Này Anh Đẹp Trai, Tóc Giả Rớt Rồi Kìa!
|
|
31. Nhìn liền phiền
Lúc thức dậy, đầu Na Thần có hơi nặng, chắc là do suốt một đêm bị ác mộng dày vò.
Không có quy luật cố định nhưng cứ cách một thời gian, Na Thần lại xuất hiện rất nhiều giấc mơ, hỗn loạn rối ren vô cùng. Những thứ trong mơ dường như là chuyện trong trí nhớ của hắn, nhưng mỗi lần đều lại như hắn đang nhìn thấy câu chuyện của người khác.
Cứ tỉnh lại là không còn nhớ rõ nữa.
Hắn nằm trên giường, nhìn lông tơ màu trắng trên nóc nhà, lần tay lên đầu giường ấn vào cái nút nhỏ, nóc nhà phát ra tiếng môtơ điện rất bé sau đó thảm lông từ từ nhăn lại rồi trượt ra góc tường.
Ánh nắng chói chang từ trên nóc nhà chậm rãi rơi xuống, phủ kín toàn bộ căn phòng. Na Thần nhắm mắt lại, lười biếng vặn mình trong ánh nắng ấm áp.
Hắn đã phải bỏ ra một tuần để cải tạo nóc thùng xe này, cắt bỏ nắp thùng, lắp hai lớp kính dày, trang bị thêm môtơ điện rồi mới phủ thảm lông lên. Thời điểm nắng đẹp, hắn thích cứ nằm ườn trên giường như thế, vùi mình trong lớp lông tơ thật dày để phơi nắng, cả người đều được hơi ấm bao lấy, thậm chí phơi đến khi nhũn cả người ra. Đèn ở ngoại ô ít, buổi tối có thể nhìn thấy rất nhiều sao, đôi khi tối không ngủ được, hắn cũng sẽ mở nóc ra mà nằm ngắm sao.
Nhiều sao quá, Thần Thần. Con có thấy không, mẹ mang con cùng bay lên nhé.
Sau khi chúng ta cùng chết là có thể bay lên, mẹ mang con bay đi…
Na Thần khẽ nhíu mày. Giọng nói của mẹ lúc nào cũng thật êm ái, nhưng có khi lại khiến hắn kinh hoảng. Hắn không biết sau âm thanh ngọt ngào ấy sẽ là cái gì. Hắn không dám động đậy cũng không dám nói lời nào. Bất cứ hành động nào cũng khiến mẹ đột nhiên bùng nổ được. Nhưng cho dù là như vậy, cũng không phải lúc nào cũng tránh được.
Vì sao con không nói lời nào, vì sao không để ý tới mẹ?
Có phải con ghét mẹ không! Sao lại ghét mẹ!
Na Thần đột ngột bật dậy từ trên giường, cảm giác sợ hãi, tuyệt vọng khi bị mẹ ném xuống dòng sông đã đóng băng như nước tràn đầy thân thể hắn.
Hắn ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm mặt trời, đón nhận thứ ánh sáng chói mắt, mãi cho đến khi mắt bị ánh sáng cường độ mạnh kích thích đến đau rát, mọi vật trước mắt đều biến mất, chỉ còn một mảnh trắng xóa thì hắn mới cúi đầu, choáng váng nằm xuống giường.
Đến khi mặt trời đứng bóng hắn mới lấy di động ra nhìn giờ, đã trưa rồi. Hắn đè bụng, từ hôm qua tới giờ hắn chưa ăn cái gì, có điều chắc dạ dày chưa tỉnh nên không có cảm giác gì hết.
Phân vân chọn bia hay sữa trong chốc lát, cuối cùng Na Thần cầm hộp sữa lên.
Lúc đang hút sữa hắn mới thấy máy tính còn chưa tắt, đi tới nhìn màn hình đen tối om mà sửng sốt cả nửa ngày, thò tay ra lay lay con chuột.
Màn hình sáng lên, khung trò chuyện với Đậu cô ve xào tái vẫn ở trạng thái như ngày hôm qua. Hắn chăm chú nhìn cái avatar của Đậu cô ve xào tái, không biết là suốt hai ngày qua An Hách chưa từng online lần nào hay là có lên nhưng không trả lời hắn.
Góc phải bên dưới avatar nhảy lên, hắn nhấn vào tin nhắn mới đến.
Gió thổi tốc váy em: 10 giờ ở thôn Lục Gia, tới không
Na Thần gõ nhẹ ngón tay trên mặt bàn. Thằng này bị hắn phân vào nhóm “Nhìn liền phiền”, Na Thần không biết tên nó là gì, chỉ biết mỗi biệt danh của nó là Quỷ Pháo.
Hắn châm điếu thuốc, ngậm lên môi rồi chậm rì đi ra ngoài cửa.
Hôm nay gió không lớn lắm, nắng đẹp, đống sắt cùng linh kiện hỏng ở xung quanh bị nắng chiếu vào đến lóe sáng.
Hắn đi đến cạnh cái xe nằm ở giữa bãi đất trống, vỗ lên nó. Xe này là quà sinh nhật mười bảy tuổi của hắn. Hắn không biết vì sao ba lại đột nhiên tặng hắn món quà này. Có lẽ lúc tặng xe ông ta cũng chẳng biết khi đó hắn còn chưa đủ tuổi để thi bằng lái xe nữa. Khi hắn cứ chạy ào ào ra ngoài đường mà không có bằng lái, ba mẹ cũng chẳng hỏi han gì tới.
Đứng cạnh xe hút hết điếu thuốc, Na Thần trở lại phòng, ngồi xuống gõ bàn phím, đáp “được” cho Quỷ Pháo, sau đó thoát QQ rồi tắt máy tính đi.
Na Thần ăn uống linh tinh sau đó trở về giường nằm, mơ màng ngủ mất. Bốn giờ chiều, nắng liền nhạt bớt, hắn nằm ở trên giường nửa tỉnh nửa mê nhìn bầu trời dần giăng những tầng mây xám thật dày.
Lúc tỉnh lại thì trời đã tối hoàn toàn, không có sao cũng chẳng thấy mặt trăng, hắn nhìn đồng hồ, sắp mười giờ rồi. Còn hai tiếng nữa, sinh nhật hai mươi tuổi sẽ qua đi.
Na Thần khẽ cười, xuống giường thay quần áo, cưỡi lên xe rồi rời khỏi bãi xe cũ.
Thôn Lục Gia nằm ở phía Nam thành phố. Một vài năm trước đây, khi quy hoạch mở rộng thành phố đã tiến hành làm được rất nhiều con đường lớn bằng phẳng, nhưng cũng không ít nơi vẫn là dự án dang dở, làm một nửa thì ngừng, để mặc đó chẳng ai quản lý.
Chỗ Quỷ Pháo hẹn hắn ở cách thôn Lục Gia rất xa, nhưng vì khu đó quá hoang vắng nên phải lấy thôn Lục Gia làm cột mốc.
Đây là con đường đã được sửa chữa, đường rất rộng nhưng không có đèn đường cũng chẳng có người hay xe cộ đi lại, rẽ vài hướng thì đến. Cuối đường là con sông đã cạn nước, lòng sông rất rộng, cũng sâu nữa, dưới đáy phủ đầy cỏ dại cùng đất đá lởm chởm.
Lúc Na Thần chạy xe đến thì trước chỗ rẽ vào đã có không ít người tụ tập, còn có hơn mười cái xe máy, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng lên ga ầm ầm, đèn pha đều mở hết lên, chiếu sáng cả một vùng.
Nhìn thấy Na Thần đến, có kẻ bấm còi xe, quay đầu con Harley sang, đèn pha chiếu thẳng vào mặt hắn.
Na Thần nheo mắt, khẽ nhếch khóe môi, chạy xe qua.
“Còn tưởng ông không tới chứ.” Một người cạnh đó lên tiếng.
Na Thần không nói gì, xuống xe, đi đến cái xe còn đang chiếu đèn pha vào hắn, nhấc chân lên đá một cái. Giày da đập mạnh vào đèn xe, chóa đèn kêu “rắc” một tiếng, nứt ra một khe hở.
“Đủ má!” Quỷ Pháo từ trên xe nhảy xuống, đứng sát trước mặt Na Thần, trừng mắt nhìn hắn, vết sẹo trên mặt nảy lên, “Muốn chết hả mày.”
“Đừng có chiếu đèn vào tao,” Na Thần không nhìn gã, cúi đầu sửa lại găng từng đầu ngón tay, “Muốn chơi không, không chơi thì dẹp đi.”
Quỷ Pháo còn muốn nói gì đó song có thằng bấm còi: “Chơi thế nào?”
“Tùy.” Na Thần nói.
Cái đèn pha vẫn luôn hướng về hắn đã tắt, Na Thần nhìn thoáng qua xe của Quỷ Pháo, yên sau có một cô nàng rất xinh đẹp đang ngồi, mặc váy da ngắn, chân rất dài. Na Thần từng gặp nhỏ hai lần nhưng không biết tên, chỉ biết đó là đứa mà Quỷ Pháo phải mất hơn nửa năm mới cua được.
Con nhỏ đó cười với hắn, trong nụ cười mang theo khiêu khích rõ ràng. Nhỏ nhảy xuống khỏi xe, đi đến dựa vào người Quỷ Pháo, ánh mắt thì nhìn mặt Na Thần chăm chú.
“Lần trước đã nói rồi đó, qua sông,” Quỷ Pháo nhìn hắn, “Dám không.”
Còi xe xung quanh đồng loạt rú lên, còn có vài thằng huýt sáo kèm vào, tại mảnh đất hoang trống trải này vang đi rất xa.
“Ừ,” Na Thần lên tiếng, móc trong túi ra một gói bánh gạo Vượng Vượng, chậm chạp xé ra rồi lấy một miếng lên cắn, “Cược sao?”
“Ngày lễ tình nhân tao chỉ nói đến tình, chứ không chơi tiền,” Quỷ Pháo cầm miếng bánh gạo còn lại trong tay hắn lên bỏ vào mồm, “Nếu tao thắng, mày phải theo tao ba ngày.”
Na Thần nhìn gã một cái, không nói gì.
“Tao cũng thích nếm thử đồ tươi chút,” Quỷ Pháo ôm cô nàng ba vòng hình chữ S, “Yên tâm, anh sẽ không bỏ quên cưng đâu.”
“Tao sẽ thắng.” Na Thần sải bước đến xe mình.
“Được thôi, mày có bản lĩnh thì cứ ở trên tao.” Quỷ Pháo phất phất tay.
“Không có hứng,” Na Thần nổ máy, hất cằm với cô nàng nãy giờ vẫn nhìn hắn chằm chằm, “Tao thắng thì nhỏ này vào tay tao.”
Cô nàng lập tức nhướn mi, liếc mắt đưa tình với hắn, Quỷ Pháo liếc sang nhỏ: “L*n mẹ mày!”
“Chơi không.” Na Thần hỏi.
“Chơi!”
Đám người bên cạnh nhất thời trở nên hưng phấn, cùng rồ ga cổ vũ.
Quỷ Pháo nói qua sông, chính là đua tốc độ, xe nào phóng qua lòng sông trước là thắng.
Nếu đua trên đường khác thì chẳng đáng lo lắm, chỉ cần giữ vững tốc độ với bình tĩnh, xe máy bình thường đua cũng không có vấn đề gì. Nhưng địa hình bọn hắn đua không phải bằng phẳng, kèm thêm nhiều chỗ ngoằn ngoèo, cái đoạn đường thẳng nối từ khúc ngoặt đến lòng sông rất ngắn, gần như là không có chỗ nào có thể lên tốc độ tối đa được.
Tốc độ không cao chỉ là một vấn đề, mà thêm cái độ sâu của con sông cùng đá bên dưới đó cũng đủ khiến người ngã xuống có thể đóng đô ở bệnh viện cả nửa năm, hoặc có khi ngã cũng chẳng dậy được nữa.
Na Thần và Quỷ Pháo cùng chạy xe đến điểm xuất phát, đeo kính môtô, kéo khóa áo khoác đến tận mặt. Xung quanh không có người nào, tất cả đều đang chờ ở cuối đường. Trên đường tối đen, chỉ có chỗ được đèn pha chiếu sáng, nhìn thật trống trải.
Tựa như tâm trạng hiện tại của hắn vậy.
|
32. Nhìn liền phiền
Người đứng giữa hắn và Quỷ Pháo giơ cánh tay lên, tay cầm chai bia. Quỷ Pháo vặn tay ga, xe phát ra tiếng gầm rú thật lớn, Na Thần bỏ đầu khóa áo khoác vào miệng rồi dùng răng cắn, nhìn chằm chằm cánh tay người nọ.
Cánh tay người nọ vung mạnh xuống, chai bia rơi xuống đất vỡ vụn, hai chiếc xe một trái một phải đồng thời lao lên. Không đến vài giây, những chiếc xe đua theo bọn họ bị bỏ lại đằng sau.
Gió thổi rất mạnh, giống như dao xoẹt qua trên mặt Na Thần, mang theo đau đớn rõ ràng. Cảm giác này khá thích hợp để nâng cao tinh thần, giống như vô số mảnh đá nhỏ đâm xuyên qua làn da.
Khi xuyên qua được bức tường gió sắc bén rồi thì trở nên vô cùng vui sướng, khiến tâm trạng bị đè nén mấy ngày qua của Na Thần trong nháy mắt bùng nổ.
Sinh nhật vui vẻ! Tiểu Thần Thần!
Tại chỗ rẽ đầu tiên, con Harley của Quỷ Pháo lách qua hắn rồi vượt lên, Na Thần không vội vã vượt lên mà theo sát sau Quỷ Pháo.
Quỷ Pháo rất gan, địa hình nào cũng dám xông lên. Ngay từ lần đầu đua xe cùng Quỷ Pháo hắn đã được lĩnh hội. Tên này kỹ thuật thì thường thôi nhưng gan to, dám mạo hiểm lật xe đè lại đầu xe hắn không để hắn vượt qua.
Na Thần khác với Quỷ Pháo, hắn đua xe không phải vì vượt qua ai hay là để ngăn chặn ai, thích thú duy nhất của hắn chỉ là ở tốc độ, đơn giản là tốc độ mà thôi.
Hai chỗ rẽ đầu Quỷ Pháo đều dẫn trước, mãi cho đến chỗ rẽ thứ ba, chỗ này rất khúc khuỷu, Quỷ Pháo giảm tốc một chút, Na Thần lại đột nhiên lên ga, gần như là đồng thời với khi Quỷ Pháo giảm tốc độ xuống, hắn vượt gã lên chạy trước.
Con Bombardier hơn ba trăm kí khi nghiêng xe, trục bánh xe phía trước khiến cho lúc tăng tốc ở chỗ rẽ càng thêm ổn định.
Nguyên nhân Na Thần đồng ý với Quỷ Pháo đua tại con đường này để qua sông là bởi hắn biết mình có ưu thế ở chỗ rẽ.
Sau khi lao ra khỏi chỗ rẽ, Na Thần nhìn lướt qua đồng hồ đo, tốc độ không đủ. Hắn tiếp tục tăng tốc, tiến về phía lòng sông, trong lòng yên lặng đếm số. Sau khi đếm đến bốn, bánh trước chạy ra khỏi mặt đường, ngay sau đó toàn bộ thân xe bay lên.
Na Thần gần như có thể nhìn thấy được vệt màu trắng khi gió lạnh xẹt qua trước mắt, trong tiếng thét cùng tiếng còi xe, hắn buông tay phải ra, giơ cánh tay lên chỉ vào bầu trời đêm tối đen, hét lên thật lớn.
Đối diện con sông là đất hoang, trên mặt đất đều là đá vụn với đất cục, còn có thêm ít rễ cỏ khô, lúc xe rơi xuống đất hắn liền bóp phanh lại, đuôi xe hất đất đá lên, sau khi xoay nửa vòng mới dừng lại.
Quỷ Pháo rơi xuống đất chỉ chậm hơn hắn một hai giây, nhưng khoảng cách lại đến cả một thân xe, bánh sau dừng ngay ở ven sông.
Lúc Na Thần nhảy xuống xe, thì Quỷ Pháo cả người lẫn xe bị lật rơi xuống dưới. Đối diện truyền đến tiếng kêu sợ hãi, mọi người đều chạy tới bên này.
Na Thần theo ven sông trượt xuống lòng sông, Quỷ Pháo nằm ngửa trên mặt đất, cái xe đè lên đùi gã, bánh xe còn quay ra khói.
“Chết không.” Na Thần hỏi một câu, bước qua nâng cái xe lên.
“Không.” Quỷ Pháo cắn răng cố hết sức trả lời, vết sẹo trên mặt có chút vặn vẹo.
Có người nhảy xuống cầm đèn pin chiếu vào: “Tình hình sao rồi?”
“Anh Pháo! Anh có bị thương không!” Cô nàng Quỷ Pháo đưa đi cùng đang ngồi xổm ở ven sông kêu lên, tay thì chắc là bị dính đất vào nên kêu xong liền cúi đầu xoa tay nửa ngày.
Quỷ Pháo không nói lời nào, Na Thần cúi người xuống nhìn. Thái dương bị chảy máu, cái chân bị con xe đè lên không nhìn thấy có vấn đề gì quá tệ, chỉ là Quỷ Pháo nãy giờ vẫn bất động phỏng chừng là bị thương rồi. Nhưng hẳn là không bị thương nghiêm trọng lắm, lúc này gã còn bản lĩnh hai mắt bốc hỏa trừng hắn nữa đấy.
“Anh à,” Na Thần nhếch môi với gã, nhìn lướt qua cô gái vẫn ngồi bên ven sông, “Hôm nay chị dâu để em mang đi nhé.”
Môi Quỷ Pháo run run song không nói được lời nào.
“Xuống dưới.” Na Thần nhìn cô nàng.
“Cậu lên đi, tôi còn lâu mới xuống.”
“Vậy cô tự về đi.” Na Thần xoay người, đạp vài bước lên ven sông rồi nhảy lên, sải bước đến xe mình.
“Này!” Cô nàng rất khó chịu, nhưng vừa kêu một tiếng, Na Thần đã nổ máy, nhỏ liền nhanh chóng chống tay xuống đất để đứng dậy, đi giày cao gót nghiêng ngả bò lên.
Trận cá cược này Na Thần đã thắng, Quỷ Pháo lại bị thương không động đậy được, nếu nhỏ không muốn về cùng Na Thần thì lát thật tự mà tìm cách về.
Cô nàng sải bước ra yên sau, thuận tay ôm lấy eo Na Thần. Na Thần đột ngột ngồi thẳng lưng: “Bỏ tay ra.”
“Bỏ ra mà tôi bị ngã thì cậu chịu trách nhiệm đấy!” Nhỏ làm nũng, không chịu buông tay.
“Túm áo, không muốn thì xuống.” Na Thần lên ga, giọng rất lạnh. Nhỏ do dự một chút, có phần không đoán được suy nghĩ của Na Thần, lại nghĩ đến tình huống trước mắt, nhỏ đành buông tay ra, chuyển sang túm áo Na Thần, khó chịu hứ một tiếng: “Đi thôi!”
Từ con sông này chạy về phía trước không đến năm trăm mét, có một đoạn rất nông, Na Thần từ chỗ đó chạy tới, rẽ sang đại lộ. Chưa chạy được hai phút, cô nàng ngồi phía sau kéo áo hắn kêu lên: “Chạy chậm chút đi! Chết cóng mất!”
Na Thần không giảm tốc độ, chạy lên trước một chút rồi đột ngột phanh gấp, xe dừng ở trên đường. Cô nàng thét chói tai, mũi đập vào lưng hắn, giọng đầy tức giận: “Cậu, cậu không phải bị điên đấy chứ!”
Na Thần mặc kệ, chỉ nhìn ánh đèn chói lóa phía trước, tắt đèn xe đi, ngón tay gõ nhẹ lên bình xăng vài cái.
Quà to cho sinh nhật đây.
An Hách có cảm giác bản thân chọn ra ngoài ăn vào tối ngày lễ tình nhân thật đúng là quá thất sách. Ngoài đường đầy những cặp đang yêu ôm ấp nhau khiến y thật không biết nên chuyển mắt sang chỗ nào, nhìn đâu cũng thật kích thích quá.
Vốn nghĩ vô cửa hàng ăn nhanh đối diện ăn đại gì đó rồi trở về, kết quả có một cô bé phục vụ bước qua hỏi: “Muốn chọn phần một người hay hai người ạ?”
An Hách ngẩn người: “Hai người?”
“Cửa hàng tụi em có phần đôi ngày lễ tình nhân ạ.” Cô bé giải thích.
“Ông chủ của mấy cô thật sáng tạo,” An Hách suýt chút nữa là không nói ra thành lời được, “Phần đôi cho lễ tình nhân… Thức ăn nhanh?”
“Vâng,” Cô bé nhìn y một cái, “À, anh đi một mình ạ.”
“Đúng vậy, mắt cô tinh thật đấy, bị cô phát hiện ra rồi.” An Hách thực bất đắc dĩ.
Nhanh chóng xử xong phần thức ăn nhanh độc thân ở cửa hàng, An Hách đi dạo quanh khu dân cư một vòng mới trở về.
Ngày này mà còn đi bên ngoài thì đúng là có chút tự ngược, đặc biệt bị kích thích, nhưng An Hách lại có chút không muốn trở về một mình. Buổi họp mặt của hội độc thân ngày lễ tình nhân đã bị hủy bỏ, vài ngày qua y cũng không lên QQ, điện thoại thì suốt thời gian đó cũng chẳng đổ chuông lần nào, ngay cả phụ huynh học sinh cũng không gọi cho y.
Thật cô đơn.
Lúc đi qua cổng gác của khu dân cư, nhìn ông chú bảo vệ cứ cười ha ha làm An Hách đột nhiên có chút hâm mộ.
Qua lễ tình nhân thì chỉ còn vài ngày nữa là khai giảng, An Hách làm vài cuộc gọi đến nhà mấy học sinh không làm người khác bớt lo được, sau gọi về nhà rồi cuối cùng ngẩn người ngồi trong phòng khách.
Ngây ra hơn một tiếng, y mở máy tính lên, định chơi mấy ván bài lên tinh thần. Vừa mở QQ ra, một đống tin nhắn xổ tới, y nhìn lướt qua thì thấy báo có tin mới của Dọa ↘ chết ↙ mÀy .
Y có chút bất ngờ rê chuột tới mở.
Có đấy không ?
Ngày mai là sinh nhật tôi, anh rảnh không, mời anh một bữa, tôi nấu.
An Hách nhìn hai dòng chữ này liền ngẩn cả người, sinh nhật của Na Thần? Y nhanh chóng nhìn vào ngày, tin gửi tới là ngày 13, sinh nhật của Na Thần là lễ tình nhân? Nhìn chằm chằm tin nhắn thật lâu, An Hách mới đột nhiên phục hồi tinh thần, đứng lên lấy điện thoại ra.
Cho dù y đã quyết định giữ khoảng cách với Na Thần, nhưng đối mặt với việc bản thân bỏ lỡ lời mời sinh nhật thì y vẫn không thể không đáp lại, ít nhất cũng phải nói lời chúc mừng sinh nhật. Hơn nữa lời mời của Na Thần lần này rất khác với giọng điệu bình thường của hắn. Không dùng ngôn ngữ sao Hỏa. Dường như còn lộ ra chút…cẩn thận.
An Hách ấn xuống dãy số của Na Thần, nghe tiếng chuông chờ, cân nhắc xem nếu Na Thần không nghe máy, y nên gọi tiếp hay là lên QQ nhắn câu chúc mừng sinh nhật. Có điều điện thoại bất ngờ nhanh chóng được nhận, bên kia có người alo một tiếng.
An Hách không nói gì, đây không phải giọng của Na Thần. Y nhìn lại dãy số, không bấm sai mà.
“Thầy An à?” Người bên kia hỏi một câu, “Tôi là Lý Phàm, điện thoại của Na Thần đang ở chỗ tôi.”
“À, tôi còn tưởng mình gọi lầm rồi chứ.” An Hách khẽ cười.
“Anh tìm cậu ta có chuyện à?”
“Không có chuyện gì đâu,” An Hách nhìn sang lịch, lễ tình nhân đã qua ba ngày rồi, “Na Thần không ở đó sao?”
“Không, vài ngày nữa anh gọi lại đi.” Lý Phàm ngáp một cái.
“Vài ngày nữa?” An Hách không hiểu.
“Ừ, đang bị tạm giam ở đồn nên không cầm điện thoại được.”
|
33. Go
An Hách há hốc miệng không nói được lời nào. Bị tạm giữ ở đồn.
“Không có chuyện gì thì tôi cúp máy nhé.” Lý Phàm nói.
“Chờ chút,” An Hách khẽ nhíu mi, “Bị tạm giam là sao?”
“Đua xe thì bị công an hốt về thôi, cũng không phải lần đầu nên sau năm ngày mới được thả.” Lý Phàm nói rất bình thản.
An Hách nhớ lại cảnh tượng cái ngày Na Thần đưa y đi đua xe sau khi ra khỏi Dạ Ca, thật lâu mới nói được một câu, “Tôi biết rồi.”
Sau khi cúp điện thoại, An Hách ngồi ở máy tính nhìn hai câu nhắn của Na Thần rất lâu. Cuối cùng y trả lời, chúc mừng sinh nhật nhé, mấy hôm trước tôi không lên QQ nên không thấy tin nhắn.
Còn muốn nói thêm gì đó, ngón tay sờ soạng bàn phím cả buổi cũng chẳng sắp xếp được câu gì ra hồn, vì thế y buông tay, tắt đi khung trò chuyện.
Theo cách nói của Lý Phàm thì Na Thần đã đi đua xe vào ngày sinh nhật. Y không biết Na Thần đã đua xe ở nơi nào, cùng ai, mà vì sao lại đua xe. Kích thích, phong cách, hay là muốn trút nỗi lòng. Người này thật đúng là quá… điên cuồng.
An Hách khẽ thở dài, gác chân lên bàn, lưng thì dựa vào ghế, gối đầu lên cánh tay sững sờ nhìn nền màn hình màu xanh. Kiểu sinh hoạt này của Na Thần y vừa thấy quen thuộc mà lại xa lạ.
Đầu ngón tay đụng tới vết sẹo trên cánh tay, y dừng một chút, vẽ vòng quanh vết sẹo.
Vết sẹo này rất dài, cũng rất sâu, không bằng phẳng, vùng da xung quanh đều không còn cảm giác, có đụng ngón tay vào thì cũng chẳng thấy gì, phải ấn thật mạnh xuống mới chầm chậm thấy đau.
An Hách đứng dậy kéo màn trong phòng khách lên, ánh sáng mờ mờ chiếu vào phòng khiến y nhẹ nhàng thở ra, trở lại ngồi trước máy tính tiếp tục ngẩn người.
Vết sẹo này là nhân chứng của cuộc sống từng hỗn loạn mờ mịt của y. Ngày thường thì y cũng không quá chú ý đến vết sẹo này, nhưng nó vẫn ở đó, giống như loài động vật ăn đêm cứ ẩn núp tại chỗ tối tăm nhất trong lòng y, những lúc lơ đãng nó sẽ nhảy ra nhắc nhở y về những tháng ngày dù y có nhớ hay không thì chúng vẫn tồn tại.
Chuông điện thoại vang lên, An Hách làm biếng đứng lên, cầm điện thoại ra nhìn thoáng qua, là Lâm Nhược Tuyết.
“Chỉ thị gì đấy?” Y đổ người xuống nằm trên sofa, chân gác trên tay vịn của sofa, tư thế này nằm rất thoải mái.
“Không có chỉ thị gì đặc biệt hết, chỉ là muốn cải trang quan sát xem tình hình cuộc sống bọn dân đen mấy cậu thôi.” Lâm Nhược Tuyết cười nói, giọng vẫn lưu loát thẳng thắn như mọi khi.
“Gần đây dân đen cảm thấy không được tổ chức quan tâm nên rất buồn bực đấy.” An Hách khẽ cười.
“Lưu Giang nói muốn tụ họp, đem bạn gái tới ra mắt chúng ta, mà gọi cho cậu không được,” Lâm Nhược Tuyết chậc lưỡi một tiếng, “Cậu có phải lại chịu kích thích gì không?”
“Kích thích quá độ ấy chứ, kích thích đến mức giờ tôi có cảm giác trên đời này chẳng còn cái gì vui nữa.” An Hách nhìn lịch, cân nhắc xem nên chọn ngày nào trước lễ khai giảng để có thể tụ họp.
“Thật không, già rồi nên bắt đầu hoài niệm cuộc sống thú vị trước kia hả?” Lâm Nhược Tuyết cười.
An Hách không nói gì, Lâm Nhược Tuyết và y đã quen nhau một thời gian dài cho nên cô rất rõ quá khứ đã bị y chôn sâu kia, thành ra khi nhắc tới cũng chẳng kiêng dè gì.
“Đại nhân à,” An Hách trầm mặc trong chốc lát rồi mở miệng, “cậu cảm thấy tôi là người thế nào?”
“Đẹp trai.” Lâm Nhược Tuyết không chút nghĩ ngợi đáp lại.
“Khi tôi đang nặng nề như vậy, cậu có thể đừng nịnh nọt trắng trợn như thế được không?” An Hách bất đắc dĩ nói.
“Thì rất đẹp trai,” Lâm Nhược Tuyết cười nửa ngày, sau đó đột nhiên ngừng cười, giọng nói trở nên rất nghiêm túc, “An Tử, gần đây cậu gặp phải chuyện gì đúng không?”
An Hách dừng một chút mới trả lời: “Không.”
“Không muốn nói thì tôi không hỏi nữa,” Lâm Nhược Tuyết không hỏi tiếp, “Vấn đề của cậu thì bản thân cậu biết rõ nhất, đây là ngành cậu theo học nên cũng chẳng cần một kẻ chuyển nghề giữa chừng như tôi phân tích cho cậu, tôi chỉ nói một câu, cái câu mà tôi đã từng nói trước đó.”
“Ừ.” Cánh tay của An Hách từ sofa buông thõng xuống, đầu ngón tay rê qua lại trên sàn nhà.
“Có biết cậu đè ép chính mình tới quá mức độc ác không?” Lâm Nhược Tuyết nói chậm lại, “Lúc phân tích người khác thì cậu rất thông thạo, nhưng cậu hãy thử tự phân tích cho bản thân chút đi, có phải đúng như tôi đã nói không?”
An Hách trầm mặc, ánh mắt dừng lại trên bức màn cửa thật dày, giống như bức tường hoàn toàn ngăn lại mọi ánh sáng, khiến y bỗng thấy an toàn, tựa như cảm giác an toàn y từng muốn đến từ “ngôi nhà”.
Ba mẹ chưa từng cho y cảm giác an toàn.
Lâm Nhược Tuyết không nói nhiều nữa, sau khi quyết định giờ hẹn xong thì liền cúp máy.
An Hách nhắm mắt lại.
Dưới lầu có người đang thử xe máy, lên ga tới lui, ống giảm âm trên xe đã bị tháo xuống nên tiếng động đúng là bay thẳng lên trời, khiến y nghe thấy mà đầu óc tê dại theo.
Y có chút khó chịu mà đeo tai nghe, tăng âm lượng lên, đi vào phòng ngủ phủ chăn kín người. Lúc đầu định chọn đại một bài ra để gào theo, cuối cùng nhảy ra bài Thiên Đường, có lẽ là lúc bỏ đĩa vô máy đã nhét vô chung.
Trời xanh xanh… hồ nước xanh xanh…
An Hách ngẩn người, cắn răng một cái rồi vừa nhắm mắt vừa run run gào theo: “Thảo nguyên xanh xanh… đây là nhà của tôi… Ai da…”
Sau khi nghẹn giọng hát xong bài Thiên đường cùng bác Đằng Cách Nhĩ, An Hách đột ngột xốc chăn lên, hít mạnh vào một hơi, trong chăn bí đến mức làm y suýt chút nữa là không thở được.
“Ây dà…” Sau khi hít sâu vào, An Hách bị ngộp thở, kêu lên một tiếng.
Bởi vì đã tháo tai nghe xuống nên sau khi nghe được giọng hát của mình y liền bị chọc cười, cầm lấy tai nghe cười hơn nửa ngày, sau đó vừa duỗi người vừa thở dài thườn thượt: “Ài…”
Kết thúc hai ngày buồn chán chết dí trong nhà, cuối cùng An Hách cũng tìm được việc cho mình làm.
Rửa xe.
Học kỳ này y đã rửa xe hai lần rồi, còn có một lần con đường cạnh khu dân cư phải sửa chữa, lúc công nhân đang cầm vòi nước xả xuống đất, y liền chạy xe tới nhờ họ xịt nước giúp. Sau khi những người công nhân kia xịt nước cho y xong liền hoàn thành công việc, từ đó đến giờ y vẫn chưa rửa xe lại lần nào.
“Em biết được vì sao anh lại mua xe trắng rồi đó.” Cô bé trong tiệm rửa xe nhìn cái xe đang được rửa của y, nói.
“Hả?” An Hách cũng nhìn sang xe mình.
“Xe trắng bị bẩn thì anh còn rửa xe nhiều lần,” Cô bé cúi đầu nhìn cái xe đang được rửa của y, “Mua xe đen thì chắc lúc này có màu xám luôn.”
An Hách vừa định nói chuyện thì chuông di động vang lên. Y khẽ cười, cầm di động ra nhìn thoáng qua.
Tóc giả.
Na Thần đã được thả? An Hách nhanh chóng tính toán thời gian trong đầu, cũng đúng ngày rồi.
“Big 7?” Y nghe máy, đột nhiên cảm giác tâm trạng mình dường như rất tốt.
“Ừ, Lý Phàm bảo anh gọi điện cho tôi.” Giọng của Na Thần truyền tới, nghe thì có vẻ đang ở trên đường.
“Lúc trước tôi không lên QQ nên không thấy được tin nhắn của cậu,” An Hách đi đến một góc không ai thấy, châm điếu thuốc, “Chúc mừng sinh nhật.”
“Cảm ơn,” Na Thần khẽ cười, “Tôi còn tưởng anh không muốn trả lời tôi đấy.”
Là không muốn đáp lại cậu.
“Không muốn trả lời cậu thì câu chúc mừng sinh nhật cũng không nói ra đâu.” An Hách nhả khói về phía bức tường.
“Không sao, tôi cũng vốn chẳng tổ chức sinh nhật,” Giọng của Na Thần nhỏ xuống, có chút khó chịu, “Anh không trả lời tôi thì cũng qua như vậy thôi.”
“Qua như thế nào?” An Hách khẽ nhíu mi, “Đua xe sao?”
“Rất thích, anh không hiểu đâu.”
An Hách vừa định nói thích cái rắm, thì bên trong ống nghe đột nhiên truyền đến tiếng huýt sáo rõ ràng của Na Thần. Y giật mình đến mức điếu thuốc trong tay cũng rớt xuống đất, nhịn không được chửi một câu: “Đệt!”
“Thầy An,” Giọng nói của Na Thần trở nên thích chí, “Anh không hiểu đâu.”
An Hách nhắm mắt lại hít vào một hơi, chậm rãi nói: “Đua xe đúng không?”
“Ừ.” Na Thần vẫn rất vui sướng.
“Có phải cậu cảm thấy kỹ thuật đua xe của mình rất giỏi không.”
“Ừ!”
“Cậu đang ở đâu?” An Hách quay đầu nhìn sang xe mình, sắp rửa xong rồi.
“Anh muốn qua đây hả?” Na Thần rất nhanh hỏi lại.
“Tôi đang rửa xe, cậu qua đây đi,” An Hách báo địa chỉ, “Hôm nay thầy sẽ cho em biết thế nào gọi là đua xe.”
Rửa xe xong, An Hách lái xe ra đậu ở ven đường, một chiếc taxi ngừng lại sau xe y, Na Thần từ trên xe nhảy xuống.
“Lên xe.” An Hách thò tay ra ngoài cửa xe, vẫy tay với hắn.
|
34. Go
Na Thần chạy chậm lại rồi nhảy vào ghế phó lái, trên mặt mang theo đùa cợt: “Đua xe này hả?”
“Môtô.” An Hách nổ máy.
Khuôn mặt Na Thần có chút mỏi mệt, có điều sau khi nghe xong lời này liền búng tay rõ kêu, nhìn qua trông rất hăng hái: “Không nhìn ra đó, vậy lần trước ngồi sau xe tôi sao lại sợ đến thế ?”
“Đừng lắm lời.” An Hách rẽ xe sang đường chính.
Na Thần không nói tiếp, im lặng ngồi ở ghế phó lái nhìn An Hách, xe đã chạy qua hai con đường mà hắn vẫn chưa dời mắt đi lần nào.
“Sao thế.” An Hách quét mắt thoáng nhìn qua hắn.
“Anh đúng là quen bị người khác nhìn chằm chằm rồi.” Na Thần cười.
“Ừ, mỗi ngày tôi bị đến bốn mươi đứa nhìn chằm chằm vô đấy, còn có đứa nhìn được một nửa thì ngủ mất.” An Hách nhìn phía trước, mỗi lần cùng Na Thần ngồi trong xe như vậy, y có một cảm giác không thể nói rõ thành lời được, rất thoải mái.
Nhưng tiền đề là Na Thần không động kinh.
“An Hách,” Na Thần nhìn y, “Anh có thể lặp lại lần nữa không.”
“Hả?” An Hách nhìn con đường phía trước, “Thì mỗi ngày tôi bị đến bốn mươi đứa nhìn chằm chằm vô, còn có đứa nhìn được một nửa thì ngủ mất.”
Na Thần quan sát y, một lát sau đột nhiên phá lên cười, dựa vào lưng ghế, túm lấy dây an toàn cười cả buổi cũng không dừng được.
An Hách thở dài trong tiếng cười của hắn: “Chúc mừng sinh nhật, Tiểu Thần Thần.”
Tiếng cười của Na Thần đột nhiên ngừng lại, ngửa đầu nhìn lên đỉnh xe, một lát sau hắn mới quay mặt sang cửa kính xe, nói rất nhỏ: “Cảm ơn.”
An Hách chạy xe vào khu trung tâm, lúc tiến vào bãi đỗ xe của tòa nhà thương mại, Na Thần hạ kính xe xuống, thò ra bên ngoài rồi bắt đầu ngó nghiêng: “Chỗ này hả?”
“Ừ.” An Hách nhìn chăm chú đường phía trước. Bãi xe của tòa nhà này rất nhỏ, vị trí đậu xe thì hẹp, đối với y mà nói thì việc này tương đối có tính thách thức.
Loanh quanh ở đường cả nửa buổi cũng không thể lùi xe vào vị trí, An Hách có chút bất đắc dĩ nắm vô lăng nhìn sang Na Thần: “Anh đẹp trai à, anh có thể xuống xe giúp tôi nhìn chút xíu không.”
Na Thần nhìn y, khóe miệng chậm rãi cong lên, dần nở thành nụ cười: “Với trình độ này mà còn dám đua xe đấy?”
“Ừ, thì làm sao.” An Hách mặc kệ hắn cười nhạo, cũng cười lại.
“Anh xuống xe đi,” Na Thần mở cửa xe nhảy xuống, đi vòng qua kéo cửa xe bên ghế lái ra, “Tôi đỗ xe giúp anh.”
An Hách do dự một chút, xuống xe.
Na Thần lên xe, vài đường là cho xe vào được vị trí.
Na Thần theo An Hách ra khỏi bãi xe, cho dù không phải vào ngày cuối tuần nhưng chỗ này lúc nào cũng đông đúc nhộn nhịp. Hắn nhìn đoạn đường đầy người cùng xe cộ, nhịn không được hỏi lại một lần nữa: “Xe đâu? Đua xe ở đường trên á? Anh không muốn sống nữa thì người khác vẫn còn muốn giữ cái mạng đấy.”
An Hách dừng bước, quay đầu nhìn hắn: “Trước cậu đua ở đâu?”
“Ở trên đường qua thôn Lục Gia.” Na Thần khẽ nheo mắt lại.
“Đến đây đi,” An Hách bất ngờ hạ giọng xuống, quay đầu đi về phía trước, “Tôi cũng không phải đua đường trên kia đâu.”
Vài phút sau, An Hách dừng lại.
Na Thần ngẩng đầu nhìn bảng hiệu đèn neon trước mắt, thật lâu sau mới nói được một câu: “An Hách anh chơi tôi đấy hả?”
“Sao thế, không dám chơi?” An Hách khẽ cười, quay đầu đi vào bên trong.
“Thành phố trò chơi điện tử Mario?” Na Thần vừa theo y đi vào bên trong liền bất ngờ bị tiếng nhạc đập vào tai.
An Hách ra quầy mua xèng xong thì dẫn hắn vào khu trò chơi đua xe, dừng ở trước hai cái xe đua rồi bước lên ngồi vào một cái trong đó. Na Thần không nhúc nhích, khoanh tay nhìn y, cuối cùng giơ ngón tay cái về y: “Thầy An, thầy quá dữ luôn.”
“Chơi không,” An Hách quay đầu lại nhìn hắn, “Chơi mấy ván thì tùy cậu, thua thì ra ngoài liếm cột đèn.”
“Ok.” Na Thần bước tới xe bên cạnh.
“Cảnh đua thì tùy cậu chọn.” An Hách đặt tay vào tay lái.
Na Thần nhịn không được quay đầu sang nhìn An Hách đăm đăm. Hắn chưa từng thấy qua trạng thái này của An Hách bao giờ, không phải thầy An trong trường học, cũng không phải An Hách luôn duy trì khoảng cách khi bên cạnh hắn như mọi khi. Lần đầu tiên hắn phát hiện ra trên người An Hách vậy mà mang theo vẻ kiêu ngạo, ngang tàng đến thế.
“Tôi thích anh như thế này.” Na Thần bỏ xèng vào, thấp giọng nói.
“Tôi thì thích thấy dáng vẻ liếm cột đèn lát nữa của cậu.” An Hách lên ga.
Cảnh tượng ở trước mặt, hình ảnh nhảy lên trên màn hình, tiếng nhạc, tiếng hét, tiếng cười, không gian ồn ào, náo động xung quanh đã chẳng còn phân rõ thời gian sớm hay trễ nữa. Mọi thứ An Hách đều đã từng quen với, thuộc về những ngày y còn lêu lổng đầu đường không có mục tiêu.
Con số trên màn hình bắt đầu đếm ngược, theo tiếng “GO”, An Hách đột ngột nhả ly hợp ra, hình ảnh trên màn hình lao tới, rồi bắt đầu nhanh chóng lùi về phía sau.
Na Thần chọn khu vực nội thành, ngã tư đường chật hẹp, có người đi bộ lại còn khúc khuỷu.
Có điều đi qua hai con phố rồi, xe An Hách liền lách lên vượt qua xe của Na Thần.
Đây là trò chơi y đã từng chơi từ sáng đến tận khuya, cho dù là đường đua gì, tình hình giao thông ra sao y vẫn quen đến mức không thể quen hơn được nữa. Cho dù sau có đổi mới bản đồ thì y vẫn chơi rất nhẹ nhàng.
Lên trung học rồi, mỗi khi nhà trường bắt đóng thêm khoản phí gì y đều chưa từng hỏi mẹ, chỉ sợ vận may của mẹ không tốt, vừa không cho tiền lại có khi còn đánh cho y một trận. Thế nên, y đánh cược với người khác, chỉ nhờ vậy mà có thể ứng phó được các khoản chi tiêu bình thường.
Đó cũng là nguyên nhân y mang Na Thần tới chỗ này “đua xe”. Mặc kệ kỹ thuật đua của Na Thần tốt thế nào thì đối với máy móc, y vẫn có mười chấm năm phần trăm nắm chắc Na Thần sẽ thua từ đầu đến chân.
Sau khi ván đầu kết thúc, Na Thần nhìn chằm chằm màn hình nửa ngày không nói chuyện.
“Chơi lại không?” An Hách đảo mắt qua nhìn hắn.
“Chết tiệt, chậm hơn có một phút?” Na Thần nhỏ giọng nói, “Chơi lại!”
“Cậu chọn đường đi.” An Hách khẽ cười.
Lần này Na Thần chọn quốc lộ, xe ít, người cũng ít, mặt đường bằng phẳng, lại thẳng tăm tắp.
Khi kết thúc ván thứ hai, An Hách không nói gì, chỉ nhìn Na Thần.
“An Hách,” Na Thần cau mày nhìn y, “Anh…”
“Còn chơi nữa không?” An Hách cắt ngang lời hắn.
“Chơi,” Na Thần vỗ một bàn tay lên đầu xe, “Tôi còn chưa tin đâu.”
Thật ra An Hách thắng cũng không phải là quá dễ dàng, tuy rằng y nhận ra Na Thần chỉ chơi trò này mấy lần, mới biết những thao tác cơ bản song cứ chơi tiếp vài vòng, thua thì vẫn thua nhưng không phải thua thảm lắm.
Na Thần thông minh, phản ứng nhanh lại học cái gì cũng nhanh.
Chẳng qua rốt cuộc An Hách từng dùng trò này để kiếm tiền, nên cho dù hôm nay Na Thần có bám dí trên đó tới tối cũng không có khả năng hòa được.
Sau bảy ván liền tù tì, An Hách ngừng tay, nâng cánh tay lên hoạt động một chút: “Được rồi chứ?”
Na Thần nhìn chằm chằm màn hình không nói lời nào.
“Lúc nào có thể thắng được tôi thì mới đi đua lại xe cậu nhé.” An Hách sờ soạng tìm lấy điếu thuốc ra cúi đầu xuống châm, rồi bước xuống xe ra khỏi cửa.
“Tôi thắng một ván đã rồi mới đi.” Na Thần nhảy xuống xe, chạy theo kéo cánh tay y lại.
“Muốn thắng tôi trong tối nay là không có khả năng,” An Hách cười, vừa đi vừa nói, “Hồi xưa tôi chơi cái này đến phát chán rồi.”
“Tôi chơi một mình!” Na Thần buông tay rồi quay lại chỗ xe đua.
“Ra ngoài liếm cột đèn đi rồi hẵng về chơi tiếp,” An Hách thong dong nói, bước chân cũng không dừng, “Dám chơi dám chịu.”
“Được rồi.” Na Thần lại quay đầu đi theo y ra khỏi khu trò chơi điện tử.
Đã hơn năm giờ, mặt trời cũng không thấy nữa, gió thổi rất mạnh, lúc đi ra ngoài An Hách còn phải che cả mặt lại. Na Thần thì lại không có phản ứng gì, rất tự tại đứng trong gió.
“Giờ đến phiên anh chọn, chọn đi.” Na Thần đứng ở trong gió nhìn y, nói.
An Hách có chút không hiểu: “Chọn cái gì?”
“Chọn xem phải liếm cột đèn nào.” Na Thần khoanh tay, khẽ nhếch môi, trong ánh mắt vẫn là vẻ không phục.
An Hách kéo áo khoác lên tận mặt, bỏ đầu khóa vào miệng cắn, chậm rãi nhìn một đám cột đèn, cuối cùng chọn một cái cột trông còn trắng, đứng ở bên cạnh chỉ chỉ: “Cái này đi.”
Na Thần nhìn y một cái, không nói gì, bước hai bước là tới gần, kề sát vào vươn lưỡi ra liếm.
Khoảnh khắc hắn bước tới gần, An Hách liền đưa tay lên chắn cột đèn, Na Thần liếm vào lòng bàn tay rắn chắc của y một chút.
“Liếm thật à?” An Hách cười, đem tay chà lên quần áo của hắn. Đầu lưỡi mềm mại của Na Thần lưu lại trong lòng bàn tay y cảm giác ấm áp khiến lòng y cũng mềm đi một chút.
|
35. Ống tiết kiệm
“Đã nói liếm thì sẽ liếm thôi,” Na Thần sờ soạng trong túi lấy thuốc lá ra châm rồi đưa một điếu cho An Hách, dường như hắn vẫn chưa thoát khỏi bầu không khí thi đấu lúc nãy, “Đua nữa không,”
“Chưa liếm đủ hả,” An Hách nhận điếu thuốc, cười khẽ, “Nếu thua nữa thì cậu chạy đến chốt cảnh sát giao thông rồi tự tụt quần xuống nhé, dám không.”
Na Thần nhếch môi cười, đột nhiên kề sát tai y, nhẹ giọng nói, “Anh muốn nhìn tôi cởi quần sao?”
An Hách chỉ cười song không nói gì, lấy bật lửa ra nghiêng người chắn gió châm thuốc, nhìn người đến người đi ở xung quanh. Có lẽ mấy ngày qua Na Thần chưa được nghỉ ngơi mấy, âm thanh bị bọc trong gió lạnh trở nên hơi khàn, có điều nghe thật hấp dẫn.
“Vào đi.” Na Thần chỉ về cửa tòa nhà trò chơi điện tử, trên mặt đột nhiên có chút không kiên nhẫn. Hành động nghiêng người đi châm thuốc lại hơi quay mình sang nhìn ra ngoài đường, khéo léo, ung dung thoát khỏi mình của An Hách làm hắn bất ngờ có chút khó chịu.
“Không chơi,” An Hách kéo lại áo, “Tôi chơi chán lắm rồi…”
“Tùy anh.” Na Thần ngắt lời y, xoay người bước vào khu trò chơi.
An Hách khẽ thở dài dõi theo bóng dáng hắn, rút ra hai điếu thuốc rồi bóp gãy. Y bước qua đường cái sau đó đi về phía tòa nhà bách hóa bên kia.
Bên trong khu trò chơi vẫn ồn ào tiếng người, tiếng nhạc xập xình như trước, khiến tinh thần người đến cũng hăng hái theo. Na Thần đi tiếp vào bên trong, mãi cho khi bước đến trước trò chơi đua xe mới dừng lại.
Chỗ này có ba bàn máy, hai bàn một người chơi, một bàn đôi, tất cả đều đã có người ngồi vào rồi nên hắn đứng chờ ở bên cạnh. Từ lúc tiến vào đến giờ hắn chưa quay đầu lại lần nào, An Hách không đi theo, điều này dù không quay lại hắn cũng có thể biết.
Bàn máy hai người là một đôi tình nhân trẻ đang chơi, cô gái thì nãy giờ cứ cười mãi, lái xe chạy qua chạm xe của anh chàng người yêu. Máy đơn thì có một ông chú đang ngồi, cái vẻ “xem tôi đua ngầu chưa này” viết chình ình ở trên mặt.
Còn cái máy trước mặt Na Thần là một thằng nhóc, dáng vẻ trông giống học sinh trung học, mới hai ván đã kết thúc trò chơi nhưng nó vẫn cứ ngồi ì ở đó, không bỏ xèng cũng chẳng xuống dưới cứ ngây ra mà nhìn màn hình.
Na Thần rất có kiên nhẫn đợi thằng nhóc vài phút, đến khi xác định nó không có xèng mới lên tiếng: “Không chơi thì xuống đi.”
“Ai nói tui không chơi?” Thằng nhóc quay sang nhìn hắn, vẻ mặt thật có chút méo mó.
“Vậy bỏ xèng vào đi.” Na Thần khoanh tay lại.
“Tui bỏ xèng vô hay không liên quan [bad word] gì tới ông?” Thằng nhóc buông tay lái ra, đút hai tay vô túi quần liếc nhìn hắn đầy khiêu khích.
Na Thần không nói gì, cúi đầu chậm rãi sờ lên cái nhẫn đen đeo ở ngón giữa bàn tay trái, hắn vặn nhẹ mặt nhẫn một cái, một con dao rất bé từ giữa vụt ra, lóe ánh sáng màu bạc. Thằng nhỏ nhìn đến ngẩn người, không đợi nó lấy lại tinh thần, Na Thần đột nhiên phất tay với mặt nó, lưỡi dao kề khá sát mặt nó rồi vút qua, thằng nhóc liền né, vẻ mặt đã có chút thay đổi.
“Không có xèng thì xuống đi,” Na Thần nhếch môi cười, giọng không lớn nhưng rất lạnh, “Muốn lát nữa ông cắt mất chim của mi không.”
“ĐM,” Thằng nhóc này chắc là đi một mình, rất khó chịu xuống khỏi xe, nó nhìn hắn, “Chờ đấy!”
“Ừ,” Na Thần gật đầu rồi sải bước lên xe, bỏ từng đồng xèng vào đó, “Chờ mi đem chim khác đến để ông cắt tiếp, đi đi.”
Na Thần nhìn chằm chằm màn hình, tuy rằng lúc đua thân xe có thể cử động nhưng thao tác và cảm giác thì hoàn toàn khác với khi lái xe thật, cho nên lúc chơi khá là tốn sức.
Na Thần nhìn hình ảnh lóe nhanh trên màn hình, lúc chơi trông động tác của An Hách rất nhẹ nhàng, nhìn không ra đó là người ngay cả khi còn đến bảy tám chỗ trống vẫn cứ loay hoay ở ngoài đường mà không cho xe vào được.
Hắn nhớ kỹ hết tất cả các thành tích đua của An Hách, mục tiêu của hắn là vượt qua tốc độ chậm nhất của y.
Hắn chọn lại đường quốc lộ ban nãy mà hắn có thành tích tốt nhất để chơi lại.
Tuy hắn biết An Hách có lẽ cũng chẳng để ý xem hắn đua được thành tích gì, mà cho dù giờ hắn có vượt qua được An Hách thì ván tiếp theo cũng chưa chắc có cơ hội để thắng y, nhưng hắn vẫn muốn chơi lại.
Hắn không biết đã chạy bao lâu, dù đã dùng hết chỗ xèng An Hách mua cho trước đó thì hắn vẫn không thể vượt qua tốc độ chậm nhất của An Hách.
“Mẹ kiếp.” Na Thần đập tay lên đầu xe, có chút buồn bực từ trên xe nhảy xuống, đi về phía quầy thu ngân định mua thêm ít xèng. Dù sao hôm nay cũng chẳng có việc gì làm, cơm thì không có tâm trạng ăn, chơi đến ngày mai cũng chẳng sao cả. Thật ra thì ngày nào hắn cũng chẳng có việc gì mà làm. Chán đến chết mất, ngày nào cũng như vậy.
Chưa đi được mấy bước thì Na Thần dừng lại, cạnh đó có một máy có thể dùng xèng đổi lấy phiếu quà tặng. Lúc hắn đi qua, có một cái phiếu nhỏ đang được in ra. Na Thần dáo dác nhìn xung quanh, không có người nào hết.Chắc là có ai chơi xong rồi quên không lấy phiếu này đi?
Quầy quà tặng nằm cạnh quầy thu ngân, có rất nhiều món quà nhỏ, búp bê, đồ chơi trẻ em. Lúc Na Thần nhìn thấy liền thích ngay con gấu bông trắng cao bằng nửa người đang đặt trên bàn kia. Vì thế hắn ngồi xổm cạnh bàn máy, chờ phiếu được in ra cho hết.
Na Thần vốn không ham thích gì tiền, cũng chẳng có hứng thú với trò đổi xèng, cái hắn muốn chính là con gấu bông kia kìa, cảm giác cứ như là được nhận quà vậy. Hắn thích nhận quà, mặc dù chẳng mấy khi được tặng quà. Món quà gần nhất là con thỏ quà tặng của siêu thị An Hách cho hắn vào dịp Tết.
Cái máy chầm chậm in phiếu, khi tấm phiếu ra hết thì nó liền cuộn tròn lại rơi xuống mặt đất, Na Thần rất kiên nhẫn ngồi yên chờ phiếu được in hết ra.
Không biết phải bao nhiêu phiếu mới đổi được con gấu kia nữa.
Có người đi tới, tiếng bước chân dừng lại ngay sau lưng hắn, một cái bóng đổ xuống mặt đất ở phía sau. Na Thần mặc kệ, hắn muốn khiến mình trông thật giống chủ nhân của đống phiếu này. Người phía sau không tránh ra, mà ngược lại còn đi tới ngồi xổm xuống cạnh hắn.
“Cậu chơi à?” Người bên cạnh mở miệng hỏi.
Na Thần ngẩn người, nhanh chóng quay đầu sang thì thấy An Hách đang cười.
“Không phải,” Na Thần rất giật mình, hắn không ngờ An Hách còn có thể xuất hiện ở đây, “Không phải anh đã đi rồi sao?”
“Không phải cậu chơi thì ngồi đây chờ cái gì?” An Hách thò tay cầm lấy phiếu lên, đã là một xấp dày, và máy vẫn tiếp tục in.
“Không ai chờ ở đây hết,” Na Thần nhỏ giọng giải thích, “không có người muốn lấy nên tôi tính cầm chỗ này đi đổi quà.”
“Đổi cái gì?” An Hách nhìn qua khu quà tặng.
“Gấu bông, con lớn nhất kìa.”
An Hách nhìn thấy con gấu bông màu trắng mà Na Thần nói, trong lòng có một cảm giác khó nói rõ thành lời, dưới lớp vỏ kiêu ngạo và điên khùng của Na Thần rốt cuộc là một tâm hồn thế nào?
“Vậy chờ xem đi.” An Hách không nói gì thêm nữa, ngồi xổm cùng với Na Thần trông nom xấp phiếu.
“Lát nữa có nhân viên nào tới hỏi,” Na Thần nhỏ giọng dặn dò y, “anh nhớ phải bảo là anh chơi đấy.”
“Vì sao phải nói là tôi?” An Hách cười.
“Bởi tôi không biết máy này chơi thế nào,” Na Thần ghé sát vào người y, “Anh nhất định biết, hơn nữa còn có thể chơi được nhiều phiếu như thế này.”
An Hách cúi đầu nhìn về xấp phiếu dưới đất, cười nửa ngày mới dừng lại, nói: “Được.”
Cái máy rốt cuộc cũng dừng lại, phiếu in xong rồi.
“Nhiều quá!” Mắt Na Thần sáng rỡ, cảm thấy mỹ mãn mà chuẩn bị lượm phiếu dưới đất lên, “Không biết đủ không nữa.”
An Hách vừa định nói nếu không đủ thì tôi cho cậu thêm chút tiền mua là được chứ gì, còn chưa kịp mở miệng thì có hai người mặc đồng phục của nhân viên khu trò chơi đi tới.
“Nè nè, nhớ rõ là anh chơi đấy.” Na Thần liên tiếp dặn dò.
“Biết rồi, biết rồi, biết rồi.” An Hách bị hắn làm căng thẳng theo, cũng lặp lại từ mấy lần.
Hai người đứng lên, chuẩn bị nhận câu hỏi của hai nhân viên kia. Nhưng ngoài dự đoán của An Hách, hai người nọ đi tới lại không hỏi câu nào mà bắt đầu lom khom người trực tiếp nhặt phiếu dưới đất lên.
Na Thần ngây ra: “Làm gì đấy?”
“Là của chúng tôi chơi.” Một nhân viên đáp lại, nhặt phiếu xong liền xoay người rời đi, cũng chẳng thèm nhìn hai người bọn họ lần nào. Na Thần nhìn hai nhân viên bình thản nhặt phiếu rồi rời đi, thật lâu mới lên tiếng: “Hờ…”
“Gấu lớn bị nẫng rồi?” An Hách cũng mất nửa ngày mới tỉnh ra.
|