Này Anh Đẹp Trai, Tóc Giả Rớt Rồi Kìa!
|
|
36. Ống tiết kiệm
“Nhân viên mà có thời gian chơi game hả!” Na Thần khó chịu kêu lên, “Trông coi khu này cái gì chứ!”
“Tìm quản lý bọn họ đi!” An Hách mài răng.
“Ừ, đi tìm quản lý!” Na Thần gật đầu, quay người leo cầu thang đi lên tầng một.
An Hách đi theo hắn: “Cậu nghĩ nếu đi tìm quản lý, người ta có trả phiếu cho tôi không?”
Na Thần dừng bước, một lát sau mới chậm rãi xoay người lại: “Không thể đi.”
An Hách nhìn khuôn mặt đầy nghiêm túc của Na Thần, bắt đầu muốn cười, nghẹn trong chốc lát cuối cùng chịu không được mà cười ra thành tiếng: “Ài.”
“Cười cái rắm.” Na Thần nhíu mày trừng mắt nhìn y một cái, rồi cũng bắt đầu cười theo. Hai người đứng cười tại chỗ hơn nửa ngày mới dừng lại. An Hách đưa tay lên bóp mặt mình, đưa túi mua sắm trong tay tới trước mặt Na Thần: “Tặng cậu, quà sinh nhật.”
Na Thần nhận lấy, yên lặng nhìn y, thật lâu mới hỏi lại: “Tặng tôi?”
“Ừ, không phải cậu mới qua sinh nhật sao,” An Hách cười, “Đi thôi, mời cậu đi ăn thức ăn nhanh.”
Na Thần cùng y đi ra ngoài, mở túi ra dòm vào trong, một cái hộp vuông được gói rất đẹp: “Là gì thế?”
“Mở ra xem thì biết thôi.” An Hách nói.
“Tiếc lắm,” Na Thần cười khẽ, xách cái túi, “Lát nữa ngồi xuống thì từ từ mở ra vậy, như vậy sẽ không bị rách cũng đỡ tiếc.”
“Bao nhiêu tuổi rồi?” An Hách hỏi, lúc ra khỏi cửa trời bên ngoài cũng khá tối, đèn đường đều đã sáng lên.
“Hai mươi,” Na Thần đứng cạnh y, đèn neon chiếu lên mặt hắn, “Thầy An bao nhiêu tuổi rồi?”
“Hai mươi tám,” An Hách nghĩ một chút, “Đi ăn món nướng đi, phía trước có một quán đấy, tôi với bạn thường qua đó ăn.”
“Ừ, thế nào cũng được.” Na Thần lại cúi đầu nhìn cái túi trong tay mình.
“Vậy đi lấy xe trước đã, bên kia gửi xe miễn phí.” An Hách đi về phía trước, chuẩn bị qua phố.
Đột nhiên có vài người từ quán trà sữa cạnh thành phố trò chơi lao ra, trong đó có một đứa chỉ vào Na Thần kêu lên: “Thằng đó đấy!”
An Hách quay đầu lại, thấy được hai trong số đó đều mang gậy gộc trên tay, đám đó rất nhanh chắn trước Na Thần.
Na Thần nhận ra thằng nhóc mình từng bảo không có xèng thì xuống dưới, khẽ nhíu mày: “Bệnh hả?”
“Mẹ nó đã bảo chờ ông rồi mà! Đánh chết mày!” Thằng nhóc có người dựa hơi, giọng nói khí thế vô cùng.
Vài kẻ ép tới, Na Thần lùi một bước. Bình thường hắn đều có mang dao theo người, nhưng hôm nay mới được thả, dao lại bị chú công an tịch thu mất. Đang nghĩ lùi lại một bước để đạp cho thằng gần nhất một cái thì An Hách đứng ở đằng sau bọn kia, đột nhiên kêu một cái tên: “La Khải.”
Đứa đứng ở phía trước dừng một chút, quay đầu nhìn thoáng qua xong liền nhanh chóng giấu cái gậy ra sau lưng, có chút giật mình lên tiếng: “Sếp An?”
Theo tiếng sếp An này, một vài đứa liền quay người lại.
“Làm gì đấy?” An Hách nhìn bọn chúng, vẻ mặt không rõ.
“Dạ, không làm gì hết…” La Khải cười gượng hai tiếng rồi thúc vai thằng đi bên cạnh, thằng đó cũng cúi đầu hích lại vai La Khải một cái.
An Hách chậm rãi đi đến trước mặt chúng. Tổng cộng bảy thằng, bốn trong số đó là học sinh trường y, riêng La Khải thì học ở lớp y, bình thường rất ít nói, An Hách thật không ngờ đi ngoài đường lại thấy nó cầm gậy làm đầu gấu.
“Ăn Tết xong mỡ tụ trong đầu đúng không,” An Hách mở miệng, giọng rất thấp, nhưng ngữ điệu lại nghiêm túc, “muốn đánh cả người trên đường nữa à?”
“Không ạ.” La Khải cúi đầu.
“Liên quan gì tới ông.” Hai đứa còn lại không biết An Hách, rất khó chịu chen lời vào. Chúng không biết An Hách là ai.
“Cũng không liên quan đến cậu,” An Hách nhìn chúng, “Cho nên các cậu có thể cút.”
Tên đó trừng mắt, muốn xông lên đánh người. La Khải liền ngăn cản, cố sức đẩy nó qua một bên, nhỏ giọng nói: “Hai mày đi trước đi, thầy bên trường bọn tao đó, không thể trêu vào …”
Tên nọ bị đẩy vài cái, lôi kéo một thằng khác hùng hổ rời đi.
“Sếp An…” La Khải cúi đầu trở lại trước mặt An Hách, “Tụi em thật không muốn làm gì đâu, chỉ muốn dọa chút thôi…”
“Vậy lỡ cậu ta không sợ thì sao?” An Hách nhìn nó, “Nếu không sợ thì em sẽ ra tay hay bỏ đi? Hả?”
La Khải quay mặt đi không lên tiếng, An Hách chọc chọc tay vào cằm nó rồi nâng mặt nó lên: “Mới chút trình độ này mà đã muốn học người ta đánh nhau rồi đấy?”
“Sếp An cho em tí mặt mũi đi ạ, Tết mà thầy…” La Khải lí nhí nói.
“Mẹ kiếp, thế anh có cho tôi mặt mũi sao!” An Hách đề cao giọng, “Tôi đã nói bao nhiêu lần là yên ổn cho tôi rồi mà! Anh nghe sao? Muốn tôi cho anh thể diện, anh cũng phải giữ thể diện cho tôi trước chứ!”
“Sếp An bọn em sai rồi,” Một học sinh bên lớp bốn bước tới gần, “Nhất thời kích động thôi ạ.”
“Mấy anh thì lúc nào mà chẳng kích động,” An Hách đảo mắt nhìn qua nó, thằng nhóc này với Trương Lâm có quan hệ rất tốt, cũng thuộc thành phần chẳng bớt lo được, “Anh có muốn tôi tính dùm xem anh đã kích động bao nhiêu lần rồi không?”
Cả lũ đều không nói gì, cúi đầu xuống, chắc là thấy rất mất mặt nên tránh né ánh mắt của An Hách, cứ dáo dác hết nhìn đông sang nhìn tây.
“Được rồi đi đi, năm mới tôi cũng chẳng muốn tâm trạng bị ảnh hưởng,” An Hách cũng không muốn nói nhiều. Na Thần vẫn rất hào hứng nhìn y, y phất tay, “Tôi vẫn muốn khiến ba mẹ các em hiểu các em, tôn trọng các em. Các em cũng nên bớt thời gian nghĩ về họ đi, sinh ra mấy em cũng đâu phải vì để đưa các em vào con đường ngu ngốc này, mấy em cứ sống như vậy để người ta coi thường đi.”
Sau khi cả đám chạy đi mất, Na Thần đi tới cạnh y: “Thầy An.”
“Cậu sao lại rước chuyện với đám con nít đó thế,” An Hách xoay người đi sang đường đối diện, “Cướp kẹo mút của tụi nó hả ?”
“Tại thằng nhóc kia cứ chiếm cái máy không chơi mà cũng chẳng chịu đi, nên tôi mới đuổi nó xuống,” Na Thần cười với y, “Học sinh của anh hả?”
“Ừ.” An Hách lên tiếng.
“Anh dạy dỗ hăng thật đấy,” Na Thần xách túi quà, đi theo y, “Ngày nào đó cũng dạy tôi đi.”
An Hách xoay mặt nhìn hắn một cái, không nói gì.
Vừa vào ngồi trong xe, Na Thần liền bắt đầu mở quà ra. Lúc An Hách lái xe ra khỏi bãi đỗ, Na Thần đã gỡ xong quà rồi, giấy gói vẫn rất phẳng phiu, không rách miếng nào. Bên trong hộp có một ống heo tiết kiệm nhỏ, Na Thần cầm lên nhìn thật lâu, cười rất hài lòng: “Cảm ơn.”
“Không có chi.” An Hách cũng cười khẽ.
“Vừa nãy là đi mua quà cho tôi hả?”
“Ừ.”
“Vì sao lại tặng ống tiết kiệm ,” Na Thần cầm món quà xoay ngang xoay dọc ngắm nghía, “Heo này dễ thương quá.”
“Không phải để cậu tiết kiệm tiền đâu,” An Hách lái xe chầm chậm, “mà dùng để để dành niềm vui.”
“Hả?” Na Thần quay sang nhìn y, có chút nghe không hiểu.
“Hôm nay cậu có vui không?”
“Có chứ,” Na Thần búng ngón tay rõ kêu, “Hôm nay anh chơi với tôi, tặng quà cho tôi còn mời tôi ăn, tất cả đều rất vui.”
An Hách mò trong túi một hồi lấy ra được một đồng xu, bỏ vào ống tiết kiệm: “Có chuyện gì vui thì đút một đồng tiền vào.”
Na Thần nghĩ nghĩ rồi tìm trên người hai đồng xu khác đút vào: “Sau đó thì sao?”
“Tới sinh nhật năm sau thì mở ra, cậu sẽ phát hiện bên trong có rất nhiều tiền xu, sau đó cầm chúng đi ăn một bữa, dùng niềm vui để đổi lấy.” An Hách cười nói.
Na Thần không nói gì, ngây ngẩn nhìn ống heo tiết kiệm, mãi cho đến khi An Hách dừng xe trước quán nướng, y mới thấp giọng hỏi một câu: “Chỉ bằng mấy đồng xu kia có thể đủ ăn một bữa sao?”
An Hách tắt đèn, không xuống xe mà gõ ngón tay lên ống tiết kiệm: “Vậy còn phải xem cậu có thể nhớ rõ những chuyện vui đó không nữa. Tròn một năm, dù là người xui xẻo cỡ nào cũng có thể tích cóp được một bữa ăn vui vẻ, tin tôi đi, cậu cứ thử xem sao.”
“Ừ,” Na Thần sờ sờ mũi heo, “An Hách.”
“Ừ?”
“Anh từng để dành chưa?” Na Thần ôm ống tiết kiệm tựa lưng vào ghế nhìn y, “Để dành hạnh phúc ấy.”
“Rồi.”
“Cỡ nào?”
An Hách mở cửa mái xe ra, châm một điếu thuốc: “Nhiều hơn tôi tưởng tượng một ít.”
“Anh cũng có rất nhiều chuyện không vui đúng không,” Na Thần hướng lên cửa nóc xe mà thở ra khói, tay đặt lên vai An Hách, đầu ngón tay nhẹ nhàng phác họa trên cổ y, “Người thật sự vui vẻ sẽ không cần đến phương pháp này để tích cóp niềm vui.”
|
37. Na quý phi
An Hách trầm mặc trong chốc lát, đóng cửa trên nóc lại rồi mở cửa xe ra, “Thôi, vào ăn đi.”
Na Thần không nói gì, ôm ống tiết kiệm cùng xuống xe.
“Cái này không cần cầm theo đâu,” An Hách nhìn ống tiết kiệm trên tay hắn, “cứ để trên xe đi.”
“Quên mất.” Na Thần cười khẽ rồi đặt ống tiết kiệm xuống ghế xe.
Cửa hàng các món nướng này được bài trí rất ổn, sạch sẽ gọn gàng, lại không có khói hay dầu mỡ gì, làm ăn tốt nên dù đã qua giờ ăn nhưng vẫn đông khách như thường.
Lúc vào cửa, vừa hay có một bàn mới ăn xong đang đứng dậy ra về, An Hách chuẩn bị bước qua thì bị Na Thần kéo lại: “Ngồi bên cửa sổ đi.”
“Bên cửa sổ không có chỗ ạ.” Cô gái dẫn đường đi bên cạnh nói.
Na Thần không để ý cô bé, nhìn An Hách nhắc lại lần nữa: “Bên cửa sổ.”
“Vậy chờ chút.” An Hách có chút bất đắc dĩ. Y rất đói, lại bị hương thơm trong quán ập tới khiến bụng y càng thêm cồn cào, song Na Thần có vẻ nếu không phải bên cửa sổ thì nhất quyết không ngồi nên y đành phải đứng lại. Cô bé nhân viên chắc cảm thấy hai người bọn họ thật kỳ lạ, nên nhìn một lát rồi đi đón khách khác.
“Có cái gì khác nhau sao? Bên cửa sổ hay chỗ khác thì khác cái gì.” An Hách quay đầu nhìn Na Thần.
“Tôi đổi chỗ ăn.” Na Thần không trả lời vấn đề của y, đột nhiên xoay người đi về phía cửa.
“Ài!” An Hách ngẩn người rồi nhanh chóng theo sau, “Sao thế?”
Na Thần không nói gì, vẫn mải miết đi về phía trước, khi trở về cạnh xe mới dừng lại nói một câu: “Tôi thấy dì hai.”
“Dì hai của cậu?” An Hách quay đầu lại, ở trên đường xuyên qua lớp thủy tinh nhìn vào quán, bên trong hơi nóng bốc lên hừng hực, y không nhìn ra được ai là dì hai của Na Thần cả, “Cậu không muốn gặp dì cậu à?”
“Chắc bà đó cũng chẳng muốn gặp tôi đâu,” Na Thần cười, “Vào năm mới thế này nữa chứ.”
Nụ cười của Na Thần mang theo chút khinh thường. An Hách thật không hiểu nhưng y cũng không hỏi nhiều, do dự trong chốc lát, y kéo cửa xe ra: “Vậy cậu nói đi chỗ nào đi.”
“Chúng ta qua quán bên đường đi,” Na Thần chỉ tay sang đường đối diện, “Qua đó đi, bên đó có một quán thịt nướng quây bạt sao? Tôi muốn ăn bên đấy.”
“Đi thôi.” An Hách lên xe, quán thịt nướng có bạt che kia…
Hồi học đại học, An Hách cũng thường xuyên qua đó ăn, cái cảnh cứ vào trời lạnh là đám sinh viên nghèo lại chen chúc nhau trong quán vừa để tránh gió Bắc vừa ăn thịt nướng thật thú vị. Nhưng sau khi tốt nghiệp y liền không đi nữa, huống chi đó còn là khi đông người cùng ăn, giờ chỉ có mỗi y và Na Thần, ăn được một nửa chắc bị cóng luôn quá.
Song trông Na Thần lại rất hào hứng, bữa này vốn là để chúc mừng sinh nhật hắn nên An Hách không nói gì chỉ lái xe thẳng qua.
“Ba tôi mới chết vào năm ngoái,” Na Thần ngồi ở trên xe trầm mặc trong chốc lát, cúi đầu sờ mũi ống heo tiết kiệm, “Mấy người dì bảo tôi là điềm xấu.”
“Điềm xấu gì?” An Hách khẽ nhíu mày.
“Ba tôi…” Na Thần nhìn thoáng qua phía An Hách, nói rất nhỏ, “Gặp tai nạn giao thông, ban ngày ban mặt, đâm vào một cái xe tải đậu ven đường, ai cũng bảo ông ta điên rồi.”
An Hách im lặng, ngón tay của Na Thần gõ nhẹ lên cửa kính xe, cười nói: “Mợ tôi nói, nếu ai ở cạnh người điên sẽ bị ảnh hưởng… Không chừng tôi cũng, tôi cũng có thể truyền bệnh đấy.”
An Hách vẫn không nói lời nào, Na Thần quay đầu sang nhe răng với y: “Sợ không?”
“Sợ cái gì,” An Hách cũng quay qua nhe răng lại với hắn, “Tôi đây là chuyên trị các loại bệnh thần kinh đấy.”
Na Thần sửng sốt một chút rồi cười, ôm ống tiết kiệm cười rất lâu mới kéo giọng thở dài. Đây là lần đầu tiên An Hách nghe thấy Na Thần thở dài, đó là cái thở dài có quá nhiều cảm xúc mà y không sao phân tích ra được, vì thế y lại trầm mặc .
Quán rất náo nhiệt, đám đông vừa uống rượu vừa xé họng ra chém gió thật đúng là đặc sắc, vừa xốc mành lên là có thể bị chôn trong tiếng ồn ào cùng hơi nóng phả lên hầm hập.
Hai người tìm một bàn ở góc hẻo lánh rồi ngồi xuống, lúc chọn đồ Na Thần vô cùng hào hứng, hắn chọn không ít thịt. An Hách phát hiện ra hắn không phân biệt được các loại thịt với nhau, cứ lấy ra xâu nào là lại hỏi An Hách đây là cái gì.
“Cậu chưa ăn thịt nướng đúng không?” An Hách nhịn không được hỏi một câu.
“Ừ,” Na Thần gật đầu, lại cầm một xâu bỏ vào giỏ nhỏ An Hách đang cầm, “Chưa từng nếm qua, đây là cái gì?”
An Hách nhìn xâu trong tay Na Thần không nói gì. Na Thần lại nghiên cứu một chút: “Đây là cái đuôi con gì thế? Lòng hả? Trông như lò xo ấy.”
“Cậu cứ ăn thử đi, rất giòn.” An Hách nén cười.
“Là gì thế?” Na Thần lắc lắc xâu trong tay.
“Ăn thì bỏ qua đây, hỏi cái rắm.” An Hách đưa giỏ qua cho hắn.
“Là cái gì?” Na Thần rất cố chấp hỏi tiếp.
“Pín heo.” Một chú đang chờ hai người chọn đồ ăn, cười nói.
Na Thần nhìn chằm chằm pín heo được xiên vòng qua que trúc trên tay một lát, cuối cùng như bị đâm vào tay rồi ném bỏ lại chỗ cũ, cảm thán: “Pín heo dài vậy hả?”
“Thế cậu tưởng thế nào.” An Hách đưa những món đã chọn cho ông chủ rồi quay lại chỗ ngồi.
“Nhỏ thế?” Na Thần ngồi bên người y, nhỏ giọng hỏi. An Hách vẫn cười, không lên tiếng.
“Anh ăn thử rồi đúng không,” Na Thần chậc lưỡi một tiếng, “chứ sao biết được nó giòn.”
An Hách vẫn chỉ cười. Na Thần cũng không nói gì, nheo mắt quan sát y nửa ngày, sau đó khóe miệng chậm rãi cong lên, kề sát tai y, nhẹ giọng nói: “Anh có muốn nếm thử…”
“Của cậu hả,” An Hách ngắt lời hắn, “giòn không?”
“Đệt!” Na Thần kéo ghế tránh sang bên cạnh, “Anh vẫn là thầy giáo đấy!”
“Cậu cũng đâu có bộ dạng của học sinh, lúc này còn mong tôi nghĩ mình là thầy giáo sao?” An Hách cười, “Uống gì? Bia hay rượu?”
“Lát anh lái xe đấy.” Na Thần rất nghiêm túc nhắc nhở y.
“Cứ quăng xe ở đây cũng được, chỗ này gần nhà tôi lắm, cậu thì bắt xe mà về.” An Hách nói.
Na Thần búng tay gọi ông chủ: “Một chai Sao Đỏ!”
Khi ăn An Hách không nói nhiều, Na Thần cũng im lặng, chỉ vùi đầu vào ăn thịt. Mãi cho đến khi Na Thần bắt đầu uống rượu, An Hách mới nhận ra Na Thần trong ấn tượng trước kia của y thật khác với Na Thần luôn tươi cười, tính khí lại có chút trẻ con của hôm nay.
Tửu lượng của Na Thần rất tốt, lúc uống rượu chẳng cần có người phối hợp, chẳng chạm chén với ai, cũng chẳng tìm lời để uống mà chỉ cầm chén lên uống xuống từng ngụm một. Tửu lượng An Hách cũng không tệ, có điều y uống chậm chứ không ào ào như Na Thần, tối đa là 150ml là gục rồi, còn Na Thần thì dù đã uống cạn một chai rượu nhưng trông vẫn tỉnh táo như trước.
“Sao không uống?” Na Thần nhìn cái chén của An Hách, rượu bên trong còn đến hơn nửa chén.
“Uống chứ.” An Hách cầm chén lên uống một ngụm.
“Có phải anh sợ mình uống nhiều rồi làm chuyện xấu đúng không?” Na Thần khẽ nhếch khóe miệng, cầm một xâu gân bò lên chậm rãi cắn.
“Không uống rượu là không có chuyện xấu sao.” Lúc nói ra những lời này, An Hách liền có chút hối hận. Tuy bản thân không uống nhiều, nhưng phỏng chừng cũng đã tiến vào giai đoạn nói chuyện mà đại não không hoạt động được nữa rồi. Bất ngờ là Na Thần lại không tiếp tục những lời này mà chỉ cười, cầm chén lên uống.
Khi rời khỏi quán, cả hai đều đã uống khá nhiều. An Hách đưa chìa khóa xe cho ông chủ, nhờ chú ấy gửi xe qua bãi bên cạnh giúp, sau đó kéo Na Thần ra đường bắt taxi. Na Thần đứng ở sau An Hách, một tay ôm eo y, một tay ôm ống tiết kiệm, nửa dựa vào người y, thấp giọng hát: “Hải đảo băng luân chuyển…”
“Đứng thẳng.” An Hách đẩy hắn một chút.
Na Thần vẫn ôm y không nhúc nhích, còn hát bên tai y: “Xem kìa thỏ ngọc… Thỏ ngọc lại sớm bay về phương đông…”
“Na quý phi,” An Hách kéo cánh tay hắn muốn lôi hắn ra, “May mà cậu không say đến sắp ói ra đấy, nếu không tài xế mà thấy vậy chắc đều nhấn ga chạy mất quá.”
“Anh về hả?” Na Thần rốt cuộc buông lỏng tay.
“Ừ, tôi đi bộ về chắc tầm mười phút.”
Na Thần nghĩ ngợi một lát: “Là khu dân cư lần trước tôi đến đón anh hả?”
“Ừ.” An Hách giơ tay lên, có một chiếc taxi đang chạy tới.
“A!” Na Thần kêu một tiếng, tay chống lên cột đèn ở bên cạnh, gập eo xuống, “Chờ tôi…”
|
38. Na quý phi
“Muốn ói hả?” An Hách có chút giật mình, từ lúc đi ra đến giờ Na Thần đều rất tỉnh táo, ngay cả chân còn không loạng choạng bước nào, sao giờ đột nhiên muốn ói?
“Ừ.” Na Thần cau mày đầy khổ sở.
Chiếc taxi còn chưa kịp tấp vô đường thì tài xế nhìn thoáng qua phía bọn họ, sau đó liền đạp ga chạy mất.
“Thật bất cẩn quá,” Na Thần đứng thẳng dậy, cười toe, giơ ngón giữa về cái đuôi xe đang lao đi, tiếp lại đặt tay đến bên miệng huýt sáo thật vang, “Cái này chạy rồi!”
“Na Thần,” An Hách nhìn đôi mắt trong suốt sáng ngời của hắn mà có chút căm tức, “Cái tật xấu gì thế này?”
“Tối nay tôi không muốn về,” Na Thần dựa vào cột đèn nhìn y, nửa khuôn mặt bị ánh đèn vàng nhạt phả lên trông thật xinh đẹp, “Tôi qua chỗ anh.”
“Hai ngày nữa bên tôi khai giảng rồi nên phải nghỉ sớm, thành ra không thể tiếp đãi cậu được.”
“Tôi muốn đi.” Na Thần nói rất đơn giản, giọng điệu có chút cứng nhắc. An Hách quan sát hắn vài giây. Na Thần có đôi khi rất ngoan, có đôi khi lại không để người khác có thể trao đổi bình thường được. Y không nói gì mà tiếp tục thò tay ra bắt xe.
Na Thần đè tay y xuống: “Tôi đã nói tôi không về rồi mà!”
“Vậy cậu đừng trở về.” An Hách rút tay lại, đi về phía trước. Tính độc tài trong giọng nói của Na Thần làm y thật khó chịu, nếu là bình thường y có thể sẽ không để ý tới mấy, nhưng giờ y mới uống rượu, cảm xúc rất tự nhiên, không có bản lĩnh đè nén bản thân mình.
“Anh về sao!” Na Thần nói rất lớn ở đằng sau, “Nếu thấy ở bên tôi đã phiền như vậy thì đừng gọi tôi lại chứ!”
An Hách không để ý đến hắn, tiếp tục đi về phía trước.
“Hoàn thành nhiệm vụ của anh rồi đấy!” Na Thần nói nhỏ lại, “Có phải thấy áy náy nên mới tặng quà cho tôi, mời tôi ăn một bữa, sau đó thì bỏ chạy!”
“Áy náy?” An Hách dừng bước, quay đầu lại, “Tôi có gì mà áy náy? Tôi nợ cậu cái gì sao?”
“Vậy anh đừng gọi tôi đến đi! Còn nói chúc mừng sinh nhật nữa chứ!” Na Thần lắc lắc ống tiết kiệm trong tay, vài đồng xu đút vào trước đó kêu lên xủng xẻng, “Có thể đổ tiền này ra không, vui vẻ cái rắm, toàn là vô dụng, có thể lấy ra không!”
An Hách không nói gì, nhìn Na Thần cúi đầu liên tục lắc ống tiết kiệm.
“Anh đùa tôi sao?” Giọng của Na Thần càng nhỏ đi, lộ ra vẻ buồn bực, “Anh tiết kiệm vui vẻ được bao nhiêu rồi? Vui xong thì lại tức giận, thế mà cũng coi là vui vẻ sao…”
An Hách ngẩng đầu nhìn trời đêm tối như mực, trên đường đã không còn người đi bộ nữa, thỉnh thoảng sẽ có ôtô lẻ loi chạy vụt qua. Nhìn lông mày Na Thần nhíu chặt lại, y khẽ thở dài, đi trở về trước mặt Na Thần, vươn tay cầm lấy ống tiết kiệm.
“Cậu thích người khác gọi cậu là gì?” An Hách nhìn ống tiết kiệm trong tay, hỏi.
Na Thần có chút mờ mịt nhìn y một cái: “Hả?”
“Na Thần? Tiểu Thần Thần?” An Hách tiếp tục hỏi.
“Không biết.” Na Thần trả lời.
“Tiểu Thần Thần, ai đã gọi cậu như vậy?” An Hách đặt ống tiết kiệm về lại tay hắn, hỏi tiếp.
Na Thần trầm mặc trong chốc lát: “Mẹ tôi.”
“Cậu có thích bà ấy gọi cậu như vậy không?”
“… Không biết,” Na Thần có chút không rõ đối với vấn đề An Hách đặt ra, nhưng vẫn trả lời, “Nhưng sẽ nhớ đến bà ấy.”
“Mẹ cậu bệnh từ khi nào?” An Hách vỗ vỗ cánh tay hắn, xoay người đi về phía trước.
Na Thần do dự một chút rồi theo y: “Hồi học tiểu học, lớp bốn thì phải, không nhớ rõ.”
“Sau khi mẹ cậu bị bệnh còn nhớ cậu không? Ý tôi là, bà ấy biết cậu đã trưởng thành chưa? Không phải tám hay mười tuổi mà là hai mươi tuổi.” Giọng An Hách rất nhẹ, tốc độ nói lại chậm. Na Thần nhìn y một cái, hắn không biết vì sao An Hách muốn hỏi điều này, bản thân hắn vốn chẳng nghĩ tới, nay đột nhiên bị hỏi chi tiết như vậy đột nhiên khiến hắn thấy khó chịu.
“Lúc phát bệnh thì không nhớ rõ, thỉnh thoảng tỉnh lại thì chắc sẽ biết.” Na Thần phải có chút cố sức mới trả lời được.
An Hách không nói gì.
Cách xưng hô mà mẹ Na Thần gọi hắn từ thời tiểu học xa xôi khiến hắn cho đến giờ vẫn giữ chặt không buông. An Hách không rõ tình cảm Na Thần đối với mẹ hắn là gì, không muốn rời xa là bởi khát vọng hay sợ hãi, có lẽ là mê man, những tình cảm cùng cách xưng hô này vây hắn lại trong đoạn thời gian kia.
Chào mừng tới căn cứ bí mật của Tiểu Thần Thần.
Chào mừng tới nhà của Tiểu Thần Thần.
“Na Thần,” An Hách dừng bước, lấy lại ống tiết kiệm trong tay của Na Thần, “Chúc mừng sinh nhật.”
Na Thần ngẩn người: “Cảm ơn.”
An Hách đặt ống tiết kiệm vào tay hắn một lần nữa: “Big 7, chúc mừng sinh nhật.”
“Cảm ơn.” Na Thần cười cười.
“Không muốn về phải không?” An Hách nhìn hắn.
“Ừ.”
“Muốn qua chỗ tôi hả?”
“Ừ.”
“Nói theo tôi, có một số câu cậu phải nói cho tốt,” An Hách xoay người đứng đối mặt với hắn, “An Hách, tôi không muốn về nhà, tôi có thể qua nhà anh một lát không?”
Na Thần khẽ nhíu mày, do dự một chút: “An Hách, tôi không muốn về nhà, tôi có thể… qua nhà anh một lát không?”
“Không vấn đề gì,” An Hách cười, “Đi thôi.”
Trên đường trở về chỗ An Hách, hai người đều không nói với nhau câu nào. An Hách là vì lạnh, cả người bị gió thổi đến đông lại, hàm răng thì cứ va vào nhau vì rét. Ngược lại thì không nhìn ra Na Thần có lạnh hay không, An Hách chỉ cảm thấy hắn có chút thất thần.
Mãi cho đến khi ra khỏi thang máy, lấy chìa khóa mở cửa ra, An Hách mới cảm thấy ấm lên một chút. Y đẩy cửa vào, tất cả đèn trong phòng đều bật khiến y bình tĩnh lại: “Chưa dọn dẹp nên hơi bừa bộn chút.”
“Anh sợ tối hả?” Na Thần đi vào phòng, đứng ở phòng khách nhìn xung quanh.
“Không sợ, cậu ngồi đi.” An Hách vào phòng bếp, dạo qua một vòng rồi lại đi ra. Y vốn định tìm chút đồ uống để mời Na Thần, kết quả phát hiện chỉ có mỗi nước sôi, y đành phải cầm cái ly ra hỏi Na Thần, “Uống nước không?”
“Có sữa không?” Na Thần lơ đãng hỏi lại.
“Không có.” An Hách giơ ly lên.
“Bia?”
“Không có.”
“Cà phê?”
“Không có.”
“Vậy có cái gì?” Na Thần ngồi dựa vào sofa.
“Nước,” An Hách chỉ vào chai nước, “Hơn nữa còn là nước lạnh.”
Na Thần nhìn y, nở nụ cười: “Anh trải qua những ngày này thế nào?”
“Cậu có muốn…” An Hách đột nhiên nhớ ra nguyên liệu làm trà trái cây mua bên siêu thị lần trước vẫn còn, “Cậu làm trà trái cây không? Chỗ tôi có nguyên liệu đấy.”
An Hách đem nguyên liệu nấu đặt lên bàn, nhìn Na Thần: “Đủ chưa?”
“Đủ rồi,” Na Thần chống tay lên bàn nhìn nửa ngày, cuối cùng chậm rãi ngẩng đầu, khóe miệng dần cong lên, hắn cười, “An Hách, anh nhớ tôi phải không?”
“Nấu hay không?” An Hách chỉ vào nguyên liệu.
“Nấu,” Na Thần cười gật đầu, đi vào phòng bếp, “Đem qua đây đi.”
An Hách đứng cạnh Na Thần, đây là lần đầu tiên kể từ khi y mua căn hộ này tới nay, trong phòng bếp có người lại thành thạo sử dụng các tô thủy tinh lẫn dụng cụ y chưa từng dùng quá mười lần.
Mớ dứa to nhỏ không đều An Hách thái lần trước sau khi qua tay Na Thần liền đẹp và đều tăm tắp, nhìn rất dễ thương.
“Bỏ vào ấm đi.” Na Thần chỉ huy y.
An Hách rửa tay, bỏ những miếng dứa vào trong ấm: “Ít như vậy thì có đủ không? Lần trước tôi bỏ vào gấp đôi đấy.”
Na Thần nhìn tay y: “Tay thầy An đẹp thật đấy.”
“Cảm ơn,” An Hách cũng nhìn tay mình, “Ai cũng nói vậy hết.”
Na Thần cười: “Có đánh đàn không?”
“Chỉ chơi được mỗi bài Ngôi sao nhỏ thôi.” An Hách bỏ hết dứa vào trong ấm, rồi đưa ngón tay lên miệng liếm. Na Thần không nói gì mà chỉ quan sát y, trong mắt có thứ ánh sáng kỳ lạ.
“Sao thế?” An Hách nhìn hắn không hiểu.
“Đừng dụ dỗ tôi,” Na Thần kéo tay y đến trước mặt mình, cúi đầu ngậm lấy ngón tay y, đầu lưỡi liếm một lượt, sau đó cắn nhẹ một cái, “Tôi sẽ phát tình đấy.”
Đầu lưỡi mềm mại lướt qua ngón tay khiến hô hấp của An Hách đột nhiên trở nên căng thẳng, trong lòng lại ấm áp như là được lớp nhung bao bọc.
|
39. Bồn tắm
An Hách nhanh chóng rút tay về, chỉ chỉ cái ấm: “Có thể nấu chưa?”
“Chưa,” Na Thần cười khẽ, chậm rãi mở lọ mứt ra, bỏ chút mứt chanh dây vào ấm, sau thêm vào hai lát chanh, “Thế anh nấu xong ra vị gì?”
“Vị thuốc chuột,” An Hách đứng dựa vào một bên nhìn, “Để học sinh của tôi uống hết rồi.”
“Anh bỏ đồ vào nhiều quá,” Na Thần khoanh tay, chăm chú nhìn ấm trà trên bếp từ, “Bỏ một chút là đủ rồi, như thế này nè.”
“Phải canh sao?” An Hách cảm thấy đầu hơi choáng, ở bên ngoài gặp gió thì chẳng có cảm giác gì, về đến nhà được sưởi ấm có một lúc thì cả người lại như nhũn ra, chỉ muốn đến nằm sắp xuống sofa thôi.
“Tôi trông là được rồi,” Na Thần nhìn y một cái, “Tôi thích nhìn.”
“Nhìn cái gì?” An Hách vừa định ra phòng khách, nghe thấy lời này liền dừng lại.
“Cái gì cũng thích nhìn,” Na Thần xoay người lấy hai cái ghế dựa trong phòng ăn qua, “Tôi thích phòng bếp, có người ở phòng bếp nấu cơm hay nấu nướng này nọ.”
“Thật không?” An Hách ngồi xuống ghế, hai người cùng nhìn sang cái bếp.
“Ngoại trừ đun nước ra thì anh còn có thể làm gì khác không?” Na Thần cầm cái muôi nhẹ nhàng khuấy trong ấm, miếng dứa cùng hạt quả chanh dây chuyển động trong nước, lúc chìm lúc nổi.
“Nấu mì,” An Hách nghĩ một chút rồi bổ sung thêm, “Mì gói.”
“Có mì không, mì gói cũng được,” Na Thần cười khẽ, “Sáng mai tôi sẽ nấu mì cho anh nếm thử.”
“Không có cái gì hết…” Lúc nói ra những lời này, An Hách có chút buồn bực. Đúng vậy, ở nhà y chẳng có cái gì hết, tủ lạnh trống trơn còn bếp thì lúc nào cũng lạnh lẽo.
“Không sao, tôi sẽ đi mua.” Na Thần liếm muôi, rồi thả mấy viên đường phèn vào ấm.
“Thế thì không được, ai lại để khách làm bữa bao giờ, giờ còn đi mua đồ nữa.” An Hách dựa người vào lưng ghế. Na Thần không nói gì, tiếp tục trông cái ấm.
An Hách uể oải ngồi dựa vào ghế, những lời đó cũng chỉ là vô tâm nói ra, song chữ “khách” vẫn có phần khiến hắn cảm thấy bên người An Hách được bao bởi một lớp phòng vệ không thấy được, không sờ được, không ai bước qua được cũng chẳng thể nào đánh vỡ được.
“Lát nữa có muốn tắm một cái không?” An Hách hỏi, “Trong trại tạm giam chắc chẳng thể tắm đâu nhỉ?”
“Ừ,” Na Thần nhìn chằm chằm cái ấm, “Là đồn công an.”
“Tôi đi xả nước đây,” An Hách đứng lên vào phòng tắm, ở bên trong nói lớn ra hỏi hắn, “Cậu làm gì mà bị tạm giữ?”
“Chỉ đua xe, cứ mấy tháng là công an lại đi bắt một lần, đến nỗi chú công an còn nhẵn mặt tôi luôn,” Na Thần nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm, “Tắm bồn hả?”
“Cậu không ngâm thì cứ tắm vòi sen,” An Hách đi ra, “Tôi ngâm một lát.”
“Tôi muốn ngâm.” Na Thần bắt được tay An Hách. Tay An Hách thật mềm, ngón tay vừa thon lại vừa dài, hắn nhéo nhẹ một cái, muốn đề nghị tắm chung song lại không dám. An Hách chắc sẽ từ chối.
“Vậy vào tắm đi.” An Hách rút tay lại, vỗ vai hắn mấy cái rồi trở lại phòng khách, nằm xuống sofa mở TV lên coi.
Sau khi nấu xong trà trái cây, An Hách cuối cùng cũng dùng tới bộ ly thủy tinh xinh đẹp kia. Na Thần cũng chỉ nấu trà theo trình tự bình thường, bỏ vào những nguyên liệu đó nhưng mùi vị khi uống thì khác hoàn toàn với y tự nấu, lại rất thơm nữa.
Na Thần ghé vào cái bàn, nâng ly thủy tinh lên trước mũi, đưa qua đưa lại vài vòng. Đến lúc An Hách uống xong một ly, hắn vẫn huơ cái ly như vậy. An Hách đặt ly xuống, vừa định nói chuyện, Na Thần lại đột nhiên nhìn y một cái: “Số của tôi lưu trong điện thoại tên gì?”
“…Tóc giả,” An Hách cười khẽ, tìm di động rồi đặt trước mặt hắn, “Cậu sửa đi.”
Na Thần cầm điện thoại lên, màn hình khóa cùng màn hình chính đều là ảnh do hệ thống cung cấp, suối nhỏ cùng lá xanh nữa chứ, thật là chẳng có gì thú vị.
“Điện thoại anh thật y chang mấy ông già, chẳng thú vị gì hết.” Na Thần chậc lưỡi một tiếng, mở danh bạ điện thoại ra, các mục phân loại bên trong cũng thật đứng đắn, đồng nghiệp, bạn học, bạn bè, học sinh, phụ huynh, mua hàng… Danh bạ điện thoại của Na Thần lại không phân loại, dù sao cũng chỉ có vài số, nên cứ để tất cả chung vậy thôi.
Nhìn phân loại của An Hách hắn có chút do dự. Không biết mình bị phân vào nhóm nào, bạn? Hay là… phụ huynh?
Kéo xuống tìm kiếm, hắn thấy nhóm chưa phân loại chỉ có một số, hắn chỉ tay vào, ấn mở.
Tóc giả.
“Vì sao tôi không được phân nhóm.” Na Thần mở chỉnh sửa liên lạc của mình ra, xóa hai chữ tóc giả, đánh lại chữ, sau đó ngừng lại.
“Không biết phân ở đâu cho ổn.” An Hách châm điếu thuốc.
“Tôi có thể phân nhóm giúp anh không?” Na Thần ngẫm lại lại xóa cái tên kia đi, đánh chữ khác vào, song rồi lại muốn xóa.
“Ừ, tùy cậu.” An Hách gật đầu.
Big 7. Na Thần gõ tên xong, tạo thêm một nhóm mới rồi chuyển số của mình vào, sau đó trả lại cho An Hách. An Hách nhìn cái tên, y có cảm giác Na Thần chắc là hiểu được ý tứ của những vấn đề trên đường lúc nãy.
Nhóm mới là “Đáng yêu nhất ”, An Hách xem xong rồi cười: “Big 7 đáng yêu nhất?”
“Ừ,” Na Thần cầm ly trà trái cây lên uống một ngụm, chỉ vào mặt mình, “Anh không cảm thấy tôi dễ thương hả?”
“Có khi rất dễ thương.” An Hách nhìn hắn một cái.
“Thế lúc nào thì không dễ thương?” Na Thần dường như có chút không phục, gõ lên ly mấy cái, “Nói ra để tôi phản bác chút coi.”
“Không thể nói,” An Hách thong dong lên tiếng, “Cậu phải biết ngay cả cún cũng có thể biểu đạt chính xác nhu cầu của nó.”
“Tôi không phải cún,” Na Thần hơi nheo mắt, ngón tay vân vê môi mình, “Tôi là báo con.”
An Hách rất nhanh chuyển tầm mắt qua nơi khác.
“Buổi tối anh thường làm gì?” Na Thần cười khẽ, quay mặt qua nhìn TV, “Chỉ coi TV thôi hả?”
“Xem phim, ngủ, ngâm bồn.” An Hách nghĩ một lát, y quả thật không rõ bản thân trải qua buổi tối như thế nào, thường là mơ màng mà lãng phí buổi tối một cách tẻ nhạt.
“Ngâm bồn cũng được tính vào à?”
“Ừ.” An Hách gật đầu, đôi khi vào lúc ngâm bồn còn có thể quay tay, coi như là một hoạt động buổi tối đi.
“Tôi nghĩ đến cảnh anh không có việc gì làm, phải đi ngâm bồn, vậy có thể gặp anh rồi,” Na Thần đứng dậy đi qua nằm sấp xuống sofa, “Sofa của anh thoải mái thật đấy.”
“Có khi thôi,” An Hách bước qua nhặt áo khoác hắn cởi bỏ dưới người rồi đặt sang một bên, “Còn cậu?”
“Không biết,” Na Thần gác tay lên trán, âm thanh có chút phiền muộn, “Nếu ban nhạc không có hoạt động thì tôi cũng chẳng có gì làm, vậy thôi.”
An Hách trầm mặc trong chốc lát, lấy một tờ giấy trắng trên bàn đưa qua: “Vẽ tranh không?”
“Vẽ người que diêm hả,” Na Thần quay đầu đi, để lộ một con mắt, “Làm gì?”
“Trò chơi nhỏ thôi,” An Hách cầm bút, “Cậu vẽ một tấm cho tôi xem…”
“Không vẽ,” Na Thần ngắt lời y, đột nhiên từ trên sofa ngồi dậy, quan sát y, “Là kêu tôi vẽ nhà, cây, người hả? Sau đó phân tích tâm lý của tôi?”
An Hách nhìn hắn không nói gì, cuối cùng cười khẽ rồi đặt bút xuống. Y đúng là muốn kêu Na Thần vẽ nhà, cây, người, chẳng qua y đã coi thường Na Thần rồi. Mẹ hắn đã vậy hắn hẳn quá quen thuộc những thứ này. Hơn nữa tựa như còn rất… mâu thuẫn.
“Không có quần áo hả, tôi đi tắm đây.” Na Thần lại ngã xuống sofa.
An Hách vào phòng ngủ lấy một bộ đồ ngủ của mình ra, lại tìm một cái quần lót mới cho hắn. Na Thần ôm quần áo vào phòng tắm. An Hách vừa định ngồi xuống, hắn lại từ trong phòng tắm đi ra, cười đẩy ẩn ý: “Thầy An.”
“Ừ?” An Hách lên tiếng, “Nước không đủ nóng hả?”
“Nóng rồi,” Na Thần cong khóe môi lên, “Tôi có thể mở laptop trong phòng tắm không?”
An Hách ngồi xuống, cầm điều khiển từ xa đổi kênh: “Được, cứ mở đi.”
Na Thần trở về phòng tắm đóng cửa lại, An Hách cầm điều khiển từ xa đổi sang kênh khác, nhìn hình ảnh không ngừng nhảy trên TV, y thấy thật vui vẻ.
Chẳng qua còn chưa vui vẻ được bao lâu, y liền nghe thấy tiếng động thoát ra từ phòng tắm khiến hô hấp căng thẳng theo.
“Đệt.” An Hách nhỏ giọng mắng một câu, nhìn về phía phòng tắm.
|
40. Bồn tắm
Không biết có phải Na Thần cố ý hay không mà xem ra đã mở âm lượng lên mức cao nhất, tiếng rên rỉ làm máu người sôi lên thoáng từ khe cửa đi ra. Cho dù TV vừa lúc đang chiếu hí khúc, nhưng thần kinh mẫn cảm đã bị cồn kích thích qua của An Hách cho dù lẫn tiếng chiêng trống thì y vẫn nghe rõ được những âm thanh này.
“Big 7!” An Hách ở trong phòng khách hô một tiếng, “Mở nhỏ chút đi!”
Tiếng rên rỉ trong phòng tắm đột ngột to lên: “A… Ưhm…”
Tay cầm ly của An Hách khẽ run lên một chút, âm thanh này nghe như là của Na Thần .
“…Đồ thần kinh.” An Hách thở dài, nhìn chằm chằm vào TV.
Tuy y vẫn dừng tầm mắt lại trên màn hình, nhưng tai lại chẳng nghe lọt câu nào, tất cả đều là tiếng rên rỉ, thở dốc không ngừng truyền tới từ phòng tắm, có chút là y nghe được, có chút chắc là do tưởng tượng ra… giọng của Na Thần.
Không qua bao lâu sau, y liền không biết TV trước mắt chiếu cái gì nữa, mà trong đầu chỉ còn hiện lên thân thể Na Thần trong bồn tắm cùng với bàn tay có khả năng đang đặt vào nơi nào đó trên người hắn. Y nhắm mắt lại, với tay lấy cái gối dựa ôm vào, khi lấy lại bình tĩnh mới lại mở mắt ra đi chọn kênh khác. Trên TV giờ đang chiếu một tiểu phẩm phát lại lần thứ một ngàn tám trăm.
Nhưng tinh thần vẫn không sao yên được, trong thân thể có một ngọn lửa tuy rằng vẫn nằm trong phạm vi có thể khống chế, nhưng không cách nào có thể dập tắt.
Chịu đựng cho đến khi Na Thần từ trong phòng tắm đi ra, y vẫn không thể lấy cái gối kẹp giữa hai đùi ra được.
“Đã quá,” Na Thần mặc áo ngủ của y, không cài khuy, cứ như vậy lấy khăn lau tóc bước ra, “Tôi đổi nước giúp anh rồi, khăn này có thể dùng không?”
An Hách nhìn hắn một cái rồi chuyển tầm mắt đi, nếu ánh mắt này là thực thể, có khi đã quấn lấy vòng eo của Na Thần bảy tám vòng rồi: “Đây là khăn tôi lau chân.”
“Xạo,” Na Thần cười, “anh dùng khăn tắm lau chân hả.”
“Muốn sấy tóc không, máy sấy đặt trên bàn trong phòng tôi đấy,” An Hách chỉ vào phòng ngủ của mình, “Tự vào lấy đi.”
“An Hách,” Na Thần không đi về phía phòng ngủ mà bước tới quỳ một chân xuống cạnh y, cánh tay chống đỡ cho vai chạm nhẹ vào đũng quần, “Chỗ anh trữ hàng nặng nha.”
“Cậu đi sấy tóc đi.” An Hách từ sofa nhảy lên, cảm giác tê dại từ cánh tay nhanh chóng truyền ra toàn thân, y chạy vào phòng ngủ lấy quần áo, mặc kệ Na Thần, đi thẳng vào phòng tắm.
Nước trong bồn đã thay, laptop vẫn mở, video dừng lại hình ảnh diễn viên bị trói lại, y cũng không nhớ mình có lưu phim này, bình thường chỉ toàn coi mấy bộ kia. Y nhìn chằm chằm màn hình một hồi, bấm chạy, tiếng hét, tiếng rên suồng sã ngay tức khắc tràn ngập phòng tắm, trong phòng kín liền vang vọng hết lại.
An Hách cũng không rõ bản thân mang tâm trạng mê hoặc, thị uy hay là trả thù mà chậm rãi bước vào bồn tắm nữa, cứ vậy mà tựa vào thành bồn tắm nhìn lên trên. Hình ảnh rất kích thích, nếu là bình thường, y nhất định sẽ ra tay, nhưng hôm nay lại vẫn dựa vào thành bồn không nhúc nhích gì.
Y không biết khi nãy Na Thần có giống như mình tưởng tượng không, dù sao khi có người khác trong nhà thì y không thể nào ở trong bồn tắm mà tự tiêu khiển được.
Nhìn lên vài phút, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
“Có gì không?” An Hách giảm âm lượng laptop lại, hỏi. May mà không có ra tay, nếu mà làm thật thì giờ chắc bị mấy tiếng gõ cửa của Na Thần dọa chết mất.
“Muốn tôi giúp anh không?” Tiếng cười của Na Thần từ ngoài cửa truyền vào.
“Không cần đâu.” An Hách trả lời.
“Quá giả dối,” Na Thần cười nói, nhẹ nhàng đẩy cửa vào một chút, “Cửa không khóa vậy tôi vào nhé.”
“Dám vào tôi hoạn cậu.” An Hách tắt video đi, lạnh giọng đe dọa.
Cửa cạch một tiếng, nhẹ nhàng bị đẩy ra, Na Thần tựa vào cạnh cửa, khóe miệng cong lên: “Hoạn đi.”
“Muốn chết hả.” An Hách nhanh chóng chuyển từ tư thế nửa nằm sang ngồi thẳng lại.
Lúc kéo khăn tắm vừa định đứng dậy đuổi Na Thần ra, thì hắn đã bước vào, vươn tay ra đè vai y lại, ấn xuống bồn tắm, còn bàn tay khác thì di chuyển từ vai xuống đụng vào eo y.
“Cho dù hoạn thì tôi vẫn còn miệng mà,” Na Thần tới gần y, thấp giọng nói, “Muốn tôi… giúp anh không?”
An Hách đè tay hắn lại, nhìn hắn.
Mái tóc của Na Thần còn hơi ướt rơi ở trước trán, nhìn không rõ ánh mắt hắn, chỉ có tiếng thở nặng nề đầy hấp dẫn.
“Hoặc là?” Na Thần hạ người xuống, ghé vào tai y hỏi.
Trong phòng tắm phủ đầy hơi nước, khi hô hấp không khí cũng ướt át, dinh dính, ái muội vô cùng. Bên tai An Hách vẫn còn lưu lại tiếng thở dốc khiêu khích thần kinh y trong video trước đó. Y nhắm mắt lại, do dự vài giây, túm chặt lấy bàn tay Na Thần đang đặt trên thắt lưng y, chậm rãi đẩy xuống.
Na Thần cúi đầu hôn môi y, cẩn thận hôn từng chút một, tay thì nhẹ nhàng xoa trên bụng y rồi trượt xuống dưới. Dòng nước ấm áp cùng độ ấm của lòng bàn tay khiến người An Hách như nhũn ra rồi dần trượt xuống dưới nước.
Na Thần lần theo xuống, hôn đến trên cằm, rồi nhẹ nhàng cắn lên vai y một cái. An Hách hừ một tiếng rất nhỏ, mang theo tiếng thở dài nhỏ gần như không thể nghe thấy, sờ tay ra sau lưng Na Thần.
Na Thần đứng thẳng dậy, áo ngủ cũng chẳng cởi cứ thế bước vào trong bồn tắm, quỳ giữa hai chân y, tay thì vuốt ve đùi y.
“Mẹ kiếp, lát cậu cởi truồng ngủ hả.” An Hách nhìn hắn một cái.
“Ngủ thế mới có lợi cho chim, anh sờ thử xem,” Na Thần trả lời rất nghiêm túc, ngón tay nắm lưng quần của mình rồi kéo xuống, “rất khỏe mạnh.”
“Cậu tốt nhất thành thật chút đi,” An Hách nâng tay khẽ nhéo cằm hắn, “Đây là địa bàn của tôi đấy.”
“Ừ,” Na Thần gật đầu, thật nhanh chóng cúi đầu ngậm ngón tay y vào miệng, mập mờ nói, “Tôi vừa tự làm đấy.”
“Mặt cậu thật…” An Hách cảm khái tự đáy lòng, tay Na Thần đột nhiên tăng tốc độ, nửa câu sau của y bị kẹt trong cổ họng, “Ừ…”
“Tôi làm thế cũng muốn vì anh yên tâm thôi,” Na Thần nâng một chân y đặt lên thành bồn tắm, nhẹ nhàng vân vê cẳng chân y, “Ở đồn tôi không sao ngủ ngon được, lại tự mình làm rồi, tối nay không thể làm gì anh được đâu.”
An Hách không biết nên nói cái gì, trong đầu vốn đã rất đặc rồi giờ thêm từng trận khoái cảm, chỉ đáp lung tung một câu: “Vậy thì hầu hạ cho tốt đi.”
Na Thần cởi bộ đồ ngủ đã ướt đẫm trên người xuống, trên làn da bóng loáng mang theo những hạt bọt nước, từng hạt một lóe ánh sáng. An Hách theo dõi khuôn mặt hắn, vào thời điểm này Na Thần lúc nào cũng thật hấp dẫn, khiến người ta nhìn thấy chỉ muốn nhào vào cắn một cái.
Na Thần quay đầu đi, hôn lên đùi y đang đặt trên thành bồn tắm, vươn đầu lưỡi ra liếm xuống từng chút một. Đầu lưỡi mềm mại, ướt át lướt qua làn da y, rồi lại trượt vào trong nước.
Cái kiểu liếm cắn nhẹ nhàng trong nước này mang đến khoái cảm khiến An Hách hưng phấn, y đặt tay lên thành bồn để đỡ lấy người, nếu buông ra có lẽ y sẽ trượt thêm xuống nước mất.
Đầu lưỡi của Na Thần dần hướng tới gần chỗ mẫn cảm nhất của y, ngón tay An Hách cùng lúc dần nắm chặt lại. Đang muốn nhìn xuống nước coi một chút, Na Thần lại đột nhiên nhẹ nhàng ngậm lấy nó.
“A…” An Hách đột ngột ngửa đầu, tiếng rên rỉ không chút khống chế thoát ra từ cổ họng, không đợi y tỉnh lại, đầu lưỡi Na Thần đã quấn lấy mà bắt đầu liếm. Y khẽ cắn môi, có chút không kiềm được tiếng rên rỉ, “A…”
Cảm giác được bao lấy, nhả ra, ngậm vào, bị khiêu khích dưới làn nước ấm áp vừa xa lạ mà lại kích thích, mái tóc mềm của Na Thần thỉnh thoảng cọ nhẹ vào đùi trong của y. An Hách thò tay nắm lấy tóc của Na Thần, đè xuống, Na Thần rất nghe lời tiếp tục nuốt sâu vào, khoái cảm khi xâm nhập vào cuống họng nháy mắt vây lấy y, chân gác lên bồn tắm co quắp lại.
Loại kích thích này khác với khi bị tiến vào, dòng nước ấm áp nhẹ lướt qua, dây dưa, bao lấy, đầu lưỡi mềm mại nhẹ nhàng vẽ lên, lần lượt mút sâu vào…
Tất cả mọi thứ đều khiến An Hách có chút không thể hô hấp.
Na Thần chậm rãi đụng tay đến bụng y, rồi xoa bóp vuốt ve với nhịp độ vừa phải trên thắt lưng đó. Ham muốn của An Hách không ngừng dâng lên như đổ dầu vào lửa, càng cháy càng nỏ, ngọn lửa trong thân thể tàn phá không ngừng.
Y đột nhiên nắm chặt tóc Na Thần, kéo lên trên, Na Thần thả ra rồi trồi lên mặt nước, tay thì tiếp tục xoa nắn: “Hửm?”
“Muốn bắn…” An Hách thở hổn hển, thấp giọng trả lời. Y không định chỉ vì kích tình mà nã pháo vào miệng Na Thần, dù rằng trong đầu y không ngừng vụt ra hình ảnh như vậy.
Na Thần đỡ chân y xuống. An Hách hít vào một hơi, bị hắn kéo vào trong nước. Khoái cảm lại đánh tới, dòng nước ngăn cản tiếng vang, lại có thể khiến y càng nghe rõ được bản thân vì dục vọng mà phát ra tiếng rên rỉ.
Không thể hô hấp, tựa như tất cả ham muốn trong cơ thể đều bị chặn lối đi, buộc phải đến thân dưới. Đầu lưỡi Na Thần rời khỏi thân thể y, chậm rãi áp lên trên người y, hôn y, động tác trên tay trở nên dứt khoát.
Những cái vuốt ve nhanh chóng khiến An Hách bỗng ưỡn mạnh người lên, thân thể kéo căng ra…
|