Ngồi Yên, Tôi Tự
|
|
Chương 16
Thời gian chậm rãi trôi qua, vết thương trên tay Yên Lộ cũng dần thành sẹo. Mối quan hệ giữa hai người quay lại như bạn bè ngày trước. Quãng thời gian phát tình của Yên Lộ qua đi, Chung Tông cũng không chạm vào cậu nữa.
Hắn bận bịu những chuyện khác, những chuyện mà Yên Lộ cũng không biết là gì.
Về cha Yên, không phải ông chưa từng thử liên lạc với cậu. Nhưng qua từng ấy năm, cậu đã sớm không còn hy vọng cha sẽ đưa cho cậu một đáp án mà mình mong muốn nữa.
So với chuyện tiếp điện thoại rồi cãi nhau, thà không nghe máy.
Màn hình điện thoại của cậu đã vỡ, Chung Tông đưa chiếc điện thoại cũ không dùng cho cậu. Cắm sim vào máy xong, Yên Lộ len lén mở phần tin nhắn ra, nhưng kết quả thì chẳng có gì, cậu rất thất vọng.
Hôm nay về nhà, căn phòng tối đen, vài ngọn nến lung linh tỏa sáng.
Yên Lộ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Chung Tông lại không biết từ chỗ nào xuất hiện dắt cậu vào phòng khách. Không đợi Yên Lộ gầm lên buông ra, hắn đã dắt cậu tới nơi cần tới.
Trong phòng chỉ còn lại chiếc giường to, chính là chiếc ghế sofa có thể gập rút thành giường hay bày. Yên Lộ bị ném vào giường, đắp một tấm thảm lên. Máy chiếu trong phòng được bật mở, trên màn hình là một bộ phim. Yên Lộ còn đang ngơ ngơ ngác ngác, Chung Tông đã ôm một bịch khoai tây chiên kéo lấy cậu.
Không gian yên tĩnh chợt vang lên tiếng nhạc du dương.
Nội dung của bộ phim đại khái là một người đàn ông làm việc tại một thư viện mười năm liền chỉ để chờ một người. Đây là một thư viện đặc biệt.
Người đàn ông này thời trẻ đã từng bị thư viện cho về quá khứ. Ở đây, anh ta phải lòng người quản lý trưởng của thư viện. Người quản lý đã từ chối anh ta vô số lần, lại nói anh ta sẽ hối hận. Nhưng người đàn ông vẫn không nản, cuối cùng cùng khiến người đó xiêu lòng. Cho đến một ngày, quản lý nói với anh ta, nếu còn muốn gặp lại nhau thì cứ làm việc ở thư viện, một lúc nào đó sẽ tương ngộ.
Rồi người đàn ông gặp tai nạn trên đường, quay lại quá khứ. Anh ta nghe lời quản lý, ngày qua ngày làm việc ở thư viện. Cuối cùng tới một hôm, anh ta gặp được một thanh niên trông rất chật vật, chính là bản thân mình ngày xưa.
Hóa ra… anh ta cũng chính là người quản lý.
Lúc ca khúc cuối phim vang lên, Yên Lộ mờ mịt. Cậu cảm thấy bản thân thật thà xem hết cả bộ phim mà cứ như bị lừa vậy. Quản lý kia rõ ràng là alpha, người thanh niên cũng là alpha, sao lại có người đến tin tức tố của mình cũng không nhận ra? Điều này là phi khoa học.
Yên Lộ không ngừng bức xúc về bug trong kịch bản, kết quả lại phát hiện Chung Tông cứ nhìn mình, ánh mắt dưới ngọn nến thật kỳ lạ. Hắn hỏi cậu: “Cậu không nhìn ra điều gì từ bộ phim hả?”
Yên Lộ ngây ngẩn, “Cái gì cơ?”
“Thôi bỏ đi…” Chung Tông cười cười, ôm sát Yên Lộ vào lòng, “Không hiểu cũng không sao.”
Yên Lộ vẫn còn ngơ ngác, bị nhét một miếng khoai vào miệng.
“Bộ phim này tên là gì?”
“[Không thể chạm vào].”
“Ồ…”
“Đúng rồi, Yên Yên, sinh nhật vui vẻ.”
Tiếng nhai khoai chợt dừng lại, Yên Lộ chưa từng đón sinh nhật. Hồi trước Chung Tông không phải chưa từng nghĩ đến chuyện hẹn cậu ra ngoài rồi hai người cùng đón sinh nhật cậu. Nhưng mỗi lần đến sinh nhật Yên Lộ, cha Yên sẽ mang cậu đi nghĩa trang, viếng mộ mẹ cậu. Hai người sẽ ở nghĩa trang cả ngày, lúc về đến nhà thì Yên Lộ sẽ chùm chăn ngủ say ngay, bất kể Chung Tông chọi đá vào cửa sổ thế nào cậu cũng không dậy.
Năm nay rời khỏi nhà, không còn phải đi viếng mộ nữa. Tâm trạng Yên Lộ trở nên nặng nề một cách kỳ lạ, cậu ngồi thẳng dậy, có chút hoang mang nhìn vào một điểm hư không. Trong lòng có một cảm giác khó tả…
Chung Tông ngồi dậy đưa cho cậu một chai bia, “Đừng nghĩ nữa, mai tôi đưa cậu đi viếng bác gái. Sinh nhật nên vui vẻ, chú Yên luẩn quẩn, cậu cũng đừng luẩn quẩn theo chú.”
Yên Lộ nhắm mắt lại, đổ bia vào họng, dịch thể lạnh giá trượt xuống… Tiếng “mẹ”, với cậu mà nói, chỉ là một từ xa lạ.
Có lẽ chính bởi cậu vô tình vô nghĩa, không thể cảm thụ được một phần vạn sự đau khổ của cha mình nên ông mới hận cậu như vậy.
Sự tồn tại của cậu chính là một tội lỗi.
Cồn thốc lên đầu, Yên Lộ chạm lên chân Chung Tông, lên cơ bụng, rồi lên gương mặt hắn, sau đó đẩy hắn nằm xuống.
Chung Tông dở khóc dở cười, mặc kệ cho Yên Lộ đã ngất ngứ say bò lên cơ thể mình. Nụ hôn ướt át dính hơi cồn rơi xuống vai, bờ môi, xuống cằm hắn rồi cứ tiếp tục đi xuống. Yên Lộ mơ mơ màng màng như liếm kẹo, vén hết áo quần hắn lên, miệng còn khúc khích cười ngây ngô.
Hắn nhấc cậu xuống. Đôi mắt mơ màng của cậu nhìn vào mặt hắn, cậu cười lảm nhảm: “Cưng đẹp lắm, ngoan ngoãn, hầu hạ anh cho tốt rồi anh… anh…”
Cả người Yên Lộ nóng rực, cố gắng chen vào giữa hai chân hắn.
Chung Tông hôn lên môi cậu, thành công ngăn lại mấy lời lải nhải kia.
Yên Lộ lẩm bẩm, chân không được tự nhiên run rẩy, thứ gì đó chọc chọc lên chân cậu, những nhịp đập nóng bỏng của nó từng chút từng chút áp lên.
Thân trên chợt lạnh, áo bị lột ra, cậu mơ màng mở mắt. Chung Tông đè tay lên ngực cậu, dịu dàng nghịch nụ hoa. Chúng vốn mang màu trà, bị trêu đùa vân vê một lúc liền đỏ lên. Đầu ngực omega bẩm sinh vốn đã lớn, giờ càng lúc càng tròn và to.
Nước bọt dính bóng, Yên Lộ mơ mơ màng màng ưỡn ngực ra, muốn nhét nụ hoa vào miệng Chung Tông, nhưng tên thối này lại cười cười lùi lại, còn đè ngực cậu giữ nguyên vị trí.
Chung Tông vuốt ve cơ bụng của Yên Lộ, gãi gãi đường xương cá, cảm nhận sự run rẩy của cả cơ thể cậu. Hắn ra lực thúc về phía trước, thứ to lớn bị bó buộc bằng vải vóc kia tỏ ra uy hiếp xâm chiếm lấy vùng mông của cậu, nhích từng chút để đến với nơi sâu thẳm trong huyệt động.
Tin tức tố alpha mạnh mẽ như gió lốc cuốn lấy thân thể Yên Lộ, cậu cũng không thể kiềm chế được mà tận lực tỏa ra tin tức tố của bản thân, dung hợp với của hắn. Dục vọng bừng bừng lan tới bụng dưới, mà hắn vẫn cứ thong thong thả thả vuốt ve, nắn bóp, không chịu vào việc. Yên Lộ chưa được thỏa mãn, nhỏm dậy rất điệu nghệ, lật Chung Tông xuống dưới. Tay cậu kéo dây buộc quần của hắn, sờ vào cái thứ bên trong kia.
Quy đầu đang trào dịch trong lòng bàn tay cậu đã đủ chứng minh sự kích động của hắn. Yên Lộ chơi ác mà bôi thứ dịch ấy lên mặt Chung Tông, cười, “Cho cậu giả vờ cứng nè! Ướt thế này rồi còn không làm!”
Chung Tông vừa bực vừa buồn cười, nhéo mạnh một cái vào cặp mông trong tay, mạnh đến nỗi Yên Lộ hít một ngụm khí lạnh. Không biết có lưu lại dấu tay không nữa.
Cậu bóp nhẹ quy đầu của hắn, cảm nhận được Chung Tông hơi giật lên, lông mày cũng khẽ nhướng. Yên Lộ đắc ý vô cùng lúc lắc cái mông, “Đừng có chọc ông, ngoan ngoãn lột quần xuống, bằng không ông sẽ bóp chim mi.”
Yên Lộ say ngất biến thành tiểu lưu manh, lại còn là tiểu lưu manh tỏa ra tin tức tố omega ngọt ngào. Cậu tiến sát tới trước mặt Chung Tông, tận tình bôi đầy nước bọt lên gương mặt mình thích ấy.
Đang đắc ý thì mông mát lạnh, quần lót bị lột ra rồi. Hậu huyệt mềm ướt có một ngón tay đi vào, vách thịt bên trong dính nhấp nhiệt tình đầy sức sống mút mát ngón tay ấy, lúc mở lúc khép đầy thèm khát.
Chung Tông mím môi, ra sức dùng ngón tay khuếch trương nơi đó cho đến khi tiếng nước vang lên. Hắn đỡ mông cậu, hơi nâng cơ thể Yên Lộ tựa vào thành sofa, giật quần xuống rồi đỡ dương vật đã căng phồng thằm dò vào cửa huyệt, nhìn Yên Lộ trong tư thế cưỡi mà hích lên.
Chung Tông còn chẳng thèm lột hẳn quần lót cho cậu, để nó vướng bên mông Yên Lộ, cứ thế đè cậu trên sofa mà làm.
Thân thể chìm trong lớp đệm của sofa, một chân của Yên Lộ quấn lấy eo Chung Tông, lắc lư theo những cú nhấp nhanh của hắn.
Bàn tay hắn vẫn xoa nắn thân thể bên dưới, tầng mồ hôi lạnh và da thịt nóng ấm của cậu, tất cả đều là vì sự luật động của hắn. Cứ như bị mê hoặc, hắn vuốt ve khắp cơ thể Yên Lộ, hai tay như bị thao túng, hắn chạm vào từ đùi trong cho đến đùi ngoài, sờ đến cặp mông tròn mẩy lại bóp một cái. Vì lực tay mà huyệt khẩu bị bóp méo, suýt nữa không ngậm được tinh khí của hắn.
Yên Lộ cũng ngây ngất theo. Trên lông mi của cậu là những giọt mồ hôi từ trán hắn rơi xuống, khiến cậu trông giống như đang khóc, mũi cũng ửng lên, bờ môi hé mở để lộ đầu lưỡi đỏ tươi, thả ra những tiếng rên rỉ nặng nề từ trong họng.
Cậu không nhịn được, thậm chí còn uốn éo nhếch mông lên để Chung Tông có thể vào sâu hơn, làm mạnh hơn. Đôi chân cậu mở rộng, phóng đãng biểu hiện nhu cầu của mình, rất chủ động và mãnh liệt cuốn chặt trên người Chung Tông. Tinh khí cương cứng của cậu cọ lên cơ bụng rắn chắc của hắn, huyệt khẩu mềm mại lại êm ái tiếp nhận sự tấn công ác liệt.
Chung Tông hôn lên xương quai xanh đã ửng hồng dưới thân rồi lưu lại một dấu hôn sâu. Cơn đau nhói khiến Yên Lộ run lẩy bẩy, nhưng cơn hưng phấn lại bốc lên. Cậu chà bóp trên vùng ngực của hắn, cũng khiến nó đỏ lên, khiến đầu ngực cương cứng mới há miệng ngậm vào.
Yên Lộ cong người, chân phải cũng cong lên cuốn lấy eo Chung Tông mà liếm, như có như không thúc giục hắn. Một tay cậu ôm lấy cổ hắn, một tay mò về phía nơi kết hợp của hai người, chạm vào dương vật đang chìm trong mình, kéo kéo cái quần lót đã dính ướt ra.
Động tác nhỏ nhặt mà lẳng lơ vô cùng ấy ép Chung Tông nghiến răng nghiến lợi, hắn ác liệt bóp lấy nụ hoa của Yên Lộ mút đến bóng loáng, sau đó lại nhả nó ra, làm như ghét bỏ đến không muốn đụng vào, cũng không để Yên Lộ tự xử. Hắn ưỡn hông dộng mạnh, tiếng va chạm vang còn to hơn cả tiếng cậu kêu. Chung Tông nhấp từng cú vào giữa hai đùi Yên Lộ, như muốn nhét hết cả phần bên ngoài vào.
Hai túi tinh chặn kín cửa huyệt đến không một khe hở, cả tiếng nước bên trong cũng ngừng lại. Hắn cảm nhận được tiểu huyệt đang cắn mình, tay xé rách luôn cả chiếc quần lót của cậu.
Eo hắn luật động mãnh liệt như chạy, không ngừng kịch liệt đè ép Yên Lộ đang giãy dụa.
Tiểu huyệt bị chơi đến mở hết ra, Yên Lộ híp mắt, tiếng rên rỉ trong miệng vỡ vụn, thậm chí nghẹn trong họng không phát ra được.
Cậu ngửa lên, bàn tay sờ soạng bờ mông đang thúc từng cú từng cú có tiết tấu kia, hai đầu gối tách rộng sang hai bên, đong đưa theo luật động của hắn.
Sofa hoàn toàn không chịu nổi cuộc làm tình của họ, phần lưng dựa nhanh chóng đổ xuống thành chiếc giường lớn.
Yên Lộ bị đè trên giường, đồng thời cũng bị thúc mạnh vào, huyệt đạo thít chặt, một cỗ tinh dịch nóng bỏng ào vào cơ thể cậu theo cú cắm mạnh. Cậu thở dồn dập, thở phì phò. Cao trào tới khiến cả người cậu run rẩy. Hai chân tham lam muốn ôm lấy Chung Tông, để tinh khí của hắn vào sâu hơn.
Nhưng đôi chân lại bị hắn mạnh mẽ tách ra, tinh dịch nóng bỏng vẫn tiếp tục đổ vào. Yên Lộ bị chơi đến đỏ mắt, thậm chí còn luống cuống muốn đẩy Chung Tông ra, nhưng cũng không muốn hắn dừng lại mà cứ mạnh mẽ lên!
|
Chương 17
Từ sofa chuyển làn sang phòng tắm, Yên Lộ một tay chống vào tường một tay tự cởi sạch. Chung Tông ôm lấy mông cậu vào từ phía sau gây nên tiếng động dính dớp. Hai đùi Yên Lộ phát run, phải đứng chân trước chân sau. Sống lưng cậu dính nước, tuyến thể nơi gáy lộ ra trước mắt hắn, khí tức omega nồng nàn hòa lẫn với hơi nước nóng trong phòng tắm, tất cả đều khiến người ta mất khống chế.
Chung Tông nghiến răng nén nhịn dục vọng muốn đánh dấu cậu, nín thở mà ác liệt va chạm. Tâm trạng nôn nóng bất giác khống chế tinh thần của hắn. Chung Tông túm lấy tóc Yên Lộ, kéo gương mặt cậu quay lại, phủ môi lên.
Nụ hôn thô bạo khiến môi dưới của Yên Lộ bị cắn rách, mùi vị của máu cùng với sự ngọt ngào quyến rũ và tin tức tố của omega kích thích alpha. Chung Tông nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra, đôi mắt đã đỏ lên, mang theo chút hung ác.
Hắn tóm lấy gáy Yên Lộ, lấy tư thái áp chế tuyệt đối mà làm cậu đến đứt hơi. Tay cậu bị nắm lấy, cảm nhận được sự nôn nóng ấy. Chân cậu mềm nhún, sắp không đứng vững. Miệng cậu chỉ có thể mở to thở dốc.
Chung Tông vuốt ve eo cậu một hồi rồi rút mình ra, lật cậu lại, nhấc một chân Yên Lộ lên eo hắn, gần như bế cả người Yên Lộ lên. Tinh khí giương cao một lần nữa đâm vào khe mông của cậu. Thịt huyệt nóng ẩm rất phục tùng mà bao lấy hắn, hơi run rẩy vì động tác này có chút thiếu cảm giác an toàn, nhưng huyệt động cũng vì thế mà thít chặt hơn.
Trong tư thế ấy, hắn bắt đầu lên lên xuống xuống làm cậu. Yên Lộ một tay vịn tường, một tay ôm lấy cổ Chung Tông, mặt đỏ thở dốc nói không nên lời, “Cậu mẹ kiếp… có… ư, có… buông tôi xuống… không.”
Nước ấm bắn cả vào mắt, khiến cậu không mở nổi ra. Làm tình mãnh liệt khiến cậu mệt lả. Trong phòng tắm bức bối, thể chất của Yên Lộ thuộc loại tốt còn phải nghi ngờ, liệu làm xong mình còn đủ sức bò ra ngoài hay không.
Chung Tông cắn vào vai cậu, đè cậu lên tường tiến vào. Vừa làm vừa thở dốc bên tai cậu, khiêu gợi đến độ làm cậu muốn bắn. Nhưng tay không tự an ủi được, hoàn toàn phải cậy nhờ từng trận khoái cảm mãnh liệt từ phía sau. Tinh khí lắc lư trong không trung, ma sát vào cơ bụng đỏ cả lên. Cuối cùng cũng nhờ một cú thọc sâu trong hậu huyệt, quy đầu ác độc của hắn cọ qua xoang sinh sản, cơn tê dại mãnh liệt đổ úp lên bụng cậu.
Yên Lộ như nghẹn ngào mà kêu lên, dịch thể trắng đục phun ra, cơ thể căng lên rồi mềm nhũn xuống.
Chung Tông ôm chặt lấy cậu, an ủi xoa sống lưng cho cậu rồi cũng dừng lại hoạt động trong cơ thể Yên Lộ.
Bắp đùi tê cứng của cậu được thả xuống. Chung Tông ôm cậu ngồi vào bồn tắm, chỉnh nhiệt độ máy sưởi xuống thấp hơn, lấy nước ấm tắm rửa cho cậu.
Yên Lộ mệt lả dựa vào lồng ngực Chung Tông, ánh mắt mê mang nhìn nóc nhà. Thứ đằng sau vẫn chọc chọc vào cậu, Yên Lộ khàn khàn hỏi: “Tôi giúp cậu bắn nhé?”
“Không cần, đợi lát nữa tôi tự xử.”
“Cậu thích xoang sinh sản của tôi thế cơ à?”
“…”
Mấy lần liền, Chung Tông đều để ý mà lưu luyến nơi ấy của cậu. Kỳ thực cũng không phải không thể vào. Chỉ là nếu omega chưa bị đánh dấu, cấu trúc thân thể chưa có biến hóa, cưỡng ép đi vào xoang sinh sản là một chuyện vừa khó khăn vừa đau đớn.
Chung Tông rửa đi dịch thể dính trên bụng cậu, “Mỗi lần chạm vào chỗ đó trông cậu có vẻ sướng. Tôi nói muốn vào ấy chỉ là mấy lời ve vãn trên giường thôi.”
Yên Lộ khó chịu ngậm miệng lại. Cậu thậm chí vừa định bảo, nếu hắn thật sự muốn vào thì lấy bôi trơn chuyên dành cho xoang sinh sản thử xem sao, tiên quyết không đánh dấu là được.
Nhưng hắn đã nói thẳng tất cả chỉ là lời ve vãn, hắn nào có hứng thú với xoang sinh sản của cậu. Điều này cũng nói lên rằng hắn không muốn kết hợp với cậu.
Mặc dù lúc bắt đầu, không muốn kết hợp là thật, nhưng một alpha thực sự thích một omega, lúc làm tình thì sao có thể kiềm chế dục vọng muốn đánh dấu đối phương.
Yên Lộ hất bàn tay trên người xuống, đứng dậy bước khỏi bồn tắm, dứt khoát mà thô bạo cọ rửa mình mẩy rồi bật cửa rời đi.
Chung Tông ngồi trong bồn tắm, bất đắc dĩ thở dài. Hắn giơ mu tay phải lên, máu vẫn còn nhễ nhại trên đó, đây là lúc hắn suýt nữa đã đánh dấu Yên Lộ, phải cưỡng ép dục vọng muốn cắn ấy lên bản thân.
Hắn không dám làm tiếp.
Dựa vào thành bồn tắm, hắn gác tay che mắt, cảm thấy sự việc bắt đầu phát sinh sai lệch và hỗn loạn mà mình không thể khống chế, thậm chí còn cố ý buông thả.
Kỳ thật bộ phim [Không thể chạm vào] kia, chính là một lời từ chối khéo léo.
Hắn và Yên Lộ hai năm gần đây không hề đụng mặt nhau. Người bạn chơi chung từ bé đến lớn, đột nhiên biến thành omega. Chuyện này hắn không mất nhiều thời gian đã có thể tiếp nhận.
Lần gặp lại nhau sau gần hai năm ấy, hắn đang cũng nhóm nữ sinh sinh hoạt đoàn đi mua đồ ăn vặt, xa xa đã nhìn thấy một nhóm người chạy tới. Người chạy đầu chính là Yên Lộ. Cậu nhìn thấy hắn, đôi mắt mở to, thậm chí còn bối rối đến nỗi trượt chân.
Chuyện sau đó thế nào không nói nhiều, cậu chỉ hoảng loạn nhìn hắn rồi tiếp tục chạy về phía trước nhưng không kịp. Đám người kia vì cú trượt chân của Yên Lộ mà bắt kịp cậu, cấp tốc truy đuổi rồi vậy đánh.
Chung Tông trầm sắc mặt, trước hết giải tán các nữ sinh bên cạnh, sau đó gọi điện báo cảnh sát rồi gia nhập trận chiến.
Không phải hắn không sốt ruột, nhưng thay vì sốt ruột thì nên làm những chuyện có hiệu quả hơn.
Lúc Yên Lộ bị côn sắt đập gãy tay, hắn ở bên cạnh nhìn đến đỏ mắt, sau đó trong hỗn chiến, Chung Tông nhìn chằm chằm kẻ đánh cậu, lôi gã ra mà giẫm nát từng ngón tay gã.
Cảnh sát tới, hiện trường hỗn loạn, Yên Lộ được đón đi, còn hắn bị đưa đến đồn cảnh sát.
Hắn không quan tâm chuyện này lắm, quả nhiên không lâu sau hắn cũng được bảo lãnh ra. Cha cho hắn một bạt tai, hắn cũng chỉ lạnh nhạt liếm khóe môi rách, cúi đầu nhận lỗi.
Sau đó biết Yên Lộ về nhà rồi hắn mới có chút do dự, hơn cả thế là muồn giải hòa khúc mắc giữa hai người, bèn tìm cớ đến gặp cậu.
Lúc trước hắn hoàn toàn cô độc trong uất ức của bản thân, chán nản sống một quãng thời gian, càng không có tâm trạng quan tâm tới chuyện trở mặt với Yên Lộ.
Trong thời gian ấy, hai người thậm chí còn không hề có một trao đổi tiếp xúc.
Mang tâm lý đi giàn hòa, lại phát hiện người anh em có kỳ phát tình. Hắn có chút mê hoặc, có chút động tâm, còn cả niềm vui nào đó khi phá vỡ mối quan hệ cũ.
Hắn tổn thương Yên Lộ rồi.
Cũng chính từ lần đó, hắn biết Yên Lộ thích hắn.
Mặc dù đối phương luôn miệng nói hai người chỉ là quan hệ pháo hữu. Nhưng hắn biết. Yên Lộ kích động, Yên Lộ cao trào, thậm chí là khi cậu khóc kêu, ánh mắt luôn không dời hắn. Đáy mắt cậu là sự nén nhịn và quyến luyến, làm sao hắn lại không thể phát hiện chứ.
Nhưng Chung Tông không thể đảm bảo bản thân có thể không cô phụ trái tim cậu hay không.
Hắn chơi bời từng ấy thời gian, bị vô sô người hất nước vào mặt, tạt tai, thậm chí còn gọi người tới đánh.
Hắn chưa đánh dấu Yên Lộ, cậu vẫn còn tự do. Chuyện liên quan đến Yên Lộ, hắn vô cùng thận trọng, căn bản không dám vì một phút xúc động mà kéo đối phương vào phạm vi của mình.
Mặc dù hắn rất muốn.
Nhưng không dám.
Kẻ sở khanh như hắn, cũng có thứ mình muốn trân trọng.
|
Chương 18
Yên Lộ chậm rãi thích ứng với cuộc sống hiện tại, và hơn hết là thời gian cậu và Chung Tông được ở bên nhau. Mặc dù hai người rất dễ vì những vấn đề nhỏ nhặt mà cấu véo nhau, nhưng thời gian thân mật lại không hề ít.
Hôm nay cậu và Trần Khanh cùng dọn dẹp đồ đạc trong tiệm. Trần Khanh từ ngày bị đánh dấu đến giờ, ngày nào cũng tỏa bong bóng màu hồng, lâm vào cơn sốt tình. Cũng không biết hai người rốt cục đã xảy ra chuyện gì.
Ngày trước còn tìm cậu đánh Chung Viễn, hôm nay đã yêu đến chết đi sống lại. Yên Lộ bày tỏ hoàn toàn không hiểu. Cậu cũng đã thử thăm dò, kết quả Trần Khanh đỏ mặt liếc cậu một cái, Yên Lộ suýt nữa bị đôi mắt ẩn tình ấy giật điện chết.
Anh chỉ nói: “Đợi cậu bị đánh dấu sẽ biết.”
Yên Lộ không hiểu, trước khi đánh dấu và sau khi đánh dấu có gì khác biệt. Vấn đề không phải người đánh dấu là ai ư? Cậu lẳng lặng sờ hình xăm nơi cổ, lòng thầm nói: Thời trung nhị cậu đã lấy ký hiệu của Chung Tông xăm lên chỗ này rồi.
Đóng cửa tan làm, Yên Lộ đút tay vào túi, chậm rãi cất bước về phía con phố ăn uống dưới tòa nhà. Cậu mới nhắn tin hỏi Chung Tông ăn khuya không, hắn chưa đáp. Đành cứ tự mua vậy. Hôm nay không hiểu sao cậu lại đói thế.
Gói một phần ốc đồng xào, một phần bún ốc, mấy xâu thịt dê và nửa cân tôm tiểu long, xách thêm vài lốc bia, Yên Lộ hăng hái vô cùng, định bụng hôm nay say bia loạn tình.
Suy cho cùng là vì tần suất làm tình của hai người thật ít, qua kỳ phát tình thì hầu như không có, khiến Yên Lộ bị ‘đói’ rồi. Mà hai đứa họ mới 18 tuổi, độ tuổi xúc động, một hai lần sao đủ ‘no’.
Yên Lộ tay xách túi ni lông, bước vào thang máy mồm ngậm điếu thuốc cho can đảm, phải chuẩn bị tâm lý thật tốt.
Cậu đấy cửa vào nhà, vừa cởi giày vừa gọi Chung Tông qua đón mấy hộp thức ăn, nhưng gọi mãi không thấy ai đáp. Cậu kéo giày ra, vội vàng ngẩng lên, trên sofa có một người đang nghiêm chỉnh ngồi đấy.
Là cha Yên.
Yên Lộ ngây ra, Chung Tông từ trong bếp bưng một ly trà tới, nhìn biểu tình của Yên Lộ, thở dài đến gần cậu, cầm lấy túi ni lông rồi thấp giọng nói: “Chú Yên vừa tới không lâu.”
“Là cậu?”
“… Sắp khai giảng rồi, Yên Yên.”
“Có phải cậu nói hay không?!”
“…”
Yên Lộ không đợi hắn đáp, cũng hiểu được hòm hòm. Cậu xỏ chân vào đôi giày vừa cởi, muốn rời đi.
Chung Tông chặn ngang eo cản lại, “Bình tĩnh chút.”
“Mẹ kiếp buông ông ra!”
Phía sau, một giọng nói trầm thấp vang lên: “Yên Lộ, về nhà thôi.”
Là cha cậu…
Yên Lộ không thể kiềm chế được cay cay trong mũi, trong giây lát không giãy giụa, nhưng cũng không muốn quay lại. Trong lòng thậm chí còn chút oán hận. Chung Tông dựa vào cái gì để giúp cậu ra quyết định?
*
Đêm nay thật dài, mà cũng thật ngắn.
Yên Lộ im lặng ngồi xuống sofa. Bữa ăn khuya trên bàn dần dần nguội lạnh.
Chung Tông tránh mặt trong thư phòng, cha Yên ngồi đối diện với cậu, thấp giọng khuyên bảo. Đại khái là ông không ép Yên Lộ phải vào học tại trường cho omega nữa, mấy năm nay ông cũng đã làm sai không ít chuyện rồi. Yên Lộ dù thế nào cũng phải về nhà, tiếp tục đi học, không thể lang thang bên ngoài được.
Yên Lộ im lặng rất lâu, cũng thấp giọng đáp: “Hôm nay cha về trước đi, để con suy nghĩ đã.”
Cha Yên vẫn muốn nói thêm, nhưng Yên Lộ đã lắc đầu, “Hôm nay muộn lắm rồi, cha về trước đi. Mai con nghĩ xong sẽ tự về.”
Hai người lại cùng im lặng giằng co hồi lâu, cha Yên cuối cùng vẫn đứng dậy rời đi.
Yên Lộ ngồi ngây ra một lúc, tựa như đang nghĩ gì đó mà cũng như không nghĩ gì, tâm tư hỗn loạn nhớ về những ký ức mấy năm qua. Lòng cậu bị giày vò đến muốn rơi lệ, nhưng cũng chỉ đành cắn răng, sống chết nuốt lệ xuống. Có những thứ không dám hy vọng, mà hy vọng rồi lại chỉ thêm thất vọng. Cậu cũng không dám khóc, khóc rồi sau này lại phải khóc thêm lần nữa, chi bằng cứ giống ngày trước, chôn mọi sự trong lòng, xem như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh.
Thật khó khăn mới bình ổn được tâm trạng, cậu bước về phía thư phòng, mở cửa ra. Chung Tông đang đeo kính đọc sách, nghe thấy tiếng động bèn ngẩng lên, “Nói hết rồi?”
Yên Lộ không đáp, chỉ im lặng nhìn hắn.
Chung Tông tháo kính xuống, nhàn nhạt thở dài, mở hai tay ra, “Lại đây để tôi ôm nào.”
Yên Lộ bướng bỉnh đứng nguyên tại chỗ, vẫn cứ chằm chằm nhìn hắn. Cậu không thể lên án cái gì, cũng không thể hiểu được. Tâm ý của cậu rõ ràng là hắn biết, hắn cũng biết cậu không muốn về ngôi nhà ấy, vì sao còn đưa cha Yên tới đây.
Chung Tông đứng dậy bước về phía cậu, Yên Lộ nhíu mày lùi lại, nhưng hắn đã ôm lấy cậu vào lòng. Chung Tông chôn cằm vào mái tóc cậu, giọng điệu ôn hòa nói: “Dù sao cũng phải học đại học, hơn thế nữa còn công ty của chú Yên. Nếu cậu không học gì hết thì ai đến quản lý nó?”
Yên Lộ trợn mắt, nói cứng: “Sản nghiệp của ông ta liên quan gì đến tôi, tôi chắc gì đã tiếp nhận.”
“Lại nói linh tinh rồi, dù quan hệ cha con hai người không tốt đến đâu, trong lòng chú Yên cũng biết ai mới là người nối nghiệp.”
“Mẹ kiếp cậu có thấy mấy năm nay ông ấy đối xử với tôi thế nào không?”
“Suỵt… Đừng kích động, nghe tôi nói…”
Chung Tông ôm chặt lấy cậu, tay phải không ngừng vuốt ve sống lưng Yên Lộ, đợi tâm tình đối phương bình ổn lại mới thả lỏng. Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, “Tôi muốn vào đại học C, cậu muốn đi với tôi không?”
“… Cái… cái gì?” Là ý gì?
Tâm trạng Yên Lộ có chút hoang mang, ánh mắt lóe lên, hồi lâu không dám đối diện với Chung Tông.
Ánh mắt hắn rất dịu dàng, bàn tay mờ ám vuốt ve gáy cậu, thậm chí giọng nói như đầu độc người ta, “Tôi sẽ vào đại học C, đi cùng không?”
Yên Lộ nghẹn hồi lâu, cuối cùng mới thở hắt một hơi, có chút buồn bực nhìn Chung Tông, “Cậu đã biết từ lâu rồi đúng không?”
“Đoán xem?”
Đoán cái búa.
Yên Lộ dùng sức ôm chặt lấy hắn, sống chết không buông, “Cùng nhau?”
“Ừ, cùng nhau.”
*
Yên Lộ không biết lúc này mình mang tâm tình gì, mà có lẽ tâm tình gì cũng có, sâu sắc nhất chính là không nỡ. Cậu không nỡ rời đi. Nhưng Chung Tông đã khiến cậu bị mê hoặc, cậu phải về nhà, để cùng vào đại học C với hắn.
Nếu không vào được đại học C, Chung Tông được bao nhiêu kẻ yêu thích thế, khẳng định sẽ bị vây công, sau đó bị cướp đi. Cứ nghĩ đến khung cảnh này, Yên Lộ lại hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Cậu ôm chặt lấy Chung Tông, đến chân cũng quắp lên người hắn, đè cho đối phương dở khóc dở cười, khổ sở chịu đựng ngủ qua một đêm.
Ngày hôm sau, lúc Chung Tông còn chưa tỉnh cậu đã thu dọn ba lô, dưới ánh đèn mờ ngắm nhìn dùng nhan đang ngủ trên giường. Đây là người cậu thích, thích đến nỗi nguyện vì hắn mà thay đổi. Gom tất cả dũng khí, cậu căng thẳng đến gần bờ môi hắn, thơm lên nhè nhẹ, nhẹ đến độ bờ môi của mình cũng phải run rẩy.
Cậu ngắm hắn hồi lâu, đột nhiên bật cười, cười một cách xấu xa, giọng điệu lại thật dịu dàng, “Ngốc, tôi nhất định sẽ vào đại học C, đợi tôi đấy nghe chưa.”
Sau đó cậu ngồi dậy, dứt khoát rời đi. Về đến nửa đường cậu mới gọi điện cho Thạch Anh, thằng nhãi này ra nước ngoài chơi lâu thế rồi mà vẫn chưa về, còn không gọi cho cậu một cuộc điện thoại, cứ như mất liên lạc vậy. Cậu ở nhà Chung Tông hơn một tháng, thằng khốn này cũng không thèm gửi đến một cái tin nhắn thăm hỏi.
Điện thoại tút tút hồi lâu, cuối cùng cũng có người nhấc máy, nhưng lại là một giọng nói có khẩu âm dày, lười nhác đáp: “Bonjour.”
Yên Lộ ngây cả người, cậu nhìn lại số điện thoại hiển thị mới xác định mình không gọi nhầm số. Một lần nữa áp máy lên tai, lần này người nghe đã đổi thành Thạch Anh.
Giọng Thạch Anh hơi khàn, chính là cái giọng vừa mới sướng xong. Yên Lộ bị chính suy đoán của mình thả sấm. Cậu cẩn trọng hỏi: “Thạch Anh?”
“A! Đại ca!”
“Vừa nãy là ai?”
“Hả… Không, không ai hết!”
Yên Lộ trợn mắt, cái kiểu chưa đánh đã khai này sao quen thế nhỉ, nhỏ thì là Tiểu Hoa nhà trẻ, lớn thì là nữ sinh ngoan lớp bên cạnh, có lần nào Thạch Anh yêu đương không phản ứng như vậy. Chỉ có điều sao lại thành thế này?
Người ngoại quốc? Thạch Anh trước khi nghỉ hè vẫn còn là một tiểu beta thuần khiết, tiểu beta chỉ dám xem phim đọc truyện bậy bạ chứ người mình thích đến gần đầu đã bốc khói. Yên Lộ mặc dù tò mò chuyện gì xảy ra, nhưng hiện tại cậu có chuyện quan trọng hơn cần nói.
“Thạch Anh, tôi phải về trường chăm chỉ học tập, sau này không lăn lộn nữa.”
“Sao? Cái gì?! Đại ca, chúng ta khó khăn lắm mới…”
“Tôi cảm thấy đã đến tuổi thu tâm rồi.”
“Hả?”
Yên Lộ nghiêm trang làm buổi trò chuyện súp gà cho tâm hồn, dọa Thạch Anh đờ đẫn cả người, sau đó cậu nói tạm biệt, gặp ở trường sau rồi cúp máy.
Thực ra họ mới chỉ lăn lộn quanh vài con đường và mấy quán game quanh trường học, hay phát sinh xung đột với các trường khác. Yên Lộ cũng ham chơi, dần dà dùng nắm đấm đấm ra một đường, thời gian dài kéo bè kéo lũ, người trong trường đều cho Yên Lộ là một beta tàn bạo.
Cảm giác được coi trọng như vậy khiến Yên Lộ mê muội, nhưng bởi vì quá kiêu ngạo cậu mới bị đánh vào bệnh viện, cũng không thấy mấy tên trước đại ca sau đại ca đến thăm.
Ngoại trừ Thạch Anh thì chỉ có Chung Tông tới vài lần, hắn nửa đêm lén tới thăm, còn tưởng cậu không biết à. Y tá tám chuyện vài câu cậu đã biết rồi. Trong đám người cậu quen, khiến y tá thành hoa si như vậy ngoại trừ Chung Tông còn ai nữa.
Chuyện đã qua, coi như Yên Lộ một thời máu nóng mê muội, cũng biết nước sâu nước cạn. Người quan tâm đến bạn sẽ đặt sự quan tâm ấy trong tim, còn đứa xoen xoét treo từ hay ý đẹp trên miệng thì vĩnh viễn bạn cũng không biết sau lớp da người của nó là gì.
===
|
Chương 19:
Khai giảng ồn ào, Yên Lộ đi làm thủ tục rời trường.
Cái giá của tình yêu quả nhiên thật đắt, cậu chưa từng nghĩ sẽ vào đại học C, thế mà giờ lại chọn nó.
Nhớ lại hồi mới về nhà, cậu nói với cha rằng mục tiêu là đại học C. Mặc dù cha Yên im lặng, nhưng bộ dạng trợn mắt há mồm của ông đã đủ chứng minh suy nghĩ của cậu phi thực tế ra sao. Nhưng con trai mới trở về, hôm ấy Yên Lộ muốn làm gì thì cha Yên cũng không tiện ngăn cản, chỉ có thể chi tiền mời gia sư cho cậu. Về phần Yên Lộ đã phát sinh quan hệ với ai, cha Yên chỉ vòng vèo nghe ngóng, có loại kích động muốn đánh gẫy chân cái thằng ấy.
Yên Lộ cũng không biết trong thời gian mình bỏ nhà ra đi, tư tưởng của cha Yên đã giác ngộ ra sao mà giờ tỏ vẻ quan tâm cậu thế, khiến cậu nổi hết gai gà. Nhưng như vậy không có nghĩa là lòng cậu không cảm thấy gì. Bộ dạng quan tâm đó dù hai hôm sau sẽ trở về như cũ, cậu cũng thỏa mãn lắm rồi.
Quay lại mục tiêu đại học C của Yên Lộ, gia sư được mời tới cho rằng… Thật đáng sợ! Yên Lộ lăn lộn ba năm học, trong bụng chỉ có nửa thùng nước, còn đại học C nói thế nào cũng là đại học trọng điểm, hy vọng đỗ không cao.
Gia sư đề nghị Yên Lộ đăng ký làm một học viên thể thao, sau đó đi đường vòng cứu quốc, điểm văn hóa thấp còn điểm năng khiếu cao, như vậy mới có thể thông qua, đỗ được vào đại học C.
Chính vì thế, Yên Lộ nhanh chóng đóng gói đến trụ sở huấn luyện, luyện tập trong nửa năm để chuẩn bị thi thố.
Cha Yên 101% không đồng ý. Con trai ông là một omega, đã không có nửa điểm dịu dàng như omega bình thường thì thôi, giờ còn phải vào trụ sở huấn luyện với một đám alpha, quá nguy hiểm! Ấy là chưa nói đến chuyện huấn luyện xong trông nó sẽ càng đô vật, như thế thì còn ai dám lấy con ông?
Yên Lộ nghe vậy trợn mắt, kiềm lòng không đặng nói: “Bây giờ cha mới biết con là omega? Từ bé đến lớn sao không thấy cha dạy dỗ hay quan tâm con một tí. Hôm nay con phải luyện tập, phải vào được đại học C. Cha có cho con đi hay không thì bảo.”
Nhìn Yên Lộ hai chân vắt chéo, mày nhướng cao, bộ dạng đanh đá, nếu ông không đồng ý thì cậu chàng hẳn sẽ abc xyz mè nheo giày vò đến cùng. Cha Yên bất đắc dĩ thở dài, đành gật đầu với gia sư.
Buổi tối gọi điện cho Chung Tông, Yên Lộ tai kẹp điện thoại tay tra cứu trên máy tính những chuyện cần chú ý.
Chung Tông nghe thấy chuyện cậu muốn làm học viên thể dục, hồi lâu không lên tiếng, đầu dây bên kia không ngừng truyền đến tiếng gõ bàn phím.
“Khoan khoan… Học viên thể dục?”
“Ừ.”
“Học viên thể dục nghĩa là nửa năm cậu sẽ phải ở chung với một đám alpha và beta?”
“Ừ.”
“…”
“Làm sao, đây là lối tắt để vào được đại học C, tôi có giống cậu đâu, học sinh top 10.”
“Không đi được không?”
“Không được!” Yên Lộ thậm chí còn hả hê đáp.
“…”
Đầu dây bên kia lại im lặng hồi lâu, sau đó mới buồn bực nói: “Tôi hối hận rồi…”
“Hối hận cái gì? Hối hận muốn tôi vào đại học C cùng cậu hả?”
“Tôi hối hận là ngày xưa sao không bắt cậu học hành nghiêm chỉnh!” Chung Tông như nghiến răng nghiến lợi đáp.
Yên Lộ nhịn cười đến đau cả bụng, cố gắng không để tiếng cười vang sang bên kia, rất nghiêm túc hỏi: “Thế nào, không nguyện ý để tôi đi?”
“Không nguyện ý!”
“Phản đối vô hiệu!”
“…”
“Khai giảng một cái là tôi phải đến trụ sở rồi.”
“…”
“Lúc tôi nghỉ cậu có thể tới thăm. Cũng không xa, chính là sân huấn luyện phía nam thành phố.”
“… Bao giờ cậu nghỉ?”
“Cậu phải chú ý điện thoại á, tôi sẽ báo cậu.”
“Ồ.”
“Không tình nguyện?”
“Không có.”
“Tự quản lý cho tốt, trước khi vào đại học C nhớ thủ thân như ngọc, mặc dù cậu vẫn chưa phải là người của ông, nhưng sớm muộn gì thì cũng phải!”
Chung Tông không đáp, hồi lâu mới bật cười, giọng điệu thật gợi cảm: “Tôi đợi cậu.”
*
Yên Lộ cầm thẻ của cha Yên đi bệnh viện. Vốn dĩ bô già cũng muốn theo, nhưng cái cảm giác ấy thật đáng sợ, cậu đã quen một mình làm mọi chuyện rồi, giờ có thêm một người lại cảm thấy mất tự nhiên.
Cũng may bô già chỉ thay đổi thái độ, chứ bản chất xa cách vẫn không khác trước mấy. Hay nói chính xác hơn là hơn mười mấy năm không muốn gần gũi với Yên Lộ, hiện tại lập tức thân thân thiết thiết là chuyện không thể.
Cha Yên để Yên Lộ đi bệnh viện chính quy lấy thuốc ức chế có hiệu quả tốt hơn một chút, bằng không đang trên sân huấn luyện cậu đột nhiên phát tình thì lại thành trò cười cho thiên hạ.
Yên Lộ không dám để bác sĩ lấy thuốc tiêm, vì dù sao khi đi thi, nếu có người nhìn thấy tay có dấu tiêm sẽ lập tức nghi ngờ cậu sử dụng thuốc kích thích, đồng thời yêu cầu kiểm tra sức khỏe.
Mặc dù từ trước tới giờ không có quy định cấm omega làm vận động viên, nhưng trong ngành thể thao, omega vẫn chiếm số ít. Tránh phiền phức thì vẫn không nên để người khác phát hiện là omega sẽ tốt hơn.
Cầm một bao thuốc bự, thuốc pha thuốc viên thuốc gì cần đều có. Yên Lộ sắp xếp hành lý ổn thỏa rồi lên xe xuất phát. Trên đường cậu nhắn cho Chung Tông một cái tin, giờ này chắc hắn đang đi học, cậu cũng không mong sẽ nhận được hồi đáp.
Nhét tai nghe lên định ngủ một chút, nhưng điện thoại rất nhanh rung lên. Âm nhạc trong tai dừng lại, Yên Lộ mở mắt ra nhìn di động, không ngờ lại là cuộc gọi từ Chung Tông. Cậu hơi ngạc nhiên nghe máy, “Cậu không đi học hả?”
“Mới xin nghỉ với giáo viên rồi.”
“Học sinh ngoan, thế mà cúp tiết.”
“Ừ.”
Giọng nói mang chút âm mũi và tiếng khụt khịt từ đầu dây bên kia điện thoại vang lên, tựa như chuyện bỏ học này chẳng là gì. Yên Lộ chọc ghẹo hắn, rất muốn chui qua điện thoại ôm cổ người ta thơm thơm mấy cái.
Cậu cười ngốc một hồi mới hỏi: “Cậu xin nghỉ bao lâu?”
“Một tiết, sao?”
“Vừa bằng thời gian từ nhà tôi đến sân huấn luyện.”
“Không phải vừa hay à.”
Yên Lộ ngây ra, có chút khó tin, “Cậu cúp tiết chỉ để nói chuyện điện thoại với tôi?”
“Chứ còn sao nữa?”
“Có tùy hứng quá không đấy, học sinh ngoan?”
“Cậu không vui?”
“He he, vui muốn chết.”
Một đường tán gẫu với nhau, đến nơi rồi Yên Lộ bịn rịn mãi mới cụp máy, xốc lại ba lô, nhìn cánh cổng lớn của căn cứ huấn luyện, cậu thầm cổ vũ bản thân rồi bước vào.
Yên Lộ chọn wushu[1]. Thực tế cậu cũng muốn thông qua các hạng mục huấn luyện để bản thân cường tráng hơn, mục tiêu cuối cùng chính là một âm mưu xấu xa: đè ngược lại Chung Tông. Cho tên thối tha ấy biết thích mà còn giả bộ là thế nào, chọc ghẹo tâm tư ngứa ngáy là ra sao.
[1] wushu – 武术: môn thể thao võ thuật hiện đại của Trung Quốc với chương trình luyện tập là tổng hợp các bài quyền của các môn võ cổ truyền nổi tiếng như Nga Mi, Thiếu Lâm, Võ Đang, vân vân…
Yên Lộ xin một phòng đơn trong ký túc, quăng đồ sang hai bên, nằm phịch lên giường, nhắm mắt ngủ.
Khổ sở còn ở phía sau kia, trước hết phải nghỉ ngơi cái đã!
Thời gian chuyên tâm tập luyện qua thật nhanh, Yên Lộ bẩm sinh có năng khiếu, thành tích đương nhiên rất tốt.
Một tháng trôi qua, cuối cùng cậu cũng có được một kỳ nghỉ ba ngày. Yên Lộ mệt như chó về đến ký túc. Dù rằng thành tích tốt nhưng cường độ huấn luyện cũng rất mạnh, chung quy cũng mong thành tài, Yên Lộ không phản kháng, bắt tập luyện bao nhiêu thì cậu tập luyện bấy nhiêu.
Tứ chi vô lực bò về phóng, màn hình điện thoại vẫn luôn nhấp nháy.
Lúc câu tập luyện sẽ không mang điện thoai. Yên Lộ cầm máy lên xem cuộc gọi nhỡ.
Là Chung Tông.
Uể oải ngồi dậy, cậu gọi lại cho hắn: “Sao thế?”
Tiếng động ở đầu dây bên kia rất to, tiếng người rồi còn cả tiếng còi xe, ồn ào khiến Yên Lộ không nghe rõ Chung Tông nói gì. Cậu bịt một bên tai, hỏi to: “Sao thế?”
“Không phải cậu bảo mai được nghỉ ư?”
“Đúng rồi?”
“Tôi đang ở bến xe, Yên Yên, qua đón tôi không?”
Yên Lộ đờ đẫn cúp máy, lát sau mới mắng “Đệt”.
Cậu nhảy dựng lên vài vòng quanh phòng, đang mồ hôi mồ kê hôi hám thế này, đón cái rắm! Kéo kéo áo, cậu đột nhiên kêu lên rồi như chui cả người vào tủ quần áo, lật tung hết cả, lôi ra một cái quần lót chữ T.
Ngón tay quay quay cái quần, Yên Lộ cười xấu xa, “Dâng lên tận cửa thế này, tối nay xem ông ép khô mi thế nào!”
|
Chương 20
Yên Lộ hơi mất tự nhiên bước ra ngoài, cái dây nhỏ cà vào khe thịt mềm giữa hai cánh mông, lúc đi lại làm cậu kích thích vô cùng, phía trước còn bó rất chặt, làm Yên Lộ phải chau mày nheo mắt, trông hung dữ ghê lắm.
Từ xa Yên Lộ đã trông thấy Chung Tông, hắn mặc bộ đồ bóng chày màu trắng đơn giản, đeo ba lô nhỏ, tựa vào cột đèn. Ngón tay trắng nõn đang gõ gõ trên màn hình điện thoại, bên môi vẫn còn nụ cười chưa tắt. Không ít người qua người lại trên đường đều lén nhìn hắn, Yên Lộ trông mà khó chịu.
Điện thoại của cậu rung lên, không cần xem cũng biết Chung Tông gửi tin nhắn tới. Yên Lộ đắc ý nghĩ, người khác chỉ có thể rình trộm, cậu thì quang minh chính đại đẩy ngã hắn nha.
Cười hênh hếch ngây ngô đi đến trước mặt Chung Tông, cậu giơ tay vòng qua cổ Chung Tông, kéo đầu hắn xuống mà xoa xoa, “Tự giác nhể? Biết đường tới sớm thăm tôi?”
“Cậu lải nhải cả nửa tháng trời, tôi dám không tới chắc.”
“Mẹ kiếp tôi ép cậu hả?”
“Sao mặt lại đỏ thế?”
Bất động thanh sắc mà đổi chủ đề, Chung Tông nhân lúc khoảng cách gần mà chạm lên gương mặt và vành tai Yên Lộ. Sự nhẹ nhàng của hắn khiến gương mặt vốn hơi ửng hồng của cậu lập tức nóng muốn bốc hơi. Cậu rụt cổ tránh né bàn tay hắn, nổi giận, “Nơi công cộng đừng có động tay động chân.”
Chung Tông lại càng cố ý, chạm vào eo cậu, “Để tôi xem xem một tháng trời tập luyện thế nào nào, rắn rỏi hơn không.”
“Ui da, đệt, đừng có chạm vào eo ông, ha ha ha…”
Đùa giỡn vui vẻ, lóa mù FA. Yên Lộ rất tự giác chạy lên trước, vươn một tay về phía Chung Tông, muốn hắn nắm lấy.
Việc chủ động đều được cậu làm trước rồi, cảm giác này thế mà lại thật kỳ quái. Chung Tông thấy hôm nay Yên Lộ hơi bất thường, xem ra là có niềm vui bất ngờ đây, hắn im lặng cười thầm.
Đến một nhà nghỉ gần trụ sở huấn luyện, Yên Lộ đặt một phòng.
Lễ tân nhìn một cái, hai alpha à, bèn hỏi muốn giường đôi hay giường đơn. Yên Lộ tay chống trên quầy, ánh mắt ái muội mà có chút ngả ngớn nhìn cô em lễ tân, “Cưng nói xem?”
Cô gái lập tức mặt đỏ hồng gật đầu. Mặc dù bình thường trông Yên Lộ rất dữ tướng, nhưng thực tế ngũ quan của cậu không tệ lắm. Một cái liếc mắt rất chết người đó khiến cô nàng lễ tân tận lúc đưa thẻ phòng cho hai người vẫn còn nóng bừng cả mặt.
Yên Lộ cầm thẻ phòng bước về phía thang máy. Cánh cửa thang máy vừa khép lại cậu đã bị Chung Tông dồn vào góc, mông bị bóp một cái rõ mạnh. Gương mặt hắn sát gần, giọng nói không hờn không giận khàn khàn rót vào tai cậu, “Nãy phóng điện cái gì với lễ tân?”
“Đệt, trong này mẹ kiếp có camera đấy, tử tế chút coi!”
Miệng thì nói vậy nhưng Yên Lộ cũng chẳng đẩy hắn ra, mặc kệ Chung Tông vừa xoa vừa bóp cái mông. Hắn còn rất ám chỉ mà chọt chọt cái khe của cậu.
Yên Lộ hôm nay bên trong mặc quần lót chữ T, bên ngoài mặc quần bò rộng, vốn dĩ đã bị ma sát đến phát mệt suốt một đường, da thịt nơi ấy mẫn cảm nóng đỏ cả lên. Bị xoa như vậy, bóp như vầy, Yên Lộ hứng đến thắt cả bụng, chân mềm nhũn. Cậu nhịn không nổi ôm lấy cổ Chung Tông, áp vào tai hắn mà gọi tình, rên rỉ ngắt ngứ, ngọt ngào quyến rũ, hệt như tiếng ư a trên giường, lẳng lơ muốn được ấy ấy ấy.
Chung Tông chợt dừng lại, khẽ thở hổn hển, hắn ôm chặt lấy eo cậu, hôn lên má cậu, “Hôm nay sao dâm thế, trước chẳng phải vừa cư nự vừa ngượng ngùng?”
Yên Lộ cười, liếm liếm môi hắn, “Không thích hả?”
Ánh mắt Chung Tông trầm xuống, tăng thêm lực tay, “Thích.”
*
Cửa phòng vừa đóng lại, Yên Lộ đã đẩy Chung Tông vào phòng tắm trước, dù rằng vừa mới bị hôn đến chân tay run rẩy, hạ thân cương cứng nhưng cậu vẫn cứ kiên trì đẩy hắn đi tắm.
Chung Tông nghe lời, để một mình Yên Lộ ở ngoài.
Cậu cấp tốc lột sạch quần áo, vặn eo nhìn thảm trạng của cái mông. Quả nhiên đỏ hết lên rồi, cũng không biết là bị bóp thành vậy hay là bị cọ xát thành thế.
Quần lót chữ T cà vào rất khó chịu, Yên Lộ tiện tay kéo kéo nó, cũng chẳng có xíu tác dụng giảm bớt nào. Cậu lạc quan nghĩ, đằng nào lát cũng cởi ra.
Sau đó Yên Lộ nằm xuống giường, tập dượt đủ tư thế, hy vọng trước khi Chung Tông đi ra có thể tìm được dáng vẻ gợi cảm nhất. Thế nhưng nằm thế nào cậu cũng cảm thấy bản thân rất chọc cười. Ngộ nhỡ lúc Chung Tông ra, nhìn thấy cậu như vậy rồi cười đến mềm nhũn… Thế thì thật mất mặt, vô cùng mất mặt!
Thôi, cứ đơn giản đắp chăn lên, cuốn thành cái nem đi. Hai má cậu ửng hồng, mắt sáng lấp lánh nhìn bóng dáng sau lớp kính mờ của phòng tắm.
Chung Tông bước ra, người còn tỏa hơi nước, cuốn một cái khăn quanh hông, tóc vẫn còn ướt. Nước nhỏ giọt chảy xuống. Hai mắt Yên Lộ chằm chằm vào hắn, tay vuốt vuốt cái gối, “Mau, lên giường hầu hạ bổn đại gia.”
Chung Tông nhéo cái mũi cậu, cười mắng: “Trẻ trâu còn bày đặt đại gia.”
Yên Lộ ồm ồm đáp: “Thế thì là hầu hạ chồng đây vậy.”
Chung Tông kéo chăn của cậu, thò tay vào. Ngón tay chạm lên ngực, dùng lực kẹp lấy nụ hoa. Tin tức tố alpha thật say lòng người từ từ tản ra, Yên Lộ bị hắn bóp ngực ngồi thẳng dậy mà hôn nhau.
Đầu lưỡi mềm mại đụng chạm quấn quýt, môi dưới bị mút đỏ, âm thanh ướt át vang khẽ. Chung Tông vươn tay ôm hông cậu, muốn ôm người lên, nhưng bàn tay lại sờ thấy một mảng mịn màng. Hắn thở dốc, chóp mũi toàn là hương thơm ngọt ngào của Yên Lộ, nhìn xuống dưới.
Dưới đường eo phập phồng là cặp mông cong mẩy, bị đường vải mảnh hình chữ Y lọt vào cái khe. Trên mông còn vệt đỏ, trông đến tội. Đôi tay hắn chạm lên đó, bóp một cái, rất nhanh, dấu tay hồng đã để lại vết tích rồi từ từ biến mất, tựa như muốn ép chất S trong hắn ra. Chung Tông há miệng cắn lên vai Yên Lộ, không ngừng bóp bóp nắn nắn đùa nghịch cặp mông kia.
Cách vuốt ve sắc tình hạ lưu như vậy khiến Yên Lộ rên ư ử không ngừng, cậu nắm chặt lấy vai hắn rồi đè người xuống. Nhảy lên thân Chung Tông, Yên Lộ dùng ngón trỏ móc cái dây quần trong khe mông nơi nó ra, “pạch” một tiếng dây về chỗ cũ, thanh âm rất chống đối.
Chung Tông hơi thở gấp, đôi mắt khao khát mà đầy mê hoặc, con ngươi sâu thẳm ướt át. Yên Lộ ngồi trên người hắn ngắm đến chăm chú. Cậu bị ánh mắt ấy nhìn đến khô nóng cả người, tim đập như sấm, chút ngại ngùng từ từ chảy từ trong ra. Trán cậu lấm tấm mồ hôi, sắp nhịn không nổi rồi.
Hít sâu một hơi, Yên Lộ cúi xuống liếm lên môi dưới của Chung Tông, tư thế này khiến cặp mông hoàn toàn mở ra. Cậu uốn éo cơ thể, để nụ hoa đã cương cứng cọ sát với lồng ngực của hắn, bàn tay mướt mồ hôi cầm lấy cổ tay Chung Tông, kéo hắn chạm lên mông mình.
Mút mút liếm liếm môi dưới của đối phương, cậu như mèo con không dám dùng lực, chỉ nhè nhẹ đặt đầu lưỡi giữa môi răng của hắn, lúng búng nói: “Sờ tôi đi, sờ tôi đi.”
Kèm theo đó là tiếng rên rỉ ư hử, Yên Lộ chọc chọc hạ thân đã cương vào bụng Chung Tông, cọ cọ chút một chút một, hệt như luật động của chuyện ấy.
Cơ thể cậu thực sự mềm nhũn rồi, xung quanh toàn là tin tức tố của Chung Tông, cả người đã là một vũng xuân thủy, mặc người cần thì đến lấy.
|