Ngồi Yên, Tôi Tự
|
|
Chương 21
Chung Tông xoa xoa cặp mông tròn mẩy, ngón tay thăm dò vào bên trong, quả nhiên đã ướt mềm. Hắn cố ý kéo dây vải quần khiến phía trước ôm chặt lấy tinh khí đã cương của Yên Lộ, tạo sức ép lên đó.
Cậu rên rỉ, tay sờ soạng trên người Chung Tông, mông cong về phía sau, áp vào bàn tay hắn, tiểu huyệt cắn cắn, chậm chạp nhả nước. Cả người lẳng lơ vô cùng, cũng không biết có phải vì dùng thuốc ức chế nhiều quá khiến cậu nghẹn rõ lâu hay không, Yên Lộ cọ sát lên cơ thể Chung Tông mà cảm thấy mình sắp bắn tới nơi. Từ cổ cho đến hai nụ hoa đều đỏ thành mảng, cậu ưỡn ngực, nhét núm vú vào miệng hắn, ánh mắt say đắm, tràn đầy sắc dục.
Chung Tông cũng thuận theo cơn sóng tình của Yên Lộ, ngậm lấy nụ hoa của cậu, dùng môi mân mê chúng đứng lên, lại lấy đầu lưỡi ấn lại núm vú sắp bùng nổ ấy.
Yên Lộ ư ư a a kêu, một tay nắm lấy bàn tay trống không của Chung Tông đặt lên ngực phải của cậu, ưỡn người ra để lòng bàn tay ram ráp của đối phương vừa xoa vừa nắn. Đùi trong cọ lên háng hắn, tay kia trêu ghẹo vành tai, chiếc cổ rồi chạy đến bụng dưới của Chung Tông, cậu xoa nhẹ lên tinh khí đối phương. Đùa nghịch một hồi, đáy mắt Chung Tông cũng chỉ sáng lên ý cười, nhìn cậu chủ động mà nằm im ở đó, thấy cậu kích động mới an ủi một chút, còn lại thì chẳng làm gì.
Chiếc quần lót chữ T ẩm ướt từ trước ra sau. Bị bực rồi đấy, Yên Lộ ngồi dậy định tiến hành thực hiện kế hoạch ép khô lúc đầu. Cậu vươn tay muốn kéo quần lót xuống, ai ngờ Chung Tông lại ngăn cản. Đôi mắt hàm chứa đầy dục vọng chằm chằm nhìn vào vùng hạ thân của cậu, hắn thẳng lưng dậy đổi một tư thế, khiến tinh khí đã sẵn sàng kia cọ vào khe mông.
Giọng hắn khàn đi, nói với Yên Lộ: “Đừng cởi, cứ thế bắn đi.”
Gương mặt Yên Lộ đỏ phừng, chuyện này không giống tưởng tượng của cậu nha. Chung Tông thấy quần lót chữ T phải hóa sói rồi bổ nhào tới đè cậu thành tiểu mỵ oa[2] chứ. Kết quả đến quần cũng không cho cởi, bắt cậu chơi cái trò đáng thẹn này xong còn chưa chịu vào việc, quá đáng ghê lắm.
[2] tiểu mỵ oa – 小媚娃: thực ra mình cũng chưa biết nó là cái gì đâu =)) Hỏi anh Baidu thì thấy bẩu từ này xuất hiện trong fanfic Harry Potter rồi fic Thích Cố, ý chỉ người được vạn nam nhân mê Có bợn còn bẩu cứ kêu cái từ này là đám con trai cười đau thắt bụng mà tui vẫn chưa thấy nó buồn cười chỗ nào…
Giờ Yên Lộ dừng lại, đến lượt Chung Tông chủ động. Hắn ngồi dậy, ôm chặt eo cậu, dùng lực bắt đầu đi vào, ma sát qua lại rồi nhẹ nhàng tách mở hai bờ mông. Tiếng đụng chạm lách nhách vang lên, dịch thể không ngừng chảy ra từ hậu huyệt, tình sắc hòa quyện. Phía trước thô to từng chút một cà qua huyệt khẩu, mang theo lửa nóng đến tê dại.
Yên Lộ nắm lấy vai Chung Tông, hạ thân mềm nhũn. Cậu thở hổn hển, đứt quãng cầu xin: “Tiến vào đi… Tiến… Tiến vào.”
“Tự kéo quần ra.” Ngữ khí mệnh lệnh.
Yên Lộ bất đắc dĩ cắn răng, thò tay ra phía sau, kéo cái khe quần đã ướt đến độ vắt được ra nước. Chung Tông nâng mông cậu lên, tinh khí tìm tòi vị trí, rồi hung ác đâm vào.
“A! Đệt! Nhẹ chút.”
“Nhẹ không nổi.”
Chung Tông nín thở, hông thúc nhanh về phía trước, đẩy Yên Lộ loạng choạng. Huyệt khẩu nóng ẩm bao lấy hắn, quấn thít lấy hắn, cắn chặt không buông.
Nơi sâu thẳm hắn thúc tới còn tiết ra nước ấm, không ngừng tưới lên quy đầu. Hắn nâng Yên Lộ lên rồi bản thân nặng nề đè mạnh xuống. Một lối vào bên cạnh khe khẽ hé mở, bình thường cũng chỉ cọ nhẹ qua đó mà thôi, ai ngờ thế nào quy đầu lại vào được xoang sinh sản!
Yên Lộ nhất thời kêu toáng lên, cơn đau nơi đó khiến trước mắt cậu tối sầm! Đau muốn cắn người!
Chung Tông lập tức không dám động đậy.
Bình thường cùng lắm hắn chỉ nghịch nghịch bên ngoài xoang sinh sản mà thôi, không ngờ Yên Lộ hôm nay động tình, ngay cả xoang sinh sản cũng hé mở, dùng lực một cái lại vào được chứ. Làm cậu đau đến hết cứng nổi.
Yên Lộ nằm im, cả gương mặt nhúm lại.
Chung Tông ôm lấy mông cậu, cẩn trọng rút ra rồi ôm hông Yên Lộ xoay người lên, hôn lên đôi má đỏ hồng, “Đau lắm à?”
“Cậu thử xem?”
Hắn đẩy đẩy hạ thân, hai chân thế mà mở ra, đùi non trắng mịn ôm lấy eo Yên Lộ, cười đầy yêu nghiệt: “Nếu cậu muốn.”
Yên Lộ căm tức nhìn hắn, “Tôi đau đến mềm rồi, còn nói cái lông.”
Nhìn bộ dạng đau khổ vô cùng còn kèm theo vẻ tiếc nuối bỏ lỡ cơ hội của cậu, Chung Tông cười đến run người, rồi lại cưng chiều mà hôn lên má, lên vành tai Yên Lộ. Đôi tay hắn phủ lên cặp mông tròn mẩy, nhẹ nhàng xoa bóp, giảm bớt cơn đau còn hơn cả phá thân cho cậu. Sao hắn nỡ để cậu chịu đau như thế chứ, cọ qua xoang sinh sản chỉ là chút tình thú mà thôi. Trước khi đánh dấu, hắn không thể mất trí như vậy được.
Xoa bóp cho đến khi cặp mông không còn căng cứng nữa, hắn nhẹ nhàng tách hai phần thịt mềm, khe giữa còn ướt át, vang lên tiếng nước khẽ.
Ngón tay hắn dò tới huyệt khẩu vẫn chưa hoàn toàn khép lại kia, xoa xoa, “Còn làm không?”
“Thừa lời, ông vẫn chưa bắn đâu!”
“Cậu mềm rồi.”
“Còn cứng được!”
“…”
Chung Tông câm nín một hồi mới thở dài, “Tôi không chạy đi đâu hết, đừng lo.”
Yên Lộ hiểu ý hắn, mắt cay cay nhưng không muốn nói thêm, đành miễn cưỡng chuyển đề tài, cười bảo: “Đúng thế, ba ngày cơ mà, từ từ cũng được.”
Chung Tông không đáp, nâng hông lên rồi chầm chậm xâm nhập.
Ướt át và mềm mại bao bọc tinh khí đã đỏ bóng lên của hắn, chậm rãi đi vào rồi rút ra đều dính nước. Chung Tông ôm lấy eo Yên Lộ dịu dàng, vuốt ve phía trước của cậu.
Tinh khí nằm giữa hai cơ thể dần dần cương lên, hai bờ ngực kề sát lên nhau. Chung Tông cắn mút cần cổ Yên Lộ rồi ngồi dậy, đầu gối hơi cong, từ dưới thúc lên.
Cặp mông rung lên đầy lẳng lơ, sống lưng đổ mồ hôi vì giãy giụa, đôi mắt say vì dục vọng, tóc ướt sũng, Yên Lộ vươn dài cần cổ về phía sau nhưng hông lại nhào tới phía trước. Kích động đến không thể kiềm chế. Cậu vươn một tay chạm lên bụng, nó đang gồ lên. Tiếng bành bạch khi mông và đùi va chạm, khiến dương vật đi vào sâu hơn, thúc vào mạnh hơn.
Mặc dù nằm trên hay dưới đều thú vị, nhưng Chung Tông vẫn thích đoạt quyền chủ động. Hắn nắm lấy cổ tay Yên Lộ, lật đè cậu trên giường, dộng xuống cặp mông vô cùng co giãn bên dưới, cắm rút vừa nhanh vừa ác. Không hoa mĩ, chỉ đơn giản dồn sức ra vào. Hắn cắn lấy nụ hoa cậu, xoa nắn cặp mông kia, cứ vậy mà làm cho Yên Lộ bắn.
Cặp mông run rẩy thít chặt, không ngừng bị hai túi tinh va chạm. Yên Lộ cong chân quấn chặt lấy hắn, tay thì siết ga giường như muốn xé rách nó. Phía trước đỏ lên xuất nước, bụng dưới bị chơi đến bủn rủn, hạ thân sắp biến thành không phải của mình nữa rồi, khoái cảm trào đâng, mỗi một tấc da đều run lên, hơi thở nóng bừng, tin tức tố alpha đặc hơn sắp sửa bao trùm lấy Yên Lộ.
Khí tức tựa như vô hình rót vào thân thể, khiến cậu từ trong ra ngoài đều biến thành của Chung Tông, chỉ của riêng hắn mà thôi.
Yên Lộ mở to đôi mắt, kéo Chung Tông xuống, vươn cổ về phía tuyến thể gần mình nhất, cắn đến rách da hắn. Mùi tanh mặn đồng thời bay tới, nhuộm lẫn cả hương tin tức tố của cậu. Không có gì rót vào, chỉ có thể mờ nhạt nằm ở bên ngoài vết thương.
Đôi mắt ướt át nhìn dấu vết ấy, cố chấp, thâm tình.
Cậu đã đánh dấu Chung Tông.
Yên Lộ nhắm mắt lại, bắn ra. Đây là lần lên đỉnh tuyệt vời nhất, cũng là mãn ý nhất.
Cậu đã “đánh dấu” Chung Tông, dùng cách của chính cậu, “đánh dấu” hắn.
===
Một lần nữa phải cảm thán, Yên Yên cu toe quá!!!!
|
Chương 22:
Nghỉ ba ngày, hai đứa thác loạn trên giường, dùng hết một tá “áo mưa”, mùi gì cũng có.
Lúc rời khỏi nhà nghỉ, Yên Lộ mặt còn ửng hồng, eo nhức chân mềm, còn phải chống lại đường nhìn ám muội của cô nàng lễ tân.
Yên Lộ muốn quay về trường nhưng Chung Tông không đồng ý. Cả cơ thể đều tỏa ra mùi tình dục, mặt mũi bộ dạng thỏa mãn thế này thì ai chẳng biết cậu nghỉ ngơi thế nào. Hơn nữa, Yên Lộ đã mấy hôm rồi chưa uống thuốc ức chế. Phương án tốt nhất chính là tới bệnh viện tiêm một mũi.
Yên Lộ nhìn đồng hồ, thời gian Chung Tông phải lên xe không còn nhiều nữa, cậu bảo hắn về trước, nhưng hắn lại lắc đầu.
“Tôi đưa cậu đi tiêm.”
“Cậu sắp lỡ xe rồi đấy, mau về đi.”
“Không được, cậu lơ nga lơ ngơ như thế nhỡ lạc thì sao?”
“Tôi đâu có đần vậy!”
Chung Tông vẫn không đổi ý, nắm chặt lấy cánh tay cậu, không chịu buông ra. Hết cách, Yên Lộ đành mặc kệ hắn.
Lúc sang đường hắn nắm tay cậu thật chặt, còn lúc đi trên vỉa hè thì hắn mặt không đổi sắc bắt cậu đi bên trong. Không cần nghĩ cũng biết hành động cẩn trọng một cách vô ý thức như vậy là bởi lần Yên Lộ cứu người bị rách tay đã dọa hắn. Mặc dù Chung Tông không nói, ngày ấy Yên Lộ cũng chưa nghĩ ra ngay. Nhưng vào viện rồi cả buổi tối hôm ấy hắn vì một câu của cậu mà trở mặt, tâm tình thất thương như thế, Yên Lộ đã hiểu vì sao.
Mẹ Chung Tông ra đi bởi tai nạn giao thông.
Từ ngày đó đến nay, tâm trạng của Chung Tông mới bất thường, đã mâu thuẫn lại còn loằng ngoằng, không giống ngày xưa, mặc dù thân thể quấn quýt nhưng không thể cảm nhận được trái tim hắn.
Cũng không biết vụ tai nạn là tốt hay xấu, Chung Tông đối với cậu rốt cuộc là thích hay không. Có lẽ đã chạm tới vết thương lòng, sợ bị mất đi mới phải cẩn thận hết mức. Hoặc cũng có thể đó chỉ là tác dụng nhất định của tâm lý chuyển dịch. Bất kể là cái nào thì đối với cậu mà nói, đều không phải chuyện tốt.
Ý tứ của bộ phim [Không thể chạm vào] kia, cậu hiểu. Hắn muốn cậu cách hắn xa ra một chút, bởi chính Chung Tông cũng biết bản thân là một cái hố sâu, nhảy xuống sẽ chết, không bằng cứ nắm chắc hiện tại tốt đẹp.
Yên Lộ chỉ giả vờ không hiểu, cố ý giả ngốc mà thôi. Chuyện liên quan đến Chung Tông, cậu không ngu.
*
Tại bệnh viện tiêm thuốc xong, bên cạnh cậu là một đoàn omega.
Omega là thiểu số, nơi có thể nhìn thấy nhiều omega nhất thì chỉ có bệnh viện, mặc dù đại đa số omega không yếu ớt lắm, nhưng chưa bị đánh dấu thì nhất định phải được bảo hộ, là khách quen của bệnh viện.
Tiêm và uống thuốc để điều chỉnh tin tức tố, mỗi một omega đều phải định kỳ đến bệnh viện kiểm tra.
Thế nhưng như Yên Lộ, công khai mang theo một alpha mạnh mẽ, tỏa ra khí tức chà đạp mọi người vào viện thì không mấy ai. Quả thật khiến người khác ngại ngùng.
Yên Lộ ngồi đợi lấy thuốc, không bao lâu bên cạnh, một nam sinh là omega có hương tin tức tố mùi chanh lại gần cậu, đôi mắt tròn đầy hiếu kỳ, “Alpha nhà anh đưa anh tới ạ?”
Yên Lộ hơi căng thẳng, im lặng gật đầu. Có lẽ biết mọi người đều là omega, Chanh Nhỏ cũng không quá sợ sệt, tiếp tục lại gần nói: “Tốt quá, anh đã sớm tìm được một alpha cho riêng mình thế rồi.”
“Em cũng muốn tìm một người cho mình, nhưng người nhà đều sợ ra ngoài sẽ phát sinh ra chuyện đáng sợ.”
“Thực ra tiêm thuốc ức chế là ổn mà.”
“Anh giỏi thật đấy, lần đầu tiên em thấy một omega ngầu như anh.”
“Nếu không phải ngửi thấy tin tức tố của anh, em còn không phát hiện ra anh là omega cơ!”
“Alpha nhà anh nhất định rất giỏi!”
“Phải hạnh phúc đấy.”
Chanh Nhỏ là một bà tám đích thực, nhưng âm thanh nói chuyện không khó nghe, êm êm ái ái đưa chuyện, nghe lâu còn thấy dễ thương.
Yên Lộ nghe Chanh Nhỏ nói chuyện mà mặt hồng cả lên, nhìn cậu chàng một cái rồi ho khan, “Đừng có giống anh, như cậu mới tốt, rất… rất đáng yêu.”
Chanh Nhỏ nghe vậy ngẩn người, mặt lập tức cũng đỏ hồng, “Vậy ạ! Cảm… cảm ơn.”
Chung Tông vừa cầm biên lai quay lại, đập ngay vào mắt là biểu cảm bị chọc đến điểm moe của Yên Lộ.
Im ỉm trợn mắt.
Luôn lo omega của mình sẽ bị omega khác bắt cóc, chắc chỉ có mình hắn thôi.
Chung Tông lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Yên Lộ và Chanh Nhỏ, không tham gia vào cuộc tán gẫu của hai người, chỉ đưa nước cho cả hai mà thôi. Đưa xong hắn lại nhìn đồng hồ, xem số thứ tự đợi đến lượt Yên Lộ.
Hành động tri kỷ như vậy khiến Chanh Nhỏ hâm mộ không ngớt, cậu chàng ghé sát vào tai Yên Lộ nói thầm: “Alpha nhà anh tốt quá, thật chu đáo, còn ngầu nữa.”
Yên Lộ liếc liếc nhìn, cũng nhỏ giọng đáp: “Ừ, vợ anh đấy, lại chẳng ngầu!”
Chanh Nhỏ mở to mắt, hiển nhiên không hiểu ý Yên Lộ. Cậu cười khúc khích, ngón cái chỉ chỉ Chung Tông, “Cậu xem cổ hắn đi.”
Chanh Nhỏ len lén ngẩng lên nhìn, nhìn xong mắt lấp lánh, “Trời ơi, giỏi thế, nhưng làm thế nào vậy, omega có chức năng này từ lúc nào? Sao trong sách không đề cập tới?!”
Yên Lộ thành công lừa gạt thiếu niên đơn thuần. Cậu thì tha thì thầm hồi lâu, đắc thủ khiến tư tưởng bất chính này chui vào não Chanh Nhỏ. Nhìn rõ sự sùng bái không hề che giấu trong đáy mắt đối phương, Yên Lộ nghẹn cười sắp điên rồi.
Đúng lúc này, bên eo bị xoa nhẹ một cái, Yên Lộ bị nhột suýt nhảy dựng tại chỗ, tức giận quay đầu lại.
Khóe môi Chung Tông ngậm cười, thấp giọng nói: “Đến cưng rồi… chồng ạ.”
Chớp mắt, đầu Yên Lộ bốc khói, đôi má đỏ bừng một cách kỳ quái, ngượng cứng cả người.
Ngũ cảm của alpha rất phát triển, sao cậu lại quên mất chứ, nói thầm thôi đối phương cũng nghe rõ năm rõ mười. Hôm nay bị Chung Tông trêu gọi “chồng” thế này, Yên Lộ hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào. Hơn nữa, Chung Tông gọi cậu như vậy chính là khung cảnh trong mơ mới xuất hiện. Chỉ có thể nói, hạnh phúc đến quá đột ngột, có thể gọi thêm lần nữa không, để cậu chuẩn bị tâm lý nào.
Ngây ngốc bị hắn kéo dậy, cậu quay đầu muốn chào tạm biệt với Chanh Nhỏ, không ngờ Chung Tông lại nắm lấy cằm cậu cứng rắn kéo về.
Hắn rõ ràng vẫn còn đang đắm chìm trong vai diễn đầy hứng khởi của mình, lấy ngữ điệu ê a ê ẩm nhưng ánh mắt lại lấp lánh ấm áp, mỉm cười trêu ghẹo: “Ra ngoài thì đừng có liếc mắt lung tung nha~”
Sau đó còn mềm mại bổ sung: “Chỉ được nhìn người ta thôi~”
Yên Lộ bị ngữ điệu đầy tính độc chiếm lại như nũng nịu này làm toàn thân mềm nhũn, liên tục gật đầu, y hệt ông chồng bị vợ quản nghiêm: được được được, tùy ý vợ~
Chanh Nhỏ ngồi đó bị tim vả ngập mặt, mắt chữ A mồm chữ O, cảm khái thế giới to lớn, chuyện biết được mới ít làm sao.
*
Tiêm xong thuốc, Chung Tông lại đưa Yên Lộ đi dạo vài vòng ở siêu thị.
Yên Lộ cứ giục hắn đi, nhưng hắn chỉ nhún vai nói: “Dù thế nào thì cũng quá giờ rồi, muộn thêm tí nữa cũng không sao.”
Mua hoa quả rau dưa, Chung Tông đến phòng ký túc đơn của Yên Lộ, dùng cái bếp điện nhỏ mà làm cơm, dặn dò Yên Lộ uống thuốc rồi mở điện thoại lên mạng đặt vé.
Thu dọn đồ đạc, đi giày, Chung Tông quay đầu lại chào tạm biệt định đi thì phát hiện Yên Lộ đang dựa vào tường, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình. Hắn bình tĩnh hỏi: “Sao, muốn một nụ hôn chia tay hả?”
“Đang nghĩ cậu bây giờ sao giống bạn gái tôi thế, chăm ăn chăm ngủ còn chăm cả chơi nữa. Định lúc nào đồng ý cho tôi tới cửa cầu hôn đấy?”
Chung Tông bất động thanh sắc, giang hai tay về phía cậu. Yên Lộ nhanh chóng chạy vào vòng tay hắn, ôm lấy cổ đối phương, đang định nghiêng đầu hôn lên môi hắn thì một ngón tay đè lên môi cậu đẩy ra.
“Xì, bạn học Yên, muốn đến cửa cầu hôn còn phải cố gắng nhiều, tiếp tục phấn đấu nhé!”
===
3 ngày đầu tuần từ giờ đến hết tháng Tư, tớ siêu bận luôn. Chương mới chỉ cuối tuần mới ra được, hz… Hôm nay đọc được cmt thấy như được bơm máu, làm xong 1 chương cho ra luôn nè, hi hi hi ~
|
Chương 23:
Huấn luyện không hẳn phải khép kín hoàn toàn, nhưng Yên Lộ hầu như không về nhà. Thỉnh thoảng Chung Tông qua nạp điện cho cậu, tiêm chút máu gà, như treo thịt trước mắt, khiến cậu bắn vọt gấp bội về phía trước.
Coi như tóm được đại học C rồi, Yên Lộ cắn bút nghĩ.
Thi thể dục đã xong, thành tích không tệ, nếu điểm văn hóa không có vấn đề, vậy mới đỗ vào đại học C.
Hôm đó, Yên Lộ hớn ha hớn hở cầm tin nhắn trên điện thoại, sang nhà Chung Tông qua đêm.
Nhanh chóng lột đồ, ôm lấy Chung Tông, muốn lăn giường!
Chung Tông còn chưa kịp đọc hết tin nhắn, Yên Lộ đã cởi sạch, còn chừa lại mỗi cái quấn lót trắng, cưỡi trên người hắn mà bấu véo. Hắn buồn cười giữ lấy vòng eo tràn trề sức sống kia, “Từ từ, còn phải thi văn hóa mà, giấy thông báo còn chưa tới.”
“Tới kệ tới, đại học C là của tôi rồi, cậu cũng là của tôi!”
Chung Tông cười không phủ nhận.
Yên Lộ hưng phấn bắt đầu cởi nút áo Chung Tông, một cái hai cái ba cái… Sao lại phiền phức thế này! Cậu dùng lực giật một cái, nút áo tung bay, một cái còn bắn vào cằm cậu, đau đến suýt soa.
Chung Tông vươn tay xoa xoa cằm cho Yên Lộ, nhéo nhéo cặp mông đang ngồi trên người mình, “Gấp gáp cái gì, tôi có chạy đâu. Giật rách hết cả áo…”
“Hê hê, sau này còn giật rách nữa.” Yên Lộ như lưu manh ghẹo gái nhà lành xoa xoa đôi má Chung Tông. Dứt lời, cậu nâng gương mặt hắn lên, vừa hôn lên môi hắn vừa bảo: “Nghẹn chết mất thôi, thật… ưm, thật là nhớ cậu.”
Chung Tông ngẩng đầu, đưa môi. Đầu lưỡi cả hai cuốn lấy nhau, khi đổi vị trí còn vang lên tiếng nước. Đôi môi Chung Tông bị mút đến đỏ lên, mà mông Yên Lộ cũng bị nhéo đến hồng.
Lực tay của hắn kích động vừa xoa vừa bóp, mông cậu vểnh như thế, khẳng định có liên quan đến Chung Tông.
Từ hầu kết đến vùng ngực, chạm đến đâu là tạo thành run rẩy đến đấy. Đầu vú run run dựng đứng lên giữa những ngón tay, hận không thể ma sát lên từng viền vân tay để mang tới một khoái cảm kịch liệt.
Quần lót trắng nhanh chóng ẩm ướt, cặp mông bị bóp vào rồi lại tách ra, dịch trong huyệt không chịu nổi kích thích của thân thể mà ướt đẫm, dây ướt cả cặp mông.
Chung Tông kéo tay Yên Lộ, lật mình phủ lên cậu. Cặp mông run rẩy thấy rõ, quần lót trắng sắp biến thành trong suốt. Hắn ghé sát vào tai Yên Lộ, hít từng hơi thật sâu. Tin tức tố dụ dỗ, kêu gọi Chung Tông mau tới xâm chiếm. Cắn mạnh lấy vành tai kia, trong tiếng kêu của Yên Lộ hắn chen một ngón tay vào miệng cậu, tùy tiện khuấy đảo nước miếng bên trong khoang miệng.
Yên Lộ ưm ưm kêu, ánh mắt mê ly cảm nhận chóp mũi lành lạnh của người phía sau dừng lại nơi gáy cậu, đầu lưỡi nóng rực nhẹ nhàng chọc chọc, khiến cho thân thể cậu rung động mãnh liệt như thủy triều.
Ngậm ngón tay đối phương, đầu óc mê muội đến nghẹt thở.
Tin tức tố của Chung Tông khiến phản ứng sinh lý của cậu giống như thời điểm phát tình, toàn thân đều nóng bừng, hơi thở tình dục ngọt ngào đến say lòng người.
Rất nhanh, đầu lưỡi đang liếm nơi tuyến thể rụt lại, cảm giác trống rỗng như đòn mạnh khiến cậu bất an mà giãy giụa.
Chung Tông nắm lấy eo cậu, không cần cử động, đầu lưỡi đã liếm một đường dọc cột sống, mút mát nơi xương cụt.
Yên Lộ chờ đợi, mà cũng không biết đang chờ đợi cái gì.
Cho đến khi Chung Tông cách lớp vải trắng ướt át, đầu lưỡi mạnh mẽ chọc vào khe mông.
Dịch thể đã lạnh trên lớp vải và đầu lưỡi nóng rực. Yên Lộ siết lấy ga giường, yết hầu nuốt xuống, đôi chân co quắp, từng cỗ tinh dịch phun ra phía trước, ép chặt vào quần lót.
Nhanh như vậy đã bắn, Chung Tông kinh ngạc. Hắn vươn tay muốn lật cậu lại, thế nhưng Yên Lộ không chịu, đầu dũi vào cánh tay, chết cũng không muốn động đậy.
Chung Tông cười phá lên, cười đến độ còn mềm xuống kia, ép Yên Lộ phải lầu bầu bò lên, ôm lấy cổ đối phương muốn diệt khẩu.
Hắn cũng không kéo cánh tay trên cổ xuống, chỉ xoa xoa cặp mông đã ướt nhẹp, thấp giọng cắt ngang âm thanh đang líu lo của Yên Lộ: “Cậu thỏa mãn rồi thì đến tôi.”
Yên Lộ đỏ mặt, tức giận lườm Chung Tông, định bụng lát sẽ tìm lại mặt mũi sau. Cậu kéo quần lót xuống, đầu gối tách ra, háng mở rộng tiến về phía tinh khí đã cương của Chung Tông mà ngồi lên, để tinh khí của mình chạm vào của hắn. Có điều của cậu mới bắn nên không cứng bằng đối phương.
Chung Tông bị cậu cọ cọ đong đưa hồi lâu, mất kiên nhẫn mà ôm lấy mông Yên Lộ, ấn xuống dương vật.
Omega mới bắn không lâu, hậu huyệt mềm mại mở ra, không chút trở ngại mà nuốt dương vật thô to vào. Một đường không dừng lại, luật động kịch liệt vội vàng bắt đầu. Hắn ôm chặt lấy eo cậu, hông từ trên ép xuống, hung ác thúc vào huyệt khẩu mềm mại, tinh hoàn đập mạnh cũng với chút dịch thể tuôn ra, công chiếm lấy nơi yếu ớt ấy.
Hắn đẩy ngã cậu, cơ hồ như không còn chút dịu dàng, khiến giường rung lên bần bật.
Yên Lộ sung sướng kêu rên, thanh âm ngọt ngào, ánh mắt mê loạn, không ngừng bấu víu vào cơ thể Chung Tông, huyệt khẩu cắn chặt như muốn hắn phải chết trên người cậu.
Chung Tông miễn cưỡng rời đi, thở gấp nặng nề, đè lên vai Yên Lộ, không cho đối phương cọ nụ hoa và tinh khí một lần nữa đã cương lên hắn.
Quỳ nửa người, hắn lại thúc thứ thô to kia vào, tư thế thay đổi khiến mỗi một lần đi vào lại cọ tới xoang sinh sản, lại chọc tới điểm nhạy cảm.
Khoái cảm điên cuồng làm người ta không thể thở được, Yên Lộ trợn mắt bất mãn, vươn tay ra lệnh với Chung Tông, “Tôi muốn ôm cậu.”
“Tư thế này không phải rất sướng ư?”
“Không sướng, tôi muốn ôm cậu.”
Chung Tông bất đắc dĩ cười, lật người, hạ thân dùng lực thúc tới, bành bạch va chạm vào hậu huyệt dính dấp, cảm nhận được một luồng nước đang tưới lên quy đầu. Hắn hôn lên xương quai xanh của cậu, ánh mắt nhìn vào tinh khí ở trên bụng đối phương, “Không được sờ, tôi muồn làm bắn.”
Yên Lộ thở không nổi, tay bấu lấy Chung Tông, “Cậu… A, cậu không phải… sắp, ư, sắp bắn hả?”
“Cậu vừa bắn, độ mẫn cảm không cao. Tôi không chạm vào ngực cậu, cậu cũng không được chạm vào đâu hết, thử hoàn toàn dựa vào phía sau mà bắn xem.”
Yên Lộ nghe lời giang rộng hai chân, mông hích lên để Chung Tông càng có thể dùng lực mà vào, “Nhỡ quá sướng, xoang sinh sản mở ra thì làm sao?”
Chung Tông hôn mạnh lên môi cậu, giữa môi lưỡi quấn quýt mà thả ra vài từ, như gãi lên trái tim Yên Lộ: “Vậy thì vào thôi, thành kết, đánh dấu cậu.”
Lời vào tai khiến cả người Yên Lộ run rẩy. Rốt cục là thích Chung Tông đến mức nào mà nghe tới đánh dấu sẽ vui sướng đến lên đỉnh chứ.
Cậu hận không thể mở ngay xoang sinh sản để Chung Tông đi vào. Nhưng không biết có phải vì trạng thái có vấn đề mà lần trước không muốn mở lại mở, lần này hy vọng mở bao nhiêu, thậm chí còn chịu cả dục vọng lên đỉnh rồi thì không thấy gì.
Thở hổn hền, cậu giữ lấy Chung Tông giữa hai chân, nghe tiếng nước từ nơi kết hợp, đầu ngửa lên, không thể làm gì hơn đỏ ửng đôi mắt, một lần nữa bị làm đến bắn.
Cao trào đi qua, não trắng xóa.
Tinh khí rời đi, Yên Lộ cuộn mình muốn ngủ. Chung Tông ôm lấy eo cậu, “Muốn tôi đánh dấu sao?”
Cậu lơ mơ gật đầu.
Chung Tông đáp lại cái gì Yên Lộ không nghe thấy, cứ vậy chìm vào giấc ngủ. Sau này hỏi lại, Chung Tông không đáp, khiến Yên Lộ tức đến giậm chân.
Lúc đó là đang trên đường về trường, Chung Tông mạnh mẽ nắm lấy bàn tay của Yên Lộ, cậu đang xù lông hậm hực.
“Ngoan ngoãn chuẩn bị thi đi bạn học Yên, cả ngày toàn nghĩ đến mấy chuyện bậy bạ.”
“Mẹ kiếp! Chung Tông! Nói lại nghe coi! Ai bậy bạ hả! Thối tha!!”
“Cậu nói xem?!”
“Có giỏi đừng có chạy!”
“Muốn đánh tôi á, không bằng cậu kẹp chết tôi còn nhanh hơn.”
“… Cậu! Đồ lưu manh!”
“Yên Yên~”
“Cút!”
|
Chương 24:
“Không… Tôi… Chậc, cậu luyện môn nào?”
“Cử tạ.”
Thành phố C, một thành phố có tiết tấu chậm. Cuộc sống thanh thản, phố quán nước đường quán ăn, lạc thú vô cùng.
Sinh viên đạp xe tới trường, leng ca leng keng thành tốp lớn. Liếc mắt một cái là nhìn thấy từng đôi tình nhân nhỏ nắm tay nhau trên đường. Omega cũng không giống gấu trúc phải trốn phải tránh, sợ nơi tối tắm sẽ bị biến thái nhảy ra đánh dấu như trước. Họ thảnh thơi đi trên đường, nơi nơi đều có đồn cảnh sát trị an.
Yên Lộ đến ký túc bèn gọi điện cho Chung Tông. Ký túc trống không, chỉ có mỗi chăn chiếu được phủ một lớp vải.
Bởi vì thi cử, phải điền giới tính. Yên Lộ không thể không viết giới tính thật của mình vào đơn nhập học, cũng không gây kinh hãi tới nhóm huynh đệ alpha ngày đó cùng tập huấn.
Lên đại học, cậu được phân vào một phòng với các omega khác cùng chuyên ngành. Mặc dù omega ít, nhưng vẫn có.
Điện thoại mãi không có ai nhấc máy, Yên Lộ bĩu bĩu môi, cụp máy quăng một bên rồi chạy nhảy dọn giường, đặt máy tính, cắm sạc.
Cửa phòng ký túc đột nhiên bị đẩy ra, hương chanh quen thuộc xuất hiện, Yên Lộ ngửi ngửi, quay phắt lại. Quả nhiên, đang đứng trước cửa là Chanh Nhỏ.
Yên Lộ mắt chữ A mồm chữ O nhìn đối phương. Chanh Nhỏ cũng vui mừng nhảy tới, nắm lấy tay Yên Lộ: “Soái ca!!! Không ngờ chúng ta lại cùng hệ nha!”
“Sao… sao cậu lại ở đây?”
“À, người ta cũng thi thể dục vào đại học C~”
“Không… Tôi… Chậc, cậu luyện môn nào?”
“Cử tạ.”
Yên Lộ câm nín, nhìn nhìn gương mặt omega đáng yêu mềm mại với đôi mắt to kia, đột nhiên cảm thấy không còn lời nào để nói.
Chanh Nhỏ vui vẻ khi gặp người quen, ngồi xuống cạnh Yên Lộ liền bắt đầu tán gẫu. Yên Lộ cũng mỉm cười nói chuyện với cậu, ngay cả điện thoại rung mấy lần cũng không biết. Cho đến tận khi Chung Tông mở cửa, nhìn thấy hai người với bầu không khí hòa hợp như vậy, sượng cứng tại chỗ.
Chuyện gì vậy? Quân địch tìm tới tận cửa?
Nghiệt duyên!
Chung Tông nhìn chằm chằm hai bàn tay đang nắm chặt của Yên Lộ và Chanh Nhỏ. Hai omega mặc dù không có vấn đề, nhưng một ngầu một moe, nhìn thế nào cũng thật hợp đôi!
Lại còn Yên Lộ vẻ mặt cưng chiều kia nữa, Chung Tông lập tức thấy long thể bất an.
Yên Lộ nhìn thấy hắn có chút bất ngờ, bước về phía trước, “Sao cậu lại tới đây?”
“Gọi điện cậu không nghe máy.”
“Đã xong việc của thầy chưa?”
“Rồi.”
“Ra ngoài ăn cơm?”
“Được.”
Yên Lộ bước được nửa bước, đột nhiên nhớ ra Chanh Nhỏ. Cậu quay lại vẫy tay, rủ cậu chàng cùng đi ăn.
Chung Tông ở sau lưng híp mắt uy hiếp nhìn lại, Chanh Nhỏ bị ánh mắt đó dọa sợ, vội vàng xua tay đáp không đi, phải đi tìm bạn.
Yên Lộ có chút tiếc nuối thở dài rồi cùng Chung Tông rời khỏi ký túc.
Trên đường, Chung Tông buồn bức, quay đầu lại nhìn Yên Lộ thật kỹ, “Kiểu người cậu thích có phải đáng yêu như vậy, thấp bé béo tròn.”
Khóe môi Yên Lộ giật giật, “Là nhỏ nhắn, mũm mĩm, có đôi mắt tròn.”
“Cậu thích?”
“Không!”
Yên Lộ cười xấu xa, giơ tay xoa đầu Chung Tông, vuốt thẳng xuống má hắn, sờ sờ rồi đáp: “Tôi thích người cao cao, mày đen, mắt hoa đào, da thật trắng, là một alpha tên Chung Tông.”
Chung Tông nhìn cậu một lúc, cuối cùng cũng không nhịn được nụ cười. Hắn tóm lấy tay cậu, “Từ lúc nào lại biết ăn nói thế.”
“Nghỉ hè vô vị bèn bổ túc vài bộ phim Hàn.”
“Cậu xem nổi?”
“Nhịn nhịn cũng qua, học được không ít. Ví dụ… Thế này gọi là chặn tường.”
“Như vậy mới gọi là chặn tường đi.”
“…”
“Sao?”
“Cậu ỷ chiều cao, ức hiếp người!”
*
Trường học khai giang không lâu, chưa vội đi học.
Yên Lộ với Chanh Nhỏ đang ở ký túc chơi LOL[1], Chung Tông bèn hỏi cậu có muốn đi bơi không.
[1] LOL: tên một trò chơi điện tử.
Bởi vì còn lâu mới đi học, lớp của Chung Tông để làm quen với nhau, thắt chặt tình hưu nghị bèn tổ chức một dịp đi bơi. Địa điểm là danh thắng nổi tiếng gần đây, đi hai ngày một đêm.
Yên Lộ sao lại không đi chứ, nhỡ đứa nào câu mất alpha nhà cậu thì chết.
Sinh viên thể dục là omega coi như thưa thớt. Ký túc của Yên Lộ ngoài Chanh Nhỏ ra thì còn một người nữa thi chạy đường dài vào. Cậu ta tên là Lâm Nhiên, trắng trẻo sạch sẽ, trông rất thanh tú, có điều tính cách hơi lạnh.
Yên Lộ hỏi hai người cùng phòng có muốn đi không, Lâm Nhiên ngồi trên giường đọc sách, nghe vậy lắc đầu, mặt hơi ửng lên nói: “Có bạn muốn tới.”
Yên Lộ gật gù đã hiểu, biết sơ sơ bạn của Lâm Nhiên là người yêu của cậu ấy.
Lâm Nhiên đã bị đánh dấu rồi, trên người mặc dù xịt nước hoa che giấu, nhưng alpha của Lâm Nhiên để lại mùi rất mạnh trên người cậu. Mỗi lần Lâm Nhiên tắm xong, mùi của alpha đó đều khiến Chanh Nhỏ ngượng ngùng phải núp trong chăn chọc máy tính, thầm hâm mộ hai tên bạn cùng phòng đều đã có người thương, còn cậu chàng vẫn là một vì sao cô đơn.
Yên Lộ biết Chanh Nhỏ mà ở lại ký túc sẽ thành cái bóng đèn giữa Lâm Nhiên và bạn trai, cho nên cậu liền xách Chanh Nhỏ theo.
Chung Tông nhìn bạn Chanh Nhỏ phía sau Yên Lộ, bất đắc dĩ vô cùng.
Hắn nhéo mạnh vào má Yên Lộ, túm cậu qua một bên, thấp giọng: “Nói nghe coi, cậu cố ý chọc giận tôi hả?”
Yên Lộ xoa xoa má, vô tội đáp: “Cái gì cơ?”
Chung Tông thở dài, đột nhiên nhìn thấy ai đó bèn giơ tay lên chào.
Yên Lộ cũng nhìn theo, không khỏi phải khen một câu, thật là một phần tử văn nhã. Đối phương một thân phong độ tri thức, cao ráo, tóc đen hơi quăn, trông khôn khéo, cool vô cùng.
Cùng với Chung Tông… Yên Lộ bĩu bĩu môi, mẹ kiếp, không muốn thừa nhận là rất xứng.
Chung Tông tiện thể giới thiệu: “Đây là Tần Thư, đây là Yên Lộ, đây là Trần Ninh.”
Trần Ninh chính là Chanh Nhỏ, cậu chàng gật đầu, trông ngoan ngoãn, an tĩnh. Tần Thư giơ tay ra, Chanh Nhỏ cũng phối hợp đưa tay, lòng bàn tay mềm mềm êm êm, bắt bắt một hồi. Tần Thư nhìn Chanh Nhỏ một cái rồi lặng lẽ thu tầm nhìn.
Một hàng bốn người trước hết xác định chỗ ngồi.
Bàn tay Yên Lộ và Chung Tông quấn lấy nhau, ngón út chạm tới chạm lui, chi tiết nhỏ mập mờ chọt mù mắt người khác.
Yên Lộ nói với Chanh Nhỏ rằng sẽ ngồi cùng Chung Tông, tình hình trước mắt vẫn là cậu đang theo đuổi hắn đấy.
Chanh Nhỏ kiên cường đối mặt với sự thật đang sáng lóe trước mắt, nhìn hai người ngọt ngào mà liếm môi, thế này mà còn bảo chưa cặp chính thức hả?
Đến lúc lên xe, Chung Tông đi mua nước, Yên Lộ đứng đó đợi.
Một beta nữ tóc dài kéo một va li to chào hỏi Tần Thư, muốn cho hành lí vào xe. Yên Lộ nhìn cô hơi lảo đảo, va li còn to hơn người, cậu do dự một lát rồi bước lên giúp đỡ, dù sao cũng sức lớn.
Cô nàng beta quay lại nhìn Yên Lộ, mặt đỏ lên gật đầu cảm ơn.
Cậu cũng không để tâm mà cười, gật đầu rồi quay lại chỗ Chanh Nhỏ nói chuyện.
Lúc omega ra ngoài, khí tức không thể quá rõ ràng được, đa số đều sẽ xịt chút nước hoa beta, nhưng nhìn bằng mắt cũng có thể phân biệt rõ một hai. Ví dụ, số đông omega trên cổ sẽ đeo vòng an toàn, đề phòng bị đánh dấu ác ý.
Nhưng Yên Lộ bản thân học võ, alpha phổ thông không phải là đối thủ của cậu, đương nhiên không phải sợ.
Mà như vậy thì gây hiểu lầm rồi.
Sau đó, lúc đã tới nơi, bạn nữ beta lại gần Yên Lộ, rất cởi mở hỏi Yên Lộ cách thức liên lạc.
Sắc mặt Chung Tông triệt để đen xì.
|
Chương 25:
Nữ beta ngồi cạnh Yên Lộ là một người nhiệt tình. Yên Lộ hoàn toàn không có cách nào khi phải đối phó với phái nữ, cho nên dù Chung Tông mặt đen như đít nồi cậu cũng không thể nói với người ta: “Này, đây là vợ tôi đấy, cô tránh xa xa chút.”
Cậu chỉ có thể câu được câu chăng đối đáp với nữ beta, cho đến khi cô nàng lôi điện thoại ra, “Nói chuyện với cậu lâu như thế rồi mà vẫn chưa biết tên cậu, tớ tên là Chu Củng, còn cậu?”
Yên Lộ còn chưa mở miệng, Chung Tông bên cạnh đã đặt tay lên vai cậu, ngón tay ám muội chọc chọc vào má đối phương, ánh mắt nhìn tưởng thật ấm áp nhưng thật ra đang khiêu khích Chu Củng, “Cậu ấy là Yên Lộ, bạn trai của tớ.”
Yên Lộ kinh ngạc quay lại nhìn hắn, Chu Củng ngồi đó cũng ngây người há hốc miệng, hồi lâu mới lắp bắp: “Nhưng… nhưng mà, Yên Lộ không phải beta à?”
Chung Tông lập tức kéo Yên Lộ ngả đầu dựa vào mình, “AB cặp với nhau thì sao? Không được chắc?”
Chu Củng lúng túng lắc đầu, lặng lẽ thu điện thoại về, đồi chỗ ngồi.
Yên Lộ kéo cánh tay Chung Tông xuống, ánh mắt tràn đầy tò mò nhìn hắn, miệng líu ríu nói: “Ái chà, chua ghê nha!”
Chung Tông quay mặt về phía cửa sổ nhìn phong cảnh, mặc kệ bàn tay Yên Lộ sờ loạn trên người. Cậu vừa sờ vừa than thở: “Đừng có sợ tôi bị người khác bắt cóc như vậy chớ, thân thể và cả cái mặt của cậu, anh đây đều say như điếu đổ.”
Chung Tông nghe câu này liền quay đầu kéo Yên Lộ lại, ôm cậu vào lòng, như cười như không áp sát vào gương mặt cậu, “Chỉ thích mặt thôi?”
“Đ… Đúng vậy, không… không thế thì sao.”
Chung Tông tựa như thở dài, lại như xót xa phận mình, “Tôi cứ tưởng cậu thích chính con người tôi.”
Thất vọng, đau thương các kiểu từ ngữ điệu kéo dài rỉ ra.
Biết rõ người này cố ý, biết rõ hắn đang giả vờ, nhưng cam tâm tình nguyện tin thật, Yên Lộ không nỡ làm hắn buồn. Cậu lập tức vươn tay ôm lấy hắn, áp hắn vào lòng mình, “Thích hết, cậu không biết tôi thích cậu đến thế nào đâu.”
Chung Tông khẽ run, đột nhiên cảm thấy chút đau lòng. Hắn nghe tiếng tim đập của cậu, biết rằng bức tường trái tim đang sụp đổ một cách nhanh chóng.
Rơi rụng lả tả, không thể ngăn cản, cũng không muốn ngăn cản.
*
Chanh Nhỏ ngồi ở hàng cuối cùng, đang rồm rộp nhai khoai chiên, miệng dính đầy vụn. Tần Thư ngồi cạnh đeo tai nghe, nhắm mắt ngủ.
Chanh Nhỏ vừa trộm nhìn hắn vừa ăn, thầm khen người này đẹp trai ghê, lông mi dài thật, dáng người cao ráo không tệ nha, khẳng định có rất nhiều người thích, có nên quyến rũ tí không? Ai nha thôi thôi, ngượng lắm, phải có nhan sắc mới được.
Cậu liếm liếm môi, lấy di động ra muốn xem [Cưa điện kinh hồn]. Loạt phim này cậu theo từ hồi lớp tám đến giờ là năm nhất đại học, vẫn chưa coi hết. Chủ yếu bởi sợ, nhưng vẫn muốn xem, cứ sợ sệt rụt rè, ngắt quãng mà xem không ngừng.
Bây giờ cậu cũng đang sợ đến phát run cả người nhưng vẫn sống chết tóm chặt gói khoai chiên, đeo tai nghe xem rất chăm chú. Tiếng cưa vang lên, giọng nữ hét chói tai, máu me phun tung tóe.
Chanh Nhỏ tay run run lấy khoai ăn, sờ vào khoảng không. Cậu mắt không chớp mò lấy gói mới, bóp bóp trong tay. Đột nhiên, âm nhạc cao vút lên, Chanh Nhỏ rùng mình, “Bụp” một tiếng nổ lớn, gói khoai chiên bị bóp nổ.
Khoai bên trong bắn hết vào người Chanh Nhỏ.
Cậu vội vàng tháo tai nghe xuống, nói xin lỗi mọi người. Quay đầu lại, Tần Thư đã tỉnh giấc, sắc mặt rất xấu, ánh mắt tối sầm nhìn Chanh Nhỏ, phối hợp với mái đầu đầy vụn khoai tây, nhìn có hơi… hài hước.
Chanh Nhỏ không dám cười, run rẩy nhỏ giọng xin lỗi hắn, tay vươn ra muốn nhặt vụn khoai tây trên tóc Tần Thư
Nhưng Tần Thư lại tóm lấy tay cậu. Chanh Nhỏ mở to đôi mắt tròn, căng thẳng đến độ không dám nuốt nước miếng, lòng thầm nhủ nhỡ Tần Thư muốn đánh mình, không bằng cứ hạ thủ trước, ép người vào góc xe, không cho động đậy, khi nào hết giận mới buông.
Có điều, chuyện này không xảy ra. Tần Thư chỉ nhéo nhéo bàn tay cậu, còn sờ sờ lòng bàn tay. Hành động thật kỳ quái, khiến gương mặt Chanh Nhỏ đỏ lên. Sau đó Tần Thư nhàn nhạt nói: “Lần sau cẩn thận.”
Hắn rút giấy ăn lau sạch vụn khoai trên người, sau đó lại một lần nữa nhắm mắt ngủ.
Chanh Nhỏ chạm vào tay mình, nhìn Tần Thư, ngẫm nghĩ: Anh chàng này không phải có ham mê kỳ quái, thích tay người khác kiểu kiểu vậy chứ. Cậu mở lòng bàn tay mềm mềm múp múp ra, rồi nhún vai, chắc là không phải đâu, tay cậu xấu bỏ xừ.
*
Xe đã đến nơi. Chân núi có một cái hồ lớn, bên hồ có bếp BBQ, bàn mạt chược, cái gì cần đều đủ cả.
Chụp hết kiến trúc cảnh sắc cổ kính ở đây, Chung Tông lưng đeo máy ảnh muốn lên núi chụp tiếp.
Trên núi cỏ mọc thành bụi, bên đường cũng có rất nhiều đá sỏi, đúng là một địa điểm tham quan chưa được khai phá hết.
Yên Lộ sao có thể yên tâm thả hắn một mình lên núi, cậu nói thầm với Chanh Nhỏ vài câu rồi đi theo Chung Tông.
Chanh Nhỏ đang ngồi chồm hỗm trước bếp BBQ, nghe vậy trong chớp mắt muốn theo Yên Lộ lên núi, nhưng cậu còn chưa động đậy đã bị Tần Thư bên cạnh tóm lấy cái mũ trên áo kéo đi.
Chanh Nhỏ bực bội nhìn hắn, kéo mũ của mình về, “Cậu! Cậu… làm cái trò gì thế?”
Nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của Tần Thư, Chanh Nhỏ thiếu cốt khí, hạ thấp giọng.
Tần Thư thì nhìn nhìn Chung Tông, rồi lại chuyển tầm nhìn về phía Chanh Nhỏ, xiên xiên mấy viên thịt đặt lên bếp, “Chung Tông bảo tôi trông chừng cậu.”
“…”
Quá đáng!!! Chanh Nhỏ ẫm ức phồng mặt, đàn ông ghen tuông, trừ điểm!
*
Chung Tông đi phía trước, Yên Lộ bước theo sau. Cậu chán muốn chết, cầm nhành cây chọc chọc xuống đất, rồi lại giơ nó lên chọc chọc vào lưng Chung Tông, khiến cái áo đen của hắn dính mấy vết bùn. Cậu cười hỏi: “Bảo này, nãy giờ đang giận đó hả?”
“Có đâu.”
“Xì! Tôi còn không rõ cậu chắc.”
“…”
“Này này này, ghen hả? Ghen rồi! Đều là đàn ông cả, việc gì phải ngượng, tôi hiểu tôi hiểu!”
Yên Lộ đắc ý vô cùng, đuôi vểnh lên trời phe phẩy.
Chung Tông tìm một góc, nắng xuyên qua chạc cây để lại những vệt loang lổ, hắn chăm chú xem những tấm hình đã chụp trong máy, hoàn toàn không để ý tới Yên Lộ.
Còn Yên Lộ, đương nhiên sẽ không để bản thân vô hình như thế. Cậu bước tới, đè lên người Chung Tông, cắn cắn vành tai đối phương, thì thầm: “Bảo này, trước cậu nói rồi ấy, còn tính không?”
Chung Tông nhìn Yên Lộ một cái, lông mày nhướng lên, ý tứ như chưa được thỏa mãn, cái nhìn khiêu khích khiến cả người Yên Lộ mềm nhũn.
Xuân tâm rục rịch, cậu vừa bấu vào áo hắn, vừa hạ thấp giọng, “Tới cửa cầu hôn đi, nói rồi mà. Tôi đỗ đãi học, cậu là của tôi.”
Chung Tông nhìn xung quanh, dắt Yên Lộ tiến vào một nơi khuất mắt, bốn phía là đá tảng cùng tầng tầng rừng trúc, nhìn từ trong ra cũng không thấy rõ cái gì.
Yên Lộ liêm liếm bờ môi, nhìn xương quai xanh trắng nõn lộ khỏi chiếc áo đen của hắn, tâm tình ngứa ngáy vô cùng.
Cậu vừa kéo quần của Chung Tông, vừa liềm lên bộ phận khiến mình ngứa ngáy kia, lưu manh nói: “Hey, chúng mình chưa chơi dã chiến bao giờ nhỉ!”
“Bạn học Yên, rụt rè tí được không?”
“Với cậu, không thể.” Dứt khoát cự tuyệt, Yên Lộ ôm lấy mặt hắn hôn lên. Liếm đến ướt, tình động đè nén, cậu có một khát khao, có một niềm hưng phấn nói không nên lời. Đánh dấu! Đánh dấu.
Chung Tông ôm lấy eo cậu, ấn người lên tảng đá phía sau. Hắn thật miễn cưỡng rời khỏi môi hôn của đối phương, “Kích động cái gì?”
“Cậu phải thành người của tôi!”
“Ở đây?”
“Làm sao? Hối hận rồi?”
Chung Tông mạnh mẽ giữ chặt bàn tay đang khua khoắng của Yên Lộ, hơi thở ám muội phả lên gò má cậu đầy cám dỗ. Hắn mỉm cười, “Dã chiến có thể, đánh dấu thì không.”
Cái gì?!!! WTF?
Muốn chơi cậu hả? Mẹ kiếp, chó má!
Yên Lộ bùng cháy rồi.
===
Lu stress đã hóa tro tàn…
Hẹn tuần sau gặp lại. Mệt mỏi quá. Ước gì đạo diễn hay tác giả cuộc đời cho mấy chữ “2 năm sau” cho qua cái quãng thời gian này…
|