Ngồi Yên, Tôi Tự
|
|
Chương 26:
Yên Lộ buông áo của Chung Tông ra, giận đến độ đỏ cả mắt, “Cậu chơi tôi? Đùa bỡn người khác? Có ý nghĩa không?! Hả?!”
Thấy Yên Lộ thật sự tức giận, Chung Tông vội ghì cậu lại trên vách đá, “Gấp cái gì! Đánh dấu sẽ phát tình, cậu muốn ở nơi hoang dã này qua bốn, năm ngày?”
Yên Lộ nghe vậy mới dần dần bình tĩnh hơn, quả thật bây giờ không phải là lúc thích hợp, địa điểm không đúng. Cậu im lặng hồi lâu mới tâm không cam tình không nguyện, ủy khuất nói: “Đệt, người ta thì toàn alpha trông ngóng, ép uổng đánh dấu omega, sao đến tôi lại thành mình trông mong, khát khao bị đánh dấu vậy.”
Chung Tông cười cười, cắn cắn má cậu, trêu ghẹo đáp: “Tình địch của người ta chỉ có alpha, đến tôi thì hết A lại B còn phải phòng cả O nữa. Hai ta đều không công bằng, ghép lại tuyệt phối.”
Yên Lộ bị luận điệu tuyệt phối của hắn làm cho mơ hồ, nhưng mặc kệ chuyện ngâm cứu sâu xa thế nào, dưới tình huống như vậy, cậu vươn chân hích hích hắn, thò tay vào quần hắn nắn nắn, giọng điệu ám muội hỏi: “Dã chiến nhé?”
“…”
Chung Tông câm nín, buông lỏng hai tay, để Yên Lộ lanh lẹ đè lại. Khóa quần của hắn bị kéo xuống, mái đầu của cậu đi từ hai nụ hoa trước ngực, mút mát đến rãnh cơ bụng. Đầu lưỡi đỏ hồng ướt át đi tới đi lui, bàn tay gấp gáp nắn bóp cơ thịt rắn chắc phía dưới. Chung Tông cưng chiều mặc cho Yên Lộ hành hạ.
Cậu nửa quỳ dưới đất, ngước mắt lên nhìn hắn, lời chưa nói ra Chung Tông đã gât gật, đỡ lấy gương mặt Yên Lộ, thiếu điều kèm câu “ngoan, cục cưng”.
Cảm giác kỳ cục khiến cậu thoáng ngượng ngùng, khô nóng bất thường. Để che giấu lúng túng, cậu kéo tụt quần hắn, lúc hạ bộ hơi gồ lên xuất hiện, bèn cách lớp vải liếm lên nó.
Chung Tông ngửa đầu, mắt nhắm lại, thoải mái rên một tiếng. Tay hắn nắm lấy mái tóc bên dưới, lần mò xuống phần gáy nóng bừng, vành tai ửng đỏ của cậu.
Chiếc lưỡi lúc liếm lúc nút khiến miếng vải ướt một mảng lớn, tay Yên Lộ vuốt dọc theo hình dạng của thứ đó, ngón tay tăng lực, đè lên cả cây, cảm nhận sức căng của nó. Ánh mắt cậu tham lam mà khát vọng, từng chút một kéo quần lót đối phương xuống.
Dương vật mới lộ đầu, Yên Lộ đã cầm lòng không đặng mà thở dốc, hơi thở nóng hổi phả lên, kích thích bộ phận vốn đã nhạy cảm ấy.
Chung Tông rốt cuộc cũng thu lại bàn tay đang vân vê vành tai cậu, mặc kệ quần lót đã bị kéo xuống, hắn đổi tư thế đứng, không chút ngượng ngùng cọ cọ tinh khí đã bao lần đưa Yên Lộ lên cao trào vào môi cậu, “Yên Yên.”
Giọng nói trầm xuống, khàn mềm, như nũng nịu đòi hỏi. Yên Lộ nhịn đỏ cả mặt, chợt nghĩ đến mấy câu thoại kinh điển trong đống tiểu thuyết của Thạch Anh. Cậu ngẩng lên nhìn vào mắt Chung Tông, cũng khàn giọng kêu: “Không cho lẳng lơ!”
“Phụt!” Hắn suýt nữa phì cười, nghẹn run cả người.
Yên Lộ xém chút ngượng đến phát khùng mà vung tay đình công.
Chung Tông vừa cười lăn lộn vừa tóm cổ Yên Lộ lại, không cho người chạy, cười xong còn vô sỉ nói: “Bảo bối, anh cười còn chưa mềm, tiếp tục.”
Yên Lộ dằn lại cơn thẹn, với cả bản thân cũng muốn, liền há miệng ngậm của Chung Tông vào. Cậu mút nhẹ phía trước, đầu lưỡi linh hoạt ép lên lỗ tiểu, phần còn lại được bàn tay ấn nắn ma sát.
Khi alpha bắn tinh, dương vật sẽ tạo kết, phình ra rất to, mắc vào bộ phận kết hợp để tinh dịch không bị trôi ra, thành công thụ thai.
Chung Tông mỗi lần tạo kết đều có thể ép đến độ Yên Lộ không khép được chân. Cái thứ bự bự này, đừng có đùa với nó. Khẩu giao cho Chung Tông, cậu không dám làm hắn lên đỉnh, miệng sẽ rách mất.
Làm đến lúc này Yên Lộ cũng hơi sờ sợ rồi, không nên lâu hơn, sẽ bị chơi thành cao su dão, nghĩ mà khiếp.
Có lẽ nhìn biểu cảm của Yên Lộ vô cùng khổ sở, Chung Tông mới nhéo nhéo cái mũi cậu, thấp giọng hỏi: “Làm sao?”
Cậu buồn bực trả lời như vầy. Hắn nghe xong thì không cười được, sợ lần này thật sự mềm luôn.
Nâng cậu dậy, Chung Tông hôn lên cái miệng vừa mút đến hồng kia, tay ôm lấy cặp mông của cậu, xoa lên nắn xuống, “Dão một tí cũng tốt, sau này Tiểu Yên Yên dễ dàng chui ra.”
Cậu đỏ bừng cả tai lẫn mặt, lườm Chung Tông, “Đồ lưu manh!”
“Tôi chịch lưu manh.”
“Cậu!” Lời chưa dứt, mông lành lạnh, quần bị kéo xuống rồi.
Chung Tông nắn nắn rồi tách cặp mông, thăm dò hậu huyệt, nơi này từ lúc quỳ xuống khẩu giao đã ướt đẫm. Hôm nay mới ngón tay đi vào nó đã cắn mút không cho ngón tay rời đi.
Chung Tông vỗ vỗ cái mông của Yên Lộ, cảm nhận sự ướt át rồi cắn lấy vành tai cậu, “Ướt ghê, lát nữa quần hai đứa đều ướt rồi, về làm sao ta.”
Yên Lộ đã động tình, mặc xác Chung Tông lảm nha lảm nhảm, đẩy hắn ra rồi tự tụt quần xuống, đỡ lấy tinh khí của đối phương muốn ngồi lên.
Chung Tông cười méo xệch, chỉ có thể đỡ lấy eo cậu, đề phòng bạn nhỏ này quá kích động mà gây ra thảm kịch. Huyệt khẩu đã ướt chỉ có lúc vào là hơi khó khăn, nuốt hết phần thô nhất rồi liền thuận lợi ngồi tới đáy. Cặp đùi của cậu không nhịn được run lên, cảm nhận cơn trướng dưới thân. Yên Lộ sung sướng rên rỉ, mắt khép hờ, cứ vậy chống tay lên bụng Chung Tông, cặp mông mẩy thịt kẹp chặt háng đối phương, bắt đầu trước sau nén ép, lắc lư.
Bởi vì vào rất sâu, lại thêm không lên xuống xỏ xuyên, hậu huyệt ngậm tinh khí thô to, dùng biên độ nhỏ này tự cung tự cấp, huyệt khẩu kẹp chặt, hông eo xoay tròn, để cả căn tinh khí khuấy đảo bên trong cơ thể, để nó lúc có lúc không ép lên huyệt đạo nhạy cảm.
Gương mặt Chung Tông ửng hồng, cuộc làm tình hơi nguội này với hắn thật là giày vò, nhưng Yên Lộ nắm tay, không cho hắn động, một mình hò dô bên trên, khiến hắn khổ không thốt nên lời.
Sau đó Yên Lộ đến độ sướng, từng cú một nhấp xuống, tuyến tiền liệt bị chọc tới, từng luồng dịch thể tuôn xuống nơi hai người giao hợp. Lực tay cũng buông lỏng, gương mặt Yên Lộ đỏ bừng, một tay chống lên đầu gối Chung Tông, một tay tuốt lấy tinh khí phía trước.
Vừa mởi thả lòng, Chung Tông liền ôm lấy eo cậu ngồi lên, dùng lực húc tới.
“A!”
Tiếng kêu vỡ vụn thốt ra, rồi sau đó là những tiếng kích động vang lên. Tiếng kêu đứt quãng rồi lại biến thành một tần suất không ngừng, hòa với tiếng động bành bạch khi mông thịt va chạm.
Chung Tông tách cặp mông ướt sũng dưới thân, không cho đối phương khép chân lại, nhanh chóng cắm rút ở giữa. Dưới ánh nước, dương vật thô to ra vào xỏ xuyên qua hậu huyệt đỏ quạch, dộng cho nơi đó căng mở.
Hắn căn lên vai cậu, dùng lực bóp cặp mông trong tay, đồng thời thúc hông lên, mạnh mẽ khiến đối phương lay lắc không ngừng, sắp ngã ngửa ra sau. Thuận thế lật Yên Lộ xuống đất, Chung Tông đè lên vai cậu, ánh mắt đầy tính xâm lược nhìn người ta, ra sức chèn ép bộ phận mềm yếu nhạy cảm giữa cặp đùi tách rộng.
Túi tinh va chạm đỏ cả mông, háng cọ vào đùi non, huyệt sưng lên, nhức nhối khiến Yên Lộ mơ màng như say. Cậu siết chặt nắm cỏ dưới đất, ánh mắt mờ đi, toàn thân bị dục vọng bao trùm.
|
Chương 27
Bãi cỏ bị phá hoại thảm hại, cỏ bị bứt lên từng rễ, trong tay Yên Lộ bây giờ cũng có vài cây. Cậu đỏ bừng cả mặt, chịu đựng từng cú tấn công của hắn.
Quần của cả hai đều bị lột xuống, Chung Tông đè người chơi hăng vài bận mới kinh hãi phát hiện không thể để dơ hết cả quần như thế, bèn bế luôn cậu lên, lại bị Yên Lộ còn đang ôm cổ kéo xuống hôn hôn.
Nơi kết hợp tí tách nước, một bên chân còn treo cái quần lót, vì cậu lay lắc mà nó lủng la lủng lẳng trên cẳng chân.
Tinh khí thô to ra ra vào vào hậu huyệt, cọ sát thấm đẫm một tầng dâm dịch, căng đỏ cả lên, khiến nụ hoa cũng cương cứng hằn trên áo.
Yên Lộ khó nhịn mà vén áo lên, để lộ bờ ngực tráng kiện, hai điểm trước ngực dựng đứng. Cậu ngước đối mắt ướt, môi mấp máy trên miệng Chung Tông, thở gấp, “Mau, liếm đi, liếm đi.”
Phóng đãng vô cùng, bức Chung Tông phải hung ác nhấc cao hông, kéo cái chân cậu gác hẳn lên vai, tách rộng hai đùi Yên Lộ, ép từ trên xuống dưới.
Tinh khí rỉ nước dựng thẳng trên bụng, khiến bụng ướt một vũng, mông cũng ướt, quá nhiều nước rồi. Cậu mơ mơ màng màng nghĩ, hậu huyệt càng nóng càng tê. Yên Lộ không cố kỵ kêu to, rồi tiếng vang trong núi vọng lại, dọa cậu câm luôn.
Chung Tông không nhịn được bật cười, nhìn gương mặt hoảng sợ của Yên Lộ, hông hích hích chen sâu vào khe chặt của đối phương, “Sao không kêu nữa đi.”
“Kêu… cái, ư, cái đầu cậu!”
“Trên không dám kêu thì để dưới kêu vậy.”
Lực đạo tăng lên, tốc độ va chạm khiến nơi giao hợp phát ra tiếng động dấp dính, mông và háng khi tiếp xúc với nhau gây ra những tiếng bành bạnh rất mạnh, khiến người ta ngượng chín mặt.
Yên Lộ cắn răng cắn lợi, căm hận lại cắn Chung Tông một cái nữa, “Cậu… ư a, muốn gọi người tới xem hả?”
Tưởng tượng ra cảnh Yên Lộ động tình như vậy bị nhìn thấy, dục vọng độc chiếm quấy phá Chung Tông, gương mặt hắn trầm hẳn xuống. Ôm chặt eo cậu, bế cả người Yên Lộ dậy, lấy hông và tinh khí làm điểm tựa cho cậu, cứ thế thúc vào huyệt. Tinh khí đè ép bên trong, Yên Lộ thít chặt căng cứng cả người nhưng vẫn không thể tránh khỏi cú xâm nhập sâu như vậy. Mắt cậu đỏ lên.
“Mẹ kiếp, cậu… đừng…”
“Đổi chỗ.”
“Làm… làm sao?”
“Bộ dạng này của cậu, chỉ tôi mới có thể thấy!”
Nháy mắt, Yên Lộ ngậm miệng lại, khóe môi không nhịn được nụ cười, cậu ôm chặt lấy vai hắn, mặc kệ đối phương ôm mình tiến vào nơi sâu hơn trong rừng.
Chung Tông đè cậu trên vách đá, thúc vào. Trọng lượng cả người cậu dựa lên Chung Tông, vì thiếu cảm giác an toàn nên bên dưới cắn rất chặt, chặt đến độ hắn cũng phải cau mày, cắm rút hơi không thuận, chỉ có thể vào sâu ra cạn.
Dưới cơn động tình, hắn cắn vào vai Yên Lộ, tin tức tố không cố kỵ trút hết vào miệng vết thương.
Yên Lộ như bị tiêm xuân dược, cả người nóng bừng, co giật xoay hông, nuốt trọn cả tinh khí thô to. Toàn thân mướt mồ hôi, ngay cả ngón chân cũng đỏ ửng, ôm chặt Chung Tông bắn ra. Biểu tình lúc ấy không biết như thế nào mà khi hồi thần lại, cậu thấy vẻ mặt ẩn tình của Chung Tông đang nhìn mình. Hắn dịu dàng cười, cạ cạ mũi cậu, liếm lên giọt mồ hôi trên khóe môi, thấp giọng nói: “Cậu bắn rồi.”
Yên Lộ gật đầu, rồi bất ngờ bị Chung Tông thả xuống, lật mình lại, từ phía sau mạnh mẽ thúc vào xoang sinh sản, kết bung ra.
Va chạm nháy mắt khiến cậu kêu lên thất thanh, từng luồng từng luồng tinh dịch bắn mạnh vào lối vào nhạy cảm, khiến Yên Lộ run lên bần bật, gần như bị ép phải bắn thêm lần nữa.
*
Hai cái đầu phát nóng dã chiến xong, toàn thân đầy vết tích không thể che giấu. Dù Yên Lộ là người qua quýt cũng biết ngượng, muốn gọi điện kêu Chanh Nhỏ qua giúp.
Thế nhưng Chung Tông lại đột nhiên lên cơn sinh sự, cướp điện thoại của cậu, đổi lại gọi cho Tần Thư.
Kết quả, lúc anh bạn Tần Thư mang quần áo tới cho hai người, bóng dáng nhung vàng của chiếc áo hoody Chanh Nhỏ mặc lại nhảy ra, kéo Yên Lộ hỏi không ngừng, mắt lại còn long lanh nước. Tựa như gà con bị cướp mẹ mà thương tâm gần chết.
Nét mặt Chung Tông lúc ấy nặng như trì, nhìn Tần Thư. Anh chàng bất đắc dĩ nhún nhún vai, “Lúc cậu gọi điện cho tôi, tên đó ở gần đấy nghe thấy.”
“…”
Lúc đó gần đến thế nào mà còn nghe được cả điện thoại nói gì.
Yên Lộ cũng có chút ngượng ngùng, mặt đờ đẫn xoa đầu Chanh Nhỏ, xoa đến độ bóng nhoáng, “Hỏi mấy chuyện này làm gì, FA gâu.”
“…” Chanh Nhỏ FA gâu gâu, biểu đạt thương tổn vạn điểm. Yên Yên không còn là Yên Yên của ngày hôm qua.
Buổi tối là hoạt động BBQ và chơi bài, mọi người có lẽ đã biết trong nhóm có cặp đôi, đều ăn chơi vui vẻ. Chỉ có nữ beta nọ là không cười nổi, vẻ mặt buồn bã. Dù sao cũng là yêu từ cái nhìn đầu tiên, cô lại vẫn tưởng Yên Lộ là beta.
Trong chuyện yêu đương giữa A và B, A đi ngoại tình với O chỗ nào cũng thấy, bởi vì chẳng ai biết lúc nào A của bạn sẽ gặp được một O có tin tức tố thích hợp hoàn toàn với mình. Thế nên, tình yêu AB là một sự mạo hiểm.
Cô tự liệt ra rất nhiều ví dụ, như tự cổ vũ cho mình rồi run run nhân lúc Chung Tông đang chơi mạt chược với người khác, len lén chạy tới chỗ Yên Lộ.
“Tôi… Tôi có thể ôm cậu không?”
Yên Lộ kinh ngạc, rất lúng túng, đối diện với nữ sinh thì phản ứng chậm hẳn. Chanh Nhỏ đang gặm xâu thịt bên cạnh liền sán lại, “Sao lại muốn ôm? Cậu lạnh à? Tôi cũng ấm áp nè, tôi ôm cậu.”
Nữ beta nhìn một Trình Giảo Kim[1] đột nhiên xông ra, miệng còn dính đầy mỡ mà blah blah lảm nhảm, không khỏi nhíu mày chán ghét, “Tôi đang nói chuyện riêng với cậu ấy.”
[1] Trình Giảo Kim là một nhân vật anh hùng trong lịch sử Trung Quốc. Đại khái có mấy câu chuyện ông ấy đột ngột xuất hiện trong các trận chiến, rồi là yếu tốt lật ngược thế cờ hay cứu người thoát hiểm nên người TQ có những câu ngạn ngữ kiểu “nửa đường nhảy ra một Trình Giảo Kim”, ý chỉ là yếu tố bất ngờ, tự nhiên xuất hiện làm kế hoạch nhiễu loạn.
Yên Lộ thấy nét mặt khó chịu của cô, thói bao che khuyết điểm liền phát tác, “Chuyện gì mà cậu ấy không nghe được vậy.”
Nữ beta trợn to mắt, hiển nhiên bị giọng điệu của Yên Lộ gây sốc, sau đó lúng túng đứng dậy rời đi.
Yên Lộ quay lại tiếp tục nướng thịt, một mâm đầy ụ, Chanh Nhỏ nhộn nhạo rục rịch muốn thò tay nhón lấy, bị Yên Lộ đập cho một cái, “Yên nào, đây là của Chung Tông.”
“…”
Chanh Nhỏ lại bị tim vả vào mặt, mệt chịu hết nổi, FA gâu gâu cũng là người có được không, là loại động vật cần bảo tồn số một cấp quốc gia.
Buổi tối phân phòng ngủ, Chanh Nhỏ mãnh liệt yêu cầu được ngủ với Yên Lộ, làm bóng đèn cũng được, cậu chỉ quen mỗi Yên Lộ thôi, còn là omega nữa, đâu thể ngủ cùng alpha chứ.
Nhưng lúc cầm chìa khóa căn phòng được phân, cậu vẫn giận giữ với xấu hổ gần chết. Không còn cách nào, địa điểm tham quan người nhiều phòng ít. Chanh Nhỏ đã đi với bọn Yên Lộ cả đường, dư thừa bị ghép với Tần Thư một cách rất tự nhiên.
Rồi đến tối, Chanh Nhỏ mới cảm nhận được sâu sắc, Chung Tông là một TÂM CƠ BOY – viết hoa nhấn mạnh – cỡ nào. Vốn dĩ cậu đã năn nỉ ỉ ôi Yên Lộ ngủ cùng mình rồi, như Chung Tông lại dùng điện thoại nội tuyến gọi sang, kêu đau bụng, muốn Yên Lộ qua, bảo là thịt nướng có độc.
Chanh Nhỏ rất muốn nói: bụng hắn đau, cậu qua cũng không có tác dụng mà. Nhưng những lời như vậy nào thể nói ra, chỉ có thể im lặng ôm gối chờ Yên Lộ quay lại.
Mười hai giờ, cửa phòng mở ra.
Ngoài cửa, là Tần Thư.
Chanh Nhỏ: “…!!!”
|
Chương 28
Chanh Nhỏ khủng hoảng vô cùng, chôn mặt vào gối, chỉ để hở đôi mắt mà ẫm ách hỏi: “Yên Lộ đâu?”
Cả người đứng chắn trước cửa, không có ý tưởng để người khác vào.
Mái tóc Tần Thư rối bù, ánh mắt lười nhác nhìn cậu, “Cậu nói xem.”
Dứt lời bước lên một bước, Chanh Nhỏ lùi lại một bước, không đợi Tần Thư tới gần hơn đã xoay người bỏ chạy lên giường.
Cậu chui vào chăn bọc kín cả đầu, lôi điện thoại ra tạch tạch tạch tạch Wechat[1] cho Yên Lộ, một tin nhắn tràn ngập bi phẫn và lên án.
[1] Wechat: Tên tiếng Trung là Weixin (微信), khởi điểm là một APP chat trên điện thoại ở TQ, tương tự Viber và Zalo nhà mềnh. Nhưng hiện tại thì nó không chỉ dừng ở nhắn tin gọi điện trực tuyến nữa rồi. Tại TQ, 10 người thì phải có 11 cái tài khoản weixin ấy. Bởi vì tính năng của nó rất tiện lợi, ngoài chức năng là công cụ liên lạc và giải trí, nó còn kiêm cả ví tiền nữa. Hiện tại, bất kỳ một quán hàng nào, từ nhỏ như sạp báo đến to như siêu thị tại TQ đều có mã QR để khách hàng thanh toán bằng weixin. Trải nghiệm cá nhân cho hay, ra đường giờ sợ mất điện thoại hơn mất ví
Yên Lộ không trả lời, Yên Lộ trả lời không nổi, huống chi giờ Yên Lộ đã bị Chung Tông giả bệnh đè trên giường, ôm eo không cho rời đi.
Chanh Nhỏ nghĩ thế nào cũng thấy bất an. Một O chưa bị đánh dấu, một A độc thân, bên ngoài tí tách mưa rơi, luôn khiến người ta có cảm giác chuyện gì đó sẽ xảy ra.
Cậu hơi muốn xuống giường đi tìm Yên Lộ, đôi chân trần vừa đặt xuống đất liền cảm thấy một ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào chân cậu!
Chanh Nhỏ rùng mình, ngước lên định căm tức trừng Tần Thư, nhưng phát hiện đối phương đang cởi quần áo, nào có thời gian nhìn chân cậu chứ.
Sơ mi của Tần Thư vén ra, lộ cơ bụng rắn rỏi, Chanh Nhỏ ực một tiếng, nuốt nước miếng.
Má ôi… Body… thật, thật, ha ha ha ha ha ha…
Chanh Nhỏ trộm liếc lên liếc xuống liếc ngang liếc dọc, Tần Thư hoàn toàn không để ý đến cậu, đưa mắt một cái cũng không, chỉ leo lên giường, đắp chăn, nhắm mắt ngủ.
Chanh Nhỏ nhìn bóng lưng Tần Thư, gãi gãi đầu, có lẽ… cậu nhầm rồi, nhìn tay nhìn chân cái gì, nghĩ nhiều!
Nghía xuống chân mình một cái, cả bàn tay múp míp thịt nữa, có gì đẹp đâu. Nghĩ vậy, Chanh Nhỏ bóp bóp cái mặt, phúng phính như trẻ con; sờ sờ eo, hơi thừa tí mỡ. Từ góc độ nào đó thì cậu thật sự là một bạn mập… Dù sao cậu cũng tập môn cử tạ mà, ăn rất nhiều.
Một đứa mập như cậu, Tần Thư để mắt tới mới là lạ.
Nghĩ vậy liền an tâm, Chanh Nhỏ lẳng lặng quay lại giường, đắp chăn lên. Cậu ngoan ngoãn lướt diễn đàn, cơn buồn ngủ đột kích lúc nào không hay. Chanh Nhỏ tay cầm điện thoại mà chìm vào giấc ngủ.
Ngủ thẳng đến nửa đêm, bên ngoài sấm đánh vang rền, cú đánh mạnh đến rung cả cửa sổ.
Chanh Nhỏ giật mình tỉnh giấc, suýt bị nước miếng sặc chết.
Há mồm run rẩy, cậu mò tới điện thoại, nhưng không tìm thấy tai nghe.
Đầu óc Chanh Nhỏ rối loạn, không cố kỵ nữa mà trở mình lung tung tìm đồ, sợ hãi vô cùng. Hồi còn nhỏ, nhà cậu từng xảy ra một vụ đột nhập, lúc ấy Chanh Nhỏ cũng bị tiếng sấm to như vậy đánh thức. Mơ mơ hồ hồ cảm thấy có người đứng trước giường mình, tiếng đồ vật loạch xoạch, dụng cụ cắt gọt phản quang ngoài cửa sổ trong ánh sét, vừa chói mắt vừa lạnh lẽo.
Cậu không dám mở miệng, thậm chí còn chẳng dám động đậy. Rất nhiều máu, rồi hàng loạt bản tin xẹt qua não cậu. Cậu sợ phát điên rồi.
Ấn tượng lúc nhỏ quá mạnh mẽ, dẫn tới căn bệnh tâm lý sợ sấm. Chỉ cần có tiếng sấm, cậu luôn sẽ cảm thấy có chuyện không hay xảy ra.
Chanh Nhỏ nhập tâm tìm kiếm, đột nhiên bên tai vang lên giọng nói vừa thấp vừa khàn: “Cậu làm gì vậy?”
“Cái đệt!”
Chanh Nhỏ bị dọa đến nhảy dựng, quay người vung nắm đấm, một cú đấm rất mạnh, lập tức khiến đối phương ngã sấp mặt trên đất.
Nửa bên mặt của Tần Thư tê dại, tay bụm lấy mặt ngồi trên đất, mùi tanh mặn ngập trong khoang miệng. Khó khăn mở mồm ra, một cái răng rơi xuống lòng bàn tay.
Tần Thư: “…”
Chanh Nhỏ: “…”
*
Hôm sau, Yên Lộ uể oải tỉnh lại trên giường, eo nhức chân mềm. Trên giường lộn xộn vô cùng, tàn tích tối qua.
Trong chăn thật ấm, Chung Tông đang ôm eo cậu, chân gác chân, tư thế tỏ vẻ độc chiếm vô cùng.
Yên Lộ mãi mới mò được điện thoại, phát hiện màn hình toàn là tin nhắn của Chanh Nhỏ. Cậu có chút áy náy mở máy ra đọc tin, nhưng cũng yên tâm hai người kia ở chung sẽ không xảy ra chuyện, dù gì Chanh Nhỏ cũng học cử tạ mà, Tần Thư trông cũng có vẻ lạnh tính.
Ai ngờ tin thoại mới nhất lại là Chanh Nhỏ giọng như nức nở nói cậu chàng vào viện với Tần Thư.
Nhìn thời gian, ba giờ sáng.
Ngoài nói đi bệnh viện ra thì không còn thêm gì nữa, Yên Lộ rùng mình, đủ loại tưởng tượng không hay xuất hiện, nhiều nhất chính là cảnh Chanh Nhỏ bị chiếm tiện nghi.
Yên Lộ lập tức nổi giận đùng đùng, mặt cũng nghẹn đỏ cả lên, hổ thẹn, căng thẳng, khủng hoảng trong lòng như dời sông lấp bể. Yên Lộ vội vàng gọi Chung Tông dậy, ngắn gọn kể lại câu chuyện rồi xuống giường nhặt quần áo lên mặc.
Chung Tông còn chưa mở mắt, mò lấy điện thoại gọi cho Tần Thư. Mặc dù hắn không cho rằng Tần Thư sẽ làm gì Trần Ninh, nhưng lời này không nói ra được.
Yên Lộ gọi không được điện thoại, sốt ruột cầm lấy thuốc hút một điếu.
Kết quả, điện thoại thông, Chung Tông trần truồng ngồi trên giường, giật lấy điếu thuốc của Yên Lộ ngậm lên miệng, “A lô, chuyện gì vậy?”
Người tiếp máy không phải là Tần Thư mà lại là Trần Ninh.
Nghe một hồi, Chung Tông mới cười cười gật đầu, “Các cậu đang ở đâu? Được, bọn tôi qua ngay.”
Cụp máy, Chung Tông ngồi dậy xoa xoa tóc, đặt thuốc lại lên miệng Yên Lộ: “Trần Ninh đánh gãy răng Tần Thư, hai người đang ở bệnh viện trồng răng.”
“Cái gì? Chuyện gì xảy ra?”
“Hình như không phải cố ý, tối qua lúc sấm đánh, Tần Thư gọi một câu, Trần Ninh phản ứng quá khích.”
“…”
*
Rõ ràng là một câu chuyện rất bi ai, nhưng lại thấy thật buồn cười.
Một A bị một O đánh cho rụng răng, chuyện này phải giấu. Bằng không mặt mũi của Tần Thư coi như mất sạch, mà cũng chẳng ai dám rước Chanh Nhỏ về.
Tần Thư thật thê thảm, cả bên má phải sưng phù lên phải băng bó, gương mặt tụ huyết khiến mắt híp lại.
Chung Tông nhìn rồi chụp một tấm ảnh.
Phải đợi mặt hết bầm Tần Thư mới trồng răng được, tháng tới phải ăn thức ăn lỏng.
Chuyện này nói to không to, bé cũng không bé.
Chanh Nhỏ thiếu điều quỳ xuống, cẩn thận từng li từng tí chăm sóc Tần Thư, người ta rên đau một câu cậu liền áy náy đến chết đi sống lại.
Sự việc xảy ra cũng không thể đi chơi được nữa. Chanh Nhỏ bày tỏ mình sẽ theo Tần Thư về trường trước, chăm sóc hắn thật cẩn thận cho đến khi Tần Thư khỏi hẳn, nhờ Yên Lộ và Chung Tông quay lại nói với mọi người một tiếng.
Yên Lộ nhíu mày trầm tư, có hơi do dự. Chung Tông đứng cạnh nhéo nhéo tay cậu, “Bọn tôi về cùng các cậu.”
Từ phòng bệnh đi ra, Yên Lộ nghĩ tới ám hiệu ban nãy của Chung Tông, càng nghĩ càng lệch, cuối cùng lại chua loen loét nói: “Cậu với Tần Thư thân nhỉ, lo lắng cho cậu ta thế cơ đấy.”
Mặc dù Chung Tông đã ra hiệu, cậu cũng muốn về trường với Trần Ninh và Tần Thư, nhưng Chung Tông quan tâm Tần Thư như vậy, lại thêm Chung Tông và Tần Thư trông thật hợp đôi, bình dấm trong lòng Yên Lộ liền đổ.
Chung Tông buồn cười mà nhéo nhéo má Yên Lộ, “Cậu tưởng tôi không biết nữ beta kia thích cậu? Để cậu lại ở đó, tôi đây tự tìm đường chết.”
“Ồ uây, ghen hả?”
“Không, chỉ cảm thấy cô nàng kia mắt quá kém.”
Chung Tông lên cơn buông tay ra, Yên Lộ vừa tức vừa buồn cười, tóm lấy tai hắn, “Nói như thể mắt cậu tốt lắm ấy.”
“Cũng sêm sêm, thích cậu mà.”
“Cậu mới nói gì?”
“Có gì đâu?”
“Chung Tông, đừng có giả vờ nữa đi! Nói lại lần nữa coi!”
“…”
“Đừng ép tôi động thủ!”
“Trong viện không được to tiếng!”
“Phắc! Trong viện cũng không được chạy! Đứng lại cho tôi!”
===
Uôi duồi uôi, cười đau hết cả bụng với Chanh Nhỏ =))))))))))))))))))))
Dễ thương quá thể đáng luôn =)))))))))))))
|
Chương 28
Chanh Nhỏ khủng hoảng vô cùng, chôn mặt vào gối, chỉ để hở đôi mắt mà ẫm ách hỏi: “Yên Lộ đâu?”
Cả người đứng chắn trước cửa, không có ý tưởng để người khác vào.
Mái tóc Tần Thư rối bù, ánh mắt lười nhác nhìn cậu, “Cậu nói xem.”
Dứt lời bước lên một bước, Chanh Nhỏ lùi lại một bước, không đợi Tần Thư tới gần hơn đã xoay người bỏ chạy lên giường.
Cậu chui vào chăn bọc kín cả đầu, lôi điện thoại ra tạch tạch tạch tạch Wechat[1] cho Yên Lộ, một tin nhắn tràn ngập bi phẫn và lên án.
[1] Wechat: Tên tiếng Trung là Weixin (微信), khởi điểm là một APP chat trên điện thoại ở TQ, tương tự Viber và Zalo nhà mềnh. Nhưng hiện tại thì nó không chỉ dừng ở nhắn tin gọi điện trực tuyến nữa rồi. Tại TQ, 10 người thì phải có 11 cái tài khoản weixin ấy. Bởi vì tính năng của nó rất tiện lợi, ngoài chức năng là công cụ liên lạc và giải trí, nó còn kiêm cả ví tiền nữa. Hiện tại, bất kỳ một quán hàng nào, từ nhỏ như sạp báo đến to như siêu thị tại TQ đều có mã QR để khách hàng thanh toán bằng weixin. Trải nghiệm cá nhân cho hay, ra đường giờ sợ mất điện thoại hơn mất ví
Yên Lộ không trả lời, Yên Lộ trả lời không nổi, huống chi giờ Yên Lộ đã bị Chung Tông giả bệnh đè trên giường, ôm eo không cho rời đi.
Chanh Nhỏ nghĩ thế nào cũng thấy bất an. Một O chưa bị đánh dấu, một A độc thân, bên ngoài tí tách mưa rơi, luôn khiến người ta có cảm giác chuyện gì đó sẽ xảy ra.
Cậu hơi muốn xuống giường đi tìm Yên Lộ, đôi chân trần vừa đặt xuống đất liền cảm thấy một ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào chân cậu!
Chanh Nhỏ rùng mình, ngước lên định căm tức trừng Tần Thư, nhưng phát hiện đối phương đang cởi quần áo, nào có thời gian nhìn chân cậu chứ.
Sơ mi của Tần Thư vén ra, lộ cơ bụng rắn rỏi, Chanh Nhỏ ực một tiếng, nuốt nước miếng.
Má ôi… Body… thật, thật, ha ha ha ha ha ha…
Chanh Nhỏ trộm liếc lên liếc xuống liếc ngang liếc dọc, Tần Thư hoàn toàn không để ý đến cậu, đưa mắt một cái cũng không, chỉ leo lên giường, đắp chăn, nhắm mắt ngủ.
Chanh Nhỏ nhìn bóng lưng Tần Thư, gãi gãi đầu, có lẽ… cậu nhầm rồi, nhìn tay nhìn chân cái gì, nghĩ nhiều!
Nghía xuống chân mình một cái, cả bàn tay múp míp thịt nữa, có gì đẹp đâu. Nghĩ vậy, Chanh Nhỏ bóp bóp cái mặt, phúng phính như trẻ con; sờ sờ eo, hơi thừa tí mỡ. Từ góc độ nào đó thì cậu thật sự là một bạn mập… Dù sao cậu cũng tập môn cử tạ mà, ăn rất nhiều.
Một đứa mập như cậu, Tần Thư để mắt tới mới là lạ.
Nghĩ vậy liền an tâm, Chanh Nhỏ lẳng lặng quay lại giường, đắp chăn lên. Cậu ngoan ngoãn lướt diễn đàn, cơn buồn ngủ đột kích lúc nào không hay. Chanh Nhỏ tay cầm điện thoại mà chìm vào giấc ngủ.
Ngủ thẳng đến nửa đêm, bên ngoài sấm đánh vang rền, cú đánh mạnh đến rung cả cửa sổ.
Chanh Nhỏ giật mình tỉnh giấc, suýt bị nước miếng sặc chết.
Há mồm run rẩy, cậu mò tới điện thoại, nhưng không tìm thấy tai nghe.
Đầu óc Chanh Nhỏ rối loạn, không cố kỵ nữa mà trở mình lung tung tìm đồ, sợ hãi vô cùng. Hồi còn nhỏ, nhà cậu từng xảy ra một vụ đột nhập, lúc ấy Chanh Nhỏ cũng bị tiếng sấm to như vậy đánh thức. Mơ mơ hồ hồ cảm thấy có người đứng trước giường mình, tiếng đồ vật loạch xoạch, dụng cụ cắt gọt phản quang ngoài cửa sổ trong ánh sét, vừa chói mắt vừa lạnh lẽo.
Cậu không dám mở miệng, thậm chí còn chẳng dám động đậy. Rất nhiều máu, rồi hàng loạt bản tin xẹt qua não cậu. Cậu sợ phát điên rồi.
Ấn tượng lúc nhỏ quá mạnh mẽ, dẫn tới căn bệnh tâm lý sợ sấm. Chỉ cần có tiếng sấm, cậu luôn sẽ cảm thấy có chuyện không hay xảy ra.
Chanh Nhỏ nhập tâm tìm kiếm, đột nhiên bên tai vang lên giọng nói vừa thấp vừa khàn: “Cậu làm gì vậy?”
“Cái đệt!”
Chanh Nhỏ bị dọa đến nhảy dựng, quay người vung nắm đấm, một cú đấm rất mạnh, lập tức khiến đối phương ngã sấp mặt trên đất.
Nửa bên mặt của Tần Thư tê dại, tay bụm lấy mặt ngồi trên đất, mùi tanh mặn ngập trong khoang miệng. Khó khăn mở mồm ra, một cái răng rơi xuống lòng bàn tay.
Tần Thư: “…”
Chanh Nhỏ: “…”
*
Hôm sau, Yên Lộ uể oải tỉnh lại trên giường, eo nhức chân mềm. Trên giường lộn xộn vô cùng, tàn tích tối qua.
Trong chăn thật ấm, Chung Tông đang ôm eo cậu, chân gác chân, tư thế tỏ vẻ độc chiếm vô cùng.
Yên Lộ mãi mới mò được điện thoại, phát hiện màn hình toàn là tin nhắn của Chanh Nhỏ. Cậu có chút áy náy mở máy ra đọc tin, nhưng cũng yên tâm hai người kia ở chung sẽ không xảy ra chuyện, dù gì Chanh Nhỏ cũng học cử tạ mà, Tần Thư trông cũng có vẻ lạnh tính.
Ai ngờ tin thoại mới nhất lại là Chanh Nhỏ giọng như nức nở nói cậu chàng vào viện với Tần Thư.
Nhìn thời gian, ba giờ sáng.
Ngoài nói đi bệnh viện ra thì không còn thêm gì nữa, Yên Lộ rùng mình, đủ loại tưởng tượng không hay xuất hiện, nhiều nhất chính là cảnh Chanh Nhỏ bị chiếm tiện nghi.
Yên Lộ lập tức nổi giận đùng đùng, mặt cũng nghẹn đỏ cả lên, hổ thẹn, căng thẳng, khủng hoảng trong lòng như dời sông lấp bể. Yên Lộ vội vàng gọi Chung Tông dậy, ngắn gọn kể lại câu chuyện rồi xuống giường nhặt quần áo lên mặc.
Chung Tông còn chưa mở mắt, mò lấy điện thoại gọi cho Tần Thư. Mặc dù hắn không cho rằng Tần Thư sẽ làm gì Trần Ninh, nhưng lời này không nói ra được.
Yên Lộ gọi không được điện thoại, sốt ruột cầm lấy thuốc hút một điếu.
Kết quả, điện thoại thông, Chung Tông trần truồng ngồi trên giường, giật lấy điếu thuốc của Yên Lộ ngậm lên miệng, “A lô, chuyện gì vậy?”
Người tiếp máy không phải là Tần Thư mà lại là Trần Ninh.
Nghe một hồi, Chung Tông mới cười cười gật đầu, “Các cậu đang ở đâu? Được, bọn tôi qua ngay.”
Cụp máy, Chung Tông ngồi dậy xoa xoa tóc, đặt thuốc lại lên miệng Yên Lộ: “Trần Ninh đánh gãy răng Tần Thư, hai người đang ở bệnh viện trồng răng.”
“Cái gì? Chuyện gì xảy ra?”
“Hình như không phải cố ý, tối qua lúc sấm đánh, Tần Thư gọi một câu, Trần Ninh phản ứng quá khích.”
“…”
*
Rõ ràng là một câu chuyện rất bi ai, nhưng lại thấy thật buồn cười.
Một A bị một O đánh cho rụng răng, chuyện này phải giấu. Bằng không mặt mũi của Tần Thư coi như mất sạch, mà cũng chẳng ai dám rước Chanh Nhỏ về.
Tần Thư thật thê thảm, cả bên má phải sưng phù lên phải băng bó, gương mặt tụ huyết khiến mắt híp lại.
Chung Tông nhìn rồi chụp một tấm ảnh.
Phải đợi mặt hết bầm Tần Thư mới trồng răng được, tháng tới phải ăn thức ăn lỏng.
Chuyện này nói to không to, bé cũng không bé.
Chanh Nhỏ thiếu điều quỳ xuống, cẩn thận từng li từng tí chăm sóc Tần Thư, người ta rên đau một câu cậu liền áy náy đến chết đi sống lại.
Sự việc xảy ra cũng không thể đi chơi được nữa. Chanh Nhỏ bày tỏ mình sẽ theo Tần Thư về trường trước, chăm sóc hắn thật cẩn thận cho đến khi Tần Thư khỏi hẳn, nhờ Yên Lộ và Chung Tông quay lại nói với mọi người một tiếng.
Yên Lộ nhíu mày trầm tư, có hơi do dự. Chung Tông đứng cạnh nhéo nhéo tay cậu, “Bọn tôi về cùng các cậu.”
Từ phòng bệnh đi ra, Yên Lộ nghĩ tới ám hiệu ban nãy của Chung Tông, càng nghĩ càng lệch, cuối cùng lại chua loen loét nói: “Cậu với Tần Thư thân nhỉ, lo lắng cho cậu ta thế cơ đấy.”
Mặc dù Chung Tông đã ra hiệu, cậu cũng muốn về trường với Trần Ninh và Tần Thư, nhưng Chung Tông quan tâm Tần Thư như vậy, lại thêm Chung Tông và Tần Thư trông thật hợp đôi, bình dấm trong lòng Yên Lộ liền đổ.
Chung Tông buồn cười mà nhéo nhéo má Yên Lộ, “Cậu tưởng tôi không biết nữ beta kia thích cậu? Để cậu lại ở đó, tôi đây tự tìm đường chết.”
“Ồ uây, ghen hả?”
“Không, chỉ cảm thấy cô nàng kia mắt quá kém.”
Chung Tông lên cơn buông tay ra, Yên Lộ vừa tức vừa buồn cười, tóm lấy tai hắn, “Nói như thể mắt cậu tốt lắm ấy.”
“Cũng sêm sêm, thích cậu mà.”
“Cậu mới nói gì?”
“Có gì đâu?”
“Chung Tông, đừng có giả vờ nữa đi! Nói lại lần nữa coi!”
“…”
“Đừng ép tôi động thủ!”
“Trong viện không được to tiếng!”
“Phắc! Trong viện cũng không được chạy! Đứng lại cho tôi!”
===
Uôi duồi uôi, cười đau hết cả bụng với Chanh Nhỏ =))))))))))))))))))))
Dễ thương quá thể đáng luôn =)))))))))))))
|
Chương 29
Khai giảng bận rộn, thời khóa biểu nhiều môn, Yên Lộ chỉ có thể tìm cơ hội đi dạo phố đêm với Chung Tông. Hai đứa la cà mấy hàng quán ven đường, thi thoảng gọi cả Tần Thư và Trần Ninh cùng đi ăn khuya.
Răng của Tần Thư vẫn chưa khỏi, đương nhiên không chịu nổi sự tàn phá của đồ nướng, đành phải ngồi một bên chậm rãi húp cháo. Trần Ninh rất hiểu chuyện, Tần Thư không ăn được, cậu cũng ăn cháo theo hắn. Mấy ngày nay thế mà đã làm gương mặt trẻ con hao mòn không ít.
Tần Thư ngồi bên cạnh, giơ tay gọi chủ quán tới, kêu một đống đồ nướng, xong rồi đẩy về phía Chanh Nhỏ, hàm hồ nói: “Ăn đi.”
“Tôi không ăn!”
“Ăn!”
“Không ăn!”
“Đau…”
“Ở đâu?”
“Ăn.”
“…”
Yên Lộ ngồi đần mặt nhìn. Đáng kinh ngạc hơn là Chanh Nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, từng miếng từng miếng bắt đầu ăn, Tần Thư xoa xoa đầu cậu chàng, y như thuần dưỡng thú cưng. Nói không có gian tình, Yên Lộ mới không tin. Cậu len lén sờ mông Chung Tông: “Cậu nhìn người ta đi.”
“Làm sao?”
“Lúc nào cậu mới nghe lời tôi như thế?”
Chung Tông cười, “Trên giường còn không nghe lời cậu?”
Mấy câu lưu manh này thì ai thèm để ý, nhưng mỗi lần như vậy Yên Lộ lại thấy hãnh diện lắm, cảm giác ưu việt toát ra từ trong tim.
Chung Tông còn tương đối nội liễm, nhéo nhéo cặp má Yên Lộ, “Ngoan ngoãn ăn đi.”
Chanh Nhỏ ngồi đối diện, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà lắc đầu, liếc mắt ghét bỏ. Trước đây Chanh Nhỏ còn về phe Yên Lộ, nhưng mấy tháng nay theo Tần Thư, ngược lại càng ngày càng cảm thấy Tần Thư mới là nam thần, dù thiếu một cái răng, hở một cái lợi cũng vẫn dễ nhìn.
Yên Lộ mỗi lần chê mắt thẩm mỹ của Chanh Nhỏ lệch rồi, cậu chàng liền hừ hừ đáp: “Mới không phải, của cậu mới lệch!”
“Tần Thư vừa gầy vừa xanh, nhìn như bệnh hoạn!”
“Mới không phải! Cậu ấy như vậy là thư sinh, tú tài!”
“Vai nâng không nổi, tay nhấc không lên, hai người các cậu mà cặp với nhau á, chắc là cậu ẵm ngửa hắn lên giường.”
“Yên Lộ! Đen tối!”
“Đen tối chỗ nào, văn hóa phẩm ‘chong xáng’ chính là sinh hoạt thường thức.”
“Đừng có kiếm cớ cho sự đen tối của cậu.” Mặt Chanh Nhỏ đỏ bừng, cũng không biết là giận hay là ngượng.
*
Sau một tháng khai giảng và đi quân sự về, Yên Lộ đen thêm một lớp, tự thấy rất có khí khái nam nhi. Nhưng Chung Tông thấy cậu lại chậc chậc chậc lắc đầu, cảm thán tối đến không mò thấy người, chọc Yên Lộ hận không thể cho hắn một chưởng, để hắn mù luôn!
Chung Tông hình thể đẹp, mặc quân phục còn toát lên vẻ hơi vô lại, vừa ngầu vừa mê người, Yên Lộ rạo rực rồi. Cậu bảo Chung Tông giữ lại quân phục, lúc làm một pháo thì mặc vào.
Chung Tông nhìn đôi mắt đảo qua đảo lại suy nghĩ của Yên Lộ, buồn cười mà búng một cái lên trán cậu: “Đầu óc có thể trong sáng tí không.”
“Trong sáng? Cậu thích chơi đồ học sinh hay y tá?”
“…”
Yên Lộ ôm lấy eo Chung Tông, cắn lên môi hắn, ậm ừ nói: “Vậy cậu muốn cái gì, đánh dấu, tươi mát mê hoặc cuồng dã, nhâm quân[1] tuyển chọn.”
[1] nhâm quân: cách xưng hô thời Lương – cổ đại TQ. Yên Yên nhắm cốt nhây (cosplay) cổ trang luôn quá =))
“Cậu chọn đi.”
“Được! Tôi đã sớm muốn làm một phát ở sân bóng rổ rồi, cậu không biết đâu, hồi cấp ba lúc cậu chơi bóng, áo thốc lên thật chết người, ảnh bị chụp lén vẫn còn lưu truyền ở trường cũ đấy.”
“…”
“Tôi muốn cậu mặc đồ chơi bóng, một bên vỗ bóng một bên vỗ mông tôi.”
“…”
“Sau đó làm xoang sinh sản của tôi, lúc cắn tuyến sinh thực thì tiện thể ném bóng!”
“…”
“Biểu cảm của cậu thế nào vậy!”
“…”
“Nè! Đừng đi mà, tôi nói đùa thôi không được sao!”
*
Lễ Quốc khánh phải về nhà, Yên Lộ không tình nguyện lắm, cậu đã lên kế hoạch đi du lịch với Chung Tông rồi ấy chứ, nhưng hắn phải ra nước ngoài thăm ông bà ngoại. Yên Lộ nhàm chán, đành quay về.
Cậu tụ tập với Thạch Anh, nhìn nó và bạn trai người Pháp khoe mẽ tình yêu; lại đi gặp Trần Khanh, phát hiện anh đã kết hôn, còn mang thai nữa.
Yên Lộ thấy hơi kỳ quái khi nhìn cơ thể nam tính của đối phương nhu hòa đi khi có thêm một bộ phận. Mặc dù omega mang thai và ông bầu là chuyện bình thường, nhưng với số lượng omega quá nhỏ như vậy, một người đàn ông có bụng bầu vẫn là chuyện hiếm.
Trần Khanh hỏi Yên Lộ có muốn sờ bụng anh không, cậu lắc đầu nguây nguậy, “Không được, em sức lớn, sờ hỏng thì làm sao.”
Trần Khanh kéo tay cậu, nhẹ nhàng đặt lên bụng mình, “Coi như mỡ bụng đi, cục mỡ biết động đậy.”
Anh cười, chớp chớp mắt với Yên Lộ, trông vừa thân thiết mà cũng thật đáng yêu, khiến Yên Lộ thả lỏng nhiều lắm. Cậu sờ lên lớp da bụng mềm mại ấm áp, đôi mắt tròn xoe cả lên.
Trần Khanh bị biểu cảm này chọc cười, vui vẻ vô cùng, “Cậu sau này rồi cũng có, đến lúc ấy nhớ chú ý đấy.”
“Cái… cái gì, đừng nói ra lời khủng bố vậy chứ.”
“Chẳng lẽ để Chung Tông nhịn không đánh dấu?”
“Đâu có được!”
“Các cậu còn nhỏ, đợi hai năm nữa hẵng đánh dấu.”
“…” Yên Lộ như có suy nghĩ, cẩn thận sờ sờ phần bụng ấm áp kia.
*
Chung Tông về nước, gọi điện cho Yên Lộ, kêu cậu qua. Hắn mang quà về cho cậu. Yên Lộ do dự trong điện thoại, ậm à ậm ờ mà không đáp ứng. Hắn thấy vậy cũng không gấp, nghe ra ý Yên Lộ thì chỉ nói “được” rồi cúp máy.
Yên Lộ nhìn ống nghe, tiếng tút tút đã vang lên, cả người thấy không khỏe. Đây là cái tâm lý đi nước ngoài rồi vừa mắt trai Tây gái Tây hơn?
Lãnh đạm vậy mà coi được à!
Cậu nóng ruột gọi điện lại, Chung Tông một lần nữa bắt máy: “Làm sao?”
“Tôi không qua, cậu có mất hứng không.”
“Cậu thích là được.”
“Đệt! Chung Tông, có phải cậu nhìn trúng tuấn nam mỹ nữ nào rồi không, A hay B hay O.”
“Nghĩ nhiều là bệnh, phải chữa.”
“Tôi…!”
“Tôi qua nhà tìm cậu.”
“Á! Ông già ở nhà, cậu đừng qua.”
“Làm sao, cậu sợ tôi giở trò với cậu? Dưới lầu hướng đông nhé?”
“Ọe! Muốn giở trò cũng là tôi giở trò với cậu. Tôi không phải… Cũng không biết phải nói sao với cậu.”
“Cho nên tôi không có cơ hội đến cửa tìm người? Chú Yên thực ra thích tôi lắm đấy.”
“Không được. Cậu đừng qua, tôi giấu không được biểu cảm.”
“Được rồi.”
Cúp máy xong, Yên Lộ quăng điện thoại, nằm thẳng trên giường.
Cậu đang nghĩ đến chuyện của Trần Khanh. AO kết hợp, không hoài thai mới bất thường, thậm chí tỷ lệ AO trúng thầu còn cao hơn các kết hợp khác rất nhiều. Các cặp đôi AO vào đêm đánh dấu, chỉ cần không dùng biện pháp phòng ngừa, hầu như đều trúng.
Nhưng Yên Lộ cậu đã không coi mình là omega nhiều năm như thế, đột nhiên nghĩ đến chuyện sinh con. Cậu sợ muốn chết.
Hơn nữa, bộ dạng cậu như thế này, trông thế nào cũng không giống một người sẽ mang thai! Nếu là Chung Tông, người cao chân dài da trắng, mặt còn đẹp nữa… Nếu hắn mang thai, bụng to lên, gương mặt khẳng định là tỏa thánh quang.
Còn có thể ra sữa…
Nghĩ đến cảnh Chung Tông bị sữa tươi rưới ướt, Yên Lộ lập tức cuồn cuộn máu nóng, cứng rồi.
|