Khán Thượng Tha
|
|
25: Yêu
Sau khi hai người sửa sang lại các tài liệu sẽ đem đi đóng dấu.
Sở Trung Thiên không biết từ chỗ nào kiếm được hồ sơ đấu thầu của Toàn Cảnh Building, sau đó lại tìm được tài liệu đã được tính toán khá tốt, cùng với danh sách sự thầu, đưa cho Trầm Di in ra.
Trời! Thật là đáng sợ, thật sự không hiểu nổi Sở Trung Thiên lấy mấy tài liệu này từ chỗ nào.
Sở Trung Thiên nói hắn có đến 70% chắc chắn, quả nhiên không phải là khoa trương.
“Ngươi làm thế nào mà tìm được những tài liệu này?” Hồ sơ đấu thầu chính là tương đương với thông tin chi tiết về đối phương, càng nắm được chi tiết, càng dễ dàng trúng thầu. Cho nên các thương nhân đều tốn rất nhiều tâm huyết để tìm được nó.
“Bí mật.” Sở Trung Thiên ngồi trên giường, nâng cằm lên cười với Trầm Di.
Trầm Di phát hiện ra, từ sau khi hắn tiếp nhận Sở Trung Thiên, ánh mắt của đối phương nhìn hắn đã thay đổi, trong đó tràn ngập niềm yêu thương.
Ánh mắt của mình khi nhìn về Sở Trung Thiên, có phải cũng giống như vậy?
Nỗ lực làm việc tới tận tối, Sở Trung Thiên bò lên giường Trầm Di, cầm lấy máy tính của Trầm Di.
“Này… chờ chút, ta còn chưa làm xong…ngô…” Đầu lưỡi mềm mại của đối phương nhân cơ hội đó chui vào khoang miệng.
“Ngô…” Nụ hôn ôn nhu mà bá đạo. Ôn nhu mà mạnh mẽ xâm lấn.
Không thể phủ nhận, kỹ thuật của Sở Trung Thiên không phải là bình thường mà là vô cùng tốt, hơn nữa lại vô cùng ôn nhu.
Chậm rãi làm cho Trầm Di trầm luân trong đó.
Chết tiệt, không biết sau này mình sẽ biến thành thế nào nữa.
Chỉ cần nghĩ đến là toàn thân lại thấy lạnh run.
Sở Trung Thiên nhận thấy thân thể Trầm Di cứng ngắc, vì thế ôm chặt lấy Trầm Di.
Cái ôm mạnh mẽ làm cho người ta hít thở không thông, thực sự có thể mang đến cảm giác an toàn.
Thôi kệ, đã yêu thì cứ yêu đi, dù sao hiện giờ muốn từ bỏ cũng đã muộn rồi.
Vươn tay xoa xoa lưng đối phương, cảm nhận tình yêu của đối phương, càm giác…thật hạnh phúc.
“Đinh đinh…” Âm thanh của chuông cửa cắt đứt khoảng khắc ngọt ngào.
“Mẹ nó…” Sở Trung Thiên bất mãn lầm bầm, bất đắc dĩ bước xuống mở cửa. Hiện giờ đã hơn 10h tối rồi, còn ai đến nữa?
Từ lỗ mắt mèo1 nhìn ra, là người đưa thư.
Sở Trung Thiên mở cửa.
“Thư chuyển phát nhanh, mời Trầm Di tiên sinh nhận, ký tên xong ta lập tức giao hàng.”
Trầm Di nghe thấy lời của người đưa thư cũng đi tới cửa. Mở phong thư ra.
Trầm Di mở thư ra, không khỏi cười khổ.
Sở Trung Thiên liếc trộm. Trên đó viết: Đơn ly hôn.
Dù biết trước ngày này sẽ đến, nhưng trong nội tâm vẫn không khỏi cảm thấy đau khổ.
Liếc nhìn Sở Trung Thiên.
Hắn yêu Sở Trung Thiên?
Đáp án là có.
Nếu vậy tại sao vẫn cảm thấy đau khổ?
Hôn nhân của bọn họ từ lâu đã chỉ còn trên danh nghĩa, cho nên Trầm Di qua điện thoại đã nói địa chỉ của hắn cho bà xã.
Tuy nhiên, tại thời điểm tan vỡ này, có thể nào lại không cảm thấy đau khổ.
Cầm lấy bút người đưa thư đưa tới, ký tên lên danh sách nhận thư.
“Vợ cũ của ngươi nói, tài sản trong vòng 4 ngày sẽ giải quyết xong, căn hộ kia đã là của ngươi.”
“Ha ha…” Trầm Di cười cười, mới chưa đầy 3 phút đã biến thành vợ cũ?
“…” Cạch một tiếng, cánh cửa nặng nề đóng lại, ngăn người đưa thư ở ngoài cửa.
“Sở Trung Thiên…” Người đưa thư còn chưa nói hết a.
“Thật là, nếu ngươi không thích không thể tống hắn đi mau sao? Chính sự cũng đã xong xuôi, còn đứng đó nói nhảm cái gì.” Bộ dáng vừa rồi của Trầm Di làm cho hắn cảm thấy bực bội.
Trầm Di cũng không nói gì, lặng lẽ đi về giường mình, quay lưng về phía Sở Trung Thiên, ngồi xuống.
“Này…ngươi không sao chứ.”
“Không, ta không sao, bà xã trong lòng ta cũng không phải là quan trọng nhất. Cho nên không có vấn đề gì cả.” Bởi vì bực bội cho nên Trầm Di cũng không nói thật lòng.
Sở Trung Thiên bò lên giường Trầm Di, vòng tay ôm lấy Trầm Di vào lòng.
“Này…” Trầm Di xoay người, muốn ngăn Sở Trung Thiên lại. “Ngô…”
Nụ hôn vô cùng kịch liệt, làm cho toàn thân không khỏi nhũn ra.
Cảm giác được tay của đối phương đang cởi quần mình, sau đó bàn tay với vào trong quần lót.
“Ngô…” Vươn tay muốn ngăn cản Sở Trung Thiên.
“Ngoan, thả lỏng, đừng nghĩ gì hết, cứ để mọi thứ cho ta.” Sở Trung Thiên phun khí bên tai Trầm Di, thỏa mãn nhìn thân thể đối phương có chút run rẩy.
Do dự một chút, Trầm Di thả lỏng.
Rõ ràng vừa rồi có cảm giác như vậy, hiện tại thoáng cái lại mềm xuống.
Một tay ôm nhu xoa nắn phân thân của Trầm Di, tay kia chui vào trong áo, đùa nghịch điểm nhỏ mẫn cảm trước ngực.
“Ngô…” Mấy ngày nay thân thể không còn nóng lên như trước nữa, nhưng mà lại vẫn mẫn cảm như vậy.
Kích thích trước ngực không khỏi làm cho Trầm Di thoáng lui người về đằng sau, kết quả là cái mông liền chạm đến dục vọng nóng đến dọa người của Sở Trung Thiên.
“A…Sở, Sở Trung Thiên…” Dưới sự kích thích ở nhiều chỗ, thân thể của Trầm Di nổi lên phản ứng. Cho dù cách qua quần áo, nhưng nhiệt độ của dục vọng sau lưng vẫn truyền đến rõ rệt, làm cho thân thể nhịn không được mà phát run.
Sở Trung Thiên rút bàn tay đang vuốt ve trước ngực đối phương ra, cởi nút áo sơ mi của Trầm Di.
Nút thứ nhất, nút thứ hai, nút thứ ba.
Toàn bộ áo được cởi ra, vắt trên cánh tay Trầm Di.
Điểm nổi trước ngực bị Sở Trung Thiên đùa giỡn đứng thẳng lên.
Ánh mắt Trầm Di thoáng nhìn về phía tấm gương to đặt ở bên cạnh cái tủ đầu giường.
Trên người mình đều là những dấu hôn hồng nhạt, trầm luân trong dục vọng.
Sở Trung Thiên đang nhìn hắn trong gương, ánh mắt tựa như nhìn thấu tới tận linh hồn làm cho Trầm Di không khỏi quay đầu lại.
“Hiện tai người quan trọng nhất trong lòng ngươi là ai?” Trong lòng Sở Trung Thiên thực ra đã biết rõ đáp án, nhưng hắn muốn để chính miệng Trầm Di nói ra.
“A…ngô…” Chỉ càm thấy bàn tay đặt tại phân thân không ngừng đẩy nhanh tốc độ, khiến cho đầu óc hắn trở nên trống rỗng.
“Ngô…a…” Gần đến cao trào, thân thể Trầm Di hơi run rẩy.
Đột nhiên cảm thấy trong nháy mắt đối phương dừng lại mọi động tác.
Trầm Di cảm giác trong nháy mắt đó, tim mình giống như muốn nhảy cả ra ngoài.
“Hiện tai người quan trọng nhất trong lòng ngươi là ai?” Sở Trung Thiên nhìn Trầm Di trong gương. Áo sơ mi cởi chưa hết, trước ngực phủ kín dấu hôn. Gò má dưới tác động của *** mà đỏ ửng. Đôi môi mềm mại thỉnh thoảng lại tràn ra những âm thanh rên rỉ. Xinh đẹp mà *** loạn.
Ngón tay nhẹ nhàng gãi qua linh khẩu của Trầm Di.
“Ngô…” Trầm Di không tự giác giãy dụa thân thể, đem phân thân cực nóng của mình áp sát vào tay của đối phương.
“Sở…Sở Trung Thiên…” Khó chịu kêu tên của đối phương, muốn đối phương giúp mình phóng thích.
“Hiện tai người quan trọng nhất trong lòng ngươi là ai?” Sở Trung Thiên biết động tác vừa rồi của đối phương chỉ là muốn hắn giúp đỡ giải phóng dục vọng, cho nên lại tiếp tục hỏi.
“Ngô…ngô…” Thân thể Trầm Di khẽ run rẩy, âm thanh phát ra gần như rên rỉ. “Ngô…là…là ngươi, là Sở Trung Thiên…”
“A…” Đột nhiên cảm thấy bàn tay của Sở Trung Thiên đẩy nhanh tốc độ, Trầm Di không khỏi kêu lên. Tay của đối phương không ngừng mạnh mẽ kích thích, đầu óc trở lên trống rỗng. Trầm Di gần như thét lên, phóng thích ra trong tay Sở Trung Thiên.
Thân thể không khỏi cong lên phía trước, cái mông mạnh mẽ đè lên trên dục vọng cực nóng của đối phương, giống như muốn cứ để nguyên quần áo như vậy mà tiến vào trong thân thể mình.
Sở Trung Thiên đứng dậy, lấy phân thân của mình ra.
Phân thân nóng hổi làm cho tay của Trầm Di khẽ run lên. Sau đó nghe lời, rất nhanh cử động.
Sở Trung Thiên muốn nhiều hơn, nhưng bây giờ Trầm Di chỉ có thể đáp ứng được như này.
Cái mông đã không còn đau, tuy nhiên cảm giác sợ hãi khi bị xâm nhập thì vẫn còn tồn tại.
Chậm rãi Trầm Di cũng tìm được điểm mẫn cảm của Sở Trung Thiên. Bộ lộng dần có kỹ xảo hơn.
“Ngô…” Sở Trung Thiên không khỏi hừ lên, Trầm Di cảm giác phân thân trong tay không ngừng nhảy lên, vì vậy dùng ngón tay ôn nhu lướt qua linh khẩu.
Chết tiệt, chỉ mới lần thứ 2 mà Trầm Di đã học được cách làm cho hắn giải quyết dục vọng, thật là nhanh nha.
Chất lỏng trắng đục chảy ra từ khe hở ở ngón tay Trầm Di.
Không khỏi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Sở Trung Thiên.
Ánh mắt bình thường vẫn tựa như bóng đêm, hiện giờ ẩn sâu trong đó là dục vọng.
Cho dù thân thể của đối phương đã phóng thích, nhưng cặp mắt kia vẫn nói cho Trầm Di biết…hắn muốn đối phương.
Bối rối chùi tay vào giấy vệ sinh, thay áo ngủ, lại rửa lại sau đó chui vào trong chăn Sở Trung Thiên.
Đợi thật lâu cho tới khi nghe tiếng hít thở đều đều của đối phương, Trầm Di quay người lại.
Ánh trăng chiếu lên người Sở Trung Thiên đang ngủ say, hai hàng lông mày khi làm việc luôn nhíu chặt cuối cùng cũng giãn ra. Lông mi dài và dày, sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng khêu gợi.
Trong lòng Trầm Di lại tiếp tục tự hỏi.
Vì sao nam nhân ưu tú như vậy lại đi yêu một người tầm thường như mình?
Mình cũng yêu hắn?
Lông mi đối phương khẽ run rẩy, Trầm Di không khỏi nở nụ cười.
Hắn yêu Sở Trung Thiên mới có 4 ngày thôi.
Thật buồn cười, chỉ có 4 ngày mà yêu một người, yêu đến chết đi sống lại.
Hình như không đúng, có lẽ là sớm hơn.
Hình như là từ lúc cùng Sở Trung Thiên tăng ca?
Khi trong xe đối phương phát ra bản nhạc mà mình yêu thích nhất.
Còn có bộ dáng ôn nhu mà cô đơn của đối phương, mạnh mẽ tiến sâu vào lòng mình.
Cũng có thể là như vậy. Dù sao nếu muốn ở cùng một chỗ với đối phương, không thể chỉ dựa vào mỗi việc dùng tay giúp đối phương giải quyết dục vọng.
Trong nội tâm không thể không nghĩ, muốn tìm một cơ hội đem toàn bộ bản thân mình dâng hiến cho Sở Trung Thiên.
Chỉ cần nhìn thấy Sở Trung Thiên, sẽ không còn sợ yên tĩnh nữa. Sẽ không sợ ánh mắt khinh bỉ của người khác nữa.
Dù chỉ là đối mặt, cảm giác cũng rất hạnh phúc.
Không khỏi chôn mặt vào trong chăn.
Mình…điên mất rồi.
|
26: Kinh hỷ ngoài ý muốn
Mấy ngày kế tiếp đều là ngọt ngào và hạnh phúc. Nhưng cũng có chút tiếc nuối.
Trầm Di vẫn là lấy tay giúp Sở Trung Thiên giải quyết dục vọng.
Đôi mắt tràn ngập dục vọng của đối phương luôn làm cho hắn hoảng hốt, không khỏi âm thầm nghĩ rằng mình quả thực là quá ích kỷ.
Tình cảm mãnh liệt qua đi, Trầm Di nằm xuống giường trằn trọc.
Hắn muốn cùng Sở Trung Thiên làm triệt để một lần, nhưng thật sự không thể mở lời được.
Buồn hơn nữa là hiện giờ xuân dược đã được giải, càng không thể lấy đó làm lý do.
Vì yêu, cho nên luôn cảm giác Sở Trung Thiên bị mình làm cho thua thiệt.
Mặc kệ, ngày mai cho dù phải uống thật say hắn cũng muốn làm cho Sở Trung Thiên có được hắn.
Nhìn khuôn mặt Sở Trung Thiên đang ngủ say, trong lòng không khỏi cảm thấy ngọt ngào.
Không muốn để cho đối phương một mình trả giá, như vậy luôn làm hắn lo lắng, bản thân cũng nên vì Sở Trung Thiên làm chút gì đó.
Sang ngày hôm sau, hai người vẫn tiếp tục sửa soạn tài liệu.
Cho tới tối muộn, tài liệu coi như đã sửa soạn xong xuôi, ngày mai có thể đi nói chuyện làm ăn rồi.
“Chúng ta đi đâu đó xả hơi đi?” Sở Trung Thiên sờ sờ cằm, hỏi Trầm Di.
“Đi đâu?” Trong lòng Trầm Di đương nhiên đã có chủ ý của mình.
“Quán bar ở lầu ba.”
“Hay là thôi đi.” Dù sao chỗ đó cũng có ký ức không tốt
“Đi với ta đi.” Ký ức không tốt, muốn dùng ký ức tốt đẹp để lấp nó đi.
Sở Trung Thiên không nghĩ tới, hai người đang yêu nhau, thậm chí nghĩ muốn cho đối phương một phần kinh hỉ. (Sao câu này cứ ngang ngang.)
“Thôi được rồi…” Trầm Di bất đắc dĩ đồng ý, dù thế nào đi chăng nữa hắn cũng cho Sở Trung Thiên một kết quả, không quan trọng địa điểm.
Quán bar vẫn tối mờ mờ như trước, nhưng tâm tình hôm nay lại khác hẳn so với trước đây.
Hai người ngồi trong góc, gọi rất nhiều rượu. Trầm Di có chút khó hiểu nhưng vẫn uống.
Mọi thứ dường như đang diễn ra theo đúng ý muốn của mình, nhưng vì sao lại cảm thấy…có chút kỳ quái?
Uống đến khi cảm thấy nóng người lên, Sở Trung Thiên kéo hắn đến bên cạnh sân khấu của quán bar.
“Cho ngươi một điều ngạc nhiên.” Sở Trung Thiên nhẹ nhàng nhảy lên sân khấu.
Nói với DJ vài câu, DJ gật đầu, thay đổi bản nhạc.
Khúc nhạc dạo vang lên, tiết tấu rất sôi động, nhịp 2/4 mạnh mẽ, không ngừng gõ vào trong tim.
Hắn chọn Carmen1?
Vốn nghĩ rằng, với độ tuổi này của Sở Trung Thiên, sẽ chọn một số bản nhạc thịnh hành hiện nay. Cuối cùng hắn lại chọn Carmen.
Sở Trung Thiên chạm rãi đứng dậy, chuyển động dựa theo tiết tấu nhạc.
Chậm rãi đung đưa eo. Ngón tay nương theo tiết tấu lần lượt cởi cúc áo khoác. Đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Trầm Di, mờ ám cười. Dưới ngọn đèn mờ mờ, không thể nhìn rõ được vẻ mặt Sở Trung Thiên.
Mập mờ mà thần bí.
Áo khoác đã được cởi ra, Sở Trung Thiên ném mạnh tạo nên một đường vòng cung xinh đẹp, rơi xuống ghế salon phía sau lưng Trầm Di.
Trầm Di ngây ngẩn cả người, đây là Sở Trung Thiên?
Ngón tay nhỏ dài của Sở Trung Thiên lại bắt đầu cở đến chiếc áo sơ mi màu đen của hắn. Trầm Di cảm thấy hô hấp của mình đang trở nên dồn dập.
Nút thứ nhất.
Nút thứ hai.
Nút thứ ba.
Nút áo từng chút từng chút được cởi ra, dễ dàng nhìn thấy được dạ thịt màu lúa mạch rất tương phản với áo sơ mi lụa màu đen. Thực rất mê người.
Mái tóc hơi dài có chút rối nhưng cũng không che giấu được đôi mắt đầy hoang dã của Sở Trung Thiên, dục vọng trong mắt hiện lên rất rõ ràng.
Trầm Di có cảm giác toàn thân nóng lên, là do uống nhiều rượu sao?
Sở Trung Thiên từ từ tiến đến trước Trầm Di, xoay thắt lưng, sau đó duỗi hai tay ra, muốn mời Trầm Di cùng nhảy.
Trầm Di có chút do dự, cũng không phải là hắn sẽ không nhảy, nhưng mà bước nhảy nữ của Carmen thực sự quá yêu mị.
Carmen, một nữ nhân táo bạo và phóng đãng, khi yêu thì yêu hết mình, mà khi không yêu nữa lập tức vứt bỏ đối phương.
Tất cả các bước nhảy trong Carmen đều là những động tác khiêu khích. Nói cách khác, Trầm Di muốn khiêu khích Sở Trung Thiên.
Rõ ràng là khúc nhạc dạo đã kết thúc, nhưng tiếng nhạc vẫn còn quẩn quanh khúc dạo đầu.
Xem ra Sở Trung Thiên không mời được mình nhảy tuyệt đối không bỏ qua?
Trầm Di bất đắc dĩ quan sát Sở Trung Thiên ở trước mặt.
Sở Trung Thiên xấu xa cười cười với Trầm Di, trưng ra cái biểu tình xem ngươi có thể làm gì được ta.
Hai tay đang duỗi càng mở rộng hơn, làm thành cử chỉ giục Trầm Di mau đên.
Ánh mắt Trầm Di nhìn ra xung quanh, tất cả mọi người đều đứng ở bên cạnh sân khấu.
Nhìn bộ dáng hai mắt sáng như đèn pha của bọn họ, Trầm Di không khỏi cười cười. ( ờ thì cái vụ mắt sáng như đèn pha là ta tự ý đưa vào đấy, bản CCP chỉ có “mắt tỏa ra ánh sáng” thôi:3) Đành phải lên vậy, nếu không đợi lát nữa có khi Sở Trung Thiên sẽ bị người ta bắt cóc mất. ( sợ mất chồng rồi kìa)
Vươn hai tay, ôm lấy Sở Trung Thiên, đối phương lập tức kéo hắn lên sân khấu.
“Ta nói nha, ta không có nhảy động tác luồn qua đâu.” Trầm Di nói với Sở Trung Thiên.
Bước nhảy của Carmen đều là những động tác khiêu khích, động tác luồn qua…rất nhiều a.
“Ha ha…cũng được, nhưng mà ngươi lấy cái gì để bồi hường cho ta?’ Xấu xa cười cười, ôm lấy hông Trầm Di.
Trầm Di đẩy Sở Trung Thiên ra, làm cho Sở Trung Thiên sửng sốt môt chút, sau đó liền thấy Trầm Di bước tới trước hai bước, vươn tay vuốt ve cổ cùng ***g ngực của hắn.
Ngón tay xinh đẹp chậm rãi vuốt ve trên da thịt Sở Trung Thiên. Sở Trung Thiên chỉ cảm thấy dục vọng của mình đang từng chút từng chút di chuyển xuống dưới bụng.
Biểu tình của Trầm Di lúc này cực kỳ hấp dẫn. Phảng phất giống như đã hoàng toàn hóa thân thành nàng Carmen.
Nhưng mà có vẻ như mặc hơi nhiều quần áo. Sở Trung Thiên nhìn Trầm Di đang mặc áo khoác cười một cái.
Kéo Trầm Di lại gần sau đó kéo khóa áo khoác của Trầm Di.
Đem áo khoác của Trầm Di ném lên ghế salon, sau đó lại tiếp tục cởi áo sơ minh trắng trên người Trầm Di.
Đột nhiên nhớ ra chuyện gì, Trầm Di đưa tay ngăn cản.
Nếu như cởi áo sơ mi ra, mấy dấu hôn trên người mình nhất định sẽ lộ ra.
“Cứ buông tay ra, yên tâm, đã có ta ở đây.” Sở Trung Thiên chính là muốn cho những người ở đây nhìn thấy, Trầm Di là người yêu của hắn.
Nhẹ nhàng tựa như vuốt ve, cởi ba nút trên áo sơ mi của Trầm Di ra.
Trên da thịt bóng loáng hiện ra những dấu hôn hồng nhạt.
Trầm Di khẩn trương nhắm mắt lại, hắn sợ rằng khi mở mắt ra sẽ lại nhìn thấy những ánh mắt khinh bỉ. Giống như ánh mắt của nữ tu sĩ năm xưa.
“A…a a a…” Người bên dưới huýt sáo, hét lên.
Những trói buộc trong tâm triệt để bị đánh tan, không hề lưu lại một chút dấu vết nào.
Sở Trung Thiên vuốt ve eo Trầm Di, sau đó xoay eo.
Trầm Di cũng chuyển động theo Sở Trung Thiên.
Hai người, bộ dáng cùng nhau xoay eo tựa như là đang là chuyện yêu đương.
Trầm Di mặt đỏ như quả cà chua.
Mặc dù không làm động tác luồn qua, nhưng thay đổi đó làm cho Carmen càng thêm phần tình sắc.
Hơn nữa lửa nóng của Sở Trung Thiên hắn đã tinh tường cảm nhận được. [Tuổi trẻ là tốt nhất].
Thân thể của mình cũng nóng không chịu được.
Sở Trung Thiên kéo Trầm Di đang xoay vòng lại. Hai người tựa hồ là mũi chạm mũi.
Vũ khúc kết thúc.
Hô hấp cực nóng của đối phương phun lên mặt, không những da mặt ngứa mà ngay cả trong lòng cũng ngứa ngáy.
“Hôn nhau đi…hôn nhau đi…” Người bên dưới hào hứng hô.
Sở Trung Thiên ôm lấy cổ Trầm Di, tùy ý cướp đoạt lấy đôi môi mềm mại của đối phương, một nụ hôn nóng bỏng hơn bao giờ hết.
Toàn thân Trầm Di không nhịn được mà nhũn ra, chỉ có thể vô lực tựa vào người Sở Trung Thiên.
Qua một lúc lâu, Sở Trung Thiên nhìn Trầm Di đã có thể tự mình đứng lên. Không biết vì sao, hạnh phúc cười cười.
Âm nhạc đột nhiên bị DJ đổi thành boyzone. [no matter what không vấn đề gi]
Sở Trung Thiên lấy ra từ túi quần một sợi dây chuyền bạc, trên mặt là một chiếc nhẫn bạc.
“Ta không quen đeo nhẫn cho nam nhân, cho nên đành phải chuẩn bị vòng cổ.” Sở Trung Thiên xấu hổ nhìn Trầm Di cười cười.
“Ta yêu ngươi…” Sở Trung Thiên cầm dây chuyền, ôn nhu đeo lên cổ Trầm Di.
“I know our love forever – ta biết rằng tình yêu của chúng ta là mãi mãi” Sở Trung Thiên nhìn Trầm Di chậm rãi đọc lên ca từ.
“Có thích điều ngạc nhiên ta dành cho ngươi không?”
Cảm động, cảm giác cảm động tràn ngập khắp toàn thân, từng tế bào trong cơ thể đều hạnh phúc đến phát run.
Việc Trầm Di có thể làm là che miệng, kinh ngạc nhìn Sở Trung Thiên.
Cho tới giờ cũng không ngờ Sở Trung Thiên lại yêu hắn sâu đậm đến vậy.
Vốn chỉ muốn một bông hoa, không ngờ Sở Trung Thiên lại cho hắn cả một mùa xuân. [Đại thúc, ngươi đang phát xuân.]
Thâm tình ôm lấy nhau.
Trầm Di muốn thực hiện lời hứa của mình.
|
27: Nghi thức [ thượng ]
“Ngô…” Không đợi đi vào đến phòng ngủ, Sở Trung Thiên không thể đợi được liền hôn lên môi Trầm Di.
Ôn nhu mà ngọt ngào.
Dục vọng của cả hai đã thiêu đốt đến cực hạn, không chỉ thân thể ham muốn đối phương.
Mà ngay cả tâm lý cũng muốn – đó là căn cứ để xác định tình yêu
Sở Trung Thiên vội vàng kéo Trầm Di đến phòng tắm, hắn không muốn làm cho tình huống trở nên không khống chế được.
Nếu bây giờ hắn không kiềm chế được sẽ làm Trầm Di bị thương.
Mở vòi hoa sen ra, nước ấm chậm rãi rửa trôi tình cảm mãnh liệt của hai người.
“Sở Trung Thiên…” Nghĩ muốn đem bản thân dâng hiến cho đối phương, lại không thấy đối phương hành động, Trầm Di không khỏi nhíu mày.
“Ngô…” Trên môi đối phương truyền đến mùi rượu nhàn nhạt. Cảm giác không chân thực làm cho Trầm Di không khỏi ôm lấy cổ đối phương, xác nhận sư tồn tại của đối phương.
Dòng nước ấm áp chảy xuống người, bốn phía xung quanh hơi nước nhè nhẹ bốc lên. Trong phòng tắm tràn đầy khí tức mập mờ mà huyền ảo.
Mùi rượu phả ra từ đôi môi của đối phương không khỏi làm cho người ta trầm mê.
Là mơ chăng, nếu như là mơ, vậy vĩnh viễn đừng bao giờ tỉnh lại.
Đầu lưỡi linh xảo chui vào trong miệng Trầm Di, không ngừng liếm láp đùa giỡn khoang miệng Trầm Di.
Có thể là vì say rượu, cũng có thể vì chính thức muốn vì Sở Trung Thiên mà trả giá.
Trầm Di duỗi lưỡi của mình ra trêu đùa Sở Trung Thiên.
Sở Trung Thiên đột nhiên ôm chặt lấy Trầm Di, hai người không ngừng đùa nghịch nhau trong khoang miệng.
Hương vị hỗn hợp của rượu Vodka cùng rượu đỏ hòa cùng một chỗ, hết sức mê người.
Nụ hôn kết thúc, Sở Trung Thiên để Trầm Di dựa lên vách tường.
“Ngô…” Quần áo ẩm ướt dính sát vào da làm cho Trầm Di không khỏi giật giật thân thể.
Sở Trung Thiên lấy phân thân của hắn từ trong quần ra.
“Giúp ta trước…” Thanh âm của Sở Trung Thiên, trầm thấp mà ấm ách.
Dục vọng của mình so với trong tưởng tượng còn mãnh liệt hơn nhiều. Thật sự nếu không nhanh chóng phát tiết, có lẽ hắn sẽ mạnh mẽ chiếm lấy Trầm Di.
Sở Trung Thiên kéo tay của Trầm Di qua, bao lên trên phân thân cực nóng của mình.
Từ lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ nóng bỏng, phảng phất như đốt cháy cả nội tâm.
Trái tim mạnh mẽ đập, không khỏi nuốt nước miếng, hai tay Trầm Di chậm rãi chuyển động.
Ngón tay ôn nhu bao lấy phân thân, Trầm Di hít một hơi, muốn để mình tỉnh táo lại. Chính là trái tim luôn vì nhiệt độ trên tay mà run rẩy.
“Nhanh lên…” Đối phương chỉ sở mà không động, chẳng khác nào lửa cháy đổ thêm dầu.
Áo sơ mi trên người Trầm Di đã hoàn toàn ướt đẫm, dính chặt vào người. Vòng cổ màu bạc tuyên cáo quyền sở hữu của Sở Trung Thiên đối với Trầm Di. Thực quả trước ngực như ẩn như hiện, không ngừng kích thích mạnh mẽ đến thần kinh của Sở Trung Thiên.
Nếu không nhanh lên, hắn thật sự sẽ mạnh mẽ xâm chiếm Trầm Di.
Trầm Di nghe được lời của Sở Trung Thiên, khẽ cắn môi, đầy nhanh tốc độ. Không ngừng kích thích bộ vị mẫn cảm của Sở Trung Thiên.
Sở Trung Thiên nhìn bộ dáng cúi đầu nỗ lực của Trầm Di, thật sực là vô cùng đáng yêu.
Hắn càng muốn nhiều hơn. Muốn triệt để giữ lấy đối phương, hoàn toàn cảm nhận được linh hồn đối phương.
“Ngô…” Bất qua, hiên tại kỹ thuật của Trầm thật sự rất tốt nha. [ Kỳ thật đại thúc chỉ biết có mỗi một động tác ( ta chém) ].
Sở Trung Thiên hừ một tiếng, phát tiết trong tay đại thúc.
“Ngô…Sở Trung Thiên…” Trầm Di cũng giữ chặt tay Sở Trung Thiên. Phân thân của mình cũng đang không ngừng kêu gào đòi phát tiết.
Yêu thích bàn tay của đối phương, yêu thích nhiệt độ cơ thể bất đồng với mình.
Chỉ cần được đối phương chạm đến, toàn thân đều hạnh phúc đến phát run. [Hoàn mỹ dụ thụ a] ( hoàn mỹ chỗ nào @@)
Mơ ước có được hết thảy mọi thứ của đối phương.
Sở Trung Thiên cởi dây lưng rồi kéo khóa quần của Trầm Di.
Trầm Di vịn lấy vai Sở Trung Thiên.
Quần tụt xuống đầu gối, lộ ra quần lót màu trắng. (fr0zen: a này thấy toàn mặc đồ trắng k ah.)
Quần lót đã hoàn toàn ướt sũng, bao lấy phân thân đã hoàn toàn đứng lên.
Quần lót ẩm ướt không có một chút tác dụng che chắn nào, ngược lại làm cho phân thân càng thêm phần tình sắc.
Sở Trung Thiên xấu xa cười cười, dùng đầu ngón tay xẹt qua phân thân của đối phương.
“Ngô…đừng…đừng nghịch…” Thân thể Trầm Di không khỏi phát run. Loại kích thích này chỉ làm cho dục vọng của hắn càng thêm mãnh liệt hơn. Điều hắn muốn là kích thích mãnh liệt hơn nữa.
“Đây là báo thù…” Trả thù lúc nãy Trầm Di chỉ sờ mà không động.
Sở Trung Thiên nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay cách một lớp quần lót gãi mạnh vào phân thân Trầm Di, thỏa mãn nhìn thân thể đối phương run rẩy từng đợt.
“Ngô…ta…ta muốn…” Bởi vì say rượu, cộng thêm với tâm tình muốn kết hợp cùng đối phương, Trầm Di nói ra mong muốn trong lòng mình.
Sở Trung Thiên nghe thấy lời của Trầm Di không khỏi sửng sốt một chút.
Trầm Di thay đổi, có chút không giống so với trước đây.
“Ngô…ta…muốn…ta muốn…” Đầu Trầm Di cúi thấp, rất thấp, tóc che kín mắt cho nên không thể nhìn được ánh mắt đối phương.
Bất quá nghĩ đến đôi môi bị mình chà đạp đến sưng đỏ thốt ra những lời này, thật là con mẹ nó hấp dẫn a.
Cởi quần lót của Trầm Di ra, Sở Trung Thiên cười cười, biểu hiện của Trầm Di hôm nay vô cùng tốt, cho nên muốn ban thưởng.
Sở Trung Thiên ngồi xổm xuống, há miêng, ngậm lấy phân thân của Trầm Di.
“A…không…ngô…” Thân thể vì cảm xúc hưng phấn lạ lẫm mà không ngừng run rẩy.
Xúc cảm từ miệng của đối phương hoàn toàn bất đồng so với tay.
Bàn tay là ôn nhu, mềm mại, còn trong khoang miệng lại có tới tận hai loại xúc cảm. Xúc cảm từ hàm răng cùng đầu lưỡi là hoàn toàn bất đồng. Kích thích khi thì mềm mại, khi thì cứng rắn làm cho Trầm Di thậm chí cả hàm răng cũng run lên.
“A…Sở…Sở Trung Thiên.” Đối phương dùng răng nanh khẽ ma xát qua đỉnh phân thân mẫn cảm, làm cho Trầm Di khó nhịn kêu tên của đối phương.
Đầu lưỡi đối phương liếm láp linh khẩu Trầm Di, không ngừng nhè nhẹ kích thích, Trầm Di run rẩy lấy tay vuốt tóc Sở Trung Thiên.
“Không, không được.” Sở Trung Thiên sau khi nghe được lời này của Trầm Di liền cảm thấy phân thân trong khoang miệng khẽ nảy lên. Rút phân thân của đối phương ra, dùng sức xoa nắn.
Dục vọng đã đạt đến cao trào, bắn lên đùi Sở Trung Thiên. Dòng nước nhịp nhàng chảy xuống, cuốn trôi tất cả.
“Ngô…” Trầm Di lấy lưng bàn tay che miệng mình, toàn thân như muốn nhũn ra, không ngừng thở hổn hển.
Sở Trung Thiên kéo tay Trầm Di, ấn hắn lên tường, không ngừng hôn sâu làm cho người ta hít thở không thông.
Đầu lưỡi linh hoạt của đối phương, không khỏi làm cho Trầm Di hoài nghi, có khi nào Sở Trung Thiên có thể dùng đầu lưỡi làm cho anh đào ngạnh thắt. [đầu lưỡi đản đản chẳng những có thể làm cho anh đào ngạnh thắt, hơn nữa còn là đích Trung Quốc kết.] ( Cao nhân nào giúp ta giải quyết câu này T^T) (fr0zen: vẽ vòng tròn ọọ)
Sau khi hôn xong, Sở Trung Thiên giúp Trầm Di cởi quần áo, lau khô tóc.
Hai người trở về phòng ngủ. Trầm Di ngồi trên giường, nhìn Sở Trung Thiên lấy chăn ra.
Kế hoạch thất bại? Trầm Di nhất thời có chút bực mình. Không lẽ kế hoạch lại thực sự thất bại vào lúc này?
Nâng chiếc nhẫn trên cổ lên, Trầm Di tự cổ vũ chính mình, mặc kệ, hôm nay nhất định phải thành công. [Ngươi cả đời này chỉ có thể thành thụ, không thể thành công.]
Nếu không hắn thực sự tự khinh bỉ chính mình.
“Sở Trung Thiên…” Kéo dài thanh âm, không khỏi để lộ ra một chút làm nũng, mặc dù bản thân Trầm Di không có ý này.
Sở Trung Thiên sửng sốt một chút, xoay người, nhìn Trầm Di đang xích lõa ngỗi trên giường. Khăn tắm trên người Trầm Di đã bị vứt qua một bên.
“Ngươi là…muốn quyến rũ ta?” Chỉ cảm thấy hạ thân không ngừng kêu gào đứng dậy.
Chỉ có Trầm Di, mới có thể hết lần này đến lần khác khơi lên dục hỏa của hắn, cũng chỉ có Trầm Di, mới có thể làm hắn mê muội đến vậy.
Trầm Di chỉ cười cười, đi đến trước mặt Sở Trung Thiên, ôm lấy cổ Sở Trung Thiên, ngẩng đầu hôn lên.
|
28: Nghi thức [ trung ]
Cạy mở đôi môi của đối phương, vươn lưỡi tiến vào liếm láp khoang miệng của đối phương.
Trầm Di mặt đỏ như muốn xuất huyết, cũng không phải hắn chưa từng hôn, nhưng mà đây lại là lần đầu tiên chủ động hôn môi cùng nam nhân, hơn nữa còn là người hắn yêu sâu đậm. [chú ý nha, đại thúc đang chủ động.]
Rõ ràng cảm nhận được phân thân cực nóng của đối phương, nhưng lại không thấy Sở Trung Thiên có bất kỳ hành động nào. Trầm Di không khỏi nhíu mày.
Là hôn chưa đủ sâu?
Không khỏi hôn sâu thêm, da thịt xích lõa của hai người ma xát lẫn nhau, nhưng vẫn không hề thấy Sở Trung Thiên có động tác gì. ( Ta nghĩ là hóa đá rồi)
Trầm Di hiện tại liền chết tâm, thật sự là mất mặt muốn chết, không lẽ chỉ có mỗi mình hắn ham muốn?
Khẽ buông tay ra, Trầm Di không muốn hôn nữa.
“Ngô…” Đối phương mạnh mẽ ôm lấy eo Trầm Di, hung hăng hôn xuống.
Trầm Di không khỏi vươn tay ôm chặt Sở Trung Thiên. Xúc cảm từ da thịt đối phương hoàn hảo truyền đến, cảm giác ấm áp mà mình đã sớm quen thuộc.
Hung hăng chà đạp đôi môi đối phương, Sở Trung Thiên liếm liếm đôi môi đã có chút sưng đỏ của Trầm Di. “Đã muốn quyến rũ ta a, ít nhất cũng phải làm cho xong chứ. Ngươi đừng mơ tới chuyện nửa đường bỏ chạy.”
Nào có thể quyến rũ dục vọng của hắn xong rồi bỏ chạy, hắn tuyệt đối không để cho đối phương chạy thoát. Tuy nhiên, Trầm Di chủ động làm cho Sở Trung Thiên không những ngạc nhiên mà còn kinh hỉ. ( @@ hai cái này khác nhau à)
“Nào, tiếp tục đi.” Ánh mắt Sở Trung Thiên nhìn toàn thân Trầm Di đang nóng lên.
Trầm Di không khỏi cắn cắn môi.
Nào, liều mạng.
Nhanh chóng bò lên giường, sau đó lấy gel bôi trơn. Bờ lưng thanh mảnh mà mịn màng, vòng eo xinh đẹp, còn có cặp mông tròn trịa. Sở Trung Thiên cảm thấy nửa người dưới của mình rục rịch phản ứng.
Sở Trung Thiên liếm liếm môi, muốn nhìn một chút xem tiểu hắc miêu đáng yêu này cuối cùng sẽ mang cho hắn kinh hỉ gì a. ( Tiểu hắc miêu…ta nghĩ là đại thúc miêu chứ)
“Cho, cho ngươi…” Trầm Di đỏ mặt đem gel bôi trơn ném cho Sở Trung Thiên, sau đó quay mặt nằm xuống giường, không nhúc nhích.
“Ta nói a…muốn ta giúp ngươi, ít nhất cũng phải có chút thành ý chứ?” Nhìn đối phương nằm im như cá chết trên giường, Sở Trung Thiên không khỏi nở nụ cười.
Chỉ thấy Trầm Di đỏ mặt hung hăng nhìn chằm chằm Sở Trung Thiên, sau đó chậm rãi mở chân ra.
Hai chân hoàn toàn mở ra, tất cả mọi thứ, Sở Trung Thiên đều nhìn được rõ ràng, thân mình màu lúa mạch tràn đầy dấu hôn, trước ngực đeo dây chuyền màu bạc, hai chân thon dài cùng với lối vào chặt khít.
Thật sự là quá hấp dẫn, bất quá nhìn thấy biểu tình không tình nguyện của đối phương, trong lòng không khỏi muốn làm ác, triệt để cởi bỏ gông xiềng trên người hắn, để xem con người chân thật của hắn cuối cùng là như thế nào.
Chúng ta là làm tình a, không phải là chịu phạt. Những lời này Sở Trung Thiên cũng không nói ra, bởi vì năng lực thừa nhận của Trầm Di có hạn. Nếu như lúc này mà tiếp tục kích thích hắn, nói không chừng con mèo nhỏ ( nhỏ chỗ nào) đáng yêu sẽ vươn cặp móng sắc nhọn ra, vẽ hoa lên mặt Sở Trung Thiên a.
Dù sao thân thể Trầm Di cũng vô cùng mẫn cảm, một lát nữa, hắn tuyệt đối sẽ không trưng ra vẻ mặt này.
Mở nắp ra, đổ gel ra tay, xoa đều ra đầu ngón tay. Trong không khí chỉ toàn âm thanh ma xát giữa gel bôi trơn và ngón tay.
“Ngô…” Trầm Di vì không muốn nhìn thấy ánh mắt giống như muốn ăn thịt người của Sở Trung Thiên, cho nên mới nằm xuống giường. Nhưng chính vì vậy, tất cả mọi chú ý đều tập trung vào thính giác.
Tiếng ma xát ngừng lại. Đối phương đứng dậy, cảm giác được giường rung lên.
Đến rồi sao? Trầm Di khẩn trương nhắm mắt lại.
“Ngô…a…” Cảm giác chất lỏng lạnh buốt chảy lên phân thân mình là cho Trầm Di không khỏi cong người, nhịn không được kêu lên.
Bật dậy, mở to mắt, chỉ thấy Sở Trung Thiên đang đổ gel bôi trơn lên trên phân thân mình, cảm giác lạnh buốt làm cho toàn thân không khỏi run rẩy.
Sở Trung Thiên kéo Trầm Di lại, đem tay Trầm Di bao lên trên dục vọng của chính hắn.
“Tự mình làm.” Hô hấp nóng bỏng của đối phương phun bên tai, cảm giác ngượng ngừng lan khắp toàn thân.
“Ngô…không…” Cái này, thật sự hắn không làm được.
“Ngươi là muốn cho ta ngạc nhiên a?” Sở Trung Thiên nhìn biểu tình tựa như muốn khóc lên của đối phương, cười hỏi. Hắn muốn nhìn một chút, xem Trầm Di vì hắn có thể làm được những gì.
“Ngô…” Trầm Di đứng dậy, gel bôi trơn óng ánh, trong suốt trên mặt phân thân chậm rãi chảy về một chỗ, nhỏ lên trên giường.
Sở Trung Thiên nhìn thấy cảnh đó cảm thấy toàn thân khô nóng.
Ngồi trên giường, tựa lưng vào đầu giường. Chậm rãi mở hai chân, gel bôi trơn trên người chảy dần vào cửa huyệt.
Không dám nhìn ánh mắt đối phương, Trầm Di quay mặt ra chỗ khác.
“Ngô…” Hai tay bao lên phân thân cực nóng của chính mình, gel bôi trơn lạnh buốt làm cho thân thể không khỏi phát run, gần đây không hiểu gì sao, chính mình tự an ủi, khoái cảm so với trước kia kém đi rất nhiều.
Sở Trung Thiên cẩn thận quan sát kỹ khuôn mặt Trầm Di, từ lần đầu tiên bắt gặp tại WC, Sở Trung Thiên đã rất muốn nhìn thấy bộ dáng Trầm Di lúc tự an ủi. Liệu có phải cũng mê người giống như lúc hắn thở dốc không.
“Ngô…a…” Gel bôi trơn lạnh buốn làm cho thân thể xuất hiện cảm giác mới, cảm giác hoàn toàn lạ lẫm làm cho toàn thân không khỏi phát run.
“Thật sự là đáng yêu nha, nhưng cũng đừng có bắn ra trước, bằng không sẽ không làm nha.” Sở Trung Thiên hôn lên gò má hồng hồng của Trầm Di, vươn ngón giữa, chậm rãi ma xát hậu đình của Trầm Di.
“Ngô…” Cảm giác được sự xâm lấn của đối phương, Trầm Di cau mày chờ hành động tiếp theo của đối phương.
Chính là đối phương chỉ ở bên ngoài vẽ vẽ vòng tròn, Trầm Di chậm rãi thả lỏng.
“Ngô…” Cảm thấy được có dị vật khác thường xâm nhập vào cơ thể, cảm giác thân thể có chút không khỏe.
“A…đau…” Ngón tay thứ hai tiến vào, hậu đình bị khuếch trương đến cực hạn. Trầm Di vươn tay muốn rút tay của Sở Trung Thiên ra.
Thân thể không ngừng căng thẳng, kẹp chặt ngón tay đang tàn sát bừa bãi trong người.
Sở Trung Thiên rút tay ra, ôn nhu nắm lấy phân thân của Trầm Di, chậm rãi xoa nắm.
“A…ngô…” Khoái cảm ở mặt trước chậm rãi triệt tiêu đau đớn ở đằng sau, tiếng thở dốc do thống khổ ban đầu cũng dần chuyển thành ngọt ngào.
Sở Trung Thiên cắn răng, đem toàn bộ gel bôi trơn vẽ loạn lên trong dũng đạo của Trầm Di, sau đó ôn nhu khếch trương.
“Ngô…” Chỉ cảm thấy trong cơ thể trơn nhẵn, cảm giác đau đơn cũng chậm rãi biến mất, thay vào đó là cảm giác có chút sưng trướng.
“A…ân…Sở Trung Thiên…” Ba ngón tay cùng tiến vào, nhờ cẩn thận khếch trương cùng với gel bôi trơn, chỉ cảm thấy hơi hơi đau, tuy nhiên so với lần đầu tiên, đã tốt hơn nhiều.
Xem ra cũng ổn rồi, Sở Trung Thiên nhìn Trầm Di thở dốc, không khỏi liếm liếm môi.
“A…” Ngón tay trong cơ thể bị rút ra, làm cho Trầm Di không khỏi kêu thành tiếng. Sở Trung Thiên kéo Trầm Di, làm cho hắn đứng lên.
Muốn xé bỏ vỏ bọc của Trầm Di, muốn nhìn thấy biển hiện chân thật nhất của hắn dưới dục vong.
Thân thể vốn đang căng trướng lại vì ngón tay bị rút ra mà cảm thấy trống rỗng. Men rượu tác đông mạnh vào ham muốn, chỉ còn sót lại một chút lý trí.
Thân thể không ngừng run rẩy, tại sao mình lại trở nên như vậy.
Sở Trung Thiên ngồi xuống trước mặt Trầm Di, ngẩng đầu lên nhìn đối phương.
Thân thể bởi tác dụng của *** mà hồng hồng, có hơi run rẩy, đầu Trầm Di cúi vô cùng thập, không thấy rõ được mặt hắn.
“Muốn? Nếu muốn thì tự mình ngồi lên đây đi.”
|
29: Nghi thức [ hạ ]
“Hả…” Trầm Di mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Thì ra đang đùa bỡn hắn?
Trong lòng không khỏi hiện lên cảm giác bi ai.
Sở Trung Thiên có phải là thấy biểu hiện của hắn quá *** đãng, cho nên muốn đùa bỡn hắn?
“Ta muốn ngươi…” Thanh âm bởi vì *** mà ấm ách mang theo tình cảm nồng đậm.
Trầm Di nghe được lời của Sở Trung Thiên, thân thể không khỏi run rẩy.
Nhẹ kéo Trầm Di đến trước mặt mình, Trầm Di không hề phản kháng, cho dù là thân thể hay nội tâm.
Nhìn phân thân óng ánh trước mặt, Sở Trung Thiên đưa tay đến hậu đình đối phương.
“Ta muốn đi vào.”
Ngón tay vuốt ve hậu đình, chậm dãi tiến vào thăm dò. Nghe thấy âm thanh ngón tay ma xát với gel bôi trơn trên tràng vách, Trầm Di cảm thấy xấu hổ nhắm mắt lại.
“Ta muốn bắn ra trong thân thể ngươi.”
“Ngô…” Trầm Di túm lấy vai Sở Trung Thiên, hơi thở ngọt ngào hòa quyện với tiếng rên rỉ cố gắng che đậy, hết sức hấp dẫn.
Phân thân của chính mình không biết là vì lời nói của Sở Trung Thiên, hay là vì hô hấp của Sở Trung Thiên mà càng đứng thẳng lên.
Toàn thân để run rẩy vì then thùng.
“Tôi muốn cùng “em” ân ái.” Muốn được cùng ngươi, muốn đem Trầm Di tiến sâu vào thân thể mình, làm hắn vĩnh viễn không thể rời đi. ( chả hiểu tại sao cái chữ “ngươi” nó lại đưa vào trong nháy nháy nên ta mạn phép chuyển như thế kia)
Không biết do dục vọng hay vì cái gì, đôi mắt Trầm Di mê mang mà ướt át.
“Ngô…” Ngón tay trong cơ thể bị rút ra. Toàn thân tê dại, ngứa ngày cùng trống rỗng.
Chính là lại không hề ngồi xuống. Trầm Di nhìn đỉnh đầu Sở Trung Thiên, trong lòng không cảm thấy có một chút co rút đau đớn.
“Anh yêu em” ( chỉ chỉ khúc trên đổi rồi nên khúc này làm cho trót.)
Ba từ vô dùng đơn giản, đánh vỡ tất cả mọi phòng bị của Trầm Di.
Vô lực ngã vào lưới tình ôn nhu mà Sở Trung Thiên tạo ra.
Lo lắng muốn cởi bỏ tất cả ngụy trang của Trầm Di, nhìn thấu linh hồn trần trụi nằm sâu trong nội tâm hắn.
Muốn làm cho không chỉ thân thể mà cả linh hồn cũng chỉ có thể thừa nhận hắn, muốn cho đôi mắt của Trầm Di chỉ có thể nhìn mình hắn.
Trầm Di chậm rãi ngồi xổm xuống, gel bôi trơn trên phân thân chậm rãi chảy xuống dưới, chậm rãi tụ tập, càng ngày càng nhiều, cuối cùng rơi xuống.
Rơi lên người Sở Trung Thiên.
Cảm giác ánh mắt của đối phương giống như muốn làm mình tan chảy ra, chỉ có ánh mắt, cũng đủ làm toàn thân Trầm Di run rẩy.
Nhìn đối phương chậm rãi ngồi xuống, cho đến khi gần sát.
Cửa vào của đối phương đã chạm đến đỉnh phân thân.
“Tiếp tục…” Nhìn biểu tình không thể hấp dẫn hơn được của đối phương, Sở Trung Thiên cố kiềm nén lại dục vọng muốn bổ nhào vào đối phương, hung hăn yêu thương một phen. Cũng đợi bước hành động tiếp theo của đối phương.
“Ngô…” Cố gắng muốn bình ổn tâm tình của mình, nhưng toàn thân đều không ngừng run rẩy.
Hai chân không khỏi nhũn ra, hay cánh tay đè lên phần eo rắn chắc của Sở Trung Thiên, sau đó dồn trọng lượng ngồi xuống.
“A…ngô…” Mặc dùng đằng sau đã có thể chứa tới ba ngón tay, nhưng phân thân của Sở Trung Thiên so với hậu đình mềm mại vẫn là có chút quá to.
Chỉ mới đi vào một nữa cũng đã cảm thấy có chút đau đớn.
“Ngô…” Không tự chủ được nhìn về phía Sở Trung Thiên, biểu tình ủy khuất giống như muốn nói rằng, hắn rất đau.
Thật đúng là không biết thương tiếc bản thân tới mức đáng yêu nha. Cứ thẳng tắp mà ngồi xuống như vậy, đương nhiên là sẽ bị đau rồi.
Vươn lưỡi ôn nhu liếm sạch nước mắt của đối phương, sau đó nhè nhẹ hôn lên môi Trầm Di.
Chỉ là môi khẽ chạm môi, nhưng lại ngọt ngào đến thế.
“Ta…không, không được…” Chỉ là, để chống đỡ thân thể hắn đã dùng đến toàn bộ khí lực rồi, Trầm Di lắc đầu nói với Sở Trung Thiên.
“Muốn cho ta kinh hỉ, ít nhất cũng phải có chút thành ý a?” Chết tiệt, dục vọng của mình đang được ôm lấy trong dũng đạo chặt khít, nhưng đối phương lại không làm bất kì hành động gì, khiến cho Sở Trung Thiên không khỏi nôn nóng đứng dậy.
“Từ từ…cắm vào, sau đó…từng chút thích ứng, đừng có một mạch ngồi vào như thế.” Sở Trung Thiên thở hổn hển nói cho Trầm Di. Trầm Di thực sự làm như vậy, đối với Sở Trung Thiên quả thực chính là một loại tra tấn, tra tấn ngọt ngào mà hạnh phúc.
Trầm Di hơi kéo người lên một chút, hai người đồng thời kêu lên một tiếng.
Chậm rãi ngồi xuống, thậm chí có thể cảm nhận được đỉnh phân thân cực nóng của đối phương từng chút từng chút tiến vào trong thân thể.
Thong thả ngồi, cảm giác căng trướng cùng với phân thân cực nóng của đối phương, thực sự làm người ta phát nghiện. Cũng không phải bởi thân thể của đối phương, nếu như người ôm hắn hiện giờ không phải là Sở Trung Thiên mà là người khác, loại chuyện này cũng không có nghĩ tới.
Cuối cùng cũng tiến vào hơn phân nửa, Trầm Di muốn khẽ động đậy thân thể, cố gắng thích ứng với cực đại trong cơ thể, có chút cố gắng đè xuống, lại không chú ý đè phải một chỗ.
“Ngô…” Cánh tay đang đè trên người Sở Trung Thiên không khỏi dùng sức, hậu đình cũng không khỏi co rút lại. Trầm Di lập tức muốn liều lĩnh đem cực đại trong cơ thể mình rút ra.
Thật là, đã đến bước này mà còn muốn chạy? Sở Trung Thiên có chút tức giận.
Nhìn eo của đối phương đã gần như rút hết ra khỏi phân thân của mình, Sở Trung Thiên hung hăng tóm lấy đùi Trầm Di sau đó dùng sức ấn xuống dưới.
“A…” Thân thể đột nhiên bị cắm vào, cảm giác bị người ta mãnh liệt chiếm lấy lan tràn đến toàn thân.
Khoái cảm mãnh liệt lan ra khắp cơ thể, từng chút từng chút cắn nuốt lý trí.
Muốn trốn! Cảm giác này thật sự rất đáng sợ, giống như thân thể của mình đã không còn thuộc về mình mà hoàn toàn thuộc về nam nhân đối diện.
Bàn tay nắm lấy Trầm Di mà ấn xuống đã buông ra, vì vậy Trầm Di liền muốn rút ra.
Trong tâm không biết có thứ gì đó, đột ngột đốt cháy trái tim mình, cái loại cảm giác này, thực sự rất đáng sợ.
Còn trốn?
Sở Trung Thiên tiếp tục vào đúng lúc thân thể Trầm Di muốn thoát ra mà dùng sức ấn xuống.
Lần thứ ba.
Lần thứ tư.
Lần thứ năm.
Nếu Sở Trung Thiên không thập phần hiểu rõ cá tình của Trầm Di, hắn tuyệt đối sẽ nghĩ rằng Trầm Di đang chủ động quyến rũ hắn.
“A…” Lần ấn xuống này, làm cho cực đại trong thân thể hung hăng chạm đến một điểm nào đó trong dũng đạo.
Cảm giác tê liệt mạnh mẽ tựa như không thể khống chế được làm cho Trầm Di nhịn không được mà bắn ra.
“Ngô…ân…ngô…” Cao trào qua đi, đầu óc cũng không suy nghĩ được gì, chỉ có thể ngây ngốc nhìn chằm chằm vào dịch thể mình bắn lên bụng đối phương mà ngẩn người.
Tay cũng mất đi toàn bộ khí lực chống đỡ thân thể, chỉ đặt hờ lên eo Sở Trung Thiên.
Phân thân Sở Trung Thiên đã hoàn toàn xâm nhập vào trong cơ thể Trầm Di. Vô lực giãy giụa thân thể, vẫn muốn trốn thoát.
Cái này có giống như là tiểu hắc miêu thích ăn cả rồi lại sợ ăn cá không a? Bởi vì ăn nhiều chỉ sợ không thể rời khỏi cá.
Vì sợ hãi cô đơn, nên cố gắng yêu mến, ỷ lại người khác. Nhưng khi đã quá ỷ lại rồi thì lại sợ khi đối phương rời đi sẽ càng đau lòng, vi vậy lại không ngừng tìm cách trốn chạy.
Sở Trung Thiên thở dài một hơi. “Ngươi làm bẩn người ta rồi.”
“Ân, thực xin lỗi.” Trầm Di vươn tay ra, muốn lau dịch thể dính trên thân thể đối phương, Nhưng mà càng lau thì càng làm lan ra.
Trên người Sở Trung Thiên lúc này còn có hỗn hợp mồ hồi của hai người, gel bôi trơn. Hương vị của dục vọng càng trở lên mãnh liệt.
Chết tiệt, nếu Trầm Di bây giờ mà để cho nam nhân khác nhìn thấy, hắn tuyệt đối sẽ giêt chết nam nhân đó. [Thiên Hạo, ngươi phải cẩn thận a]
“Từ từ, ta muốn xử phạt ngươi.”
Vì thế, biểu tình đáng yêu làm chi người ta muốn triệt để chà đạp cũng chỉ có hắn được phép nhìn thấy.
Ôm chặt eo của Trầm Di, cần thận chuyển động nơi hai người kết hợp, Sở Trung Thiên đứng lên.
Vì sợ hãi mình sẽ ngã xuống, cho nên Trầm Di dùng chân cuốn chặt lấy eo đối phương.
Dục vọng của Sở Trung Thiên không khỏi càng thêm mãnh liệt.
Nhẹ nhàng đặt đối phương nằm xuống giường, giống như đang đặt một bảo vật vô cùng quý giá vậy.
“Gọi tên của ta.” Sở Trung Thiên chậm rãi thì thầm bên tai Trầm Di.
Đôi môi có chút sưng đỏ chậm rãi mở ra. “Sở…Sở Trung Thiên…”
Trái tim đội nhiên co lại, Sở Trung Thiên thoáng ngừng lạo, sau đó mạnh mẽ xâm nhập
“Sở Trung Thiên…”
“Sở Trung Thiên…”
“Sở Trung Thiên…”
Trầm Di giống như khóc nức nở mà kêu tên của đối phương. Mỗi lần gọi, cái tên kia giống như mang theo một ngọn lửa ấm áp, rơi thật sâu vào lòng mình
…Không cách nào xóa bỏ được
——— —————— —————— ———
Sở Trung Thiên: Ngươi kẹp ta hảo chặt, yêu đương vụng trộm có phải rất khoái hoạt không a? [bt ( có phải là biến thái ko a) ]
Sở Trung Thiên: Người chỉ cần kêu cứu lên, bạn trai nhỏ đáng yêu của ngươi sẽ tới giúp ngươi.
Sở Trung Thiên: Ngươi không sao thật sự là tốt quá, ôm chặt ta được không? Ta lạnh quá [555555 đản của ta à nha]
——— —————— —————— ———
Lục Thiên Hạo: Ta cái gì cũng không cần, ta chỉ là muốn ngươi cười với ta giống như bình thương, như là bình thường vậy.
Lục Thiên Hạo: Ngươi còn yêu nam nhân kia a
Lục Thiên Hạo: Ta nghĩ quà sinh nhật mà ta muốn là: ba người chũng ta vĩnh viễn cùng một chỗ.
——— —————— —————— ———
Trầm Di: Chúng ta cuối cùng cũng không quay trở lại được.
Trầm Di: Người đâu!!!!!! Cứu ta!!!!!! Mau tới cứu ta a!!!!!
Trầm Di: Sinh nhật vui vẻ.
|