Khán Thượng Tha
|
|
30: Kim Chẫn Vũ
Lại là thảm màu xanh lục tưởng như vô tận.
Golf là một môn nghệ thuật. Trong đó bao hàm từ tri thức về kiến trúc đến khí tượng.
Bản thân sân golf chính là một kiến trúc hoàn mỹ, greens, tee-box, hazards1…Dù gì đi chăng nữa cũng là kết tinh của nghệ thuật.
Khi vung gậy thì phải khống chế thân thể, đồng thời phải nắm chắc hướng gió cùng với tốc độ bay của bóng.
Sở Trung Thiên nhìn lướt qua Trầm Di. Sau đó hai người đi tới sân bóng, cũng chính là chiến trường.
“Ngươi chơi golf là để nói chuyện làm ăn?” Trầm Di hỏi Sở Trung Thiên.
“Ân, quả thực là như vậy.”
“Chẳng lẽ không có chút hứng thú nào của bản thân trong đó? Không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ từ trước tới nay hắn chỉ nỗ lực vì thăng chức, rồi quên mất đi những gì bản thân mình yêu thích.
Nếu như vậy có phải là quá tội nghiệp.
“Không có.” Thanh âm bình tĩnh mà lạnh lùng, Sở Trung Thiên khi làm việc thì luôn lạnh lùng như vậy.
“Vậy ngươi rốt cuộc thích gì a?” Không khỏi tức giận vì cuộc sống của Sở Trung Thiên, quãng thời gian nhàm chán như vậy, hắn làm thế nào mà vượt qua được?
“Ta thích làm tình cùng ngươi.” Vẻ mặt Sở Trung Thiên bình tĩnh giống như đang nói thời tiết hôm nay rất tốt vậy.
“…” Trầm Di không còn gì để nói nữa.
Tại sao cái chuyện khó mở miệng như vậy mà Sở Trung Thiên lại có thể bình thản nói ra.
Tại điểm Tee-box ở rất xa thấy có bóng người. Người ở đó đang vẫy tay gọi bọn họ.
Trầm Di nhìn lại đằng sau, chỉ cảm thấy ánh mặt trời thật chói mắt.
“Đi thôi, không thành công cũng thành nhân.” ( đương nhiên câu này là ta chém rồi) Sở Trung Thiên cầm lấy hai túi gậy golf, cùng Trầm Di mở cửa xe lái đến Tee-box.
Khi xe đến Tee-box, tướng mạo người kia làm cho Trầm Di lắp bắp kinh hãi.
Những sợi tóc màu nâu nhạt thật dài, đôi mắt xinh đẹp thỉnh thoảng lóe lên những tia nghịch ngợm, lớp lông mi dày, nước da không phải là trắng nhưng làm cho người ta cảm giác rất nhẵn nhụi, đôi môi phấn nộn. Làm cho người ta nhịn không được…dừng lại, hắn đang nghĩ cái gì vậy?
Khuôn mặt tựa như thiên sứ, làm cho người ta không thể đoán được tuổi cụ thể. Thoạt nhìn giống như hài tử 16-17 tuổi. Nhưng chiều cao của thân thể, không phải là chiều cao của một đứa trẻ.
“Là ngươi mời ta tới?” Thanh âm nhẹ nhàng phát ra. Khóe miệng hiện lên một nét nghịch ngợm.
“Đúng, hôm nay ta muốn đưa ngươi cái này.” Sở Trung Thiên đưa một bộ gậy golf trong tay mình đưa cho đối phương.
Ngón tay thon dài mở lớp bọc bên ngoài ra. Bên trong liền lộ ra gậy đánh bóng màu vàng, dưới ánh mặt trời, vô cùng chói mắt.
“Hoàng giả chi long? Trời ơi, ngươi làm như thế nào mà kiếm được?” Cặp mắt xinh đẹp mở to, lóe lên tia kinh ngạc và vui sướng.
“Khi bộ gậy này ra đời thì ta không ở trong nước, cho nên không mua được, đến nay vẫn còn cảm thấy buồn bực.” Rút một cây gậy ra, dưới ánh mặt trời phát ra màu vàng chói mắt.
Hoàng giả chi long: Gậy golf mà trên thân gậy, cổ, tay cầm và đuôi được khảm vàng 24k, gia công tinh xảo mà lại sắp đặt rất tao nhã. Đó không chỉ là một đạo cụ trên sân bóng, mà còn là hiện thân của sự sáng tạo hoàn mỹ, có giá trị thực dụng và giá trị lưu giữ rất cao.
Thời điểm đưa ra thị trường, giá bán cao tới 45 vạn.
Gậy golf mà chỉ ở Trung Quốc đại lục và đặc khu Hương Cảng phát hành, trên toàn cầu chì giới hạn sản xuất 30 bộ.
Chỉ có 30 bộ. Cho nên hiện nay giá của bộ gậy này đã cao lên gấp cả chục lần.
Ngón tay thon dài mở bên trong ra, lấy ra giấy chứng nhận.
“Số 030? Là của cái tên biến thái thích cờ vây?” Trong ánh mắt xinh đẹp lộ ra vẻ ngạc nhiên, đầy nghi hoặc nhìn về phía Sở Trung Thiên.
“Tất cả những người mua được bộ gậy này ta đều đã điều tra qua, chỉ có người này là không quá cuồng nhiệt với golf, cho nên ta nghĩ chỉ cần có tiền thì hắn sẽ chuyển nhượng bộ gậy này cho ta.” Trên khuôn mặt của thiếu niên xinh đẹp lộ ra biểu tình chán ghét.
“Ta nghĩ tên biến thái thích cờ vây này thực ra là một tên điên, hắn nói chỉ cần ta chơi cờ vây thắng hắn, hắn sẽ chuyển nhượng bộ nay cho ta. Hắn là cửu đẳng2 nha!” Nghĩ tới tình huống lúc đó, thiếu niên bực bội gãi đầu, lúc ấy thiếu chút nữa hắn đã đấm vào mặt tên đó rồi.
“Ngươi rốt cuộc làm thể nào mà có được?” Trong đôi mắt của thiếu niên tràn đầy hiếu kỳ.
“Buôn bán cơ mật.” Mỉm cười chuyên nghiệp, Sở Trung Thiên nói với Trầm Di.
“Vậy hôm nay chúng ta đừng nói chuyện làm ăn vôi, trước hãy chơi bóng đi a.” Thiếu niên lấy cây gậy đưa cho Sở Trung Thiên.
“Ngươi không mang theo Caddy?” ( cái này chú thích ở chap 11 rồi nhé, mọi người chịu khó lật lại) Theo Sở Trung Thiên thấy, từ đầu đến giờ cũng chỉ có mình thiếu niên.
“Dùng Caddy của ngươi không được sao?” Thiếu niên liếc nhìn Trầm Di, cười hỏi. [ Caddy – cầu đồng là tên một chức nghiệp, không phải nói bọn họ là nhi đồng]
“Cái này…” Sở Trung Thiên muốn nói cái gì đó lại bị Trầm Di chen ngang.
“Ân, được a, nhưng mà ta là dân nghiệp dư…” Luôn muốn làm điều gì đó giúp Sở Trung Thiên, cho nên Trầm Di liền đồng ý.
Mấy ngày nay Sở Trung Thiên đã đem toàn bộ những chuyện Caddy cần làm dạy cho hắn. Đương nhiên còn có cả những chuyện mà Caddy không làm. [Đại thúc, ngươi càng ngày càng…]
“Tốt, bắt đầu đi.” Thiếu niên nghiềm ngẫm liếc nhìn Trầm Di, sau đó nói với Sở Trung Thiên.
Sở Trung Thiên nghe thiếu niên nói vậy chỉ đành đặt bóng xuống, sau đó định vị.
Tốc độ gió 1m/3s, không thay đổi nhiều.
Nhìn ánh mắt tựa như lang sói của thiếu niên, Sở Trung Thiên bỏ việc một gậy vào lỗ. Chỉ cần hống cho thiếu niên này vui vẻ là được a?
Dùng sức vung gậy, quả bóng trên không trung vẽ ra một đường vòng cung xinh đẹp, rơi xuống greens, cách lỗ chỉ có 3m.
“A, thật đáng tiếc. Nếu tay trái của ngươi thêm một chút lực là có thể một gậy vào lỗ rồi.” Khuôn mặt đầy ý cười của thiếu niên xinh đẹp đến mức làm cho người ta hít thở không thông, làm cho ánh mặt trời càng trở nên chói mắt, xinh đẹp khiến cho người ta phải liếc nhìn.
“Đến lượt ta nha.” Ý cười xinh đẹp trên khuôn mặt trong nháy mắt biến mất, thoải mái tùy ý vung gậy.
Bùm một tiếng. Quả bóng trên bầu trời màu lam nhạt bay theo một quỹ tích vô xinh đẹp.
“Yeah! Vào nào” Thiếu niên giơ gậy lên hoan hô.
Quản bóng cũng tựa như nghe được lời hắn nói, rơi vào trong lỗ.
Sở Trung Thiên cùng Trầm Di không khỏi nhìn nhau một cái.
Mạnh…thật sự rất mạnh. Ngay cả so với dân chuyên nghiệp, cũng có khi còn mạnh hơn.
Ba người lái xe đến greens, khoảng cách 3m. Sở Trung Thiên dù có nhắm mắt cũng có thể đánh vào.
Sở Trung Thiên đánh cầu. Thiếu niên đứng đó khoe khoang với người bên cạnh.
“Ta rất giỏi a?” Biểu tình của thiếu niên lúc này chẳng khác nào một con cún nhỏ đang đong đưa cái đuôi.
“Thật sự rất giỏi.” Trầm Di nhìn bộ dáng thiếu niên, không khỏi bật cười.
“Hắc hắc, ta còn có thể giỏi hơn nữa, muốn xem không?” Sở Trung Thiên lúc này im lặng đứng chắn giữa hai người bọn họ.
“Thật sự rất giỏi nha, một gậy vào lỗ, thật sự là cam bái hạ phong.” Sở Trung Thiên ngoài cười nhưng trong không cười nói. Cúi người xuống, lấy bóng từ trong lỗ ra.
“Ngươi cũng rất giỏi. Còn có thể đảm nhiệm việc của Caddy.”
Không hiểu vì sao, Trầm Di cảm thấy giữa hai người có mùi thuốc súng.
“Nga, hôm nay đến đây thôi a. Ngày mai đến câu lạc bộ chờ ta tiếp tục.” Thiếu niên nói với Sở Trung Thiên và Trầm Di. Sau đó tiếp tục đánh cầu.
Thiên niên như vậy là không muốn người khác quấy rầy? Hai người chỉ có thể biết điều, rút lui, đi về khách sạn.
Hai người cơm nước xong, dạo quanh Tây Hồ, lúc về đến nhà đã là nửa đêm.
Trầm Di lau tóc đi từ phòng tắm ra. Nhìn thấy Sở Trung Thiên đang ngồi trên giường xem tài liệu.
“Làm sao vậy?”
“Không hiểu sao ta cứ có cảm giác bất an.” Sở Trung Thiên nhìn tư liệu trên màn hình. Từ khi thấy thiếu niên, trong lòng cứ luôn cảm thấy bất an.
“Chủ quản của công ty đấu thầu là người cha, ta nghĩ hắn chỉ là một tên thiếu gia được bao bọc trong nhung lụa mà thôi. Nhưng không biết vì sao cứ cảm thấy có điểm là lạ.” Kim Chấn Vũ, nam, 23 tuổi. Trong nhà có 2 anh em.
Đối phương cũng có đôi mắt dã tính giống hắn.
Kim Chấn Vũ? Hồi trước đột nhiên gây ra một trận cười cho thiên hạ. Tên của diễn viên hình như không khác tên hắn là bao đâu?
Khi tình nhân y nói đại minh tinh này thận hư, nghĩ như thế nào cũng thấy thật buồn cười.
Trầm Di bắt chéo chân trên giường, ngồi nhìn máy tính của hắn.
Đường cong xinh đẹp và quyến rũ. Chỉ làm cho Sở Trung Thiên thấy trong bụng một hồi khô nóng. Đóng máy tính lại.
“Đừng chắn, ta không nhìn được gì.” Duỗi tay ra đẩy lập tức bị đối phương bắt lấy. Không hiểu sao trong nội tâm Trầm Di cứ cảm thầy có điều gì đó.
Sở Trung Thiên vươn lưỡi, liếm láp ngón tay của đối phương.
“Ngô…đừng…đừng nghịch.”
“Đây là phản ứng khi ngươi nói ta đừng nghịch?” Kéo khăn mặt bao quanh hạ thân đối phương. Phân thân đã đứng thẳng.
“Ta…nói ngươi…mà thôi.” Trầm Di muốn nói cái gì đó, lại không nói ta. Ôm lấy cố Sở Trung Thiên, thâm tình ôm hôn.
Đêm của niềm đam mê bắt đầu. ( Tên loại rượu mà Di Di hay được mời đó)
——— —————–
Greens, tee-box, hazards1…: Các bộ phân của sân golf
Đẳng cấp của cờ vây phân biệt trên 2 hệ thống riêng biệt. Đó là hệ thống đẳng cấp nghiệp dư và đẳng cấp chuyên nghiệp:
Nghiệp dư
Kyu (cấp): Từ người mới bắt đầu chơi đến người chơi trung bình được chia thành nhiều cấp. Cấp mạnh nhất thường là 1 kyu, càng yếu, số kyu càng cao. Chữ kyu thường được viết tắt là k.
Ví dụ: Nếu thang nghiệp dư có 30 cấp từ 1 đến 30 thì cấp yếu nhất là 30k, cấp mạnh nhất là 1k.
Dan ( đẳng): Kí hiệu là d chỉ những người có sức cờ mạnh, phát triển các kĩ năng ở mức độ cao, sử dụng các thao tác nhuần nhuyễn. Trái với kyu, khi càng mạnh số đẳng càng cao. Ví dụ: 2d thì mạnh hơn 1d và 4d mạnh hơn 2d. Để phân biệt với dan chuyên nghiệp, ta gọi đây là dan nghiệp dư.
Chuyên nghiệp
Kyu: có lẽ chỉ có từ 5k đến 1k (1k là cao nhất). Đẳng cấp kyu của chuyên nghiệp nhằm chỉ đến những người sắp sửa bước vào thế giới chuyên nghiệp của cờ vây, có thể họ đang rèn luỵện, học tập trong các trường dạy cờ nổi tiếng.
Dan: Để phân biệt với dan không chuyên, người ta thường kí hiệu là p. Kì thủ được gọi là chuyên nghiệp khi được hiệp hội cờ vây của nước sở tại cấp chứng chỉ khẳng định trình độ chuyên môn. Một vài giải lớn thực sự chỉ dành riêng cho dân chuyên nghiệp. Hiện chỉ có vài nước là chứng nhận chuyên nghiệp như Nhật, Trung Quốc, Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên. Một số kì thủ các nước phương Tây tìm đến “tầm sư học đạo” và họ được gọi là insei. Khi một insei đủ mạnh để vượt qua kì xét tuyển, họ được cấp chứng chỉ của nước đó và được xem là chuyên nghiệp.
Không biết cái tên biển thái này là chuyên nghiệp hay nghiệp dư nữa, nhưng dù sao cửu đẳng cũng là rất mạnh. Ở đẳng cấp chuyên nghiệp thì cửu đẳng là kịch rồi, còn thập đẳng là danh hiệu, không phải ai cũng có thể có mà phải qua các trận đấu quyết liệt mới giành được.
|
31: Tình nhân
Ngày hôm sau, hai người lại tới sân bóng. Lúc này không đi đến bên trong sân mà đến câu lạc bộ.
[Ý: H, H của tối qua đâu? Bảy: Ta bỏ qua rồi Ý:–]
[Câu lạc bộ chính là địa phương bên trong sân bóng, là nơi thay quần áo cũng như chọn Caddy]
Trầm Di cảm giác có chút khẩn trương, bởi vì hôm nay là trận quyết đấu cuối cùng.
Sống hay chết, hôm nay sẽ biết.Đi đến đại sảnh, từ xa xa đã thấy được Kim Chấn Vũ.
Nói thật, hắn lớn lên thật sự là bắt mắt vô cùng, rất khó để bỏ qua sự tồn tại của hắn.
“Trong đây…trong đây…ta trong đây…” Kim Chấn Vũ vẫy vậy tay, gọi to lên. Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn hắn.
OMG, Trầm Di không khỏi đau đầu. Cá tính đứa nhỏ này, thật đúng là sáng sủa muốn chết…
Kim Chấn Vũ dẫn Sở Trung Thiên và Trầm Di tới phòng nghỉ.
Ghế salon bằng da rộng thùng thình, cùng với bàn trà làm từ rễ cây. Không sai biệt lắm chính là toàn bộ phòng nghỉ.
“Đến,…ngồi đi, chúng ta nói chuyện làm ăn…” Kim Chấn Vũ kéo Trầm Di đi vào.
“…” Cái thái độ chẳng thèm để ý này, thật sự làm Trầm Di có chút xấu hổ.
Tuy nhiên Sở Trung Thiên lại không có để ý, đi vào, ngồi lên ghế salon, lấy tài liệu ra, đưa cho Kim Chấn Vũ.
Kim Chấn Vũ mở ra, lật hai trang, sau đó đem lại liệu đặt lên bàn trả rồi duỗi lưng một cái.
“Ta thật sự rất khát nha, đại thúc, người giúp ta lấy chút rượu được không?”
“Ân, được., ngươi muốn rượu gì?” Trầm Di hỏi Kim Chấn Vũ.
“Rượu vang đỏ là được rồi.” Nét mặt tươi cười của Kim Chấn Vũ dưới ánh mặt trời, làm cho người ta có cảm giác thật chướng mắt.
Trầm Di đi ra khỏi phòng, ngay khoảnh khắc của đóng lại, không khí trong phòng lập tức ngưng đọng.
“Trong mắt của ngươi, ta chỉ là một kẻ ăn chơi trác táng a? Thưa chủ tịch của 4D Thời Đại1, Sở Trung Thiên tiên sinh.” Kim Chấn Vũ lấy tay sờ cằm, hỏi Sở Trung Thiên.
Trên khuôn mặt lạnh nhạt của Sở Trung Thiên hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là thoáng qua.
“Rõ ràng chỉ là một công ty kiến trúc quy môn nhỏ. Lại đại diện cho chủ tịch của một công ty lớn, thật đúng là không bình thường đến buồn cười a.” Kim Chấn Vũ hé môi, thập phần khinh bỉ cười.
Bởi vì công ty của Sở Trung Thiên quá nhỏ, căn bản nuốt không nổi cái sinh ý lớn này.
Cho nên Sở Trung Thiên liên hệ thoạt nhìn khá lớn, tìm ra được một công ty có cơ hội nhận được quyền đấu thầu cũng không lớn.
Để cho hắn ngụy trang thành chủ tịch của công ty, tranh thủ lấy hợp đồng, còn công ty của Sở Trung Thiên từ đó lấy phí trung gian.
Kim Chấn Vũ vươn tay cầm lấy hợp đồng, chậm rãi đọc.
“Ngay cả báo giá thấp nhất của chúng ta cũng tìm hiểu được, rất tốt nha.” Ánh mắt từng chút trở nên sắc bén, lạnh lùng làm cho không khí ngưng tụ lại.
“Có thể nói cho ta biết, ngươi kiếm được bao nhiêu lợi nhuận từ đó không?” Đặt tài liệu lên bàn trà, thiếu niên vặn lưng, bẻ cổ hỏi.
“Không nhiều lắm, số tiền bản thân ta kiếm được khoảng 500 vạn.” Tuy nhiên bộ hoàng giả chi long kia cũng đã tốn tới 400 vạn. Tiền không quan trọng, cái chính hắn muốn lấy được địa vị, hắn muốn thăng chức. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thì có cơ hội được thăng chức.
“Đừng có cau mày chứ, như vậy mới gọi là nói chuyện làm ăn nha, hoàn toàn biết rõ chi tiết về đối phương không phải càng tốt sao?” Đôi mắt Kim Chấn Vũ nhìn chằm chằm vào Sở Trung Thiên, hoàn toàn áp đảo khí thể của Sở Trung Thiên.
Sở Trung Thiên hiện nay tuyệt đối đứng vào tình thế xấu.
“Ngươi biết ngươi sai ở đâu không?” Dùng khuôn mặt đáng yêu như vậy của Kim Chấn Vũ, nói ra loại lời nói làm cho người ta lạnh tới phát run, cái cảm giác kia thật sự là không được tự nhiên đến không bình thường.
Kim Chấn Vũ nhìn Sở Trung Thiên không để ý tới hắn, không khỏi cười cười, tiếp tục nói.
“Tình yêu, có thể làm cho người thông minh hóa thành tên ngốc, một khi đã yêu ai, lực chú ý sẽ hoàn toàn chuyển đến đối phương, cho dù manh mối bên người rõ ràng đến đâu, cũng có thể không hề nhìn thấy.”
“Chúng ta không phải đến đây để nói chuyện làm ăn sao?” Lời nói của đối phương giống như một cây kim, đâm thật sâu vào trong lòng Sở Trung Thiên, cũng không phải là đau nhức, nhưng lại vô cùng khó chịu.
“Tuy nhiên ta không phủ nhận, ngươi là nhân tài.” Cả hợp đồng không có một lỗi nào, giảm thiểu chi phí cùng tối đa hóa lợi ích. So với những cái hợp đồng kia, tất cả đều là lỗ hổng thương mại, suy đoán hàm hồ thì hợp đồng của Sở Trung Thiên là tốt hơn rất nhiều.
Điểm ấy là cho Kim Chấn Vũ có chút thưởng thức.
Mọi thứ đã ổn, ngay cả chỗ mà bọn họ muốn trong kỹ thuật của đối phương cũng đã nắm giữ. Sở Trung Thiên xuất hiện làm cho Kim Chấn Vũ phát hiện ra một công ty kiến trúc rất tốt.
“Hợp đồng thập phần hợp lý, cho dù ngươi có lừa gạt ta, đối với ta cũng không có gì tổn thất.”
“Tuy nhiên ta chán ghét cảm giác bị người ta khống chế. Cái loại cảm giác này, ta rất chán ghét, phi thường chán ghét!” Sở Trung Thiên cảm giác thoáng cái không khí đã lạnh tới cực điểm. Lại không nghĩ rằng Kim Chấn Vũ vừa mỉm cười.
“Hợp đồng ta sẽ lo, tuy nhiên thiên hạ không bao giờ có bữa cơm miễn phí…” Cố ý kéo dài thanh âm, làm cho Sở Trung Thiên không khỏi nhíu mày.
“Ta đặc biệt thích thứ gì đó bên cạnh ngươi…” Lại là thanh âm kéo dài làm cho người ta chán ghét.
Bên người, thứ gì đó?
“Như thế nào…được không?” Sở Trung Thiên ngây ngẩn cả người, người này thích Trầm Di?
“Nam nhân ôn nhu mà cô đơn…làm cho người ta nhịn không được muốn chà đạp…” Lời nói vô cùng rõ ràng, làm cho Sở Trung Thiên xác định, người này quan tâm tới Trầm Di.
Sở Trung Thiên cuối cùng cũng biết tại sao mình luôn có cảm giác là lạ, ánh mắt người này nhìn về phía Trầm Di, tuyệt đối không bình thường.
Đối với chuyện bản thân gần đây mẫn cảm, thậm chí ngay cả tin tức trọng yếu như vậy mà lại có thể coi như không tồn tại, hoàn toàn bỏ qua.
Mẹ kiếp, mình hiện tai giống như một thằng ngu.
Nếu còn như vậy, làm sao có thể báo thù???
Làm sao có thể hoàn thành tâm nguyện???
Tỉnh táo! Hiện tại nhất định phải tỉnh táo! Loại chuyện này chờ sau khi hoàn thành nhiệm vụ này sẽ tiếp tục. Trước mắt phải hoàn thành nhiệm vụ này rồi mới tính sau.
“Nói ra yêu cầu của ngươi.” Từ trong kẽ răng Sở Trung Thiên nói ra mấy lời này.
Nhiệm vụ, có khả năng thất bại.
“Cho tình nhân của ngươi đi theo ta vài ngày, ta sẽ ký hợp đồng chính thức.” Nhìn khuôn mặt căng thẳng của Sở Trung Thiên, Kim Chấn Vũ nở nụ cười. “Nếu như ngươi nguyện ý, ta sẽ đem ngươi cùng hắn điều đến tổng công ty của chúng ta. Dù ngươi muốn tiền hay quyền lực, ta đều cho ngươi.”
Sở Trung Thiên chỉ cảm thấy trong đầu nổ cái bùm.
Đúng vậy, hắn muốn có quyền lực, chính là hắn không phải tên đểu cáng tới mức dùng tình nhân của mình để mà leo lên.
Không thể, tuyệt đối không thể!!
Nếu có người nào dám động đến Trầm Di, hắn tuyệt đối sẽ giết kẻ đó!
“Hắn là người yêu của ta…” Từ nửa năm trước khi vào công ty, sau khi Trầm Di giúp hắn giải vây, Sở Trung Thiên đã yêu nam nhân ôn nhu mà cô đơn kia.
“Người yêu?” Kim Chấn Vũ nghe xong không khỏi cười cười. “Người yêu không phải dùng để chơi đùa, để lợi dụng sao?”
Người yêu của hắn còn thiếu sao?
Chỉ cần cho đối phương đủ tiền, đủ lợi ích, chẳng phải đều từ người yêu của người khác trở thành người yêu của Kim Chấn Vũ hắn hay sao.
Chính bởi vì là người yêu, biết rõ đối phương quan tâm đến mình, chỉ cần giả bộ đáng thương, đối phương sẽ vì hắn mà dâng ra hết thảy. Tìm đến nơi nương tựa trong ngực Kim Chấn Vũ.
Đây là tình yêu, tình yêu vĩ đại nhất thế giới
Kim Chấn Vũ thấy Sở Trung Thiên không lên tiếng, cảm giác có chút kỳ quái.
Nguyên nhân đối phương không bị hấp dẫn, không phải do yêu sâu đậm, mà là lực hấp dẫn không đủ lớn.
“Nếu như còn chưa đủ, trong tay ta còn hai cái hợp đồng chỉ kém hơn của Toàn Cảnh một chút…”
“Fuck…” Khuôn mặt Sở Trung Thiên đang căng thẳng, bỗng nhiên biến thành biểu tình phẫn nộ, đấm một cú thật mạnh vào mặt Kim Chấn Vũ.
Kim Chấn Vũ lập tức ngã xuống ghế salon, Sở Trung Thiên đè lên, túm lấy cổ áo Kim Chấn Vũ, lại tiếp tục đấm lên mặt hắn.
Bùm một tiếng, Sở Trung Thiên quay đầu lại.
Trầm Di ngơ ngác nhìn hai người bọn họ, cả bình vang đỏ rơi xuống đất.
Màu đỏ giống như máu tươi văng lên vách tường màu trắng, nhìn thật giật mình.
“Ngươi đang làm gì vậy!!!” Trầm Di hồi phục tinh thần lại, chạy vào trong phòng, kéo Sở Trung Thiên xuống.
“Nhiệm vụ thất bại. Đi thôi.” Ngay cả khi tên biến thái đó đồng ý dùng Trầm Di trao đổi, hắn cũng sẽ không đồng ý.
“Chờ chút…không còn cách nào khác sao?” Trầm Di biết rõ nhiệm vụ này đối với Sở Trung Thiên có bao nhiêu quan trọng. Vì sao đột nhiên lại thất bại?
“Cái này còn tùy vào ngươi…” Kim Chấn Vũ muốn nói gì, lại bị Sở Trung Thiên nhanh chóng cắt ngang.
“Đi!!!!” Gần như là hét lên, Sở Trung Thiên dùng sức kéo Trầm Di ra khỏi câu lạc bộ.
Nhìn bóng dáng hai người rời đi, Kim Chấn Vũ nở nụ cười.
“Đau…” Không đợi hắn cười, trên mặt đã truyền đến cảm giác đau rát.
Sách, nếu Sở Trung Thiên để cho Trầm Di đi cùng hắn, thì có thể khẳng định hắn chỉ cần có tiền bạc và quyền lực thôi, nói như vậy thì dễ dàng khống chế. Chỉ cần cho hắn đủ tiền cùng quyền, đối phương sẽ không phản kháng.
Nhưng Sở Trung Thiên thật sự là người khó khống chế, nếu không lúc nãy hắn mà chủ quan, sự tình không biết sẽ biến thành thế nào.
Nga, nếu đối phương còn tiếp tục tồn tại trên thương trường, người đầu tiên Sở Trung Thiên muốn nuốt, tuyệt đối sẽ là hắn.
Nói như vậy, còn không bằng bản thân ra tay trước, đem cái cành cây độc này phá bỏ.
Vươn tay ra, bấm điện thoại di động.
“Alo? Ba ba? Con gặp phải một tên khó nhằn a.”
|
32: Mẹ
Hai người về tới khách sạn, Sở Trung Thiên ngồi trên giường, im lặng không nói gì cả.
Không khí dường như đông cứng lại.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.” Trầm Di đi ra ngoài mua rượu, kết quả khi trở về là thấy Sở Trung Thiên đang đánh Kim Chấn Vũ. Sau đó Sở Trung Thiên nói cho hắn biết, nhiệm vụ thất bại???
“Không có gì.” Có một số việc, chỉ một mình mình biết là tốt rồi.
Cũng không thể nói cho hắn biết, nguyên nhân nhiệm vụ thất bại là vì Kim Chấn Vũ muốn thượng hắn a.
Bằng cá tính của Trầm Di, hắn đương nhiên sẽ không đáp ứng, nhưng trong lòng hắn sẽ áy náy, khổ sở, tự trách.
Sở Trung Thiên không muốn như vậy.
“Ngày mai chúng ta trở về thôi…” Nhiệm vụ lần này thất bại, đối với Sở Trung Thiên là một cú đánh khá lớn, dù là trên thương trường hay trong tâm hồn.
Để thua mua bộ gậy golf kia Sở Trung Thiên đã phải mắc nợ khá nhiều, hiện tại đang nợ ngân hàng đến 300 vạn.
Đám cáo già trong công ty kia, chỉ biết ngồi mát ăn bát vàng.
Nếu như thành công, bọn họ sẽ tâng bốc là mình có khả năng.
Nếu như thất bại, cái họ muốn chứng kiến nhất chính là hậu quả a.
Tuy nhiên, lần này bị đả kích mạnh nhất chính là tâm của mình.
“Ngươi biết ngươi sai ở đâu không?”
“Tình yêu, có thể làm cho người thông minh hóa thành tên ngốc, một khi đã yêu ai, lực chú ý sẽ hoàn toàn chuyển đến đối phương, cho dù manh mối bên người rõ ràng đến đâu, cũng có thể không hề nhìn thấy.”
Mỗi lần nhớ tới lời nói của Kim Chấn Vũ, thật giống như có một con dao nhỏ không ngừng cắt vào lòng mình.
Nhiệm vụ lần này thấy bại, là vì yêu Trầm Di?
Không, không phải! Tuyệt đối không phải!!!
Sở Trung Thiên không khỏi đau khổ nhắm mắt lại.
Vì sao, thứ mình quý giá nhất, coi trong nhất, trong mắt của người khác lại giống như rác rưởi, không đáng một đồng.
Hắn yêu Trầm Di, yêu sâu đậm như vậy. Nhưng tình yêu của hắn…tại nơi thương trường đen tối lại trở thành nhược điểm lớn nhất.
Hơn nữa lại còn là nhược điểm trí mạng.
Khí tức ôn hòa bao trùm lên người. Mở mắt ra thì thấy Trầm Di đang ôm chặt lấy hắn.
“Sao vậy?” Ôn hòa làm cho người ta quyến luyến, ngay cả tâm cùng vì thề mà thả lỏng hơn.”
“Ngươi…ngươi đừng như vậy được không? Ta thấy rất khó chịu.” Hắn chưa từng bao giờ thấy Sở Trung Thiên như vậy. Giống như một hài tử bị tổn thương. Muốn ôm chặt lấy hắn, an ủi hắn.
“Ngày mai chúng ta về công ty a.” Đối phương ôm mình, nhè nhẹ run.
Thật là, người đáng phải bi thương chính là Sở Trung Thiên hắn. Tại sao phải biểu hiện tựa như so với hắn còn đau khổ hơn.
“Phải về?” Không biết sau khi trở về, các đồng nghiệp trong công ty sẽ nói gì về hai người bọn họ.
“Thật đúng là không thu hoạch được gì.” Càng làm càng trở nên hỏng bét. Lần này có lẽ là lần đầu tiên hắn đàm phán bết bát như vậy a.
“Ai bảo?” Trầm Di nhìn nét mặt nghi hoặc của Sở Trung Thiên, không khỏi nở nụ cười.
“Ta…chiếm được ngươi…” Hai tay nắm bả vai của đối phương, Trầm Di cúi đầu, hôn xuống.
Sở Trung Thiên sửng sốt một chút, sau đó ôm lấy eo Trầm Di, nhiệt tình đáp lại.
Ôn nhu chống đỡ, liếm láp khoang miệng đối phương.
Không khí cũng trở nên ngọt ngào.
“Tình yêu của các ngươi là sai.”
Trong đầu không khỏi lóe lên một câu nói như vậy, làm cho Sở Trung Thiên đột nhiên mở to mắt, điều hắn nhìn thấy là, Trầm Di đang nhắm mắt lại, ôn nhu hôn lấy môi của hắn.
Kệ, chuyện gì cũng không muốn nghĩ.
Sở Trung Thiên nhắm mắt lại, cảm nhận nụ hôn ngọt ngào của đối phương.
Nhưng nỗi bất an trong lòng, lại không hề tiêu tan.
…………………………………………………
Đây là đâu?
Một mảnh đen kịt tới mức đưa tay ra cũng không nhìn được đầu ngón tay, làm cho Sở Trung Thiên không thể nhìn thấy bất kì thứ gì.
Trong không khí tràn đến tiếng khóc đứt quãng của nữ nhân, cùng với tiếng ồ ồ thở dốc của nam nhân.
Trong không gian tối đen chợt hiện ra một tia sáng, chính là lại không hề làm cho Sở Trung Thiên cảm thấy cao hứng.
Thanh âm vốn mơ hồ, thoắt cái trở nên rõ ràng.
“Không…buông tha cho ta đi…” Thanh âm của nữ nhân trở nên chói tai, giống như tiếng thủy tinh cọ vào thứ gì đó.
“Sao được?” Thanh âm nam nhân ồm ồm cùng với tiếng thở dốc nồng đậm, làm cho Sở Trung Thiên không ngừng buồn nôn.
“Lão tử đã cho ngươi tiền, không làm cho lão tử sướng đủ ngươi đã muốn chạy?” Trong không khí truyền ra tiếng giường kêu cọt kẹt.
Sở Trung Thiên không khỏi bịt kín lỗ tai, nhưng thanh âm vẫn toàn bộ rót vào trong tai.
“Cùng lắm thì lão tử cho thêm tiền là được rồi, thân thể vừa mềm vừa đàn hồi, thật đúng là làm cho người ta phát nghiện nha.”
“Không…không cần…”
Trong không khí truyền đến tiếng cọ sát của chất lỏng, làm cho tóc gáy của Sở Trung Thiên đều dựng hết cả lên.
Thân thể giống như bị khống chế, chậm rãi dò xét đứng dậy, đôi mắt chuyển dần đến chỗ nguồn sáng. Cảm giác giống như đang nấp sau khe cửa nhìn lén.
Không, không cần!!! Trong nội tâm tuyệt đối không muốn nhìn thấy hình ảnh trước mắt, cảnh tượng sắp xuất hiện tuyệt đối không phải là thứ mình muốn nhìn đến.
Cảm giác sợ hãi mãnh liệt làm cho trái tim như muốn nhảy ra ngoài.
Hắn không muốn lại trải qua, không muốn lại trải qua ác mộng kia.
Chính là Sở Trung Thiên lúc này, quyền được nhắm mắt lại cũng hoàn toàn không có.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn tỉnh cảnh trước mắt chiếu vào trong đầu mình.
Nữ nhân xinh đẹp vô lực thừa nhận sự xâm nhập dã man của đối phương. Nam nhân thân hình to lớn đem nữ nhân xoay người, đổi thành tiến nhập từ sau lưng, sau đó tiếp tục xâm nhập.
Trong không khí truyền đến thanh âm thân thể va chạm. Nữ nhân lúc này ngay cả tiếng rên rỉ cũng không có, không biết còn sống hay đã chết.
Sở Trung Thiên vô lực cầm hai tay của mình, lại phát hiện hai tay của mình lúc này còn rất nhỏ.
Chỉ có thể vô lực nhìn nam nhân tiếp tục xâm phạm nữ nhân trước mắt.
Chỉ cảm thấy lòng mình hoàn toàn chết lặng, phảng phất toàn thân đều như đóng băng. Chỉ cảm thấy mặt mình lạnh buốt. là nước mắt?
Bàn tay thật nhỏ lau nước mắt của mình.
Đem bản thân mình ôm thành một khối.
“Mẹ…mẹ…”
Thanh âm thân thể va chạm vẫn còn tiếp tục, nhưng không còn tiếng kêu to, phản kháng của nữ nhân nữa.
Đột nhiên thấy có người dùng sức đẩy mình một cái.
Sở Trung Thiên quay cuồng một chút, cánh cửa đen tối mở ra, sau đó là ánh sáng vô cùng chói mặt.
Trên giường lớn, một nữ nhân đã trở nên tiều tụy.
Sở Trung Thiên tiến đến cầm tay nữ nhân.
Nữ nhân duỗi tay kia ra, ôn nhu vuốt ve khuôn mặt Sở Trung Thiên. Mỉm cưởi với hắn.
“Sở Trung Thiên à, có lẽ mẹ phải sang thế giới bên kia rồi.”
“Tại sao? Tại sao phải như vậy!!!” Sở Trung Thiên đẩy đẩy thân thể của nữ nhân kia. Nước mắt từng giọt, từng giọt rơi xuống.
“Đáp ứng mẹ, đừng hận cha con…”
Bàn tay ôn nhu của nữ nhân, từ trên mặt Sở Trung Thiên, chậm rãi rơi xuống.
………………………………
“Không!!!!!” Sở Trung Thiên từ trên giường ngồi bật dậy, điều đầu tiên nhìn thấy là ánh mắt ôn nhu trên chăn.
“Chết tiệt…” Tay có chút run run, không khỏi che trán mình. Mồ hôi lạnh như băng, từ đầu ngón tay chảy xuống.
“Làm sao vậy?” Trầm Di ngủ bên cạnh bị tiếng kêu của Sở Trung Thiên làm tỉnh. Bật đèn bàn trên tủ đầu giường lên. Xuống giường rót cho Sở Trung Thiên một cốc nước ấm. “Gặp ác mộng sao?”
“Ân, không việc gì, ngủ tiếp đi.” Sở Trung Thiên đem chăn đắp lên người Trầm Di, sau đó nhìn Trầm Di thiếp đi.
Nghĩ đến giấc mộng vừa rồi, Sở Trung Thiên không khỏi ôm chặt lấy Trầm Di.
Báo thù cũng tình yêu.
Hắn, nên lựa chọn thế nào đây.
|
33: Goodbye, my love
Sân bay.
Bầu trời màu lam nhạt, gió nhè nhẹ thổi.
Ít nhất đối với người phương bắc mà nói, thật sự rất ấm áp.
Bởi vì ngày hôm qua Sở Trung Thiên có chút buồn bực, cho nên vé máy bay là do Trầm Di đặt.
Hai người đi tới sân bay, cho tới khi đến giờ đăng ký, Sở Trung Thiên phát hiện có chút không đúng.
Bởi vì bọn họ là người đầu tiên đăng ký.
“Ngươi đặt khoang hạng nhất?” Sở Trung Thiên vào cabin, thấy chỗ ngồi rộng rãi, sửng sốt một chút.
Đương nhiên không tới mức có cả TV, đó chỉ có ở đường bay quốc tế, tuy nhiên thật sự rất rộng, thậm chỉ có thể nằm xuống.
“Ân…” Lúc đặt vé máy bay thì nhớ tới lời của Sở Trung Thiên lúc ngồi máy bay lần trước.
“Khi chúng ta trở về, tuyệt đối sẽ không đi loại máy bay này.”
Trong lúc bất tri bất giác, đối phương đã trở thành một phần vô cùng quan trọng trong nội tâm.
Tựa hồ mọi giây mọi phút đều nghĩ về Sở Trung Thiên, có khi hắn tự cảm thấy không thể chịu nổi bản thân mình như vậy.
Nhưng mà lòng mình, đã không thể khống chế nổi rồi.
“Cảm ơn ngươi…” Sở Trung Thiên không biết phải nói gì, đã quen với việc tự mình đối mặt với khó khăn.
Còn đối phương lại luôn một mặt trả giá.
Hứa hẹn của mình đối với Trầm Di, có khả năng một chút cũng không thực hiện được.
“Ngươi thật sự không cần đối tốt với ta như vậy… thật sự.” Không khỏi thở dài, quay đầu nhìn Trầm Di.
“Sau khi trở về công ty, đồng nghiệp có nói cái gì ngươi cũng đừng để trong lòng.” Đám người kia tuyệt đối sẽ không nói được gì tốt đẹp.
“Đã biết. Ngươi cũng đừng để ý đến ánh mắt của người khác.” Hắn nhiều nhất cũng sẽ chỉ bị người khác nói là ngu ngốc, nhưng còn Sở Trung Thiên?
Sau đó hai người cứ thế im lặng, không nói gì thêm.
Trầm Di chỉ cảm thấy có chút buồn ngủ, ngồi ra ghế rộng rãi hơn rồi thiếp đi.
Sở Trung Thiên cứ ngồi đó nhìn Trầm Di, không biết đang nghĩ cái gì.
Cuối cùng căn răng. Đưa ra quyết định.
Thực xin lỗi, ta hiện nay, tạm thời không thể nào hoàn thành lời hứa của ta.
Nhất định phải chờ ta.
Không khỏi bắt lấy tay Trầm Di. Hơi ấm của đối phương từ đầu ngón tay truyền tới.
……………………………………………………..
Máy bay hạ cánh. Gió thổi rét buốt, xen lẫn vào đó là những bông tuyết rất nhỏ rơi vào mặt.
Còn đang quen với khi hậu ôn hòa của phía nam, chưa kịp thích ứng, Trầm Di không khỏi cảm thấy toàn thân đều run lên.
Ra khỏi sân bay, về khu chung cư.
Trầm Di nhấn nút trên thang máy.
Cửa thang máy mở ra, một thanh niên mặc chế phục thuần trắng đứng trong thang máy, thấy được Trầm Di thì trên mặt liền hiện lên biểu tình kinh ngạc.
Trầm Di không nói gì, xách túi du lịch đi vào.
“Các ngươi đổi chế phục?” Bộ quần áo này thực sự rất cos ( nguyên tác là cos nha, ta cũng không biết chuyển thành gì cả), rất giống với tạo hình quản gia trong truyện tranh.
Áo sơ mi màu trắng cùng với nơ con bướm màu xanh, bên ngoài là lễ phục màu thuần trắng. Trên mặt còn đính rất nhiều cúc áo bằng đồng cực kỳ tinh xảo, nhìn đến độ chói sáng của chúng, thậm chí có thể so sánh với vàng.
Càng khoa trương hơn là, trên vạt áo trước ngược, mỗi bên là một cái trâm cài hình tròn chạm rỗng tinh xảo vô cùng.
Giãn ra sẽ thành bộ dáng của đóa hoa, hai cái trâm cài ngực lại còn được một sợi dây thừng màu vàng nối liền.
Bề ngoài hoàn mỹ…
Tuyệt đối có thể làm cho nữ nhân từ 8 cho đến 80 tuổi phải thét lên.
Nói nhảm nhiều như vậy, nhưng thời gian trôi qua chẳng qua mới có 2 giây ( =))))
“Ai, còn nói sao.” Thiên Hạo thấy Trầm Di tiến vào. Liền nhấn nút đến tầng của Trầm Di. “Điểm khoa trương của bộ quần áo này, là còn đi kèm với bộ vòng tai thập giá. Vòng tai đó ta thấy phải nặng tới 1 cân, cho nên ta không đeo.”
“Ha ha… ta lại rất muốn nhìn thấy nha…” Không biết Thiên Hạo đeo vòng tai đó lên sẽ thành cái dạng gì, không khỏi có chút tò mò, chỉ đơn giản là tò mò thôi.
“Ngươi? Muốn thấy???” Thanh âm hỏi thăm của đối phương, không khỏi làm Trầm Di ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn vào Thiên Hạo.
Từ sau khi ở cùng với Sở Trung Thiên, năng lực tiếp nhận ám hiệu đồng tính của Trầm Di so với trước kia thập phần mạnh hơn.
“Ta chỉ là đùa chút thôi.” Chứng kiến biểu tình nghiêm túc của đối phương, Trầm Di không khỏi nhíu mày.
Thiên Hạo… hóa ra thực sự yêu hắn.
Không khỏi thở dài.
Làm sao có thể thế được, hắn đã có Sở Trung Thiên.
Nghĩ đến Sở Trung Thiên, không khỏi cười cười, mình lại có chút nhớ hắn rồi.
Cá tính của mình, thật sự, thật sự là…
Tuy nhiên giữa trưa tới công ty đưa tin, lúc đó có thể gặp hắn a.
Thấy cửa thang máy mở ra, Trầm Di đi ra ngoài. Sau đó giơ tay chào người trong thang máy.
Cửa thang máy đóng, Thiên Hạo bên trong cúi đầu. Vẻ mặt có chút cô đơn. [Ta nói ngươi đừng có luôn mang cái vẻ mặt vợ bé đi]
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đại thúc sau khi trở về, đã thay đổi.
Trở nên không thèm để ý hắn.
Càng hơn nữa giống như đã có người quan trọng.
Trong lòng…thật sự rất mất mát.
……………………………………………………..
Sau khi ăn cơm trưa xong, Trầm Di đến công ty sớm một chút. Chính là chỗ ngồi đối diện không có ai, Sở Trung Thiên còn chưa đến.
Cầm chén trà, Trầm Di định đi pha chén trà, lúc đến cửa ra vào phòng pha trà, liền nghe thấy có người nói chuyện phiếm bên trong. Kỳ thật nói chuyện phiếm trong lúc pha trà thật ra là chuyện bình thường. Trầm Di đang định đi vào.
“Nghe nói nhiệm vụ của Sở Trung Thiên lần này thất bại, thiệt hại rất nặng nề nha.” Nghe được những lời này, Trầm Di dừng bước, chỉ đứng ở cửa ra vào.
“Ha ha ha ha, đúng nha, thật không biết đến lúc hắn đi vào công ty thì biểu tình phát khóc thế nào nha.” Xuất phát từ sự ghen ghét đối với Sở Trung Thiên, người ở bên trong nói chuyện rất khắc nghiệt.
“Hắn đương nhiên không có khả năng thành công, các ngươi biết vì sao không?” Người nọ còn cố ý dừng lại một chút, gợi lên hứng thú của mọi người. “Nghe nói bên đấu thầu kia ghét nhất đồng tính luyến ái.” [Đại tỷ, ngươi nghe cái này từ đâu ra?]
“Sở Trung Thiên hắn là tên đồng tính luyến ái nha, chúng ta cũng đều thấy, cùng tình nhân công khai hẹn hò như vậy, thật là ghê tởm a.”
“Làm sao ngươi biết người đấu thầu kia ghét nhất đồng tính luyến ái?”
“Em trai hắn chính là đồng tính luyến ái, người đấu thầu còn trực tiếp mắng em mình là đồng tình luyến ái khi TV đưa kết quả đấu thầu, các ngươi không thấy a?”
“Tuy nhiên, tình nhân của em trai hắn cùng thật lợi hại, quyến rũ hết đại nhân lại đến tiểu nhân, nghe nói lão đại cùng lão tam cũng bị hắn ăn gắt gao.” ( Vãi mấy bà cô, kỳ thị đồng tính mà hóng tin ghê vậy, không sợ chết vì buồn nôn à?)
“Ha ha ha, vậy sao, chính là không có lão nhị.” Câu đáp lời này, làm cho mọi người xung quanh đều cười ồ lên.
“Đúng rồi, nghe nói hồi trước tiểu tử Sở Trung Thiên chạy khắp nơi vay tiền, nói là mua cái gì đó để nịnh nọt người đấu thầu.”
“Tuy nhiên không có ai cho hắn mượn, nhưng hắn lại vẫn mua được. Thật không biết hắn kiếm đâu ra được cả đống tiền đó.”
“Chắc là đi vay nặng lãi nha, nhìn hắn bây giờ như vậy, sợ là làm gì có tiền trả, ngươi nói xã hội đen có thể nào chém chết hắn không?
“Ai, đẹp trai như vậy, bị chém chết cũng thật đáng tiếc nha.”
“Ta nói ngươi như vậy không được đâu, ngay cả đồng tính ngươi cũng muốn? Ngươi không biết đồng tính luyến ái toàn bị HIV sao?
[Fuck, ngươi đi chết đi]
[Yêm tuyệt đối không phải người kỳ thị đồng tính luyến ái, tuyệt đối không phải. Chỉ là nội dung truyện cần phải vậy, hy vọng mọi người đừng chọi đá.]
“Nghe nói hắn đã dụ dỗ được một tên đồng nghiệp lên giường hắn, chính là cái tên thành thật kia.”
Nghe được những lời này, Tràm Di cũng nhịn không nổi nữa, mở cửa bước vào.
Vốn mấy nữ nhân đang đứng nói chuyện, thấy Trầm Di đi vào, vẻ mặt xấu hổ, sau đó trốn ra khỏi phòng trà.
“Nghe nói bên đấu thầu kia ghét nhất đồng tính luyến ái.” Đột nhiên nghĩ đến những lời nói này, không khỏi nhíu mày.
Có phải là, hắn và Sở Trung Thiên biểu hiện mờ ám quá mức. Bằng không người đấu thầu làm sao có thể nhìn ra bọn họ là đồng tính luyến ái.
Nói như vậy, thật sự là vì mình, đấu thầu mới thất bại a, cho nên Sở Trung Thiên mới không muốn nói với hắn.
Không còn chút tâm tình pha trà nào, Trầm Di trở lại văn phòng.
Chỉ thấy Sở Trung Thiên đã ngồi vào chỗ, cau mày, không biết đang nghĩ gì.
Trầm Di gọi Sở Trung Thiên đứng lên, hai người đi ra ngoài hành lang.
Ánh mắt quái dị của các đồng nghiệp, làm cho Trầm Di cảm giác rất không thoải mái.
“Nhiệm vụ sở dĩ thất bại, là vì ta?” Trầm Di trực tiếp đem khúc mắc của mình nói với Sở Trung Thiên.
Không nghĩ tới, đây là bắt đầu cho sự hiểu lầm.
“Ngươi biết?” Hiện tại ý nghĩ của Sở Trung Thiên rất loạn, cho nên hắn chỉ đơn giản cho rằng, Trầm Di đã biết được chân tướng sự việc.
Thì ra, quả thật là vì hắn. Không khỏi cười khổ một cái, hỏi Sở Trung Thiên.
“Hiện giờ còn thiếu bao nhiêu tiền? Có lẽ…” Không đợi hắn nói hết lời, Sở Trung Thiên đã thô bạo cắt ngang.
“Ngươi là đang…thương hại ta???” Sở Trung Thiên đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lạnh mặt hỏi Trầm Di.
“Ta…ta chỉ là muốn giúp ngươi.” Trên người Sở Trung Thiên phát ra khí lạnh, làm cho thân thể Trầm Di không khỏi run lên.
“Không cần, mọi chuyện mình ta cũng có thể giải quyết.” Nhìn bộ dáng run rẩy của Trầm Di, Sở Trung Thiên không khỏi thở dài. “Ta vừa rồi hơi nặng lời, tối nay ta sẽ đưa ngươi về nha a.”
Có lẽ, đây sẽ là lần cuối cùng hắn đưa Trầm Di về nhà a.
Nhất định phải chờ hắn.
“Ân..”
Thời gian còn lại đều trôi qua trong sự khinh khỉnh của đồng nghiệp.
Cuối cùng cũng tan ca. Hai người đi đến bãi đỗ xe. Sở Trung Thiên lấy xe của hắn ra, Trầm Di ngồi lên ghế phụ.
Đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên ngồi xe Sở Trung Thiên, nam nhân lạnh lùng này, đột nhiên lại thể hiện bộ mặt ôn nhu với mình.
Có lẽ, từ đó trở đi, không chừng hắn đã yêu Sở Trung Thiên.
Sở Trung Thiên mở đài trong xe ra, giọng nữ ôn nhu quanh quẩn trong xem, là “where do i go from here của Carpenter.”
where do i go from here?
Đi con đường nào?
tell me where do i go from here?
Nói cho ta biết có thể đi ở đâu?
you said you will bring me across the years ( ta nghe bài hát thì là You said you’d take me through the years)
Ngươi đã nói muốn dẫn ta xuyên qua năm tháng.
so where do i go from here?
Như vậy hiện tại ta nên đi đâu?
Cũng là thanh âm ôn nhu, nhưng lại làm cho Trầm Di cảm thấy không thoải mái.
where do i go from here?
Muốn cho ta đi đâu?
Ca từ này thật là quá tệ.
Khuôn mặt của đối phương dưới ánh đèn vẫn y nguyên, nhưng trong lòng cứ ẩn ẩn cảm thấy bất an.
Ngươi yêu ta? Đột nhiên muốn hỏi Sở Trung Thiên điều này. Nhưng cuối cùng lại không thể hỏi được.
Mình không phải nữ nhân, hỏi vấn đề này sẽ chỉ làm cho đối phương cảm thấy nhàm chán tới mức buồn nôn a.
“Đến rồi.” Kỳ thật xe đã ngừng vài phút, Sở Trung Thiên thấy Trầm Di không có động tĩnh gì, nhìn không được liền nhắc nhở.
“Sở Trung Thiên…” Trong lòng ngoại trừ không muốn vẫn là không muốn, giống như ngày mai sẽ không thể gặp lại vậy.
“Hả..”
Trầm Di kéo cổ áo đối phương, ôn nhu cạy mở môi đối phương.
Sở Trung Thiên muốn vươn tay, dùng sức ôm lấy Trầm Di, nhưng đưa tay đến nửa chừng lại dừng lại, nắm thành nắm đấm, sau đó lui về.
Đối phương một mực không đáp lại nụ hôn của mình, Trầm Di lại không để ý, chỉ nghĩ rằng đối phương đang sững sờ.
Ngươi yêu ta? Câu nói kia cuối cùng không cách nào nói ra được, đành phải dùng nụ hôn để truyền đạt đến người yêu mình.
Đến khi nụ hôn chấm dứt, đối phương cũng không có chút nào đáp lại.
“Ta, ta đi về.” Bối rối mở cửa xe, Trầm Di rất nhanh đi ra ngoài.
Sở Trung Thiên nhìn Trầm Di đi vào khu chung cư, không khỏi sờ lên môi mình.
Sau đó hổi phục tinh thân, bực bội cào tóc.
Từ trong xe lấy ra một hộp thuốc lá, rút ra một điếu. Đặt lên miệng, nhưng không có châm lửa.
Bở vì trước kia Trầm Di đã nói, khiến cho hắn giảm việc hút thuốc đi.
Không khỏi cười cười.
Mình thật sự trở thành một tên ngu ngốc.
Nhìn Trầm Di đi vào thang máy. Không khỏi vươn tay đặt lên cửa xe, chạm vào hình ảnh lạnh buốt.
Gặp lại sau, tình yêu của ta
|
34: Hi vọng hão huyền
Trầm Di từ sớm đã tới công ty.
Chỉ là muốn sớm được nhìn thấy Sở Trung Thiên.
Nhìn đến vị trí đối diện vắng vẻ, cảm giác có chút là lạ.
Rồi lại không biết lạ ở chỗ nào. Cứ một mực ngồi chờ như vậy, chờ người đối diện đi vào.
Đã 8h, người đối diện còn chưa đến,
9h,
10h,
Sở Trung Thiên rốt cuộc làm sao vậy?
Trầm Di lúc này đứng ngồi không yên.
Nhưng lại không biết nên hỏi ai.
“Trầm Di, ngươi mau đến đây.” Lão bản mập mạp vừa từ phòng họp đi ra thì liền gọi Trầm Di vào phòng làm việc của hắn.
“Sở Trung Thiên từ chức, hắn nhờ ta đưa cho ngươi cái này.” Nói xong lấy ra phong bì tiền đưa cho Trầm Di [ Khi đó Sở Trung Thiên đã trở thành người mắc nợ, cho nên chỉ có thể đưa tiền, chi phiếu căn bản là không mở được nữa.]
“Đây là ý gì?” Sở Trung Thiên từ chức?
Chỉ cảm thấy đầu giống như bị sét đánh. Cái gì cũng không nghe được, cũng không có khả năng tự hỏi.
“Hắn nói đây là tiền ngươi nên được.” Lão bản đối với Sở Trung Thiên vừa mới mất đi mới cảm thấy rất đáng tiếc.
Mà sở dĩ Sở Trung Thiên thất bại, cũng là do nam nhân nhu nhược trước mắt này.
“Ngươi biết lệnh truy nã trên thương trường?” Lão bản cũng biết không thể trách Trầm Di được, tuy nhiên sự tình thấy bại là do hắn mà ra. Cho nên cũng nhịn không được mà lắm miệng.
“Ta…ta không biết.” Ý nghĩa đã không còn khả năng tự hỏi, chỉ có thể ngơ ngác trả lời câu hỏi của lão bản.
“Đó là tồn tại trong thương trường, là phương pháp mà kẻ có tiền dùng để hoàn toàn triệt hạ người khác. Sở Trung Thiên bị truy nã, trong giới kiến trúc đã không còn chỗ dung thân cho hắn.”
“Cái gì????” Đây rốt cục là chuyện gì?
“Tuy nhiên Sở Trung Thiên đã xin từ chức với ta trước.” Lão bản mập mạp cũng rất đau đầu.
“Những người trong giới kiến trúc đều xa lánh hắn, chính là ý này, bởi vì Kim gia có thế lực rất lớn.” [Tuy nhiên cũng không có lớn hơn Lục gia, nếu như bị Lục gia truy nã, Sở Trung Thiên cũng đừng mong có cơ hội xoay sở] ( chọt chọt tác giả Lục gia có liên quan gì đến Lục Thiên Hạo không?)
“Ngươi cũng biết là vì ngươi nên nhiệm vụ của hắn mới thất bại a?” Lão bản hung dữ nhìn chằm chằm vào Trầm Di, nếu Sở Trung Thiên không nói hắn phải đối tốt với Trầm Di, hiện tại hắn thật sự muốn làm cho tên phế vật này cút đi. ( bật móng)
“Ta…ta muốn xin nghỉ.” Hiện tại không có cách nào suy nghĩ, chỉ muốn về nhà yên lặng một chút, tất cả những chuyện này đều đến quá mức bất ngờ.
“Con mẹ nó, ngươi vì cái gì lại quấn quít lấy Sở Trung Thiên!!!” Bằng không tiểu tử kia cũng không đến nước lưu lạc như thế này.
Ít nhất hắn tuyệt đối sẽ không để mình rơi vào tình thế bất lợi.
“Cho…cho ta nghỉ vài ngày, để ta tỉnh táo lại một chút?” Máu toàn thân giống như bị rút đi hết, thân thể chậm rãi trở nên lạnh băng, tựa như phải chết vậy.
“Ai, được rồi.” Mập lão bản nhìn bộ dáng của Trầm Di không khỏi thở dài một hơi. “Ta cho ngươi nghỉ hắn một tháng đấy, ngươi về nhà chuẩn bị mừng năm mới đi thôi.”
Trầm Di nghe lão bản nói vậy liền đứng dậy, đi ra ngoài.
Nghe nói công ty vừa muốn giảm nhân lực, mà chính mình lại xin nghỉ giờ này.
Không muốn rời khỏi công ty, bởi vì trong này có bóng dáng Sở Trung Thiên.
“Ngươi mù à? Đi đường không chịu nhìn.”
Trầm Di đang đi thì không cẩn thận đụng phải một người. Thanh âm chửi rủa chói tai liền truyền tới.
“Nga, thực xin lỗi.” Cúi đầu nhận lỗi với đối phương.
Sau đó từ phía sau truyền đến tiếng cười đầy trào phúng.
Trầm Di cúi đầu chạy ra khỏi công ty.
………………
Về tới chung cư, nhấn nút thang máy.
Trầm Di thật hy vọng giờ này có thể có người nào đó trò chuyện cùng hắn. Đại não hoàn toàn không có cách nào tự hỏi, cũng không tính sự yên tĩnh như vậy.
Thang máy mở ra, khuôn mặt luôn mỉm cười ôn hòa lại không xuất hiện như mong muốn, bên trong trống rỗng, tựa như trong lòng Trầm Di vậy.
Chính mình quả nhiên, đã bị người ta quên đi rồi. Đi vào thang máy, nhấn vào số của tầng mình.
Hắn chỉ là muốn tìm một ai đó để trò chuyện.
Bằng không hắn lại thật sự muốn điên rồi.
Về tới nhà, đi vào phòng ngủ, cầm lấy điện thoại. Muốn gọi điện thoại tìm người tâm sự.
Bà xã hắn, đương nhiên là không. Hiện giờ đã là bà xã của người khác.
Gọi tới Diệp Tình.
“Tiểu Diệp Tình đáng yêu hiện không có ở đây, nếu có chuyện gì trước tiên cứ nói cho ta, ta sẽ giúp ngươi chuyển lời.” Nghe thấy tiếng tự động trả lời trong điện thoại của Diệp Tình, sau đó điện thoại tít một tiếng chuyển sang chế độ ghi âm lời nhắn.
Trầm Di không hề nghĩ ngợi, cúp điện thoại.
Kì thật hiện tại Trầm Di muốn nhất là gọi điện thoại cho Sở Trung Thiên, hỏi hắn rốt cuộc là vì sao.
Nhưng mà…
“Ta thật sự là cmn thằng ngu, lại đi yêu một nam nhân mà ngay cả số điện thoại cũng không biết.”
Nhanh chóng ngã xuống giường.
Chính mình nhất định là điên rồi.
Chính mình có bao nhiêu phân lượng hẳn cũng nên biết. Nam nhân ưu tú như vậy, làm sao có thể yêu mình được.
Chỉ vì xuân dược nên Sở Trung Thiên mới lên giường cùng hắn a.
Nhưng mà về sau, chính vì mình nên nhiệm vụ mới thất bại.
Cho nên Sở Trung Thiên triệt để cắt đứt quan hệ của bọn họ???
Từ trong túi quần lấy ra phong bì tiền.
“Ha ha…” Không khỏi che mặt, thống khổ nở nụ cười.
Nước mắt từ khe hở của tay chảy ra, rơi xuống giường đơn trắng noãn…
“Trầm Di, ngươi thực là cmn tiện nhân” Thậm chí cả MB (Money Boy aka trai bao) cũng còn tốt hơn ngươi bây giờ.
Nghĩ là như vậy, bất quá Trầm Di vẫn gọi điện thoại cho người bạn thân duy nhất trong công ty, tiểu Lưu.
“Tiêu Hải.”
“Trời, ngươi làm sao vậy?” Thanh âm khàn khàn, giống như đang khóc.
“Nếu như Sở Trung Thiên quay lại công ty, gọi điện báo cho ta…” Vẫn muốn gặp hắn, cho dù toàn bộ mọi người đều nói hắn đã rời khỏi công ty.
Trầm Di vẫn hy vọng có một ngày nào đó hắn sẽ trở về.
“Nhưng…” Hẳn căn bản sẽ không trở lại. Những lời này tiểu Lưu thật sự không đành lòng nói ra.
Từ sau khi Trầm Di trở về công ty, hắn đã phát hiện có điểm gì là lạ.
Trầm Di không che giấu bản thân. Ý nghĩ yêu thương của hắn biểu hiện rất rõ ràng.
Chỉ sợ toàn bộ người trong công ty cũng đều đã biết.
“Ngươi đừng như vậy được không?” Trong thanh âm của Trầm Di thể hiện rõ nỗi đau tê tâm liệt phế, làm cho hắn không khỏi cũng đau đớn theo.
“Tất cả chuyện này đều là sai lầm, coi như chưa từng phát sinh, không được sao?” Không muốn làm cho bằng hữu càng bị thương tổn hơn, Tiêu Hải nhịn không được khuyên bảo Trầm Di.
“Chưa từng phát sinh??? Làm sao có thể???” Cảm xúc về đôi môi đối phương cùng với nhiệt độ vẫn còn lưu lại.
Mình đã xong rồi. Ít nhất cả đời này cũng không còn khả năng yêu nữ nhân nữa.
Trầm Di hắn đã triệt để trở thành gay.
“Trầm Di!!!!! Đừng như vậy được không????” Thanh âm của Tiêu Hải truyền qua tai nghe như muốn đâm rách màng nhĩ. Nhưng lại không xuyên qua được trái tim đã đóng băng của Trầm Di.
“Dù sao nếu Sở Trung Thiên đến công ty, gọi điện cho ta được không?…Ta xin ngươi… ta xin ngươi.”
Vết thương do tình yêu, tựa như cây thuốc phiện, cho dù rất đau nhức, nhưng mà vẫn muốn, vẫn bị mê hoặc.
Độc dược tình yêu, Trầm Di coi như đã trúng phải, biết rõ ràng rằng mình sai rồi, nhưng vẫn không muốn quay đầu lại.
Chỉ hy vọng có một ngày, có thể lại nhìn được khuôn mặt của hắn, cảm thụ được nhiệt độ cơ thể hắn.
“Ta…biết rồi…”
|