Khán Thượng Tha
|
|
35: Thiên đường
Ngày đầu tiên,
Ngày hôm sau,
Ngày thứ ba.
Đã hơn mười ngày, ban đầu còn có chút hy vong, dần dần theo thời gian cũng mất đi.
Nằm trên giường, theo thói quen nhìn về bên trái mình, thời gian trước kia, Sở Trung Thiên có thói quen rất đúng giờ chào buổi sáng.
Biết rõ bên cạnh giường trống không, cái gì cũng không có. Nhưng lại vẫn theo thói quen mà quay đầu lại.
Thói quen đáng sợ ăn mòn chính mình.
Chậm rãi, giống như quen với cảm giác đau lòng.
Bước xuống giường thì không cẩn thận đá phải cái gì đó. Tiếng vang do thủy tinh va chạm liền truyền đến.
Vài chai rượu Vodka trống không nằm lăn lóc bên cạnh giường.
Bật TV lên, nhàm chán nhìn màn hình.
Nội dung bộ phim cũ rích, một nhóm cướp bắt cóc một nữ nhân, về sau nữ nhân này đã yêu thủ lĩnh của bọn cướp.
“Hội chứng Stockholm?” Nhiều ngày cùng chung sống, đương nhiên sẽ có sự ỷ lại. Nhưng nguyên nhân là vì sao, ai có thể hiểu được.
Mà ngay cả bản thân mình cũng không rõ, rốt cuộc là yêu, hay chỉ là một loại ỷ lại.
“I know our love forever – ta biết rõ tình yêu của chúng ta là mãi mãi.”
Trong lòng chỉ cảm thấy đau nhức tới mức hít thở không thông.
Chỉ cần nghĩ tới Sở Trung Thiên, tâm lại đau nhức, nhưng mà không có cách nào ngừng nghĩ về hắn.
“Có thích điều ngạc nhiên ta dành cho ngươi không?”
Thống khổ ôm đầu.
Đừng nghĩ, đừng nghĩ nữa được không? Van ngươi, đừng nghĩ nữa.
“Ta yêu ngươi.”
Vì sao, đã nói yêu ta, lại biến mất không thấy. Hốc mắt chậm rãi đỏ lên.
Đã phải đi, vì sao không mang theo cả tâm ta đi luôn, để cho ta khỏi phải đau nhức thế này.
Chính mình, thật là yêu thảm Sở Trung Thiên. Bằng không tuyệt đối sẽ không cảm thấy đau nhức đến vậy, đau đến mức không thể hô hấp, không thể tự hỏi, ngoại trừ đau nhức ra, tựa như đã không còn bất kỳ cảm giác gì.
Chết lặng đi đến tủ rượu, lấy ra một chai Belvedere Vodka.
Mở nắp chai, ngẩng đầu lên tu ừng ực. Một chút rượu từ môi tràn ra, chảy đến cằm, yết hầu, xương quai xanh.
“Ta là nam nhân của hắn!!!” Hình ảnh của Sở Trung Thiên trong ý nghĩ vẫn không ngừng truyền đến. Hơn nữa càng ngày càng rõ ràng.
Trầm Di đã uống rượu hơn mười ngày cũng chẳng có tác dụng gì, chỉ làm thần kinh càng trở nên tê liệt.
Lúc này, mọi thứ về Sở Trung Thiên tựa như thủy triều ào tới.
Lạnh, toàn thân đều lạnh. Hắn cần sự ấm áp.
Đặc biệt là trái tim đã đóng băng.
Dòng rượu ngọt lịm mãnh liệt tiến vào dạ dày, nhưng lại không thể nào xuyên thấu vào trái tim mình.
Cầm chai rượu ném vào tường đối diện, bùm một tiếng, chai rượu vỡ tan.
“Sở Trung Thiên…” Không khỏi kêu lên cái tên mà đối với mình là tồn tại quan trọng nhất.
Muốn tìm một ai đó, cho dù chỉ là nghe tiếng hít thở của đối phương cũng tốt, mình điên mất rồi.
Gọi đến số điện thoại của Diệp Tình.
“Tiểu Diệp Tình đáng yêu hiện không có ở đây, nếu có chuyện gì trước tiên cứ nói cho ta, ta sẽ giúp ngươi chuyển lời.” Điện thoại truyền ra tiếng tự động trả lời trong điện thoại của Diệp Tình, sau đó điện thoại tít một tiếng chuyển sang chế độ ghi âm lời nhắn.
“Ha ha…” Không khỏi nở nụ cười, chính mình quả nhiên là kẻ bị mọi người bỏ quên.
Mạnh mẽ cúp điện thoai, sau đó lại tiếp tục gọi đến điện thoại của Diệp Tình.
Một lần lại một lần.
Một lần lại một lần.
Cho tới khi đầu ngón tay cảm thấy đau đớn.
Mới dừng tất cả các động tác lại.
Trong lúc lơ đãng ngẩng đầu lên, nhìn thấy chính mình trong gương, thật là thê thảm.
Râu của mình vốn cũng không phải là nhiều, nhưng cũng mọc lên lởm chởm.
Quầng thâm mắt rất đậm, nhìn y như gấu trúc.
Đã lâu rồi không có tắm rửa.
“Ngươi chính là một kẻ trời sinh đồng tính luyến ái.” Câu nói ở trong phòng tắm kia của Sở Trung Thiên, tựa như một lời nguyền rủa, vĩnh viễn bám theo mình.
Dạ dày không ngừng co giật, cả trán cũng toát ra mồ hôi lạnh.
Trầm Di khó khăn bước chân đi vào phòng tắm.
Đi tới trước bồn rửa tay, Trầm Di nhìn bản thân mình trong gương.
Gương mặt gầy đi trông thấy, trắng bệch giống như có bệnh. Tuy nhiên nhờ tác dụng của rượu, hiện lên một chút màu đỏ. Những cọng râu nhàn nhạt cũng đang mọc dài ra.
Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ Trầm Di để cho mình bẩn thỉu như vậy.
Cởi dây lưng bên hông áo ngủ ra. Soạt một tiếng, áo ngủ bằng lụa màu đen từ trên người rơi xuống.
Cười khổ nhìn bản thân mình trong gương.
Dấu hôn trên người vốn là màu hồng phấn giờ đã chuyển thành màu tím, mất đi vẻ mị hoặc trước đây.
Thân thể này, chắc Sở Trung Thiên đã chơi chán rồi.
Mình đã không còn trẻ. Cho nên Sở Trung Thiên chơi cũng rất nhanh chán a.
Giật lấy dây chuyền trên cổ xuống, đi tới bồn cầu, vươn tay…
Buông tay ra a, chỉ cần buông ra, mọi chuyện đều xong xuôi.
Chiếc nhẫn màu trắng bạc, lời thề yêu nhau đến vĩnh hằng, tất cả đều kết thúc.
Ngón tay mở ra rồi lại nắm chặt, nắm vào lại mở ra, cuối cùng chiếc nhẫn cũng không bị ném vào bồn cầu.
Đi tới phòng tắm, mở vòi hoa sen ra, không ngừng lau rửa thân thể. Trên người tất cả đều là ấn ký do Sở Trung Thiên lưu lại. Cổ, xương quai xanh, ***g ngực, thậm chỉ cả bên trong đùi.
Dấu hôn qua một thời gian sẽ biến mất.
Nhưng dấn ấn của Sở Trung Thiên khắc trong lòng mình, phải làm sao để xóa đi.
Trước kia từng nghe người ta nói, người thất tình thì trong nội tâm đều màu xám, hoàn toàn là màu xám.
Nhưng tại sao, trong mắt của hắn, đều là màu đỏ tựa như máu?
Trầm Di tựa như không muốn sống mà lau rửa thân thể mình. Muốn tẩy đi ấn ký mà Sở Trung Thiên lưu lại.
Rửa cho tới khi toàn thân đều cản thấy đau.
Đột nhiên lại có cảm giác thời gian đang lặp lại.
Giống như đang quay ngược về trước kia, khi mình trong quán rượu bị người ta đùa giỡn, sau đó cũng đi tắm rửa. Sở Trung Thiên lúc đó đang nằm ngủ trên giường.
Vì sao, biết rõ là sai, vẫn một mực làm theo.
Thay áo ngủ mới.
Trầm Di đem kem cạo râu bôi lên mặt. Thổi một chút, tiếng dao cạo râu cắt đứt râu tinh tường truyền vào trong suy nghĩ. Trên cằm chỉ còn lại một chút kem.
Nâng cằm lên, chậm rãi kéo dao cạo.
Dạ dày đột nhiên truyền đến một trận co rút đau đớn, tay liền run lên.
“Tí tách…tí tách…” Máu đỏ tươi chảy xuống bồn rửa tay trắng tinh. (Cảm tạ trời đất vì con gái không có râu. Hồi cấp 3 nghe bọn con trai kể vụ cạo râu bị đứt da mà thấy thót tim)
Máu?
Bộ dáng Sở Trung Thiên uống vang đỏ rồi hôn môi mình, cực kỳ giống quỷ hút máu tuấn mỹ.
Trong ý nghĩ lại hiện lên bóng dáng Sở Trung Thiên.
Không khỏi hung hăng đấm lên mặt bồn rửa tay.
Không muốn nghĩ đến Sở Trung Thiên nữa, thật sự không muốn nghĩ, mình đã điên rồi.
Trầm Di ngơ ngác, nhìn máu trên bồn rửa tay.
Máu?
Chỉ cần toàn bộ máu đều chảy hết, sẽ không nghĩ về bất kỳ chuyện gì a.
Như vậy thì cũng sẽ không nhớ về Sở Trung Thiên.
Run rẩy lấy ra lưỡi dao cạo râu, chỉ cần có thể quên được hắn, dùng cách nào cũng đều được cả.
Dùng hết khí lực toàn thân rạch một cái, máu từ miệng vết thương liền trào ra cổ tay.
Toàn thân run rẩy, nhìn máu của mình từng giọt từng giọt chảy xuống.
Trầm Di rất sợ chết, cũng rất sợ đau.
Nhưng chỉ cần có thể ngừng suy nghĩ về Sở TRung Thiên, dùng phương pháp gì cũng được cả.
Từ từ tiến đến bồn tắm, mở vòi nước ra.
Sau đó đứng bên cạnh chờ nước rót đầy vào bồn tắm.
Máu chậm rãi chảy xuống, biến gạch phủ men sứ trắng biến thành màu đỏ.
Nếu mình chết, liệu có thể có ai thương tâm không?
Chắc cũng chỉ có tiểu ngốc tử Diệp Tình thôi a.
Hy vọng hắn có thể tha thứ, cho lần tùy hứng duy nhất này của mình.
Tắt vòi nước đi.
Trầm Di ngồi vào bồn tắm.
Toàn thân cũng trở nên đau nhức. Đau, rất đau.
Toàn thân đều lạnh, rất lạnh, rất lạnh.
Trước kia có xem qua, khi tự sát vì miệng vết thương quá bé, sau một thời gian sẽ chậm rãi khép lại.
Trầm Di không muốn chuyện này phát sinh trên người mình.
Đem tay bỏ vào trong nước, cảm giác lạnh đến thấu xương chui dần vào mạch máu, lan ra toàn thân.
Máu của mình trông như sợi tơ màu đỏ tươi.
Chậm rãi trôi trong nước, tản ra, hóa thành hư vô.
Thế giới màu đỏ trong mắt mình, giống theo máu chảy ra, từng chút trở lại bình thường.
Sau đó từng chút chuyển thành màu xám.
Cảm thấy có chút chóng mặt.
Lúc này chắc mình có thể ngủ ngon giấc rồi.
Hơn nữa, vĩnh viễn không cần tỉnh lại.
“Đinh linh linh — đinh linh linh –”
“Fuck…” Trầm Di không khỏi cười khổ bước ra. Lúc này có thể gọi tới, cũng chỉ có thể là Diệp Tình a.
Thật muốn cầm lấy điện thoại, nói cho hắn biết, ta muốn chết, ngươi đừng khổ sở.
Nhưng mà hiện tại, chỉ mỗi việc giơ tay lên cũng phải cố gắng hết sức.
Xem ra chỉ có thể chờ sau khi hắn già, gặp lại nhau trong địa ngục a. [Theo cơ đốc giáo, gay là những người bị Thượng Đế vứt bỏ, hơn nữa đại thúc lại tự sát cho nên tuyệt đối không thể lên thiên đường.]
Thật sư, hảo khổ.
Cảm giác mí mắt càng ngày càng nặng, ánh mắt càng ngày càng mơ hồ.
Trầm Di chậm rãi nhắm mắt lại.
Cuối cùng cũng có thể an ổn ngủ một giấc.
Vĩnh viễn ngủ say…không cần tỉnh lại.
——— ————–
Hội chứng Stockholm là thuật ngữ mô tả một trạng thái tâm lý, trong đó người bị bắt cóc lâu ngày chuyển từ sợ hãi và căm ghét sang thông cảm và quý mến chính kẻ bắt cóc mình.
Nguồn gốc của thuật ngữ này là một vụ tội phạm xảy ra năm 1973 tại Stockholm, Thụy Điển.
Đến nay, Hội chứng Stockholm vẫn là đề tài thu hút giới tâm lý học và nó cũng được thể hiện trong văn hóa. Theo các nhà tâm lý, đó là cơ chế tự vệ tự giác hoặc tự phát của người bị bắt cóc nhằm đương đầu với tình huống và tránh nguy hiểm. Khái niệm “Hội chứng Stockholm” cũng là một cách để cảnh sát giải thích với công chúng lý do vì sao các con tin kể về vụ bắt cóc khác với cách mà cảnh sát kể.
|
36: Nước mắt
Mở cửa phòng ra, nhìn thấy trong phòng bừa bộn, Thiên Hạo không khỏi sửng sốt một chút. Trong phòng ngủ loạn thành một đống, còn có mảnh vỡ của chai rượu.
Cửa phòng tắm bên trong đang mở, Thiên Hạo đi vào.
Thấy Trầm Di mặc áo ngủ ngồi trong bồn tắm, Thiên Hạo cảm giác có chút kỳ quái.
Từ từ tiến vào. Khi nhìn thấy nước trong bồn tắm có màu đỏ nhạt thì lập tức sửng sốt.
“Trầm…Trầm tiên sinh.” Người trong bồn tắm không có phản ứng.
“Trầm Di!!!!” Lập tức hiểu được chuyện gì đang diễn ra, Thiên Hạo nhanh chạy tới chỗ bồn tắm, kéo Trầm Di lên.
Thân thể lạnh buốt, không có chút hơi ấm nào.
“Tỉnh, mau tỉnh lại!!! Tỉnh, mau tỉnh lại!!!!” Dùng sức lay Trầm Di, hy vọng đối phương tỉnh lại.
Tại sao, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì a?
Đầu óc trống rỗng, nội tâm đau đớn tựa như bị khoét rỗng.
Ngàn vạn lần đừng chết!!! Van ngươi, ngàn vạn lần không được chết!!!!!
Không khỏi ôm chặt lấy Trầm Di, thật chặt, giống như muốn dùng hơi ấm của mình truyền cho đối phương.
“Tí tách… tí tách…”
Máu tươi từ cổ tay Trầm Di chảy xuống bồn tắm.
Đột nhiên định thần lại, mình đang làm cái gì vậy???
“Tí tách… tí tách…”
Máu vẫn đang chảy, tính mạng giống như cát trong chiếc đồng hồ cát, từng chút từng chút bị xói mòn.
“Phải làm sao đây?” Đầu óc trống rỗng, không biết phải làm thế nào, Thiên Hạo cảm thấy bất lực muốn chết.
Cúi đầu xuống, nhìn thấy đoạn dây màu lam thắt nơ con bướm trên cổ mình.
Nhanh chóng tháo đọan dây xuống, cột chặt cổ tay Trầm Di.
Sau đó run rẩy lấy điện thoại di động ra, rõ ràng chỉ có ba con số 120, nhưng hết nửa ngày mới ấn được. Bàn tay không ngừng run rẩy.
Thang máy của chung cư quá nhỏ, xe đẩy chắc là không lên được. Xe cứu thương chắc phải vài phút nữa mới tới nơi.
Nhìn thấy tay Trầm Di không còn chảy máu nữa.
Không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Cúi đầu, nhìn đến dấu hôn trên thân thể xích lõa của Trầm Di, Lục Thiên Hạo không khỏi sửng sốt.
Đến lúc này, mình rốt cuộc còn nghĩ cái gì. Lắc lắc đầu, lấy chăn ra, nhanh chóng bao quanh người Trầm Di rồi đứng dậy.
Ôm chặt lấy Trầm Di, định đi ra phòng ngủ, đột nhiên lòng bàn chân nhói một cái, đau thấu tím.
Vứt dép lê ra, khập khiễng đi ra, trên sàn nhà nhuộm lên ấn ký màu đỏ.
Ngồi trong thang máy, gắt gao nhìn chằm chằm xuống dưới, dưới lầu đã có xe cứu thương đợi ở đó.
Cùng với người khác đưa Trầm Di lên xe cứu thương. Xe lập tức di chuyển theo hướng đi về bệnh viện.
“Tình trạng bệnh?” Hộ sĩ ngồi một bên hỏi Lục Thiên Hạo.
“Cắt cổ tay…” Bởi vì thật sự không biết gọi đây là bệnh gì, cho nên Lục Thiên Hạo đành nói là cắt cổ tay…
“A? Cắt cổ tay?” Hộ sĩ nhếch miệng, bất đắc dĩ cười. Nhìn chằm chằm vào Thiên hạo mà hỏi.
“Hắn…hắn sẽ không sao chứ?” Lục Thiên Hạo không hiểu, tại sao hộ sĩ lại cười.
Trong lòng rất bất an, hắn không muốn mất Trầm Di. Chỉ cần vừa nghĩ tới đối phương có lẽ sẽ vĩnh viễn rời khỏi mình, trong lòng lại cảm thấy đau tới mức hít thở không thông.
“Yên tâm, hắn chỉ cắt đến tĩnh mạch, sẽ không chết được.” Hộ sĩ không khỏi cười cười. Nếu cắt đến động mạch, người này tuyệt đối sang Tây Thiên.
Xem ra lại giống bộ phim truyền hình tâm lý, tình cảm hạng ba rồi.
Chồng ở ngoài có người mới, cho nên vợ dùng biện pháp cắt cổ tay, lấy cái chết để bức bách.
Đẩy Trầm Di vào bệnh viện, sau đó đem vào phòng thay thuốc.
( phải là phòng cấp cứu chứ nhỉ?)
Thấy Trầm Di đang hôn mê, mấy hộ sĩ cùng bác sĩ vừa khâu vết thương, vừa tranh thủ buôn chuyên.
“ Vừa rồi các ngươi có thấy không. Bộ dáng lo lắng của nam nhân kia a.” Bác sĩ đi đến bên bàn, cầm lấy lọ nước khử trùng.
“Ừ, nam nhân kia hảo suất nha.” Lúc nhìn thấy Thiên Hạo, quần áo trên người thật sự giống với vương tử gặp nạn a.
“Cái lão nam nhân này dây dưa người cũng dùng phương pháp quá cũ đi, lại dùng đến cắt cổ tay.” Trong mắt bọn họ, cắt cổ tay là phương pháp uy hiếp người tốt nhất. Chỉ cần đừng cắt đến động mạch, cho dù cắt thế nào cũng không chết người được.
Trước giờ bệnh viện đã tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân dùng đến cắt cổ tay để uy hiếp người khác.
Hộ sĩ, bác sĩ này đều là những người sáng suốt, đương nhiên khi kiêm tra vết thương có thể nhìn ra.
Nhưng người nhà bệnh nhân lại rất lo lắng. Đương nhiên tất cả đều đồng ý với yêu cầu của bệnh nhân. Lần nào cũng thế cả.
Trầm Di trong mắt bọn họ, chẳng qua cũng chỉ là một kẻ dùng vở kịch cắt cổ tay để hù dọa tình nhân mà thôi.
“Nhưng có vẻ như là lính mới nha.” Gân bị tổn thương rất nhỏ. Bác sĩ dùng thuốc sát trùng đổ ra bông y tế sát trùng miệng vết thương.
Bác sĩ nghĩ nghĩ, mình đã từng xem qua một nữ nhân có kỹ thuật cắt cổ tay tốt nhất, có thể thoải mái tìm ra vị trí của tĩnh mạch, hơn nữa khi miệng vết thương khi cắt ra sẽ không làm tổn thương đến cơ thể, cũng không làm tổn thương đến gân.
Bác sĩ cùng hộ sĩ đang định cười nhạo một trận, bỗng nhiễn toàn bộ đều sửng sốt, cười không nổi.
Miệng vết thương mở ra, động mạch đỏ tươi liền bại lộ trong không khí.
Nếu như Trầm Di dùng thêm chút lực nữa…
Ba người đều toát mồ hôi lạnh.
……………………
“Ngô…” Cảm giác gì thế này?
Toàn thân đều ngứa ngáy, mạch máu trên người từng chút bành trướng, lại bành trướng. Cứ như vậy tiếp tuc, bản thân mình, có thể bỏ ra được không?
Vươn tay định gạt bỏ cảm giác kia, lại bị một người đè tay lại.
Mở mắt ra thì thấy…
…Thiên Hạo???
Mạnh mẽ ngồi dậy, muốn nhìn tình cảnh xung quanh. Lại cảm thấy đầu óc choáng váng, chỉ có thể ngã xuống gối.
Một gói to có màu đỏ như máu treo ở đầu giường. Thì ra, là truyền máu?
“Ngươi tại sao lại cứu ta?” Nhìn Thiên Hạo trước mắt, thanh âm Trầm Di có chút run rẩy.
“Vì sao không cho ta chết!!!!!!” Chỉ cần chết, chỉ cần chết đi thì mọi thứ sẽ xong xuôi.
Tại sao phải cứu hắn?
Tại sao.
Tại sao?
Tại sao!!!!
“Trầm Di, đừng như vậy được không?” Biểu hiện của đối phương, giống như một con dao nhỏ, không ngừng cứa vào nội tâm Thiên Hạo.
“Cút đi…cút đi…cút hết cho ta…” Trầm Di hét khàn cả giọng.
Vì sao, tại sao phải cứu hắn, rõ ràng cho rằng mọi chuyện đã kết thúc, vì sao vẫn còn cho hắn trở lại, tàn nhẫn cho hắn biết, mọi chuyện vẫn còn tiếp diễn?
“Ta không đi. Ta làm sao có thể đi?” Thiên Hạo biết rõ, bây giờ là lúc Trầm Di cần có hắn nhất, cho nên, mặc kệ Trầm Di có nói lời gì khó nghe, hắn cũng tuyệt đối không rời đi.
“Vậy…ngươi yêu ta nhé?” Đôi môi tái nhợt phun ra lời nói tàn nhẫn.
Dùng bàn tay phải, từng chút, từng chút cở nút áo bệnh nhân trên người ra.
“Ngươi thích điểm nào của ta nhất? Tiền? Hay là thân thể?” Lồng ngực gầy gò lộ ra, dấu hôn đã chuyển thành xanh tím, tất cả cho thấy Trầm Di trước kia bị người ta xâm chiếm là sự thật.
“Thân thể đã bị người ta chơi chán rồi, người có còn muốn không?” Tâm của mình đã chết rồi, triệt để chết theo Trầm Di tự sát trong bồn tắm rồi.
“Có phải, cũng chỉ một vài lần là chán không?’
“Đến đây đi, thượng ta đi, đạt được thứ ngươi muốn rồi thì cút đi. Đừng có làm phiền ta.” Nhìn biểu tình thương tâm gần chết của Thiên Hạo, Trầm Di không có lấy một chút cảm giác. Xem tâm của mình, thật sự đã triệt để chết rồi.
“Đến đây! Đến đây! Thượng đi!” Không khỏi hét lên với đối phương.
Chỉ thấy Thiên Hạo đứng lên.
Quả nhiên là muốn tới. Chậm rãi nhắm mắt lại, chỉ hy vọng đối phương làm xong có thể nhanh chóng cút đi.
“Ta không cần tiền, cũng không cần thân thể ngươi.” Thiên Hạo ôm thật chặt lấy Trầm Di.
“Ta chỉ muốn ngươi cười với ta, giống như trước đây vậy.”
Trầm Di cảm giác được thân thể Thiên Hạo có chút run rẩy.
Cảm giác ẩm ướt từng chút, từng chút rơi xuống vai.
…hắn khóc.
Lục Thiên Hạo, vì Trầm Di hắn mà khóc.
Giống như trước kia vậy?
Trước kia, đã triệt để không quay lại được.
Hắn đã lọt vào địa ngục khôn cùng.
Không ai có thể cứu vớt hắn được, kể cả chính hắn.
|
37: Phòng hồi phục chức năng
Nằm viện đã được một tuần lễ, mỗi một ngày, đều bắt đầu như vậy.
“Ta đã nói không ăn là không ăn, ngươi có thể đừng làm phiền ta được không!!” Suốt một tuần lễ này Thiên Hạo đều vào bệnh viện đưa cơm cho hắn.
Cám giác đau khổ ban đầu không khỏi bị Thiên Hạo từng chút xoa dịu, cảm giác sợ hãi thật sâu, làm cho Trầm Di luôn cố gắng trốn tránh tiếp xúc với Thiên Hạo.
Cảm giác sự ôn nhu ấm áp của đối phương giống như một dòng nước ấm, từng giọt từng giọt nhỏ vào trái tim đã đóng băng của hắn.
Kiên định mà chấp nhất.
Không thể quên đi Sở Trung Thiên, cũng không muốn quên đi Sở Trung Thiên. Đau khổ của Trầm Di đối với Sở Trung Thiên kỳ thật hơn nửa là do chấp niệm gây ra.
Sở Trung Thiên là thứ quý giá nhất trong lòng hắn, cho dù có biến thành thuốc độc, hắn cũng sẽ không buông ra.
Bể khổ vô biên, quay đầu lại là bờ.
Điều này ai cũng biết, nhưng có thể thực sự buông tha cho thứ trân quý nhất trong lòng mình. Có mấy người có thể làm được?
“Người đừng như vậy được không?” Thiên Hạo khổ sở nhìn Trầm Di. Trầm Di như vậy đã một tuần lễ.
Suốt một tuần này đều không chịu ăn uống gì cả.
Càng ngày càng trở nên gầy gò, cùng với tính cách cam chịu, làm cho Thiên Hạo không khỏi đau lòng.
“Ngươi cút đi!!! Cút thật xa đi!!!” Cá tính ôn nhu của Thiên Hạo khiến cho Trầm Di không ngừng sợ hãi. Sợ rằng trái tim đã đóng băng của mình lại bị Thiên Hạo làm tan chảy, sau đó lại triệt để bị tổn thương thêm lần nữa.
“Dù sao ta cũng là nam nhân chỉ có thể mặc cho người ta đùa giỡn, người có thể đừng quan tâm tới ta có được không???” Không khỏi kéo chăn, che đầu của mình lại, Trầm Di đem chính mình cuộn thành một khối, rút sâu vào trong bóng tối do chính mình tạo ra.
“Nam nhân bị người đùa bỡn?” Thanh âm mất tự nhiên của Thiên Hạo làm cho Trầm Di không khỏi nhíu mày.
Chăn lập tức bị người ta kéo ra, ánh mặt trời chói mắt làm cho Trầm Di nhắm nghiền hai mắt lại.
“Đã có thể để mặc cho người ta đùa bỡn, vậy để cho ta chơi thì thế nào?” Thanh âm đột nhiên rét lạnh làm cho da đầu người ta không khỏi run lên, chỉ thấy Thiên Hạo cởi quần áo của Trầm Di ra.
Trong không khí truyền đến thanh âm vải vóc bị xé rách, ***g ngực tái nhợt, gầy gò của Trầm Di bại lộ trong không khí.
Tất cả dấu hôn đều đã biến mất, tựa như chưa từng bao giờ xuất hiện.
Nhìn gương mặt của đôi phương đang không ngừng phóng đại, Trầm Di không khỏi cuống lên.
“Buông…ngô…” Đôi môi mềm mại của đối phương tiếp xúc với môi của Trầm Di, đột nhiên cảm giác sợ hãi khó hiểu dâng lên trong lòng.
Trầm Di đá một phát lên bụng Thiên Hạo.
Cạch một tiếng, Thiên Hạo bị cú đã của Trầm Di đạp lăn ra cạnh giường, lan can giường đập mạnh vào lưng Thiên Hạo. Cả giường vì bị chấn động mà lắc lư mạnh.
“Ngô…ha ha… còn nói cái gì mà có thể mặc cho người ta đùa bỡn, không phải người mà ngươi yêu, ngươi sẽ không cùng đối phương làm a?” Lại là biểu tình ôn nhu ấy, ôn nhu khiến cho người ta đau lòng.
“Đừng hạ thấp mình như vậy được không? Ngươi như vậy, ta rất khó chịu.” Đôi mắt ôn nhu, phảng phất xuyên qua linh hồn của Trầm Di, nhìn thấu cả nỗi bất an ẩn sâu trong lòng hắn.
“Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng cứ tiếp tục như vậy, người yêu của ngươi sẽ trở về?” Thiên Hạo vốn cho rằng Trầm Di là bị người ta cường bạo, nhưng theo hành động vừa rồi của Trầm Di mới biết rằng Trầm Di có thể là tự nguyện. Trong lòng không khỏi cảm thấy đau đớn. Thứ quý giá nhất trong lòng mình lại bị nam nhân khác tổn thương. Chính mình lại không thể làm cái gì cả. Chỉ có thể vô lực đứng một bên mà nhìn Trầm Di bi thương, thống khổ.
Hắn không cần!!! Hắn không cần!!!
“Hắn đã từ bỏ ngươi, ngươi càng phải sống thật hạnh phúc cho hắn xem!!” Vươn tay kéo Trầm Di đang co thành một khối ra.
“Sau đó nói cho hắn biết, không có hắn, ngươi vẫn có thể sống rất hạnh phúc. Không phải sao?” Thanh âm của Thiên Hạo có chút run rẩy.
“Sau đó tiếp tục tìm tình nhân, hảo hảo mà sống. Chẳng qua là bị người ta đá thôi, cũng chẳng có gì cả, ngươi rốt cuộc có nghe ta nói không!!!” Thô lỗ xoay người Trầm Di, làm cho Trầm Di chỉ có thể nhìn hắn.
“Trầm Di…ngươi thật sự rất ích kỷ.” Trầm Di nghe được câu này, thân thể khẽ run lên một cái.
“Chẳng lẽ ngươi không hề phát hiện? Ngươi ở đây đang không ngừng tổn thương đến những người quan tâm tới ngươi?” Thiên Hạo mấy ngày nay đều rất mệt mỏi, vết thương trên chân còn chưa lành, hiện tại thắt lưng đau như bị chặt đứt vậy. Nhìn những thức ăn mà mình cố gắng làm lần lượt bị ném vào thùng rác.
Thời gian dài thương tâm cùng khổ sở, còn có phẫn nộ, rốt cục làm cho Thiên Hạo bạo phát ra.
Thiên Hạo kéo Trầm Di lên, sau đó ôm chặt lấy.
“Vì sao…chẳng lẽ bởi vì ta yêu ngươi, ngươi có thể tùy ý chà đạp lên tự ái của ta?”
“Ngươi cho rằng nếu bây giờ ngươi chết, ta sẽ thấy cao hứng?”
“Vì sao cứ phóng đại nỗi thống khổ của mình lên, không thèm đếm xỉa đến thống khổ của người khác.”
Trầm Di cảm giác được thân thể Thiên Hạo có chút run rẩy.
Tâm của mình cũng đang run rẩy.
Hắn rốt cuộc đang làm cái gì?
“Ta rất đau, rất đau, trên người đau nhức, tâm cũng đau nhức.”
Nhìn vẻ mặt thống khổ của Thiên Hạo, phòng bị trong lòng Trầm Di chậm rãi xuất hiện vết nứt.
“Nếu ngươi còn như vậy nữ, ta sợ ta sẽ phát điên mất!!! Như vậy ai sẽ chăm sóc cho ngươi??” Thiên Hạo khẽ buông lỏng Trầm Di ra, chăm chú nhìn mặt hắn.
Vì sao, Thiên Hạo luôn ôn nhu như vậy. Ôn nhu khiến cho mình cảm thấy sợ hãi.
“Tỉnh tỉnh a, coi như ta ta xin ngươi, được không???” Thiên Hạo dùng sức đích lắc Trầm Di, giống như muốn lắc cho đối phương tỉnh táo lại vậy.
“Van cầu ngươi …”
“Tỉnh lại, đừng khăng khăng chìm sâu như vậy nữa…”
Chính mình, rốt cuộc đang làm cái gì?
Lời nói của đối phương, từng chút đánh vào phòng bị trong lòng mình.
Ôn nhu có thể cởi bỏ hết thảy.
Chính mình, rốt cuộc đang làm cái gì.
Cứ như vậy để mặc cho Thiên Hạo ôm lấy, giống như quên mất sự tồn tại của thời gian.
“Ách… vừa rồi thật sự là rất xin lỗi.” Thiên Hạo buông Trầm Di ra.
“Vừa rồi, ta luống cuống, ta…ta…” Nhìn Trầm Di một mực không nói gì, Thiên Hạo rất lo lắng
“Ta đi trước, ta muốn đi làm.” Thiên Hạo chậm rãi từ trên giường đi xuống. Đau đớn trên người, làm hắn trên trán xuất hiện mồ hôi.
Vịn eo của mình, khập khiễng đi ra ngoài.
Lúc này Trầm Di mới phát hiện Thiên Hạo có chút không đúng.
Chân của Thiên Hạo? Làm sao vậy?
Thiên Hạo nói không sai, trong lòng mình bây giờ chỉ có thống khổ, không đếm xỉa gì đến sự tồn tại của người khác. Chính mình thật sự rất ích kỷ.
Không hiểu sao lại cảm thấy bực bội, Trầm Di khoác thêm áo khoác, muốn đi dạo trong bệnh viện một chút.
Thang máy mở ra, Trầm Di đi vào, bên trong có rất nhiều người.
Không có mục đích, thật sự không biết đi đâu. Khi thang máy lên tới tầng cao nhất, bên ngoài truyền đến tiếng kêu vui sướng.
“Ta được làm cha a!! Ta làm cha rồi!!” Sự vui sướng của nam nhân chỉ cần qua thanh âm cũng có thể cảm nhận được.
Thang máy đóng lại, lại đi xuống dưới.
Cửa mở, truyền vào trong chính là từng đợt khóc rống.
“Con ơi!!! Sao con lại có thể cứ như vậy mà đi!!!” Thanh âm bi thống vạn phần của lão nhận, rơi vào trong óc, làm cho người khác cũng không đành lòng nghe tiếp.
Sau đó cửa cũng không tiêp tục mở ra nữa. Cứ như vậy xuống tới lầu một.
Không biết làm gì, cũng không biết mục đích của mình.
Bất tri bất giác đi tới phòng phục hồi chức năng.
Thanh âm trong phòng phục hồi chức năng có thể dùng đến từ khủng bố để hình dung, đu loại tần số hỗn hợp cũng một chỗ.
Nghe được làm cho da đầu người ta không khỏi run lên.
Hay như cậu bé tầm tuổi thiếu niên đang ngồi trên ghế hồi phục chức năng, chân bị khung kim loại cố đinh, sau đó nhân viên hồi phục nắm tay, lợi dụng nguyên tắc đòn bẩy tạo áp lực, khiến có đầu gối cử động, dây chằng mở rộng, chân bẻ quặt vào trong. Mỗi một lần tạo áp lực, cậu bé lại thét lên,vẻ mặt vô cùng thống khổ, làm cho khuôn mặt vốn bình thường thoạt nhìn trở nên vặn vẹo. Nhân viên hồi phục không biết có nhìn thấy hay không, mỗi lần đều rất dùng sức.
Dần dần, quần áo cậu bé ướt đẫm mồ hồ, tiếng kêu cùng càng ngày càng trở nên khàn khàn.
Cho tới hơn một giờ sau, cậu bé mới được nhân viên hồi phục đặt xuống.
Sau đó thiếu niên ngồi nghỉ ngơi trên ghế, có vẻ lát nữa lại còn tiếp tục.
Nhân viên hồi phục nhìn thấy Trầm Di liền đi về phía hắn.
“Ngươi không phải người bệnh của khoa chỉnh hình a? Không biết nơi này không thể tùy tiện đi vào sao?” Nhân viên hồi phục nói, muốn đuổi Trầm Di đi.
“Ta… ta…có thể cho ta ở lại đây một lát được không?” Trầm Di không biết vì sao, nghĩ muốn ở lại một hồi.“Đứa bé kia…”
“Hắn bị tai nạn giao thông, xương ống chân trái gẫy nát. Sau khi bó thạch cao xong, chận sẽ cứng ngăc giống như khúc gỗ, không thể co duỗi được. Cho nên mỗi ngày đều phải làm trị liệu phục hồi.” Nhân viên hồi phục nhìn thấy băng gạc trên cổ tày Trầm Di không khỏi nở nụ cười. Lại một tên ngốc. Một tên ngốc tự sát vì chuyện tình cảm nhàm chán?
“Ngươi biết không, thế này vẫn còn là nhẹ, còn có một tiểu tử bất hạnh, cả đôi tay ngoại trừ ngón cái, còn lại đều bị máy móc xoắn lại, chỉ còn lại mỗi khung xương, bác sỹ phải đem tay của hắn đặt vào trong bụng, “nuôi” hơn một tháng trời, lúc lấy ra ngón tay đã trở thành một khối thịt.” Nhân viên hồi phục nói đến đây không khỏi thở dài.
“Sau đó còn phải trải qua nhiều lần chỉnh hình, tay của hắn mới có thể có chút bộ dáng cùng bàn tay, chính là vĩnh viễn cùng không thể khôi phục lại được nguyên dạng. Nhưng đứa ngốc đó lại cười nói, may là máy móc không có xoắn hết cả xương cốt của ta vào, bằng không sau này ta chỉ có thể dùng chân để ăn cơm.”
Trầm Di nhìn nhân viên hồi phuc, lời của người này, hình như là đặc biệt nói cho mình nghe.
“Quý trọng thân thể hiện tại của ngươi a, tâm bị thương thì theo thời gian sẽ dần dần khôi phục, nhưng nếu thân thể bị thương, có khi vĩnh viễn cũng không thể lành lại được nữa.”
Nhân viên hồi phục nói đến đây, không khỏi thở dài, vì sao có người luôn sống trong hạnh phúc mà còn không biết, lại còn muốn làm những chuyện ngốc nghếch. Mà càng làm cho hắn tức giận chính là gặp cái loại người ngốc đó hắn luôn không nhịn được mà muốn nói thêm vài câu.
Xoay người đi đến chỗ thiếu niên, kéo cậu bé ra, đặt lên trên mặt ghế hồi phục.
Trầm Di không nhìn nữa, rời khỏi phòng hồi phục chức năng, đi thang máy về phòng bệnh của mình.
Ngồi ở trên giường bệnh, ngẩng đầu, nhìn thấy cơm Thiên Hạo làm cho hắn.
Vươn tay, cầm cặp ***g lên, một lần lại một lần xúc cơm vào miệng.
“Vì sao…chẳng lẽ bởi vì ta yêu ngươi, ngươi có thể tùy ý chà đạp lên tự ái của ta?” Vẻ mặt thống khổ của Thiên hạo không khỏi hiện lên trong đầu.
“Hắn đã từ bỏ ngươi, ngươi càng phải sống thật hạnh phúc cho hắn xem!!”
“Sau đó nói cho hắn biết, không có hắn, ngươi vẫn có thể sống rất hạnh phúc.”
“Sở Trung Thiên…” Thì thào kêu lên cái tên đối với mình mà nói, là tồn tại quan trọng nhất, Trầm Di không khỏi cúi đầu.
Vì sao, người khác đều ở nỗ lực còn sống, mà chính mình lại cứ muốn chết.
Chính mình, rốt cuộc đang làm cái gì.
Cơm đã lạnh, lại có thể cảm giác được tâm ý của Thiên Hạo bao hàm trong đó. Ôn hòa thật tựa như ánh mặt trời vậy.
Nước mắt từng chút từng chút, rớt xuống.
Vì sao, chính mình lại muốn chết.
Vì sao.
Vì sao.
|
38: Cơm trưa
Sáng hôm sau, Thiên Hạo lại tới đưa cơm.
Thương tích đã khôi phục rất tốt, chỉ cần làm thủ tục là có thể xuất viện được rồi.
Trầm Di lúc này chỉ nhận lấy cặp ***g, cúi đầu, ăn.
Thiên Hạo vẫn ở đó nhìn, vẫn nhìn, ánh mắt một giây cũng không dời đi.
Cho đến khi Trầm Di ăn xong, Thiên Hạo nhận lấy cặp ***g, đi ra ngoài.
Thân ảnh mệt mỏi của đối phương không khỏi làm cho Trầm Di cảm thấy áy náy.
Thiên Hạo gầy đi, hơn nữa rõ ràng yếu ớt hơn rất nhiều. Bộ dáng giống như có thể té xỉu bất kỳ lúc nào.
Đến khi đối phương rửa xong cặp ***g, quay lại, Trầm Di thật sự nhịn không được mà hỏi.
“Chân của ngươi, làm sao vậy?” Nhìn gương mặt gầy gò của đối phương.
Hóa ra chỉ có bảy ngày, cũng có thể tra tấn người ta ra nông nỗi này.
Chính mình bị đau khổ làm mờ mắt, không ngừng tra tấn người bên cạnh.
“Không có, không có việc gì, không cẩn thận bị trật…” Thiên Hạo tránh né ánh mắt của Trầm Di.
Trầm Di cũng không vạch trần lời nói dối vụng về của Thiên Hạo.
Cẩn thận nhìn khuôn mặt Thiên hạo, Trầm Di đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó.
“Tại sao ngươi lại tới nhà ta?” Thời điểm Thiên hạo tới, thật sự quá sức trùng hợp.
Cái loại vận mệnh này, Trầm Di tuyệt đối không tin tưởng.
“Ngươi liên tục gọi điện thoai cho Diệp tiên sinh, sau đó Diệp tiên sinh có gọi lại, ngươi lại không hề bắt máy, hắn cảm giác có chuyện gì xảy ra. Sau đó hắn gọi điện thoại cho ta.” Thiên Hạo cẩn thận giải thích sự việc cho Trầm Di.
“Diệp Tình????” Nói thế, trong lòng Trầm Di lại có thêm một câu hỏi to hơn. “Hắn làm sao biết số điện thoại của ngươi??”
Chỉ thấy mặt của Thiên Hao thoáng chốc đỏ ửng.
“Diệp…Diệp tiên sinh lần trước đi thang máy, có xin số điện thoại của ta, nói là dạy ta cách để cưa đổ ngươi.”
Thiên Hạo nói đến đây thì cả lỗ tai cũng đều đỏ lên.
“Sau đó ngươi cho hắn?” Tên Diệp Tình biến thái kia, quả nhiên là muốn chết.
“Ân…” Thiên Hạo lúc này giống như một đứa trẻ làm sai chuyện gì đó, vô tội nhìn Trầm Di.
Trầm Di thật không biết nói gì cho phải, haiz!, bỏ đi, chuyện đã qua cứ thế cho qua đi.
Nhưng mà trong lòng vẫn còn trông mong một ngày nào đó Sở Trung Thiên có thể trở về, đột nhiên xuất hiện trước mắt mình.
Thiên Hạo đứng đỏ đỏ mặt, âm thầm nắm chặt hai tay lại.
“Trầm…Trầm Di…ngươi không thể tiếp nhận ta sao?”
Trầm Di nhìn vào mắt Thiên Hạo, đột nhiên nở nụ cười, nghĩ đến khoảng thời gian còn ở tu viện cũng từng có chuyện như vậy, từng cảnh từng cảnh diễn ra. Những thiếu niên, thiếu nữ đơn thuần, chỉ cần được cầm tay nhau cũng đều thập phần thỏa mãn.
Đột nhiên lại nghĩ đến Sở Trung Thiên. Người mà mình yêu nhất.
“Ta muốn chờ hắn.” Nhìn vào mặt Thiên Hạo, Trầm Di thành thật nói ra.
“Vậy hắn nếu không trở lại?” Trầm Di nghe được câu này, thân thể khẽ run lên.
Lời Thiên Hạo vừa nói ra, đối với hắn mà nói, là chuyện tàn nhẫn nhất.
“Nếu như nửa năm nữa, hắn vẫn chưa trở về, ngươi…có thể tiếp nhận ta không?” Trong ánh mắt hiện lên vẻ chăm chú trước nay chưa từng có.
Không khí trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, cả gian phòng chỉ còn nghe tiếng hít thở của hai người.
Rốt cuộc, được hay không được? Thiên Hạo đang muốn nói gì đó để đánh vỡ sự yên tĩnh xấu hổ này.
Đúng lúc đó radio ở đầu giường vang lên.
“Bênh nhân số 0326, xin mời đến đến phòng thay thuốc để cắt chỉ.”
Trầm Di nghe thấy tiếng radio, bước xuống giường. Ra khỏi phòng bệnh.
Đi tới phòng thay thuốc, bác sỹ giúp cắt chỉ đã tới.
Tháo bỏ băng gạc ra, vết thương ban đầu giờ đã khép miệng thành một vết sẹo giống như con rết.
“Cái kia,” Mặc dù cảm giác bác sỹ chắc sẽ không biết, nhưng Trầm Di vẫn cứ muốn hỏi một chút. “Nam sinh vẫn luôn ở cùng ta, chân của hắn bị làm sao vậy?”
“Hắn không có nói cho ngươi biết??” Bác sỹ nghi hoặc nhìn Trầm Di.
“??? Nói cho ta biết cái gì? Hắn nói chân hắn bị trật, chính là ta cảm giác dường như không phải, cho nên muốn hỏi ngươi một chút.” Nhìn bác sỹ cầm kéo, cắt bỏ chỉ khâu trên vết thương.
“Có vẻ, hình như vết cắt do vật nhọn gây ra, khâu 15 mũi, lúc ấy cả giày đều nhuốm đỏ. Ngươi thật sự không biết?”
Trầm Di cúi đầu, một câu cũng không nói.
“Nói như vậy, có lần miệng vết thương của hắn bị nhiễm trùng vô cùng nghiêm trọng thậm chí chảy mủ. Cuối cùng chỉ có thể mở ra để xử lý, sau đó lại khâu lại, ngươi cũng không hề biết?”
“Hắn thật là một tên ngốc.” Bác sỹ thở dài.
“Ngươi biết không? Sau khi đưa ngươi tới, người khác nhìn qua bộ dáng của ngươi thì chỉ biết ngươi đã gặp phải chuyện gì đó. Sau đó hắn nói hắn là tình nhân của ngươi. Ngươi là vì hắn nên mới tự sát. Nhưng mà chúng ta đều biết, không phải do hắn làm.
Bộ dáng ôn nhu như vậy, căn bản sẽ không làm chuyện tổn thương tới đối phương.
“Lời ta vừa nói, ngươi cứ coi như chưa nghe thấy gì đi.” Bộ dáng chân thành khi thiếu niên ( sao lại là thiếu niên, 24 tuổi rồi mà @@’) ôm Trầm Di khiến cho người ta có ấn tượng vô cùng sâu sắc. Vì thế nên bác sỹ cũng nhịn không được mà nói thêm vài lời.
Thiếu niên mỗi ngày đều khập khiễng đến đưa cơm. Thật sự làm cho người ta rất đau lòng.
“Buổi chiều ngươi có thể xuất viện. Chắc bác sỹ hôm qua cũng đã nói cho ngươi biết đi?”
“Ta…ta biết rồi.”
Khi về tới phòng bệnh thì Thiên Hạo đã thu thập xong đồ đạc.
Lúc về đến khu cung cư, thang máy mở ra, một nam sinh có dang người thập phần tương tự với Thiên Hạo đứng ở trong thang máy.
Trầm Di không khỏi sửng sốt một chút.
“Trầm tiên sinh?” Nam sinh kia chần chờ hỏi.
“Ân, đúng, ngươi là?”
“Ta là bằng hữu của Thiên Hạo.”
Thiên Hạo lấy chìa khóa ra, mở cửa.
Đi vào phòng, gian phòng vẫn sạch sẽ như trước, mảnh vỡ của chai rượu cùng với vết máu, cũng đã biến mất không thấy.
Làm cho Trầm Di cảm thấy, bản thân giống như vừa nằm mơ vậy.
Bình rượu? Chẳng lẽ Thiên Hạo bị thương chính là vì thế?
Không khỏi cười khổ, hắn thiếu nợ Thiên Hạo, thật sự rất nhiều.
“Ngươi đói bụng?” Thiên Hạo nhìn đồng hồ, đã tới giữa trưa.
Thấy Trầm Di không nói gì, Thiên Hạo liền khập khiễng đi đến phòng bếp.
Chỉ chốc lát, mùi thơm nhẹ nhàng bay ra, hương vị của gia đình.
Chỉ thấy Thiên Hạo đem một cái nồi đặt lên trên mâm, sau đó bê ra mặt bàn.
“Tất cả rau dưa đều nát hết rồi, nếu chỉ ăn thịt thì sẽ không tốt cho dạ dày, cho nên ta liền làm súp.”
Nụ cười ôn nhu, khiến cho Trầm Di có cảm giác thời gian đang đảo ngược lại.
Mở nắp ra, trong đó có nấm, miến và thịt. Hơi nóng bốc lên ngùn ngụt.
Thiên Hạo cầm một bát còn, bên trong có đựng gia vị.
Trầm Di đổ ra một chút gia vị, gắp miến, chấm gia vị, sau đó cắn một miếng.
“Ngon không?” Lục Thiên Hạo cười hỏi Trầm Di.
“Ân, ngon lắm.” Không biết vì sao, Thiên Hạo nhìn bộ dáng ăn uống của hắn, giống như rất hạnh phúc.
Ăn cơm xong, Thiên Hạo hỏi Trầm Di.
“Như thế này được không, từ giờ trở đi để cho ta ở lại đây cùng ngươi đi?”
“Cái này…”
“Ta ngủ sô pha là được rồi, ta sợ ngươi lại làm ra chuyện ngốc giống như lần trước. Được không?”
Trầm Di nhìn bộ dáng chân thành của Thiên Hạo, không khỏi thở dài một hơi.
“Ngươi không cần đối tốt với ta như vậy..thật sự, không đáng.”
Cho dù đã tiếp nhận sự tồn tại của Lục Thiên Hạo, Trầm Di cũng không còn khí lực mà yêu thương hắn.
Bởi vì chính mình đã quá mệt mỏi rồi.
“Cho ta ở lại đây, được không? Hàng ngày ta sẽ nấu cơm cho ngươi.”
“Vậy người nhà ngươi đâu?” Nhìn ánh mắt chân thành của Thiên Hạo, trong lòng Trầm Di có chút dao đông
“Ta, ta là tới làm công, cho nên chỉ ở một mình thôi.” Không biết vì sao, mặt của Thiên Hạo đỏ ửng.
Bởi vì nhìn Thiên Hạo áy náy, Trầm Di đồng ý cho Thiên Hao ở lại đây cùng hắn.
“Ta còn có một phòng ngủ không dùng đến, ngươi ở trong đó vậy.”
Sau đó Thiên Hạo mang đồ đạc chuyển thời, sau khi dọn dẹp xong xuôi thì trời cũng đã tối.
Trầm Di giúp Thiên Hạo dọn dẹp xong, đứng dậy đi ra phòng ngủ.
“Ngươi thật sự, không thể đồng ý đề nghị của ta?” Trầm Di biết rõ Thiên Hạo đang nói đến chuyện nửa năm sau cùng hắn kết giao
Thiên hạo nói tuy rằng tàn nhẫn, nhưng rất có thể là sự thật. Chỉ cảm thấy tâm loạn như ma.
?
?
“Để cho ta lo lắng.”
|
39: Thông báo
Từ ngày đó trở đi, Thiên Hạo không còn nhắc lại chuyện ước hẹn nửa năm nữa.
Trầm Di vì muốn chờ Sở Trung Thiên, lại đến công ty.
Chỉ có điều vốn làm ở vị trí dự toán tài liệu nay triệt để biến thành tạp vụ.
Mọi người không có việc gì thì đưa tài liệu cho hắn đi chuyển, ngược lại thì bàn pha trà, bàn công tác cuối cùng đều bị chuyển vào trong góc nhỏ.
Tiền lương bị giảm đi, nhưng cũng rất nhàn hạ.
Công việc này cũng rất hay nha, lúc không có việc có thể ngồi chơi mấy cái trò chơi linh tinh. Cười cười tự giễu, không khỏi nhìn về phía cửa.
Luôn hy vọng nam nhân mà mình yêu thương, sẽ có một ngày bước đến, hướng về phía hắn.
“Ngươi nhìn ngươi xem, thật là đủ thảm.”
Sau đó chính mình có lẽ sẽ ôm đối phương thật chặt.
Một ngày,
Hai ngày,
Ba ngày,
Một tháng,
Hai tháng,
Ba tháng.
Thời gian qua đi, hy vọng trong người giảm dần.
Mỗi một ngày mệt mỏi về đến nhà đều là trống trơn.
Không biết vì sao, Thiên Hạo luôn tăng ca đến tận khuya, so với mình còn về muộn hơn, trong lòng không khỏi nghi hoặc.
Chỉ là nhân viên thang máy bình thường, lại cố gắng đến vậy?
Cho đến 10h tối, Thiên Hạo mới trở lại, tiếp đó là bữa ăn khuya vô cùng phong phú.
Trầm Di hiện tại đã hình thành thói quen mỗi ngày đều có bữa ăn khuya.
Ai, hy vọng mình sẽ không biến thành một con heo siêu mập.
Đối diện bàn ăn đã không còn trống vắng nữa, mà giờ đã có một người ôn nhu ngồi ở đó.
“Ngươi ngày nào cũng làm đến muộn như vậy, không mệt mỏi sao?” Mỗi lần hỏi đối phương vì sao lại trở thành nhân viên thang máy, Thiên Hạo luôn che che đậy đậy. ( Ta nghĩ, phải chăng Thiên Hạo vì trúng tiếng sét ái tình vs ai đó nên cố tình xin vào làm tại khu chung cư của người đó để dễ bề cưa cẩm:p)
Thiên Hạo tuyệt đối không thể là vì kiếm tiền, nếu không hắn chắc chắn có thể tìm được công việc tốt hơn.
“Có thể xử lý được.” Thiên Hạo vừa ăn cơm, vừa cười. Mỗi ngày đều rất vui vẻ.
“Ngươi có lý tưởng gì không, ta có thể giúp ngươi.” Chi ra một ít tiền để mở một tiệm cơm chắc chắn không là vấn đề gì.
“Lý tưởng của ta?” Thiên Hạo nhìn khuôn mặt Trầm Di đã dần có chút huyết sắc không khỏi nở nụ cười.
“Lý tưởng của ta, là nuôi ngươi trở nên mập mạp.” Thiên Hạo mỉm cười nhìn Trầm Di đang cúi đầu.
“Đề nghị của ta, vẫn không thể tiếp nhận sao?”
Ba tháng này, sự ôn nhu chăm sóc của Thiên Hạo đã làm nội tâm Trầm Di dao động.
Nam nhân tựa như ánh mặt trời, luôn luôn làm cho người ta sinh ra cảm giác muốn ỷ lại.
Dạ dày của Trầm Di đã bị Thiên Hạo triệt để dạy hư.
Muốn bắt được trái tim của một nam nhân, trước hết phải bắt được dạ dày của nam nhân đó. (Đấy, các anh chị em học đi)
Trong lúc bất tri bất giác, liền sa vào trong sự ôn nhu của đối phương.
Nhưng mà vẫn có cảm giác, có một số việc, nhất định phải nói rõ với Thiên Hạo.
“Trước kia ta đã từng có một tình nhân.”
“Ta biết.”
“Trái tim của ta cũng đã trao cho hắn.” Trầm Di nhìn Thiên Hạo, sự ôn nhu của Thiên Hạo làm cho hắn cảm thấy vô cùng áy náy.
Có lẽ không chỉ là áy này, mà đi kèm theo còn có điều gì đó, nhưng mà hắn cũng không phân rõ được.
“Ta biết, ta còn biết rõ, ta vĩnh viễn cũng không có khả năng thay thế hắn.”
“Vậy ngươi vì sao còn…” Không rõ, thật sự không rõ. Thiên Hạo tại sao còn phải làm nhiều việc vì hắn như vậy.
“Ta muốn được ở bên cạnh ngươi, làm cho ngươi hạnh phúc.”
Trầm Di chỉ cảm thấy, lòng mình đã bị hòa tan một chút.
“Ngươi quá ngu ngốc…”
“Sau ba tháng nữa, nếu như hắn còn chưa trở lại, ngươi có thể tiếp nhận ta không?” Thiên Hạo có chút nóng lòng. Suốt ba tháng nay hắn không nhận được một chút ám chỉ nào.
Mọi người ai cũng có chút ích kỷ, mong rằng nỗ lực của mình rồi sẽ được hồi đáp.
Đặc biệt đối với tình yêu, chỉ hy vọng đối phương sẽ đáp lại những nỗ lực của chính mình, trải nghiệm cảm giác hạnh phúc khi yêu và được yêu.
“Nếu như, hắn thật sự không trở lại, ta cũng nên buông tay vậy.” Vì sao, chỉ là hai tuần lễ. Sở Trung Thiên lại có thể khắc sâu vào lòng mình đến vậy.
Trầm Di không khỏi cầm cổ tay trái lên, vết sẹo giống như con rết.
Yêu cũng có yêu, khóc cũng đã khóc, đau khổ cũng đã đau khổ rồi.
Chính mình, cũng nên buông tay thôi.
Thời gian từng chút trôi qua, hy vọng trong lòng Trầm Di, mong một ngày nào đó Sở Trung Thiên sẽ trở về, càng ngày càng thấp.
“Ta sẽ chờ ngươi.” Thiên Hạo đi tới sau lưng Trầm Di, cúi người xuống, chậm rãi ôm lấy Trầm Di.
Thân thể Trầm Di không khỏi run lên.
Tâm của mình lại bị Thiên Hạo công phá thêm một chút.
Nhưng mà Trầm Di đã rút ra được kinh nghiệm.
Hắn sẽ không lại dâng hiến toàn bộ cho đối phương.
Tháng thứ ba,
Tháng thứ tư,
Tháng thứ năm.
Trầm Di đối với sự trở về của Sở Trung Thiên đã không còn ôm chút tia hy vọng nào.
Trầm Di nỗ lực đem Sở Trung Thiên phong ấn thật sâu trong lòng mình, nỗ lực chú ý đến Thiên Hạo.
Vết thương do Sở Trung Thiên gây ra, không hề xử lý, cứ thế miễn cưỡng khâu lại.
Rồi sau đó, miệng vết thương sẽ chậm rãi tệ hơn.
Nếu như miệng vết thương không được xử lý, vết thương sẽ vĩnh viễn, vĩnh viễn tồn tại sâu trong nội tâm của Trầm Di.
Ngày 31 tháng thứ 5, 11 giờ đêm. Thiên Hạo lôi Trầm Di từ trong phòng ra.
Nhìn bộ dáng sốt ruột của Thiên Hạo, Trầm Di không khỏi nở nụ cười.
Cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng đem Thiên Hạo trở thành người thay thế cho Sở Trung Thiên.
Có thể nói như vậy, hắn thật sự yêu mến Thiên Hạo.
Hơn nữa không chừng còn sớm hơn so với yêu mến Sở Trung Thiên.
Không khỏi bị sự săn sóc cùng với ôn nhu của Thiên Hạo hấp dẫn.
Chẳng lẽ Thiên Hạo làm đến thế này, vẫn còn chưa đủ sao?
Mỗi ngày nấu cơm cho hắn, dần dần, trong nhà cũng có chút hương vị ôn hòa.
Mỗi ngày cùng hắn trò chuyện, dần dần, làm hắn rời xa cô đơn.
Những việc làm này của Thiên Hạo, thật sự, thật sâu đánh vào lòng Trầm Di.
Đã nửa năm, có nên tiếp tục chờ đợi Sở Trung Thiên mà bỏ mặc Thiên Hạo?
Nhưng cũng đã nửa năm, khả năng Sở Trung Thiên trở về liệu có nhiều hơn không?
Lúc trước không nói một tiếng nào cứ vậy bỏ hắn mà đi, tới bây giờ dường như chưa từng xuất hiện lại, giống như biến mất ngay trước mắt mình.
Còn muốn chờ? Chờ một người mà nói không chừng…sẽ không bao giờ quay trở về.
Hay là tiếp nhận tình yêu của Thiên Hạo.
Hắn đã không còn trẻ nữa, còn bao năm để mà phung phí?
Hắn chỉ là một người bình thường, muốn có một cuộc sống bình thường.
“Ta, tiếp nhận ngươi…” Trầm Di ôn nhu nhìn khuôn mặt của Thiên Hạo, chậm rãi nói ra.
“Ân…” Nam sinh trước mặt luôn ôn nhu mà lo lắng cho người khác này, đã tiến sâu vào lòng hắn.
Thiên Hạo đi tới trước mặt Trầm Di, dùng sức mà ôm lấy Trầm Di.
“Thùng thùng…thùng thùng…” Nhiệt độ cơ thể ôn hòa của đối phương truyền cho người ta cảm giác an tâm mà bất giác tim đập mạnh.
“Ta thích ngươi…” Thiên Hạo ôm Trầm Di, nhẹ nhàng nói.
“Ta cũng không biết, tại sao lại yêu mến ngươi như vậy. Ta hiện tại, giống như một tên ngốc vậy.”
“Chỉ cần ngươi cười, ta sẽ thấy cao hứng. Nếu như ngươi khóc, lòng của ta thật đau giống như bị người ta móc ra vậy.”
Thiên Hạo buông Trầm Di ra. Nhẹ nhàng vuốt ve gò má Trầm Di.
“Giống như, ta đã biến thành ngươi. Cùng ngươi dùng chung một thân thể, một trái tim.”
Sau khi nói xong, Thiên Hạo lại ôm chặt lấy Trầm Di.
Rất chặt rất chặt, giống như muốn đem Trầm Di tiến sâu vào trong cơ thể mình vậy.
Qua thật lâu, Thiên Hạo chậm rãi buông Trầm Di ra.
“Đã…đã muộn, đi ngủ a…” Sau đó Thiên Hạo buông Trầm Di ra. Đi trở về phòng ngủ của mình.
Cái này …đây là có chuyện gì? Trầm Di không khỏi ngây ngẩn cả người.
Một thông báo hoàn toàn khác so với bình thường, người bình thường sẽ không trở về phòng đi ngủ ngay vào lúc này.
Thật sự là không biết nắm lấy cơ hội, nghĩ đến Thiên Hạo trẻ trung, Trầm Di không khỏi nở nụ cười.
Thiên Hạo trước kia hình như chưa có bạn gái.
Có khi cũng chưa từng hôn môi a.
Không khỏi cười khổ.
Xem ra con đường tiếp theo của hắn và Thiên Hạo có khả năng sẽ dài dằng dặc a.
Cứ như vậy một ngày lại một ngày, bình thường mà hạnh phúc trôi qua.
Sau một tháng, ngay cả Thiên Hạo cũng cảm thấy không được bình thường.
Cuối tuần này, Thiên Hạo xin nghỉ, muốn cùng Trầm Di trải qua ngày nghỉ này.
Trầm Di ăn bánh mỳ do Thiên Hạo nướng cùng với trứng luộc. Bánh mỳ giòn tan, mà trứng luộc lại càng ngon, ăn mà cảm giác như muốn nuốt luôn cả đầu lưỡi vào.
Thiên Hạo làm món gì cũng đều ngon cả, dù là đồ ăn Trung Quốc hay là món Tây.
Bản thân, thật sự là nhặt được báu vật.
Ăn cơm xong, Trầm Di ngồi trên giường xem TV.
Thiên Hạo đứng ở một bên, nhìn Trầm Di, không biết đang suy nghĩ gì.
“Trầm Di…”
“Ân?” TRầm Di nghiêng đầu, nhìn Thiên Hạo.
“Chúng ta là người yêu a?”
“Ân.”
“Ta có thể hôn ngươi không?” Trầm Di nghe được câu này, không khỏi ngây ngẩn cả người.
Việc đối phương đối với chuyện tình ái hoàn toàn là một trang giấy trắng, thật đúng là làm cho người ta đau đầu a.
Trầm Di buông điều khiển từ xa, ngẩng đầu lên, chậm rãi nhắm mắt lại.
Chỉ cảm thấy đôi môi ấm áp của đối phương, dán lên môi mình, môi cùng môi ngây ngô đụng chạm, Trầm Di thậm chí còn có thể cảm giác được dáng vẻ khẩn trương của Thiên Hạo.
Chậm rãi, cảm giác môi của đối phương ly khai, Trầm Di mở mắt.
“Cái này, không phải là nụ hôn đầu của ngươi a?” Đối phương ngây ngô không hề có kỹ xảo, làm cho Trầm Di không khỏi hoài nghi Thiên Hạo chưa từng hôn.
Bất quá, hiện tại ở cái thời đại này, 22 tuổi mà còn chưa từng hôn, thật sự có thể xếp vào hàng ngũ động vật quý hiếm cần được bảo vệ của quốc gia.
“Đã từng.” Trầm Di nghe được câu này, không khỏi nhẹ nhàng thở ra.
“Chính là lần trước cùng ngươi, cái lần ở bệnh viện ấy.” Thiên Hạo không khỏi cười khổ. Lần kia sau khi hôn, Trầm Di một cước đá lên bụng Thiên Hạo, thiếu chút nữa làm Thiên Hạo gãy thắt lưng.
Không khỏi có chút áy náy, ký ức về nụ hôn đầu tiên của Thiên Hạo thật sự là quá tệ. Trầm Di muốn tạo cho Thiên Hạo một ký ức tốt đẹp
Đem điều khiển từ xa ném sang một bên, nhìn Thiên Hạo.
Thiên Hạo đã đem áo khoác bên ngoài của lễ phục cởi bỏ, tuy nhiên vẫn còn mặc áo sơ mi bên trong cùng với nơ con bướm màu lam.
Hơn nữa bề ngoài ôn nhu mà tuấn dật, ưu nhã tựa như một vương tử.
Loại nam nhân này lại chưa từng hôn môi cùng người khác, chẳng lẽ đang nói giỡn?
Trầm Di vươn tay kéo lại nơ con bướm trên cổ Thiên Hạo, Thiên Hạo không khỏi cúi đầu xuống.
Chậm rãi phủ môi mình lên, nhưng đối phương không có hé miệng ra.
Không khỏi thở dài, Trầm Di lè lưỡi, liếm láp môi Thiên Hạo, ý bảo muốn chui vào.
Thiên Hạo hiểu ý Trầm Di, há miệng ra, đầu lưỡi linh xảo của Trầm Di chui vào trong miệng đối phương.
Ôn nhu chống đỡ, liếm láp khoang miệng đối phương, cảm nhận được tim đối phương đang gõ trống trong ngực.
Một lát sau, Thiên Hạo chậm rãi đáp lại, đem lưỡi mình duỗi vào trong khoang miệng Trầm Di.
Hai người ôm đối phương thật chặt.
Hai mắt Trầm Di không khỏi bị che bởi một tầng sương mù.
Trầm Di chậm rãi buồn bực, bởi vì hắn đang từ từ rơi xuống hạ phong.
Chỉ cảm thấy không khí bị đối phương chậm rãi hút đi, toàn thân không khỏi mềm nhũn tựa vào Thiên Hạo.
Hôn xong, Trầm Di chỉ có thể tựa lên trên người Thiên Hạo.
Thiên Hạo, thật sự là lần đầu tiên hôn môi??
Hai người dán chặt lấy nhau, Trầm Di cảm giác được đối phương có phản ứng.
Đương nhiên, mình cũng có.
Đợi nửa ngày, cũng không thấy đối phương có động tĩnh gì.
Trầm Di hư mềm đứng lên, nghi hoặc nhìn Thiên Hạo.
Chỉ thấy mặt Thiên Hạo đỏ hồng, biểu tình có chút kỳ quái.
Nếu quả thật muốn định nghĩa cho biểu tình đó.
Thì định nghĩa chính xác nhất có thể dùng là biểu tình hoàn toàn không biết tiếp theo phải làm như thế nào.
“Ta…ngươi…ngươi nhất định là mệt mỏi a.” Thiên Hạo đỏ mặt hỏi Trầm Di.
Trầm Di không trả lời.
“Mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi a.” Nói xong câu đó, Thiên Hạo đỏ mặt, chạy về phòng ngủ.
Trầm Di chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, cá tính của Thiên Hạo, so với hắn có vẻ còn rụt rè hơn.
Dục vọng của mình, nên xử lý như thế nào.
Còn Thiên Hạo, hắn sẽ giải quyết dục vọng của hắn như thế nào.
Đã thừa nhận đối phương là người yêu của mình, thì tất yếu nên nói cho đối phương biết người yêu có thể làm hết thảy a.
Ngày mai là sinh nhật của hắn rồi.
Không biết Thiên Hạo sẽ tặng hắn món quà sinh nhật gì đây.
|