Khán Thượng Tha
|
|
45: Thật thật giả giả
Đây là đang nằm mơ a?
Trầm Di không biết phải hình dung tâm tình của mình lúc này như thế nào, tất cả tình cảm đang đan xe vào nhau.
Trong đó nhiều hơn cả chính là cảm giác sợ hãi, sợ rằng cuộc sống yên tĩnh của mình sẽ bị phá vỡ.
“Trầm Di?’ Sở Trung Thiên ngẩng đầu lên, không khỏi ngây ngẩn cả người.
Bữa tiệc ngày hôm qua, hắn chỉ mời người trong phòng Trầm Di.
Lại phát hiên, Trầm Di không tham gia.
Tìm một nữ nhân hỏi thăm mới biết được, nhân viên trong công ty trước kia gần như đã thay đổi hết.
Vốn nghĩ chờ xử lý xong chuyện của 4D Generation, phải đến căn hộ của Trầm Di để tìm xem, không ngờ rằng, Trầm Di lại tự mình đến đây.
Nhưng mà, vì sao biểu tình của đối phương lại là hoảng sợ?
“Ngươi…” Thời gian qua sống có tốt không? Đưa tay nắm chặt lấy bàn tay đang phát run của đối phương.
“Không…đừng đụng vào ta!” Một phen đẩy bàn tay đối phương đang duỗi tới ra, Trầm Di há miệng thở phì phò.
Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Phải nỗ lực đè nén khủng hoảng trong nội tâm mình xuống thật sâu.
Nhìn vào khuôn mặt mà mình đã từng yêu thương.
“Ta có tình nhân rồi.” Trực tiếp tiến vào chủ đề, thầm muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Địa phương này làm cho người ta cảm thấy áp lực.
“Cho nên cũng mong ngươi có chút tôn trọng.” Trầm Di cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Sở Trung Thiên.
“A?” Sở Trung Thiên không khỏi cười cười, cẩn thận đánh giá Trầm Di. Là đang trách cứ hắn rời đi? Kỳ hạn một năm dù sao quá dài đi.
Nhưng mà khi Sở Trung Thiên nhìn thấy từ phần cổ áo sơ mi mở rộng để lộ ra dấu hôn thì không khỏi ngây ngẩn cả người.
Trầm Di hắn, thật sự có tình nhân rồi?
Cực lực đè xuống phẫn nộ trong lòng, Sở Trung Thiên hỏi Trầm Di.
“Ngươi đã xem, cái ta đưa cho ngươi chưa?”
“Rồi.” Phong bì tiền. Vừa nghĩ tới nó, trong lòng lại cảm thấy đau nhức.
Hai tuần lễ cuồng nhiệt, đổi lấy chỉ là một phong bì tiền mặt, nhưng hắn lại trả giá bằng trái tim của mình.
Khi đối phương rời đi, trái tim đau nhức giống như bị móc ra vậy. Lúc này mới giật mình nhận ra, chính mình lại yêu sâu đậm đến vậy, thậm chí quên cả yêu thương chính bản thân mình.
“Cái này, sẽ là lựa chọn của ngươi?” Sở Trung Thiên không khỏi cười khổ, hóa ra chính mình liều mạng muốn trở về. Lại lấy được sự thay lòng đổi dạ của tình nhân?
“Đúng, cho nên cầu ngươi đừng tới quấy rầy cuộc sống yên tĩnh của ta. Ta rất yêu hắn.” Trầm Di biết rõ lời hắn nói có thể có chút quá đáng.
Sở Trung Thiên làm sao có thể sẽ đến quấy rầy cái món đồ chơi mà hắn đã chơi chán.
Tuy nhiên cảm thấy có mấy lời, có lẽ nói ra sẽ cảm thấy tốt hơn.
“Ta…” Cảm thấy không thể quên được ngươi.
Chưa kịp nói ra, điện thoại đã vang lên.
“Chủ tịch, hội nghị đã bắt đầu rồi.” Thanh âm ưu nhã của thư ký từ trong điện thoại truyền tới.
“Ta về trước đây.” Trầm Di cố gắng làm cho mình bình tĩnh. Xoay người đi ra cửa chính của văn phòng.
Nhấn nút thang máy. Đi vào.
Tựa vào thang máy, trái tim kịch liệt nhảy lên, thân thể không khỏi mềm nhũn.
“Vì sao…lại trở về, vì sao.. lại xuất hiện ở trước mặt ta.” Thanh âm run rẩy, trong đó bao hàm cảm xúc mà ngay cả Trầm Di cũng không hiểu.
Chỉ cảm thấy cuộc sống yên tĩnh của mình sẽ bị đánh vỡ.
Hy vọng tất cả chuyện này chỉ là cảm giác, đều là do tự mình đa tình.
Hội nghị vốn được chuẩn bị thập phần vẹn toàn, lại vì sự xuất hiện của Trầm Di trở thành thất loạn bát tao. Tuy nhiên kết quả cuối cùng vẫn như dự tính của Sở Trung Thiên, mặc dù trong quá trình diễn ra vẫn có một vài điểm không hoàn mỹ.
Sở Trung Thiên bực bội trở lại phòng làm việc của mình.
“Ta đã có tình nhân mới, ta rất yêu hắn.”
“Ta rất yêu hắn.”
Phẫn nộ không khỏi dâng lên trong lòng.
Hung hăng đá một cước vào cái ghế. Cùng với tiếng ma sát bén nhọn mà khó nghe, cái ghế trượt ra thật xa.
Chính mình liều mạng công tác, rốt cuộc là vì cái gì?
Kỳ hạn một năm, liều mạng cố gắng hoàn thành trong vòng nửa năm.
Lúc trở về, Trầm Di lại cho hắn biết, đối phương đã có tình nhân mới, đừng lại quấn quít lấy hắn???
Cái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Chỉ cảm thấy đầu đau đến muốn phát nổ, vì cái gì Trầm Di nhìn thứ hắn đã lưu lại, vẫn còn muốn rời bỏ hắn.
Sẽ không, có lẽ có ẩn tình chăng?
Phiền muộn bấm điện thoại.
“Này, Vũ. Ta muốn ngươi giúp ta điều tra một người.”
“Ngươi, ta thật sự không thể hiểu được ngươi, chúng ta là sát thủ, sát thủ, hiểu không?” Đối phương không khách khí rống lên với Sở Trung Thiên.
“Ân? Là Lôi?” Thanh âm bạo phát, làm cho Sở Trung Thiên nhíu mày.
“Ngươi cho chúng ta là thám tử lừng danh Conan1 hả? Chúng ta là sát thủ! A!” Chỉ nghe thấy một hồi đánh đấm, sau đó truyền tới một tiếng kêu thảm thiết của Lôi.
“Ngươi muốn điều tra cái gì?” Thanh âm có chút bình tĩnh, ý thể hiện, đầu dây bên kia đã thay đổi người.
“Người kia, kể từ 7 tháng nay, chuyện đã xảy ra, toàn bộ. Một điểm cũng đừng giấu diếm, cho dù là bất cứ chuyện gì.” Đầu ngón tay cầm điện thoại hơi dùng sức. “Tiền ta sẽ thanh toán cho ngươi sau.”
“Ha ha, ngươi cũng không phải không biết, chúng ta không thiếu tiền. Ngươi đem tư liệu chuyển cho ta người ngươi muốn tìm. Ba ngày sau, ta cho ngươi tin tức.”
“Thực xin lỗi, ta không thể giúp ngươi.” Biết rõ đối phương không thiếu tiền, nhưng mà lại không thể giúp đối phương tìm ra hung thủ, Sở Trung Thiên cảm giác có lỗi với bọn họ.
“Có cái gì mà phải xin lỗi, ngươi cũng đừng chuyển tiền tới, nếu để cho người ta điều tra ra sẽ rất phiền toái. Dù sao nhiệm vụ này cũng đơn giản thôi.” Vũ có chút cười cười. Cúp điện thoại.
Để điện thoại xuống, không khỏi thở dài, hy vọng mọi chuyện sẽ sáng tỏ.
4D Generation bị sát nhập, có rất nhiều việc phải giải quyết, xem ra trong nhất thời cũng không thể chú ý nhiều đến Trầm Di được.
Không khỏi nhìn nhìn tay của mình, hai tay chậm rãi nắm thành nắm đấm.
Chính mình, đang từng bước tiến lại gần mục tiêu.
Thời hạn ba ngày, gian nan mà dài dằng dặc.
Tốc độ sát nhập công ty nhanh hơn so với dự kiến, ban giám đốc đã được xây dựng lại toàn bộ, trên cơ bản, trong công ty đã không còn vấn đề gì lớn.
Ngồi ở trong phòng làm việc, lo lắng điện thoại của Vũ.
Trong lúc chờ mong, rốt cuộc tiếng chuông cũng vang lên.
Lập tức cầm lấy điện thoại.
“Vũ? Kết quả thế nào?” Trong thanh âm lạnh nhạt không khỏi lộ ra một tia vội vàng xao động, cũng chỉ có Trầm Di, mới có thể làm Sở Trung Thiên mất đi lý trí.
“Kết quả…có lẽ còn tồi tệ hơn so với những gì ngươi tưởng tượng a.”
“Cái gì? Ngươi trước tiên đem tư liệu chuyển cho ta.” Mở máy tính ra, nhìn tư liệu hiển thị trên máy vi tính, Sở Trung Thiên ngây ngẩn cả người.
“Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì?” Tự sát?
Ánh sáng trên máy tính đối lập với bóng tối xen lẫn nghi hoặc trong lòng của Sở Trung Thiên.
“Ngươi rời đi được hơn nửa tháng thì hắn tự sát.”
“Nguyên nhân?” Thanh âm của Sở Trung Thiên run nhè nhẹ.
“Cái này” Vũ hơi do dự một chút.
“Nói…”
“Nam nhân đưa hắn đến bệnh viện, nói là vì y mà hắn tự sát.” ( Y là Thiên Hạo, hắn là Trầm Di nha, còn Sở Trung Thiên là gì thì ta tịt T^T)
“Đem tư liệu của nam nhân đó cho ta.” Nỗ lực đè nén sự phẫn nộ trong lòng xuống. Nhìn tư liệu vừa tiếp nhận được trên máy tính.
“Lục Thiên Hạo???” Sở Trung Thiên kinh ngạc nhìn tư liệu trên máy vi tính.
Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
“Ân, ngươi nghĩ không sai, hắn là người của Lục gia.” Thanh âm của đối phương ngừng một chút, sau đó tiếp tục nói.
“Hơn nữa y hiện tại ở cùng một chỗ với hắn, ngươi hiểu ý của ta a?” Những lời này, giống như một trái bom lớn, rơi vào trong tim Sở Trung Thiên, phịch một tiếng nổ tung.
“Tuy nhiên sự tình còn có rất nhiều nghi vấn.” Vũ nói tiếp, như Trầm Di vì sao vẫn một mực làm việc ở công ty kia, dù sao tính đến tài sản của Trầm Di, cho dù cuộc sống có xa xỉ một chút, tài sản đó cũng đủ hắn dùng đến vài đời.
“Sự tình đã rất rõ ràng.” Chết tiệt, Trầm Di lại thật sự phản bội hắn, nhào vào vòng tay của người khác, hơn nữa người nọ lại là Lục Thiên Hạo???
“Ta nên làm như thế nào?” Cho dù biết rõ kế tiếp phải làm như thế nào, nhưng vẫn lại do dự.
“Phương pháp tốt nhất là, lợi dụng Trầm Di đả kích Lục Thiên Hạo.”
“Không có khả năng, ta làm không được.” Hắn cũng biết đây là phương pháp hữu hiệu nhất cũng có lợi nhất. Nhưng mà căn bản là không thể.
“Ngươi…ngươi không lẽ là yêu hắn a?” Trong quá trình điều tra, Vũ cũng thuận tiện tra xét quan hệ giữa Sở Trung Thiên cùng Trầm Di.
Cho nên sự tình đại khái Vũ cũng có thể đoán ra tám chín phần.
Trước giờ tình nhân của Sở Trung Thiên rất nhiều.
Tuy nhiên gần đây, Sở Trung Thiên gần đây đều không đả động đến chuyện yêu đương.
Càng đáng sợ hơn chính là, sau khi Sở Trung Thiên sang Mỹ, thậm chí ngay cả một tình nhân cũng không có.
“Ngươi biết cái này đại biểu cho cái gì không…Sở Trung Thiên, ngươi có điểm yếu, hơn nữa là điểm yếu trí mạng!” Bất luận là ở đâu cũng vậy, chỉ cần ngươi để lộ ra nhược điểm. Cũng sẽ bị người ta dễ dàng đánh bại.
“ Thì sao?” Cho dù đã yêu Trầm Di, làm cho hắn có nhược điểm, thì sao?
“Sở Trung Thiên, ngươi thật sự là điên rồi.” Vì sao, rõ ràng là một người luôn quan tâm đến ích lợi cùng báo thù, lại trở nên không lý trí như vậy.
Vũ nghĩ đi nghĩ lại, không khỏi nở nụ cười, chính mình, không phải cũng như vậy?
“Ta đem tư liệu cụ thể truyền cho ngươi, ngươi từ từ xem a.”
Tất cả tư liệu truyền vào máy tính của Sở Trung Thiên, cầm con chuột trong tay không khỏi run nhè nhẹ.
Lục Thiên Hạo, hai năm rưỡi trước, đi làm nhân viên thang máy. Chẳng lẽ là bộ phim hài thứ ba? (.! là cái gì đấy?)
Nhưng mà cái này cũng không thể tính là làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật.
Nói không chừng thời gian Lục Thiên Hạo tiếp xúc với Trầm Di, so với hắn còn sớm hơn.
“Cầu ngươi đừng tới quấy rầy cuộc sống yên tĩnh của ta. Ta rất yêu hắn.” Trầm Di là nghiêm túc a.
Khi đối phương nói lời này với hắn thì rất chăm chú, thậm chí cho tới bây giờ Sở Trung Thiên cũng chưa từng thấy Trầm Di có biểu lộ nghiêm túc như vậy.
“Không có khả năng, ta tuyệt đối sẽ không, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi.”
“Ta tuyệt đối sẽ cướp ngươi về.”
Nụ cười ấm áp mà cô độc, đã thành độc dược trong lòng.
Ánh mắt lạnh nhạt như hàn băng, tràn ngập kiên định.
“Không cần biết phải dùng phương pháp gì. Ta tuyệt đối sẽ cướp ngươi về.”
——— ————-
Thám tử lừng danh Conan1: CCP phán trinh thám Kha Nam, gu gồ phán Conan, nguyên tác là 侦探柯南
|
46: Nguy cơ ở bãi đỗ xe [ thượng ]
Mấy ngày nay đều bình an vô sự, cho nên Trầm Di cũng từ trạng thái khẩn trương mà khôi phục lại bình thường.
Thật tốt, tất cả chuyện này đều chỉ là tự mình đa tình.
Hôm nay trong công ty phát radio, yêu cầu tất cả thanh viên trong công ty đi tới 4D Generation để họp, là bàn về các vấn đề sau khi sát nhập công ty.
Hắn, đương nhiên sẽ không đi.
Chỉ cần nhìn thấy Sở Trung Thiên, trong lòng lại không khỏi cảm thấy bối rối.
Hắn chỉ cần Thiên Hạo, như vậy là đủ rồi, chuyện trước kia, đều coi như là quá khứ a.
Đi đi lại lại một lần nữa, biết rõ mọi người trong công ty đã đi hết, Trầm Di mới từ trong văn phòng đi ra.
Đi tới bãi đỗ xe, Trầm Di ý định về thẳng nhà.
Bãi đỗ xe trống trải, đã không còn mấy chiếc xe đỗ lại.
Quá yên lặng, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng bước chân của mình.
Không hiểu sao lại thấy bối rối, gần như là khẽ chạy, Trầm Di chạy tới trước cửa xe. Từ trong túi tiền lấy ra chùm chìa khóa.
“Ngươi là muốn chạy? Trầm Di.” Thanh âm lạnh lùng quen thuộc, làm cho tay Trầm Di run lên. Chìa khóa rơi xuống đất.
“Hơn nửa năm không gặp mặt, chẳng lẽ không chào hỏi nhau được sao?” Sở Trung Thiên từng bước một đi đến chỗ Trầm Di.
Bãi đỗ xe trống trải, ngoại trừ hai người bọn họ ra thì không còn ai khác.
Sở Trung Thiên đi tới. Giày da phát ra tiếng bước chân, làm cho Trầm Di không khỏi dựng tóc gáy.
Nhìn Sở Trung Thiên từng bước một tới gần.
Trầm Di không khỏi từng bước một lùi về phía sau.
Cho đến khi không thể lùi lại được nữa.
Trầm Di không khỏi quay đầu lại nhìn, bản thân bị một chiếc xe có rèm che chặn lại.
Sở Trung Thiên vươn tay, vây Trầm Di ở giữa hắn và chiếc xe.
Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, mùi hương nhàn nhạt trên người Sở Tung Thiên tràn ngập trong đầu.
“Đừng, đừng bước tới.” Thân thể thỉnh thoảng khẽ đụng chạm, bức Trầm Di chỉ có thể ngồi vào phía trước xe có rèm che.
“Ta, ta đã có tình nhân rồi.” Trầm Di chỉ có thể lấy tay đẩy đẩy ngực Sở Trung Thiên, đề phòng hắn tiếp tục tới gần.
Sở Trung Thiên sau khi nghe thấy, không khỏi nhếch khóe miệng.
“Ngươi thích tình nhân của ngươi ở điểm nào nhất?” Sở Trung Thiên một tay kéo tay Trầm Di, một tay vịn eo Trầm Di. Dùng một chút lực, đem Trầm Di từ chiếc xe kéo ra.
“A…” Chỉ có thể nhìn thấy chính mình rơi vào ngực đối phương. Bị Sở Trung Thiên chăm chú vuốt ve.
“Là hắn có nhiều tiền hơn ta?”
“Hay là phía dưới của hắn lớn hơn ta?”
“Nếu không nữa thì là kỹ thuật của hắn tốt hơn ta?” Khẽ mỉm cười, Sở Trung Thiên hỏi Trầm Di.
“Ngươi…ngươi vô liêm sỉ!” Trầm Di giận đến toàn thân đều phát run, Thiên Hạo đối tốt với hắn, chỉ có điểm này, như vậy là đủ rồi.
“Rất tốt, ta vô liêm sỉ?” Sở Trung Thiên một phen đẩy Trầm Di tựa vào xe, một tay giữ chặt hai tay Trầm Di.
“Ta sẽ cho ngươi thấy triệt để, cái gì gọi là vô liêm sỉ.” Tay kia cởi áo sơ mi ngắn tay của Trầm Di ra.
“Ngươi, ngươi buông ra, ngươi đây là phạm pháp.” Biết rõ đối phương muốn gì, toàn thân Trầm Di đều sợ đến phát run.
Sợ rằng cuộc sống yên tĩnh của bản thân, sẽ không thể tiếp tục.
“Phạm pháp? Là tội cưỡng gian?” Nhìn da thịt bóng loáng của Trầm Di từng chút từng chút lộ ra. Sở Trung Thiên chỉ cảm thấy dưới bụng một hồi khô nóng.
“Ngươi chẳng lẽ không biết, pháp luật cũng không có nói nam nhân cưỡng gian nam nhân là phạm pháp?” Ngón tay thon dài xoa lấy ***g ngực Trầm Di. Chậm rãi vuốt ve.
Ánh mắt Sở Trung Thiên không khỏi tối sầm lại, ngón tay vuốt ve ấn ký màu đỏ nhạt trên ngực Trầm Di.
Cúi người xuống, gặm cắn.
“Cái…a…ngô…” Giật mình khiến miệng tràn ra tiếng rên rỉ, lập tức gắt gao cắn chặt môi dưới.
“Dấu vết thật sự là chướng mắt.” Ngón tay Sở Trung Thiên lại vuốt ve lên một dấu hôn khác.
“Không, đừng…” Biết đối phương sẽ còn cắn lên dấu hôn, Trầm Di liều mạng giãy dụa.
Vì sao, tại sao phải như vậy, cảm giác sợ hãi thật sâu lan tràn khắp toàn thân, chỉ cảm thấy Sở Trung Thiên, đã không còn giống với lúc trước nữa.
“Chết tiệt.” Sở Trung Thiên thô bạo bắt lấy chân Trầm Di, đầu gối dùng sức đứng vững. Tiếp tục cởi áo sơmi của Trầm Di ra.
“Ngô …” Cố gắng cắn chặt môi dưới, nhưng không thể nào không phát ra thanh âm.
Đối phương giống như dã thú, gặm cắn trên người.
Sở Trung Thiên thỏa mãn nhìn trên người Trầm Di, một lần nữa hôn lên dấu vết của hắn.
“Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?” Toàn thân run rẩy không thể ngừng nổi. Trầm Di không rõ, không rõ tại sao Sở Trung Thiên lại phải làm loại sự tình này, khúc mắc giữa bọn họ nửa năm trước không phải đã hoàn toàn gỡ bỏ sao?
“Chia tay với tiểu tình nhân hiện giờ của ngươi, đi theo ta.” Trong lời nói lạnh nhạt mang theo ý vị không cho phép người khác phản bác.
“Không thể nào! Tuyệt đối không thể!!” Biết rõ Sở Trung Thiên không có khả năng buông tha cho mình, hắn cũng không thể rời bỏ Thiên Hạo, cho nên Trầm Di liều mạng giãy dụa đứng dậy.
Nhưng mà toàn thân đều đã bị Sở Trung Thiên vây khốn, cho nên giãy dụa cũng chỉ phí công.
“Không thể nào sao?” Nụ cười trên mặt Sở Trung Thiên trong nháy mắt biến mất. Phảng phất không khí chung quanh chỉ trong nháy mắt ngưng kết lại.
Ngón tay vuốt ve trước ngực Trầm Di, chậm rãi trượt, trượt xuống.
Dừng ở mép quần jean của Trầm Di.
“Không…không, buông…buông tha cho ta đi, ta xin ngươi.”
Cảm giác sợ hãi thật sâu, làm cho toàn thân lại không ngừng run rẩy. Chỉ muốn trốn đi thật xa, nhưng không có biện pháp nào.
“Bỏ qua cho ngươi?” Sở Trung Thiên nghe đến lời này, không khỏi nở nụ cười. Cởi cúc quần Trầm Di, kéo khóa.
“Nếu bỏ qua cho ngươi, ai sẽ buông tha cho ta?” Một tay nâng eo Trầm Di lên, nhanh chóng kéo xuống.
“Ngô…” Bởi vì động tác của Sở Trung Thiên, cái mông của Trầm Di hung hăng chống lên trên nơi cực nóng của Sở Trung Thiên.
Thật giống như, cứ như vậy trực tiếp tiến vào trong cơ thể.
Cho dù cách qua vải vóc, xúc cảm của đối phương vẫn hoàn hảo truyền vào trong đầu.
“Nếu bỏ qua cho ngươi, ta nên làm cái gì bây giờ?” Sở Trung Thiên vươn tay, kéo quần lót của Trầm Di xuống. Cầm phân thân của Trầm Di lên.
“Ngô…” Trầm Di hoảng sợ trợn to hai mắt, toàn thân không khỏi cứng ngắc.
“Ta là nam nhân của hắn.”
“Ta yêu ngươi.”
“Tình yêu của chúng ta là mãi mãi.”
Từng đoạn ngắn kí ức về Sở Trung Thiên, giống như từng đoạn phim chiếu qua trong đầu.
Sau đó vỡ thành từng mảnh từng mảnh, cùng với sự vỡ nát đó, là tâm của mình.
“Buông…buông ra…” Ngay cả lời nói cũng vỡ thành từng mảnh.
“Ngô…” Đối phương kích thích đầy kỹ xảo, làm cho Trầm Di không khỏi cong người lên. Việc có thể làm cũng chỉ có cắn chặt môi dưới. Duy trì lại một chút tôn nghiêm của chính mình.
“Thoải mái?” Nhìn dục vọng trong tay mình từng chút đứng thẳng, Sở Trung Thiên hỏi Trầm Di.
Thanh âm tràn ngập ***, làm cho ban đầu vốn là trừng phạt cùng chiếm đoạt giờ có chút thay đổi.
Trở thành mập mờ mà ngọt ngào.
“Ngô…ngô…” Dùng sức cắn chặt môi dưới, bất luận là cầu xin tha thứ cùng thị uy đều đã không cách nào nói ra, chỉ sợ nếu há miệng ra, thì chỉ phát ra tiếng rên rỉ không giai điệu của bản thân.
“Thật sự là một thân thể rất thành thực, ít nhất so với miệng của ngươi thì thành thực hơn nhiều.” Ngón tay cái của Sở Trung Thiên kìm ở linh khẩu. Chậm rãi xoa nắn, chỉ chốc lát linh khẩu đã chảy ra chất lỏng trong suốt.
Cảm giác được vật cực nóng trong tay có chút nhảy lên, Sở Trung Thiên cười cười, nới lỏng cường độ kích thích xuống.
“Ngô…” Thân thể không tự giác mà cong lại, không khỏi đem cực nóng của mình hoàn hảo đẩy về phía hai tay của đối, thân thể tạo thành đường cong xinh đẹp mà căng cứng.
Giống như chiếm được đáp án thỏa mãn, Sở Trung Thiên dùng sức xoa nắn cực nóng của Trầm Di.
“A,…không…a…” Kích thích vô cùng mãnh liệt làm cho Trầm Di rốt cuộc không thể khống chế rên rỉ, nhịn không được mà kêu lên.
Đại não trống rỗng, phảng phất tất cả mọi sự vật đều không tồn tại.
Sở Trung Thiên cảm giác được cực nóng trong tay nhảy lên, ngón tay bao lên linh khẩu.
Nhìn dục vọng của đối phương phun ra. Chảy vào trong lòng bàn tay hắn.
“Thật đúng là không ít, chẳng lẽ tiểu tình nhân yêu quý của ngươi chưa đáp ứng đủ cho ngươi sao?”
|
47: Nguy cơ ở bãi đỗ xe [ trung ]
“A…ngô…Sở Trung Thiên…ngươi rốt cuộc…muốn…muốn lấy thứ gì ở ta?”
“Hay chỉ đơn giản là… muốn đùa bỡn thân thể của ta?” Trầm Di thở phì phò, hỏi Sở Trung Thiên.
Trầm Di bởi vì đạt đến cao trào, toàn thân đều trở nên đỏ ửng, dấu hôn đỏ thẫm như hoa hồng đột nhiên hiện ra ở ***g ngực.
“Ta muốn ngươi rời khỏi hắn. Đến với ta.” Sở Trung Thiên chỉ cần vừa nghĩ tới thân thể của Trầm Di đã từng bị nam nhân khác ngoài hắn tiến vào, hắn liền muốn giết chết nam nhân đó.
Huống chi nam nhân đó lại là Lục Thiên Hạo!!!
“Không thể nào.” Quay mặt đi, không nhìn tới mặt Sở Trung Thiên.
“Ngươi chỉ là muốn thân thể của ta a, chỉ bởi vì đây là thứ duy nhất ngươi vẫn chưa chán ghét sao?” Lý do để Sở Trung Thiên lại một lần nữa dây dưa với mình, chỉ có thể là cái này.
Không khỏi cười khổ, chỉ cần Sở Trung Thiên đừng có tiếp tục dây dưa, muốn làm hắn thế nào cũng được, dù là vứt bỏ hết tự tôn cũng vậy.
Trầm Di nỗ lực thả lỏng thân thể đang cứng ngắc.
“Đến đây đi, lên đi, chỉ cần tìm được thứ ngươi muốn, ngươi hãy rời đi a…ta xin ngươi.” Lông mi run nhè nhẹ, giống như một con bướm đen quạt nhẹ cánh, tản ra vẻ đẹp vỡ vụn.
Sở Trung Thiên không nói gì, nhưng lại buông lỏng cánh tay đang vây khốn Trầm Di ra.
Trầm Di cũng không tiếp tục giãy dụa.
Vươn tay, cởi bỏ quần cùng với quần lót của Trầm Di.
Xúc cảm lạnh buốt của ô tô, làm cho Trầm Di bất an rụt người lại.
Sở Trung Thiên vươn tay tới cái mông của đối phương, chậm rãi vuốt ve khe hở ở đó.
Chậm rãi, dò xét vào bên trong.
“Ngô…” Thân thể Trầm Di bởi vì khẩn trương cùng sợ hãi, thập phần căng cứng, cảm nhận được áp bách từ đầu ngón tay của đối phương. Thân thể càng khẩn trương căng cứng hơn.
Rơi vào đường cùng, Sở Trung Thiên đành phải vươn tay, tiếp tục vuốt ve phân thân của Trầm Di.
“A…không…từ bỏ…đủ rồi.” Ngược lại hy vọng Sở Trung Thiên trực tiếp tiến vào thân thể mình, đem hắn xé rách, còn tốt hơn bộ dáng giống như *** phụ lúc này.
Chỉ cần Sở Trung Thiên đừng tiếp tục dây dưa với hắn, muốn làm hắn thế nào cũng được, chỉ hy vọng hết thảy sẽ mau chóng chấm dứt.
“Ngô…ân…ngô…” Tiếng kêu *** loạn lại một lần nữa tràn ra, thân thể bởi vì khoái cảm, không khỏi thả lỏng, ngón tay của đối phương dễ dàng tiến nhập vào trong cơ thể.
“Lại vẫn chặt như vậy.” Sở Trung Thiên khẽ cắn môi, dũng đạo ấm áp chăm chú bao vây lấy ngón tay.
Dục vọng của mình đang nóng lòng muốn phát tiết.
Lập tức lại đưa thêm một ngón tay vào. Dũng đạo không được bôi trơn, hơi khô sáp.
“Ngô…” Đau…cảm giác giống như bị xé rách, sâu sắc truyền vào trong đầu Trầm Di.
Sở Trung Thiên đem hai ngón tay chậm rãi tách ra, khuếch trương nội bích đang căng cứng.
Trầm Di tinh tường cảm giác được động tác của ngón tay trong cơ thể, trong nội tâm cảm thấy chán ghét muốn chết, nhưng mà thân thể, lại chậm rãi có phản ứng.
“Ngô…” Thân thể chậm rãi thích ứng với ngón tay của đối phương, thậm chí còn có một tia tham luyến ngón tay của đối phương mang đến cảm giác thỏa mãn.
Cảm thấy dũng đạo căng cứng của đối phương chậm rãi buông lỏng, sau đó lại còn dây dưa với ngón tay của mình, Sở Trung Thiên không khỏi nở nụ cười.
“Ngô…” Trong lúc đó, ngón tay trong cơ thể lại rời đi, cảm giác có chút mất mát, làm cho Trầm Di không khỏi nắm chặt tay.
Chỉ nghe thấy Sở Trung Thiên cười nhạo một tiếng, hai chân bị người ta cưỡng chế mở ra, một nhiệt độ nóng bỏng phảng phất có thể khiến người ta tổn thương áp vào mông.
Nhiệt độ đó cũng không trực tiếp tiến vào trong cơ thể, mà chỉ thỉnh thoảng ở bên cạnh ma sát.
Cảm giác bất an không biết khi nào đối phương sẽ xâm nhập, làm cho Trầm Di không khỏi nhíu mày.
Cực nóng của Sở Trung Thiên thong thả tiến nhập vào thân thể Trầm Di.
“A…ngô…ngô…” Lấy tay bịt chặt miệng của mình, đơn giản chỉ cần kiềm chế tiếng rên rỉ tràn ra.
Phảng phất cả linh hồn cũng có thể bị đốt cháy, làm cho toàn thân đều run rẩy.
Nhanh kết thúc a!
Nhanh kết thúc a!!
Ngoại trừ điều này, Trầm Di đã không còn nghĩ đến cái gì khác.
Sở Trung Thiên cố gắng ngừng lại ý nghĩ muốn điên cuồng luật động. Chậm rãi cúi người xuống, vươn tay kéo hai tay đang che miệng của Trầm Di ra.
“A…ngô…không…” Cảm giác áp bách mãnh liệt làm cho người ta thất thần, khiến cho trên trán Trầm Di nổi lên mồ hôi lạnh.
Nhìn Sở Trung Thiên trước mắt đang tiến vào thân thể của hắn, Trầm Di không khỏi cười khổ.
Đối phương thậm chí cả cọng tóc cũng không hề lộn xộn, chính mình lại gần như *** nằm dưới thân đối phương mà *** loạn rên rỉ.
“Ngươi hiện giờ…đang nghĩ cái gì?” Sở Trung Thiên đối với việc Trầm Di phân tâm, có chút bất mãn, vì vậy hung hăng tiến nhập bộ phận còn lại vào.
“A…a…” Thân thể cảm giác giống như bị xé rách, làm cho Trầm Di không khỏi ôm lấy Sở Trung Thiên.
“Ngươi rốt cục cũng chịu chạm vào ta.” Sở Trung Thiên không muốn Trầm Di buông ra, cho nên liều mạng luật động.
“A…không…từ bỏ…ngừng…”
Mỗi một lần đánh sâu vào, đều mang theo một nỗi sợ hãi thật sâu.
Sợ chính mình cứ như vậy, bị Sở Trung Thiên xé rách.
Cảm giác sợ hãi thật sâu, làm cho Trầm Di chỉ có thể ôm chặt lấy Sở Trung Thiên, tìm lấy từng chút từng chút cảm giác an toàn.
Dù là, đối phương chính là người muốn xé rách hắn.
Dần dần, luật động của đối phương từng chút chậm lại, giống như luật động giữa tình nhân với nhau. Dẫn theo một chút cảm giác mập mờ mà ngọt ngào.
Cảm nhận đau đớn cùng cảm giác sợ hãi, chậm rãi biến thành tê ngứa, cùng một luồng sóng khoái cảm.
“Không…đừng…” dù thế nào cũng không thể, Trầm Di rất sợ cái cảm giác giống như giữa tình nhân thế này.
Như vậy sẽ khiến hắn có một loại ảo giác, nói với hắn, Sở Trung Thiên vẫn còn yêu hắn.
Như vậy lòng của mình sẽ dao động, sẽ lệch đi.
Chính mình chỉ cần có Thiên Hạo, như vậy đủ rồi.
“Ngô, không…đừng như vậy…” Lời nói ra mang theo nồng đậm ***, làm cho Trầm Di chỉ muốn kiếm một cái hố mà chui vào.
“Thoải mái…?” Sở Trung Thiên chậm rãi di động thắt lưng của mình, tìm kiếm điểm làm cho Trầm Di cảm thấy thoải mái một chút.
“A ngô…” Cực nóng xâm nhập trong cơ thể chạm phải một điểm, trong lúc đó, Khoái cảm giống như một cơn sóng thần phóng mạnh về toàn thân.
“Ngô…” Sở Trung Thiên không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, dũng đạo của Trầm Di vì khoái cảm mà đột nhiên co chặt lại, suýt chút nữa khiến Sở Trung Thiên không giữ nổi. Không khỏi ngừng mọi động tác lại, bằng không sẽ bắn ra.
“Ân…a…” Khoái cảm tựa như sóng thần đột nhiên đình chỉ, Trầm Di cảm giác tim mình như muốn vọt lên cả cổ họng.
Muốn Sở Trung Thiên tiếp tục động tác của hắn, nhưng lại không có cách nào nói ra khỏi miệng.
Trầm Di chỉ có thể ôm chặt lấy Sở Trung Thiên, toàn thân có chút phát run.
Sở Trung Thiên đưa tay ra, xoa nắn dục vọng thẳng đứng của Trầm Di.
“Ngô…” Thanh âm của Trầm Di đã trở nên khàn khàn mê người.
“Thật đúng là thân thể mẫn cảm.” Sở Trung Thiên dùng sức xoa xoa lấy vài cái, sau đó buông lỏng tay ra, phân thân Trầm Di liền áp vào bụng Sở Trung Thiên. “Ngươi xem, đều áp vào bụng của ta.”
“Ngô…” Biết Sở Trung Thiên nói rất đúng sự thật, cho nên Trầm Di không thể nói nổi một một câu phản bác nào.
Cảm thấy tay của đối phương lại bao trùm lên phân thân của mình, Trầm Di không khỏi cười khổ. Đối phương, quả nhiên chỉ đơn thuần muốn đùa bỡn hắn.
Động tác bàn tay của Sở Trung Thiên dần dần nhanh lên. Sau đó chậm rãi cử động thắt lưng. Tiếp tục luật động trong cơ thể Trầm Di.
“A, ngô…” Trầm Di chỉ có thể vô lực tiếp nhận khoái cảm mãnh liệt ập đến.
Đỉnh dục vọng của mình, lại lần nữa rơi vào tay đối phương.
Đằng sau cùng đằng trước đều cùng tăng tốc. Trầm Di chỉ cảm thấy mình muốn điên lên rồi.
“A, ngô… không…” Đến cả đầu ngón tay cũng tràn đầy khoái cảm. Ý nghĩ trở nên trống rỗng.
Sở Trung Thiên cảm giác được phân thân trong tay khẽ nhảy lên. Vì vậy vòng tay xuống gốc, chậm rãi thắt chặt lại.
“A…không, đừng…” Muốn phóng thích dục vọng, lại bị đối phương lấy tay bóp chặt. Trầm Di vươn tay, muốn kéo tay của đối phương ra.
“Rời bỏ tình nhân của ngươi đi, cho dù không đi theo ta cũng không sao, rời bỏ hắn đi.” Hắn và Lục Thiên Hạo còn có chuyện cần giải quyết, hắn không muốn để Trầm Di cũng bị cuốn vào trong đó.
“Không…không có khả năng…” Trầm Di cắn răng, từ trong miệng nói ra mấy chữ này.
“Ngươi vẫn…rất yêu hắn?” Ánh mắt Sở Trung Thiên đột nhiên trở lên lạnh lung, sau đó lại hung hăng luật động.
“Ngô…a…ngươi là kẻ điên…ngươi, ngươi không phải đã nói…sẽ thả…buông tha cho ta sao?”
Yêu cầu của hắn, Sở Trung Thiên đã đồng ý.
Vậy tại sao còn muốn đụng vào hắn, chỉ là bởi vì rất vui vẻ sao?
Chứng kiến bộ dáng tự nguyện của hắn, rất vui vẻ sao??
Cảm thấy xấu hổ cùng phẫn nộ tràn ngập khắp toàn thân. Nhưng lại chỉ có thể theo động tác của đối phương mà không ngừng rên rỉ.
Bàn tay đối phương giam cầm dục vọng của mình đã buông lỏng, lúc luật động thì bụng của Sở Trung Thiên thỉnh thoảng lại ma sát vào phân thân của mình. Vải vóc ngăn cản nhiệt độ da thịt của đối phương, nhưng lại làm tăng ma sát.
Chỉ cảm thấy dục vọng của mình muốn phun trào.
“A…ngô không…” Dục vọng nhàn nhạt bắn lên bụng của mình. Còn có một ít dính lên áo sơmi.
Bàn tay ôm lấy Sở Trung Thiên đã sớm thả lỏng. Chỉ có thể há miệng thở phì phò, tiếp tục thừa nhận sự xâm nhập của đối phương.
Nhìn mặt đối phương. Trầm Di chậm rãi há miệng.
“Ngô…rất vui vẻ…sao?…a…” Đối phương một lần lại một lần hung hăng xâm nhập làm cho Trầm Di không khỏi kêu lên.
“Ngô ” Quả nhiên, chỉ coi ta như món đồ chơi để trêu đùa?
Cảm giác bi ai cùng phẫn nộ không khỏi lan tràn khắp toàn thân.
Như vậy không phải rất tốt sao? Nói như vậy, hắn có thể an tâm mà tiếp tục sống cùng Thiên Hạo.
Rốt cuộc không cần lo lắng, Sở Trung Thiên sẽ thương tâm
“Ngừng…ngô…ngừng!!” Không muốn tiếp tục cùng đối phương làm cái chuyện hoang đường này.
Tất cả chuyện này đều quá không bình thường.
Vì sao, vì sao Trầm Di hắn lại phải thừa nhận? Rõ ràng là, rõ ràng là lỗi của Sở Trung Thiên a?
Là hắn từ bỏ mình, đi lưu vong.
Sau đó đột nhiên trở về, dùng thủ đoạn cường ngạnh, bắt mình cùng Thiên Hạo chia tay.
Nhưng mà đối phương lại không có bất luận dấu hiệu ngừng lại nào, ngược lại càng thêm xâm nhập mạnh hơn.
“Ngô…” Dùng sức cắn môi dưới, dùng cảm nhận đau đớn làm cho mình thanh tỉnh.
Bi ai cùng phẫn nộ tràn ngập toàn thân.
Tay phải nắm thành nắm đấm, hung hăng đánh lên mặt đối phương.
|
48: Nguy cơ ở bãi đỗ xe [ hạ ]
Tất cả động tác của Sở Trung Thiên toàn bộ đều dừng lại, chỉ kinh ngạc nhìn Trầm Di.
“Ngươi đây là, vì hắn?” Ánh mắt đối phương vô cùng lạnh lùng, làm cho toàn thân Trầm Di không khỏi phát run.
“–” Muốn chạy trốn. Hiện tại Sở Trung Thiên đáng sợ đến mức làm hắn muốn chạy trốn.
Sợ rằng chỉ chậm một giây, cũng sẽ bị Sở Trung Thiên xé nát.
Nuốt vào trong bụng.
Sở Trung Thiên chỉ lạnh lùng nhìn Trầm Di, không có làm bất kỳ động tác gì.
Thân thể Trầm Di chậm rãi nhích lên, muốt rút ra…cực nóng của đối phương đang xâm nhập trong cơ thể mình.
Hoàn toàn không có cách nào bận tâm đến sắc mặt lạnh đến dọa người của Sở Trung Thiên, toàn thân đều cảm thấy sợ hãi, làm cho Trầm Di thầm muốn bỏ chạy.
“Ngô…” Đột ngột đem cực nóng của đối phương rút ra hoàn toàn, từ trong khoái cảm mãnh liệt thoát ra, cảm giác thật khó chịu, làm cho toàn thân Trầm Di đều phát run.
Thật giống như đang ở trong mộng đẹp thì bị người ta tạt cho một chậu nước lạnh.
Hai chân dùng sức vùng vẫy, thầm muốn nhanh chóng thoát khỏi chỗ này.
Nhưng lại không nghĩ tới, bộ dáng của mình lúc này, còn có thể chạy đến đâu.
Sở Trung Thiên triệt để đen mặt. Hai cánh tay bắt lấy thắt lưng Trầm Di, mạnh mẽ kéo Trầm Di xuống.
“Không…” Nhìn thân thể mình lại dán lên Sở Trung Thiên, Trầm Di quơ tay lung tung. Ngăn chặn Sở Trung Thiên lại gần.
Sở Trung Thiên một phát bắt được tay Trầm Di sau đó thô lỗ đem đối phương xoay người lại.
“Ngô…” Trán đập vào nắp phía trước ô tô. Sau đó cảm giác cái mông bị người ta nâng lên.[ Phần phía trước của xe Porche có rèm che thấp hơn, cho nên phải nâng lên.]
Mặt dán lên nắp ô tô, cứ như vậy nửa quỳ, động tác này, thật giống như là động vật trong lúc mập hợp.
Không có bất luận cái gì dạo đầu cùng vuốt ve, chỉ có xé rách trừng phạt.
“A a…a…” Mạnh mẽ tiến vào giống như muốn xé rách thân thể.
“Ngô…a…” Cảm thụ đối phương điên cuồng luật động, không mang theo một chút tình ái nào, chỉ có cố gắng, chỉ có xâm nhập.
Lưỡi dao sắc bén trong cơ thể giống như cắt vỡ thân thể của mình, cũng cắt vỡ cả linh hồn của mình.
Thân thể chỉ có thể vô lực nghênh hợp với động tác của đối phương, nước mắt bi thảm rơi xuống.
Dần dần thậm chí khí lực nghênh hợp cũng không có.
Cảm thấy trừng phạt đã đủ. Sở Trung Thiên chậm lại, hai tay di chuyển trên người Trầm Di.
“Nhượng bộ lần cuối cùng. Trở thành tình nhân của ta, ngươi vẫn còn có thể qua lại cùng tình nhân của ngươi.” Chỉ cần có cơ hội tiếp cận Trầm Di, hắn sẽ còn có khả năng cướp Trầm Di về.
Đây đã là nhượng bộ lớn nhất của Sở Trung Thiên.
“Cái gì…” Chẳng lẽ muốn hắn cùng Sở Trung Thiên yêu đương vụng trộm?
“Không…a…không…không có khả năng.” Mấy chữ này, cơ hồ dùng hết toàn bộ khí lực của Trầm Di.
“Không thể nào sao?” Sở Trung Thiên chỉ cảm thấy trái tim mình mãnh liệt co rút đau đớn. Chỉ có thể dùng phương pháp tàn nhẫn nhất.
Tuyệt đối không thể để hắn đến với Thiên Hạo.
Tuyệt đối muốn cướp Trầm Di về.
“Ngươi ngẩng đầu, nhìn xem phía trước là cái gì.” Vốn không muốn cho Trầm Di thấy, chỉ là phương án dự phòng cho tình huống xấu nhất.
Lại không ngờ rằng, phải dùng phương pháp cực đoan này để bức Trầm Di nghe theo.
Chậm rãi ngẩng đầu lên. Cửa sổ xe trong suốt, bên trong cửa sổ xe này, có đặt camera. Đèn chỉ thị màu đỏ lóe lên.
Trầm Di ngây ngẩn cả người. Sở Trung Thiên nhân cơ hội đó đẩy nhanh tốc độ luật động.
Nhiều lần đụng chạm vào điểm mẫn cảm của Trầm Di.
Ngón tay đùa bỡn điểm nổi trước ngực Trầm Di. Cảm giác được chỗ đó dưới sự xoa nắn của mình, chậm rãi đứng lên.
“A a…ngô…” Gắt gao lấy tay che miệng của mình, cố gắng hết sức không phát ra tiếng rên rỉ.
Bộ dáng *** đãng của mình, đã bị chụp lại.
Chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, Trầm Di không biết phải làm sao bây giờ.
Theo bản năng vươn tay, muốn che đi camera.
Sở Trung Thiên nhìn bộ dáng của Trầm Di, còn chưa đủ, còn chưa đủ làm cho Trầm Di đến bên cạnh hắn.
Nhanh chóng kéo tay đối phương đang che camera lại, sau đó kéo nốt cả tay kia tới.
“Ngươi,…ngươi…biến…thái!!!” Vì sao, vì sao ngay cả quyền lợi lên tiếng cũng không có.
Thân thể không khỏi run rẩy. Cảm giác bi thảm tràn ngập trong lòng.
“Điều kiện của ta, còn không tiếp nhận?” Xoa nắn thân thể run rẩy của đối phương, Sở Trung Thiên nhẹ nhàng hỏi bên tai Trầm Di.
“Không…không có khả năng…tuyệt đối….không có khả năng!!”
Sở Trung Thiên chỉ đơn thuần muốn đùa bỡn hắn.
Làm sao có thể, làm sao có thể, cầu xin đối với loại người này?
“Phải không?” Sở Trung Thiên ôm lấy ngực Trầm Di, kéo lên trên, thân thể Trầm Di liền thẳng tắp, lộ ra trước camera.
“Không…….” Quay đầu đi, cực lực muốn chạy trốn, nhưng lại không có biện pháp nào để trốn. Cực nóng của Sở Trung Thiên vẫn còn đang xâm phạm trong cơ thể mình.
“Cảm giác ngồi ở xe có rèm che, bị ta xâm phạm, thế nào?” Một tay Sở trung thiên, đặt ở ngực Trầm Di, không ngừng xoa nắn, đồng thời phòng ngừa thân thể Trầm Di trượt xuống.
Tay kia đặt ở phân thân Trầm Di. Phân thân đã bắn ra nhiều lần, có chút run rẩy.
“Ngươi kẹp ta thật thoải mái.” () Nhẹ nhàng thổ lộ cảm giác của bản thân ngay bên tai Trầm Di. Hô hấp nóng rực phả vào bên tai đối phương, cảm giác thân thể của đối phương khẽ run rẩy. Kinh ngạc cảm giác được phân thân trong tay mình lại dựng đứng lên.
“Ngươi có phản ứng.” Xoa nắn phân thân đã giải phóng nhiều lần. Sở Trung Thiên nở nụ cười.
“Thật đúng là thân thể *** loạn, chỉ mới một câu, đã có phản ứng?”
“Ngô…không…” Không khỏi cảm thấy thẹn mà nhắm mắt lại, không dám nhìn Sở Trung Thiên đùa bỡn thân thể mình.
Cho dù nhắm mắt lại, cũng biết thân thể của mình biến thành bộ dáng gì.
Dâm loạn mà phóng túng.
Sở Trung Thiên đào ra nỗi sợ hãi ẩn sâu ở tầng thấp nhất trong lòng Trầm Di.
Thân thể run rẩy, cùng tiếng thở dốc, tiếng khóc lóc, tạo thành một mớ hỗn độn.
Khuất nhục ngồi chồm hỗm trên xe, mỗi một lần đối phương xâm nhập cũng làm cho Trầm Di không khỏi cong thắt lưng lên.
Nếu như không phải bởi vì trước ngực bị bàn tay đối phương giam cầm, Trầm Di lúc này cũng đã sớm ngã xuống khỏi xe.
“Thật đúng là thân thể *** loạn.” Sở Trung Thiên khẽ cắn vành tai Trầm Di.
“Lại chảy ra.” Biết rõ Trầm Di hiện tại đang nhắm mắt lại, cho nên Sở Trung Thiên nổi ý đùa dai, đem chất lỏng chảy ra vẽ loạn lên ở mặt trước.
“Ngô…không…” Chỉ muốn thoát khỏi bàn tay đối phương đang bôi trét dịch thể, Trầm Di không khỏi đem thân thể lui về phía sau.
Sở Trung Thiên căn chuẩn thời cơ, động thân một cái, lại lần nữa hung hăng xâm nhập, nhìn thoáng qua, giống như là Trầm Di chủ động hùa theo vậy.
Sau đó hung hăng luật động trong thân thể Trầm Di.
Bàn tay Sở Trung Thiên cũng không có bất luận động tác gì, chỉ hung hăng xâm phạm thân thể của đối phương.
“Cứ như thế này, cho ngươi đạt đến cao trào, được không?” Muốn cho Trầm Di chỉ là bởi vì mình xâm nhập mà đạt đến cao trào, cho nên Sở Trung Thiên đình chỉ mọi động tác ở tay.
“Không…đừng…” Trầm Di hoảng sợ trợn to hai mắt. Giãy dụa thân thể, muốn thoát ra.
“Nếu không đạt đến cao trào…không phải quá nhàm chán sao?” Buông lỏng phân thân Trầm Di ra, hai tay cố định chặt thân thể Trầm Di.
Dùng sức đụng chạm đối phương.
“A…không…không cần …” Đối phương tấn công mạnh mẽ mà đầy kỹ xảo, mang đến chính là từng đợt tê dại trong thân thể.
Hai mắt không khỏi bị sương mù bao phủ, chậm rãi đắm trong biển dục vọng.
“…đáp ứng yêu cầu của ta.” Thanh âm lạnh nhạt, lại bao hàm dục vọng nóng bỏng.
Vì sao, chỉ là muốn trừng phạt Trầm Di?
Vì sao, lo lắng của mình, lại đau đớn như vậy?
“Ngươi cũng không muốn để cho…tình nhân của ngươi…nhìn thấy bộ dạng của ngươi bị ta làm tới mức bắn ra a?” Chỉ muốn làm cho Trầm Di trở lại bên cạnh mình, giống như trước kia vậy.
Chính mình rời đi, rốt cuộc, là đúng, hay là sai?
“A…không…đừng…ta xin ngươi…a…” Vì vậy, tự tôn cùng phòng bị hoàn toàn bị đánh vỡ, còn lại, chỉ có linh hồn bởi vì bị thương mà run rẩy.
Khoái cảm từng đợt từng đợt phóng mạnh khắp toàn thân, thân thể không thể ức chế được mà run rẩy.
“A…ngô…” Trầm Di chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, tất cả khoái cảm đều tụ tập xuống bụng.
“A|…không…không cần…” Cùng với tiếng kinh hô khàn khàn, chất lỏng trong suốt phun tung tóe lên chiếc xe màu xanh đậm..
Luật động sau lưng vẫn còn tiếp tục, thân thể chỉ có thể run rẩy tiếp nhận mọi động tác của đối phương.
Thể lực đã tiêu hao toàn bộ, Trầm Di hiện tại thậm chí chỉ cử động ngón tay cũng có cảm giác là quá sức.
Đèn chỉ thị của camera lóe lên, chụp lại toàn bộ một màn *** loạn mà bi thảm này.
Thân thể Trầm Di bởi vì cao trào, không ngừng co rút nhanh, Sở Trung Thiên cắn răng, toàn lực đánh sâu vào trong thân thể Trầm Di.
Phóng thích trong thân thể đối phương.
“A…” Dư vị cao trào còn chưa qua, thân thể lại đón nhận một luồng khoái cảm.
Trầm Di thậm chí không biết, mình bây giờ có còn sống hay không.
Bàn tay đang vây khốn Trầm Di, đột nhiên buông lỏng, Trầm Di lập tức ngã xuống xe, chất lỏng bắn ra liền dính lên trên người.
“Yêu cầu của ta, ngươi có thể làm được?” Trong lời nói lạnh nhạt không cách nào che giấu được nhiệt độ nóng bỏng.
“Ngươi cũng có thể tới tìm tiểu tình nhân của ngươi mà cầu hắn bảo vệ, nói cho hắn biết ngươi bị người khác cường bạo, chỉ có điều…” Lời nói của Sở Trung Thiên hơi dừng lại. “Chỉ có điều nếu hắn thấy được những hình ảnh ta ghi, ngươi cho là hắn sẽ nghĩ như thế nào?”
“Không…không được…” Nếu để cho Thiên Hạo thấy được bộ dáng bây giờ của mình, Trầm Di chỉ nghĩ thôi cũng đã cảm thấy không thở nổi.
“Ta đáp ứng ngươi, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Đừng…đừng để cho Thiên Hạo nhìn thấy!!! Ta xin ngươi…” Toàn thân đều run rẩy thảm hại.
Khỏa thân ngã vào trong xe. Trên người tràn đầy dấu vết của đối phương.
Toàn thân đều đau quá, thân thể đau nhức, tâm cũng đau nhức.
“Thiệt là, đáp ứng sớm một chút có phải là không cần chịu khổ nhiều như vậy không. ”
Cá tính Trầm Di nhìn qua thì hiền hoà nhưng thực ra lại rất quật cường.
Sở Trung Thiên cũng biết rõ cá tính của Trầm Di, cho nên mới đem sự tình làm thành như vậy.
Bằng không, với cá tính của Trầm Di, tuyệt đối sẽ không tiếp nhận hắn.
Ôn nhu cởi bỏ áo sơ mi đang cột tay Trầm Di.
Đem Trầm Di xoay người lại.
Môi dưới sưng đỏ thật như muốn xuất huyết.
Sở Trung Thiên cúi người xuống, hôn nhẹ lên đôi môi sưng đỏ của đối phương.
Hắn hiểu, tất cả mọi thứ của mình, đã bị Sở Trung Thiên phá hủy toàn bộ.
…rốt cuộc, không trở lại được ().
——— —————
()Nếu như mọi người còn nhớ thì mấy câu này đã xuất hiện ở đoạn cuối chap 29.
|
49: Vết nứt
Qua hơn nửa ngày, Trầm Di mới hồi phục tinh thần.
Sở Trung Thiên nhặt quần của Trầm Di lên, đặt lên trên đùi Trầm Di, sau đó kéo Trầm Di đến, giúp hắn mặc quần.
“Ngô…” Đứng dậy, giữa hai chân truyền đến cảm giác đau đớn, làm cho Trầm Di lập tức té ngã vào trong ngực Sở Trung Thiên.
Nghĩ đến thái độ hung ác vừa rồi của đối phương, cảm giác vô cùng sợ hãi tràn khắp toàn thân.
Lập tức đẩy Sở Trung Thiên ra, Trầm Di song ngã ngồi trở lại xe.
“Đau …”
Đằng sau, giống như nứt ra rồi.
Sở Trung Thiên nhìn thân trên trần truồng của Trầm Di. Lập tức cởi bỏ áo T-shirt của mình, ném cho Trầm Di.
Hiện giờ trên người Sở Trung Thiên chỉ mặc mỗi quần tây bằng da màu đen cùng với áo gile cổ tim.
Áo gile cổ tim bó sát người làm lộ rõ những đường cong cơ thể của Sở Trung Thiên.
“Mặc vào…” Chỉ một lát nữa, hội nghị sẽ xong a, hắn cũng không muốn để cho người khác nhìn thấy bộ dạng này của Trầm Di.
Không nói bất kỳ lời nào, Trầm Di yên lặng mặc áo T-shirt có mang theo nhiệt độ cơ thể ôn hòa của Sở Trung Thiên vào.
Nhiệt độ này nói cho Trầm Di biết, Sở Trung Thiên cũng là một con người, chứ không phải là ác ma.
Thời gian nửa năm đã khiến cho Sở Trung Thiên quên đi cách yêu thương người khác.
Trên thương trường, bất luận cái gì thương cảm cùng lưu tình, cho dù là một giây, cũng sẽ đổi lấy sự diệt vong của bản thân.
Sống một thời gian dài ở trong cái loại hoàn cảnh đó đã làm cho Sở Trung Thiên quên mất nên làm thế nào để yêu thương một người.
Chỉ có thể bắt lấy nhược điểm trí mạng của đối phương mà hung hăng đả kích, mới có thể đổi lấy lợi ích lớn nhất.
Sử dụng phương châm của Braun1 đã dùng hàng trăm lần trên thương trường, khiến cho Sở Trung Thiên làm thương tổn người mà mình yêu thương nhất.
Trầm Di đi xuống, đứng qua một bên. Sở Trung Thiên nhặt lên quần áo lót của Trầm Di, lau dịch thể dính trên đệm xe, sau đó tiện tay ném quần áo sang một bên.
Thân thủ xuất ra trong xe camera, lấy ra dữ liệu, nhét vào trong túi áo.
Trầm Di kiên quyết không khỏi cười khổ, dưới lớp quần áo của mình, còn là một thân đầy dịch thể, vậy mà mình vẫn còn chưa bị chơi chán, còn chưa bị Sở Trung Thiên vứt bỏ.
Nhìn nhìn Sở Trung Thiên, Trầm Di không rõ. Vì sao, Sở Trung Thiên còn phải đến dây dưa với hắn, bằng sức quyến rũ của Sở Trung Thiên, cho dù không làm gì cả, cũng có thể kéo tới cả một đàn ong bướm a.
“Lên xe.” Sở Trung Thiên mở cửa xe bên ghế phụ, ý bảo Trầm Di ngồi vào.
Thấy Trầm Di không có động tác gì, Sở Trung Thiên thở dài.
“Ngươi cứ coi như là một ngày làm việc bình thường a. Lên xe, ta đưa ngươi về.”
“Không…không cần, ta tự về…” Sợ rằng Sở Trung Thiên sẽ tiếp tục làm chuyện gì đó, lại càng không muốn để Thiên Hạo thấy hắn cùng Sở Trung Thiên đi cùng nhau, Trầm Di bối rối cự tuyệt Sở Trung Thiên.
“Đi lên, bộ dạng ngươi như vậy muốn tự mình về kiểu gì?” Trầm Di thấy Sở Trung Thiên phát ra ánh mắt lạnh như băng, đành phải thành thành thật thật ngồi lên xe.
Hiện tại Trầm Di biết rõ, khi Sở Trung Thiên phát hỏa thì rất đáng sợ.
Thành thật ngồi yên trên ghế, Sở Trung Thiên khom người giúp Trầm Di thắt dây an toàn. Khoảng cách giữa hai người vô cùng gần.
Làm cho Trầm Di có chút phát run.
Bởi vì thể lực tiêu hao, Trầm Di bất tri bất giác ngủ thiếp đi.
Đến lúc Sở Trung Thiên đánh thức hắn thì đã ở bãi đỗ xe của khu chung cư.
Trầm Di ẩn ẩn cảm giác có chút gì đó không ổn, rồi lại cảm thấy không đúng.
Chẳng lẽ mình quá nhạy cảm đối với bãi đỗ xe?
Sở Trung Thiên xuống xe, không khỏi thở dài, cúi người xuống, giúp Trầm Di cởi dây an toàn, sau đó kéo Trầm Di lên.
Đi về phía thang máy.
Trầm Di không khỏi khẩn trương lên. Hắn không muốn gặp Thiên Hạo, đặc biệt dưới loại tình huống này.
Sở Trung Thiên cảm thấy tay của Trầm Di đột nhiên nắm chặt, không khỏi cười cười, đi về phía thang máy dự bị.
Hai người đi tới trong thang máy, Trầm Di nhấn nút thang máy, hai người đứng ở trong không gian nhỏ hẹp, nghe thanh âm thang máy phát ra.
Không biết vì sao càng ngày càng cảm giác được có chút không đúng.
Đứng ở trước cửa nhà mình, Trầm Di thấy Sở Trung Thiên đứng bên cạnh hắn.
“Ngươi, ngươi trở về đi, trong công ty còn có thiệt nhiều việc cần làm a.”
“Để cho ta đi vào.”
Đau đớn trên người nói cho hắn biết Sở Trung Thiên có bao nhiêu đáng sợ, bất đắc dĩ cầm chìa khóa mở cửa, Trầm Di để cho Sở Trung Thiên đi vào phòng.
Đi vào phòng ngủ, Trầm Di mở tủ quần áo ra, muốn thay quần áo.
“Mau cởi quần áo ra, rồi đi vào phòng tắm.”
“Ta..tự mình làm được rồi, ngươi đi ra ngoài được không?” Tính cách cường ngạnh của Sở Trung Thiên làm cho Trầm Di thật sự không biết làm thế nào cho phải.
“Ngươi thật sự sẽ rửa sạch sẽ?” Hắn không tin Trầm Di sẽ lấy sạch được những thứ trong người mình ra. “Nhanh cởi quần áo ra, bằng không ta giúp ngươi cởi.” Nói xong liền bước lại gần Trầm Di.
“Ngươi, ngươi đừng tới… ta thoát …” Cởi quần ra, sau đó đến quần lót, trên quần lót dính đầy dịch thể cùng một chút máu.
Sở Trung Thiên đẩy Trầm Di vào tường để kiểm tra.
Đột ngột bị Sở Trung Thiên đẩy vào tường.
Trầm Di hoảng sợ mở to hai mắt.
Cảm giác quen thuộc, làm cho Trầm Di rất hoảng sợ.
“Không…không…” Cảm giác được hai chân bị người ta kéo ra, nước ấm cùng ngón tay đồng thời tiến nhập vào trong cơ thể.
Trí nhớ nửa năm trước, bị lôi ra mạnh mẽ.
Sợ hãi vốn ẩn sâu trong lòng bỗng tràn ra. Nửa năm trước đây, tình cảm mãnh liệt cùng với những tổn thương mà Sở Trung Thiên gây ra, đan xen lẫn nhau.
Toàn thân không khỏi phát run.
Hắn không muốn thừa nhận hắn yêu Sở Trung Thiên, nhưng mà phần tình yêu đó vẫn một mực tồn tại trong lòng, không cách nào xóa bỏ được.
Lần này bị Sở Trung Thiên xâm phạm, làm cho Trầm Di khẳng định rằng thật sự Sở Trung Thiên chỉ là muốn đùa bỡn thân thể hắn.
Tình yêu của mình đối với Sở Trung Thiên, đã vỡ tan thành từng mảnh, rốt cuộc không có cách nào hàn gắn lại.
Không muốn để cho Thiên Hạo nhìn thấy bộ dáng mình bị chụp lại.
Không muốn thương tổn Thiên Hạo, không muốn để cho Thiên Hạo biết được quá khứ của mình.
Hắn đã mắc nợ nam sinh ôn nhu này rất nhiều, hơn nữa càng ngày càng nhiều hơn.
Chỉ có Thiên Hạo vẫn luôn ở bên hắn, cho dù công tác mệt mỏi, cũng vẫn ôn nhu mỉm cười với hắn.
Chỉ có Thiên Hạo nấu cơm cho hắn, mỗi ngày hỏi hắn trôi qua thế nào.
Sự ôn nhu của đối phương phảng phất có thể bao dung hết cả tâm hồn, cho hắn sự an ủi sâu sắc.
Không muốn để cho Thiên Hạo biết chuyện trước kia của mình.
Dù sao quá khứ, cùng với hiện tại của mình, đều quá mức *** loạn.
Ngón tay trong cơ thể lấy những thứ ở bên trong ra.
“Ngô…” Thanh âm nhỏ vụn mang theo một tia run rẩy.
Không thể tránh khỏi nhớ tới lần đầu tiên của mình, cuối cùng cũng là để cho Sở Trung Thiên ôm đến phòng tắm, Sở Trung Thiên đã nói rất yêu hắn.
“Không…đủ rồi…đủ …” Không muốn ký ức một lần nữa hiện ra. Tất cả mọi chuyện đều đã đủ rồi.
Chỉ muốn duy trì trong nội tâm thuần khiết của Thiên Hạo hình ảnh tốt đẹp của mình.
“Đủ rồi…”
“Đủ rồi…”
“Đủ rồi…”
Nếu một ngày nào đó Thiên Hạo nhìn thấy bộ dạng kia của mình, nhất định cũng sẽ khinh bỉ mình. Nhất định cũng sẽ rời bỏ mình.
Không muốn mất đi Thiên Hạo, không muốn.
Tình yêu của mình đối với Sở Trung Thiên, từ lúc ở bãi đỗ xe thì đã triệt để vỡ nát.
Toàn thân không ngừng run rẩy. Chậm rãi quỳ gối trên mặt đất.
“Này…ngươi…” Sở Trung Thiên chưa từng gặp Trầm Di như vậy, nhất thời không biết phải làm gì.
“Ngươi trở về đi, để cho ta một mình yên lặng một chút. Cầu ngươi.” Nước mắt không không chịu thua kém chảy xuống.
Sở Trung Thiên tắt vòi hoa sen, lấy khăn mặt giúp Trầm Di lau tóc.
“Ta nói ngươi đi ra ngoài…a…” Đột nhiên bị Sở Trung Thiên kéo lên.
Đối phương cúi người xuống, bế Trầm Di lên.
Đi tới phòng ngủ, Sở Trung Thiên ném Trầm Di lên giường. ( đồ vũ phu!!!!)
Từ trong túi tiền lấy ra tuýp thuốc mỡ.[ Lúc trên ô tô, Trầm Di đang ngủ, đặc biệt chạy tới tiệm thuốc mua thuốc mỡ.]
“Mở chân ra.” Trong nháy mắt, Trầm Di lại có cảm giác thời gian quay ngược trở lại.
Chẳng muốn phản kháng, cũng biết phản kháng vô dụng, Trầm Di mở ra chân, sau đó nhắm mắt lại.
Sở Trung Thiên bôi thuốc mở ra ngón tay, sau đó vẽ loạn vào bên trong thân thể Trầm Di.
Sau đó yên lặng giúp Trầm Di đắp chăn.
“Ta đi. Ngày mai đừng quên đi làm.” Miệng vết thương không phải quá nghiêm trọng, hắn sẽ không cho Trầm Di bất luận cơ hội nào để chạy trốn.
Nghe được thanh âm từ cửa vọng lại.
Trầm Di gắt gao nhắm mắt lại, không thèm nghĩ chuyện ngày mai nữa.
Vì sao, tại sao phải như vậy.
Sở Trung Thiên lợi dụng tình cảm của Thiên Hạo với hắn, đem hắn trói buộc vào trong tay. Không cách nào chạy thoát.
“Chẳng lẽ, thật sự trốn không thoát sao?”
……………………
Sở Trung Thiên đóng cửa lại.
Bộ dáng thống khổ của Trầm Di, thật sâu đâm mạnh vào trái tim Sở Trung Thiên.
Chẳng lẽ, lần này, thật sự là làm sai sao?
……………………
10h tối, Thiên Hạo đúng giờ về tới nhà.
Thiên Hạo mở cửa, chỉ thấy trong phòng đen sẫm, Trầm Di, hắn còn chưa về?
Ở trong thang máy không thấy Trầm Di, Lục Thiên Hạo đã cảm giác có gì đó bất thường.
Bật đèn, trên mặt bàn ở phòng khách giống như có tờ giấy.
Đi đến nơi, cầm tờ giấy lên nhìn: Ta có chút không thoải mái trong người, đi ngủ trước đây.
“Không thoải mái?” Không khỏi nghi hoặc, Trầm Di hắn, không phải sinh bệnh đi?
Nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ ra, ánh trăng dịu dàng chiếu lên mặt giường lớn. Người trên giường đang an ổn ngủ.
Cố hết sức không phát ra âm thanh, Lục Thiên Hạo đi tới, ánh trăng ôn nhu chiếu lên mặt Trầm Di.
Lục Thiên Hạo duỗi tay ra, sờ sờ trán Trầm Di.
Khá tốt, nhiệt độ không cao, xem ra là không có sinh bệnh.
“Ngô…” Trầm Di bởi vì Lục Thiên Hạo chạm vào, khẽ xoay người. Tiếp tục ngủ.
Chỉ cảm thấy tình cảm ấm áp dâng lên trong lòng, không khỏi nở nụ cười.
Thật không biết Trầm Di có ma lực gì, lại làm cho toàn bộ sự chú ý của hắn đều chuyển dời đến trên người của Trầm Di.
Lớn lên cũng không phải quá đẹp, tuổi cũng không nhỏ, vì sao, lại làm mình phải chú ý đến như thế?
Vươn tay, vén tóc Trầm Di lên, lộ ra cái trán trơn bóng.
Cúi người xuống, nhẹ nhàng in lên nụ hôn của mình.
——— ————-
Phương châm của Braun1: Cái tên Braun do gu gồ phán. Ta không tra được thông tin về người có tên là Braun mà có thành tựu về lĩnh vực kinh tế. Chỉ tìm thấy một bà Eva Braun là tình nhân của Hitler và Wernher Von Braun là một nhà bác học hỏa tiễn. Ngoài ra còn có tập đoàn kinh tế B.Braun (CHLB Đức). Tóm lại theo mạch truyện thì Braun là một người nào đó có thành tựu lớn về kinh tế và đã đưa ra cái phương châm làm việc kia. Còn có phải là người thật hay không thì chưa rõ.
|