Khán Thượng Tha
|
|
56: Chiếc nhẫn
Trầm Di chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng.
“Trầm Di, ai vậy?” Thiên Hạo ngồi ở trên ghế sa lon, hỏi Trầm Di.
“Là người mới đến, không ngờ lại là thủ trưởng của ta.” Trầm Di hiện tại thật muốn đuổi Sở Trung Thiên đi, nhưng mà, hắn không thể.
“A?” Thiên Hạo từ lúc nào đã đi tới. Đến cửa ra vào. “Nếu đã vậy, cùng nhau ăn cơm a?”
“Nếu vậy, ta sẽ không khách khí.” Lúc Sở Trung Thiên nói lời này thì vẫn nhìn Trầm Di. Trầm Di có chút cúi đầu.
“Trầm Di, trước tiên ngươi mời thủ trưởng của ngươi đến ghế ngồi đi.” Thiên Hạo rất tự nhiên đặt tay lên lưng Trầm Di.
Trầm Di không khỏi có chút run lên.
Lúc ăn cơm chiều, không khí ở đây có thể nói là rất quái dị.
“Đúng rồi, trước kia ta là đồng sự của Trầm Di.” Sở Trung Thiên đột nhiên nói những lời này.
Trầm Di nghe nói như thế thì không khỏi ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ, Sở Trung Thiên muốn vạch trần quan hệ của bọn họ?
“Đồng sự?” Thiên Hạo cũng ngây ngẩn cả người.
“Ân, đúng, nhưng mà về sau khi ta chuyển tới công ty khác, thì không có gặp Trầm Di nữa. Lại không nghĩ rằng, ta lại quay trở lại làm cấp trên ở công ty Trầm Di, rất lợi hại a?”
“Ân rất rất lợi hại.” Thiên Hạo nhíu mày.
Trầm Di chỉ có thể ở bên cạnh, nhìn hai người bọn họ câu có câu không trò chuyện, trong không khí, có chút mùi thuốc súng treo lơ lửng.
Sau bữa ăn, Thiên Hạo “lịch sự” tiễn Sở Trung Thiên.
Cạch một tiếng Thiên Hạo đóng cửa lại.
Trong phòng yên tĩnh làm cho lòng người hoảng sợ.
“Trầm Di……từ nay về sau cách xa hắn một chút.” Biểu tình Thiên Hạo khi nói những lời này, vô cùng chăm chú.
“Làm sao vậy?” Trầm Di không khỏi chột dạ, Thiên Hạo chẳng lẽ đã phát hiện ra.
“Ánh mắt hắn nhìn ngươi rất kỳ quái.” Ánh mắt tràn ngập dục vọng, giống như muốn lột sạch quần áo của Trầm Di xuống.
Ánh mắt lạnh thấu xương của Sở Trung Thiên làm cho Thiên Hạo không khỏi khẩn trương lên.
Hơn nữa người nọ lại là đồng sự của Trầm Di. Vừa nghĩ tới đồng sự, Thiên Hạo liền nghĩ đến lần đi công tác kia của Trầm Di.
Nhưng mà, người này có lẽ không phải là hắn, bằng không Trầm Di khó có thể cho hắn tiến vào nhà.
Muốn hỏi Trầm Di một chút, nhưng mà hắn biết Trầm Di không muốn nhắc lại chuyện ngày đó nữa, cho nên, cuối cùng vẫn không hỏi gì.
“Thiên Hạo, ngươi có phải có chút, quá nhạy cảm?” Trong lòng Trầm Di không khỏi cảm thấy bối rối.
Không muốn để cho Thiên Hạo biết.
Cũng không thể để cho Thiên Hạo biết.
Nếu như Thiên Hạo cũng rời bỏ hắn, hắn sẽ chẳng còn cái gì cả.
“Ta còn không phải sợ ngươi bị nam nhân khác cướp mất sao.” Thiên Hạo cười cười, đi tới đằng sau Trầm Di, vươn tay ôm lấy eo Trầm Di.
“Làm sao có thể?” Trầm Di chỉ cảm thấy hạnh phúc tràn ngập khắp toàn thân.“Ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi, trừ phi ngươi vứt bỏ ta trước.”
Trong lời nói có hứa hẹn với Thiên Hạo, thực sự đối với tương lai có chút bất đắc dĩ. Tương lai của hắn và Thiên Hạo sẽ như thế nào?
“Ta tuyệt đối sẽ không vứt bỏ ngươi.”
Đôi tay Thiên Hạo đang ôm lấy Trầm Di không khỏi siết chặt. Cúi đầu, đem đầu dán vào bên cổ Trầm Di.
Thân thể kề sát, làm cho Trầm Di cảm giác được Thiên Hạo có phản ứng đối với hắn, trong lòng không khỏi bối rối.
Hắn hiện tại một chút tâm tình cũng không có.
“Ta, ta hôm nay có chút không thoải mái.” Hắn thật sự không muốn làm trong tình huống này, tuyệt đối không muốn.
Nhưng mà Thiên Hạo lại không phản ứng gì, chỉ ôm chặt hơn.
“Ta…..ta hôm nay có chút không thoải mái, hai ngày nữa được không?”
Thiên Hạo chỉ có thể không muốn mà buông lỏng tay ra, nhìn Trầm Di đi về phòng ngủ.
Trầm Di ngã xuống giường, cảm giác bất an tràn đầy cả người.
Trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu, đem đầu chôn thật sâu vào trong cái gối mềm mại.
Sở Trung Thiên, hắn rốt cuộc muốn làm gì.
Chỉ cảm thấy tự do của mình càng ngày càng ít, Sở Trung Thiên giống như mới thả lưới, và hiện giờ hắn đang thắt chặt lưới của hắn lại.
Trầm Di chỉ cảm thấy toàn thân đều hít thở không thông đến khó chịu.
Bức hắn phải nói cho Thiên Hạo biết rõ chân tướng sự việc?
Nói cho Thiên Hạo biết, tình nhân của y trong khi y đang làm việc, thì hắn lại lên giường của nam nhân khác?
Không, không phải là như vậy đi?
Không khỏi sợ hãi đến toàn thân phát run.
Vì sao, vì sao hắn không thể buông tha cho mình.
Khó chịu không cách nào chìm vào giấc ngủ, lúc rời giường ngày hôm sau, hai mắt hiện rõ quầng thâm.
Thật sự không bao giờ … muốn đến công ty nữa.
Thật sự không bao giờ … muốn gặp Sở Trung Thiên nữa.
Nhưng mà Trầm Di lại không cách nào làm được.
Đi tới công ty, lại phát hiện có chuyện gì đó. Còn chưa kịp đặt mông lên ghế, lão bản đã tới tìm hắn.
“Trầm Di, ngươi có biết nhà của chủ tịch ở đâu không?” Lão bản không kịp thở hỏi Trầm Di.
“Ta biết một chỗ” Hơn nữa còn đối diện nhà hắn.
“Cám ơn trời đất, rốt cục có một người biết đến.” Lão bản đột nhiên lôi kéo Trầm Di kiên quyết, đem Trầm Di kéo dài tới văn phòng chủ tịch ở lầu ba.
Chỉ thấy trong văn phòng chủ tịch, đã có rất nhiều người ngồi, nhưng mà Sở Trung Thiên lại không ở đó.
“Chủ tịch hôm nay không có tới công ty, ngươi có thể đi đến nhà hắn nhìn xem có chuyện gì xảy ra được không?” Lão bản nhìn người ngồi bên cạnh, không khỏi xoa xoa mồ hôi trên đầu. “Nơi này có rất nhiều chuyện đang chờ chủ tịch xử lý.”
“Thiệt là, không phải hắn nói hôm nay muốn ký hợp đồng sao, cái này là đang xảy ra chuyện gì.” Bên cạnh có mấy người đang phàn nàn.
“Chúng tôi sẽ mau chóng, xin các vị yên tâm a.” Lão bản cố gắng cười với những người kia.
“Trầm Di, nhất định phải tìm được chủ tịch, bằng không công ty của chúng ta sẽ bị người ta giẫm bẹp.” Những người đang ngồi trong văn phòng chủ tịch lúc này, người nào trong số bọ họ cũng không thể trêu vào.
“Ta đã biết.” Trầm Di không khỏi cười khổ.
Vì cái gì, rõ ràng muốn né ra, ý trời lại cứ muốn hắn phải dính vào.
Lái xe, về tới khu chung cư.
Đi cửa nhà Sở Trung Thiên thì Trầm Di không khỏi cười khổ.
Nhà của Sở Trung Thiên cách nhà của mình thật sự gần đến mức không bình thường nha.
Đứng ở cửa ra vào nhà Sở Trung Thiên, một mực nhấn chuông cửa, nhưng mà nhấn mãi cũng không thấy có ai trả lời, nhưng mà Trầm Di lại có cảm giác Sở Trung Thiên đang ở bên trong.
Trực tiếp đến phòng an ninh, nói rõ tình huống.
Dưới sự giám sát của nhân viên an ninh Trầm Di đi vào phòng của Sở Trung Thiên.
Đi tới phòng ngủ, phong cách trang trí trắng đen cực kỳ đơn điệu làm cho Trầm Di có chút đau đầu.
Sở Trung Thiên đang nằm trên giường, mặt đỏ bừng, thỉnh thoảng lại thở phì phò, giống như sinh bệnh.
Nhưng mà dù sao cũng phải chứng minh với nhân viên an ninh rằng mình là bạn bè của Sở Trung Thiên.
Lúc đó nhân viên an ninh mới có thể an tâm rời đi. Cho nên Trầm Di muốn trước hết đánh thức Sở Trung Thiên dậy.
“Sở Trung Thiên.” Đẩy đẩy Sở Trung Thiên.
“Ân?” Sở Trung Thiên chậm rãi mở mắt ra nhìn.“Trầm Di?”
Sở Trung Thiên đưa mắt nhìn nhân viên an ninh, nhanh chóng hiểu ra tình hình.“Vị tiên sinh này là bạn bè của ta, ngươi có thể trở về đi.”
“Ta đã biết.” Nhân viên an ninh đi ra ngoài, trong phòng còn lại hai người bọn họ.
“Ngươi nói cho mấy người đang ở phòng làm việc của ta. Nói ta sinh bênh, nên thời gian ký kết phải đổi lại.” Ngay cả khi này, Sở Trung Thiên cũng vẫn nghĩ đến hiệp ước, hợp đồng của hắn.
Hiện tại Sở Trung Thiên chỉ cử động chút thôi cũng cảm giác mệt muốn chết.
Toàn thân đều rất nóng.
“Ta đã biết, ở đây ngươi có túi chườm nước đá không?”
Trầm Di cầm lấy điện thoại, nói rõ tình huống với lão bản.
“Cái gì, chủ tịch sinh bệnh? Vậy phiền ngươi trước tiên chiếu cố hắn.”
Trầm Di bất đắc dĩ cúp điện thoại, thấy Sở Trung Thiên không trả lời, liền nghĩ đi về nhà lấy túi chườm nước đá.
Vừa mới đi ra ngoài vài bước.
“Đừng, đừng đi” Khác so với lúc bình thường lạnh như băng, thanh âm của Sở Trung Thiên lúc này yếu ớt đến đáng ngạc nhiên. “Ta sẽ không đi, ta về nhà mang một vài thứ sang, được không?” Đối phương yếu ớt làm cho Trầm Di không tự giác mà giảm nhẹ thanh âm.
Sở Trung Thiên nghe đến lời này quả nhiên yên tĩnh trở lại.
Chỉ chốc lát, Trầm Di cầm vài thứ gì đó, đi tới buồng vệ sinh.
Đem túi chườm nước đá bỏ vào trong nước, một lát sau lại lấy ra thì đã trở nên rất băng. Nhưng mà tìm nửa ngày lại không tìm được khăn mặt.
“Sở Trung Thiên, khăn mặt ở đâu?”
“Ở ngăn kéo tủ quần áo trong phòng ngủ.”
Mở tủ quần áo ra, kéo ngăn kéo, nhanh chóng thấy được khăn mặt.
Lấy khăn mặt ra, cùng với đó một cái cái hộp nhỏ cũng bị kéo ra theo. Trầm Di muốn đỡ lấy, nhưng không đỡ được, cái hộp lướt qua đầu ngón tay, rơi xuống đất.
Cái hộp nắp mở ra, bên trong rơi ra một chiếc nhẫn màu bạc.
|
57: Phục hồi
Hai mắt không khỏi trợn to, chiếc nhẫn này, vì sao…
“Ta biết tình yêu của chúng ta là mãi mãi.”
Đột nhiên, trong ý nghĩ lại hiện ra hình ảnh lúc Sở Trung Thiên bày tỏ với hắn, khi đó hắn rất hạnh phúc.
“Không…” Trong lòng không khỏi cảm thấy hoảng sợ, chỉ thấy trong lòng mình có thứ gì đó đang từng chút từng chút vỡ ra, bên trong đó, là tình yêu của hắn với Sở Trung Thiên.
Nhanh chóng đem chiếc nhẫn nhét trở lại ngăn kéo, Trầm Di bước trở lại phòng tắm.
Mở vòi nước dội lên mặt mình, liều mạng làm cho mình tỉnh táo lại.
Nếu không phải vì Sở Trung Thiên còn đang sinh bệnh, Trầm Di thật sự muốn rời xa cái chỗ này.
Dùng khăn mặt gói kỹ túi chườm nước đá, đặt lên đầu Sở Trung Thiên.
“Ngươi tại sao lại sinh bệnh?” Trong lòng cảm thấy Sở Trung Thiên dường như rất ít khi sinh bệnh. Ngoại trừ lần kia…
[ cái lần xxoo trong phòng tắm kia, Sở Trung Thiên xả nước, sau đó cảm mạo. Nếu đã quên có thể xem lại các chương trước.] ( chap 23, 24)
“Có thể là do hai tuần lễ không ngủ a, hơn nữa…” Hơn nữa phải xử lý mấy lão già trong ban giám đốc.
“Con mẹ nó, ngươi đã hai tuần lễ không ngủ được???? ” Trầm Di nhịn không được mắng lên. “Ngươi không muốn sống nữa sao?”
“Công tác bề bộn …” Sở Trung Thiên không khỏi cười cười, cũng có thể chỉ khi nào hắn sinh bệnh, Trầm Di mới có thể chú ý đến hắn, mới có thể quan tâm đến hắn.
Cái loại cảm giác này, thật tốt.
“————–” Trầm Di thật sự không biết nên nói cái gì cho tốt.
Bởi vì bị Sở Trung Thiên khiến cho không nói được lời nào, chuyện chiếc nhẫn bị Trầm Di theo thói quen mà ném ra khỏi đầu.
Có một số việc, không nghĩ đến có lẽ sẽ tốt hơn.
Trầm Di không hề phát hiện ra, tình yêu của hắn đối với Sở Trung Thiên, có một phần nào đó, đã lộ ra ngoài, rốt cuộc không cách nào giấu đi rồi.
Dần dần, Sở Trung Thiên cảm thấy càng ngày càng buồn ngủ, dần dần nhắm mắt lại.
Trầm Di sờ lên túi chườm nước đá, sau cầm đem túi chườm nước đá xuống, giúp thay túi chườm nước đá mới.
Lúc Sở Trung Thiên thì hoàn toàn mất đi nhuệ khí lúc làm việc, thoạt nhìn giống như một đứa trẻ vậy. Trầm Di nhìn Sở Trung Thiên, không khỏi cười cười.
Vẫn liên tục thay đổi túi chườm đá, nhưng mà lại cảm thấy cơ thể Sở Trung Thiên càng ngày càng nóng.
“Này ——” Trầm Di muốn gọi Sở Trung Thiên dậy. Nhưng mà Sở Trung Thiên lại không hề tỉnh lại.
Mặt của Sở Trung Thiên nóng đến bỏng cả tay.
Trong lòng vô cùng hoảng hốt.
Trầm Di chạy tới phòng tắm xả một chậu nước, cầm khăn mặt, đi đến bên giường Sở Trung Thiên, sau đó trèo lên.
Kéo chăn của Sở Trung Thiên ra, cúi người xuống, cởi nút áo ngủ của Sở Trung Thiên.
Một nút,
Hai nút.
Cởi áo ngủ của Sở Trung Thiên.
Nỗ lực không chú ý đến gì hết, chỉ là cầm khăn mặt lau sạch lấy thân thể nóng hổi của Sở Trung Thiên.
Lúc lau người Sở Trung Thiên thì có đôi khi ngón tay không kiểm soát được mà chạm phải da thịt đối phương, tay không tự giác được mà run lên.
Sau đó Trầm Di hít sâu hai cái, tiếp tục lau.
Cứ như vậy liên tục lau.
Nếu mà không khá hơn, phải đi bệnh viện a.
Lau một lúc rất lâu, thân thể Sở Trung Thiên có vẻ không nóng lên nữa.
“Ngô…mẹ…mẹ…” Sở Trung Thiên nói mơ rất khẽ khiến người ta không nghe rõ.
Dường như chưa bao giờ tồn tại, tiêu tán trong không khí.
“Không….” Lông mày Sở Trung Thiên đột nhiên nhăn lại, biểu lộ vô cùng thống khổ.
“Làm sao vậy??? ” Không lẽ vẫn còn sốt? Trầm Di không khỏi vươn tay, kiểm tra nhiệt độ trên trán của Sở Trung Thiên.
“Này…Sở…” Bàn tay kiểm tra đột nhiên bị Sở Trung Thiên giữ chặt.
Trầm Di vươn tay, muốn lôi tay của mình ra.
Đối phương nắm chặt hơn, Trầm Di đẩy Sở Trung Thiên ra.
Sở Trung Thiên ôm chặt lấy Trầm Di, nhất định không buông ra.
“Đừng rời bỏ ta…” Càng thêm dùng sức ôm lấy, Trầm Di có cảm giác người mình sắp gãy rồi.
“Sở Trung Thiên…” Cảm giác được rõ ràng thân thể Sở Trung Thiên đang run rẩy, Trầm Di không biết phải làm sao bây giờ.
“Đừng rời bỏ ta…” Sở Trung Thiên lúc này tựa như một đứa trẻ đang bị thương.
Vận mệnh vô cùng nặng nề, luôn khiến cho hắn không thở nổi.
Một gia đình để hắn có thể thư giãn, hắn không có.
Một tình nhân để có thể cho hắn thư giãn, hắn đã mất đi.
Cho nên, hắn chỉ có thể thừa nhận tất cả mọi gánh nặng. Cho đến vĩnh viễn.
“Còn đang phát sốt?” Trầm Di nỗ lực không để ý đến những lời Sở Trung Thiên nói. Đè xuống gợn sóng trong lòng mình.
Sở Trung Thiên là sinh bệnh, cho nên mới muốn người khác ở cùng hắn, hắn căn bản là không biết người hiện đang lau rửa người hắn chính là Trầm Di.
Trầm Di hít một hơi, nỗ lực an ủi bản thân.
Nếu là sinh bệnh, cũng là chuyện bất đắc dĩ a.
Cho nên, Trầm Di mới ngầm đồng ý cho lần ôm này của Sở Trung Thiên.
Trầm Di để mặc cho Sở Trung Thiên vuốt ve.
Bất đắc dĩ đặt khăn mặt lên tủ trên đầu giường. Sau đó để cho Sở Trung Thiên ôm lấy.
Cảm giác quen thuộc, làm cho Trầm Di rất an tâm.
Trong đáy lòng Trầm Di, hắn vẫn không hề quên Sở Trung Thiên.
Nói hắn khờ dại cũng được, nói hắn ngu ngốc cũng được.
Trầm Di bất đắc dĩ cười cười, nếu tình yêu, thật sự có thể vứt bỏ một cách đơn giản như vậy, tại sao trên đời này lại có thể có nhiều người vì chuyện tình yêu mà đau khổ đến vậy.
Nghe tiếng nhịp tim của đối phương, từng nhịp từng nhịp gõ vào lòng minh. Chỉ cảm thấy, rất an tâm.
Chậm rãi, ngủ thiếp đi.
Qua thời gian thật lâu, Sở Trung Thiên rốt cục tỉnh lại. Cảm thấy trên người có chút nặng.
Mở mắt ra, điều đầu tiên nhìn thấy là khuôn mặt đang say ngủ của Trầm Di đang ở rất gần.
Sở Trung Thiên không khỏi ngây ngẩn cả người.
Không lẽ mình đang nằm mơ?
Không khỏi nhíu mày, sau đó không khỏi nở nụ cười, cho dù là đang nằm mơ, cũng là một giấc mơ thật đẹp a.
Nhắm mắt lại, tiếp tục thiếp đi.
Lúc Trầm Di tỉnh lại, đã hơn 5h.
Thấy sắc mặt Sở Trung Thiên hoàn toàn khôi phục bình thường. Xuống giường gọi điện thoại gọi cơm tối đến.
Sở Trung Thiên biết Trầm Di xuống giường, nhưng mà hắn chỉ có thể giả bộ ngủ, dù sao ai cũng không muốn bầu không khí trở nên khó xử.
Không tới một lúc, cơm tối đã được đưa đến.
Trầm Di đánh thức Sở Trung Thiên dậy, giúp Sở Trung Thiên ăn cơm.
Kéo cái bàn nhỏ đặt lên trên giường, sau đó đặt phần cơm tối lên trên mặt bàn.
Trầm Di đã muốn đi về.
“Ngươi ở lại đây giúp ta một lát được không? 6h hãy đi.” Sở Trung Thiên không khỏi cười khổ.
Quả nhiên, chỉ cần hắn không còn sinh bệnh, Trầm Di chỉ muốn rời xa hắn.
Trầm Di chỉ có thể đi về bên giường Sở Trung Thiên. Thành thật ngồi xuống. Sở Trung Thiên còn đang bị bệnh, cứ ưu đãi hắn một chút a.
“Hôm nay, cám ơn ngươi.” Sở Trung Thiên làm bộ lơ đãng, thuận miệng nói ra.
“Không có, đây là nhiệm vụ của ta.” Là lão bản bảo hắn tới. Cũng chính lão bản bảo hắn chiếu cố Sở Trung Thiên.
Trong lòng không khỏi tìm lý do, tìm cớ trốn tránh.
Tận lực tránh cho mình cùng Sở Trung Thiên không có bất kỳ tiếp xúc nào.
Vừa rồi chỉ là bởi vì Sở Trung Thiên đang bị bệnh, hắn mới…
“Nhiệm vụ của ngươi còn có chiếu cố thủ trưởng?” Không khỏi nói đùa với Trầm Di, hôm nay Sở Trung Thiên thật sự rất vui vẻ.
Càng vui vẻ hơn chính là cái việc giống như nằm mơ mà hóa ra không phải nằm mơ kia, Trầm Di thực sự là không có phòng bị gì mà nằm ngủ bên cạnh hắn.
Dường như từ sau khi hắn trở về, Trầm Di cho tới bây giờ chưa từng bao giờ cười với hắn.
Trầm Di đột nhiên ngây ngẩn cả người, đúng nha, mình ở đây làm gì?
Đột nhiên phát hiện thái độ của mình đối với Sở Trung Thiên càng ngày càng thái quá.
Hắn hẳn là chán ghét Sở Trung Thiên, không phải sao?
“Lời trêu đùa của ngươi tuyệt không buồn cười…Ta đi trước …”
Lời nói của Sở Trung Thiên, đột nhiên đánh thức Trầm Di.
Chính mình, đang làm cái gì đây?
Trong lúc chút bất tri bất giác, lòng của mình đã lệch hướng quá nhiều.
Nhất định phải rời xa Sở Trung Thiên.
Bằng không, lòng của mình, thật sự không biết lại chạy đi đâu.
Hắn đã có tình nhân rồi, hắn và Sở Trung Thiên không còn có bất kỳ cơ hội nào nữa.
Hơn nữa, là Sở Trung Thiên vứt bỏ hắn trước.
Trầm Di gần như là chạy ra khỏi phòng Sở Trung Thiên.
Sở Trung Thiên chỉ nhìn Trầm Di chạy ra khỏi phòng, trầm mặc không nói gì.
|
58: Học cách thay đổi
Chạy về nhà, gian phòng vắng vẻ, yên tĩnh làm cho người ta hít thở không thông.
Một người nhàm chán đứng trong nhà, xem những tiết mục vô vị trên TV.
7h, Thiên Hạo còn chưa về.
Điện thoại vang lên.
“Thiên Hạo? Hôm nay không về sao?” Gọi điện thoại lúc này, chỉ có thể là Thiên Hạo.
“Ân, thực xin lỗi nha Trầm Di, cả tuần này ta đều không về được. Nghiệp vụ của công ty siêu cấp nhiều, ta muốn từng chút từng chút làm quen với toàn bộ. Hiện tại đầu ta chắc phải lớn gấp đôi rồi.”
“Ta biết rồi. Chú ý thân thể, đừng để mệt mỏi quá.” Cho dù trong lòng Trầm Di cảm thấy mất hứng, nhưng hắn cũng không nói ra.
Cái này vừa có thể xem là ưu điểm, đồng thời cũng là khuyết điểm.
Buông điện thoại xuống. Trầm Di không biết phải làm gì.
Cứ nhàm chán như vậy, xem tiết mục nhàm chán trong TV.
Cuộc sống bình thường có quy luật đột nhiên bị phá vỡ.
Hơi ngẩng đầu lên, đã tám giờ.
Chỉ có thể tự mình đi vào phòng bếp, tự làm cho mình món cơm chiên.
Không khỏi nhìn phía đối diện bàn trống không mà ngẩn người.
Qua một hồi lâu, mới ăn phần cơm chiên do chính mình làm.
Khó ăn đến mức muốn nhổ ra.
Từ khi có Thiên Hạo đến nay, Trầm Di chưa từng ghé qua phòng bếp.
Sự ôn nhu của đối phương đã triệt để làm hư mình rồi, đến lúc phát hiện ra thì rốt cuộc đã không thể rời khỏi đối phương được nữa.
Cái này tính là gì???
Cầm thìa, nhanh chóng xúc cơm, dường như hờn dỗi mà nhét cơm vào trong miêng.
Cố nén lại cái cảm giác muốn nôn ra.
Vì sao mình lại vô dụng như vậy.
Vì sao mình lại ỷ lại người khác như vậy.
Nếu Thiên Hạo cũng rời bỏ mình, chính mình phải làm sao bây giờ?
Như Sở Trung Thiên lần trước, lại một lần nữa tự sát?
Trầm Di, ngươi tỉnh tỉnh a, đừng vô dụng như vậy có được không?
Người khác đều rất cố gắng, vì mục tiêu mình mà sống, chính mình, lại một lần nữa định làm cái gì đây?
Nhớ tới trong bệnh viện, làm phiền đến thiếu niên.
Vô luận như thế nào, không bao giờ … được nghĩ về chuyện vô dụng như trước kia nữa.
Dù sao, chính mình so với một số người còn hạnh phúc hơn rất nhiều. [ nhịn không được nói một câu, đại thúc, ngươi đã trưởng thành.]
Nghĩ thì như vậy, nhưng Trầm Di vẫn là không chịu được cảm giác yên tĩnh.
Tắt TV đi, bật radio thật lớn lên.
Nhanh chóng nằm xuống giường, Trầm Di hiện tại buồn bực đến mức muốn chạy sang nhà Sở Trung Thiên.
Ôm chặt lấy gối đầu.
Một giờ sau. mồ hôi lạnh từ gương mặt chảy xuống.
Hai giờ.
Ba giờ.
Toàn thân cũng khó chịu muốn chết, nhưng mà nếu cứ như vậy đã không chịu được, sau này bị thương có khi còn đau đớn hơn thế này hàng trăm lần, nghìn lần, vạn lần.
Quá độ khẩn trương cùng mỏi mệt, làm cho thân thể Trầm Di chịu không nổi.
Không khỏi ngáp một cái, Trầm Di tiến vào mộng đẹp.
Sở Trung Thiên cảm giác thân thể mình đã tốt lên rất nhiều, dùng máy tính xử lý một chút công việc có thể xử lý ngay được. Đột nhiên, điện thoại vang lên.
Sở Trung Thiên rời giường, cầm điện thoại lên.
“Alô?”
“Sở Trung Thiên? Có người điều tra Trầm Di.” Khẩu khí của Vũ rất nghiêm túc.
“Ngươi cũng cẩn thận một chút, chú ý đừng để người ta truy ra ngươi.” Trong lời nói của Vũ có mang theo một tia cảnh cáo.
“Yên tâm, cho dù bọn họ có truy ra ra, bọn họ cũng không biết ta là ai.” Lục gia đang điều tra Trầm Di?
Sở Trung Thiên không khỏi nhíu mày.
Bằng thực lực của Lục gia, rất nhanh sẽ tra ra được Trầm Di mà cháu trai của mình yêu mến.
Đến lúc đó Trầm Di sẽ gặp nguy hiểm.
Nghĩ vậy, Sở Trung Thiên không khỏi đau đầu.
Thực lực của Lục gia thật sự là quá lớn:
Trong vòng chưa đến 30 năm, đã phát triển thành một tổng công ty lớn đến mức này, không thể nào chỉ thuần túy sử dụng những thủ đoạn hợp pháp.
Chỉ sợ Trầm Di sẽ có nguy hiểm.
Lúc trước sở dĩ làm mạnh như vậy để Trầm Di rời khỏi Thiên Hạo.
Có nguyên nhân rất lớn chính là sợ Lục gia phát hiện ra Thiên Hạo yêu mến nam nhân. Do đó mà liên lụy đến Trầm Di.
Dù sao, đây chính một vụ bê bối lớn.
Mấy ngày nữa hay là cứ nói rõ một chút cho Trầm Di a, mặc kệ hắn có nghe hay không.
Chết tiệt, thật sự không phải là một phiền phức bình thường.
“Thật không biết sự tự tin chết tiệt của ngươi… là từ đâu tới.” Vũ không khỏi nổi lên ý định trêu đùa Sở Trung Thiên.
“Tự tin? Vì sao ta đối với hắn, cho tới bây giờ cũng không có tự tin.” Hắn đối với Trầm Di thật sự một chút biện pháp cũng không có.
Chỉ có không ngừng vô ý làm tổn thương đối phương.
“Ta cũng muốn nghe ngươi phàn nàn, nhưng mà 30 giây nữa, ta phải cúp máy.” Dù sao làm sát thủ cũng thật sự là quá nguy hiểm, hơn nữa hắn bây giờ đang từ nhà gọi điện cho Sở Trung Thiên.
“Gặp lại sau.”
Những ngày tiếp theo của Trầm Di, đều là vượt qua trong cực độ tịch mịch.
Nỗ lực thích ứng với cuộc sống một người.
Sau này Thiên Hạo cũng không có nhiều thời gian ở cùng hắn.
Không khỏi thở dài, chính mình phải cố gắng thay đổi thói quen sinh hoạt.
Đã trải qua một năm, Trầm Di rốt cuộc biết được không phải mọi chuyện đã hình thành là không thể thay đổi.
Thay đổi trong sinh hoạt, thông thường làm cho người ta vô thức cảm thấy khó chịu, nhưng mà hắn phải làm quen dần.
Nhưng mà nói thì dễ dàng, mà làm thì lại rất khỏi, chính mình chẳng phải vì không muốn phải ở một mình vào những ngày cuối tuần, cho nên mới tiếp nhận lời mời của Sở Trung Thiên?
Không khỏi tay giơ lên, nhìn nhìn tấm thiệp mời màu đỏ viền vàng hoa lệ trong tay
“Cuối tuần này có một tiệc rượu, ngươi cùng ta đi.” Sở Trung Thiên lại dùng thái độ cường ngạnh làm cho người ta cảm thấy đau đầu.
“Được không?” Một câu hỏi ngoài dự kiến, làm cho Trầm Di không khỏi ngây ngẩn cả người. Sở Trung Thiên cho tới bây giờ chưa từng bao giờ trưng cầu qua ý kiến của hắn a.
Không biết vì sao, từ sau khi hắn chăm sóc cho Sở Trung Thiên, Sở Trung Thiên không còn làm chuyện gì quá phận đối với hắn.
“Được rồi…” Dù sao tuần này Thiên Hạo cũng không về. Cảm giác yên tĩnh trong nhà làm cho Trầm Di cảm thấy vô cùng khó chịu.
“Vậy ngày mai ngươi đi mua quần áo?” Sở Trung Thiên cười cười, không biết Trầm Di mặc lễ phục thì sẽ ra sao.
“Không cần, quần áo ta có.” Nghĩ tới lần trước may lễ phục thật phiền phức, Trầm Di không tự giác được mà đổ mồ hôi.
Chỉ có điều quần áo từ hơn ba năm trước, không biết mình còn có thể mặc vào được không.
“Phải không? 8h tối cuối tuần, gặp nhau ở bãi đỗ xe của khu chung cư.”
Nhắc đến bãi đỗ xe của khu chung cư, Trầm Di đột nhiên nhớ tới một sự kiện.
Lần trước, sau khi bị Sở Trung Thiên phi lễ ở bãi đỗ xe của công ty, Sở Trung Thiên đã trực tiếp đưa hắn đến bãi đỗ xe của khu chung cư.
Cái này chứng tỏ… Sở Trung Thiên đã thành chủ hộ của chỗ này rồi. ( tức là vào thời điểm đó, Sở Trung Thiên đã mua nhà ở khu chung cư này rồi, chứ không phải cho đến tận hôm qua nhà Trầm Di chào hỏi thì mới bắt đầu mua)
“Dù sao chuyện này, đều đã là quá khứ rồi. Cũng không nên suy nghĩ quá nhiều.”
Trầm Di mở tủ quần áo ra, từ trong tủ quần áo lấy ra lễ phục rất có tính lịch sử.
Bộ quần áo này là lúc cùng “vợ trước” tham gia tiệc rượu, nàng đã đặc biệt tìm người làm theo yêu cầu. Quá trình may nó quả thật phiền phức muốn chết, đến giờ Trầm Di nhớ lại vẫn còn cảm thấy đau đầu.
Bộ đồ màu đen rất đẹp, còn có áo sơ mi cách điệu bằng lụa trắng. Đi kèm với quần áo, đương nhiên còn có cà vạt.
Cà vạt màu đen có kèm đá quý màu lam nhạt.
Trang sức bằng bạch kim cài trên đó tựa như một cánh hoa. Trên cánh hoa có treo một bảo thạch màu lam hình giọt nước.
Rất dễ nhìn thấy.
Tuy nhiên, bởi vì làm theo yêu cầu rất phiền toái, cho nên Trầm Di là người đầu tiên mặc bộ đồ này.
Khá tốt, cảm giác rất vừa người. Không bị chật giống như tưởng tượng.
Sửa sang lại hết ống quần cũng như ống tay áo, Trầm Di đi ra ngoài.
Chỉ hy vọng, có thể trải qua một buổi tối vui vẻ.
|
59: Bữa tiệc ly biệt [1]
Sở Trung Thiên đứng ở bãi đỗ xe nhìn thấy Trầm Di thì không khỏi ngây dại.
“Sao vậy? Bộ quần áo này không thích hợp?” Bất an sờ lên đá quý gắn trên cà vạt. Chỉ hy vọng trông mình không đến nỗi quá tệ.
“Không, không, rất phù hợp.” Thực con mẹ nó phù hợp, quá con mẹ nó phù hợp. ( =)))))
Quần áo thoạt nhìn thập phần đơn giản, chính là đá quý màu lam nhạt, lại làm tôn thêm khí chất ôn nhu mà hiền hòa của Trầm Di.
Kỳ thật đây chỉ là nhìn lướt qua.
Đá quý màu lam nhạt như giọt nước ôn nhu, nhẹ nhàng toát ra vẻ tịch mịch. Giọt nước treo lủng lẳng càng giống như là giọt lệ của tình nhân, làm cho khí chất của Trầm Di vốn là ôn nhu mà tịch mịch lại càng nổi bật hơn.
Sở Trung Thiên cố nén xúc động muốn lột âu phục của Trầm Di, hung hăng chà đạp một phen.
Kéo cửa xe ra, để Trầm Di lên xe.
Đi tới cửa ra vào của vũ hội, Trầm Di không khỏi ngây dại.
Hoa viên cực kỳ lớn, bên trong có thắp rất nhiều bóng đèn nhỏ rất tinh tế.
Ở một khoảng cách khá xa, có lẽ phải cao tới mười tầng, biệt thự màu trắng có mái vòm theo phong cách Châu Âu thắp đèn sáng trưng, càng đáng sợ hơn là bên trong phòng chính là một nhà kính lớn, trong đó có trồng rất nhiều thực vật nhiệt đới.
Cái này, cái này cũng thật sự quá khoa trương đi. Không chỉ có hoa viên, còn có một sân chơi khá lớn đã đóng cửa. Một thảm đỏ thật to, dẫn vào trong biệt thự.
“Xin hãy đưa ra thiệp mời của ngài.” Một thanh âm đột nhiên cắt đứt suy nghĩ của Trầm Di, Trầm Di không khỏi xấu hổ lúng túng cười với quản gia trẻ tuổi. Đưa thiệp mời ra.
“Lần đầu tiên ta tới đến chỗ này, biểu lộ so với ngươi còn khoa trương hơn.” Sở Trung Thiên cố nén cười, an ủi Trầm Di.
Hôm nay tâm tình của Sở Trung Thiên, thoạt nhìn rất tốt.
“Cũng xin mời ngài đưa thiệp.” Quản gia kiểm tra xong, cũng quay sang hỏi Sở Trung Thiên.
Sở Trung Thiên cũng đưa ra thiệp mời, nhưng lại là màu lam.
“Xin hỏi hai vị là đi cùng nhau?”
Câu hỏi của quản gia làm cho Trầm Di rất nghi hoặc.
“Ân, đúng.”
Quản gia nghe được lời của Sở Trung Thiên, liền đưa cho Sở Trung Thiên một chiếc thẻ từ.
“Chúc ngài vui vẻ.”
Cặp mắt của quản gia vẫn nhìn Trầm Di.
Sở Trung Thiên đột nhiên kéo tay Trầm Di lại.
Quản gia lập tức hồi phục tinh thần lại.
“Thật xin lỗi, ta thất lễ.” Sở Trung Thiên là người đầu tiên trong vũ hội mang người đồng tính tới, cho nên vị quản gia trẻ tuổi cũng không tránh khỏi có chút hiếu kỳ.
“Không có việc gì.” Trầm Di không rõ tại sao quản gia phải xin lỗi.
Nhưng mà Sở Trung Thiên dường như đang tức giận, kéo tay Trầm Di, đi đến biệt thự.
Đi qua hành lang, tới đại sảnh.
Ngọn đèn thủy tinh xa hoa mà to lớn tỏa ra ánh sáng thật chói mắt. Quả thực giống như một mặt trời nho nhỏ.
Ánh mặt trời chiếu rọi những con người đang cuồng nhiệt trong vũ hội.
Hơn 30 người dưới tiếng nhạc nhẹ nhàng mà du dương đang khiêu vũ.
Mọi người ưu nhã xoay người, giậm chân tại chỗ.
Cũng có vài người không khiêu vũ, mà cầm đĩa nhỏ cùng với một cái kẹp, ưu nhã đứng một góc thưởng thức tiệc đứng.
“Không đi khiêu vũ?” Sở Trung Thiên đột nhiên dán lại gần Trầm Di đang ngẩn người, ghé vào tai hắn khẽ hỏi.
Chết tiệt, cái bộ tây trang này thật sự là quá hấp dẫn, làm hắn luôn luôn có xúc động muốn giật âu phục của Trầm Di ra.
Trầm Di vì khoảng cách vô cùng thân mật, đột nhiên lui về phía sau một bước.
“Ta, hai người chúng ta là nam nhân a, làm sao có thể khiêu vũ?” Hơn nữa tại đây còn là loại vũ hội bình thường nữa.
Không lẽ Sở Trung Thiên muốn tuyên cáo với toàn thế giới, hắn là người đồng tính luyến ái?
Trầm Di đột nhiên hiểu ra ý nghĩ của cái thiệp mời kia.
Nam cùng nữ.
Lam cùng hồng.
Rất nhiều người đều là một đôi.
Còn có tấm thẻ từ kia, không lẽ là một cái chìa khóa?
Đột nhiên nghĩ thông suốt hết thảy, không khỏi cảm thấy chán ghét.
Vũ hội sáng loáng, khắp nơi sau lưng lại tràn ngập dục vọng.
Cái loại cảm giác này, Trầm Di không thích.
Đột nhiên cảm giác mình quả nhiên là già rồi. Đã không còn hợp với xã hội bây giờ nữa.
“Lát nữa đừng đứng cách ta quá xa.” Sở Trung Thiên buông lỏng tay Trầm Di ra. Trầm Di chỉ có thể thành thành thật thật đi theo sau lưng Sở Trung Thiên.
Càng là nơi náo nhiệt, cảm giác cô độc lại càng rõ ràng. Chỉ có thể theo sát sau lưng Sở Trung Thiên, nhìn hắn và những người kia trò chuyện về những chủ đề mà họ yêu thích.
Sở Trung Thiên là người rất có sức hấp dẫn, trái ngược với lúc làm việc luôn lạnh lùng, hiện giờ Sở Trung Thiên dường như trở thành một cục nam châm cực lớn, hấp dẫn hết thảy cả nam lẫn nữ.
Thỉnh thoảng lại xuất hiện một vài câu chuyện hài hước, trêu chọc một số người.
Nữ nhân tụ tập bên cạnh Sở Trung Thiên càng ngày càng nhiều, cuối cùng, Trầm Di bị đẩy ra ngoài.
Trầm Di nhìn Sở Trung Thiên được vây quanh. Cảm giác mình thật là một người dư thừa.
Nhàm chán nhìn thoáng qua chỗ đám người.
Một bóng dáng có chút quen thuộc, làm Trầm Di không khỏi sửng sốt một chút.
Thiên Hạo?
Không khỏi đến gần, khuôn mặt quen thuộc, chính xác là Thiên Hạo.
Trong lòng không khỏi cảm thấy bối rối, Trầm Di không muốn để cho Thiên Hạo biết mình ở đây.
Bởi vì thiệp mời có thể được gửi theo phương thức tình lữ.
Hắn không muốn để cho Thiên Hạo có bất kì hiểu lầm nào đối với hắn.
Nếu để cho Thiên Hạo nhìn thấy hắn trong này, như vậy cho dù hắn có nói thế nào cũng không giải thích được.
Đầu ngón tay có chút run rẩy, ngay cả tâm cũng đều sợ hãi mà run rẩy.
Trầm Di bối rối chạy ra khỏi sân nhảy, không biết vòng vo qua bao nhiêu khúc cua.
Trầm Di chạy tới toilet.
“Ngươi không đi khiêu vũ à? Lục Thiên Hạo?” Một nam sinh cũng cao lớn giống Thiên Hạo, thập phần tuấn lãng hỏi Thiên Hạo.
“Không có hứng thú.” Trên khuôn mặt ôn nhu của Thiên Hạo mất đi nét tươi cười dĩ vãng. Cuôc sống giống như đem hắn nhốt vào trong ***g này, thật sự làm hắn không thể cười nổi.
“Thật sự là rất xin lỗi, ta cũng không nghĩ sẽ bị lộ ra, ta không nghĩ đến ông nội ngươi lại khó khăn đến vậy mỗi ngày đều xem video của ngươi. Cuối cùng cho dù vóc người của ta với ngươi rất giống nhau, nhưng vẫn bị phát hiện.” ( chắc hồi Thiên Hạo nghỉ làm nhờ bạn giả dạng đi làm thay)
“Cái này không liên quan đến ngươi, cho dù không có chuyện này, ông nội của ta cũng có thể sẽ tìm ra cách khác.” Chính mình, quả nhiên là quá ngây thơ rồi. Lại thật sự khờ dại đến mức cho là ông nội sẽ thả hắn.
Nhưng mà chính mình lại chiếm được thứ quý giá nhất đó, nghĩ tới Trầm Di, Thiên Hạo không khỏi cười cười.
Chính mình cũng đã lâu rồi không nấu cơm cho Trầm Di, không biết bữa tối hắn ăn cái gì.
Khẩu vị đặc biệt của hắn, không biết có thể ăn những thứ kia hay không.
Nấu cơm cho mình người yêu, thật sự rất hạnh phúc.
Nhìn hắn đem ý nghĩ yêu thương của mình, nuốt vào trong bụng, sau đó tình yêu thương đó cùng với thức ăn, thâm nhập vào thân thể người mà mình yêu nhất, vĩnh viễn không biến mất.
Thiên Hạo nhàm chán nhìn sân nhảy.
Đột nhiên có một người chạy nhanh ra khỏi sân nhảy, bộ dáng rất giống Trầm Di?
Không khỏi cười khổ, chính mình, không lẽ đã tương tư đến mức đó?
Nhưng mà…
Lục Thiên Hạo đứng lên, hay là đi nhìn qua một chút?
Nếu không trong lòng cứ cảm thấy băn khoăn.
Haiz, chính mình, thật sự là không có thuốc chữa
|
60: Bữa tiệc ly biệt [2]
Phòng vệ sinh sạch sẽ mà xa hoa không một bóng người.
Mở vòi nước ra, dùng nước lạnh hất lên mặt mình. Một lần lại một lần, nếu không phải vì vòi nước ở vị trí quá thấp, Trầm Di lúc này không chừng đã trực tiếp để đầu mình dưới vòi, để cho mình tỉnh táo lại.
Vì sao, nhìn thấy Thiên Hạo lại bối rối như vậy.
Vì sao, lại muốn trốn tránh Thiên Hạo.
Trực tiếp giải thích lí do với Thiên Hạo không được sao.
Tại sao phải chạy. Là do trong lòng mình cảm thấy có lỗi?
Sở dĩ sợ Thiên Hạo nhìn thấy, là vì cảm giác nếu Thiên Hạo nhìn thấy thì sẽ không biết giải thích ra sao.
Cảm giác này giống như ngoại tình, điều này khiến Trầm Di ngây ngẩn cả người.
Trong lòng mình, đã nhận định mình phản bội Thiên Hạo.
Chính mình, lại yêu Sở Trung Thiên?
Nghĩ tới đáp án làm mình không thể chấp nhận được, toàn thân đều tràn ngập cảm giác bất an.
Không thể tiếp tục như vậy.
Bất luận như thế nào, cũng không thể tiếp tục chuyện gì có liên quan đến Sở Trung Thiên, nếu không mình thật sự sẽ đi lầm đường.
Nếu quả thật lại yêu Sở Trung Thiên, Thiên Hạo phải làm sao bây giờ?
Nếu như mình không gặp Thiên Hạo, Thiên Hạo sẽ có bạn gái, sẽ trải qua một cuộc sống bình thường.
Nếu như không có mình.
Thiên Hạo cũng sẽ không phải chịu áp lực lớn như vậy.
Nếu như, nếu như, bi ai lớn nhất trên thế giới này, chính là khi nhớ lại một thời điểm nào đó. Bỏ thêm một chữ nếu như vào.
“Chết tiệt…” Cảm giác bực bội, làm cho Trầm Di không khỏi đánh một quyền lên bồn rửa tay.
Mặc kệ thế nào, không thể tiếp tục có bất kỳ liên quan nào với Sở Trung Thiên.
Cho dù Thiên Hạo thấy được video, thấy được bộ dáng *** loạn cũng không quan trọng.
Ít nhất khi đó Thiên Hạo cảm thấy chán hắn, hắn cũng có thể hết hy vọng.
Yên tâm để cho Thiên Hạo rời đi.
Để cho Thiên Hạo một lần nữa quay trở lại cuộc sống bình thường.
Mấy ngày nay, Trầm Di trái lo phải nghĩ.
Để cho Thiên Hạo khôi phục cuộc sống bình thường có lẽ tốt hơn.
Bối cảnh của Thiên Hạo mang đến cho Trầm Di áp lực, nặng đến mức làm cho Trầm Di không thở nổi.
Đối với Thiên Hạo mà nói, kết quả tốt nhất có lẽ là mình buông tay, để cho Thiên Hạo lại một lần nữa trở lại cuộc sống bình thường.
Dù là mình không muốn cỡ nào đi chăng nữa.
Mà Sở Trung Thiên, hắn đã không thể tiếp tục yêu.
Hắn yêu Sở Trung Thiên, có thể Sở Trung Thiên đã từng gây ra thương tổn cho hắn, thực sự không phải dễ dàng có thể quên như vậy.
“Cạch” Một tiếng, giống như là tiếng bàn tay nặng nề đẩy cửa ra.
Trầm Di không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa.
Là Sở Trung Thiên???
Vốn là đáp án nghi hoặc, lúc nhìn thấy Sở Trung Thiên, thì đã trở thành khẳng định.
Trái tim đập mạnh mẽ nói cho hắn biết, hắn yêu Sở Trung Thiên, hắn đã lại yêu nam nhân đã từng gây cho mình tổn thương sâu sắc.
Sở Trung Thiên từng bước một đi đến chỗ Trầm Di.
“Không…..đừng….đừng tới đây…” Trầm Di không khỏi từng bước một lui về phía sau.
Vì sao, tại sao phải như vậy?
Rốt cuộc tại sao lại yêu Sở Trung Thiên?
Trầm Di đã lui đến góc tường, rốt cuộc không còn đường để lui nữa.
Trầm Di đột nhiên mở cửa buồng vệ sinh bên cạnh ra. Dùng sức đóng lại.
Nhưng ngay lúc đóng lại, cửa liền bị một đôi tay mạnh mẽ giữ chặt.
Đối phương cường ngạnh kéo cửa lại. Đi đến.
“Sở Trung Thiên…ngươi biết Thiên Hạo cũng ở vũ hội này đúng không?” Trầm Di nhìn Sở Trung Thiên.
Giọt nước từ gò má Trầm Di chảy xuống, giống như nước mắt vậy.
Sở Trung Thiên ngây ngẩn cả người, Trầm Di thông minh hơn rất nhiều so với hắn tưởng tượng.
Chỉ muốn nhanh chóng bức Trầm Di rời khỏi Thiên Hạo, dù là hy vọng xa vời đến cỡ nào.
Cái vũ hội này giống như để cho Thiên Hạo giới thiệu đối tượng kết hôn.
Vũ hội tổ chức được một lát sẽ có trò hay, nhưng bởi vì tính toán sai lầm, Trầm Di không được chứng kiến.
“Ngươi muốn cứ như vậy để ta bại lộ trước mắt Thiên Hạo?” Thấy Sở Trung Thiên không nói chuyện, trong lòng Trầm Di không khỏi cảm thấy đau xót.
“Ngươi muốn cứ như vậy chứng kiến bộ dáng chật vật của ta???”
“Chỉ cần ta thống khổ, ngươi cũng rất vui vẻ đúng không??? ” Trầm Di không khỏi cười khổ.
Hóa ra Sở Trung Thiên chỉ là muốn lấy việc đùa bỡn hắn làm thú vui. Chính mình lại như tên ngu ngốc động tâm vì hắn?
“Không phải vậy… không… đúng vậy…” Sở Trung Thiên muốn nói gì đó, lại bị Trầm Di cắt đứt.
“Ta đã chịu đủ mối quan hệ giữa chúng ta rồi. Sở Trung Thiên, giữa chúng ta kết thúc rồi…” Hắn không muốn, không muốn để cho Sở Trung Thiên một lần nữa ở bên người.
“Cái loại quan hệ không bình thường này, chấm dứt đi…” Chính mình thật sự là buồn cười, lại còn có thể ảo tưởng Sở Trung Thiên vẫn còn yêu mình.
“Cái gì?” Sở Trung Thiên nghe được lời của Trầm Di. Tất cả chuyện này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.
“Tất cả những việc ngươi làm, cũng là vì tiểu tử kia?? ” Ánh mắt Sở Trung Thiên không khỏi trở lên lạnh lùng.
“Không liên quan đến ngươi…” Muốn đi ra ngoài, không muốn ở gần Sở Trung Thiên như vậy.
Trầm Di đi vượt qua Sở Trung Thiên, định đi ra ngoài.
Không nghĩ rằng động tác này lại chọc giận Sở Trung Thiên.
Tay còn chưa chạm vào tay cầm của cánh cửa, cổ tay đã bị Sở Trung Thiên kéo lại.
Sở Trung Thiên bắt được tay trái của Trầm Di. Bắt được vết sẹo giống hình con rết.
“Buông…buông ra!!! ” Cảm giác sợ hãi lan khắp toàn thân. Trầm Di cơ hồ là kêu thảm thiết.
“Vết thương kia —–.” Cho dù biết rõ Trầm Di đã từng tự sát, nhưng khi nhìn đến vết thương kia thì vẫn bị miệng vết thương dữ tợn hù sợ.
“Không liên quan… không… liên quan đến ngươi…buông ra…buông ra…” Toàn thân Trầm Di không khỏi phát run, mồ hôi lạnh cũng chảy xuống từ trán.
“Chuyện không liên quan đến ta…” Đúng nha, vốn chuyện không quan đến Sở Trung Thiên hắn, hắn đang đau lòng cái rắm gì nha.
Nhưng mà điều này cũng chưa đủ để Sở Trung Thiên buông tha cho Trầm Di.
“Không lẽ ngươi đã quên đoạn video kia?” Sở Trung Thiên chậm rãi vây Trầm Di vào trong ngực, thấp giọng hỏi.
Từ khi đem văn phòng chuyển đến chỗ công ty của Trầm Di, Sở Trung Thiên vẫn cố gắng đối tốt với Trầm Di.
Muốn quý trọng Trầm Di.
Đặc biệt sau khi Sở Trung Thiên bị bênh. Những ngày kia, Sở Trung Thiên một mực không làm bất luận chuyện gì quá phận đối với Trầm Di.
Hiện tại tình huống này chính là kết quả mà hắn nhận được?
“Cho dù có bị hắn phát hiện, cũng chẳng sao cả. Chúng ta chấm dứt quan hệ không bình thường này đi a…” Trầm Di nhìn thẳng vào mắt Sở Trung Thiên, nghiêm túc nói.
“Ngươi…” Trầm Di thay đổi, trở nên kiên cường, trở thành cho dù không có Sở Trung Thiên hắn cũng không sao cả.
Chính mình, có phải là cũng nên rời đi?
Không có khả năng, hắn tuyệt đối, tuyệt đối không cần phải rời bỏ Trầm Di.
Chỉ muốn làm cho Trầm Di câm miệng, hắn không muốn lại nghe thấy cái gì mà chia tay.
“Ngô…” Môi Sở Trung Thiên đột nhiên phủ lên, Trầm Di nhất thời ngây dại.
Khác với trước chính là, trong lòng cảm thấy rung động kỳ quái, làm cho thậm chí ý nghĩ muốn cắn Sở Trung Thiên cũng chẳng hề có.
“Ngô…không…” Muốn đem đối phương đẩy ra, lại bị Sở Trung Thiên ôm càng chặt.
Đột nhiên nghĩ đến Sở Trung Thiên lúc sinh bệnh, cũng ôm mình chặt như vậy.
“Đừng rời bỏ ta…” Trong đầu đột nhiên nghĩ đến bộ dáng ôm mình thật chặt lúc Sở Trung Thiên sinh bệnh
Không khỏi cười khổ, đã không cho ta rời khỏi, vậy tại sao, lúc trước phải rời bỏ ta?
Nếu như lúc trước Sở Trung Thiên không có rời bỏ hắn, bọn họ còn có thể là một đôi hạnh phúc.
Chỉ có điều, trên cái thế giới này, không tồn tại cái điều nếu như.
|