Khán Thượng Tha
|
|
50: Vết thương
Nếm qua chút điểm tâm, Trầm Di chỉ có thể thành thành thật thật chuẩn bị đi làm.
“Sớm…” Sau khi thang máy mở ra, Thiên Hạo lại mỉm cười với hắn.
“Sớm…” Đáp lại lời của Thiên Hạo, Trầm Di đi vào trong thang máy.
Nụ cười này hắn nhìn đã hơn một năm, từ khi hắn mới chuyển đến khu chung cư này, đã bị nét mặt tươi cười của Thiên Hạo thu hút.
Nghĩ đến Sở Trung Thiên, không khỏi đau đầu, mặc kệ thế nào, vẫn phải đối mặt với Sở Trung Thiên a.
Cho dù trong lòng có trăm ngàn lần không tình nguyện, vẫn phải đi vào công ty.
Không muốn gặp Sở Trung Thiên, cho nên đem toàn bộ tài liệu cần đưa cho Sở Trung Thiên giao cho người khác đưa hộ.
Dù sao người khác nhận được nhiệm vụ này cũng rất cao hứng.
Ngày đầu tiên, rụt rè đi đến bãi đỗ xe, sợ rằng Sở Trung Thiên còn có thể chặn hắn lại ở bãi đỗ xe giống như ngày hôm qua. Kết quả hóa ra tự mình đa tình.
Trong lòng không khỏi có chút vui sướng, về tới nhà, bởi vì cao hứng mà ăn nhiều hơn một bát cơm. [Đại thúc, ta hết chỗ nói với ngươi rồi.]
Ngày hôm sau, bình thường.
Ngày thứ ba, bình thường.
Ngày thứ năm, bình thường.
Ngày thứ bảy, không bình thường, rất không bình thường. Đã bảy ngày, Sở Trung Thiên còn chưa tới, cảm giác rất không bình thường.
Trong lòng Trầm Di tràn đầy nghi vấn, nhưng lại không dám đi tìm Sở Trung Thiên.
Lại qua vài ngày, nghi vấn từng chút từng chút phai nhạt, nhưng mà vẫn cảm giác có chút kỳ quái.
Muốn biết Sở Trung Thiên rốt cuộc đang làm gì, nghĩ vậy, Trầm Di không khỏi cười cười, mình thật sự là thích tự làm khổ chính mình.
Hôm nay là cuối tuần, cho nên hắn ngủ đến muộn mới dậy.
Mặc quần áo xong, lại phát hiện Thiên Hạo đang nấu nướng trong bếp.
“Sao hôm nay ngươi không đi làm?”
Thấy Thiên Hạo liều mạng làm nhân viên thang máy như vậy cảm giác có chút kỳ quái, nhưng mỗi lần hỏi Thiên Hạo về vấn đề này thì đối phương lại luôn tìm cách lảng tránh.
Trầm Di đành phải nỗ lực làm cho mình không chú ý đến nữa, mỗi người đều có những chuyện không muốn nhắc tới, tỷ dụ như chuyện giữa hắn và Sở Trung Thiên, hắn cũng không muốn để Thiên Hạo biết được.
Vươn tay ôm lấy Thiên Hạo, cảm giác đối phương thật ấm áp.
“Này, hình như hơi bị ngược thì phải?” Thiên Hạo khẽ phàn nàn.
“Cái gì ngược?”
“Hẳn phải là ngươi nấu cơm cho ta, sau đó ta đứng dậy ôm ngươi mới đúng nha.” Tuy nhiên cũng không thấy chán ghét cảm giác này. Có thể cảm nhận được đối phương đang ỷ lại mình, cái loại cảm giác này thật sự rất tuyệt.
“Cơm ta nấu không thể ăn được.”
“Nấu cơm chỉ là thứ yếu, cái chính là ta muốn nhìn thấy bộ dáng ngươi lúc mặc tạp dề.” Tốt nhất là chỉ mặc mỗi tạp dề thôi.
“A…” Phần eo bị Trầm Di hung hăng véo một cái, làm cho Thiên Hạo kêu một tiếng thảm thiết
“Mưu sát chồng nha!” Thiên Hạo khoa trương ôm lấy eo, chọc Trầm Di buồn cười.
Trầm Di nghe xong mặt đột nhiên đỏ bừng.
“Ngươi…ai…ngô” Muốn phản bác, lại bị Thiên Hạo ôm chặt lấy, thâm tình hôn.
“Ngô…” Nụ hôn ôn nhu lại có chút bá đạo, đã hoàn toàn khác hẳn với sự ngây ngô trước kia.
Đầu lưỡi đối phương không ngừng quấn lấy lưỡi của mình, khiến Trầm Di không thể thở nổi.
Chậm rãi sa vào trong đó.
Thiên Hạo, thật sự học xấu.
Tay của đối phương, vươn vào trong quần áo Trầm Di, Trầm Di nóng nảy, đột nhiên đẩy Thiên Hạo ra.
Thiên Hạo ngây ngẩn cả người.
Nhìn thấy bộ dáng của Thiên Hạo, Trầm Di bất đắc dĩ cười cười.
“Bây giờ mới là buổi sáng, hơn nữa ta còn chưa ăn cơm.”
“Vậy đêm nay, có thể chứ?”
Nghe xong lời này, Trầm Di không khỏi cho Thiên Hạo một cái liếc mắt.
“Đừng nói ngươi chỉ là vì chuyện này nên mới nghỉ làm nhá?”
“Đương…đương…đương nhiên không phải.” Mặt Lục Thiên Hạo lập tức đỏ ửng lên. ( đúng là xấu hổ công mà)
Có quỷ mới không phải, nhưng mà cũng vì Sở Trung Thiên mà gần đây mình cũng lạnh nhạt với Thiên Hạo rất nhiều.
“Nhưng mà, cũng đã một tháng rồi chúng ta không có làm a.” Bởi vì thật sự là quá lâu, cho nên Thiên Hạo đã không chịu được.
Nhìn biểu tình Thiên Hạo giống như một con cún con, Trầm Di không khỏi thở dài.
“Đợi đến buổi tối a.” Dù sao cũng đã ba tuần rồi, dấu vết trên người cũng đã biến mất hoàn toàn rồi.
Thật sự từ đáy lòng xem thường chính mình, bị Sở Trung Thiên…
“Ăn cơm trước, có việc gì buổi tối rồi nói sau.” Buổi tối a buổi tối, cũng không thể để cho Thiên Hạo một mực chịu đựng như vậy a.
Lúc ăn cơm, nhìn Thiên Hạo, có chút cười cười.
Cho dù có Sở Trung Thiên chen ngang, tình yêu của hắn đối với Thiên Hạo cũng sẽ không thay đổi.
Dù sao hắn cũng đã mắc nợ nam nhân ôn nhu này rất nhiều.
Thời gian giống như hạt cát trên đầu ngón tay, từng chút từng chút trôi qua.
Trầm Di tắm rửa xong, từ trong phòng tắm đi ra, nhìn đồng hồ.
Mới hơn 5h chiều, cảm giác còn sớm, Trầm Di ngồi trên ghế salon xem TV.
Thiên Hạo ngồi ở trên sàn nhà, cẩn thận quan sát Trầm Di.
Tóc còn ướt sũng, từng giọt nước từ lọn tóc nhỏ xuống, có giọt nằm ngay trên cái mũi xinh đẹp, chậm rãi chảy xuống, lăn qua đôi môi mềm mại, trượt xuống cái cằm sáng bóng xinh đẹp.
Thiên Hạo không khỏi nuốt nước miếng.
Áo ngủ của Trầm Di hơi mở ra, lộ ra xương quai xanh đầy quyến rũ.
Đi tới trước mặt Trầm Di, sau đó ngồi xổm xuống.
Nhìn thấy hai mắt Thiên Hạo tràn đầy dục vọng, Trầm Di sửng sốt một chút.
“Này, bây giờ còn chưa đến tối…ngô…” Đột nhiên bị Thiên Hạo ôm lấy, một nụ hôn sâu khiến cho người ta hít thở không thông.
Dùng đầu lưỡi truyền đến người yêu ý tứ của mình, Thiên Hạo chỉ muốn ôm chặt Trầm Di trong ngực của mình, cả đời cũng không rời đi.
“Ngô…” Quá nhiều tình cảm mãnh liệt ( CPP và gu gồ đều phán cụm từ này nên ta giữ nguyên) từ trong miệng Trầm Di tràn ra, lập lòe sáng bóng.
Nụ hôn kết thúc, Trầm Di chỉ có thể không ngừng thở phì phò.
Thiên Hạo chậm rãi quỳ trên mặt đất.
“Ta yêu ngươi…” Ánh mắt chân thành của Thiên Hạo, Trầm Di nhìn thấy không khỏi hoảng hốt.
Chính mình, thật sự đáng để Thiên Hạo yêu?
Thiên Hạo chậm rãi vươn tay, giữ chặt mắt cá chân Trầm Di. Sau đó kéo đến trước mắt mình.
Lè lưỡi, khẽ liếm lấy lưng bàn chân Trầm Di. ( hú hú hú)
“A…” Muốn rút chân của mình về, nhưng mà Thiên Hạo dùng sức cầm chân của Trầm Di, không cho Trầm Di có bất kỳ cơ hội phản kháng nào.
Đầu lưỡi linh xảo chậm rãi liếm dần lên trên, Trầm Di không khỏi căng thẳng nâng mũi chân lên.
“A…ngươi…ngươi rốt cuộc…học của ai.” Đây tuyệt đối không thể nào do Thiên Hạo tự nghĩ ra được.
“Ta xem trên mạng nha…” Thiên Hạo cúi đầu xuống, đã liếm đến bắp chân.
“Ngươi…lên…rốt cuộc là..trang gì a!” Toàn thân không khỏi căng cứng, nửa ngã vào trên ghế salon rộng thùng thình.
“Ngô..” Trên đùi truyền đến từng đợt tê ngứa, làm cho Trầm Di muốn một cước đem Thiên Hạo đá văng ra, nhưng mà chân lại bị Thiên Hạo gắt gao giữ lấy, chỉ có thể để mặc cho Thiên Hạo muốn làm gì thì làm.
Thân thể chậm rãi có phản ứng, dục vọng cũng dựng đứng lên.
Thiên Hạo nhẹ nhàng gặm cắn bên đùi Trầm Di.
“A…ngô…” Cảm giác có chút đau đớn, càng kích thích thêm khoái cảm, không khỏi vươn tay, nhẹ nhàng kéo tóc Thiên Hạo.
Nói là kéo nhẹ, kỳ thật chỉ là muốn tìm kiếm sự an tâm, có thể nắm giữ được cái gì đó
“Thoải mái?” Thiên Hạo ngẩng đầu, hỏi Trầm Di.
Bởi vì chân bị nâng lên, cùng với khoái cảm xâm nhập, Trầm Di chỉ có thể vô lực tựa trên ghế sa lon.
Áo ngủ to mở rộng, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp.
Đầu lưỡi ôn nhu, liếm láp bên đùi, bên trong đùi dần dần như đổ mật lên, tản ra vẻ sáng bóng đầy quyến rũ.
Từ góc độ của Thiên Hạo, có thể thấy rõ toàn bộ cảnh đẹp dưới áo ngủ của Trầm Di.
Lại còn…không mặc quần lót.
Phân thân của đối phương hơi nhô lên, Thiên Hạo đưa tay cầm lấy.
“A…ân…không…” Thân thể không tự giác khẽ phát run.
“Thoải mái?” Thấy Trầm Di không có trả lời, Thiên Hạo lại hỏi một lần nữa.
“Ân…ngươi, ngươi lên…là cái trang nào…ta tuyệt đối muốn trách cứ…a..” Tay Thiên Hạo có chút chuyển động, Trầm Di không khỏi kêu lên.
“Xem ra, thật là thư thái?” Không khỏi cúi đầu, ngậm lấy phân thân Trầm Di.
Xem ra Trầm Di vừa rồi thực sự đã tắm rửa rất kỹ càng, cho nên phân thân trong miệng còn mang theo mùi thơm ngát nhàn nhạt.
“Ngô…a…” Thiên Hạo triệt để học xấu rồi.
Đầu lưỡi ôn nhu chậm rãi lướt qua linh khẩu, khiến cho Trầm Di không khỏi cong người lên.
Bàn tay Thiên Hạo ôn nhu vuốt ve hắn, từ bàn tay run nhè nhẹ, có thể cảm giác được, Thiên Hạo vẫn còn rất khẩn trương.
“Ngô…ngươi…ngươi học xấu…” Hít sâu một hơi, nói ra ý nghĩ của mình.
Thiên Hạo dường như đáp lại, đẩy nhanh tốc độ liếm láp.
“Ngô…a…” Tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng cả hai tay cũng vuốt ve lên.
Chỉ cảm thấy khoái cảm tích tụ càng ngày càng nhiều, muốn phát tiết ra.
Thiên Hạo cảm giác được cực nóng trong miệng nhảy lên, rút phân thân Trầm Di ra, lấy tay xoa nắn rất nhanh.
“A,…ân…không…” Không biết là cố ý đùa dai, hay là vì cái gì khác, Thiên Hạo hơi hạ thấp phân thân Trầm Di xuống một chút.
“Ngô…a…”
Chất lỏng trắng đục bắn lên trên người. Trên áo ngủ màu đen, rất dễ nhìn thấy.
Vạt áo ngủ hoàn toàn bị Thiên Hạo kéo lên. Nửa người dưới lộ ra toàn bộ, không chút che đậy nào.
Nhìn Trầm Di còn đang trong dư âm của cao trào, chưa không phục lại biểu tình, Thiên Hạo chỉ cảm thấy dục vọng của mình không ngừng kêu gào, đòi phát tiết.
“Ta đã sắp một tháng không chạm vào ngươi rồi…” Vươn tay, run nhè nhẹ cởi bỏ dây lưng áo ngủ của Trầm Di.
Mấy ngày nay, mỗi ngày đều làm ám chỉ với Trầm Di, nhưng mà không nhân được một chút đáp lại của đối phương. Cho nên Thiên Hạo chỉ có thể đặc biệt xin nghỉ một ngày.
Lè lưỡi, liếm láp xương quai xanh của Trầm Di. Từ liếm dần chuyển thành khẽ cắn, sau đó tạo nên các dấu hôn trên người Trầm Di.
“Ngô…” Đầu lưỡi đối phương đã đến ***g ngực, cảm giác quái dị, làm cho Trầm Di không khỏi run rẩy lên.
Không khỏi bám lấy cổ Thiên Hạo, Thiên Hạo lập tức bắt lấy tay trái của Trầm Di.
Khẽ liếm lấy vết sẹo trên cổ tay của Trầm Di.
Trầm Di không khỏi bối rối lên
“Không, buông…buông ra…”
Trầm Di không khỏi dùng sức muốn rút tay của mình về, nhưng mà Thiên Hạo lại cầm rất chặt.
Biểu lộ chân thành, làm cho Trầm Di không cách nào tiếp tục giãy dụa nữa.
Biểu tình của Thiên Hạo, vô cùng chăm chú.
Dùng sức liếm láp vết sẹo của Trầm Di, giống như muốn liếm cho đến khi vết sẹo biến mất.
Qua hơn nửa ngày, Thiên Hạo nắm thật chặt tay của Trầm Di.
“Ta có thể vuốt lên, vết thương trong lòng ngươi?”
“Dù là chỉ có một chút thôi cũng được rồi.”
|
51: Đều do mua sắm online gây ra họa
Trầm Di đột nhiên ngây ngẩn cả người, tình cảm ấm áp nồng đậm vây quanh toàn thân.
Hai mắt không khỏi cay cay, thậm chí còn muốn khóc lên.
“Thiệt là, ngươi sao lại ngu ngốc như vậy nha.” Không khỏi cười cười với Thiên Hạo, nước mắt cũng không chịu thua kém mà chảy xuống.
“Ngươi…ngươi tại sao khóc?” Thiên Hạo không biết Trầm Di vì sao lại khóc, cúi người xuống, ôn nhu liếm sạch nước mắt của đối phương.
Trầm Di không khỏi ôm chặt lấy Thiên Hạo.
Thiên Hạo sửng sốt một chút, sau đó cũng ôm lấy Trầm Di.
Nếu như Thiên Hạo nhìn thấy khuôn mặt cùng bộ dáng của mình ở dưới thân Sở Trung Thiên, liệu hắn còn có thể quý trọng mình như vậy không?
Cảm giác sợ hãi không khỏi lan tràn khắp toàn thân.
Sợ đối phương sẽ rời đi bỏ mình, chỉ cần hơi tưởng tượng một chút thôi, cũng sợ đến mức toàn thân run rẩy.
Cho dù thế nào, cũng không thể để cho Thiên Hạo nhìn thấy đoạn băng đó.
Cho dù thế nào cũng không thể.
“Ta…ta nhịn không được.” Thiên Hạo vươn tay, nhè nhẹ run duỗi về phía cái mông của Trầm Di.
Tay kia, từ trong ngăn kéo bàn uống nước, lấy ra vật gì đó.
Trầm Di nhìn thấy, thiếu chút nữa thì thổ huyết.
“Ngươi…ngươi từ khi nào, mua loại vật này? Cũng là xem trên mạng?” Trầm Di vô lực nhìn Thiên Hạo cầm một cái bình, lúc bình thường thì không rõ là cái gì, nhưng mà lấy ra vào lúc này thì tám phần chính là gel bôi trơn.
Thiên Hạo đỏ mặt, không nói gì, mở nắp ra, đem gel bôi trơn đổ ra tay.
Trong không khí lập tức tràn đầy mùi hương ngọt ngào.
Trầm Di sau khi ngửi thấy, không khỏi cho Thiên Hạo một cái lườm rõ to ( CCP phán là vệ sinh mắt).
Lại còn là mùi dâu tây.
Thu hồi cái gì mà hắn vừa mới nói rất cảm đông, toàn bộ đều thu hồi lại.
Thiên Hạo hắn căn bản chỉ là một tiểu tử mặt người tâm thú. ( có cần phải nói quá thế ko?)
Thiên Hạo chậm rãi đem gel bôi trơn vẽ loạn lên mông Trầm Di, sau đó chậm rãi đưa dần ngón tay vào trong.
“Ngô…” Xúc cảm lạnh buốt, làm cho Trầm Di không khỏi khẩn trương lên.
“Thả lỏng, thả lỏng.” Ngón tay mới tiến vào được một nửa, liền không tiến thêm được. Thiên Hạo dùng tay kia vuốt ve thân thể Trầm Di, giúp hắn thả lỏng.
Trên trán không khỏi chảy ra mồ hôi, hắn đã sắp không nhịn được, nhưng hắn không muốn thương tổn Trầm Di.
Khẽ ngẩng đầu lên, hôn nhẹ lên môi Trầm Di.
Đôi môi Trầm Di có chút sưng đỏ, thoạt nhìn càng thêm mê người.
Trầm Di đã rất nỗ lực buông lỏng thân thể, muốn phân tán sự chú ý của mình để tinh thần khỏi khẩn trương như vậy.
Nỗ lực nghĩ đến những chuyện khác, nhưng không biết phải nghĩ đến chuyện gì.
Cũng không thể nghĩ cái loại gel bôi trơn vị dâu tây này không biết có khẩu vị thế nào a.
Thiên Hạo cảm giác được Trầm Di buông lỏng, lại duỗi thêm một ngón tay khác vào.
“A, đau.” Thiên Hạo cũng không đổ gel bôi trơn vào bên trong, cho nên bên trong vẫn còn rất khô khốc.
“Ngươi không bôi thêm nữa à? Mau bôi thêm vào đi.”
Thiên Hạo nghe xong, cầm lấy lọ gel lên, trực tiếp đổ vào mông Trầm Di.
“A…ngô…” Cảm giác lạnh buốt làm cho Trầm Di không khỏi co rút người lại, nhưng mà phân thân của hắn lại bởi vì bị kích thích mà có phản ứng.
Ngón tay Thiên Hạo tiếp tục tiến vào. Hai ngón tay nhanh chóng đã chạm đến điểm cuối.
“Ngô…a…” Cho dù thân thể vẫn còn khẩn trương, nhưng nhờ tác dụng của gel bôi trơn, ngón tay của Thiên Hạo rất nhanh có thể tiến vào.
Cảm giác xâm lấn mãnh liệt làm cho đầu óc Trầm Di trống rỗng.
Đáng chết, chính mình vừa rồi rốt cuộc đang làm cái gì nha. Nghĩ đến bộ dáng chính mình vừa rồi bảo Thiên Hạo cho thêm gel bôi trơn, Trầm Di lại cảm thấy đau đầu.
Tuy nhiên Thiên Hạo lại đánh sâu vào một nhát làm cho Trầm Di rốt cuộc không có cách nào tự hỏi nữa.
Thiên Hạo rốt cục cũng đưa được ba ngón tay vào. Chậm rãi xoay tròn ngón tay, đem gel bôi trơn chậm rãi bôi đầy nội bích.
Thiên Hạo nhanh chóng rút ngón tay ra, rồi cởi quần của mình.
“Chờ…chờ… muốn làm tại đây?” Nơi này chính là phòng khách nha. Ít nhất cũng phải đi vào phòng ngủ mà làm chứ.
“Thực xin lỗi,…” Thiên Hạo kéo lấy chân Trầm Di, đem Trầm Di xoay một vòng, làm cho Trầm Di ngã vào ghế salon.“Ta không nhịn được.”
Chỉ cảm thấy phân thân nóng rực áp vào mông của mình.
Từ phòng khách đi vào phòng ngủ mất không đến 30s, ngươi bảo ngươi không nhịn được? Trầm Di bây giờ đã triệt để hết nói nổi với Thiên Hạo.
Từ bụng chậm rãi truyền ra cảm giác bị áp bách, làm cho Trầm Di không thở nổi.
“Ngô…a…” Cực nóng của đối phương tiến nhập thân thể, giống như mọi thứ trong cơ thể đều bị thứ nóng bỏng ấy hòa tan.
Ôm chặt lấy phía sau lưng Thiên Hạo. Tìm lấy một chút cảm giác an toàn.
“Đau không?” Thiên Hạo cẩn thận hỏi thăm.
Trầm Di khẽ lắc đầu.
Sau đó chậm rãi động.
“Ngô…ngô…” Mùi thơm ngọt nị của gel bôi trơn dường như trở thành chất xúc tác, làm cho Trầm Di có cảm giác giống như đang chìm vào trong hũ mật.
Phát hiện mình đang phát ra tiếng rên rỉ, Trầm Di không khỏi cắn chặt môi.
“Đừng…đừng như vậy, ta muốn nghe thanh âm của ngươi.” Thiên Hạo khẽ liếm lấy đôi môi có chút sưng đỏ của đối phương. Ý bảo Trầm Di kêu lên.
Nghe xong lời của Thiên Hạo, Trầm Di buông lỏng môi dưới đang bị cắn ra.
“A…” Thiên Hạo động thân một cái, làm cho Trầm Di không khỏi kêu lên.
Nguyên thủy mà mạnh mẽ xông tới, nhen nhóm trong lòng tình cảm mãnh liệt.
Bất tri bất giác đem đùi quấn quanh eo Thiên Hạo.
Thiên Hạo giống như chiếm được cổ vũ, càng thêm dùng sức.
Hắn thích Trầm Di như vậy, Trầm Di vì hắn mà đắm chìm trong tình cảm.
“Ngô…không, không được…” Phân thân của mình đã vô cùng nóng, lúc này Thiên Hạo lại tiếp tục xoa nắn vài cái.
Trầm Di gần như thét chói tai, từ trong ngực đối phương bắn ra.
Đối phương vẫn còn đang tiếp tục, luồng khoái cảm thứ nhất còn chưa rút đi, đợt khoái cảm thứ hai lại dâng lên.
Qua một hồi lâu, khoái cảm dần chuyển thành cảm giác đau đớn, Trầm Di cảm giác được có chút không ổn.
“Ngô…đủ…đủ rồi…Thiên Hạo…đủ rồi…” Hơi đẩy Thiên Hạo ra, nhưng có vẻ hoàn toàn vô ích.
“Ngừng, lúc này ngừng không được…” Thiên Hạo cắn răng. Nói ra một chuyện làm Trầm Di sợ chết khiếp.
“Ta, ta uống thuốc…hiện tại, ngừng…ngừng không được.” Thiên Hạo chảy mồ hôi, ôm chặt lấy thân thể Trầm Di. ( bé ngoan đã triệt để hư hỏng rồi:v)
“Cái gì!!!…ngươi mau xuống nha…” Thân thể vừa qua cao trào, làm sao có thể chống cự được Thiên Hạo cậy mạnh.
Trầm Di lại đạt đến cao trào một lần nữa, sau đó là rốt cuộc không bắn nổi nữa.
“Ngừng…a…con mẹ nó ngươi mau ngừng a.” Tâm tình vốn đang rất tốt toàn bộ bị phá tan, Trầm Di hiện tại chỉ muốn một cước đá bay tên cầm thú trên người xuống, sau đó ngủ một giấc ngon lành.
Không ngừng kêu la đổi lấy chỉ là những đợt tiến vào vừa sâu vừa mạnh mẽ.
“Ngươi, ngươi trước tiên đi ra, ta lấy tay giúp ngươi.” Thanh âm đã khàn khàn đến không còn nghe rõ. Toàn thân đều vừa chua xót lại tê dại, hạ thân cũng không khỏi cảm thấy đau đớn.
Thiên Hạo nghe xong, cố nhịn mà đem cực nóng của mình từ trong thân thể Trầm Di rút ra.
Cảm giác đang được một nơi ấm áp ôm chặt lấy mà thoát ra, thật sự là vô cùng khó chịu.
Trầm Di thấy được cực nóng của Thiên Hạo, không khỏi sửng sốt. Bọn trẻ bây giờ ăn cái gì mà lớn a, cả đám đều như vậy… ( to như vậy )
Ngừng, mình đang nghĩ cái gì vậy. Không khỏi lắc đầu, Trầm Di muốn vứt bỏ ý nghĩ hoang đường ra.
Lục Thiên Hạo thấy Trầm Di nửa ngày trời không có động tĩnh gì, không khỏi cầm tay của Trầm Di lên, bao trùm lên phân thân của mình.
Trầm Di liếc nhìn Thiên Hạo, sau đó cử động.
Có lẽ vì tác dụng của thuốc kích thích suốt một thời gian dài mà Thiên Hạo không có bắn ra.
Nhìn thấy bộ dáng sắp khóc lên của Thiên Hạo, Trầm Di không khỏi nở nụ cười.
Phân thân đã bị gel bôi trơn làm cho sáng bóng. Không thể dùng tay để kích thích nữa, dùng thế nào cũng không có kết quả.
Trầm Di biết cách khác, nhưng mà bây giờ còn chưa được, có chút bẩn.
Nhanh chóng mở cửa phòng tắm ra.
Kéo Thiên Hạo đi vào, kéo cái đám lông lá rậm rạp lên ( CCP phán “ rậm rạp rối bù”, gu gồ phán “khẩu súng đại bác”:v), xả ướt, cầm lấy sữa tắm, đem phân thân của Thiên Hạo tẩy rửa sạch sẽ.
“Đau…” Động tác kéo vô cùng thô lỗ, làm cho Thiên Hạo không khỏi kêu lên.
“Đồ ngu ngốc.” Không khỏi cảm thán, Trầm Di ngồi xổm xuống, ngậm lấy phân thân nóng hổi.
Dùng đầu lưỡi ôn nhu liếm quanh linh khẩu, nhẹ nhàng liếm láp.
Lần đầu tiên làm chuyện này, Trầm Di có chút không biết phải làm sao, tuy nhiên bộ dáng ngây ngô lại mang đến cho Thiên Hạo khoái cảm cực lớn.
Chậm rãi dùng răng nanh quét qua linh khẩu. Cảm giác được tiểu Thiên Hạo trong miệng khẽ nhảy lên, Trầm Di cảm động đến muốn khóc. ( Còn ta cười đến đau cả bụng)
Đầu lưỡi của mình đã liếm đến phát đau, rốt cuộc cũng sắp thoát rồi.
Muốn lấy cực nóng trong miệng ra, lại bị Thiên Hạo ôm lấy gò má, sau đó hung hăng chuyển động.
Trầm Di trừng mắt thật to, liều mạng giãy dụa. Chỉ càm thấy cực nóng của đối phương nảy lên càng lúc càng mạnh, sau đó phun ra trong miệng của mình.
Không thể nào tránh né được, nhưng mà Trầm Di vẫn muốn trả thù, lập tức hung hăng véo lên lưng Thiên Hạo. Chỉ cảm thấy Thiên Hạo thét lên một tiếng.
“Ngô…ngươi…” Nhổ ra trọc dịch do Thiên Hạo bắn ra, Trầm Di khoa trương chạy đến bổn rửa tay súc miệng. Sau đó trét thật nhiều kem đánh răng lên bàn chải.
Thiên hạo chỉ đứng ở một bên nhìn Trầm Di. Chờ hắn đánh răng xong.
“Ngươi tới đây…” Trầm Di đánh răng xong. Lạnh lùng liếc nhìn Thiên Hạo. Thiên Hạo mặc mỗi áo ngủ, thành thật đi ra ngoài.
“ Thuốc đâu?” Xuân dược thiếu chút nữa giết chết hắn. Thật không biết Thiên Hạo làm sao kiếm được thứ này
“Ở chỗ này.” Từ trong bàn uống nước tìm tìm, Thiên Hạo lấy thuốc ra, đưa cho Trầm Di.
“Thiên đường?” Nhìn tên thuốc trên vỏ hộp, Trầm Di nói ra.“Còn gì nữa không?”
“Có,” Thiên Hạo lại từ trong ngăn kéo bàn uống nước, lấy ra hai đĩa DVD.
Đưa cho Trầm Di.
Trầm Di nhận lấy. Nhìn thoáng qua.“100 phương pháp tán tỉnh? 50 loại tư thế xxoo? Cái đống hổ lốn gì thế này? Còn gì nữa không?”
“Chỉ còn lọ gel bôi trơn. Không còn gì khác nữa.” Thiên Hạo cúi đầu, giống như đứa trẻ nhỏ làm sai chuyện gì đó.
Rắc một tiếng, Trầm Di bẻ đĩa DVD là đôi.
“Ngươi nghĩ như thế nào mà lại đi mua cái đống hổ lốn này?”
Trầm Di tức giận.
Trầm Di rất tức giận.
Trầm Di vô cùng tức giận.
Tất cả những cảm động lúc trước, tất cả đều bị Thiên Hạo phá hủy.
“Ta…ta sợ ta không thỏa mãn được ngươi…” Trầm Di nghe xong lời này lập tức hết chỗ nói.
“Trông ta giống kẻ không được thỏa mãn?”
“Không phải, không phải, là người khác nói công việc bận quá năng lực sẽ giảm xuống, cho nên ta mới…” Thiên Hạo khẩn trương giải thích với Trầm Di.
“Đó là đối với những người trên 30 tuổi!!! Lần sau đừng có mua loại đồ vật này.” Thể lực Thiên Hạo vốn đã rất tốt, lại còn dùng những thứ này, chẳng nhẽ muốn lấy cái mạng già của hắn?
Toàn thân đều đau nhức, nhìn đồng hồ, đã hơn 7h…
———- hóa ra đã làm hơn hai giờ, hắn mệt muốn chết.
Nhưng mà gel bôi trơn thật tốt nha, làm lâu như vậy nhưng không bị nứt ra.
—- mình rốt cuộc đang nghĩ cái gì, chẳng lẽ Thiên Hạo ngớ ngẩn, mình cũng ngớ ngẩn theo?
“Cái kia Trầm Di…”
“Cái gì?” Không khỏi nhìn Thiên Hạo, tên kia mặt đỏ như quả cà chua.
“Ngươi, không mặc quần áo vào?” Nhìn Trầm Di *** đứng trước mặt, Thiên Hạo chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng.
Trầm Di sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng chạy vào phòng ngủ.
Thiên Hạo nhìn nhìn đĩa DVD đã bị Trầm Di bẻ thành hai mảnh, không khỏi thở dài.
Thiệt là, ta còn chưa kịp xem mà.
Nhưng mà nếu muốn làm một lần nữa, đã không thể được rồi, hắn cũng không muốn làm cho Trầm Di nổi giận.
Đi tới phòng bếp mặc tạp dề vào, Thiên Hạo chuẩn bị cơm tối.
Dù sao hai người bọn họ còn chưa ăn cơm.
Trải qua một thời gian dài lao động chân tay vất vả, hai người đều đã đói bụng.
Trầm Di mặc quần áo xong, ngồi ở trên ghế salon, chờ Thiên Hạo mang cơm tối ra.
Toàn thân đều không còn chút sức lực nào, chỉ muốn cơm nước xong phải ngủ một giấc thật đã.
Thiệt là, ngày mai còn phải đi làm.
Trầm Di mệt mỏi ăn cơm. Sau một hồi hắn tuyệt đối muốn lăn ra giường ngủ một giấc.
“Trầm…Trầm Di…” Thiên Hạo biết rõ Trầm Di hiện tại rất tức giận, cho nên cẩn thận gọi tên Trầm Di.
“Chuyện gì?” Ăn đồ ăn ngon do Thiên Hạo làm, tâm tình cũng không khỏi có chút tốt lên.
“Ta…ta sai rồi.” Nhưng mà 100 phương pháp tán tỉnh thật sự rất hữu dụng a. Đáng tiếc, cái đó bây giờ đã bị Trầm Di bẻ làm đôi rồi.
“Bỏ đi, chuyện đã qua cứ để nó trôi qua đi.” Không khỏi thở dài, Trầm Di nói với Thiên Hạo.
Nhìn bộ dáng lo lắng của Thiên Hạo, Trầm Di mới ý thức đươc, Thiên Hạo chỉ là một đứa trẻ.
“Tình dục là vì yêu mà tồn tại. Nếu như chỉ có những kỹ xảo kia, cho dù kỹ xả có cao tới đâu, đến lúc kết thúc cũng không lấp đầy được tịch mịch trong lòng. Ngươi hiểu không?”
Nam nhân thật sự khá dễ dàng xúc động, nhưng điều đó không có nghĩa là họ có thể đạt được thỏa mãn khi làm cùng với người mình không yêu.
Cùng người mình yêu thương kết hợp, sẽ đạt được thỏa mãn cả về thể xác lẫn tâm hồn.
Cùng người mình không yêu kết hợp ( CCP phán là ***:p). Đến lúc kết thúc, tâm hồn trống rỗng không có cách nào lấp đầy. Tâm hồn trống rỗng càng ngày sẽ càng trở nên tịch mịch.
“Ta sau này, nếu không tốt, ngươi vẫn còn yêu thích ta?” Nghe xong lời này, Trầm Di thiếu chút nữa phun cơm ra.
Nhưng mà nhìn thấy biểu lộ chân thành của Thiên Hạo, Trầm Di biết Thiên Hạo không phải đang đùa.
“Có, nhưng mà đến lúc ngươi không làm được. Chắc ta đã vào quan tài rồi.”
Thiên Hạo nghe xong, không khỏi nở nụ cười.
“Vậy ngươi đang tức giận sao?”
“Không tức giận.”
“ …Bình gel bôi trơn còn có thể dùng không? Ta thích hương vị đó.”
Trầm Di nghe xong đột nhiên sửng sốt.
“Lục Thiên Hạo, ngươi đi chết đi!!!!!!!!!!”
|
52: Xung đột
Vốn tưởng rằng hôm nay cũng sẽ yên bình giống như mấy ngày trước, đến công ty, nhìn bóng dáng bận rộn của mọi người, Trầm Di mới phát hiện, hắn sai rồi.
Cơ hồ tất cả mọi người đều hưng phấn, bận rộn, nhưng mà Trầm Di lại không biết bọn họ đang bận rộn cái gì.
Đi tới bàn làm việc, Trầm Di ngồi xuống.
Qua một hồi lâu, mọi người bận rộn đều trở lại chỗ ngồi của mình, chỉ có quản lí đang nắm hai tay, chờ gì đó ở ngoài cửa.
“Chủ tịch, hoan nghênh ngài đến thị sát.” Thanh âm của lão bản rơi vào tai của Trầm Di.
Chủ tịch?
Chậm rãi ngẩng đầu, chỉ thấy Sở Trung Thiên cùng vài người khác đứng ở cửa lớn.
Chỉ thấy Sở Trung Thiên nói gì đó với quản lí, quản lí gật đầu lia lịa.
Sau đó Sở Trung Thiên nhìn về phía Trầm Di.
Sở Trung Thiên, sao hắn lại đến đây?????
Sao hắn không ở 4D?
Đầu không khỏi cảm thấy đau đớn.
Qua một hồi lâu, Trầm Di ngơ ngác nhìn chằm chằm vào máy tính. Nhàm chán ngẩn người.
Chỉ thấy màn hình máy tính trực tiếp hiện ra một câu.
“Giờ nghỉ trưa, đến văn phòng lầu ba của công ty các ngươi.” Không khỏi vươn tay, tắt menu đi.
Không cần nghĩ, tuyệt đối là Sở Trung Thiên gửi tới.
Rốt cuộc đi, hay là không đi.
Giống như không có cách nào trốn thoát a?
Đối với thời gian, nếu càng hy vọng nó trôi qua càng chậm, sẽ có cảm giác nó trôi qua càng nhanh.
Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, đã đến giờ nghỉ trưa.
Bất đắc dĩ đi đến lầu ba. Đẩy cửa văn phòng ra, Sở Trung Thiên đang ngồi đó xem tài liệu.
“Ngươi rốt cuộc đã tới…đến đây…” Sở Trung Thiên buông tài liệu. Ý bảo Trầm Di đi đến trước mặt hắn.
Trầm Di chỉ có thể bất đắc dĩ đi đến trước mặt Sở Trung Thiên.
“Không sai nha, Trầm Di, lại né ta hai tuần. Cho nên ta trực tiếp chuyển văn phòng sang đây, cảm động không?” Sở Trung Thiên cười, nhưng mà lại có cảm giác rất lạnh.
Sở Trung Thiên nhìn thấy tư thế của Trầm Di, biểu tình càng trở nên lạnh hơn.
Trầm Di vốn đang cảm thấy lạnh, nhìn thấy nụ cười đó thì thân thể cũng phải run lên.
Sở Trung Thiên đột nhiên kéo Trầm Di đến trước mặt mình, giống như đang làm nũng, áp đầu vào bụng Trầm Di.
Mấy ngày nay chịu nhiều áp lực đầu có chút đau nhức.
Dù sao công ty vốn là một tập đoàn, khi hắn nói muốn đem văn phòng chuyển sang chỗ công ty của Trầm Di thì bị tất cả mọi người phản đối.
Mất một thời gian thật dài, mới thuyết phục được ban giám đốc.
Làm sao tìm được một cơ hội, cho đám người rụng hết a, hiện tại người của ban giám đốc, đều là một đám lão già vô dụng. ( CCP phán là lão bánh quẩy)
Sở Trung Thiên vươn tay vuốt ve cái mông của đối phương.
Ngay lúc Sở Trung Thiên chạm vào mông, toàn thân Trầm Di không khỏi run nhè nhẹ.
Tay Sở Trung Thiên không khỏi dùng sức.
“Ngô…đau…” Đêm qua quả thực là làm quá nhiều, cho nên cái mông bây giờ vẫn còn cảm thấy đau nhức cùng nóng rát.
Ánh mắt của Sở Trung Thiên không khỏi đen lại. Đem mặt áp vào bên cạnh eo của Trầm Di.
“Ngày hôm qua như thế nào? Lại còn là mùi dâu tây.” Mùi hương dâu tây nhàn nhạt từ bên cạnh eo truyền đến. Sở Trung Thiên đương nhiên biết rõ đây là mùi gì.
Một tay, cách qua cái quần xoa nắn mông Trầm Di, tay kia vươn vào trong quần áo, vuốt ve da thịt bóng loáng.
“Trợ lý…ở đây…sẽ bị người ta nhìn thấy…” Muốn đẩy Sở Trung Thiên ra nhưng lại không dám phát ra âm thanh quá lớn.
“Ngô…đau…” Sở Trung Thiên dùng hai tay tách khe mông ra, Trầm Di không khỏi khẽ kêu.
“Xem ra đã không còn cách nào sử dụng, chẳng lẽ lý do ngươi thích tình nhân của ngươi là vì năng lực của hắn rất mạnh?” Hai tay không khỏi dùng sức, Sở Trung Thiên hỏi Trầm Di.
“Ngươi…đồ…biến…thái…”
“Đằng sau tạm thời đã không thể dùng, ngươi lấy tay giúp ta giải quyết a.” Sở Trung Thiên buông lỏng tay của mình ra. Ngẩng đầu nhìn biểu tình của Trầm Di.
“Cái…cái gì…” Trầm Di kinh ngạc nhìn Sở Trung Thiên. “Cái này, đây chính là trong văn phòng.”
“Cũng là bởi vì là văn phòng, nên ngươi cần nhanh lên, đã sắp hết giờ nghỉ trưa rồi.” Sở Trung Thiên liền kéo khóa quần. Sau đó cực nóng liền nhảy ra.
“Thực…là…biến…thái…” Nếu như lúc này mà có người tới thì làm sao bây giờ? Sở Trung Thiên chẳng lẽ không nghĩ đến chuyện này?
Hay là chỉ lấy lý do này làm cái cớ để uy hiếp, bức hắn đi vào khuôn khổ.
Biết rõ ý nghĩ của đối phương, nhưng không có cách nào cự tuyệt. Trầm Di chỉ có thể cúi người xuống, xoa cực nóng của đối phương.
“Ngô…” Sở Trung Thiên không khỏi hít sâu một hơi.
Đã hơn một tuần, một ngày không thấy được Trầm Di, trong lòng sẽ không khỏi cảm thấy bực bội.
Nhưng mà thấy rồi, lại càng thêm bực bội.
Nhìn Trầm Di, Sở Trung Thiên đột nhiên kéo Trầm Di vào trong ngực mình.
“Này…ngươi…” Ngực của đối phương thật ấm áp, nhất thời làm cho Trầm Di khó xử.
Sở Trung Thiên bắt lấy cằm Trầm Di, hôn lên.
“Ngô…” Kinh ngạc nhìn khuôn mặt của Sở Trung Thiên đang phóng đại lên, cảm giác sợ hãi không khỏi tràn ra.
Sở Trung Thiên tại sao phải làm như vậy, tựa như, vẫn còn yêu hắn.
“Ngô…” Muốn đẩy Sở Trung Thiên ra, nhưng lại bị đối phương giữ chặt, Trầm Di nóng nảy, cắn lên lưỡi Sở Trung Thiên.
Ngay lúc cảm thấy Sở Trung Thiên buông lỏng, Trầm Di liền giãy ra khỏi ngực Sở Trung Thiên.
“Ngô..” Sở Trung Thiên không khỏi bịt miệng, lần cắn này, so với nửa năm trước ác hơn nhiều. Mùi máu trong chốc lát đã tràn khắp khoang miệng.
Trầm Di có chút hoảng sợ nhìn Sở Trung Thiên. Chỉ thấy Sở Trung Thiên đột nhiên đứng kéo hắn lại, đẩy vào bàn làm việc.
Sở Trung Thiên túm hai tay Trầm Di để lên đầu.
“Buông…buông ra…” Không khỏi giãy dụa lên, quần áo cũng trở nên lộn xộn. Cổ áo bởi vì giãy dụa, mà mở rộng ra, lộ ra xương quai xanh đầy dấu hôn của Trầm Di.
“Ta không thể đụng vào ngươi, nhưng tiểu tình nhân của ngươi thì có thể đúng không?” Chỉ cần vừa nghĩ tới Trầm Di từng nằm dưới nam nhân khác.
Sở Trung Thiên liền hận tới mức nghiến răng.
“Ta rốt cuộc có điểm nào không sánh bằng hắn? Chỉ là bởi vì, ta không nhiều tiền như hắn?” Suy nghĩ nửa ngày, cũng chỉ tìm ra lý do này.
“Bởi vì hắn rất tốt với ta, điểm này là đủ rồi.” Thiên Hạo nhiều tiền hơn Sở Trung Thiên, Sở Trung Thiên thật là biết nói đùa.
“Vậy ngươi có thể đảm bảo, hắn đối tốt với ngươi, đều là thật lòng, không mang theo một chút mục đích nào khác? Ngươi có thể đảm bảo, hắn không lừa gạt ngươi chút nào?” Ánh mắt Sở Trung Thiên tỏa ra khí thể bức người, làm cho Trầm Di không dám nhìn thẳng.
“Cái này, cái này liên quan gì tới ngưoi.” Không biết vì sao, lời nói của Sở Trung Thiên, làm cho Trầm Di không khỏi hoảng hốt.
“Nếu có…cũng không vấn đề gì đối với ta…” Lời nói của Trầm Di giống như một chậu nước lạnh, đổ lên đầu Sở Trung Thiên.
Thả lỏng giam cầm Trầm Di ra.
Từ khi giữa hắn và Trầm Di xuất hiện thêm cái tên Lục Thiên Hạo, quan hệ giữa hắn và Trầm Di lại càng trở nên hỏng bét.
“Ngươi đi ra ngoài đi.” Phiền, thực phiền. Không biết, không biết phải làm như thế nào. Sở Trung Thiên chỉ cảm thấy vô cùng đau đầu.
Trầm Di đứng lên, chỉnh lại quần áo, đi ra ngoài.
“Vậy ngươi có thể đảm bảo, hắn đối tốt với ngươi, đều là thật lòng, không mang theo một chút mục đích nào khác? Ngươi có thể đảm bảo, hắn không lừa gạt ngươi chút nào?”
Vừa nghĩ tới lời của Sở Trung Thiên, Trầm Di không hiểu sao lại cảm thấy hoảng hốt.
Bất an một cách khó hiểu.
Sẽ không.
Thiên Hạo tuyệt đối sẽ không lừa gạt hắn.
|
53: Chân tướng
Điểm thần kỳ của vận mệnh, chính là nó vĩnh viễn không ngừng chuyển động.
Cho nên, sự thật nào cũng vậy, cuối cùng cũng sẽ lộ ra.
Trầm Di cảm giác công ty náo nhiệt hơn nhiều so với trước đây, luôn luôn có rất nhiều người yêu cầu chủ tịch của bọn họ đem văn phòng chuyển về 4D, nhưng mà Sở Trung Thiên đều cự tuyệt.
Từ khi nhận thức Sở Trung Thiên đến giờ, Trầm Di mới biết làm chủ tịch có bao nhiêu vất vả.
Lại đem tài liệu tới, Sở Trung Thiên đều chỉ nhìn tài liệu. Sau đó nói một câu, ngươi đi xuống đi, liền đuổi Trầm Di đi.
Sở Trung Thiên không chạm vào mình, mình không phải nên cảm thấy may mắn sao, nhưng mà vì sao, bản thân lại không cảm thấy cao hứng chút nào.
Đến giờ tan ca, Trầm Di thu thập đồ đạc xong, trở lại khu chung cư.
Cửa thang máy mở ra, thấy người ở bên trong thì Trầm Di ngây ra một lúc.
Lại không phải là Thiên Hạo.
Trầm Di đi vào thang máy. Hỏi nam nhân.
“Xin hỏi, nhân viên thang máy trước bị làm sao vậy?”
“A, ngươi hỏi hắn a, nghe nói hắn bị sa thải rồi.”
“Cái gì…” Trầm Di đang muốn hỏi khi nào, cửa thang máy mở ra. Trầm Di chỉ có thể đi ra ngoài.
Mở cửa, trong phòng không có bật đèn, Thiên Hạo cúi đầu, ngồi ở trên ghế sa lon.
“Làm sao vậy?” Trầm Di bật đèn, ngọn đèn chiếu lên bóng lưng Thiên Hạo, cảm giác kia làm cho Trầm Di không khỏi nhíu mày.
Thiên Hạo lại không có trả lời, Trầm Di càng có cảm giác không đúng. Đi tới bên người Thiên Hạo.
“Trầm Di…” Thiên Hạo khẽ ngẩng đầu lên.“Ta bị sa thải rồi.”
“Ta biết rồi. Cùng lắm thì đi tìm việc khác là được a.” Trầm Di an ủi Thiên Hạo, bằng năng lực của Thiên Hạo, có thể tìm được nhiều công việc khác tốt hơn nhiều so với nhân viên thang máy.
“Không giống như vậy, không giống với…ta chỉ là muốn được tự do, vì sao, bọn họ cũng không buông tha cho ta.” Thiên Hạo không khỏi cúi người xuống, ôm lấy đầu. Toàn thân đều run rẩy.
“Thiên Hạo…” Trầm Di ngây ngẩn cả người, cho tới bây giờ hắn chưa từng thấy Thiên Hạo như vậy bao giờ. Trầm Di không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà hắn biết rõ, Thiên Hạo hiện tại rất thống khổ, Thiên Hạo hiện tại rất cần hắn.
Cúi người xuống, ôm lấy Thiên Hạo. Truyền đến nhiệt độ cơ thể ấm áp.
Thiên Hạo ngây ra một lúc, vươn tay ôm chặt lấy Trầm Di.
“Ta, ta có chút chuyện, muốn nói cho ngươi.” Cũng nên nói cho Trầm Di biết thôi, dù sao mình che giấu cũng lâu rồi.
Thiên Hạo buông lỏng tay ra, Trầm Di ngồi xuống ghế sa lon.
“Ngươi biết tập đoàn Sáng Thế1?” Sáng Thế, là đầu rồng trong lĩnh vực bất động sản, chiếm đến gần 40% toàn bộ cổ phiếu bất động sản.
Tuyệt đối có thể coi như là vua, mà người sáng lập của nó, càng là một người vô cùng truyền kỳ, tiện thể nói thêm, căn hộ của Trầm Di bây giờ, chính là thuộc Sáng Thế.
“Ta biết…” Nhưng mà cái này có liên quan gì đến Thiên Hạo?
“Ha ha…” Thiên Hạo không khỏi cười khổ một cái.“Người sáng lập tập đoàn Sáng Thế là ông nội của ta.”
“Cái gì?? Sao…làm sao có thể???? Ngươi, ngươi không phải là đang nói đùa a???”
“Bộ dáng ta giống như đang nói đùa?” Biểu tình của Thiên Hạo. Tuyệt vọng xen lẫn với thống khổ.
“Vậy ngươi vì cái gì, không còn sớm nói cho ta biết.” Đây mới là vấn đề Trầm Di muốn hỏi.
Bọn họ không phải tình nhân sao, Trầm Di đã không chỉ một lần hỏi về vấn đề nghề nghiệp của Thiên Hạo, nhưng mà Thiên Hạo khi đó đều lảng tránh không trả lời.
“Từ lúc ta mới sinh ra, đã sống dưới sự không chế của ông nội ta.
Thấy Thiên Hạo thay đổi chủ đề, Trầm Di không khỏi cười khổ.
“Mỗi ngày đều buồn tẻ mà học tập, ta chưa từng có bạn bè.”
“Về sau ta thật sự là chịu không nổi, hỏi ông nội ta có thể cho ta tự do không.”
Hai mắt cô đơn, làm cho Trầm Di đau lòng.
“Ông nội của ta đã nói, trong ba năm làm nhân viên thang máy, nếu như ta có thể kiên trì, ông ấy sẽ cho ta tự do. Lần đầu tiên ta cảm giác được mình đến gần tự do như vậy.”
“Nhưng mà về sau, ta phát hiện sự tình khó hơn nhiều so với ta dự tình.”
“Suốt ngày đứng ở cái không gian nhỏ hẹp kia, mỉm cười đối với tất cả mọi người, không có bất kì cái gì để giải trí, ta cảm giác mình nhàm chán đến phát điên rồi.”
“Ta biết, lúc ta gặp người, mỗi ngày ngươi đều chào hỏi ta, mỗi ngày đều cười với ta.” Thậm chí lễ giáng sinh nửa năm trước còn mời hắn, khi đó trong lòng của hắn cảm động cỡ nào, cũng chỉ có mình Thiên Hạo mới nhận ra được.
“Ngươi còn nhớ cái lần ngươi uống say về không?” Thiên hạo chính tại lúc đó, đã yêu nam nhân cũng tịch mịch như hắn này.
“Lúc đó, ngươi hỏi ta, “ngươi gần đây đối với mọi người đều xa cách như vậy?” ( ngươi trong câu hỏi này là Thiên Hạo nhé, mọi người có thể xem lại chap 4, ta vừa copy nguyên si từ đó về) ” Ánh mắt Thiên Hạo tràn đầy yêu thương.
“Câu nói kia đã tiến thật sâu vào lòng ta, có lẽ ta đã yêu ngươi từ khi đó.”
“Nhưng mà ta chỉ có thể lựa chọn chạy trốn, dù sao hoàn cảnh của ta, khiến cho ta không thể nào yêu ngươi, huống chi, ngươi còn là một nam nhân.”
Nếu như là nữ nhân, Thiên Hạo còn cảm thấy có cơ hội để thuyết phục ông nội tình tình không được tốt lắm của hắn.
Nhưng mà Trầm Di lại là nam nhân.
“Về sau, ngươi nói ngươi phải đi công tác, những ngày đó ta ngày nào cũng đều nhớ tới ngươi, mấy ngày đó, ta mới biết được ta đã yêu ngươi sâu đậm như vậy.”
“Kết quả lại không nghĩ rằng, lần gặp mặt sau đó lại là ở dưới tình huống kia.” Lúc nhìn thấy Trầm Di người đầy máu nằm trong bồn tắm, Thiên Hạo có cảm giác như thế giới của mình đã sụp đổ.
Gần như phát điên mà đưa Trầm Di đến bệnh viện.
“Nhìn thấy bộ dáng bị thương của ngươi, tim ta đau giống như bị người ta móc ra vậy, ta muốn bảo vệ ngươi, ta không muốn ngươi bị thương.
“Ta sợ ngươi biết thân phận của ta, bởi vì nếu ngươi biết, ta không xác định được ngươi có thực sự yêu con người của ta không, ngươi hiểu chứ? Ta sợ ngươi cũng sẽ giống như những người khác, thứ mà ngươi yêu mến không phải là ta ( mà là tiền).” Thiên Hạo đã từng nói với đồng nghiệp tốt nhất của hắn, rằng hắn chính là đại thiếu gia của Lục gia, kết quả vốn chỉ có thể coi là bạn bè bình thường, lại ra sức mà bám lấy hắn.
Tất cả tình cảm cùng tình yêu, trước tiền tài, tất cả đều biến chất, trở nên giả dối ( gg+ ccp kết hợp lại là “hóa mủ”)
“Thực xin lỗi, ta sai rồi…tha thứ cho ta đi, Trầm Di.”
Bởi vì là Trầm Di, cho nên mới để ý như vậy.
Bởi vì là Trầm Di, mới không muốn để cho hắn bị thương.
“Thiệt là, ta tức giận khi nào.” Lời nói thì là như vậy, nhưng mà bây giờ trong lòng Trầm Di lại nổi lên cảm giác kỳ quái.
Thiên Hạo yêu hắn, nhưng mà vừa nghĩ đến chuyện Thiên Hạo không tin tưởng mình, trái tim Trầm Di không hiểu sao lại cảm thấy đau đớn.
Càng làm cho Trầm Di hoảng sợ chính là, từ giờ trở đi, bọn họ nên làm cái gì bây giờ.
Người nhà của Lục Thiên Hạo, chắc là sẽ không đồng ý cho Thiên Hạo ở cùng với hắn.
Thiên Hạo không nói sớm cho Trầm Di biết thân thế của hắn còn một lí do khác.
Trầm Di là người sợ phiền toái, nếu như hắn biết được bối cảnh của Thiên Hạo, Trầm Di rất có thể rời bỏ Thiên Hạo.
Thiên Hạo không muốn như vậy, hắn muốn Trầm Di ở cùng hắn.
Cho nên mới làm cho Trầm Di triệt để yêu hắn, sau đó mới nói cho đối phương biết thân thế của mình.
Làm cho Trầm Di không cách nào né ra.
Cũng không muốn né ra.
Không thể trốn tránh.
Cái lý do tàn khốc này Trầm Di không phải không thể tưởng được, mà là hắn không dám nghĩ.
“Ngươi có thể đảm bảo, hắn đối tốt với ngươi, đều là thật lòng, không mang theo một chút mục đích nào khác? Ngươi có thể đảm bảo, hắn không lừa gạt ngươi chút nào?”
Vì sao, Sở Trung Thiên lại nói như vậy, giống như hắn đã biết rõ ngọn nguồn sự việc.
Hơn nữa sau khi Sở Trung Thiên nói những lời này, Thiên Hạo liền bị người ta sa thải, chẳng lẽ…
Chắc không phải là Sở Trung Thiên.
Trầm Di không biết phải làm thế nào cho tốt, chỉ có thể chờ đến lúc đi làm thì hỏi Sở Trung Thiên cho rõ ràng mọi chuyện
——— ————–
Sáng Thế: gu gồ phán là Genesis – khởi điểm, bắt đầu, sáng thế. Nguyên tác: 创世
|
54: Hàng xóm
Lúc Sở Trung Thiên đi tới văn phòng thì nhìn thấy Trầm Di đang đứng trước cửa văn phòng hắn, trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc.
Sở Trung Thiên mở cửa, Trầm Di liền theo Sở Trung Thiên đi vào.
Sở Trung Thiên đem tài liệu ném lên mặt bàn, sau đó thảnh thơi ngồi xuống.
“Cái này…hình như là lần đầu tiên ngươi chủ động tìm ta a?”
Sở Trung Thiên vì Trầm Di chủ động đến, không khỏi có chút cao hứng.
Nhưng mà lý trí nói cho Sở Trung Thiên biết, nguyên nhân Trầm Di đến, tuyệt đối là vì Lục Thiên Hạo.
“Vì sao, ngươi vừa nói Thiên Hạo có điều giấu diếm ta, kết quả mới có hai ngày sau, hắn đã bị người ta sa thải.” Nói thẳng vào vấn đề, thậm chí trong lời nói còn mang theo mùi thuốc súng nhàn nhạt.
Sở Trung Thiên đã biết rõ tên của tình nhân hắn. Cho nên Trầm Di nói thẳng tên của Thiên Hạo ra.
“Ngươi hoài nghi là ta giở trò?” Sở Trung Thiên ngây ra một lúc.
“Ta chỉ là không tin đây là trùng hợp.”
“Vậy ngươi là đang hoài nghi ta? Ngươi nghĩ ta có đến mức nhàm chán như vậy không? Trầm Di…” Thiên Hạo, gọi thật là thân mật, Sở Trung Thiên không khỏi cười khổ.
Không có khả năng, không thể nào là Sở Trung Thiên, Trầm Di biết rất rõ ràng không phải Sở Trung Thiên làm, nhưng mà hắn vẫn muốn đến hỏi một chút xem.
Nếu như không phải bởi vì Sở Trung Thiên, thì phải là bởi vì chính hắn.
“Nếu như không phải là ngươi, thì hẳn là bởi vì ta.” Ánh mắt Trầm Di không khỏi có chút cô đơn. Sau khi Trầm Di tự sát, Thiên Hạo đã từng ở cùng hắn suốt hơn nửa tháng, có khả năng nhất chính là lỗi khi đó.
Kỳ thật trong ý nghĩ của Trầm Di, điều đầu tiên nghĩ đến, chính là nguyên nhân này, chỉ là bởi vì sự thật đó đối với Trầm Di mà nói, quá mức tàn khốc, cho nên trong đại não sẽ không ngừng đưa ra những lí do khác.
Ý nghĩ thông minh, bởi vì tâm hồn yếu đuối, mà trở nên ngu ngốc.
Bộ dáng của Trầm Di, làm cho trái tim của Sở Trung Thiên không khỏi đau đớn.
Sở Trung Thiên thở dài.
“Ngươi thật đúng là khờ dại nha, Trầm Di, ngươi có biết ngươi đang ở đây tự mình đa tình?” Thanh âm lạnh nhạt hơn nữa còn ẩn chứa ý tứ cười nhạo của Sở Trung Thiên đánh thật sâu vào nội tâm đang đau đớn của Trầm Di.
“Chi tiết về Lục Thiên Hạo, ngươi cũng không phải không biết, chẳng lẽ ngươi cho rằng, Lục gia thật sự sẽ thả tự do cho đứa con trai duy nhất của dòng tộc họ sao???” Cho nên, ông nội của Lục Thiên Hạo chỉ là cho hắn một cái hy vọng hão huyền thôi.
“Cho dù không có ngươi, bọn họ cũng sẽ tìm được lý do, khiến Lục Thiên Hạo phải bỏ việc.” Thanh âm lạnh nhạt, không có nghe được một chút tình cảm nào, chỉ là đơn giản là suy luận ra, từ những kết quả mà Sở Trung Thiên thu được.
Ngươi cái này, là đang an ủi ta sao? Những lời này Trầm Di chỉ đơn giản nuốt trở lại bụng, đúng thì sao, không đúng thì thế nào.
Nhưng mà dưới đáy lòng, thật sự có chút ít cảm động.
Sở Trung Thiên nhìn thấy bộ dáng của Trầm Di, không khỏi cười cười.
“Vậy đối với hiểu lầm của ta, ngươi có cái gì để đền bù tổn thất?”
“Cái này, thực xin lỗi.” Trầm Di thành thật xin lỗi.
“Ta muốn không phải cái này, cho ta một cái hôn a, khẽ hôn cũng được, được không?” [ a đản, ngươi sau này định đi theo con đường ngây thơ ]
Trầm Di không cách nào cự tuyệt yêu cầu của đối phương, dù sao chỉ là một nụ hôn.
Tìm kiếm với từ khoá: Chuyển Share Gián Re: [Đam mỹ - Hiện đại] Khán thượng tha - Thất Thải Bạc Hà Đường 21.07.2017, 18:45
55
Đi tới mặt Sở Trung Thiên, cúi người xuống, nhẹ nhàng phủ môi của mình lên.
Cảm giác mềm mại quen thuộc, làm cho Sở Trung Thiên cực kỳ muốn ôm lấy Trầm Di.
Nỗ lực khắc chế dục vọng của mình, hắn cũng không muốn lại làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn.
Nụ hôn kết thúc, kỳ thật chỉ là hai người môi chạm môi, cũng khiến cho nội tâm hai người nổi lên rung động khó hiểu.
“Ta…ta…ta đi làm trước đây…” Cảm giác khác lạ trong lòng, làm cho Trầm Di theo bản năng mà trốn tránh.
Không đợi Sở Trung Thiên đáp lời, Trầm Di đã bỏ chạy ra ngoài.
Sở Trung Thiên nhìn bộ dáng bối rối rời đi của Trầm Di, không khỏi cười cười, sau đó, sờ soạng hạ môi của mình.
Đến tối sẽ đưa Trầm Di về nhà a.
Trầm Di trở lại văn phòng, nỗ lực không chú ý đến rung động trong nội tâm, nỗ lực tìm việc để làm, thậm chí giờ nghỉ trưa cũng không đi nghỉ, vẫn cứ tìm việc để làm, cho đến lúc tan tầm.
Trầm Di thu thập xong đồ đạc, đi ra khỏi văn phòng, nhưng tại hành lang lại thấy một dáng người quen thuộc.
“Thiên? Thiên Hạo???” Không xác định liền hỏi người đứng ở hành lang.
Người đứng ở hành lang liền quay đầy lại, cười cười với Trầm Di.
“Ngươi, sao ngươi lại tới đây?” Vừa nhìn thấy là Thiên Hạo, Trầm Di liền bước nhanh tới.
“Ta cuối cùng cũng có thời gian, cho nên muốn đi cùng ngươi, hôm nay muốn làm gì?”
Các nữ đồng sự xung quanh liền tiến đến.
“Trầm Di, ai vậy nha?” Cơ hồ tất cả nữ nhân đều nhìn Thiên Hạo với ánh mắt hình trái tim.( ta chém đấy, tại thấy có từ “tâm”)
“Ta là cháu của Trầm Di.”
Trầm Di nghe xong lời này, không khỏi cho Thiên Hạo một cái lườm, hắn mới hơn ba mươi, làm sao có thể có cháu lớn như vậy, cũng may hiện cũng không có ai biết Trầm Di vốn xuất thân từ cô nhi viện, bằng không thể nào cũng chê cười hắn.
“Oa oa, hảo suất a, thật ôn nhu a, Trầm Di ngươi thật hạnh phúc a.” Đám nữ nhân kia giống như đã bị Thiên Hạo tẩy não toàn bộ rồi, đối diện với Thiên Hạo, còn có thể nghĩ cái gì cháu với không cháu.
Trầm Di bị đám nữ nhân kia ồn ào đến mức phiền chán, kéo lấy tay Thiên Hạo.
“Ta cùng cháu ta còn có chút việc, cho nên muốn đi, thật có lỗi.” Sau đó cơ hồ là dắt, đem Thiên Hạo từ trong đám nữ nhân tách ra.
Bởi vì bị đám nữ nhân vây quanh, cho nên Trầm Di không có nhìn thấy, Sở Trung Thiên sắc mặt khó coi muốn chết đứng ở phía sau.
Thấy được bộ dáng của Trầm Di đối với Thiên Hạo, Sở Trung Thiên phát hiện mình có bao nhiêu ngu xuẩn.
Thấy Trầm Di lôi kéo Thiên Hạo chạy trốn, Sở Trung Thiên không biết mình đang làm cái gì.
Chính mình chỉ sợ ngay cả chỉ là một người bên cạnh cũng không phải a. ( câu này ta hoàn toàn không hiểu nên bịa cho hợp hoàn cảnh)
Vì sao, muốn để ý Trầm Di như vậy.
Chính là Sở Trung Thiên không muốn buông tha.
Không có lý do gì để hắn rời bỏ Trầm Di cả.
Nếu tìm được lý do rồi, có lẽ hắn sẽ rời đi.
Trầm Di cùng Thiên Hạo về tới nhà, Thiên Hạo liền đi tới phòng bếp.
“Chúng ta nghỉ một lát, rồi mới ăn cơm nha?” Trầm Di ngồi ở trên ghế sa lon, một bên xem TV, một bên trò chuyện cùng Thiên Hạo.
“Ân, cũng được.” Thiên Hạo cầm cái hộp, từ phòng bếp trong đi ra.
“Ta, phải về Sáng Thế, ai.” Thiên Hạo vừa thở dài, vừa ăn cơm.
“Vậy ngươi…” Phải đi?
“Cũng may Sáng Thế cách đây không xa, ta còn có thể ở lại đây không?” Thiên Hạo biết rõ Trầm Di muốn hỏi cái gì, cho nên trực tiếp cho Trầm Di đáp án.
“Ân, nhưng mà, ta phải thu tiền thuê nhà, còn có, trước kia ngươi cũng vẫn còn thiếu nợ tiền thuê phòng của ta.” Trầm Di không khỏi dùng chiếc đũa gõ lên đầu Thiên Hạo.
“Ta từ nay về sau có lẽ sẽ bề bộn nhiều việc, ai. Nếu buổi tối ta không về được, sẽ gọi điện cho ngươi.” Thiên Hạo cười cười với Trầm Di, vẫn ôn nhu như là trước kia vậy.
“Ân, ta biết rồi.” Rõ ràng giống như trước đây, nhưng mà Trầm Di lại cảm giác không giống với lúc trước, cũng là ăn cơm, cũng là nói chuyện phiếm, vì sao, tâm tình lại bất đồng như vậy.
Ngày cuối tuần hiếm hoi, hai người làm tổ trên ghế sa lon xem TV.
Đinh linh đinh linh, chuông cửa đột nhiên vang lên, Trầm Di cùng Thiên Hạo không khỏi liếc mắt nhìn nhau.
“Tại sao lại có người đến?” Bạn bè của Trầm Di ít đến đáng thương, hiện tại ngay cả một người bạn cũng không có, làm sao có thể có người đến tìm hắn.
Trầm Di một bên lầm bầm, một bên mở cửa.
Trầm Di mở cửa thì thoáng cái ngây ngẩn cả người.
“Sở…Sở Trung Thiên???”
“Xin chào, ta là hàng xóm mới của ngươi.” Sở Trung Thiên cười cười, chào hỏi Trầm Di.
|