Trùng Sinh Vị Lai Chi Sinh Bao Tử
|
|
Chương 56: Đầu gối đau quá.
Tác giả: Tuyết Gia
Edit: Tiểu Nhiên
Beta: Shoorin Yumi
Từ Tây Linh Sơn trở lại biệt viện đã gần một tuần, thương thế của Triệu Nhân đã gần như khỏi hẳn, thế nhưng không biết vì sao hắn vẫn chưa đi.
Đương nhiên, rất nhiều lần Lâm Hô ẩn ý hoặc nói thẳng 'tiễn khách' không biết bao nhiêu lần, đáng tiếc người nào đó da mặt dày như tường thành, hoàn toàn xem như gió thoảng bên tai, thế cho nên cho tới bây giờ vẫn còn ở lại đây.
Mấy ngày nay thân thể Mông Hiểu Dương có chút khó chịu, không hơi sức để ý chuyện khác nên cũng không chú ý đến chuyện của Triệu Nhân.
"Nếu không có việc gì, tôi về phòng trước." Lâm Cẩn cảm thấy mình sắp phát điên rồi, con lang chết tiệt này sao còn chưa đi, trời biết mỗi lần mình gặp hắn đều cảm thấy rất xấu hổ.
Cũng không biết xảy ra chuyện gì, mỗi lần ra cửa đều sẽ gặp đầu lang này, mấy ngày nay cậu đã cố gắng ít đi ra ngoài, hôm nay nhịn không được muốn đi thăm các cháu, thế nhưng không nghĩ tới mới ra cửa lại gặp được người nào đó.
Hơi nhếch lên khóe miệng, Triệu Nhân đến gần nói, "Nhìn phương hướng này là đi xem bọn nhóc phải không? Hai tiểu thú nhân thực đáng yêu, bọn nó đang đánh nhau ở trong sân đấy, muốn tới đó nhìn một chút không?"
Triệu Nhân cảm thấy chính mình đã điên rồi, gần đây lúc nào cũng nhớ lại bộ dáng Lâm Cẩn khi lần đầu gặp gỡ, sau đó là.... ........chảy máu mũi liên tục =_=, đối với một người luôn luôn trầm tĩnh như hắn mà nói là chuyện rất khó tin, nhưng sự thật lại là như vậy.
Lâm Cẩn đứng ở tại chỗ do dự, vừa không muốn gặp mặt Triệu Nhân, cũng không muốn trở về phòng, muốn đi xem bọn nhóc một chút nha!
Cuối cùng, vẫn là ý tưởng muốn nhìn bọn nhóc chiếm thượng phong.
Cùng đi với Triệu Nhân, Lâm Cẩn cũng có chút không được tự nhiên, cũng may Triệu Nhân không phải kẻ ngốc, sẽ tìm một ít chuyện vớ vẩn hoặc là chuyện vui đã từng gặp trước kia nói với Lâm Cẩn, không bao lâu, Lâm Cẩn liền thả lỏng không ít, còn bị hắn chọc cười không ngừng.
"Ha ha, Vỏ Trứng thật là lợi hại quá đi, Trứng Cuộn, nếu con không nhanh lên sẽ không đuổi kịp anh trai con nha." Mông Hiểu Dương cầm một cái chuông đứng đó lắc lắc, cười nói với Vỏ Trứng và Trứng Cuộn đang đi về phía này.
Tốc độ trưởng thành của hai bé con này cũng không chậm hơn tiểu thú nhân bao nhiêu, lúc này mới vài ngày, bọn tiểu á thú đi đường cũng không còn nghiêng ngả lảo đảo như lúc trước, tuy rằng đi vẫn có chút lung lay.
Ôm lấy Vỏ Trứng nhào tới, thân mình Mông Hiểu Dương không khỏi lung lay một chút, "Tiểu Vỏ Trứng nhào tới khí lực thật đúng là mạnh nha, thiếu chút nữa em bị ngã rồi." Ôm Vỏ Trứng ngồi vào trên ghế, Mông Hiểu Dương cười nói với Lâm Hô.
Lâm Hô nhíu mày, Vỏ Trứng mới bây lớn, có thể có bao nhiêu khí lực, sao có thể làm cho Hiểu Dương ngã? Tiếp được Trứng Cuộn nhào tới, Lâm Hô ôm nó ngồi vào bên cạnh Mông Hiểu Dương, quay đầu nhìn sắc mặt y.
"Sao sắc mặt của em tái nhợt vậy." Mày càng thêm nhíu chặt, trực tiếp gọi đến quang não Lâm Thanh, "Gọi mấy bác sĩ đến đây." Mấy ngày nay rất không đúng, có chút giống với khi vừa đính hôn.
Giống như vừa đính hôn? Lâm Hô mãnh liệt trừng lớn hai mắt, sau đó rủ mắt xuống nhìn chằm chằm bụng Mông Hiểu Dương, "Chết tiệt! Sao anh lại không nghĩ đến chuyện này sớm hơn." Trong giọng nói lộ ra nồng đậm kích động cùng kinh hỉ.
Giá trị dựng dục của Hiểu Dương là tám, trong khoảng thời gian này bọn họ lại thường xuyên cùng một chỗ, nhất định là có rồi, hắn chắc chắn vậy. Lập tức nghĩ đến gần đây còn chung quanh leo núi du ngoạn, nhất thời có chút lo lắng, lại nhìn đến Vỏ Trứng không an phận ở trong ngực Mông Hiểu Dương, không khỏi lập tức ôm đi, "Bây giờ em ngồi yên đừng nhúc nhích, không được ôm con nữa."
"Ngao ô. . ." Lâm Hô giơ tay túm sau gáy Trứng Trứng đang chạy như bay tới, xách nó ném tới trên cỏ, "Không được tới gần mẫu phụ con."
Mông Hiểu Dương: Bây giờ là tình huống gì? Sao mình lại có chút theo không kịp tiết tấu.
9717: Tình huống gì? khi nào thì Lâm Hô trở nên thông minh như vậy, sao không cho mình thời gian giảm xóc vậy. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Là hiện tại nói cho kí chủ, hay là chờ bác sĩ điều tra ra?
9717: Dù sao chết sớm chết muộn đều là chết, mình vẫn nên đi ăn uống một ít giá trị thành công trước đã, chết cũng muốn làm một quỷ no.
Mông Hiểu Dương còn đang nghi hoặc. Một nhóm bác sĩ liền chậm rãi đi vào, Lâm Thanh đi đầu đổ mồ hôi đầy đầu, trước quét mắt một vòng viện tử, thấy hai tiểu thú nhân đang nhảy nhót ở trên cây, hai tiểu á thú cũng rất tinh thần ngồi ở trong ngực Lâm Hô, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra.
Tiếp theo ông lại nghi hoặc, nếu không phải tiểu thú nhân cũng không phải tiểu á thú, vậy cũng chỉ có Thiếu phu nhân, ánh mắt lướt tới chỗ Mông Hiểu Dương, quả nhiên thấy y sắc mặt trắng bệch, nhanh chóng mang theo bác sĩ đi qua.
"Thiếu chủ?" Lâm Thanh không dám tự chủ trương, trước tiên đi đến trước mặt Lâm Hô cúi người chào, hỏi ý kiến.
"Không cần nhiều người như vậy." Một lúc lại có nhiều người như vậy tiến vào, hắn thấy đều phiền, càng miễn bàn Mông Hiểu Dương luôn luôn không thích gặp bác sĩ, đuổi một bộ phận bác sĩ mắt hàm thất vọng ra ngoài, lưu lại mấy người quyền uy, "Đến kiểm tra cho thiếu phu nhân."
Tuy rằng Lâm Hô cảm thấy việc Mông Hiểu Dương mang thai là nắm chắc, cũng không nói rõ được, phất tay kêu bác sĩ kiểm tra cho Mông Hiểu Dương, một bên thông tri phi thuyền, ngày hôm nay bọn họ sẽ chạy về Đế Đô Tinh.
Quả nhiên không ngoài sở liệu của Lâm Hô, sau khi bác sĩ kiểm tra nhiều lần, cho ra tin tức Mông Hiểu Dương mang thai.
Mông Hiểu Dương: Không thể nào, ông đây ăn thuốc tránh thai rồi mà. Ha hả! Làm sao có thể?
'9717, đi ra đây cho ông, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thuốc đó của cậu là đồ dỏm đúng không? Ông đây muốn lột da cậu!' Mông Hiểu Dương gục đầu xuống, ngăn trở trên mặt 'dữ tợn'.
Đậu xanh rau má y lại mang thai, mẹ nó y mới sinh con xong, quả thực ba năm ôm hai đứa không phải là mộng nha! Sai, y đã không những ôm hai, còn là bốn, thêm trong bụng đứa này, tuyệt bức phá kỷ lục nha má nó! (mặt khổ bức)
9717: "Kí chủ làm sao vậy? A! Mang thai rồi sao! Thật sự là chúc mừng."
Mông Hiểu Dương: Chúc mừng con bà nó chứ chúc mừng, giọng nói rõ ràng lộ ra cứng ngắc được không? Diễn kịch diễn thành như vậy bị trừ điểm đuổi đi có biết không?
9717: "Khụ! Cái này, tôi mới vừa phân hình một chút, anh đây là có thai trước khi uống thuốc á, chính là ngày đó anh bị làm nằm một ngày đó."
Mông Hiểu Dương: Ngày chết tiệt, lần trước vài ngày liền tra ra tôi mang thai, lần này sao có thể chờ tới bây giờ mới biết được, còn muốn gạt ông đây hả, ông đây ngay cả biến thành gay đều nhận, cư nhiên còn mang thai nha má nó! Này có còn để cho y làm người hay không, trực tiếp sửa làm vịt mái được rồi.
9717: Nằm xuống giả chết. . .
"Thật sự là chúc mừng thiếu chủ." Lâm Thanh có chút kích động nói.
Phía sau mấy bác sĩ cũng phục hồi tinh thần lại bắt đầu liên tục chúc mừng, thai thứ hai của thiếu phu nhân Lâm gia cư nhiên do bọn họ chẩn đoán ra, thật sự là quá may mắn.
Các bác sĩ: Không biết thai này là mấy đứa, nói không chừng là hai đứa, không ít nhất cũng nên là ba đứa.
Lâm Hô ôm lấy Mông Hiểu Dương đã có chút cứng ngắt, "Hiểu Dương, em nghe không, em lại mang thai, anh lại sắp làm phụ thân, bọn nhóc sắp có em trai rồi." Này thật sự là khiến lòng người kích động mà.
Mông Hiểu Dương: Cầu không đề cập tới chữ 'lại', cầu không đề cập tới chữ 'bọn', nghe xong rất muốn khóc, mệt mỏi quá, sẽ không bao giờ yêu. Sẽ không bao giờ làm chuyện đó nữa.
Lâm Cẩn rốt cuộc đi đến viện tử của Mông Hiểu Dương, bị một nhóm người cản ngoài cửa chợt nghe kêu một tiếng sợ hãi khiến cậu hết hồn, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ bọn nhóc bị bệnh.
Hùng hổ đi vào trong phòng, nhìn đến một đống bác sĩ kích động sắp điên còn có anh hai nhếch miệng cười ngây ngô, trong lúc nhất thời, Lâm Cẩn hoài nghi không lẽ mình đi nhầm nơi hoặc là ảo giác.
Dụi dụi mắt, vẫn là như thế này, rõ ràng đi lên trước, "Anh hai, sao vậy?"
"Tiểu Cẩn, chị dâu em lại mang thai, chúng ta một hồi trở về Đế Đô Tinh." Lâm Hô hưng phấn chia sẻ vui sướng.
Lâm Cẩn nghe xong, quả nhiên vui vẻ nhảy lên, "Thật sao!" Ánh mắt sáng long lanh nhìn bụng Mông Hiểu Dương, sau đó chạy tới ôm lấy y, "Chị dâu thật sự là quá lợi hại, mới sinh bọn nhóc xong, cư nhiên lại mang thai nữa."
Mông Hiểu Dương: Bị trúng tên thật nhiều, đầu gối đau quá. Nhân sinh đã muốn gian nan như thế, có một số việc liền không muốn nói thêm.
Triệu Nhân đứng ở bên ngoài, ánh mắt nhìn Lâm Hô có chút hâm mộ, nhưng sau khi nhìn đến Lâm Cẩn, thu hồi hâm mộ trong đáy mắt, hắn đã gặp được người mình thích, bất luận giá trị dựng dục của cậu cao hay không, về sau có con hay không hắn đều sẽ bảo hộ cậu, dù sao nhà hắn còn có một em trai thú nhân.
Tuy rằng kích động không thôi, dư quang khóe mắt Lâm Hô vẫn quan sát đến thần tình biến hóa của Triệu Nhân, lại nhìn Lâm Cẩn một cái, không nghĩ tới lần này ra ngoài thu hoạch tương đối nhiều!
Bất quá, muốn cưới được em trai hắn cũng không dễ dàng như vậy. Ánh mắt Lâm Hô chợt lóe, "Tiểu Cẩn, Hiểu Dương đang mang thai, trong lúc nhất thời không thể chăm sóc bọn nhỏ được, em phụ trong chừng bọn nó nhé." Nói xong, cúi đầu khẽ hôn lên cái trán Mông Hiểu Dương, kêu Lâm Thanh mang bác sĩ đi, liền túm Triệu Nhân ra sân.
Lâm Cẩn vốn rất thích bọn nhỏ nên đương nhiên vui vẻ tiếp nhận nhiệm vụ, đâu còn nhớ tới vừa rồi Triệu Nhân chọc cậu cười vui vẻ, ôm lấy hai tiểu á thú bắt đầu vừa hôn vừa chơi với bọn nó.
Mông Hiểu Dương: Thật 'đau nòng', cũng không có ai đến hỏi một chút ông đây có muốn mang thai hay không sao? Không biết ông đây không muốn làm vịt mái sao?
Đế Đô Tinh, Lâm phu nhân cúp quang não Lâm Cẩn, sững sờ chừng mười phút mới lấy lại tinh thần, "Hiểu Dương lại mang thai."
Lâm gia chủ đang xem văn kiện nhíu mày, "A! Lại mang thai sao!" Sau đó cả người cũng cứng đờ, hồi lâu mới ngẩng đầu, "Em vừa nói cái gì? Hiểu Dương lại mang thai?"
Lâm phu nhân gật đầu, "Lại mang thai."
Đậu xanh rau má! Lâm gia chủ luôn luôn nho nhã thiếu chút nữa phun ra thô tục, "Thật sự là. . ." Đứng phắt dậy đi tới đi lui, ông cũng không biết dùng từ nào để hình dung tâm tình đang kích động của mình.
Nguyên bản còn đang vì con nối dòng của Lâm gia mà phiền não, không nghĩ tới những điều đó đều là mây bay, ba năm ôm hai đứa căn bản không phải mộng nha! Lâm gia chủ hăng hái mở ra quang não, lấy ra danh sách gia chủ của thập đại thế gia, gọi qua ' phe' với bọn họ.
Ha ha ha! Cả ngày nhớ thương cháu trai nhà tôi, hiện tại con dâu ông đây lại mang thai, cho các người tức chết luôn.
Trong trưởng lão viện, Lâm gia gia nhận được tin tức vỗ chòm râu thoải mái cười to, bốn bé con mới ra đời, giờ lại mang thai, rốt cuộc Lâm gia bọn họ sẽ có con cháu đầy đàn rồi.
Các trưởng lão Lâm gia: Suy nghĩ lúc trước căn bản không phải mộng nha! Mai mốt lại kêu Lâm Hô cố gắng nhiều một chút, tranh thủ một năm ôm ba đứa.
Mông Hiểu Dương: Đậu xanh rau má! Cho dù là vịt, cũng là một ngày một quả trứng, mấy người còn muốn vịt đẻ một ngày ba quả trứng sao? Tôi sinh xong thai này tuyệt đối không sinh nữa.
Sinh thai này? Nhân sinh! Đều là nước mắt!
|
Chương 57: Cố sự cẩu huyết.
Tác giả: Tuyết Gia
Edit: Tiểu Nhiên
Beta: Shoorin Yumi
Còn đang trên phi thuyền Mông Hiểu Dương không biết, tin tức y lại mang thai mọi người đều đã biết.
Mà tuyên dương đi ra ngoài không phải ai khác, chính là cha chồng luôn luôn trầm ổn của mình, Lâm gia chủ.
Người thứ nhất Lâm gia chủ muốn gọi chính là Mông gia, dù sao con dâu cũng họ Mông. Sao có thể không nói cho bọn họ biết tin tức tốt này được? Phải làm cho người Mông gia cũng cao hứng một chút chứ.
Người thứ hai muốn gọi là Đông Phương gia chủ, thuận tiện hỏi một chút con của ông Đông Phương Thanh thế nào rồi, trắc quân trong nhà đã mang thai chưa? Cái gì, trắc quân cưới về đã bao lâu rồi mà chưa sinh được quả trứng nào.
Được rồi, Lâm gia chủ thừa nhận ông lòng dạ hẹp hòi. Thấy bọn họ hâm mộ ghen tỵ hận, ông liền cao hứng.
Điện thoại gọi cho một đám xong, làm thương tâm một đám gia chủ cùng trưởng lão, cũng đưa tới vô số cừu hận, Lâm gia chủ tỏ vẻ, khiến bọn họ hận càng mãnh liệt càng tốt.╭(╯^╰)╮
Mông gia chủ cúp quang não, nụ cười trên mặt rốt cuộc không nhịn được nữa, nghiến răng trèo trẹo, sắc mặt trướng đỏ giống như cà chua, khó coi đến cực điểm.
Ông ta đã sớm hối hận muốn chết, thế nhưng Mông Hiểu Dương vẫn tiếp tục kích thích ông, đặc biệt nếu có ai nói uống nước tiểu có thể hết hối hận, Mông gia chủ tuyệt đối lập tức uống ngay.
So với Mông gia chủ, Đông Phương gia chủ bình tĩnh hơn nhiều, cũng bởi vì dạng này, khiến cho người ta đoán không ra trong lòng ông suy nghĩ cái gì.
"Phụ thân, ngài tìm con có chuyện gì?" Đông Phương Thanh mặc quân trang, thắt lưng như cây cột thẳng tắp đứng ở trước mặt Đông Phương gia chủ, mất đi nụ cười bất cần đời, vẻ mặt cương nghị.
Nếu là Mông Hiểu Dương ở đây, nhìn đến Đông Phương Thanh nhất định rất muốn má nó. Nguyên bản một anh chàng đẹp trai hiện tại lại thành cục than đen thui.
"Vừa rồi Lâm lão hổ nói cho cha biết, con dâu á thú kia của ông ta lại mang thai." Đông Phương gia chủ thản nhiên nói.
Than đen Đông Phương Thanh đồng dạng thản nhiên nghe xong chuyện Lâm gia, sau đó thản nhiên nói: "Con sẽ không rời đi quân đội." Nhất là rời đi nơi này về nhà đối mặt với những người khiến người ta phiền lòng.
Nhướng mày, "Ai nói cho con trở về, thế nào? Chịu không nổi khổ muốn trở về? Thủ hạ của cha chưa bao giờ đào binh." Đông Phương gia chủ hừ lạnh một tiếng, không đợi Đông Phương Thanh giải thích, liền phất tay bảo hắn ra ngoài.
Mộ Vân Nhi trong nhà kia, Đông Phương gia chủ quyết định không quan tam tới, á thú trong quân đội ai mà không mạnh mẽ hơn giống cái trong nhà kia.
Không nói đến Mông gia cùng Đông Phương gia, còn lại gia tộc sau khi được đến tin tức cũng đều cảm khái không thôi, nhất là hai nhà Long – Phượng, này nếu là Tiểu Long (Tiểu Phượng) thì tốt biết mấy!
Đương nhiên cũng có người không cảm khái, chính là Phượng gia, không, hiện tại đã được đổi trở lại là Phong gia, hiện tại bản thân bọn họ đều lo không xong, làm gì còn có thời gian quản đời tiếp theo của Lâm gia.Lần trước Phượng gia quả nhiên theo lời đã nói đi đến Phong gia đòi lại vật cũ, theo ý tưởng của trưởng lão Phong gia, đều đã qua năm mươi năm, cho dù lúc trước là vật của Phượng gia mấy người, hiện giờ cũng thành của Phong gia rồi.
Đáng tiếc ông ta quá mức xem thường thập đại thế gia lâu đời, nếu không phải huyết mạch của Phượng gia quá mức gian nan, làm sao sẽ ở ẩn, muốn chèn ép một thế gia mới lên, việc này vô cùng đơn giản.
Mới có ba ngày, Phong gia cũng đã chịu không nổi Phượng gia toàn lực chèn ép, đem thánh khí trả lại, không có thánh khí không nói, ba ngày nay bị Phượng gia chèn ép cũng tổn thất không ít.
Phong gia, thú hình là phong báo, nói đến cũng là nhất mạch của vân báo Lý gia, năng lực cũng thuộc thượng tầng, chỉ là huyết mạch thiên phú không so được với vân báo mà thôi. Ngàn vạn năm qua, phong báo không có lúc nào là không nghĩ đánh bại Vân Báo, thay thế trở thành một trong thập đại thế gia.
Năm mươi năm trước, trưởng lão hiện nay, cũng chính là gia chủ Phong gia lúc đó, Phong Vân, trong lúc ngẫu nhiên nghe nói có một loại thánh khí, thánh khí này không thể phòng ngự càng không thể công kích, công hiệu duy nhất đó là có thể chiết xuất huyết mạch thú nhân.
Tìm hiểu nhiều nơi, Phong Vân biết được thánh khí này là vật của Phượng gia, hơn nữa đã bị một người Phượng gia mang ở trên người, chính là tổ mẫu của Phượng Trạch Khiêm, Phượng Minh.
Mông Hiểu Dương giống như nghe kể chuyện nghe xong câu chuyện này, bắt lấy cánh tay Lâm Hô tiếp tục truy vấn, "Phượng Minh không phải gả cho Phong gia chủ sao? Vì sao Phong gia muốn đổi thành họ Phượng?"
Lâm Hô bất đắc dĩ ổn định thân mình Mông Hiểu Dương, nếu không phải tâm tình của Hiểu Dương thật sự rất khó chịu thì hắn cũng sẽ không nói lung tung đến gia sự của người khác, huống chi Phượng Trạch Khiêm cũng xem như là một người bạn.
Khụ! Bất quá nhìn bộ dáng tinh thần hiện tại của Hiểu Dương, Phong gia cũng coi như làm một chút cống hiến, trong lòng Lâm Hô nghĩ.
"Nghe nói là Phượng lão phu nhân yêu cầu, cụ thể thế nào thì bọn hậu bối tụi anh cũng không biết." Phương diện này khẳng định còn liên lụy đến vấn đề thánh khí.
Giống cái xuất giá là không thể mang đi thánh khí của bổn gia, cũng không có thế gia nào hào phóng như vậy, đem thánh khí làm đồ cưới, cho nên Phượng Minh tuyệt đối là lén mang đi thánh khí, cũng vì Phượng gia thật lòng yêu thương ông ta, nếu không cũng sẽ không cho Phong gia sử dụng năm mươi năm nay.
Thánh khí này tuy rằng không thể công kích hoặc là phòng ngự, thế nhưng bằng vào việc có thể tăng lên huyết mạch, có thể khiến cho tất cả thế gia lâm vào điên cuồng, tuyệt đối thuộc thượng thừa thánh khí, kỳ hạn sử dụng năm mươi năm tuy rằng ngắn một chút, cũng tuyệt đối giúp được Phong gia rất nhiều.
Chính là Phong gia vì sao sửa họ, mấy ngày gần đây Phượng gia tại sao lại hoàn toàn không để ý tình cảm mà toàn lực chèn ép Phong gia, Lâm Hô lại không được biết rồi. "Việc này, chờ một thời gian nữa, tự nhiên chúng ta sẽ biết." Ít nhất chờ hắn lên làm gia chủ, có thể biết tám chín phần mười rồi.Mông Hiểu Dương: Má nó! Thật sự là một chậu máu cún bự chảng mà. (‾-ƪ‾)
Lôi kéo Lâm Hô lại nghe vài đoạn hào môn tân bí, trong giọng nói trầm thấp từ tính của Lâm Hô, Mông Hiểu Dương lại ngủ say.
Hắn mang thai này so thai trước gian nan hơn nhiều, thai trước chỉ thay đổi thành thích ăn và thích ngủ, cũng không có việc gì khác. Thai này lại thích ngủ cũng không thích ăn, ngược lại ăn cái gì liền ói cái đó, vô cùng khó chịu, người cũng tiều tụy rất nhiều.
Khi về tới Lâm gia, Mông Hiểu Dương vẫn không có tỉnh lại, Lâm Hô cẩn thận ôm lấy y, trên lưng treo hai tiểu thú nhân, đi ra ngoài, bọn tiểu á thú thì giao cho Lâm Cẩn, bọn họ đi theo ở phía sau.
Lâm phu nhân chờ nóng lòng liền đi thẳng ra ngoài cửa lớn, nhìn đến mấy nhóc con trước tiên liền yêu thương một trận, lại nhìn đến Mông Hiểu Dương trong ngực Lâm Hô lại là một trận yêu thương.
Giá trị dựng dục cao đúng là có khác, quả thực bách phát bách trúng, ánh mắt Lâm phu nhân đi tới chỗ tiểu á thú, không biết sau này giá trị dựng dục của bọn nhóc Vỏ Trứng là bao nhiêu, chắc sẽ không quá ít, Hiểu Dương không có nhà mẹ đẻ, nhưng ông có nha! Mấy ngày nữa mang tiểu thú nhân nhà đại ca đến đây chơi vài ngày.
Tỉnh giấc khỏi mộng đẹp, Mông Hiểu Dương ở trong ổ chăn giật giật, cảm giác toàn thân xương cốt như nhũn ra, nằm ở ổ chăn ấm áp thật thoải mái nha, không muốn đứng dậy.
"Chủ nhân tỉnh rồi, Viên Đồng rất nhớ ngài." Sớm đã thay đổi xác ngoài, hiện giờ bộ dáng của Viên Đồng là một quản gia tinh anh, nói chuyện vẫn có chút giọng điệu của trẻ con.
Nguyên bản Lâm Hô có hỏi y, có cần tăng lên trí năng của Viên Đồng hay không, Mông Hiểu Dương sợ Viên Đồng thay đổi tính cách hiện tại, nên không đồng ý.
"Tôi cũng rất nhớ Viên Đồng nha, không có Viên Đồng chất lượng sinh hoạt đều giảm xuống, lần tới ra ngoài nhất định phải mang theo Viên Đồng." Nhìn đến một gương mặt anh tuấn mang theo tính trẻ con bộ dáng ủy khuất, chẳng những Mông Hiểu Dương không có đồng tình, ngược lại cảm thấy rất thú vị.
Được đến Mông Hiểu Dương cam đoan, quả nhiên Viên Đồng không ủy khuất nữa, vui vẻ ở trong phòng quẹo trái quẹo phải, sau đo đem đồ ăn đã sớm chuẩn bị xong bưng lên cho y ăn.
Thấu đi qua ngửi ngửi mùi vị, nguyên bản cảm thấy thịt và rau rất thơm, hiện tại ngửi cảm giác thực ghê tởm, nhịn không được nằm ở mép giường nôn ra một trận, một bên phất tay bảo Viên Đồng mang đồ ăn đi.
"Sao vậy?" Lâm Hô mang theo bốn nhóc con vào cửa, liền thấy Mông Hiểu Dương mặt tái nhợt nằm ở đó, có chút đau lòng hỏi.
"Yên tâm đi, đây là phản ứng bình thường khi có thai, chờ qua một thời gian ngắn là tốt rồi." Lâm phu nhân ôm Trứng Cuộn trong ngực cười tủm tỉm nói.
Nhớ tới lúc trước khi ông mang thai Tiểu Cẩn, biểu hiện cũng giống như vậy, xem ra thai này phải là tiểu á thú, hoặc là hai tiểu á thú, cúi đầu nhìn Trứng Cuộn đang cầm thịt dị thú khô cắn cắn, Lâm phu nhân cười càng thêm vui vẻ.Mặc kệ là thú nhân vẫn là á thú, đối với Lâm gia bọn họ mà nói đều không ngại nhiều, tốt nhất một năm sinh mấy đứa, bọn họ cũng không phải nuôi không nổi, chỉ sợ không có để nuôi thôi.
Mông Hiểu Dương: Đậu xanh rau má! Thật sự xem ông đây là vịt mái sao, một ngày một trứng!
Những ngày sau đó, quả thực có thể dùng hỗn loạn để hình dung, thật sự là phản ứng của Mông Hiểu Dương càng lúc càng lớn, ăn cái gì phun cái đó không nói, còn toàn thân khó chịu muốn chết.
"9717, có phải là bởi vì uống viên thuốc kia cho nên sinh ra tác dụng phụ với em bé đúng không?" Mông Hiểu Dương tựa vào trên ghế sa lông, hữu khí vô lực hỏi.
Kỳ thực y đã sớm muốn hỏi, ăn viên thuốc dưỡng nhan kia đối bé con trong bụng có tác dụng phụ hay không, nhưng lại sợ, nên vẫn không có hỏi.
9717: "Yên tâm đi, tôi giới thiệu đưa cho anh, đều là thượng phẩm, sẽ không xuất hiện loại vấn đề này. Anh hiện tại dạng này là thuộc loại phản ứng bình thường, trên địa cầu rất nhiều phụ nữ mang thai đều là như vậy, hiện tại anh biết người làm mẹ rất vĩ đại đúng không."
"Biết rồi." Mẹ quả nhiên là vĩ đại nhất, trách không được mẹ luôn thương con nhiều hơn ba, đó là bởi vì mẹ trải qua mười tháng mang thai như vậy còn muốn trải qua đau đớn cấp mười hai sinh con ra. ( Shoorin Yumi: sinh con mà anh làm như gió bão ý, cấp 12!!)
"Vậy bây giờ có biện pháp nào hỗ trợ không, nếu còn tiếp tục như vậy, chưa sinh con ra ông đây đã mất mạng trước rồi." Đặc biệt quá khó tiếp thu rồi, bụng đói quá, thế nhưng lại không muốn ăn gì hết, loại sự tình mâu thuẫn lẫn nhau này cư nhiên sẽ xuất hiện ở trên người của y.
9717 liếc mắt nhìn y, sắc mặt thật sự là không tốt, "Hiện tại biết hệ thống tốt chứ giề, lần trước nếu không phải hệ thống trong khi chiết xuất huyết mạch hai tiểu bạch hổ lưu lại một chút năng lực, anh mang thai ba quả trứng làm sao có thể dễ chịu như vậy, hơn nữa còn là thú nhân cùng á thú đồng thai."
Bẹp miệng một chút, "Kỳ thực ráng nhịn một chút cũng có thể qua, bất quá anh khó chịu như vậy, cũng có thuốc có thể ngăn chặn, thế nhưng sẽ có một ít tác dụng phụ, không biết anh có muốn ăn hay không."
Nhíu mày, tác dụng phụ? Mông Hiểu Dương vuốt ve bụng, "Vậy thôi đi."
Kinh ngạc trừng lớn hai mắt, sau đó khôi phục thần tình bình thường, "Đây đối với cục cưng không có thương tổn, tác dụng phụ cũng không lớn, kí chủ không ăn sao?" Nhìn bộ dáng khó chịu muốn chết của y, cư nhiên lại nhịn xuống không ăn.
"Không ăn." Đồ vật có tác dụng phụ gì đó sao có thể ăn vào bụng được, chẳng may ảnh hưởng tới cục cưng thì sao, y vẫn nên chịu khó nhịn một chút đi, huống chi còn là 9717 chuyên gia hố hàng này giới thiệu, ngay cả tác dụng phụ là cái gì y đều lười hỏi.
9717 khoảng mười bảy tuổi từ trên cửa sổ nhảy xuống, đi đến bên cạnh Mông Hiểu Dương dạo qua một vòng, thì thầm trong miệng, "Không nghĩ tới còn học được chững chạc."
"Được rồi, nói cho anh biết tác dụng phụ nè, ăn viên thuốc này sẽ làm thuốc dưỡng nhan lúc trước mất đi công hiệu." 9717 bĩu môi một cái, nói.
Vô lực nghiêng qua tay vịn sô pha bên kia, "9717, thành thật nói cho tôi biết còn có tác dụng phụ gì nữa." Lấy trình độ hiểu biết của y đối với hệ thống hố cha này, tuyệt đối không có khả năng chỉ là tác dụng phụ như vậy.
Quả nhiên, "Về sau dùng thuốc dưỡng nhan cũng không có hiệu quả tránh thai nữa." 9717 nhẹ giọng nói.
9717: Không hố được kí chủ, thực không vui, không vui một chút nào.
Mông Hiểu Dương: Hừ, chỉ biết có hố, ông đây vẫn nên ráng nhịn vậy. ╭(╯^╰)╮
|
Chương 58: Tranh giành đặt tên. Tác giả: Tuyết Gia
Edit: Tiểu Nhiên
Beta: Shoorin Yumi
Thai này đứa bé làm ầm ĩ, từ mang thai mãi cho đến trước khi sinh một ngày vẫn luôn gây sức ép Mông Hiểu Dương không yên ổn.
Vốn là cho rằng đứa bé này gây sức ép như vậy, lúc sinh hẳn là rất khó, không nghĩ tới còn nhanh khi sinh bọn Trứng Trứng, thời gian từ khi bụng bắt đầu đau đến khi sinh trứng không đến nửa giờ.
Ôm quả trứng vỏ ngoài còn có chút mềm, Mông Hiểu Dương lẳng lặng ngồi chờ, bởi vì chính y cũng không biết rốt cuộc còn có trứng hay không, vạn nhất lại có một quả nữa thì sao!
Qua mười mấy phút đồng hồ, rốt cuộc xác định không có trứng nào nữa, Mông Hiểu Dương mới thở phào nhẹ nhõm, nhờ bác sĩ kiểm tra giùm thân thể y, bởi vì trong lúc mang thai phản ứng lợi hại, hiện tại thân thể có chút suy yếu, bất quá bác sĩ cũng nói, điều dưỡng một thời gian là được.
Mông Hiểu Dương: Đậu xanh rau má! Đâu chỉ điều dưỡng là được, anh đây thể chất từ mãn điểm rụng hết năm biết không? Thứ này cư nhiên sẽ rụng xuống, 9717 cái đồ hố hàng này cũng không nói một tiếng cho y biết, con bà nó.
Bảo 9717 đổi hai điểm thể chất cộng thêm vào, không phải Mông Hiểu Dương không nghĩ trực tiếp hồi phục mười điểm, thật sự là hiện tại thân thể y hư nhược không chịu nổi, ôi chao, chậm rãi hồi phục đi.
Thể chất tăng trở lại đến bảy, toàn thân đau nhức liền giảm bớt còn toàn thân bủn rủn, cuối cùng nửa sống lại, Mông Hiểu Dương ôm trứng năm tiến vào mộng đẹp ngọt ngào.
Thai này cư nhiên chỉ có một quả trứng, điều này làm cho hàng vạn hàng nghìn nhân dân quần chúng đang mong đợi thất vọng rồi, nguyên bản còn tưởng rằng có thể lại đến ba quả trứng, bốn quả trứng hoặc là càng nhiều hơn nữa!
Bất quá đừng lo, không thấy được lần trước có một trứng hai lòng đỏ sao? Thai này nói không chừng chính là một trứng hai lòng đỏ thậm chí một trứng ba lòng đỏ luôn.
Suy đoán này được mọi người tán đồng, phòng âm nhạc của Mông Hiểu Dương cơ hồ thành hội thảo thảo luận mấy lòng đỏ trứng, nghe hát đều thành thứ yếu, Mông Hiểu Dương có loại cảm giác hiện tại cho dù y hát một khúc con lừa lông ngắn, đều sẽ được người ta phong làm ca thần.
Kế tiếp lại là những ngày ấp trứng, tất cả mọi người bao quát Mông Hiểu Dương đều cho rằng đây là tiểu á thú, bởi vì đứa bé này tuy rằng gây sức ép lại chưa từng có hấp thu quá năng lượng, sau khi sinh cũng không có năng lượng di động.
Thế nhưng sáng sớm hôm nay, trứng năm cũng xuất hiện tình huống giống như Trứng Trứng, không thấy đâu.
Trong nhà có nhiều trẻ con, Lâm gia giới nghiêm hơn dĩ vãng gấp mười lần, không có khả năng có người ngoài đi vào, bốn cục cưng tuy rằng nghịch ngợm gây sự, lại biết thương em trai, bình thường sờ sờ đều rất cẩn thận, làm sao có thể lén giấu đi.
Trải qua một phen dò xét, tất cả mọi người đều sợ ngây người.
Vẫn luôn cho rằng là tiểu á thú, vỏ ngoài cư nhiên biến sắc, mặc dù là màu lam, so ra kém Trứng Sống và Trứng Trứng, thế nhưng cũng thực khủng bố được không? Vấn đề này đó cũng không phải trọng điểm, trứng năm truyền thừa huyết mạch là màu lam, vì sao lúc trước lại không có hấp thu năng lượng? Này hoàn toàn không khoa học nha! Thật đảo điên hiểu biết ngàn vạn năm qua về truyền thừa của thú nhân.
Toàn gia bao quát Mông Hiểu Dương tất cả mọi người đều vây quanh trứng năm nghiên cứu nửa ngày, cuối cùng cho ra kết luận chính là, thú nhân cùng á thú đều cùng nhau sinh ra, hơn nữa một trứng hai lòng đỏ cũng xuất hiện rồi, lại xuất hiện một tiểu thú nhân không hấp thu năng lượng cũng không có gì ngạc nhiên.
Tuy rằng kết luận như vậy, Lâm gia chủ lại bảo mọi người không được tiết lộ chuyện này ra ngoài, để tránh đưa tới chú ý quá nhiều, như vậy đối với tiểu thú nhân cũng không nhất định là chuyện tốt.
Mông Hiểu Dương nhìn chằm chằm trứng năm yên tâm thoải mái nằm ở trong ổ trên cây, đồng ý gật đầu, đúng vậy, không thể quá mức phô trương. @Mông Hiểu Dương, bây giờ cậu mới nhớ tới điệu thấp hả, có phải là quá muộn rồi hay không.
Thời gian trôi nhanh như bay, hơn nữa còn có bốn quỷ đòi nợ mỗi ngày hướng bạn đòi nợ, ngày qua đến miễn bàn nhiều náo nhiệt.
Hôm nay trời trong nắng ấm, Mông Hiểu Dương mang theo bọn cục cưng đến ban công nhìn trứng năm, thuận tiện nói cho bọn nhỏ biết quả trứng này là em trai của bọn nó, đừng tưởng lầm là trứng chim mà đem nấu ăn.
Đổi lấy bốn vị cục cưng tập thể xem thường, bọn nó làm sao có thể ngốc đến nổi ngay cả thú nhân cùng trứng chim đều không phân biệt được, bất quá mẫu phụ nói như vậy, bọn nó chỉ cần gật đầu đồng ý là được rồi, nếu không mẫu phụ sẽ vẫn luôn giải thích, niệm đến bọn nó gật đầu mới thôi, thật là khủng khiếp.
Kỳ thực cũng là Mông Hiểu Dương không hiểu biết, y cứ nghĩ rằng trẻ con nơi này cũng giống như trẻ con ở địa cầu, cho rằng bọn cục cưng ra xác cho dù lớn rất nhanh, thế nhưng tư tưởng vẫn giống như trẻ con địa cầu mới sinh, đối thế giới mới là một mảnh giấy trắng.
Y nào biết rằng, tiểu thú nhân ở thời điểm tiếp thu truyền thừa, phải nhận được rất nhiều tri thức, bao quát một ít thường thức cần thiết cho thú nhân, mà tiểu á thú cũng sẽ được đến một ít tri thức khi còn ở trong trứng, khi phá xác, tiểu thú nhân cùng tiểu á thú liền có chỉ số thông minh cùng trí nhớ của đứa bé hơn hai tuổi.
Cho dù là tiểu giống cái, cũng sẽ ở trong mẫu thai được đến một ít tri thức, khi sinh ra có chỉ số thông minh không thua đứa bé ba tuổi.
Chỉ là những thứ này Mông Hiểu Dương cũng không biết, y vẫn đối đãi với bọn cục cưng như bọn bé con mới sinh ra, tính thời gian, bốn cục cưng đã mười một tháng, đúng là thời điểm nghịch ngợm gây sự, cho nên y rất lo lắng bọn cục cưng 'không hiểu chuyện' coi em trai trở thành trứng gà hoặc là trứng chim đem đi luộc.
Ôi chao! Một tháng nữa thì bọn cục cưng được một tuổi rồi sao? Mông Hiểu Dương như là đột nhiên nghĩ đến, quay đầu lại nhìn hai tiểu bạch hổ đang gặm lẫn nhau chơi đùa, tiểu thú nhân muốn biến thành hình người.
Thật kích động nha, cũng không biết bọn cục cưng biến thành hình người bộ dạng sẽ thế nào, là giống y hay là Lâm Hô.
"Tháng sau là tiểu thú nhân có thể biến thành hình người rồi." Khi ngẩng đầu vừa lúc nhìn thấy Lâm Hô đi tới, Mông Hiểu Dương nhanh chóng nói cho hắn biết vấn đề trọng đại vừa nghĩ đến này.
Cúi đầu quét mắt tiểu bạch hổ đang đảo quanh chân hắn, "Ừ, tháng sau phải tổ chức lễ tế một tuổi long trọng, mấy ngày nay mỗ mụ đều đang chuẩn bị, em không biết sao?"
Từ đầu tháng Lâm gia đã bắt đầu bận túi bụi, chẳng lẽ Hiểu Dương đều không chút hiếu kỳ sao? Lâm Hô kéo Mông Hiểu Dương, bắt lấy Trứng Trứng đang ôm lấy chân hắn, nhẹ nhàng vung, vứt nó lên trên một gốc cây cao ba thước, để cho nó ở trên đó nhảy nhót đi.
"Em sẽ không quên sinh nhật của bọn cục cưng đi?"
Ngượng ngùng sờ sờ mũi, "Sao em lại quên được chứ?" Chỉ là.... "Ngày nào xem là sinh nhật của bọn nhóc, là sinh ra hay là phá xác?" Vấn đề này rất quan trọng nha, đến bây giờ anh đây vẫn không hiểu nha đậu xanh rau má!
. . ."Sinh ra." Lâm Hô có chút bất đắc dĩ sờ sờ đầu Mông Hiểu Dương, "Vốn là dựa theo phá xác tính, thế nhưng chúng ta có bốn cục cưng, thời gian phá xác cũng không giống nhau, cho nên dựa theo sinh ra đến tính."
Vấn đề này Lâm phu nhân đã sớm hỏi qua, các trưởng lão cũng do dự quá, cuối cùng quyết định dùng ngày sinh ra tính làm sinh nhật, lại dùng thời gian phá xác trước sau để sắp xếp ai là lão đại.
Có chút không giống với nhà của người khác , thế nhưng vậy thì thế nào, tình huống đặc biệt nên đối đãi đặc biệt thôi!
Mông Hiểu Dương nghe xong nghiêng đầu một chút, được rồi, như vậy tính mới tốt, "Còn tên thì sao?" Lẽ ra khi bọn cục cưng phá xác thì nên đặt tên, thế nhưng một lần ba cục cưng, Lúc trước Lâm gia chủ quyết định một cái tên căn bản dùng không được nha!
Sau lại bởi vì các trưởng lão lại đây nhúng tay, trong lúc nhất thời, vì tên của bọn cục cưng mà những trưởng lão râu đều trắng này còn đánh nhau một trận, thế nhưng cho tới bây giờ, Mông Hiểu Dương vẫn không có nhìn thấy tên cụ thể của bọn cục cưng.
"Đã tuyển ra vài cái, các trưởng lão còn đang do dự, nói chờ khi điển lễ sẽ công bố." Lâm Hô một tay ôm hai tiểu á thú, đi vào trong. Mông Hiểu Dương mỉm cười, được rồi, thế giới này tên cho bọn bé con mới sinh đều là từ trưởng lão đặt, ngụ ý là sự chúc phúc của trưởng giả, cho dù khó nghe y cũng không có biện pháp.
Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng Mông Hiểu Dương vẫn không nghĩ tên bọn nhỏ quá khó nghe, bất quá lấy tên của hai anh em Lâm Hô Lâm Cẩn đến xem, người Lâm gia đặt tên cũng không phải quá khó nghe, dù sao tiểu thiếu gia của Lâm gia bị người kêu Lâm Mộc nha, Lâm Thủy gì gì đó cũng mất mặt Lâm gia không phải sao.
Vừa nghĩ như thế, Mông Hiểu Dương cũng không phiền lòng nữa, nên ăn cơm thì ăn cơm, nên đùa con trai thì đùa con trai, nên đi nhìn trứng năm thì nhìn trứng năm, đương nhiên, nên XXOO thì phải XXOO!
Ngày như vậy trôi qua, đảo mắt liền tới lễ tế thần.
|
Chương 59: Đông như trẩy hội.
Edit: Tiểu Nhiên Beta: Shoorin Yumi
Lâm gia tổ chức lễ mừng bọn cục cưng tròn một tuổi, có thể xem như là đại sự, thu được thiếp mời đều đến, ngay cả Đông Phương gia chủ và Đông Phương Thanh đang ở biên giới tinh tế xa xôi cũng đều chạy trở về.
Trong lúc nhất thời, đại sảnh Lâm gia tề tụ tất cả gia chủ thậm chí nhiều trưởng lão của xã hội thượng lưu, có thể nói là vô cùng náo nhiệt.
Trong trưởng lão viện, Mông Hiểu Dương ở bên ngoài phòng đi qua đi lại, thần tình lo lắng, “Anh nói xem khi nào bọn cục cưng mới chuyển hoán hình người xong?” Đẩy ra bàn tay Lâm Hô đưa tới, âm lượng không khỏi đề cao mấy độ, “Các con ở bên trong đang tiếp thu lễ rửa tội, sắp biến thành hình người, sao anh lại không lo lắng sốt ruột chút nào vậy!”
Chẳng trách Mông Hiểu Dương sẽ khẩn trương, đêm qua y mới biết được, tiểu thú nhân sau khi phá xác tròn mười hai tháng cũng không phải có thể tự chủ chuyển hoán thành hình người, còn cần trưởng lão trong tộc dùng nước thánh tẩy rửa, dẫn dắt tiểu thú nhân chuyển hoán thành hình người.
Về phần nước thánh, chính là nước mưa của trận mưa đầu tiên sau khi tiểu thú nhân sinh ra, cộng thêm máu của cha mẹ, sau khi hòa vào nhau thành cái gọi là nước thánh.
Mông Hiểu Dương: Này cư nhiên chính là nước thánh, công nghệ chế tác rất đơn giản, một chút cũng không có cảm giác thần bí cường đại được không.
“Em ngồi xuống trước đi, một chút nữa bọn nhóc sẽ đi ra.” Lâm Hô lại đưa tay kéo Mông Hiểu Dương qua, để y ngồi vào bên cạnh mình.
Thế nhưng hiện tại sao Mông Hiểu Dương có thể ngồi yên được, Trứng Sống cùng Trứng Trứng đi vào trưởng lão các đều hơn nửa ngày rồi lại không có chút động tĩnh gì, sao y có thể không lo lắng được.
Lâm Hô bất đắc dĩ ôm lấy y, vừa định tha y trở về phòng, ánh mắt đảo qua phía trước, mặt mang vui sướng nói, “Bọn họ đi ra.” Nói xong, cửa nội các quả nhiên mở ra, đại trưởng lão và nhị trưởng lão mỗi người trong tay ôm một bé trai khoảng hai tuổi, bộ dạng trắng trẻo đáng yêu giống nhau như đúc.
Tóc hai bé trai còn có chút ướt át, vài sợi tóc đen dính vào cái trán, trừng một đôi mắt to đen láy lưu chuyển nhìn xung quanh, cái mũi nhỏ cao cao, cái miệng nhỏ nhắn phấn nộn nhẹ mím, mang dáng vẻ trẻ con hai má mập mạp tròn trĩnh, nhìn liền khiến cho người ta hận không thể đi tới nhéo một cái.
Mông Hiểu Dương ngốc lăng hồi lâu, vội vàng tiến lên, sờ sờ cái mặt này, lại xoa xoa cái đầu kia, không cần một phút đồng hồ, y liền biết đứa nào là Trứng Sống đứa nào là Trứng Trứng.
Nhéo nhéo mặt Trứng Sống ra vẻ nghiêm túc, “Trứng Sống?” Lại ôm qua Trứng Trứng đang cười hai mắt cong cong, “Trứng Trứng?”
“Mẫu phụ (mẫu phụ)” đứa lớn tiếng đó là Trứng Trứng, trầm ổn là Trứng Sống.
“Úi trùi ui! Trứng Sống thật là đáng yêu quá đê.” Bé con bộ dáng mới hai tuổi, lại học vẻ mặt nghiêm túc của cha nó, đáng yêu không chịu được. Mông Hiểu Dương lập tức bị mấy nhóc manh sát không quan tâm có các trưởng lão ở đây, trực tiếp hun lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai.
Trứng Sống bình tĩnh đưa tay hủy diệt nước miếng trên mặt, “Mẫu phụ, không thể tùy tiện hôn thú nhân nhá.” Vừa dứt lời, mặt bên kia lại bị hun một cái, Trứng Sống thật là đáng yêu, Mông Hiểu Dương cười tít cả mắt nghĩ.
“Khụ. . .” Lâm gia gia khụ một tiếng, “Thời gian không còn sớm, chúng ta ra ngoài đi.” Đối với đại công thần Mông Hiểu Dương vào cửa không đến hai năm liền sinh năm đứa bé, Lâm gia gia vẫn thực thích y, đối với y rất hòa ái.
Lâm Hô tiếp nhận Trứng Sống trong tay đại trưởng lão, cùng Mông Hiểu Dương một người ôm một đứa đi ra ngoài, thuận đường kêu người thông tri Lâm Cẩn, bảo nó và mỗ mụ cũng ôm tiểu á thú xuống lầu.
Vốn Lâm gia cũng không tính ôm tiểu á thú ra, chỉ là nghĩ hai tiểu á thú có mẫu phụ như vậy, về sau khẳng định cũng khôgn thể điệu thấp được, còn không bằng sớm lộ diện một chút, về sau cũng sẽ không bị người ngoài khi dễ.
Khi Lâm Hô cùng Mông Hiểu Dương ôm tiểu thú nhân xuất hiện tại yến hội, toàn trường nhất thời tĩnh lặng không tiếng động, rồi sau đó lời chúc mừng như nước thủy triều.
Không bao lâu, Lâm Cẩn cùng với Lâm phu nhân xuất hiện trong yến hội, Lâm Cẩn mặc tây trang hồng nhạt, tôn lên làn da trắng nõn của cậu, không có thần tình ngây thơ hoạt bát ngày xưa, vẻ mặt mỉm cười dịu dàng vô cùng loá mắt. Hơn nữa trong tay ôm Trứng Cuộn, vừa hiện thân liền đoạt đi ánh mắt của tất cả mọi người, nhưng cũng không biết là đang nhìn cậu hay là đang nhìn tiểu á thú.
Người khác thì không biết, nhưng trong đó có hai người, tuyệt đối là hướng về phía Lâm Cẩn mà đi, tự nhiên là Đông Phương Thanh từ quân đội gấp trở về còn có Triệu Nhân.
Trước tiên không nói Đông Phương Thanh nghĩ như thế nào, bây giờ Triệu Nhân hận không thể đi đến bên cạnh Lâm Cẩn, ôm thắt lưng nhỏ nhắn của cậu nói cho mọi người ở đây biết, Lâm Cẩn là người của hắn.
Đương nhiên, những thứ này đều là hắn tưởng tượng, nếu hắn dám làm như vậy, tuyệt đối sẽ bị Lâm Hô túm cổ ném ra ngoài chắc luôn.
Lần này tĩnh lặng lâu hơn trước một chút, gia chủ cùng các phu nhân phục hồi tinh thần lại một bên lặp lại lời chúc mừng vừa rồi, một bên tham lam nhìn chằm chằm hai tiểu á thú, như thế nào đều nhìn không đủ.
Muốn nói bốn đứa bé đều lớn lên rất tốt, hình người Trứng Sống cùng Trứng Trứng giống nhau như đúc, bộ dạng có chín phần giống Lâm Hô, mà bọn tiểu á thú cũng là bộ dạng giống nhau như đúc, bộ dạng có tám phần giống Mông Hiểu Dương, hơn nữa đôi mắt hoa đào kia, tựa như cùng một khuôn mẫu đúc ra.
Chính bởi vì dạng này, mới rung động mọi người ở đây, người nơi này có già có trẻ, người nào không phải kiến thức rộng rãi, thế nhưng chưa có ai gặp qua tiểu thú nhân hoặc là tiểu á thú giống nhau như đúc.
Một mẫu đồng bào có thể có hai đứa đã tốt lắm rồi, hiện tại là hai đôi nha, hơn nữa bộ dạng đều đáng yêu như vậy, thật sự là nam nhìn hâm mộ, nữ nhìn ghen tị nha!
Long gia chủ là người đầu tiên thấu lại gần Lâm phu nhân, muốn sờ sờ mặt tiểu á thú, lại sợ tay mình thô ráp bị thương khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mềm non mịn kia, đưa ra một nửa lại thu trở về, “Đây là bé thứ ba hay là thứ tư vậy?” Thằng nhóc Lâm Hô này cũng quá giỏi đi, sao lại cưới được người vợ có thể sinh như vậy chứ.
Nghĩ vậy, Long gia chủ quay đầu lại trừng mắt nhìn Long Dực, thứ không có tiền đồ, đến bây giờ cũng chưa đính ước được một tiểu á thú, hai tiểu á thú này đều xinh đẹp, lớn lên chắc chắn cũng không kém.
Da mặt Long Dực đã được luyện dày giống như tường thành, nhún vai, người Lâm gia không chịu nhả ra, chẳng lẽ muốn hắn đi cướp về sao?
Có đồng dạng ý tưởng còn có Phượng gia chủ, bất quá Phượng gia chủ không giống Long gia chủ biểu hiện trắng ra như vậy, từ đầu tới đuôi vẻ mặt đều mang ý cười, giống như hôm nay chủ yến hội chính là ông ta vậy.
Không biết khi nào thì Triệu Nhân đã tiến đến bên người Lâm Cẩn, “Đây là cháu nhỏ của em sao!” Triệu Nhân nhất thời không biết nói gì, không biết hỏi gì nên tìm đề tài hỏi.
Lâm Cẩn gục đầu xuống, mâu quang tối tối, “Đúng vậy, đây là cháu tiểu á thú của tôi.” Lúc ngẩng đầu lên đã khôi phục mỉm cười như trước đó, “Có phải rất đáng yêu không.”
Hôm nay Tiểu Cẩn thật đẹp, Triệu Nhân ngây ngốc nhìn chằm chằm Lâm Cẩn, ngây ngốc gật đầu lên tiếng trả lời, thế cho nên không thấy được đáy mắt Lâm Cẩn hiện lên trào phúng.
“Tiểu Cẩn.” Đông Phương Thanh khó khăn lắm mới thoát khỏi Mộ Vân Nhi, đi đến bên người Lâm Cẩn, do dự hồi lâu, “Em gần đây có khỏe không?”
“Vẫn khỏe!” Lâm Cẩn nhìn thấy Đông Phương Thanh, gợi lên một nụ cười xán lạn, sau đó nhích lại gần Triệu Nhân, “Tôi vẫn khỏe, còn anh?”
Nếu nói đã hoàn toàn quên Đông Phương Thanh, đó là không có khả năng, cho dù hiện tại biết đó không phải là tình yêu, thế nhưng tình cảm nhiều năm như vậy, cũng không phải nói quên là có thể quên.
Theo bản năng, Lâm Cẩn quyết định làm ra ứng đối, quả nhiên thấy đáy mắt Đông Phương Thanh ảm đạm, khóe miệng Lâm Cẩn gợi lên một tia châm biếm, đừng nói không thích hắn, cho dù có thích, cậu tuyệt đối cũng sẽ không gả cho thú nhân đã có trắc quân.
Ánh mắt ở trên người hai người qua lại một hồi, Triệu Nhân đưa tay ôm lấy eo Lâm Cẩn, “Nơi này không khí không tốt, chúng ta qua bên kia đi.” Đông Phương Thanh sao? Tốt lắm, làm ra chuyện như vậy còn dám tới gặp Tiểu Cẩn, lần tới anh đây gặp một lần đánh một lần.
Rời khỏi tầm mắt của Đông Phương Thanh, Lâm Cẩn tránh khỏi tay Triệu Nhân, ôm chặt lấy Trứng Cuộn ánh mắt đang lộ ra hoang mang, “Vừa rồi cám ơn anh, nhưng nếu anh muốn đính hôn với Trứng Cuộn, tôi khuyên anh nên bỏ suy nghĩ này đi, chị dâu cũng không muốn các cháu đính hôn quá sớm.” Nói xong xoay người rời đi.
Trứng Cuộn? Là tiểu á thú Tiểu Cẩn ôm trên tay sao? Khoan đã, cái gì gọi là muốn đính hôn với Trứng Cuộn?
Đậu xanh rau má! Tiểu Cẩn hiểu lầm, anh đây chết chắc rồi.
|
Chương 60: Lễ tế thần.
Edit: Tiểu Nhiên Beta: Shoorin Yumi
Vội vội vàng vàng chạy theo Lâm Cẩn, Hiện tại ý tưởng duy nhất trong đầu Triệu Nhân chính là, nhanh chóng giải thích rõ ràng với Tiểu Cẩn, nếu không lão bà sẽ không có nha đậu xanh rau má.
Mông Hiểu Dương đi phía sau Lâm Hô, ánh mắt lại đảo qua Lâm Cẩn cùng Triệu Nhân, trong khoảng thời gian này đều đang bận chuyện của trứng năm, vẫn không có quan tâm tới Tiểu Cẩn, thật không biết bọn họ đã phát triển đến bước này.
“Đang nhìn cái gì?” Lâm Hô ôm lấy Trứng Trứng không an phận, vỗ nhẹ lên cái mông nhỏ của nó.
“Nhìn Tiểu Cẩn đó! Anh có phát hiện bây giờ nhìn Tiểu Cẩn rất giống nữ vương không, Triệu Nhân lại giống như cún con chạy theo sau.” Không trách Mông Hiểu Dương sẽ cảm thấy như vậy, nếu hiện tại Triệu Nhân hoá ra cái đuôi, nhất định sẽ quơ qua quơ lại.
Lâm Hô đen mặt, “Hắn vốn chính là cùng một tổ tông với cẩu, nhìn đương nhiên giống cẩu rồi.” Hừ hừ một tiếng, đối với tên Triệu Nhân da mặt dày giống như bức tường này, Miệng Lâm Hô phun không ra lời hay.
Mông Hiểu Dương kinh ngạc quay đầu lại, này thật sự là làm cho người ta ngoài ý muốn, Miệng Lâm Hô cư nhiên cũng có thể độc như vậy. Lại quay đầu nhìn về phía Triệu Nhân, trong lòng yên lặng đốt cho hắn mấy cây nến, không mua chuộc anh vợ đã nghĩ theo đuổi em trai người ta? Này sẽ là một câu chuyện bi thương.
Kỳ thực hiện tại Triệu Nhân đã lâm vào bi thương, hắn giải thích nhiều lần, thế nhưng Lâm Cẩn đều cho đó là lý do để hắn tiếp cận tiểu á thú, nói ngắn gọn, chính là không tin hắn.
Mặt đau khổ, đột nhiên hai mắt Triệu Nhân sáng ngời, lôi kéo Lâm Cẩn đi về phía Triệu gia chủ, vừa đi vừa nói, “Tiểu Cẩn, anh nói đều là sự thật, giá trị dựng dục gì đó anh hoàn toàn không quan tâm, anh thích chính là bản thân em thôi, hiện tại anh dẫn em đi gặp cha anh, chúng ta đính hôn đi!”
Sửng sốt một chút, Lâm Cẩn cuống quít muốn rút bàn tay ra khỏi tay Triệu Nhân, “Anh điên rồi sao, hôm nay là lễ tế thần của Lâm gia chúng tôi.” Chẳng lẽ hắn nói là sự thật? Đáy mắt Lâm Cẩn hiện lên một tia do dự.
“Em tin tưởng anh sao?” Triệu Nhân dừng bước lại, hỏi.
Hắn đương nhiên biết hôm nay là Lễ tế thần của Lâm gia, không thể phá hư, nhưng Tiểu Cẩn không để ý tới hắn, trong lòng hắn giống như bị mèo cào, vô cùng khó chịu.
“A nha…” Trứng Cuộn trong ngực Lâm Cẩn nhìn nhìn Lâm Cẩn lại nhìn nhìn Triệu Nhân, đột nhiên buông tay đang ôm cổ Lâm Cẩn ra, nhếch môi cười vỗ vỗ tay nhỏ bé.
“Ch…Chú…” Trứng Cuộn thình lình một câu, khiến hai người đồng thời quay đầu lại nhìn về phía nó.
Lâm Cẩn có chút kích động nhìn Trứng Cuộn, “Bé Trứng Cuộn có thể nói?” Sau đó không để ý tới Triệu Nhân nữa, hưng phấn ôm Trứng Cuộn đi đến chỗ đám người Lâm phu nhân.
Kết quả đến nơi đó mới phát hiện, Vỏ Trứng cũng có thể nói, Lâm phu nhân đang đùa với bé bảo nó gọi bà nội!
“Trứng Cuộn vừa rồi gọi chú, Vỏ Trứng cũng kêu một tiếng xem nào.” Lâm Cẩn đem Trứng Cuộn đưa cho Lâm phu nhân, đổi qua Vỏ Trứng trong lòng ông.
Kết quả Vỏ Trứng rầm rì một tiếng, nằm ở Trên vai Lâm Cẩn không lên tiếng, ngược lại Trứng Cuộn, có thể nói miệng vẫn luôn không ngừng, hướng về phía Lâm phu nhân liền không ngừng kêu bà nội bà nội.
Trong lúc nhất thời, yến hội lại nghênh đón một hồi cao trào, ngay cả Lâm Hô cùng Mông Hiểu Dương đều vây quanh hai tiểu á thú, dụ dỗ bọn nhóc gọi phụ thân và mẫu phụ.
Chỉ chốc lát, đến chính ngọ mười hai giờ, phòng yến hội vang lên một tiếng chuông, tất cả mọi người đứng yên không nói chuyện nữa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào giữa tế đàn.
Mông Hiểu Dương nhìn cái tế đàn kia, y và Lâm Hô đính hôn trên cái tế đàn đó, không nghĩ tới bất quá mới hai năm, con của bọn họ đều một tuổi rồi.
Các trưởng lão mỗi người ôm một đứa, ôm bốn cục cưng lên tế đàn, sau đó đặt bọn cục cưng ở giữa tế đàn, trong miệng năm trưởng lão vừa lẩm bẩm vừa đi vòng quanh bọn nhỏ, càng chuyển càng nhanh.
Mông Hiểu Dương đang ngạc nhiên nhìn, Lâm Hô bên người đổi thành hình thú, vèo một tiếng nhảy lên tế đàn, ngửa mặt lên trời rống dài, ngay sau đó, tất cả thú nhân ở đây đều đổi thành hình thú, cũng bắt đầu rống to.
Một màn thần kỳ xuất hiện, nguyên bản bầu trời trong xanh, đột nhiên tối xuống, cũng không thể nói là tối, chỉ là khoảng trời phía trên tế đàn kia có chút tối, theo tiếng rống tiếp cận kết thúc, quanh thân bốn cục cưng cư nhiên phát ra một chút ánh sáng.
Mông Hiểu Dương: Đậu xanh rau má! Này cũng huyền huyễn quá đê, có cần lấy một quả cầu thủy tinh thử nghiệm linh căn hoặc là thuộc tính phép thuật hay không hả!
Tiếng rống kết thúc, Lâm Hô chuyển hoán trở về hình người, dưới tế đàn thú nhân cũng lần lượt biến trở về hình người, Mông Hiểu Dương lại gần tế đàn, nhìn bốn cục cưng nhắm mắt bất động, có chút không yên lòng nhìn Lâm Hô.
“Không sao, bọn nhóc đang ngủ thôi.” Lâm Hô ôm lấy hai tiểu á thú đưa cho Mông Hiểu Dương và Lâm phu nhân, lại ôm lấy hai tiểu thú nhân, xuống tế đàn.
“Hiến tế thành công, hôm nay, chính thức đặt tên cho bốn đứa con, con lớn: Lâm Chiêu; con thứ : Lâm Đán; con thứ ba: Lâm Thần; thứ bốn: Lâm Hi.” Đại trưởng lão tuyên bố xong, phòng yến hội tĩnh lặng nhất thời lâm vào sôi trào.
Thời cổ đại, thú nhân nhất là á thú và giống cái rất khó sống sót, cho nên mọi người đã nghĩ đến lễ tế thần, có thể làm cho bọn nhỏ khỏe mạnh lớn lên, phát triển đến cuối cùng, liền thành một loại truyền thống, chỉ có hoàn thành xong tế lễ, bọn nhỏ mới được ghi vào gia phả.
Cho đến bây giờ, các thế gia vẫn tiếp tục sử dụng nghi lễ cổ xưa này, họ tin rằng, chỉ có những cục cưng hiến tế thành công mới có được sự chúc phúc của thần thú mà khỏe mạnh lớn lên.
Mà Mông Hiểu Dương làm mẫu phụ của bọn nhỏ, hiện tại đang lâm vào bùng nổ.
Mông Hiểu Dương: Lâm Đán là cái khỉ giề, suy nghĩ tên đã hơn một năm liền lấy tên Trứng sao đậu xanh rau má (Trứng, phát âm là Đản> Đán) , này cmn có khác gì nhũ danh đâu hả, Lâm Đán, Trứng Trứng! Mợ nó! Còn không bằng kêu trứng hai cho rồi.
Tiến đến bên người Trứng Trứng đang ngủ say sưa, Mông Hiểu Dương trong lòng yên lặng vì bé đốt nến, trứng hai ơi! Không phải cha con không nghĩ đổi tên cho con, thật sự là cha lực bất tòng tâm mà, sau này con sẽ là quả trứng.
Ôi! Sinh ra là trứng nên tên là trứng!
Yến hội kết thúc, mấy người Mông Hiểu Dương trở lại phòng, Lâm Cẩn lại không đi cùng, bất quá Lâm Cẩn đã lớn rồi, có chút việc riêng của mình, người nhà đều hiểu.
Bất quá bọn họ nếu là biết Lâm Cẩn hiện tại đi với ai, nhất định sẽ không bình tĩnh như vậy.
“Yến hội đều xong rồi, anh còn đi theo tôi làm gì?” Lâm Cẩn có chút khó chịu liếc mắt nhìn người phía sau, đi đường tốc độ nhanh hơn rất nhiều.
“Tiểu Cẩn, vừa rồi bởi vì cháu đột nhiên nói chuyện, em vẫn chưa trả lời anh, em có tin tưởng anh không.” Triệu Nhân theo sát Lâm Cẩn.
“Cháu gì ở đây, đó là cháu của tôi, liên quan gì tới anh, không được gọi lung tung.” Lâm Cẩn dừng bước lại, cuối cùng cậu cũng biết được da mặt của Triệu Nhân dày cỡ nào, cho điểm dương quang liền xán lạn, cho điểm nhan sắc hắn liền mở phường nhuộm.
Triệu Nhân lộ ra hàm răng trắng, cười rất thiếu đánh, “Cháu của em cũng là cháu của anh mà!” Trong lòng nói thầm một câu, ‘Chuyện sớm muộn thôi’, “Em còn chưa nói có tin anh hay không! Nếu vẫn không tin, bây giờ chúng ta đi gặp cha em, anh sẽ xin phép ông được cầu hôn.”
Thu hồi cợt nhả, Triệu Nhân nghiêm trang chững chạc nói: “Lâm Cẩn, em tin tưởng anh sao? Nguyện ý gả cho anh sao?”
Lâm Cẩn: Đậu xanh rau má! Tiến triển sao lại nhanh như vậy, theo không kịp rồi.
Cuối cùng phục hồi tinh thần lại, “Được rồi, cho dù tin tưởng anh thì sao, ai muốn gả cho anh.” Liếc mắt xem thường, thiếu chút nữa bị mắc câu rồi, tưởng tôi dễ dàng như vậy gả cho anh sao, mơ đi cưng.
Triệu Nhân chuyển tròng mắt, “Chắc là em vẫn chưa tin anh, không được, anh nhất định phải chứng minh cho em thấy.” Nói xong, liền ôm lấy Lâm Cẩn, lấy tốc độ của lang chạy đến trong sân của Lâm gia chủ và Lâm phu nhân.
Buông Lâm Cẩn có chút sửng sốt xuống, mở ra quang não, trực tiếp chuyển đến Triệu gia chủ, “Cha, con muốn cưới Lâm Cẩn làm chính quân.” Đây là một câu tự thuật, mà không phải câu hỏi.
Triệu gia chủ giờ phút này đang ngồi trên xe huyền phù trở về Triệu gia, nghe hắn nói như thế, lập tức bảo người quay đầu trở lại Lâm gia, “Chờ cha trở lại.” Tính tình của con lớn như thế nào, ông làm cha nên hiểu rõ nhất.
Bất luận chuyện gì, chỉ cần nó đã quyết định, nhất định sẽ làm được, bất luận ai khuyên nhủ hoặc là cản trở cũng không có tác dụng, hơn nữa Triệu gia chủ cũng cảm thấy Lâm Cẩn cũng không tệ, dường như tất cả mọi người đều quên, mỗ mụ của Lâm Cẩn cũng là á thú.
Á thú có thể sinh hai đứa con là Lâm Hô và Lâm Cẩn, giá trị dựng dục của bản thân cũng sẽ không quá thấp, như vậy làm con của ông ta, ít nhất Lâm Cẩn có thể sinh được một đứa.
Triệu gia chủ híp mắt nghĩ, con lớn nếu đánh quang não đến nói, đó là chắc chắn phải cưới được á thú Lâm gia, Lâm Cẩn kế thừa giá trị dựng dục của mỗ mụ nó, ít nhất có thể cho ra đời một đứa bé, nếu là sinh thú nhân, có thể ưu tiên cưới tiểu á thú của Lâm gia rồi, Ô yeah! Con của ông giỏi quá, cư nhiên có thể nghĩ xa như vậy. ( Shoorin Yumi: ông bác, não bổ quá nhìu cũng là bệnh, phải trị =_=)
Vừa suy nghĩ xong, xe huyền phù của ông đã tới trước cửa Lâm gia.
Mà Lâm Cẩn cũng bị Triệu Nhân kéo đến trước mặt Lâm phu nhân.
Trong phòng Mông Hiểu Dương vẫn còn đang đắm chìm trong tên gọi của con mình, thật ‘đau nòng’, Lâm Đán, Trứng. ಥ‿ಥ
|