Trùng Sinh Vị Lai Chi Sinh Bao Tử
|
|
Chương 61: Lâm Cẩn đính hôn
Edit: Tiểu Nhiên Beta: Shoorin Yumi
“Cái gì?” Lâm phu nhân mới từ chỗ Mông Hiểu Dương trở về, vừa nghe đến Triệu Nhân nói muốn kết hôn với con trai bảo bối của ông, lập tức đứng lên kêu to.
Quay đầu nhìn về phía Lâm Cẩn, thấy cậu ngốc lăng, Lâm phu nhân nhanh chóng đi qua kéo đến bên cạnh mình, “Tiểu Cẩn con nói xem, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Con của ông tiếp xúc với người của Triệu gia khi nào, sao ông lại không biết chuyện này.
Lâm Cẩn ‘A?’ một tiếng, cuối cùng phục hồi tinh thần lại, đáy mắt hiện lên bối rối, “Mỗ mụ, không phải vậy, con…” Trong lúc nhất thời Lâm Cẩn cũng không biết phải nói sao.
Nhăn lại đôi mi thanh tú, “Quả thật con có chút hảo cảm với anh ta, nhưng vẫn chưa tới mức có thể lấy anh ấy.” Lâm Cẩn cũng không lòng vòng, trực tiếp thừa nhận chính mình đối Triệu Nhân có hảo cảm, bất quá nói đến gả cho hắn, quả thực có chút khoa trương.
“Có hảo cảm không phải là thích sao? Con tuổi trẻ ngượng ngùng nên nói vậy, chúng ta đều hiểu mà.” Triệu phu nhân đã sớm được Triệu gia chủ giải thích, cho nên đối với Lâm Cẩn thực vừa lòng, vào cửa nghe được cậu nói, cố ý xuyên tạc trả lời ngay.
“Hảo cảm là hảo cảm, sao lại là thích được, Tiểu Cẩn đứa nhỏ này cũng là, không biết nói gì thì đừng nói lung tung.” Lâm phu nhân trừng mắt nhìn Lâm Cẩn, cười nói với Triệu phu nhân.
“Ha ha! Tiểu Cẩn đứa nhỏ này thành thật, tôi rất thích.” Triệu gia chủ đang đứng bên cạnh cười ha ha, đi lên trước khom lưng mở lời với Lâm gia chủ vẫn luôn không nói gì, “Lâm lão đệ, Triệu Nhân nhà của chúng tôi thích á thú nhà ông, tôi cũng thành tâm cầu hôn, ông thấy sao, làm cho ngày hôm nay chuyện vui nhân đôi?”
Lâm gia chủ giận tái mặt, vẫn chưa lên tiếng.
“Ai ôi! A Nhân thích Tiểu Cẩn, Tiểu Cẩn thích A Nhân, hai nhà chúng ta lại là chỗ quen biết, môn đăng hộ đối quá còn gì, có cái gì không tốt chứ, cứ quyết định vậy đi, tôi trở về nhờ các trưởng lão xem ngày lành.” Vừa nói xong, từ trong ngực lấy ra một thẻ bài nhỏ không phải vàng cũng không phải bạc, trực tiếp mang lên cổ Lâm Cẩn. ( Shoorin Yumi: ông bác thật lợi hại, đây là ép mua ép bán trong truyền thuyết xao? ⊙﹏⊙)
Lâm phu nhân vừa nhìn, đây chính là thẻ bài gia truyền của Triệu gia chỉ truyền cho chính quân của trưởng tử, đã nhận rồi thì không thể tháo xuống, tuy ông lấy tốc độ nhanh nhất nhưng vẫn không kịp ngăn cản Triệu phu nhân đeo thẻ bài lên cổ Lâm Cẩn.
Dù sao có tâm tính toán hơn vô tâm, Lâm phu nhân lại bị Triệu phu nhân dẫn dắt, làm sao có thể nhanh hơn ông ta được.
Lâm phu nhân chỉ cảm thấy trước mắt từng trận biến thành màu đen, cái cảnh tượng này, sao lại giống như cảnh tượng lúc trước lừa gạt Mông Hiểu Dương gả cho Lâm Hô vậy, thật sự là phong thuỷ thay phiên mà.
Lâm Cẩn mờ mịt nhìn thẻ bài trước ngực, “Mỗ mụ?”
“Tiểu Cẩn, sau này em sẽ là chính quân của anh rồi, thật tốt quá.” Triệu Nhân biết sức chiến đấu của cha mẹ mình, cho nên vẫn luôn không nói chuyện, miễn cho cản trở bọn họ, hiện tại nhìn đến Lâm Cẩn đeo lên thẻ bài chính quân, lập tức chân chó tiến lên bắt đầu vây quanh cậu.
Triệu phu nhân liếc mắt xem thường, đứa con trai này nhất định sinh sai chủng loại, phải là bạch nhãn lang mới đúng, có vợ liền quên mỗ mụ, ╭(╯^╰)╮
Kết quả, Lâm Cẩn liền giống như Mông Hiểu Dương, bất tri bất giác bị đính hôn rồi. ಥ‿ಥ
“Cái gì?” Mông Hiểu Dương biết được tin tức, cũng khiếp sợ giống như Lâm phu nhân, y bất quá mới sinh quả trứng liền xảy ra nhiều chuyện như vậy sao? Sao Lâm Hô chưa nói với y tiếng nào vậy, không thèm quan tâm anh ta, hừ. o(︶︿︶)o
Cho nên, Lâm Hô nằm cũng trúng đạn rồi.
Hiện tại Lâm Hô cũng không khác gì trúng đạn, từ khi hắn nghe được Lâm Cẩn cùng Triệu Nhân đính hôn, cả người đều lâm vào trạng thái quỷ dị.
Mông Hiểu Dương: Thật đáng sợ quá đê! Lâm Hô cười thật quá đáng sợ! Mình có thể không cần ở cùng phòng với anh ta sao?
Quan sát một hồi, Mông Hiểu Dương bị dọa sợ, Lâm Hô vẫn luôn không có biểu tình gì, cư nhiên nở nụ cười, vẫn là nở nụ cười ôn nhu, đáng sợ muốn chết luôn biết không?
Đi tới phòng bọn cục cưng, ngoại trừ trứng năm, bốn bé con đã phá xác xếp thành hàng nằm ngủ, Mông Hiểu Dương đến gần bọn nhỏ, hôn mấy cái, Lâm Hô nói bọn nhỏ còn đắm chìm trong hiến tế, ngủ càng lâu càng tốt, nói như vậy chứng tỏ bọn nhỏ được đến chúc phúc càng cao.
“Lâm Chiêu, Lâm Đán, Lâm Thần, Lâm Hi.” Mông Hiểu Dương từng bước từng bước đi qua, nhẹ giọng kêu.
Thời điểm kêu lên Lâm Đán, hơi hơi dừng một chút, tên này kêu lên thật sự chưa nói tới dễ nghe, hơn nữa còn trang bị thêm cái họ Lâm này, lại càng không dễ nghe.
Bất quá hiện tại ngẫm lại, mỗi từ là một ngụ ý tốt, Chiêu: Quang minh, Đán: Hừng đông, Thần :bình minh. Hi: ánh sáng, liền không cần phải nói, bằng vào mặt chữ cũng biết có ý gì.
Tóm lại là các trưởng lão chọn tên, hơn nữa cũng đã ghi vào gia phả rồi, tên này không thể sửa lại. Mông Hiểu Dương sờ sờ khuôn mặt non mềm của trứng hai, “Xem ra trứng hai con không thể rời khỏi trứng nha!”
Nhìn xong cục cưng, Mông Hiểu Dương rướn cổ lên nhìn nhìn Lâm Hô, sợ hắn còn không có thoát ly khỏi trạng thái quỷ dị, liền đi thẳng đến thư phòng vào khoang thuyền quang não.
Nói mới nhớ, lần này y mang thai sinh trứng năm, lại ngưng đổi mới thật lâu, chắc là độc giả đã nháo ngất trời rồi. *nhìn trờiing*
Mông Hiểu Dương trước tiên nhìn văn của chính mình, hàng này đã quên chính mình viết đến đâu rồi. = =
Chỉ chốc lát, ba nghìn chữ đã xong, Mông Hiểu Dương liền post lên, sau đó mới đi khu bình luận, nhìn xem chính mình bị phun thành bộ dáng gì rồi? Nhất định là rất phấn khích.
Độc giả giáp: Mao Trạch Tây, anh ở trên trời có khỏe không? Mỗi ngày chúng tôi đều đốt nến cho anh nè.
Lầu 1: Không cần đốt nến cho Mao Trạch Tây, trực tiếp đốt vàng mã đi!
Lầu 2: (¬‿¬) sao lại cảm thấy lời này rất buồn cười zậy nà.
Lầu 3: Không cần đốt nến đốt vàng mã làm giề, trực tiếp quỳ lạy đi, hy vọng Mao Trạch Tây hiển linh trở về đổi mới văn.
Độc giả ất: Mao Trạch Tây anh chậm rãi viết, không sao đâu, chờ sau này khi tôi ‘đi’ rồi, sẽ kêu cháu trai và cháu gái đem văn của anh đốt cho tôi. (hy vọng lúc đó anh đã hoàn rồi, đừng làm cho tôi ở dưới mặt đất còn phải chờ. )
Độc giả bính: Các bạn đừng làm ầm ĩ, có lẽ đại đại lại đi sinh rồi, hy vọng là một trứng hai lòng đỏ.
Lầu 1: Lầu trên là ngốc tử, miễn bình luận.
Lầu 2: Ngốc tử +1 Mao Trạch Tây năm trước mới nói mình sinh con xong, hiện tại làm sao có thể sinh nữa, đương tất cả mọi người là Mông Thần sao?
Lầu 3: Không thể nói như vậy, nói không chừng Mao Trạch Tây chính là Mông Thần thì sao!
Lầu 4: Một trứng hai lòng đỏ +1 Mông Thần +1
Lầu 5: Mặc kệ đại đại có phải Mông Thần hay không, anh ta là hố hàng, tuyệt đối ngồi vững vị trí số một.
Lầu 6: …
Độc giả đinh: Mao Trạch Tây, anh còn sống không? Còn sống làm ơn trả lời, không còn sống làm ơn báo mộng, cám ơn!
Lầu 1: …
Đủ loại nhắn lại như thế, nhiều đếm không xuể, Mông Hiểu Dương nhìn cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, những người này thật sự là……khiến người vừa yêu vừa hận.
Refresh ( làm mới) lại trang web, quả nhiên một chuỗi dài tin nhắn mới toát ra, có bắt y phải giải thích, có hỏi y có phải lại đi sinh con hay không, cũng có mắng y là hố hàng.
Có trong nháy mắt như vậy, Mông Hiểu Dương tưởng nói thẳng chính mình là Mông Thần người sinh thật nhiều con, đáng tiếc y không dám, bởi vì một khi nói, trang mạng văn học của y cũng không còn thuần khiết, sẽ giống như phòng âm nhạc, không phải bởi vì thích âm nhạc của y mà chú ý y.
Mông Hiểu Dương có một loại cảm giác, bởi vì bọn cục cưng mà gia tăng giá trị fan cùng thuần túy thích tiểu thuyết y giá trị fan là không giống nhau, cụ thể chỗ nào không giống y cũng không biết, nhưng y có một loại dự cảm, chính là giá trị fan đơn thuần yêu thích tiểu thuyết của y có thể khiến y được chỗ tốt không tưởng được.
Cũng chính bởi vì dạng này, Mông Hiểu Dương cũng không tính toán công khai thân phận của mình, chờ sau này biết khác nhau thế nào lại công khai cũng không muộn.
Đổi mới một chương, Mông Hiểu Dương lại trốn, y đi tới phòng âm nhạc, nhắn lại trên cây có rất nhiều lá cây được thắp sáng, nơi này lá cây cũng không phải tùy tiện có thể thắp sáng, mà là yêu cầu người có đẳng cấp âm nhạc cao mới có thể thắp sáng.
Có thể nghĩ, nhắn lại ở trên này, nhất định là cùng âm nhạc có liên quan, dù sao có thời gian, Mông Hiểu Dương trực tiếp ngồi dưới gốc cây, mở từng mảnh lá cây ra nghe.
Ngoại trừ một ít thật sự là thảo luận âm nhạc, cùng một ít lời chúc phúc cho y cùng cục cưng, càng nhiều là yêu cầu y viết ca khúc.
Cũng phải thôi, lúc trước ca khúc y viết cho Phượng Trạch Ngọc thế nhưng khiến gã một lần là nổi tiếng, hơn nữa sau khi y sinh ba quả trứng, ngay cả ca khúc mà bản thân y hát quả thực cũng được mọi người xưng là thần khúc, đợi sau khi chuyện một trứng hai lòng đỏ bị truyền ra ngoài, fans của y liền không cần phải nói, Phượng Trạch Ngọc cũng nương trận gió này, nhất thời trở thành đại bài.
Bĩu môi, Mông Hiểu Dương cảm thấy thật sự là rất tiện nghi Phượng Trạch Ngọc, sớm biết sẽ như vậy, lúc trước nói cái gì cũng sẽ không viết ca khúc cho Phượng Trạch Ngọc kiêu ngạo đó .
Ý? Hình như Tiểu Cẩn học âm nhạc nha, bản thân y sẽ không hát, đem ca khúc kinh điển cho người khác lại luyến tiếc, sao không cho Tiểu Cẩn, y viết Tiểu Cẩn hát, không đến một năm, Tiểu Cẩn có thể trở thành thiên vương, y cũng có thể trở thành nhạc sĩ vĩ đại, ngẫm lại cũng có chút kích động nha!
Mông Hiểu Dương nghĩ như vậy, liền đi làm ngay, lập tức logout đi tìm Tiểu Cẩn.
Vội vàng đẩy cửa ra, liền nhìn thấy Triệu Nhân và Lâm Cẩn đang hôn môi.
Mông Hiểu Dương: Đậu xanh rau má! Sắp chói mù đôi mắt của tôi có biết không.
“A!” Lâm Cẩn kinh hô một tiếng, nhanh chóng đẩy ra Triệu Nhân, trên mặt đỏ rực, đứng ở tại chỗ lúng túng không biết làm sao.
“Chào chị dâu, ngài là tìm Tiểu Cẩn sao?” Triệu Nhân cũng không có bị người bắt được mà xấu hổ, ngược lại so Mông Hiểu Dương còn muốn tự nhiên hào phóng chào hỏi.
Một người bị nắm bao đều không xấu hổ, không đạo lý y một người bắt được người ta lại cảm thấy xấu hổ, Mông Hiểu Dương nghĩ như vậy, lập tức khôi phục tự nhiên, xông lên kéo lấy Lâm Cẩn, “Tôi mượn dùng mười phút.”
“Vậy cũng chỉ cho phép mười phút.” Triệu Nhân dựa vào trên tường, cười mở một câu vui đùa.
Lâm Cẩn liếc hắn một cái, chính mình lôi kéo Mông Hiểu Dương đi ra ngoài, thật sự là xấu hổ muốn chết, bĩu môi, “Chị dâu tìm em chuyện gì?”
Ài! Mông Hiểu Dương gãi gãi cái ót, y bị kinh ngạc cư nhiên quên mất, hồi lâu mới vỗ cái trán, “Em xem đầu óc của anh, sắp tuổi già si ngốc rồi. Là như vây, em không phải học ngành âm nhạc sao? Vừa lúc anh sẽ viết ca khúc, ý của anh là, anh viết ca khúc cho em…”
Lâm Cẩn càng nghe ánh mắt càng sáng, lúc trước Mông Hiểu Dương vẫn luôn sinh trứng ấp trứng, hiện tại Mông Hiểu Dương chủ động lại đây nói, thật sự là không thể tốt hơn.
“Thế nhưng trứng năm vẫn chưa phá xác mà?” Nhíu nhíu mày, trứng năm tuy rằng làm ổ ở trên cây, thế nhưng cũng không thể hoàn toàn mặc kệ, thỉnh thoảng vẫn sẽ chạy về tìm Mông Hiểu Dương muốn ôm một cái.
Xua tay, “Anh đâu có nói là bây giờ, không phải em và Triệu Nhân sắp đính hôn sao, chờ các em đính hôn xong, trứng năm cũng đã phá xác, đến lúc đó chúng ta song kiếm hợp bích, thiên hạ vô địch.” A ha ha ha.Blog.Uhm.vN
Lâm Cẩn lui về phía sau mấy bước, giữ khoảng cách với Mông Hiểu Dương, cái người cười như bị thần kinh này, nhất định không phải chị dâu của cậu.
“Chỉ sợ đến lúc đó anh vẫn không có thời gian thôi.” Tầm mắt chuyển qua bụng của Mông Hiểu Dương.
Ôm lấy bụng, Mông Hiểu Dương thiếu chút nữa giơ chân, đậu xanh rau má! Anh đây ăn thuốc tránh thai rồi chắc chắn sẽ không sinh nữa, nhìn chằm chằm bụng anh đây làm giề, vẫn là quan tâm bụng của em đi! ╭(╯^╰)╮
Mông Hiểu Dương: Đã năm đứa con, anh đây một người có thể mang bọn nhỏ đi tham gia ‘Ba ơi mình đi đâu vậy?’, chẳng lẽ còn muốn vào mùa xuân mang năm đứa đi tham gia ‘Nhân sinh lần đầu tiên’ sao? (人生第一次)
Ai Mông Hiểu Dương run rẩy thân mình, không thể nghĩ thêm nữa, tham gia một cái ‘Ba ơi mình đi đâu vậy?’ là đủ rồi ORZ.
|
Chương 62: Giá trị dựng dục
Edit: Tiểu Nhiên Beta: Shoorin Yumi
Ngày hôm đó nắng vàng rực rỡ, đúng là ngày Lâm Cẩn cùng Triệu Nhân đính hôn.
Ngoại trừ Đông Phương gia, còn lại thế gia nhận được mời đều đã tới, mà toàn bộ Mông gia đều cùng tới bữa tiệc đính hôn.
Mông Hiểu Dương ở trên lầu nói chuyện phiếm với Lâm Cẩn , ngẫu nhiên kể câu chuyện cười, đùa Lâm Cẩn một chút, ai bảo người nào đó bình thường luôn là thần kinh thô, hôm nay lại khẩn trương mặt mũi trắng bệch, làm chị dâu, Mông Hiểu Dương đành phải ra tay điều tiết tâm tình của cậu một chút.
“Chị dâu, đột nhiên em có chút không muốn đính hôn.” Lâm Cẩn có chút bối rối, “Em có thể đào hôn hay không?”
Đậu xanh rau má! Lời này là do Lâm Cẩn nói ra sao? Mông Hiểu Dương đè cậu ngồi xuống, tiến đến bên cạnh cậu, “Tiểu Cẩn, em chỉ khẩn trương thôi.” Nói xong vẫy tay một cái, một tiểu bạch hổ lông xù liền nhảy đến trước mặt bọn họ, bắt lấy tiểu bạch hổ nhét vào trong ngực Lâm Cẩn, “Ôm Trứng hai đi, em sẽ cảm thấy tốt hơn.”
Không biết là do lời nói của Mông Hiểu Dương an ủi cậu, hay là trứng hai cho chú Lâm Cẩn này thêm can đảm, cuối cùng cảm xúc khẩn trương của Lâm Cẩn cũng dịu đi một chút .
Một lát sau, “Em vẫn cảm thấy rất khẩn trương, có thể trì hoãn thời gian đính hôn hay không.” Từ lần trước nói chuyện cầu hôn ở Lâm gia, đến lúc này mới một tuần, liền đính hôn, cậu thật sự rất khẩn trương! Vô cùng khẩn trương!
Một bàn tay chụp đến trên đầu Lâm Cẩn, Mông Hiểu Dương nghiến nghiến răng, “Em khẩn trương cái búa, anh đây ba ngày liền đính hôn này.” Sau đó thở phì phì ôm Trứng hai lại ngồi trở lại chỗ của mình.
Ba ngày liền đính hôn, sau đó liền mang thai mấy quả trứng, sau đó nữa liền sinh, bĩu môi, Mông Hiểu Dương nắm hai chân trước Trứng hai giơ lên, không để ý Trứng hai kháng nghị, cái mũi đụng cái mũi bé cọ một hồi.
Sau khi Trứng trứng và Trứng hai biến hình, ngoại trừ buổi tối, còn lại đều bảo trì hình người, nhưng so với hình người, Mông Hiểu Dương vô lương vẫn thích bộ dáng tiểu bạch hổ của bọn nhỏ.
Cộng thêm thời điểm đôi mắt tròn vo nhìn chằm chằm bạn, ngốc manh ngốc manh, không giống biến thành hình người, trứng lớn chính là cái tiểu mặt than, trứng hai chính là quỷ nghịch ngợm.
Lâm Cẩn bị Mông Hiểu Dương vỗ một chưởng, kỳ tích không cảm thấy khẩn trương nữa, an phận ngồi ở đó.
Không bao lâu, Lâm phu nhân liền đi lên lôi kéo Lâm Cẩn xuống lầu, Mông Hiểu Dương thuận đường đi tìm Lâm Hô cùng nhau đi xuống, vốn là muốn dẫn mấy đứa con theo giúp vui, đáng tiếc Lâm Hô không cho mang, nói là phía dưới người nhiều lắm sẽ dọa đến tiểu á thú.
Được rồi, đem bọn nhỏ ôm đi xuống vẫn là quá nguy hiểm, nhìn mấy ánh mắt kia xem, không biết còn tưởng rằng đều là lang tộc!
Bọn cục cưng không xuất hiện, khách mời có mặt đều thất vọng một hồi, đương nhiên cũng không biểu hiện ở trên mặt, dù sao hôm nay là tới tham gia lễ đính hôn của Lâm Cẩn cùng Triệu Nhân.
Nói đến đây, mọi người đều hối hận một trận, lúc trước đều bị bom tin tức có liên quan tới Mông Hiểu Dương một cái tiếp một cái tạc cho hôn mê, cho nên liền quên Lâm gia không chỉ có tiểu á thú, mà còn có một vị á thú đợi gả.
Cho dù á thú này giá trị dựng dục không cao, nhưng cưới xong không phải là cùng Lâm gia kết thân sao, trong nhà thú nhân khác không phải càng có cơ hội cưới được tiểu á thú.
Mọi người: Lão Triệu không hổ là lang tộc, quả nhiên lòng lang dạ thú!
Lâm phu nhân dắt Lâm Cẩn đi đến chỗ Triệu Nhân, đối với việc Đông Phương gia không ai đến, ngoại trừ cảm xúc ‘Coi như các người thức thời’ còn có ‘Cư nhiên không có tới’, bởi vì ngày hôm nay, ông muốn nói cho Triệu gia biết giá trị dựng dục của Tiểu Cẩn.
Mắt nhìn Triệu Nhân còn có người của Triệu gia, có thể thấy được bọn họ là chân tâm thực lòng, nhất là Triệu Nhân, Lâm phu nhân vừa lòng gật đầu, “Triệu Nhân, hôm nay ta giao Tiểu Cẩn cho con, sau này con nhất định phải đối xử thật tốt với Tiểu Cẩn.” Đem tay Lâm Cẩn đặt vào trong tay Triệu Nhân, Lâm phu nhân đột nhiên đỏ hốc mắt.
Trong thế giới này, một khi đính hôn liền tương đương với kết hôn, á thú hoặc là giống cái liền cùng đối tượng đính hôn ở cùng một chỗ, con trai bảo bối yêu thương gần hai mươi năm, cứ như vậy cho người khác rồi, sao có thể không đau lòng không khó chịu.
Lâm phu nhân mím môi, dùng tay lau khóe mắt, “Thời gian sắp đến rồi, các con đi qua đi.” Trưởng lão Triệu gia đã nhìn qua đây mấy lần.
Làm lễ xong, Triệu Nhân liền ôm lấy Lâm Cẩn chạy nhanh rời đi, bộ dáng gấp gáp kia, thật đúng là phát huy rất tốt chủng tộc lang này, Mông Hiểu Dương lầm bầm nghĩ.
Đột nhiên nhớ tới lúc trước Lâm Hô cũng là phó đức hạnh này, Mông Hiểu Dương lại hừ một tiếng, quả nhiên đều là dã thú.
Lâm phu nhân lại càng thêm vừa lòng, thú nhân biểu hiện càng gấp gáp, càng tỏ vẻ đối bạn lữ yêu thích, cho nên đây là suy nghĩ của hai thế giới bất đồng.
Đi đến bên người Triệu phu nhân, Lâm phu nhân đầu tiên là chúc mừng một tiếng, sau khi nhận được một câu đều là việc vui của hai nhà, hai người cũng không khách sáo nữa, dù sao từ hôm nay trở đi, hai người đã trở thành thân gia.
“Dường như tôi vẫn chưa nói cho ông biết giá trị dựng dục của Tiểu Cẩn.” Lâm phu nhân cố ý dừng một chút, quả nhiên thấy Triệu phu nhân nghiêm túc lắng nghe, khóe miệng hơi cong lên, “Là 4, cho nên các ông nhất định phải đối xử thật tốt với Tiểu Cẩn.”
Bốn? Trong lúc nhất thời Triệu phu nhân có chút không thể tin, lăng lăng nhìn bóng dáng Lâm phu nhân rời đi, một hồi lâu sau, thẳng đến Triệu gia chủ gọi ông, mới kịp phản ứng lại.
Bắt lấy vạt áo Triệu gia chủ, “Thần thú ở trên, giá trị dựng dục của Tiểu Cẩn là 4, này thật sự là…” Triệu phu nhân có chút nói năng lộn xộn.
Triệu gia chủ định lực tốt hơn Triệu phu nhân nhiều, chỉ sửng sốt một chút liền kịp phản ứng, khóe miệng bốn mươi lăm độ cong lên ít nhất hai mươi độ, “Thần thú ở trên.” Quả nhiên như ông suy nghĩ.
Hai người đều rất hưng phấn cho nên xem nhẹ yến hội còn chưa xong, thính lực thú nhân đều rất linh mẫn, cho nên những lời Triệu phu nhân nói đều bị bọn họ nghe vào trong tai.
Sau ngày đính hôn, giá trị dựng dục của Lâm Cẩn đã bị tất cả mọi người biết, những người này càng thêm hối hận lúc trước có mắt không nhìn được vàng nạm ngọc, giá trị dựng dục 4, tuy rằng so ra kém thiếu phu nhân Lâm gia, nhưng tuyệt đối không thấp, sinh hai thai hoàn toàn không thành vấn đề.
Trong đó hối hận nhất, đương nhiên vẫn là Đông Phương phu nhân, ông ta ngồi ở trong phòng khách trống trải, chung quanh tĩnh lặng như tờ, miệng thì thào ‘Sao có thể như vậy?’
Triệu Nhân cũng là ngày hôm sau mới biết được tin tức, tuy rằng không quan tâm giá trị dựng dục của Lâm Cẩn là bao nhiêu, hắn cũng đã làm tốt chuẩn bị cả đời hai người thế giới, nhưng được đến tin tức này, hắn vẫn cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Mặc kệ người khác nghĩ thế nào, kết quả luôn luôn tốt.
Lâm Cẩn đính hôn xong, liền đến phiên trứng năm phá xác. Mấy ngày nay Mông Hiểu Dương tính ngày trứng năm phá xác, mong là đừng giống như trứng lớn, từ trên cây rơi xuống, trái tim nhỏ bé của y chịu không nổi đâu.
Hôm nay Lâm Cẩn vừa vặn trở về chơi, lôi kéo Triệu Nhân liền tới trên sân thượng nhìn trứng năm, “Anh thấy không? Cái ổ kia là trứng năm tự mình làm đó, có phải rất lợi hại hay không?”
Gật đầu, lão bà nói cái gì đều chính xác.
“Anh không biết đâu, Trứng Sống lúc trước là treo ngược ở trên nhánh cây, lợi hại hơn nhiều, quả nhiên là làm anh cả.” Lâm Cẩn ôm cánh tay Triệu Nhân, nhảy nhót kêu lên.
Lại gật đầu, lão bà nói cái gì đều đúng.
“Em đang nói chuyện với một bức tường sao?” Lâm Cẩn tức giận.
Gật đầu, sau đó nhanh chóng lắc đầu, “Chẳng qua là anh cảm thấy em nói gì đều đúng.” Bất quá, ” Sau này chúng ta sinh con sẽ càng thêm lợi hại.” So hai quả trứng này, không, lợi hại hơn ba quả trứng này.
“Trực tiếp bay lơ lửng trên trời.” Giống như lá cờ.
Triệu Nhân muốn gật đầu, lại cảm thấy có gì đó không đúng, quả nhiên ngẩng đầu liền thấy anh vợ hai tay ôm ngực đứng ở đó, âm dương quái khí nói lời vừa rồi.
“Anh mới bay trên trời! Hừ, ít nhất cũng tốt hơn so với bơi trong nước.” Triệu Nhân châm chọc Lâm Hô thời điểm là quả trứng, chui vào trong nước.
Gật đầu, “Đúng vậy, dù sao cũng tốt hơn chui vào trong đống đá.” Trứng chạy đến trong đống đá, không tư cách cười người khác vào trong nước. ( Shoorin Yumi: xao lại thấy 2 cha nài có gian tình zại nà, iu nhau tướng sát hả? =_=)
Mông Hiểu Dương ngồi xổm dưới gốc cây, quét mắt qua lại giữa hai người.
Giơ tay lên, “Cho nên khi hai người còn là quả trứng, một người thì chui vào trong nước, một người thì chui vào trong đống đá sao?” Nghiêng đầu, “Vì sao không trực tiếp chui vào trong lửa đi. Vậy là có thể đem chính mình nướng chín, rồi tự ăn chính mình luôn, ha ha ha!” ( Shoorin Yumi: nướng chín ngủm con bà nó roài còn ăn cái giề? -_-)
Tất cả mọi người đem ánh mắt dời đến trên người Mông Hiểu Dương, lời nói đùa này chẳng buồn cười chút nào.
“Đúng vậy! Bất quá tiểu thú nhân ở trong trứng cũng biết tránh lửa, cho nên sẽ không đi vào.” Lâm Cẩn ngây thơ lại nghiêm túc trả lời vấn đề của Mông Hiểu Dương.
Chớp mắt, “Vậy hả? Nếu đặt một chậu nước muối ở bên cạnh quả trứng, trứng nhảy vào trong đó, mọi người nói có thể biến thành trứng muối hay không?” Mông Hiểu Dương tiếp tục hỏi. ( Shoorin Yumi: * cấp quỳ* )
Lâm Hô và Triệu Nhân đồng thời hắc tuyến, Lâm Cẩn nghiêng đầu, nghiêm túc tự hỏi vấn đề này.
Đúng lúc này, ‘răng rắc’ một tiếng truyền đến, tất cả mọi người đem ánh mắt chuyển dời đến ổ chim trên cây.
Trứng năm muốn phá xác…
|
Chương 63: Trứng năm lười biếng
“Răng rắc. . . Răng rắc. . .” Trứng năm phá xác nhanh hơn bốn anh trai rất nhiều, không bao lâu liền phá xác thành công.
Mấy người ngửa đầu, nhìn chằm chằm vỏ trứng bị đạp tan nát trong tổ chim trên cây, cổ đều ngưỡng thẳng nhưng vẫn không thấy tiểu thú nhân đi ra.
“Lâm Hô, anh mau đi xem trứng năm một chút, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?” Không biết là xảy ra chuyện gì, có khi nào không thể hấp thu được năng lượng hay không?
Vấn đề này kỳ thực không chỉ Mông Hiểu Dương lo lắng, cũng là việc mà Lâm Hô và những người còn lại trong Lâm gia đều lo lắng, dù sao thú nhân không hấp thu năng lượng sao có thể cường tráng thân thể được.
Lâm Hô dừng một chút, giống như có chút chần chờ, dưới sự thúc giục mãnh liệt của Mông Hiểu Dương liền nhảy lên cây, chỉ thấy vùi bên trong vỏ trứng, nằm úp sấp một tiểu bạch hổ nho nhỏ, bởi vì Lâm Hô đi lên mà tổ chim động vài cái, cũng không khiến tiểu bạch hổ động một chút, nếu không phải nhìn thấy lỗ tai nhỏ bé kia run lên vài cái, Lâm Hô đều phải hoài nghi tiểu thú nhân này bị làm sao rồi.
Thật cẩn thận ôm lấy tiểu bạch hổ, Lâm Hô thả người nhảy xuống nhánh cây, Mông Hiểu Dương đi nhanh đến bên cạnh hắn, cẩn thận ôm lấy tiểu bạch hổ.
Đứa bé này nhỏ hơn trứng lớn và trứng hai rất nhiều, có cảm giác rất yếu! Mông Hiểu Dương đau lòng sờ sờ lưng bé, đi về phía bác sĩ nghe tin đang chạy đến.
“Mau kiểm tra cho đứa nhỏ này.” Trong lòng vội vàng kêu gọi 9717, bảo nó hỗ trợ phân hình tình huống thân thể của trứng năm.
Lâm gia chủ còn có Lâm phu nhân và mọi người cũng rất nóng lòng, chẳng lẽ tiểu thú nhân bị gì rồi? Đây là việc mà hiện tại mọi người đều muốn biết.
9717: “Kí chủ, anh yên tâm đi, tiểu thú nhân rất khỏe mạnh.” Trải qua ba lần phân hình, 9717 hết chỗ nói rồi, căn bản là đứa nhỏ này chẳng có vấn đề gì được không? Sẽ nằm chèm bẹp nửa chết nửa sống như vậy hoàn toàn là vì……….. lười động. = =
Suy đoán trước trạng huống, 9717 còn phát hiện một vấn đề, không phải trứng năm không có hấp thu năng lượng, chỉ là hấp thu ít mà thôi, cho nên mấy người Lâm Hô mới không thấy được, về phần tại sao lại hấp thu ít như vậy, nguyên nhân vẫn là vì lười biếng. = =
9717: Đậu xanh rau má! Đứa nhỏ này quả thực lười biếng đến nhân thần cộng phẫn rồi được không?
“Thật sự không có việc gì?” Vậy trứng năm nằm chèm bẹp ở đó là xảy ra chuyện gì?
Mông Hiểu Dương đã hoàn toàn chuyển biến thành nhân vật ‘Từ mẫu’, tỏ vẻ thực lo lắng, đi theo bác sĩ vào trong phòng, lúc này bác sĩ đang mở mí mắt trứng năm ra nhìn, lại mở ra cái miệng của bé xem xét, trứng năm ngoan ngoãn ngửa đầu, nằm ở đó mặc cho bọn họ loay hoay xếp đặt.
Chính bởi vì dạng này, bọn người Mông Hiểu Dương mới càng lo lắng, tiểu thú nhân sau khi phá xác có thể vui vẻ đi loạng choạng, thậm chí ở ba bốn ngày sau có thể bắt đầu nhảy nhót vui vẻ, nghịch ngợm quậy phá.
Nhưng nhìn trứng năm mà xem, bị bác sĩ lật tới lật lui cũng không phản kháng chút nào, nếu là tiểu thú nhân khác, sớm đã lăn lộn nhảy nhót rồi.
9717: Đó là bởi vì lười biếng. = =
“Thân thể tiểu thú nhân cũng không có vấn đề, tương phản, bé thực khỏe mạnh.” Bác sĩ trưởng vẫn là người lần trước, ông cũng họ Lâm, là Lâm gia bàng chi, rất đáng giá tín nhiệm, cho nên Mông Hiểu Dương mang thai, đẻ trứng bao quát bọn cục cưng đều do ông kiểm tra thân thể xem bệnh.
Đem tiểu thú nhân mềm mại nằm úp sấp đưa trả lại cho Mông Hiểu Dương, bác sĩ suy tư một chút, “Thân thể tuyệt đối không có vấn đề gì, sẽ như vậy, theo cá nhân tôi thì có thể là bởi vì tiểu thú nhân lười động.”
Đừng nói đến bọn người Lâm Hô, ngay cả chính bản thân bác sĩ cũng cảm thấy chẩn đoán này thực buồn cười, thế nhưng khi ông lật xem mí mắt tiểu thú nhân, chính là từ trong mắt bé nhìn đến ánh mắt lười biếng, hơn nữa khi ông đem tiểu thú nhân trả lại cho Mông Hiểu Dương, từ trong ánh mắt nhỏ biếng nhác của tiểu thú nhân ông nhìn đến ý tứ ‘Cuối cùng cũng xong rồi, rốt cuộc có thể ngủ ngon’, sau đó tiểu thú nhân liền cuộn tròn vùi vào trong ngực thiếu phu nhân ngủ say.
Lười động? Cái trán mọi người xuất hiện mấy cái hắc tuyến, nếu không phải bác sĩ là người đáng tin, tất cả mọi người muốn hoài nghi lão nhân gia ông ta cố ý trêu chọc bọn họ.
“Kí chủ, tôi phải nói cho anh biết, bác sĩ này nói rất đúng, trứng năm là bởi vì lười biếng mới như vậy.” 9717 thản nhiên nói xong câu này, liền bước đi.
Mông Hiểu Dương: Má nó! Cuối cùng biết được chân tướng, nước mắt rơi xuống! Còn thật là bởi vì lười biếng mới có thể như vậy!
Thỉnh thoảng 9717 cũng có chút không đáng tin, nhưng tổng thể mà nói vẫn là tin được, Mông Hiểu Dương rất muốn nắm lên trứng năm nhìn kỹ một chút, bất quá nhìn bộ dáng bé ngủ ngon như vậy, cuối cùng vẫn không muốn đánh thức bé.
Mấy ngày đi qua, mọi người rốt cuộc tin tưởng, trứng năm nhà bọn họ thật không phải là thân thể không tốt, mà là lười biếng, mười phần lười biếng được không?
Có thể dựa tuyệt đối không đứng, có thể ngồi tuyệt đối không dựa, có thể nằm tuyệt đối không ngồi, đây là miêu tả chân thực nhất của trứng năm lười biếng.
Tên nhóc này ngay cả đói bụng cũng chỉ rầm rì rầm rì vài tiếng, thậm chí ngay cả đầu cũng không nâng lên, phải có người trực tiếp đem bình sữa đến trong miệng bé, mới ừng ực, bú từng chút từng chút một.
Đúng vậy, là từng chút từng chút một, nhóc này lười thậm chí ngay cả sữa cũng không muốn uống hết một lần. Hơn nữa, Mông Hiểu Dương đỡ trán, nhẹ nhàng nâng mông bé lên, đổi một cái tã lót cho bé.
Không sai, chính là tã lót, tã lót cho tiểu giống cái dùng, cư nhiên có một ngày sẽ dùng đến trên người tiểu thú nhân.
Nếu không có trứng lớn và trứng hai, Mông Hiểu Dương cũng không biết tiểu thú nhân sinh ra liền không cần lo lắng việc đi tiểu, thế nhưng trứng năm, hoàn toàn lật đổ thường thức mới vừa hình thành của y được không?
Có thể nghĩ, lần đầu tiên nhìn đến tiểu thú nhân đái dầm, người Lâm gia có bao nhiêu kinh ngạc, còn nhờ bác sĩ lại tra xét một lần, cho ra kết quả vẫn là lười biếng nha đậu xanh rau má!
Mẹ nó, bởi vì lười biếng mà ngay cả tiết tháo cùng tự tôn cũng không cần, Mông Hiểu Dương cùng Lâm Hô thật sự rất muốn tỏ vẻ hàng này không phải bọn họ sinh.
Bởi vì việc này, không biết bị Lâm Cẩn cười nhạo bao nhiêu lần, mà ngay cả Triệu Nhân đều cảm thấy chính mình hãnh diện, cả ngày lôi kéo Lâm Cẩn ở trong phòng, thề muốn sinh ra một tiểu thú nhân siêu cấp lợi hại.
Chọt chọt trứng năm lại đang ngủ, “Nhóc con hư đốn, làm hại mỗ mụ bị chú con cười nhạo.” May mắn là chỉ có bọn họ biết, nếu như bị người khác biết, những thế gia kia còn không chê cười chết.
Thời gian trôi qua nhanh như bay, trứng năm đã hơn một tháng, mà trường học bị Mông Hiểu Dương sắp quên cũng khai giảng.
Thời điểm nhận được thư thăm hỏi của trường học, cả người Mông Hiểu Dương cũng không tốt lắm, y hoàn toàn quên chính mình còn là một thiếu niên hai mươi tuổi xanh tươi.
Mở ra, Mông Hiểu Dương lại bị đả kích. Bỏ học lâu như vậy trường học cũng không có trách cứ, ngược lại vô cùng cấp lực trực tiếp nhượng y lên năm ba, mà quan trọng nhất là một đoạn cuối cùng.
Đại khái ý tứ chính là, Mông Thần nếu lại mang thai lần nữa thì không cần trở về học, y đã vì trường học tranh đoạt rất nhiều vinh dự, là học sinh ưu tú của trường học Hoa Hạ, chỉ chờ thời điểm tốt nghiệp trở về chụp ảnh lưu niệm là được.
Mặt khác, bên trong còn tặng kèm một tin tức, đồng chí Mông Hiểu Dương, vinh dự đạt được phần thưởng sinh viên phong vân năm nay cùng thành tựu tốt nhất, về phần thành tựu gì? Mông Hiểu Dương nhìn trời, vì sao y cảm thấy chính mình được đến chính là phần thưởng sinh trứng tốt nhất cùng mụ mụ quang vinh.
Nhân sinh. . . .
Do dự vài ngày, Mông Hiểu Dương vẫn quyết định trở về trường học, người khác không biết, chẳng lẽ bản thân y lại không biết sao, hiện tại y đã ăn thuốc tránh thai, ít nhất trong vòng hai năm sẽ không có con, cho nên hoàn toàn có thể bình tĩnh hoàn thành việc học.
Hơn nữa hiệu trưởng đại học Hoa Hạ, cũng chính là anh trai của Lâm phu nhân cũng đã đồng ý, y có thể mang bọn cục cưng đến trường học, bọn họ còn cực kỳ vui lòng, vô cùng hoan nghênh nữa là!
Lâm Hô không có phản đối ý tưởng của Mông Hiểu Dương, cũng không có tỏ vẻ tán thành, bất quá năm nay hắn vừa vặn tốt nghiệp, năm học cuối cùng này, thú nhân phải ở trường học hoàn thành việc học đồng thời hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ.
Vốn muốn cho Hiểu Dương ở nhà chăm sóc các con, bất quá nếu y muốn trở về trường học cũng được, như vậy hai người cũng không tất mỗi tuần chỉ gặp mặt một lần.
Suy nghĩ một chút, cuối cùng Lâm Hô vẫn gật đầu, sau đó nói ra quyết định của mình với Lâm phu nhân và mọi người.
Tuy rằng rất luyến tiếc bọn cục cưng, bất quá Lâm phu nhân bao quát mấy người Lâm gia chủ cũng không có ngăn cản, thú nhân sau khi đính hôn đều phải tự lập, cho nên phải một mình đảm đương một phía, chăm sóc giống cái và con trai của mình.
Mông Hiểu Dương ôm trứng năm cùng Lâm Hô đi ở phía trước, phía sau đi theo một nhóm bé trai phấn điêu ngọc mài, đi vào xe huyền phù, đi về phía trường học xa cách đã lâu.
Mông Hiểu Dương cúi đầu nhìn nhìn trứng năm, quay đầu lại nhìn sang mấy nhóc con, năm tháng thanh xuân của tôi!
|
Chương 64: Còn nhỏ lắm đừng làm thân – Phần 1.
Bất quá hơn một giờ đồng hồ, bọn họ đã đến cửa trường học. Mông Hiểu Dương lại lần nữa cảm thán giao thông ở tương lai thật tiện lợi, tốc độ nhanh không nói, còn không bị kẹt xe. Ngẫm lại tình hình giao thông ở Thiên triều đi, đó phải gọi là tiêu hồn nha!
Mông Hiểu Dương ôm trứng năm, Lâm Hô ôm hai tiểu á thú, phía sau đi theo trứng lớn và trứng hai, vừa mới xuống xe huyền phù, nhất thời khiến cho một rừng thiếu niên mới đến báo danh kinh ngạc đến ngây người.
Mọi người: Đậu xanh rau má! Thật là hoành tráng nha.
Trong lúc nhất thời, ai chụp ảnh thì chụp ảnh, ai quay phim thì quay phim, báo cho thân bằng quyến thuộc anh em dòng họ biết, có thể nói là vô cùng náo nhiệt.
May mà ở trường học cũng đã sớm nghĩ đến cảnh tượng này, sớm khai thông đường riêng cho Mông Hiểu Dương bọn họ trở về ký túc xá mới không có dẫn phát huyết án.
Tê liệt ngồi ở trên ghế sa lông, “Anh nhìn thấy ánh mắt bọn họ không, giống như muốn xé nát em ra vậy, rất hung tàn.” Mông Hiểu Dương nhẹ nhàng vuốt ve trứng năm đang bắt lấy vạt áo y không buông.
Hàng này tuy rằng lười biếng, cũng may còn nhận ra cha mẹ, nếu là lúc bé ngủ người khác lén ôm đi, cũng sẽ nâng gót chân vàng ngọc theo mùi quay về tìm cha mẹ bé.
Lần này là bởi vì Lâm phu nhân nghĩ trước khi Mông Hiểu Dương bọn họ đi trường học, tranh thủ ôm trứng năm nhiều một chút, nên ôm bé đi nửa ngày, kết quả, sau khi trở về liền nằm ở trong ngực Mông Hiểu Dương không chịu xuống.
Này nếu không là hình thú, Mông Hiểu Dương đều phải cho là mình sinh không phải tiểu thú nhân, mà là tiểu giống cái, rất khuyết thiếu cảm giác an toàn, khó trách lúc trước lại làm ổ chim mà không phải treo ngược giống như trứng lớn.
“Bọn họ hâm mộ em thôi.” Lâm Hô đem hai tiểu á thú đặt ở trên mặt đất, để cho bọn nó tự đi chơi, khi nhìn đến trứng năm, mày hơi hơi nhíu lại, đi qua túm lấy sau gáy trứng năm, mà trứng năm cũng không giãy dụa, giống như cái túi treo trên đó, theo cánh tay Lâm Hô di động, đung đưa qua lại.
“Nó là tiểu thú nhân, không cần nuông chiều như vậy.” Nói xong, liền ném trứng năm đang giả chết tới chỗ bọn trứng hai, để cho anh em bọn nó chơi với nhau.
Mông Hiểu Dương muốn phản bác, bất quá cũng biết Lâm Hô là vì tốt cho con, không hé răng nói gì nữa, nhưng ở trong lòng lại âm thầm thở dài, chẳng lẽ trứng năm di truyền chính là gen đời trước của y? ( Shoorin Yumi: chân tướng (▿) )
Trứng hai bị vật thể thình lình đáp xuống hoảng sợ sửng sốt một chút, thấy là em trai, vội vàng chuyển hoán thành hình hổ, leo lên người trứng năm, dùng miệng ngậm, nhẹ nhàng cắn cắn.
Trứng lớn ở một bên cũng đổi thành hình hổ, bọn nó cũng rất thích đứa em trai này, nếu nó không lười biếng như vậy thì càng tốt hơn.
Trứng năm lười biếng vẫn nằm ở đó, mặc cho hai anh trai cắn tha tới tha lui, hoặc là dùng móng vuốt xoa nắn, giống như hổ con bằng vải vậy, nếu không phải tròng mắt còn đang chuyển động, Mông Hiểu Dương đều phải bị bé lừa dối qua ải.
Trứng năm: Hai anh gãi thật thoải mái, vừa vặn trên lưng ngứa nãy giờ.
Nghỉ ngơi vài ngày, liền chính thức khai giảng, thiết bị an toàn chung quanh biệt thự là trang bị mới nhất, đều dùng thiết bị cao cấp nhất an toàn nhất đế quốc, ngay cả Viên Đồng cũng được thăng cấp lần nữa.
Hiện tại Viên Đồng ngoại trừ việc nấu cơm làm quản gia, còn là một Transformers, sức chiến đấu tuyệt đối khủng bố.
Bất quá vấn đề đến đây, trứng năm nhóc con lười biếng này đang nằm ở trước ngực Mông Hiểu Dương, chết không rời đi. Người duy nhất có thể mạnh tay với trứng năm là Lâm Hô đã sớm bị người kêu đi rồi, cái này Mông Hiểu Dương không làm được, y luyến tiếc bắt trứng năm ném ra.
Kết quả cuối cùng, chính là Mông Hiểu Dương ôm trứng năm rêu rao khắp nơi, giống như kim cương di động, đi ở trong sân trường, một đường trèo non lội suối đi tới trong phòng học.
Trong lúc nhất thời, khu nhà ngành biên kịch, kín người hết chỗ.
Cũng may, những người đó còn không có mất lý trí, cũng không có vọt vào phòng học của Mông Hiểu Dương, bất quá chỉ là những người ở trong phòng học cũng đã khiến Mông Hiểu Dương chống đỡ mệt rồi được không?
Giáp: “Mông Thần điện hạ, đây là cục cưng thứ năm của ngài sao?”
… , gật đầu.
Giáp: “Thật là đáng yêu quá đê.”
Ất: “Đúng vậy! Thật là đáng yêu nha, tôi có thể sờ một chút không?” Rất muốn kiểm tra nha, nhỏ nhỏ, lông xù, không biết sờ lên là cảm giác gì, chắc chắn rất mềm mại. ( (☆ω☆) mắt toả sáng)
… , lắc đầu (đậu xanh rau má! Khẳng định không được, mở tiền lệ rồi sau này làm sao từ chối nữa. )
Ất: Thất vọng gục đầu xuống, bất quá nháy mắt lại tại chỗ sống lại, bởi vì trứng năm nằm ở trong ngực Mông Hiểu Dương rốt cuộc bị âm thanh ồn ào cứu tỉnh, bất mãn rầm rì.
Bính: Thật sự là rất đáng yêu, rất muốn ôm về nhà làm sao bây giờ?
Đinh: “Các cậu không cần ngăn trở tầm mắt của tôi, tôi cũng phải nhìn tiểu thú nhân cục cưng.” Thật đáng ghét, làm hại tôi đều nhìn không thấy. “
Khụ ừm…” Khiếu thú ( đồng nghĩa với giáo sư – thầy) rốt cuộc đột phá được vòng vây đi tới bục giảng, nhìn đến đám người phía dưới, hừ lớn một tiếng nhắc nhở.
Thật không may, vị giáo thụ hôm nay chính là người nghiêm khắc nhất, bình thường mặc kệ bạn có phải là á thú hay không, chỉ cần bạn đến trễ hoặc là học không nghiêm túc, đều sẽ bị trừ điểm, căn cứ vào uy nghiêm của ông, tất cả đồng học đều trở lại chỗ ngồi của mình, thế nhưng tròng mắt nhịn không được luôn hướng về phía chỗ ngồi của Mông Hiểu Dương.
Khiếu thú nhíu mi, đang muốn khiển trách Mông Hiểu Dương, đột nhiên bị một đoàn màu trắng tròn tròn lông xù trước ngực Mông Hiểu Dương hấp dẫn, đó là? ” Là tiểu thú nhân mới vừa phá xác không bao lâu phải không?”
Chẳng trách khiếu thú lại kinh ngạc như vậy, đầu năm nay muốn sinh con cũng không dễ dàng gì, ai mà không đính hôn hơn mười năm hai mươi năm sau mới có con, làm sao có thể gặp được sinh viên là mỗ mụ hoặc mẫu phụ, lập tức ông nhớ đến mấy ngày gần đây trên mạng khu vực giảng viên điên cuồng truyền tin về cả nhà Mông Thần, sắc mặt không khỏi nhu hòa xuống.
Nhẹ bước đi đến bên cạnh Mông Hiểu Dương, cúi đầu nhìn tiểu bạch hổ đang ngủ say, đáy mắt hiện lên một tia nhu hòa, sau đó lại nhăn lại mi, “Tiểu thú nhân đang trong giai đoạn phát triển thân thể, là thời điểm thích ngủ, nơi này tranh cãi ầm ĩ như vậy, em nên để bé ở trong nhà, sao có thể mang đến đây.”
Các bạn học: Đừng mà (tay Nhĩ Khang) để trong nhà bọn họ sẽ không thấy được, tuy rằng không thể sờ sờ ôm một cái, nhưng tiếp xúc gần gũi tiểu thú nhân cũng thực hạnh phúc, khiếu thú thầy không thể tàn nhẫn như vậy…
“Xin lỗi! Lần sau em sẽ không mang tới nữa.” Mông Hiểu Dương đứng dậy hơi cúi người, dù sao đem con đến phòng học là không tốt, không nói đến việc đối với bé con không tốt, còn ảnh hưởng tới việc học của các bạn học khác.
Khiếu thú cảm thụ được oán niệm từ bốn phương tám hướng bay tới, khụ một tiếng, nghiêm trang chững chạc nói, “Cũng không phải không thể mang lại đây, tiểu thú nhân ngủ xong ăn no lại mang đến sẽ không sao.” Oán niệm biến mất, “Nghe nói em còn có mấy cục cưng nữa, nếu để ở nhà mà lo lắng cũng có thể mang tới.”
Tốt lắm, phòng học nhất thời ấm lên, phảng phất còn có tim hồng tung bay, Mông Hiểu Dương cười gượng, đây là tiết tấu gì, y có chút theo không kịp.
Ngại với mặt mũi Khiếu Thú, Mông Hiểu Dương lên tiếng, cũng không nói khi nào thì mang đến hoặc là không mang đến.
Khiếu Thú thu hồi biểu tình, trở lại bục giảng nháy mắt khôi phục mặt diêm vương, bắt đầu giảng bài, chỉ là giọng nói rõ ràng thấp hơn trước rất nhiều, Mông Hiểu Dương cúi đầu nở nụ cười, kỳ thực Khiếu Thú này cũng rất đáng yêu.
Buổi tối tan học, Mông Hiểu Dương liền ôm trứng năm vội vã xuống lầu, từ khi sinh bọn trứng lớn tới bây giờ, chưa từng rời đi bọn nhỏ lâu như vậy, hơn nữa bọn nó còn nhỏ, ở trong nhà có sao không, có ăn no hay không, có bị té hay không, y giống như tất cả cha mẹ trong thiên hạ, lo lắng cho con ở nhà.
Ra khu nhà dạy học, bên ngoài quả nhiên đứng đầy người, những người này vì sao ngăn ở đây, đáp án không cần nói cũng biết. Mông Hiểu Dương mím môi, đang nghĩ làm sao để đột phá đi qua, nhất thời cảm giác trên người nặng trịch, có loại áp lực vô danh từ không trung khuếch tán ra.
Không riêng gì y, tất cả mọi người ở đây đều cảm giác đến, bức tường người không tự giác mở ra một con đường, từ đầu kia đi tới, chính là một ngày không gặp Lâm Hô.
Quanh thân Lâm Hô tản ra vương bát khí, chậm rãi đi tới chỗ Mông Hiểu Dương đang đứng, tiếp nhận trứng năm trong ngực y, ôm eo y, nói: “Em chờ lâu không?”
Lắc đầu, “Không có, chúng ta về đi.” Y biết thế nào hắn cũng tới đón mà.
Hình ảnh hai người đứng bên nhau còn có trong ngực trứng năm, bị người chụp ảnh up lên diễn đàn lớn nhất quang não, tiêu đề là ‘Gia đình hạnh phúc nhất’, lượt xem trong một ngày liền dẫn đầu lược view, thậm chí được các trang mạng lớn phát lại, đồng thời bình luận.
Bất quá những chuyện này đó, Mông Hiểu Dương cũng không biết, dù sao hiện tại y có một ổ muốn chăm sóc, vội muốn chết, làm gì có thời gian đi quản chuyện trên quang não.
Trách không được nói phụ nữ sau khi sinh con sẽ biến thành đàn bà, đậu xanh rau má! Chỉ chăm một ổ liền vất vả như vậy, nếu là thêm giặt quần áo nấu cơm nữa, không thay đổi mới là lạ, cũng nên để cho đàn ông ở địa cầu đều biến thành đàn bà thử xem.
Mông Hiểu Dương: Đậu xanh rau má! Bây giờ ông đây không phải là đàn bà, hiện tại á thú không phải đều là đàn ông địa cầu sao, sinh con xong không phải đàn bà?
Tay trái cầm tã lót, tay phải cầm bình sữa, trước ngực treo trứng năm, trên lưng treo trứng hai, bên chân là trứng lớn và hai á thú đang chạy chơi.
Mông Hiểu Dương nhìn trời: Anh đây có tính hay không là, trùng sinh tương lai thành đàn bà?
|
Chương 65: Còn nhỏ lắm đừng làm thân – Phần 2
Hôm nay có thể xem như Mông Hiểu Dương cũng đã nếm được tư vị làm siêu sao thiên vương, vừa mới bắt đầu còn vui rạo rực, qua hai ngày, y hoàn toàn ỉu xìu, này còn để cho người ta sống không hả.
Ngay cả giữa giờ đi vệ sinh đều bị người vây xem, ăn một bữa cơm cũng bị người bình phẩm từ đầu đến chân, má nó, điều này làm cho một người vẫn luôn là tiểu trong suốt như y sống thế nào đây hả.
Rốt cuộc Mông Hiểu Dương hết chịu đựng nổi rồi, xin phép giảng viên cho nghỉ, yên ổn ở trong ký túc xá, vốn đi đến lớp cũng không học được gì mà còn ảnh hưởng đến bạn học khác. Huống hồ, y cũng luyến tiếc mấy đứa bé trong nhà.
Mông Hiểu Dương ôm trứng năm đi lên sân thượng biệt thự, hai tiểu thú nhân đang ở trên xích đu lắc lư, đẩy lên độ cao tuyệt đối cùng mặt đất thành thẳng tắp, Mông Hiểu Dương nhìn mà trái tim nhỏ bé cũng theo xích đu kia chạy lên chạy xuống.
Nhìn qua chỗ khác, chỉ thấy hai tiểu á thú đang chơi cầu trượt, trước chậm rãi bò lên, sau đó xoẹt một tiếng trượt đến trên giường nhỏ mềm mại, lại chậm rãi bò lên, như thế không phiền không chán lập đi lập lại.
Vỗ vỗ trứng năm, “Con nhìn xem bốn anh trai của con kìa, chơi rất vui có đúng không, con có muốn qua đó chơi với các anh không.” Dừng một chút, “Đừng chơi xích đu, đi chơi cầu trượt được không?” Nếu không phải Lâm Hô luôn khẳng định bọn nhỏ chơi xích đu không sao cả, Mông Hiểu Dương tuyệt đối sẽ không cho phép trứng lớn và trứng hai chơi xích đu rồi.
Trứng năm chui ở trong ngực Mông Hiểu Dương không thèm để ý tới lời y nói, nhúc nhích thân thể nho nhỏ vài cái, đầu chui vào trong nách y, miệng nhỏ giọng rầm rì.
Hắc tuyến, vỗ vỗ mông bé con, “Nếu mẫu phụ bị hôi nách thì con bị ngộp chết luôn rồi.” Thằng nhóc này, sao lại lười biếng tới nông nỗi này chứ, “Sau này nhũ danh của con chính thức đổi thành trứng lười biếng đi.” Vô cùng chuẩn xác.
Bởi vì ôm trứng lười biếng nên Mông Hiểu Dương không thể vào khoang thuyền quang não được, chỉ phải dùng mũ giáp đã sử dụng lúc trước, lúc này có thể thấy được chỗ tốt của trứng lười biếng, Mông Hiểu Dương lên quang não, chỉ cần đặt bé ở trên bụng, vậy là không cần lo lắng trứng lười biếng chạy khỏi ổ không thấy bóng dáng.
Lần trước sau khi viết câu chuyện nhỏ cẩu huyết xong, Mông Hiểu Dương cũng chưa từng làm tiếp công tác biên kịch, trải qua vài lần làm nhiệm vụ nhỏ, đẳng cấp biên kịch ở hệ thống của y đã sớm tăng lên trung cấp, bất quá hiện tại Mông Hiểu Dương cũng không để ý lắm.
Dựa theo nhân khí hiện tại của y, cho dù viết một quyển kịch bản nhảm nhí vớ vẩn đều sẽ có rất nhiều người giành giật muốn quay, huống chi trong đầu y thật sự có hàng, những thứ này chờ chính thức tốt nghiệp rồi mới quyết định có muốn viết hay không.
Vào hậu trường tác giả, Mông Hiểu Dương nhìn ngày đổi mới kia, chính mình cũng có chút ngại ngùng, từ khi khôi phục đổi mới lần đó xong y cũng không có đổi mới mỗi ngày, hiện tại đều là cách ngày hoặc là cách ba ngày mới post một lần.
Cũng không phải là không có thời gian, chỉ là sau khoảng thời gian nghỉ ngơi thư giản xong lại muốn y viết văn giống như trước thật sự là có chút khó khăn. Đều nói xài tiết kiệm chuyển sang xài sang thì dễ, từ xài sang chuyển sang xài tiết kiệm thật khó! Những lời này sử dụng ở đây cũng không sai.
Post chương ngày hôm nay lên, Mông Hiểu Dương trực tiếp chạy đến phòng âm nhạc, bởi vì……..hàng này sợ nhìn đến khu bình luận bị oanh tạc.
Kỳ thực hiện tại độc giả ngồi cầu chương đã không còn ôm quá nhiều hy vọng với hố thần nữa, bọn họ chỉ cần có chương để đọc cũng đã lệ nóng doanh tròng rồi, hiện tại khu bình luận nhắn lại đều hy vọng Mao Trạch Tây hố thần bự chảng này không nên vừa mất tích lại là đi hơn nửa năm.
Vì đàn độc giả này, đốt ba trăm hai mươi cây nến đê…
Trong phòng âm nhạc vẫn vô cùng náo nhiệt như trước, mỗi lần đến nơi này Mông Hiểu Dương đều ở chế độ ẩn, nếu như bị người phát hiện, vậy còn không phải sẽ bị đè bẹp thành thịt bằm.
Mấy ngày nay y đang chuẩn bị một ca khúc, là chuẩn bị riêng cho Lâm Cẩn. Lần này tuyển là《 Bàn tay nhỏ kéo bàn tay to 》(hay Tay nhỏ nắm tay lớn) của Lương Tịnh Như, mặc dù là nữ sinh hát, nhưng Mông Hiểu Dương cảm thấy bài hát này thực thích hợp Lâm Cẩn, hơn nữa thanh tuyến của Lâm Cẩn rất thích hợp hát loại ca khúc ấm áp ngọt ngào.
Sẽ mất nhiều thời gian như vậy, là bởi vì Mông Hiểu Dương sửa lại vài câu ca từ phần mở đầu trong ca khúc, đem địa điểm gặp nhau đổi thành Tây Linh Sơn, như vậy mới càng phù hợp hiện thực, mặt khác y còn sửa lại vài câu từ bên trong khiến toàn thể ca khúc trở nên càng thêm có tình ý.
Vẫn dùng phương pháp ngốc nghếch kia, Mông Hiểu Dương vẫn hát cho đến khi cảm thấy lưu loát dễ nghe mới vừa lòng lưu lại.
Bài hát này xem như chế tác hoàn thành, chỉ chờ khi Lâm Cẩn trở về truyền cho nó là xong, chắc chắn nó nhất định sẽ vui đến nhảy lên.
Lúc trước khi viết cho Phượng Trạch Ngọc mà không viết cho nó, miệng Lâm Cẩn thế nhưng trề vài ngày, đáng tiếc lúc đó bản thân y lại mang thai sinh con, bận túi bụi, làm sao có thời gian trêu ghẹo cái này, nghĩ đến đôi mắt nhỏ u oán của Lâm Cẩn, Mông Hiểu Dương liền bật cười.
Gỡ mũ giáp xuống, Mông Hiểu Dương khắc chế muốn toát ra hắc tuyến, tư thế nằm úp sấp của trứng lười biếng từ lúc y tiến vào quang não đến khi đi ra vẫn luôn không thay đổi, hàng này rốt cuộc lười biếng tới trình độ nào.
Ôm lấy trứng lười biếng tới trước mặt, “Con quả thực là thần lười biếng.” = =
“Ngao ô…” Trứng lười yếu ớt kêu một tiếng, nửa người dưới treo lơ lửng xoay xoay, đôi mắt to đen tròn xoe ngập nước nhìn chằm chằm Mông Hiểu Dương.
Sờ bụng của bé, quả nhiên xẹp lép, nhẹ nhàng nhấn một cái, cư nhiên còn truyền đến tiếng ọt ọt, Mông Hiểu Dương rốt cuộc đầu đầy hắc tuyến, vươn tay lấy bình sữa từ đầu giường nhét vào trong miệng bé.
Mông Hiểu Dương: Quả thực không thể càng lười hơn!
Hai móng vuốt nhỏ xíu cầm bình sữa, ừng ực ừng ực vài cái liền uống xong, khóe miệng Mông Hiểu Dương giật một cái, xem ra là rất đói, nếu không hàng này sao sẽ dùng tốc độ như vậy uống sữa.
Uống sữa xong, trứng lười tiện tay buông bình sữa ra, trực tiếp nằm úp sấp tại chỗ ngủ tiếp. = =
Mông Hiểu Dương: Kỳ thực anh đây sinh không phải hổ, là gấu mèo, trứng lười hoàn toàn đầu thai sai nha đậu xanh rau má!
Một bàn tay to khớp xương rõ ràng xuất hiện trong tầm mắt Mông Hiểu Dương, trực tiếp nắm lên trứng lười biếng ném ra ngoài cửa sổ, “Nó là thú nhân.” Cho nên không thể che chở như vậy.
Những lời này Lâm Hô đã nói rất nhiều lần, nhưng Mông Hiểu Dương không thô bạo giống như Lâm Hô được, ở trong mắt của y, đây là bé con mới vừa sinh ra một tháng, y không đành lòng làm vậy.
“Anh về hồi nào?” Sao không có chút động tĩnh nào vậy.
“Vừa trở về.” Kỳ thực trở về được một lúc rồi, trứng lười đói đến chịu không được đều hướng hắn rầm rì, nhưng hắn tưởng chờ trứng lười chính mình đứng lên đi ăn, đáng tiếc trứng lười cư nhiên tình nguyện bị đói chứ không muốn nhúc nhích.
Lâm Hô: Hàng này gen tuyệt đối không phải di truyền từ hắn.
“À!” Mông Hiểu Dương không nghi ngờ lời hắn, đi đến cửa sổ ló đầu ra ngoài thăm dò trứng lười bị ném ra, quả nhiên trứng lười đã nằm khoanh tròn trên nhánh cây ngủ.
Mông Hiểu Dương: Xem ra đều bị ném có kinh nghiệm, tùy thời có thể tìm chỗ tốt rớt xuống.
“Khi nào Tiểu Cẩn mới về?” Sau khi Lâm Cẩn đính hôn cùng Triệu Nhân, liền dọn đi ra ngoài sống với Triệu Nhân, lần này Triệu Nhân đi ra làm nhiệm vụ, bởi vì không phải rất nguy hiểm nên dẫn Lâm Cẩn cùng đi.
Ngồi vào trên ghế sa lông, “Không biết.” Nghe được Tiểu Cẩn sẽ thuận tiện nhớ tới Triệu Nhân, Lâm Hô sờ cằm, nếu người nào đó dám trở về, trong con ngươi tối đen hiện lên một tia quang mang ý vị thâm trường. ( Shoorin Yumi: chẳng lẽ chỉ mình ta thấy 2 tên nài cóa zấn sờ đề =_=)
Trong rừng rậm Vân Thâm, Triệu Nhân kéo một dị thú vừa mới chết đến bên dòng suối nhỏ, nhanh nhẹn thanh lý sạch sẽ, trở lại một tòa phòng nhỏ cách đó không xa.
“Đã về rồi?” Lâm Cẩn ngồi xổm ở cửa phòng, nhìn thấy người liền đứng lên.
“Ừ, em đợi thêm lát nữa, một hồi có thể ăn rồi.” Sau khi ăn cơm do Mông Hiểu Dương làm, Lâm Cẩn không bao giờ ăn dinh dưỡng tề nữa, cũng may hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt, máy móc bảo mẫu chỉ cần phục chế một phần thực đơn là có thể làm ra một bữa tiệc lớn rồi.
Bất quá đi ra bên ngoài nên nguyên liệu nấu ăn đều phải tự chuẩn bị.
“Dạ, khi nào chúng ta trở về?” Đi ra gần một tháng rồi, Lâm Cẩn tỏ vẻ mình rất nhớ mấy bé cục cưng, nhất là trứng năm cái tên lười biếng kia.
Triệu Nhân ngây ra một lúc, “Chúng ta ở đây tận hưởng thế giới của hai người không tốt sao?” Đậu xanh rau má! Trở về trường học cho anh vợ đánh sao?
Muốn nói Triệu Nhân vội vã đi như vậy chủ yếu vẫn là bởi vì Lâm Hô. ( Shoorin Yumi: thấy chưa, zõ zàng gòi)
Bởi vì con mèo bự lòng dạ hẹp hòi nào đó, nhịn mấy tháng, rốt cuộc nhịn đến khai giảng, quang minh chính đại tìm người đối luyện, cũng quang minh chính đại đem Triệu Nhân đánh gần chết.
Cũng không phải thực lực của Triệu Nhân quá kém, hắn làm sao dám dùng hết sức đánh trả chứ hả má nó! (╬皿)凸
“Đợi thêm vài ngày đi. Nhiệm vụ của anh vẫn chưa hoàn thành!” Triệu Nhân mặt không đỏ tâm con không nhảy nói dối.
Quả thực vẫn chưa hoàn thành, bởi vì hắn chưa làm gì hết.
Lâm Cẩn hoài nghi nhìn hắn, bất quá cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý, tuy rằng nhìn không tới mấy cháu nhỏ đáng yêu, nhưng ở đây sống trong thế giới hai người cũng không tệ lắm!
Lại một tháng nữa đi qua, trứng lười bắt đầu không cho Mông Hiểu Dương ẵm nữa, muốn tự mình đi đường, dù sao lớn như vậy rồi còn bị mẫu phụ ẵm sẽ bị người ta cười, trứng lười ưỡn ưỡn ngực nhỏ nghĩ.
Mông Hiểu Dương: Con có cái gọi là mặt mũi sao?
Chính là so với trứng lớn và trứng hai mà nói, trứng lười vẫn là trứng lười, bình thường ngoại trừ lúc bị Lâm Hô túm cổ đi huấn luyện vài cái, còn lại thời gian có thể nằm tuyệt đối không ngồi.
Mấy ngày gần đây, Lâm Hô trực tiếp đem ba thú nhân đưa đến phòng học của bọn họ, mỹ kỳ danh viết là huấn luyện, Mông Hiểu Dương nghĩ mình ở ký túc xá cũng không có việc gì, cũng đi theo.
Bất quá không dám ôm hai tiểu á thú theo, ngành học của Lâm Hô, tuyệt bức tất cả đều là lang.
May là không có tiểu á thú, một nhà năm người bọn họ cũng bị mọi người coi như khỉ mà vây xem, cũng may ngày thường ở bên ngoài Lâm Hô có ‘hung danh’, những thú nhân kia không dám tới gần, thế nhưng cũng có ngoại lệ.
Tỷ như, Long Dực, tỷ như, Phượng Vũ, lại tỷ như, giáo sư của Mông Hiểu Dương.
Mông Hiểu Dương: Ai có thể nói cho tôi biết, tại sao những người này lại xuất hiện ở đây vậy hả?
|