Trùng Sinh Vị Lai Chi Sinh Bao Tử
|
|
Chương 21: Post ca khúc.
Tác giả: Tuyết Gia
Edit: Tiểu Nhiên
Beta: Shoorin Yumi
Chương này khó edit quá, editor muốn đình công QAQ
Mông Hiểu Dương đã ngồi trước quang não quấn quýt rất lâu rồi, cuối cùng vẫn quyết định trước tiên vào phòng âm nhạc nghe người tương lai hát mấy bài, sau đó mới quyết định.
Luật bản quyền ở thế giới tương lai vô cùng nghiêm khắc, bất luận là tiểu thuyết hay là âm nhạc, chỉ cần có người đạo bản gốc, ngay lập tức cảnh sát mạng sẽ kết tội trộm cướp và tiến hành xử phạt.
Sau khi Mông Hiểu Dương tìm kiếm mấy bài hát nghe nói là kinh điển, liền trả tiền download. Mỗi bài hát chỉ cần năm tín dụng tệ, dựa theo chi phí ở đế quốc, thật sự rất rẻ.
Giai điệu nghe không sai, ừm, giọng hát của ca sĩ cũng rất tốt. Nghe xong bài hát, Mông Hiểu Dương rút ra được nhận xét như thế.
Nói tóm lại, chỉnh thể bài hát này cảm giác cũng không tệ lắm. Nhưng theo y thấy, còn chưa đủ đẳng cấp để gọi là kinh điển.
Sau khi nghe xong toàn bộ bài hát, sự tự tin của Mông Hiểu Dương tăng thêm không ít. Dĩ nhiên không phải tự tin đối với bản thân mình, mà là tự tin đối với ca khúc kinh điển.
Mông Hiểu Dương rất rõ ràng, lấy âm thanh cùng với kỹ xảo biểu diễn của mình mà nói, vốn không phải là đối thủ của Hạng Minh. Muốn đạt được thắng lợi, chỉ có sáng tác. Mà năng lực của y, căn bản cũng không viết ra được một ca khúc. Cho nên, Mông Hiểu Dương dự định vô sỉ mà đạo tác phẩm của đại thần Trái Đất.
Đầu tiên đương nhiên là xin một phòng âm nhạc cho mình, phòng âm nhạc là một phiên bản khác phát sinh từ web tinh tế văn học. Ban đầu bởi vì có tiểu thuyết muốn chuyển thể thành phim truyền hình hoặc là điện ảnh mà cần ca khúc chủ đề, phòng nhạc phim ra đời, sau lại có không ít tác giả ở đây viết lời, cho nên hấp dẫn không ít nhạc sĩ, sau đó tự nhiên hấp dẫn ca sĩ tới, từ từ, liền tạo thành phòng âm nhạc lớn nhất thế giới quang não hôm nay.
Bởi vì y đã đăng ký làm tác giả ở web văn học, nên y chỉ có thể sử dụng ID Mao Trạch Tây này, hoàn hảo ở đây qua chuyên mục khác có thể sửa tên, tiến nhập phòng âm nhạc cho mình, sửa Mao Trạch Tây thành Phiếu Miểu. Tên này cũng là có dụng ý, ý tứ là y phát tất cả ca khúc đều là hư vô mờ ảo, đều là dành cho người nghe. Nói chung, nói y già mồm cãi láo cũng tốt, nói y dối trá cũng tốt, y luôn phải lấy tên này nhắc nhở mình.
Xác định tên, phòng âm nhạc mới chính thức sử dụng được. Cảnh tượng xung quanh nháy mắt chuyển hoán thành một phòng hoà nhạc loại nhỏ. Dạo vài vòng trong phòng âm nhạc, nhắm mắt tưởng tượng tất cả nhạc khí thường dùng, mở mắt ra liền thấy rất nhiều nhạc khí quen thuộc lơ lửng. Đàn dương cầm, đàn violon, đàn guitar, đàn cổ thậm chí giá trống đều có, duy chỉ có nhạc khí cổ Trung Quốc thiếu rất nhiều.
Mông Hiểu Dương nhíu mày, "Không phải nói Trung Quốc tìm được hành tinh ở được trước nhất sao, di dân cũng là ưu tiên, thế nào trái lại truyền thừa lại ít hơn so với các quốc gia khác?"
Tra cứu trên quang não một hồi, mới biết được, từ trước khi di chuyển đến Hoa Hạ tinh, các quốc gia ở Trái Đất đã vì sinh tồn bất chấp những thứ này. Sau khi di dân còn chưa ổn định, chuyện phụ nữ đột nhiên chết hàng loạt lại phủ xuống, cộng thêm về sau Hoa Hạ tinh bị đánh cho tan hoang không chịu nổi, rất nhiều văn hiến đều bị vùi lấp hoặc là hóa thành hư không.
Nói tóm lại, so sánh với mạng sống, mấy thứ này tất nhiên không quan trọng bằng, chí ít đối với phần lớn người mà nói là như vậy. Bất luận là tiểu thuyết hay là âm nhạc, đều là lúc thịnh thế mới có thời gian và tâm tình để thưởng thức, để yêu thích, để giải trí.
Lại trở về phòng âm nhạc, Mông Hiểu Dương ngồi ở bàn làm việc suy tư rốt cuộc muốn hát ca khúc nào?
Đầu tiên, bản thân của y không phải thực thích ca khúc internet, nghe được cũng không nhiều, dĩ nhiên là không nhớ kỹ, cái này có thể loại ngay từ đầu.
Trong những ca khúc kinh điển có thể nhớ, không thích hợp cho nam hát cũng loại, âm rất cao y hát lên không nổi loại luôn, có bối cảnh thời đại loại, tuổi của y không lớn, những ca khúc có dấu vết năm tháng cũng loại, cứ như vậy, còn lại đủ tiêu chuẩn cho y chọn cũng không nhiều.
Đúng rồi, ca khúc tiếng Quảng cũng không được, thế giới tương lai căn bản không người có thể nghe hiểu. Vốn định chọn ca khúc《 Ta 》 Mông Hiểu Dương đột nhiên ý thức được điểm này, chỉ có thể buông tha cho ca khúc y rất yêu thích này.
Cho rằng chuyện rất dễ dàng, đột nhiên thoáng cái trở nên rất khó, điều này làm cho Mông Hiểu Dương rất là phiền muộn. Cuối cùng, y lấy ra mấy ca khúc mình thích mà cũng có thể hát, 《 Thật sự yêu em 》, 《 Tồn tại 》, 《 Em nguyện ý 》, 《 》, 《 Chạy trốn 》 vân vân.
Ở trong đầu đấu tranh hồi lâu, Mông Hiểu Dương lựa chọn 《 Tương lai của tôi không phải là mộng 》, thứ nhất ca khúc này thể hiện tình huống chân thật hiện tại của y, thứ hai ca khúc này cũng thể hiện những điều trong lòng y muốn nói.
Nhắm mắt hồi tưởng giai điệu bài hát này, lại một lần nữa Mông Hiểu Dương gặp phải nan đề. Nếu dùng bản phối của Trương đại thần, rõ ràng y hát không được âm cao như vậy, nếu dùng của Hồ đại thần, lại cảm thấy âm sắc trong đó quá mức hoa lệ.
Do dự hồi lâu, Mông Hiểu Dương cuối cùng lựa chọn phiên bản của Trương đại thần, nhưng sẽ hạ xuống một thang âm. Bởi vì không hiểu nhạc khí, y chỉ phải hát mộc (hát chay) trước một lần, sau đó nhấn nút tự động hợp thành. Tỉ mỉ nghe xong một lần, Mông Hiểu Dương có chút bất mãn hát lại một lần nữa, sau đó đem tất cả nhạc khí quang não cần để hợp thành ca khúc đều bày ra, sau đó bắt đầu nghe âm thanh của từng nhạc khí diễn tấu.
Cắt giảm một chút, Mông Hiểu Dương bỏ mấy loại nhạc khí, sau đó ghép giọng hát thu âm lúc nãy của mình vào nhạc nền, quả nhiên nghe hay hơn nhiều.
Sau khi tải về và mở ra tiếng suối chảy trong rừng sâu tĩnh mịch như tiếng nhạc, Mông Hiểu Dương ngồi dựa trên xích đu được bện bằng nhánh cây nhắm mắt yên lặng nghe, từ đó gột rửa thể xác và tinh thần. Một ca khúc tự nhiên dài đến mười phút qua đi, y mới từ từ mở ca khúc lúc nãy đã thu âm, nghe lại.
Quả nhiên phát hiện trong đó còn có thật nhiều vết sạn, như vậy lặp lại nhiều lần, cuối cùng cũng hoàn thành bài hát này. Thở phào một hơi, y không giỏi âm nhạc, lại càng không hiểu âm nhạc, nên chỉ có thể dùng loại phương pháp ngu ngốc này. May là thế giới tương lai có quang não hợp thành, mới để cho y lăn qua lăn lại như vậy.
Post ca khúc lên, hài lòng thấy trên màn hình hiện lên 《 Tương lai của tôi không phải là mộng 》, bây giờ y mới hoàn toàn thả lỏng thần kinh buộc chặt nãy giờ. Mới vừa thả lỏng, đột nhiên cảm thấy cả người đau nhức, nhất là đầu, thật hỗn loạn.
Nhìn thời gian, mới biết mình cố gắng cả một đêm, không mệt mới lạ. Rời khỏi quang não vội vã tắm rửa một cái, liền nhảy vào ổ chăn đi tìm Chu công uống trà.
"Anh hai, sao chị dâu vẫn chưa dậy?" Cậu sắp chết đói rồi! Tối hôm qua bọn họ đã ăn hết tất cả đồ ăn Mông Hiểu Dương để trong tủ lạnh, ngay cả một miếng canh cũng không còn.
Nghe xong câu hỏi của Lâm Cẩn, Lâm Hô ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng của Mông Hiểu Dương, trong lòng do dự có nên đi vào nhìn một chút hay không, nhưng nghĩ đến lời nói tối hôm qua của Mông Hiểu Dương, lại cúi đầu tiếp tục đọc sách.
"Trong tủ lạnh còn có dinh dưỡng tề, ăn cái đó đi." Nhìn chăm chú sách trong tay, cũng không ngẩng đầu lên nói.
Bĩu môi, đột nhiên ánh mắt toả sáng, "Anh hai, em lên kêu chị dâu dậy nha." Nói xong, liền dự định đi lên lầu gọi người.
Bắt lại vạt áo của Lâm Cẩn, sau đó kéo cậu về sô pha, "Không được đi." Tiểu á thú tối hôm qua vì khiêu chiến, khẳng định ngủ không ngon, nếu không sao hôm nay lại dậy trễ như vậy, không thể để em trai đi đánh thức y.
Bĩu môi, " Trước đây anh hai đều không phải như thế này, trước đây em muốn gì anh đều sẽ chìu em, hiện tại lại mắng em, quả nhiên có chính quân đã quên mỗ mụ." Lâm Cẩn lớn tiếng lên án.
"Em là em trai của anh." Ngụ ý cậu không phải mỗ mụ, nên không cần lo lắng cái này.
Lâm Cẩn chán nản nằm úp sấp ở trên ghế sa lon, sau một lát thật sự đói quá, mới kêu người máy đem dinh dưỡng tề tới, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó chật vật uống xong.
"À, đúng rồi, tiểu thuyết của Mao đại đại đổi mới, em muốn là người thứ nhất giành được sô pha." Nghĩ đến đại thần của mình, Lâm Cẩn nhanh chóng đứng dậy mở quang não.
"Mao Trạch Tây?" Lâm Hô nghi ngờ hỏi một tiếng, sau đó không quan tâm tới nữa.
Đối với Mao Trạch Tây này, hắn cũng không xa lạ gì. Trừ việc y to gan viết ra khuyết điểm của giống cái, để cho hắn thưởng thức là các loại mưu kế trong tiểu thuyết. Trước đây sau khi phát hiện cái này, khi hắn vào giả thuyết huấn luyện, liền sử dụng qua vài loại chiến thuật, tất cả kẻ địch đều quân lính tan rã.
Kỳ thực không riêng gì hắn, có rất nhiều người cũng chủ ý đến điểm này, nên tiểu thuyết của Mông Hiểu Dương mới sẽ càng ngày càng hot, không có người gây chuyện nữa, thậm chí khiến y hầu như một tiểu thuyết đã thành thần.
Cho nên, kỳ thực ở thời điểm Mông Hiểu Dương không biết, y đã vô cùng xấu hổ đạo văn hoá của tổ tiên.
Mà ngày hôm qua Hạng Minh đối với Mông Hiểu Dương khiêu chiến, cũng bị người hiểu chuyện dùng quang não quay lại up lên trang web trường, không cần phải nói, trong đó Lâm Hô xuất hiện làm cho trình độ hỏa bạo của tần số nhìn trực tiếp phá tan đại học Hoa Hạ, mà bị các trường đại học quan tâm."Chết tiệt, một đám ngu xuẩn, nghĩ ra chủ ý tệ hại gì vậy chứ, làm cho anh Lâm Hô bị liên lụy vào, chết tiệt." Một giống cái có dáng dấp nhỏ nhắn đáng yêu, nét mặt lại đầy ghen tỵ và căm hận đang mắng.
Bên cạnh một á thú nhân nhỏ xinh mặt trắng bệch, cúi đầu không dám lên tiếng. Thẳng đến giống cái mắng xong, mới cẩn thận đưa lên nước trà.
"Hừ! Anh của tôi đâu rồi?"
"Đại thiếu gia và Mông Yên thiếu gia ra ngoài rồi."
Giống cái, cũng chính là em trai của Phượng Trạch Khiêm – Phượng Trạch Ngọc, lại mắng một tiếng, mới khôi phục bộ dáng khả ái khéo léo thường ngày đi ra cửa. Gã muốn tìm anh hai, nhờ hắn ra tay đánh đuổi con bát bát thú xấu xí kia.
Chú thích: 《 Tương lai của tôi không phải là mộng 》我的未来不是梦张: search trên /p> Trương đại thần: có nhiều người họ Trương hát bài này lận nên không biết là ai, trên Zing mp3 có Trương Kiệt, Trương Đông Lương, Trương Vũ Sinh. Hồ đại thần: Hồ Ngạn Bân
|
Chương 22: Vấp ngã.
Tác giả: Tuyết Gia
Edit: Tiểu Nhiên
Beta: Shoorin Yumi
Híp mắt cọ cọ gối đầu, lại thoải mái duỗi người, Mông Hiểu Dương cảm giác cuối cùng mình cũng sống trở lại.
Sờ sờ bụng đói đến mức kêu rột rột, y chật vật bò ra ngoài ổ chăn, dự định xuống lầu kiếm ăn. Dùng tay chỉnh sơ lại đầu tóc, mặc nguyên đồ ngủ thịch thịch thịch đi xuống lầu.
"Tiểu Cẩn sao vậy?" Nhìn Lâm Cẩn đang ngồi trên sô pha khóc như mưa, Mông Hiểu Dương nghi hoặc không thôi.
Liếc mắt nhìn Lâm Cẩn, tiện tay tắt quang não, Lâm Hô thản nhiên nói:
"Nhân vật phụ trong tiểu thuyết đã chết." Đứng dậy đi tới bên cạnh Mông Hiểu Dương, "Tôi giúp em."
Mông Hiểu Dương còn đang suy nghĩ câu trả lời lúc nãy của hắn là có ý gì, hơi giật mình gật đầu một cái, lập tức phục hồi tinh thần lại, hỏi: "Giúp tôi cái gì?" Lời này không giải thích được, làm cho Mông Hiểu Dương lại ngây ra một lúc.
"Tôi giúp em, cùng làm cơm trưa." Nói xong nắm tay Mông Hiểu Dương, đi về phía phòng bếp.
"Này!" Bị Lâm Hô kéo đi, Mông Hiểu Dương quay đầu nhìn Lâm Cẩn còn đang khóc lớn không ngừng, "Mặc kệ Tiểu Cẩn sao?" Không đi qua an ủi có sao không?
Kéo Mông Hiểu Dương qua, khẽ hôn trán y một cái, "Trong tiểu thuyết mỗi khi có người chết, nó đều khóc một trận, cho đến bây giờ, tác giả tiểu thuyết đã viết chết mười mấy người."
Mông Hiểu Dương: (⊙o⊙) vậy là khóc mười mấy lần rồi sao?
Lại quay đầu liếc nhìn Lâm Cẩn khóc đến nấc, hèn gì Lâm Hô yêu thương em trai muốn chết cũng không thèm an ủi, cái này quả thật an ủi không được đâu."Tiểu thuyết gì thế? Có thể làm cho Tiểu Cẩn mê mẩn như vậy." Rút tay về, mở ra tủ lạnh nhìn xem, bên trong chỉ còn thức ăn sống, thức ăn chín quả nhiên đã không còn một miếng.
Kêu Viên Đồng nấu cơm, bản thân Mông Hiểu Dương thì lấy cà chua, trứng, khoai tây, thịt bò từ trong tủ lạnh ra. Mấy thứ này có thể làm ra nhiều món ngon, đặc biệt thịt bò hầm khoai tây, có thể hầm một nồi lớn, như vậy sẽ không sợ Lâm Hô thiếu ăn.
Lâm Hô, cũng có thể nói sức ăn của thú nhân đều rất lớn, như Lâm Cẩn là á thú nhân, một lần một bình dinh dưỡng tề là đủ rồi, nhưng thú nhân, năm bình cũng chưa chắc đã no.
Nghĩ đến cảnh tượng Lâm Hô ăn cơm, Mông Hiểu Dương nhếch môi, mặc kệ có phải bởi vì sức ăn của anh ta quá lớn hay không, là một đầu bếp, có thể thấy người khác ăn sạch cơm mình nấu ngay cả canh cũng không thừa lại, đều vô cùng vui vẻ, tự nhiên y cũng không ngoại lệ.
"Của một người gọi Mao Trạch Tây viết, tên là "Tiếu ngạo võ lâm"." Lâm Hô đưa tay tiếp nhận đồ ăn trên tay y, đi theo y tới chỗ bếp nấu.
Nhìn hắn một cái, Mông Hiểu Dương cũng không đuổi hắn ra ngoài, ngược lại rất tự nhiên đưa đồ ăn cho hắn, sau đó chỉ huy hắn cắt thành từng miếng.
Nghe được Mao Trạch Tây và Tiếu ngạo võ lâm, Mông Hiểu Dương sửng sốt một chút, không nghĩ tới làm cho Lâm Cẩn khóc thành như vậy, là tiểu thuyết mình viết. Trong giây phút đó, trong lòng y thật sự có một chút tự hào. Lập tức nghĩ đến trước đây có một thú nhân gọi Lâm Hô bênh vực y, mới giúp y vượt qua cửa ải nhiệm vụ khó khăn đó, chẳng lẽ chính là anh ta?
Lâm Hô đang chuyên tâm cắt thức ăn không nhìn thấy nghi hoặc trong đáy mắt Mông Hiểu Dương, vô cùng nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ Mông Hiểu Dương giao phó. Chỉ là, cà chua miếng to miếng nhỏ, làm cho Mông Hiểu Dương im lặng nửa ngày, quả nhiên không có ai hoàn hảo sao?
"Thôi để tôi làm cho." Đẩy Lâm Hô qua một bên, Mông Hiểu Dương tự tay tiếp nhận nhiệm vụ cắt thức ăn. Vừa cắt thành từng miếng, vừa lơ đãng hỏi: "Tiểu Cẩn đọc mê mẩn như vậy, chắc là tiểu thuyết hay lắm hả?"
"Hành văn không tính là tốt, chỉ có thể nói là bình thường." Lâm Hô nghiêm trang trả lời.
"Rầm!" Dao chặt thịt mạnh mẽ băm một nhát, trực tiếp chặt miếng thịt bò ra làm hai.
Mông Hiểu Dương: Dám nói ông đây hành văn không tốt hả, băm chết anh, băm chết anh...
9717: Kí chủ anh lại ngạo kiều, ╭(╯^╰)╮
Nhíu mày, "Cắt không nổi sao, thôi để tôi làm cho." Nói xong, Lâm Hô liền đưa tay qua.
"Khỏi cần." Mông Hiểu Dương xả cơn giận ra bớt rồi nên lắc đầu, trở lại động tác cắt thịt bò bình thường. Y là đại nhân không chắp nhặt với tiểu nhân, không tranh cãi với người không có kiến thức, hừ...
Cắn cắn môi, "Tác giả đó viết văn không tốt, sao Tiểu Cẩn lại thích." Bản thân Mông Hiểu Dương cũng không biết chuyện gì xảy ra, tại sao lại để ý tới cái nhìn của hắn như vậy.
"Kỳ thực không thể nói hành văn không tốt, chỉ là tôi nghĩ miêu tả tình ái quá nhiều. Thế nhưng, bên trong binh pháp thật sự rất lợi hại, hình như Mao Trạch Tây có giải thích là ba mươi sáu kế, nhưng tôi chỉ tìm được mười lăm kế, còn lại hai mươi mốt kế không biết lúc nào mới xuất hiện." Nói đến binh pháp, trong đôi mắt thâm thúy của Lâm Hô dần hiện ra một tia sáng rực rỡ chói mắt."Còn có tình tiết trong tiểu thuyết, cũng rất tốt, âm mưu lồng vào nhau, kỳ thực có thể xem là tác phẩm kinh điển." Lâm Hô nhếch môi, tiếp tục cắt đồ ăn.
Mông Hiểu Dương: Má nó! Sao mắt lại tinh như vậy, toàn khen mấy thứ không phải của tôi, >_<
Ba mươi sáu kế không cần phải nói, đó là di sản văn hóa lâu đời của Đại Trung Hoa, về phần tình tiết, là y vay mượn mấy đoạn đắt giá trong tiểu thuyết của Kim lão gia, kết quả, ngoại trừ những thứ đó không còn điểm sáng nào.
Có chút buồn bực liếc mắt nhìn Lâm Hô, thế nhưng bản thân Mông Hiểu Dương cũng biết, tuy kiếp trước y từng viết vài tiểu thuyết, nhưng đều là internet tiểu bạch văn, so sánh với Kim lão gia và Cổ lão gia, y chính là học sinh tiểu học, đâu thể nào bằng được.
Thành tích chói mắt trước đó vài ngày, đã làm cho y bay lên mây, cho là mình có kinh nghiệm kiếp trước có thể trở thành đại thần, hôm nay Lâm Hô nói mấy câu, làm cho Mông Hiểu Dương có chút phục hồi tinh thần lại. Liếc mắt nhìn Lâm Hô, Mông Hiểu Dương bắt đầu chuyên tâm làm thức ăn. Trong lòng suy nghĩ, không thể coi thường người tương lai, càng không thể đắc ý tự mãn.
Không bao lâu, cơm nước liền làm xong. Lâm Hô nãy giờ đứng như trời trồng ở bên cạnh đoạt lấy công tác của người máy, bưng đồ ăn cùng Mông Hiểu Dương đến phòng ăn.
Lâm Cẩn đang nằm trên sô pha như người chết, ngửi được hương vị nháy mắt sống lại, nhảy nhót lại bàn ngồi xuống đợi ăn, nếu không phải ánh mắt còn có chút sưng đỏ nhắc nhở Mông Hiểu Dương, y còn tưởng rằng lúc nãy mình nhìn thấy là ảo giác.
Nhanh chóng giải quyết cơm trưa, Mông Hiểu Dương liền dự định trở về phòng. Rất tự tin với ca khúc kinh điển của Trái Đất, nhưng y vẫn nóng ruột muốn xem kết quả.
"Ăn thêm chút nữa." Lâm Hô gắp miếng thịt để vào trong chén Mông Hiểu Dương, lần nào y cũng chỉ ăn một chén cơm, Lâm Hô có chút bất mãn. Ăn ít như vậy, làm sao mà khoẻ được.
Đẩy chén ra, "Tôi thật sự no rồi, hai người từ từ ăn đi, tôi lên lầu trước."
Vừa vào cửa, Mông Hiểu Dương liền nhanh chóng tiến nhập phòng âm nhạc quang não, trước mặt là tên bài hát màu đỏ tươi đẹp mắt, con số download phía sau chỉ mới loe ngoe vài người.
Nghĩ đến lời nói của Lâm Hô ở phòng bếp, chẳng lẽ là mình hát không hay, Mông Hiểu Dương nhắm mắt hồi tưởng, sau đó mở ra nghe lại.
Đã không có cảm giác hơn người lúc trước, Mông Hiểu Dương tĩnh hạ tâm lắng nghe, càng nghe càng không hài lòng bài hát này. Sau khi giảm tone, làm cho cả tình cảm mãnh liệt trong bài hát giảm không ít. Hơn nữa cảm xúc trong giọng hát, cũng khiếm khuyết rất nhiều.
Ca khúc đã post lên, là không thể xoá hoặc là sửa lại. Mông Hiểu Dương khó chịu tắt đi ca khúc, lẳng lặng ngồi xếp bằng. Hiện tại y chỉ mong đợi có người thưởng thức được nhạc và lời của bài hát này.
"Kí chủ, kỳ thực anh hát rất hay, nhất định sẽ thắng được lần tranh tài này." 9717 nhỏ giọng an ủi.
Mông Hiểu Dương uể oải ôm mặt, "Tôi biết thực lực của mình, nếu không có kiếp trước giúp đỡ, nói không chừng viết tiểu thuyết cũng là đồ bỏ.""Đó cũng là thực lực của anh, không phải sao?" 9717 lần nữa xuất hiện trước mặt Mông Hiểu Dương, chớp đôi mắt to đáng yêu, con ngươi không được tự nhiên đảo quanh, "Tất cả thành công đều cần phải nỗ lực mới có được, kí chủ, chúng ta cùng nhau cố gắng lên cố gắng lên nha."
9717 lại nói thêm mấy lời động viên không được liền mạch, làm cho tâm tình của Mông Hiểu Dương bình tĩnh trở lại không ít.
Không thể như vậy, y có kinh nghiệm sáng tác kiếp trước, tuy so ra kém đại gia như Kim lão gia, nhưng cũng không tính là kém. Tuy giọng hát của y rất bình thường, thế nhưng bản thân y là người lạc quan, "Ai dô! Nếu như hát hay quá, đoạt chén cơm của người khác thì làm sao bây giờ?" Mới vừa rồi Mông Hiểu Dương còn bộ dáng nhìn như hấp hối, bây giờ lại sinh long hoạt hổ.
(⊙o⊙) đây là 9717 mắt miệng đều thành hình chữ O.
Đậu xanh rau má! Tại sao lúc nãy mình lại lãng phí nhiều nước miếng như vậy để đi an ủi tên ngốc này, đây là 9717 đã phục hồi tinh thần lại
Mông Hiểu Dương: Mông Đại thần tôi cần người an ủi bao ' vờ ' ? ←_←
Mông Hiểu Dương: Nhưng số liệu download của phòng âm nhạc, thật thảm đạm, thật muốn khóc quá đê, >_<
|
Chương 23: (Ca khúc) Bỗng dưng nổi tiếng.
Tác giả: Tuyết Gia
Edit: Tiểu Nhiên
Beta: Shoorin Yumi
Kỳ hạn một tháng càng ngày càng gần, nhưng ca khúc của Mông Hiểu Dương vẫn không nóng không lạnh, điều này làm cho Mông Hiểu Dương vốn tự tin ngày càng bất an.
Buổi sáng một ngày nào đó, Lâm Cẩn lôi Mông Hiểu Dương ra khỏi ổ chăn, nói một cách hoa mỹ là bởi vì mình quá buồn chán muốn rủ y cùng đi dạo phố. Kỳ thực chỉ là Lâm Cẩn thấy tâm tình y không tốt đã nhiều ngày, muốn kéo y đi ra ngoài chơi.
"Chúng ta trực tiếp đi dạo phố trong quang não là được rồi, đi ra ngoài làm gì?" Mông Hiểu Dương lầm bầm vài câu, nhưng vẫn thay quần áo theo Lâm Cẩn ra ngoài.
Hôm nay quả nhiên như Lâm Cẩn nói, bên ngoài ánh dương quang xán lạn. Đại học Hoa Hạ thân là học phủ cao cấp, cộng thêm kiến trúc kiểu cổ danh tiếng ở Trái Đất, cảnh sắc trong trường tự nhiên là đẹp không sao tả xiết.
Đi tới rừng cây nhỏ phía sau đại học, đi qua đường mòn, đập vào mắt là thảm cỏ xanh mướt. Hôm nay là ngày nghỉ, sớm có tốp năm tốp ba đang chơi đùa ngoạn nháo. Lâm Cẩn cũng không có dừng bước, ngược lại lôi kéo y đi sâu vào trong rừng.
"Tiểu Cẩn, cậu muốn mang tôi đi đâu, không thể đi quá sâu vào trong rừng." Rừng cây nhỏ này đương nhiên không có nguy hiểm gì lớn, nhưng sâu bên trong cũng không khác gì trong rừng xanh sâu thẳm, nên trường học quy định á thú và giống cái là không thể vào.
Thần bí cười cười, "Yên tâm đi, nếu tớ dám mang cậu đi vào, tất nhiên không có việc gì." Sau đó lôi kéo Mông Hiểu Dương đi vào.
Đi không bao lâu, y liền hiểu vì sao Lâm Cẩn thần bí như vậy, hoá ra là Lâm Hô đang chờ ở đây. Trừng mắt nhìn hai anh em bọn họ, thế nhưng cũng không có xoay người bỏ đi, dù sao cũng ra ngoài rồi, cứ phơi nắng, hóng gió một chút đi.Cũng không biết là ai tìm được, sâu bên trong khu rừng này lại có bãi cỏ nhỏ bằng phẳng, hơn nữa bên cạnh còn có một dòng suối nhỏ chảy thong thả.
Lâm Hô giống như làm ảo thuật lấy ra những vật dụng cần thiết khi đi dã ngoại, có lẽ thấy ánh mắt kinh ngạc của Mông Hiểu Dương, Lâm Cẩn vừa lôi kéo y bố trí, vừa giải thích với y, "Nhìn chiếc nhẫn đeo ở ngón út tay phải của anh hai đi, đó chính là không gian trữ vật cực kỳ hi hữu."
Mông Hiểu Dương nghe vậy gật đầu, thỉnh thoảng ngắm nhìn vài lần, nguyên thân cũng không được Mông gia coi trọng, cũng khó trách sẽ không biết vật phẩm cao đoan như không gian trữ vật này.
9717 từng nói phiếu đổi có thể đổi được thứ y không tưởng tượng nổi, không biết có thể đổi được một cái nhẫn không gian hay không, tuyệt đối phải trâu bò hơn chiếc đang đeo trên tay Lâm Hô.
9717: "Á thú nhân ngu ngốc, có gì đáng hâm mộ đâu, phiếu đổi vô sắc của anh có thể đổi một không gian trữ vật." Mặc dù là một túi đựng đồ cũ nát hình lập phương, nhưng đó cũng là vật phẩm trữ vật, 9717 nghĩ.
9717 nói làm cho ánh mắt của Mông Hiểu Dương sáng rực, phiếu đổi vô sắc đã đổi được, vậy còn phiếu đổi hồng sắc? Đáng tiếc nhiệm vụ lần này không chừng y sẽ thất bại rồi, phiếu đổi hồng sắc này chắc là không lấy được.
Mông Hiểu Dương: Kỳ quái, vì sao mình chỉ nghĩ đến phần thưởng, mà không phải trừng phạt? Lẽ nào mình rất chờ mong Lâm Hô hôn? (⊙_⊙)
Mông Hiểu Dương rõ ràng lại lâm vào quấn quýt cũng không nhìn thấy Lâm Hô đang đi về phía y, đợi đến lúc y biết, toàn bộ thân thể đã ở trong lòng Lâm Hô.
"Nếu em thích, tôi tặng em một cái." Ôm chặt thắt lưng tinh tế của Mông Hiểu Dương, kề sát vào tai y nói khẽ.
Bất mãn bĩu môi, "Anh hai, anh thiên vị quá đi, còn em?" Lâm Cẩn hoàn toàn không có tự giác mình là bóng đèn đi tới bên cạnh bọn họ, xòe tay đưa tới trước mặt Lâm Hô lắc qua lắc lại, hỏi.
"Không cần đâu, bình thường tôi cũng rất ít đi ra ngoài, cũng chưa dùng tới." Liếc mắt một cái, lúc này Mông Hiểu Dương đẩy Lâm Hô qua một bên, thuận tiện trừng mắt nhìn hắn một cái, người này cũng thật là, ban ngày ban mặt, làm trò ôm ôm ấp ấp người ta trước mặt em trai.
"Em cần." Lâm Hô nhíu mày, nghĩ mang em trai đi theo trong buổi hẹn hò là việc không sáng suốt nhất, đặc biệt là tiểu á thú nhân của hắn lại dễ dàng xấu hổ như vậy.
Mông Hiểu Dương: Má nó, con mắt nào của anh nhìn thấy ông đây xấu hổ hả? Da mặt anh dày như vậy, mỗ mụ anh biết không?
Ba người ngồi kế bên nhau, bánh ngọt là Mông Hiểu Dương làm tối hôm qua. Cũng không phải phức tạp gì, là bánh mè và bánh bích quy, phức tạp y cũng không biết làm. 9717 cũng thật là, chỉ cho y tăng đẳng cấp, một cuốn sách hướng dẫn nấu ăn cũng không cho, quỷ keo kiệt, đồ vô tình...
9717: Đừng cho là hiện tại tôi không thể thăm dò suy nghĩ của anh thì không biết anh đang mắng tôi nhá, ←_←
Mình làm vất vả như vậy, Đương nhiên phải ăn thêm mấy cái bù lại. Mông Hiểu Dương một lần ăn một bánh bích quy, ăn liên tục năm sáu cái, đang thấy khô miệng, trước mặt bỗng xuất hiện một bàn tay to cầm ly nước.Tiếp nhận uống mấy ngụm, "Cám ơn." Sau đó híp mắt tiếp tục uống từng ngụm nước.
Lâm Cẩn ngồi bên cạnh hai người quét mắt nhìn qua nhìn lại, sau đó ái muội 'À há' một tiếng.
Mông Hiểu Dương: Đừng nháo ←_←
Điền đầy bụng, gió thổi hiu hiu, có cảm giác mơ màng muốn ngủ. Lâm Hô đưa tay ra, ôm Mông Hiểu Dương vào lòng, "Ngủ một lát đi."
Tuy không biết tiểu á thú gần đây ngủ mấy tiếng, nhưng nghỉ ngơi khẳng định không tốt, kỳ thực hắn rất muốn hỏi Mông Hiểu Dương, rốt cuộc bài hát thi đấu tên là gì, mình có thể giúp y, y hoàn toàn không cần khổ cực như vậy, đây là hắn thân là thú nhân vốn nên làm. Nhưng hắn không quên được ánh mắt của tiểu á thú vào ngày bị khiêu chiến đó.
Liếc mắt nhìn Lâm Hô, Mông Hiểu Dương cuối cùng vẫn không thoát khỏi Chu công triệu hoán, chuyển thân nằm nghiêng, đầu gối lên đùi Lâm Hô, nhắm mắt ngủ.
Thế giới thật sự rất nhỏ, Phượng Trạch Khiêm và Mông Yên còn có Phượng Trạch Ngọc cứ như vậy vừa vặn đi tới bãi cỏ bằng phẳng này, Lâm Cẩn nằm nghiêng một bên đang đọc tiểu thuyết ăn bánh ngọt, Lâm Hô ngồi trên bãi cỏ, trong mắt ôn hòa cúi đầu nhìn Mông Hiểu Dương đang dựa vào đùi hắn ngủ ngon lành.
Một cảnh tượng vô cùng ấm áp hài hoà, nhưng trong mắt ba người đang đi tới nhìn thấy, đó chính là vô cùng đau đớn.
Thần kinh của thú nhân rất là mẫn cảm, đặc biệt cường thú nhân như Lâm Hô. Lúc mấy người Phượng Trạch Khiêm đi về phía này, hắn đã biết, nhưng hắn cũng không có lên tiếng ngăn cản, sợ đánh thức Mông Hiểu Dương đang ngủ say .
Cẩn thận đặt Mông Hiểu Dương lên thảm, mở lồng bảo hộ, lúc này Lâm Hô mới đứng dậy đi về phía mấy người Phượng Trạch Khiêm.
"Anh Lâm Hô, không ngờ anh cũng ở đây." Phượng Trạch Ngọc bước lại gần, giọng nói nũng nịu động lòng người.
Tránh khỏi tay Phượng Trạch Ngọc đang đưa tới, nhìn lướt qua Phượng Trạch Khiêm, "Vừa lúc chúng tôi phải đi rồi, ở đây cho các người." Sau đó liền trở lại thu thập đồ đạc, ôm lấy Mông Hiểu Dương, "Tiểu Cẩn, đi thôi."
"Dạ, tới liền." Nhảy đến bên cạnh Lâm Hô, dường như lúc này Lâm Cẩn mới thấy mấy người Phượng Trạch Ngọc, vừa cười toe toét vừa nói: "Mọi người cũng tới đây chơi hả? Cái này cho mọi người ăn nè, chị dâu tôi làm đó, ăn rất ngon." Sau đó đem nửa hộp bánh bích quy còn sót lại nhét vào trong tay Phượng Trạch Ngọc.
"Cậu..." Phượng Trạch Ngọc cắn môi dưới, mắt ngập nước nhìn qua Lâm Hô. Đáng tiếc Lâm Hô cũng không có nhìn gã, mà ôm Mông Hiểu Dương còn đang ngủ say xoay người rời đi. Lâm Cẩn đi theo phía sau hắn, đi mấy bước, quay đầu hướng bọn họ làm cái mặt quỷ.
Đợi không thấy bóng người, Phượng Trạch Ngọc dùng sức ném bánh bích quy trong tay xuống suối, "Anh hai, anh xem cái con á thú ti tiện Lâm Cẩn kìa." Mang theo âm thanh nức nở lộ ra vô cùng ủy khuất.
Nhíu mày, "Đó là em trai Lâm Hô, Lâm gia sủng nó đến cỡ nào không phải em không biết, lần sau không được nói người ta như vậy nữa, sau lưng cũng không được." Đi tới nhặt bánh bích quy lên, "Còn có Lâm Hô nữa, hắn đã tuyên bố Mông Hiểu Dương là người của hắn, em thu liễm một chút cho anh, nếu để anh biết em lén động tay động chân, đừng trách anh vô tình."
Phượng Trạch Ngọc cúi đầu thật thấp không lên tiếng, đáy mắt hiện lên một tia tối tăm. Gã là do trắc quân của Phượng gia gia chủ sinh, không cùng một mỗ mụ với Phượng Trạch Khiêm, chủ yếu nhất là giá trị dựng dục của gã chỉ có ba, giá trị đám hỏi giảm xuống thật nhiều, nên gã mới muốn trèo lên Lâm Hô như vậy, nhưng không ngờ, lại bị một á thú nhân ti tiện đắc thủ.
Không nói Phượng Trạch Ngọc, Mông Yên từ lúc đến nơi này không nói tiếng nào cũng đố kị đỏ mắt. Cũng không phải thấy Lâm Hô tốt hơn Phượng Trạch Khiêm, mà nghĩ á thú nhân bị gã đuổi ra khỏi nhà lại có thể tìm được người như hắn, điều này làm cho Mông Yên trước giờ vẫn xem mình tài trí hơn người cảm thấy bị vũ nhục.
Mặc kệ mấy người Mông Yên nghĩ như thế nào, bên này Mông Hiểu Dương tỉnh lại phát hiện mình đang ở trong lòng Lâm Hô, thật muốn đâm đầu vào tường.
Má nó, bất quá chỉ ngủ có một giấc, tỉnh lại liền phát hiện bị người ôm đi dạo một vòng lớn ở trường đại học, thật sự làm cho người ta rất đau thương. Vùi đầu vào trong lòng Lâm Hô, không phải y không muốn xuống dưới, nhưng với tình huống hiện tại, còn không bằng giả chết tốt hơn, cho nên, Mông Hiểu Dương tiếp tục giả bộ đang ngủ.
Lâm Hô ôm Mông Hiểu Dương thật chặt, đáy mắt hiện lên một tia tiếu ý, với cảnh giác của hắn làm sao lại không phát hiện Mông Hiểu Dương đã tỉnh lại, hô hấp rõ ràng nặng hơn, muốn lừa người cũng lừa không được.
Mông Hiểu Dương: Con mẹ nó, một đời anh danh của ông đây! Thanh bạch của ông đây còn đâu! >_<
Được người nhẹ nhàng đặt lên giường, Mông Hiểu Dương nhắm chặt hai mắt, nỗ lực giả chết, 'Đờ mờ, đã đưa ông đây trở về rồi, sao còn chưa đi ra. Anh không biết nhìn chằm chằm người khác như vậy, sẽ làm cho người ta khẩn trương đến muốn đi tiểu sao? Mẹ nó, giờ y thật sự muốn đi tiểu rồi.'
Nhìn lông mi không ngừng run rẩy, khóe miệng Lâm Hô cong lên, khom người khẽ hôn lên trán y một cái, rồi rời khỏi phòng đóng cửa lại.
"Má nó, không nhịn nổi nữa." Vừa nói vừa chạy ào vào WC.
Thoải mái đi ra WC, lắc lắc đầu vì ngủ đến giờ còn chưa thanh tỉnh, nhịn không được lại vào phòng âm nhạc quang não.
"Đan Mạch, Đan Mạch, xảy ra chuyện gì, đây là lái tên lửa sao?"
|
Chương 24: Phương thức nổi tiếng.
Tác giả: Tuyết Gia
Edit: Tiểu Nhiên
Beta: Shoorin Yumi
Vốn tổng download chỉ là con số hàng đơn vị, đến buổi trưa hôm nay đã lên tới hàng ngàn, hơn nữa đã sắp tiếp cận đến hàng vạn.
Mông Hiểu Dương cuống quýt mở khu vực bình luận, ở đó nhất định có thể tìm ra nguyên nhân.
Bình luận 1: Ca từ quả nhiên như thầy giáo Bạch nói, từng chữ như thấm sâu vào lòng người, nghe ba lần, khóc đủ ba lần.
Mông Hiểu Dương: Đờ mờ! Mình hát có sức cuốn hút như thế? (⊙o⊙)
Bình luận 2: Cá nhân tôi cho rằng ca khúc hay hơn ca từ, giúp khích lệ người khác, làm cho tôi thấy được tương lai, thấy được hi vọng... (Tiểu Nhiên : ca khúc chỗ này chắc là giai điệu, nhưng chả hiểu sao giai điệu lại cho người ta cảm giác thấy được tương lai, thấy được hi vọng, nên thôi để ca khúc luôn, ai muốn nghĩ gì nghĩ QAQ)
Mông Hiểu Dương: Thật sao? O__O
Bình luận 3: Ca từ và ca khúc không thể nghi ngờ là rất hay, thế nhưng người biểu diễn bài hát này là Phiếu Miểu càng lợi hại hơn nữa, tiếng hát của anh ấy làm cho tôi cảm thấy dĩ vãng gặp phải ủy khuất đều không là gì cả, tôi muốn giống như Phiếu Miểu kiên cường mà sống.
Mông Hiểu Dương: Cuối cùng cũng có người biết hàng, anh xem trọng cậu, (^o^)/~ . Nhưng mà, câu cuối cùng kia sao có cảm giác sai sai vậy ta?
Bình luận 4: Nghe bài hát này, thật giống như thấy được chính mình, tôi đã sống hết mình từng phút từng giây, tôi nghĩ tương lai của tôi cũng không phải mộng, nắm tay, cố lên nào!
Mông Hiểu Dương: Ừm, rốt cuộc có một người bình thường.
Bình luận 5: Nhờ có thầy giáo Bạch, nếu không sẽ thật sự bỏ qua tác phẩm kinh điển thế này.
Mông Hiểu Dương: Không cần sùng bái anh, anh chỉ là truyền thuyết, ╭(╯^╰)╮
Mỗi lần đọc một bình luận, Mông Hiểu Dương lại ở trong lòng hồi phục một câu, sau khi thích ý đủ rồi, mới bắt đầu phát hiện trong rất nhiều bình luận đều xuất hiện một cái xưng hô, đó chính là thầy giáo Bạch.
Là một trạch nam, y chỉ biết cô giáo Sora, thật đúng là chưa từng nghe nói thầy giáo Bạch. Mông Hiểu Dương sờ cằm, trên mặt lộ ra nụ cười thô bỉ, sau đó ha ha đi tìm thầy giáo Bạch. (chắc là Sora Aoi, mình tưởng Maria Ozawa nổi tiếng hơn chứ =))))
"Má nó, ở thế giới tương lai mà cũng có người làm nghề này mà nổi tiếng nữa sao?" Nhìn hình ảnh được tìm ra, Mông Hiểu Dương kinh ngạc nửa ngày.
Không sai, thầy giáo Bạch này làm cùng nghề với cô giáo Sora, đương nhiên, thầy giáo Bạch hàm súc hơn nhiều, chỉ lộ nửa người trên, nửa người dưới đều bị che khuất.
Nhưng chỉ cần như vậy, ở thế giới tương lai danh tiếng của anh ta cũng vang vọng toàn bộ tinh tế, bởi vì thầy giáo Bạch, là giống cái duy nhất đóng phim loại này, nên toàn bộ tinh tế thú nhân có lẽ cả á thú nhân đều đã coi phim anh ta đóng. (người tương lai thật thoáng OTL)
Thế nhưng, tại sao thầy giáo Bạch lại nghe ca khúc của y, còn làm cho ca khúc gây tiếng vang lớn như vậy?
Mang theo nghi hoặc, tiến vào thế giới nhỏ của thầy giáo Bạch, Mông Hiểu Dương liền thấy thầy giáo Bạch mặc bộ đồ mỏng tang màu đỏ, nửa kín nửa hở, đầy mặt thẹn thùng nằm trên ghế quý phi, bộ dáng mặc người chà đạp, làm cho người nhìn ngứa ngáy khó nhịn.
Đi vào, mới phát hiện đó chỉ là hình ảnh giả thuyết, không phải người thật. Nhưng chỉ với một hình người ảo như vậy, cũng làm cho Mông Hiểu Dương tự nhận là nam nhân đều suýt chút nữa bị mê hoặc.Bên cạnh ghế quý phi là một gốc cây liễu thật to, cành liễu rũ với lá liễu đủ mọi màu sắc, lớn hơn lá liễu bình thường vài lần, hơn nữa số lá cũng không nhiều lắm.
Lá màu đỏ là đại biểu status mới post, Mông Hiểu Dương giơ tay lên mơn trớn một mảnh lá đỏ rực, trước mặt liền hiện ra một màn hình video.
Trong video thầy giáo Bạch cũng mặc quần áo đỏ, mái tóc dài đen mượt dùng một sợi dây đỏ buộc lỏng, biếng nhác tựa vào gốc liễu nghe nhạc, bên trong truyền ra tiếng ca, chính là ca khúc của Mông Hiểu Dương 《 Tương lai của tôi không phải là mộng 》, sau đó anh ta nhẹ nhàng ngâm nga theo giai điệu, sau khi bài hát kết thúc, khóe mắt còn rơi xuống một giọt nước mắt, làm cho người ta không nhịn được nghĩ muốn ôm anh cẩn thận tỉ mỉ che chở.
Toàn bộ video cứ như vậy kết thúc, thầy giáo Bạch không có viết nhận xét về đoạn video này, càng không có giới thiệu ca khúc của Mông Hiểu Dương, thế nhưng, ca khúc có thể làm cho thầy giáo Bạch rơi lệ, cũng nháy mắt hấp dẫn vô số người đi tìm và nghe thử.
Có rất nhiều người viết lời và nhạc sĩ nổi tiếng chạy đến góp vui, trở về đều ở thế giới nhỏ phát biểu cảm nghĩ, nói bài hát này hay đến mức nào, nghe xong cũng không nhịn được rơi lệ và vân vân.
Giỡn hoài, người hiền lành như thầy giáo Bạch đều nghe đến khóc, phàm nhân vô tri như chúng ta lẽ nào đều là tảng đá sao?
Mông Hiểu Dương: Con mẹ nó, hoá ra còn có thể nổi tiếng bằng cách này? -_-||| 9717: "Kí chủ lần này thật là gặp vận may!"
"Vận cái đầu cậu chứ vận, phải có thực lực mới được, nếu không có giọng hát khuynh tình của tôi, thầy giáo Bạch có thể khóc sao? Có thể khóc sao?" Lấy lại tinh thần Mông Hiểu Dương vô cùng vênh váo.
9717: ...
Mặc dù vênh váo với 9717, thế nhưng Mông Hiểu Dương vẫn tự biết rõ, nói về kỹ thuật ca hát, thêm mười năm nữa y cũng không bằng Trương đại thần được.
Trở lại phòng âm nhạc của mình, mới chỉ một lát, số lượng download đã hơn một vạn, và đang thẳng tắp leo lên con số mười vạn. Vui vẻ nhìn số lượng download tăng nhanh đến chóng mặt, Mông Hiểu Dương tuyệt đối không thấy buồn chán.
Thẳng đến quang não thông báo có người tìm, y mới đành phải rời khỏi quang não.
Lâm Hô sắc mặt không tốt đứng cạnh đầu giường Mông Hiểu Dương, đợi đến khi y rời khỏi quang não, mặt mày căng thẳng mới thoáng dịu lại.
"Sao lại lên quang não lâu như vậy? Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?" Lâm Hô mang giọng điệu chất vấn làm cho Mông Hiểu Dương nhíu mày, trong lòng có điểm khó chịu.
"Nếu em thật sự thích thế giới quang não, lần sau đợi cài đặt khoang thuyền an toàn, ở bên trong chơi thêm mấy ngày đều không sao cả, nhưng mũ giáp mang quá lâu, sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ của em." Ngồi vào mép giường, nắm hai vai Mông Hiểu Dương nói, "Đói bụng không, xuống lầu ăn cơm đi." (Tiểu Nhiên: Nghe cứ như là mẹ ta nói chuyện với ta ấy QAQ)
Mông Hiểu Dương: Bây giờ là tình huống gì? Vì sao y bị mắng còn có cảm giác thật vui, (⊙o⊙)
Cơm là Viên Đồng nấu, đồ ăn đương nhiên là bản thân Mông Hiểu Dương đã làm từ sớm. Ba người sau khi ăn xong, liền chuyển qua phòng khách ngồi. Sau đó, phòng khách liền vang lên ca khúc của Mông Hiểu Dương."Bài hát này rất êm tai đúng không, em cũng mới phát hiện hồi chiều, hai người không biết đâu, bài hát này nhưng làm cho thầy giáo Bạch khóc luôn đó!" Lâm Cẩn vừa nói, vừa làm bộ dáng say mê nghe nhạc.
Lâm Hô: "Ca từ và ca khúc đều tốt, có thể coi là tác phẩm kinh điển, nhưng kỹ thuật hát ca khúc này. . ." Nhíu mày. Sao tự nhiên lại thấy rợn tóc gáy vậy?
"Kỹ thuật hát như thế nào?" Mông Hiểu Dương kề sát vào, nheo mắt mỉm cười.
"Kỹ thuật hát cũng tốt, chủ yếu là cảm xúc quá dư thừa, chẳng trách sẽ làm cho thầy giáo Bạch khóc." Lâm Hô nghiêng đầu nhìn chằm chằm Mông Hiểu Dương, không bỏ qua bất kì biểu cảm nào trên nét mặt y.
Hất cằm, coi như anh tinh mắt, ╭(╯^╰)╮
Lâm Cẩn mở to mắt, ngay cả cậu đều có thể nghe ra, người này hát rõ ràng có rất nhiều thiếu sót, nhưng mà anh hai khó tính của cậu cư nhiên lại nói dối, sau đó cậu lại nhìn người nào đó không được tự nhiên, hơn nữa rõ ràng có chút vui mừng khi được khen, tức thì hiểu ra cái gì.
"Chị dâu. . . Oa. . ." Mới kêu được tiếng chị dâu, đã bị Lâm Hô bịt miệng. Cho một ánh mắt cảnh cáo, Lâm Hô thu tay về ngồi thẳng người, giơ cổ tay lên mở ra quang não, download ca khúc về rồi nhấn play, làm cho tiếng hát của Mông Hiểu Dương lại vang vọng khắp cả phòng khách.
"Bài hát này không sai, nhưng có vài nhạc khí phối không đúng lắm, giọng hát của ca sĩ thiên về ôn nhu, có thể thêm vào. . ." Nói vài câu sau, thấy Mông Hiểu Dương đang chăm chú lắng nghe , liền hỏi: "Có muốn đến phòng tôi không, tôi sửa lại một chút cho em nghe."
Gật đầu, "Được!" Không ngờ Lâm Hô còn hiểu cái này, nghe anh ta nói như vậy, khi y hát thật sự sẽ dùng ít sức rất nhiều mà còn nghe hay hơn. Lâm Cẩn bĩu môi, anh hai lại lừa chị dâu.
Trong phòng, Mông Hiểu Dương bị Lâm Hô ôm vào trong lòng hôn đến 'thở gấp liên tục'
Mông Hiểu Dương: Đậu xanh rau má, mình đây là dê vào miệng cọp sao?
|
Chương 25: Đã quên cái gì.
Tác giả: Tuyết Gia
Edit: Tiểu Nhiên
Beta: Shoorin Yumi
Hôm nay là ngày thi đấu cuối cùng, Hạng Minh như thế nào Mông Hiểu Dương không biết, thế nhưng lần này y tuyệt đối sẽ không thua.
Mẹ nó! Nếu như số lượng download trên trăm vạn còn thua, họ Mông của y sẽ viết ngược lại luôn, Mông Hiểu Dương tức tối nghĩ.
Sau khi tan học, vẫn là nơi đó, vẫn đầy người vây quanh, nhưng mà nhóm á thú nhân ngày đó tới, chỉ còn lại có hai người.
"Đã hết thời hạn thi đấu, ai trong hai người công bố đáp án trước?" Nói chuyện là một á thú nhân, Mông Hiểu Dương nhớ rõ gã, hình như chính gã đã kêu Hạng Minh thi đấu âm nhạc.
"Tôi trước." Hạng Minh vô cùng tự tin giơ tay lên, mở ra quang não mở màn hình phòng âm nhạc, tức thì một hình chiếu dần hiện ra.A: Ồ! Hoá ra cậu ta là Ánh bình minh?
B: Đúng vậy, cậu ta hát ca khúc cùng tên 《 Ánh bình minh 》, thật sự rất êm tai.
C: Thật không ngờ, Ánh bình minh cư nhiên là sinh viên trường chúng ta. Lát nữa nhất định phải gặp cậu ấy xin chữ ký...
Hạng Minh tự đắc cười cười, đến gần Mông Hiểu Dương, nhỏ giọng nói, "Kỳ thực bởi vì Lâm điện hạ, nguyên bản tôi định sẽ không xuất hiện, hoặc là dứt khoát chịu thua, nhưng có người ra một điều kiện mà tôi không thể cự tuyệt bảo tôi đánh bại cậu, cho nên, xin đừng trách tôi."
Nhíu mày, "Thật sao?" Đôi mắt đào hoa câu người của Mông Hiểu Dương nhẹ nhàng chớp, trong mắt hiện lên một tia sáng làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Sau đó trực tiếp mở quang não.
Động tác tự tin của y làm cho Hạng Minh nhíu mày, lẽ nào nguyên bản y cũng là ca sĩ? Không thể nào, tư liệu người kia cho sẽ không sai. Không lẽ nhờ người hỗ trợ, vậy thì càng không thể, bọn họ khiêu chiến ở quang não có thu lại, một khi có người gian lận sẽ bị quang não công khai.
"Ồ!" Mọi người ở đây một mảnh ồ lên!
Tháng này tin tức nào hot nhất? Lý thú nhân lại có chiêu mới theo đuổi Doãn giống cái? Mông Hiểu Dương thi đấu? Lâm Hô công khai người yêu là á thú nhân?
Những cái trên đều không là gì, tin tức hot nhất chính là có người hát một ca khúc làm cho thầy giáo Bạch – tình nhân trong mộng của tất cả mọi người khóc.
Hiện tại tất cả mọi người đang suy đoán là ai hát làm cho thầy giáo Bạch khóc? Có khả năng viết ra ca khúc làm cho người ta cảm động như thế, nhất định là một người lớn tuổi. Thế nhưng rất nhanh đã có người phản bác, soạn nhạc và biểu diễn đều là cùng một người, giọng hát của ca sĩ rõ ràng tuổi không lớn lắm. Một số người khác cũng bất mãn nói, có khả năng Phiếu Miểu đã chỉnh sửa thanh tuyến...
Nói chung, trên quang não tất cả mọi người vì điều này khắc khẩu, đúng lúc này, Phiếu Miểu lại cứ như vậy hiện thân, hơn nữa còn dùng phương thức này.
"Cậu... Cậu là Phiếu Miểu? Không thể nào, cậu căn bản không có tiếp xúc qua bất cứ thứ gì có liên quan đến âm nhạc, làm sao có thể tự mình soạn nhạc?" Gương mặt Hạng Minh trắng bệch, nếu như chuyện này thất bại, chuyện người kia đã đáp ứng với gã có thể sẽ không có, nếu sau này Mông Hiểu Dương trả thù, gã cũng không có biện pháp chống lại.
Hạng Minh nói làm cho mọi người ở đây phục hồi tinh thần lại, lập tức đều khinh bỉ nhìn gã. Một người chỉ có thể tạo một tài khoản quang não, mà một tài khoản chỉ có thể xin một phòng âm nhạc, đây là bất luận kẻ nào cũng không thể ngoại lệ.
Cho nên, sự thật Mông Hiểu Dương là Phiếu Miểu, người ở đây chỉ cần có não sẽ không hoài nghi. Về phần nói Mông Hiểu Dương có phải đạo nhạc hay không? Đừng nháo nữa được sao? Điều này chỉ cần vài ngày sẽ bị điều tra ra, đến lúc đó sẽ bị hạ đẳng cấp công dân nha! Ai dư hơi dám làm việc này.
Nói ngắn lại, nói tóm lại, mọi người ở đây đều không tin lời Hạng Minh là được.
"Đây đúng là phòng âm nhạc của tôi, về phần bài hát này, tôi tin tưởng rất nhiều người đã nghe. Không sai, tôi chưa từng học âm nhạc, nhưng tôi là biên kịch, sẽ viết lời cũng không có gì ngạc nhiên, ở đây có người học âm nhạc chắc sẽ nhận ra, nhạc tôi soạn và kỹ thuật hát đều rất bình thường, lý do là vì tôi chưa từng học."
Nghe vậy, một điểm nghi ngờ cuối cùng của mọi người ở đây đều biến mất. Quả thật, phải nói là ca từ và giai điệu của bài hát này rất hay, nhưng kỹ thuật hát thì...
Cắn răng, Hạng Minh sắc mặt khó coi, môi run rẩy nói: "Tôi thua." Gục đầu xuống, ở phòng âm nhạc gã cũng được coi như là ca sĩ có chút danh tiếng, hôm nay xảy ra chuyện như vậy, không cần tưởng tượng gã cũng biết danh khí của mình sẽ trượt thê thảm thế nào.
Nhìn Hạng Minh xoay người muốn đi, Mông Hiểu Dương hai tay cắm túi quần, nhún nhún vai, cất giọng nói: "Có phải cậu đã quên cái gì rồi không?"
Hạng Minh ánh mắt nghi hoặc, làm cho Mông Hiểu Dương lại cười một chút, "Trước đây cậu nói nếu tôi thua, phải đi dập đầu xin lỗi Phượng điện hạ cho cậu, vậy nếu cậu thua thì sao? Chẳng lẽ chỉ cần nói một câu 'Tôi thua' là xong rồi sao?"
Mông Hiểu Dương: Cảm giác trang bức thật tuyệt! Hiện tại nhất định là mình vô cùng vĩ đại, các cậu trăm ngàn lần đừng tùy tiện thích anh, anh rất cao chắc chắn các cậu với không tới đâu. ╭(╯^╰)╮
"Cậu muốn thế nào?"
Đến gần Hạng Minh, Mông Hiểu Dương dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được nói: "Tôi cũng không bắt cậu làm gì quá đáng, cậu chỉ cần nói cho tôi biết, rốt cuộc là ai ở sau lưng muốn hại tôi."
Hạng Minh lâm vào thiên nhân giao chiến, nói, sẽ đắc tội người nọ. Không nói, á thú nhân trước mặt liền sẽ đưa ra yêu cầu khác. Rốt cuộc gã nên làm cái gì bây giờ?
Ở tương lai, người ta đưa ra khiêu chiến bạn không ứng chiến, người ta cũng chỉ coi thường bạn, thế nhưng một khi thắng, đề xuất trừng phạt, người thua không làm nhất định sẽ bị mọi người phỉ nhổ.
"Yên tâm, tôi sẽ không nói với ai đâu, tôi thề trên danh nghĩa của Thú Thần."
"Là em trai của Phượng điện hạ, giống cái thần tượng Trạch Ngọc." Thú Thần là thần tối cao ở tương lai, bình thường lấy Thú Thần thề, đó chính là lời thề tối cao, không ai sẽ không tin, nên Hạng Minh dứt khoát trả lời.
Gật đầu, nếu đã biết được đáp án, Mông Hiểu Dương tự nhiên sẽ không tiếp tục làm khó dễ, "Được rồi, cậu đi đi."
Mơ mơ hồ hồ nhìn hai người thì thầm vài câu, trừng phạt cứ như vậy xong rồi, điều này làm cho mọi người nguyên bản hăng hái bừng bừng chờ mong trò hay thoáng cái ỉu xìu.
Cùng với Lâm Cẩn cũng đang ỉu xìu trở lại ký túc xá, Mông Hiểu Dương cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, thần kinh buộc chặt lâu như vậy, cũng là mệt chết người.
"Thắng rồi?" Lâm Hô ngồi trên sô pha, đang lật xem quyển sách cầm trong tay.
Nhìn hắn một cái, gật gật đầu, đây không phải là biết rõ còn cố hỏi sao? Nghĩ đến chuyện mấy ngày hôm trước, Mông Hiểu Dương liền tức cành hông, rõ ràng đã đoán được y là Phiếu Miểu, lại còn vô sỉ 'quyến rũ' y.
Nhịn không được nhìn quyển sách trên tay Lâm Hô vài lần, giấy ở thế giới tương lai vô cùng ít, hầu như có thể nói là không có, tự nhiên, giấy để in sách cũng đắt như vàng.Mông Hiểu Dương: Vui cái búa, bán manh đáng hổ thẹn ←←
Dù sao cũng đã bảy điểm, lại thêm một hay hai điểm, Mông Hiểu Dương nghĩ cũng không khác gì. Hỏi thêm một câu cũng không để ý nữa, hiện tại y tương đối để ý mình rốt cuộc là yêu hồng nhan hay là lam nhan nhiều hơn.
Ngày thứ hai, Mông Hiểu Dương thất thần nhìn dính nhớp giữa hai đùi. =ロ =!!
|