Trùng Sinh Vị Lai Chi Sinh Bao Tử
|
|
Chương 31: Động phòng.
Edit: Tiểu Nhiên
Beta: Shoorin Yumi
Chương này có H
Edit H thật là khổ QAQ
Thời gian hai ngày nhanh chóng trôi qua, hai ngày này toàn bộ Lâm gia đều bận đến tối tăm mặt mày, thành viên mới Mông Hiểu Dương hết ăn rồi ngủ ngủ rồi lại ăn, thảnh thơi dường như đính hôn không phải là y.
Kỳ thật cảnh tượng chân thực là, Mông Hiểu Dương nôn nóng sợ hãi kinh khủng, đặc biệt là lúc sáng nay, y cảm thấy chùn bước, hoàn toàn không muốn đi ra ngoài chút nào!
Không đợi y lùi bước, Lâm phu nhân và Lâm Cẩn liền lôi kéo y đi thay lễ phục phải mặc hôm nay. Tiếp nhận y phục, Mông Hiểu Dương nghiêng mình đi vào phòng thay đồ. Thật sự là y không có biện pháp bình tĩnh, không hề cố kỵ mà thay y phục trước mặt một 'nam' nhân đã sinh hai đứa con.
Bỏ qua khuy áo bằng bảo thạch, bộ lễ phục màu trắng này cũng coi như là đơn giản lại trang nhã, Mông Hiểu Dương nhìn vào gương ngắm ngía trái phải một hồi, hài lòng gật đầu, lúc này mới mở cửa phòng thay đồ đi ra ngoài.
Mông Hiểu Dương: Mình đẹp trai như vậy, có khi nào sẽ bị ghen tị không ta?
Lâm Hô mặc lễ phục màu đen cùng kiểu dáng với Mông Hiểu Dương, không biết đã đứng ở đây từ khi nào, Mông Hiểu Dương vừa ra tới liền vừa vặn cùng Lâm Hô đối diện. Nhìn Mông Hiểu Dương từ trên xuống dưới, lễ phục đặt may mặc ở trên người y có một loại dụ hoặc thản nhiên, đảo mắt, Lâm Hô thu hồi đường nhìn trên mông cùng đôi chân dài thẳng tắp của y.
"Bộ y phục này rất hợp với em." Đặc biệt chờ đến lúc anh cởi nó.
Tại thời điểm Lâm Hô nhìn Mông Hiểu Dương, y cũng đang nhìn Lâm Hô, bộ lễ phục màu đen cùng kiểu mặc ở trên người Lâm Hô, dĩ nhiên là càng khốc suất cuồng bá duệ hơn mình, làm cho trong lòng Mông Hiểu Dương rất bất bình.
"Đương nhiên, cũng không nhìn là ai đang mặc." Liếc Lâm Hô một cái, tuyệt không thừa nhận bản thân đố kị dáng người của anh ta.
Lâm phu nhân cười đi tới, một tay kéo một người, "Đều rất đẹp trai, đến giờ rồi, chúng ta đi ra ngoài thôi."
Đính hôn ở tương lai kỳ thực là tương đương với kết hôn, sau khi đính hôn trừ phi một bên chết hoặc là phạm vào tội không thể tha thứ, nếu không sẽ không thể giải trừ hôn ước.
Lần này Lâm gia trực hệ trưởng tử đính hôn, tự nhiên tân khách chật kín. Đây còn là Lâm gia đã hạn chế khách mời, không muốn quá phô trương. Một ít nhận được tin tức muốn tham gia, thế nhưng có rất nhiều người không có thiệp mời . Bất quá đều là thập đại gia tộc, Đông Phương gia, Phượng gia và cả Mông gia đương nhiên không thể vắng mặt, hơn nữa trình diện đều là gia chủ đương nhiệm.
Lúc này, Mông gia chủ mang theo chính quân đang trò chuyện cùng với Phượng gia chủ. Sau vài câu xã giao, Phượng phu nhân liền nhiễu đến á thú mà lần này Lâm gia muốn cưới.
"Nghe nói hôm nay đính hôn cùng Lâm đại thiếu là một á thú nhân, hơn nữa cũng họ Mông?" Phượng phu nhân kéo tay Phượng gia chủ, cười nhẹ nói.Mông phu nhân kéo kéo áo khoác, "Thật sao? Hôm qua chúng tôi mới nhận được thiệp mừng, trước đó cũng không nghe được tin tức gì, con trai nhà các vị cũng thân với Lâm đại thiếu, chắc đã sớm biết đi, sao lại không nói với tôi tiếng nào vậy?" Chết tiệt, con á thú nhân ti tiện kia đã dùng thủ đoạn gì mà trèo lên Lâm gia vậy chứ?
Nhà mẹ đẻ của Mông phu nhân họ Lâm, là một chi nhỏ của Lâm gia, tính ra chính là bác họ của Lâm Hô, đương nhiên ông ta còn chưa đủ tư cách cho mình là bác.
Ba tháng trước, Mông Yên nói cho ông biết Mông Hiểu Dương đang hẹn hò với Lâm Hô, vốn tưởng rằng quá lắm cũng chỉ là một thị quân, không ngờ lại thành chính quân. Hiện tại Phượng phu nhân lại nhắc tới chuyện này, sao ông có thể không tức giận cho được.
Phượng phu nhân bật cười, "Trạch Khiêm là thú nhân, làm sao sẽ đi để ý vấn đề này." Nhắc tới việc đính hôn này thì ngoài Lâm gia, Phượng phu nhân chính là người vui vẻ nhất. Phượng Trạch Ngọc không phải ông ta sinh, nếu thật sự bị gã trèo lên Lâm gia, vậy trắc quân trong nhà còn không phải leo lên đầu ông luôn sao.
Giống cái đối thoại đối với thú nhân cũng không ảnh hưởng nhiều lắm, Phượng gia chủ cùng Mông gia chủ sớm đi hướng bên kia đàm giao tình. Mông gia chủ trên mặt mang theo dáng tươi cười, trong lòng lại vô cùng tiếc hận.
Sớm biết rằng một á thú cũng có thể trèo lên Lâm gia, trước đây có nói thế nào đi nữa cũng sẽ không đuổi nó ra khỏi nhà. Chỉ là, một á thú, tại sao Lâm gia sẽ tiếp nhận, và còn cử hành yến hội đính hôn linh đình như vậy? Đây là Mông gia chủ trăm ngàn lần không hiểu.
Khi Mông Hiểu Dương cùng Lâm Hô đến, yến hội mới chính thức bắt đầu. Lúc trước những người chưa từng gặp Mông Hiểu Dương đều suy đoán, á thú nhân này có chỗ nào hấp dẫn Lâm gia thiếu chủ, còn có thể làm cho trên dưới Lâm gia bằng lòng tiếp nhận y.
Vào lúc giữa trưa, Mông Hiểu Dương cùng Lâm Hô đi tới trung tâm yến hội, nơi đó xây dựng một đàn tế hình tròn thật lớn, trên đó bày mười đầu động vật cực lớn, đại trưởng lão đã đứng đợi ở giữa đàn tế.
Lâm Hô dắt Mông Hiểu Dương chậm rãi lên đàn tế, quỳ một gối xuống trước mặt đại trưởng lão, đại trưởng lão niệm niệm một hồi, đưa hai chén nước màu xanh lá cây cho bọn họ uống, nghi thức đến đây liền kết thúc.
Mông Hiểu Dương: Vậy là xong rồi hả? Hoàn toàn khác với những gì y đã nghĩ nha! (⊙ o ⊙)
Đáy mắt hiện lên một chút ý cười, Lâm Hô ôm lấy Mông Hiểu Dương ném lên cao, tiếp được, lại ném lên, trong miệng rống to một tiếng, nguyên bản thú nhân phía dưới đang an tĩnh xem lễ nhất thời cũng rống lên thật to.
Bị ném đến chóng mặt, Mông Hiểu Dương vừa lấy lại tinh thần liền phát hiện yến hội đã thành một mảnh hỗn loạn, 'Má ơi! Trong một giây quý tộc biến thân thành dã thú sao?'
Không đợi y cảm thán xong, Lâm Hô liền lấy tốc độ ánh sáng ôm y trở lại tân phòng. Sau đó không đợi y kịp phản ứng, liền đem y đặt ở trên tường hôn lên, đem đầu lưỡi xâm nhập vào trong miệng y.
Hai tay Mông Hiểu Dương còn dừng trên cổ Lâm Hô, cũng không kịp làm ra phản ứng gì đã bị hôn đến choáng váng. Lâm Hô ôm chặt hông của y, vừa hôn hai tay vừa trượt xuống dưới. Không biết lúc nào, bọn họ đã lăn đến trên giường, y phục trên người cũng cởi được không còn một mảnh, y trần như nhộng bị Lâm Hô đè ở dưới thân.Mông Hiểu Dương: Bây giờ là tình huống gì?
Tay để trên vai Lâm Hô muốn đẩy hắn ra, "Anh nổi điên làm gì? Bên ngoài còn có nhiều người như vậy." Sáng sớm y đã nghĩ đến buổi tối sẽ xảy ra chuyện gì, còn dùng trị số thành công tại hệ thống mua thuốc nhuyễn cơ, liền tính đợi tối nay dùng đến trên người Lâm Hô, nhưng y không ngờ Lâm Hô lại gấp gáp như vậy.
"Em không biết sao? Uống xong nước thánh còn không tính chân chính hoàn thành nghi thức, giao hợp xong mới tính." Ngậm vành tai phấn nộn của Mông Hiểu Dương, thanh âm hàm hồ nói.
Mông Hiểu Dương: Vậy thuốc mình trao đổi với hệ thống không phải là uổng phí rồi sao? (ㄒoㄒ)
"A. . . !" Mông Hiểu Dương bất ngờ không kịp phòng bị phát sinh một tiếng rên rỉ trầm thấp, thân thể run lên, chẳng biết Lâm Hô đã di chuyển xuống ngực y từ lúc nào, đang cắn một hồng đậu đáng yêu trên đó.
Mông Hiểu Dương: Con mẹ nó! Lẽ nào hôm nay mình sẽ bị làm thịt sao?
Phát hiện y thất thần, Lâm Hô cảnh cáo bằng cách nghiến răng, làm cho thân thể mẫn cảm của Mông Hiểu Dương lại run lên, trong miệng phát ra dồn dập thở dốc.
"Em muốn không?" Tay Lâm Hô vuốt ve qua lại dưới quần y, nhưng lại không hướng đến địa phương mà Mông Hiểu Dương đang cần hắn an ủi. Mông Hiểu Dương thở dốc dồn dập, trừng đôi mắt hoa đào ngập nước nhìn chằm chằm vào Lâm Hô.
"Chết tiệt, đây là em tự tìm." Lâm Hô bị nhìn đến thân thể run lên, mắt đỏ ngầu mắng một tiếng, miệng và tay lại tiếp tục động.
Mông Hiểu Dương: Vừa nãy mình làm cái gì, tự tìm là sao?
Lâm Hô ngậm nhũ châu của y, một tay cầm tiểu Tiểu Dương, tay kia thì tại cánh hoa giữa hai mông y vuốt ve.
"Ưm. . ." Hơi ngửa cổ, Mông Hiểu Dương nửa mở mắt, y chưa bao giờ biết chỗ giữa hai mông mình cư nhiên sẽ mẫn cảm như vậy, chỉ bị sờ vài cái liền truyền đến vô số cảm giác tê dại.
"Ướt rồi." Lâm Hô vẻ mặt nghiêm túc giơ tay lên đưa tới trước mắt y, khe hở giữa ngón trỏ cùng ngón giữa nhỏ xuống một giọt dịch thể trong suốt, vô cùng dâm mỹ.
Mông Hiểu Dương đỏ mặt không nhìn nữa, nhấc chân đá hắn. Lại bị Lâm Hô bắt lại cẳng chân y, tách ra hai bên, làm cho tất cả cảnh sắc giữa hai chân Mông Hiểu Dương đều bại lộ ra ngoài.
"Anh buông ra." Tuy rằng hai người cũng thường vuốt ve cho nhau, lại chưa bao giờ bị nhìn chằm chằm như vậy, hiện tại quả thật Mông Hiểu Dương xấu hổ và giận dữ muốn chết.
"Rất đẹp." Lâm Hô đương nhiên sẽ không như y mong muốn, một tay kia từ tiểu Tiểu Dương trượt xuống, đi tới mật địa hắn mong chờ đã lâu, đầu ngón tay nhiễu hai vòng quanh cái miệng nhỏ nửa mở đã hoàn toàn ướt át kia, không chút trở ngại mà đâm cả ngón tay vào, tại tràng bích vô cùng mềm mại động đậy liên tục.
Mông Hiểu Dương "A" mà kêu lên một tiếng, xoay hông chỉ muốn thoát khỏi gông cùm xiềng xích của đối phương. Lâm Hô thở hổn hển, ôm chặt y lại, ngón tay đang nhét vào hậu huyệt rút ra đút vào thật mạnh vài lần, làm cho Mông Hiểu Dương bị cắm đến hai chân run run liên tục.
"A. . . Buông ra, anh. . . Oa a. . ." Mông Hiểu Dương ôm lưng hắn, muốn ngăn cản rồi lại khó nhịn xoay hông nghênh hợp, mông lắc lư càng lúc càng nhanh, tiểu Tiểu Dương không người sờ lại càng lúc càng cứng rắn, cũng bởi vì hưng phấn mà trên đỉnh lưu lại vài giọt nước mắt trong suốt.
Ngón tay phía sau đột nhiên rút ra, làm cho Mông Hiểu Dương thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng đáy lòng truyền đến cảm giác hư không làm cho y không biết làm sao, không đợi y kịp thích ứng, sau một khắc y đột nhiên trừng lớn hai mắt.
Vật cứng rắn của Lâm Hô cũng không giống lúc trước chỉ ma sát ở trên đùi y, lúc này không chút do dự để tại huyệt khẩu đang co rút, từng chút một mà cắm vào, kích thước cùng nhiệt độ khác hẳn với thường nhân đỉnh đến Mông Hiểu Dương thiếu chút nữa không thở nổi.
Không biết có phải bởi vì thân thể là á thú hay không, lại thêm nhiều dịch bôi trơn, nhục huyệt của y cư nhiên có thể nuốt vào vật cứng rắn như cánh tay trẻ con, thế nhưng cũng trướng đến có chút khó chịu.
"Phốc " dùng sức đẩy mạnh một cái, Lâm Hô đem cả căn thịt cứng rắn đều đỉnh nhập vào trong cơ thể Mông Hiểu Dương. Nếp uốn ở huyệt khẩu đã bị kéo giãn ra hết cỡ, trơn trượt như một mặt gương.
Hạ thân ( JJ ) được một tiểu động ướt át ấm áp siết chặt, lúc này Mông Hiểu Dương vì bị trướng đến khó chịu mà giãy dụa vài cái, Lâm Hô gầm nhẹ vài tiếng, chế trụ thắt lưng không an phận của y, cũng khắc chế không nổi nữa mà bắt đầu luật động.
"Ưm a. . . Chậm, chậm một chút. . ." Mông Hiểu Dương hét lên một tiếng, chỉ cảm thấy một cây thiết côn nóng hổi cắm vào chỗ sâu nhất trong thân thể, vừa đau vừa trướng, tiểu Tiểu Dương đều bị đỉnh đến chảy ra một chút nước, nắm lấy vai Lâm Hô, liều mạng lắc đầu: "Oa. . . Quá. . . Quá sâu. . . Không được. . . A a a. . ."
Tiếng y khóc cầu xin không chỉ không làm cho Lâm Hô buông tha y, ngược lại tách hai chân thon dài trắng nõn của y ra đặt ở khuỷu tay mình, dùng sức kéo mông y ra, tốc độ xỏ xuyên nhanh hơn, làm đến nhục huyệt không khép lại được, dịch thể từ chỗ kết hợp không ngừng nhỏ giọt xuống dưới, chân y để trên hai khuỷu tay Lâm Hô cũng bởi vì hắn xỏ xuyên liên tục mà không ngừng lắc lư.
"A a a. . . Không chịu nổi! Lâm. . . Lâm Hô. . . Oa a. . . Anh mẹ nó dừng. . . Dừng một chút. . . A a. . ." Mông Hiểu Dương bị làm đến kêu to không ngớt, viền mắt ướt át.
Nơi bị xỏ xuyên liên tục đã nóng rực như lửa, giống như muốn thiêu cháy, cuối cùng, Mông Hiểu Dương hét lên một tiếng đạt đến cao trào, hai chân buộc chặt, phía sau vẫn kịch liệt trừu sáp làm cho y thiếu chút nữa không thở nổi.
Lâm Hô khó chịu nhíu mày, vật cứng rắn bị siết chặt làm cho hắn vừa đau vừa thoải mái, trong cổ họng hắn phát sinh tiếng gầm nhẹ của dã thú khi kích động, biểu tình có chút dữ tợn, nhanh chóng xỏ xuyên liên tục, khoái cảm kịch liệt làm cho hắn thiếu chút nữa biến thành thú thân, bất quá nếu như biến thân, hiện nay tiểu á thú còn không chịu nổi.
"Anh. . . Anh thế nào. . ." Mông Hiểu Dương mới từ trong dư vị khoái cảm phục hồi tinh thần lại, liền hoảng sợ phát hiện Lâm Hô căn bản không có bắn.Hơn nữa 'đồ vật' trong thân thể dĩ nhiên lại trướng lớn thêm, nghĩ đến lực thắt lưng cùng tốc độ giống như cơ khí của hắn, Mông Hiểu Dương liền thấy phía sau mình đau âm ỉ, nhất là hiện tại tựa hồ Lâm Hô càng trở nên kích động dũng mãnh hơn lúc nãy, ánh mắt nhìn y như hận không thể đem y ăn vào bụng.
Mông Hiểu Dương: Đậu xanh rau má! Chẳng lẽ ông đây sẽ bị làm chết ở trên giường.
Chẳng biết lúc nào con ngươi của Lâm Hô đã biến thành dựng thẳng, phát ra lam quang quỷ dị, cúi người gặm cắn cổ cùng ngực Mông Hiểu Dương, đồng thời đè hai đùi y sang hai bên, mông cũng bị banh ra hết cỡ, hạ thân Lâm Hô nhanh chóng mãnh liệt cắm vào tiểu huyệt đã đỏ tươi, hai túi cầu đánh vào phần xương cụt của Mông Hiểu Dương bành bạch.
"A a. . . Không. . . Dừng lại. . ." Mới qua cao trào lúc này tiểu huyệt đang rất mẫn cảm, đâu chịu được xỏ xuyên mưa rền gió dữ như vậy, hiện tại Mông Hiểu Dương cũng không còn đầu óc tự hỏi, mông nhếch lên thật cao lung tung mà giãy dụa nghênh hợp, cũng không biết là khó chịu hay là thoải mái.
Mồ hôi trên đầu Lâm Hô rớt xuống từng giọt, luật động càng lúc càng nhanh, cơ bắp trên người buộc chặt, bụng dưới nổi lên gân xanh, miệng ngậm nhũ châu của Mông Hiểu Dương hung hăng hút mạnh.
"Không được. . . Đừng làm nữa. . . Lâm a. . . Xin anh. . . A a. . ." Mông Hiểu Dương bị hắn kịch liệt đỉnh lộng khóc gọi cầu xin tha thứ, nhưng bên dưới truyền tới khoái cảm lại làm cho y mong muốn càng nhiều hơn.
Chẳng biết tiểu Tiểu Dương đã cương từ lúc nào, theo Lâm Hô xỏ xuyên, lại truyền đến cảm giác đau trướng.
"Không. . . Buông ra, anh. . . Anh buông ra. . ." Mông Hiểu Dương đỏ hai mắt lắc đầu, phía dưới bị Lâm Hô ác ý nắm lại, không cho y bắn.
"Nhanh, chúng ta cùng nhau. . ." Nói xong, càng thêm dùng sức đĩnh động thắt lưng, sau đó rống to một tiếng, từng cỗ tinh dịch liên tục bắn thẳng vào trong cơ thể Mông Hiểu Dương.
"A. . ." Phía dưới bị nắm cũng đồng thời buông ra, Mông Hiểu Dương ngửa cổ, lớn tiếng thét chói tai.
Ôm chặt lấy y cảm nhận dư vị của cao trào, thì thầm gì đó vào tai y, Lâm Hô mới buông hai chân như nhũn ra của y, nhưng nơi giao hợp lại kết hợp chặt chẽ không rút ra.
Sớm mệt mơ mơ màng màng Mông Hiểu Dương cũng không có nghe rõ lời hắn nói, đẩy hắn một cái, thấy đẩy không ra, chỉ đành chìm vào giấc ngủ say.
Shoorin Yumi: só rì, hôm ni bận quá nên post trễ TT^TT ~
|
Chương 32: Nghi hoặc.
Edit: Tiểu Nhiên
Beta: Shoorin Yumi
Mông Hiểu Dương mơ thấy mình ngồi trong một con thuyền nhỏ phiêu bạt trên đại dương, đong đưa đong đưa khiến y ngủ không yên ổn, đột nhiên một con sóng lớn ập tới, thuyền liền bị đánh lật úp, y cũng bị kinh hách nhíu chặt đôi mày, trong miệng vô ý thức kinh hô một tiếng, sau đó chật vật mở hai mắt ra, liền phát hiện Lâm Hô bên sườn trái đang không ngừng xỏ xuyên.
Mông Hiểu Dương: Má nó, chẳng trách sẽ mơ thấy ở trên biển lắc lư, nguyên nhân là đây?
"Ưm... Anh mau rút ra." Bị Lâm Hô đâm đến điểm mẫn cảm nhất, khiến y khó nhịn rên rỉ một tiếng.
"Em tỉnh rồi sao." Vừa thấy y tỉnh lại, Lâm Hô liền càng thêm không có cố kỵ dùng sức cắm vào rút ra.
Kết quả mới tỉnh lại Mông Hiểu Dương lại bị hắn lôi kéo làm thêm một lần, sau đó, Mông Hiểu Dương đã không còn khí lực tức giận và mắng người, vùi ở trong lòng Lâm Hô lại nửa mê nửa tỉnh ngủ mất.
Lúc này đã năm giờ chiều, phía ngoài toàn bộ tân khách đã sớm tán đi, chỉ những người có quan hệ thân thiết với Lâm gia mới còn ở lại.
Theo lý thì Mông Hiểu Dương xuất từ Mông gia, Mông phu nhân cũng là một chi của Lâm gia, Mông gia cũng nên lưu lại, đáng tiếc Mông gia đã trục xuất Mông Hiểu Dương khỏi Mông gia, hơn nữa cũng đã gạch tên trong gia phả, Lâm gia không giữ bọn họ lại cũng rất bình thường.
Mông gia chủ hôm nay chỉ dẫn theo chính quân cùng trưởng tử tới, lúc này đã về đến nhà, đang ngồi trên sô pha chăm chú nhìn Mông phu nhân, hi vọng ông ta có thể giải thích nghi hoặc trong lòng ông.
Trời biết hôm nay khi ông thấy Mông Hiểu Dương cùng Lâm Hô nắm tay nhau đi ra thì rất giật mình. Đứa con á thú nhân ông chưa từng quan tâm này, cư nhiên được người của Lâm gia nhìn trúng, và còn được Lâm thiếu chủ cưới làm chính quân.
Lúc đó ông liền hoài nghi bên trong có ẩn tình, suy nghĩ một lúc, cuối cùng ông cũng nghĩ tới chính là vấn đề giá trị dựng dục, có lẽ nó có giá trị dựng dục rất cao mới có thể khiến người của Lâm gia tiếp thu người thừa kế cưới một á thú làm chính quân.
Mông gia chủ có thể nghĩ tới chuyện này, đương nhiên những gia chủ khác cũng có thể nghĩ tới, nên tại trong yến hội ông nhận được rất nhiều ánh mắt hiếu kỳ, nhưng kỳ thực ông mới là người hiếu kỳ nhất, nếu như Mông Hiểu Dương thật sự có giá trị dựng dục cực cao, sao ông có thể từ bỏ y, nhưng hiện tại bọn họ đang ở yến hội của Lâm gia, nếu không ông thật sự rất muốn hỏi Mông phu nhân, giá trị dựng dục của Mông Hiểu Dương rốt cuộc là bao nhiêu.
"Hiện tại, em có thể nói cho tôi biết giá trị dựng dục của Hiểu Dương rồi chứ?" Rốt cuộc là bao nhiêu điểm giá trị dựng dục? Mới có thể khiến Lâm gia quyết định nhanh chóng cưới Hiểu Dương về nhà.
"Chuyện đã lâu rồi, làm sao em nhớ được." Mông phu nhân hờn dỗi liếc Mông gia chủ một cái, sau đó ngồi sát lại gần Mông gia chủ, "Anh cũng biết, đứa bé này từ nhỏ sống với á phụ của nó, sau khi trở về mỗi lần thấy em dường như nhìn thấy kẻ thù, cũng không muốn thân cận với em."
Làm như 'vô tình' chê bai Mông Hiểu Dương và á phụ y vài câu, Mông phu nhân mới ra vẻ nhớ lại chuyện năm đó, "Năm nó mười ba tuổi, dường như chúng ta đi Hải Lam Tinh thì phải."
n đi Hải Lam Tinh du ngoạn sao?" Mới từ cửa hàng quang não bò ra, Mông Yên vừa vặn nghe được mấy chữ Hải Lam Tinh, tức thì hưng phấn không thôi.
Hải Lam Tinh được công nhận là thắng địa du lịch nghỉ dưỡng tốt nhất, phong cảnh tuyệt đẹp tự nhiên không cần phải nói, bên cạnh đó cũng có những khu vực thắng cảnh khiến người ta điên cuồng, chỉ cần bạn có điểm tín dụng đầy đủ, tại đó, ngoại trừ việc giết người, bạn có thể hưởng thụ được bất kỳ loại phục vụ nào.Mông Yên đã tới nơi đó vài lần, đối với thương trường nơi đó phải nói là nhớ mãi không quên.
Liếc nhìn Mông Yên, nháy mắt với Mông Đằng, ý bảo nó dẫn Mông Yên trở về phòng, "Con đó! Chỉ biết chơi thôi, mấy ngày nay cùng Trạch Khiêm thế nào rồi?"
Kéo kéo bị Mông Đằng nắm chặt tay, không rút ra được, Mông Yên bĩu môi, "Tụi con rất vui vẻ mà, mỗ mụ còn chưa nói... Này! Anh hai anh làm gì vậy?" Chưa kịp hỏi xong đã bị Mông Đằng lôi đi.
Lắc đầu, Mông phu nhân vẻ mặt bất đắc dĩ cười nói: "Thằng bé này."
Bị chen ngang như thế, cảm xúc của Mông gia chủ đã ổn định không ít, giọng nói cũng hòa hoãn xuống, "Nói như vậy, năm đó bởi vì chúng ta đi Hải Lam Tinh mà làm lỡ kỳ trắc thí của Hiểu Dương sao." Nói cách khác, lúc trước đứa bé kia chưa từng được khảo nghiệm, sau khi gặp gỡ Lâm Hô mới khảo nghiệm.
"Cơm tối em và các con ăn trước đi, tôi còn có chút việc phải xử lý." Mông gia chủ đứng dậy đi thư phòng, ông muốn tìm người tra một chút, rốt cuộc là đứa bé á thú nhân kia có mấy điểm giá trị dựng dục?
Đồng dạng có nghi hoặc như vậy còn có Phượng gia chủ, bất quá ông chỉ hiếu kỳ mà thôi, dù sao liền tính Mông Hiểu Dương có sáu điểm thậm chí bảy điểm giá trị dựng dục, đều đã gả cho Lâm Hô, không liên quan gì tới ông.
Hiện tại phiền phức duy nhất của ông chính là tiếng khóc của hai giống cái trước mặt, bắt đầu từ lúc ông về nhà đến bây giờ vẫn không hề ngừng lại, hỏi bọn họ cũng không nói, khóc đến mức khiến trong lòng ông phiền táo không thôi.
"Lưu thị quân vừa mới khỏe lại, đừng khóc nữa, Trạch Ngọc, con nói xem rốt cuộc là có chuyện gì mà khiến hai người khóc thành như vậy, nói ra chính mỗ sẽ làm chủ cho con." Trong lòng Phượng phu nhân quả thật vỗ tay cười lớn, sinh giống cái thì sao, có tặng không người ta cũng không thèm, kết quả còn bị một á thú nhân đắc thủ.
"Phụ thân, con muốn gả choanh Lâm Hô, phụ thân mau giúp con đi." Phượng Trạch Ngọc đi tới trước mặt Phượng gia chủ, khóc cầu nói.
Nhíu mày, "Việc khác có thể thương lượng, việc này thì không được." Bọn họ tuy cùng Lâm gia cũng xưng là thập đại gia tộc, nhưng Phượng gia cùng Mông gia đều là gia tộc mới nổi, thực lực hoàn toàn không bằng gia tộc danh tiếng lâu đời, lúc này mới có việc hai nhà Phượng - Mông kết thân, nếu không Phượng gia chủ thật đúng là chướng mắt Mông gia.
Chưa từng thấy phụ thân nghiêm khắc với mình như vậy, Phượng Trạch Ngọc có chút bị dọa sợ, sau đó bĩu môi, không dám khóc thành tiếng, kỳ thực khi gã nhìn thấy thiệp mừng đến từ Lâm gia, chỉ biết đời này cùng Lâm Hô vô duyên, chỉ là trong lòng còn có chút không cam mà thôi.
Hai nhà Mông - Phượng xảy ra chuyện gì, bên này tỉnh lại lần nữa Mông Hiểu Dương đương nhiên không biết, y chỉ biết hiện tại eo mình mỏi, lưng thì đau, chân rút gân, toàn thân đều khó chịu kinh khủng.
"Em tỉnh rồi." Giọng nói hơi khàn khàn vang lên trên đỉnh đầu Mông Hiểu Dương, Mông Hiểu Dương liền giơ khuỷu tay đập qua.
"Không biết xấu hổ còn dám hỏi, anh là tên cầm thú!" A! Chết tiệt, thắt lưng già cả của mình!
Cầm nắm tay đang vung tới của y, Lâm Hô thấu lại gần cắn cắn vành tai có chút phiếm hồng của y, "Anh vốn là thú nhân mà, nhìn em tinh thần như vậy, đều tại anh không cố gắng hết sức."Mông Hiểu Dương: Con mẹ nó, tinh thần em gái anh chứ tinh thần, không thấy được tôi không có sức đánh anh sao?
Bất quá đối với thể lực kinh người của Lâm Hô, cuối cùng Mông Hiểu Dương cũng đã lĩnh hội, hiện tại phía sau y đều trướng đau vô cùng khó chịu, y cũng không muốn càng thêm trọng thương, "Mấy giờ rồi? Em đói bụng."
"Tám giờ rồi, cả ngày nay em có ăn gì đâu, chắc là đói lắm rồi, chúng ta xuống lầu đi." Lâm Hô chỉ muốn trêu y một chút mà thôi, hắn đương nhiên sẽ không tiếp tục làm gì Mông Hiểu Dương, nếu không thân thể y sẽ không chịu nổi.
Lúc xuống lầu, người hầu của Lâm gia đã đứng chờ sẵn, cơm nước đều là căn cứ mấy ngày hôm trước Mông Hiểu Dương dạy làm, tuy so ra kém Mông Hiểu Dương làm, bất quá mùi vị cũng không tệ.
én cơm, gặm ba khối thịt dị thú mới vỗ vỗ bụng buông chén đũa.
"Đói như vậy?" Lâm Hô chưa từng thấy Mông Hiểu Dương ăn nhiều như thế, bị sức ăn của y doạ sợ, sau đó sờ sờ cái bụng tròn vo của y, lo lắng y ăn nhiều quá sẽ khó tiêu.
Bị động tác của Lâm Hô khiến cho Mông Hiểu Dương lười biếng dựa vào hắn, gật đầu, liếc hắn một cái "Cả ngày chưa ăn cơm, lại vận động quá độ, ai mà không đói?"
Khóe miệng Lâm Hô cong lên nở nụ cười, dịu dàng ôm y lên, "Ừ, chúng ta trở về phòng đi."
Bị động tác của hắn làm cho hoảng sợ, "Em còn mệt muốn chết, anh muốn làm cái gì?"
"Trở về phòng..... ngủ, nếu không em còn muốn làm gì?" Lâm Hô cúi đầu để sát vào Mông Hiểu Dương, thấp giọng hỏi.
Lắc đầu như trống bỏi, đương nhiên không muốn, đùa gì thế, tiếp tục làm nữa sẽ tinh tẫn nhân vong, y mới không muốn chết ở trên giường, truyền ra ngoài rất khó nghe biết không.
Mông Hiểu Dương, lẽ nào cậu cũng chỉ nghĩ được chuyện này thôi sao?
Sáng sớm hôm sau, Mông Hiểu Dương theo Lâm Hô đi gặp trưởng bối dòng chính Lâm gia, Mông Hiểu Dương cho rằng lại phải đối mặt với một trận chiến đấu, không ngờ lại dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ.
Mông Hiểu Dương: Không phải nói Lâm gia là một trong ba đại gia tộc đứng đầu của thập đại thế gia sao? Sao chỉ có mấy người vậy?
Mang theo hiếu kỳ trở lại đại sảnh, Lâm gia gia còn có Lâm gia chủ bọn họ đã sớm ở đó chờ hai người về ăn sáng, thỉnh thoảng Lâm phu nhân còn ân cần hỏi y vài câu, khiến Mông Hiểu Dương thật sự có chút thụ sủng nhược kinh.
Chỉ là chung quy vẫn có một tầng khoảng cách, bị người như vậy quan tâm luôn cảm thấy không được tự nhiên, cũng may ngày nghỉ của bọn họ cũng sắp kết thúc, Mông Hiểu Dương suy nghĩ tới đó, không khỏi nhẹ nhàng thở phào một cái.
Lâm phu nhân thầm than ngày nghỉ quá ngắn, nếu không liền giữ hai đứa ở nhà thêm vài ngày, có khi Hiểu Dương sẽ mang thai thì sao? Nghĩ vậy, ông nhịn không được nhìn về phía bụng bằng phẳng của Mông Hiểu Dương.
Mông Hiểu Dương: Má ơi, ông nhìn chằm chằm bụng của một nam nhân như vậy, Lâm thú phụ sẽ không ghen sao? Còn nhìn? Còn nhìn? Ông đừng nói có thể nhìn tới biến ra một quả cầu nha?Ngay lập tức, cả người Mông Hiểu Dương cũng không thoải mái, quả cầu? Mang thai? Sinh con?
"Con mẹ nó! 9717, tôi như vậy lại cùng Lâm Hô làm rồi, có khi nào sẽ mang thai không?" Cả người không tốt Mông Hiểu Dương trực tiếp từ đại sảnh chạy trốn trở về WC trong phòng.
9717: "Kí chủ, xin bình tĩnh đừng nóng!" Giá trị dựng dục 9, tương đương với tỷ suất thụ thai chín mươi phần trăm, đi nhà tắm công cộng tắm một cái nói không chừng đều sẽ có bầu, 9717 nghĩ như thế.
"Bình tĩnh em gái cậu! Đừng nóng em trai cậu! Cậu mau nói cho tôi biết, có thể có thai hay không, chờ một chút.... ..." Hít sâu một hơi, "Cậu nói đi, tôi chịu được." Chịu được cái búa, y có thể tiếp thu nam nhân, thế nhưng còn chưa tiếp thu được việc có con được không! Đây thật sự quá khiêu chiến thần kinh của y, cũng tự trách mình, thoải mái tới hồ đồ không nghĩ tới chuyện này.
9717: "Tôi vừa kiểm tra, cũng không có nhìn thấy trong bụng anh có dấu hiệu của sinh mệnh." Trực tiếp xuất hiện tại trước mặt Mông Hiểu Dương, 9717 chặt đứt niềm vui của y, "Thế nhưng tối hôm qua anh và Lâm Hô mới gần nhau, hiện tại căn bản là hệ thống không kiểm tra được có tin tức của tân sinh mệnh hay không, đợi ba ngày sau, mới có thể biết đáp án chính xác."
Chết tiệt, vậy cậu cái hệ thống này có chỗ nào hữu dụng, còn không bằng một cây que thử thai của địa cầu sao? Đồ chơi kia đều có tiếng là ngày hôm sau có thể nghiệm ra, cậu tự xưng một hệ thống cao đoan cư nhiên nghiệm không ra.
9717: "Nếu như bây giờ hệ thống phân hình ra anh đã mang thai, anh sẽ làm gì? Bỏ nó sao? Tự tay giết chết con của anh? Hay giữ lại đứa con của anh và Lâm Hô?"
Âm thanh 9717 lộ ra lạnh lùng chưa từng có, nó nghĩ, phôi thai mới vừa thành hình trong bụng và nhân loại đã trưởng thành đều là sinh mệnh cá thể. Không ai có tư cách giết chết một tân sinh mệnh như vậy, càng không có viện cớ hay lý do để biện hộ, nếu không muốn có con, vậy khi 'thoải mái' sao không dùng phương pháp bảo vệ thật tốt.
Mông Hiểu Dương không chớp mắt tựa vào trên tường WC, y bị 9717 hỏi đến ngẩn ra. Không bao lâu, Mông Hiểu Dương đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía 9717, nhưng mà ở đó đâu còn người nào.
"Má nó! Không phải là bây giờ tôi không có thai sao? 9717 cái đồ hố cha kia cậu lại gạt tôi!" Mông Hiểu Dương hồi phục bộ dáng như dĩ vãng, chỉ là trong lòng y suy nghĩ như thế nào, chỉ có bản thân y biết.
|
Chương 33: Bạch hổ ở đâu.
Edit: Tiểu Nhiên
Beta: Shoorin Yumi
Mông Hiểu Dương quay về trường học, một lần nữa khắc sâu cảm nhận được sự bất đồng sau khi đính hôn cùng Lâm Hô, tỷ suất người đi đường quay đầu lại nhìn không cần phải nói, giảng viên và bạn học trong ban khi nói chuyện với mình đều khác trước rất nhiều.
Chỉ là những ánh mắt nóng bỏng như vậy, khiến Mông Hiểu Dương mới lên khoá được nửa ngày cũng có chút chịu không được, dứt khoát xin nghỉ quay về ký túc xá."Sao anh lại ở nhà?" Vào nhà nhìn thấy Lâm Hô ngồi trên sô pha, Mông Hiểu Dương rất nghi hoặc, không phải anh ta đang đi học sao?
Kéo Mông Hiểu Dương qua, "Giờ học của tụi anh tương đối tự do." Kỳ thực chính là thực chiến dã ngoại, "Sao em về sớm vậy? Có phải có chỗ nào khó chịu không?"
Hắn cũng biết giá trị dựng dục của Mông Hiểu Dương, từ sau ngày đính hôn, hầu như mỗi đêm bọn họ đều bên nhau, dựa theo tỷ suất thụ thai, nói không chừng đã có ấu tể hoặc là á thú mang huyết mạch của hắn trong bụng Hiểu Dương rồi.
Trừng mắt, đừng tưởng rằng y không biết Lâm Hô đang suy nghĩ gì, "Anh suy nghĩ nhiều." Buồn bực bác bỏ một câu, trực tiếp chui vào phòng bếp kiếm ăn. Lâm Hô sờ mũi một cái, được rồi, rất nhiều thú nhân và giống cái sau khi kết hôn, có khi vài chục năm cũng chưa có con, quả thật hắn có chút nóng nảy.
"Hồi sáng em làm thịt dị thú đâu? Sao lại hết rồi? Có phải anh và Tiểu Cẩn ăn hết không?" Bưng một chén cơm lớn cùng một chậu đồ ăn chạy thình thịch đến, "Đói quá."
"Thịt dị thú đó không phải là bị em ăn hết sao?" Hắn và Tiểu Cẩn còn chưa ăn được miếng nào đã bị Hiểu Dương coi như điểm tâm mà gặm hết, còn làm cho bọn họ hoảng sợ một hồi, "Sáng sớm em đã ăn rất nhiều mà, giờ lại đói bụng rồi sao?" Không phải Lâm Hô tiếc một chút thức ăn này, thật sự mấy ngày nay Mông Hiểu Dương ăn rất nhiều, đều nhanh vượt qua sức ăn trước kia của y.
Mông Hiểu Dương nhét thức ăn đầy miệng, hai má phồng lên không nói được, chỉ là vừa gật đầu vừa nhai thức ăn, mới nuốt vào một ngụm lại tiếp tục nhét đầy miệng, cứ như quỷ chết đói.
Mông Hiểu Dương: Ôi trời! Đói quá đi, mỗi ngày vận động quá độ đương nhiên dễ đói rồi, cũng không nhìn là tại ai tăng thêm lượng vận động. Ừm ừm! Ngon quá, thêm một chén nữa. O(∩_∩)O~
Thẳng đến chén thứ ba vào bụng, ngay cả một giọt canh cũng không còn mới hài lòng để đũa xuống, đi tới bên cạnh Lâm Hô, nắm tay hắn để lên bụng mình vì ăn quá nhiều nên tròn vo, "Sờ sờ..." Ăn no lại được bàn tay to ấm áp của anh ta sờ sờ, thật sự rất dễ chịu, Mông Hiểu Dương nheo mắt.
"Anh gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em nhé?" Đột nhiên ăn nhiều như vậy, thật sự không có chuyện gì sao?
Lắc đầu, mấy ngày nay y chỉ dễ đói bụng mà thôi, cũng không có cảm giác gì khác thường, mới không cần khám bác sĩ. Bị sờ rất thoải mái, Mông Hiểu Dương mơ mơ màng màng đã ngủ, khi tỉnh lại thì đã hơn bốn giờ chiều.
Từ trên giường ngồi xuống, gãi gãi đầu ổ gà, mơ mơ hồ hồ phiêu xuống dưới lầu, 'Mình lại đói bụng rồi' o(╯□╰)o
Ợ một cái, hài lòng bò trở lại căn phòng cũ của mình. Từ ngày hôm qua sau khi quay về trường học, đồ dùng của y đã bị dời đến phòng Lâm Hô, ở đây thì đặt khoang an toàn quang não làm phòng nghỉ ngơi giải trí cho y.
Ngồi vào trên sô pha đơn hình tròn, cả người đều vùi vào trong đó, híp mắt, làm sao bây giờ? Hình như mình lại buồn ngủ nữa rồi?
Mông Hiểu Dương: Sao lại cảm thấy hành vi của mình giống như heo vậy, ăn rồi ngủ ngủ rồi lại ăn.
Cố gắng lấy lại tinh thần, bật quang não vào trang web tinh tế văn học. << Lục tiên >>, chính là tiểu thuyết mới nhất của Mông Hiểu Dương, đã viết đến Bích Diêu vì cứu Lý Phàm mà chết. Mở khu bình luận ra, không ngoài dự đoán thấy rất nhiều lời nguyền rủa, thậm chí còn có thật nhiều comment đe dọa Mông Hiểu Dương, những dòng chữ đỏ tươi này hiện ra lơ lửng ở trước mặt y, thật sự quá khủng bố nha nha nha.
Mông Hiểu Dương, rốt cuộc cậu lười biếng đến mức nào, ngay cả tên nhân vật chính cũng không đổi, đạo văn điên cuồng vô lương tâm như vậy còn không biết xấu hổ nói linh cảm của mình tốt, tốt con khỉ!
Rất nhanh tắt đi khu bình luận, đi tới hậu trường nhìn thu nhập tăng thêm không ít, tức thì tâm tình liền thay đổi, quả nhiên thoải mái hơn nhiều, a ha ha O(∩_∩)O
Vốn định viết thêm mấy chương trữ hàng, đáng tiếc hai mí mắt nặng trịch, liền dự định để ngày mai rồi viết, mới định ra quang não, liền nghe đến âm thanh hệ thống nêu lên từ trang web tinh tế văn học.
"Ngài có một tin nhắn đến từ Mộ Vân Nhi, xin hỏi có muốn kiểm tra hay không?"
Mộ Vân Nhi? Đó không phải là giống cái gây sự khi y viết Tiếu ngạo sao? Đối với giống cái này, Mông Hiểu Dương thật đúng là 'khắc sâu ký ức' nha! Nếu như không có gã, có lẽ Mông Hiểu Dương không thể đỏ nhanh như vậy.
Mở ra xem tin nhắn của Mộ Vân Nhi, Mông Hiểu Dương nhịn không được sửng sốt, cư nhiên là muốn chuyển thể 《 Tiếu ngạo võ lâm 》 của y thành phim, không có lầm chứ? Lúc trước không phải còn hận không thể đưa y vào chỗ chết, hiện tại lại muốn mua bản quyền tiểu thuyết của y làm phim truyền hình?
Kỳ thực gần đây Mông Hiểu Dương bởi vì chuyện đính hôn không có quan tâm tới giới giải trí nên không biết tiểu thuyết đầu tiên của y đã đỏ đến mức nào. Hiện tại rất nhiều người đều hi vọng có thể được y trao bản quyền, chỉ là Mông Hiểu Dương thiết định che chắn, không ai có thể liên lạc được.
Về phần Mộ Vân Nhi tại sao có thể gửi tin nhắn cho y, chắc chắn tìm không ít quan hệ mới có thể khiến cho công ty của trang web tinh tế văn học hỗ trợ.
Quay phim truyền hình? Y chưa bao giờ biết tiểu thuyết mình viết sẽ có một ngày được làm thành phim truyền hình. Mông Hiểu Dương chống cằm, bất quá không phải y cũng không ngờ sẽ trùng sinh ở tương lai, còn gả cho một nam nhân sao, nên phim truyền hình cái gì, chỉ là chuyện nhỏ!
Đồng ý hay là không đồng ý đây? Cuối cùng, Mông Hiểu Dương quyết định để tính sau đi, dù sao hiện tại y không thiếu tiền xài, hiện tại có một chuyện vô cùng quan trọng, ngủ.
Về phòng ngủ, Lâm Hô cũng không ở trong phòng, y cũng không để ý liền leo lên giường, trời đất bao la, ngủ là lớn nhất.
"Đúng rồi, hôm nay không phải ngày thứ ba sao?" Mông Hiểu Dương sắp ngủ đột nhiên giật mình, xoay người ngồi dậy, "9717, hôm nay có thể kiểm tra rồi phải không?"
Kỳ thực mấy vấn đề 9717 hỏi, y cũng suy nghĩ rất lâu, nếu như thật sự mang thai làm sao bây giờ, đáp án không phải là phá bỏ. Kỳ thực Mông Hiểu Dương rất thích trẻ con, kiếp trước là một trạch nam, không nhà không tiền nên không cô gái nào muốn gả cho y, cho nên mới không kết hôn sinh con. Đời này sở dĩ bài xích như thế, còn không phải là bởi vì muốn y sinh sao.
Nhưng mấy ngày nay, mỗi lần y nghĩ đến có con, phản ứng đầu tiên không phải là bỏ nó, mà sẽ ở trong đầu tưởng tượng bộ dáng của đứa bé này sẽ như thế nào, thậm chí cả cảnh nó gọi y là ba ba.
Thở dài, "Sao rồi? Kết quả thế nào." Sẽ không thật sự mang thai chứ? Mặc dù y đang chậm rãi tiếp thu, thế nhưng không muốn nhanh như vậy liền đối mặt nha, chết tiệt, một nam nhân mang bụng bầu thật sự được không? 9717 trầm mặc hồi lâu, "Kí chủ, cái kia, hình như, chắc là....." Dừng một chút, "Có..."
"Má nó! Thật sự có?" Mông Hiểu Dương đột nhiên nhảy dựng lên, "Làm sao có thể, ngoại trừ ngày đính hôn, sau đó tôi đều dùng phương pháp bảo vệ mà." Trực tiếp từ trên giường nhảy xuống dưới đất, đi tới đi lui. "Xin phép cắt ngang một chút, anh dùng phương pháp bảo vệ như thế nào?" 9717 thật sự hiếu kỳ.
Đỏ mặt, "Thì... thì móc ra ngoài sau khi làm xong." Nhăn nhó một chút, lập tức lấy lại tinh thần, "Đừng nói sang chuyện khác, cậu thật sự phân hình rõ ràng sao? Có phải là thật hay không, cậu cái hệ thống vớ vẩn này rất hay hố người, phân hình lại một lần nữa đi."
9717 bất đắc dĩ phân hình một lần nữa, lấy được kết quả vẫn là như vậy, "Kí chủ, bây giờ anh đang có thai, tâm tình không thể thay đổi quá nhanh, anh mau ngồi xuống đi!" Thấy Mông Hiểu Dương muốn giậm chân, 9717 khẩn trương dỗ dành.
Mông Hiểu Dương: Đang có thai cái đầu cậu! Sao lại có thai hả? Nói tới nói lui đều bởi vì hệ thống làm hại, nếu không trước đây giá trị dựng dục của y là 2, đánh chết cũng sẽ không có thai. /(ㄒoㄒ)/~~
Thấy ánh mắt 'gian ác' của Mông Hiểu Dương, 9717 khẩn trương nói sang chuyện khác, "Đúng rồi, lần trước không phải còn một phần thưởng cao cấp mà hệ thống chưa biểu hiện sao, vừa vặn cũng là hôm nay, kí chủ, anh mau đi xem một chút có thông báo hay không." Nói không chừng nhìn thấy hai con linh thú, kí chủ sẽ tạm thời quên chuyện này.
9717 vừa dứt lời, âm thông báo của hệ thống liền hợp thời vang lên. "Đinh! Hoàn thành nhiệm vụ được Lâm gia chủ cùng chính quân công nhận, thưởng cho hai con linh thú bạch hồ."
Mông Hiểu Dương: (⊙o⊙) Ố la la! Không ngờ cũng có lúc hệ thống lại thưởng mạnh tay thế này, thật là cảm động quá đê!
"Đinh! Bởi vì nguyên nhân do hệ thống, dẫn đến phần thưởng bị trì hoãn, hệ thống xin lỗi bằng cách đề cao đẳng cấp linh thú, kí chủ có đồng ý hay không, 'đồng ý/ cự tuyệt' "
Trực tiếp chọn đồng ý, còn phải nghĩ sao?
Mông Hiểu Dương: ~(^o^)/~ Toẹt vời! Lần này hệ thống thật sự là rất rộng rãi, yêu cậu quá đê╭(╯3╰)╮
9717: "Anh chờ một chút..." Đáng tiếc âm thanh của nó không nhanh bằng tay của Mông Hiểu Dương, đã không còn kịp rồi.
"Đinh! Đề thăng đẳng cấp bắt đầu, đề thăng kết thúc, phần thưởng nhiệm vụ hai con linh thú cao cấp bạch hồ chuyển thành hai con linh trưởng cao cấp bạch hổ, đã phát phần thưởng, thỉnh kí chủ tự kiểm tra và nhận." "Bạch hổ?" Là bạch hổ thật sao, oai phong quá đê! mị ha ha.
Mông Hiểu Dương vô cùng kích động mở nơi đặt phần thưởng nhiệm vụ, nhưng bên cạnh ngoại trừ một phiếu đổi cùng một quyển sách dạy nấu ăn cao cấp, làm gì có bạch hổ.
"9717, không phải hệ thống nói đã phát bạch hổ rồi sao? Ở đâu hả? Chẳng lẽ là bị cậu giấu rồi?" Bạch hổ nha, trong truyền thuyết tứ thần thú, ngẫm lại cũng rất trâu bò.
9717: "Tôi không thể giấu được, kí chủ." Khóc không ra nước mắt, "Không phải trước đây anh rất cẩn thận sao? Vừa nãy tại sao lại nhanh tay như vậy?" Bạch hồ nha! Hai con linh thú cao cấp cửu vĩ bạch hồ nha!
Liếc mắt một cái, "Cậu bị ngốc à! Có thể được đến cao cấp hơn, tại sao tôi lại không đồng ý chứ, khó khăn lắm hệ thống mới chịu ra tay rộng rãi như vậy mà, đừng có đánh trống lảng, cậu chỉ cần nói cho tôi biết bạch hổ ở đâu?"
9717: "... ..."
Mông Hiểu Dương: "9717, cậu lại giả chết hả, rốt cuộc là bạch hổ ở đâu?"
9717: "... ..."
Shoorin Yumi: đoán đê~, đoán đê~, đoán trúng hem có thưởng ^3^
|
Chương 34: Hình thú của Lâm Hô.
Edit: Tiểu Nhiên
Beta: Shoorin Yumi
Mấy ngày nay editor bệnh, không có edit được gì. Nhưng mọi người đừng lo, editor có tồn kho. Editor sắp phải đi tìm việc làm, cảm giác như sắp bị xã hội chà đạp QAQ
"..." Mông Hiểu Dương đờ đẫn nhìn chằm chằm bụng của mình, y nghe được cái gì? Bạch hổ ở trong bụng của y, đây quả thật là chuyện buồn cười nhất trong năm.
9717: "Kí chủ, kí chủ..." Bộ dạng kí chủ đáng sợ như vậy, thật sự không sao chứ?
9717: "Tôi đã nói với anh rồi, nhưng lần này anh nhanh tay quá. Linh thú cao cấp đã là loài thú đẳng cấp cao nhất, cao hơn nữa chính là thú nhân, liền giống như Lâm Hô là loài linh trưởng có thể tuỳ ý chuyển hoán giữa hình thú và hình người. Vừa vặn anh đang mang thai, trong cơ thể còn lưu giữ tinh khí của Lâm Hô, hệ thống liền trực tiếp phát phần thưởng vào trong bụng của anh." Nếu không liền tính thăng cấp cũng là thăng bạch hồ, sao hệ thống có thể chuyển hóa thành bạch hổ được chứ.
9717: "Kỳ thực đây là dùng tinh khí của Lâm Hô và anh kết hợp thành, chính là con của các anh, chỉ là huyết mạch được hệ thống tinh lọc, sau đó lớn lên sẽ trở thành cường giả lợi hại hơn cả cường thú nhân mà thôi. Nói một cách khác, bản thân anh đã mang thai, hiện tại chỉ thêm hai con tiểu bạch hổ thôi mà."
"..." Mông Hiểu Dương thật sự rất muốn khóc, giải thích như thế thà rằng đừng giải thích còn hơn.
Khoan đã, sau khi mình mang thai mới bị hệ thống thêm hai con tiểu bạch hổ, như vậy.....Mông Hiểu Dương trừng lớn hai mắt, cứng ngắc hỏi: "Chờ đã... 9717, đứa bé trong bụng của tôi trước đó là khác, hay là hai con tiểu bạch hổ này?"
"... ..." Do dự một chút, "Đứa bé mà anh có trước đó là khác, kí chủ."
Đậu xanh rau má cái này là muốn sinh một ổ sao hả? (╥﹏╥)
"Đừng.......đừng gọi kí chủ nữa, kí chủ, sắp biến thành heo luôn rồi trời ơi!" Đa thai, một thai cũng muốn chết rồi, hiện tại thoáng một cái thành đa thai, Mông Hiểu Dương thật sự rất muốn chửi má nó.
"Trước đó tôi mang thai mấy đứa?" Mông Hiểu Dương run rẩy hỏi.
Mông Hiểu Dương: Lạy trời! Một đứa thì không sao, nếu là hai đứa hoặc là ba đứa, thật sự trở thành một ổ luôn má ơi, /(ㄒoㄒ)/~~
9717: "Không biết..."
Mếu, chẳng lẽ là vài đứa thật sao? Muốn khóc quá đi...
Sau đó, y thật sự khóc.
Khi Lâm Hô vào phòng, liền thấy trên giường có một đống chăn nhô cao, ở đầu giường có mấy sợi tóc đen lú ra khỏi chăn, nhẹ bước vào phòng, thấy y đã ngủ say, đến gần nhẹ nhàng kéo chăn ra, liền phát hiện đôi mắt y sưng đỏ cùng nước mắt trên mặt, đều này nói lên một việc , vừa nãy tiểu á thú đã khóc.
Nhíu mày, buổi trưa tiểu á thú còn ăn uống ngon lành, sao bây giờ lại trốn ở trong chăn khóc. Cẩn thận điều chỉnh cho y một tư thế ngủ thoải mái, lại nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt y, tròng đen thâm thuý âm trầm, bất luận là ai khiến em khóc ủy khuất như thế, anh sẽ không bỏ qua hắn. Lâm Hô, là anh chứ ai! ←_←
"Anh về lúc nào?" Không ngờ bản thân là một nam nhân cũng sẽ khóc thành như vậy, chỉ là cảm xúc trong mấy ngày nay thật sự có chút không khống chế được, Mông Hiểu Dương kéo kéo chăn, nhất định là bị Lâm Hô nhìn thấy rồi, thật là mất mặt.
Khoan đã, nếu không phải tại Lâm Hô sao y có thể mang thai chứ, lại còn là đa thai, nếu như y không có mang thai hệ thống cũng không thể trực tiếp phát tiểu bạch hổ vào trong bụng của y.
"Hừ!" một tiếng, sau đó xoay người không để ý tới hắn. 'Tiểu bạch hổ?' thân thể Mông Hiểu Dương cứng đờ, cuối cùng nhớ tới một vấn đề bị y quên thật lâu.
Hình thú của Lâm Hô là gì?
Lâm Hô còn chưa kịp trả lời vấn đề của y, liền thấy y xoay người không để ý tới mình, vừa nãy hắn có nói gì hoặc làm gì khiến y giận sao? Sao thái độ lại thay đổi nhanh như vậy!
"Anh về được một lúc rồi, đói bụng chưa, anh kêu Viên Đồng đưa cơm tới." Bởi vì hệ thống thưởng cho sách dạy nấu ăn cao cấp, Mông Hiểu Dương liền nhập hướng dẫn vào trong trình tự của Viên Đồng, sau đó bản thân y liền quang vinh nghỉ việc (kỳ thực là lười biếng)
Liếc Lâm Hô một cái, rối rắm một hồi, nghĩ hỏi trực tiếp cũng không ổn lắm, liền nói vòng vo: "Em còn chưa được nhìn thấy hình thú của anh."
Lâm Hô nghe xong sửng sốt, mỉm cười truyền tin tức xuống dưới nhà, kêu Viên Đồng bưng cơm lên, bản thân đến gần ôm lấy Mông Hiểu Dương, "Ăn cơm trước, một hồi cho em xem." Là vì cái này sao?
Bất quá biết rõ tính cách sĩ diện của Mông Hiểu Dương, Lâm Hô cũng không có hỏi ra, nếu không tiểu á thú sẽ giận dỗi đến lúc đó hắn làm sao dỗ đây.
Không thể tránh thoát hai tay dài mạnh mẽ của Lâm Hô, Mông Hiểu Dương chán nản quay mặt chỗ khác, 'Em sẽ nói cho anh biết em đang mang thai sao? Sẽ không. Em sẽ nói cho anh biết em mang thai mấy đứa sao? Sẽ không. Em sẽ nói cho anh biết hiện tại em rất tức giận sao? Chờ anh biến thân xong mới quyết định.'Ăn cơm xong, hai mắt Mông Hiểu Dương long lanh nhìn chằm chằm Lâm Hô, cư nhiên đến bây giờ y vẫn không biết rốt cuộc hình thú của Lâm Hô là gì, một hồi nếu hắn biến thành sư tử hoặc là báo thì làm sao bây giờ? Cho dù là hổ nếu như là màu đen hoặc là màu vàng thì làm sao bây giờ?
Trong đầu nháy mắt tưởng tượng ra cảnh Lâm Hô vô cùng cao hứng tiếp nhận ấu tể mới sinh, kết quả thấy không phải là cùng một chủng loại với mình hoặc là cùng một màu, sau đó biến thân thành thú hình trực tiếp ăn luôn y cùng ấu tể tiểu bạch hổ. ლ(¯ロ¯ლ)
Mông Hiểu Dương rùng mình một cái, lắc lắc đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm Lâm Hô biến thân, sau đó liền thấy Lâm Hô chậm rãi cong thân thể, làn da màu đồng cổ dần dần trở nên trắng, sau đó rống to một tiếng, chỉ trong một cái chớp mắt, bên giường xuất hiện một con bạch hổ to lớn dũng mãnh.
"Bạch... Bạch hổ." Hơn nữa còn là toàn thân trắng như tuyết, cẩn thận đến gần Lâm Hô, thấy trong mắt bạch hổ ngoài lạnh lùng nghiêm nghị còn có ôn nhu nhàn nhạt quen thuộc, Mông Hiểu Dương mới dám tới gần, giơ tay lên vuốt ve bộ lông trên lưng hổ.
Mông Hiểu Dương: Tối thiểu lớn hơn bạch hổ ở địa cầu gấp ba, thật sự là quá dũng mãnh, trước đây mình trùng sinh sao không chọn một thân thể tốt như vậy chứ? Này khác nhau cũng lớn quá đi.
Cảm giác được yêu thích trong mắt Mông Hiểu Dương, hổ hình Lâm Hô dùng đầu lớn lông xù cọ cọ bụng của y, lại vẫy đuôi chớp đôi mắt to nhìn Mông Hiểu Dương bắt đầu bán manh.
Tiếc nuối thu tay về, "Biến trở về hình người." Hừ, đừng tưởng rằng bán manh là em sẽ tha thứ anh, còn lâu.
Biết hình thú của Lâm Hô là bạch hổ, Mông Hiểu Dương liền an tâm rất nhiều, nhớ tới 9717 nói, Mông Hiểu Dương sờ sờ bụng, ở trong này tiểu bạch hổ cũng không phải hệ thống cho, mà là hệ thống lợi dụng tinh khí của Lâm Hô cùng bản thân y còn thừa lại dựng dục, nói như vậy, chính là con của y cùng Lâm Hô.
Nhíu mày, tại trong đầu hỏi: "9717, nếu đây coi như là tôi và Lâm Hô dựng dục, vậy hệ thống thưởng cho cái gì? Chính là đề thăng tiểu bạch hổ huyết mạch sao?"
9717: "Tôi chỉ có thể nói cho anh biết, hai con tiểu bạch hổ trong bụng anh tương lai chắc chắn sẽ không đơn giản."
Má nó, giải thích kiểu gì vậy. Nếu như sau này y dạy dỗ thật tốt thì sao, công lao cũng tính là của hệ thống sao? Mông Hiểu Dương nổi giận ở trong lòng mắng to một trận, sau đó cho mình đốt một loạt ngọn nến, lần này đều là bản thân y tự tìm đường chết!
"Em sao vậy?" Biến trở về hình người Lâm Hô ngồi vào bên cạnh Mông Hiểu Dương, sờ sờ trán của y hỏi.
Lắc đầu, y mới không thèm nói cho Lâm Hô biết đã xảy ra chuyện gì. Hiện tại y lại buồn ngủ rồi, ngủ xong rồi nói.
Nhìn Mông Hiểu Dương lại ngủ, Lâm Hô có chút không biết nói gì, tiếp tục như vậy nữa, Hiểu Dương thật sự sẽ giống heo mất. Vén chăn lên chui vào, cẩn thận ôm y cùng nhau tiến nhập mộng đẹp.
Mấy ngày kế tiếp, không chỉ có Lâm Hô, ngay cả thần kinh thô như Lâm Cẩn đều phát hiện Mông Hiểu Dương biến hóa. Ăn uống cũng rất nhiều như cũ, thế nhưng trở nên rất kiêng ăn, có chút nhìn không vừa mắt sẽ cằn nhằn bạn thậm chí giận dỗi bạn. Nhưng sau một hồi, y sẽ ủy khuất nói xin lỗi bạn, khiến Lâm Hô và cả Lâm Cẩn đều không hiểu gì cả.Kỳ thực Mông Hiểu Dương cảm thấy nóng nảy mà không nói ra được, mỗi lần y nghĩ tới sau này bụng sẽ to ra, lại giống như sinh con vậy sinh ra một ổ, liền các loại phiền lòng, các loại đậu má! Buổi tối khi sờ bụng, sẽ không tự chủ hiện ra vui sướng. Hai loại cảm giác hoàn toàn bất đồng này không ngừng quay cuồng trong đầu y, thật sự khiến y rất rối rắm.
Thấy Mông Hiểu Dương lại rúc vào trên ghế sô pha nhíu mày thở dài, trong lòng Lâm Hô cũng có chút nóng nảy, không phải là hắn không có hỏi y, đáng tiếc Mông Hiểu Dương không có hé răng nói với hắn nửa lời.
"Mấy ngày nữa bọn anh sẽ ra ngoài lịch lãm, em muốn đi không?" Lần này lịch lãm không giống như dĩ vãng, lúc trước là phải vào sâu trong rừng rậm Vân An, còn lần này chỉ cần ở bên ngoài có thể săn bắn đến dị thú nhiệm vụ cần mà thôi, đối với hắn mà nói cũng không có gì nguy hiểm, cho nên mới muốn mang Mông Hiểu Dương đi ra ngoài giải sầu một chút.
"Lịch lãm? Ngoài anh ra còn có ai?" Quả nhiên, Mông Hiểu Dương nghe đến đây, nguyên bản mặt mày ủ dột thoáng một cái toả sáng.
Cong lên khoé miệng, "Đông Phương Thanh, Phượng Trạch Khiêm còn có Hoa Nhiên, bọn người Đông Phương thì em biết rồi, Hoa Nhiên là một người bạn khác của anh, đến lúc đó giới thiệu cho em biết."
"Hoa Nhiên? Nghe nói Hoa gia có một vị tiểu giống cái giá trị dựng dục rất cao, có quan hệ gì với Hoa Nhiên không?" Trùng sinh tới cũng nửa năm, đối với rất nhiều thứ mang tính thường thức, Mông Hiểu Dương tự nhiên bù lại rất nhiều, nên y cũng biết cho tới nay giá trị dựng dục cao nhất là một vị tiểu giống cái họ Hoa.
"Hoa Nhiên tuy họ Hoa, nhưng chỉ là con của một gia đình nhỏ thuộc một chi của Hoa gia mà thôi. Bởi vì thức tỉnh huyết mạch rất cao, mới được tiếp đến chủ trạch bồi dưỡng." Thấy Mông Hiểu Dương hưng trí cao như vậy, Lâm Hô đơn giản nói với y một ít bí mật của thập đại gia tộc.
Từ xưa thập đại gia tộc, theo thứ tự là Long, Phượng, Đông Phương, Nam Cung, Tây Môn, Bắc Thần, Tôn, Lâm, Lý, Triệu. Những gia tộc này sở dĩ sẽ trở thành thập đại gia tộc, đều là vì từng gia tộc là hậu duệ của thập đại Thú Thần, trong huyết mạch thừa kế lực lượng của Thú Thần, mạnh hơn thú nhân bình thường rất nhiều.
Hai nhà Long - Phượng thì không cần phải nói, Đông Phương là Diều Hâu, Nam Cung là Thiên Sư, Tây Môn giao xà, Bắc Thần là cửu vĩ hồ, Tôn gia khỉ Macaque, Lâm gia bạch hổ, Lý gia Vân Báo , Triệu gia Tuyết Lang .
Bởi vì huyết mạch của Long gia và Phượng gia rất cường đại nên con nối dòng vô cùng gian nan, đến hôm nay cũng dần bước ra khỏi vòng tròn thế gia, cho nên mới có thể để cho Mông gia cùng Phượng gia thành một trong thập đại gia tộc như hiện nay.
Đáng giá nhắc tới chính là, gia tộc Phượng Trạch Khiêm nguyên bản cũng không phải họ Phượng, mà là họ Phong, nguyên hình là phong báo, nhưng sau lại chẳng biết vì nguyên nhân gì, đổi thành họ Phượng.
"Bây giờ có thể thức tỉnh huyết mạch thú nhân đã càng ngày càng ít, hơn nữa thức tỉnh huyết mạch rất loãng, có lẽ đến một lúc nào đó, huyết mạch của Thú Thần cũng không còn nữa." Càng nói đến phía sau, Lâm Hô càng cảm khái.Huyết mạch? Không ngờ còn có thứ này, lập tức nghĩ đến hệ thống cho tiểu bạch hổ tăng lên huyết mạch, lẽ nào chính là huyết mạch truyền thừa hình thú bạch hổ của gia tộc Lâm Hô?
Quay đầu nhìn Lâm Hô, y có thể nhìn ra được Lâm Hô rất để ý cái này, có thể nói tất cả thú nhân thế gia đều sẽ để ý cái này, dù sao cũng là truyền thừa của gia tộc, có nên nói cho anh ấy biết mình đã mang thai hay không?
Đến gần Mông Hiểu Dương, "Ngày mai chúng ta đi ra ngoài lịch lãm sẽ không có 'phương tiện', tối nay bù lại đi." Nói xong bất ngờ hôn Mông Hiểu Dương, "Chúng ta cùng nhau nỗ lực, sinh thật nhiều thật nhiều ấu tể được không?" Mông Hiểu Dương: Má nó, rất nhiều cái đầu anh! Coi ông đây là heo sao? Sinh một ổ một ổ, ông đây quyết định không nói cho anh biết!
Mông Hiểu Dương bị Lâm Hô 'thật nhiều ấu tể' thương tổn, tỏ vẻ rất uỷ khuất!
|
Chương 35: Thật tình tiếp thu.
Edit: Tiểu Nhiên
Beta: Shoorin Yumi
Sáng sớm hôm sau, toàn thân Mông Hiểu Dương như nhũn ra được Lâm Hô ôm lên xe huyền phù, cũng may bọn họ đến sớm nhất, nên cũng không có bị người chế giễu.
Mông Hiểu Dương vốn định ngủ bù, không ngờ mới vừa chợp mắt, liền thấy một nhóm người đi đến. Không phải nói chỉ có Đông Phương Thanh cùng Phượng Trạch Khiêm còn có Hoa Nhiên thôi sao? Mấy người đi phía sau đó là sao vậy? Y trực tiếp quay đầu nhìn về phía Lâm Hô.
Tiếp thu được ánh mắt của y, Lâm Hô trực tiếp đem nghi hoặc ném cho Lâm Cẩn đang đứng bên cạnh Đông Phương Thanh. Sao hắn lại không biết Tiểu Cẩn cũng đi theo, lấy tính cách của nó mà có thể giấu lâu như vậy, còn thật không dễ dàng,
Tròng mắt xoay tròn, bĩu môi, "Ai nha, nhìn em làm gì? Em là nghe anh Đông Phương nói muốn đi ngoại vi rừng rậm Vân An lịch lãm, em nghĩ cũng không nguy hiểm lắm liền đi theo chơi một chút thôi mà! Về phần bọn họ, em cũng mới đụng phải ở bên ngoài xe huyền phù thôi." Chỉ chỉ Mông Đằng, Mông Yên còn có Phượng Trạch Ngọc đang đi theo phía sau Phượng Trạch Khiêm.
Nhíu mày, nguyên bản tâm tình sung sướng khi ra ngoài du ngoạn tụt dốc không phanh, y nghe Lâm Hô nói không nguy hiểm mới tới, hơn nữa cũng muốn hít thở không khí thiên nhiên trong lành để thay đổi tâm tình không tốt, sau đó liền cùng Lâm Hô ngả bài.
Không ngờ có nhiều người như vậy, nhất là hai giống cái này, thấy liền phiền lòng. Đội ngũ như vậy thật không an toàn, Mông Hiểu Dương có chút nghĩ muốn dẹp đường hồi phủ.
Mặc kệ nói như thế nào, hiện tại trong bụng y đều có ba thậm chí hơn ba đứa nhỏ.
Mông Hiểu Dương: Tại sao nói đến đây lại có cảm giác thật thương tâm. /(ㄒoㄒ)/~~
Không đợi Mông Hiểu Dương nói, Mông Yên liền cười chào đón, "Anh hai cũng đến rồi, thật tốt quá, trước đây em luôn muốn cùng anh hai ra ngoài chơi, nhưng vẫn không có cơ hội."Cho một ánh mắt khen ngợi, không thể không nói Mông Yên diễn xuất thật tốt, rõ ràng trong lòng hận không thể đưa y vào chỗ chết, trên mặt lại lộ ra một bộ dáng anh em thân thiết như vậy.
Thế nhưng, Mông Hiểu Dương sẽ cho gã mặt mũi sao? Đương nhiên sẽ không.
Bốc đồng nghiêng đầu qua chỗ khác, hiện tại tâm tình của y rất nóng nảy, rất muốn phát hoả được không, trừng Lâm Hô một cái, "Em về ký túc xá đây, chúc mọi người thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ."
Đừng nói giỡn, cùng một đứa em trai khác mẹ muốn mạng mình và tình địch đi rừng rậm Vân An, đừng nói hiện tại y mang thai, cho dù không mang thai y cũng không có ý định đi cùng, đến lúc bị người hại chết còn không biết chết như thế nào.
Nụ cười trên mặt Mông Yên cứng đờ, trong lúc nhất thời không biết làm sao xuống đài, lúc này Phượng Trạch Ngọc nghiêng nghiêng đầu ra vẻ đáng yêu, nhảy ra ngoài,
"Đúng rồi nha, thấy anh Hiểu Dương em cũng rất vui. Lần này đến đây chủ yếu là cùng đi chơi mà, anh Hiểu Dương đi với mọi người nha! Đúng rồi, lần trước anh viết bài hát cho em đã thu xong rồi, đợi lát nữa anh giúp kiểm tra một chút có được không."
Nhẫn nại cau mày, hiện tại Mông Hiểu Dương cảm giác ngay cả đầu đều có chút choáng váng.
Vuốt ve lưng y, Lâm Hô quét mắt nhìn hai giống cái phía trước, "Hai người ồn quá." Trong giọng nói lộ ra một chút chán ghét, khiến Phượng Trạch Ngọc cùng Mông Yên đều trắng mặt.
Hoa Nhiên một mực ở bên cạnh vây xem, có thâm ý khác nhìn Mông Hiểu Dương mấy lần, đến gần Lâm Hô, "Nhìn sắc mặt chị dâu có chút không tốt, hay là cậu và chị dâu nghỉ ngơi một chút rồi hẳn đi."
Lâm Hô nhìn Mông Hiểu Dương mấy lần, sắc mặt của y có chút trắng bệch, nhãn thần cũng ảm đạm hơn lúc rời giường, thoạt nhìn thật sự có chút không khỏe, lập tức ôm lấy Mông Hiểu Dương, gật đầu với nhóm thú nhân Hoa Nhiên, lại quét mắt nhìn Lâm Cẩn, người sau tuy bĩu môi, nhưng vẫn tự giác đi theo phía sau Lâm Hô cùng nhau rời khỏi.
Khóe miệng Hoa Nhiên luôn mang một nụ cười nhàn nhạt, cho người ta một loại cảm giác quân tử nho nhã, nhìn người lưu lại trên xe mấy lần, nói: "Chúng ta đi thôi." Giọng tuy nhẹ nhàng, nhưng lại lộ ra một loại bá đạo không cho phép hoài nghi.
Khi đi ngang qua Đông Phương Thanh, nụ cười nơi khoé miệng Hoa Nhiên nhạt đi không ít, "Còn đứng ở đó làm gì?"
Ra xe huyền phù, Mông Hiểu Dương cảm giác ngực không còn khó chịu như vậy. Nhưng ngay sau đó cảm giác ngày càng không đúng, toàn thân của y đều đang phát nhiệt, giống như phát sốt vậy.
Nhắm mắt lại, "9717, rốt cuộc là tôi xảy ra chuyện gì vậy?" Đột nhiên nhớ tới ở trên địa cầu từng xem một bộ phim truyền hình, mang thai ba tháng đầu là không thể có chuyện phòng the, khi đó thai còn chưa ổn định, vận động quá kịch liệt có thể sẽ khiến thai nhi bất ổn dẫn tới hư thai.
Đột nhiên Mông Hiểu Dương cảm thấy vô cùng kinh hoảng, tuy mỗi lần y nghĩ đến bản thân mang thai đều rất ưu thương, nhưng chưa từng nghĩ qua không muốn bọn nó. Nghĩ đến con mình có thể sẽ không có, trong lòng Mông Hiểu Dương giống như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, vô cùng thống khổ.
"Sao vậy?" Sắc mặt Mông Hiểu Dương càng ngày càng khó coi, cái trán toát ra một chút mồ hôi lạnh, nhất là thần tình thống khổ, khiến Lâm Hô nhìn thấy vô cùng hoảng sợ, nhíu mày, trực tiếp xoay người quay về Lâm gia tổ trạch.
"Kí chủ xin yên tâm, đứa bé trong bụng anh không có chuyện gì!" Mông Hiểu Dương tuy che chắn đại não, nhưng cùng linh hồn y tương liên 9717 vẫn cảm thụ được linh hồn của y đang dao động, hiện tại linh hồn của y dao động có chút không bình thường, thậm chí đều có dấu hiệu muốn cùng thân thể chia lìa.
'Tại sao có thể như vậy?' cảm giác trên người càng ngày càng nóng, nhất là trong bụng giống như bị lửa đốt, Mông Hiểu Dương không yên lòng truy vấn.
"Kí chủ, tôi mới vừa tra tư liệu. Đây là bởi vì tiểu thú nhân đang hấp thu năng lượng. Tiểu thú nhân, nhất là huyết mạch cường đại tiểu thú nhân, ngay từ lúc còn trong bụng đã bắt đầu hấp thu năng lượng. Mà bây giờ thuốc bổ tốt nhất đối với bọn nó, chính là tinh dịch của thú phụ."
Mông Hiểu Dương: Con bà nó! Đây là ý gì, là muốn y cùng Lâm Hô mỗi ngày lăn trên giường làm làm làm sao? Sẽ không sợ y tinh tẫn nhân vong sao!
Biết được con mình không có việc gì, chỉ vì hấp thu năng lượng mới sẽ như vậy, tâm tình Mông Hiểu Dương buộc chặt cuối cùng cũng buông. Nhưng nghe câu sau, y liền thiếu chút nữa nhảy dựng lên, má nó quả thật là không để cho người ta yên tĩnh chút nào mà.
Đột nhiên, trong bụng truyền đến một trận sóng nhiệt, sau đó khí lực toàn thân bị hút về phía bụng, khiến thân thể Mông Hiểu Dương như nhũn ra run lên.
"Anh đã gọi cho đội chữa bệnh, sắp tới nhà rồi." Lâm Hô nhìn Mông Hiểu Dương vừa mới sắc mặt trắng bệch chuyển thành đỏ lên, sau đó lại trắng bệch, hiện tại toàn thân lại phát run, nhịn không được cảm thấy khủng hoảng, Lâm Hô ôm chặt lấy y nhảy ra xe huyền phù, nhanh chóng xông vào trong nhà.
"Mỗ mụ, đội chữa bệnh đâu?" Lâm Cẩn vẫn đi theo phía sau đột nhiên rống to, bộ dạng vừa nãy của Mông Hiểu Dương cũng dọa cậu sợ gần chết.
Ban đầu Lâm Cẩn chỉ cho là Mông Hiểu Dương thấy mấy người Phượng Trạch Ngọc nên sắc mặt không tốt, nhưng sau đó lại phát hiện Mông Hiểu Dương là thật không thích hợp, muốn đến gần nhìn, thấy sắc mặt Lâm Hô biến thành màu đen lại không dám, nghẹn một đường, hiện tại tới nhà liền không nhịn được rống đi ra.
Lâm phu nhân nhận được tin tức nên sớm đứng chờ ở cửa, ngay cả Lâm gia chủ đều bỏ công tác đang trên đường chạy về, Lâm phu nhân sờ sờ cái trán lạnh lẽo của Mông Hiểu Dương, chạy theo phía sau Lâm Hô, "Nhanh đi vào, bác sĩ đã ở bên trong."
Đặt Mông Hiểu Dương lên giường, Lâm Hô đứng thẳng ở một bên, không hề có ý định đi ra ngoài, khiến mấy bác sĩ vô cùng bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn là Lâm phu nhân lôi kéo hắn đi ra ngoài, mới để cho bác sĩ bắt đầu kiểm tra.
"Xảy ra chuyện gì?" Lâm gia chủ vội vã chạy về, nhíu mày hỏi.
Lâm phu nhân nhìn ông lắc đầu, "Bác sĩ mới bắt đầu kiểm tra, em cũng không biết là xảy ra chuyện gì?" Quay đầu nhìn về phía Lâm Hô, "Các con cả ngày ở cùng nhau, con cũng không biết sao? Này cũng không thể không lý do liền thành như vậy đi?"
Cúi đầu trầm tư, "Cũng không tính không lý do, sau khi từ trong nhà quay về trường học, sức ăn của Hiểu Dương liền càng ngày càng lớn, nửa tháng trước bắt đầu ngày càng ham ngủ, chỉ là thấy sắc mặt em ấy vẫn hồng hào người cũng mượt mà không ít liền không suy nghĩ nhiều, không nghĩ tới hôm nay sẽ như vậy, chết tiệt!" Một quyền đánh vào trên tường, lúc trước sao hắn lại thuận theo Hiểu Dương chứ, nên mang em ấy đi gặp bác sĩ.
"Khoan đã! Vừa nãy con nói Hiểu Dương trước đó như thế nào? Sức ăn tăng lớn, ham ngủ, có phải tính tình cũng trở nên cáu kỉnh không, nhìn cái gì cũng không hài lòng?" Lâm phu nhân run rẩy hỏi.
"Đúng rồi đúng rồi! Mỗ mụ làm sao mỗ mụ biết? Gần đây tính tình chị dâu thực kỳ quái, hơn nữa sức ăn thật sự rất lớn, giống như anh hai vậy. Còn có..." Lâm Cẩn đã sớm muốn nói với Lâm phu nhân thế nhưng bị Mông Hiểu Dương ngăn chặn, hiện tại chờ đến cơ hội liền nói không ngừng.
Lâm phu nhân càng nghe mắt càng sáng, cao hứng vỗ tay một cái, "Vậy thì đúng rồi, thật sự là Thú Thần phù hộ." Hai tay tạo thành chữ thập đặt ở mi tâm, thần tình thành kính.
Một bên Lâm gia chủ thấy Lâm phu nhân như vậy, thân thể cứng đờ, giọng nói dường như hơi hơi run rẩy hỏi: "Em chắc chứ?"
Lâm phu nhân vừa muốn trả lời lại bị tiếng cửa mở cắt đứt, Lâm gia chủ tức thì chuyển hướng bác sĩ, mong bọn họ công bố đáp án, bản thân bọn hắn chỉ suy đoán, không có sức thuyết phục bằng đáp án của bác sĩ.
Một bác sĩ tóc hoa râm đứng đầu hàng, vô cùng kích động nhìn mấy người Lâm gia chủ, "Nghe nói thiếu phu nhân mới đính hôn hơn một tháng, dĩ nhiên đã mang thai một tháng, thật sự là rất bất khả tư nghị." Nói xong cũng bắt đầu tự lẩm bẩm xoay người vào phòng, ông muốn kiểm tra cẩn thận thêm một lần nữa.
"..." Từ sau khi nghe xong tin tức của bác sĩ, Lâm Hô vẫn duy trì nguyên lai động tác không đổi.
"Anh, chị dâu mang thai?" Sau khi Lâm Cẩn hoàn hồn vẫn không thể tin.
"Cảm tạ Thú Thần! (cảm tạ Thú Thần!)" Lâm phụ Lâm mẫu đã nhận được câu trả lời rõ ràng.
Lâm Hô bị tiếng nói của bọn họ gọi hồn về, hắn đột nhiên xông vào phòng, thấy Mông Hiểu Dương nằm trên giường sắc mặt tái nhợt, kích động không thôi, "Mình sắp làm cha? Mình... Mình sắp làm cha rồi..." Không ngừng tại trong miệng lẩm bẩm một mình.
Khi biết giá trị dựng dục của Mông Hiểu Dương, Lâm Hô chỉ biết sớm muộn gì hắn cũng sẽ có đứa con lưu lại huyết dịch của mình, nhưng thật không ngờ hạnh phúc tới nhanh như vậy. Tính toán thời gian, đó là sau khi bọn họ đính hôn ba ngày.
Nắm bàn tay mềm mại của Mông Hiểu Dương đưa tới bên môi nhẹ nhàng hôn vài cái, "Đều tại anh không tốt, anh nên sớm phát hiện." Cẩn thận lau đi mồ hôi trên trán Mông Hiểu Dương, "Bác sĩ, hôm nay em ấy bị sao vậy?"
"Đó là bởi vì tiểu thú nhân Hiểu Dương mang đang tại hấp thụ năng lượng thôi! Nhìn phản ứng này của thằng bé, tiểu thú nhân huyết mạch nhất định rất cường đại. Còn không phải bởi vì con không nói cho mỗ mụ biết sao, nếu như sớm một chút tra ra Hiểu Dương mang thai, có thể dẫn thằng bé về nhà tắm nước thuốc, cũng sẽ không phát sinh sự tình thể lực tiêu hao như hôm nay." Lâm phu nhân đi tới bên giường, có chút trách cứ nói.
Kỳ thực cái này cũng không thể trách Lâm Hô, một thú nhân mới đính hôn như hắn không biết bệnh trạng khi mang thai cũng thực bình thường, hơn nữa hắn cũng không nghĩ tới nhanh như vậy có thể có con.
Đừng nói là Lâm Hô, ngay cả bản thân Lâm phu nhân cũng có chút không dám tin, nhớ ngày đó ông gả đến Lâm gia đều là bốn năm năm sau mới mang thai Lâm Hô, ai có thể nghĩ tới Mông Hiểu Dương mới đính hôn thì có con, quả thật một kích liền trúng.
Mà Mông Hiểu Dương đang hôn mê, lại bỏ lỡ một tin tức quan trọng.
Tác giả, chị vô lương như thế, người địa cầu biết không?
|