Trùng Sinh Vị Lai Chi Sinh Bao Tử
|
|
Chương 41: Tranh giành Vỏ Trứng.
Edit: Tiểu Nhiên
Beta: Shoorin Yumi
Cắn chặt răng, Lâm Cẩn gọi đến số quang não của Đông Phương Thanh, yên lặng chờ hắn bắt máy.
"Tiểu Cẩn?" Đông Phương Thanh thực kinh ngạc kêu một tiếng, lập tức chuyển thành bộ dáng xấu xa, dáng vẻ lưu manh nói: "Sao vậy, tìm anh Đông Phương của em có việc gì sao?"
Nhắm mắt lại rồi lại mở ra, "Anh Đông Phương, anh có thích em không?"
"Thích, anh thích Tiểu Cẩn nhất." Con ngươi ám trầm, Tiểu Cẩn sao vậy?
"Vậy anh cưới em đi! Hiện tại liền đi nói với Đông Phương bá mẫu." Lâm Cẩn gắt gao nhìn chằm chằm mặt Đông Phương Thanh, nhìn hắn từ cười xấu xa biến thành nghiêm túc rồi lại biến thành bối rối, cười mỉa một chút, "Không được phải không?"
Lâm Cẩn có chút không cam lòng hỏi, cậu biết Đông Phương Thanh sợ Đông Phương bá mẫu nhất , cho nên hai người vẫn luôn ái muội nhưng không có nói rõ, cũng bởi vì sợ Đông Phương Thanh khó xử.
Hôm nay cậu không tính toán ủy khuất chính mình nữa, Lâm Cẩn cậu, là con trai vợ cả dòng chính Lâm gia, không cần phải khổ sở vì một thú nhân không dám bảo hộ, che chở cho mình.
"Tôi hiểu rồi, anh Đông Phương, số quang não chị dâu tôi là anh nói cho Mộ Vân Nhi đúng không? Uổng cho anh thân là con cháu thế gia, bị người dùng một chút mỹ nhân kế liền bán ra vợ bạn, không nói mặt khác, chỉ bằng điểm ấy cũng đủ để tôi khinh thường anh." Lâm Cẩn thu hồi hoạt bát thường ngày, thanh âm trầm ổn nói.
"Được rồi, kỳ thật chuyện này cũng không liên quan đến tôi, anh nên ngẫm lại làm sao giải thích với anh hai của tôi đi. Tôi còn có việc, cúp trước, tạm biệt." Hy vọng không bao giờ gặp lại.
Đông Phương Thanh dại ra nhìn chằm chằm quang não đã tối đen, nhất thời phục hồi lại tinh thần, dường như điên rồi gọi lại quang não, nhưng đều bị chặt đứt, lần thứ ba gọi lại, quang não dần hiện ra hắn đã bị kéo vào danh sách người lạ.
Hắn không nghĩ tới chính là nhất thời do dự, Lâm Cẩn liền thật sự cùng hắn đoạn tuyệt tất cả tình cảm, trước kia Lâm Cẩn cũng sẽ trêu đùa một chút, bảo hắn đi nói rõ ràng với mỗ mụ đại loại thế, nhưng lần này, cư nhiên là thật.
Ngồi xổm xuống ôm đầu gối, "Tại sao có thể như vậy?" Đúng rồi, Tiểu Cẩn mới vừa nói hắn đem số quang não của Mông Hiểu Dương cho Mộ Vân Nhi? Nhưng thật sự hắn không có đưa cho gã, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Chính viện của Đông Phương gia, Đông Phương phu nhân cười khanh khách uống trà, "Mộ Vân Nhi vẫn chưa nói từ đâu có được số quang não đi?"
"Không có, thưa phu nhân." Một á thú già nua cung kính khom người đáp.
Khóe miệng câu ra một nụ cười "Rất tốt." Sau đó phất tay bảo á thú nhân lui ra ngoài, Đông Phương phu nhân tiếp tục hưởng thụ buổi trà chiều tốt đẹp của mình.
Mấy ngày nay tâm tình Lâm Cẩn không tốt, tất cả mọi người trong Lâm gia đều cảm nhận được, cậu chính là bảo bối hoạt náo của Lâm gia, bất ngờ trở nên yếu ớt buồn bã như thế, đương nhiên trưởng bối trong nhà sẽ hoài nghi.Nhưng có tìm hiểu thế nào đi nữa cũng không biết được nguyên nhân gì khiến cậu trở nên như thế. Bọn người Mông Hiểu Dương biết nguyên nhân nhưng cũng sẽ không nói lung tung, nhưng trong lòng lại rất ghét tên Đông Phương Thanh kia, bao gồm cả Lâm Hô – người luôn xem Đông Phương Thanh như anh em thân thiết.
Đối với Lâm Hô, một thú nhân nếu ngay cả giống cái hoặc á thú của mình đều không bảo hộ được thì không thể gọi là một thú nhân.
Cũng may là qua mấy ngày sau, Lâm Cẩn lại tươi cười vui vẻ như lúc trước. Chỉ có Mông Hiểu Dương thỉnh thoảng vẫn nhìn thấy một tia khổ sở trong mắt Lâm Cẩn.
Mông Hiểu Dương: Ai nha! Thật đúng là hồng nhan bạc phận mà! ( sao mình lại dùng câu nữ tính quá vậy, hình như có chỗ nào không đúng ha~!)
"Mỗ mụ, Tiểu Cẩn, hai người xem Trứng Sống và Trứng Trứng nè, có phải lớn hơn hôm trước một chút không? Có cảm giác Vỏ Trứng lại không lớn được chút nào, có phải là không đủ dinh dưỡng không?" Lời này là có ý dời đi lực chú ý của Lâm Cẩn, đương nhiên y cũng thực lo lắng cho bọn nhỏ.
Lâm phu nhân đến gần nhìn vào, cười nói: " Không có việc gì, vóc người của tiểu á thú đương nhiên không thể to như tiểu thú nhân được, theo tình cảnh trước mắt, khoảng sáu tháng nữa là bọn nhỏ có thể phá xác rồi." Ôm Vỏ Trứng nhẹ nhàng sờ sờ, " Nói không chừng sau này tiểu á thú có thể di truyền giá trị dựng dục của con, nói vậy sau này các con sẽ rất vất vả rồi."
Mông Hiểu Dương: Đậu xanh rau má! Con thứ ba sẽ di truyền giá trị của người dựng dục? Giá trị dựng dục của anh đây là hệ thống đưa ( hố) cho, con trai sẽ di truyền giá trị của người trước kia đi? Đúng không, đúng không, má nó thật là lo quá đê!
Nhìn thấy trên mặt Mông Hiểu Dương lộ vẻ lo lắng, Lâm phu nhân trong lòng thở dài. Tiểu á thú không thể so sánh với thú nhân và giống cái, nhất là á thú thế gia, cường thú nhân gia thế tốt nhân phẩm tốt từ nhỏ liền cùng giống cái đính ước, gia thế nhân phẩm đều thông thường thì cảm thấy ủy khuất á thú nhà mình, thế cho nên hình thành một loại hiện tượng cao không được mà thấp cũng không phải, cũng giống như Lâm Cẩn.
Đương nhiên, nếu thả ra tin tức giá trị dựng dục của Lâm Cẩn là bốn điểm, người cầu hôn lập tức liền có rất nhiều, nhưng hiển nhiên Lâm phu nhân không muốn như vậy, luôn cảm thấy Lâm Cẩn còn nhỏ, nói không chừng sẽ gặp được một người không quan tâm giá trị dựng dục chỉ thích chính bản thân nó, người như vậy nhất định sẽ thật lòng yêu thương nó cả đời, về phần giá trị dựng dục, sau này nếu thật sự không có biện pháp nào khác mới có thể dùng đến.
Đáng tiếc Vỏ Trứng có mẫu phụ một lần sinh ba thai, tưởng giấu đều giấu không được, sau này nhất định trở thành tiêu điểm bị thế nhân chú ý. Vừa rồi những lời nói với Mông Hiểu Dương cũng là điều mà bản thân ông lo lắng.
Nhìn Vỏ Trứng trên tay Lâm phu nhân, còn có Trứng Sống cùng Trứng Trứng trong tay mình, "Không sao, cứ để cho bọn Trứng Sống bảo vệ Vỏ Trứng đi, ai dám tiếp cận Vỏ Trứng liền đập nó."
Lời nói khí thế của đứa nhỏ này khiến Lâm phu nhân nghe xong rất vui vẻ, mặc cho ai biết nhiều người nhớ thương á thú của mình như vậy đều sẽ không vui, giống như lúc ông mới vừa sinh Tiểu Cẩn cũng vậy, cũng là mỗi ngày lo lắng."Phu nhân, Long gia còn có Phượng gia phái người đến." Lão quản gia đi vào phòng, để sát vào Lâm phu nhân nhỏ giọng nói. Trong giọng nói rõ ràng lộ ra không vui, muốn đến đoạt tiểu tiểu thiếu gia nhà bọn họ hả, đều không phải người tốt, hừ!
Quản gia đại nhân, ngài ngạo kiều nha!
Hai nhà Long – Phượng lúc này đột nhiên bái phỏng, không cần nghĩ cũng biết vì cái gì. Lâm phu nhân vỗ vỗ tay Mông Hiểu Dương, đem Vỏ Trứng trả cho y, sau đó đứng dậy, "Mỗ mụ ra ngoài một chút."
Gật đầu, "Con biết rồi, mỗ mụ yên tâm." Nhưng chờ ông ra ngoài rồi, lập tức liền gửi tin nhắn cho Lâm Hô đang ở bên ngoài.
Mông Hiểu Dương: Đều không phải người, con tôi vẫn là quả trứng, cư nhiên đã có ý đồ với nó rồi, lấy về chiên trứng sao? →_→ bảo Lâm Hô đập chết mấy người luôn.
Trong chính sảnh, người hai nhà Long – Phượng nhìn nhau chán ghét, trừng mắt nhìn nhau một cái liền quay đầu đi chỗ khác.
Cuối cùng, vẫn là người luôn có danh hiệu tính tình nóng nảy Long gia Long Dực mở miệng nói chuyện trước, "Tôi nói Phượng gia các người từ rất lâu rồi đều không đi ra ngoài, đến đây góp phần náo nhiệt cái gì chứ." Một con gà rừng rụng lông cũng dám cùng hắn cướp người.
"Ai dô! Lời này của Long huynh là ý gì, Long gia các người không phải cũng đến đây sao?" Phượng Vũ cười tủm tỉm trả lời một câu. Một con sâu lông cũng muốn đính ước với tiểu á thú Lâm gia, người ta để ý tới mới là lạ.
Khi Long Dực còn muốn mở miệng nói chuyện, Lâm phu nhân vừa lúc mang người đi ra, ông không nói lời nào trước tiên mỉm cười, "Hai nhà Long Phượng đồng thời tiến đến Lâm gia, thật đúng là vinh hạnh!" Kêu người bưng điểm tâm lên , "Đây là điểm tâm thời cổ, xin mời hai vị nếm thử một chút." "Đa tạ." Long Dực liền cầm lấy một miếng cắn ăn, lại cầm lấy miếng thứ hai, nói chuyện làm việc, không khó nhìn ra hắn là một người tùy tính đơn giản.
"Lâm phu nhân khách khí." Phượng Vũ tựa như thế gia đệ tử chân chính, thành thục ổn trọng, có thể nhìn ra đây cũng là một người có tâm kế thâm hậu.
Long Dực cùng Phượng Vũ liếc nhau, từ trong mắt đối phương đều nhìn đến một chữ 'khó', sau đó liền trừng mắt nhìn nhau một cái lại quay đầu đi, vẻ mặt ghét bỏ. ( Shoorin Yumi: sao 2 cha này giống iu nhau tướng sát thế lày ="= )
Lâm phu nhân ngồi ở vị trí chủ cười tủm tỉm nhìn, người của hai nhà Long Phượng vẫn luôn nhìn nhau không vừa mắt, bất quá với cá nhân ông mà nói, ông càng thích tính cách của Long Dực hơn. Đương nhiên, bọn họ đánh chủ ý lên cháu trai bé nhỏ của mình, vậy không thích ai hết.
"Người của hai nhà Long Phượng rất ít đi ra ngoài, hôm nay tới Lâm gia chúng tôi, xin hỏi là có việc gì sao?" Gần đây Lâm phu nhân ứng phó rất nhiều thế gia đã muốn phiền, rõ ràng liền hỏi trực tiếp, sau đó trực tiếp từ chối cho nhanh.
Quả nhiên không ngoài sở liệu của Lâm gia, hai nhà Long Phượng đến chính là vì tiểu á thú. Nói đến cũng không thể trách Long gia còn có Phượng gia sốt ruột như vậy, đã gần mười năm mà hai nhà Long Phượng vẫn không có tân sinh nhi, nếu còn như vậy nữa, huyết mạch đoạn tuyệt là chuyện sớm hay muộn.Từ khi được đến tin tức Mông Hiểu Dương sau khi đính hôn liền mang thai, các trưởng lão hai nhà cũng đã bắt đầu tính toán cùng Lâm gia kết thân, đáng tiếc hai nhà bọn họ đều không có giống cái hoặc là á thú đợi gả, chỉ phải chờ cơ hội lần sau.
Không nghĩ tới không quá mấy tháng, liền truyền ra sự tình Lâm gia thiếu phu nhân một thai ba bào, càng làm người ta phấn chấn chính là trong đó còn có một tiểu á thú, lúc này hai nhà liền triệu hồi tất cả cường thú nhân trong tộc (hai nhà cộng lại cũng chưa đếm hết một bàn tay), tranh đoạt cơ hội đi đến Lâm gia, lúc này mới có hình ảnh Long Dực cùng Phượng Vũ xuất hiện tại Lâm gia.
Đặt chén trà xuống, "Các vị cũng biết, cháu trai của tôi vừa mới sinh ra, hiện tại vẫn chưa phá xác! Ai biết sau này giá trị dựng dục của nó sẽ là bao nhiêu, nếu bây giờ đính hôn sau đó đổi ý thì làm sao bây giờ? Cho nên chúng ta không cần vội, chờ nó tròn mười ba tuổi, trắc thí ra giá trị dựng dục rồi lại nói."
Long Dực: Con bà nó! Ông không vội nhưng tôi vội, Long gia chúng tôi sắp tuyệt chủng rồi ông biết không?
Phượng Vũ: Mười ba tuổi, khi đó ngay cả lông cũng không đụng tới được, ông có thể tìm lý do từ chối tốt hơn một chút sao?
"Phu nhân chê cười, mặc kệ về sau giá trị dựng dục của Lâm tiểu thiếu gia là bao nhiêu, Phượng Vũ tôi tuyệt đối sẽ không có hai lòng."
Long Dực nhìn Phượng Vũ liếc mắt một cái, con gà con rụng lông chết tiệt này thế nhưng giành trước, "Bất quá, Long Dực tôi nếu dám thay lòng đổi dạ, cả đời không vào được thánh giai."
Lâm phu nhân mỉm cười, lắc đầu, "Không phải là tôi không tin các vị, chỉ là hai nhà các vị còn có mặt khác thế gia đều đến cầu hôn, tôi cũng rất khó xử!" Quả nhiên, Long Dực cùng Phượng Vũ bắt đầu đấu mắt, Lâm phu nhân khóe miệng cong lên mấy millimetre, "Hình như có một câu nói như thế này, con cháu đều có phúc của con cháu, chờ sau khi nó lớn lên, chính mình lựa chọn đi."
Tiếp còn nói vài câu, đáng tiếc Lâm phu nhân vẫn là câu nói kia, 'Chờ tiểu á thú lớn lên', hai người Long Dực chỉ phải bất đắc dĩ rời đi.
Mới ra Lâm gia, Long Dực cùng Phượng Vũ nhìn nhau hừ một tiếng, quay đầu hướng hai cái phương hướng mà đi, đúng vào lúc này lại thấy Lâm Hô từ xe huyền phù đi xuống.
Bọn họ đều là cường thú nhân tuổi xấp xỉ nhau, bất luận là khi còn bé vẫn là sau khi lớn lên, khi chiến đấu thường xuyên gặp được, thậm chí đánh nhau một trận, bình thường thì không ai phục ai.
Nhưng hiện tại bởi vì tiểu á thú nhân, Long Dực cùng Phượng Vũ không thể không tươi cười đón Lâm Hô mặt lạnh, "Lâm Hô! Đã lâu không gặp, hôm nào rảnh cùng nhau ăn bữa cơm đi." Vẫn là Phượng Vũ lên tiếng trước.
Long Dực cào cào gáy, "Đúng đúng, lâu rồi không gặp, chúng ta lại đánh một trận đi, lần này ông đây tuyệt đối sẽ không thua anh." Sau đó hậu tri hậu giác nghĩ đến cái gì, buông tay, "Khụ. . . Chắc là anh lại tiến giai rồi, chắc tôi không phải là đối thủ của anh." Thật nghẹn khuất. Má nó sao Lâm Hô lại may mắn như vậy, tùy tiện tìm một cái liền có một á thú nhân có giá trị dựng dục cao như vậy."Hừ!" Không để ý tới hai người bọn họ đi thẳng lướt qua bọn họ vào cửa, sau đó xa xa truyền đến một câu, "Hai người già quá rồi."
|
Chương 42: Vỏ Trứng động.
Edit: Tiểu Nhiên
Beta: Shoorin Yumi
Mông Hiểu Dương ôm ba quả trứng cùng với Lâm Cẩn đứng đó cười ha ha, câu cuối cùng kia của Lâm Hô thật sự là rất hả dạ. Cũng không phải sao, đều bằng tuổi với ba của bọn nhỏ, cũng dám đến cầu hôn nó, huống chi nó mới vừa ra đời, trâu già gặm cỏ non cũng không phải gặm như vậy.
Lâm Hô đẩy cửa vào, nhìn đến hai người cười thành một đoàn, nhướng mày, "Chuyện gì mà vui vẻ như thế?" Tự nhiên tiếp nhận ba quả trứng, cẩn thận ôm vào trong ngực ngồi xuống.
Bĩu môi, "Không có gì." Trước kia mỗi lần trở về đều sẽ nhìn y trước, bây giờ vừa vào cửa liền nhìn mấy quả trứng trước, không biết vì sao, Mông Hiểu Dương cảm thấy y thực không vui.
Lâm Hô gợi lên khóe miệng, để sát vào y, "Hôm nay bọn nhỏ có ngoan không?"
Mông Hiểu Dương: Quay đầu đi, không để ý tới.
"Mẫu phụ bọn nhỏ có ngoan không?" Lâm Hô để sát vào bên tai Mông Hiểu Dương, khẽ hỏi.
Lâm Cẩn: Này này này! Ở đây còn có một á thú nhân chưa đính hôn đó nha, mỗi lần hai người đều không kiêng nể gì như vậy coi được không? Trước mặt một người vừa mới thất tình còn đang thương tâm tú ân ái như vậy coi được không?
Cũng may Mông Hiểu Dương còn có chút lương tâm, nhẹ nhàng đẩy ra Lâm Hô, quay qua cười nói với Lâm Cẩn, "Tiểu Cẩn, anh nhớ hình như em mới nói có việc gì mà?" Cho nên cần làm gì thì đi làm đi, đừng ở đây gây trở ngại.
Lâm Cẩn: Có việc cái rắm á! Cái này mà cũng kêu là có lương tâm hả? Tui khinh bỉ hai người ←_←
Thấy Lâm Cẩn đi ra ngoài, Mông Hiểu Dương trừng Lâm Hô liếc mắt một cái, "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Từ sau khi có ba quả trứng, cơ hồ mỗi ngày Lâm Hô đều cùng Mông Hiểu Dương, lần này là bởi vì sáng sớm hôm nay có người tìm hắn, hắn mới ra ngoài. Mông Hiểu Dương mơ hồ nghe được tên Đông Phương Thanh, lúc này mới đuổi Lâm Cẩn ra ngoài.
Sắc mặt Lâm Hô vô cùng khó coi, "Người đưa số quang não của em cho giống cái kia không phải là Đông Phương, mà là Đông Phương phu nhân." Do dự một hồi, "Sau khi Tiểu Cẩn treo quang não, Đông Phương đã nghĩ muốn tới tìm Tiểu Cẩn, nhưng lại bị Đông Phương phu nhân nhốt lại không thể ra ngoài, sau đó tối hôm qua, tối hôm qua Đông Phương và Mộ Vân Nhi cùng uống say, hình như cậu ta liền ngủ với Mộ Vân Nhi." Lâm Hô thật sự có chút nói không được.
"Cái gì?" Mông Hiểu Dương khiếp sợ trợn to mắt, Đông Phương Thanh ngủ với Mộ Vân Nhi? Tròng đen chuyển một vòng, lấy kinh nghiệm nhiều năm xem kịch cung đấu của y, chuyện này khẳng định không đơn giản như vậy.Mông Hiểu Dương: Đậu xanh rau má! Là Đông Phương Thanh làm Mộ Vân Nhi , hay là Mộ Vân Nhi làm Đông Phương Thanh đây, ha ha ha ha!
"Vậy Đông Phương phu nhân đâu, ông ta nói như thế nào?" Nói xong lại bĩu môi một cái, nói không chừng Đông Phương phu nhân chính là chủ mưu của chuyện này, hiện tại chắc đang mừng như điên rồi.
Sắc mặt Lâm Hô có thể dùng vặn vẹo để hình dung, hỗn tạp rối rắm cùng khó có thể tin, "Là sáng nay Đông Phương phu nhân vọt vào cửa bắt được bọn họ, sau đó lại dùng quang não báo cho anh biết còn có Hoa Nhiên và Phượng Trạch Khiêm."
Mông Hiểu Dương: Xem đi, ông đây đã nói bên trong khẳng định liền có bàn tay của Đông Phương phu nhân mà, quả nhiên không ngoài suy nghĩ của ông ha ha, cung đấu trạch đấu như thế này trong phim ảnh ở địa cầu đều dùng nát rồi được không?
Trầm ngâm một chút, "Lúc bọn anh đến đó, Đông Phương phu nhân đang an ủi Mộ Vân Nhi." Co rút khóe miệng, đừng nói Mông Hiểu Dương, ngay cả hắn cũng phát hiện trong đó có vấn đề .
Đến lúc ra cửa, một câu của Hoa Nhiên nói toạc ra huyền cơ, nói với Lâm Hô việc này là Đông Phương phu nhân tính toán đã lâu, "Chính là Đông Phương phu nhân."
Quả nhiên, Mông Hiểu Dương gật đầu, "Bị mỗ mụ của mình tính kế như vậy, hiện tại nghĩ lại, Đông Phương thật là đáng thương đó!" Mất đi Tiểu Cẩn, chính là sai lầm lớn nhất của Đông Phương gia các người.
Ánh mắt Lâm Hô cùng Mông Hiểu Dương đều ám trầm, ôm lấy vai y, "Lúc anh trở về, Đông Phương phu nhân đã muốn quyết định nửa tháng sau sẽ đính hôn, việc này sớm muộn gì Tiểu Cẩn cũng sẽ biết, em. . . tìm một cơ hội nói với Tiểu Cẩn đi."
Nhất thời, hai người nhìn nhau trầm mặc.
Đông Phương Thanh rốt cuộc thụ rất nhiều đả kích, vừa tỉnh dậy liền phát hiện đã ngủ với Mộ Vân Nhi, tiếp đó còn chưa kịp hoàn hồn đã bị Đông Phương phu nhân hùng hổ vọt vào cửa dọa hết hồn, kế tiếp càng căng hơn, mỗ mụ cư nhiên muốn hắn cưới giống cái Mộ Vân Nhi này, đây thật sự là ác mộng đáng sợ nhất trong cuộc đời này của hắn.
Nhìn một bên giống cái còn đang khóc nức nở, Đông Phương bĩu môi khinh thường, đừng tưởng rằng hắn say nên không nhớ gì chuyện tối hôm qua, hắn nhớ rõ ràng mình đã khóa cửa lại rồi ngồi trong phòng ngủ uống rượu một mình, Mộ Vân Nhi vào bằng cách nào? Còn có hắn mặc dù là thú nhân, giống cái đối hắn có lực hấp dẫn khó có thể chống cự, nhưng bọn hắn là bọn nhỏ ở thế gia, từ nhỏ đều là trải qua huấn luyện, tuyệt đối không thể có chuyện uống say liền cùng giống cái lăn lên giường.
Lại liếc mắt nhìn mỗ mụ đang thấp giọng an ủi Mộ Vân Nhi, Đông Phương gợi lên khóe miệng, lần đầu tiên không chờ Đông Phương phu nhân mở miệng hỏi liền lên tiếng trước.
"Nửa tháng sau con sẽ thú hắn, dù sao con là thú nhân, ngủ với người rồi không phụ trách không phải thái độ làm người của con." Nhìn thấy đáy mắt hai người hiện lên vẻ vui mừng, đứng lên, "Mỗ mụ hiện tại rất vui vẻ đúng không, nếu không có chuyện gì nữa, con đi trước."
"Rầm!" Đông Phương phu nhân đập chiếc đũa xuống bàn cơm, "Vân Nhi chịu ủy khuất lớn như vậy, con không an ủi lời nào, còn đi làm chuyện gì nữa, hiện tại không có chuyện gì quan trọng bằng Vân Nhi, trở về ngồi đàng hoàng."
Đông Phương phu nhân đối với Đông Phương Thanh trách mắng lời lẽ nghiêm khắc xong, quay đầu hướng Mộ Vân Nhi cười cười, nói không chừng trong bụng Mộ Vân Nhi đã có huyết mạch của Đông Phương gia bọn họ rồi."A, con lại không biết giống cái dám leo lên giường của thú nhân lại còn cần phải an ủi đó! Mỗ mụ?" Nói xong, không nhìn sắc mặt xanh mét của hai người, đi thẳng ra ngoài.
"Bác ơi?" Vành mắt Mộ Vân Nhi phiếm đỏ, ủy khuất nhìn Đông Phương phu nhân.
Vỗ nhẹ mu bàn tay Mộ Vân Nhi, "Không có việc gì, con xinh đẹp như vậy, còn là giống cái, Lâm gia á thú kia làm sao có thể so được với con chứ, chờ nó nghĩ thông suốt sẽ tốt thôi."
Nguyên lai Đông Phương phu nhân họ Mộ, mà Mộ Vân Nhi, chính là cháu bên nhà mẹ đẻ của ông ta. Mộ gia bọn họ tại trong tinh tế nguyên bản chỉ được coi là tam đẳng thế gia, sau khi Đông Phương phu nhân gả đến Đông Phương gia, mới thăng cấp đến nhị đẳng thế gia.
Nhưng không biết bởi vì sao, Đông Phương gia cùng Mộ gia lại ít có lui tới, người ở bên ngoài xem ra có lẽ là bởi vì Đông Phương gia chướng mắt Mộ gia, kỳ thật không phải như vậy, bởi vì lúc trước Đông Phương phu nhân ngồi trên vị trí gia chủ chính quân cũng không vẻ vang gì.
Nếu không phải như vậy thì làm sao Đông Phương gia sẽ để cho người thừa kế cưới một giống cái tam đẳng thế gia làm chính quân, lúc đó Đông Phương gia chủ đã có một vị hôn thê đính hôn từ nhỏ.
Đông Phương Thanh đi tới bên ngoài, đưa tay tát mình một cái, "Chết tiệt, uống rượu cái gì chứ." Sau đó ngồi vào xe huyền phù của mình, lấy tốc độ nhanh nhất bay về phía Lâm gia.
Nhưng khi đến ngoài cửa Lâm gia, Đông Phương Thanh cũng không dám đi vào. Đi vào để làm chi, nói là hắn bị hãm hại? Hay là nói hắn vẫn luôn thích Tiểu Cẩn.
Cho dù Lâm Cẩn là á thú, nhưng Lâm gia nhất định sẽ không đồng ý cậu làm trắc quân, huống chi bản thân Đông Phương Thanh cũng hiểu được như thế là ủy khuất Lâm Cẩn. Nhìn chằm chằm phương hướng khu nhà của Lâm gia, dùng sức trừng mắt nhìn, sau đó quay đầu về nhà.
Tựa vào cửa sổ, Lâm Cẩn đưa mắt nhìn xa xăm, khóe miệng gợi lên một nụ cười khó coi. Ngay vừa rồi, Mông Hiểu Dương đã đem sự tình phiền lòng này nói cho cậu biết, lấy hiểu biết của cậu đối với Đông Phương Thanh, chắc chắn anh ta sẽ đến tìm cậu, nhưng sẽ không dám đối mặt với cậu.
Quả nhiên, xe huyền phù ở bên ngoài là của Đông Phương Thanh, cho dù có hóa thành tro cậu cũng nhận ra.
Tuy rằng chị dâu có nói, có lẽ là Đông Phương Thanh bị hãm hại, nhưng Lâm Cẩn lại cho rằng sai là ở anh ta. Một cường thú nhân thế gia, sẽ phải chống đỡ toàn bộ gia tộc, bảo hộ giống cái hoặc là á thú của mình, những điều này đều là trách nhiệm cùng sứ mệnh dung nhập trong máu của bọn họ.
Thế nhưng Đông Phương Thanh không làm được điểm này, không nói đến việc anh ta có năng lực chống đỡ Đông Phương gia hay không, chỉ bằng việc anh ta không dám kháng cự lại mỗ mụ của mình, bị người dễ dàng thiết kế hãm hại, Lâm Cẩn đều cảm thấy anh ta đã sai rồi.
"Tiểu Cẩn, em không sao chứ?" Mông Hiểu Dương vừa nói, vừa yên lặng đem Vỏ Trứng để vào lòng bàn tay cậu, "Sờ sờ Vỏ Trứng, nó có thể làm em vui."
"Chị dâu, em thật sự không có việc gì." Khóe miệng gợi lên một nụ cười xán lạn, nâng cằm "Là tên Đông Phương Thanh kia không xứng với em thôi. Hơn nữa, hiện tại bị tính kế như vậy cũng tốt, nếu như chờ em gả qua rồi lại bị tính kế, như vậy hậu viện của em không phải sẽ ' đặc sắc' hơn sao."Nhếch miệng, ngây ngốc gật đầu, "Đúng vậy, đúng vậy, cái loại thú nhân rác rưởi này làm sao xứng với Tiểu Cẩn nhà chúng ta chứ. Được rồi, chờ sau này Tiểu Cẩn sinh vài bé cục cưng, tức chết bọn họ luôn." Nắm chặt tay, Mông Hiểu Dương khí thế hừng hực nói.
"Không sai, sau này em muốn sinh một thú nhân giống như anh hai vậy, còn muốn có một á thú đáng yêu giống như em nữa nè." Về phần Đông Phương Thanh, một thú nhân không kiên định lại kiêu ngạo, lòng dạ hẹp hòi còn tự đại, cậu cóc thèm! Hừ.
Lâm Cẩn: Ể! Vừa nói như thế, khuyết điểm của Đông Phương thật đúng là nhiều nha, trước kia sao mình lại coi trọng anh ta vậy nhỉ.
Mông Hiểu Dương cẩn thận quan sát Lâm Cẩn thật không có thần sắc khổ sở hoặc là miễn cưỡng, mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, trong lòng nhịn không được oán giận Lâm Hô, nguyên bản y là trạch nam, ít cùng người giao lưu, thật sự sẽ không biết cách an ủi người nha! Bất quá hiện tại tâm tình của Tiểu Cẩn cũng không tệ lắm, vậy là được rồi.
"Bọn Trứng Trứng thật sự là lớn quá nhanh, anh cùng anh của em ôm ba quả trứng đều ôm không nổi, Tiểu Cẩn, thân là chú của bọn nhỏ, em cũng nên phụ chăm sóc bọn nhỏ giúp anh đúng không, hôm nay Vỏ Trứng liền giao cho em đi ha." Mông Hiểu Dương vẫn cảm thấy không yên lòng, nên quyết định để Vỏ Trứng lại. Hiện tại Vỏ Trứng đã hơn một tháng, bị Lâm Cẩn ôm cũng không có việc gì.
Gật đầu, nhếch miệng vui vẻ cười, "Thật sao! tốt quá, cám ơn chị dâu." Vỏ Trứng cục cưng, chú ôm con ngủ một giấc nha.
Qua ngày hôm sau, lúc Mông Hiểu Dương đến ôm Vỏ Trứng về, Lâm Cẩn bộ dáng u buồn, "Chị dâu, em vẫn không quên được." Là có chút quên không được, dù sao tình cảm từ nhỏ đến lớn, nhưng sau khi Lâm Cẩn suy nghĩ thông suốt cũng biết, tình cảm cậu đối với Đông Phương Thanh có thể không phải là tình yêu.
Hiện tại nói như vậy, hoàn toàn là vì muốn ôm Vỏ Trứng nhiều một chút mà thôi. Không phải bị ông anh đáng giận kia biết, chắc chắn sẽ không cho cậu đụng vào, trong lòng Tiểu Lâm Cẩn bĩu môi một cái, vẫn là chị dâu tốt nhất, anh hai gì đó, đó là vật gì vậy.
Quả nhiên, vừa nghe cậu nói như vậy, Mông Hiểu Dương đã đem Vỏ Trứng để lại trong lòng cậu. Chỉ là bảo Lâm Cẩn cùng y đến phòng của mình, sợ Vỏ Trứng rời xa hai anh của nó sẽ không thoải mái.
Vỏ Trứng: Đúng vậy! Đúng vậy! Ma ma không ôm con ngủ, Vỏ Trứng ngủ hông có được.
Liếc mắt nhìn Lâm Cẩn một cái, thân là anh hai của nó, Lâm Hô không dám nói trăm phần trăm hiểu biết tính cách của nó, bảy tám chục phần trăm vẫn phải có, lấy tính cách hoạt bát của nó, cùng Đông Phương ngả bài lâu như vậy, hiện tại sẽ khổ sở thành như vậy sao? Có quỷ mới tin.
"Vỏ Trứng hiện tại đã lớn rồi, em ôm ít một chút." Tiếng nói trầm ổn của Lâm Hô truyền ra.
Là lo lắng em ôm không nổi hay là ôm lâu sẽ mệt? Lâm Cẩn lựa chọn loại thứ hai, còn chưa kịp vui vẻ, Lâm Hô quăng thêm một câu: "Hiện tại nó đã bắt đầu sinh trưởng não, nếu bị em ôm lâu như vậy, sẽ trở nên ngốc giống em, như vậy không tốt."Mông Hiểu Dương đầu tiên là đồng ý gật đầu, sau đó nhanh chóng lắc đầu, trừng Lâm Hô một cái, có mặt người ta mà nói những lời này được sao? Nhưng nhìn đến Lâm Cẩn không ngừng biến sắc mặt, còn là chơi thật khá, cho nên y lựa chọn ở một bên làm phong cảnh, không nói lời nào, Tiểu Cẩn hẳn là sẽ không trách y đâu ha.
Bĩu môi, "Anh hai, anh thật quá đáng, em ngốc chỗ nào hả?"
Đánh giá Lâm Cẩn từ trên xuống dưới xong, nhắm mắt lại, "Chỗ nào cũng không thông minh." Nhíu mày, "Sau này nếu Vỏ Trứng giống em thì làm sao bây giờ?" Ngữ khí thật thương tâm.
Mông Hiểu Dương: Ha ha ha! Đừng trêu em nhỏ nữa.
Hít sâu vài cái, Lâm Cẩn vẫn ôm Vỏ Trứng không thèm buông tay, "Hừ, giống em có cái gì không tốt chứ, em đáng yêu như vậy, Vỏ Trứng giống em mới tốt, có phải hay không nha, Vỏ Trứng?" Sờ sờ Vỏ Trứng nhỏ, sau đó Lâm Cẩn liền phát hiện, Vỏ Trứng cư nhiên thật sự động một cái.
"Chị dâu, Vỏ Trứng động nè, anh mau nhìn đi." Lâm Cẩn kêu sợ hãi.
"Anh thấy rồi." Mông Hiểu Dương đồng dạng vô cùng ngạc nhiên để sát vào Vỏ Trứng, cẩn thận quan sát, đáng tiếc Vỏ Trứng nhỏ thật không nể tình chút nào không thèm động nữa.
Lâm Hô cũng nhìn chằm chằm Vỏ Trứng, nhưng không có rời đi, sau đó gọi quang não, không mấy phút đồng hồ sau, các bác sĩ liền nhanh chóng chạy tới, đối ba quả trứng nhất là Vỏ Trứng tiến hành kiểm tra.
Mông Hiểu Dương: Trứng mới một tháng sẽ động, con bà nó! Mình còn tưởng rằng bên trong vẫn là lòng trắng trứng và lòng đỏ trứng thôi chứ! Xem ra sau này thật sự không thể nói lung tung, nếu không sẽ dạy hư mấy cục cưng. Nhưng vẫn thật thần kỳ.
Bất quá, trứng y đều đẻ được, còn có chuyện gì sẽ không phát sinh chứ? ╮(╯▽╰)╭
|
Chương 43: Bọn nhóc Trứng Trứng nghịch ngợm.
Edit: Tiểu Nhiên
Beta: Shoorin Yumi
Sinh ra hơn hai tháng Trứng Trứng đã lớn cỡ trái bưởi, đương nhiên ngoại trừ Vỏ Trứng, nó luôn nhỏ hơn Trứng Sống và Trứng Trứng. Thế nhưng nó lại động sớm hơn Trứng Sống và Trứng Trứng một chút.
Hiện tại ba quả trứng đều sẽ động, lắc lư bên trái một chút sau đó lại lung lay bên phải một chút, bọn người Lâm phu nhân chen lấn nhau vây quanh mấy quả trứng liên tục kêu đáng yêu, thế nhưng Mông Hiểu Dương thấy quái dị thế nào ấy, bạn có thể tưởng tượng một quả trứng, không, là ba quả trứng ở trước mặt bạn lắc tới lắc lui không?
Đậu xanh rau má! Y mới nhìn thấy gì? Mông Hiểu Dương nhìn chằm chằm Trứng Trứng ở đằng kia giống như bóng cao su lăn lăn lăn, con mắt đều muốn lồi ra ngoài rồi.
"Ha ha!" Lâm phu nhân ở một bên cười khẽ một tiếng, "Xem ra Trứng Trứng là một tiểu thú nhân nghịch ngợm." Đi qua tiếp được Trứng Trứng sắp lăn xuống giường, "Hiện tại giai đoạn này, đúng là thời điểm bọn nhỏ rất hiếu động, không thể cứ như vậy đặt ở trên giường, một hồi mỗ mụ bảo người làm rào chắn quanh giường, rồi trải thảm lên trên."Bởi vì những người khác đều là đơn thai, cho nên bình thường đều là ôm trứng, trứng nghịch ngợm rơi xuống cũng không nhiều lắm, nhưng nhà bọn họ ba cái, không còn cách nào khác, chỉ phải làm một cái ổ ở trên giường, đặt ba quả trứng chung với nhau, sau đó Lâm Hô ôm bọn họ vào trong lòng, Mông Hiểu Dương ngoại trừ lên quang não, liền chạy đến cùng nhau ôm.
Lúc ban đầu khi nhìn thấy cái ổ này, trong đầu Mông Hiểu Dương lóe ra hình ảnh chính là Lâm Hô ngồi ở trên ấp trứng, phốc!
Lâm Hô: Đừng nghịch ngợm! Muốn ấp cũng là em làm.
Những ngày sau đó, bọn Trứng Trứng càng ngày càng thích động, cũng may giường đã muốn bố trí rào chắn, còn bao vải bông thật dày, bọn Trứng Trứng nghịch ngợm đụng phải cũng không có việc gì.
Hôm nay, sáng sớm quang não của Lâm Hô liền vang lên, vừa nhìn chính là Đông Phương Thanh, thân là bạn thân của hắn, hắn xảy ra chuyện như vậy không thể không đi qua xem. Lần này cũng giống như lần trước, không quá giữa trưa sẽ trở lại.
Không đợi Mông Hiểu Dương hỏi, Lâm Hô mở miệng nói trước: "Đông Phương bá phụ đã trở lại."
Cha của Đông Phương Thanh? Mông Hiểu Dương nghe được sửng sốt, lập tức nghĩ đến lần trước Lâm Hô có nói, cha của Đông Phương Thanh là một tướng quân danh tiếng, vẫn luôn đóng quân ở tinh cầu xa xôi, ít khi về nhà, cho nên trong nhà mới có thể do Đông Phương phu nhân làm chủ.
"Dù sao cũng là thiếu chủ phu nhân của Đông Phương gia, bá phụ nghe được tin tức liền gấp trở về." Lâm Hô ngồi vào bên cạnh Mông Hiểu Dương, ôm lấy Trứng Sống.
Trừng lớn hai mắt, "Hết rồi? Sau khi Đông Phương gia chủ trở về rồi sao nữa?" Liền như vậy tiếp nhận kế hoạch của vợ mình rồi? Con bà nó! Đột nhiên cảm thấy tên Đông Phương kia rất đáng thương có hay không?
Lâm Hô: "Trứng Sống giống anh." Trầm ổn (không lăn lung tung)
Liếc mắt nhìn Lâm Hô một cái! A, ngoan giống như anh sao? Đột nhiên phục hồi lại tinh thần, "Anh vẫn chưa trả lời vấn đề của em nha!"
Nhíu mày, "Đông Phương phu nhân họ Mộ, là bác của Mộ Vân Nhi. Lúc trước tình huống khi ông gả cho Đông Phương bá phụ có chút giống như Mộ Vân Nhi bây giờ, thế cho nên Đông Phương bá phụ vẫn luôn không muốn gặp ông ta, cho nên vẫn luôn trấn thủ ở biên quan. Bất quá Đông Phương bá mẫu có thể thành công, đó là bởi vì mang thai Đông Phương Thanh. Cho nên ý của Đông Phương gia chủ là, đợi nửa tháng nữa, nếu không có mang thai liền làm trắc quân. Đông Phương phu nhân không đồng ý, bá phụ nói thẳng Mộ gia không xứng với Đông Phương gia." Lúc vừa nói ra lời này, biểu tình trên mặt của Đông Phương phu nhân phải gọi là đặc sắc, chỉ là Lâm Hô cũng không có nói cho Mông Hiểu Dương biết.
Trắc quân? "Giống cái không phải đều là chính quân sao?" Đông Phương gia chủ nói chuyện thật đúng là kiên quyết, cũng không biết sẽ phạt Đông Phương phu nhân như thế nào?
Nhíu mày, "Ai nói với em như vậy, không có văn bản nào quy định như thế." Dừng một chút, "Lần này Đông Phương bá phụ là thật sự tức giận, nếu không cũng sẽ không thẳng tay mà không lưu một chút mặt mũi nào cho Đông Phương phu nhân như vậy."
"Đều tính kế con trai mình rồi, còn muốn mặt mũi gì nữa, em càng tò mò chính là, trưởng lão của Đông Phương gia cũng không quản một chút sao?"
"Dòng họ Đông Phương gia cũng không vài người, duy nhất trưởng lão cũng chính là ông của Đông Phương Thanh, ông đã sớm dẫn a ma của cậu ta đi du lịch rồi, ngoại trừ năm mới, cơ hồ là không có tin tức, quản như thế nào?" Hiện tại nhìn xem, Đông Phương gia không có ai quan tâm.
Lại nói đến việc con nối dòng của Đông Phương gia, mọi người đều nói hai nhà Long Phượng đều độc đinh, không có nhiều con, nhưng theo Lâm Hô, nếu Đông Phương gia xếp thứ hai thì không ai dám xếp thứ nhất.
Hai người đang nói chuyện, Trứng Trứng liền lăn lộc cộc hai vòng, đi đến bên cạnh anh nó mới dừng lại. Sau đó không ngừng đụng vào chân Lâm Hô, cho đến khi Lâm Hô ôm lấy nó mới chịu dừng lại.
Rất nghịch ngợm, tên nhóc con này. Mông Hiểu Dương ôm lấy Trứng Sống sờ sờ, Trứng Sống động động một chút, giống như đang chào hỏi với y, vui vẻ kêu Lâm Hô buông ra hai trứng đang cầm trên tay, đặt ba đứa ở cùng một chỗ, nhìn xem chơi rất vui.
Trứng Trứng vốn đã an tĩnh lại, đột nhiên lại bắt đầu động lên, đụng bên trái một cái, lại đụng bên phải một cái, nháo đến Trứng Sống cùng Vỏ Trứng đều cùng nhau đụng thành một khối.
Đầu đầy hắc tuyến, đụng như vậy thật sự không có chuyện gì sao? Sẽ không tràn ra một đống lòng đỏ trứng đi. -_-|||
Như là nhìn ra vẻ mặt của y, sắc mặt Lâm Hô nhu hòa xuống, "Không có việc gì, xác ngoài của chúng nó hiện tại dày rất nhiều, không sao đâu." Bọn nhỏ cùng nhau chơi đùa thì tình cảm mới tốt được, "Hơn nữa em không thấy lúc Trứng Trứng đụng vào Vỏ Trứng rõ ràng nhẹ hơn rất nhiều so với lúc đụng vào Trứng Sống sao?"
Vừa nghe như thế, xem lại thật đúng là như vậy. Má nó, này đặc biệt đều thành tinh cả sao? Tại trong trứng có thể phân biệt ra thú nhân hay là á thú. Kỳ thực nghiêm túc xem xét, thật đúng là thành tinh, bên cạnh không phải đang ngồi một tên hổ tinh sao?
Bọn nhóc Trứng Trứng đụng nhau mười mấy phút đồng hồ, đừng nói Mông Hiểu Dương, ngay cả Lâm Hô đều có chút lo lắng bọn họ đụng ra tật xấu, đừng nói là chưa sinh ra, trước hết đã đụng đến não chấn động đi. Mới vừa ôm lấy người khởi xướng Trứng Trứng, Lâm Cẩn liền vội vàng chạy vào.
"Anh hai, Long Dực cùng Phượng Vũ lại tới nữa kìa, thật sự là rất đáng ghét, anh nhanh đi làm thịt hai tên đó đi." Mấy ngày nay Lâm Cẩn đã không cần phiền người khác phải khuyên giải an ủi chuyện cậu thất tình nữa, mà là thấy phiền vì hai người kia dám có ý đồ với cháu trai nhỏ của cậu.
Long Dực và Phượng Vũ bị Lâm Hô đả kích một trận trực tiếp biến mất, nửa tháng sau lần thứ hai đi đến Lâm gia, lần này da mặt của hai người đã dày hơn trước rất nhiều, lúc đầu Lâm phu nhân còn đi ra chiêu đãi hai người, sau đó thì rõ ràng tránh né không gặp, ông chưa từng thấy da mặt ai lại dày như vậy.
Vừa lúc không phải tâm tình Lâm Cẩn không tốt sao? Lâm phu nhân trực tiếp quăng cậu ra ứng phó với hai người kia, có chuyện làm liền sẽ không suy nghĩ chuyện khác. Chiêu này quả nhiên có hiệu quả, hiện tại Lâm Cẩn đã muốn khôi phục dĩ vãng là một Lâm Cẩn sáng sủa thích cười, thần kinh thô.
"Anh hai anh không biết đâu, Long Dực con trùng thối kia, anh nói cái gì hắn cũng chỉ ngây ngô cười ha hả, cười cái lông chứ cười, không có chút anh hùng khí khái nào như anh hai hết á, còn có con gà con rụng lông kia nữa, nếu em không tỉnh táo chắc chắn sẽ bị hắn lừa nói ra hết rồi." Nói xong lời cuối cùng còn nâng nâng cằm, rất là kiêu ngạo.
"Thật sao? Tiểu Cẩn của chúng ta vốn rất thông minh mà." Mông Hiểu Dương một bên cười một bên đem Trứng Trứng bọc lại nhét vào trong lòng Lâm Hô, mấy đứa nhóc này đụng không mệt sao?
Bĩu môi, chị dâu, anh nói cho có lệ chứ giề? Hừ, không để ý tới anh, em phải nghĩ biện pháp đem con trùng thối cùng con gà con kia đuổi về hang ổ của họ mới được.
Lâm Hô cùng Mông Hiểu Dương liếc nhau, đều nhìn thấy sự yên tâm từ trong mắt của đối phương.
Đáng tiếc chuyện của Lâm Cẩn không cần lo lắng nữa, lại có việc khác làm cho hai người bọn họ phiền lòng, nguyên nhân đương nhiên là Trứng Trứng, tên nhóc kia cư nhiên biến mất, nhất thời Lâm gia trở nên hoang mang rối loạn, bạn nói coi, một quả trứng thì nó có thể đi đâu chứ?
|
Chương 44: Trứng Trứng bị sao vậy?
Edit: Tiểu Nhiên
Beta: Shoorin Yumi
Mông Hiểu Dương quả thực muốn khóc, xung quanh giường có rào chắn, chẳng lẽ Trứng Trứng có thể nhảy ra ngoài sao, nhưng nếu nói là bị người trộm đi, không nói đến chuyện không ai có thể đi vào một nơi được bảo vệ nghiêm mật như Lâm gia, cho dù vào được, chắc chắn sẽ trộm luôn cả ba quả trứng, sao chỉ trộm một mình Trứng Trứng chứ.
Lâm gia mở tất cả camera theo dõi ra, tiến hành phân tích chu đáo chặt chẽ nhất, thế nhưng vẫn không tìm thấy tên trộm xấu xa kia.
"Em đừng lo lắng, đã xác định là không có ai lẻn vào, từ khi em ra khỏi phòng đến khi em phát hiện Trứng Trứng không thấy, chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy, nhất định thằng bé cũng lăn không xa lắm, có lẽ hiện tại đang ở gần chỗ của chúng ta thôi." Lâm Hô áp chế nỗi lo trong lòng, bình tĩnh an ủi Mông Hiểu Dương.
"Em có thể không lo sao? Trứng đó cũng không phải là trứng gà trứng vịt, đó là em đây mang nặng đẻ đau sáu tháng mới sinh ra." Mông Hiểu Dương nổi trận lôi đình.
Lúc này Lâm gia chủ cùng Lâm phu nhân ra ngoài tham gia yến hội cũng vội vàng trở về, thấy Mông Hiểu Dương như vậy, trước tiên an ủi y, "Trứng Trứng nhóc con này bình thường đều ham chơi, nói không chừng đang chơi trốn tìm với chúng ta thôi!" Nhưng lời này ngay cả bản thân ông đều không tin.
Kéo Mông Hiểu Dương qua, Lâm gia chủ hỏi kỹ tình huống lúc Trứng Trứng biến mất, liền xem video tìm kiếm, không lo lắng ngược lại có chút kích động, hỏi: "Lúc con kêu người tìm Trứng Trứng, có phải chỉ tìm vật thể màu trắng đúng không?"
Lời này khiến Mông Hiểu Dương cùng Lâm Cẩn đều có chút khó hiểu, ngược lại Lâm Hô lo lắng đến hồ đồ cuối cùng phục hồi tinh thần lại, giật mình nhìn Lâm gia chủ, "Phụ thân, ý ngài là nói Trứng Trứng?" Không có khả năng, nó còn nhỏ như vậy, sao đã bắt đầu tiếp thu truyền thừa được."Sao lại không có khả năng, tiểu á thú cùng tiểu thú nhân đều có thể ra đời cùng một lúc, còn có cái gì không thể chứ." Nguyên bản biểu tình của Lâm gia chủ luôn trầm ổn hiện tại đã muốn chuyển biến thành mừng rỡ như điên, "Nhất định là như vậy, nếu không cũng không thể giải thích tình huống phát sinh hôm nay."
Tuyệt đối là thật sự, Lâm gia chủ bước vội đến chỗ Trứng Sống cùng Vỏ Trứng, cẩn thận cầm lấy Trứng Sống, chỉ thấy vỏ của nó vốn dĩ là màu trắng như tuyết lại trở nên càng thêm oánh nhuận sáng bóng, quan sát kỹ còn có thể phát hiện một tầng ánh sáng nhàn nhạt đang vây chung quanh tại tầng ngoài của vỏ trứng.
Phát hiện này khiến Lâm gia chủ càng thêm tin tưởng suy đoán của chính mình, cũng làm cho Lâm phu nhân còn có Lâm Hô hiểu được, có thể là như vậy.
Mông Hiểu Dương cùng Lâm Cẩn vẫn không hiểu ra sao, hai mắt Lâm Hô lại sáng lên, sau đó trước ánh mắt kinh ngạc của Mông Hiểu Dương cùng Lâm Cẩn, biến thân thành hình hổ, nâng lên chi trước dùng móng vuốt sắc bén vạch một lỗ trên trán của mình, nơi bị cắt qua nhất thời toát ra một giọt máu màu vàng bay đến giữa không trung, tiếp đó trong nháy mắt giọt máu kia hóa thành khói biến mất trong không trung.
Trợn mắt há hốc mồm nhìn xong hết thảy, Mông Hiểu Dương: Không phải mình xuyên đến tương lai khoa học kỹ thuật sao? Vì cái gì biến thành huyền huyễn thế giới rồi?
"Tìm được rồi." Ngay lúc Mông Hiểu Dương đang sững sờ, Lâm Hô đã biến trở về hình người, "Tên nhóc này thật đúng là nghịch ngợm." Nói xong, hắn đi đến ban công chỗ trồng hoa, từ trong lớp đất dưới bụi hoa, tìm được Trứng Trứng màu đen cơ hồ cùng đất đen dung làm một thể.
Mông Hiểu Dương đi theo chạy tới trừng Trứng Trứng màu đen, không dám tin, "Anh đừng nói với em đây là Trứng Trứng nha? Đừng nói giỡn, cho dù tên nhóc phá hoại này dính đất đen cũng không có khả năng toàn bộ đều biến thành đen thui như vậy đi? Hơn nữa làm sao nó chạy đến đây được, còn chôn mình vào trong đất như vậy?" Má nó, thằng nhóc này cư nhiên chôn sống chính mình, đây đều là chuyện gì vậy hả!
Lâm phu nhân đứng ở bên cạnh cười khẽ một tiếng, đi tới cầm lấy Trứng Trứng vui sướng vuốt ve một chút, sau đó chôn nó trở lại cái hố kia, chung quanh đất đen tự động lấp đầy khe hở chung quanh, cùng Trứng Trứng màu đen tiếp tục dung làm một thể, nếu không nhìn Lâm phu nhân đem Trứng Trứng đặt ở đó, Mông Hiểu Dương tuyệt đối sẽ không tìm thấy Trứng Trứng ở đâu.
"Trứng Trứng là bởi vì tiếp thu huyết mạch truyền thừa mới có thể như vậy, hiện tại nó cần được đất đai và ánh sáng mặt trời tẩm bổ, nơi này là chính nó tìm, nhất định là nơi nó cảm thấy thoải mái nhất, cho nên cứ để nó ở đây đi." Yêu thương sờ sờ Trứng Trứng đen thui như đất đen, Lâm phu nhân đứng dậy nói.
Mông Hiểu Dương: Đậu xanh rau má, ông đây chỉ biết là hoa mới cần trồng xuống đất sau đó phơi nắng hấp thụ ánh sáng mặt trời thôi, không nghĩ tới trứng cũng có thể trồng. -_-|||
"Có cần tưới nước không?" Mông Hiểu Dương đã muốn bị đảo điên tam quan, ngây ngốc hỏi.
Lâm Hô bị hỏi sửng sốt, "Phải tưới một ít linh dịch, anh sẽ kêu người mang tới."
Mông Hiểu Dương: Con bà nó, thật đúng là phải tưới nước kìa, có phải là sau này còn có thể nở ra một đóa hoa hay không. Đệch!
"Trứng Trứng tiếp thu huyết mạch truyền thừa nên cần đất cùng ánh sáng mặt trời, vậy Trứng Sống thì sao? Chẳng lẽ Trứng Sống phát dục chậm hơn Trứng Trứng cho nên còn chưa bắt đầu tiếp thu truyền thừa sao?" Lâm Cẩn ngồi xổm bên cạnh Trứng Trứng, tò mò hỏi.
Mông Hiểu Dương cũng tò mò nhìn về phía mấy người Lâm phu nhân, rõ ràng hệ thống đề thăng hai tiểu bạch hổ, sao Trứng Trứng có thể lớn nhanh hơn anh hai Trứng Sống của nó được chứ? Còn có, vỏ trứng của tiểu bạch hổ cư nhiên là màu đen, chẳng lẽ mọi người không giải thích một chút sao?
Lâm gia gia nghe tiếng gió chạy tới vừa lúc nghe được câu hỏi của Lâm Cẩn, quay đầu lại nhìn Lâm gia chủ một cái, thấy ông gật đầu xác nhận, nhất thời kích động vẻ mặt đỏ bừng, chòm râu ở cằm đều run lên.
Run rẩy đi đến bên cạnh Trứng Trứng, sờ soạng vài cái sau đó hô to, "Là thật, là thật, ha ha ha... Thần Thú ở trên, dĩ nhiên là thật sự."
Cử động kia của Lâm gia gia khiến Mông Hiểu Dương càng thêm tò mò, bất quá y có thể xác định một chuyện, Trứng Trứng đem mình chôn trong đất dạng này, còn biến thành đen thui thế kia, đều là chuyện tốt. Nhưng y vẫn rất ngạc nhiên, tiến đến bên người Lâm Hô, trực tiếp nhéo thắt lưng hắn vặn một cái, trừng mắt nhìn qua.
"Để ông nói đi." Lâm gia gia đứng lên, xua tay nói.
"Thập đại thế gia chúng ta đều truyền thừa huyết mạch của thập đại thần thú, cái gọi là huyết mạch, chính là thiên phú hoặc là kỹ thuật chiến đấu đồng dạng với thần thú, thông thường tại trước khi sắp phá xác sẽ tiếp thu truyền thừa." Dừng một chút, Lâm gia gia chắp hai tay, nhìn chằm chằm Trứng Trứng, trong mắt ông tràn ngập kinh hỉ, tiếp tục nói, "Trải qua hơn vạn năm quan sát cùng nghiên cứu, nếu tiểu thú nhân sớm bắt đầu tiếp thu truyền thừa thì thừa hưởng huyết mạch của thần thú càng cao." Nói đến đây, hai mắt mờ đục của Lâm gia gia phát ra tinh quang cực nóng.
"Về phần màu sắc của vỏ trứng, đó là cho thấy chiến tích đẳng cấp truyền thừa của tiểu thú nhân, nhan sắc chia làm chín loại, phân biệt thành vô sắc, đỏ, cam, vàng, xanh lá cây, xanh da trời, xanh dương đậm, tím, đen, thánh quang, Trứng Trứng là màu đen, cư nhiên là cấp tám, thật sự là rất khó tin." Lâm gia gia quơ tay, này cơ hồ có thể dùng điên cuồng để hình dung.
Ba người Lâm gia chủ, Lâm phu nhân còn có Lâm Hô lập tức trừng lớn hai mắt, "Phụ thân, ngài vừa nói cái gì? Không phải chỉ có tám cấp bậc thôi sao? Sao còn có cấp bậc thánh quang này?" Thánh quang, kia vừa rồi tại vỏ trứng của Trứng Sống nhìn đến cái tầng ánh sáng kia?
Bị Lâm gia chủ kích động gọi phục hồi tinh thần lại, Lâm gia gia đã bình tĩnh không ít, sau đó trừng ông một cái, "Có cái gì mà ngạc nhiên, đây là một cấp bậc ở thượng cổ, sớm đã không tồn tại." Kỳ thực cũng là sau khi Mông Hiểu Dương sinh hạ ba thai, ông mới đi tàng thư các lật xem sách cổ, ngẫu nhiên nhìn đến thôi.
Cái cấp bậc thánh quang này, nói không chừng trừ thập đại gia tộc lâu đời bọn họ còn ghi lại thì có lẽ đã không ai biết, liền bởi vì không cần thiết, cho nên Lâm gia chủ không biết cũng là bình thường.
Rất nhanh vọt vào trong phòng, Lâm gia chủ cùng Lâm Hô cơ hồ đồng thời chạy tới bên cạnh Trứng Sống, sau đó nhìn kỹ một chút, cái này cũng không phải vô sắc, tầng ánh sáng trong suốt kia đều đang nói cho hai người, đây có lẽ chính là thánh quang trong truyền thuyết.
"Phụ... Phụ thân..." Lúc này Lâm Hô cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Lâm gia gia bị động tác của bọn họ làm cho chấn kinh vội vàng đi tới, "Hai người làm gì vậy? Chẳng lẽ...." Lần thứ hai kích động, "Chắt trai lớn của ông cũng truyền thừa kỹ thuật chiến đấu màu đen ?"
Lắc đầu, "Không phải." Lâm gia chủ hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trứng Sống, "Phụ thân, không phải màu đen, mà là thánh quang, là ngài vừa nói tới thánh quang."
Lâm gia gia theo bản năng mím môi một cái, Lâm phu nhân còn có Lâm Cẩn đi theo phía sau hít sâu một hơi, Mông Hiểu Dương lại không hiểu gì nhìn bọn họ.
Ngoại trừ Mông Hiểu Dương, biểu tình mọi người vào giờ khắc này đều đọng lại, bọn họ vài cái hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều là vô cùng khiếp sợ cùng vui sướng.
Mông Hiểu Dương: Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là bởi vì sau khi bị hệ thống tinh lọc huyết mạch, đặc biệt ghê gớm khiến bọn họ đều sợ ngây người sao?
Cũng không phải là sợ ngây người, cơ hồ là trong nháy mắt, Lâm gia gia truyền đạt xuống tất cả chuyện xảy ra hôm nay toàn bộ phong tỏa, bao quát việc tìm Trứng Trứng, sau đó liền lấy tốc độ nhanh nhất triệu tập vài tên tộc nhân thực lực cao cường tới chỗ ở của Mông Hiểu Dương tọa trấn, bảo đảm nơi này kín không kẽ hở.
"Tiểu Hô ở lại đây lo cho bọn nhỏ, chúng ta đi trưởng lão viện." Chuyện lớn như vậy, phải mở buổi họp tộc, Lâm gia gia phân phó xong mọi việc, lại đưa mắt nhìn Trứng Trứng đen thui cùng Trứng Sống sáng long lanh sau đó liền mang theo Lâm gia chủ đi trưởng lão viện.
Một loạt động tác này thực hiện, làm cho Mông Hiểu Dương trợn mắt há hốc mồm, liền vội vàng kéo Lâm Cẩn muốn đi theo Lâm phu nhân cho Trứng Trứng tưới linh dịch, "Lúc trước anh của em là màu gì?"
"Hình như là màu xanh, ai nha! Chị dâu, anh đừng kéo em, em muốn cùng mỗ mụ đi tưới linh dịch cho Trứng Trứng." Đẩy tay Mông Hiểu Dương ra, Lâm Cẩn nhảy chân sáo chạy ra ban công.
Mông Hiểu Dương: Con bà nó! Màu xanh lá cây? Vậy thời điểm phá xác , có phải có vỏ trứng màu xanh đội ở trên đầu hay không? Phốc ha ha!
"Buồn cười lắm sao?"
Gật đầu lia lịa, sau đó cứng đờ, má nó, hèn giề mình thấy là lạ chỗ nào, nguyên lai mình nói ra tiếng luôn. Quay lại nhìn thấy sắc mặt Lâm Hô không có gì thay đổi, Mông Hiểu Dương mới thở phào nhẹ nhõm, may là thế giới tương lai không có cách nói đội nón xanh.
Mông Hiểu Dương thở phào quá sớm rồi, rõ ràng y đã quên tiểu thuyết hồi lâu mình không quan tâm, bên trong đó y đều viết về chuyện đội nón xanh này.
Lâm Hô nhìn chằm chằm y một lúc, sau đó lắc đầu đi đến bên cạnh Trứng Sống, ba bào thai đã là kỳ tích, không nghĩ tới hai huynh đệ nó lại có huyết mạch truyền thừa cao như vậy, cũng được đến kỹ thuật chiến đấu cấp bậc cao như vậy.Theo Lâm Hô đi lại đây, Mông Hiểu Dương nhìn trái nhìn phải đều nhìn không ra Trứng Sống có thánh quang, bất quá hệ thống đã từng nói hai tiểu bạch hổ đều một cấp bậc, hiện tại sao lại phân cao thấp?
"Vì cái gì cấp bậc của hai tiểu thú nhân không giống nhau?" Mông Hiểu Dương vẫn nhịn không được hỏi ra tiếng.
"Bởi vì các người đều là phàm nhân ngu xuẩn, cho nên không biết." 9717 rốt cuộc thăng cấp thành công, âm thanh đột nhiên xuất hiện trong đầu Mông Hiểu Dương.
Mông Hiểu Dương: Đậu xanh rau má! Ông đây sắp bị hù chết được không? 9717 cậu là tên khốn!
|
Chương 45: Thần khí tránh thai.
Edit: Tiểu Nhiên
Beta: Shoorin Yumi
Nghe được âm thanh của 9717, Mông Hiểu Dương nhẹ nhàng thở phào một hơi, mặc kệ thế nào, y đều không hy vọng 9717 bị cách thức hóa.
Lấy cớ mệt khiến Lâm Hô coi chừng Trứng Sống, chính mình thì đi đến trên giường ôm Vỏ Trứng nhắm mắt lại.
"9717, Trứng Trứng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Nếu cùng một thai sinh ra nhưng thiên phú của huynh đệ không giống nhau, Mông Hiểu Dương lo lắng sau này trong lòng Trứng Trứng sẽ không thoải mái thậm chí oán giận.
Hồi lâu, 9717 cũng không trả lời, lúc Mông Hiểu Dương đang muốn hỏi lại thì một trận mê muội truyền đến, y liền xuất hiện trong một gian phòng trống trải.
Đang định kêu lên sợ hãi thì 9717 đã xuất hiện trước mặt Mông Hiểu Dương.
"Kí chủ, nơi này là trung tâm hệ thống, sau khi hệ thống thăng cấp, anh có thể dùng ý niệm đi vào bên trong hệ thống." 9717 phiên bản thiếu niên cười nói với Mông Hiểu Dương.
9717 mang gương mặt của học trưởng đứng trước mặt y, bộ dáng cười hì hì thật sự khiến Mông Hiểu Dương không được tự nhiên.
"Bên trong hệ thống?" Kỳ thực đối với việc hệ thống có thăng cấp hay không Mông Hiểu Dương cũng không có chờ mong nhiều lắm , dù sao đều là hố hàng, "Trước tiên mặc kệ cái này đi, tôi muốn biết Trứng Trứng là xảy ra chuyện gì? Lúc trước hệ thống đều tinh lọc huyết mạch của hai tiểu thú nhân, không thể nào có chuyện thiên phú của Trứng Trứng lại kém hơn Trứng Sống được."
9717 cũng không vội trả lời, mà là nhẹ nhàng vung tay lên, nguyên bản bên trong căn phòng trống trải nhất thời giống bộ dáng một phòng khách, dẫn Mông Hiểu Dương ngồi xuống đối mặt với mình.
Lúc này mới không vội không nóng nảy nói: "Quả nhiên là phàm nhân ngu xuẩn, nhìn đến đẳng cấp màu đen liền kích động như vậy rồi, cũng không nhìn kỹ vỏ trứng của Trứng Trứng cũng có một tầng ánh sáng."
"Không phải nói phân chín đẳng cấp sao, phía trên màu đen chính là thánh quang, bên ngoài Trứng Trứng sao lại có một tầng ánh sáng?" Hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, lại gặp được nhiều chuyện huyền huyễn như thế, quả thực Mông Hiểu Dương sắp bị làm hồ đồ rồi.
"Ai nói với anh thánh quang thì nhất định phải là màu trắng, là màu đen không được sao? Túm lại anh cứ yên tâm đê, Trứng Trứng tuyệt đối không hề thua kém Trứng Sống đâu mà lo." 9717 khẳng định xong, lập tức hỏi: "Tôi nói nè, anh không hiếu kỳ tôi trưởng thành sao? Không hiếu kỳ sau khi hệ thống thăng cấp có công năng gì sao?"Có thể có công năng gì, còn không phải đều là hố tôi? Mông Hiểu Dương liếc mắt xem thường, "Sau khi hệ thống thăng cấp thì đương nhiên cậu sẽ trưởng thành thôi, không phải trước kia cậu đã nói rồi sao, về phần sau khi thăng cấp có công năng gì hả, một hồi tôi tự xem cũng được, chúng ta nên nói chuyện của bọn nhỏ đi."
Từ chỗ ngồi của mình dịch đến bên người 9717 , lôi kéo nó bắt đầu nói về bọn nhóc Trứng Trứng nghịch ngợm, sau đó lại hỏi: "Trứng Trứng thật sự không kém hơn Trứng Sống thật sao?"
9717 bất đắc dĩ gật đầu.
"Vậy Vỏ Trứng thì sao, giá trị dựng dục của nó là bao nhiêu?" Ngàn vạn lần đừng nói cho tôi biết là di truyền giá trị dựng dục hiện tại của tôi nhá, nếu vậy anh đây thật sự sẽ điên mất.
"Cái này phải đợi sau khi Vỏ Trứng sinh ra mới có thể biết được, hiện nay tôi cũng không biết. Bất quá nói đến giá trị dựng dục, sao anh vẫn chưa mang thai hả?" Không thể nào nha? Cường thú nhân dục niệm đều là rất mạnh, không có khả năng để kí chủ ở một bên chỉ nhìn mà không ăn, nếu ăn rồi, lấy giá trị dựng dục của y một kích tất trúng được không? Như thế nào sẽ không có động tĩnh gì vậy.
Cười đắc ý, Mông Hiểu Dương nhướng nhướng mày với 9717, "Đương nhiên là bởi vì ông đây thông minh chứ sao, về phần như thế nào tránh thai ý hả, còn 'phia' mí nói với cậu há há há"
Mông Hiểu Dương: Nếu ông đây không thông minh, hiện tại chắc chắn đã ôm một ổ rồi nhá con bà nó.
9717 không có tiếp tục truy vấn, mà là trực tiếp phân hình thân thể Mông Hiểu Dương, sau đó đỉnh đầu bay qua một đám quạ đen, kí chủ thật là...... Thật khiến người hết chỗ nói rồi, y cư nhiên đem phòng hộ thủ trạc mở ra, bảo hộ tại bên ngoài dựng túi.
Kỳ thực đây là trong lúc vô tình Mông Hiểu Dương phát hiện được, y thật sự là sợ giá trị dựng dục này, bách phát bách trúng nha có biết không, ban đầu y lên quang não sưu tầm dụng cụ tránh thai thậm chí thuốc tránh thai, thế nhưng thú nhân cùng á thú còn có giống cái ước gì một ngày sinh vài đứa, làm gì sẽ có mấy thứ này chứ.
Cuối cùng y đã nghĩ đến trên địa cầu có một loại tránh thai vĩnh cửu, thì phải là thắt ống dẫn trứng, đừng đùa, đó là phải mổ bụng, chẳng lẽ chính mình lấy dao trực tiếp cắt sao? (Editor không biết cấu tạo của á thú nhân nên không biết là thắt cái gì nữa, tác giả chỉ để buộc ga rô QAQ, thôi để đỡ ống dẫn trứng của nữ đi, dù không biết á thú nhân có ống dẫn trứng không OTL) Thế nhưng thân thể của y đã dưỡng gần một tháng rồi, cho dù ở cữ đều đã xong orz, cũng không thể vẫn luôn không cho Lâm Hô gần người đi. Tránh được nhất thời trốn không được nhất thế đúng không.
Đúng lúc này, Mông Hiểu Dương không cẩn thận khởi động vòng tay phòng hộ, sau đó y nhớ tới đồ vật này một ngày có thể mở ra một lần, sau khi mở ra sẽ hình thành ba thước phòng hộ tráo, có thể ngăn cản công kích cấp S, vậy phòng hộ tráo này có thể thu nhỏ lại hay không?
Y thử một lần, phòng hộ tráo cư nhiên thật sự có thể theo ý niệm của y mà thu nhỏ lại, sau đó. . . Sau đó đậu bỉ Mông Hiểu Dương đã đem phòng hộ tráo thu nhỏ lại rồi dùng ý niệm chuyển qua lối vào dựng túi, rồi chậm rãi tăng lớn lên, thẳng đến hoàn toàn ngăn chặn.
Sau khi tiến thêm một bước nghiên cứu, phòng hộ tráo có thể gọi về trong nháy mắt, một lần có thể sử dụng một giờ. Cho nên, gần đây Mông Hiểu Dương đều lấy cớ quá mệt mỏi, thân thể nguyên khí đại thương, chỉ cùng Lâm Hô làm một lần.
Nhìn Mông Hiểu Dương ở một bên đắc ý dào dạt, 9717 quả thực vô cùng bi thương không biết nói gì nữa, phòng hộ tráo nha! Tuy rằng không coi là thánh khí, nhưng cũng là một kiện vũ khí phòng ngự không tồi, thế nhưng bị y dùng để ngăn cản tinh dịch.
"Kí chủ, anh như vậy thật sự được không?" Lâm Hô biết sẽ khóc đó.
Bĩu môi, chỉ biết không thể gạt được 9717, "Sao lại không được chứ, thứ đó liền không thể chồng số lần, một ngày không mở ra tôi liền thiệt một lần, còn không bằng lợi dụng làm chuyện khác, cậu không thấy là tôi thông minh vượt tầm vũ trụ sao?" Xua tay, "Cậu không cần sùng bái anh làm giề, bởi vì anh đây, sớm đã là truyền thuyết!" A ha ha ha!
"Đúng rồi, hệ thống sẽ không can thiệp chuyện này chứ?" Đột nhiên nhớ tới thói xấu của hệ thống, Mông Hiểu Dương nhanh chóng truy vấn.
Đỡ trán, 9717 đã không muốn nói chuyện với y nữa, vẫn luôn cảm thấy sau khi kí chủ sinh con xong, cả người đều thay đổi, trước kia là hiện thực trạch nam internet tao nam, bây giờ là hiện thực đậu bỉ internet. . .
Khoan đã, internet, "Kí chủ, đã bao lâu rồi anh không đổi mới tiểu thuyết?" Phải biết chủ chức nghiệp của Mông Hiểu Dương là tác gia, nếu danh tiếng rơi xuống, nói cách khác giá trị fan sẽ biến thiếu, biến thiếu hệ thống cũng sẽ rụng cấp nha con bà nó.
Nụ cười đắc ý dào dạt nháy mắt cứng ngắt ở trên mặt, ho khan một tiếng, tròng mắt chuyển vài vòng, "Tôi có tồn kho." Chỉ là đã muốn phát xong lâu rồi.
"Anh mau nói cho tôi biết anh ngừng đổi mới đã bao lâu rồi?" 9717 đã không muốn cùng y nói nhảm gì nữa.
"Không phải nói hệ thống thăng cấp sao, tôi rất tò mò nha, tôi phải đi xem ngay bây giờ." Sau đó 9717 mắt mở trừng trừng nhìn y nháy mắt biến mất, đậu xanh rau má, không nói thì tôi tự đi thăm dò.
Bao lâu không đổi mới văn? Chính bản thân Mông Hiểu Dương cũng không nhớ rõ, dù sao lúc trước khi bắt đầu mang thai y cũng rất ít đánh chữ, tồn kho có thể kiên trì đến lúc bọn Trứng Trứng sinh ra hay không đều không nhất định, sau này lại không tiến vào hậu trường xem.
Bởi vì người nào đó sợ nhìn đến mọi người ném dép. ←_←
Đi vào màn hình chủ, đập vào mắt không phải thuộc tính cơ bản quen thuộc, mà là một hàng chữ bự chảng , 'Hệ thống đã thăng cấp, xin hỏi kí chủ có muốn mở ra hay không, đồng ý / cự tuyệt' trước sau như một, cái 'cự tuyệt' kia vẫn không thể sử dụng.
Bĩu môi, Mông Hiểu Dương chọn đồng ý. Màn hình trước mắt nháy mắt giống như gương đồng vỡ tan, sau đó xuất hiện một giao diện thuộc tính quen thuộc.
【 tính danh 】 Mông Hiểu Dương
【 thiên phú 】 sinh tử (bởi vì dựng lực giá trị mãn điểm)
【 thể chất 】10 (10) đánh giá: Cường tráng như trâu
【 trí lực 】8 (10) đánh giá: Thông minh tuyệt đỉnh【 sức quyến rũ 】9 (10) đánh giá: Mị lực phi phàm
【 dựng lực 】10 (10) đánh giá: Bách phát bách trúng
Mông Hiểu Dương: Đậu xanh rau má! Cái gì gọi thiên phú là sinh tử, nào có loại thiên phú như vậy hả má nó!
"Đinh! Hệ thống đã thành công thăng cấp kết hợp khởi động lại, cảm tạ ngài sử dụng."
"Đinh! Hệ thống mở ra giao diện đổi vật, ba ngày sau có thể dùng."
Mông Hiểu Dương chỉ cảm thấy trên người một trận run lên, liền bị đá trở lại phòng khách của 9717, sau đó nháy mắt nhìn 9717.
"Thiên phú rốt cuộc là cái thứ gì, chẳng lẽ giống như thiên phú của bọn Trứng Trứng sao?" Mông Hiểu Dương cảm thấy nhân sinh thật sự là rất ưu thương.
"Anh mở ra rồi?" 9717 liếc nhìn Mông Hiểu Dương, "Thiên phú chính là năng lực hạng nhất, tỷ như xem qua là nhớ, tỷ như có sức mạnh như siêu nhân, tỷ như có thể sinh con như anh vậy." Nhìn ánh mắt Mông Hiểu Dương bắt đầu bốc hỏa, 9717 hừ một tiếng, "Không phải đã mở giao diện đổi vật rồi sao, bên trong có thể đổi bất cứ thứ gì, đến lúc đó anh đổi thứ bản thân muốn không phải được rồi sao."
Đứng dậy đi đến bên cạnh Mông Hiểu Dương, "Đáng tiếc người nào đó hố hơn ba tháng, giá trị fan đều nhanh từ C cấp rụng về D cấp, nhìn anh đổi như thế nào."
Nói đến đây, khí thế của Mông Hiểu Dương rõ ràng xẹp xuống không ít, lẩm bẩm, "Biết rồi, biết rồi, chờ ngày mai liền đi đổi mới, hơn nữa không phải còn có ca khúc sao? Tôi lại viết mấy bài, giá trị fan không phải sẽ trở lại. Bất quá, cái giao diện đổi vật kia, thật sự cái gì đều có thể đổi?" Sinh mệnh cũng có thể sao?
"Đương nhiên, tất cả mọi thứ, bao gồm những năng lực và sinh mệnh mà anh không thể tưởng tượng được." 9717 lời nói lộ ra nhè nhẹ mê hoặc. Mông Hiểu Dương nhìn chằm chằm 9717, không nói chuyện nữa.
Mở mắt ra, quả nhiên thấy Lâm Hô đang ở bên cạnh, "Em ngủ bao lâu?" Không biết nơi này tiến vào hệ thống có sai biệt thời gian hay không.
"Hơn một giờ, nếu mệt cứ ngủ tiếp đi." Lâm Hô sờ sờ tóc Mông Hiểu Dương, dịu dàng nói.
Cho đến bây giờ tâm tình của hắn vẫn chưa bình phục lại, nguyên bản tưởng rằng sau khi cưới Mông Hiểu Dương, đời này của hắn cũng không thể có con, không nghĩ tới mới đính hôn liền truyền ra tin vui, thật là một thai ba bào, hiện tại càng kinh hỉ hơn khi đứa lớn và đứa giữa đều là năng lực thiên phú trong truyền thuyết, chỉ đợi sau này bồi dưỡng thật tốt, nhất định có thể trở thành thú nhân mạnh nhất toàn tinh tế.
Mông Hiểu Dương ngồi dậy, dựa vào trên người Lâm Hô, "Tên nhóc Trứng Trứng kia tự chôn mình trong đất rồi, Trứng Sống sao lại không chôn." Chọt chọt vỏ trứng của Trứng Sống, "Có phải là Trứng Sống rất lười không? Chúng ta chôn giùm nó đi." Nói xong, thật đúng là tính toán đem Trứng Sống chôn đến bên cạnh Trứng Trứng.
Kéo Mông Hiểu Dương lại, Lâm Hô có chút bất đắc dĩ nói, "Không cần, nếu nó thật sự cần ánh sáng mặt trời và đất đai tẩm bổ, chính nó sẽ đi qua."Nói đến chuyện đi qua, cho đến bây giờ Mông Hiểu Dương vẫn không hiểu rốt cuộc là Trứng Trứng làm sao đi qua đó được, rồi làm sao chôn mình thành một cục đen thui như đất đen luôn, khiến người khó có thể phân biệt.
"Bắt đầu tiếp thu truyền thừa tiểu thú nhân đều có năng lực nhất định, bay ở cự ly ngắn trong thời gian ngắn cũng không coi là chuyện gì khó." Ôm lấy Vỏ Trứng sờ sờ, rồi đem Trứng Sống đổi lại đây, hiện tại tiểu thú nhân cần càng nhiều năng lượng, hắn phải truyền năng lượng liên tục.
Được rồi, những quả trứng thần kỳ, Mông Hiểu Dương lại một lần nữa thán phục.
|