Đừng Chạy, Mẹ Nó Ơi!
|
|
Chương 36
Hai người về nhà ở đã gần một tháng, lúc trước Triệu Tân nghe lệnh Hiên Viên Hàn về nhà ở, nhưng nhà ở đây chính là quay về nhà ‘ bà bà’ bên này, lúc mới về vẫn là có chút không quen, dù sao từ lúc kết hôn đến lúc mang thai tới giờ số lần bản thân hắn cùng ‘ cha mẹ chồng ’ nói chuyện đều có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho nên Triệu Tân rất sợ ở chung sẽ không hợp.
Một tháng trước khi mới bắt đầu ở chung, có thể xem như là ngày ngày lo lắng đề phòng, mà hiện tại sinh hoạt Triệu Tân tại nhà bên này có thể xem như như cá gặp nước . Tiểu nhiều đã giảm nhiều so với trước, nôn nghén cũng tiêu thất hoàn toàn, bây giờ hắn có thể ăn có thể ngủ tốt, đứa nhỏ cũng lớn lên không ít, điều này làm cho tất cả mọi người đều yên tâm hơn. Dù sao thì thai nhi sẽ không bởi vì thiếu dinh dưỡng mà quá nhỏ.
Thấy Triệu Tân có người nhà chiếu cố hộ, Hiên Viên Hàn liền phân ra một ít thời gian làm việc, chính việc này cũng khiến cho những lần Hiên Viên Hàn về nhà so với trước vãn bớt. Bởi vậy cho nên cha mẹ chồng có chút bất mãn với hắn, nhưng thật ra Triệu Tân không cho vậy là đúng. Việc của Hiên Viên Hàn là cứu người, nếu đổi thành trước kia, có lẽ chính hắn cũng sẽ không hiểu, nhưng hiện tại chính bản thân hoài tiểu hài tử, hắn mới biết mạng sống là không có gì đánh đổi được cho dù nó rất nhỏ, cho nên không hề phản đối .
Khi đồng hồ trên tường điểm mười giờ, nếu là bình thường thì giờ này Triệu Tân đã ngủ từ lâu, nhưng hôm nay Triệu Tân lúc này lại ngồi ở phòng khách chờ Hiên Viên Hàn trở về, bởi vì hôm nay bệnh viện có tổ chức tiệc rượu, cho nên hắn lo Hiên Viên Hàn sẽ uống rượu, Triệu Tân vẫn kiên nhẫn chờ hắn về. ( miểu: yêm con ta đúng là hiền thê lương mẫu! Tân tân: PAI phi, ta sợ hắn lăng nhăng thôi ! Miểu: = =|||)
“Tân Tân, sao ngươi còn chưa ngủ. Buổi tối lạnh như thế này, nếu bị cảm thì sao nha?” nhìn Triệu Tân đang ngồi ôm gối ngủ gật trên ghế, Hiên Viên Hàn có chút đau lòng cũng có chút cao hứng, không ngờ Triệu Tân sẽ chờ hắn a. Hiên Viên liền ngồi xuống bên cạnh Triệu Tân.
“Ngươi đã về rồi sao? Sao lại về trễ thế? Mùi nước hoa nồng quá, xem ra hôm nay có rất nhiều nữ nhân tìm đến ngươi ấy nhỉ? Vì sao không biến thành tình một đêm luôn đi?” Mặt nhăn lại, cái mũi hít hà, không ngời mùi nước hoa trên người Hiên Viên Hàn lại nồng nặc như thế, Triệu Tân nói nửa đùa nửa thật.
“Sao mặt lại như thế kia? Ha ha, chính là nhóm tiểu hộ sĩ mời ta khiêu vũ mà thôi. Đừng suy nghĩ lung tung.” Sau lưng trộm đổ mồ hôi lạnh, Hiên Viên Hàn vẫn là rất sợ Triệu Tân sẽ ghen. Nhưng không biết Triệu Tân ý thật sự là gì nên loay hoay mãi vẫn chưa thể đứng lên được.
“Ta cũng chưa tắm đâu, đi cho chuẩn bị nước cho ta tắm mau lên, thuận tiện đem người người tắm luôn đi.”Tuy rằng không chân chính phát giận, nhưng sắc mặt Triệu Tân cũng hoá đen hết mức có thể .
“Hảo, ta đi ngay đây, tắm xong là tốt rồi.” Đem Triệu Tân đặt ở trên giường, Hiên Viên Hàn cởi quần áo rất nhanh sau liền chui ngay vào phòng tắm. Rất sợ Triệu Tân sẽ càng thêm đích sinh khí, dù sao tính tình dựng phu cũng không ổn định lắm.
“A Hàn, ta đi tắm đây . Ngươi có muốn tắm không?”
“Tân tân, ngươi tắm đi, ta tắm rồi.”Nhìn cơ thể trần trụi của Triệu Tân, Hiên Viên Hàn cảm thấy tất cả các mạch máu đều của mình đều sôi trào. Dù sao thì Triệu Tân hiện tại mang thai, sợ sẽ xảy ra vấn đề cho nên Hiên Viên Hàn đều tận lực khắc chế dục vọng bản thân.(Tội nghịp bạn Hàn a)
“Được rồi, ngươi không theo giúp ta cũng được, ta đây tự tắm cũng được.”Khẩu khí nghe không ra ý tứ, nhưng Triệu Tân biết thời điểm này chính biểu tình của mình làm cho Hiên Viên Hàn phải khắc chế rất nhiều xúc động.
“Chúng ta làm đi, đều đã lâu không có làm, dù sao ngày mai ngươi cũng không đi làm, như vậy được không.”
“Tân tân, ngươi là lại không vui hả?” Y theo kinh nghiệm lần trước, Hiên Viên Hàn biết mỗi lần Triệu Tân không vui sẽ cùng hắn làm tình.
“Không cần, tùy tiện đi.”Không trả lời thẳng vào vấn đề Hiên Viên Hàn nêu ra, Triệu Tân nằm vào bồn tắm lớn, thả lỏng hoàn toàn cơ thể.
Còn do dự một chút nhưng Hiên Viên Hàn vẫn là từ bỏ ý định tiếp tục truy vấn, biết Triệu Tân sẽ không trả lời, bản thân hắn còn chưa biết kết quả ra sao nhưng cũng chậm rãi tiêu sái đến gần bên người Triệu Tân, ngồi vào trong bồn tắm, cứ như vậy từ từ hôn lên môi Triệu Tân.
Triệu Tân lấy hai tay phối hợp ôm lấy cổ Hiên Viên Hàn, hai người càng hôn càng sâu, do thiếu dưỡng khí nên mới tách ra.
Hàn: Miểu, ngươi thân là mẹ, đối ta thật tốt.
Tân: chết đi, bà mẹ kia. Ta mang thai như thế, còn muốn ta hy sinh diễn đông cung đồ mọi người xem, ta thấy ta đang bị khi dễ a?
Miểu: cái kia, ta là có nguyên nhân mà, ta cũng là vì hạnh phúc của các ngươi thôi.
Tân: chẳng lẽ ngươi thấy bọn ta bây giờ còn không hạnh phúc sao?
Miểu: này. . . ( chỉ đối thủ )
Hàn, tân: PAI tử ngươi
Miểu: a ── thân làm mẹ cũng vất vả như thế a!
|
Chương 37
Không ai mở miệng nói chuyện lúc này, tuy rằng Triệu Tân đang mang thai nhưng hai người vẫn như hai dã thú cơ khát lẫn nhau, tác cầu trứ đối phương, ngồi trên người Hiên Viên Hàn, Triệu Tân có một loại cảm giác sẽ bị nóng đến chết mất.
“Tân tân, là ta hiểu lầm ngươi . Xem ra ngươi thật sự là muốn ta a.” Sờ lấy “đệ đệ” mới thoáng bị khiêu khích của Triệu Tân đã ngạnh lên, Hiên Viên Hàn giọng nói trở nên khàn khàn.
“Ngươi rốt cuộc có làm hay không?”Không nghĩ ngờ dục vọng bản thân lại cường liệt đến như thế, tiểu huyệt bên dưới từ lúc vừa tiến vào nước ấm đã có chút ngứa, làm Triệu Tân có chút không kiên nhẫn.
“Sao lại không làm chứ, nhưng trước hết là phải giúp ngươi hảo hảo bôi trơn một chút đã, ta cũng không muốn ngươi bị thương đâu. Hảo nhanh a, Tân Tân, xem ra sau này chúng ta phải thường xuyên ‘ vận động’ một chút, nếu không đến khi cục cưng “nói ra” sợ là khó lắm a.” Đưa tay hướng bên trong tiểu huyệt Triệu Tân đi vào, Hiên Viên Hàn rất sợ Triệu Tân sẽ bị thương.
Một ngón tay thong thả đi vào, Triệu Tân nhẹ nhàng rên ‘ a’ một tiếng, lâu ngày không tiến nhập, đối với hành động tiến vào này hắn vẫn là có chút không quen. Chậm rãi thêm ngón tay thứ hai, Hiên Viên Hàn tiến đánh tới điểm mẫn cảm của Triệu Tân, khiến cho Triệu Tân từ một tiếng ‘ a’, biến thành trường âm ‘ a. . . ‘. Biết dục hoả Triệu Tân đã được khơi lên. Hiên Viên Hàn thừa thắng xông lên, cho ngón tay thứ ba gia nhập với hai ngón kia, lúc này Triệu Tân đã hoàn toàn yên lặng, chỉ có thể ôm bả vai Hiên Viên Hàn, ồ ồ thở dốc, ngẫu nhiên sẽ nghe được một tiếng ‘ a’, nhưng không phải tiếng kêu nhẹ nhàng, cũng không phải dài âm mà là bén nhọn, trầm đục. Hiên Viên Hàn nhìn khuôn mặt tràn ngập kích tình của Triệu Tân, biết Triệu Tân dưới sự khiêu khích của hắn đã hoàn toàn lâm vào biển dục không thể tự thoát ra.
“Ta có thể rồi.” Bốn chữ ngắn ngủn nhưng đã biểu đạt được hết ý muốn hiện tại của Triệu Tân, hậu huyệt đã hoàn toàn bị khuếch trương, trống rỗng, muốn tìm một thứ nào đó nhồi đầy nó.
Ngây ngốc nâng thân thể lên, Triệu Tân nắm lấy côn thịt Hiên Viên Hàn từng chút một tiến vào tiểu huyệt.
“A. . . , Tân Tân, ngươi . . . “Không ngờ Triệu Tân sẽ làm như thế, Hiên Viên Hàn có chút kinh ngạc, côn thịt bị tiểu huyệt ấm áp kia vây quanh thiếu chút nữa làm cho hắn bắn ra ngay lập tức.
“Ai kêu ngươi không cho ta? Chẳng lẽ tự bản thân ta không thể tới sao?” Triệu Tân vặn vẹo hỏi.
Hiên Viên Hàn hai tay vòng qua dưới nách Triệu Tân, khiến cho hai người càng thêm gần hơn, tránh đụng tới bụng Triệu Tân, Hiên Viên Hàn mượn nước thay thế cho chất bôi trơn, đẩy thật mạnh vào rồi nhẹ nhàng rút ra, đánh vào điểm mẫn cảm của Triệu Tân.
Không giống như khi làm tình cuồng nhiệt, hiện tại điều mà hai người mong muốn chính là hưởng thụ tình ái, mỗi một động tác dù chỉ rất nhỏ nhưng đều có thể cảm giác được rõ ràng, cảm nhận được, thậm chí là còn mẫn cảm hơn bình thường.
Một lần phát tiết xong vẫn chưa thể yên ổn lại, tuy rằng rất muốn đem dục vọng của mình chôn trong thân thể Triệu Tân, nhưng như vậy cũng đã làm cả hai đều cảm thấy thỏa mãn.
Giúp Triệu Tân chân hơi nhuyễn đứng lên. Phân thân đương cực nóng đột nhiên rút ra thay vào đó là lạnh như băng, phản ứng hoá học trong nháy mắt khiến cho thân thể Triệu Tân lại càng thêm mẫn cảm.
Toàn bộ tư tưởng lúc này của hai người chính là thoả mãn lẫn nhau, Hiên Viên Hàn lại một lần nữa đem dục vọng bản thân chôn sâu vào trong cái tiểu huyệt động nho nhỏ vô cùng ăn ý với ‘ tiểu đệ đệ’ của mình kia, bắt đầu lại một phen công lược.
Mà Triệu Tân thân ở bể dục, chỉ có thể bất lực phản kháng Hiên Viên Hàn, nhận lấy lễ rửa tội dục vọng, rơi vào tay giặc chân lại lạc vào nơi thiên đường không tên. . . . .
After U read: Các nàng có mất máu hok? Ta bán cho. :lol:
|
Chương 38
“Biểu tẩu, nhĩ hảo. Ta là Lê Lê.” Vươn tay một cách thân mật, nữ hài tử vẻ mặt đơn thuần cười với Triệu Tân, thanh âm vô cùng thanh thúy.
“Ta là Triệu Tân. Nhĩ hảo.” Sau một đêm xuân nồng cháy tới khuya, sáng hôm sau hai người đều thức dậy rất muộn, không ngờ mới vừa xuống lầu liền thấy tiểu biểu muội xinh xắn y như búp bê. (vâng mặt thì búp bê mà tâm thì y như dạ xoa) Nhìn thân thích chưa từng gặp mặt, Triệu Tân có chút câu nệ, không biết làm sao để ở chung với một vị tiểu biểu muội như vậy.
“Biểu tẩu cũng nghĩ giống ta có đúng không, không ngờ là biểu ca sẽ thú một biểu tẩu đặc biệt đến như thế. Thật sự là hâm mộ biểu ca a. Đứa nhỏ mấy tháng rồi a, biểu tẩu?” Vừa nói vừa đưa tay lên sờ bụng Triệu Tân. Bộ dáng cười tủm tỉm lại càng giống búp bê hơn.
“Đã được sáu tháng rưỡi rồi. Cho nên mới có điểm béo như thế.”Bị một nữ hài tử sờ bụng như vậy, động tác Triệu Tân đã có chút cứng ngắc, chỉ có thể đứng thẳng tắp, không dám động.
“Nga, phải không? Đây là cục cưng của ngươi cùng biểu ca, nhất định sẽ rất đẹp đó. Biểu tẩu, ta cho ngươi xem, đây là ta với đồng học của ta dùng photoshop ghép ta với biểu ca làm ra ảnh chụp cục cưng này, rất đáng đáng yêu đúng không a, ta hy vọng cục cưng các ngươi sau này cũng sẽ đáng yêu như thế.” (hừ hừ ta mà ở đó thì….*xé xé*) Trong lời nói cô gái vẫn hồn nhiên như cũ, làm cho người nghe có cảm giác việc này chỉ là trò đùa đùa vô ý thức, nhưng Triệu Tân lại cảm thấy được đây là khiêu khích hắn, một kẻ ái mộ Hiên Viên Hàn khiêu khích hắn.
“Để ta xem xem. Lê lê, cục cưng trong này thực đáng yêu, nhưng chung quy chính cũng chỉ là do ngươi cùng đồng học kia làm giả, mà trong bụng Tân Tân mới là cục cưng hàng thật giá thật, điều nầy làm sao có thể so sánh a. Ta cảm thấy rằng cục cưng của ta với Tân Tân so với trong này hẳn là càng đáng yêu gấp bội đó.” Nhìn ra được hành vi tiểu biểu muội có chút cực đoan, Hiên Viên Hàn nói xen vào, mong sao Triệu Tân không bởi vậy mà hiểu lầm a, càng hy vọng nhiều thì lại hết hy vọng với bản thân nhiều hơn.
“Ta cũng không có nói giỡn, vốn là lỗi do biểu ca, lại đi thú một nam nhân. Đã thế còn chọn một nam nhân khó coi như vậy, bộ dạng chẳng khác gì so với công nhân thi công công trình, còn làm hắn sinh con cho ngươi, miệng luôn luôn nói thương hắn. Vậy ngươi bảo ta phải làm sao đây.” Không ngờ biểu ca sẽ dùng lời nói cảnh cáo mình, Lê Lê tức giận chỉ thẳng vào Triệu Tân mà hỏi Hiên Viên Hàn, biểu tình có chút điên cuồng. (chẹp chẹp quỷ dạ xoa bắt đầu hiện nguyên hình kìa)
“Chả sao cả, ngươi chính là biểu muội của ta a, là tiểu biểu muội mà ta thương nhất. Nhưng Tân Tân là thê tử của ta, là người mà ta yêu nhất, hai người các ngươi căn bản là không đồng dạng, không thể đem ra so sánh. Lê Lê, ngươi cũng một vừa hai phải thôi, đừng quên những lời ta đã nói.” Biết mỗi lần Lê Lê sinh khí sẽ ném đồ vật này nọ, nên Hiên Viên Hàn đem Triệu Tân kéo đến ngồi xuống bên người, sợ nàng sẽ làm Triệu Tân bị thương.
“Một vừa hai phải hả? Được rồi, ta thừa nhận, lần trước Triệu Tân tông xe, là do ta phái người làm để cảnh cáo, muốn ngươi buông tha hắn, không đánh gảy chân hắn cũng đã nể mặt ngươi lắm rồi, không ngờ ta đã nhún nhường đến thế mà ngươi còn gọi điện thoại tới mắng ta, ta đã làm điều gì sai hả? (vâng tông xe gọi là nhún nhường) Tên nam nhân này căn bản là không xứng với ngươi, ta chỉ là giúp ngươi giải quyết hắn, để ngươi có thể tìm được một người khác tốt hơn. Này là sai sao? Ta thổ lộ với ngươi vô động vu trung, ta lại cho rằng là do ta không tốt, ngươi cư nhiên lại tìm một kẻ như vầy, ta hỏi ngươi làm sao ta có thể chấp nhận được hả, tại sao ngươi lại chọn một kẻ như vậy mà không chọn ta?” Nói nghe như đúng lý hợp tình, một chút cũng không cảm thấy được chuyện mình làm là sai trái.
Triệu Tân đến lúc này mới hiểu được dụng ý của Lê Lê, nguyên lai là muốn diễu võ dương oai cộng thêm cảnh cáo hắn, muốn hắn sớm làm rời xa Hiên Viên Hàn? Xem ra này cô gái này đã quá xem nhẹ tình cảm của hắn với Hiên Viên Hàn. Nhìn bộ dáng Lê Lê có chút buồn cười, Triệu Tân có cảm giác muốn cất tiếng cười thật to, tất cả những bất an trước đây đều tan biến, tâm Hiên Viên Hàn thật sự một trăm phần trăm đều dành cho hắn. Xét lại Triệu Tân không ngờ Hiên Viên Hàn lại cẩn thận như thế, y lại đi tra nguyên nhân hắn bị thương, không hỏi hắn vì y biết hắn sẽ không nói đi. Triệu Tân có chút cảm động, Triệu Tân chặt tay Hiên Viên Hàn.
“Lê lê, ngươi đi đi. Ta với Tân Tân đều mệt mỏi rồi, ngươi nghỉ ngơi trước đi.”Hiên Viên Hàn không tranh thèm cãi nữa, biết lúc này cho dù có nói điều gì cũng là vô ích, nâng Triệu Tân đứng dậy, chuẩn bị đi về phòng ngủ.
Nhìn Hiên Viên Hàn phù Triệu Tân ngốc nghếch rời đi, Lê Lê lòng tràn đầy phẫn nộ, không ngờ biểu ca hiểu rõ mình nhất lại đối đãi với mình như vậy, liền chạy lên phía trước, nắm lấy quần áo Triệu Tân dùng sức kéo.
“A ── “
aaaaaaaaaaaaaaaaa yêu nữ kia sao ngươi dám, ta bằm chít ngươi *lao zô*
*quay lại*Các nàng chờ ta xử lý xong con nhỏ kia rùi ta up lên nhá. PP các nàng. H tay ta bận rồi. *cười -> lặn*
|
Chương 39
Bị một lực lượng từ sau tấn công, theo bản năng Triệu Tân túm lấy Hiên Viên Hàn bên cạnh, ai ngờ vẫn là chậm một bước. Mới vừa đụng tới góc áo Hiên Viên Hàn, cả người đã bị lực phía sau kéo xuống.
Mọi thứ đều mơ hồ, nhưng Triệu Tân biết là bản thân vẫn an toàn, lúc ngã xuống Triệu Tân hoàn toàn không có ôm đầu, điều duy nhất mà hắn nghĩ đến chỉ có tiểu hài tử trong bụng, tuy rằng đã dùng toàn lực bảo hộ tiểu sinh mệnh, nhưng tiểu gia khỏa hiển nhiên vẫn bị sợ hãi, cho nên bụng đã bắt đầu đau.
Trên mặt có chút chất lỏng chảy ra, không nhiều, nhưng có chút niêm trù, hương vị cũng rất khó nghe thấy, vì sao lại có cảm giác muốn nôn mửa, chẳng lẽ triệu chứng nôn nghén lại bắt đầu ư? Triệu Tân muốn lấy tay ngăn lại cảm giác buồn nôn nhưng tay lại giống như không phải của hắn, mãi vẫn không động được.
Để Hiên Viên Hàn lau giúp, hắn hé miệng muốn nói nhưng lại phát hiện rằng hắn không thể nói được. Lỗ tai nghe được Hiên Viên Hàn gọi tên mình, rồi được bế lên, hắn thực muốn nói cho Hiên Viên Hàn biết bụng hắn không thoải mái, cục cưng bên trong đang sinh khí, muốn cho nam nhân thả mình xuống. Lại muốn nói thật to nhưng vẫn là nói không nên lời. Triệu Tân đành từ bỏ. Gục đầu lên vai Hiên Viên Hàn tìm một vị trí thoải mái chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
“Tân Tân, ta van ngươi, ngươi đừng ngủ có được không? Nói chuyện với ta đi?” Cảm giác được hô hấp của Triệu Tân trên cổ mình có chút yếu đi, nhìn Triệu Tân nhắm mắt lại, hắn biết Triệu Tân không bị thương mà có chút buồn ngủ, nhưng lại sợ Triệu Tân một khi đã ngủ sẽ không bao giờ tỉnh lại, Hiên Viên Hàn vẫn kiên trì nói chuyện với Triệu Tân.
Trên bả vai có lưu lại một ít huyết, Hiên Viên Hàn không ngờ do mình nhất thời sơ sẩy mà lại có hậu quả như vậy.
Nhìn Triệu Tân nằm bên cạnh cầu thang, Hiên Viên Hàn chỉ cảm thấy cả người như bị đóng băng, một chút sức lực cử động cũng không có. Tấm hình được in thu nhỏ kia vẫn cứ nằm đó, Triệu Tân cả người đều là huyết nằm đó, những mảnh vỡ bình hoa nằm trên tay vịn cầu thang rơi xuống cạnh hắn, tay ôm lấy bụng, nhưng vẫn không khống chế được máu đang chảy ra giữa hai chân. Hiên Viên Hàn tựa như đoạn phim bị dừng lại, mãi cho đến khi nghe được tiếng hét thất thanh của người hầu, mới thành người tuyết tan, chậm rãi khôi phục trực giác. Đầu óc bắt đầu vận động, bắt bản thân trấn định lại, ôm lấy Triệu Tân chạy ra bên ngoài, với ý niệm duy nhất trong đầu: tới bệnh viện.
“Tân Tân, sẽ đến bệnh viện ngay thôi, ngươi cố lên.” Xe đã chạy tới vận tốc cao nhất, tốc độ ngang với xe đua, nhưng dưới con mắt lạnh lùng của Hiên Viên vẫn giống như rùa bò, vì sao còn chưa tới bệnh viện?
“A Hàn, ta đau bụng quá, đứa con sinh khí. Sao lại như vậy? Nó có phải là muốn ra đúng không .”Cuối cùng Triệu Tân cũng có thể nói, sờ bụng sợ hãi hỏi.
“Sẽ không sao đâu, đứa nhỏ khoẻ lắm, nó sẽ ngủ trong bụng ngươi, đợi cho ngủ thẳng tới mười tháng sẽ đi ra, thật đó. Đây là cục cưng nói với ta đó.” Có thể nghe thấy Triệu Tân nói chuyện, Hiên Viên Hàn cảm thấy được thanh âm khàn khàn kia tựa như tiếng trời.
“Ngươi sẽ không gạt ta chứ? Đứa con sẽ không không cần ta chứ?” Vẫn không yên tâm Tân Tân lại hỏi lần nữa, tuy rằng thần trí đã không còn rõ ràng, nhưng Triệu Tân vẫn có thể cảm thấy được đứa nhỏ có vấn đề.
“Không có đâu, đứa nhỏ vẫn rất tốt mà.”Kỳ thật ngay cả chính bản thân Hiên Viên Hàn cũng không biết tình trạng đứa nhỏ ra sao, tuy rằng hắn là thầy thuốc, nhưng đối khoa phụ sản lại dốt đặc cán mai, bây giờ điều duy nhất hắn có thể làm đối Triệu Tân là nói dối, an ủi Triệu Tân, cũng an ủi luôn bản thân.
“Vậy là tốt rồi, ta yên tâm rồi. A Hàn, ta mệt mỏi quá a. . . . . .” Nghe xong lời cam đoan của Hiên Viên Hàn, rốt cục Triệu Tân cũng chịu không nổi hoàn toàn ngất đi.
“Ân, ngươi ngủ đi, ta sẽ ở bên cạnh ngươi.”Bệnh viện đã ở trước mắt hắn, nhưng Hiên Viên Hàn lại sợ hãi, bởi hắn không biết thứ mà hắn đối mặt sẽ là gì, nếu bảo vệ được đứa nhỏ, đối với Triệu Tân cùng hắn đều có công đạo. Nếu đứa nhỏ không bảo trụ được, Hiên Viên Hàn không dám suy nghĩ, nghĩ đến bộ dáng bị đả kích của Triệu Tân khi biết tiểu sinh mệnh đã biến mất, Hiên Viên Hàn hảo hy vọng hắn là đà điểu, có thể đem đầu đầu cắm ở trong đất, chuyện gì cũng không biết, cũng không phải đối mặt với cái gì. Chỉ cần bên ngoài là dối trá cũng tốt.
|
Chương 40 Chưa đến một năm, Hiên Viên Hàn không ngờ hắn lại đứng ngoài phòng phẫu thuật một lần nữa. Lần trước, chính trong căn phòng nay tự tay hắn đã cấy tử cung vào cơ thể Triệu Tân, lúc đó hắn tràn đầy tự tin. Bây giờ Triệu Tân lại ở trong căn phòng này nhưng tính mệnh lại bị đe doạ bởi cái tử cung kia, trong lòng hắn vô cùng bất an bởi không biết tình huống Triệu Tân như thế nào, có bình an hay không, nếu như không giữ lại được đứa nhỏ, không biết Tân Tân có chịu đựng được đả kích như vậy không.
Liên tiếp mấy vấn đề cứ liên tục xuất hiện trong đầu Hiên Viên Hàn cái này chưa kịp tiêu thì cái khác đã đến, một khắc cũng không dừng lại được, ngồi trên ghế hai nhắm hờ hai mắt lại, hắn cố gắng không nhớ lại cảnh tượng Triệu Tân nằm trong vũng mãu mà thay vào đó là bộ dáng cục cưng cười với hắn. Bây giờ, Hiên Viên Hàn còn không dám nhìn xuống, chỉ có thể nhìn lên trần nhà, hy vọng ca phẫu thuật sớm chấm dứt.
Một tiếng. . .
Hiên Viên Hàn tự an ủi bản thân trứ, do Triệu Tân có chút rắc rối nên thời gian phẫu thuật hơi lâu một chút.
Hai tiếng. . .
Hiên Viên Hàn dùng lại câu đó.
Ba tiếng sau. . .
Tâm tình có chút bất an, đã ba tiếng trôi qua, có phải tính mạng Triệu Tân đang bị nguy hiểm? Lắc đầu, đình chỉ suy nghĩ miên man. Hiên Viên Hàn chỉ có thể tiếp tục chờ đợi.
Bốn tiếng. . .
Hiên Viên Hàn cảm thấy hắn muốn phát điên lên rồi, kiềm chế dục vọng muốn vọt vào phòng phẫu thuật, tiếng nói của cha mẹ đã sớm nghe không rõ . Nhìn cặp lồng đựng cơm trước mặt, Hiên Viên Hàn một chút thèm ăn cũng không có.
Năm tiếng. . .
Nhìn hộ sĩ (y tá phụ mổ ấy mờ) từ bên trong đi ra, Hiên Viên Hàn nắm chặt lấy cánh tay hộ sĩ, bộ dạng giống như người chết đuối vớ được cọc, hỏi tình trạng Triệu Tân, nhưng cũng có được đáp án như mong muốn.
Chẳng lẽ sinh mệnh Triệu Tân thật sự bị nguy hiểm ? Chẳng nhẽ lần này hắn sẽ mất đi một lúc hai người tối trọng yếu đối hắn? Ngồi xổm trước cửa phòng phẫu thuật, lần đầu tiên Hiên Viên Hàn làm cho cha mẹ cảm thấy hắn yếu ớt như vậy.
Sáu giờ. . .
Đèn phòng giải phẫu tắt đi. Cửa mở ra, Hiên Viên Hàn biết Triệu Tân sắp ra rồi.
Hảo chờ mong cũng vô cùng sợ hãi. . .
Mãi cho đến khi nhìn thấy cái bụng cao ngất của Triệu Tân, Hiên Viên Hàn mới yên tâm, nhất thời không khống chế được bản thân vừa ôm lấy Triệu Tân, vừa khóc trước cửa phòng phẫu thuật.
Không phải khóc do bi thương, mà là vui vẻ, là vui sướng. Qúa vui sướng nên mới khóc. . .
Nhìn Triệu Tân nằm trên giường bệnh, tới bây giờ, Hiên Viên Hàn mới chính thức bình tĩnh lại.
Trên đầu nam nhân quấn băng gạc, nghe nói cũng không có sao, chỉ là não bị chấn động một chút thôi, nhưng là do đập vào tay vịn cầu thang nên vẫn bị khâu 20 mũi. (oé tới 20 mũi, ta sẽ chít nếu bị khâu nhìu như vậy a) Bất quá hoàn hảo là phía sau ót nên nhìn không thấy, bằng không Triệu Tân nhất định sẽ rống to lên.
Trên người là do trát nhập (lăn vào) mấy mảnh vỡ bình hoa nên có rất nhiều chỗ bị thương, trong đó có một cái gần phía trên động mạch, ra thiệt nhiều huyết, hẳn là rất đau đi. Sờ băng gạc đầy đầu Triệu Tân, Hiên Viên Hàn lại đau lòng.
Ánh mắt dừng lại trên bụng Triệu Tân, Hiên Viên Hàn đưa tay sờ. Đây là bảo bối của bọn họ, thực là một đứa nhỏ kiên cường, không hề do phụ thân nhất thời lựa chọn sai lầm mà bỏ bọn họ, vẫn kiên cường giao tranh với tử thần.
“Tiểu gia khỏa, cám ơn ngươi, cám ơn ngươi đã ở lại với chúng ta.”Vừa cười vừa nói với đứa nhỏ trong bụng, như thể bảo bối đang ở trước mắt mình.
“Tân tân, phải mau mau tỉnh lại a. Đứa nhỏ sẽ bị đói đó, ta cũng nhớ ngươi lắm a.” Ôn nhu nói bên tai người đang mê man, tuyệt không để ý đối phương có nghe được hay.
Tựa hồ như đáp lại lời nói Hiên Viên Hàn, bảo bối trong bụng nhẹ nhàng cử động, như muốn dùng động tác đó để đánh thức mụ mụ đang không để ý tới chính mình.
Há há há đã qua cơn đau tim rùi các mỹ nhân hì, ta lại xì poi típ chap sau: Lương Khải Hoa nhìn nam nhân trước mặt, sao hắn giờ lại nói nhiều thế, thật là dù sao không kết hôn vẫn tốt hơn a. (=)))
|