Đừng Chạy, Mẹ Nó Ơi!
|
|
Chương 41
Ba ngày không phải dài, chỉ có 72 giờ, 4320 phút bỏ ngủ cùng ăn cơm, công tác, đối bất luận kẻ nào mà nói cũng không phải dài, nhưng đối Hiên Viên Hàn mà nói là ngắn ngủi.
Triệu Tân tuy rằng đã không có gì nguy hiểm, nhưng là do mất máu quá nhiều hoặc là bởi bị thương não bộ nên người vẫn chưa có tỉnh lại, chỉ ngẫu nhiên có ý thức, cũng chỉ nói mớ vài câu, rồi sau đó lại lâm vào hôn mê.
“Này, hỗn đản. Ta mang đứa nhỏ đi rồi, ngươi sau này tự chiếu cố chính mình đi, còn có thể tìm một nữ nhân khác nữa, ta sẽ không để ý đâu. Chúng ta đừng dây dưa nữa. Tạm biệt.”Triệu Tân tiêu sái nói, một chút cũng không để ý đến biểu tình vô cùng khẩn trương của Hiên Viên Hàn vào giờ phút này.
“Đi? Ngươi muốn dẫn đứa nhỏ đi đâu? Ngươi sẽ ly hôn với ta ư?”Không rõ ý tứ Triệu Tân, Hiên Viên Hàn khẩn trương hỏi, lại không chú ý lúc này trên người Triệu Tân lại hoàn hảo không hao tổn gì, một chút miệng vết thương cũng đều không có.
“Nói cái gì vậy a, ta muốn lên thiên đường, khó khăn lắm thiên đường mới thu ta, ta có thể không sớm một chút sao? Không thể cùng ngươi nói chuyện tiếp được, đến lúc ta phải đi rồi a, ta đi đây nha.” bỗng dưng sương mù xuất hiện, Triệu Tân dần dần biến mất trong làn sương dày đặc trước mắt Hiên Viên Hàn.
“Không cần. . . Không cần a, Tân Tân, đừng đi. . .” Hét to lên một tiếng, Hiên Viên Hàn mới phát hiện ra hoá ra hắn đang nằm mơ, nhìn Triệu Tân đang nằm trên giường, Hiên Viên Hàn đưa một ngón tay lên kiểm tra hơi thở Triệu Tân, cảm giác được nhiệt lưu trên ngón tay, Hiên Viên Hàn mới thở phào nhẹ nhõm.
“Tân Tân, ngươi bao giờ mới tỉnh lại a, ngủ còn chưa đủ sao? Ngươi chỉ lo cho bản thân, không cần ta với cục cưng có đúng không, còn ta ta đã vài ngày không ngủ rồi. Bụng cũng đói lắm, ngươi tỉnh lại ăn cơm với ta nha có được không? Bác sĩ nói đứa nhỏ hiện tại đang là thời điểm cần dinh dưỡng đó, ngươi như thế nào lại ngủ quên vậy a, cục cưng sinh ra sẽ thành da bọc xương đó. Vậy không đáng thương a, Tân Tân, ngươi mau tỉnh lại có được không, ta chờ ngươi ăn cơm với ta đó, rồi chúng ta lại cùng nhau ngủ không được sao? . . . . . .”Nắm tay Triệu Tân, Hiên Viên Hàn tiếp tục lải nhải lẩm bẩm, không quan tâm tới việc Triệu Tân đang chìm trong hôn mê có nghe được những lời này hay không.
“Ồn quá đi, rốt cuộc ngươi có để cho lão tử ngủ không hả?” dù lời nói hữu khí vô lực, nhưng Triệu Tân vẫn là do Hiên Viên Hàn lải nhải bên tai mà mở mắt.
“Ngươi thật sự tỉnh rồi a? Không phải ta đang nằm mơ đó chứ?” Nhẹ nhàng vuốt đuôi mắt Triệu Tân một chút, Hiên Viên Hàn không ngờ Triệu Tân lại thật sự tỉnh lại.
“Sao lại là mơ a, ta tỉnh lại rồi đây. Ngươi mau đi gọi bác sĩ tới, đầu lão tử đau quá. Ngươi còn đứng ngốc ở đó làm gì hả, đi nhanh đi a.”
“Ta đi ngay đây, ngươi chờ ta một chút.”Nghe được Triệu Tân có tinh thần mắng mình, Hiên Viên Hàn lúc này mới xác định Triệu Tân đã hoàn toàn tỉnh lại, vội vàng chạy ra tìm bác sĩ.
Vội vội vàng vàng kéo Lương Khải Hoa tới làm kiểm tra cho Triệu Tân, không ngờ nam nhân tới chỉ kiểm tra một chút rồi thôi, không tiếp tục nữa.
“Như vậy là có sao không? Có cần kiểm tra cẩn thận một chút không? Vết thương của Tân Tân không phải rất nặng hay sao?”Sợ Lương Khải Hoa kiểm tra không tới nơi tới chốn, Hiên Viên Hàn liền truy hỏi.
“Không sao rồi, chỉ cần người tỉnh lại thì đã tốt hơn phân nửa rồi. Vết thương trên người hắn đều là bị thương ngoài da thôi, chỉ cần chú ý không dính tới nước, không nên ăn gì đó, đều ăn kiêng là được rồi. Sức khoẻ đứa nhỏ cũng tốt lắm, hết thảy mọi việc đều tốt cả.” Nhìn nhìn Hiên Viên Hàn trước mặt, Lương Khải Hoa không ngờ nam nhân này sẽ trở nên nhiều lời như thế, so với người trước kia làm chung bệnh viện với mình sẽ rất khó tưởng tượng ra đều là một người a, bất ngờ nha nam nhân kết hôn đều sẽ trở nên khủng bố như thế a, xem ra không kết hôn vẫn là tốt nhứt. (=.= a nói zj sao đc a, đó là hôn nhân biến nam nhân tốt hơn chớ. Âý ý ta là ta chỉ bạn Hàn Hàn á nha)
“Vậy được rồi, chỉ cần ngươi nói không có việc gì là được rồi. Nhưng sao Tân Tân lại đau như vậy a?” Không thấy đề cập đến vấn đề vì sao Triệu Tân kêu đau nữa, Hiên Viên Hàn tiếp tục hỏi.
“Ta sẽ kê đơn cho hắn thuốc giảm đau, loại đặc hiệu ấy, dựng phu cũng có thể dùng a, lát nữa bảo y tá tới tiêm là được rồi. Ta đi trước đây. “Sợ Hiên Viên Hàn sẽ tiếp tục lải nhải, Lương Khải Hoa rời đi trước một bước.
“Tân Tân, ngươi đã tỉnh rồi, tốt quá.”Ghé vào đầu vai Triệu Tân, Hiên Viên Hàn dùng thanh âm không thể nghe thấy nói, thân thể do kích động đều hơi hơi run rẩy. Triệu Tân của Hắn vẫn là không có bỏ hắn mà đi a.
|
Chương 42
“Này, Hiên Viên Hàn, Lê Lê có khỏe không?”Vừa ăn táo, vừa hỏi chuyện.
“Không biết, nàng biến mất rồi.” Không ngờ Triệu Tân sẽ hỏi chuyện Lê Lê, điều này làm cho Hiên Viên Hàn có chút kinh ngạc, nhưng vẫn nói cho hắn tin tức nghe được từ mama.
“Nếu nàng biến mất, như vậy ta có thể về nhà không?” Kỳ thật thân thể của hắn đã tốt lên rất nhiều, không nhất thiết phải ở lại bệnh viện nữa, nhưng mỗi lần nói tới vấn đề xuất viện, Hiên Viên Hàn đều tìm cớ qua loa tắc trách hắn, luôn nói thân thể hắn không tốt cần phải phải tu dưỡng nhiều hơn, để cho hắn an tâm nằm viện, Hiên Viên Hàn thậm chí đã đem phòng bệnh trang trí màu sắc rực rỡ, mỗi ngày đều ở bên bồi hắn, chỉ như thế mà có thể làm ta an tâm ở lại bệnh viện ư. Quả thực đúng là ngu ngốc.
“Nhưng mà. . .” Tuy rằng những bộ phận bị thương trên người đều đã lành nhưng Hiên Viên Hàn vẫn là lo lắng.
“Nhưng mà cái gì, thầy thuốc không phải đã nói không có việc gì rồi sao? Hơn nữa bây giờ ta đã mang thai tới tháng thứ bảy rồi, ta còn nhiều chuyện chưa làm lắm. Không còn thời gian để chậm trễ nữa đâu.”
“Chuẩn bị? Hiện tại trong nhà đâu có thiếu cái gì đâu? Cần chuẩn bị cái gì a?” Không rõ ý tứ Triệu Tân, Hiên Viên Hàn ngây ngốc hỏi.
“Ngươi rốt cuộc là có hay là không tính tự giác của phụ thân hả? Đứa nhỏ đã bảy tháng rồi, sắp tới lúc phải sinh ra, ngươi có biết hay không a? Trong nhà còn chưa chuẩn bị đồ cho đứa nhỏ dùng nữa, bụng ta đã lớn như vầy, sau này ra ngoài sẽ khó khăn hơn nhiều, đương nhiên là phải chuẩn bị trước a.” Trở mình mắt trợn trắng, không ngờ Hiên Viên Hàn lại trở thành như vậy, ngay cả việc này cũng không có nghĩ đến.
“Được rồi, ta đáp ứng ngươi xuất viện là được rồi a, nếu muốn đi mua đồ thì phải đợi đến khi tháo băng trên người ngươi cái đã, không ta sẽ lo lắng lắm a.”Nghe Triệu Tân nói cũng có chút đạo lý, vốn hắn định là sẽ một mình đi mua sắm, nhưng như vậy Triệu Tân căn bản là sẽ không đồng ý nha.
“Không được, phải mua ngay bây giờ, ta nói rồi, hơn nữa, ta định sẽ không về nhà bố mẹ (chồng) ở nữa đâu. Vẫn ở nhà mình là tốt nhất, thoải mái hơn a.” Không muốn nghe Hiên Viên Hàn nói thêm nữa, Triệu Tân ương ngạnh nói, gần đây Hiên Viên Hàn càng ngày càng lải nhải nhiều hơn trước a. (a Hàn giờ đã trở thành ông 8 chính hiệu rồi a)
“Được rồi.” Cuối cùng Hiên Viên Hàn cũng chịu thua, chỉ có thể thỏa hiệp với Triệu Tân.
Hai người ở trong phòng ăn cơm trưa, vào giờ ngọ (khoảng từ 11h-13h) Triệu Tân mới chính thức xuất viện.
Không có trực tiếp đi thẳng về nhà, mà hai người trực tiếp thẳng hướng trung tâm mua sắm đi tới.
Thời tiết phương Bắc tháng mười một mà nói đã rất là lạnh, tuy rằng Triệu Tân đã mặc mấy lớp dầy quần áo nhưng vẫn bị lạnh đến phát run.
Tay bị nam nhân gắt gao nắm, tuy rằng không thể truyền qua nhiều nhiệt độ lắm, nhưng có nhiệt độ ôn ôn như vậy trong lòng cũng ấm lên.
Một chút thời gian giờ ngọ không phải rất dài, nhưng hai người lại hảo hảo lợi dụng thời gian, mà mua sắm nhiều gấp đôi so với bình thường.
Đồ dùng của trẻ con không phải ít, nào là quần áo, giầy dép, mũ đội, bình sữa, núm vú cao su, bình nước, chăn, đệm giường, mọi thứ mua đều được mua toàn bộ, cũng không biết rốt cuộc là có dùng hay không, hai người chính là mua một đống, chỉ cần là Triệu Tân thích, đều mua về. (e cũng mún đc như vậy a L)
Mặc dù đi mua đồ có điểm mệt, nhưng tinh thần Triệu Tân rất tốt, tuyệt không giống người vừa mới xuất viện. Trong lòng cũng là thỏa mãn nói không nên lời.
Tuy rằng là hai nam nhân cùng nhau đi mua, hơn nữa trong đó còn có một người đang mang thai, sẽ làm người khác thấy có chút kỳ quái, nhưng lúc này Triệu Tân sớm đã không để ý nữa, tay dù bị Hiên Viên Hàn nắm lấy cũng không có buông ra, hai người cứ như vậy nắm tay nhau, từ lúc bắt đầu đến khi về nhà đều gắt gao nắm chặt.
Nếu hiện tại có người hỏi Triệu Tân, có cảm thấy bất mãn hay hối hận với hôn nhân hiện tại không, Triệu Tân sẽ thực thản nhiên nói cho hắn biết: Hắn không hối hận, bởi vì lúc này hắn thật sự đang rất hạnh phúc.”
|
Chương 43
Ngày hai mươi lăm tháng mười hai, ta tin là mọi người đều biết ngày này là ngày gì. Triệu Tân cùng Hiên Viên Hàn cũng tự nhiên là một trong số đó.
Lúc này Triệu Tân đã mang thai tám tháng rưỡi, tâm tình hảo, ăn nhiều nên tự nhiên cục cưng cũng lớn lên thực mau, làm cho bụng Triệu Tân thoạt nhìn như chín tháng.
“Ta muốn đi dạo phố.” Nghĩ đến lễ Giáng Sinh hàng năm đều rất náo nhiệt, Triệu Tân đã hơn một tháng không được ra khỏi phòng nói.
“Thân thể của ngươi có ổn không?”Nhìn bụng Triệu Tân, Hiên Viên Hàn sợ hắn ăn không tiêu.
“Không sao, không phải bác sĩ cũng có nói ta nên vận động nhiều a? Như vậy khi đứa nhỏ sẽ không khó sinh nha.” Quyết định phải đi ra ngoài, Triệu Tân phải suy nghĩ đến cái cớ mà Hiên Viên Hàn sẽ không phản bác được, ăn vặt mỹ vị đang xuất hiện trước mắt a.
“Vậy cũng được, bất quá chỉ có thể đi ra ngoài một lát thôi, nếu mệt sẽ lập tức quay về . . .”
“Dừng lại, ta đã biết, đi thôi.”Đánh gãy lời nói nam nhân, sợ Hiên Viên Hàn sẽ tiếp tục lải nhải, Triệu Tân kéo tay Hiên Viên Hàn đi ra ngoài.
Hai người đi không xa lắm, bởi vì gần tiểu khu có một cái trung tâm thương mại, Hiên Viên Hàn sợ Triệu Tân sẽ xảy ra vấn đề, cho nên hai người liền hướng tiểu phố mà đi.
Lúc ra khỏi nhà đã gần tới thời gian ăn trưa của Triệu Tân, cho nên sau khi mua một đống đồ chơi chuẩn bị cho cục cưng, Triệu Tân mới cảm thấy thoả mãn tìm nhà hàng thích hợp, chuẩn bị ăn cơm. Dù sao từ sau khi mang thai, đã thật lâu cũng chưa ăn đồ ăn bên ngoài, cho dù là ăn, cũng không có đã nghiền a.
Cơm trưa rất đơn giản chỉ có bốn món, cái chính ở đây là những món đó Triệu Tân bình thường không ăn, món cay Tứ Xuyên, vốn Hiên Viên Hàn định đổi nơi khác nhưng nhìn thấy Triệu Tân ăn ngon cũng đánh mất ý niệm trong đầu, bồi hắn ăn một chút cơm trưa‘ không có vị giác’. ( toan nhân lạt nữ a, ha ha )
“Ta đi vệ sinh một chút.”Uống nước nhiều, Triệu Tân quyết định đi vệ sinh, dù sao đi dạo phố cũng sẽ không có chỗ để đi a.
“Ân, có muốn ta đi cùng ngươi không?”Sợ Triệu Tân bất tiện, Hiên Viên Hàn định đi cùng.
Lắc đầu xem như trả lời, loại sự tình này mỗi ngày đều làm, Triệu Tân chặt đứt ý định bồi đi của Hiên Viên Hàn.
“Bác sĩ Hiên Viên, đúng là ngươi rồi, không ngờ lại gặp ngươi ở đây, thật là có duyên a.”Nhìn thấy đối tượng mình thích, Trịnh Vân lập tức tiến lên chào hỏi.
“Đúng vậy, thật là rất có duyên, Tiểu Vân là cùng bằng hữu đến ăn cơm hả? Từ lúc ngươi từ chức đến nay đã lâu không gặp.”Không ngờ người mình tìm thật lâu lại xuất hiện ở chỗ này, xem ra phải hy sinh một chút sắc đẹp mới có thể biết chuyện tình a.
“Không có, ta đi một mình. Ngươi cũng biết ta không bằng hữu, cho nên làm mọi thứ đều một mình a.”Tận lực làm ra vẻ đáng thương tranh thủ đồng kỳ, Trịnh Vân thật là tội đến nỗi không thể tội hơn.
“Sao lại thế a, tiểu Vân lớn lên xinh đẹp như thế, sao lại không bằng hữu.”Ngoài nghe thật là ngọt nhưng trong lòng lại đem nữ nhân khách sáo một lần. (chẹp, a Hàn ai bỉu a rải hoa đào khắp nơi làm chi a, h phải đi giải quyết, thật là mệt nha)
“Bác sĩ Hiên Viên, thái thái ngươi sao không thấy a? Ngươi cũng đi có một mình hả?” Chắc mẩm nam nhân có lẽ cũng là ăn cơm một mình, Trịnh Vân nắm lấy cơ hội mà hỏi. Dù sao ‘ cá lớn’ không phải mỗi ngày đều xuất hiện đâu a. (hừ hừ, *xuỳ xuỳ* nữ nhân kia đi đi, đi đi)
“Không phải, ta đi cùng thái thái, có thể ra ngoài nói chuyện một chút không? Ta có một chút việc muốn nói với ngươi.”Nhìn thời gian, Triệu Tân lập tức sẽ đi ra , Hiên Viên Hàn chỉ có thể đem nữ nhân gọi ra bên ngoài, hy vọng có thể mau chóng giải quyết sự tình.
“Hảo, chúng ta ra ngoài cũng được.”Nghĩ rằng Hiên Viên Hàn muốn thổ lộ với mình, Trịnh Vân rất là cao hứng, cuối cùng ”con cá lớn” nầy cũng đã cắn câu rồi. Nhưng lại không nghĩ tới chính là chính mình kỳ thật là câu cá của người khác, biến thành người đi xâm lược.
Nói với phục vụ nói mấy câu, Hiên Viên Hàn cũng Trịnh Vân đi ra ngoài, không ngờ một màn này vẫn bị Triệu Tân trong buồng vệ sinh đi ra thấy được.
Mà theo góc độ Triệu Tân nhìn lại, dáng Trịnh Vân rất đẹp, hai người đứng chung một chỗ thực xứng là một đôi, nam tài nữ mạo.
Ngực nhói lên một cái, Triệu Tân không ngờ đến cuối cùng chính mình vẫn là bị Hiên Viên Hàn lừa. (tội nghịp pé Tân nhà tui, vẫn chưa có đủ niềm tin vào chồng a)
“Triệu tiên sinh có sao không? Đây là thứ mà Hiên Viên tiên sinh muốn ta chuyển giao cho ngài.” Phục vụ nhìn người đang sững sờ, đem tờ giấy đặt ở trên bàn liền lui đi ra ngoài. Trong lòng nghĩ: thật là đáng thương, xem ra là bị một đả kích thật lớn a.
“Cám ơn.”Nhìn những con chữ trên tờ giấy, Triệu Tân chỉ cảm thấy buồn cười, “Hiên Viên Hàn, ngươi thật đúng là ‘ người vội vàng” a, một bên ứng phó ’chính thê’, còn muốn bên kia ứng phó với ‘ tiểu thiếp’, ta không giống như đã bị thoái vị hay sao?”
|
Chương 44
Cứ ngồi im trên ghế không nhúc nhích, Triệu Tân đang đợi Hiên Viên Hàn. Chờ đáp án mà hắn muốn biết.
Nhìn đồng hồ, đã nửa tiếng rồi, sờ sờ bụng, Triệu Tân cười nói: “Cục cưng, lão ba ngươi đi thâu tinh , xem ra sau này hai người chúng ta phải sống nương tựa lẫn nhau a.”
Nguyên lai nam nhân thật là có thể loạn tín, không ngờ một khắc trước còn quan tâm đến mình, không ngừng nói yêu ngữ. Ngay sau đó, lại có thể nói với người khác y như vậy, nghĩ đến một năm nay sống chung với Hiên Viên Hàn, không ngờ diễn xuất của Hiên Viên Hàn đã đạt tới cảnh giới cao thâm đến vậy, giả mà như thật. Tháo nhẫn trên tay bỏ vào túi, xem ra là muốn chấm dứt mọi chuyện rồi.
Sau một lúc suy nghĩ, Triệu Tân quyết định làm rõ mọi chuyện với Hiên Viên Hàn, dù sao đây cũng không còn là chuyện riêng của hai người nữa rồi.
Nhưng nhìn đến Hiên Viên Hàn cùng nữ nhân cùng một chỗ bộ dạng thân mật, vẫn ngừng cước bộ. Cách hai người không xa liền ngừng lại.
Loáng thoáng nghe được thanh âm Hiên Viên Hàn đang nói cái gì đó, do lúc này là giờ cơm trưa nên xe đỗ ven đường rất nhiều, nấp sau một chiếc xe gần hay người nhất, Triệu Tân cuối cùng cũng nghe được toàn bộ lời nói Hiên Viên Hàn.
“. . . Tìm hắn sinh đứa nhỏ là do thân thể hắn đủ cường tráng, như vậy đứa nhỏ sinh ra mới có thể hảo. . . Ta làm sao có thể thương hắn a, tâm của ta từ đầu đến cuối đều hường về một người mà thôi. . . Chờ sau khi đứa nhỏ sinh ra, chuyện này sẽ kết thúc. . .”
Nghe vậy là đủ rồi, ngay cả chính hắn cũng không muốn chết tâm, lúc nãy sự tín nhiệm của bản thân hắn đối Hiên Viên Hàn vẫn còn tồn tại, nhưng bây giờ sau khi chính tai nghe được lời Hiên Viên Hàn nói ra, Triệu Tân vẫn là cảm thấy đau lòng, xem ra còn không hoàn toàn hết hy vọng a, phải thật là hết hy vọng chứ, vì sao lại đau đớn đến vậy? Có phải chết lặng sẽ không đau nữa?
Chậm rãi cử động chân bị co rút, Triệu Tân ôm lấy món đồ chơi mới mua lúc nãy hướng trước mặt Hiên Viên Hàn mà đi.
“Này, cho ngươi. Chúng ta ly hôn. Chúc các ngươi hạnh phúc.” Dùng hết giọng điệu nói xong, Triệu Tân xoay người bỏ chạy.
“Tân Tân ──” Tiêu hóa xong lời Triệu Tân nói, Hiên Viên Hàn lúc này mới hiểu ra là Triệu Tân đang hiểu lầm hắn, đợi tới lúc hắn phản ứng lại, Triệu Tân đã chạy rất xa rồi.
Tuy biết rằng bản thân đang là dựng phu, không thích hợp với việc vận động kịch liệt, nhưng tưởng tượng đến việc Hiên Viên Hàn phản bội hắn, nghĩ đến cái giá phải trả cho tình cảm của bản thân, trong lòng vẫn rất thống khổ. Chỉ có thể dùng phương thức như vậy để phát tiết.
Như muốn đem khí lực toàn thân dùng đến cạn đi, Triệu Tân càng chạy nhanh hơn, mà người đi đường cũng tự giác tạo thành đường cho hắn chạy.
“Tân Tân, ngươi chạy chậm một chút a, ngươi bây giờ đang dựng, chạy nhanh như thế sẽ ảnh hưởng tới cơ thể đó, đứa nhỏ trong bụng cũng sẽ đã bị tổn thương, Tân Tân ngoan a, ngươi mau dừng lại đi, ngươi hãy nghe ta nói ta cùng nữ nhân kia thật sự không có gì hết, đều là do nàng tình nguyện, chẳng lẽ ngươi còn không biết tình cảm của ta đối với ngươi như thế nào sao?” Hiên Viên Hàn nổi nóng, không ngờ Triệu Tân lại làm điều xằng bậy như thế, nhỡ khi tổn thương đến bản thân thì sao. Thực là hối hận a, vì sao mới nãy không cùng Triệu Tân chào hỏi, tưởng rằng Triệu Tân đã hoàn toàn tín nhiệm hắn nhưng xem ra ý nghĩ của hắn quá ngây thơ rồi.
Đuổi theo sát Triệu Tân, Hiên Viên Hàn không ngờ hắn lại chạy mau như thế, không rõ vì sao Triệu Tân lại bị đả kích lớn như thế. Sợ Triệu Tân sẽ tiếp tục chạy như thế, Hiên Viên Hàn trong khó ló cái khôn liền hô lớn: “Triệu Tân, ngươi nếu ở không dừng lại ta sẽ lao ra đường cho xe đâm chết ngay trước mặt ngươi đó.”
Thấy Triệu Tân dừng lại, Hiên Viên Hàn lúc này mới ổn định khẩu khí lại, tiến về phía trước ôm lấy Triệu Tân. Lúc này mới an tâm được, cuối cùng Triệu Tân cũng đã trở lại cạnh hắn.
Xì poi cháp tới: *ha ha ha ha* Cuối cùng cũng đã tới rồi. Triệu Tân chap sau sẽ lên bàn mổ a. Hảo chờ mong a. *á á* các nàng đừng ném đá ta mà tội ta a. Cái nj ta chỉ là thích thui mà tại lần nào các pé thụ sinh, các a công cũng PƯ ngô ngố hết á. (tất nhiên là ko phải loại bên ngược luyến hoặc là những thể loại khác đâu á)
|
Chương 45
“Ngươi vì sao vẫn không tin ta a? Ta biết ta trước kia thực hỗn đản, nhưng chẳng nhẽ ngươi còn không hiểu tâm ý của ta đối với ngươi sao? Ngươi a, luôn xúc động như vậy, bây giờ còn đang ngực dựng, nhỡ đâu tổn thương đến thân thể thì sao? Cư nhiên còn chạy trên đường cái nữa, nếu như bị xe đụng vào thì làm sao hả?” Dùng sức ôm Triệu Tân, vội vàng nói ra tâm ý, hắn rất sợ Triệu Tân sẽ thật sự không cần đến hắn nữa.
”Ngươi nói ta hiểu tâm ý của ngươi, nhưng là ta không biết ngươi đối ta rốt cuộc là cảm giác gì. Ngươi đã nói là do hôn ước nên mới ta, còn nói là vì muốn có một đứa nhỏ khoẻ mạnh nên mới làm cho ta mang thai, đây mới chính là ý lòng của ngươi có đúng không? Ta không hiểu, ngươi còn muốn ngoạn ta đến lúc nào nữa? Ngươi muốn kết hôn với nữ nhân kia, ta sẽ không phản đối, ngày mai ta liền cùng ngươi ly hôn.” Nghĩ đến những lời vừa mới nghe được từ Hiên Viên, Triệu Tân vẫn là một trận lòng chua xót, không biết tại sao lúc này, mắt lại mờ đi, nước mắt cứ tuôn ra. Không ngờ hắn vẫn chưa có chết tâm a, cho dù là nam nhân đối với hắn như vậy, hắn vẫn là không thể không đau lòng.
”Ngươi đang nói bậy cái gì thế hả, ta không thể nào ly hôn với ngươi được, ngươi nói ngươi không biết lòng ta, ngay bây giờ, ngay tại đây ta liền nói cho ngươi rõ, người mà Hiên Viên Hàn ta yêu chỉ có một mình ngươi Triệu Tân, chẳng lẽ cho tới tận bây giờ ngươi vẫn còn không hiểu ư? Đến nỗi kia nữ nhân căn bản là không có quan hệ gì với ta hết, ngươi vì sao lại không tin lời nói của ta a?” Giọng nói có chút nóng nảy, không ngờ Triệu Tân lại hiểu lầm hắn nghiêm trọng đến như thế.
Hắn tưởng Triệu Tân sẽ trả lời hắn, nhưng là vô luận có nói cái gì, Triệu Tân cũng không có phản ứng, Hiên Viên Hàn có chút lo lắng hỏi: “Tân Tân, sao ngươi không nói một lời nào thế? Ta không có lừa ngươi đâu, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem nữ nhân kia giải quyết, đòi lại cho ngươi một cái công đạo.”
“Hiên Viên Hàn, bụng. . . Ta đau bụng quá. Sao vậy a?” Rất muốn tập trung sức lực chú ý nghe Hiên Viên Hàn nói chuyện, rất muốn hỏi hắn rốt cuộc cùng kia nữ nhân có quan hệ gì, rất muốn làm Hiên Viên Hàn giải thích, nhưng rốt cuộc đau đớn nơi bụng lại làm cho Triệu Tân không thể tập trung tinh thần, ý thức có chút mơ hồ. Âm thanh cuối cùng mà Triệu Tân nghe thấy là tiếng hô thất thanh của nam nhân, xem ra lần này mình bị xúc động hại rồi.
Xem ra ‘ xúc động là ma quỷ’ những lời này nói một chút cũng không sai, trước khi mất đi ý thức câu mà Triệu Tân nhớ tới chính là câu này.
Trong vòng hai tháng qua, đây là lần thứ hai Hiên Viên Hàn lấy tư cách người nhà bệnh nhân quang lâm (đi vào) bệnh viện. Hiên Viên đi đi lại lại trong phòng kiểm tra, hắn rất lo lắng, hắn cũng muốn biết rốt cục là Triệu Tân có làm sao không.
“Sao rồi, Tân Tân không sao chứ?” Hiên Viên Hàn chờ đến muốn phát điên lên, túm lấy áo Lương Khải Hoa hỏi.
“Không sao. Nhưng do vừa rồi vận động kịch liệt, nước ối đã vỡ ra rồi, cho nên phải sinh đứa nhỏ thôi.”
“Phải sinh ư? Làm sao mà sinh cơ chứ?”
“Đương nhiên là sinh sản tự nhiên a, bác sĩ Hiên Viên.” Trả lời vấn đề, đồng thời nhắc nhở luôn Hiên Viên Hàn thân phận của hắn, không ngờ nam nhân trước mặt mình lại hỏi một câu ngu xuẩn đến như vậy. (=)), a ơi, Tân Tân sắp sinh rồi, PƯ như zj là điều đương nhiên a)
“Người ta đã đẩy vào phòng sinh rồi, ngươi muốn theo giúp ta vào trong đỡ đẻ, hay là muốn ở bên ngoài chờ, quyết định đi.”Không muốn ở lâu với người không còn lý trí có nói cũng như không, Lương Khải Hoa nói xong liền đi vào phòng sinh, lần đầu tiên đỡ đẻ cho nam nhân, có chút hưng phấn a. (o.O ớ thế lúc vợ a sinh ai đỡ vậy?)
Thay đồ vô khuẩn, Hiên Viên Hàn dừng bước trước phòng sinh, không phải do sợ hãi, mà là khẩn trương, nghĩ đến Triệu Tân đang bên trong mà thấy khẩn trương, nghĩ đến chính bản thân hắn sẽ đỡ đẻ cho tiểu hài tử của hắn, hắn khẩn trương. Hít sâu một hơi, thôi đã đến nước này rồi, vô luận phải đối mặt với chuyện gì, Hiên Viên Hàn đều hy vọng hắn và Triệu Tân sẽ cùng nhau vượt qua.
|