Đừng Chạy, Mẹ Nó Ơi!
|
|
Chương 30
Hoàn toàn không để ý tới Hiên Viên Hàn bị biểu tình của mình làm kinh hách, Triệu Tân sau khi về đến nhà điều đầu tiên hắn làm là đem cởi sạch đồ, toàn thân xích lõa nằm ở trên giường.
“Này, ngươi rốt cuộc có làm hay không? Bình thường ngươi không phải đều rất hay sao? Hiện tại ta đang mang thai, đối với ngươi đã hết lực hấp dẫn rồi đúng không? Do thế nên ngươi mới đi tìm MM đẹp có phải hay không?” Nhìn Hiên Viên Hàn toàn bộ từ đầu đến cuối đều không có động tác nào, Triệu Tân càng tức giận hơn.
“Không phải đâu, chỉ là ta không nghĩ tới ngày hôm nay ngươi lại chủ động như thế. Tân Tân, ngươi là đang ghen sao?” Nhìn khuôn mặt có chút hồng, Hiên Viên Hàn kiểm chứng thực suy nghĩ của hắn.
“Thối lắm a, lão tử vì sao phải ghen, ngươi có làm hay không thì bảo, không làm thì thôi đi. Lão tử buồn ngủ rồi.” Kéo chăn bọc lấy thân, Triệu Tân không nghĩ tới rằng tâm tình của hắn lại bị nam nhân nhìn thấu.
“Vì sao lại không làm na. Đây là lần đầu tiên Tân Tân chủ động mời ta. Ta nhất định phải xuất toàn lực, để thoả mãn được Tân Tân chớ.” Qúa hiểu rõ tính tình Triệu Tân, Hiên Viên Hàn biết mỗi lần Triệu Tân nói ‘ lão tử ’ thì chỉ có thể là tại không vui, hoặc là bị người khác biết chuyện gì đó mới nói ra.
“Ngươi…” Triệu Tân hối rồi, chi bằng về nhà ngủ hoặc là cứ tiếp tục đi mua quần áo là được rồi, giờ nhìn khuôn mặt lạnh lùng đang tươi cười của Hiên Viên, Triệu Tân đột nhiên có loại cảm giác như đang nhìn thấy hồ ly.
Không để Triệu Tân có cơ hội phản bác, Hiên Viên Hàn cứ như vậy mà kéo Triệu Tân vào suối chảy tình cảm mãnh liệt, một bên âu yếm, một bên mở rộng cái miệng nhỏ nhắn lâu ngày chưa được cho ăn, không ngờ, đụng chạm như vậy lại nhượng *** Triệu Tân tiết ra dịch ruột non.
“Tân Tân, xem ra ngươi rất muốn ta na. Nhìn xem, phía sau ngươi không cần dùng thuốc bôi trơn mà đã tự tiết dịch ruột non ra rồi a.” Rút ngón tay ra đưa tới trước mặt Triệu Tân, thích thú nhìn Triệu Tân mặt hồng lên nói không nên lời.
“Bớt nói nhảm đi, nhanh lên một chút tiến vào, lát nữa ta còn muốn ngủ a, không có thời gian để ý ngươi đâu.” Nhìn ngón tay Hiên Viên Hàn dính dịch ruột non đưa trước mặt mình, Triệu Tân quẫn bách nói không nên lời. Nếu như bình thường thì còn có khí lực phản kháng, thế nhưng hiện tại hắn đang mang thai hơn nữa lại bị nam nhân âu yếm đến độ toàn thân vô lực, muốn đánh nhau cũng không có khí lực nữa.
“Được rồi, nếu Tân Tân khẩn cấp như thế, ta đây cũng không khách khí đâu.” Không hề chuẩn bị trước cho Triệu Tân, Hiên Viên Hàn đẩy người một cái liền tiến thẳng vào nơi cấm địa.
“A…”
“A…”
Hai người cùng nhau rên rỉ, một thời gian không làm, khoái cảm như hồng thủy tràn vào cơ thể, thoải mái nói không nên lời.
Chậm rãi đợi cho Triệu Tân thích ứng trứ với thứ cực đại của mình. Hiên Viên Hàn liền đẩy mạnh tốc độ, một chút chậm một chút nhanh, trùng kích bắn vào bên trong ***.
“Thật nhanh. . .” Triệu Tân thở dốc nói, không ngờ rằng chỉ mới trong thời gian ngắn như vậy mà Hiên Viên Hàn đã xuất tinh.
“Bởi vì Tân Tân đã lâu không cho ta vận động đó, nhân gia rất nhớ ngươi a. Như vậy chứng tỏ sức quyến rũ của ngươi vô cùng là to lớn đó nha làm ta khống chế không được, ai bảo tiểu đệ đệ của ta chỉ thích cái miệng nhỏ nhắn của ngươi na.” Đanh đá (từ này ta giữ nguyên bản gốc nha ko có sửa đâu) nói ra những lời làm cho người nghe cũng phải mặt đỏ, lúc này Hiên Viên Hàn giống một kẻ lưu manh hơn là một đại bác sĩ danh chấn tứ phương.
“Tân Tân, ta vẫn chưa có‘ ăn no ’, sao ngươi có thể đi ngủ được a!” Nam nhân nói nghe rất vô tội, thế nhưng phần eo vẫn không ngừng luận động, lập tức đem Triệu Tân tiếp tục tiến nhập vào suối chảy tình cảm mãnh liệt.
Đồng hồ trên tường chỉ đúng mười bốn giờ, mà bác sĩ Hiên Viên mang quân đi ‘ công thành đoạt đất ’, đã quên hoàn toàn những việc phải làm hôm nay.
|
Chương 31
“Tân Tân, cái này trông cũng được lắm, có muốn thử hay không?” Hiên Viên Hàn cầm lấy một cái quần màu đen hỏi Triệu Tân.
Đáng nhẽ ra là ngày hôm qua đi mua quần, nhưng do làm tình cả ngày nên Hiên Viên Hàn chỉ có thể lần thứ hai xin nghỉ, để dẫn Triệu Tân đi mua quần.
“Ta không thích, ta thích cái màu hồng kia cơ.” Cố ý lơ đi, tuy rằng màu đen rất hợp với hắn, thế nhưng Triệu Tân lại thích quần màu hồng.
Buồn cười nhìn Triệu Tân dỗi,Hiên Viên Hàn biết nam nhân do chuyện ngày hôm qua hắn chủ động làm tình mà có chút xấu hổ. Đẩy Triệu Tân vào phòng thử đồ, Hiên Viên Hàn ngồi chờ ở bên ngoài, không ngờ lại đụng phải Triệu Yến một lần nữa.
“A Hàn, là ngươi a. Không ngờ lại gặp ngươi ở đây nha. Ngươi mua đồ hả?” Không ngờ lại gặp Hiên Viên Hàn liên tục hai ngày, Triệu Yến có chút chờ mong, cảm tình đối Hiên Viên Hàn sẽ hồi phục như xưa.
“Ta không đi mua đồ, mà là bồi lão bà của ta mua đồ.” Không muốn nhiều lời. Hiên Viên Hàn nói thẳng cho đối phương biết bản thân đã kết hôn rồi.
“Ngươi đã kết hôn rồi sao? Giá. . . Đây là chuyện này xảy ra khi nào a. Nam nhân ngày hôm qua đi với ngươi là ai na?” Bị đả kích lớn, Triệu Yến đang định biến Hiên Viên Hàn làm mục tiêu tấn công của mình thì lại biết tin Hiên Viên Hàn đã kết hôn rồi.
“Nam nhân ngày hôm qua a, là lão bà của ta. Tên là Triệu Tân. Chúng ta đã kết hôn gần một năm rồi.” Kết hôn với nam nhân thì sao cùng lắm thì người ta chỉ kinh ngạc rồi thôi, Hiên Viên Hàn chẳng ngại ngần mà xác nhận.
“A Hàn. . . Chúc mừng ngươi nha.” Ngoại trừ những lời chúc mừng sáo rỗng này, Triệu Yến đều không biết nên nói gì.
“Cảm tạ.” Hiên Viên Hàn lịch sự trả lời.
“Này, ngươi nghĩ cái này thế nào?” Triệu Tân mặc xong quần liền bước ra ngoài hỏi ý kiến Hiên Viên Hàn, cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người.
“Không sai, màu hồng rất hợp với ngươi a.” Màu hồng đỏ giống như lửa rất hợp với tính cách Triệu Tân.
“Thật không? Vậy ta lấy cái này.” liếc mắt nhìn Triệu Yến còn đang đứng bên Hiên Viên Hàn, Triệu Tân nghĩ hiện tại hắn đã muốn phát hỏa lên rồi, thế nhưng lại không hiểu nguyên nhân tại sao lại thế.
Tâm tình phiền muộn, Triệu Tân đi dạo thêm trong cửa hàng vài vòng nữa, không chỉ lựa thêm vài cái quần nữa mà đồ cũng cầm thêm vài cái, thẳng cho đến khi tay không thể xách được nữa, mới ngừng lại.
“Ta lấy đủ rồi. Ngươi đi trả tiền đi.” Khẩu khí đã phun ra lửa, Triệu Tân đối Hiên Viên Hàn nói, nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng tắp Triệu Yến.
“Ta ly khai trước đây, các ngươi cứ chậm rãi mà mua.” Triệu Tân vốn có bộ dạng giống xã hội đen, bị người như vậy nhìn chằm chằm vào, ngực Triệu Yến ngực cũng không khỏi khiếp sợ, ly khai liền chạy trối chết. Xem ra sau này nhìn thấy Hiên Viên Hàn bản thân cần phải tránh xa, để tránh khỏi bị xã hội đen truy sát.
Thở dài, Hiên Viên Hàn chỉ có thể nhận mệnh đi trả tiền, xem ra ‘ thái tọa đại nhân ’ lại sinh khí nữa, ngày hôm nay lại muốn ‘ tao ương ’ rồi.
“Đây là cái gì hả? Vì sao ma ngươi lại mua đồ lót như thế này cho lão nhân gia mặc hả? Ngươi nói đi?” Về đến nhà Triệu Tân mở túi ra xếp đồ, lại thấy túi gì đó nho nhỏ, lại nổi bão lần thứ hai.
“Đừng nóng giận a, ta mua cái này cũng là muốn tốt cho ngươi thôi. Hiện tại bụng của ngươi chưa được ba tháng cho nên ngươi không cảm thấy, nhưng sau này khi qua tháng thứ bốn, bụng ngươi sẽ càng lúc càng lớn, đến lúc đó những đồ lót nho nhỏ mà ngươi hay mặc sẽ không thể mặc vừa đâu, mà lần đồ lót mua lần này đều là số lớn cả, hơn nữa loại này chỉ mặc ở phía dưới không lên tới bụng, chỉ có như vậy ngươi mới mặc vừa, bởi vậy nên ta mới mua a.” Giải thích lý do xong, Hiên Viên Hàn bình tĩnh nhìn tức giận trên mặt Triệu Tân đang dần tiêu thất.
“Cảm tạ.” Không ngờ Hiên Viên Hàn lại lo xa đến như thế, Triệu Tân nói không được lời xin lỗi, đành phải dùng một câu ‘ cảm tạ ’ biểu đạt bên trong có nhiều áy náy.
“Ta đi làm cơm đây, ngươi nghỉ ngơi một chút đi.”
Nhìn Hiên Viên Hàn bước đi, Triệu Tân lại nhớ đến cảnh nam nhân cùng Triệu Yến nói chuyện trong lòng lại có chút phiền muộn, nghĩ đến nam nhân cùng nữ nhân kia đã từng có một đoạn quá khứ, thì lòng ngực lại thắt lại. Triệu Tân biết hắn đối nam nhân có lẽ là đã động tình rồi, hơn nữa lại trở thành ái tình, xem ra chính hắn cũng cần phải đem việc này nói rõ cho nam nhân biết, đề phòng Hiên Viên Hàn lại ‘ dính hoa niệp cây cỏ ’.
|
Chương 32
Bất tri bất giác đã qua nửa tháng, Triệu Tân mang thai cũng tiến vào tháng thứ ba.
Qua nửa tháng triệu chứng nôn nghén của Triệu Tân đã giảm bớt không ít, thời gian nôn nghén dữ dội nhất chỉ còn là lúc sau khi giường mỗi sáng sớm, còn lại cả ngày đều không có biểu hiện nào khác thường.
Bởi vì nôn nghén đã giảm bớt nên tính tình Triệu Tân cũng khôi phục, không hề động một cái là không vừa mắt, cũng sẽ không vô duyên vô cớ đối Hiên Viên Hàn phát giận, nhượng càng ngày càng dễ dàng Hiên Viên Hàn không ít.
Linh linh…Tiếng chuông vang lên.
“Mẹ nó, Hiên Viên Hàn, ta đã nói là đừng có để như vậy nữa, ngươi muốn hù chết lão tử sao?” Sáng sớm đã bị đánh thức, Triệu Tân cảm thấy rất khó chịu trong người.
“Tân Tân, ngươi ngủ tiếp đi. Không sao đâu a.” Vỗ vỗ Triệu Tân còn có chút mơ hồ, Hiên Viên Hàn muốn dùng biện pháp này nhượng Triệu Tân lần thứ hai đi vào giấc ngủ.
“Chờ một chút, ngươi muốn đi na?” Nhìn nam nhân thay quần áo, Triệu Tân không giải thích được bèn hỏi.
“Ta muốn đi chợ sáng, bởi vì mấy ngày hôm trước Lương bác sĩ kiểm tra cho ngươi, nói thai nhi có chút nhỏ. Nên cho ngươi ăn nhiều một chút hữu dinh dưỡng gì đó, cho nên ta định đi mua gà và xương về hầm cho ngươi ăn. Ta một hồi sẽ trở lại, ngươi ngủ đi.” Ngáp một cái, Hiên Viên Hàn uể oải, mặc y phục nhanh vào định đi nhanh về sớm, dù sao lát nữa còn phải đi làm nữa.
“Không cần đi, ở nhà ngủ với ta.” Nhìn Hiên Viên bằng ánh mắt lạnh lùng, giọng nói Triệu Tân tràn đầy yêu thương. Chỉ là không được tự nhiên lắm nhưng không thể không nói lời nhượng nam nhân nghỉ ngơi.
“Thế nhưng. . .” Muốn phản bác lại lời Triệu Tân nói, lại bị một … thanh âm khác bạo rống chặt đứt.
“Không nhưng nhị gì hết, ngủ cho ta.” Chỉ một câu đã cho thấy bực bội trong lòng, Triệu Tân đơn thuần chỉ là nói ra ý nghĩ của chính mình.
“Được rồi.” Vô pháp cự tuyệt lời lão bà đại nhân nói, Hiên Viên Hàn chỉ có thể nghe theo.
An tâm quay về trong lòng Hiên Viên Hàn, Triệu Tân tìm một tư thế thoải mái, không tới vài giây sau liền ngủ say.
Chủ nhật, khí trời sáng sủa. Triệu Tân mặc quần đen ngày đó Hiên Viên Hàn đích thân chọn, cùng với cái áo sắc hồng rộng thùng thình, một đôi giày bạch sắc, khiến bản thân toả ra khí chất tuấn tú, nhìn cũng không nhận ra béo.
Hai người không biết đi đâu, chỉ là tùy tiện đi xung quanh tiểu khu.
“Này, ngồi xuống, ta có việc muốn nói với ngươi.” Hạ quyết tâm, Triệu Tân tìm một chỗ hẻo lánh ngồi xuống nghỉ ngơi.
“Xảy ra chuyện gì?” Nhìn biểu tình Triệu Tân có chút ngưng trọng, Hiên Viên Hàn lại cho rằng bản thân hắn đã làm sai chuyện gì a, có chút cẩn cẩn dực dực.
“Không có việc gì, ta muốn ngươi đeo vào giúp ta .” Lấy ra nhẫn kết hôn của hai người, Triệu Tân phân phó Hiên Viên Hàn.
Không rõ ý tứ Triệu Tân, nhìn chính cặp nhẫn bạch kim trong bàn tay nho nhỏ đó, ngoại trừ ngày kết hôn đó, Triệu Tân cũng không thèm liếc qua, hiện tại lại muốn hắn đeo cho, đây là biểu thị ý tứ gì a? Không rõ ý tứ Triệu Tân, Hiên Viên Hàn đem nhẫn kết hôn đeo vào ngón tay Triệu Tân.
“Sao lại có biểu tình như thế, thật là. Lẽ nào ngươi không tình nguyện sao? Biết vì sao ta lại muốn ngươi giúp ta tái đeo nhẫn không?” Nhìn nam nhân lắc đầu, Triệu Tân nói tiếp: “Ta nhớ kỹ lần trước đeo nhẫn, là ngày chúng ta kết hôn, từ na sau này ta chưa từng có tái động tới, bởi vì … hôn nhân dạng này, cũng không phải là mong muốn của ta. Cho nên ta không muốn đeo nó. Hiện tại lại để cho ngươi tái đeo cho ta lần nữa, chỉ vì muốn nói cho ngươi là ta đã tiếp thu ngươi rồi. .” Hít sâu một hơi, lại nói tiếp: “Coi như là ta đã yêu ngươi đi, bởi vậy từ giờ trở đi, ta sẽ tha thứ hết mọi lỗi lầm của ngươi, chúng ta sẽ cùng nhau đi hết quãng đường, cho tới lúc đầu bạc răng long.”
Đâu ai biết một hồi ái tình kết cục rốt cuộc sẽ ra sao. Là hạnh phúc tiêu sái quá suốt đời, hay sẽ là một người ‘ đi trước một bước’, hoặc biệt ly cho xong việc, biến thành một đôi vợ chồng bất hoà. Nhưng dù sao đi chăng nữa Triệu Tân cũng nguyện ý cùng với Hiên Viên Hàn sống thử xem sao, dù sao nam nhân cũng đối xử rất tốt với hắn.
“Cảm ơn. . . Cảm ơn ngươi Tân Tân.” Ngữ khí nghẹn ngào, không ngờ sẽ có một ngày Triệu Tân sẽ tiếp thu hắn, Hiên Viên Hàn cảm thấy hắn thực sự rất hạnh phúc. Ôm người vào trong lồng ngực của mình, lúc này Hiên Viên Hàn không phải là một đại bác sĩ, cũng không phải là nhị cậu ấm của Hiên Viên gia mà chỉ là một nam nhân thông thường, một người nguyện ý sẽ nỗ lực hết sức vì vợ mình như bao nam nhân khác.
|
Chương 33
Mang thai năm tháng, lúc này Triệu Tân đã đích thực trở thành một ‘ dựng phu ’, tiểu bụng vi ao.
Bởi vì trong thời gian này tình cảm của hai người đã minh bạch, nên tâm tình Triệu Tân lúc này hầu như không khác trước, những thứ liên quan tới nôn nghén đều đã tiêu thất. Sức ăn cũng có nhiều hơn trước nên hắn cũng béo lên, trắng ra không ít.
Nằm trên ghế, vừa nghe nhạc dưỡng thai, vừa tay đặt trên bụng mà xoa. Khóe miệng đều nhất mạt cười, nhớ lại mấy hôm trước Lương bác sĩ có nói qua, hài tử rất có thể sẽ là nữ nhi, nếu như có thể thực sự sinh ra phiên bản nữ nhi Hiên Viên Hàn thì thì cũng đáng a. Hài tử trong bụng như cảm nhận được niềm vui của hắn, nhẹ nhàng động một cái.
Nhìn lại đã bốn giờ ba mươi rồi. Cũng sắp đến lúc Hiên Viên Hàn tan tầm về nhà. Triệu Tân một bước tiêu sái đi vào bếp chuẩn bị cơm nước. Làm cho nam nhân về nhà trực tiếp đã có thể ăn cơm. Tự giễu bản thân, Triệu Tân nghĩ bản thân hắn có thể sẽ là một ‘ hiền thê lương mẫu ’ lắm chứ.
Đinh đinh ~~~~~~~~~~~~
Vừa mới đi vào bếp nghe được tiếng chuông cửa. Tưởng Hiên Viên Hàn quên đem theo chìa khóa, nên liền mở cửa mà không xem là ai gọi cửa.
“Tiểu thư, xin hỏi ngươi muốn tìm ai?” Nhìn nữ nhân lạ đang đứng trước cửa, Triệu Tân lễ phép hỏi.
“Ta đến tìm Hiên Viên Hàn. Nghe nói hắn đã kết hôn, ta để đến xem lão bà của hắn, xem hắn tuyển một nữ nhân như thế nào.” Nữ nhân rất không khách khí mà nói, nhìn Triệu Tân một cách kiêu ngạo.
“Tiểu thư, ta với Hiên Viên Hàn đúng là đã kết hôn bán hợp pháp. Xin hỏi ngươi còn có nghi vấn gì không? Nếu như không, mời ly khai, bởi vì hiện tại ta muốn đi ngủ.” Không hề phủ nhận thân phận, Triệu Tân hiện tại đã không còn nghĩ rằng thân phận ‘ thê tử ’ của Hiên Viên Hàn làm hắn cảm thấy xấu hổ nữa, dù sao cũng đã chính thức tiếp nhận hắn rồi.
“Điều này không có khả năng, không ngờ lời Triệu Yến nói là sự thực. Hiên Viên học trưởng thực sự cưới nam nhân, chính là một nam nhân kỳ mạo xấu.” Như là bị đả kích nghiêm trọng, nữ nhân đứng ở cửa thì thào tự nói.
Nhìn nữ nhân kiêu ngạo vừa rồi giờ lại như gà trống đấu bại mà ly khai, Triệu Tân vui vẻ nói không nên lời, giống như thu được lợi. Để cho người khác biết chính xác thân phận của hắn có lẽ là một chuyện tốt.
Một hồi nhạc đệm nho nhỏ cứ như vậy kết thúc một cách mạc danh kỳ diệu, Triệu Tân không có hỏi Hiên Viên Hàn, tại hắn nghĩ không cần phải … nói, cứ coi như là truy cứu chuyện trước đây, thực càng buồn chán, dù sao mọi chuyện đều đã là quá khứ rồi.
Cho dù là mùa thu nhưng cũn có điểm lạnh. Thành thị này là một hình tượng điển hình cho khí trời mùa thu. Tuy rằng trong nhà có điều hòa, nhưng Triệu Tân cũng không có may mắn mà tránh khỏi bị cảm.
Dùng nhiệt kế thử một chút, 37. 5°, chỉ là có hơi cao, Triệu Tân lại ra rất ít mồ hôi, lúc ngủ hắn đã đắp thêm một tầng chăn, mong có thể đẩy lùi hàn khí đi, làm cảm mạo năng năng sớm khôi phục.
“Tân Tân, ngươi nóng rần lên rồi. Nào trước tiên dậy đi đã, một lát nữa ta đi cùng ngươi tới bệnh viện.” Sáng sớm thức dậy, thấy Triệu Tân sắc mặt có chút ửng hồng, mới biết được cả người hắn đã nóng rần lên.
“Ta không đi bệnh viện đâu.” Biết dược vật rất có hại đối thai nhi, Triệu Tân quyết tâm ở nhà chữa cảm mạo cho lành.
“Thế nhưng cơ thể ngươi nóng như vầy, không đi không được. Ngoan a.” Nâng Triệu Tân dậy, Hiên Viên Hàn một bên vừa thay bộ quần áo trên người, một bên hống trứ Triệu Tân.
“Không cần khứ đi bệnh viện đâu, chờ một chút nữa ta ra uống nước, ngủ một giấc là được rồi.” Nói đi nói lại mãi, nhưng Triệu Tân vẫn như trước cự tuyệt đến bệnh viện.
“Vì sao không đi bệnh viện a? Nếu như nhiệt độ cứ tiếp tục tăng cao không giảm sẽ ảnh hưởng tới phía dưới a.” Có chút nóng nảy, Hiên Viên Hàn không để ý tới lời Triệu Tân nói, cởi y phục cho Triệu Tân xong, liền xoay người tìm quần.
“Uống thuốc đối hài tử bất hảo a, ta không muốn tổn thương tới hắn a. Trước hết nghe ta a, nếu như ngày mai còn không hạ sốt, chúng ta sẽ phải tới bệnh viện? Ta van ngươi đó.” Thương cảm hề hề nhìn Hiên Viên Hàn, Triệu Tân mong muốn hắn sẽ chịu thua, nghe lời mình một lần, dù sao nếu thực sự là tổn thương tới cục cưng, như vậy chẳng phải hối hận cả đời sao.
“Vậy được rồi, ta đồng ý ngươi. Nhưng không thể đợi tới ngày mai được, nếu như buổi chiều nhiệt độ còn không giảm, sẽ đi bệnh viện, biết không?” Làm ra lớn nhất nhượng bộ, biết Triệu Tân là vì hài tử mà suy nghĩ, nhưng điều Hiên Viên thất vọng đau khổ nhất thật ra là Triệu Tân chứ không phải hài tử.
|
Chương 34
Bởi vì lo lắng cho thân thể Triệu Tân, Hiên Viên Hàn chỉ có thể xin nghỉ ở nhà bồi Triệu Tân, mong hắn năng sớm hạ sốt.
Sáng sớm ăn một ít cháo, Triệu Tân lại vào phòng ngủ ngủ tiếp.
Chỉnh điều hoà xuống 20°, Hiên Viên Hàn chỉ có thể đem toàn bộ y phục Triệu Tân cởi ra, dùng cồn lau thân thể, để giảm bớt nhiệt. ’
“Ngươi làm vậy để làm chi? Vì sao lại cởi y phục của ta, lẽ nào ngươi còn muốn ta tiếp tục cảm a?” Không rõ Hiên Viên Hàn muốn làm gì, Triệu Tân túm chặt lấy y phục, không cho nam nhân bính.
“Ta chỉ là muốn giúp ngươi dùng cồn lau thân thể, để hạ sốt thôi mà.” Giải thích chuyện muốn làm, nhìn Triệu Tân buông tay đang nắm chặt quần áo ra, Hiên Viên Hàn mới bắt đầu nhất kiện kiện cởi đồ.
Lúc này do Triệu Tân sốt cao nên người đã có chút hôn trầm. Lúc đầu không biết Hiên Viên Hàn định làm gì, còn có thể hỏi nguyên nhân, nhưng sau đó lại nương theo Hiên Viên Hàn mà nam nhân có chút thở dốc ồ ồ.
Hiên Viên Hàn chỉ cảm thấy hiện tại hắn có chút giống cầm thú, lão bà của hắn để không cho cục cưng đã bị tổn thương mà ‘ đấu tranh ’ với bệnh, còn hắn mới nghe thấy tiếng thở dốc của Triệu Tân đã cương lên rồi.
Do áp lực tình dục, Hiên Viên Hàn lau cơ thể Triệu Tân rất cẩn thận, mong Triệu Tân có thể hạ bớt sốt, nhìn vẻ mặt đỏ bừng của người ấy vì sốt cao mà lăn qua lăn lại, chính hắn cũng rất yêu thương.
Cứ nửa giờ, lại đo nhiệt độ cơ thể Triệu Tân một lần, nhưng tình huống cũng không có tốt lên như hai người tưởng.
Nhiệt độ cơ thể Triệu Tân vẫn nóng, thậm chí còn có dấu hiệu tăng cao, đã lên 38° rồi 38. 8°.
Hiên Viên Hàn có chút nóng nảy. Muốn mang hắn đi bệnh viện, nhưng lại nghĩ đến việc bản thân đã đáp ứng hắn, chỉ có thể lau người Triệu Tân một lần nữa, mong sao hãn xuất ra ngoài, nhượng nhiệt độ cơ thể trở về bình thường.
“Hiên Viên Hàn, ta muốn đi vệ sinh.” Tiếng nói đã hoàn toàn khàn khàn. Giọng nói Triệu Tân bây giờ có thể nghe ra được giọng mũi nồng đậm.
“Hảo, ta đưa ngươi đi.” Biết là nước tiểu chính là mao bệnh, Hiên Viên Hàn chỉ có thể đưa trứ nam nhân đi giải quyết.
Tới tới lui lui phòng vệ sinh vài lần, chân Triệu Tân đã có chút hư nhuyễn, tuy rằng đã ăn một ít cháo, nhưng hiện tại với Triệu Tân mà nói đã hữu khí vô lực.
“Ta khá hơn rồi, tái ngủ một giấc là được, khả dĩ không đi bệnh viện đâu.” Biết cơ thể không tốt lên, thế nhưng Triệu Tân vẫn nói dối.
“Ta biết rồi, ngươi ngủ đi. Bây giờ là chín rưỡi rồi, nếu như trước mười hai giờ ngươi hạ sốt, thì sẽ không đi bệnh viện nữa.” Biết Triệu Tân đang tìm cách, Hiên Viên Hàn cũng không có vạch trần. Chỉ hy vọng Triệu Tân thực sự sẽ hạ sốt trước mười hai giờ .
10: 00, nhiệt độ: 38. 9°.
10: 30, nhiệt độ: 39. 2°.
11: 00, nhiệt độ: 38. 5°.
11: 30, nhiệt độ: 37. 5°.
Nhìn nhiệt độ ghi trên giấy, lại nhìn một chút nhiệt kế trong tay 35. 5. Cuối cùng cũng đã hạ sốt rồi. Hạ mi mắt, xem ra chính hắn đã biến thành ‘ tiểu nam nhân ’ rồi!
Dùng nước sạch lau lại cơ thể Triệu Tân làm vị đạo cồn bớt đi, Hiên Viên Hàn sợ hắn lần thứ hai cảm mạo, liền dùng chăn bọc kín nam nhân. Bản thân lại vọt đi tắm, trong lòng vô cùng thoả mãn nói không nên lời. Không ngờ Triệu Tân sẽ vì hài tử mà làm được như thế đa. Khác rất nhiều so với trong ấn tượng của hắn, xem ra Triệu Tân không phải là tuỳ hứng mà đối với người khác rất quan tâm và nhường nhịn nha.
Hình như người ta nói đúng a, càng thích cái gì đó càng phải khi dễ na?
Chương 35
“Tân Tân, bao lâu nữa ngươi mới tới thể bệnh viện? . . . Hiện tại đã trên xe rồi sao, ta lập tức đi ra a. . . Thực sự không cần ta đón ngươi sao? . . . Vậy được rồi, ta ở trước cửa bệnh viện.” Bên trong phòng làm việc, Hiên Viên Hàn ngồi trên ghế, không thèm để ý đến ánh mắt người khác, vẫn như cũ cùng ‘ thái tọa ’ nói điện thoại, khanh khanh ta ta. Tuy rằng cảm mạo đã hết rồi, thế nhưng Hiên Viên Hàn rất lo lắng, nhõng nhẽo ngạnh phao Triệu Tân phải tới bệnh viện kiểm tra lại.
Nhìn đồng hồ đeo tay, Hiên Viên Hàn có chút lo lắng, đã đứng ở cửa chờ hai mươi phút rồi, sao Triệu Tân còn chưa có tới, đáng lý ra, Triệu Tân đã tới cách đây mười phút rồi mới đúng, gọi vào điện thoại đối phương một lần nữa, nhưng vẫn không người nghe.
“A hàn. Xin lỗi đã đến muộn.”
“Ngươi. . . Ngươi đây là xảy ra chuyện gì, vì sao y phục đều bẩn cả rồi? Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra, hài tử có sao không?” Nhìn Triệu Tân một thân chật vật, Hiên Viên Hàn không nghĩ tới Triệu Tân ngồi xe lại thụ thương.
“Không sao đâu, vừa nãy kẹt xe, ta sợ ngươi lo lắng. Đã xuống xe đi bộ, muốn nhanh tới bệnh viện một chút, đột nhiên từ con hẻm nhỏ xuất hiện một chiếc xe, may là ta phản ứng nhanh nên tránh được. Xem ra thân thủ của ta vẫn còn nhanh nhẹn lắm.” Giơ giơ lên cánh tay, Triệu Tân tận lực nói, hy vọng Hiên Viên Hàn tự trách bản thân. (ở đây theo ta là a HV tự trách ảnh á)
“Sau này phải cẩn thận, hơn nữa ta có di động mà, ngươi có thể gọi cho ta, như thế thì là ta chờ một chút cũng không sao.” Căn dặn Triệu Tân, Hiên Viên Hàn biết Triệu Tân có ý định lảng sang chuyện khác, không muốn nói cho xong.
“Cái kia, ngươi có thể tìm một chỗ cho ta ngồi xuống được không. Chân ta có điểm khó chịu.” Mặc dù y phục trên người hữu vài tầng, nhưng trên đùi rất đau, không biết có phải là do ngã sấp xuống hay không.
“Ngươi sao không nói sớm a?” Một tay ôm lấy Triệu Tân béo lên không ít, Hiên Viên Hàn dìu hắn đi tới phòng khám. Tuyệt không để cho người trong bệnh viện bị khinh hách.
“Sao rồi, có ổn không? Có bị làm sao không?” Liên tiếp hỏi Lương Khải Hoa ba vấn đề, nhìn mặt bác sĩ Lương có chút nhăn nhăn, Hiên Viên Hàn càng khẩn trương.
“Không sao đâu, ngoại trừ một ít vết trầy da bên ngoài thôi, mọi việc khác đều tốt. Hài tử cũng tốt.”
“Vậy vì sao lông mày ngươi lại nhíu chặt như vậy, còn có chuyện gì sao?” nghe Lương Khải Văn còn một chuyện muốn nói, Hiên Viên Hàn lo lắng hỏi.
“Vết trầy trên đùi hắn, không giống như là do ngã sấp xuống, mà là bị người ta đánh. Nếu như bị ngã, sẽ chỉ có một khối nhỏ ứ thanh. Thế nhưng ta vừa nhìn trên đùi thái thái nhà ngươi ứ thanh, căn bản là không phải bị ngã. Cho nên ta mới nhíu mày.”
“Ta biết rồi, cảm ơn ngươi bác sĩ Lương .” Việc này có chút trầm trọng, Hiên Viên Hàn không nghĩ tới Triệu Tân lại nói dối hắn.
Từ phòng làm việc của Lương Khải Hoa đi ra, Hiên Viên Hàn chậm rãi đưa Triệu Tân tới phòng bệnh nghỉ ngơi.
“Ca, ta là a Hàn, ngươi giúp ta tra một việc. . . Tân Tân ngày hôm nay bị thương. . . Là bị xe đụng. . . Ân, ta biết mọi sự đều có bên ngoài, nhưng vết thương trên người Tân Tân là do người ta đánh, sở dĩ ta mới muốn ngươi giúp ta tra một chút. . . Còn có nói với mama một tiếng, chúng ta sẽ về nhà ở. . . Được rồi vậy ta cúp máy đây.” Nói xong chuyện muốn làm, Hiên Viên Hàn hồi phục bộ dạng thường ngày, không muốn nhượng Triệu Tân vì chuyện này mà lo lắng.
“Tân Tân, bác sĩ nói không sao. Chúng ta hiện tại có thể về nhà rồi.” Không định hỏi Triệu Tân chân tướng sự việc, Hiên Viên Hàn mong là sẽ do chính Triệu Tân nói cho hắn biết.
“Thấy chưa a? Ta đã nói ta không sao rồi mà, ai bảo ngươi ngạc nhiên như thế.” Nhún nhún vai, Triệu Tân làm ra vẻ biểu hiện Hiên Viên Hàn khẩn trương có chút bất đắc dĩ.
“Ta cũng là lo lắng ngươi a, đừng quên ngươi hiện tại là dựng phu. Mama gọi điện thoại bảo, muốn chúng ta về nhà ở một thời gian, ta đã đồng ý rồi. Do ta còn bận đi làm nữa, không thể chiếu cố ngươi tốt được, có mama chiếu cố tới ngươi ta cũng an tâm. Về nhà ở cho khỏe?” Biết nếu như làmTriệu Tân, nam nhân sẽ không đồng ý về nhà đâu.
“Được rồi.” Tuy rằng trong lòng có chút không muốn cùng phụ mẫu ở cùng một chỗ, nhưng thấy Hiên Viên Hàn gần đây có chút gầy, Triệu Tân chính sảng khoái đáp ứng.
Nhân cơ hội này cùng mama thảo luận một vấn đề về tiểu hài tử, cũng là quyết định một không sai nha.
*Xờ poi chap tới*: Bạn Hàn ăn chay cũng đc vài tháng rùi => chap sau bạn Hàn sẽ đc ăn mặn (chúng ta cũng đc en ké nữa). Zị thui. Ta lượn đây. *tùm*
|