Đừng Nói Yêu Tôi
|
|
Đừng Nói Yêu Tôi
Tác giả: Lâm Thủy U Tư
Edit : yurara
Thể loại: đô thị tình duyên, nhất thụ nhất công, cường (tra) công x biệt nữu thụ, gương vỡ lại lành, 1×1,HE.
Tên truyện: Biệt thuyết ái ngã.
Giới thiệu:
Diệp Ý Tiêu lần đầu tiên mới tỏ tình với Bạch Hy: “Ta yêu ngươi.“ Nhưng Bạch Hy đau đớn mất đi phân nữa bất động sản cùng địa vị trong gia tộc. Bị Bạch gia trục xuất,lưu lạc đầu đường xó chợ, bần hàn không thể tưởng tượng nổi.
Lần thứ hai Diệp Ý Tiêu nói với Bạch Hy: “Ta yêu ngươi.“ Cậu từ lầu cao ở công trường ngã xuống, bị một cây thép xuyên qua bụng, suýt nữa thì bỏ mạng.
Cho nên đến khi Diệp Ý Tiêu lần thứ ba nói với Bạch Hi: ”Ta yêu ngươi.” Bạch Hy liền nổi cơn lôi đình mà gầm lên một tiếng: ”Diệp Ý Tiêu, mời ngươi lẳng lặng mà xéo đi! Cái gọi là yêu của ngươi lão tử còn chưa lãnh giáo đủ hay sao!”
Tên kia ngọt ngào như đường mật nhưng là có lẫn độc dược a, Bạch Hy quán triệt sâu sắc một điều: Diệp Ý Tiêu, cái tên này vì đạt mục đích sẽ bất chấp thủ đoạn, bất chấp đạo lý làm người, căn bản là không thể hiểu thế nào là yêu. Cho nên bất luận chuyện gì cậu cũng kiên quyết cự tuyệt tiếp xúc cùng hắn.
|
1
Có tốt đẹp mấy rồi cũng sẽ phải quên, có bi thương mấy cũng chẳng thể dùng chống đỡ được cho ngày mai. Cuộc sống của con người vốn rất ngắn ngủi, nhưng mỗi cuộc hội ngộ, mỗi mối quan hệ giữa người và người lại làm cho nó trở nên thật đặc biệt, sinh động, rực rỡ sắc màu. Có câu “Thuỷ bổn vô ưu, nhân phong trứu diện.”(có ý là nước xanh vốn bình lặng, chỉ vì có gió thổi qua nên mới nổi thành sóng), trong thời buổi hỗn loạn, vui đó rồi buồn đây, yêu đó rồi hận ngay, hỉ nộ ái ố cứ luân phiên thay đổi như thuỷ triều lên rồi xuống, chỉ là một vòng tuần hoàn lập đi lập lại của cuộc sống.
Nơi đây chỉ là một tiểu trấn(xã nhỏ) giản dị, tự nhiên, không có phố lớn với âm thanh ồn ào thuyên náo, cũng không có kiểu đối xử với nhau lạnh lùng, tàn nhẫn. Thôn quê chỉ có tình cảm mộc mạc thanh khiết, khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp như một bức tranh. Càng khó kiếm được hơn là, tuy chỉ là một tiểu trấn như lại cách thành phố lớn xa hoa truỵ lạc, phồn hoa náo nhiệt chỉ hơn một giờ chạy xe, nhưng gần đây mới có đường cao tốc ngang qua.
Người ta thường nói: “Lộ thông tài thông”(nơi nào có đường chạy qua thì buôn bán tấp nập, tài lộc tự nhiên sẽ kéo đến).Từ khi đường cao tốc sắp thông xe, tiểu trấn đã nghênh đón trưởng phòng của một công ty bất động sản lớn, chuẩn bị xây một khu biệt thự đặc biệt thanh nhã tại phía đông nam. Quy hoạch được thông qua rất nhanh, từng đoàn xe bốc xếp vận chuyển vật liệu xây dựng nối đuôi nhau ầm ầm kéo đến.
Đầu tư xây dựng khu biệt thự ở đây chính là một công ty danh tiếng lẫy lừng cả nước” Bất động sản Lợi Hải.” Họ chuyên khai thác phát triển các cao ốc với thiết kế hiện đại trẻ trung, chất lượng rất đáng tin cậy, đã trở thành một thương hiệu lớn trong nghành bất động sản. Ban đầu, khi Lợi Hải có kế hoạch phát triển nơi này, mọi người đều rất hoang mang. Vì tiểu trấn này tuy nói là phong cảnh tươi đẹp, phong tục giản dị nhưng lại không cùng tuyến đường với thành phố lớn.
Xây biệt thự ở chỗ này, người nào sẽ đến mua a? Người trong tiểu trấn khả năng mua cũng không cao, hơn nữa cũng không ở quen mấy chỗ xa hoa như vậy. Người ở đây chính là thích những ngôi nhà kiểu cũ, cùng cuộc sống nhàn nhã thoái mái.
Thế nhưng Lợi Hải lại không lo lắng vấn đề này, ngược lại dùng thái độ “Nghĩa vô phản cố”(làm việc nghĩa thì không chùn bước) thu mua đất, quy hoạch, xem xét thương lượng việc xây dựng…
Quay qua quay lại sau một năm, cuối cùng thì công trình cũng chính thức khởi công.
Khu biệt thự này có tên là ”Thế ngoại đào nguyên”, rõ ràng mà nói với người khác rằng mình chính là “chốn bồng lai tiên cảnh”, một cái tên theo lối cũ có phần tầm thường. Thế nhưng nó lại có thiết kế vô cùng đặc biệt, không giống những khu biệt thự khác. Khu “Thế ngoại đào nguyên” không theo lối kiến trúc sắp xếp bố cục cân đối, ngược lại còn có chút rối rắm rất thú vị. Từ xa nhìn lại, dường như không gian chìm ngập trong sắc hoa đào nở rộ, cỏ cây xanh mướt, đẹp không sao tả xiết.
Hiện tại, cả khu biệt thụ đang hừng hực khí thế triển khai.
“Bạch Hy! Bê tông đổ xong chưa? Nhanh một chút!” Đầu đội nón bảo hộ Đại Vỹ cao giọng kêu la, nhưng thanh âm của hắn đã bị cơn gió lồng lộng của ngày hè xô nghiêng ngả, vỡ tan thành những mảnh nhỏ.
Cũng may là anh chàng tên Bạch Hy kia tai thính kinh người a, hai tay liên tục đẩy mạnh cái ống bằng plastic thô ráp đen thui to cỡ bắp đùi, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu men theo cái nón bảo hộ màu vàng trên đầu nhỏ xuống, đọng lại một ít trên cằm. Cậu dùng mu bàn tay xoa xoa cằm, cố sức chớp mắt mấy cái, sau đó quay đầu trả lời: “Tầng này không đủ bê tông, xe trở vật liệu còn chưa tới sao?”
“ Kẹt xe rồi, đêm nay phải tăng ca, nếu không không theo kịp tiến độ mất.” Đại vỹ bước lại gần rồi nói thêm: ” Bên kia không đều, đem bê tông qua đó đổ đi.”
“Nga”. Bạch Hy nhướng mắt nhìn quanh một lượt, quả thật là có chút mấp mô, vì vậy lại lề rề lê chân dời đi. Thật vất vả mới chờ được việc đổ bê tông hoàn tất, kế tiếp chính là phải đẩy đều nhịp độ công việc.
Mặt trời ngả dần về phía tây, ánh tà dương rực rỡ chiếu lên đám công nhân, cứ như khảm lên người họ một viền vàng lấp lánh. Gió mát hiu hiu thổi tan đi cái nóng bức ngột ngạt trên người.
Bạch Hy đưa tay xoa xoa thắt lưng đau nhức, cởi bỏ tạp dề dính đầy bùn nhão, thuận lợi bàn giao công việc.
Trên đường trở về lán, đụng phải tốp năm tốp ba công nhân trực ca đêm, Bạch Hy đều mỉm cười chào hỏi. Sau đó nhìn cho đã mắt sắc xanh của hoa cỏ, mới khẽ nở một nụ cười. Cậu đã sống ở tiểu trấn này đã nửa năm, khi ấy bị người kia dồn vào đường cùng, có nhà mà không về được, bằng cấp, lý lịch có được lúc trước cũng hoá thành phù vân(mây trôi đi).
Tự tạo nghiệt, không thể sống a! Bạch Hy nhìn phía chân trời đỏ rực xa xăm, lộ ra một nụ cười tự giễu. Ký ức về người kia khắc sâu trong tâm khảm, người đó đã từng dùng khí ngữ lạnh lẽo tới tận xương nói: ”Bạch Hy, ta yêu ngươi.” sau đó lại gọn gàng lưu loát bày ra một cái bẫy lớn nuốt trọn sinh ý của cậu, đến lông mao cũng không chừa lại!
Bạch Hy bởi vì làm mất hơn phân nửa gia sản Bạch gia, liền bị lão thái gia không chút lưu tình đuổi khỏi cửa, còn cao giọng tuyên bố với báo chí: Bạch Hy không còn chút liên quan nào với Bạch gia, đoạn tuyệt quan hệ.
Bạch Hy trong tình trạng mơ hồ, không còn công ty, không còn người thân, không còn tôn nghiêm, thậm chí không còn cả khả năng kiếm một công việc để mưu sinh.
Người kia quả nhiên đủ độc, đề phòng cậu có cơ hội trả thù, đã dùng hết mọi phương thức để ngăn cản cậu xin được việc. Sau cùng, Bạch Hy cũng suy sụp hoàn toàn.
Trong cơn giận dữ, cậu đem hết mớ chứng nhận, học vị, văn bằng tốt nghiệp, niềm tự hào, ngạo nghễ một thời của mình quăng vào thùng rác. Sau đó dùng mấy trăm đồng duy nhất còn sót lại tuỳ tiện mua một vé xe lửa, ngồi được nửa đường thì xuống xe, chẳng thèm phân biệt đông tây nam bắc, cứ thế mà đi bừa.
Dọc suốt đường đi, để sinh tồn cái gì cậu cũng làm. Khổ sở nhất, mệt mỏi nhất như đào đường, thông cống thoát nước, làm vệ sinh tường ngoài của cao ốc, thậm chí là đi gom xác người tự tử…Có vài lần, cậu định tự sát rồi lại chần chừ, thế nào cũng không thể đến chỗ Diêm Vương báo danh a.
Bạch Hy bây giờ chính là trải qua cảnh bán sức lao động để kiếm sống. Bởi vì người kia đã đoạt hết công việc lẫn quyền lợi của cậu. Cho dù có công ty mời, thì khẳng định tới ngày thứ hai cũng sẽ bị đã kích trí mạng, cho tới khi đem cậu đuổi việc mới mong thoát khỏi thảm cảnh bị đóng cửa công ty.
Nguyên lai, đây là tác phong người cậu yêu. Nguyên lai, tình yêu cũng là thứ công cụ, thủ đoạn giúp hắn chiến thắng trên thương trường. Như vậy, Bạch Hy tự nhận là thua tâm phục khẩu phục, không hề oán trách nửa câu.
Trở lại lán trại phía sau, Bạch Hy cởi nón bảo hộ, thả người lên chiếc giường chật hẹp của mình. Trên giường có chiếc túi du lịch màu đen với một cái thùng nhỏ màu hồng, vài cái móc áo, đó chính là toàn bộ gia sản của cậu.
“Bạch Hy, mai ngươi làm ca sớm a?”
Trong lúc Bạch Hy lôi cái thùng hồng dưới giường ra, bên cạnh liền truyền tới thanh âm của Đại Vỹ.
Đại Vỹ là tổ trưởng của cậu, phụ trách giao ban và phân công công tác. Bình thường thái độ làm người có chút khôn khéo, nhưng mà đối với Bạch Hy cũng không tệ.
“Có chuyện gì?” Bạch Hy xoa xoa cổ, mở to hai mắt hỏi.
“Không có gì, chính là ngày mai, chủ quản cao cấp của bất động sản Lợi Hải muốn tới thị sát công trình, lại còn dặn chúng ta nhớ phải đội nón bảo hộ, quần áo lao động cũng mặc đàng hoàng một chút.” Đại Vỹ vỗ vỗ vai Bạch Hy, rất có dáng của ông anh tốt.
Bạch Hy nhíu mày, chủ quản cao cấp của Lợi Hải sao lại đến đây? Cứ cho là đến thị sát, cũng có thể là muốn đẩy nhanh thời gian hoàn công a? Hiện tại công trình chưa xong được một phần mười, có gì mà coi? Lẽ nào lại có hứng thú đặc biệt với hoàng thổ(đất bazan) ở đây?
Đại Vỹ đảo đảo đôi con ngươi: ”Nghe chú của ta nói, khu “Thế ngoại đào viên” này là do lão tổng của Lợi Hải chính tay thiết kế. Ngươi cũng biết, khu này có tới 55 căn biệt thự, so với mấy cao ốc trước đây của Lợi Hải cũng không kém hơn là mấy. Có người nói hắn dùng khu biệt thự này để tưởng nhớ người yêu đã bỏ đi ba năm trước.”
Nếu không phải đã hiểu rõ thái độ làm người của kẻ đó, Bạch Hy chắc chắn cũng hứng thú dạt dào, thậm chí có thể sẽ gia nhập vào hàng ngũ phấn kích kia. Nhưng giờ khắc này, cậu chỉ thấy vô cùng nhàm chán. Kỷ niệm rời nhà trốn đi của người yêu? Nói đùa cái gì chứ, bọn họ trong lúc đó đã sớm không còn bất kỳ mối liên quan nào, cho dù có, cũng chỉ là huyết hải thâm thù mà thôi.
“Kỷ niệm cũng phải có tiền a!” Khu biệt thự này vốn đầu tư ít nhất cũng phải trên một tỷ đồng(nhân dân tệ), lão tổng kia thật đúng là chịu chi.” Đại Vỹ tấm tắc tán dương: ” một tỷ đồng, viết thế nào a? Ngươi nói xem nó nặng cỡ bao nhiêu? Dùng xe vận chuyển bê tông trở thì phải bao nhiêu chiếc mới đủ?”
Bạch Hy đẩy Đại Vỹ ra, đem khăn mặt vắt lên vai, mạn bất tâm kinh(thờ ơ) nói: ”Chuyện của mấy kẻ lắm tiền, ngươi quan tâm làm gì, mau mau đi tắm.” Một tỷ tiền đầu tư thì có là cái gì? Đem dự án lớn nuốt mất, không biết sau khi làm xong lợi nhuận thu về có bao nhiêu tỷ a! Mới ở đó chiếm được ít lợi lộc đã vội đi khoe mẽ!
|
2
Công trường thi đang công, công nhân giải quyết các vấn đề sinh hoạt cá nhân như ăn uống, tắm giặt hay đi vệ sinh… tất cả đều phải chấp nhận điều kiện rất thô sơ, tạm bợ. Bạch Hy vội vàng tắm rửa, vừa vặn lúc Lưu đại tẩu giơ cao cái tô gầm lên: “ Ăn cơm a…”
Ba chữ kia phải nói là vô cùng có tính công phá, tiếng nói Lưu tẩu vẫn còn đang quanh quẩn chưa tán, đã thấy một đám đực rựa thô kệch, nhất loạt từ lán chui ra, như thuỷ triều từ bốn phía hăm hở tràn về phía nhà ăn tạm
Lưu đại tẩu là dân trong trấn, đang lúc nông nhàn mà công trường lại kiếm người linh hoạt, biết nấu bếp phụ trách suất ăn cho công nhân nên xin làm đặng kiếm thêm chút thu nhập, tay nghề nàng không ai dám khen tặng nhưng bất quá vẫn là có thể đem cơm nấu chín, ăn vào cũng không đến mức bị tiêu chảy.
Cải trắng, thịt mỡ, canh bí đao, lại thêm cơm tẻ, đây chính là thực đơn hôm nay của công trường. Bạch Hy bưng lên cà mên tự chế bằng nhôm, đứng cạnh cái bàn tròn dính ầy dầu mỡ ăn đến vui sướng tràn trề.
Hồi mới vào làm, hắn gần như không thể thích nghi với điều kiện sống như vậy, cái gì cũng ăn không vô. Thế nhưng, ‘”bụng đói thì đầu gối phải bò” bị cơn đói đánh gục, cái gì cũng có thể nhét vô miệng nuốt rồi xuống dạ dày. Dù sao cảm giác bụng quặn thắt, cồn cào, sôi lên ùng ục còn khó chịu hơn so với thất tình nhiều lắm nha. Mấy cái người tự sát vì tình ấy mà, chắc chắn là chưa có hưởng qua tư vị đói khát đến cùng cực a.
Có đôi khi, Bạch Hy cảm thấy bản thân thực lớn mạng, cùng với “ Tiểu Cường” [ con gián nhỏ] chính là sống dai như nhau, đập hoài mà không chết. Rõ ràng vừa mới nghĩ chết quách cho rồi, thế mà hết lần này tới lần khác, vào thời khắc mấu chốt thì vẫn chính là không chết được. Sau vài ba lần, Bạch Hy cuối cùng cũng tỉnh ngộ, hắn chính là “Thiên tương hàng đại nhâm vu tư nhân dã “[zời giao trọng trách] a, vì vậy mới từ bỏ ý nhiệm tự hủy hoại trong đầu, thực kiên cường mà sống.
Sau bữa chiều, Bạch Hy có thói quen đi xung quanh dạo một vòng. Thế ngoại đào nguyên được xây cách tiểu trấn không xa, ước chừng khoảng 1km. Ven đường ngập tràn sắc hoa đào rực rỡ, thật rất xứng với cái tên.
Lúc trở về, trời cũng sẩm tối, phía rừng cây, thỉnh thoảng vọng lên tiếng chim kêu chiều, tầng mây phía chân trời bị bao phủ trong sắc trần bì [ màu vỏ quýt], vô cùng đẹp mắt. Cả công trường chìm trong không khí yên tĩnh. Bạch Hy tay cầm túi mận, lề rề đi về phía công trường.
Một ngày lại cứ thế mà chậm chạp trôi qua, làm việc, ăn cơm, ngủ. Từ nay về sau không nghĩ đến chuyện yêu đương, mặc cho đêm dài trăng sáng. Tất cả, thôi thì cứ để gió cuốn mây trôi.
Hôm sau, Bạch Hy mang theo nón bảo hộ tới căn biệt thự đang xây. Hôm qua mới đổ sàn tầng hai, trước khi mặt bê tông khô, bọn họ cũng chỉ có thể làm vài việc vặt khác.
Căn biệt thự này không tính là lớn, chính là hắn rất thích tổng thể xắp đặt không gian nơi đây.
Mặt trời tháng sáu đúng là đủ ác a, mới được một lát mà bộ đồ bảo hộ đã ướt sũng mồ hôi, chẳng khác bị nhúng vô nước là mấy.
“Bạch Hy, đừng ngây người nữa!” Đại Vỹ bên cạnh kêu hắn một tiếng.
“Nha.” Bạch Hy nháy mắt vài cái, cố gắng làm bản thân thanh tỉnh. Không biết tại sao, sớm nay, sau khi rời giường hắn đều thấy cả người lạ lạ. Cũng không phải thân thể không khỏe, mà chính là loại cảm giác tinh thần bất ổn, làm như có mấy ngàn con kiến bò tới bò lui trong lòng, khiến cho hắn ngứa ngáy bồn chồn lại không thể làm gì được.
Sau khi làm tốt công việc, Bạch Hy bị sai đến tổ vận chuyển. Bởi hôm qua xe trở bê tông tới muộn, làm công việc có chút chựng lại nên chỗ nào cũng muốn hắn qua phụ một tay.
Gần hai giờ dùng xe goòng chở đá đỏ, Bạch Hy càng không xong, quần áo ướt đẫm mồ hôi lại nổi lên một tầng muối. Cả người dinh dính, vô cùng khó chịu, hắn chỉ hận không thể lập tức tắm rửa, sau đó cứ thế mà đâm đầu vào thủy đường [ao,hồ] cho thống khoái.
Nhất là phía dưới, càng khổ không thể tả. Quần lót rẻ tiền bị mồ hôi hồ cứng, chà xát vào đùi non thực rát.
Trước giờ ăn trưa, Bạch Hy lén trở về thay quần lót. Thời điểm lục đồ, hắn đau lòng mà phạt hiện ra cái cuối cùng cũng đã dùng a. Rơi vào đường cùng, đành phải mặc mỗi quần dài, tuy có chút lạnh lẽo quái dị, nhưng so với bị cọ rách da thịt vẫn là hơn đi. Tranh thủ dùng nước giặt sơ, buối tối đi tắm còn phải dùng đến a. Nếu không chỉ có thể “ tắm truồng”, nghĩ đến cái này, Bạch Hy không khỏi nổi lên một tầng chán ghét.
Thời điểm chạy về lán ăn, khẩu vị Bạch Hy có điểm tốt, ăn nhiều hơn bình thường một chút. Sau khi ăn còn muốn ngủ, nhưng chưa kịp chợp mắt, lại phải tiếp tục làm việc.
Mặc dù nói tiểu trấn này rất nhiều cây xanh, nhiệt độ không tính là cao, nhưng mặt trời chói chang trên đỉnh đầu cũng đủ làm đám công nhân mồ hôi như tắm.
Bận rộn đến khoảng ba giờ, đột nhiên lại được thấy loại xe cao cấp có rèm che rất ít khi xuất hiện ở trấn dừng lại ngoài công trường. Sau đó, đốc công của Bạch Hy và Đại Vỹ, kêu bằng Đặng thúc lập tức mang theo vài người vội vã đi ra tiếp đón các vị khách nhân.
Bạch Hy liếc một cái, lập tức thu hồi ánh mắt, trong lòng nhẩy loạn. Quản lý cấp cao của Lợi Hải thực con mẹ nó rảnh, ai cũng muốn tới làm ôn thần! Ba năm không gặp vẫn làm làm người ta sinh lo, tên hỗn đản này sao còn chưa nằm trong quan tài a, rõ ràng một kẻ vô tâm vô phế không phải người, lão thiên sao còn không chịu thu về! Thật sự là quá bất công đi.
Tên kia sẽ không nhận ra mình đi? Dù sao thì cũng đã ba năm… Phi, nghĩ cái quái gì a? Chính mình đã không còn là Bạch đại thiếu gia phong thái nhẹ nhàng trước kia, y nhận ra được mới lạ a! Với người không có giá trị lợi dụng, tên đó căn bản là liếc tới còn lười, cảm thấy dư thừa.
Bạch Hy thu liễm tinh thần, tranh thủ đem nón bảo hộ kéo xuống, cơ hồ đủ che kín hơn nửa khuôn mặt, tiếp tục vùi đầu làm việc.
“Diệp tổng, ngài đã hạ cố tới xem tiến độ công việc, lại còn chu đáo cấp cho nước khoáng, thật sự vất vả cho ngài rồi. Được ngài chiếu cố, coi trọng như vậy, chúng ta nhất định dốc sức, không dám chậm trễ, nhất định giao cho ngài một thế ngoại đào viên hoàn mỹ! Ngài nhìn xem, công trình rất đúng tiến độ, chất lượng cam đoan đúng hợp đồng” Đặng thúc chăm chú theo sát nam nhân lạnh lùng phía trước, cố nói vài lời tốt đẹp.
Nam nhân mang kính râm không trả lời, thân hình y cao lớn, tỉ lệ rất cân đối, khuôn mặt trầm tĩnh như nước, trên người mặc áo sơ mi trắng như tuyết, quần tây không có một nếp nhăn, đôi giầy da cao cấp sáng bóng, thản nhiên tản ra một loại khí chất đế vương cao ngất cùng với công nhân ở đây có vẻ không hợp. Y hơi quay đầu, hiển nhiên đã đem tình huống cả công trường xem rõ.
Cuối cùng, Y hướng về một phía, thấp giọng nói: “Có thể hoàn công trước tết trung thu không?”
“Di? Cái này…” Đặng thúc ngẩn người, mặt lộ vẻ khó khăn: “Diệp tổng, chúng ta không phải đã làm hợp đồng là trước tết ah? Hiện tại cách trung thu bất quá chỉ hơn ba tháng, chỉ sợ… “
“Ta sợ trước trung thu đã hết kiên nhẫn.” Đại lão bản của bất động sản Lợi Hải cau mày, ngữ điệu hơi trầm xuống, mang theo một cỗ áp lực khó tả, làm mọi người xung quanh không nhịn được mà rùng mình.
Đặng thúc gian nan nói: “ Căn biệt thự này tuy không quá lớn, nhưng kết cấu lại quá mức tinh xảo, phần trang trí nội thất sau đó lại càng đòi hỏi tinh tế hơn nữa, cái này cần phải có thời gian….”
“Ta biết.” Diệp Ý Tiêu cũng không tiếp tục nói thêm, thoáng trầm tư rồi chuyển chủ đề: “Đây chính là trung tâm của thế ngọai đào viên, các người nên để tâm hoàn thành cho tốt.”
“Vâng, vâng, chúng ta nhất định sẽ dốc hết sức, sẽ hoàn thành tốt nhất.”
“Không phải là cố hết sức, mà phải bằng mọi cách làm tốt nhất. Bảo bối của ta có chịu về hay không, còn phải trông cậy vào đây.” Diệu Ý Tiêu ngoài ý định buông ra một câu làm mọi người đều kinh ngạc đến trợn to hai mắt mà nhìn.
Cách đó không xa, Bạch Hy đang làm việc liền nghe được một câu như vậy, không khỏi toàn thân run rẩy. Tên Diệp tổng này từ khi nào có vẻ mặt thâm tình như vậy a? Còn cái gì mà trông đợi vào căn biệt thự này! Bạch Hy hắn trên người đã không còn bất kỳ giá trị lợi dụng nào. Tên chết bầm đó còn ở đây diễn trò cho ai coi a?
Diệp Ý Tiêu nhìn trong chốc lát, người đi theo hắn liền đem nước khoáng chia cho công nhân. Bạch Hy nhận chai nước rồi tiện tay ném vào bên trong xe goòng, kéo thấp vành nón tiếp tục công việc.
Ngay sau khi Diệp Ý Tiêu cũng đoàn người di chuyển tới địa phương khác. Bạch Hy liền lấy chai nước trong xe, cười lạnh một tiếng, vặn nắp, trực tiếp đổ xuống đất! Diệp Ý Tiêu, lão tử chính là chết khát cũng sẽ không thèm uống nước của ngươi a!
“Ai nha!, Bạch Hy, ngươi không uống cũng đừng lãng phí.” Đại Vỹ bên cạnh hắn với qua, xót ruột túm lấy cái chai đã vơi phân nửa, lải nhải nói: “ Cho ta đi, thiệt là, lãng phí quá đi mà.”
Bạch Hy nhún vai, vẻ mặt thản nhiên tiếp tục công việc.
|
CHƯƠNG 3
Đám người của Diệp Ý Tiêu dừng lại ước chừng bốn mươi phút, Bạch Hy ngẩn đầu nhìn đoàn xe nối đuôi nhau rời đi, đưa tay gỡ nón bảo hiểm trên đầu, cực kỳ bất mãn làu bàu : “ Tên khốn Diệp Ý Tiêu nhà ngươi, làm ta không dám cởi nón bảo hộ cả giờ. Đúng là thứ ôn thần đáng ghét!”
Mùa hè, mặt trời xuống núi thường đã là hơn bẩy giờ. Bạch Hy vung vẩy cánh tay đau nhức trở lại lán, đem lột sạch quần áo trên người, mặc quần lót mới giặt hồi trưa, cứ thế mà xích lõa đi ra chỗ thường dùng để tắm rửa, vòi nước duy nhất của công trường.
Công trường ngoại trừ Lưu tẩu ra thì toàn là đàn ông, lại nằm giữa sườn núi đương nhiên là không có nhà tắm. Cả một ngày làm việc mệt nhọc, cả người đều là mùi mồ hôi hôi hám, không tắm không chịu được. Vốn ở dưới chân núi có một đập chứa nước khá lớn, lúc đầu cánh công nhân đều là ra đó tắm, nhưng chủ nhật tuần trước, đám trẻ trong trấn rủ nhau ra bơi, chết đuối mất ba người, vì vậy bọn họ cũng không dám ra chỗ đó tắm nữa.
Thế nên, bây giờ chỗ tắm duy nhất cũng chỉ còn cái vòi nước kia. Khi Bạch Hy mang theo cái thùng hồng tới thì đã có bốn năm người đang giặt giũ.
“Bạch Hy, đêm nay có đi xem ti vi không?” Một gã công nhân có nước da ngăm đen cười cười hỏi.
Bạch Hy đẩy cái thùng vào hứng nước, cầm khăn mặt ướt sũng chà lên người, cảm giác mát lạnh như quét sạch mọi mệt mỏi buồn bực tích tụ cả ngày, vừa lau rửa thân thể cậu vừa nói: “Có gì hay à?”
“Khai mạc giải Châu Âu, có trận bóng ngươi thích nhất a.”
“Không đi, bữa nay ta thấy không khỏe, chỉ muốn ngủ.” Bạch Hy thấy thùng nước đã đầy liền nhấc qua một bên, nhường chỗ cho người khác tắm.
Những tia sáng cuối cùng của ngày hè phủ xuống thân thể cường tráng của đám đàn ông, càng làm nổi rõ những đường cong, khối cơ vạm vỡ động lòng nười. Bất quá, thời điểm này cũng có chút xấu hổ. Vì tắm lộ thiên nên đều mặc quần lót, nếu muốn vệ sinh bên dưới thì phải luồn tay vào, muốn chà xát bao lâu liền chà xát bấy lâu.
Bạch Hy như thường lệ, chuyên tâm lau rửa tiểu đệ đệ của mình, hoàn toàn không để ý đến một người có sắc mặt đáng sợ phía sau lưng.
Diệp Ý Tiêu thế nào cũng không thể nghĩ ra, hắn cùng Bạch Hy sẽ gặp lại trong hoàn cảnh có phần nóng mắt như vậy – Một đám đàn ông trần trụi, chỉ có độc cái quần lót, vừa nói vừa cười, dùng nước dội lên, có vài ba người còn với tay vào bên trong. Mà cái người hắn tìm kiếm suốt ba năm nay, cư nhiên cũng ở trong đó.
Cứ nghĩ đến khối thân thể làm hắn trầm mê không cách nào thoát ra được kia lại không hề che lấp, hoàn toàn phơi bày trước mặt người khác, điều này làm Diệp Ý Tiêu tức giận đến muốn giết người!
“Này, Bạch Hy, ngươi biết tên kia sao? Hắn nhìn ngươi chằm chằm nãy giờ đó.” Phát hiện ra Diệp Ý Tiêu, gã công nhân liền lấy cùi chỏ huých cái tay đang chà xát tiểu đệ đệ đến đắc chí của Bạch Hy.
“ Người nào? Không quen…. Á!.. Á!” Bạch Hy ngẩng đầu liền thấy cái người đang lửa giận ngút trời, sợ đến mức nhảy dựng lên, xoay người muốn tìm đường trốn. Lúc này Diệp Ý Tiêu đã bỏ kính râm, lộ ra cặp mắt sắc bén đang nhìn chằm chặp vào Bạch Hy, đôi môi mỏng khẽ nhếch, cứ như đạp gió mà đi, bước chân càng lúc cáng lớn!
Bất chấp toàn thân còn ướt sũng, Bạch Hy ba bước liền phóng về tới lán, muốn đóng cửa nhưng khốn nỗi lại phát hiện ra chính là không có cánh cửa a! Thôi xong rồi, cái tên biến thái kia đúng là muốn đuổi cùng giết tận mà, chính là muốn giết người diệt khẩu a! Không được, không được, tuyệt đối không thể tùy ý tên hỗn đản kia bài bố! Bạch Hy gấp đến độ đi vòng vòng trong cái lán chật chội, đúng rồi, chạy lên núi! Cậu cũng không tin kẻ đã từng lẩn trốn mấy năm như mình lại không bằng cái tên công tử an nhàn sung sướng kia.
Đáng tiếc, cậu đã chậm một bước, vừa muốn chạy ra, Diệp Ý Tiêu đã đứng chắn trước lối ra.
Thôi xong – Chờ chút đã! Làm quái gì phải sợ hắn, người đuối lý phải là Diệp Ý Tiêu chứ không phải Bạch Hy cậu, chạy cái rắm mà chạy! Nhận ra điều này, Bạch Hy lập tức bình tĩnh lại, hừ một tiếng lấy thêm can đảm: “ Không biết Diệp Tổng đến đây có việc gì a?”
Biết chắc Bạch Hy lần này vô luận thế nào cũng chạy không thoát, Diệp Ý Tiêu thoáng chút thả lỏng, khoanh tay trước ngực liếc sơ qua khu lán, hắn nhíu mày khó chịu nói: “ Ngươi sao có thể ở cái chỗ này? Mau theo ta về.”
Bạch Hy trợn trắng mắt nhìn hắn: “Cái chỗ này thì sao a? Ta ở đây rất thoải mái nha! Diệp tổng cao quý, Diệp tổng phi phàm ngươi từ đâu tới thì xin mời lẳng lặng mà xéo về nơi đó, Bạch Hy ta đây không tiếp!”
“Tiểu Hy, không cần phải cố gắng khiêu khích sự nhẫn nại của ta.” Diệp Ý Tiêu chậm rãi tới gần, khí thế áp đảo khiến Bạch Hy vô thức mà lùi về phía sau mấy bước, cuối cùng không còn đường lui, chỉ có thể ngã xuống cái giường nhỏ của mình.
“Diệp Ý Tiêu! Ngươi một vừa hai phải thôi nga! Ngươi, cái tên ôn thần, hại ta…. A! Buông ra!” Bạch Hy bị Diệp Ý Tiêu nắm lấy cổ tay, đụng chạm ấm áp làm lông mao toàn thân hắn đều dưng ngược. Cậu muốn hét lên, muốn chạy trốn, chính là có chết cũng không muốn gặp lạ tên này a!
Đáng tiếc, dù cho lúc này có nói gì thì Diệp Ý Tiêu cũng sẽ không thả cậu đi, hắn nắm chặt tay Bạch Hy, dùng sức kéo vào ***g ngực, quyết ôm thật chặt, sau đó khẽ thì thầm: “Tiểu Hy, Thế Ngoại Đào Viên này ta vì ngươi mà xây.”
Chỗ mẫn cảm ở tai bị truyền đến tầng tầng nhiệt khí làm Bạch Hy không tự chủ được mà run rẩy, hết lần này tới lần khác lại bị Diệp Ý Tiêu khống chế được, một chút sức lực cũng không dùng được. Thân thể mất tự do nhưng cái miệng thì quyết không chịu thiệt, cậu nghiến răng nghiến lợi mà nói: “Bất động sản Lợi Hải chuyên làm mấy chuyện nhàm chán này sao? Diệp tổng, Bạch Hy ta đã không còn chút giá trị lợi dụng nào, xin ngươi giơ cao đánh khẽ, tha cho ta, coi như cho ta một con đường sống? Sao lại phải đuổi cùng giết tận?”
“Cùng một sai lầm ta sẽ không phạm hai lần.” Diệp Ý Tiêu dứt khoát lôi từ túi du lịch của Bạch Hy ra một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, trưc tiếp mặc lên người cậu, sau đó khéo Bạch Hy từ trên giường đứng lên: “Đi theo ta.”
“Này!” Bạch Hy cảm thấy tên hỗn đản này thế nào lại thay đổi lớn vậy, cư nhiên lại khó khai thông đến mức này. Rõ ràng bọn họ trong đó có mối huyết hải thâm thù, là Diệp Ý Tiêu hắn đem cậu dồn vào bước đường cùng, mất hết tất cả, phải lăn lộn đến mức này, thế mà vì sao vừa gặp đã trở mặt sắm vai tình thâm ý thiết? Hắn rút cuộc là muốn chơi cái trò gì a!
Diệp Ý Tiêu kéo một bên lưng quần, tranh thủ sờ soạng tiểu đệ đệ của Bạch Hy : “ Muốn ta giúp ngươi mặc không?”
“ Tên biến thái chết tiêt, đừng đụng vào ta!” Bạch Hy hận không thể một cước đạp ra sau, đạp chết cái tên vô nhân đạo này. Tiếc là chỉ nghĩ chứ không làm được, vô luận là thể lực hay tri tuệ tên kia đều hơn cậu một bậc.
Hai hàng lông mày Diệp Ý Tiêu chợt nhíu lại, ánh mắt lóe lên một tia nguy hiểm: “ Như thế nào? Hay cứ ở chỗ này liền đè ngươi? Ta cũng không ngại, dù sao cũng đã tĩnh mịch ba năm, cũng sắp nghẹn chết, chịu hết nổi rồi nga.”
Bạch Hy kinh ngạc :” Ngươi… ngươi…”
“Đi.” Diệp Ý Tiêu dùng khí lực thật lớn, đè lại hai chân, dứt khoát giúp Bạch Hy mặc quần, trực tiếp đem người từ ván giường túm lên, đẩy đám công nhân đang lố nhố đứng nhìn sang hai bên, kéo thẳng Bạch Hy đến bên chiếc Mercedes ML 63 AMG.
“Bạch Hy, ôi! Bạch Hy, người thế nào… “ Đại Vỹ cùng Đặng thúc vội vã từ công trường chạy lại, đáng tiếc chỉ kịp trông theo khói xe của Diệp Tổng.
Đặng thúc chau mày: “ Đại Vỹ, Bạch Hy sao lại có liên quan đến Diệp tổng? Lẽ nào bọn họ có quen trước sao?”
“Đặng thúc, ngươi đừng hỏi ta, ta cũng không giải thích được a.”
Đại Vỹ nhìn theo chiếc xe đã mất dạng, lòng thầm nghĩ: chiếc xe kia tính năng thật tốt nha! “ có hay không phần cơm cho Bạch Hy? Ân, cùng Diệp tổng đi khẳng định là được ăn sơn hào hải vị rồi, không cần ăn cơm rau dưa kham khổ ở công trường nữa.”
|
CHƯƠNG 4
Trên đường đi, tâm tình Diệp tổng giám đốc phi thường tốt, xe lao vun vút trên con đường vắng vẻ của trấn nhỏ, lưu lại phía sau từng mảnh lá rụng bay bay.
Chính là, ngồi ngay kế bên, Bạch Hy buồn bực tới mức muốn nhảy xe. Tại sao, vì cái gì còn cho cậu đụng mặt tên kia? Mình rõ ràng đã muốn về quê cày ruộng, tại sao Diệp Ý Tiêu vẫn không chịu buông tha? Ngón tay xẹt qua xẹt lại trên cửa sổ xe, nội tâm lại rối thành một nùi.
“ Chúng ta đi ăn trước đã.” Diệp Ý Tiêu vừa lái xe vừa nói. Đồ ăn ở trấn này không tệ, không kém thành phố, chúng ta đi ăn gà nướng.”
“Không đi.” Bạch Hy trưc tiếp cự tuyệt, hiện tại có cho ăn thịt rồng cậu cũng không thấy vui nổi.
Lông mày không thèm nhíu lấy một lần, Diệp Ý Tiêu vẫn hào hứng đưa ra đề xuất: “Hải sản thì sao? Sông suối ở đây không bị ô nhiễm, tôm cá rất tươi ngon.”
“không có khẩu vị.” Bạch Hy vẫn trầm lặng, cúi thấp đầu tỏ ý kháng nghị.
“Vậy ngươi muốn ăn cái gì?” Cuối cùng, Diệp Ý Tiêu đem quyền lựa chọn cấp cho Bạch Hy.
Bạch Hy ngẩng đầu, quay sang Diệp Ý Tiêu lộ cười, nhe ra răng hàm răng trắng noãn, còn cố ý nghiến kèn kẹt rồi mới nói: “ Ta chỉ muốn ăn thịt ngươi.”
Diệp Ý Tiêu không chút sợ hãi, khí định thần nhàn trả lời: “ Hảo, chờ một lát ta cho ngươi ăn thịt heo bổng.” Nói xong, khóe miệng hắn nhếch lên thành một đường cong, hiển nhiên là rất hài lòng với lựa chọn của Bạch Hy
Ý thức được Diệp Ý Tiêu có ám chỉ khác, Bạch Hy lập tức mặt đỏ, tức giận đến ***g ngực kịch liệt phập phồng, cắn răng rống giận: “Đừng có bẻ cong ý của ta! Dừng xe, ta muốn xuống!”
“Nghĩ cũng đừng nghĩ.” Diệp Ý Tiêu u ám liếc nhìn Bạch Hy, rõ ràng có ý cảnh cáo: “Đã để cho ta tìm được ngươi, từ nay về sau đừng mơ tưởng có thể rời khỏi tầm mắt của ta. Bạch Hy, ngươi tốt nhất hãy chuẩn bị tư tưởng cả đời liền ở bên cạnh ta.”
Bạch Hy lạnh lùng nhìn lại, cái gì mà ở cùng hắn! Cậu đúng là có yêu tên khốn Diệp Ý Tiêu này, nhưng tất cả đã đều chấm hết ở ba năm trước.
Bất quá…. Nếu Diệp Ý Tiêu đối với thân thể này vẫn còn chút hứng thú, những tưởng cậu còn đang ngượng ngùng, như vậy cậu cũng không ngại mà móc của hắn một mớ tiền.
Đả thông tư tưởng xong, thần sắc đang cứng ngắc của Bạch Hy liền trở nên mềm mại. Thế giới này tiền không phải là vạn năng, nhưng chính là không có thì tuyệt đối không sống nổi a.
Trong đầu có toan tính khác tất nhiên cũng sẽ không phản ứng kich kiệt nữa, khi Diệp Ý Tiêu dừng xe ở một nhà hàng rất nổi tiếng trong trấn, cậu không những theo vào còn khẽ cười.
Trước thái độ trước sau quay ngoắt 180 độ của Bạch Hy, dù cho là kẻ hiểu sâu biết rộng như Diệp Ý Tiêu cũng cảm thấy có chút nghi hoặc, đối với nhất cử nhất đông của cậu càng thêm chú ý. Hao hết tâm tư mới tìm được người này, hắn không thể vì sơ ý nhất thời mà một lần nữa lại mất đi.
Bữa tối có canh bí đao nấu thịt, gà xiên nướng, bò hầm khổ qua cùng rau cải xào. Toàn là món ăn gia đình thông dụng, nhưng đã có hơn ba năm Bạch Hy chưa được nếm qua bữa ăn phong phú và “tinh xảo” như vậy, vì thế cậu liền hào hứng kéo dài bữa tối, liên tiếp ăn tới tận bốn chén cơm.
Diệp Ý Tiêu chỉ uống độc một chén canh liền ngừng lại, lẳng lặng nhìn Bạch Hy đang ăn đến lang thôn hổ yết [ăn ngấu nghiến như hổ đói], ánh mắt có chút phức tạp. Người đang ngồi trước mặt y đã từng cơm áo không lo, có thể coi là một công tử phong độ nhẹ nhàng thoát tục trong thời buổi này, dùng “Ngọc thụ lâm phong”, “Phong lưu phóng khoáng” để hình dung cũng còn không đủ.
Thế nhưng lần này gặp lại, cậu lại giống như một tên công nhân tầm thường. Bộ đồ mặc trên người may từ thứ vải rẻ tiền, làn da vì trường kỳ lao động dưới nắng đã không còn trắng nõn, khuôn mặt vốn đã nhỏ nay càng gầy gò, chỉ là cơ bắp rắn chắc lên không ít. Điều duy nhất không hề thay đổi chính là đôi mắt sáng ngời, trong suốt đến mê hoặc lòng người kia.
Nghĩ lại cảnh Bạch Hy vừa rồi lộ lưng hở ngực trước đám công nhân, thậm chí còn thản nhiên cọ rửa tiểu đệ đệ, tuy là cách một lớp quần lót vẫn làm cho Diệp Ý Tiêu phát hỏa.
Đối với việc Diệp Ý Tiêu đang nghĩ gì, Bạch Hy một chút cũng không muốn biết, vẫn thoải mái ăn uống như cũ. Nhưng mà tiền dù sao cũng là do người ta móc ví trả, Bạch Hy đành tốt bụng hỏi: “Ngươi thế nào lại không ăn?”
“Ta là chờ ăn ngươi.” Diệp Ý Tiêu tỏ vẻ không để ý nói, thế nhưng đôi mắt thâm thúy sáng rực lại chằm chằm chiếu vào Bạch Hy.
Lời nói có chút lộ liễu làm Bạch Hy không tự chủ mà rụt vai, trong đầu thoáng hiện qua vài đoạn ký ức nóng bỏng, liền có chút ngượng ngùng. Diệp Ý Tiêu trên thương trường thủ đoạn tàn bạo, trên giường cũng mạnh mẽ không kém. Thời gian còn ở chung trước đây, Bạch Hy cũng không hoàn toàn thỏa mãn được nhu cầu của hắn, thường bị làm cho tới hữu khí vô lực. Giờ nghĩ tới, phần eo mơ hồ có chút đau nhức. Xem ra thân thể cậu đối với người nào đó vẫn còn nghi nhớ rất rõ.
Nhìn thấy Bạch Hy chưng ra bộ dạng tiểu tức phụ [cô vợ nhỏ], căng thẳng trên mặt Diệp ý Tiêu liền hóa thành một đường cong, kéo lên một mạt cười nhàn nhạt. Vươn tay với qua bàn, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Bạch Hy: “Yên tâm, ta sẽ rất ôn nhu.”
“Xéo!” Bạch Hy dùng đũa hung hăng hướng cái tay kia mà gõ, đáng tiếc người ta thần kinh phản xạ rất cao, cậu căn bản là không có gõ trúng, ngược lại còn tự gõ lên vai mình, đau đến mức có chút hối hận.
Tự làm tự chịu, Bạch Hy phẫn hận cắn miếng gà quay trong miệng, hướng Diệp Ý Tiêu phát ra vô số ánh mắt công kích sắc như đao. Nhưng tiếc là những mắt đao này sức chiến đấu cực kém, không có chút ảnh hưởng tới Diệp đại tổng giám đốc, hắn vẫn ưu nhã lấy điện thoại di động ra gởi tín tức.
“Ta ăn no!” Bạch Hy ăn đau liền mất hứng, dứt khoát quăng đũa nói.
Diệp Ý Tiêu chậm rãi gọi người tính tiền, sau đó túm lấy cổ áo Bạch Hy, kéo lên xe.
Bạch Hy phát hỏa, nổi giận mắng: “Ta tự biết đi, không cần người động thủ! Thật đáng ghét! Ngươi, cái tên thấy lợi quên nghĩa, tên bạch nhãn lang khốn khiếp. Ngươi, cái tên quỷ hút hút máu vô lương tâm, nghĩ sao cũng thấy là tên đại sắc lang…”
Đáng tiếc, ngang dọc thương trường hơn mười năm đã sớm tạo cho Diệp Ý Tiêu da mặt siêu cấp dày, miễn nhiễm mọi loại mắng chửi, tùy ý Bạch Hy ầm ĩ, sắc mặt hắn vẫn trước sau không đổi, tứ bình bát ổn [sóng yên biển lặng] mà lái xe.
Chờ tới khi hắn đem xe dừng lại, Bạch Hy cũng đã mắng đến cuống họng đều đau, núp ở trên chỗ ngồi thở hổn hển. Diệp Ý Tiêu trong nội tâm buồn cười, nghiêng thân thể dùng cái trán đẩy đẩy trán hắn, trầm giọng nói ra: “Tiểu Hy, ngươi mắng ta lâu như vậy, nhưng ta một ít tổn thất cũng không có. Lần sau học khôn một điểm a, chỉ nói không được việc, phải hành động.”
“Ta hiện tại liền động thủ!” Bạch Hy bị lời nói của y chọc đến cơ hồ muốn bạo phát, tay vừa muốn hung hăng cho tên kia một cái tát, ai ngờ mới có chút vừa động, Diệp Ý Tiêu cả người đều đè ép tới, đôi môi nóng hổi hôn liền áp sát vào lỗ tai Bạch Hy: “Còn có a, Tiểu Hy, trước khi động thủ còn phải xem xét, ngươi có thể chống lại đối phương hay không.”
Sức nặng cả người Diệp Ý Tiêu đều áp lên Bạch Hy, phía dưới cương cứng chỉa vào, rõ ràng chưa thỏa mãn dục vọng, kêu gào muốn được phóng thích.
Bạch Hy bị cái tiểu đệ đệ đang trong trạng thái sôi sục chiến đấu kia dọa sợ tới mức một cử động nhỏ cũng không dám. Cậu biết chắc, chỉ cần dãy dụa chút thôi, liền bị xử ngay chỗ này, chơi trò rung xe… có gì mà Diệp Ý Tiêu không dám làm
“Ngoan.” Hiển nhiên Diệp ý Tiêu rất hài lòng với sự nhu thuận của Bạch Hy, hôn lên môi cậu một cái tán thưởng. Sau đó liền đứng dậy, mở cửa xe, kéo Bạch Hy vào khách sạn.
|