Đừng Nói Yêu Tôi
|
|
CHƯƠNG 20.
Đợi lúc Diệp Ý Tiêu phát hiện Bạch Hy chưa trở lại, lễ chúc mừng đã chấm dứt, 55 căn biệt thự tại Thế Ngoại Đào Nguyên đã bán ra 32 căn, những người muốn mua vẫn còn xếp hàng không ít. Vì còn bận xã giao với mấy người kia, Diệp Ý Tiêu nhất thời cũng không lưu ý tới việc Bạch Hy đã về hay chưa.
Đặng thúc đứng phía sau Diệp Ý Tiêu, thấy y chau mày liền nói: “Diệp tổng yên tâm, tốt xấu gì Bạch Hy cũng đã từng ngây người ở đây hơn nửa năm. Đối với hoàn cảnh rất quen thuộc, sẽ không có chuyện gì a. Nếu không để ta điện thoại cho hắn. Trước đó vài ngày hắn đã từng liên lạc với ta.”
“Di động của hắn tắt máy.” Đây mới chính là điều làm Diệp Ý Tiêu sốt ruột. Vừa phát hiện Bạch Hy chưa về, việc đầu tiên y làm chính là gọi điện thoại cho hắn, thế nhưng lại truyền tới âm thanh báo tắt máy. Đêm qua, rõ ràng y đã giúp Bạch Hy cắm sạc. Tuyệt đối sẽ không có chuyện vì hết pin mà tắt máy.
“Ta gọi người tới tìm xem.” Đặng thúc nghe xong cũng có chút sốt ruột, vội vàng gọi người đi tìm.
Một lát sau người được phái đi trở lại báo: hai giờ trước Bạch Hy đã rời khỏi công trường, có nhân viên tạp vụ thấy hắn đi lên núi.
Đúng lúc này lại đi leo núi? Thật đúng là quá hăng hái đi! Diệp Ý Tiêu không khỏi đại hỏa. Đợi trợ lý, thư ký cùng những người có liên quan đến dặn dò chút chuyện, sau đó liền tự mình theo đường mòn lên núi bắt người.
Vừa mới đi ngang rừng thông, dường như nghe được có tiếng người nói chuyện. Diệp Ý Tiêu tập trung tinh thần lắng nghe, nhận ra được một thanh âm chính là của Bạch Hy, một cái khác thì là… Nghiêm Huyễn Hi???
Khó trách vừa rồi, sau khi ở dưới bế mạc liền không thấy bóng dáng. Nguyên lại là đã đến chỗ này. Chỉ là, tại sao lại tới đây? Người đại diện, trợ lý vì cái gì không nghe lời y, đem người này giám sát chặt chẽ!
Diệp Ý Tiêu không thèm đi theo đường mòn, trực tiếp băng qua đám cỏ cao quá đầu gối đi tới.
“Ta vừa rồi đã nói qua, ta cùng Diệp Ý Tiêu chính là loại quan hệ đó.” Lúc này, Bạch Hy vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Vừa rồi hắn còn đang mơ mơ màng màng ngủ, đã bị một cái tát đánh tỉnh, miễn cưỡng mở mắt ngồi dậy, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một nhân ảnh. Cố gắng chớp mắt mấy cái, lại chớp thêm mấy cái, sau đó liên ngây ngốc trợn tròn mắt.
Ở trước mặt hắn là một người toàn thân hàng hiệu, cũng chính là đại minh tinh mới đứng trên thảm đỏ khi nãy, Nghiêm Huyễn Hi! Hắn như thế nào cũng chạy lên trên núi a? Trong đầu Bạch Hy chợt thoáng hiện lên suy nghĩ như vậy.
Cái này, Nghiêm Huyễn Hi ngược lại hình như đã có chuẩn bị tốt, đầu tiên là đoạt lấy di động của Bạch Hy, trực tiếp tắt máy. Sau đó liền triển khai tư thế bức cung, câu đầu tiên nói chính là: “Ngươi cùng Tiêu là quan hệ như thế nào?”
Bạch Hy đau đầu, bởi bộ dáng Nghiêm Huyễn Hi nhìn thế nào cũng giống vợ lớn đi bắt gian phòng nhì. Cho nên, hắn bất đắc dĩ day day huyệt thái dương, nghĩ nghĩ mới lên tiếng: “ Chính là bằng hữu dĩ thượng, luyến nhân vị mãn[Trên mức bạn bè nhưng chưa đủ làm tình nhân]… Ah. không, hẳn là cừu nhân dĩ thượng, bằng hữu vị mãn[hơn cả kẻ thù, bạn bè tuyệt không phải]. Bất quá, ta rất ngạc nhiên, ngươi là lấy thân phận cùng tư cách gì tới hỏi ta những chuyện này? Nói như thế nào ngươi cũng là nhân vật của công chúng, để hành vi này truyền ra ngoài thực không mấy hay.”
“Ngươi nói hưu nói vượn cái gì?!” Nghiêm Huyễn Hi thoạt nhìn tâm tình khó giữ được bình tĩnh, con mắt đều đỏ lên. Lúc này, nộ khí trùng thiên, càng đem con mắt trừng thật to, có chút phá hư hình tượng vạn người mê trên màn ảnh.
Bất quá, Bạch Hy cảm thấy mình không có trách nhiệm nhắc nhở tên kia điểm này, cho nên xoay người nhảy xuống khỏi tảng đá, chuẩn bị xuống núi. Ở chỗ này ngủ một lúc rồi, Diệp Ý Tiêu nếu không tìm thấy hắn, chắc chắn sẽ nổi bão a.
“Không đem lời nói rõ ràng, nghĩ cũng đừng nghĩ sẽ rời khỏi đây được!” Nghiêm Huyễn Hi kéo lấy cánh tay Bạch Hy, hùng hổ nói: “Ta đã tìm người điều tra qua. Ngươi bất quá chỉ là một kẻ bị Bạch gia trục xuất, dựa vào cái gì lại như chó theo đuôi, quanh quẩn bên người Tiêu!”
“Đại minh tinh nói chuyện đều là chanh chua vậy sao? Thật không có tố chất, người đại diện của ngươi còn mất thêm nhiều công huấn luyện a. Ngươi ở trước mặt ta mất mặt cũng thôi đi, nếu để đám ký giả kia nghe được, tuyệt đối đem danh tiếng của ngươi quét sạch như rác.” Bạch Hy vẻ mặt khinh bỉ. Hắn đối với hồng ảnh đại minh tinh trước mắt này, một chút hảo cảm cũng không có. Loại người ngang ngược kiêu ngạo luôn tự cho mình là đúng này, căn bản tứ chi bỏ phí, đến ngũ cốc cũng chẳng phân biệt nổi. Chỉ được có khuôn mặt nhưng lại chẳng có đầu óc. Mà người hâm mộ thời nay cũng thật quá dễ dãi đi, coi minh tinh chỉ nhìn khuôn mặt. Nếu không có người theo đuổi, cái dạng người này liền ngay cả sinh hoạt cơ bản cũng không thể tự gánh vác!
“Ngươi…” Nghiêm Huyễn Hi thật không ngờ, nam tử thoạt nhìn văn nhược nho nhã này lại là một kẻ mồm mép. Xem ra là bản thân đã đánh giá quá thấp năng lực tình địch rồi ah!
Bạch Hy hất cánh tay đang níu mình ra: “Nghiêm đại minh tinh, nếu ngươi muốn trèo lên loại cây cao như Diệp Ý Tiêu kia, như vậy ta liền tặng ngươi mấy câu. Đầu tiên, ngươi nhất định phải đem toàn lực khiến hắn cảm thấy ngươi có giá trị lợi dụng, có thể vì hắn mang tới không ít lợi nhuận. Thứ hai chính là hiểu chuyện. Đối với việc hắn ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, tìm hoa bắt bướm không thể có nửa lời oán hận. Cuối cùng là phải quản cho tốt các mối quan hệ của bản thân. Diệp Ý Tiêu người này hết sức bá đạo độc chiếm, từ trước đến nay chỉ cho phép quan châu phóng hỏa, lại không cho dân chúng đốt đèn. Nếu làm tốt ba cái này, tin chắc là Diệp tổng sẽ rất nhanh tự tìm đến ngươi.”
Nghiêm Huyễn Hi ngẩn người, lập tức hừ một tiếng: “Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm.”
“Lương tâm đúng là đã đem quăng cho chó ăn rồi a. Hiện tại ta cũng không còn chuyện gì để nói với ngươi, việc này ngừng ở đây.” Bạch Hy vừa nói vừa hướng rừng cây đi ra. Chỉ là, chưa kịp cất bước đã bị người từ phía sau chạy lên, nắm vạt áo hắn dùng sức kéo một cái. Hai người lập tức va mạnh vào nhau, thay đổi vị trí.
Bạch Hy bị sự va chạm đột ngột làm cả hoa mắt, cả giận nói: “Ngươi phát điên cái gì!?”
Nghiêm Huyễn Hy khóe miệng câu lên một nụ cười tính toán. Cái này lại Bạch Hy trong lòng cả kinh, liếc mắt nhìn lên liền thấy một nhân ảnh từ rừng cây đi tới, lập tức cái gì cũng hiểu.
Ngay lúc này, Nghiêm Huyễn Hi kinh hô: “Ngươi làm cái gì…” Đột nhiên ngả về phía đập nước. Bạch Hy đã ổn định thân thể, sau đó dùng động tác thần tốc đem tay duỗi tới sau lưng Nghiêm Huyễn Hi, đỡ người khỏi ngã.
Nghiêm Huyễn Hi hoàn toàn không ngờ phản ứng của Bạch Hy lại nhanh, khí lực lại lớn như vậy, cả người đều ngơ ngẩn. Ngay sau đó, Bạch Hy lại cúi người nói nhỏ vào tai đối phương: “Đứa nhỏ đáng thương, quay phim nhiều đến choáng váng a! Loại khổ nhục kế này tivi đều đã dùng đến muốn nát, ngươi còn ở trước mặt ta tự làm xấu.”
“Ngươi…” Nghiêm Huyễn Hy tức giận không nhẹ, đưa ngón tay chỉ chỉ Bạch Hy hoàn toàn không nói ra lời.
Lúc này, Diệp Ý Tiêu đã đi tới bên cạnh hai người. Một màn vừa rồi y cũng không nhìn rõ lắm. Hình như Nghiêm Huyễn Hi trượt chân muốn ngã, sau đó được Bạch Hy đưa tay ôm lấy.
Dù là như thế, Diệp Ý Tiêu vẫn là rất không thích Bạch Hy thân cận với người khác ngoài mình, cộng thêm đối phương đã một mình chuồn êm lên núi, cho nên khí ngữ có chút bất mãn: “Tiểu Hy, ngươi còn muốn ôm bao lâu?”
“Hừ!” Âm mưu của mình bị nhìn thấu, Nghiêm Huyễn Hi rất không cam lòng, nhưng lại không dám ở trước mặt Diệp Ý Tiêu rống to với Bạch Hy, chỉ có thể hung hăng cắn răng, lại lập tức kéo ra vẻ mặt tươi cười, dùng âm thanh rõ ràng đủ cho cả ba người nghe nói: “Cám ơn Bạch tiên sinh.”
Bạch Hy không thể không thừa nhận, người này đúng là diễn viên giỏi nha, trở mặt cũng thực con mẹ nó nhanh đi. Nhưng tiếc là cơ mặt hơi cứng ngắc, lộ ra chút mất tự nhiên. Sau này trở về chỉ cần luyện tập nhiều hơn, qua một thời gian nhất định sẽ có thể xưng ảnh đế.
Bất quá, Bạch Hy hắn cũng không kém, lập tức nhàn nhạt cười, làm như vô tình nói: “Tiện tay thôi mà, nếu như đại minh tinh muốn báo đáp.., mong là sau này có thể cho ta thêm mấy tấm hình có chữ kí.”
Không khí xung quanh hai người thực kỳ quái, Diệp Ý Tiêu thế nào lại không nhìn ra? Bất quá, lúc này y cũng không muốn truy cứu nguyên nhân. Bước nhanh về phía trước, kéo lấy tay Bạch Hy, không giải thích nhiều liền đem người mang xuống núi.
Nghiêm Huyễn Hi phẫn hận không thôi đi theo phía sau hai người, ánh mắt oán độc hận không thể đem Bạch Hy bầm thây vạn đoạn.
|
CHƯƠNG 21
“Từ lúc nào lại học người ta hâm mộ minh tinh a?” Lúc xuống núi,Diệp Ý Tiêu giống như lơ đãng hỏi.
Bạch Hy thấy y hỏi, ánh mắt liếc qua Nghiêm Huyễn Hi đang đi phía sau, khẽ cười nói: “Đám bằng hữu công nhân của ta rất ưa thích hắn nha, thường đem người ta thành đối tượng giải buồn. Ngươi không biết thôi, công trường đều là nam nhân, tự nhiên sẽ coi hắn thành đối tượng giải quyết *** ý [Chắc là ak tự sướng ^^!].
Nghe thấy Bạch Hy ăn nói thô tục như vậy, Diệp Ý Tiêu lập tức cau mày. Mà nhân vật chính Nghiêm Huyễn Hi kia lại cũng chẳng màng phép tắc, từ phía sau xông tới, kéo tay Bạch Hy: “Ngươi đang nói bậy chuyện gì a!”
“Ta nào có nói bậy, đây là sự thật. Nghiêm đại minh tinh, tất cả đám công nhân chúng ta đều cảm thấy ngươi lớn lên không tệ, thanh âm nghe thật tốt, thực giống như mấy đại mỹ nhân. Ngươi đừng ghét bỏ chúng ta thô tục. Chúng ta chính là loại nam nhân như vậy. Nói thật a, nam minh tinh có thể khiến chúng ta thảo luận cũng chỉ có ngươi, hồng bài đầu bảng a.” Bạch Hy mỉm cười nói, giọng nói mang theo cung kính, nhưng trong đáy mắt đều là miệt thị.
Hừ, ai bảo ngươi xem thường … tầng lớp công nhân chúng ta! Cho ngươi tự coi mình là cao quý!
Nghiêm Huyễn Hi tức giận đến không thốt ra lời, ***g ngực phập phồng hô hấp kịch liệt, một hồi lâu mới nhìn về phía Diệp Ý Tiêu nói: “Tiêu, ngươi coi hắn, thật hạ lưu! Ngươi như thế nào lại muốn cùng loại người này ở chung một chỗ, quả thật đã tự hạ thấp giá trị bản thân.”
Diệp Ý Tiêu cau mày không nói lời nào, Bạch Hy lại lên tiếng trước: “Ai, nam nhân đều coi đó là chuyện cười, làm gì lại để ý như vậy. Thực xin lỗi ah, thực sự xin lỗi. Ta là kẻ thô tục, mấy lời hạ cấp đó rất mong ngài thông cảm.”
“Ngươi…”
“Đừng làm rộn, tiểu Hy hắn là đang nói đùa mà thôi.” Diệp Ý Tiêu đưa tay nhéo nhéo mũi Bạch Hy: “Đều đã mấy tuổi rồi, còn bướng bỉnh! Lần sau không cho phép như vậy.”
Bị Diệp Ý Tiêu cố tình bao che khuyết điểm, Nghiêm đại minh tinh con mắt cay xè, thở phì phì từ phía sau vọt lên, đơn giản là xông thẳng qua giữa hai người, dùng tốc độ nhanh nhất chạy xuống núi, cơ hồ có thể thấy dưới chân bụi mù cuồn cuộn a!.
Cơm trưa ăn ngay tại tiểu trấn, là một nhà hàng nổi tiếng nhất, chuyên về các món đặc sản địa phương. Bởi vì ở đây có không ít nhân vật có tiếng tăm, Nghiêm Huyễn Hi ngậm một bụng tức nhưng trên bàn tiệc vẫn phải nhẹ nhàng tươi cười. Nhìn thấy bộ dạng đó, Bạch Hy trong lòng càng khoái trá, cái gì mà phòng lớn vợ bé đều ném tuốt sau đầu rồi.
Sau khi dùng cơm, Nghiêm Huyễn Hi bị đại diện áp lên xe, vạn phần không muốn rời đi. Diệp Ý Tiêu lại lôi kéo Bạch Hy quay lại Thế Ngoại Đào Nguyên.
Lúc này, không gian nơi đây đã khôi phục yên lặng, sân khấu tạm buổi sáng đã hoàn toàn được tháo bỏ.
Diệp Ý Tiêu mang thẳng người đến Hy uyển đã hoàn công phần thô, chỉ còn đợi trang trí lắp đặt nội thất bên trong. Căn phòng lớn tràn ngập mùi sơn gay mũi, sàn nhà vẫn còn là nền xi măng xám xịt, đơn sơ mà chất phác.
Mang Bạch Hy đi một vòng từ dưới lên trên, hai người dừng lại tại sân thượng lầu ba, nhìn về phong quang phía xa tiểu trấn, Diệp Ý Tiêu hỏi: “Có thích bố cục ở đây không? Có chỗ nào cần sửa lại?”
“Không có.” Bạch Hy không hề có cảm giác mình sẽ là chủ nhân nơi đây, nên không mấy hứng thú. Hiện tại, hắn trong đầu chỉ toàn là khuôn mặt thất sắc của Nghiêm Huyễn Hi. Tuy sáng nay châm chọc, không chừa đường thoát cho tên kia, nhưng trong lòng Bạch Hy vẫn không thoải mái.
Nghiêm Huyễn Hi giống như là tình nhân mới của Diệp Ý Tiêu a, đã vậy, người đứng ở chỗ này hẳn là Nghiêm Huyễn Hi mới đúng.
“Ngươi làm sao vậy?” Diệp Ý Tiêu đỡ lấy bả vai Bạch Hy, buộc hắn phải đối diện với mình: “Ngươi mất hứng?”
“Ah, không. Ta thật cao hứng. Tổng thể quy hoạch của Thế Ngoại Đào Nguyên rất tốt, hơn nữa bố cục Hy uyển càng độc đáo, đẹp tĩnh mịch lại không mất đi phong tình. Những… Này đều làm ta mở rộng tầm mắt, là ta đời này khó có thể mơ tới.” Bạch Hy rất chân thành nhìn Diệp Ý Tiêu, nhìn xem sắc mặt y chậm rãi trở nên tái nhợt.
Rồi đột nhiên bàn tay đặt trên vai Bạch Hy liền tăng thêm lực đạo, Diệp Ý Tiêu nhíu mày gầm nhẹ: “Ngươi đang nói cái gì? Chẳng lẽ đến bây giờ ngươi vẫn chưa tin Hy uyển này ta chính là cố ý vì ngươi mà kiến tạo?
“Trong tên ‘Nghiêm Huyễn Hi’ cũng có một chữ Hy.” Bạch Hy chậm rãi nói ra sự thật, bỏ qua đau đớn trên vai.
Diệp ý Tiêu kéo mạnh một cái, đem Bạch Hy ôm vào trong ngực, thanh âm bình tĩnh nói: “Bạch Hy, ngươi nhớ kỹ cho ta. Thế Ngoại Đào Nguyên, Hy uyển, chỉ có ngươi cùng ta làm chủ nhân. Quan hệ của ta và Nghiêm Huyễn Hi không xấu xa như ngươi tưởng tượng, hắn chỉ là thế thân của ngươi.”
“Nói nghe thực hay như hát.” Bạch Hy lầm bầm, nghiêng nghiêng đầu. Nhiệt độ cơ thể Diệp Ý Tiêu cùng ánh nắng gay gắt mùa hè, làm Bạch Hy nóng toát mồ hôi.
Thế thân? Bạch Hy cũng cũng không phải diễn viên điện ảnh hay đại minh tinh truyền hình, có thể dùng thế thân sao? Hơn nữa hắn có tư cách gì so sánh với người thanh xuân bắn ra tứ phía kia!
“Bạch Hy, ta biết rõ trong lòng ngươi đối với ta chính là thiếu đi tin tưởng, cho nên ta sẽ để ngươi có đủ thời gian nhìn xem tâm ta đối với ngươi. Nhưng là, ngươi mỗi lần đều lựa chọn trốn tránh! Ba năm trước, ngươi không chủ động tìm ta, ba năm sau, ngươi cũng không chủ động thẳng thắn đối diện với tâm tư chính mình. Ta biết ngươi quật cường, cho nên mới phải một lần lại một lần ép buộc ngươi. Chứng kiến ngươi vì kiên quyết mà lựa chọn một cuộc sống sinh hoạt như vậy, làm ta rất đau lòng. Lúc này, ngươi không thể tin tưởng ta sao?” Diệp Ý Tiêu đem người trong ***g ngưc ôm chặt, phảng phất như muốn đem đối phương tiến nhập vào cơ thể mình, hoàn toàn không để ý đến cái nắng chói chang của mùa hè.
Bạch Hy có điểm choáng váng, trước mặt là một Diệp Ý Tiêu hắn không mấy quen thuộc. Cái kia… chính là ngữ điệu chờ mong mang theo chút sợ hãi, lại là lần đầu tiên từ trong miệng nam nhân cao ngạo kia phát ra. Y không phải là bị cảm nắng đi à nha? Bạch Hy đưa tay thăm dò độ ấm trên trán Diệp Ý Tiêu, chạm đến liền thấy đã ướt đẫm một mảnh.
Tất cả đều là đổ mồ hôi…
Nhìn những vệt mồ hôi trong tay, Bạch Hy đột nhiên cảm giác được chính mình có điểm không tự nhiên. Rõ ràng bản thân đối với Diệp ý Tiêu vô cùng để ý, hết lần này tới lần khác làm ra mấy bộ dạng khó tưởng. Mới vừa rồi còn đi châm chọc Nghiêm Huyễn Hi, kỳ thật chính mình đoạn thời gian đó chẳng phải cũng đang đeo mặt nạ da người diễn kịch sao?
Chính là dùng mặt nạ che lấp đi tất cả cảm xúc chân thật của bản thân, không có gì vui, không có gì buồn, cứ như thể không còn mục đích sống… tiếp tục tồn tại…
Mỗi ngày đều chỉ biết làm việc, toàn thân mệt mỏi rã rời, buổi tối ngả đầu liền ngủ, thời gian cứ buồn tẻ vô vị mà trôi qua.
Cho đến tận khi Diệp Ý Tiêu một lần nữa xuất hiện.
Có phải cũng đã đến lúc phải đối diện với chính mình rồi không? Không hề trốn tránh, không hề khiếp đảm, vô luận là chân tình hay hư ý, cần đến hay là muốn đến.
“Thực xin lỗi, ta sai rồi.” Bạch Hy nhẹ nhàng thở dài một tiếng, duỗi hai tay ôm quanh eo Diệp Ý Tiêu, thấp giọng chân thành nói: “Ý Tiêu, ta sẽ không trốn tránh như vậy nữa. Ta sẵn lòng, lại để bản thân giao phó hết thẩy cho ngươi. Bất quá, chuyện trước đây ngươi có thể không giải thích cùng ta, nhưng Nghiêm Huyễn Hi rốt cục là như thế nào? Vì sao báo chí luôn nói hắn và ngươi có quan hệ không bình thường? Còn có, vì cái gì hắn lại đến lễ mừng ngày hôm nay?”
Diệp Ý Tiêu nở nụ cười, cúi đầu nhìn người trong ngực nói: “Nghiêm Huyễn Hi thực sự chỉ là thế thân của ngươi. Ngươi chẳng lẽ ko phát hiện sao? Hắn cùng ngươi lớn lên lại có bảy tám phần tương tự. Ba năm trước, ta hoàn toàn mất đi tin tức của ngươi, cho nên mượn hắn tìm chút an ủi cho cõi lòng hư không cùng tịch liêu.”
“Hừ, nguyên lại lời ngươi nói cấm dục suốt ba năm đều là giả dối!” Bạch Hy phát hỏa, đẩy Diệp Ý Tiêu ra, trừng mắt nhìn y.
“Không có.” Diệp Ý Tiêu khó có được tâm tình rất tốt. Đường viền khuôn mặt vốn lạnh lùng liền nhu hòa đi rất nhiều. Tiến lên vài bước, lại đem tay Bạch Hy cầm chặt: “Ta không có chạm qua hắn, nhiều lắm cũng chỉ cùng ăn cơm xem phim. Trong ba năm này, ta thực sự vì ngươi giữ gìn trinh tiết. Như thế nào, chuẩn bị thưởng cho ta thế nào a?”
“Cút.” Bạch Hy bị Diệp đại tổng giám đốc dọa tới hai mắt trợn trắng, biểu cảm thực 囧,khuôn mặt phơi nắng vốn ửng hồng lại càng hồng hơn. Thấy người nào đó thực sự hóa thân thành sói, trực tiếp bổ nhào vào thế là xong.
Đương nhiên, ý đồ của Diệp Ý Tiêu cuối cùng cũng không thực hiện được. Nguyên nhân là Đặng thúc mang người tới, chuẩn bị lắp đặt thiết bị, công nhân cũng đã vào vị trí của mình, cho nên….Diệp lão bản chỉ có thể nghẹn một bụng đói tới đêm nay.
|
CHƯƠNG 22
Ánh nắng ngày hè chói chang gay gắt, toàn bộ thành phố giống như đều bị nhét trong một cái lò nướng cực đại, các nữ nhân ăn mặc càng ngày càng mát mẻ,vì vậy bên trong phố thị tuy nóng như thiêu lại tăng thêm vài phần sắc thái xinh đẹp. Lúc này, Bạch Hy đang theo sau Vương Duy Vệ, gấp gáp đi vào một cao ốc xa hoa lộng lẫy. Hôm nay, bọn hắn hẹn gặp khách hàng, bàn chuyện làm ăn lớn.
An ninh tòa cao ốc này rất chặt chẽ, mỗi nhân viên lễ tân đều là được huấn luyện chuyên nghiệp, nhìn thấy ai cũng đều lộ ra nụ cười tiêu chuẩn.
“Tiên sinh, xin hỏi ngài tìm ai?”
“Xin chào, chúng ta là người bên công ty văn phòng phẩm Nghiên Mục, đã có hẹn với quản lý gặp mặt lúc 2:30.” Bạch Hy ôm tư liệu lên tiếng trước.
“Xin chờ một lát.” Lễ tân cầm con chuột máy tính click vài cái, sau đó ngẩng đầu mỉm cười nói: “Tiên sinh, Tưởng quản lý chờ ngài tại phòng họp lầu 5, ở bên này, xin mời.”
“Cám ơn.” Bạch Hy lịch sự nói lời cảm tạ, cùng Vương Duy Vệ theo sau nàng vào thang máy.
Bạch Hy cùng Vương Duy Duệ tại phòng họp đợi khoảng nửa giờ, vị Tưởng quản lí kia chính là vẫn không thấy bóng dáng. Vương Duy Duệ có chút không kiên nhẫn, ngón tay bắt đầu có tiết tấu gõ gõ bàn.
“Bạch Hy, ngươi nói Tưởng quản lí kia có thể hay không đùa giỡn chúng ta?”
“Cũng không rõ nữa. Bất quá, ngày hôm qua, thời điểm thư ký của hắn gọi điện thoại cho ta còn nói việc này rất gấp. Bởi vì chủ tịch của bọn họ tháng sau muốn tới công ty thị sát, nên có nhu cầu cấp bách mua một đám thiết bị văn phòng mới.” Bạch Hy còn đang tư liệu liên quan đã chuẩn bị từ trước.
Từ tuần trước, sau khi cùng Diệp Ý Tiêu đối thoại thẳng thắn. Bạch Hy cảm thấy quan hệ giữa hai người liền giống như ánh sáng mắt trời ngoài kia, nóng bỏng nhưng lại làm cho người ta muốn ngừng mà không được.
Tựa như đêm qua, Diệp Ý Tiêu không biết trong đầu bị rút sợi gân nào, lái xe dẫn hắn lên công viên trên núi vốn được xưng là địa điểm hẹn hò lãng mạn nhất… ngắm sao. Kết quả, sao thì không thấy được, ngược lại, suốt hai giờ liền làm mồi cho muỗi ăn no. Khi ở trên xe, Diệp Ý Tiêu tự giễu nói:“Cũng tốt, chúng ta vì tương lai loài muỗi cống hiến máu tươi của mình.”
Nghĩ đến Diệp Ý Tiêu trên tay, trên mặt đều là vết muỗi đốt, Bạch Hy không khỏi mỉm cười. Khuôn mặt vốn nhu hòa, cười rộ lên càng thêm đẹp mắt. Vương Duy Duệ nhìn hắn, thình lình nói ra: “Bạch Hy, ngươi chính là đang yêu đương nha? Xem ngươi cười đã thành cái dạng này rồi!”
“Thành dạng gì a?” Thần trí đang phiêu du bị Vương Duy Duệ gọi về, Bạch Hy đưa tay vuốt mặt, nghi hoặc hỏi.
“Bộ dạng rất thoải mái ngọt ngào ah! Nhìn qua cũng biế là đang yêu. Thảm rồi, mấy tiểu mỹ nhân trong công ty lại vỡ mộng a!” Vương Duy Duệ một bên làm ra vẻ tiếc hận lắc lắc đầu, một bên dùng ánh mắt trêu chọc Bạch Hy.
Bạch Hy nghi hoặc, dùng ngón tay nhéo nhéo khuôn mặt mình, không có cảm thấy là rất thoải mái nha! Nhất định do Vương Duy Duệ quá nhàm chán nên mới kiếm chuyện để nói.
Đang chuẩn bị phản bác, cửa phòng họp lại bị đẩy ra, một nam nhân thân hình cao lớn mang theo một nữ, hai nam trợ lý đi đến, vừa đi vừa nói: “Thật ngại quá, đã để các vị đợi lâu. Tưởng quản lí đột nhiên có việc phải ra ngoài, cho nên sẽ đổi thành ta tới bàn chuyện mua thiết bị cùng các vị.”
Vương Duy Duệ lập tức đổi ra bộ dáng tươi cười chuyên nghiệp: “Không có việc gì, chúng ta buổi chiều có nhiều thời gian.”
“Trước tự giới thiệu một chút, ta là Trần Thoa Triều, là phó tổng của công ty.” Nam nhân ngồi xuống vị trí trung tâm. Thân thể vừa tiếp xúc mặt ghế liền ngã lưng, hay tay đặt trên mặt bàn, khuôn mặt tuy tươi cười nhưng trong mắt lại không có chút khách khí.
Thật sự là không coi ai ra gì. Bạch Hy nhìn gã, trong lòng thầm mắng chửi, bất quá vẫn làm hết phận sự, đem tài liệu trong tay đưa tới.
Trần Thoa Triều tùy tiện mở ra, căn bản liếc qua cũng không thèm đã nói: “Các ngươi đưa giá máy chiếu quá mắc a? Hơn nữa thời hạn sử dụng cũng chỉ có 1200 giờ, giá tiền này thật không hợp lý.”
Vương Duy Duệ tươi cười, chân thành giải thích: “Trần tổng, ngài nhìn kỹ xem, máy chiếu của chúng ta là loại nhập khẩu, hình ảnh rất rõ ràng sắc nét, không bị rung. Hơn nữa tản quang cũng cực nhỏ, sẽ không bị hiện tượng chết máy. Mặc dù trên giấy tờ hạn sử dụng là 1200 giờ, nhưng nến bảo dưỡng thỏa đáng liền kéo dài tuổi thọ rất nhiều. Giá công ty chúng ta đưa ra so với những mặt hàng trong nước là phi thường hợp lý.”
“Tại thương nói thương [ý là người bán đương nhiên nói hàng mình tốt], cái gọi là hợp lý hay không không phải do nhà cung cấp hàng định đoạt. Chúng ta lần này đặt mua một số lớn thiết bị, nếu không phó tổng như ta cũng không cần ra mặt. Công ty chủ chương tăng thu giảm chi, cho nên giám đốc Vương, giá thành các ngươi vẫn là hạ thấp đi một ít, nếu không chuyện làm ăn này không cần bàn bạc nữa.” Trần Thoa Triều hoàn toàn không để chỗ trống cho đối phương thỏa thuận, trực tiếp đưa ra yêu cầu.
“Thế nhưng, nhóm hàng này chúng ta thật không thể hạ giá.” Vương Duy Duệ cũng không nhượng bộ, bộ dạng tươi cười ban đầu dần thu liễm. Nếu như không có lợi nhuận, cuộc làm ăn này cùng không làm có khác gì nhau.
“Vậy thật ngại, chúng ta lần sau hợp tác a.” Trần Thoa Triều làm như tiếc nuối đứng lên: “Phiền toái Vương tổng tự mình đi một chuyến, thật ngại quá.”
“Không sao, làm ăn thì phải lăn lộn thôi. Tin rằng sau này chúng ta sẽ còn nhiều cơ hội hợp tác.” Vương Duy Duệ dùng ánh mắt bảo Bạch Hy thu dọn đồ đạc, khách sáo nói.
Sau khi đi vào thang máy, Bạch Hy mới lên tiếng: “Lão bản, ta cảm thấy việc này có điểm kỳ quái. Giá cả chúng ta đưa ra đã là hợp lý nhất rồi, vì cái gì bọn họ còn muốn ép giá? Trần Thoa Triều kia chính là cố ý làm khó chúng ta ah.”
“Có lẽ vậy, ai mà biết! Ai, một mối lớn lại bay mất rồi, ta thật đúng là thương tâm a” Vương Duy Duệ làm ra vẻ đau lòng, mặt mày nhăn nhúm thành một đoàn.
Bạch Hy nở nụ cười, lão bản hắn chính là như vậy a, thiên tính lạc quan, chưa bao giờ vì sự tình không thành mà so đo. Đi theo một người như vậy làm việc, áp lực cũng giảm đi rất nhiều.
Hai người ra khỏi thang máy, liền thấy lễ tân dẫn theo hai nam nhân mang công văn tiến tới. Sắc mặt Vương Duy Duệ lập tức có chút khó coi, hai tay không tự giác siết lại thành quyền.
Bạch Hy kinh ngạc nhìn Vương Duy Duệ, hắn không hiểu tại sao hai người vừa rồi lại có ảnh hưởng lớn đến lão bản nhà mình như vậy. Bạch Hy tới dần Vương Duy Duệ, thấp giọng nói: “Lão bản, bọn họ là…”
“Đế Á, đối thụ cạnh tranh một mất một còn với chúng ta. Nhìn thấy bọn họ, ta liền hiểu rõ vì cái gì Trần Thoa Triều kia cố ý ép giá như vậy. Hừ, loại chiêu thức tổn người hại mình như vậy, cũng chỉ có bọn họ mới nghĩ ra!” Vương Duy Duệ hiếm có dịp xụ mặt xuống.
“Ô, đây không phải giám đốc công ty Nghiên Mặc, Vương tổng sao? Như thế nào? Sinh ý bàn không thành, đụng phải cột liền như chó nhà có tang mà chạy đi?” Cái kia, hai gã nam nhân đi tới mở miệng, trên mặt đầy vẻ tươi cười giả dối.
Vương Duy Duệ giận quá thành cười: “Ha ha, Hà phó tổng chê cười rồi. Chúng ta đúng là không có thực lực hùng hậu như quý công ty, tình nguyện chịu lỗ cũng phải đánh bại đối thủ. Chỉ hy vọng Hà phó tổng đừng vì muốn bù vào khoảng chênh lệch giá mà đem hàng nhái đưa vào là tốt rồi.”
“Buôn bán hàng nhái… Đế Á sao có thể dùng thủ đoạn này? Vương tổng vẫn là quan tâm tới công ty mình cho tốt đi. Chờ lát nữa tới siêu thị mua mấy cái vỉ đập ruồi, tránh cho nhân viên công ty không có việc gì làm, nhàn rỗi quá a.”
“Phiền Hà phó tổng hao tâm tổn trí, công ty ta chức nghiệp thế nào lại không có việc gì? Đơn đặt hàng tháng này đều làm không hết. Đúng rồi, nghe nói Đế Á trước cửa bụi dày ba thước, chờ một lát Hà phó tổng nhớ mua vài cái chổi đem về cho nhân viên quét a quét, nếu không khách hàng đều bị dọa chạy.”
Hai người tranh phong tương đối, người tới ta đi, liên tục cạnh khóe đối phương làm cho Bạch Hy mở rộng tầm mắt. Cuối cùng phó tổng Đế Á vì thời gian gấp rút mà rơi vào thế hạ phong. Vương Duy Duệ mới như tướng quân thắng trận, nghênh ngang dắt Bạch Hy tới bãi đậu xe.
Đợi Bạch Hy đánh xe ra tới đường cái, Vương Duy Duệ mới khôi phục lại bộ dáng như trước, nhũn eo tự lên ghế phụ lái, nghiêng đầu đối Bạch Hy nói: “Tên kia là Hà Đông Vân, phó tổng giám đốc Đế Á, bình thường thích nhất là bỏ đá xuống giếng. Đế Á là công ty thiết bị văn phòng, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Nghiên Mặc. Khắp nơi đều theo chúng ta xung đột. Bạch Hy, về sau nhìn thấy bọn hắn không cần phải khách khí, cần hung ác liền hung ác, ngàn vạn lần không thể nhân từ nương tay.”
“Có cạnh tranh mới có tiến bộ.” Bạch Hy từng lăn lộn thương trường, tự nhiên biết rõ quy tắc này.
“Phi, Đế Á những cái kia… không phải là cạnh tranh, là giở trò lưu manh! Ta đã sớm không vừa mắt, tiếc là thực lực tài chính chưa đủ, nên khắp nơi đều bị họ chèn ép.” Vương Duy Duệ chính là ghẹn cục tức này đã lâu.
Sau khi trở về công ty, Vương Duy Duệ liền vào văn phòng, nói là muốn suy nghĩ biện pháp đối phó Đế Á, nghiêm cấm mọi người dùng bất cứ lý do gì quấy rầy. Vì vậy, Bạch Hy đành đóng cửa, cứ coi như lão bản nhà mình đang bế quan tu luyện đi. Bản thân thân cũng ngồi vào bàn, bật máy tính sửa sang lại một ít báo cáo.
|
CHƯƠNG 23
Ngồi xuống chưa được mấy phút, điện thoại trên bàn liền đổ chuông. Bạch Hy một tay di chuột, một tay nhấc điện thoại. Mới nhấc máy, bên kia liền truyền tới một tiếng gào thét chói tai: “Vương Duy Duệ, tên hồ ly tinh này! Dám cùng gia gia của ngươi đoạt nam nhân? Thọ tinh công thắt cổ sợ mệnh trường, chán sống rồi a? Nếu ngươi không buông Cung Huyền Nguyệt ra, ta lập tức tìm người xử ngươi!”
Bạch Hy choáng váng tưởng mình đang mơ, đợi đến khi lấy lại tinh thần, điện thoại đã truyền đến âm thanh treo máy. Ai là Cung Huyền Nguyệt? Là nam nhân lần trước tiếp Vương Duy Duệ vào nhà sao?
Cho dù trong lòng có nghi hoặc, Bạch Hy vẫn là làm đúng phận sự, gõ cửa phòng lão bản, dùng ngữ điệu nghiêm túc nói: “Lão đại, ta vừa rồi tiếp điện thoại, người kia nói, nếu ngươi cứ bám chặt Cung Huyền Nguyệt không buông, hắn sẽ tìm người xử ngươi.”
Đại lão bản đang trốn việc lên mạng chơi game liền ngẩng đầu, sắc mặt cực kỳ khó coi. Mặc kệ là sắp thắng ván này, bật dậy nói: “Tên kia là ai?”
“Không biết, hắn mắng xong lập tức cúp máy.” Bạch Hy nhìn lão bản dần dần xám mặt, không khỏi lo lắng hỏi: “Lão đại, không phải là do ngươi mệnh phạm đào hoa, những cái kia… nợ phong lưu tìm đến cửa đi?”
“Nói bậy cái gì!” Vương Duy Duệ vò đầu ngồi phịch xuống, hai hàng lông mày rậm nhíu chặt lại, tựa hồ đang suy nghĩ một vấn đề vô cùng trọng đại.
Bạch Hy đợi một lúc lâu, đành nói: “Ta đây đi ra ngoài trước.”
“Đợi một chút…” Ngay lúc Bạch Hy vừa bước chân qua cửa, Vương Duy Duệ mở miệng gọi hắn lại. Bạch Hy quay đầu, Vương Duy Duệ lại không nói, mày cau càng chặt hơn.
Thấy bộ dáng sếp như vậy, Bạch Hy cũng không thúc giục, yên lặng chờ đợi. Thời gian từng phút từng phút trôi qua, thời điểm Bạch Hy cảm thấy hai chân sắp mỏi chết, Vương Duy Duệ đột nhiên nói ra: “Bạch Hy, có thể giúp ta chút chuyện không?”
“Chuyện gì?” Bỗng nhiên một cỗ dự cảm bất thường dâng lên trong lòng Bạch Hy. Không ổn, chỉ sợ Vương Duy Duệ muốn hắn làm một chuyện tuyệt đối không đơn giản!
Vương Duy Duệ giống như đã quyết định, hít một hơi thật sâu: “Nhờ ngươi cuối tuần này đóng giả thành bạn trai của ta.”
“Ah?” Bạch Hy kinh hô, tuy đã ẩn ẩn biết lão bản yêu thích nam nhân, nhưng hôm nay, thấy Vương Duy Duệ thẳng thắn thừa nhận giới tính vẫn làm cho Bạch Hy có chút bất ngờ.
“Cảm thấy buồn nôn? Thực xin lỗi, ta để ngươi có thời gian thích ứng. Nhưng là, việc này có quan hệ trọng đại, sự nghiệp ta vất vả gây dựng hết thảy đều sắp bị hủy rồi.” Vương Duy Duệ lộ ra vẻ rất sốt ruột.
Bạch Hy lắc đầu, cảm thấy việc này quá kỳ quặc, liền kéo ra một chiếc ghế ngồi xuống, hai tay chống cằm, nghiêm túc nói: “ Muốn ta hỗ trợ cũng được, bất quá phải nói cho ta biết cuối cùng là đã xảy ra việc gì? Ta cũng không muốn cứ mơ mơ hồ hồ mà giúp ngươi mấy việc lộn xộn này, dù sao cái tên trong nhà ta cũng không phải người dễ nói chuyện.”
Vương Duy Duệ thoát khỏi trò chơi, cả người tựa lên lưng ghế xoay rộng rãi, ngửa đầu lên, ánh mắt xoáy chặt vào một góc trống trên trần nhà, bắt đầu nói ra việc quấn chặt mình suốt một tháng nay.
“Cung Huyền Nguyệt chính là tên nhóc trong nhà ta. Nói thật, ta cũng không biết rõ thân phận chân thật của hắn. Hai người chúng ta gặp mặt chỉ là ngẫu nhiên. Cái kia, buổi tối ta mời cơm khách, uống rượu quá nhiều, trong lúc mơ hồ lái xe đã đụng phải một người. Kỳ thật khi đó xe của ta chạy rất chậm, khi phát hiện ra hắn ta đã phanh lại rồi. Nhưng là, hắn vẫn ngã trên mặt đất, bởi vì lương tâm bất an, ta đem hắn đưa đến bệnh viện. May mắn là kiểm tra liền không có việc gì, chỉ là trên đầu có chút va đập. Vì vậy ta liền chuẩn bị đưa hắn về nhà. ai ngờ hắn lại nói không có nhà để về, rơi vào đường cùng, ta đành dắt hắn về nhà của mình.”
“Người kia chính là Cung Huyền Nguyệt?”
“Đúng, là Cung Huyền Nguyệt.” Ánh mắt Vương Duy Duệ cuối cùng cũng theo trần nhà đi xuống, đặt thẳng lên người Bạch Hy. Bất quá, ánh mắt kia có chút mê man, tựa hồ có rất nhiều bí ẩn phức tạp: “Hắn là một tên nhóc rất kỳ quái, năng lực tự gánh vác kém đến bất thường. Việc vặt gì đó trong nhà sẽ không biết, nhưng với mấy thứ công nghệ cao lại rất thông thạo. Cả ngày ở nhà chỉ lên mạng, trước đó vài ngày còn đổi quản lý tự động trong nhà từ băng thông rộng sang 4M. Một tuần trước, có người tìm tới cửa nói muốn dẫn hắn đi. Nhưng là, hắn sống chết không chịu, còn nói… còn nói muốn ta nuôi hắn. Kết quả, người nọ liền phát hỏa, trước khi đi còn hung ác nói là muốn ép chết ta.”
Bạch Hy nghe đến đó, cũng cau mày. Cái này, Vương Duy Duệ cũng thật quá xui xẻo đi, cứ như vậy liền trêu chọc vào một nhân vật siêu cấp phiền toái, còn đem về nhà. Bất quá, Vương Duy Duệ tựa hồ chỉ nói một ít về vấn đề rất trọng yếu.
“Cung Huyền Nguyệt đến cùng là ai?”
“Hắn nói là sinh viên đại học năm thứ hai, đã nghỉ học.” Vương Duy Duệ dùng tay xoa xoa mi tâm, thở dài: “Có đôi khi ta cũng không rõ cảm xúc của bản thân. Chỉ cần hắn lộ ra một chút ủy khuất, thì cái gì cũng đều làm theo, cũng không đi hỏi rõ thân thế người ta.”
“Ngươi đối với hắn là có cảm giác, tuy nhiên lại lo lắng người ta lại lịch bất minh, lý lịch không rõ cho nên do dự, không biết nên tiến hay lùi?” Đây mới là trọng điểm a? Bạch Hy đã ẩn ẩn cảm thấy lão bản nhà mình đang xoắn xuýt cái gì. Tình yêu cũng không phải là toàn bộ cuộc sống, nếu vì trận tình cảm này mà khiến Vương Duy Duệ mất đi tất cả, thì việc y do dự cũng là lẽ thường tình.
Vương Duy Duệ rất mờ mịt, đột nhiên nở nụ cười: “Có thể, người kia uy hiếp là sự thật, cũng không phải chỉ là mạnh miệng. Cha mẹ ta ở nhà đã nhận được thùng chứa đầu mèo. Sinh ý công ty cũng ảnh hưởng. Cứ tiếp tục như vậy… công sức phấn đấu suốt 5 năm trời của ta sẽ đổ sông đổ biển. Cho nên, bất luận thân phận Cung Huyền Nguyệt là gì, ta đều không muốn có điểm liên quan.”
Bạch Hy trầm mặc một lát, bỗng nhiên mở miệng hỏi: “Các ngươi lâu như vậy cũng không đã phát sinh quan hệ thể xác a?”
“Ách?” Vương Duy Duệ hiển nhiên không ngờ Bạch Hy lại trực tiếp hỏi chuyện này. Nhất thời ngạc nhiên, có chút chột dạ, tầm mắt rũ xuống, hai tay gõ loạn xạ trên bàn phím.
Bạch Hy cũng coi như người từng trải, nhìn thấy bộ dạng này cũng đoán được đại khái, không khỏi nâng trán thở dài: “Nguyên lai, ngươi đã đem người ta ăn tới xương cốt cũng không chừa nữa nha…”
“Ai ăn hắn rồi!? Là hắn ăn ta mới đúng!” Vương Duy Duệ bỗng nhiên cắt lời Bạch Hy… lại lập tức nhận ra lời mình nói có ý nghĩa thế nào, không khỏi úp mặt xuống bàn giả chết. Thật quá mất mặt đi…
Thì ra là thế, khó trách vừa rồi tên này né né tránh tránh. Dù sao đều là nam nhân, bị người khác áp dưới thân cũng không phải việc vẻ vang gì. Huống chi, người kia niên kỉ so ra còn kém Vương Duy Duệ nhiều.
Cân nhắc một hồi, Bạch Hy quyết định vẫn là nên giúp lão bản nhà mình thu xếp đống bừa bộn này. Trước hết, chưa nói tới quan hệ cấp trên cấp dưới, chỉ nói đến kẻ đang truy đuổi Vương Duy Duệ, Bạch Hy đã biết phải ra tay giúp người. Nếu như điều Cung Huyền Nguyệt mang tới cho Vương Duy Duệ không phải hạnh phúc, mà lại là uy hiếp tử vong, như vậy cái gọi là tình yêu này cũng thật sự không cần.
Chỉ có điều, chuyện này tuyệt đối không thể để Diệp Ý Tiêu biết được, nếu không hậu quả thật không thể lường.
Hai người ở trong văn phòng to nhỏ bàn bạc cả buổi, quyết định vở hài kịch này vẫn là diễn càng sớm càng tốt. Vì vậy, Bạch Hy vừa ra khỏi văn phòng liền điện thoại cho Diệp Ý Tiêu, nói đêm nay mời khách ăn cơm, sẽ về muộn một chút. Diệp Ý Tiêu bên kia cũng không hoài nghi gì, chỉ dặn dò hắn uống ít rượu, tan tiệc liền điện thoại cho y tới đón.
Sau khi cúp điện thoại, Bạch Hy có chút chột dạ, dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn nói dối Diệp Ý Tiêu.
Chớp mắt cái thời gian đã trôi qua, Bạch Hy mới hoàn thành hai bản báo cáo đã tới giờ tan sở. Vương Duy Vệ mở cửa phòng, hướng hắn hất cằm: “Bạch Hy, đi thôi.”
|
CHƯƠNG 24
“Từ giờ khắc này, ngươi nên gọi ta là Tiểu Hy hoặc bảo bối, nếu không vở kịch này không có cảm giác chân thật.” Trước kia, Bạch Hy cũng đã từng tham gia nhóm kịch, tuy không phải nhân vật chính, nhưng bất quá, mưa dầm thấm lâu, vẫn có kiến thức diễn kịch nghiệp dư.
Vương Duy Duệ khóe miệng có chút run rẩy, lắc đầu: “Không được, ta sẽ nổi da gà. Vẫn để tự nhiên một chút là tốt rồi. Chờ một lát ngươi chỉ cần đứng im, mọi chuyện đều để ta nói.”
“Nha.” Bạch Hy đáp ứng, trong lòng lại không cho là đúng. Đã quyết định hỗ trợ, liền muốn toàn lực ứng phó.
Thời điểm hai người đến Tuấn Nhã uyển, hoàng hôn giống như đang đốt lửa trên mây. Khung trời phía tây ráng chiều đỏ rực, viền lên những khối kiến trúc xi măng trong thành phố một viền vàng rực rỡ.
Vương Duy Duệ đi ở phía trước, móc ra chìa khóa mở cửa. Vừa mới tra chìa vào ổ khóa, cửa liền mở ra.
“Duệ Duệ, ngươi đã về rồi? Ta thật đói, mau mau nấu cơm.” Một cánh tay vươn ra, khoác lên vai Vương Duy Duệ, kéo vào bên trong. Bạch Hy đi đằng sau hoàn toàn bị ngó lơ, ném tới nơi hẻo lánh nào rồi. Nhìn hai người thân thân mật mật, hắn liền có chút sững sờ, có chút hối hận đã đáp ứng trợ giúp Vương Duy Duệ.
Một lúc lâu, Vương Duy Duệ mới nhớ ra ngoài cửa còn có người, tránh khỏi cánh tay Cung Huyền Nguyệt, quay người bắt lấy tay bạch Hy, thấp giọng nói: “Ngươi như thế nào lại đứng bên ngoài mà không tiến vào?”
“Không khí mập mờ giữa các ngươi thật tốt, ta hiện tại có điểm hối hận đã đáp ứng ngươi phá hư.” Bạch Hy cũng thấp giọng trả lời.
Bỗng nhiên, một âm thanh lạnh lẽo truyền tới: “Các ngươi thì thầm gì đó?”
Hai người ngẩng đầu, liền nhìn thấy tên nhóc xinh đẹp kia đang bất thiện, nhìn trừng trừng. Nhưng sau khi nhìn thấy rõ mặt Bạch Hy, nháy mắt liền trở nên ôn hòa hơn nhiều: “Nguyên lại là trợ lý của Duệ Duệ ah, ngươi như thế nào lại tới đây? Công việc chưa hoàn thành, muốn mang về nhà làm tiếp sao?”
Vương Duy Duệ không dấu vết buông lỏng cánh tay bạch Hy, thần sắc trở nên lạnh lùng, bắt đầu nói: “Cung Huyền Nguyệt, Bạch Hy không chỉ là trợ lý của ta, hắn chính là người ta yêu.”
“Cái gì?” Đôi mắt có thể mê đảo chúng sinh của Cung Huyền Nguyệt thoáng cái trừng lớn. Bất quá rất nhanh liền khôi phục bộ dáng, khóe miệng thậm chí lộ ra một nụ cười ý vị sâu xa: “Duệ Duệ, trước mặt ta không cần nói dối.”
“Ta mới không phải nói láo! Bạch Hy chính là người trong lòng ta. Sau khi hắn đến công ty, ta mới biết được, thì ra hắn chính là người ta một mực chờ đợi. Cung Huyền Nguyệt, giữa chúng ta không thích hợp, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay.” Vương Duy Duệ tiếp tục nói.
Bạch Hy nhíu mày, vừa muốn nói chuyện liền nhìn thấy ánh mắt lăng lệ ác liệt của Cung Huyền nguyệt quét qua, làm trong lòng hắn phát lạnh. Người này khí thế có chút quen thuộc.
“Bạch Hy, ngươi nói cho hắn biết, ngươi có phải hay không yêu mến ta rồi a?” Vương Duy Duệ thấy Cung Huyền Nguyệt bất vi sở động, vội vàng đụng đụng Bạch Hy, muốn hắn lên tiếng hỗ trợ.
Diễn cũng đã diễn tới mức này rồi, thế mà người xem lại không thèm nể mặt. Bạch Hy nhẹ nhàng gật gật đầu, kiên trì nói: “ Thật có lỗi, ta cùng Duy Duệ thật không muốn có người xen vào không gian của chúng ta, cho nên mời ngươi tự động rời đi a.”
Cung Huyền Nguyệt bỗng nhiên nở nụ cười. Cái kia tươi cười mang theo chút yêu dị lại khiến cho Bạch Hy cảm thấy sau lưng rét run, một cỗ cảm xúc không tên giống như dây leo từ đáy lòng vươn lên. Chỉ thấy tên nhóc kia quay người cầm điện thoại đặt trên bàn trà, ngón tay thon dài đè xuống một lát, đưa điện thoại phóng tới bên tai, mang theo chút vui vẻ quỷ dị nhìn hắn.
Vương Duy Duệ cùng Bạch Hy cũng không biết Cung Huyền Nguyệt muốn làm gì, đành ôm suy nghĩ “Địch động ta không động” chậm rãi đợi kỳ biến. Chỉ chốc lát sau, Cung Huyền Nguyệt mở miệng, câu đầu tiên lại làm Bạch Hy xanh mặt: “Này, là Ý Tiêu biểu ca sao? Không có gì, chị dâu nói đang cùng một nam nhân khác ngươi yêu đương rồi. Ta có thể khẳng định với ngươi đây là đang nói thật, ta không có đùa. Ngươi lập tức tới Tuấn Nhã uyển, phòng 502. Đúng, chị dâu đang ở đây a. Biểu ca, ngươi tốt nhất nhanh nhanh tới, nếu không đỉnh đầu ngươi xanh mởn cũng không liên quan đến ta nha.”
Bạch Hy kêu thảm một tiếng xông tới, túm lấy điện thoại trong tay Cung Huyền Nguyệt, vội vã hô: “ Ý Tiêu, ngươi đừng nghe hắn nói hưu nói vượn…Ý Tiêu, ngươi nói chuyện ah!”
“Muộn rồi, biểu ca đã cúp máy, đoán chừng nửa giờ sau sẽ đuổi giết tới hiện trường.” Cung Huyền Nguyệt khiêu mi cười lạnh: “Ta nói chị dâu, ngươi muốn diễn kịch cũng phải nhìn người ah.”
Dựa theo phương pháp làm việc giết người không thấy máu của biểu ca, hiển nhiên lúc này Bạch Hy kia muốn trốn cũng không xong.
“Ngươi gọi ai là chị dâu!” Bạch Hy nhìn cái tên mới đẩy mình vào nước sôi lửa bỏng, tức giận đến mặt đỏ rần rần. Hắn như thế nào cũng không ngờ, cái tên nhóc Cung Huyền Nguyệt này lại là em họ của Diệp ý Tiêu, hơn nữa, qua cuộc nói chuyện vừa rồi cũng có thể thấy rõ, quan hệ của họ còn rất tốt.
Vương Duy Duệ bị động tác của hai người kia làm cho hồ đồ không hiểu ra làm sao. Rõ ràng Cung Huyền Nguyệt nhận thức Bạch Hy, mà Bạch Hy lại không biết Cung Huyền Nguyệt.
Thần sắc Bạch Hy có chút bối rối, lấy ra điện thoại di động của mình, vừa muốn quay số liền ý thức được thế nào gọi là ‘Họa vô đơn chí’ [tai họa đến dồn dập]. Di động của hắn rõ ràng đã sập nguồn! Thảm rồi, thảm rồi, lúc này đúng là nhảy xuống sông hoàng hà cũng rửa không sạch…
Vương Duy Duệ cảm thấy biểu tình tiu nghỉu muốn khóc của Bạch Hy thực kỳ quái, liền dùng tay chọc chọc kẻ đang đứng bất động: “Bạch Hy, ngươi làm sao vậy? Ai là Ý Tiêu?”
“Hắn là người yêu của ta.” Bạch Hy bị đâm tỉnh, giật nảy mình: “Lão đại, ta cáo từ trước, nếu không nhanh giải thích rõ ràng, ngày mai ngươi có thể nhặt xác dùm ta a!”
Vừa dứt lời, không đợi Vương Duy Duệ đáp lại, Bạch Hy đã đi thẳng đến đại môn. Nào ngờ, chưa kịp đi bước thứ hai, cánh tay đã bị kéo chặt. Nhìn lại, liền thấy Cung Huyền Nguyệt trưng ra bộ mặt đắc ý quá phận, lại còn giả vờ tươi cười dịu dàng đi tới nói: “Chị dâu ah, biểu ca còn chưa tới, ta cũng không thể thả ngươi đi, nếu không kẻ gặp xui xẻo cũng chỉ có một mình ta rồi.”
“Thả ta ra!” Bạch Hy vừa tức vừa vội, lấy tay tách những ngón thon dài của Cung Huyền Nguyệt ra. Hắn chính là gạt Ý Tiêu, hiện tại thì tốt rồi, chẳng những bị người trong cuộc nhìn thấy, thậm chí còn gọi Diêm Vương tới.
Đáng tiếc, tay Cung Huyền Nguyệt như mọc rễ, kiên quyết bám trụ cánh tay Bạch Hy, vẻ mặt còn thoải mái lôi kéo hắn tới phòng khách.
Vương Duy Duệ thấy tình thế không ổn, vội vàng đi lên, nghĩ muốn giúp đỡ. Nhưng còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, đã bị Cung Huyền Nguyệt hung hăng trừng: “Ta còn chưa có tính sổ với ngươi đâu!”
Bạch Hy bị tha lên ghế sofa, vùng vẫy cả buổi cũng không thoát khỏi kiềm chế của Cung Huyền Nguyệt, ngược lại còn làm cho mình thở hồng hộc, cả người đẫm mồ hôi.
“Chị dâu, ngươi ngồi im chút đi, nếu không cái bộ dạng mặt đỏ tới mang tai còn thở hổn hển lại càng làm biểu ca miên man bất định[nghĩ linh tinh trong đầu]” Cung Huyền Nguyệt rất hảo tâm khuyên nhủ.
“Ta cùng Vương Duy Duệ chính là trong sạch ah!” Thở gấp một hồi, Bạch Hy buột miệng thốt ra, lại chợt ý thức được mình đã nói sai, thoáng cái liền tự bưng kín miệng.
Cung Huyền Nguyệt thật cao hứng nở nụ cười, khuôn mặt xinh đẹp quá mức lập tức trở nên thật linh động, càng thêm lộ ra vẻ diễm lệ dụ người, quay đầu nói với Vương Duy Duệ đang đứng ngây người một bên nói: “Duệ Duệ, ngươi đã nghe được a? Bạch Hy người ta sớm đã có chủ, về sau có thể không cần nói mấy câu thiếu muối này nữa.”
Vương Duy Duệ xấu hổ cúi thấp đầu, vì kế hoạch của chính mình cùng Bạch Hy mà mặc niệm.
Ngay lúc này, tiếng đập cửa dồn dập vang lên. Cung Huyền Nguyệt đối với Vương Duy Duệ nói: “Ngươi tới ngồi xuống, ta đi ra mở cửa.”
“Ah, không cần, ta đi là tốt rồi.” Vương Duy Duệ đang muốn tìm cớ hóa giải không khí xấu hổ trong phòng. Tiếng đập cửa cho hắn cơ hội thật lớn, vội vàng nhanh như chớp chạy ra đại môn.
Cung Huyền Nguyệt thấy thế cũng nhún nhún vai, để hắn đi.
Vương Duy Duệ mở cửa, liền nhìn thấy một người nam nhân cao lớn, trên người mặc áo sơmi tây quần, vẻ mặt băng sương đứng bên ngoài cửa. Sau khi nhìn thấy Vương Duy Duệ, thần sắc y càng thêm lạnh lùng trừng mắt, giọng điệu bất thiện: “Bạch Hy ở đâu này?”
|