Đi Vào Nhân Cách Phân Liệt
|
|
Chapter 20
Vũ hội ánh sáng đến còn nhanh hơn Tiêu Hoà nghĩ. Ý thức được hôm nay chính là sinh nhật Al, Tiêu Hòa trong nỗi lo nặng nề còn có chút vui mừng. Sinh nhật chung quy cũng là điều tốt đẹp, nếu hắn làm thỏa đáng thì Al vẫn có được một buổi yến tiệc khánh sinh vui vẻ. Hôm nay bọn họ đều thức dậy rất sớm, gần như trời vừa tờ mờ sáng liền có Tinh linh đưa y phục và đồ trang sức đến. Tiêu Hòa là bạn nhảy của Al nên hắn cũng cần có trang phục dự tiệc lộng lẫy. Vốn tưởng sẽ có Tinh linh đến hỗ trợ mặc đống trang phục rườm rà mà *** xảo này, nhưng Al lại phất tay cho bọn họ lui xuống. Mắt Tiêu Hòa đầy nghi hoặc: “Mình tôi không mặc được đống này đâu.” “Không sao, có ta.” Tiêu Hòa vừa mới phản ứng ý tứ trong câu nói, Tinh linh tóc bạc đã khom người mở y phục hoa lệ thuần sắc trắng kia ra khoác lên mình hắn. Nháy mắt đó, lòng Tiêu Hòa không khỏi dâng lên cảm giác căng thẳng mãnh liệt, giống như hắn đang khinh nhờn thần linh. Nhưng cùng lúc lại có cảm giác hưng phấn khó mà diễn tả thành lời, cũng là vì… hắn khinh nhờn y. Trong tấm gương bạc bóng loáng như nước, thiếu niên Tinh linh đứng ở phía trước, Tinh linh tóc bạc cao quý vận trường bào đơn giản, tóc dài hoa mỹ tựa thác nước tuỳ tiện xoã ra đứng ở phía sau, theo động tác nhẹ nhàng của y mà chảy xuôi, ngả nghiêng, mỹ lệ như tản ra áng sáng chói lọi. Y vốn nên cao cao tại thượng, vốn nên khiến người ta khó chạm tới, nhưng giờ khắc này, y cúi người, cúi đầu, ngón tay thon dài xuyên qua phục sức sang quý, đeo từng món từng món cho thiếu niên trước mặt. Trước đây luôn cảm thấy quá trình mặc quần áo quá dài dòng, hôm nay lại giống như chớp mắt liền xong. Tiêu Hòa chưa nhìn đủ đã kết thúc rồi. Thiếu niên trong gương vận bộ y phục lộng lẫy thuần trắng xen kẽ lam nhạt, phối thêm ngọc thạch xanh thẳm chạm trổ hoa văn *** xảo cầu kỳ vẽ rồng điểm mắt làm cả người quý khí đến mức khó có thể tưởng tượng. Nhưng Tiêu Hòa căn bản không ngắm nhìn mình, hắn cảm thấy hắn có độn đồ lộng lẫy như thế cũng không theo kịp một phần mười người phía sau. Dù cho Al chỉ tuỳ tiện khoác một bộ trường bào, dù cho tóc dài chưa chải bảo thạch chưa nạm. Nhưng Tiêu Hòa vẫn cảm thấy hết thảy hào quang đều ngưng tụ trên mình y. Al ngắm nhìn hắn, trong mắt không che dấu sự bất ngờ: “Rất hợp với ngươi.” Tiêu Hòa không coi là chuyện to tát, xuyên qua tấm gương nhìn bản thân, cười cười: “Cám ơn.” Al ôm hắn từ phía sau: “Không cần nói cám ơn với ta.” Tiêu Hòa ấm lòng vô cùng, nghĩ tới hôm nay là ngày đặc biệt, đôi mắt đảo vòng vo, nói: “Tôi có chuẩn bị quà cho ngài, chờ yến tiệc kết thúc mới đưa cho ngài, được không?” Mấy ngày qua hắn lén lén lút lút chuẩn bị quà sinh nhật, không phải thứ đồ gì đắt giá, nhưng là do hắn tự tay làm cũng coi như một phần tâm ý, dù sao Al cũng không thiếu thứ gì. Gương mặt Al dịu dàng, hôn cổ hắn một hồi, nhẹ giọng nói: “Ngươi chính là món quà tốt nhất dành cho ta.” Tiêu Hòa khẽ cứng người, nhận ra hàm ý trong câu nói đó không khỏi lại ngượng ngùng. Al đẩy sợi tóc vương bên tai hắn ra, nhẹ nhàng hôn lỗ tai hắn, sau đó nhìn về phía tấm gương, xuyên qua tấm gương sáng loáng như nước khóa chặt tầm mắt hắn: “Ta rất chờ mong thời điểm cởi nó ra tối nay.” Tiêu Hòa ngẩn ra, bỗng dưng mặt đỏ chót lên, lúc này mới phản ứng được. Tự mình mặc quần áo cho hắn, là vì đợi đến tối cởi ra sao? Tuy rằng rất không đúng lúc, tuy rằng có điểm mơ mộng hão huyền, nhưng Tiêu Hòa không thể khống chế mà nghĩ đến hôn lễ. Thời khắc hai người hứa hẹn chung thân, vĩnh viễn gắn bó. Cũng toàn thân hoa phục, cũng yến tiệc long trọng, cũng cầm tay nhau mà đi. Khoé mắt Tiêu Hòa không khỏi cong cong, nhẹ giọng nói: “Tôi cũng rất chờ mong.” Là mộng cũng được, dù sao cũng đẹp đến mức khiến người không thể hối hận. Vương đô thịnh yến là ngày hội long trọng nhất cuồng hoan nhất cả thế giới Tinh linh. Tộc Tinh linh vốn hoa lệ *** mỹ, vào ngày đặc biệt long trọng này, trang phục càng thêm *** tế, mỗi một người đều mỹ lệ vô song hận không thể khiến thiên địa thất sắc, trăm hoa hổ thẹn. Tiêu Hòa bước ra cùng Al, vận cùng kiểu dáng y phục. Thuần trắng làm nền, lam nhạt vờn quanh, tựa như áng mây rơi rụng nơi chân trời, bầu trời quang đãng viền xanh biếc, đem sắc màu thần thánh nhất *** khiết nhất phát huy tới cực hạn. Duy nhất bất đồng là, Tiêu Hòa càng thêm *** mỹ, Al càng thêm tao nhã. Hai người nắm tay nhau bước đi, tóc bạc lưu động tựa ngân hà hiện thế, tóc đen nhiễm mực tựa màn đêm giáng lâm. Tuy đại đa số người đều không nhận ra thiếu niên Tinh linh trẻ tuổi kia, nhưng giây phút này đều chân tâm cho rằng: Hắn rất thích hợp đứng cạnh Vương, vô cùng thích hợp. Chỉ riêng một người, tuy gập lưng khuỵ gối nhưng nơi nơi mù mịt. Không thấy thì không nghĩ đến, nhìn thấy rồi lòng sẽ sinh khát vọng. Màu đen và màu bạc giao hòa rất đẹp, nhưng màu đen cũng có thể dung hòa cùng màu vàng. Hắn và mình không phải cũng rất xứng sao? Chỉ vì y cướp đoạt hắn nên mình phải lui bước sao? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà mình phải không ngừng mà bị y cướp mọi thứ! Bởi vì y là Vương? Bởi vì y là Thần? Lance cúi đầu, cung kính hô lên “Ngô Vương vĩnh sinh”, nhưng trong lòng đã sớm muốn đẩy y xuống Địa ngục. Yến hội bắt đầu, Tiêu Hòa cùng Al múa dẫn đầu, mặc dù đã luyện tập bước nhảy rất lâu nhưng Tiêu Hòa vẫn vì cung điện hoa lệ cùng vô số Tinh linh chói mắt mà không kềm chế được căng thẳng. Nhưng cũng may có Al ở đây “Đừng suy nghĩ nhiều, nhìn ta.” Tiêu Hòa tiến vào mắt y, sau đó quên hết tất cả. Giai điệu duyên dáng du dương trên cao, bước nhảy hoa lệ tung bay trong điện, hắn cùng y tay nắm trong tay, bước chân dịch chuyển, toàn tâm toàn ý phó thác cùng tín nhiệm đủ khiến mọi vật xung quanh hóa thành hư vô. Một khúc nhạc kết thúc tốt đẹp, Al hôn lên trán hắn: “Không cần lo, ngươi nhảy rất tốt, rất rất đẹp.” Tiêu Hòa còn đang thở hổn hển, vừa nghe y nói như thế hai mắt lập tức sáng lên, ra chiều khoái trá thấy rõ. Lòng Al ngứa ngáy, hôn môi hắn một cái: “Chốc nữa ta phải rời đi một lúc, ngươi ngoan ngoãn ở đây chờ ta, buổi chiều ta sẽ dẫn ngươi đến thánh trì nhận lễ tẩy rửa.” Tiêu Hòa gật đầu, đáp: “Được.” Mãi đến khi Al rời đi, Tiêu Hòa một mình đứng trong cung điện hoa lệ này mới bỗng dưng cảm giác từng trận rét lạnh cùng trơ trọi mãnh liệt. Không ai nói chuyện cùng hắn, hắn cũng không quen biết bất kỳ ai. Bất quá… hắn chưa từng nghĩ sẽ đi làm quen. Hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, Tiêu Hòa đã tỉnh táo lại, nên đến thì sẽ đến, nên làm thế nào thì sẽ làm thế đó. Al đối tốt với hắn, hắn không thể nhìn y bị hủy hoại. Tuy mọi thứ đều là giả, nhưng cũng may trị liệu là thật. Làm tốt chuyện mình nên làm là đúng. Giương mắt quét qua một vòng, Tiêu Hòa đối diện cùng Lance. Tinh linh tóc vàng vận một thân hoa phục, trước nay vẫn anh tuấn như thế. Tiêu Hòa khẽ mỉm cười với hắn, không lên tiếng mà làm một cái khẩu hình. Lance hiểu ý, lặng lẽ tách ra khỏi đám người. Tiêu Hòa vốn lẻ loi một mình nên cũng không cần lưu ý, hắn hơi cúi đầu, ung dung ra khỏi tầm mắt các Tinh linh. -Hết chapter 20-
|
Chapter 21
Mặc dù Tiêu Hòa hẹn Lance, nhưng cuối cùng là Lance chọn địa điểm, mà Tiêu Hòa thì đi theo hắn ta. Tuy nói Tiêu Hòa đã sống ở Vương cung này vài tháng, nhưng suy cho cùng vẫn không quen thuộc bằng Lance. Hơn nữa Tiêu Hoà gần như không ra khỏi tẩm cung. Nếu Lance có thể sắp đặt mọi chuyện thì nhất định có bí quyết của hắn ta, hai người muốn nói mấy câu ngắn ngủi rất dễ dàng. Tuy cả hai đều rời khỏi chỗ, nhưng bởi trước sau cách biệt rất xa nên không ai chú ý họ. Song việc này không bao gồm Al. Al đang trò chuyện cùng một trưởng lão tộc Tinh linh, lúc này có một Tinh linh trẻ tuổi đến, nhỏ giọng nói vài câu. Sắc mặt Al không hề thay đổi, chỉ là trong nháy mắt đó, đôi con ngươi xanh thẳm như phủ thêm một tầng băng khiến người ta hoàn toàn nhìn không thấu. “Lui xuống đi.” Tinh linh trẻ tuổi khom người lui xuống, không lâu sau Al cũng đứng dậy rời đi. Y phất phất tay, một quầng sáng màu bạc phủ lên người y, ẩn đi bóng dáng y trong đám người. Y vẫn đi lại trong cung điện, nhưng không có ai biết được, không có người nhìn thấy. Muốn tìm được Lance rất đơn giản, mái tóc vàng của hắn ta là y ban cho, mượn hào quang của nắng trời chói chang dâng tới sắc màu hoàng kim thuần khiết, hội tụ thành ánh sáng đẹp đẽ nhất Anael này. Lance từng là đứa bé y thích nhất, hắn ta thông minh, thiện chiến, thiên phú cực cao cùng cá tính nhanh nhạy. Y tán thưởng hắn ta, sủng ái hắn ta. Y dành cho hắn ta quyền lợi vô thượng cùng địa vị cao thượng. Nhưng hiện tại… hắn ta muốn phản bội y. A, là bọn họ mới đúng. Đứa con y cưng chiều nhất, cùng người y chung tình nhất. Al cười khẽ, trong mắt là một mảng xanh sẫm tựa biển cả đêm đông, sắc màu cực đậm, cực lạnh, nhưng cố tình lại mang theo tia dịu dàng vừa đụng chạm sẽ lập tức vỡ vụn. Y đi theo sau Lance, từ xa nhìn thấy thiếu niên Tinh linh đứng trong góc nhỏ. Trên mình tiểu Tinh linh là trường bào hoa mỹ y khoác lên vì hắn, giữa trán rũ xuống vòng châu ngọc đẹp nhất do y tàng trữ, nơi tai trái óng ánh mảnh đá lam *** tế cũng là tự tay y đeo lên. Có thời điểm, vì hắn quá mức mê người mà y đã hôn lên nơi tai kia đắm đuối. Khi đó, trong ***g ngực của y, thiếu niên Tinh linh sẽ nhẹ nhàng run rẩy, ngoan ngoãn mê người, khiến tim người đập thình thịch. Nhưng giờ khắc này, hết thảy đều bị vấy lên sắc màu đêm tối. Y thích nhất tóc đen, nó lại trở thành sự tồn tại châm chọc nhất. Tiêu Hòa chỉ nhìn thấy Lance. “Tôi thấy hơi lo.” Trong tiếng nói của hắn chứa sự run rẩy rất nhỏ. Đôi mắt Lance dịu dàng rơi xuống trán hắn: “Đừng sợ, y rất thích ngươi, ngay cả viên đá quý này cũng bằng lòng cho ngươi.” Tiêu Hòa hơi ngưng trệ, nhưng rất nhanh liền điều chỉnh vẻ mặt: “Nhưng y rất lợi hại, tôi thật sự có thể làm được ư?” “Rất đơn giản.” Lance cực kỳ tự nhiên ôm hắn vào lòng, “Y sẽ tắm rửa thánh quang cho ngươi, đến thời điểm…” Hắn cong khoé miệng trào phúng, “Y nhất định sẽ tận hưởng nhấm nháp ngươi, mà ngươi chỉ cần thừa dịp lúc y mê muội đâm mảnh lông vũ này vào người y là được.” Tiêu Hòa cứng người, cố nhịn xuống, cau mày nói: “Như vậy là y liền chết?” “Phải, mảnh lông vũ này nhất định có thể giết y.” Lance cười khẽ, hắn ta trù bị mấy trăm năm mới có được một mảnh lông vũ này, bất kể thế nào cũng phải thành công. Tiêu Hòa nhướng mi, thấp giọng nói: “Mảnh lông vũ… có làm tôi bị thương không?” “Yên tâm” Tâm trạng Lance rất tốt “Nó không tổn thương được ngươi.” Tiêu Hòa lại có chút bận tâm: “Lẽ nào lông vũ này chỉ làm tổn thương bệ hạ thôi?” Lance khẽ cười nói: “Trên lông vũ này có cấm chú thiên cổ, chỉ có bị người yêu chân tâm đâm mới tạo thành tổn thương cực lớn.” Nghe nói như thế, tâm Tiêu Hòa lộp bộp một tiếng, kế hoạch của hắn và Tần Túc là đâm mảnh lông vũ này vào người Lance, nhưng hắn làm sao bảo đảm Lance thật tâm yêu hắn? Nếu không yêu thì sao có hiệu quả? Nhất thời Tiêu Hòa hoảng hốt, nhưng rất nhanh cứng rắn tỉnh táo lại, hắn run rẩy vươn tay chủ động ôm lấy Tinh linh tóc vàng: “Lance đại nhân, sau khi tôi báo thù, ngài… ngài sẽ… thu nhận tôi sao?” Hiếm khi được thấy hắn ngoan ngoãn mềm yếu một lần, Lance đột nhiên ngây ngẩn cả ra, đáy lòng có cỗ nóng bỏng sôi trào nháy mắt lưu chuyển khắp người, cảm giác kia không cách nào diễn tả, khiến hắn ta chỉ muốn che chở người này trong ngực, chỉ muốn đem mọi thứ tốt đẹp nhất thế gian dâng cho hắn Tiêu Hòa thấy hắn ta không lên tiếng, chỉ có thể lại mở miệng thăm dò: “Đại nhân… ngài yêu tôi sao?” Trong lòng Lance đột nhiên nhảy dựng, đại não không thể khống chế thốt ra: “Ta yêu ngươi!” Cơ thể Tiêu Hòa cứng lại, hắn nhắm mắt, tiếp tục hỏi: “Vì sao?” Lance ôm hắn vào ngực, âm thanh mềm mại như có thể nhỏ ra mật ngọt: “Không cách nào giải thích, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy ngươi ta liền chung tình với ngươi.” Tiêu Hòa đột nhiên nhớ tới câu nói kia của Tần Túc —— trong thế giới này ngài là người ngoại lai duy nhất, bọn họ sẽ không kìm lòng được mà có hứng thú với ngài. Đúng đó, vậy nên Lance yêu hắn. Đáy lòng Tiêu Hoà có một tia chua xót, nhưng không có chút do dự nào. —— Al tận mắt chứng kiến sự việc, con ngươi triệt để không còn tia sáng. Tự rước lấy nhục, giờ khắc này trong đầu y xẹt qua bốn chữ này. Đã sớm biết chuyện, nhưng phải tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe được mới bằng lòng tin tưởng. Y cười nhạo thế nhân ngu muội vô tri, nhưng quay đầu nhìn lại ngu muội nhất vô tri nhất là chính y. Khoé miệng Al cong cong câu lên một nụ cười hoàn mỹ, chỉ là đáy mắt không có chút ý cười. Rốt cuộc không cần chờ đợi nữa. Cuối cùng cũng không cần khao khát nữa. Thế gian này vốn không có mộng. Y nâng tay lên, ánh gai bạc quanh quẩn tại đầu ngón tay ngay thời khắc bắn ra thì trước mắt phát sinh dị biến. Hai người đang ôm nhau bỗng dưng toả ra một luồng ánh sáng vàng chói mắt, chói đến mức giống như chân trời ngày mai rơi rụng. Như chỉ trong một cái chớp mắt, mảnh lông vũ màu trắng bạc kia đâm sâu vào ***g ngực Lance, mà Lance khó tin nhìn trừng trừng Tinh linh tóc đen trước mặt. “Tại sao?” Máu tươi nương theo ánh sáng vàng tỏa ra bốn phía, thoáng cái nhuộm đỏ góc nhỏ hẹp này, mà khắp người tiểu Tinh linh đẹp đẽ kia càng nhuốm đầy máu tươi. Mắt Tiêu Hòa nhìn hắn ta không chớp lấy một cái, không phát ra bất kỳ lời nào. “Tại sao!” Lance cố chấp nhìn chằm chặp đối phương, cặp mắt bị máu tươi nhiễm đỏ, khuôn mặt anh tuấn trắng bệch như tờ giấy vẫn điên cuồng khiến người người sợ hãi. Đột nhiên Tiêu Hòa lùi về sau vài bước, nhưng tốc độ của Lance cực nhanh, hắn ta kéo hắn lại, ngón tay *** tế sắp sửa đâm vào. Rốt cuộc Al cũng nhìn rõ chuyện đang phát sinh, ánh bạc trong tay y tức khắc bắn ra, nhắm vào cánh tay Lance. Hết thảy đều phát sinh trong chớp mắt. Ánh bạc thô bạo nháy mắt xé toạc cánh tay Tinh linh tóc vàng thành nhiều mảnh, nhưng Lance cách Tiêu Hòa quá gần, tốc độ quá nhanh, vì vậy… y vẫn nhìn thấy thứ mà y luôn muốn thấy. Trái tim nhỏ nhắn xinh đẹp đỏ hồng đang khẽ đập, đáng yêu như vậy, tàn nhẫn như vậy. Tinh linh tóc vàng bên bờ tử vong điên cuồng cười to : “Ngươi yêu y, ngươi yêu y…” Hắn ta tự tay xé rách ***g ngực, không chút do dự moi trái tim ra đưa đến trước mặt Tiêu Hòa, tiếng nói hắn ta vẫn thanh thuý như trước, nhưng trong con ngươi nhiễm đỏ đều là điên cuồng cùng cố chấp: “Ngươi xem, ta yêu ngươi nên ngươi có thể giết chết ta, nhưng ngươi…” Câu nói sau cùng, Lance chưa kịp thốt ra đã hoá thành mảnh hào quang vàng chói. Tiêu Hòa nhìn hắn ta lần cuối, bắt gặp trong đôi mắt xuất chúng kia chảy ra máu tươi. Nhưng rất nhanh hắn đã không thể suy nghĩ gì nữa, ***g ngực truyền đến đau nhói dữ dội cùng hít thở không thông, ý thức Tiêu Hòa bắt đầu mơ hồ. Hắn cảm giác có người ôm lấy hắn, dường như hắn nhìn thấy Al. Hắn không phân biệt được đây có phải là ảo giác không nữa. Mãi đến khi nghe được giọng nói của y. “Tiêu Hòa… Tiêu Hòa…” Đó là giọng Al, cho đến giờ hắn chưa từng được nghe âm thanh y khàn khàn như vậy đầy tuyệt vọng cùng bất lực như vậy. Tiêu Hòa mở mắt ra, không biết vì sao hắn còn có thể chống đỡ. Hắn thấy được y. Al đang cầm trái tim của hắn, mịt mờ luống cuống. Không có tim mà Tiêu Hòa lại có cảm giác xót xa đau đớn vô cùng. Hắn đến trị bệnh cho y, hắn không thể để y tuyệt vọng như thế. Tiêu Hòa gắng gượng chống đỡ, nói câu sau cùng: “Al, tôi thích ngài, không… Tôi yêu ngài, Al, tôi yêu ngài, Al… Al…” Sau cùng, hắn bị bóng tối vô biên bao trùm, triệt để mất ý thức. -Hết chapter 21- Chủ nhà muốn nói: Xong map Tinh linh rùi
|
Chapter 22
Lần thứ hai Tiêu Hoà trải nghiệm cảm giác tử vong thực sự. Nhưng may mà… này cũng không phải thực. Tuy là có cảm giác đau đớn trăm phần trăm, nhưng thời khắc cuối cùng hắn vẫn sẽ tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, hết thảy đều không còn. Tiêu Hòa mở mắt ra, trong nháy mắt đó suy nghĩ có chút đứt đoạn, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo. Giọng nói của Tần Túc vang vọng bên tai hắn: “Tinh thần của ngài dao động rất lớn, có thể cho tôi biết chuyện gì xảy ra không?” “Tôi chết rồi.” Tiêu Hòa quay đầu nhìn người nằm bên cạnh. Al… Không, là Phàn Thâm, y ngủ ở đó, vẫn khoẻ mạnh bình an. Thở phào nhẹ nhõm một hơi, tâm trạng Tiêu Hòa bình ổn lại . “Tôi giết được Lance, nhưng Lance cũng giết tôi, nhiệm vụ của tôi… đã thất bại à?” Tần Túc khẽ cau mày, nhưng mau chóng nói: “Ngài thành công.” “Sao cơ?” Tiêu Hòa đột nhiên ngồi bật dậy. Vì dùng sức quá mạnh nên đầu óc choáng váng quay cuồng dữ dội, suýt nữa té xuống giường. Tần Túc đỡ lấy hắn, nhìn hắn, bình tĩnh nói: “Ngài thành công chữa trị một nhân cách của y.” Tiêu Hòa vẫn không hiểu nổi: “Không thể nào, tuy tôi giết chết Lance nhưng tôi cũng chết mất mà, tôi thấy Al, y… y…” “Y rất tuyệt vọng?” Tần Túc nhìn hắn không chớp mắt. Tiêu Hòa chỉ mới nhớ lại một chút, lòng liền đau đớn chua xót không thôi: “Đúng, tôi không ngờ y sẽ xuất hiện ở đó, tôi không nghĩ y sẽ thấy, tôi…” Suy nghĩ hỗn loạn trong đầu đột nhiên tập hợp lại, Tiêu Hòa ngừng giữa chừng rồi không kìm chế nổi la thất thanh. “Vì sao Al xuất hiện ở đó? Có phải Al đã sớm biết rồi không? Y biết quá khứ của tôi? Y cho rằng tôi liên hợp với Lance phản bội y?” Trong cuộc u mê, ngoài cuộc tỉnh táo. Thời điểm ở trong cuộc Tiêu Hòa không nhận ra có gì khác thường, nhưng rời khỏi cuộc rồi, trong nháy mắt hắn đã hiểu. Tần Túc gật đầu: “Ngài không thể giấu giếm được y.” Con ngươi Tiêu Hoà khẽ rụt lại, hắn nhìn Tần Túc, trước mắt tối sầm: “Anh đã sớm đoán được nhỉ.” “Phải.” Tần Túc rũ mắt, thấp giọng giải thích “Âm mưu của Lance không thể thoát khỏi mắt y, mà ngài rất quan trọng đối với y, mọi hành động của ngài nhất định y sẽ giám sát chặt chẽ, nên lần đầu tiên ngài và Lance tiếp xúc y đã biết” Giọng Tiêu Hòa lạnh đi: “Nhưng lúc đó anh kiến nghị tôi che giấu y, kiến nghị tôi tự tay giết chết Lance, chuyện này căn bản là sai.” Nếu Al đã sớm biết thì hắn che giấu làm gì? Có ý nghĩa gì? Hơn nữa… Tiêu Hòa đột nhiên nhớ tới cuộc đối thoại của mình và Lance, giả như Al nghe được toàn bộ, y sẽ nghĩ như thế nào? Sẽ cho đó là thật? Sẽ tuyệt vọng bao nhiêu? Tiêu Hoà là người tốt tính, nhưng vào giờ phút này, hắn nổi giận: “Tần Túc, anh…” “Thành thật xin lỗi.” Người đàn ông tây trang giày da cúi thấp đầu, mang vẻ đầy áy náy nói “Vì muốn nhiệm vụ hoàn thành tôi đã lừa gạt ngài, nhưng việc này cũng là bất đắc dĩ, ngài đối với y rất trọng yếu, ngài không thể cùng y cả đời ở trong thế giới *** thần, vì vậy… cần phá vỡ giấc mộng kia.” “Mà chúng ta không thể ra sức, tự y phải từ trong đó tỉnh lại.” “Y chung tình với ngài, ngài vì y đánh mất sinh mệnh, sự thương tổn này có khắc cốt ghi tâm nhưng không phải tuyệt vọng chân chính.” Tiêu Hòa kinh ngạc nhìn anh ta một lúc lâu mới cười cười tự giễu: “Là vì tôi cũng yêu y?” Tuy hắn chết đi, nhưng hắn không có phản bội y, Al sẽ không đến mức sa vào tuyệt vọng. Nhưng mà… hắn yêu y, vừa có được lại mất đi, loại đả kích nặng nề này đủ khiến người… Tần Túc nói tới rõ rõ ràng ràng, Tiêu Hòa cũng nghe rõ rõ ràng ràng. Chỉ là toàn thân hắn vẫn ngập tràn cảm giác vô lực. Hắn chữa trị cho y? Như vầy thật sự gọi là chữa trị? Tần Túc nhẹ giọng động viên hắn: “Tiêu tiên sinh, bất kể loại bệnh tật nào muốn khỏi hẳn ít nhiều cũng phải trải qua đau đớn, đây là một quá trình, nhưng cũng may hướng đi là đúng.” Tiêu Hòa xua tay, hắn không muốn nghe thêm lời nào nữa: “Tôi muốn nghỉ ngơi một chút.” “Xin mời, tôi dẫn ngài đến phòng nghỉ.” Tiêu Hòa không rời đi: “Tôi ở đây luôn được không?” Tần Túc hơi ngẩn ra, nhưng cũng không từ chối: “Vậy được, tôi ở ngay sát vách, nếu có yêu cầu gì ngài có thể ấn nút truyền tin.” “Được.” Tiêu Hòa đáp. Tần Túc đi rồi, sức lực Tiêu Hòa như trôi mất, suy sụp ngồi xuống. Hắn quan sát người đàn ông nằm trước mặt, phác hoạ từng đường nét khuôn mặt y, tưởng tượng ra dáng dấp y khi mở mắt. Hắn sống chung với Al ròng rã hai tháng, cũng đã khắc sâu những hồi ức đẹp đẽ ấy vào cốt tuỷ. Tiêu Hòa không nói nên cảm thụ trong lòng, hắn chỉ là muốn ngắm nhìn y, muốn chạm vào y, liền có thể an tâm . Thật may, y sẽ quên đi tất cả. Thật may, y sẽ tỉnh lại. Lần đầu tiên Tiêu Hoà thấy mừng vì điều này. Có thể vì quá mệt mỏi, Tiêu Hòa tựa vào y từ từ ngủ thiếp đi. Trong mộng hắn tựa hồ trở lại quốc gia mộng ảo kia, có cung điện hoa mỹ, có Tinh linh kiêu ngạo, càng có nam tử tóc bạc so với nhật nguyệt còn chói mắt hơn kia. Lòng Tiêu Hòa ngập tràn vui sướng, vội vã chạy tới gần y. Nhưng ngay lúc hắn gần như chạm được vào y, hình ảnh đột ngột biến chuyển. Hào quang bị hố đen cắn nuốt, cung điện bị cuồng phong bao phủ, thế giới mỹ lệ như hoạ nháy mắt biến thành Địa ngục u ám. Tiêu Hòa hoảng sợ, sau đó hắn nhìn thấy biển máu vô bờ. Đỏ tươi, nồng nặc, che ngợp bầu trời. Cảm giác nghẹt thở mãnh liệt kéo tới, Tiêu Hòa dường như trở về thời khắc kia. Trái tim của hắn không còn, hắn đã chết. Ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy được Al. Tóc bạc phấp phới tung bay trong ánh hồng diễm lệ, y phục tráng lệ cũng lốm đốm điểm đỏ. Tựa như mai vàng giữa tuyết lạnh, thờ ơ, yêu dã, người người không thể chạm tới. Y ôm hắn, vẻ mặt hiền hoà, ngữ điệu thong thả: “Tiêu Hòa, ta mang ngươi về nhà” Tiêu Hòa nhìn y, bỗng dưng mất hết cảm giác, cả người bay tới hư không. Hắn nhìn thấy bọn họ. Tinh linh tóc bạc cất bước trong vũng máu dịu dàng ôm thiếu niên Tinh linh đã mất đi hơi thở. Tóc đen tóc bạc quấn quýt vào nhau, vỡ vụn *** tế, triền triền quấn quấn, vốn không cách nào hòa làm một thể giờ khắc này lại khó phân lẫn nhau. Đôi mắt xinh đẹp trống rỗng của Al không một tia sáng, nhưng bên môi lại nở nụ cười tươi đẹp nhất, y hôn trán Tiêu Hoà, đặt trái tim xinh xắn kia vào, ôn nhu thì thầm: “Đừng sợ, có ta ở đây.” Lòng Tiêu Hòa đột nhiên kinh sợ, cả hắn cũng nỗi chua xót phủ ngập bầu trời này bao trùm. Há há mồm, hắn muốn nói chuyện, nhưng không thể phát ra chút âm thanh nào. Tinh linh tóc bạc kéo lê quần áo thật dài, ôm thiếu niên y coi như trân bảo kia chậm rãi đi về phía trước . Mà những nơi y đi qua, sắc đỏ đầy trời, nơi nơi thê lương, cả thế giới như thành trì sụp đổ nhanh chóng hoá thành đất bụi phiêu du, không cách vãn hồi. -Hết chapter 22-
|
Chapter 23
Giật mình tỉnh khỏi mộng, trán Tiêu Hoà thấm một tầng mồ hôi mỏng. Hắn xoay người nhìn Phàn Thâm vẫn đang say ngủ, dần bình tĩnh lại, chỉ là lòng vẫn trống rỗng. Tiêu Hòa ngồi dậy, giơ tay nhìn đồng hồ, trong lòng có quyết định. Nếu được, hắn muốn nhanh chóng chữa khỏi cho y. Hơn nữa… hắn muốn gặp y, muốn nhìn thấy một ‘y’ không tuyệt vọng như thế. Giống như chỉ có làm vậy nội tâm hắn mới thật sự bình yên được. Tuy hắn đã ở trong mơ ròng rã hai tháng trời, nhưng thực tế bất quá chỉ mới qua hai ngày. Tiêu Hòa ước lượng một chốc, nhỏ em gái sẽ không ra khỏi phòng nghiên cứu nhanh như vậy, mà ba mẹ cũng không tới mức mới hai ngày đã gọi điện truy tìm hắn, vậy nên… hắn còn có thể ‘biến mất’ một hai ngày nữa. Bởi vì trong lòng lo sợ cùng càng nghĩ càng sợ, Tiêu Hòa không muốn đợi nữa. Hắn ấn nút truyền tin, âm thanh của Tần Túc truyền tới rất nhanh: “Ngài có nhu cầu gì sao?” Tiêu Hòa nói: “Tôi muốn tiếp tục tiến hành chữa trị.” Tần Túc ngẩn ra, nhưng nhanh chóng nói tiếp: “Được, xin ngài chờ một chút, tôi lập tức đến ngay.” Gần như là vừa dứt lời Tần Túc liền xuất hiện trước mặt hắn: “Ngài có thể nghỉ ngơi thêm một lúc, về mặt thời gian cũng không cần gấp rút như thế…” Tiêu Hòa ngắt lời anh ta: “Không sao, bắt đầu đi.” Tần Túc thu lời, nghiêm túc nhìn hắn, thấp giọng nói: “Được rồi, vô cùng cảm tạ sự phối hợp của ngài.” “Ừm.” Tiêu Hòa đáp, nhưng tầm mắt từ đầu đến cuối không hề rời khỏi Phàn Thâm. Đã không phải lần đầu tiên kết nối nên Tiêu Hòa cũng có đủ kinh nghiệm. Mới đầu là hơi chóng mặt, sau đó sẽ thích ứng rất nhanh. Nếu phải miễn cưỡng miêu tả cảm giác này thì như là trạng thái vừa tỉnh dậy từ một giấc ngủ dài, không có uể oải, chỉ có tia mông lung buồn ngủ, cần một lúc để tỉnh hẳn. Nhưng rất nhanh liền thích ứng. Tiêu Hòa mở mắt ra, bỗng dưng bị một tia sáng cường độ mạnh quét qua làm hắn không khỏi híp mắt. Ánh mặt trời rất mạnh, xuyên thấu qua rèm cửa không hề dày vừa vặn chiếu vào mặt hắn. Tiêu Hòa ngồi dậy, đánh giá chung quanh một hồi, sau đó ngu người. So với lần trước, lần tỉnh lại này cảnh tượng quả thực quá bình thường … Một căn hộ đơn độc bình thường, có giường, bàn ghế cộng thêm một chiếc máy tính. Tiêu Hòa mặc quần áo vào, đi xuống giường, lật xem xung quanh một lượt, cơ bản đã hiểu rõ tình huống. Hình như lần này hắn đi tới một thế giới song song, trước mắt giống y như thế giới hiện thực, nhưng cụ thể có chỗ nào bất đồng hay không thì chưa thể xác định. Đang lúc suy tư nên xuống tay từ đâu, cửa phòng bỗng nhiên mở ra, một bóng người khổng lồ quay lưng về phía mặt trời đứng ở đó. Tiêu Hòa đưa mắt nhìn sang, còn chưa biết gì thì tiếng rống như sư tử hà đông của đối phương liền ùn ùn kéo tới. “Tiêu Hòa! Tôi nói cho cậu biết, ba ngày nữa là hạn chót, nếu cậu còn không đóng tiền nhà thì mau mau phủi mông cút đi cho bà! Chỗ của bà không phải viện mồ côi, không có tiền thì ra đường mà ngủ, đừng có ở đây chiếm hầm cầu chết dí ở trỏng, bên ngoài còn một đống người xếp hàng chờ thuê đây!” Tiêu Hòa:… Kịch bản đến quá nhanh, hắn đối phó không nổi a! “Ngu, ngố, đần!” Khuôn mặt không thể nhìn rõ vẫn còn đang thét to “Thanh niên trai trẻ tụi bây ngoại trừ ôm cái máy tính còn có thể làm gì không hả? Cơm áo không lo, sức lực yếu kém, bây có chết đói cũng chả ma nào đến nhặt xác đâu! Đừng ngu người nữa, mau mau kiếm tiền đi, cả thảy sáu trăm đồng, một xu cũng không được thiếu! Thiếu thì mau chóng cuốn gói cho bà!” Tiêu Hòa: “…” Chủ nhà lớn giọng như đã thành thói quen, lại đây hùng hùng hổ hổ một trận, vứt tối hậu thư thuận tiện phát tiết một hồi rồi xoay người nhấc chân rời đi, căn bản chưa cho Tiêu Hòa cơ hội nói chuyện. Bất quá Tiêu Hòa vẫn mừng thầm, thật muốn hắn mở miệng, hắn… cũng không biết nói gì. Hoàn cảnh lần này xem ra hơi thảm a! Nghe nữ sĩ chủ nhà to tiếng rống giận, Tiêu Hòa cơ bản đoán được hiện trạng của bản thân. Lần này hắn là một tên quỷ nghèo đáng thương ngay cả sáu trăm đồng tiền thuê nhà cũng không đóng nổi? Ba ngày… kiếm ra sáu trăm đồng, không khó lắm. Bất quá… hắn đến đây không phải tìm kế sinh nhai mà là đến tìm người! Thế giới xa lạ thoạt nhìn giống bối cảnh xã hội thế kỷ hai mươi mốt, rốt cuộc hắn phải đi đến đâu tìm Phàn Thâm! ‘Ùng ục ùng ục’ … Được rồi, việc cấp bách bây giờ là, hắn đói. Tiêu Hòa đứng dậy, lục lọi chung quanh một phen, 囧囧 chúa ơi. Hắn thế mà bần cùng đến mức chỉ có mười mấy đồng tiền, đây thật sự không phải tiết tấu nhân vật chết đói trên giường, sau đó hắn xuyên tới? Tuy ở hiện thực hắn cũng là tên tử trạch, nhưng thật không nhếch nhác thê thảm đến mức này a! Quên đi… Vẫn là giải quyết vấn đề sinh hoạt trước đã. Dù Tiêu Hòa là một trạch nam nhưng nếu không so với nhỏ em nhà mình, mức sống của hắn trong những tên cùng lứa cũng xem như không tệ. Mà kỹ năng sinh tồn của hắn cũng nằm ở phương diện ‘trạch’ này. Không thể tính là cao thủ vẽ tranh, cũng không thể nói là tay bút đỉnh cấp. Nhưng hai thứ gộp lại một tháng nỗ lực cũng có chừng hai vạn vào túi, đối với tên trạch như hắn ăn ăn uống uống vui vui đùa đùa cộng thêm hiếu kính cha mẹ vẫn đủ. Đây cũng là nguyên do cha Tiêu mẹ Tiêu không thèm quản hắn. Dù sao thằng con mình cũng không tính là không có tiền đồ… Tiêu Hòa cân nhắc tình trạng bản thân, cảm thấy cũng là theo nghề cũ tốt hơn. Viết văn kiếm tiền ổn định nhưng tốn thời gian, không thể giải quyết vấn đề trước mắt. Còn thức mấy đêm vẽ vài bức tranh hẳn không thành vấn đề. Bất quá đây là một thế giới xa lạ, hắn không có sẵn tiếng tăm và nguồn mối, muốn kiếm mối lớn là không thể nào. Mỗi nghề làm lâu đều có tâm đắc của riêng mình, hắn tìm tòi một lúc kiếm mấy mối nhỏ vẫn dễ dàng. Đáng mừng cái là dù thế giới này có kỳ quái nhưng cơ bản độ tương tự cùng thế giới hiện thực cao nên Tiêu Hòa vẫn tìm thấy không ít thứ hắn quen thuộc. Cũng đáng mừng là nguyên chủ cơ thể này dù là tên cặn bã sắp đói chết nhưng vẫn có chút của cải thiết bị, vậy nên Tiêu Hoà không cần lo không có bản vẽ cảm ứng. Mất một lúc lâu, cuối cùng cũng nhận được một công việc. Đối phương yêu cầu một bức hình minh hoạ, hệ huyền huyễn, nam nhân vật càng suất(1) càng tốt. Vì là ngựa mới(2) nên hắn không có tư cách đưa ra yêu cầu, chỉ có thể ra đồ trước, đối phương vừa ý sẽ ra tiền, không vừa ý thì ‘dẹp tiệm’. Bất quá Tiêu Hòa vẫn rất tự tin, có phải ma mới(3) thật đâu chớ. Hắn xắn tay áo bắt đầu làm việc, nhưng dần dần trầm mê vào đó. Mới vừa tỉnh lại từ thế giới mộng ảo kia, trong đầu Tiêu Hòa đều là tư liệu sống. Vốn định phác hoạ một nam nhân vật đẹp trai ngầu lòi mặc trang phục xa hoa, nhưng vừa đặt bút tay liền không thể khống chế . Đàn hạc lơ lửng không trung khẽ nhếch đôi cánh, trong cung điện xinh đẹp lộng lẫy, Tinh linh tóc bạc chậm rãi quay đầu, thân hình tão nhã, ngũ quan hoàn mỹ, đôi mắt xanh thẳm lấp lánh khiến ánh sao phải ảm đạm cúi mình… Lúc Tiêu Hòa hoàn hồn trở lại đã là rạng sáng. Nhìn tác phẩm trong tay, Tiêu Hòa nhếch miệng cười khổ. Bức vẽ này, hắn không bán được. Lan qua lăn lại ròng rã bảy tiếng, kết quả… là công toi. Tiêu Hòa rời khỏi máy tính, quyết định ra ngoài lượn một vòng, tốt nhất là có thể tìm được siêu thị, mua chút cà phê hoà tan nạp điện cho não bộ. Chỉ là hắn không nghĩ vừa bước ra khỏi cửa liền có chuyện xảy ra. Một tiếng súng kinh thiên vang vọng, Tiêu Hòa ngẩn ra, theo bản năng tính chuồn trở về, nhưng mới chạy vài bước thì va phải một người. Hương thơm dịu nhẹ tươi mát thoang thoảng, một giọng nói ngọt ngào mềm mại nhưng đầy căng thẳng vang lên bên tai hắn: “Làm ơn hãy thu nhận nó, nhất định phải chăm sóc nó thật tốt!” Tiêu Hòa vừa muốn mở miệng, cúi đầu xuống thì nhìn thấy đứa bé trong lòng. Đây là một bé trai vô cùng xinh đẹp đang yên tĩnh say ngủ, tựa như thiên sứ mỹ lệ trên trời giáng xuống. Mà chân chính khiến Tiêu Hòa không cách nào dời mắt là… đường nét khuôn mặt này… Dù cho thu nhỏ mấy lần hắn vẫn nhận ra. Phàn Thâm, đây… là Phàn Thâm?! -Hết chapter 23- Chú giải: (1) Suất là đẹp trai, ngầu (2, (3) Ngựa mới, ma mới đều là chỉ người mới vào nghề
|
Chapter 24
Tiêu Hòa chưa kịp nhìn thêm thì lại có tiếng súng truyền đến. Trời vẫn còn tối đen, con đường trống trải không có người đi đường nào, mà cái kiểu nổ súng ngay bên đường lại không gây ra hỗn loạn gì… Tiêu Hòa biết thế giới này không chân thực, nhưng hắn đã chịu đủ sự tử vong còn kinh khủng hơn tính chân thật lắm rồi. Có thể không chết thì không chết, càng chưa đề cập trong tay hắn còn ôm một đứa bé! Hắn xoay người tính chạy lên lầu, trước khi đi còn không quên lôi kéo người phụ nữ bên cạnh: “Đi theo tôi!” Nói lời này xong hắn mới giương mắt nhìn người phụ nữ, sau đó đột nhiên ngẩn ra. Tướng mạo của Phàn Thâm là di truyền từ mẹ y, tuyệt đối không thể nghi ngờ. Đời này hắn chưa từng gặp cô gái nào xinh đẹp đến thế, bất kỳ từ ngữ nào dùng để hình dung mỹ mạo của cô đều có vẻ hạ giá cùng không đủ. Al là Tinh linh hoa mỹ tao nhã, nhưng y là đàn ông thực thụ. Nhưng cô gái trước mắt, đôi mày cong lại, đáy mắt u buồn, sắc mặt hơi trắng hơn bình thường song cũng không ảnh hưởng tới đường nét gương mặt *** xảo cực điểm kia. Tiêu Hòa biết mình tám phần mười là gay rồi, nhưng giây phút nhìn thấy cô trong lòng cũng không khỏi đập mãnh liệt. Thực sự là quá đẹp, bất kể đàn ông hay phụ nữ nhìn thấy người này mà có thể dời mắt vậy không phải người nữa rồi. Tiêu Hòa ngơ ngơ ngác ngác, đúng lúc này cô gái xinh đẹp giãy khỏi tay hắn, lê váy dài chạy về trước. Tiêu Hòa đột nhiên hoàn hồn, vừa định kéo cô lại thì bỗng tiếng súng chấn động vang lên, một viên đạn chuẩn xác xuyên qua ***g ngực cô. Máu tươi nhanh chóng tuôn ra, váy lụa mỏng manh nhanh chóng bị nhuộm đỏ, cô vẫn duy trì tư thế chạy về phía trước giống như hình ảnh vĩnh viễn ngừng lại ở khoảnh khắc này. Tựa như bươm bướm xinh đẹp gãy cánh, như đoá hoa kiều diễm nháy mắt khô héo, càng giống như thiên sứ lạc đường sa xuống địa ngục. Thê diễm, tàn nhẫn. Nhưng cô không ngừng lại, tay che lấy ngực một đường máu tươi đi tiếp, cuối cùng không chút do dự nhảy vào hồ nước đêm đen. Tiêu Hòa trơ mắt nhìn, vô lực ngăn cản. Không thể phụ lòng tâm ý của cô, hắn phải mang y rời đi! Cúi đầu nhìn tiểu Phàn Thâm trong lòng, Tiêu Hòa cắn răng, không quay đầu lại chạy lên trên lầu. Thu dọn đồ đạc rời khỏi chỗ này, mặc kệ những người kia muốn làm cái gì, nói chung không thể để họ làm hại Phàn Thâm! Nhờ có cô gái kéo dài thời gian, hơn nữa phản ứng Tiêu Hoà cực nhanh nên cuối cùng thành công núp được. Nhưng chuyện này cũng chưa kết thúc mà chỉ vẻn vẹn bắt đầu. Tiêu Hòa không dám chờ lâu ở nơi này, hắn tin những người kia sẽ không từ bỏ ý định nhất định sẽ lần kiếm các khu vực chung quanh, khu này tuyệt đối không an toàn, so với chờ bị người ta tóm còn không bằng mau tìm một chỗ trốn đi! Chỉ là… trong tay không có tiền a! Tiêu Hòa nhìn Tinh linh tóc bạc trên màn hình, cắn răng quyết định. Thay đổi kế hoạch, giao hàng, có tiền trước rồi nói! Việc này đối với hắn không khó, chỉ là có chút đau lòng. Làm mờ đi ngũ quan Al, thay đổi một ít chi tiết để dung mạo y bình thường hơn một tí, cuối cùng là khâu tô màu. Tiểu Phàn Thâm vô cùng ngoan ngoãn vẫn đang yên tĩnh ngủ. Mà Tiêu Hòa vì tiền bạo phát tốc độ cực hạn, chỉ sau hai giờ đồng hồ đã có thể giao đồ hoàn mỹ. Đối phương cũng là nhân vật cá biệt ba giờ sáng còn chưa ngủ, sau khi xem đồ Tiêu Hoà gửi lập tức nhắn lại. Ông chú Ba đức hạnh: [Người anh em! Cậu là tay già đời giả làm ngựa mới nhỉ!] Tiêu Hòa đáp lại bằng một icon mặt cười, không trả lời cũng không phủ nhận: [Nếu anh hài lòng thì trả trước được không? Đang cần dùng tiền gấp] Ông chú Ba đức hạnh: [Không thành vấn đề, chờ tí] Lát sau Tiêu Hòa nhận được tin nhắn chuyển khoản, vừa nhìn thì thấy số tiền nhiều hơn thoả thuận hai trăm. Anh bạn kia nhắn lại: [ Tài nghệ cậu cỡ này tôi không thể quá chèn ép, sau này thường liên hệ nhá!] Tiêu Hòa suy nghĩ một chút, cũng không từ chối, trả lời: [Được, có yêu cầu anh để lại tin nhắn là được] Có tiền, chạy trốn liền thuận tiện hơn nhiều, Tiêu Hòa suốt đặt vé xe lửa trong đêm thuận tiện để lại cho chủ nhà đại nhân tờ giấy ghi nợ (hắn thật sự sẽ trả), sau đó đóng gói gia tài ôm đứa bé bỏ trốn. Lên xe lửa, ổn định xong xuôi, nhóc con trong ***g ngực hắn cũng mở mắt ra . Tiêu Hòa cúi đầu nhìn đứa bé, nhất thời trái tim tan chảy thành nước. Thiệt đáng yêu, thiệt ngoan dịu, thiệt đẹp mắt! Tiểu Phàn Thâm vốn da dẻ đã trắng nõn, ngũ quan *** xảo, giờ khắc này mở mắt ra, cặp mắt màu xanh lam trong trẻo lại như trời quang sau khi được nước mưa gột rửa: Trong vắt, sáng ngời, khiến người nhìn vui vẻ không thôi. Tiêu Hòa chưa từng nghĩ mình sẽ có một đứa bé, nhưng hiện tại chảy trong lòng hắn chỉ có tình cảm ấm áp nồng đậm không chút bài xích. Hành trình cũng không dài lắm, ba tiếng sau Tiêu Hòa đã đến chỗ cần đến. Hắn không chọn một thị trấn nhỏ yên tĩnh mà đi thẳng tới thủ đô. Với tình trạng hiện tại trốn càng xa xôi trái lại càng nguy hiểm, mà ẩn giấu trong đô thị lớn phồn hoa lại an toàn hơn nhiều. Trên người hắn chỉ còn bốn trăm đồng, muốn thuê phòng có chút khó khăn nên đành tìm tạm một nhà trọ giá rẻ thu xếp trước đã. Lăn qua lăn lại một phen thế nhưng tiểu Phàn Thâm vẫn luôn là bé ngoan, tỉnh không khóc, ăn rồi ngủ. Tiêu Hòa mừng nhất là cô gái kia có để lại một bọc đồ thô sơ, bên trong có mấy bộ đồ trẻ con, sữa bột, bột dinh dưỡng cộng thêm bỉm tã. Tuy số lượng không nhiều như đối phó vài ngày này tuyệt không thành vấn đề. Tiêu Hòa ổn định xong, kết nối bản vẽ cảm ứng với mạng nhà trọ, bắt đầu kiếm việc. Không tiền sẽ chết đói, việc khẩn cấp hàng đầu là trang trải cuộc sống! Đăng nhập QQ, vừa vặn thấy tin nhắn của ‘Ông chú Ba đức hạnh’. [Bạn thân, có rảnh hôn, cần gấp một tấm ảnh, thiến niên cổ phong đen dài thẳng(1)] Thực sự là buồn ngủ thì có người đưa gối tới. Không chút do dự, Tiêu Hòa tức khắc trả lời lại: [Không thành vấn đề, yêu cầu cụ thể thì ra tán gẫu chút đi] Hai người hàn huyên tầm nửa giờ, Tiêu Hòa hiểu rõ đại khái, xắn tay áo lên bắt đầu bận rộn. Nhận thêm vài đơn hàng thế này thì sinh hoạt trước mắt liền ổn định. Hơn nữa may mắn là kinh nghiệm của Tiêu Hoà rất đủ, từng vẽ ra không ít tranh minh hoạ, nhưng trong thế giới này mấy tác phẩm kia của hắn chưa từng sinh ra. Vận nên hắn chỉ cần căn cứ vào yêu cầu, vơ vét kinh nghiệm thuở xưa một hồi liền có thể sáng tác. Lại là một ngày một đêm, nhìn tiền tới tay, Tiêu Hòa vẫn có chút say. Đã lâu chưa liều mạng qua đêm như vầy rùi! Bất quá… rất sảng khoái nhá! Bận bịu đến bốn giờ chiều, Tiểu Phàn Thâm thức dậy, Tiêu Hòa vội đến gần nghiêm túc trông coi bé. Gia hoả này rất nhỏ, tuy Tiêu Hòa không rõ về các giai đoạn của trẻ con, nhưng nhìn dáng dấp này phỏng chừng mới chỉ có sáu, bảy tháng tuổi, ăn ăn ngủ ngủ, yên lặng đáng yêu chọc đau lòng người. Ngẫm lại người mẹ đã chết kia, lòng Tiêu Hòa hơi chua xót, nhưng tiếp theo hắn lại phấn chấn lên. Lần này là một cơ hội! Phàn Thâm nhỏ như vầy, nếu hắn có thể nuôi nấng y từ bé đến lớn phải chăng có thể thay đổi tính cách của y? Hắn có thể cho y đầy đủ yêu thương, cho y cuộc sống yên ổn, giúp y xây dựng lại thế giới quan, Phàn Thâm dần dần trưởng thành trong môi trường như thế, nhất định *** thần thể xác đều khỏe mạnh! Tiêu Hòa phác hoạ tương lai tốt đẹp, thậm chí hắn còn cố ý đi tìm Tần Túc thương lượng. Nhưng Tần Túc đẩy mắt kính một cái, đường đường chính chính giáng cho hắn đòn cảnh cáo: “Đây xác thực là cơ hội, nhưng anh phải suy xét cho kỹ, một gia đình đơn thân cũng gây bất lợi cho tâm hồn trẻ em trong quá trình trưởng thành.” Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Về thế giới này, không cần lo, rất nhanh sẽ lớn lên sau đó thì méo mó mà công cho dù được nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn cũng có thể lòng dạ hiểm độc, cho nên chúng ta hãy cùng chờ mong công bị nuôi lệch như thế nào nhé.. mà cũng không hẳn! -Hết chapter 24- Chú giải: (1) Đen dài thẳng: thuật ngữ dùng trong giới ACGN (Anime, Comics, Game, Novel), ý chỉ nhân vật có mái tóc dài đen thẳng.
|