Đi Vào Nhân Cách Phân Liệt
|
|
Chapter 29
Phàn Thâm hôn rất nhẹ, tựa như lông vũ làm Tiêu Hòa thấy ngứa ngáy, hắn không khỏi rụt cổ, mơ mơ màng màng cười nói: “Hồi bé con thích cắn ba ba lắm, giờ thì hiếm khi đụng vào ba một lần.” Một câu nói khiến Phàn Thâm từ mộng đẹp về lại hiện thực, y rũ mi che khuất ham muốn trong mắt, đồng thời đè nén tình cảm trong tim xuống. Hắn say, nhưng vẫn là cha y. Y có thể nhân cơ hội làm chút gì đó, nhưng sau khi tỉnh lại thì sao? Mọi chuyện sẽ kết thúc. Y đã nhịn nhiều năm như vậy, sao có thể để mọi thứ tan vỡ vào lúc này? Phàn Thâm ngẩng đầu lên, trầm giọng nói: “Bởi vì con lớn rồi.” Tiêu Hòa đang chóng mặt, nghe con trai nói như vậy, trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng. Đúng thế, lớn rồi nên không cần thân thiết với ba ba nữa, lớn rồi sẽ không làm nũng đáng yêu nữa, lớn rồi… nên dần dần cách hắn ngày càng xa. Tiêu Hòa đi vào thế giới này mục đích duy nhất là nuôi lớn y, nhưng nuôi lớn được rồi bản thân lại bị nỗi xót xa trống vắng từ đó chôn vùi. Người uống rượu khó tránh khỏi thất thố, Tiêu Hòa mấy bữa nay nặng nề tâm sự lại càng dễ say. Mà Phàn Thâm thì chăm sóc hắn vô cùng chu đáo, cởi quần áo cho hắn, tỉ mỉ tắm cho hắn, Tiêu Hòa ngâm trong dòng nước ấm càng lúc càng mơ hồ. Trong thoáng chốc dường như hắn trở lại toà cung điện hoa mỹ kia. Tinh linh tóc bạc kiên nhẫn chờ đợi hắn, mỗi lần hai người ở trong hồ tắm, hắn luôn là người bất động. Còn y sẽ vuốt ve hắn, sẽ hôn môi hắn, trong dòng nước ấm ấp dễ chịu mang đến hắn khoái cảm vô hạn. Thân thể từng nhấm nháp mùi vị ***, lại càng dễ động tình hơn hẳn. Hắn rất nhớ Al, không có lúc nào không nghĩ đến Al. Thời điểm đêm khuya vắng người, hắn cầm lên những bức hoạ nhìn một lần lại một lần, nghĩ một lần lại một lần, không dám quên, cũng căn bản không thể quên. Hắn biết mình nên tập trung chữa trị cho Phàn Thâm, thế nhưng trong lòng vẫn có một âm thanh không ngừng gào thét. Dù Phàn Thâm có khỏi bệnh, nhưng chung quy hắn vẫn mất đi Al. Mất đi một người đối tốt hắn vô hạn. Hắn và y, chung quy đã bỏ lỡ nhau. Al của hắn vĩnh viễn biến mất rồi. Nghĩ đến đây, nỗi cay đắng chua xót sâu tận ***g ngực dâng trào lên gần như nuốt trọn hắn. Trong mông lung, hắn nhìn thấy người bên cạnh muốn rời đi, lòng chợt đau đớn, Tiêu Hòa vươn tay kéo người đó lại. “Đừng… đừng đi, đừng bỏ tôi lại một mình.” Phàn Thâm giật mình, quay đầu nhìn lại, con ngươi bỗng co rút. Cảnh tượng trước mắt tựa như hoa anh túc rực nở, mỹ đến đỉnh điểm cũng nguy hiểm đến cực hạn. Tiêu Hòa tóc tai ướt át, toàn thân xích loã, chỉ có những giọt nước óng ánh là điểm xuyết duy nhất, nhưng trong mắt y, chúng vẫn là thứ khinh nhờn thân thể này. Ngay cả chạm vào y cũng không dám, vậy mà chúng nó lại càn rỡ chảy xuôi trên cơ thể cha. Nếu có thể, y muốn hôn khô chúng, bắt chúng biến mất, khiến cơ thể này chỉ thuộc về mình y. Nhưng thực tế chỉ có y là không nên chiếm giữ cha nhất. Phàn Thâm không biết mình có thể kiềm nén đến mức nào, muốn đi lấy khăn tắm tránh mặt một lát, nhưng cha lại kéo y lại. Dùng vẻ mặt như thế, dùng âm thanh như thế, dùng dáng dấp như thế. Nếu không phải vì say rượu, nếu họ không phải cha con, y sẽ nhận định hắn đang mời gọi mình. Dùng cơ thể xinh đẹp, dùng cặp mắt ướt át, dùng dáng vẻ mê người kia, tựa như hải yêu đa tình cám dỗ y. Nhưng kỳ thực Tiêu Hòa hoàn toàn không cần làm vậy, dù lúc hắn ăn vận đầy đủ, y vẫn nghĩ cách để cởi chúng ra dù miệng hắn luôn gọi y ‘con trai’, y cũng ảo tưởng đang hôn đôi môi kia dù hắn luôn liến thoắng chuyện quá khứ, cảnh tượng hiện trong đầu cũng là y giữ lấy hắn xâm phạm hắn, biến hắn thành của mình. Phàn Thâm rũ mắt xuống, giọng khàn khàn nói: “Con đi lấy khăn tắm cho cha.” Tiêu Hòa ngửa đầu nhìn y, hơi nước bốc hơi, tửu |se mê người, hắn không nghe rõ y nói gì, chỉ cảm thấy y đẹp đẽ vô cùng. Al của hắn là người xinh đẹp nhất hắn từng gặp, Al của hắn là người đối tốt với hắn nhất trên đời, Al của hắn… là người hắn yêu nhất. Nhưng hắn đã mất y. Nghĩ đến đây, vành mắt Tiêu Hòa không khỏi đỏ ửng, hắn đứng dậy khỏi bồn tắm, cố ôm chặt y: “Đừng đi, hãy ở bên tôi.” Van anh, xin hãy ở bên tôi. Dù chỉ là mộng, hắn cũng muốn mộng lâu hơn một chút. Rượu chưa làm người say, người đã tự say, tình cảm bị đè nén mười mấy năm trời vì một cái đụng chạm bất ngờ mà như đập nước xả lũ, không thể cứu vãn. Tiêu Hòa rất nhớ y, mỗi ngày mỗi đêm phải đến lúc rạng sáng mới đi vào giấc ngủ. Hắn không biết mình còn phải nhớ nhung tới khi nào, càng không biết đâu mới là điểm cuối. Đã từng quay ngược thời gian một lần, hắn còn có thể quay lại lần nữa không? Nếu được, hắn đồng ý trả bất cứ giá nào. Tuyệt vọng cùng đau thương phủ khắp ***g ngực, Tiêu Hòa bởi vì sợ hãi mà ôm lấy y, bởi vì khát khao mà siết chặt y, vì muốn giữ y lại mà hôn môi y. Hắn nợ y, Al đối tốt với hắn ngàn lần vạn lần, nhưng hắn… có làm được gì? Lúc có được thì không nghĩ tới, mất đi rồi tất cả như dừng lại ở hình ảnh hai người ngày ngày đêm đêm tương thủ, không ngừng lặp lại, không ngừng nhớ đến, không ngừng kích thích hắn. Thậm chí hắn chưa từng chủ động hôn môi y. Hiện tại hắn hôn y có, liệu có còn kịp? Nồng nhiệt va chạm môi y, Tiêu Hòa khó nhịn bức bách y mở khớp hàm. Nhưng thời gian môi lưỡi họ quấn quýt, nhiệt tình cuồn cuộn như nước lại giống như bị giật điện tê dại, nháy mắt tuôn ra toàn thân, hận không thể làm tan chảy mọi suy nghĩ. Tim Tiêu Hòa khẽ run, khát cầu càng nhiều thêm. Mà Phàn Thâm ôm lấy hắn cũng triệt để mất khống chế . Dây cung kéo căng bị cha y tự tay xé đứt, tình cảm kiềm chế mãnh liệt tuôn trào, nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, khát vọng nhiều năm như vậy, không có lúc nào không mong mỏi, nhưng hiện tại cha chủ động dâng lên. Cũng không có thứ gì mê hoặc hơn điều này, cũng không thứ gì chấn động chết người hơn điều này. Phàn Thâm hoàn toàn không nhịn được nữa, mọi viện cớ, mọi lý do, mọi quan niệm luân lý đều bị ném ra sau đầu. Y thích cha, y yêu cha, từ khi bắt đầu có ý thức, trong mắt y cũng chỉ có cha. Nhưng vì sao cha y không thể thuộc về y? Thứ gì y cũng không muốn, hết thảy y có thể từ bỏ, chỉ cần giữ cha lại, có được không? Y chỉ muốn cha, chỉ cần có cha là đủ rồi. Phàn Thâm đáp lại, mang theo khao khát ngập tràn con tim không lối thoát cùng tuyệt vọng dâng lên tận đáy lòng, thoả thích hôn môi hắn. Thật sự rất đẹp, so với tưởng tượng còn đẹp hơn trăm lần ngàn lần. Cánh môi mềm mại của cha, mùi vị tươi ngọt của cha, âm thanh của cha, tiếng thở dốc của cha, đều là độc dược mê hoặc y. Dù biết nhấm nháp sẽ rơi vào địa ngục, nhưng y tuyệt không chùn bước. Chí ít y từng nếm đến, chí ít y từng chiếm được, dù chỉ vài giây vài phút cũng đủ để hồi vị một đời. Hai người ngã vào bồn nước, quần áo vướng víu bị cởi bỏ, trong dòng nước lay động quấn quýt lấy nhau. Khoái cảm cực hạn được khuếch đại vô hạn, Tiêu Hòa trong lúc mông lung cảm nhận thỏa mãn vô tận. Rốt cuộc hắn đã tìm được y, rốt cục hắn lại có y. Hôn môi, lưu luyến, kích tình, kịch liệt, tại thời khắc lên đỉnh sau cùng, Tiêu Hòa ôm chặt y, khàn khàn kêu gọi: “Al… Al… tôi yêu anh… Al.” -Hết chapter 29- Chủ nhà có chuyện muốn nói: Khổ hết sức khi tác giả viết cảnh 18+ mà cứ dùng từ mập mờ.
|
Chapter 30
Lời bày tỏ khắc cốt ghi tâm, lại làm Phàn Thâm rơi xuống vực sâu. Tuy không ngoài dự liệu, nhưng không có nghĩa là y có thể chịu đựng được. Tiêu Hòa vẫn chưa tỉnh táo, thậm chí còn đang thèm muốn hưởng thụ quấn quít y, gần gũi giữ lấy y, giống như đang sợ y rời đi. Phàn Thâm muốn rời đi. Nhưng y thay đổi chủ ý rất nhanh. Vốn là một giấc mộng, y tiếp tục lừa mình dối người một lát, cũng không sao nhỉ. Phàn Thâm nở một nụ cười châm chọc, cúi đầu tàn bạo hôn môi cha. Dù sao người cha nghĩ tới cũng không phải là y, dù sao cha cũng sẽ không gọi tên y, nếu như vậy thì đừng gọi nữa, chỉ cần rên rỉ là được. Chí ít y có thể ảo tưởng. Vẻ động tình này, lời tình ái này, đều thuộc về y. “Con yêu cha.” Phàn Thâm vùi vào cổ cha, che giấu hết thảy cảm tình, chỉ dùng tiếng nói khàn khàn cất lên lời tuyệt vọng “Tiêu Hòa, con yêu cha.” Một đêm tham hoan, ngày hôm sau triêu dương(1) như bàn tay khổng lồ vô tình xé toạc màn đêm triền miên. Phàn Thâm trông chừng cha một đêm, xác định sẽ không có chuyện ngoài ý muốn, rốt cuộc mới rời đi. Tiêu Hòa cả hai đời gộp lại cũng chưa từng uống say thế này, vậy nên lúc hắn tiêu hồn cũng lúc đầu muốn nổ tung. Một túy giải thiên sầu, thời điểm say thì tốt lắm, nhưng sau khi tỉnh thì sao! Quả thực muốn chết luôn cho khoẻ! Đầu sắp nứt ra rồi! Tiêu Hòa nằm trên giường, dây dưa nửa ngày mới hồi thần lại. Nhưng rất nhanh, hắn đột nhiên chấn kinh. Tối hôm qua… Tối hôm qua… Tuy rằng say khướt, tuy rằng mơ mơ màng màng, nhưng hắn vẫn còn chút ý thức. Dường như hắn nhìn thấy Al, còn tắm cùng y, còn hôn môi y, quấn quít lấy y… Hỏng rồi hỏng rồi hỏng rồi! Tiêu Hòa từ từ . Thế giới này không thể có Al, thế giới này chỉ có Phàn Thâm! Nhưng hắn thiết thiết thực thực cảm thấy đã phát sinh chuyện gì đó… Không thể nào, Tiêu Hòa muốn thật chết, hắn sẽ không không biết xấu hổ làm làm gì con trai chớ! Lại suy nghĩ kỹ hơn, sắc mặt hắn trắng như giấy rồi. Con trai hắn vất vả nuôi lớn, trưởng thành tốt như vậy, tính cách tốt như vậy, đối nhân xử thế ưu tú như vậy. Y sẽ không tìm đến cái chết vì bị mình phá huỷ chớ! Mười tám năm á, Tiêu Hòa sắp điên rồi, mười tám năm cẩn thận từng ly từng tí, mười tám năm cần cù tận tuỵ chả lẽ lại gây họa vào lúc này? Bị cha mình cám dỗ, bị cha mình làm như vậy, bị cha mình… Mẹ kiếp, vừa tưởng tượng Tiêu Hòa đã muốn điên. Hắn nên làm gì đây, nên làm gì đây, rốt cuộc phải làm sao đây! Gấp đến chết rồi, khẩn trương muốn chết rồi, Tiêu Hòa dây dưa trong phòng nửa ngày, thật không nghĩ ra cách nào, mà giả làm đà điểu không thể giải quyết vấn đề, hắn phải đối mặt. Cuối cùng Tiêu Hòa quyết định ra khỏi phòng, hắn muốn đi xem Phàn Thâm. Tối hôm qua quá hỗn loạn, hắn láng máng nhớ được Phàn Thâm đẩy hắn ra, nhưng hắn lại quấn riết không tha. Tuy rằng chỉ là hôn con trai, chỉ là sờ sờ con trai, chỉ là ‘bắn’… Ừm… Hẳn là một lần nhỉ. Nhưng… như vậy cũng tuyệt đối quá giới hạn! Nào có cha con bình thường như vậy? Xong xong xong! Càng nghĩ da đầu Tiêu Hoà càng thấy tê, hận không thể có năng lực lật lại hồ sơ! Nhưng đây… không phải game. Tiêu Hòa hít sâu một hơi, đi đến bàn ăn. Khách sạn họ đang ở khá tốt, hiện tại Tiêu Hòa cũng coi như thu nhập xa xỉ, mỗi ngày phung phí thì không dám, nhưng ra ngoài du lịch bao một phòng tổng thống ở thoải mái chút vẫn là chịu đựng được. Mà dạng phòng này, bữa sáng cung cấp đều cực kỳ *** xảo. Tiêu Hòa nhìn lướt qua, toàn món hắn thích ăn, không cần nghĩ cũng biết là do Phàn Thâm căn dặn. Nhưng mà, nhìn con trai ngồi ngay ngắn ở đí, Tiêu Hoà ngốc lắng không nhấc chân nổi. Thiệt xấu hổ, thiệt hồi hộp, thiệt… muốn trốn! Hắn vốn không giỏi che giấu biểu cảm, vậy nên Phàn Thâm vừa ngẩng đầu lên nhìn liền hiểu rõ. “Tới ăn cơm thôi, để lát nữa sẽ nguội.” Tiêu Hòa lê bước, rốt cuộc cũng ngồi xuống đối diện con trai, chỉ là không dám đối mặt nhìn đối phương. Phàn Thâm rũ mi, đôi mắt ảm đạm âm u, bàn tay cầm dao nĩa siết chặt lại. Tiêu Hòa không chú ý tới vẻ mặt y, vẫn đang không ngừng trù tính… Ước chừng qua nửa phút, hắn mới mở miệng: “Việc kia, tối qua ba ba uống nhiều quá.” “Ừm.” Phàn Thâm trả lời. Tiêu Hòa giương mắt nhìn vẻ mặt con trai, càng lúc càng căng thẳng . Thực ra hắn nhớ không rõ mấy, dù vừa nãy rất chắc chắn mình đã gây ra chuyện không tốt. Nhưng… giờ hắn không khỏi cảm thấy, có thể đó chỉ là ảo tưởng của hắn? Dù sao loại nằm mộng làm như vậy như vậy cùng Al, không phải lần đầu tiên. Uống rượu, đầu óc mơ màng sẽ phóng túng hơn một chút, cũng không có gì đáng trách. Hắn cẩn thận quan sát Phàn Thâm, cứ cảm thấy con trai mình rất bình thường. Nếu tối qua hắn thật sự không biết xấu hổ bổ nhào lên con trai. Theo lý thuyết con trai sẽ đẩy ra hắn nhỉ. Hoặc là… hôm nay sẽ khó xử thậm chí là căm ghét? Dù sao cũng không thể bình tĩnh như thế. Suy đoán này như kỳ tích xoa dịu hắn, Tiêu Hòa ôm hi vọng, cẩn thận mở miệng: “Ba ba uống say không có làm chuyện gì kỳ quái chứ?” Tiêu Hòa hỏi thẳng ra miệng. Tay Phàn Thâm cứng lại, y rũ mắt nhìn chằm chằm miếng thịt xông khói bị xắt mỏng, nỗi xót xa dâng từ tận đáy lòng còn đắng chát hơn cafe đen. Cha không nhớ rõ. Rất tốt. Nhưng ngay sau đó Phàn Thâm lại có một ý nghĩ điên cuồng. Nếu y nói là cha nhào vào y, nếu y nói là cha cưỡng chế hôn môi y, nếu y nói hắn thân làm cha lại không ngừng đòi hỏi con trai mình… Vậy cha sẽ như thế nào? Sẽ rất thống khổ, sẽ tự căm ghét bản thân? Như vậy cha sẽ cảm nhận được một phần mười tâm trạng của y. Vậy mới công bằng, không phải sao? Dựa vào đâu mà chỉ có y phải gánh vác tất cả? Dựa vào đâu mà chỉ có y phải luôn nhẫn nhịn? Chỉ vì y yêu cha? Nhưng cha… đã làm cái gì! Một người cha lại biến con trai thành thế thân? Nghĩ đến cái tên Al trong miệng cha, Phàn Thâm cảm thấy từ đâu đến đuôi y chỉ là một tên hề. Nói ra đi, nói ra toàn bộ cho cha biết. Nếu phải rơi xuống địa ngục, vậy thì kéo theo cha luôn đi! Nhưng mọi suy tính lại vì một câu nói mà tan thành mây khói. “Tiểu Phàn, ba ba uống say, thật sự say lắm, nếu có làm gì sai con đừng giận có được không? Ba ba xin lỗi, ba ba không phải cố ý đâu.” Đúng ha… Không phải cố ý. Phàn Thâm giương mắt nhìn cha y, lọt vào đôi mắt đang khẩn trương đến lấp loé, mọi kích động trong lòng bình ổn trở lại. Làm sao y nỡ để cha nếm trải thống khổ? Làm sao y nhẫn tâm để cha chịu đựng giày vò? Y hận không thể nâng niu cha trong lòng bàn tay, sao có thể kéo cha vào địa ngục? Phàn Thâm cười cười, đưa phần thịt đã xắt mỏng cho hắn, nhẹ giọng nói: “Không có gì, con chỉ đưa khăn tắm cho cha rồi dìu cha về phòng.” Đôi mắt Tiêu Hòa hiện vẻ kinh hỉ: “Thật ư?” Phàn Thâm nhìn hắn: “Có gì mà thật hay giả? Cha say rượu, con chăm sóc cha không phải rất bình thường sao?” Thật sự không phát sinh chuyện gì ?! Tiêu Hòa vẫn thấy khó tin, nhưng hắn liều chết nhìn chòng chọc Phàn Thâm, ẫn không phát hiện có chỗ nào khác thường. Sau cùng hắn triệt để yên tâm. Xem ra chỉ là nằm mơ, tốt quá rồi… Hại hắn ảo tưởng cả buổi. Trái tim trở về vị trí cũ, rốt cuộc Tiêu Hòa có khẩu vị ăn uống. Nhìn bộ dáng không tim không phổi kia, thâm tâm Phàn Thâm lại có chút không cam lòng. Y ung dung quết bơ lên bánh mì, đầu cũng không ngẩng lên, hỏi: “Cha, Al là ai?” Tay cầm nĩa của Tiêu Hòa cứng đờ. -Hết chapter 30- Chú giải: (1): Triêu dương: mặt trời buổi sớm
|
Chapter 31
Sao Phàn Thâm lại biết Al! Trái tim vừa vững vàng của Tiêu Hoà lại nảy lên cao. Quả nhiên… vẫn phát sinh chút chuyện gì đó sao? Phàn Thâm không ngẩng đầu, chỉ xắt một lát bánh mì, tiếp tục nói: “Lúc cha say luôn miệng gọi cái tên này” Ra… là như vậy. Tiêu Hòa lại thở phào nhẹ nhõm, gọi tên rất là bình thường, dù sao thân phận hắn bây giờ là cha của Phàn Thâm, tình cảm cha mẹ tốt đẹp cũng coi như một loại giáo dục tích cực nhỉ. “Đó là mẹ con.” Tiêu Hòa hít sâu một hơi, vốn định làm công tác tư tưởng một hồi, nhưng chỉ cần vừa nhắc tới Al, cả người liền bị nỗi nhớ bao trùm, hoàn toàn không cần cố ý chuẩn bị. Phàn Thâm không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng thả dao nĩa xuống, chậm chạp hỏi: “Con có thể nhìn mẹ một chút không?” Tiêu Hòa ngẩn ra, tiếp đó thấy hoảng hốt. Nhìn… nhìn thế nào… Phàn Thâm lại nhanh chóng nói tiếp: “Cha có ảnh của mẹ không?” Tiêu Hòa lại về với cuộc đời. Bất quá hắn không có ảnh của cô. “Tình cảm hai người tốt như vậy, chắc cha có nhiều ảnh của mẹ lắm, sao con chưa từng thấy tấm nào.” Cơ thể Tiêu Hòa cứng đờ, đột nhiên ý thức được mình quá sơ suất đi. Theo lý thuyết một người cha đơn thân dẫn theo con trai nên mỗi ngày đặt ảnh vợ tại đầu giường nhỉ. Hắn phải sửa sai thế nào đây? Hắn căn bản không có quan hệ gì với mẹ Phàn Thâm, hắn chỉ có Al… Nhưng Al… Đúng rồi! Tiêu Hòa phản ứng lại, hắn không có ảnh nhưng hắn có bức họa! Hắn từng vẽ một bức hoạ Al phiên bản nữ… Đương nhiên này không phải sở thích buồn nôn của hắn, chỉ là khi đó chú Ba cần hàng, mà ngày đó hắn quởn não, định bụng vẽ một phụ nữ nhưng vẽ vẽ một hồi lại thành gương mặt Al. Sau đó dĩ nhiên là không thể giao bức hoạ đó ra, nhưng hắn không nỡ ném đi nên đem cất, không ngờ lúc này lại cần dùng tới. Tiêu Hòa đặt nĩa xuống, đứng lên nói: “Chờ tí, ba ba đi tìm cho con.” Con trai bắt đầu tò mò về mẹ cũng là chuyện tốt, dù sao cô đã vì con không tiếc hy sinh tính mạng, hắn không nên độc chiếm con trai một mình. Tiêu Hòa vội chạy vào phòng ngủ, mở rương hành lý ra bắt đầu lục lọi. Phàn Thâm lặng lẽ đứng dậy, không phát ra chút tiếng động, đi theo sau hắn. Tiêu Hòa vốn tuỳ tiện, với con trai càng không chút đề phòng, vậy nên không có đóng cửa phòng mình lại. Phàn Thâm tựa ở cạnh cửa, xuyên qua khe hở, vừa vặn nhìn thấy được bóng lưng hắn. Cha y có một bí mật, chính là chiếc valy có sáu mật mã kia. Y không biết bên trong có thứ gì, nhưng y biết Tiêu Hoà quý trọng nó bao nhiêu. Quý trọng đến mức hận không thể ôm nó ngủ hàng đêm, quý trọng đến mức chỉ cần có người khác chạm vào, cha liền tỉnh dậy. Phàn Thâm từng vô số lần đoán trong đó chứa thứ gì. Nhưng hiện tại… y xác định. Ở trong đó là tim của Tiêu Hoà. Trái tim chứa đầy người phụ nữ tên Al kia. Phàn Thâm lẳng lặng nhìn, mãi đến lúc Tiêu Hòa như muốn đứng dậy, y mới xoay người đi, về lại bàn ăn. Tiêu Hòa khóa kỹ valy, cầm bức hoạ kia chạy nhanh về. “Nhìn nhìn, đây là mẹ con, đẹp không?” Phàn Thâm nhận lấy, vừa nhìn lướt qua liền khẽ cau mày. Quá giống, cứ như là đang soi gương. Y và mẹ y giống nhau đến mức này ư? Tiêu Hòa cũng đang ngắm nhìn bức họa, trong mắt tràn đầy hoài niệm, vì thế âm thanh mềm mại đi rất nhiều: “Ưa nhìn lắm đúng không? Là người xinh đẹp nhất ba ba từng thấy.” Phàn Thâm nghiêng đầu nhìn cha, cảm thấy trái tim như bị đâm mạnh: “Con lớn lên rất giống mẹ.” “Đúng! Đúng!” Tiêu Hòa cười đến cong mắt, “Quả thực giống nhau như đúc.” Phàn Thâm nhìn cha mình, không lên tiếng. Y đã biết vì sao tối qua cha lại thoả tình như vậy. Bởi dung mạo y và mẹ giống hệt nhau, cha say rượu nhận lầm y thành bà cũng là chuyện thường tình. Nghĩ đến tối hôm qua triền miên quấn quýt, trong đầu cha đều là hình ảnh của người phụ nữ này, lòng y ngập tràn tuyệt vọng. Sự tình tuyệt vời nhất y từng huyễn tưởng, đối với một người khác lại là một huyễn tưởng khác. Có điều gì tàn nhẫn hơn điều này không? Phàn Thâm nhắm chặt hai mắt, ngọn lửa cuối cùng trong lòng triệt để tắt ngấm. Trong lòng cha quả nhiên không hề có y. Cha con cha con, tại sao họ lại là cha con! Bàn tay Phàn Thâm không thể khống chế mà siết chặt làm nhàu bức hoạ, phải cố áp chế lắm mới giữ cho giọng nói trấn định vững vàng: “Cha, có thể cho con bức họa này không?” Tiêu Hòa ngẩn ra. Phàn Thâm không nhìn hắn, khẽ nói: “Bà là mẹ con, tuy con không nhớ rõ, nhưng cũng nên có thứ để làm kỷ niệm.” Cũng phải, Tiêu Hòa hoàn hồn lập tức đáp: “Được, con giữ đi, sau này có thời gia ba ba sẽ vẽ thêm vài tấm ảnh của mẹ trước kia cho con.” Tim Phàn Thâm chợt khựng lại, rồi nhanh chóng nói: “Không cần.” Tiêu Hòa nghi hoặc nhìn con trai. Phàn Thâm ngẩng đầu đối diện hắn: “Con không muốn ba thương tâm, mẹ mất lâu rồi, mỗi lần cha vẽ mẹ hẳn phải nhớ mẹ rất nhiều, cảm giác đó không dễ chịu.” Không ngờ con trai sẽ nói như vậy, giây phút này Tiêu Hòa rất không tiền đồ mà đỏ mắt. Bởi vì bị nói trúng tâm sự rồi. Mỗi một lần hắn vẽ Al, hồi ức đều là ngọt ngào, nhưng sau khi vẽ xong, nhìn bức hoạ không chút sức sống hắn lại phải đối mặt hiện thực tàn khốc. Đối mặt với sự thực hắn đã mất y. Nhưng không dừng lại được. Không vẽ thì lạc lõng, vẽ thì tuyệt vọng, vòng đi vòng lại không tìm thấy đâu là bờ. Nhưng Tiêu Hòa rất may mắn, may mà hắn có tiểu Phàn Thâm, nếu hắn trở về thẳng hiện thực luôn e là sẽ bị nỗi tuyệt vọng kia nuốt chửng từ nay về sau không gượng dậy nổi. Nhìn gương mặt tái trắng, viền mắt ửng đỏ kia, Phàn Thâm không kiềm lòng được mà đau lòng cho cha. Y đứng dậy, vòng qua bàn ăn, ôm lấy cha y. “Cha, không sao đâu, có con ở đây, con sẽ ở bên cha.” Cái ôm của đứa con rộng lớn mà ấm áp, Tiêu Hòa có chút vui mừng, lại có chút cay đắng nhàn nhạt. Phàn Thâm trưởng thành vô cùng tốt, có nghĩa là hắn sắp phải rời khỏi đây? Mất đi Al, phải rời khỏi Phàn Thâm, đột nhiên Tiêu Hòa thấy sợ hãi, sợ cái sự thật vốn là lẽ dĩ nhiên kia. Bởi vì hoảng sợ trong lòng, Tiêu Hòa mở miệng thốt ra một câu không thích hợp: “Tối nay cha con mình ngủ chung có được không?” Hắn thực hoài niệm Phàn Thâm lúc nhỏ, khi đó con trai thời thời khắc khắc kề cận bên hắn, buổi tối sẽ gối lên cánh tay hắn ngủ, sẽ ôm hắn, sẽ dùng thân thể nho nhỏ cho hắn hơi ấm lớn lao. Khi đó hắn vẫn mất ngủ, nhưng không đến mức mở to mắt đến hai ba giờ sáng. Nhưng từ khi Phàn Thâm lớn rồi tách ra ngủ riêng, hắn không còn dễ ngủ nữa. Trời tối, hắn sẽ không ngừng hồi tưởng, không ngăn được nhớ nhung, sau đó không nhắm được mắt. Nếu là trước đây, hắn sẽ không yêu cầu như thế. Nhưng Tiêu Hòa có trực giác nhiệm vụ của hắn sắp hoàn thành, hắn phải rời khỏi, vậy nên… để hắn tùy hứng một lần đi. Phàn Thâm ôm chặt cha mình, sau hồi lâu, y khẽ nói: “Được.” -Hết chapter 31-
|
Chapter 31
Sao Phàn Thâm lại biết Al! Trái tim vừa vững vàng của Tiêu Hoà lại nảy lên cao. Quả nhiên… vẫn phát sinh chút chuyện gì đó sao? Phàn Thâm không ngẩng đầu, chỉ xắt một lát bánh mì, tiếp tục nói: “Lúc cha say luôn miệng gọi cái tên này” Ra… là như vậy. Tiêu Hòa lại thở phào nhẹ nhõm, gọi tên rất là bình thường, dù sao thân phận hắn bây giờ là cha của Phàn Thâm, tình cảm cha mẹ tốt đẹp cũng coi như một loại giáo dục tích cực nhỉ. “Đó là mẹ con.” Tiêu Hòa hít sâu một hơi, vốn định làm công tác tư tưởng một hồi, nhưng chỉ cần vừa nhắc tới Al, cả người liền bị nỗi nhớ bao trùm, hoàn toàn không cần cố ý chuẩn bị. Phàn Thâm không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng thả dao nĩa xuống, chậm chạp hỏi: “Con có thể nhìn mẹ một chút không?” Tiêu Hòa ngẩn ra, tiếp đó thấy hoảng hốt. Nhìn… nhìn thế nào… Phàn Thâm lại nhanh chóng nói tiếp: “Cha có ảnh của mẹ không?” Tiêu Hòa lại về với cuộc đời. Bất quá hắn không có ảnh của cô. “Tình cảm hai người tốt như vậy, chắc cha có nhiều ảnh của mẹ lắm, sao con chưa từng thấy tấm nào.” Cơ thể Tiêu Hòa cứng đờ, đột nhiên ý thức được mình quá sơ suất đi. Theo lý thuyết một người cha đơn thân dẫn theo con trai nên mỗi ngày đặt ảnh vợ tại đầu giường nhỉ. Hắn phải sửa sai thế nào đây? Hắn căn bản không có quan hệ gì với mẹ Phàn Thâm, hắn chỉ có Al… Nhưng Al… Đúng rồi! Tiêu Hòa phản ứng lại, hắn không có ảnh nhưng hắn có bức họa! Hắn từng vẽ một bức hoạ Al phiên bản nữ… Đương nhiên này không phải sở thích buồn nôn của hắn, chỉ là khi đó chú Ba cần hàng, mà ngày đó hắn quởn não, định bụng vẽ một phụ nữ nhưng vẽ vẽ một hồi lại thành gương mặt Al. Sau đó dĩ nhiên là không thể giao bức hoạ đó ra, nhưng hắn không nỡ ném đi nên đem cất, không ngờ lúc này lại cần dùng tới. Tiêu Hòa đặt nĩa xuống, đứng lên nói: “Chờ tí, ba ba đi tìm cho con.” Con trai bắt đầu tò mò về mẹ cũng là chuyện tốt, dù sao cô đã vì con không tiếc hy sinh tính mạng, hắn không nên độc chiếm con trai một mình. Tiêu Hòa vội chạy vào phòng ngủ, mở rương hành lý ra bắt đầu lục lọi. Phàn Thâm lặng lẽ đứng dậy, không phát ra chút tiếng động, đi theo sau hắn. Tiêu Hòa vốn tuỳ tiện, với con trai càng không chút đề phòng, vậy nên không có đóng cửa phòng mình lại. Phàn Thâm tựa ở cạnh cửa, xuyên qua khe hở, vừa vặn nhìn thấy được bóng lưng hắn. Cha y có một bí mật, chính là chiếc valy có sáu mật mã kia. Y không biết bên trong có thứ gì, nhưng y biết Tiêu Hoà quý trọng nó bao nhiêu. Quý trọng đến mức hận không thể ôm nó ngủ hàng đêm, quý trọng đến mức chỉ cần có người khác chạm vào, cha liền tỉnh dậy. Phàn Thâm từng vô số lần đoán trong đó chứa thứ gì. Nhưng hiện tại… y xác định. Ở trong đó là tim của Tiêu Hoà. Trái tim chứa đầy người phụ nữ tên Al kia. Phàn Thâm lẳng lặng nhìn, mãi đến lúc Tiêu Hòa như muốn đứng dậy, y mới xoay người đi, về lại bàn ăn. Tiêu Hòa khóa kỹ valy, cầm bức hoạ kia chạy nhanh về. “Nhìn nhìn, đây là mẹ con, đẹp không?” Phàn Thâm nhận lấy, vừa nhìn lướt qua liền khẽ cau mày. Quá giống, cứ như là đang soi gương. Y và mẹ y giống nhau đến mức này ư? Tiêu Hòa cũng đang ngắm nhìn bức họa, trong mắt tràn đầy hoài niệm, vì thế âm thanh mềm mại đi rất nhiều: “Ưa nhìn lắm đúng không? Là người xinh đẹp nhất ba ba từng thấy.” Phàn Thâm nghiêng đầu nhìn cha, cảm thấy trái tim như bị đâm mạnh: “Con lớn lên rất giống mẹ.” “Đúng! Đúng!” Tiêu Hòa cười đến cong mắt, “Quả thực giống nhau như đúc.” Phàn Thâm nhìn cha mình, không lên tiếng. Y đã biết vì sao tối qua cha lại thoả tình như vậy. Bởi dung mạo y và mẹ giống hệt nhau, cha say rượu nhận lầm y thành bà cũng là chuyện thường tình. Nghĩ đến tối hôm qua triền miên quấn quýt, trong đầu cha đều là hình ảnh của người phụ nữ này, lòng y ngập tràn tuyệt vọng. Sự tình tuyệt vời nhất y từng huyễn tưởng, đối với một người khác lại là một huyễn tưởng khác. Có điều gì tàn nhẫn hơn điều này không? Phàn Thâm nhắm chặt hai mắt, ngọn lửa cuối cùng trong lòng triệt để tắt ngấm. Trong lòng cha quả nhiên không hề có y. Cha con cha con, tại sao họ lại là cha con! Bàn tay Phàn Thâm không thể khống chế mà siết chặt làm nhàu bức hoạ, phải cố áp chế lắm mới giữ cho giọng nói trấn định vững vàng: “Cha, có thể cho con bức họa này không?” Tiêu Hòa ngẩn ra. Phàn Thâm không nhìn hắn, khẽ nói: “Bà là mẹ con, tuy con không nhớ rõ, nhưng cũng nên có thứ để làm kỷ niệm.” Cũng phải, Tiêu Hòa hoàn hồn lập tức đáp: “Được, con giữ đi, sau này có thời gia ba ba sẽ vẽ thêm vài tấm ảnh của mẹ trước kia cho con.” Tim Phàn Thâm chợt khựng lại, rồi nhanh chóng nói: “Không cần.” Tiêu Hòa nghi hoặc nhìn con trai. Phàn Thâm ngẩng đầu đối diện hắn: “Con không muốn ba thương tâm, mẹ mất lâu rồi, mỗi lần cha vẽ mẹ hẳn phải nhớ mẹ rất nhiều, cảm giác đó không dễ chịu.” Không ngờ con trai sẽ nói như vậy, giây phút này Tiêu Hòa rất không tiền đồ mà đỏ mắt. Bởi vì bị nói trúng tâm sự rồi. Mỗi một lần hắn vẽ Al, hồi ức đều là ngọt ngào, nhưng sau khi vẽ xong, nhìn bức hoạ không chút sức sống hắn lại phải đối mặt hiện thực tàn khốc. Đối mặt với sự thực hắn đã mất y. Nhưng không dừng lại được. Không vẽ thì lạc lõng, vẽ thì tuyệt vọng, vòng đi vòng lại không tìm thấy đâu là bờ. Nhưng Tiêu Hòa rất may mắn, may mà hắn có tiểu Phàn Thâm, nếu hắn trở về thẳng hiện thực luôn e là sẽ bị nỗi tuyệt vọng kia nuốt chửng từ nay về sau không gượng dậy nổi. Nhìn gương mặt tái trắng, viền mắt ửng đỏ kia, Phàn Thâm không kiềm lòng được mà đau lòng cho cha. Y đứng dậy, vòng qua bàn ăn, ôm lấy cha y. “Cha, không sao đâu, có con ở đây, con sẽ ở bên cha.” Cái ôm của đứa con rộng lớn mà ấm áp, Tiêu Hòa có chút vui mừng, lại có chút cay đắng nhàn nhạt. Phàn Thâm trưởng thành vô cùng tốt, có nghĩa là hắn sắp phải rời khỏi đây? Mất đi Al, phải rời khỏi Phàn Thâm, đột nhiên Tiêu Hòa thấy sợ hãi, sợ cái sự thật vốn là lẽ dĩ nhiên kia. Bởi vì hoảng sợ trong lòng, Tiêu Hòa mở miệng thốt ra một câu không thích hợp: “Tối nay cha con mình ngủ chung có được không?” Hắn thực hoài niệm Phàn Thâm lúc nhỏ, khi đó con trai thời thời khắc khắc kề cận bên hắn, buổi tối sẽ gối lên cánh tay hắn ngủ, sẽ ôm hắn, sẽ dùng thân thể nho nhỏ cho hắn hơi ấm lớn lao. Khi đó hắn vẫn mất ngủ, nhưng không đến mức mở to mắt đến hai ba giờ sáng. Nhưng từ khi Phàn Thâm lớn rồi tách ra ngủ riêng, hắn không còn dễ ngủ nữa. Trời tối, hắn sẽ không ngừng hồi tưởng, không ngăn được nhớ nhung, sau đó không nhắm được mắt. Nếu là trước đây, hắn sẽ không yêu cầu như thế. Nhưng Tiêu Hòa có trực giác nhiệm vụ của hắn sắp hoàn thành, hắn phải rời khỏi, vậy nên… để hắn tùy hứng một lần đi. Phàn Thâm ôm chặt cha mình, sau hồi lâu, y khẽ nói: “Được.” -Hết chapter 31-
|
Chapter 32
Phàn Thâm đồng ý nhẹ nhàng như vậy trái lại làm Tiêu Hòa thấy ngượng ngùng. Người thì không già nhưng tâm trở nên già đi nhỉ. Tựa như người già sợ cô đơn. Sau bữa ăn sáng Tiêu Hòa còn có hoạt động phải làm nên chuẩn bị ra ngoài. Phàn Thâm không có việc gì làm, đề xuất lái xe đưa đón hắn. Tiêu Hòa cảm thấy mình có con trai ưu tú là chuyện đáng kiêu ngạo, bèn lập tức gật đầu, cực kỳ vui mừng. Hai người đi xe đến trung tâm hoạt động, mặc dù là từ lối vào đặc biệt tới hội trường chính, nhưng cũng cảnh tượng sôi động trước mắt làm chấn động. Thật không ít người, tuy chỉ là buổi hội họp hàng năm, nhưng trang web kinh doanh nhiều năm như vậy, nhân khí vô cùng thịnh vượng. Năm nay Tiêu Hòa có tiết mục giao lưu cùng fan, nhất thời cảm thấy khẩn trương. Nói cho cùng hắn vẫn là trạch nam, mặc dù có vẽ có viết, nhưng không giống như minh *** là nhân vật công chúng, thấy mất tự nhiên và hồi hộp cũng thường tình. Bất quá hắn nhanh chóng thả lỏng lại, bởi vì không chỉ mỗi hắn giao lưu, mấy tên chiến hữu đều ngồi ở bên cạnh hắn. Có họ làm bạn, hắn thoải mái hơn nhiều. Vừa kí tên vừa chụp ảnh, lăn qua lăn lại một lúc liền đến trưa. Phàn Thâm vội đến đưa cho Tiêu Hoà ly nước, lại khiến toàn hội trường lập tức bùng nổ. Theo lý thuyết trang web của họ rất ít em gái, nhưng kỳ quái là fan nữ của Tiêu Hoà vô cùng nhiều, nhiều đến mức làm mấy tên bạn gay của hắn đều ước ao hâm mộ ghen tị hận. Mà Phàn Thâm vừa xuất hiện, các em gái càng thêm rít gào liên tục . Đối với việc này Tiêu Hoà đã quá quen, con trai mình lớn lên đẹp zai tuấn tú hiếm có cô gái nào nhìn thấy mà không động lòng. Nhưng lần này là hắn đoán sai, chỉ thấy các cô gái mới vừa rồi còn rất dịu dàng đáng yêu nay từng người từng người hai mắt phát sáng tranh nhau giơ tay hỏi: “Tiêu đại đại(1)! Tiêu đại đại! Đây là người yêu của ngài phải không? Ngài có bạn trai rồi đúng không!” Bên trong câu này ẩn chứa sự hưng phấn thấy rõ a! Tiêu Hòa: “…” Này là sao đây! Tuy hắn thực sự là gay (đã tự thừa nhận) nhưng hắn và Phàn Thâm là quan hệ cha con đơn thuần đấy nhá. “Đây là con trai tôi.” Tiêu Hòa bất đắc dĩ giải thích. Nhưng lời giải thích này không khiến dư luận lắng xuống, trái lại bạo phát càng lớn hơn tiếng thét càng chói tai hơn: “Trời ạ! Phụ tử! Phụ tử! Phụ tử! Phụ tử thực thụ nè!” Tiêu Hòa không biết hàm ý sâu xa của các cô, còn mỉm cười gật đầu: “Đúng, chúng tôi là phụ tử.” Vừa này vừa thốt ra, đổi lấy từng đợt từng đợt âm thanh hít khí lạnh. Tiêu Hòa không cảm thấy mình nói sai chỗ nào, nhưng các em gái moe moe lại bắt đầu đua nhau thổ lộ: “Tiêu đại đại, chúng tôi yêu ngài, yêu ngài, yêu ngài, vĩnh viễn yêu ngài!” Tiêu Hòa: “…” Quả nhiên hắn đúng là gay rùi, cứ cảm thấy muốn câu thông với nhóm em gái thật khó khăn a, hoàn toàn không hiểu có cái gì làm các cô hưng phấn như vậy a! Hoạt động cả ngày xác thật mệt muốn chết, Tiêu Hòa khéo léo từ chối tiết mục ban đêm của các chiến hữu, cùng Phàn Thâm về khách sạn rất sớm. Đêm nay không uống rượu, chỉ là có chút mệt mỏi, Tiêu Hòa đi tắm trước, vừa ra ngoài đúng lúc chạm mặt Phàn Thâm. Thiếu niên mười tám tuổi đã trổ mã hoàn toàn, vóc người một mét tám lăm, ***g ngực nảy nở nhưng không quá bành trướng, cùng với đường nét cơ bụng ưu mỹ… Tiêu Hòa nhìn nhìn, thật thấy hâm mộ. Hắn một con gà luộc vạn năm, còn Phàn Thâm thì gợi cảm như vậy. Thực sự là người so với người sẽ tức chết người nha. Tiêu Hòa vừa mặc đồ ngủ vừa nói: “Hồi bé có một thời gian con rất thích mặc quần áo của ba ba, hiện tại… con mà còn mặc nữa chắc quần áo ba ba sẽ hỏng mất.” Phàn Thâm ngẩn ra, hồi tưởng lại một chút mới biết chuyện cha y nói là hồi nào. Khi đó y mới vừa tách ra ngủ riêng với Tiêu Hoà, mỗi đêm bị dục vọng hành hạ thâu đêm suốt sáng, tuổi trẻ kích động giống như chỉ cần ngửi được hơi thở của đối phương liền thoả mãn. Vậy nên y mới lấy đi quần áo của cha. Ngẫm lại loại chuyện hoang đường như vậy y đã làm nhiều lần, nhưng… cha y không phát hiện ra tí gì. Y nên vui mừng, hay nên bi ai? Phàn Thâm cũng không biết. Đã nói là ngủ chung, vậy thì thật sự ngủ chung. Tiêu Hòa nằm bên cạnh Phàn Thâm, hiếm khi có một giấc ngủ ngon lành, thậm chí còn vì buổi tối mở điều hoà quá lạnh mà không tự chủ dán lên người Phàn Thâm. Phàn Thâm hơi duỗi tay ra cha y liền sáp vào, tìm một vị trí thoải mái thư thả ngủ ngoan như chú mèo. Đáng tiếc y thì đừng hòng ngủ. Xung quanh đều là hơi thở của cha, người trong ngực lại là cha, mùa hè quần áo phong phanh căn bản không ngăn cản được gì, trái lại luồng nhiệt kia hình ảnh mờ nhạt dưới ánh trăng mông lung kia thật khiến người ta suy nghĩ vẩn vơ. Phàn Thâm chịu đựng rất lâu, cuối cùng thật không nhẫn nại nổi mới đứng dậy khỏi giường, vào phòng tắm xông một trận nước lạnh. Nhưng nước lạnh vẫn không dập tắt được ngọn lửa trong cơ thể, y nhìn gia hoả hiên ngang dựng thẳng dưới thân, trong đầu nghĩ đến bộ dáng Tiêu Hòa động tình rên rỉ, miễn cưỡng thư giải một chút. Ra khỏi phòng tắm, Tiêu Hòa vẫn đang ngủ say sưa. Phàn Thâm lại không dám tới gần nữa, có thể ôm cha ngủ rất hạnh phúc, nhưng cũng rất giày vò người. Y xoay người trở về phòng mình, ngồi bên cửa sổ, nương theo ánh trăng nhìn thấy bức hoạ trên bàn sách. Có người nói đó là tranh hoạ mẹ y. Phàn Thâm cầm nó trong tay, lẳng lặng nhìn người phụ nữ trong tranh. Khóe miệng y khẽ giương lên, nhưng đáy mắt tràn đầy băng lãnh cùng mờ mịt. Cảm tạ bà đã sinh ra tôi. Thế nhưng. Tại sao bà lại cùng ông ấy sinh ra tôi. Ngón tay dùng sức, bức hoạ mỏng manh bị bóp méo, người phụ nữ xinh đẹp trong tranh cũng trở nên mơ hồ. Phàn Thâm khẽ thở dài một hơi, cuối cùng vẫn là buông lỏng tay, trả bức tranh về lại chỗ cũ. Đã là rạng sáng, nhưng Phàn Thâm không hề thấy buồn ngủ. Y muốn đi xem… trong chiếc valy mật mã kia chứa thứ gì. Quá khứ bị Tiêu Hoà che giấu, rốt cuộc có những chuyện gì? Đứng dậy rời khỏi gian phòng, Phàn Thâm bước nhẹ chân tới phòng Tiêu Hòa. Tiêu Hòa ngủ đến không chút phòng bị, thậm chí ngay cả khóe miệng đều vương nụ cười như có như không. Phàn Thâm nhìn đến ngứa ngáy trong lòng, nhịn không được chạm nhẹ lên môi cha, nhưng cũng không dám làm thêm chuyện gì. Dù sao lần này cha y không có say, chỉ là ngủ, lỡ như tỉnh lại y thật không biết phải giải thích thế nào. Phàn Thâm lấy cái valy kia trong tủ quần áo ra, ngón tay khẽ động điều chỉnh dãy mật mã. Trước kia y không biết, Tiêu Hòa vẫn luôn cẩn thận, còn thường thay đổi mật mã, nhưng hôm qua đại khái Tiêu Hòa có chút hoảng, sơ ý không đóng cửa bị Phàn Thâm nhìn thấy. Nhập mật mã xong, khoá tự động văng ra, Phàn Thâm mở nắp hộp, trong bóng tối cũng có thể thấy đó là một xấp tranh dày cộm ước chừng gần trăm bức. Nghĩ đến tất cả đều là Al, Phàn Thâm không nhịn được nhíu nhíu mày. Vừa định cầm lên xem thử, lại đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân lác đác. Rạng sáng 12 giờ, người nào sẽ tới? Để đề phòng, Phàn vội khép valy lại, đứng dậy đi đến cạnh cửa. Vào giờ này không thể là phục vụ phòng, nhưng dạng khách sạn này sẽ có trộm ư? Mặc kệ thế nào, Phàn Thâm nhanh chóng nhấn nút truyền tin kết nối với quầy dịch vụ, sau đó gỡ một cây sắt gắn trong tủ quần áo xuống, canh giữ ở cạnh cửa. Y xuyên qua khe cửa nhìn ra ngoài, cảnh tượng đập vào mắt làm đôi con ngươi chợt co rút. Mấy chục người mặc áo đen, rốt cuộc là chuyện gì? Thấy một người áo đen sắp tìm đến căn phòng này, Phàn Thâm nheo mắt, chuẩn bị ra tay phòng thân trước. Chỉ là không đợi y làm gì, người mặc áo đen kia ‘rập’ một tiếng quỳ xuống, kính cẩn nói: “Cậu chủ, thuộc hạ tới đón ngài về nhà !” -Hết chapter 32- (1) Đại đại: cách gọi của fan dành cho đại thần.
|