Đi Vào Nhân Cách Phân Liệt
|
|
Chapter 25
Luôn có loại oan hồn như Tần Túc thích thọc gậy bánh xe hắn! Nhưng sao hắn để cho tên này thực hiện ý đồ được! Tiêu Hòa nhướng mày: “Anh biết rõ tôi là gay còn bảo tôi đi tìm phụ nữ xây dựng gia đình? Này không phải làm khó người sao?” Hai ngày trước còn khẳng định mình trai thẳng chính chuẩn, hai ngày sau liền khẳng khái hùng hồn thành gay, Tần Túc… bị đốn đến không nói nổi lun. Tiêu Hòa hắng giọng một cái, nói tiếp: “Yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho y, chắc chắn không vì gia đình không hoàn chỉnh mà lưu lại bóng ma tâm lý cho y đâu. Mà lập luận của anh cũng không đúng, trên đời này trẻ em mồ côi nhiều vô kể có gì không ổn đâu? Ngược lại nhiều người lớn lên còn vô cùng ưu tú, so với trẻ em có cha mẹ kiên cường độc lập đảm đương hơn nhiều!” Tần Túc trầm mặc một lát, theo thói quen đẩy mắt kính một cái mới khẽ thở dài: “Ngài nói không sai.” Quả thật Tiêu Hòa nói không sai, nhưng Tần Túc càng hiểu Phàn Thâm hơn, y chưa bao giờ thiếu mấy đặc điểm kiên cường độc lập này nọ, y thiếu là… những đặc điểm thông thường. Chẳng hạn như tin tưởng, chẳng hạn như ỷ lại, chẳng hạn như… yêu. Bất quá có nhiều chuyện nói sớm sẽ phản hiệu quả. Nếu Tiêu Hoà muốn chăm chút nuôi dưỡng vậy thì cứ làm, dù sao đời này cũng không có người nào thích hợp với Phàn Thâm hơn y cả. Nếu ngay cả hắn cũng không làm được thì tìm người khác cũng vô ích Tiêu Hòa, Tần Túc đạt thành ý kiến chung, lập tức bắt tay làm vài việc chuẩn bị. Nếu đã thề son sắt nuôi tốt đứa trẻ thì nhất định phải nghiêm túc học hỏi chăm chỉ thực hành. Nhưng hắn chưa có kinh nghiệm về mặt này nên phải lấy kinh nghiệm cái đã. Tần Túc: “Việc này tôi không giúp ngài được, cả đứa nhỏ tôi cũng chưa từng chạm vào.” Tiêu Hòa: “…” “Lạy anh luôn, ai mong anh truyền thụ kinh nghiệm cho?” Tiêu Hòa thở dài, “Phiền anh tìm vài cuốn sách giúp tôi.” Tần Túc im lặng rồi lặng im, sau đó xoay người đi khỏi. Chưa tới mười phút sau Tần Túc đã về, tay ôm một cái thùng to đùng đặt xuống trước mặt Tiêu Hòa. Tiêu Hòa mở ra xem, không khỏi líu lưỡi: “Hiệu suất của anh không tệ nha.” “Cảm ơn vì đã khen ngợi.” Tiêu Hòa: “…” Tôi chỉ thuận miệng thui, thật không có ý khen anh á! Mà thôi quên đi, không rảnh cùng anh ta truy cứu, nhanh tra sách rùi trở về chăm con thôi. Chỉ là hắn vừa mở thùng ra đã cứng lưỡi nghẹn họng mắt trợn trừng! mỏng hơn từ điển Tân Hoa một chút, mỏng hơn từ điển Anh – Trung một ít, còn có … Tiêu Hòa há hốc mồm: “Tôi dùng cả đời để xem hết đống này đó à!” Tần Túc ho nhẹ nói: “Nhiệm vụ lần này rất gian khổ, nếu ngài có thể hoàn thành chúng ta sẽ cân nhắc tăng thêm mười triệu tệ phí phụ cấp…” Tiêu Hòa xua tay, rất khí khái nói: “Được rồi được rồi, ngót nghét mười triệu tôi còn đặt vào mắt sao!” Tần Túc: “…” Không để ý anh ta nữa, Tiêu Hòa bắt đầu lật sách. Hiện tiểu Phàn Thâm mới sáu bảy tháng tuổi là thời điểm cần được che chở chú ý nhất, hắn tìm hiểu cặn kẽ kinh nghiệm chăm trẻ giai đoạn này, miễn cưỡng có tính toán. Vì vậy hắn quay lại thế giới *** thần. Kỳ thực nuôi dạy một đứa bé không phải chuyện dễ dàng, đối với người mới làm mẹ nào cũng đều là vấn đề nan giải hóc búa nói chi là người đàn ông họ Tiêu tên Hoà này. Nhưng Tiêu Hòa rất may mắn, tiểu Phàn Thâm ngoan ngoãn vô cùng, sinh ra trắng nõn đáng yêu, tính cách an tĩnh, nếu không có nhu cầu thì gần như không hề khóc. Mà khiến Tiêu Hòa có cảm giác thành tựu là tiểu Phàn Thâm rất yêu mến hắn. Người khác đừng hòng chạm được nhóc, nhưng chỉ cần thấy Tiêu Hòa thì nhóc lập tức ngoan ngoãn trở lại, một đôi mắt to nhìn hắn chăm chăm tràn đầy hồn nhiên vui sướng. Lòng Tiêu Hoàn tan chảy thành nước rồi, hận không thể ôm nhóc, hôn lên cái mặt nhỏ nhắn trắng mịn non mềm kia thêm mấy lần. Mà tiểu Phàn Thâm cũng rất phối hợp, mỗi lần hắn hôn nhóc nhóc đều cười khanh khách, tiếng cười trẻ con tuyệt đối là những nốt nhạc êm tai thuần tuý nhất trên đời, điều này Tiêu Hoà đã lĩnh hội hoàn toàn. Ở thế giới *** thần bốn tháng, trong hiện thực là bốn ngày, Tiêu Hòa trải qua không quá thoải mái nhưng lại hết sức phong phú và thỏa mãn. Thời điểm tiểu Phàn Thâm tròn một tuổi lần đầu tiên thốt ra tiếng ‘Ba’, Tiêu Hòa hưng phấn đến hận không thể nhảy bật ba mét. Dù thấy hơi hổ thẹn nhưng Tiêu Hòa thiệt tình cảm thấy mình xứng đáng được nhận danh xưng này. Ôm đứa bé chơi ném cao cao, Tiêu Hòa cười cong mắt gọi: “Con trai!” Bé cưng cười ha ha : “Ba.” “Con trai!” “Ba.” “Con trai! Con trai!” “Ba, ba.” Thông minh wớ! Tiêu Hòa vừa ngạc nhiên vừa mừng húm, hưng phấn hôn cái trán non mịn của nhóc. Tiểu Phàn Thâm chớp chớp cặp mắt to, cúi xuống ‘bẹp’ một cái hôn ngay miệng Tiêu Hòa. Tiêu Hòa giật mình, tức thì mừng rỡ sắp không biết trời trăng rùi. Nếu hắn thật sự có một đứa con, vậy nhất định sẽ đáng yêu như tiểu Phàn Thâm khỏi cần bàn cãi! Thời gian phong phú bận rộn trôi qua rất nhanh, cuộc sống sinh hoạt của Tiêu Hòa ổn định hẳn. Hai năm sau, hắn đăng ký hộ khẩu cắm rễ luôn trong thế giới *** thần này. Bởi nơi này chưa từng có vết chân hắn đi qua nên những tiểu thuyết hắn viết trong hiện thực kia cũng có thể tái xuất thêm lần nữa, mà lần này hắn đã có kinh nghiệm, sửa chữa rất nhiều lỗi sai và thiếu sót trước đây nên thành tích tốt hơn nhiều. Hắn và ‘Ông chú Ba đức hạnh’ qua lại ngày càng thường xuyên, thỉnh thoảng sẽ đem tới vài vé cứu cánh, nhờ thế mà những ngày sau này sinh hoạt của hắn coi như thoải mái. Hôm nay hắn và tiểu Phàn Thâm cùng tắm với nhau, mới vừa dỗ nhóc con ngủ xong thì điện thoại di động reo một tiếng. Tiêu Hoà vừa nhận điện thoại, giọng nói lớn tiếng của ông chú Ba liền truyền đến: “Tiểu Hòa, có mối lớn, tiếp không? Thù lao hổng ít đâu nghen!” Tiêu Hòa sợ đánh thức đứa con, vội vàng chỉnh âm lượng thấp xuống rồi đánh chữ trả lời: “Yêu cầu gì?” Hắn đang tích cóp tiền, có con trai không thể sống như kiểu độc thân được, tuy nói hiện tại thu nhập ổn định, trên tay không ít tiền dư, nhưng Phàn Thâm ngày càng lớn, nhu cầu dùng tiền chỉ nhiều không ít, có thể tích cóp được chút nào hay chút đó. Giọng điệu của ông chú Ba khá là thần bí: “Hòa, lần này hơi mất phẩm tiết chút, nhưng chú chớ suy nghĩ quá nhiều, tuổi trẻ bây giờ đều yêu thích cái này, chúng ta chỉ là nghênh hợp nhu cầu thị trường thui mà!” Tiêu Hòa đúng là không có nghĩ nhiều, chỉ là sau khi nghe xong yêu cầu thì thoáng giật mình. Chú Ba vẫn tiếp tục khuyên bảo: “Cũng không có gì, chú xem bức hoạ thiếu niên kia thành em gái ngực phẳng là được, chỉ khác người có trên người có dưới thôi, xê xích không lớn, cứ mập mờ chút để mọi người tự do phát huy (tưởng tượng).” Tiêu Hòa đầu bên này dở khóc dở cười, hắn không nghĩ trong thế giới *** thần còn có thể nhận đơn hàng như vầy. Thực ra cũng chả có gì, với việc vẽ vời này thái độ của Tiêu Hoà rất nghiêm túc. Mặc quần áo là vẽ, cởi quần áo cũng là vẽ. Bản chất không có gì khác nhau, đối với hắn cũng là một loại lạc thú. Có thể phác hoạ phục sức *** mỹ là một sự hưởng thụ, có thể miêu tả đường nét cơ thể người cũng là một sự hưởng thụ. Chỉ là… vẽ một đôi nam nam làm tình thật có chút xấu hổ làm sao bây giờ! Tiếng nói của ông chú Ba vẫn còn đang vất vưởng: “Đừng suy nghĩ nhiều, chỉ là bức vẽ thui mà, cậu có con trai rồi còn sợ chuyện này? Thù lao không thấp đâu nghen, tôi nói chú nè…” “Được!” Tiêu Hòa cười nói “Tôi nhận, năm ngày sau cho chú xem bản vẽ phác thảo.” Đầu bên kia điện thoại đầy kinh hỉ: “Tốt quá! Tiểu Hòa chú đáng tin cậy quá!” Tiêu Hòa: Đáng tin thì mất đi phẩm tiết? Chú ba chú làm thế mà bảo là có ‘đức hạnh’ à, rõ ràng là thất đức biết không hả. Đã hẹn xong thời hạn thì Tiêu Hòa không thích lề mề, dọn dẹp một chút liền bắt đầu suy nghĩ cấu tứ. Nếu là ngày trước hắn sẽ thành thành thật thật vẽ một tên đàn ông cùng em gái ngực phẳng, nhưng hiện tại… không đến nỗi ngu đần như vậy. Đoạn thời gian trải qua với Al kia, Tiêu Hòa suốt đời khó quên. Mỗi khi rãnh rồi hắn đều nhịn không được phác hoạ vài nét bút, cứ thế thời gian dài hắn vẽ được rất nhiều Al. Gặp gỡ rung động thoáng qua, ngồi đối diện trò chuyện trên xe ngựa, cùng bên trong cung điện hoa mỹ hai người tương thủ(1) từng giây từng phút. Hồi ức, với người bình thường chỉ có thể lưu giữ trong đầu không ngừng hồi tưởng lại. Nhưng Tiêu Hòa thật may mắn vì hắn có thể phác hoạ chúng ra. Chỉ là tái tạo lại chúng không nhất định là việc tốt. Giữ ở trong đầu, sẽ theo thời gian dần trôi mà không ngừng phai nhạt, nhưng biến thành tác phẩm cụ thể là trở thành vĩnh hằng. Không cách nào quên, không cách nào chuyển dời, chỉ có thể nhìn và không ngừng hoài niệm. Tiêu Hòa một đêm không ngủ, sáng sớm nhìn hai người trên bức vẽ không khỏi thở dài. Nếu đem tấm này cho chú Ba phỏng chừng chú ta sẽ cho rằng hắn điên rồi. Đương nhiên hắn không thể đưa nó cho bất kỳ ai. Đây là bí mật của riêng hắn, tuyệt đối không chia sẻ cùng bất luận người nào. Đang chuẩn bị cất đi, một đứa nhóc lắc lư lắc lư đi tới . Chất giọng nhóc non nớt mềm ngọt như kẹo đường: “Ba ba.” Tiêu Hòa nhìn thấy nhóc, đôi mắt tức thì cong lên: “Thức dậy rồi? Lại đây ba ba ôm.” Tiểu Phàn Thâm gần ba tuổi tuy vẫn là bộ dáng bi bô nhỏ tí nhưng khuôn mặt đã nẩy nở một chút, ngũ quan càng thêm *** xảo, da dẻ càng thêm non mịn, mang theo sự hồn nhiên ngây thơ của một bé con thật sự khiến hết thảy người nhìn không khỏi rung động. Đó là một loại rung động bản năng của con người đối với những thứ mỹ lệ trời sinh. Tiêu Hòa ôm lấy nhóc, tiểu Phàn Thâm nghiêng đầu nhìn thấy bức vẽ khoe mình dưới nắng ban mai. Độ cảnh báo nội dùng tranh này không thấp, bị người khác nhìn thấy làm mặt Tiêu Hòa không khỏi đỏ lên, vội lấy tay che lại. Nhưng ai ngờ tiểu Phàn Thâm nhất quyết muốn xem. Thân là ông ba ngốc điển hình, Tiêu Hòa đối với đứa con thiệt không có sức chống cự nào. Hiếm khi thấy đứa con muốn làm gì, hắn thiệt không từ chối được. Tiểu Phàn Thâm thành công nhấc tay Tiêu Hòa ra, lần thứ hai nhìn thấy bức họa kia. Nhóc cong cong đôi mắt, chỉ vào thiếu niên nằm dưới nhẹ giọng hô: “Ba ba.” Tiêu Hòa ngẩn ra, tâm tình tức thì thả lỏng, té ra là hắn suy nghĩ nhiều, tiểu Phàn Thâm còn chưa tới ba tuổi làm sao biết những thứ này! Khẳng định là nhìn thấy ba ba nhóc nên mới hiếu kỳ. Ngón tay đáng yêu trắng nõn của tiểu Phàn Thâm di qua di lại trên bức vẽ, hồi lâu sau thì nhìn thấy Tinh linh tóc bạc nằm trên hôn ba ba nhóc. “Đây là?” Nhóc con rất nghi hoặc hỏi ngược lại, lòng Tiêu Hòa khẽ động, ma xui quỷ khiến thốt ra “Đó là mẹ.” -Hết chapter 25- Chú giải: Tương thủ: ở bên nhau
|
Chapter 26
“Đó là mẹ.” Nói xong Tiêu Hòa liền cảm thấy mình thật không biết xấu hổ! Nhưng mờ… thiệt sướng có được hông! Hắn kìm lòng không đậu cười đến cong con mắt, tiểu Phàn Thâm ngẩng đầu nhìn hắn lại không hề vui vẻ: “Không muốn.” Tiêu Hòa hoàn hồn, cúi đầu nhìn nhóc con: “Sao thế con?” Nhóc con chỉ ngón tay non mềm vào tranh vẽ: “Không được hôn.” Tiêu Hòa chớp mắt mấy cái, dở khóc dở cười: “Đó là mẹ, mẹ có thể hôn ba ba.” Tiểu Phàn Thâm chỉ là một bé con, vui buồn hiện ra mặt, lúc này khuôn mặt nhỏ suy sụp hẳn: “Không muốn mẹ.” Tiêu Hòa còn muốn giải thích thêm thì tiểu Phàn Thâm đã hất bức tranh ra, níu quần áo ba ba chu cái miệng nhỏ nhắn phấn nộn hôn hôn hắn. “Hôn, hôn, chỉ có Tiểu Phàn được hôn.” Bé con chất giọng êm ái, hơi thở tản ra mùi thơm nhàn nhạt, cộng thêm xúc cảm non nớt, Tiêu Hòa tước vũ khí đầu hàng trong mấy phút. Thiệt đáng yêu quá mà! Thiệt dễ xương quá mà! Con trai của hắn sao lại ngoan như vậy! Trái tim ông ba ngốc nháy mắt tan thành nước, Tiêu Hòa ôm tiểu Phàn Thâm, hôn mạnh lên trán nhóc một cái, dỗ dành: “Ừ, ba chỉ cần Tiểu Phàn, chỉ cần cục cưng thôi!” Tiểu Phàn Thâm không hài lòng chỉ có cái trán được hôn hôn, chỉ chỉ cái miệng nhóc: “Chỗ này.” Tiêu Hòa không có biện pháp đối phó bèn cúi đầu chạm bờ môi căng tròn một cái. Lần này thì đứa con thoả mãn, không chút keo kiệt tươi cười cong mày với hắn. Tiêu Hòa… lại bị con trai mình giật điện một hồi, hu hu hu cục cưng sao con có thể đáng yêu như thế! Ngày tháng làm cha ngọt ngào dẫn tới Tiêu Hòa sắp không phân biệt được trời trăng đâu nữa. Mỗi ngày đều đa dạng phong phú, mỗi ngày đều ngập tràn lạc thú, mỗi ngày mỗi ngày đều đứa nhỏ kề bên, khiến hắn cảm thấy hài lòng không thôi. Nhoáng một cái lại là hai năm, trong hiện thực cũng qua hơn một tháng, Tiêu Hòa đương nhiên không thể luôn không về nhà, vậy nên hắn nhính thì giờ tỉnh lại nhờ Tần Túc sắp xếp trở về nhà một chuyến. Đầu tiên là thông báo với cha mẹ gần đây hắn muốn đi lang một phen, trước khi đi tụ họp anh em bạn bè quẫy một lần. Tiêu Hòa từ nhỏ đã tốt tính tốt nhân duyên, thanh mai trúc mã anh em đồng bọn cũng thường lui tới nên đều quen thuộc lẫn nhau. Mẹ Tiêu thích nhất là làm cơm, mời cả đám tới dùng cơm, Tiêu Hòa cũng vui vẻ khi mọi người tụ tập lại. Cái gọi là thanh mai trúc mã thì không chỉ có anh em, dĩ nhiên có cả em gái, mà đúng lúc vị thanh mai của Tiêu Hoà này vừa kết hôn sinh con xong. Đứa bé mới bảy tháng là thời điểm đáng yêu chết đi được. Tiêu Hòa nhìn thấy, nhịn không được thầm so sánh, tuy trẻ nhỏ đều đáng yêu nhưng không ai đáng yêu bằng tiểu Phàn Thâm nhà hắn có được không! Vừa vặn vị bạn học này cần ra ngoài một lát, nhờ Tiêu Hòa trông chừng con cô. Nếu là lúc trước có đánh chết Tiêu Hòa cũng không làm được, nhưng hiện tại… hắn cũng tính là người trong nghề rùi. Mẹ Tiêu từ nhà bếp đi ra, nhìn thấy thằng con thuần thục pha sữa bột, ôm đứa bé, đút sữa, không khỏi ngẩn ra, bà chậm rì rì bước qua hỏi: “Tiểu Hòa, không phải mi lén cha mẹ ra ngoài sinh con chứ!” Đột nhiên Tiêu Hòa cả kinh. Mắt sáng mẹ Tiêu như đuốc: “Thủ pháp mi hơi thông thạo à nha!” Tiêu Hòa không khỏi cười khổ, nói: “Sao mà được chớ, con học theo trên tivi thôi!” Mẹ Tiêu ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy đúng là mình cả nghĩ rồi, thằng con này ngốc hề hề đến giờ còn chưa nói chuyện yêu đương, nếu sinh được con thần tốc như vậy thì mới phải hoài nghi có khi nào nó bị xuyên qua hay không. Đúng vậy… mẹ Tiêu nghiện tiểu thuyết xuyên không rất thời thượng chạy trên con đường bổ não! Rời nhà, Tần Túc đã sớm an bài người đi đón hắn. Trở lại lâu đài tráng lệ kia, Tiêu Hòa không làm lỡ thời gian, lập tức tiến vào thế giới *** thần. Hắn nhớ con trai, lỡ đứa con tỉnh rồi không thấy hắn chắc sẽ sợ lắm! Tiểu Phàn Thâm đã sắp năm tuổi, là thời điểm choai choai dính người nhất. Tiêu Hòa cảm giác hắn nuôi dạy con rất khá, tiểu Phàn Thâm ngoan ngoãn hiểu chuyện trước sau như một, lớn như vậy cũng chưa từng phá phách, ở vườn trẻ tuyệt đối được hoan nghênh nhất, bất kể vào giáo viên hay bạn học đều thích gần gũi nhóc, đương nhiên cũng có quan hệ đến khuôn mặt nhóc, thực sự là quá đẹp, muốn bị ghét cũng khó. Mà ở nhà, hai cha con sống chung cũng hòa hợp quá mức, Tiêu Hòa nói cái gì, tiểu Phàn Thâm đều chăm chú nghe, chăm chú ghi nhớ đồng thời thực hiện. Nhưng Tiêu Hòa cũng sẽ không làm khó nhóc. Hơn nữa vì lý do công việc, Tiêu Hòa gần như chưa bao giờ rời khỏi nhóc, vẫn trông chừng bên cạnh nhóc, thậm chí so với nhiều gia đình song thân đầy đủ còn làm giỏi hơn. Nếu miễn cưỡng phải tìm ra vấn đến gì. Thì chỉ là vấn đề đi ngủ. Bởi có mỗi hai cha con nên Tiêu Hoà luôn ngủ cùng tiểu Phàn Thâm, mãi cho đến khi nhóc cần đi vườn trẻ, Tiêu Hòa cảm thấy đây là thời điểm nên rèn luyện tính độc lập cho trẻ con. Hắn liền đưa ra yêu cầu này. Tiểu Phàn Thâm xưa nay nghe lời vô cùng, Tiêu Hòa nói cái gì, nhóc đều không phản đối. Nên đến tối nhóc liền ôm gối nhỏ đến phòng ngủ sát vách. Lúc đó Tiêu Hòa còn hơi phiền muộn, sao nói lần đầu tiên chia phòng ngủ con trẻ sẽ khóc lóc ầm ĩ náo loạn chớ! Căn bản không có nhá! Lẽ nào con trai đã không muốn ngủ cùng ba nó từ lâu! Tiêu Hòa ngủ trên giường, trái tim ông ba ngốc cấp tốc vỡ vụn thành bã. Nhưng rốt cuộc hắn vẫn không ngốc đến cùng, biết đến nửa đêm qua sát vách nhìn, quan sát coi đứa con có đá chăn ra hay không, có nằm mơ thấy ác mộng hay không. Chỉ là hắn không nghĩ vừa đẩy cửa ra liền nhìn thấy một bóng người nhỏ bé yên lặng ngồi ở góc giường. Đột nhiên trái tim Tiêu Hòa thắt lại, vội vã bật đèn chạy tới. Tiểu Phàn Thâm yên tĩnh ngồi ở đằng kia, không khóc cũng không cười, lặng yên không nói như một búp bê sứ vô cảm. Tiêu Hòa đau lòng không thôi, ôm chặt lấy đứa con, há há mồm muốn nói nhưng nửa câu cũng không nói ra được. Một lát sau, tiểu Phàn Thâm mở miệng, vẫn là chất giọng mềm mại nhưng khẽ run run: “Ba ba… không cần con nữa sao?” Lồng ngực Tiêu Hòa như bị nện một búa, triệt để tước vũ khí . “Xin lỗi, xin lỗi.” Tiêu Hòa hôn môi con, run giọng nói, “Ba ba cần con, ba ba chỉ cần Tiểu Phàn” Từ đó Tiêu Hòa cũng không đề cập lại chuyện ngủ riêng nữa. Hai cha con đổi sang cái giường lớn, nhưng xuân hạ thu đông đều nhét chung một chỗ, nóng mở máy điều hòa, lạnh mở hệ thống sưởi hơi. Mỗi ngày trước khi ngủ đều có nụ hôn chúc ngủ ngon ấm áp, mỗi ngày tỉnh lại đều có nụ hôn chào buổi sáng ngọt ngào. Tiêu Hòa thích ứng cuộc sống như thế, vô cùng hưởng thụ cũng vô cùng hài lòng. Mãi đến lúc tiểu Phàn Thâm lớn lên thành một thiếu niên xinh đẹp, mãi đến khi con trai bước vào trung học cơ sở. Sinh hoạt mới bắt đầu biến dạng . Đầu tiên… nụ hôn chào buổi sáng cùng chúc ngủ ngon đều không còn. Còn nữa… hai cha con rốt cục chia giường . Nhưng lần này không phải Tiêu Hòa nói ra, mà là vào sáng sớm một ngày nào đó, Tiêu Hòa như thường lệ hôn môi con trai cưng lại bị Phàn Thâm đẩy ra. Buổi tối hôm đó bọn họ chia giường. Tiêu Hòa trở tay không kịp, cả đêm hoảng sợ không ngủ được, nghĩ tới tình cảnh lần đầu tiên hai cha con ngủ riêng, hắn liền lo lắng không thôi. Hắn lén lút đến căn phòng cách vách, lại nhìn thấy Phàn Thâm ngủ rất an ổn. Lần này đến phiên Tiêu Hòa ngủ không được . Nhưng… dù sao hắn cũng là người trưởng thành, dần dần liền nghĩ thông suốt. Con trai trưởng thành sao có thể giống như hồi bé được? Có lẽ nó cần có không gian riêng. Tiêu Hòa cô đơn mấy ngày thì rất nhanh lại lên *** thần, tuy chia phòng nhưng tình cảm cha con là chân thật, mục đích của hắn là nuôi dạy Phàn Thâm thật tốt, vốn nên trải nghiệm đắng cay ngọt bùi trên đường trưởng thành. Chỉ là Tiêu Hòa không nghĩ con trai lớn rồi, chuyện liền nhiều như vậy. Tại góc giao lộ, Tiêu Hòa xách túi mua sắm trốn đằng sau vách tường. Trước mặt hắn là một đôi thiếu niên. Cô bé gái tóc dài xõa vai, dịu dàng đáng yêu, cậu con trai bóng lưng thon dài, tuy không nhìn được khuôn mặt, nhưng Tiêu Hòa biết con trai mình đẹp cỡ nào, đẹp đến mức đủ để mọi người dừng bước đứng bên đường vây xem. Chỉ nghe giọng bé gái run run vì hồi hộp: “Tiêu Phàn Thâm, mình… mình thích bạn.” Tiêu Hòa nghe xong câu này thì thở dài một hơi, quả nhiên là… lớn rồi a. Cũng bắt đầu biết yêu. Tiêu Hòa không nán lại nữa, xách túi mua sắm lên lầu trước. Thời tiết hơi oi bức, hắn nấu xong bữa thì vọt vào tắm nước lạnh. Từ phòng tắm đi ra, đúng lúc nghe tiếng cửa căn hộ mở ra. Tiêu Hòa chỉ bao cái khăn tắm, vừa lau khô đầu vừa cười cười bắt chuyện cùng con trai: “Con về rồi! Hôm nay ba làm thịt chiên giòn, mau thay đồ rửa tay ra ăn cơm đi.” Tiêu Hòa vẫn đang nói nhưng Phàn Thâm cứ như bị đông cứng, đứng ở cửa nhà không nhúc nhích. Tiêu Hòa có chút buồn bực, vừa định đi tới thì Phàn Thâm đột nhiên quay đầu, nhanh chân trở về phòng ngủ, sau đó phập một tiếng đóng cửa lại. Để lại Tiêu Hoà với bản mặt mờ mịt. Thời kỳ trưởng thành của thiếu niên… hắn không hiểu a! Trong phòng ngủ, Phàn Thâm tựa lên cạnh cửa, từ từ nhắm chặt mắt. Trong đầu bỗng dưng hiện ra cuộc đối thoại cùng cô bạn vừa rồi. “Tiêu Phàn Thâm, mình… mình thích bạn.” “Xin lỗi.” “Bạn… có người mình thích rồi sao?” “Đúng thế.” Tuy nhắm hai mắt nhưng cảnh tượng vừa nãy đã sớm khắc sâu vào đầu y. Người đàn ông tóc tai ẩm ướt, đôi mắt sạch sẽ, còn có dáng vẻ không chút đề phòng để trần khuôn ngực trắng nõn kia… Cảnh tượng trong mơ như thuỷ triều điên cuồng vỗ vào đầu óc, Phàn Thâm nhắm chặt hai mắt, đè nén bi thương dâng từ tận đáy lòng. Y từ chối cô bé, cô bé rất thất vọng. Nhưng mà… thế gian này còn có ai tuyệt vọng hơn y sao? Yêu cha của chính mình, ôm ấp ý niệm dơ bẩn đối với người huyết thống chí thân, y… còn là con người sao? -Hết chapter 26-
|
Chapter 27
Bị con trai ghét bỏ ! Toàn thân Tiêu Hòa vỡ vụn rùi! Hắn ngốc hề hề đứng đó, cảm giác sức lực lau tóc cũng không có. Thực sự là trước đây có bao nhiêu ngọt ngào, hiện tại bấy nhiêu chua xót. Hồi còn bé thật tốt! Đáng yêu nì, ngoan ngoãn nì, từng tiếng gọi ba ba khiến lòng người ngọt lịm như kẹo đường. Còn bây giờ thì sao… trưởng thành rồi, có tâm sự riêng, không chỉ không đáng yêu ngay cả tiếng ‘ba ba’ cũng ít gọi, càng chết người là hiện tại còn ghét bỏ hắn! Tiêu Hòa chỉ cảm thấy ***g ngực như có luồng lửa đang thiêu a thiêu làm hắn sắp sửa nổ tung. Hơn mười năm tình cảm, hắn thật sự coi y như con của chính mình, dốc ra toàn bộ tình thương, nỗ lực đóng vai trò người cha tốt nhất đỉnh nhất hoàn mỹ nhất. Nhưng hiện tại, Tiêu Hòa sắp nghẹn tim chết rùi. Con cái lớn lên là một chuyện thống khổ đến vậy ư? Tiêu Hòa ỉu xỉu mặc đồ vào, vừa đau khổ vừa suy ngẫm. Có thời gian nhất định phải về thăm cha mẹ nhiều một chút, làm cha làm mẹ thực không dễ dàng mà! Tâm tình hỏng bét, nhưng Tiêu Hòa vốn tốt tính mềm lòng, muốn hắn nổi nóng với con trai mình nuôi dưỡng nâng niu trong lòng bàn tay là không thể nào. Tiêu Hòa dọn cơm nước nóng hổi ra, tính rung chuông nhưng nghĩ lại vẫn là đi gõ cửa : “Tiểu Phàn, ra ăn cơm.” Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, không có tiếng đáp lại. Tiêu Hòa yên lặng, hồi lâu sau mới nói tiếp: “Có tâm sự gì thì bày tỏ với ba, ba ba sẽ giúp con quyết định.” Vẫn không có hồi âm, nhưng Phàn Thâm tựa lên cạnh cửa từ từ mở mắt ra. Bày tỏ? Nói như thế nào? Thiếu niên khôi ngô xuất chúng giương khoé môi lộ ra một nụ cười đầy mỉa mai. Nói cho cha y biết mỗi ngày y đều khao khát ông ấy? Nói cho cha biết trong giấc mơ y hôn môi ông ấy đến cao trào? Hay là nói cho cha biết mỗi lần chạm vào cha, y sẽ không tự chủ được mà đòi hỏi, tưởng nhớ đến trái tim không ngừng đau đớn. Sau đó thì sao… ông ba ngu ngốc của y nhất định sẽ kinh ngạc đến ngây người nhỉ. Rồi sau đó… y còn có thể gặp lại cha sao? Nghĩ đến chuyện sẽ vĩnh viễn mất đi hắn, Phàn Thâm siết chặt bàn tay, nhanh chóng đè nén hết thảy cảm xúc xuống đáy lòng. Đã không thể nói ra, vậy thì chôn sâu đi. Đã không thể có được, vậy thì đứng nhìn thôi. Dù sao so với đánh mất vĩnh viễn, dù sao so với triệt để rời đi, cũng… tốt hơn nhiều. Bình ổn lại tâm trạng, Phàn Thâm xoay người mở cửa, đối diện với Tiêu Hoà. Tiêu Hòa chợt cả kinh, nhưng nói chung có thể thở phào nhẹ nhõm rồi, chịu ra ngoài là được, để bụng đói không tốt cho cơ thể, hiện đứa con đang trong thời kỳ tăng trưởng chiều cao, không nên để ảnh hưởng. Vì khúc nhạc dạo này mà bữa cơm tối nay hơi yên lặng quá mức. Tiêu Hòa cố gợi đề tài, nhưng Phàn Thâm không muốn nói, hắn nói nói cũng không có cách nào nói tiếp. Cũng may tuy con trai đang cáu kỉnh, nhưng au khi ăn xong vẫn như thường ngày đứng dậy vào nhà bếp rửa chén. Đây là gia quy của nhà họ, một người làm cơm thì người kia dọn dẹp, từ khi Phàn Thâm lên mười liền bắt đầu. Tiêu Hòa ngồi trước máy vi tính, không có gì làm nên ngồi xoát bình luận, nhưng thật ra không hề tập trung vào đó. Quả nhiên… vẫn nên tìm Tiểu Phàn trò chuyện một chút đi. Chuyện yêu sớm mặc dù là nhân chi thường tình, nhưng quá sớm cũng không tốt. Thứ nhất hiện tại đứa con vẫn nhỏ, tư tưởng chưa chín chắn, tình yêu tới nhanh đi cũng nhanh, giày vò qua giày vò lại chỉ tổ bất lợi cho thể xác và *** thần. Hơn nữa… Tuy Tiêu Hòa biết đây là thế giới *** thần, nhưng mục tiêu của hắn là chữa trị cho Phàn Thâm, hắn hi vọng y khỏe mạnh lớn lên, bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn đều để lại bóng ma tâm lý, không chừng sẽ ảnh hưởng sinh hoạt sau này. Tiêu Hòa thở dài khổ não. Loại trò chơi thời kỳ trưởng thành này thực sự là hành hạ người a có được không! Chỉ tiếc, sách giáo dục trẻ thì một đống lớn, còn sách đối phó thanh thiếu niên đã ít lại càng ít… hại hắn muốn tham khảo cũng không có. Bất quá, dù thế nào cũng phải đi tâm sự với con trai. Tiêu Hòa vẫn có tự tin, tuy Phàn Thâm thời kỳ phản nghịch có chút không đếm xỉa hắn nhưng Tiêu Hòa vẫn tin tưởng tình cảm giữa hai cha con, nhiều năm gắn bó bên nhau như vậy không phải một hai câu nói liền không thèm đếm xỉa. Hắn thật lòng coi y là con trai, tin rằng y cũng rất kính trọng hắn. Đã như vậy, hắn nên nói thế nào nhỉ? Có thể tháo gỡ khúc mắc không chừng hai cha con có thể trở lại như trước! Tiêu Hòa một bên cân nhắc, một bên động lòng . Thật nhớ bé con ngoan ngoãn kia nha, mau mau trả lại hắn đi! Quyết định xong, Tiêu Hòa không do dự nữa, đứng dậy ra khỏi phòng sách. Vừa vặn Phàn Thâm từ phòng bếp đi ra, hai người đối đầu chính diện đồng thời ngây ngẩn. Tiêu Hòa vội nói: “Chúng ta tâm sự đi.” Con ngươi Phàn Thâm lấp loé, nhẹ giọng hỏi: “Có chuyện gì sao?” Tiêu Hòa đến gần con trai, cực kỳ tự nhiên cầm tay y: “Không có chuyện gì thì không thể trò chuyện với ba ba một chút sao?” Cơ thể Phàn Thâm hơi cừng lại, muốn rút tay ra nhưng Tiêu Hòa cũng đã kéo y ngồi xuống sô pha. Hai người sóng vai ngồi, dựa vào nhau rất gần. Tiêu Hòa không khỏi cảm thấy bùi ngùi, bản thân hắn luôn duy trì dáng vẻ hai mươi sáu tuổi, lớn hơn Phàn Thâm cả chục tuổi, nhưng hiện tại tên này đã cao hơn hắn một chút, thêm vài năm nữa sẽ cao hơn hắn một khoảng xa, ngẫm lại thật đúng là nghẹn tim á, con trai cao hơn cha nó nhiều như vậy… Hắn ở bên này xoắn xuýt này nọ, Phàn Thâm ngồi cạnh hắn thì toàn thân căng thẳng cứng ngắc như khối băng. Bọn họ cách nhau quá gần rồi, y chỉ cần hơi quay đầu liền có thể nhìn thấy cần cổ trắng nõn của cha, lại hơi rũ mắt liền có thể thấy xương quai xanh loáng thoáng dưới cổ áo rộng mở, thậm chí còn có thể thấy… Một luồng nhiệt bỗng chốc xông thẳng khắp toàn thân, Phàn Thâm mắt chặt hai mắt, cố tập trung bình tâm lại. Nhưng vẫn vô dụng… hơi thở của cha, mùi hương của cha, nhiệt độ cơ thể cha giống như thuốc độc không ngừng tiếp cận y, không ngừng ăn mòn y, mang theo cảm thụ ngọt lịm cùng đau đớn róc xương, làm y muốn chống cự rồi lại bất lực. Tiêu Hòa làm công tác tư tưởng một hồi, cuối cùng mở miệng: “Hồi xế chiều ba có thấy.” Phàn Thâm ngẩn ra: “Hả?” Tiêu Hòa nói rằng: “Ba thấy con và cô bé kia.” Như một tia sấm đột nhiên vang dội trong đầu Phàn Thâm, y bỗng hoàn hồn lại, đôi con ngươi xanh thăm thẳm hiện vẻ bối rối: “Không phải, con và bạn ấy…” “Ba biết.” Tiêu Hòa thấy con trai sốt sắng, lòng không khỏi mềm nhũn. Rốt cuộc vẫn là con nít, bị cha mình phát hiện vẫn sẽ lo lắng nhỉ. Bất quá Tiêu Hòa dốc lòng muốn làm một người cha văn minh, đâu dễ dàng vì thế mà khiển trách con, dịu giọng nói: “Ở tuổi con có tâm tư đó cũng bình thường, cha đâu có bảo thủ như thế, chỉ là muốn nhắc nhở, hai đứa có thể quý mến nhau hỗ trợ nhau nhưng phải có chừng mực, các ngươi còn nhỏ, đường trưởng thành còn dài, tuyệt đối đừng nhất thời nông nổi mà…” Tiêu Hòa không ngừng nói nói, nhưng một câu Phàn Thâm cũng không nghe rõ . Y bình tĩnh nhìn người đàn ông trước mắt, nhưng ánh sáng lộng lẫy trong mắt lại như ngọn lửa lụi tàn, dần dần bị đêm tối nuốt chửng, biến mất không còn tăm tích. Thực buồn cười. Y vừa hoảng loạn cái gì? Y có tư cách gì hoảng loạn? Y sợ cha hiểu lầm, nhưng làm sao cha sẽ để ý chứ? “Chỉ cần không quá giới hạn, yêu sớm cũng không sao ư?” Phàn Thâm rũ mi nhẹ giọng hỏi. Tiêu Hòa sững sờ, không khỏi chớp chớp mắt: “Việc này…” “Cha.” Phàn Thâm ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, “Cha hi vọng con sau này sẽ thế nào?” Tiêu Hòa nhìn y, nháy mắt đó đại não hắn trống rỗng, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, tiếp tục nói: “Đương nhiên hi vọng con trưởng thành, trở thành một người có trách nhiệm, có hoài bão, có…” “Có gia đình sao?” Phàn Thâm bỗng cong khóe miệng lộ ra nụ cười động lòng người “Cưới một phụ nữ, kết hôn sinh con?” Tiêu Hòa nhíu nhíu mày, bản năng cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng rốt cuộc không tìm ra được. Mà Phàn Thâm lại đang chờ đáp án của hắn. Tiêu Hòa ngẫm nghĩ một hồi, hình như không có sai mà, trưởng thành, kết hôn sinh con, đây là kỳ vọng của hầu hết cha mẹ đối với con cái. Rất đơn giản, rất trực tiếp, hơn nữa không có áp lực nào. Nghĩ vậy, hắn liền yên tâm, gật gật đầu. Phàn Thâm mỉm cười, đáp nhẹ đến mức gần như không thể nghe rõ: “Được, con biết rõ.” Nói xong đứng dậy đi. Tiêu Hòa còn ngồi trên ghế sô pha, có cảm giác trống rỗng không tên. Thế quái nào lại như vậy… Con cái lớn rồi đều khó nắm bắt như vậy ư? Tiêu Hòa thở dài thườn thượt. Phàn Thâm đi vào phòng tắm, cởi quần áo ra, mở vòi hoa sen, mặc cho nước lạnh xối vào người. Đã sớm biết rõ, nhưng nghe chính miệng cha nói ra, vẫn có cảm giác trời long đất lở. Y không biết tại sao mình lại như vậy, y cũng không hiểu tình cha con bình thường là thế nào. Từ lúc y có ký ức, cũng chỉ có cha. Trong mắt, trong lòng, trong toàn bộ thế giới y đều chỉ có cha. Khi còn bé y không hiểu, mãi đến năm mười hai tuổi, y vì một nụ hôn đơn thuần không chứa bất cứ hàm nghĩa gì mà tim đập xôn xao. Tiếp đó y mơ một giấc mơ. Trong mộng người đàn ông khẽ rên rỉ, nhỏ giọng gọi tên y, nằm dưới thân y ý loạn tình mê. Mà y có thể không chút kiêng dè hôn môi cha, vuốt ve cha, mang đến khoái cảm cho cha, dành tất cả ôn nhu thoả mãn cùng tình ý tuôn trào cho cha. Sau khi tỉnh mộng, lại như rơi xuống vực sâu. Từ lúc đó Phàn Thâm cự tuyệt cái hôn chào buổi sáng cùng chúc ngủ ngon. Từ lúc đó, Phàn Thâm cũng không cùng Tiêu Hoà cùng giường chung gối. Không phải không muốn, mà là không dám. -Hết chapter 27- Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Khụ khụ, biện bạch cho Tiêu Hoà một chút, tuy là hắn yêu Al, nhưng lần này tình cảm dành cho Phàn Thâm là thuần tuý, tự tay nuôi dưỡng một đứa bé từ bảy tháng tuổi cho tới khi nó lớn muốn nảy sinh tình cảm khác cũng khó. Dù sao tiểu thụ của chúng ta cũng không có thay đổi, vậy nhoé
|
Chapter 28
Sự thực chứng minh Tiêu Hòa đã lo lắng quá độ. Lúc hắn đang xoắn xuýt nên nuôi dạy con trong thời kỳ trưởng thành của thiếu niên thế nào thì con trai cưng của hắn đã khôi phục như lúc đầu, vững vàng vượt qua cái giai đoạn nghe nói là giày vò người nhất. Tiêu Hòa lo Phàn Thâm yêu sớm. Nhưng kỳ thật y chưa từng yêu lấy một lần. Tiêu Hòa lo Phàn Thâm tâm sự nặng nề làm lỡ việc học tập. Nhưng sự thực thì từ sơ trung đến cao trung, bất luận thi lớn thi nhỏ thi chuyên môn gì, Phàn Thâm chưa bao giờ cầm thành tích nào ngoài danh hiệu đầu bảng. Tiêu Hòa lại sợ Phàn Thâm học riết thành con mọt sách. Nhưng hắn lập tức bị đại hội thể dục thể thao trường tổ chức đùng đùng đùng làm mất mặt. Tiêu Hòa còn lo Phàn Thâm không giỏi kết giao với bạn bè. Nhưng ở buổi lễ tốt nghiệp, Tiêu Hòa suýt chút nữa bị đám nam thanh nữ tú chen chúc đẩy ra khỏi cửa. Nhân duyên không tốt? Ha ha, có lẽ hắn nên lo lắng nhân duyên con trai tốt quá thì có! Nuôi con không dễ dàng, nhưng Tiêu Hòa cứ cảm thấy với hắn thì dễ dàng quá mức rồi. Phàn Thâm khi còn bé ngoan ngoãn nghe lời, không khóc lóc không quậy phá, chỉ cần hắn ở bên cạnh, y chính là đứa bé hiểu chuyện nhất trên đời. Phàn Thâm khi lớn lên thông minh tài giỏi, năng lực học tập không khiến người ta lo lắng, giao tiếp xã hội không khiến người ta lo lắng, ngay cả mấy chuyện vụn vặt trong sinh hoạt cũng không tìm ra bất cứ lỗi sai nào. Càng khiến Tiêu Hòa thấy thất bại là, khi còn bé tốt xấu gì vẫn là người làm ba như hắn chăm sóc con trai. Nhưng theo thời gian dần trôi, con trai từ từ lớn lên, vai trò lại đảo ngược. Thói quen công tác của Tiêu Hoà không tốt lắm, thích thức đêm, Phàn Thâm sẽ giục hắn ngủ sớm một chút. Thói quen ăn uống của Tiêu Hòa cũng không tốt lắm, hơi kén ăn còn không thích ăn sáng, Phàn Thâm sẽ dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho hắn, hơn nữa luôn có thể chế biến những thứ hắn không thích ăn nhưng bổ dưỡng thành món ăn hắn thích. Người quen thói là không tốt. Trước kia Tiêu Hòa vừa phải kiếm tiền vừa dẫn theo con trai, làm việc nhà nên còn tích cực hướng lên cao. Nhưng sau khi Phàn Thâm lên cao trung, hắn liền bắt đầu sa đọa . Tiền… vẫn phải kiếm, nhưng không cần liều mạng như vậy, khụ khụ… Con trai… Ừm, không cần dẫn theo, con trai lớn rồi, hu hu… Về phần làm việc nhà… trước đây Tiêu Hòa còn tự mình giặt quần áo, vệ sinh nhà cửa, nhưng không biết từ lúc nào, đồ của hắn luôn được gấp chỉnh chu phân loại chỉnh tề xếp trong tủ quần áo, phòng của hắn xưa nay luôn không nhiễm tro bụi, bàn vẽ của hắn, bút dầu, sách vở linh *** cũng luôn được thu dọn chỉnh tề, càng chết người là còn án theo thói quen sử dụng của hắn phân loại. Tóm lại, trong nhà này ngoại trừ cái két sắt bị Tiêu Hòa khóa lại kia, không có thứ gì cần hắn ra tay dọn dẹp. Nuôi được con trai tốt như thế, Tiêu Hòa cũng có chút mờ mịt. Rốt cuộc là hắn trời sinh giỏi nuôi con, hay là con trai hắn tư chất ưu việt tự mình lớn tốt! Nói chung… người làm cha là hắn đây sắp bị con trai chiều hư rùi! Được rồi, nói ra lời này phỏng chừng sẽ bị người ta cười thúi đầu. Tiêu Hòa cũng muốn tích cực hướng lên ‘trọng chấn phụ phong(1)’, chỉ là hắn dậy thật sớm làm cơm nhưng ăn không ngon, Phàn Thâm phải đi làm lại. Buổi sáng xắn tay muốn giặt quần áo, kết quả phát hiện một cái quần áo dơ cũng không có! Chiều tối tới đón con trai tan học, kết quả đường về vẫn là Phàn Thâm lái xe… Tổng kết một hồi, Tiêu Hòa cảm thấy hắn giúp mà chỉ tổ gây phiền thêm! Tiêu Hòa có chút sầu muộn, lúc ngồi cùng Phàn Thâm xem ti vi trước khi ngủ, không nhịn được nhỏ giọng hỏi: “Tiểu Phàn, con có thấy chán ghét ba ba không?” Nói thật Tiêu Hòa còn phải tự chán ghét bản thân, một ba ba lười biếng như vầy vô dụng như vầy có để làm gì! Cơ thể Phàn Thâm cứng lại, quay đầu nhìn hắn: “Sao lại như thế?” Tiêu Hòa nhìn y không chớp mắt. Phàn Thâm rũ mắt, đối diện với hắn, nói khẽ đến mức gần như không thể nghe: “Con yêu cha.” Lòng Tiêu Hòa chợt nhảy dựng, khoảnh khắc đó hắn cho là mình đã gặp Al. Kể ra… Phàn Thâm đã lớn như vậy, ngũ quan nẩy nở hoàn toàn, tuy không giống Tinh linh tóc bạc toả ra hào quang, nhưng phải nói là dung mạo *** xảo hiếm thấy trên đời. Đã qua lâu như vậy, nhưng chỉ cần nghĩ tới Al, trái tim Tiêu Hoà vẫn sẽ đau liên hồi. Vì không để mình thất thố, Tiêu Hòa thở dài một hơi, thả lỏng một chút. “Ừ, ba ba cũng thương con.” Đôi mắt rũ xuống của Phàn Thâm lóe lên, bởi vì hai chữ ‘ba ba’ mà bàn tay không tự chủ siết chặt, y cố nén nỗi đau tự đáy lòng, nhỏ giọng hỏi ngược: “Nếu con không phải con trai cha, cha còn thương con không?” Tiêu Hòa hơi run, trong lòng chợt hoảng hốt, hắn cho rằng Phàn Thâm nghe được lời đồn đãi nhảm nhí, sợ y có vướng mắc, trả lời ngay tắp lự: “Sao có thể? Con là con trai ba, là do một tay ba ba nuôi nấng, mẹ con đi sớm, nhưng ba…” “Con biết.” Phàn Thâm thầm cười khổ, nhưng không muốn nghe tiếp, dứt khoát ngắt lời hắn, “Chúng ta là cha con, con biết rõ hơn bất cứ ai.” Tiêu Hòa ngẩn người. Phàn Thâm giương mắt nhìn hắn, thấy bộ dáng cha như vậy lại không đành lòng, tiếng nói không khỏi mềm lại: “Giờ không còn sớm, chúng ta ngủ sớm một chút.” Vừa muốn đứng dậy về phòng, Phàn Thâm lại quay đầu lại bổ sung “Cha.” Tiêu Hòa hoàn hồn: “Được, con cũng ngủ ngon nhé.” Phàn Thâm trở về phòng, Tiêu Hòa ngồi một mình trên sô pha một lát mới về phòng ngủ. Cứ cảm thấy… Phàn Thâm có tâm sự. Gặp phải chuyện gì sao? Tiêu Hòa hơi hoảng sợ, mười tám năm đã trôi qua nhưng chưa bao giờ quên chuyện đêm kia. Cô gái bị người ta bắn chết, tiểu Phàn Thâm bị bỏ lại. Những việc này không phải ngẫu nhiên, sớm muộn cũng sẽ có chuyện lần nữa. Mắt thấy Phàn Thâm càng lớn càng giống mẹ, Tiêu Hòa không muốn lo cũng khó. Hắn sợ cuộc sống yên ổn xảy ra biến cố, cũng sợ đứa con hắn vất vả nuôi lớn phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Thế nhưng, những ngày sau đó trôi qua như thường lệ. Phàn Thâm thi đại học xong, dĩ nhiên thành tích vẫn nổi trội nhất khiến Tiêu Hòa mở cờ trong bụng. Kỳ nghỉ hè lớp Mười Hai dài dằng dặc mà hạnh phúc, Tiêu Hòa muốn dẫn Phàn Thâm ra ngoài chơi một vòng. Chính vào lúc này, Tiêu Hòa nhận được một tin. Trang mạng tiểu thuyết hắn trú đóng tổ chức họp thường niên, mời hắn tham gia. Dạo trước vì nguyên nhân Phàn Thâm nên Tiêu Hoà gần như chưa từng rời khỏi Kinh đô, cũng không thể tham gia buổi hội họp thường niên ở thành phố bên kia bờ biển. Nhưng năm nay khác, Phàn Thâm nghỉ hè có thể đi cùng hắn. Tham gia hội họp xong còn có thể dạo chơi một vòng, rất tốt. Hơn nữa Tiêu Hòa cũng muốn đi gặp bạn già. Tuy họ chỉ thường xuyên giao lưu qua mạng, nhưng nhiều năm như vậy, cảm tình là chân thật, có thể gặp mặt chè chén quẫy một phen cũng vui lắm. Tiêu Hòa đề nghị chuyện này với Phàn Thâm, Phàn Thâm không thắc mắc gì, gật đầu đồng ý ngay. Hai người thu xếp đồ đạc rồi nghỉ ngơi, ngày hôm sau liền xuất phát Trong thế giới này đây là lần đầu tiên Tiêu Hòa tới Hải Thành(2), nhưng ở hiện thực lại rất quen thuộc nên không đến mức cảm thấy xa lạ. Mới vừa ổn định xong, mấy tên bạn tốt kia liền liên hệ với hắn. Người lớn tụ họp mang dẫn con trai theo có vẻ không tốt lắm, Tiêu Hòa hỏi Phàn Thâm: “Tối nay ba ba ra ngoài ăn, có việc gì thì con gọi điện cho ba ba, được không?” Phiền Thâm biết là hắn đi tụ hội nên hiểu được: “Đi đi, không cần lo cho con.” Tiêu Hòa vốn không lo lắng gì, con trai so với mình còn đáng tin cậy hơn! Suy nghĩ đó của Tiêu Hoà không sai một tí nào, Phàn Thâm không có việc gì, nhưng hắn thì bị mấy tên bạn xấu xa chuốc cho hôn mê. Tuy cả bọn mỗi ngày đều lên mạng tán gẫu nói dóc chơi game, nhưng thực tế tụ hội không nhiều, nhất là Tiêu Hòa còn nhiều lần vắng họp, lần này khó lắm mới túm được hắn nên cả đám liên hợp liều mạng rót rượu. Tiêu Hòa cũng có chút đuối lý, khước từ không nổi đành uống thả ga. Vì thrề… liền say tới mất tri giác. Trở lại khách sạn, gõ cửa phòng, khi nhìn thấy Phàn Thâm, Tiêu Hòa nghiêng nghiêng ngả ngả bổ nhào vào ***g ngực y. Phàn Thâm khẽ cau mày, nhưng cũng vươn tay tiếp được hắn. Say đến như vậy… Tiêu Hòa mơ mơ màng màng nhìn thấy Phàn Thâm, tức thì cười cong đôi mắt: “Tiểu Phàn!” Phàn Thâm đáp lời, đỡ hắn vào phòng. Tiêu Hòa lại bắt đầu cởi quần áo: “Cả người toàn mùi rượu, coi chừng hắt lên con, để ba ba đi tắm rửa cái đã.” Cánh tay Phàn Thâm ôm lấy hắn cứng ngắc, trầm giọng hỏi: “Tự cha tắm có được không?” Tiêu Hòa vung vẫy tay nói: “Không… thành vấn đề! Tắm rửa thôi, chuyện nhỏ…” Vừa nói vừa ngã đông ngã tây mò tìm hướng của nhà tắm. Nhưng dù sao cũng không phải ở nhà. Khách sạn xa lạ, phòng tắm xa lạ, đầu óc Tiêu Hòa lại choáng váng, lòng bàn chân vừa trợt sắp sửa ngã chổng vó, cũng may Phàn Thâm nhanh tay nhanh mắt đỡ được hắn tập hai. Tiêu Hòa vẫn còn chút lý trí, biết mình say rồi, không muốn quá mất mặt trước con trai nên muốn nói thêm gì đó. Nhưng không chờ hắn mở miệng, Phàn Thâm liền hỏi: “Con giúp cha, được không?” Tiêu Hòa ngâm cứu từng chữ từng chữ trong đầu, nửa ngày sau tỉnh táo lại: “Đúng đúng đúng! Con giúp ba ba, con có thể giúp ba ba.” Hắn cũng có con trai, có thể nhờ con trai hỗ trợ… Vừa nghĩ, Tiêu Hòa vừa cởi sạch quần áo, thuận tiện cởi luôn quần áo của Phàn Thâm: “Trước đây cha con ta đều tắm chung, con thích nhất là tắm với ba ba …” Phàn Thâm ôm lấy eo hắn, nhìn cổ áo mở rộng của hắn, nhìn thân hình trần trụi của hắn, sắc màu trong mắt càng lúc càng tối đen, nâng tay chạm vào, xúc cảm ấm áp mang theo sức hấp dẫn trí mạng khiến bụng dưới y cuồn cuộn từng dòng nhiệt, khiến ***g ngực y đau nhói vì dục vọng, khiến y… không cách nào mảy may bỏ đi. “Con thích…” Phàn Thâm cúi đầu, run rẩy hôn môi lên cần cổ trắng nõn kia, đã không phân rõ mình đang nói gì “Con thích ở bên cha.” -Hết chapter 28- Chú giải: (1)Trọng chấn phụ phong: củng cố địa vị làm cha (2)Hải Thành: Là một thị xã của địa cấp thị An Sơn, tỉnh Liêu Ninh, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Thị xã Hải Thành có diện tích 2734 km², dân số 1.085.000 người. Hải Thành nằm ở phía nam của Liêu Ninh, nằm ở bờ đông hạ lưu Liêu Hà, phía bắc của bán đảo Liêu Đông, có chiều dài đông-tây 80 km, bắc-nam 44 km.
|
Chapter 29
Phàn Thâm hôn rất nhẹ, tựa như lông vũ làm Tiêu Hòa thấy ngứa ngáy, hắn không khỏi rụt cổ, mơ mơ màng màng cười nói: “Hồi bé con thích cắn ba ba lắm, giờ thì hiếm khi đụng vào ba một lần.” Một câu nói khiến Phàn Thâm từ mộng đẹp về lại hiện thực, y rũ mi che khuất ham muốn trong mắt, đồng thời đè nén tình cảm trong tim xuống. Hắn say, nhưng vẫn là cha y. Y có thể nhân cơ hội làm chút gì đó, nhưng sau khi tỉnh lại thì sao? Mọi chuyện sẽ kết thúc. Y đã nhịn nhiều năm như vậy, sao có thể để mọi thứ tan vỡ vào lúc này? Phàn Thâm ngẩng đầu lên, trầm giọng nói: “Bởi vì con lớn rồi.” Tiêu Hòa đang chóng mặt, nghe con trai nói như vậy, trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng. Đúng thế, lớn rồi nên không cần thân thiết với ba ba nữa, lớn rồi sẽ không làm nũng đáng yêu nữa, lớn rồi… nên dần dần cách hắn ngày càng xa. Tiêu Hòa đi vào thế giới này mục đích duy nhất là nuôi lớn y, nhưng nuôi lớn được rồi bản thân lại bị nỗi xót xa trống vắng từ đó chôn vùi. Người uống rượu khó tránh khỏi thất thố, Tiêu Hòa mấy bữa nay nặng nề tâm sự lại càng dễ say. Mà Phàn Thâm thì chăm sóc hắn vô cùng chu đáo, cởi quần áo cho hắn, tỉ mỉ tắm cho hắn, Tiêu Hòa ngâm trong dòng nước ấm càng lúc càng mơ hồ. Trong thoáng chốc dường như hắn trở lại toà cung điện hoa mỹ kia. Tinh linh tóc bạc kiên nhẫn chờ đợi hắn, mỗi lần hai người ở trong hồ tắm, hắn luôn là người bất động. Còn y sẽ vuốt ve hắn, sẽ hôn môi hắn, trong dòng nước ấm ấp dễ chịu mang đến hắn khoái cảm vô hạn. Thân thể từng nhấm nháp mùi vị ***, lại càng dễ động tình hơn hẳn. Hắn rất nhớ Al, không có lúc nào không nghĩ đến Al. Thời điểm đêm khuya vắng người, hắn cầm lên những bức hoạ nhìn một lần lại một lần, nghĩ một lần lại một lần, không dám quên, cũng căn bản không thể quên. Hắn biết mình nên tập trung chữa trị cho Phàn Thâm, thế nhưng trong lòng vẫn có một âm thanh không ngừng gào thét. Dù Phàn Thâm có khỏi bệnh, nhưng chung quy hắn vẫn mất đi Al. Mất đi một người đối tốt hắn vô hạn. Hắn và y, chung quy đã bỏ lỡ nhau. Al của hắn vĩnh viễn biến mất rồi. Nghĩ đến đây, nỗi cay đắng chua xót sâu tận ***g ngực dâng trào lên gần như nuốt trọn hắn. Trong mông lung, hắn nhìn thấy người bên cạnh muốn rời đi, lòng chợt đau đớn, Tiêu Hòa vươn tay kéo người đó lại. “Đừng… đừng đi, đừng bỏ tôi lại một mình.” Phàn Thâm giật mình, quay đầu nhìn lại, con ngươi bỗng co rút. Cảnh tượng trước mắt tựa như hoa anh túc rực nở, mỹ đến đỉnh điểm cũng nguy hiểm đến cực hạn. Tiêu Hòa tóc tai ướt át, toàn thân xích loã, chỉ có những giọt nước óng ánh là điểm xuyết duy nhất, nhưng trong mắt y, chúng vẫn là thứ khinh nhờn thân thể này. Ngay cả chạm vào y cũng không dám, vậy mà chúng nó lại càn rỡ chảy xuôi trên cơ thể cha. Nếu có thể, y muốn hôn khô chúng, bắt chúng biến mất, khiến cơ thể này chỉ thuộc về mình y. Nhưng thực tế chỉ có y là không nên chiếm giữ cha nhất. Phàn Thâm không biết mình có thể kiềm nén đến mức nào, muốn đi lấy khăn tắm tránh mặt một lát, nhưng cha lại kéo y lại. Dùng vẻ mặt như thế, dùng âm thanh như thế, dùng dáng dấp như thế. Nếu không phải vì say rượu, nếu họ không phải cha con, y sẽ nhận định hắn đang mời gọi mình. Dùng cơ thể xinh đẹp, dùng cặp mắt ướt át, dùng dáng vẻ mê người kia, tựa như hải yêu đa tình cám dỗ y. Nhưng kỳ thực Tiêu Hòa hoàn toàn không cần làm vậy, dù lúc hắn ăn vận đầy đủ, y vẫn nghĩ cách để cởi chúng ra dù miệng hắn luôn gọi y ‘con trai’, y cũng ảo tưởng đang hôn đôi môi kia dù hắn luôn liến thoắng chuyện quá khứ, cảnh tượng hiện trong đầu cũng là y giữ lấy hắn xâm phạm hắn, biến hắn thành của mình. Phàn Thâm rũ mắt xuống, giọng khàn khàn nói: “Con đi lấy khăn tắm cho cha.” Tiêu Hòa ngửa đầu nhìn y, hơi nước bốc hơi, tửu |se mê người, hắn không nghe rõ y nói gì, chỉ cảm thấy y đẹp đẽ vô cùng. Al của hắn là người xinh đẹp nhất hắn từng gặp, Al của hắn là người đối tốt với hắn nhất trên đời, Al của hắn… là người hắn yêu nhất. Nhưng hắn đã mất y. Nghĩ đến đây, vành mắt Tiêu Hòa không khỏi đỏ ửng, hắn đứng dậy khỏi bồn tắm, cố ôm chặt y: “Đừng đi, hãy ở bên tôi.” Van anh, xin hãy ở bên tôi. Dù chỉ là mộng, hắn cũng muốn mộng lâu hơn một chút. Rượu chưa làm người say, người đã tự say, tình cảm bị đè nén mười mấy năm trời vì một cái đụng chạm bất ngờ mà như đập nước xả lũ, không thể cứu vãn. Tiêu Hòa rất nhớ y, mỗi ngày mỗi đêm phải đến lúc rạng sáng mới đi vào giấc ngủ. Hắn không biết mình còn phải nhớ nhung tới khi nào, càng không biết đâu mới là điểm cuối. Đã từng quay ngược thời gian một lần, hắn còn có thể quay lại lần nữa không? Nếu được, hắn đồng ý trả bất cứ giá nào. Tuyệt vọng cùng đau thương phủ khắp ***g ngực, Tiêu Hòa bởi vì sợ hãi mà ôm lấy y, bởi vì khát khao mà siết chặt y, vì muốn giữ y lại mà hôn môi y. Hắn nợ y, Al đối tốt với hắn ngàn lần vạn lần, nhưng hắn… có làm được gì? Lúc có được thì không nghĩ tới, mất đi rồi tất cả như dừng lại ở hình ảnh hai người ngày ngày đêm đêm tương thủ, không ngừng lặp lại, không ngừng nhớ đến, không ngừng kích thích hắn. Thậm chí hắn chưa từng chủ động hôn môi y. Hiện tại hắn hôn y có, liệu có còn kịp? Nồng nhiệt va chạm môi y, Tiêu Hòa khó nhịn bức bách y mở khớp hàm. Nhưng thời gian môi lưỡi họ quấn quýt, nhiệt tình cuồn cuộn như nước lại giống như bị giật điện tê dại, nháy mắt tuôn ra toàn thân, hận không thể làm tan chảy mọi suy nghĩ. Tim Tiêu Hòa khẽ run, khát cầu càng nhiều thêm. Mà Phàn Thâm ôm lấy hắn cũng triệt để mất khống chế . Dây cung kéo căng bị cha y tự tay xé đứt, tình cảm kiềm chế mãnh liệt tuôn trào, nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, khát vọng nhiều năm như vậy, không có lúc nào không mong mỏi, nhưng hiện tại cha chủ động dâng lên. Cũng không có thứ gì mê hoặc hơn điều này, cũng không thứ gì chấn động chết người hơn điều này. Phàn Thâm hoàn toàn không nhịn được nữa, mọi viện cớ, mọi lý do, mọi quan niệm luân lý đều bị ném ra sau đầu. Y thích cha, y yêu cha, từ khi bắt đầu có ý thức, trong mắt y cũng chỉ có cha. Nhưng vì sao cha y không thể thuộc về y? Thứ gì y cũng không muốn, hết thảy y có thể từ bỏ, chỉ cần giữ cha lại, có được không? Y chỉ muốn cha, chỉ cần có cha là đủ rồi. Phàn Thâm đáp lại, mang theo khao khát ngập tràn con tim không lối thoát cùng tuyệt vọng dâng lên tận đáy lòng, thoả thích hôn môi hắn. Thật sự rất đẹp, so với tưởng tượng còn đẹp hơn trăm lần ngàn lần. Cánh môi mềm mại của cha, mùi vị tươi ngọt của cha, âm thanh của cha, tiếng thở dốc của cha, đều là độc dược mê hoặc y. Dù biết nhấm nháp sẽ rơi vào địa ngục, nhưng y tuyệt không chùn bước. Chí ít y từng nếm đến, chí ít y từng chiếm được, dù chỉ vài giây vài phút cũng đủ để hồi vị một đời. Hai người ngã vào bồn nước, quần áo vướng víu bị cởi bỏ, trong dòng nước lay động quấn quýt lấy nhau. Khoái cảm cực hạn được khuếch đại vô hạn, Tiêu Hòa trong lúc mông lung cảm nhận thỏa mãn vô tận. Rốt cuộc hắn đã tìm được y, rốt cục hắn lại có y. Hôn môi, lưu luyến, kích tình, kịch liệt, tại thời khắc lên đỉnh sau cùng, Tiêu Hòa ôm chặt y, khàn khàn kêu gọi: “Al… Al… tôi yêu anh… Al.” -Hết chapter 29- Chủ nhà có chuyện muốn nói: Khổ hết sức khi tác giả viết cảnh 18+ mà cứ dùng từ mập mờ.
|