Ôm Ba Ba Tí Hon Đi Gặp Cha
|
|
39: Phát sốt
Thẩm Duệ vừa nghe ba ba phát sốt, từ trên ghế sa lông nhảy xuống, cũng đưa tay nhỏ muốn sờ trán Đàm Minh Triết.
“Đúng là có chút nóng.”
“Phỏng chừng là do chơi nhiều nên nóng thôi, được rồi, mau ăn đi.” Đàm Minh Triết ôm chầm con trai, tự mình cầm bánh ngọt để cho bé cắn một cái.
Đàm Minh Triết vừa ngẩng đầu đối diện ánh mắt lo lắng Thẩm Đường Cửu, liền nói: “Đừng lo lắng, em không thoải mái sẽ nói cho anh biết.”
Thẩm Đường Cửu gật đầu: “Được rồi, ăn xong chúng ta liền về phòng trước. Để anh lấy nhiệt kế đo cho em.”
“Ừm.”
Ăn xong đồ vật, uống nước trái cây đồ ngọt, Thẩm Đường Cửu thanh toán xong, ôm Thẩm Duệ, cầm phao con rùa, đi về phòng ngủ.
Đàm Minh Triết đi ở bên cạnh, một tay mang theo mô hình tàu chiến, một tay khác giơ súng bắn nước hướng Thẩm Duệ khoa tay múa chân.
Mặt cậu có chút hồng, huyệt thái dương cũng nhức đến lợi hại, đầu choáng váng tựa hồ nghiêm trọng hơn. Bất quá bởi vì không muốn mất hứng, cậu mới không nói gì.
Kỳ thực Đàm Minh Triết trong lòng có chút lo lắng, sau khi uống hết rượu đỏ đột nhiên biến trở lại, sẽ không phải khi rượu hết tác dụng liền biến trở về đi?
Như vậy thì rượu đỏ cũng chỉ là biện pháp tạm thời, không thể duy trì thời gian dài được.
Suy nghĩ miên man như vậy, một đường về tới phòng ngủ của bọn họ.
Thẩm Đường Cửu đem chiến lợi phẩm đặt ở góc phòng khách, sau đó đi tìm nhiệt kế.
Đàm Minh Triết thì cầm điện thoại gọi người phục vụ đưa rượu đỏ tới, sau đó nằm ở trên ghế sa lon không động đậy.
Thẩm Duệ ở bên cạnh cậu lấy đầu ngón tay đâm cái mông của cậu: “Ba ba, nếu ba ba phát sốt, con sẽ bảo cha tìm bác sĩ tiêm cho ba ba.”
“Thằng nhóc thúi...” Đàm Minh Triết bật cười, nắm lấy tay nhỏ của bé đem bé kéo tới gần mình, “Ngày hôm nay vui hay không?”
“Dạ, vui lắm ạ.” Thẩm Duệ gật đầu, “Ngày mai con còn muốn đi trượt tuyết. Ngày hôm nay con bơi lội nghe anh trai kia nói, chơi trượt tuyết rất vui.”
“Được rồi, ngày mai để cha dẫn con đi trượt tuyết.” Đàm Minh Triết nở nụ cười.
“Vậy ba ba đừng phát sốt a...” Thẩm Duệ bĩu môi, có chút không vui.
“Nếu như ba ba phát sốt, không phải còn có cha chơi con sao?”
“Hừ!”
Đàm Minh Triết xoa cái đầu nhỏ của bé, nở nụ cười.
Thẩm Đường Cửu từ trong tủ đầu giường tìm được một cái cái cặp nhiệt độ, hắn lấy ra nhìn một chút, vung tay để cho nhiệt kế xuống độ ấm thấp nhất, đưa cho Đàm Minh Triết: “Trước tiên em thử kẹp nhiệt độ đi.”
Đàm Minh Triết buông đứa nhỏ ra, tiếp nhận cái cặp nhiệt độ nhét vào dưới nách, dặn dò Thẩm Duệ, “Giúp ba ba xem bây giờ là mấy giờ?””Bây giờ là bốn giờ hai mươi.” Thẩm Duệ đứng dậy nhìn đồng hồ trên tay Thẩm Đường Cửu
“Sau năm phút lấy ra.” Đàm Minh Triết đem chân dài đê lên trên tay vịn ghế sô pha, nhắm mắt lại.
Thẩm Đường Cửu từ trên cao nhìn xuống hai má hồng hồng của cậu, thầm nghĩ, không cần đo cũng có thể biết, nhất định là rất nóng.
“Tiểu Duệ, mau đến thu dọn đồ đạc.” Thẩm Đường Cửu gọi đứa nhỏ, dẫn bé vào phòng đi thu dọn đồ đạc.
Quần áo cũng không nhiều, dù sao cũng chỉ có ba ngày du ngoạn, bọn họ không chuẩn bị nhiều đồ.
Thẩm Đường Cửu chỉ mang ba bộ quần áo, có một bộ để Đàm Minh Triết mặc, còn có một bộ thời điểm ngày hôm nay chơi làm ướt mất, còn một bộ hắn đang mặc.
“Chúng ta đi đâu ạ?” Thẩm Duệ đem quần áo của chính mình nhét vào trong túi đeo lưng nhỏ của bé, ngẩng đầu hỏi Thẩm Đường Cửu.
Thẩm Đường Cửu cúi người sờ khuôn mặt của bé: “Ba ba con phát sốt, chúng ta phải đưa ba ba con đi bệnh viện.”
“Ồ.” Thẩm Duệ rõ ràng, sau khi thu thập xong quần áo, liền cùng Thẩm Đường Cửu đi ra ngoài.
Thẩm Đường Cửu xả khí phao bơi, súng bắn nước và mô hình tàu chiến đều đựng ở một cái túi tìm được trong ngăn kéo.
Đàm Minh Triết nghe thấy tiếng bọn họ ở bên này thu dọn đồ đạc, không nhịn được nói: “Đừng bởi vì em mà mất hứng a, hai người tiếp tục chơi đi, em ở chỗ này ngủ một ngày là được. Dù sao em cũng không nhất định phát sốt a.”
“Tự em soi gương xem mặt em đi, như mông khỉ.” Thẩm Đường Cửu một bên trêu chọc, một bên đi bật bình nước nóng.
Thẩm Duệ nghe hắn nói xong câu đó không nhịn được trêu đùa: “Ba ba muốn soi gương không?”
“Không cần, cảm ơn.” Đàm Minh Triết từ trên ghế sa lông ngồi dậy, không khỏi choáng váng, cậu bắt được cái gối ôm tựa vào, “Nếu không đưa em đi chỗ Lục Dương ấy, đột nhiên em trở lại bình thường, hiện tại lại phát sốt, sợ rằng sẽ có vấn đề gì đó, vừa vặn lần trước anh ta lấy máu vẫn chưa nghiên cứu triệt để, lần này lại để cho anh ta nghiên cứu một chút.”
“Được, em cũng đừng cậy mạnh. Lấy máu cũng không cần vội vã. Trước tiên nằm xuống nghỉ ngơi đi.” Thẩm Đường Cửu ấn cậu nằm xuống, giơ tay lên nhìn đồng hồ, “Không sai biệt lắm, lấy nhiệt kế ra anh xem một chút.”
Ba mươi tám độ sáu.
Thẩm Đường Cửu nhíu chặt lông mày, làm sao lại nóng nhanh như vậy?
Thẩm Duệ vừa nhìn vẻ mặt này liền biết ba ba phát sốt rất nghiêm trọng. Bé duỗi ra tay nhỏ sờ trán Đàm Minh Triết một chút, quả nhiên nóng hơn nhiều so với thời điểm ở cửa hàng bán đồ ngọt.
“Ba ba!” Thẩm Duệ nằm nhoài bên người Đàm Minh Triết, lo lắng mà gọi một tiếng.
“Em cơ chỗ nào không thoải mái không?” Thẩm Đường Cửu cũng lại gần, nghiêm nghị hỏi.
Đàm Minh Triết trả lời: “Lúc lạnh lúc nóng, đầu choáng váng hoa mắt chóng mặt...”
“Lúc trở lại bình thường em có cảm giác gì không?” Thẩm Đường Cửu tiếp tục hỏi.”Lúc trước trở lại bình thường không cảm giác gì đặc biệt, chính là do rượu tác dụng, chóng mặt, sau đó liền trở lại, không cảm thấy lạnh, cũng không phát sốt.” Đàm Minh Triết nhớ lại, “Lần trước biến nhỏ càng không có cảm giác gì, phút chốc liền nhỏ...”
Thẩm Duệ ngẩng đầu hỏi Thẩm Đường Cửu: “Cha, ba con có phải sẽ biến nhỏ nữa không!”
“Không rõ lắm, bất quá ba ba con phát sốt rất lợi hại. Đi thôi, đi bệnh viện.” Thẩm Đường Cửu đem Đàm Minh Triết đỡ dậy, sau đó đi lấy áo khoác lông.
Bởi vì thời điểm tới Đàm Minh Triết là người tí hon, Thẩm Đường Cửu tuy rằng mang theo quần áo thay đổi,nhưng áo khoác chỉ có một cái.
Bọn họ ở suối nước nóng chơi cơ bản đều là hạng mục trò chơi trên nước, hơn nữa sau khi chơi cũng không cảm thấy lạnh, cho nên không mặc áo khoác.
Vào lúc này ra ngoài cho nên phải mặc áo khoác.
Hắn không đáng kể, Đàm Minh Triết là bệnh nhân phải cần ấm áp một chút.
“Không cần đâu!” Đàm Minh Triết ôm cánh tay, vào lúc này cảm giác đặc biệt lạnh, cậu run rẩy mở miệng, “Mua chút thuốc hạ sốt là được.”
“Tình huống của em đặc thù, không thể khinh thường.” Thẩm Đường Cửu mặc thêm áo lông cho cậu, sau đó trở về phòng cầm lấy túi quần áo của hắn.
“Đúng rồi, quần áo nhỏ của em để ở đâu?” Thẩm Đường Cửu đột nhiên nhớ tới việc này.
Những đồ vật kia Lục Dương rất vất vả mới làm ra, cái tên này sau khi lớn lên đắc ý vênh váo, sẽ không phải đã sớm quên mất quần áo nhỏ và trang bị đi?
Nếu như đột nhiên biến nhỏ thì lấy đâu ra?
“Ở đây.” Đàm Minh Triết ở phía dưới bàn trà lấy ra quần áo nhỏ và trang bị, nhìn Thẩm Đường Cửu nở nụ cười, “Lúc trước không phải em đi sau anh vài bước lấy rượu sao? Thuận tiện cầm theo mấy thứ này luôn.”
Thẩm Đường Cửu thở phào nhẹ nhõm, coi như không vô tâm. Hắn đem quần áo nhỏ và trang bị đều cất vào trong túi hành lý.
Lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
“Ai vậy?” Thẩm Đường Cửu đi đến cạnh cửa hỏi.
“Xin chào ngài, có phải ngài gọi rượu đỏ không ạ?”
Thẩm Đường Cửu quay đầu xem Đàm Minh Triết. “Em còn gọi rượu đỏ làm cái gì?”
“Lo trước khỏi hoạ a.” Đàm Minh Triết vô tội nháy mắt mấy cái.
Thẩm Đường Cửu có thể nào không biết cậu đang suy nghĩ cái gì, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ mở cửa, tiếp nhận rượu đỏ, thuận tiện nói cho phục vụ bọn họ muốn trả phòng.
“Được rồi, xin ngài chờ một chút.” Người phục vụ có chút kinh ngạc, dù sao người tới chỗ này chơi đều là chơi hai ba ngày, làm sao nhà này chơi không tới một ngày liền muốn trả phòng? Bất quá dù sao cũng là được huấn luyện bài bản, phục vụ rất nhanh chóng rời khỏi, đi thu xếp việc trả phòng.
“Ai? Thật sự phải trả phòng sao?” Đàm Minh Triết quay đầu nhìn con trai, cảm thấy có chút có lỗi nói, “ Xin lỗi con, thật vất vả mớ đi ra ngoài chơi một chuyến lại phải về sớm như vậy.”
“Sau này có rất nhiều cơ hội.” Thẩm Đường Cửu nhìn rượu đỏ trong tay, “Em không phải dự định uống rượu vào lúc này chứ?”
“Dĩ nhiên không phải. Chỉ chuẩn bị đồ dự phòng thôi.” Đàm Minh Triết đứng dậy, cảm giác dưới chân mềm nhũn, cậu không khỏi kinh ngạc với tốc độ phát sốt của mình, “Vậy thì đi thôi, đi tìm Lục Dương. Anh cũng nói, tình huống của em đặc thù, nếu là ở trong bệnh viện thời điểm đối diện bác sĩ đột nhiên lại biến nhỏ, chẳng phải là sẽ dọa sợ người ta sao?”
“Được, nghe lời em, đi chỗ Lục Dương.” Thẩm Đường Cửu đem rượu đỏ nhét vào trong túi hành lý, sau đó cầm theo túi đựng chiến lợi phẩm, đi lại đỡ Đàm Minh Triết nhân tiện nói, “Em có muốn uống nước không?”
Đàm Minh Triết gật đầu, Thẩm Đường Cửu đi rót nước cho cậu, dùng hai cái cốc chuyển đi chuyển lại để cho nước nguội, sau đó mới đưa cho cậu.
Cúi đầu xuống nhìn thấy Thẩm Duệ ngước đầu nhìn bọn họ, Thẩm Đường Cửu liền cười với bé: “Sau này cha lại mang con đi chơi.”
“Dạ, xem bệnh cho ba ba quan trọng hơn.”
Đàm Minh Triết uống hết nước, dựa vào ngườu Thẩm Đường Cửu đi ra cửa, Thẩm Duệ đeo ba lô nhỏ của chính mình, ngoan ngoãn đi ở bên cạnh.
Bởi vì sớm đánh tiếng, cho nên thời gian trả phòng rất nhanh, bất quá cô gái tiếp viên không nhịn được chăm chú nhìn bọn họ.
Cô tiếp viên không khỏi nhớ tới lúc đầu là anh chàng đẹp trai cao to kia mang theo con trai đến lấy phòng vào ở, bây giờ lại có thêm một anh chàng đẹp trai tuấn mỹ xinh đẹp.
Đàm Minh Triết trước tiên được Thẩm Đường Cửu đưa vào ghế phía sau xe, sau đó Thẩm Duệ cũng tự động lên xe.
Thẩm Đường Cửu đem hành lý để vào cốp sau, sau đó ngồi vào chỗ điều khiển, nhanh chóng khởi động xe, chạy tới công ty.
Trời lại có chút âm trầm, hai ngày nay tựa hồ còn có tuyết.
Thời điểm Thẩm Đường Cửu chờ đèn đỏ, liền gọi điện cho Âu Dương Văn: “Có tình huống khẩn cấp, cậu mang Lục Dương đến công ty đi.”
Âu Dương Văn: “Tình huống thế nào?”
“Đàm Minh Triết đột nhiên biến trở lại, bất quá bây giờ sốt rất cao, cậu nói cho Lục Dương để cậu ta chuẩn bị một chút.” Nói xong Thẩm Đường Cửu liền cúp điện thoại.
Đèn xanh, Thẩm Đường Cửu đạp cần ga, xe nhanh chóng lao trên đường lớn.
Đàm Minh Triết ở ghế phía sau ôm Thẩm Duệ tiếp tục nói xin lỗi: “Sorry bảo bối, ba ba hại con không được chơi trượt tuyết.”
“Không có chuyện gì, chờ ba ba khoẻ lại chúng ta cùng chơi cũng được mà.” Thẩm Duệ dựa vào cậu ngoan ngoãn nói.
Bên kia sau khi Âu Dương Văn để điện thoại di động xuống, có chút không nói nên lời nhíu mày, người tí hon kia... trở lại bình thường?
“Mọt sách! Mọt sách! Đi thôi! Vật thí nghiệm kia của cậu trở lại bình thường, đại ca của tôi bảo cậu đi kiểm tra cho cậu ta.”
Hết chương 39.
Edit có lời muốn nói: Mới biến về không bao lâu mà.
|
40: Chăm sóc
Sau khi đến công ty, Đàm Minh Triết sốt đến có chút mơ hồ, Thẩm Đường Cửu liền đem người bế lên, đi vào phòng nghỉ ngơi của hắn.
Thẩm Duệ chạy ở bên cạnh.
Âu Dương Văn cùng Lục Dương đã đến, bởi vì sớm gọi điện thoại tới, cho nên Lục Dương chuẩn bị không ít đồ dùng chữa bệnh, mà Âu Dương Văn cũng sớm đem những người không liên quan tiễn đi.
Thẩm Đường Cửu đem Đàm Minh Triết đặt lên giường, Lục Dương trước tiên tiến lên sờ trán của Đàm Minh Triết: “Tình huống cụ thể thế nào?”
“Ngày hôm nay chúng tôi đi tắm suối nước nóng, sau đó cho cậu ấy uống chút rượu đỏ, đột nhiên liền trở nên lớn...” Thẩm Đường Cửu kể lại chuyện phát sinh ngày hôm nay, nói tới chỗ này hắn dừng một chút, không biết làm sao nói tiếp.
Đàm Minh Triết sốt đến đầu óc choáng váng không nhịn được tranh thủ nở nụ cười, Thẩm Đường Cửu lườm cậu một cái, ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nói: “Sau đó hai người chúng tôi tình đầu ý hợp.... tiếp sau đó ăn cơm xong mang theo Tiểu Duệ đi chơi một chút, cuối cùng cậu ấy liền bắt đầu phát sốt. Ban đầu chỉ là choáng váng đầu, sau đó liền sốt cao không hạ.”
Tâm đầu ý hợp?
Lục Dương vừa thấy đôi môi trắng bệch của Đàm Minh Triết nhếch lên, cười đến vô cùng muốn ăn đòn, lập tức liền biết chuyện gì xảy ra.
Huống chi, Đàm Minh Triết mặc quần áo này không thể nào vừa vặn, cổ áo hơi lớn, bên trong cổ áo còn có vết hồng loang lổ như ẩn như hiện đủ để hắn chứng thực suy nghĩ của mình..
'Tâm đầu ý hợp' ý ở ngoài lời nói thực chất chính là bọn họ cùng nhau lăn giường.
Quá nhanh rồi!
Người bình thường dưới tình huống này không phải đầu tiên nên đi tìm bác sĩ nghiên cứu tình huống một chút sao?!
Đàm Minh Triết này ngược lại đem Thẩm thiếu gia đoạt tới tay.
Không sai, Lục Dương chính là có con mắt tinh tường như thế-- là Đàm Minh Triết đem Thẩm thiếu gia đoạt tới tay, mà không phải Thẩm đại thiếu đem Đàm Minh Triết đoạt tới tay.
Ngày đó thời điểm tại nước A, Lục Dương liền nhìn ra Đàm Minh Triết đối với Thẩm Đường Cửu có tâm tư.
Lục Dương nghĩ thì nghĩ, động tác trên tay vẫn là rất nhanh chóng, hắn thật nhanh lấy ra ống tiêm đã chuẩn bị xong, để Thẩm Đường Cửu kéo ống tay áo của Đàm Minh Triết kéo, lộ ra cánh tay, một kim châm xuống.
Lúc này Đàm Minh Triết là người lớn, hắn có thể yên tâm lớn mật mà lấy máu thử nghiệm một chút.
Duy nhất không quá thích hợp là, đối phương đã ăn cơm, khả năng huyết dịch đo lường không được chuẩn.
Bất quá dù sao cũng hơn một điểm thu hoạch đều không có.
Lấy xong máu, Lục Dương ném cho Thẩm Đường Cửu một thanh kẹo sô cô la mang theo bên người.
Thẩm Đường Cửu nhanh chóng lột vỏ nhét vào trong miệng Đàm Minh Triết.
Đàm Minh Triết còn cố ý liếm đầu ngón tay Thẩm Đường Cửu.Thẩm Đường Cửu: “...”
-- đừng nghịch!
-- em đâu có nghịch.
Ánh mắt hai người trao đổi trong thầm lặng.
“Thuốc hạ sốt.” Lục Dương cẩn thận thu ống tiêm huyết dịch, đem thuốc hạ sốt trong hòm thuốc đưa cho Thẩm Đường Cửu.
Thẩm Đường Cửu nhận lấy, nhìn cặp mắt đào hoa của Đàm Minh Triết, có chút chần chờ, không biết nên trực tiếp đem thuốc nhét trong miệng cậu hay để tự hắn cắn rồi đưa vào trong miệng cho cậu.
Đàm Minh Triết nhẫn cười, ngoan ngoãn há miệng ra. Thẩm Đường Cửu bèn đưa thuốc đến bên miệng cậu.
Đàm Minh Triết tựa hồ thấy rõ ý đồ của hắn, hơi cúi đầu xuống, tự mình đem thuốc nuốt vào.
Thẩm Đường Cửu đứng dậy, đi rót cho cậu chén nước.
Âu Dương Văn đối với việc Đàm Minh Triết trở lại bình thường hứng thú không phải rất lớn, không như lúc ban đầu thời điểm gặp người tí hon, y âm thầm đánh giá hai chữ về tướng mạo yêu nghiệt của Đàm Minh Triết một phen, lại đi đến bên người Lục Dương xem Lục Dương làm kiểm tra.
Nha, hai chữ kia chính là -- họa thủy.
Thẩm Duệ cũng đi đến bên cạnh Lục Dương, kiễng chân nhỏ nhìn lên bàn, xem không chớp mắt.
Bởi vì đã từng sinh sống ở nước A, tên gọi Tiếng Anh của máy móc và thuốc kháng sinh của Lục Dương, Thẩm Duệ đều biết hết.
Lượng từ ngữ của bé so với đứa trẻ bình thường còn nhiều hơn.
Dù sao cũng là IQ cao...
Thẩm Đường Cửu ngồi ở bên giường, đắp chăn lên cho Đàm Minh Triết, sau đó đem nhiệt độ trong phòng nâng cao mấy độ, đưa tay giúp cậu xoa huyệt thái dương.
Đàm Minh Triết thoải mái híp mắt một cái: “Ai, đừng làm long trọng như vậy, em không sao đâu.”
“Cậu có chút tự giác làm bệnh nhân đi được không?” Lục Dương quay đầu nói cho Đàm Minh Triết.
“Được được được, tôi không nói, anh tiếp tục.” Đàm Minh Triết ngậm miệng, yên tĩnh hưởng thụ Thẩm Đường Cửu xoa bóp.
Ngón tay của Thẩm Đường Cửu thon dài mạnh mẽ, đại khái là thân thủ rất tốt, quanh năm luyện tập võ thuật quyền thuật đánh lộn vân vân, lực đạo hết sức vừa vặn, giúp cậu ấn lại huyệt thái dương, chứng đau đầu của cậu thật sự giảm nhẹ không ít.
Đàm Minh Triết cứ như vậy ngủ thiếp đi.
Tay Thẩm Đường Cửu sờ nhẹ hai má hồng hồng của Đàm Minh Triết, rồi lại cầm cái cặp nhiệt độ tiêu độc bỏ vào trong miệng cậu.
Sau năm phút, Thẩm Đường Cửu đem cái cặp nhiệt độ lấy ra, ba mươi chín độ năm.
Sốt nặng hơn!
Thẩm Đường Cửu đành phải đi kiếm cái khăn mặt dính nước, sau đó để lên cái trán Đàm Minh Triết hỗ trợ hạ nhiệt độ.
“Còn chưa hạ nhiệt độ?” Lục Dương dọn dẹp xong máy móc, quay đầu hỏi Thẩm Đường Cửu.
Thẩm Đường Cửu gật đầu: “Ba mươi chín độ năm.”
“Sát chút rượu đi.” Lục Dương tìm bên trong hòm thuốc lấy ra một bình rượu y học, còn có một miếng bông, đưa cho Thẩm Đường Cửu.
Thẩm Đường Cửu nhận lấy, tạm thời chưa làm, mà là quay sang hỏi Lục Dương: “Kiểm tra huyết dịch có kết quả gì?”
“Bên trong có hợp chất của rượu đỏ, vốn phải chờ xác định thành phần của suối nước nóng, nhưng ban đầu đã xác định trong nước nóng các loại ly tử phân tử cùng với nhiệt độ thích hợp tạo thành tế bào biến hóa...” Lục Dương nói, “Còn có chính là bản thân tế bào của cậu ta phải chịu phóng xạ từ trường, sinh ra biến dị, không giống với người bình thường cho nên nảy sinh biến dị.”
Lục Dương cuối cùng tổng kết nói: “Nói chung đối với nghiên cứu của tôi có trợ giúp lớn, tôi tin tưởng không lâu, có thể nghiên cứu rõ ràng. Cậu ta cũng có thể mau chóng khôi phục.”
“Đúng rồi, bình rượu đỏ chúng tôi uống lúc trước ở trên xe, Âu Dương, cậu đi lấy một chút, vừa nãy quá cuống, quên mất lấy tới.” Thẩm Đường Cửu liếc mắt nhìn Thẩm Duệ, sau đó lại nói, “Hai người thuận tiện mang Tiểu Duệ đi ăn một chút gì đi, cơm tối nó vẫn chưa ăn đâu.”
Thẩm Duệ cũng không chối từ, hiện tại có cha chăm sóc ba ba, bé không cần phải giống như trước đây, bận tâm lo lắng như vậy nữa.
Âu Dương Văn cùng Lục Dương liền dẫn Thẩm Duệ ra cửa.
Thẩm Đường Cửu đóng kỹ cửa phòng nghỉ ngơi, đi đến bên giường, đem quần áo Đàm Minh Triết cởi bỏ.
Chuẩn bị lau chùi rượu giúp cậu hạ nhiệt độ.
Thẩm Đường Cửu tầm mắt ngưng tại vết tích trên bụng Đàm Minh Triết, thật lâu không có dời đi.
Lúc trước hắn tuy rằng cùng Đàm Minh Triết lăn giường, mà khi đó uống rượu, ý loạn tình mê không có tỉ mỉ quan sát. Thêm nữa Đàm Minh Triết tựa hồ vô tình mà cố ý che giấu vết sẹo này tồn tại, cho nên cho tới giờ khắc này hắn dùng miếng bông chà xát rượu hướng trên người Đàm Minh Triết mới phát hiện.
Vết tích dài khoảng chừng ba tấc, không phải rất rõ ràng, nhưng ở trên da thịt trơn bóng của Đàm Minh Triết đột nhiên có một vết sẹo như thế, càng trở nên nổi bật.
Nhớ tới lúc trước Đàm Minh Triết tại nhà Lục Dương nói cậu tự mình sinh Tiểu Duệ, Thẩm Đường Cửu ánh mắt hơi trầm xuống.
Là thật?
Hắn vẫn luôn là cho rằng đó là chuyện cười.
Không nghĩ tới...
Không, chờ chút, có lẽ chỉ là bởi vì nguyên nhân khác bị thương lưu lại vết tích?
Nhưng vị trí này đặc thù lại nhạy cảm như thế......
Hết chương 40.
Edit có lời muốn nói: Ốm rồi mà vẫn không quên quyến rũ người ta. Phục bạn luôn ấy bạn Triết ạ.
|
41: Ai, mắc cỡ chết người
“Này, anh sờ xuống nữa em sẽ không tự chủ được đâu.” Đàm Minh Triết chẳng biết lúc nào tỉnh lại, người vẫn có chút mơ hồ, nhưng tựa hồ bất cứ lúc nào cậu đều có thể không đứng đắn như thế, phát sốt cũng có thể đùa giỡn người khác.
“Tiểu Duệ thật là do em sinh?” Thẩm Đường Cửu bị lời của cậu đánh gãy tâm tư, lại không thu hồi tay, vẫn để ở trên vết tích kia, hắn lại hỏi cái vấn đề này.
Lần này, chỉ cần Đàm Minh Triết nói, hắn sẽ tin, trăm phần trăm tin tưởng.
“Đúng a.” Đàm Minh Triết nhìn hắn, nhếch miệng lên,
nụ cười treo ở ngoài miệng, “Anh không tin thì phải cố gắng một chút, em sẽ sinh cho anh một đứa nhỏ nữa.”
Thẩm Đường Cửu dở khóc dở cười.
“Cảm giác khỏe chưa?” Thẩm Đường Cửu cầm miếng bông vừa cẩn thận giúp cậu xoa xoa ngực bụng và cánh tay, sau đó mới cầm chăn che lên cho cậu, “Có lạnh hay không?”
“Không lạnh, hiện tại cảm giác cả người rất nóng...” Đàm Minh Triết hỏi hắn, “Lục Dương đâu? Còn có Duệ Duệ đi đâu rồi?”
“Anh để cho bọn họ dẫn con đi ăn cơm tối. Em có đói bụng hay không? Muốn ăn chút gì không? Anh gọi thức ăn ngoài nhé.” Thẩm Đường Cửu lấy qua điện thoại di động, lật xem địa chỉ thức ăn bên ngoài.
“Tùy tiện gọi đi, a, thôi, em muốn ăn bánh bao, sủi cảo hấp.” Đàm Minh Triết nói.
“Được, gọi thêm một phần cháo.” Thẩm Đường Cửu tìm tới một tiệm đồ ăn Trung Quốc, gọi bánh bao nhân thịt, sủi cảo hấp, sau đó gọi hai phần cháo để cho bọn họ đưa tới.
Đàm Minh Triết tiếp tục hỏi hắn: “Lục Dương kiểm tra ra kết quả gì không?”
“Cụ thể cậu ta chưa nói, chỉ nói đối với nghiên cứu của cậu ta có trợ giúp. Em thật sự rất hợp làm chuột bạch.” Thẩm Đường Cửu hiếm thấy đùa giỡn nói.
Đàm Minh Triết nở nụ cười.
“Ai, vừa nãy em chỉ muốn hỏi anh, anh làm cái gì vậy?” Đàm Minh Triết hơi ngồi dậy liếc mắt nhìn tay Thẩm Đường Cửu, “Đó là điện thoại di động của em đúng không?”
“Ừ, là điện thoại di động của em. Anh đem bức ảnh của Tiểu Duệ với em trước kia gửi vào điện thoại di động của anh.” Thẩm Đường Cửu một bên thao tác điện thoại di động vừa nói, “Hồi đó ở suối nước nóng xem xong anh chỉ muốn làm luôn, sau đó vội vàng thi đấu lại vội vàng chăm sóc em, thiếu chút nữa quên mất. Ngược lại hiện tại không có chuyện gì, vừa vặn giết thời gian. Em nếu khát nước thì nói với anh. Nếu không lại ngủ thêm một lát cũng được.”
“Không ngủ được, quá nóng.” Đàm Minh Triết hơi di chuyển phía bên ngoài giường, “Anh để máy điều hòa điều bao nhiêu độ vậy?”
“Ba mươi độ.”
“Giảm xuống được không?”
“Em đổ mồ hôi cũng tốt. Phòng nghỉ ngơi này chỉ thỉnh thoảng dùng để ngủ trưa, chăn quá mỏng, coi như đem áo lông đắp trên người em cũng không hữu hiệu. Chớ lộn xộn.” Thẩm Đường Cửu để điện thoại di động xuống, tiến lên đem cánh tay không thành thật của Đàm Minh Triết nhét về chăn, lại đem áo lông sửa sang lại, nhìn thấy vết hồng trên cổ Đàm Minh Triết, ánh mắt Thẩm Đường Cửu thoáng có chút phức tạp, “Ai, em có cẩn thận thanh lý thân thể không?”Đàm Minh Triết vui vẻ: “Đương nhiên là có a. Em còn không có ngốc như vậy, thân thể chưa xác định khôi phục hẳn, không cẩn thận lại mang thai lần nữa mất.”
Ngẫm lại nếu như trở về làm người tí hon lại mang cái bụng lớn, hình ảnh kia... Quá kinh khủng!
Đàm Minh Triết nghĩ đến hình ảnh người tí hon mang cái bụng lớn, nhất thời cả người cảm thấy ghê sợ, không nhịn được rùng mình lạnh lẽo.
Thẩm Đường Cửu giúp cậu đắp chăn che cổ, muốn nói lại thôi: “... Còn tưởng rằng là em lần đầu khai trai, bị anh chơi đùa lợi hại, thân thể không chịu nổi...”
Cho nên mới nóng sốt!
Đàm Minh Triết lườm một cái: “Em còn không kém như vậy! Đại thiếu gia!”
Thẩm Đường Cửu khóe miệng nhếch lên, không tỏ rõ ý kiến.
Đàm Minh Triết khinh thường không nhịn được trêu chọc Thẩm Đường Cửu: “Không tin anh giúp em kiểm tra một chút xem.”
Dù sao mới vừa rồi hắn cũng lột sạch quần áo cậu, giúp cậu bôi rượu...
Thẩm Đường Cửu: “...”
Đàm Minh Triết nói xong tự mình vui vẻ, cậu cứ vui vẻ mà xem bộ dạng quẫn bách của Thẩm Đường Cửu.
Bất quá lúc này Thẩm Đường Cửu thật giống như không khách khí, cũng không cảm thấy không tiện, còn thật sự đem cậu lật lại, nỗ lực kiểm tra.
“Ai ai ai, Đại thiếu gia, đừng nhúc nhích, đau đầu quá... Em đùa thôi, đùa thôi mà..” Đàm Minh Triết vội vã mà mở miệng, đầu choáng váng là thật.
“Đều đã làm, thẹn thùng cái gì?” Thẩm Đường Cửu đem cậu làm nằm sấp xuống, xốc chăn ra, ngón tay gỡ bỏ quần lót Đàm Minh Triết -- nói đến quần lót này vẫn là quần của hắn -- lộ ra hai mảnh mông mẩy, Thẩm Đường Cửu dùng tay đi kiểm tra.
“Ai... Tê... Đại thiếu gia nhẹ chút...” Đàm Minh Triết hừ hừ, vừa giận dữ vừa xấu hổ hận không thể trốn xuống gf giường.
“Thanh lý ngược lại sạch sẽ, chỉ là có chút sưng tấy, anh đi mua chút thuốc mỡ bôi lên cho em?” Thẩm Đường Cửu trịnh trọng mở miệng, “Đây coi như là lần thứ nhất của em đi?”
“... Phí lời.”
“Anh cũng là lần thứ nhất, lực đạo nắm không tốt, làm em bị thương, làm sao lúc trước em không nói?” Thẩm Đường Cửu mặc quần lót lại cho cậu, lại kéo chăn qua đắp kín, “Còn liên tiếp mà quyến rũ anh.”
“Em không thích thôi!” Đàm Minh Triết tức giận nói, người này, thực sự là không thể xem bề ngoài, đường đường đại thiếu gia cũng có thể “thẳng thắn” như thế, quả thực không thể nhìn mặt mà bắt hình dong...
“Anh đi mua thuốc.” Thẩm Đường Cửu đứng dậy, hắn nhớ tới bên cạnh công ty có một tiệm thuốc, dù sao nơi này là công ty vệ sĩ, bị thương là chuyện bình thường, tiệm thuốc cũng sản sinh ra theo thời thế.
Chính là không biết có thuốc hắn yêu cầu hay không.
“Không cần...” Đàm Minh Triết không kịp gọi người lại, chỉ nhìn thấy Thẩm Đường Cửu đem cửa khóa lại rời đi.“...” Đàm Minh Triết đem đầu tiến vào bên trong gối, ai, mắc cỡ chết người!
Thẩm Đường Cửu trở về rất nhanh, còn thật sự cầm thuốc mỡ muốn bôi lên cho cậu.
Đàm Minh Triết đem cảm giác mất mặt ném tới chín tầng mây, quyết định vui vẻ hưởng thụ.
-- bạn trai ôn nhu săn sóc như vậy, cậu quả thực may mắn chết rồi, còn thẹn thùng cái rắm a!
Thẩm Đường Cửu xử lý xong cho cậu, liền đi rửa tay.
Trở về nhìn thấy Đàm Minh Triết còn nằm úp sấp, hắn nở nụ cười, xoa đầu Đàm Minh Triết: “Em muốn nằm như vậy sao?”
“Ừm.”
Thẩm Đường Cửu đem cậu lật trở về, lần thứ hai lấy tay sờ một chút nhiệt độ trên trán của cậu: “Hình như khá hơn rồi!”
“Còn ngủ à?” Thẩm Đường Cửu xem thời gian, gần tám giờ, thức ăn gọi bên ngoài làm sao còn chưa tới?
“Không muốn ngủ.” Đàm Minh Triết nháy mắt mấy cái, “Nói chuyện phiếm với em đi”
“Được, em muốn tán gẫu cái gì?”
“Anh... Thời điểm nào phát hiện mình là gay?” Đàm Minh Triết hiếu kỳ nói.
“Thời điểm lên đại học.” Thẩm Đường Cửu ngược lại là cũng không che giấu, hắn thản nhiên nói, “Lúc anh vẫn cho rằng mình thích nữ sinh, thời điểm cấp ba cũng có cùng nữ sinh học tập đi dạo sân luyện tập vân vân, sau đó lên đại học, tiếp xúc nhiều loại người, cho nên liền nghe nói đến từ đồng tính luyến ái. Ban đầu không cảm thấy cái gì, sau đó, tại nhà tắm nhìn thấy thân thể người đồng tính liền cảm thấy hưng phấn, như vậy mới biết không đúng...”
“Vậy anh chưa từng giao du với người nào sao?” Đàm Minh Triết không tin lắm, “Anh đẹp trai, lại có công việc ổn định như vậy, nếu muốn tìm đối tượng, coi như là nam cũng khẳng định có không ít mà!”
“Đâu dễ như vậy!” Thẩm Đường Cửu kéo qua một cái ghế ngồi xuống, hắn đem cằm đặt ở trên ghế dựa, hơi rủ xuống con ngươi suy nghĩ,nhớ lại thời điểm hắn nhận ra mình là người đồng tính, thấp giọng nói, “Hồi đó anh đột nhiên biết mình cùng người khác không giống nhau còn tưởng rằng là bệnh, trong lòng vô cùng hoảng loạn, anh điên cuồng điều tra tư liệu cũng xem qua phim, cuối cùng xác định không phải ảo giác. Cho nên làm bộ chính mình rất bận, cũng đè nén tình cảm, sau đó chính xác cũng là rất bận, còn chưa tốt nghiệp anh liền đến công ty của ba anh hỗ trợ, chậm rãi tiếp thu rất nhiều nhiệm vụ, vội vàng bôn ba các quốc gia, vội vàng bảo vệ người ủy nhiệm, vội vàng huấn luyện người mới, cũng là không rãnh suy nghĩ chuyện tình cảm. Ngoại trừ thời điểm mẹ anh thúc giục anh tìm đối tượng có chút bất đắc dĩ, cái khác ngược lại là hoàn hảo.”
“Về phần em nói cảm giác an toàn gì đó... Anh nhớ lúc đầu sở dĩ không có cùng bạn gái giao du, chỉ sợ là đang lo lắng bọn anh làm nghề bảo vệ tính mạng của người khác, vốn dĩ không có cảm giác an toàn.” Thẩm Đường Cửu nói bổ sung, bất quá Đàm Minh Triết có thể cho hắn đánh giá cao như vậy đáy lòng hắn vẫn là rất vui vẻ.
“Vậy đối tượng trong trí tưởng tượng của anh là người như thế nào?” Đàm Minh Triết cũng có chút rõ ràng tình hình đất nước B, đối xử với đồng tính luyến ái vẫn còn chưa thoải mái. Cậu ở nước A đã tốt lắm rồi, có thể thấy được không ai đi quan tâm đồng tính khác phái cái gì, họ chỉ nghĩ đơn giản yêu nhau thì cần gì quan tâm đến giới tính!Thẩm Đường Cửu ngước mắt nhìn cậu, còn chưa nói chuyện, Đàm Minh Triết trước tiên nở nụ cười, tự luyến nói: “Hiểu rồi, người trong lý tưởng của anh, chính là em phải không?”
“Cũng có thể.” Thẩm Đường Cửu cười nói, đột nhiên điện thoại di động hắn vang lên, là thức ăn bên ngoài gọi đến.
Thẩm Đường Cửu đứng dậy đi cửa quẹt thẻ mở cửa, tiếp nhận thức ăn, trả tiền rồi mới tiễn đối phương đi.
Vừa đúng lúc này, Âu Dương Văn gọi điện thoại cho hắn, hỏi có cẩn bọn họ mang thức ăn tới hay không?
Thẩm Đường Cửu cự tuyệt: “Tôi gọi thức ăn bên ngoài rồi, các người cố gắng ăn đi. Không cần phải để ý đến chúng tôi.”
Âu Dương Văn để điện thoại xuống, nhìn sang Tiểu Duệ bên cạnh nói: “Nghe thấy rồi đúng không? Đã nói cha cháu không ngốc mà, cháu mau ăn đi.”
Thẩm Duệ yên lòng, gắp một khối thịt kho tàu, chuyên tâm ăn.
“Đến, ăn cơm.” Thẩm Đường Cửu dời cái bàn nhỏ để tới trên giường, đỡ Đàm Minh Triết dậy, sau đó mở hộp đựng sủi cảo ra, lại lấy túi đựng dấm chua đổ vào trong sủi cảo, “Ăn đi. Ăn nhiều một chút.”
Thẩm Đường Cửu lại đem hai phần cháo mở ra, một phần là cháo hạt sen, một phần là cháo táo đỏ củ từ, hắn đem cháo táo đỏ củ từ đẩy qua: “Đến, bồi bổ cho em.”
“...” Đàm Minh Triết cắn cái sủi cảo suýt chút nữa bị nghẹn.
Thẩm Đường Cửu nở nụ cười: “Em nghĩ cái gì đây, anh là nói ngày hôm nay em bị Lục Dương rút đi một ống máu, mau ăn vào để bồi bổ lại.”
Đàm Minh Triết oán hận cắn sủi cảo, cho rằng miếng sủi cảo đó chính là Thẩm Đường Cửu.
Đàm Minh Triết ngược lại vẫn ăn được, ăn hai phần sủi cảo hấp, uống cạn một bát cháo, sau đó liền để đũa cùng cái thìa xuống: “No rồi, không ăn được nữa.”
“Vậy thì ngủ tiếp đi.” Thẩm Đường Cửu cũng ăn no, hắn dọn dẹp những thứ đồ này, “Ngày hôm nay em ở đây nghỉ ngơi tạm một đêm đi. Nếu ngày mai hạ sốt thì sẽ về nhà.”
“Được.”
Gian phòng nghỉ ngơi này không lớn, nhưng đủ để bọn họ ngủ. Thêm vào Thẩm Đường Cửu cùng Thẩm Duệ, tuyệt đối không thành vấn đề.
Đàm Minh Triết cảm giác mình buổi tối mơ mơ màng màng nghe thấy Thẩm Duệ nói chuyện với Thẩm Đường Cửu, sau đó bên người xuất hiện một luồng nhiệt cao lớn, nghĩ đến thằng bé ngủ ở bên cạnh, đoán chừng Thẩm Đường Cửu cũng sợ mình đem bệnh lây cho đứa nhỏ.
Nửa đêm, Thẩm Đường Cửu còn cho Đàm Minh Triết uống nước ấm vài lần.
Ngược lại Đàm Minh Triết chỉ nhớ rõ mình chỉ biết há mồm uống nước, uống hết ngã đầu liền ngủ, uống nhiều như vậy cũng không đi vệ sinh, ngược lại chỉ ra một thân mồ hôi.
Đến thời điểm sáng sớm, Thẩm Đường Cửu lấy tay sờ cái trán của cậu, cậu cảm giác được Thẩm Đường Cửu thở phào nhẹ nhõm.
Xem ra hẳn là hạ sốt.
Lục Dương cùng Âu Dương Văn cũng ngủ ở công ty, ngoại trừ Thẩm Đường Cửu có phòng nghỉ ngơi, Âu Dương Văn cũng có phòng nghỉ ngơi.
Phòng nghỉ ngơi của Âu Dương Văn giường hơi nhỏ, là giường cá nhân, Âu Dương Văn cảm thấy chính mình khổ người lớn, sợ mình chen chết con gà đeo kính kia, cho nên không nói hai lời, tùy tiện lấy chăn đệm nằm ở dưới đất, để Lục Dương ngủ ở trên giường.
Sáng sớm Lục Dương liền đi gõ cửa phòng nghỉ ngơi của Thẩm Đường Cửu.
Sáng sớm còn chưa ăn cơm, vừa vặn lần thứ hai lấy máu để thử máu đo lường một chút.
Thẩm Đường Cửu mở cửa cho hắn: “Cậu dậy thật sớm.”
“Ha ha, tôi đây không phải là sợ cậu ta đột nhiên biến nhỏ thì sẽ không có cách nào lấy được huyết dịch sạch sẽ sao?” Lục Dương đi vào, đi tới bên cạnh bàn, nơi đó còn để các loại thiết bị của hắn, một lần nữa hắn cầm một cái ống tiêm, sau khi tiêu độc liền đi tới bên giường.
Đàm Minh Triết cũng tỉnh rồi, tự giác duỗi ra một cái cánh tay, một bên hơi nhắm mắt vừa nói: “Sớm biết ngày hôm qua sẽ không để cho anh lấy máu.”
Vô duyên vô cớ bị lấy máu hai lần, quả thực vô tội chết rồi.
“Nếu như cậu lại biến nhỏ, vậy, ngày hôm qua lấy máu dẫu gì cũng có chút dùng.” Lục Dương không nhẹ dạ như vậy, không chút do dự mà đem kim tiêm đâm vào cánh tay Đàm Minh Triết, hút một ống máu, sau đó đem ngoáy tai đặt ở nơi vừa lấy máu, thầm nghĩ, vẫn là thời điểm trở về bình thường tốt nhất, tùy tiện lất máu, hút hai lần đều không có chuyện.
Đàm Minh Triết lườm hắn một cái, tự mình dùng bông ngoáy tai ấn lại vết thương: “Đừng nguyền rủa tôi, ai nói tôi nhất định sẽ nhỏ đi! Nói không chắc ma xui quỷ sẽ phục hồi như cũ đấy!”
Lục Dương bĩu môi, không tỏ rõ ý kiến.
Nếu thật tốt như vậy, vậy còn cần nhân viên nghiên cứu khoa học lợi hại làm chi? Mỗi người tùy tiện mân mê máy móc từ trường, không sợ chết bị phóng xạ một phen, trải nghiệm thế giới của người tí hon một chút, sau đó tìm suối nước nóng ngâm vào, lấy bình rượu đỏ uống một chút, liền trở nên lớn!
Nhưng mà Đàm Minh Triết tuy rằng khí thế hùng hổ, nhưng cậu vừa dứt lời không bao lâu, cũng cảm giác tầm nhìn đột nhiên rơi xuống, tay chân trong nháy mắt rút ngắn, người cũng thu nhỏ trở về hình dạng người tí hon ba tấc!
“Trời ạ!” Đàm Minh Triết tức đến nổ phổi âm thanh từ bên trong chăn truyền đến.
Lục Dương không nhịn được cười ha ha lên: “Trời! Cậu lại bị biến nhỏ rồi! Ai, anh chàng đẹp trai, cậu quá không biết điều, cho nên ông trời thu hồi ý tốt đó.”
Thẩm Đường Cửu ánh mắt buồn bã, hắn bước nhanh về phía trước, nhấc chăn lên, nhìn thấy người tí hon ba tấc từ bên trong quần lót màu nhạt của hắn chui ra, một mặt buồn rầu.
-- bởi vì tối hôm qua lúc ngủ cởi hết, chỉ mặc một cái quần lót, hiện nay đột nhiên thu nhỏ, quần lót giống như là một tấm chăn lớn che đi Đàm Minh Triết.
Thẩm Đường Cửu vốn là đang tiếc hận tại sao lại nhanh như vậy lại biến thành người tí hon, còn tưởng rằng phát sốt chỉ là bởi vì thanh lý thân thể không tốt, dù sao hiện tại cũng hạ sốt rồi... Thế nhưng thấy dáng dấp này của Đàm Minh Triết liền không nhịn được lấy tay che miệng, nhẫn cười rất khổ cực.
Đàm Minh Triết cúi đầu liếc mắt nhìn cánh tay của mình, chỗ vừa bị đâm cũng bị biến nhỏ đi, không cần bông ngoáy tai cũng không sao, cậu không khỏi than thở -- quả nhiên thời điểm trở lại bình thường hút máu thích hợp nhất.
Ngẩng đầu lên nhìn thấy Thẩm Đường Cửu cười không nhịn được, cậu tức giận, than thở nói: “Được, cười đi cười đi, các người cứ cười trên sự đau khổ của người khác đi.”
Hết chương 41.
Edit có lời muốn nói: Lại biến nhỏ rồi. Lần này chỉ có thể nhìn không thể ăn
|
42: Người biến dị
Đàm Minh Triết tức giận nâng quai hàm, sớm biết hạ sốt lại biến thành người tí hon, còn không bằng vẫn luôn nóng sốt, còn có thể hưởng thụ Thẩm thiếu gia ôn nhu chăm sóc.
Ai, hưởng phúc quả nhiên chỉ trong nháy mắt!
Mới ngắn ngủn một ngày, không một ngày cũng chưa tới, cậu đã bị đánh về nguyên hình.
Bất quá cũng tốt, cuối cùng cũng coi như biết chút ít phương pháp khiến cậu trở lại bình thường, cũng để cho Lục Dương thuận lợi lấy được huyết dịch thích hợp dùng để nghiên cứu.
Còn thuận lợi... Khục khục... câu được Thẩm thiếu gia..
Nghĩ như thế, Đàm Minh Triết lại nở nụ cười xán lại.
“Rượu đỏ còn nữa không? Cho em uống hai cốc!” Đàm Minh Triết yêu cầu nói.
“Cậu cho rằng chỉ cần uống mấy cốc rượu đỏ có thể khôi phục à? Đừng uống loạn.” Lục Dương đem ống nghiệm chứa đựng huyết dịch cẩn thận cất vào hòm thuốc, quay lại nhìn về phía Đàm Minh Triết, “Cậu yên tâm, tôi sẽ mau chóng nghiên cứu ra biện pháp khôi phục cho cậu.”
“Được rồi.” Đàm Minh Triết sờ mũi một cái, cậu cũng biết, việc này là do yếu tố may mắn chiếm đa số, nếu dễ dàng như vậy, còn cần Lục Dương làm cái gì? Lại nói nơi này cũng không có suối nước nóng, uống xong cũng chẳng có tác dụng.
Lục Dương thu thập xong đồ vật liền đi ra ngoài, Thẩm Đường Cửu đem quần áo nhỏ và trang bị ở trong túi lấy ra, để ở bên cạnh Đàm Minh Triết: “ Em mau thay đi.”
“Ừm.” Đàm Minh Triết tự mình thay xong quần áo, trang bị cũng treo ở trên người, dây thừng quấn ở bên hông, rất nhanh lại khôi phục thành người tí hon lưu loát nhanh nhẹn.
“Nếu như vậy, hành trình cũng đừng sửa lại, anh tiếp tục mang Tiểu Duệ đi chơi trượt tuyết đi, em nhìn hai người chơi là được.” Đàm Minh Triết nhảy lên bàn tay của Thẩm Đường Cửu, cười nói, “Anh còn có thể bớt đi một phần vé vào cửa.”
Thẩm Đường Cửu đem cậu đưa lên bờ vai của hắn: “Anh thiếu tiền mua một phần vé vào cửa sao?”
“Cũng đúng.” Đàm Minh Triết ngồi ở bả vai hắn, nhìn Tiểu Duệ còn đang ngủ, “Hi vọng con đừng quá khó chịu.”
Sau khi Thẩm Duệ tỉnh lại nhìn thấy ba ba tí hon, vô cùng bình tĩnh.
Ngoài dự liệu của hai người lớn.
“Ba ba không phát sốt là tốt rồi, bằng không ba ba sốt đến choáng váng biến thành ba ba ngốc, con vẫn là tình nguyện muốn ba ba tí hon hơn.” Thẩm Duệ cười mặc quần áo tử tế, nhảy xuống giường cầm lấy Đàm Minh Triết.
Nghe xem, thằng nhóc thúi này nói quả thực làm cho người ta dễ dàng giận dữ.
Đàm Minh Triết cảm thấy trải qua nhiều chuyện như vậy, con trai đã học được việc giữ bình tĩnh, thản nhiên trước mọi tình huống.
Đứa trẻ ngây thơ tinh nghịch lúc trước lại trở về...
Cũng tốt, dù sao cũng hơn một đứa trẻ hiền lành quá, đùa một chút cũng không quan tâm.Thẩm Đường Cửu như trước kêu thức ăn bên ngoài ăn bữa sáng.
Hắn ă tương đối nhanh, sau khi ăn xong liền đi thu dọn đồ đạc.
Thẩm Đường Cửu đem quần áo của của hắn thu về... Nhét hết vào trong túi.
Cuối cùng dọn dẹp đệm giường phòng nghỉ ngơi một chút, sau đó nhìn thấy thuốc mỡ mua tối hôm qua, dừng một chút, vẫn cứ nhét vào trong túi.
Sau này nói không chắc còn cần phải dùng.
Nói đến, lúc hắn đi tiệm thuốc mua thuốc, chủ quán còn giới thiệu cho hắn một loại dầu bôi trơn, nói cái gì dầu bôi trơn kia, thời điểm cùng người yêu ân ái sẽ không làm tổn thương đối phương...
Thẩm Đường Cửu lúc đó không có mua, bất quá hắn nghĩ lại, tranh thủ vẫn nên mua chút đồ dự bị, đề phòng trường hợp bất chợt xảy ra. Mua đồ đắt tiền một chút, có thể để cho hai người đều thoải mái.
Nghĩ tới đây, Thẩm Đường Cửu không nhịn được lấy ra điện thoại di động, tìm kiếm vấn đề hắn đang phân vân.
Hắn phải học tập cho giỏi làm sao chăm sóc người yêu, làm sao... Để người yêu thời điểm kia thoải mái mà không bị thương tổn... Nghe đâu còn có tư thế bất đồng vân vân...
Trước hắn đối với bí mật hắn là gay giữ kín như bưng, đương nhiên sẽ không hiếu kỳ đi tìm tòi, hắn hiểu được đó cũng chính là bản năng của đàn ông, mơ mơ hồ hồ, ngày hôm qua bị Đàm Minh Triết trêu chọc không tự chủ được bị cuốn theo... Hiện tại nếm trải tư vị trong đó, vẫn là phải nghiên cứu cẩn thận một chút tương đối tốt.
Sau này, hắn phải chiếm cứ quyền chủ động mới được.
“Đại ca!” Âu Dương Văn gõ cửa một cái, vào được, “Anh đang làm gì vậy? Có việc cần nói cho anh.”
Thẩm Đường Cửu mặt không đổi sắc cất điện thoại di động vào trong túi: “Chuyện gì?”
“Đi phòng hội nghị!” Âu Dương Văn dịch ra một bước, ra hiệu Thẩm Đường Cửu đi cùng hắn
Thẩm Đường Cửu quay đầu nhìn một chút Đàm Minh Triết còn đang cùng Thẩm Duệ ăn điểm tâm, đứng dậy đi ra ngoài.
“Chuyện gì?” Thẩm Đường Cửu cùng Âu Dương Văn đi đến phòng hội nghị.
Trên bàn trong phòng hội nghị để một cái máy vi tính đang hoạt động, trên màn hình hiện ra một cái video được ấn nút tạm dừng, Âu Dương Văn ngồi xuống ghế liền mở ra cái video kia: “Anh xem.”
Thẩm Đường Cửu đi qua, ngồi ở bên cạnh Âu Dương Văn, xem xét tỉ mỉ video.
Không biết là ai quay trộm, hình ảnh không quá ổn định, hơn nữa khoảng cách cũng có chút xa, trong video có một người cao lớn hơn so với người thường, đại khái là khoảng bốn năm mét, dùng từ người khổng lồ để hình dung cũng không quá đáng, đầu cạo trọc, trừng mắt lạnh lẽo,trên mặt có chút dữ tợn, hắn đang giơ một cái xe hơi đập về phía một chiếc xe chở tiền, bên cạnh nhân viên đã trúng đạn ngã xuống đất...
Xuất hiện ở phía sau là tin tức đưa tin của đài truyền hình, tựa hồ chỉ là vụ án cướp bóc phổ thông.
Nhưng Thẩm Đường Cửu là ai? Hắn rất nhanh nhìn ra điểm mấu chốt.Người kia trưởng thành cao to uy mãnh như vậy, mặc dù hiện tại dân chúng trưởng thành cao to phổ biến, nhưng người này cũng không phải người cao to bình thường.
Hơn nữa đây là video Âu Dương Văn để cho hắn nhìn, khẳng định không đơn giản như vậy.
Thẩm Đường Cửu nhìn thấy phụ đề cùng giới thiệu đều là tiếng Anh, hắn nhìn một chút địa điểm phát sinh sự kiện, không khỏi nhíu mày -- việc này phát sinh ở... nước A?
Thẩm Đường Cửu ấn tạm dừng, quay đầu nhìn Âu Dương Văn: “Cậu muốn nói cái gì?”
“Anh có chú ý đến hay không...” Âu Dương Văn đem đường tiến độ kéo trở về điểm cần xem, sau đó chỉ ngón tay vào màn hình để Thẩm Đường Cửu nhìn kỹ dưới bánh xe chở tiền, “Nơi này...”
Thẩm Đường Cửu ánh mắt ngưng lại, nhìn thấy dưới bánh xe chở tiền, dĩ nhiên quỷ dị đưa ra một cái tay, cái tay kia đang cầm một khẩu súng, ngón tay dài nhỏ, khớp xương gầy guộc, cánh tay cũng rất nhỏ, thế nhưng người này không phải trốn ở dưới bánh xe.
Dù sao nếu như muốn dừng xe chở tiền, ở dưới bánh xe dễ dàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng sau khi dừng xe còn có thể bắn nhân viên ngân hàng khiến người chết tại chỗ, nói rõ vị trí của gã càng thêm bí ẩn.
Như vậy chỉ có thể ở dưới gầm xe bên kia đối diện bánh xe chở tiền.
Cánh tay kia và chiếc xe chở tiền độ có độ dài gần bằng nhau...
Còn có người khổng lồ cao năm mét...
Thẩm Đường Cửu trong đầu suy nghĩ, hắn bỗng dưng quay đầu nhìn về phía Âu Dương Văn: “Cậu là nói... Bọn họ giống như Đàm Minh Triết? Chỉ bất quá bọn họ không phải nhỏ đi, mà là lớn lên hoặc là dài ra, nói chung là sinh ra biến dị?”
Âu Dương Văn gật gật đầu: “Không sai.” Y đem tư liệu bên cạnh máy vi tính lấy tới đưa cho Thẩm Đường Cửu xem, “Còn có chính là... Hợp đồng bảo hiểm chúng ta nhận được cũng tăng nhiều, những thứ này đều là nhóm chính khách các quốc gia chi số tiền lớn mời mọc vệ sĩ bảo vệ, nghe đâu có chút quan chức tựa hồ bị người không rõ lai lịch đe dọa tập kích...”
Thẩm Đường Cửu cầm lên nhanh chóng xem lướt qua.
Quả nhiên, ngoại trừ nước B, mấy quốc gia khác tựa hồ cũng gặp phải đe dọa tập kích.
... Tổ chức khủng bố?
Khả năng có quan hệ với tổ chức Đàm Minh Triết đề cập trước đây?
Thẩm Đường Cửu đem tư liệu đưa cho Âu Dương Văn: “Nói cho các anh em làm nhiệm vụ, mọi việc đều phải cẩn thận. Mặt khác... Tiền ủy thác tuy nhiều, nhưng nếu các anh em chưa đạt được trình độ bảo vệ chính khách, không được để cho bọn họ tiếp nhận vụ.”
Âu Dương Văn nhận lấy tư liệu văn kiện, gật đầu: “Em rõ ràng. Em nói với anh cũng chính là nghĩ tới tình huống vị kia nhà anh mà thôi... Xem anh có ý kiến, hoặc là hành động gì hay không.”
Thẩm Đường Cửu nghe đến y nói vị kia nhà mình, nói đến thuận miệng như vậy, có một chút lúng túng. Bất quá vừa nghĩ nghĩ, hắn cùng Âu Dương Văn quen biết đã mấy năm, quan hệ của hai người vô cùng thân thiết, y nhất định đã nhìn ra quan hệ của hắn và Đàm Minh Triết, hơn nữa cũng nghe Lục Dương nói. Nếu y không ngại tính hướng của hắn, cũng không coi hắn như người ngoài, như vậy hắn cũng không cần che lấp, thoải mái hào phóng thừa nhận.
“Cảm ơn.” Thẩm Đường Cửu đập bả vai y một chút, “Cậu cùng Lục Dương thế nào?”
“Cậu ta rất tốt, quy củ yên lặng, ngoại trừ lúc nghiên cứu có chút điên cuồng, cái khác một điểm không cần tới em bận tâm.” Âu Dương Văn nhắc tới Lục Dương cười nói, “Mọt sách cũng là có chỗ tốt. Ai, trước cậu ta không phải nói đã từng ở tổ chức gì sao?Anh nói cậu ta với tổ chức của vị kia nhà anh có phải là một không? Muốn điều tra một chút không?”
“Điều tra là tất nhiên, nhưng không phải hiện tại.” Thẩm Đường Cửu châm chước nói, “Chúng ta trước tiên bảo đảm an toàn của bọn họ đã rồi lại nói. Hơn nữa điều tra cũng phải cẩn thận một chút, không thể bị đối phương phát hiện.”
“Em hiểu.” Âu Dương Văn vô cùng tán thành cái nhìn của hắn, “Em sẽ an bài thoả đáng. Anh yên tâm đi, sở tình báo và sở hắc ám cũng đã sẵn sàng rồi.”
Tập đoàn vệ sĩ Thẩm gia được chia làm vệ sĩ cao cấp và vệ sĩ phổ thông, ngoài ra còn có sở tình báo và sở hắc ám.
Vệ sĩ cao cấp tên như ý nghĩa, là loại bảo vệ đặc thù, cũng là bảo vệ cao cấp nhất. Bình thường đều là bảo vệ chính khách, công chúa, vương tử các quốc gia, hành động và đầu óc đều rất tốt.
Vệ sĩ phổ thông là loại bảo vệ minh tinh, hoặc giới kinh doanh, thân thủ cùng đầu óc cũng xem là tốt, nhưng so với vệ sĩ cao cấp hơi kém một chút.
Sở tình báo là nơi phụ nữ chiếm đa số, loại này cần dung mạo xinh đẹp biết lời nói khách sáo, thân thủ cũng phải thật khéo léo, chủ yếu phụ trách thu thập các loại tình báo, thuận tiện bọn họ có thể tìm hiểu cố chủ này đó, xem có nên tiếp nhận ủy thác hay không, độ nguy hiểm của ủy thác có cao không, thù lao cần phải thu nhiều hay ít...
Đương nhiên, sở tình báo cũng có một chút thành viên dùng thân phận trinh thám và paparazi làm yểm trợ, trợ giúp dân chúng giải quyết một ít tình báo tương đối đơn giản...
Về phần sở hắc ám, đây là sau khi Thẩm Đường Cửu tiếp nhận tập đoàn, chú trọng bồi dưỡng.
Người nơi này lai lịch bất đồng với những người khác, phần nhiều là cô nhi và đoàn người ăn xin lưu lạc, bọn họ so với những người khác không giống nhau.
Những người này sẽ tiếp thu một ít ủy thác đen tối, chỉ cần không trở ngại an toàn của dân chúng, giúp đỡ nhân vật lớn xử lý kẻ thù vân vân, cũng không phải không được.
“Gần đây huấn luyện người mới thế nào?” Thẩm Đường Cửu tuy rằng muốn lui về hậu trường, nhưng tình cờ vẫn muốn hỏi qua một chút.
Âu Dương Văn đóng lại máy vi tính, dọn dẹp tư liệu, nhìn Thẩm Đường Cửu nhướng mày: “Anh có muốn đi xem không?”
Hết chương 42.
Edit có lời muốn nói: Nói mới nhớ, tổ chức, biến nhỏ này đó, sao giống trình thám Conan
|
42: Người biến dị
Đàm Minh Triết tức giận nâng quai hàm, sớm biết hạ sốt lại biến thành người tí hon, còn không bằng vẫn luôn nóng sốt, còn có thể hưởng thụ Thẩm thiếu gia ôn nhu chăm sóc.
Ai, hưởng phúc quả nhiên chỉ trong nháy mắt!
Mới ngắn ngủn một ngày, không một ngày cũng chưa tới, cậu đã bị đánh về nguyên hình.
Bất quá cũng tốt, cuối cùng cũng coi như biết chút ít phương pháp khiến cậu trở lại bình thường, cũng để cho Lục Dương thuận lợi lấy được huyết dịch thích hợp dùng để nghiên cứu.
Còn thuận lợi... Khục khục... câu được Thẩm thiếu gia..
Nghĩ như thế, Đàm Minh Triết lại nở nụ cười xán lại.
“Rượu đỏ còn nữa không? Cho em uống hai cốc!” Đàm Minh Triết yêu cầu nói.
“Cậu cho rằng chỉ cần uống mấy cốc rượu đỏ có thể khôi phục à? Đừng uống loạn.” Lục Dương đem ống nghiệm chứa đựng huyết dịch cẩn thận cất vào hòm thuốc, quay lại nhìn về phía Đàm Minh Triết, “Cậu yên tâm, tôi sẽ mau chóng nghiên cứu ra biện pháp khôi phục cho cậu.”
“Được rồi.” Đàm Minh Triết sờ mũi một cái, cậu cũng biết, việc này là do yếu tố may mắn chiếm đa số, nếu dễ dàng như vậy, còn cần Lục Dương làm cái gì? Lại nói nơi này cũng không có suối nước nóng, uống xong cũng chẳng có tác dụng.
Lục Dương thu thập xong đồ vật liền đi ra ngoài, Thẩm Đường Cửu đem quần áo nhỏ và trang bị ở trong túi lấy ra, để ở bên cạnh Đàm Minh Triết: “ Em mau thay đi.”
“Ừm.” Đàm Minh Triết tự mình thay xong quần áo, trang bị cũng treo ở trên người, dây thừng quấn ở bên hông, rất nhanh lại khôi phục thành người tí hon lưu loát nhanh nhẹn.
“Nếu như vậy, hành trình cũng đừng sửa lại, anh tiếp tục mang Tiểu Duệ đi chơi trượt tuyết đi, em nhìn hai người chơi là được.” Đàm Minh Triết nhảy lên bàn tay của Thẩm Đường Cửu, cười nói, “Anh còn có thể bớt đi một phần vé vào cửa.”
Thẩm Đường Cửu đem cậu đưa lên bờ vai của hắn: “Anh thiếu tiền mua một phần vé vào cửa sao?”
“Cũng đúng.” Đàm Minh Triết ngồi ở bả vai hắn, nhìn Tiểu Duệ còn đang ngủ, “Hi vọng con đừng quá khó chịu.”
Sau khi Thẩm Duệ tỉnh lại nhìn thấy ba ba tí hon, vô cùng bình tĩnh.
Ngoài dự liệu của hai người lớn.
“Ba ba không phát sốt là tốt rồi, bằng không ba ba sốt đến choáng váng biến thành ba ba ngốc, con vẫn là tình nguyện muốn ba ba tí hon hơn.” Thẩm Duệ cười mặc quần áo tử tế, nhảy xuống giường cầm lấy Đàm Minh Triết.
Nghe xem, thằng nhóc thúi này nói quả thực làm cho người ta dễ dàng giận dữ.
Đàm Minh Triết cảm thấy trải qua nhiều chuyện như vậy, con trai đã học được việc giữ bình tĩnh, thản nhiên trước mọi tình huống.
Đứa trẻ ngây thơ tinh nghịch lúc trước lại trở về...
Cũng tốt, dù sao cũng hơn một đứa trẻ hiền lành quá, đùa một chút cũng không quan tâm.Thẩm Đường Cửu như trước kêu thức ăn bên ngoài ăn bữa sáng.
Hắn ă tương đối nhanh, sau khi ăn xong liền đi thu dọn đồ đạc.
Thẩm Đường Cửu đem quần áo của của hắn thu về... Nhét hết vào trong túi.
Cuối cùng dọn dẹp đệm giường phòng nghỉ ngơi một chút, sau đó nhìn thấy thuốc mỡ mua tối hôm qua, dừng một chút, vẫn cứ nhét vào trong túi.
Sau này nói không chắc còn cần phải dùng.
Nói đến, lúc hắn đi tiệm thuốc mua thuốc, chủ quán còn giới thiệu cho hắn một loại dầu bôi trơn, nói cái gì dầu bôi trơn kia, thời điểm cùng người yêu ân ái sẽ không làm tổn thương đối phương...
Thẩm Đường Cửu lúc đó không có mua, bất quá hắn nghĩ lại, tranh thủ vẫn nên mua chút đồ dự bị, đề phòng trường hợp bất chợt xảy ra. Mua đồ đắt tiền một chút, có thể để cho hai người đều thoải mái.
Nghĩ tới đây, Thẩm Đường Cửu không nhịn được lấy ra điện thoại di động, tìm kiếm vấn đề hắn đang phân vân.
Hắn phải học tập cho giỏi làm sao chăm sóc người yêu, làm sao... Để người yêu thời điểm kia thoải mái mà không bị thương tổn... Nghe đâu còn có tư thế bất đồng vân vân...
Trước hắn đối với bí mật hắn là gay giữ kín như bưng, đương nhiên sẽ không hiếu kỳ đi tìm tòi, hắn hiểu được đó cũng chính là bản năng của đàn ông, mơ mơ hồ hồ, ngày hôm qua bị Đàm Minh Triết trêu chọc không tự chủ được bị cuốn theo... Hiện tại nếm trải tư vị trong đó, vẫn là phải nghiên cứu cẩn thận một chút tương đối tốt.
Sau này, hắn phải chiếm cứ quyền chủ động mới được.
“Đại ca!” Âu Dương Văn gõ cửa một cái, vào được, “Anh đang làm gì vậy? Có việc cần nói cho anh.”
Thẩm Đường Cửu mặt không đổi sắc cất điện thoại di động vào trong túi: “Chuyện gì?”
“Đi phòng hội nghị!” Âu Dương Văn dịch ra một bước, ra hiệu Thẩm Đường Cửu đi cùng hắn
Thẩm Đường Cửu quay đầu nhìn một chút Đàm Minh Triết còn đang cùng Thẩm Duệ ăn điểm tâm, đứng dậy đi ra ngoài.
“Chuyện gì?” Thẩm Đường Cửu cùng Âu Dương Văn đi đến phòng hội nghị.
Trên bàn trong phòng hội nghị để một cái máy vi tính đang hoạt động, trên màn hình hiện ra một cái video được ấn nút tạm dừng, Âu Dương Văn ngồi xuống ghế liền mở ra cái video kia: “Anh xem.”
Thẩm Đường Cửu đi qua, ngồi ở bên cạnh Âu Dương Văn, xem xét tỉ mỉ video.
Không biết là ai quay trộm, hình ảnh không quá ổn định, hơn nữa khoảng cách cũng có chút xa, trong video có một người cao lớn hơn so với người thường, đại khái là khoảng bốn năm mét, dùng từ người khổng lồ để hình dung cũng không quá đáng, đầu cạo trọc, trừng mắt lạnh lẽo,trên mặt có chút dữ tợn, hắn đang giơ một cái xe hơi đập về phía một chiếc xe chở tiền, bên cạnh nhân viên đã trúng đạn ngã xuống đất...
Xuất hiện ở phía sau là tin tức đưa tin của đài truyền hình, tựa hồ chỉ là vụ án cướp bóc phổ thông.
Nhưng Thẩm Đường Cửu là ai? Hắn rất nhanh nhìn ra điểm mấu chốt.Người kia trưởng thành cao to uy mãnh như vậy, mặc dù hiện tại dân chúng trưởng thành cao to phổ biến, nhưng người này cũng không phải người cao to bình thường.
Hơn nữa đây là video Âu Dương Văn để cho hắn nhìn, khẳng định không đơn giản như vậy.
Thẩm Đường Cửu nhìn thấy phụ đề cùng giới thiệu đều là tiếng Anh, hắn nhìn một chút địa điểm phát sinh sự kiện, không khỏi nhíu mày -- việc này phát sinh ở... nước A?
Thẩm Đường Cửu ấn tạm dừng, quay đầu nhìn Âu Dương Văn: “Cậu muốn nói cái gì?”
“Anh có chú ý đến hay không...” Âu Dương Văn đem đường tiến độ kéo trở về điểm cần xem, sau đó chỉ ngón tay vào màn hình để Thẩm Đường Cửu nhìn kỹ dưới bánh xe chở tiền, “Nơi này...”
Thẩm Đường Cửu ánh mắt ngưng lại, nhìn thấy dưới bánh xe chở tiền, dĩ nhiên quỷ dị đưa ra một cái tay, cái tay kia đang cầm một khẩu súng, ngón tay dài nhỏ, khớp xương gầy guộc, cánh tay cũng rất nhỏ, thế nhưng người này không phải trốn ở dưới bánh xe.
Dù sao nếu như muốn dừng xe chở tiền, ở dưới bánh xe dễ dàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng sau khi dừng xe còn có thể bắn nhân viên ngân hàng khiến người chết tại chỗ, nói rõ vị trí của gã càng thêm bí ẩn.
Như vậy chỉ có thể ở dưới gầm xe bên kia đối diện bánh xe chở tiền.
Cánh tay kia và chiếc xe chở tiền độ có độ dài gần bằng nhau...
Còn có người khổng lồ cao năm mét...
Thẩm Đường Cửu trong đầu suy nghĩ, hắn bỗng dưng quay đầu nhìn về phía Âu Dương Văn: “Cậu là nói... Bọn họ giống như Đàm Minh Triết? Chỉ bất quá bọn họ không phải nhỏ đi, mà là lớn lên hoặc là dài ra, nói chung là sinh ra biến dị?”
Âu Dương Văn gật gật đầu: “Không sai.” Y đem tư liệu bên cạnh máy vi tính lấy tới đưa cho Thẩm Đường Cửu xem, “Còn có chính là... Hợp đồng bảo hiểm chúng ta nhận được cũng tăng nhiều, những thứ này đều là nhóm chính khách các quốc gia chi số tiền lớn mời mọc vệ sĩ bảo vệ, nghe đâu có chút quan chức tựa hồ bị người không rõ lai lịch đe dọa tập kích...”
Thẩm Đường Cửu cầm lên nhanh chóng xem lướt qua.
Quả nhiên, ngoại trừ nước B, mấy quốc gia khác tựa hồ cũng gặp phải đe dọa tập kích.
... Tổ chức khủng bố?
Khả năng có quan hệ với tổ chức Đàm Minh Triết đề cập trước đây?
Thẩm Đường Cửu đem tư liệu đưa cho Âu Dương Văn: “Nói cho các anh em làm nhiệm vụ, mọi việc đều phải cẩn thận. Mặt khác... Tiền ủy thác tuy nhiều, nhưng nếu các anh em chưa đạt được trình độ bảo vệ chính khách, không được để cho bọn họ tiếp nhận vụ.”
Âu Dương Văn nhận lấy tư liệu văn kiện, gật đầu: “Em rõ ràng. Em nói với anh cũng chính là nghĩ tới tình huống vị kia nhà anh mà thôi... Xem anh có ý kiến, hoặc là hành động gì hay không.”
Thẩm Đường Cửu nghe đến y nói vị kia nhà mình, nói đến thuận miệng như vậy, có một chút lúng túng. Bất quá vừa nghĩ nghĩ, hắn cùng Âu Dương Văn quen biết đã mấy năm, quan hệ của hai người vô cùng thân thiết, y nhất định đã nhìn ra quan hệ của hắn và Đàm Minh Triết, hơn nữa cũng nghe Lục Dương nói. Nếu y không ngại tính hướng của hắn, cũng không coi hắn như người ngoài, như vậy hắn cũng không cần che lấp, thoải mái hào phóng thừa nhận.
“Cảm ơn.” Thẩm Đường Cửu đập bả vai y một chút, “Cậu cùng Lục Dương thế nào?”
“Cậu ta rất tốt, quy củ yên lặng, ngoại trừ lúc nghiên cứu có chút điên cuồng, cái khác một điểm không cần tới em bận tâm.” Âu Dương Văn nhắc tới Lục Dương cười nói, “Mọt sách cũng là có chỗ tốt. Ai, trước cậu ta không phải nói đã từng ở tổ chức gì sao?Anh nói cậu ta với tổ chức của vị kia nhà anh có phải là một không? Muốn điều tra một chút không?”
“Điều tra là tất nhiên, nhưng không phải hiện tại.” Thẩm Đường Cửu châm chước nói, “Chúng ta trước tiên bảo đảm an toàn của bọn họ đã rồi lại nói. Hơn nữa điều tra cũng phải cẩn thận một chút, không thể bị đối phương phát hiện.”
“Em hiểu.” Âu Dương Văn vô cùng tán thành cái nhìn của hắn, “Em sẽ an bài thoả đáng. Anh yên tâm đi, sở tình báo và sở hắc ám cũng đã sẵn sàng rồi.”
Tập đoàn vệ sĩ Thẩm gia được chia làm vệ sĩ cao cấp và vệ sĩ phổ thông, ngoài ra còn có sở tình báo và sở hắc ám.
Vệ sĩ cao cấp tên như ý nghĩa, là loại bảo vệ đặc thù, cũng là bảo vệ cao cấp nhất. Bình thường đều là bảo vệ chính khách, công chúa, vương tử các quốc gia, hành động và đầu óc đều rất tốt.
Vệ sĩ phổ thông là loại bảo vệ minh tinh, hoặc giới kinh doanh, thân thủ cùng đầu óc cũng xem là tốt, nhưng so với vệ sĩ cao cấp hơi kém một chút.
Sở tình báo là nơi phụ nữ chiếm đa số, loại này cần dung mạo xinh đẹp biết lời nói khách sáo, thân thủ cũng phải thật khéo léo, chủ yếu phụ trách thu thập các loại tình báo, thuận tiện bọn họ có thể tìm hiểu cố chủ này đó, xem có nên tiếp nhận ủy thác hay không, độ nguy hiểm của ủy thác có cao không, thù lao cần phải thu nhiều hay ít...
Đương nhiên, sở tình báo cũng có một chút thành viên dùng thân phận trinh thám và paparazi làm yểm trợ, trợ giúp dân chúng giải quyết một ít tình báo tương đối đơn giản...
Về phần sở hắc ám, đây là sau khi Thẩm Đường Cửu tiếp nhận tập đoàn, chú trọng bồi dưỡng.
Người nơi này lai lịch bất đồng với những người khác, phần nhiều là cô nhi và đoàn người ăn xin lưu lạc, bọn họ so với những người khác không giống nhau.
Những người này sẽ tiếp thu một ít ủy thác đen tối, chỉ cần không trở ngại an toàn của dân chúng, giúp đỡ nhân vật lớn xử lý kẻ thù vân vân, cũng không phải không được.
“Gần đây huấn luyện người mới thế nào?” Thẩm Đường Cửu tuy rằng muốn lui về hậu trường, nhưng tình cờ vẫn muốn hỏi qua một chút.
Âu Dương Văn đóng lại máy vi tính, dọn dẹp tư liệu, nhìn Thẩm Đường Cửu nhướng mày: “Anh có muốn đi xem không?”
Hết chương 42.
Edit có lời muốn nói: Nói mới nhớ, tổ chức, biến nhỏ này đó, sao giống trình thám Conan
|