Ôm Ba Ba Tí Hon Đi Gặp Cha
|
|
32: Ở chung
Thẩm Đường Cửu cuối cùng không tỏ rõ ý kiến, đem Đàm Minh Triết nhấc lên vứt vào trong phòng Đàm Tiểu Duệ đang ngủ, còn hắn thì đi phòng bên cạnh.
Đàm Minh Triết có chút tiếc hận —— sặc, vì sao không ngủ cùng nhau?
Rõ ràng thời điểm ở nhà cũ của cậu vẫn cùng nhau ngủ mà...
Oán niệm thì oán niệm, Đàm Minh Triết vẫn là thành thật theo sát đứa con nhà mình ngủ chung.
Thẩm Đường Cửu đứng ở trên cầu thang an tĩnh một hồi, bỗng nhiên nhìn thấy mẹ hắn từ phòng ngủ đi ra.
“Duệ Duệ đang ngủ?” Đường Thu Diệp hỏi.
“Dạ.”
“Con làm sao còn không đi ngủ? Không mệt sao?”
“Con đi đây ạ” Thẩm Đường Cửu quay người, đi đến một căn phòng khác, thời điểm trước đây căn phòng này là phòng dành cho khách thường để bạn bè của hắn tới chơi ngủ lại.
Đường Thu Diệp nhìn thấy vậy có chút kinh ngạc: “Con không ngủ cùng Duệ Duệ sao? Nó vừa tới nhà chúng ta, còn chưa quen thuộc, chẳng may nửa đêm tỉnh rồi sợ sệt không tìm được con thì làm sao?!”
Thẩm Đường Cửu ngẫm lại cũng đúng, bèn quyết định không đi phòng khách nữa, trở về phòng ngủ của hắn: “Mẹ cũng đi ngủ sớm một chút đi, mẹ ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Đàm Minh Triết nghe được động tĩnh, từ trong tay Đàm Tiểu Duệ ngồi dậy, nhìn thấy Thẩm Đường Cửu đi rồi quay lại, không nhịn được lộ ra nụ cười: “Thẩm thiếu gia đã trở lại rồi? Đến đến đến, tôi cũng không tốn diện tích, tôi nằm ở bên này của Duệ Duệ, anh nằm ở bên kia, yên tâm, tôi sẽ không trêu đùa anh.”
Thẩm Đường Cửu biết Đàm Minh Triết người này chính là như vậy, không có chuyện gì chỉ yêu thích trêu chọc người khác, trêu xong bỏ chạy, còn vô cùng vui vẻ mà bỡn cợt người ta. Hắn cũng là không thèm chấp nhặt cậu ta.
Trong bóng tối, Thẩm Đường Cửu đột nhiên hỏi: “Cậu làm sao xác định mình là... GAY?”
“Hả, việc này còn cần xác định sao? Đối với phụ nữ không có hứng thú thôi!” Đàm Minh Triết trả lời, cậu hỏi ngược lại Thẩm Đường Cửu, “Vậy còn anh?”
“... Cũng giống như cậu, không sai biệt lắm.”
“Chuyện này cũng không có gì to tát, đừng áp lực quá, ngẫm lại tôi đã sinh con trai cho anh, tốt xấu gì cũng đã lưu lại đời sau, so với những người khác tốt hơn rất nhiều.” Đàm Minh Triết an ủi, thuận tiện giữa những hàng chữ chào hàng mình một chút.
Về phần Thẩm Đường Cửu có nghe được hay không, cậu cũng không biết được.
“Cậu làm sao giải thích cho người nhà?” Thẩm Đường Cửu yên lặng hỏi.
Hắn tuy rằng cũng coi như là nhân vật rung chuyển trời đất, nhưng đối xử với cha mẹ người nhà, vẫn là có mấy phần ôn nhu săn sóc, chậm chạp không dám cùng cha mẹ thẳng thắn chính là sợ thương tổn bọn họ.
Lúc này là Đàm Minh Triết trầm mặc, nhưng cậu rất nhanh cười nói: “Tôi không có cha mẹ. Cho nên không cần phát sầu chuyện này.”Thẩm Đường Cửu nhíu mày, hắn không tiếp tục hỏi nữa, dù sao đây là việc tư của Đàm Minh Triết, lại là chuyện thương tâm. Nhưng Đàm Minh Triết vẫn tiếp tục nói.
“Tôi ở cô nhi viện lớn lên.” Âm thanh Đàm Minh Triết nghe không ra cậu đang vui hay buồn, chỉ chậm rãi nói: “Sau đó bởi vì tốt nghiệp thủ khoa đại học, IQ cao bị một tổ chức vừa ý, dốc lòng bồi dưỡng. Chỉ có điều mục đích của tổ chức này có chút phản nhân loại, cho nên sau đó tôi liền chạy trốn, nhưng bọn họ không muốn để cho tôi sống yên ổn, vì vậy tôi liền cùng bọn họ vui đùa một chút rồi...”
“Đọ sức mấy năm bọn họ phỏng chừng cũng mệt mỏi, không tiếp tục theo dõi tôi nữa. Vì vậy tôi liền tranh thủ trộm tinh trùng của anh sinh ra Tiểu Duệ. Nếu không phải bọn họ đem mục tiêu hướng về Tiểu Duệ, tôi cũng không muốn cùng bọn họ đối mặt”
“Tôi nhỏ đi là việc ngoài ý muốn, tìm anh bảo vệ Tiểu Duệ là thật tâm, chỉ là không nghĩ tới lúc trước dĩ nhiên trộm đúng tinh trùng của anh...”
“Vậy cũng xem như là một loại duyên phận... Ha ha ha...”
Thẩm Đường Cửu vẫn luôn không lên tiếng, lẳng lặng nghe Đàm Minh Triết tự thuật
“Này, anh đang ngủ sao? Tại sao không nói chuyện?” Đàm Minh Triết nói, cảm thấy cậu có chút lập dị, chuyện đều đã qua, còn nói chuyện này để làm gì, hơn nữa đến nửa ngày không nghe thấy Thẩm Đường Cửu nói chuyện, Đàm Minh Triết chỉ biết lên tiếng dò hỏi.
Thẩm Đường Cửu kỳ thực còn tỉnh, chỉ là không biết làm sao nói tiếp, hắn liền chọn cách đơn giản không lên tiếng.
Đàm Minh Triết lầm bầm một tiếng: “Sặc, lời tôi nói thôi miên như vậy sao?” Dừng một chút, cậu thấp giọng nghiêm túc nói, “Ông trời phù hộ, lần này đừng tiếp tục vì tôi mang đến phiền toái cho nhà họ Thẩm... Tôi như thế nào cũng không đáng kể, biến không trở về cũng được... Chỉ cần Duệ Duệ bình an vui vẻ là tốt rồi...”
Thẩm Đường Cửu nghe mấy câu nói cuối cùng này, nội tâm khẽ run lên.
Đàm Minh Triết nhìn từ bề ngoài là người không tim không phổi, kỳ thực nội tâm thực sự rất ấm áp.
Ngày mai.
Đàm Tiểu Duệ tỉnh lại phát hiện ba ba và cha đều ở bên cạnh bé, khiến bé thập phần vui vẻ.
Bé hôn Đàm Minh Triết một cái, sau đó lại đi hôn Thẩm Đường Cửu.
Thẩm Đường Cửu cười vỗ mặt bé: “Làm sao tỉnh sớm như vậy?”
“Khà khà...” Đàm Tiểu Duệ cười cong mặt mày, để đầu vào trong lồng ngực Thẩm Đường Cửu cà cà, “Con chỉ muốn nhìn cha có ngủ cùng con hay không...”
Bé phát hiện Thẩm Đường Cửu ngủ cùng bé, đương nhiên rất cao hứng.
Đàm Minh Triết ngáp một cái, hỏi: “Ngày hôm nay về nhà của anh phải không?”
“Ừm. Ở bên này, cậu có nhiều bất tiện. Về chỗ của tôi cậu có thể tự do một chút.”
“Thời điểm đó làm phiền anh gọi điện thoại cho Lục Dương, để cho anh ta tiếp tục giúp tôi chế tạo trang bị.” Đàm Minh Triết nhắc nhở.
“Ngày hôm qua tôi đã nói với cậu ta.”
“Ồ?” Đàm Minh Triết nở nụ cười, “Thật để ý, cảm ơn!”
Đường Thu Diệp cùng Thẩm Chương Niên tuy rằng không muốn, nhưng sau khi ăn xong bữa sáng, vẫn để cho Thẩm Đường Cửu mang theo Đàm Tiểu Duệ rời đi, cũng không ngừng dặn dò hai người bọn họ có thời gian phải trở lại đây ở mấy ngày.
“Hẹn gặp lại ông nội, bà nội. Cháu sẽ nhớ hai người lắm.” Đàm Tiểu Duệ tựa đầu ngoài cửa sổ xe phất tay chào hỏi Thẩm Chương Niên và Đường Thu Diệp.
Thẩm Chương Niên cùng Đường Thu Diệp đưa bọn họ ra ngõ, mới lưu luyến về đến nhà.
—— Không sao, sau này có nhiều thời gian, bọn họ có thể chậm rãi bồi dưỡng tình cảm.
Trở lại nhà Thẩm Đường Cửu, Đàm Minh Triết quả nhiên thả lỏng hơn nhiều.
Cậu mượn máy vi tính của Thẩm Đường Cửu, tự mình tìm kiếm một ít tin tức muốn biết.
Nghĩ xem có thể tìm được biện pháp để chính mình khôi phục hay không.
Thẩm Đường Cửu cùng Đàm Tiểu Duệ thì lại từng người phân công, một người giúp Đàm Minh Triết vẽ đồ trang bị, một người giúp Đàm Minh Triết chế tạo giường nhỏ.
“Có thể làm phiền anh giúp tôi mua những dụng cụ này hay không?” Đàm Minh Triết chỉnh hợp xong tư liệu, liệt ra danh sách, sau đó thỉnh cầu Thẩm Đường Cửu.
Thẩm Đường Cửu nhìn một chút, phía trên đều ghi một ít máy móc công nghệ cao, cậu ta không phải nói muốn chờ một quãng thời gian sao? Lúc này lại muốn mua những thứ đồ này, có phải đã tra được cái gì hay không?
“Yên tâm, tôi sẽ trả tiền.” Đàm Minh Triết mở ra thẻ tín dụng của mình, đưa cho Thẩm Đường Cửu xem: “Không thiếu tiền nha!”
Thẩm Đường Cửu bị nhắc nhở, có chút bất đắc dĩ nhìn Đàm Minh Triết: “Được rồi, tôi giúp cậu mua về. Bất quá nếu không hoàn toàn chắc chắn, không cần dễ dàng thử nghiệm.”
“Yes sir! (tuân mệnh, sếp lớn!)” Đàm Minh Triết rất sảng khoái đáp ứng.
Hai người vừa nói chuyện, Đàm Tiểu Duệ giống như hiến vật quý ôm cái giường nhỏ chạy lại đây: “Ba ba, cha, hai người xem, con làm tốt không ạ?”
Trong hộp quà tặng lót thêm vài tấm vải mỏng, có một tấm gỗ hình chữ nhật để làm giường, trên giường cũng rải ra chăn nệm mềm mại, còn có một cái bàn chế tạo thủ công từ hộp giấy.
—— giống như một phòng ngủ nhỏ, có giường, có bàn, có cửa sổ.
Đàm Minh Triết khen tặng: “Không sai, con trai của ba ba thật là lợi hại!”
Thẩm Đường Cửu đem Đàm Minh Triết nhấc lên để vào căn phòng kia: “Cậu đi cảm thụ một chút.”
“Không thể nhẹ chút sao?” Đàm Minh Triết nói xong ở trên giường lăn một hồi mới dừng lại cảm thán, “Thật thích quá!”
Kết quả một lớn một nhỏ kia nhưng là nhìn cậu cười, nụ cười này chính là cố ý.
“Ba ba, con lại tìm cho ba ba đồ vật để tắm.” Đàm Tiểu Duệ chạy đi buồng tắm tìm kiếm.
“Đúng rồi, tôi phải nói trước với anh. Thằng nhóc này không thích đi học.” Đàm Minh Triết ngồi xếp bằng ở trên giường nhỏ, nhìn Thẩm Đường Cửu nói ra khuyết điểm của Đàm Tiểu Duệ.
“Tôi đã làm xong công tác tư tưởng cho con rồi.” Thẩm Đường Cửu ôm cánh tay, cười nói.
Đàm Minh Triết sửng sốt một chút, nhìn hắn giơ ngón tay cái lên: “Cũng là anh làm cha có uy nghiêm.”
Thẩm Đường Cửu thản nhiên tiếp thu lời khen ngợi này của cậu.
Hết chương 32.
Edit có lời muốn nói: Cuộc sống gia đình ba người chính thức bắt đầu rồi.
|
33: Thanh thanh thản thản cũng là hạnh phúc
Bởi vì Thẩm Đường Cửu giống như Đàm Minh Triết, đều là người không thiếu tiền, cho nên Thẩm Đường Cửu giúp Đàm Tiểu Duệ làm hộ khẩu, tìm trường học đều rất có năng suất.
Trước đó, Thẩm Đường Cửu cùng Đàm Tiểu Duệ đã ngồi xuống nói chuyện với nhau như hai người đàn ông chân chính.
Đàm Minh Triết đầy hứng thú vây xem, nhờ đó mà học được một loại phương pháp khác đối phó với Đàm Tiểu Duệ.
Thì ra thằng nhóc thúi này muốn được người ta coi là người lớn, được đối xử bình đẳng không phân biệt.
Rõ ràng chỉ là đứa trẻ sáu tuổi mà lại giống như ông cụ non.
Thời tiết nước B cũng đã vào đông.
Ngày này khí trời phi thường lạnh, vô cùng âm trầm, thời điểm không tới mười giờ đã nổi lên tuyết lớn bay lả tả.
Đàm Tiểu Duệ, nha, không, hiện tại phải gọi Thẩm Duệ.
Thời điểm ghi hộ khẩu bởi vì phải ghi vào hộ khẩu nhà Thẩm Đường Cửu, Thẩm Đường Cửu trưng cầu ý kiến Đàm Tiểu Duệ và Đàm Minh Triết, muốn đổi tên Đàm Tiểu Duệ thành Thẩm Duệ.
Đàm Minh Triết đương nhiên không ý kiến, dù sao Thẩm Duệ so với Đàm Tiểu Duệ nghe êm tai hơn nhiều.
Đàm Tiểu Duệ mặc dù có điểm do dự, chỉ thấy ba ba đồng ý, bé liền không nói gì.
Thẩm Duệ đã bắt đầu đi học, ở bên này cũng giống như lúc trước, Thẩm Đường Cửu giúp bé thương nghị với thầy giáo, đi học năm thứ ba tiểu học.
Đến ngày tuyết rơi, Thẩm Duệ đã đi học được ba ngày, đây là ngày thứ tư.
Theo thầy giáo dạy Thẩm Duệ phản hồi, Thẩm Duệ theo kịp chương trình tiểu học.
Thẩm Đường Cửu trực tiếp từ công ty xuất phát đi đón bé.
Đàm Minh Triết cũng đi
Mấy ngày nay thời gian đủ để Lục Dương giúp cậu chuẩn bị trang bị.
Ngày hôm nay chính là ngày Lục Dương giao trang bị cho cậu.
Bốn người hẹn nhau Âu Dương Văn mang theo Lục Dương tới công ty, Thẩm Đường Cửu mang theo Đàm Minh Triết đi công ty hội hợp.
Sau khi giao tiếp xong xuôi bọn họ mỗi người đi một ngả.
Chỉ thấy Đàm Minh Triết thân mặc trang phục màu đen nhàn nhã, cánh tay cùng bên hông quấn lấy dây nhỏ đặc chế cùng với liên tiếp ám khí được cài vào thắt lưng, thoạt nhìn rất đẹp trai.
“Tuyết rơi thật tốt a!” Đàm Minh Triết đứng ở trên thành xe, làm bộ mình là một vật trang trí. Cậu nhìn chằm chằm tuyết bay lả tả bên ngoài, than thở: “Nhiều năm rồi tôi không chưa từng thấy tuyết.”
“Vậy Duệ Duệ khẳng định cũng chưa từng thấy đúng không?”
“Ừ, đúng thế, nó chỉ xem ở trong hình thôi.”
“Như vậy a...” Nghĩ đến người này sống ở phía nam quanh năm ấm áp, lần thứ nhất bay tới nước B lại nhìn thấy tình cảnh tuyết rơi, Thẩm Đường Cửu không khỏi nở nụ cườiXe dừng ở bãi đậu xe trước cửa trường học, Thẩm Đường Cửu xuống xe.
Đương nhiên chưa quên cầm lấy Đàm Minh Triết.
Vừa ra xe cũng cảm giác được một luồng âm lãnh kéo tới, Đàm Minh Triết run lập cập co lại trong túi áo lông của Thẩm Đường Cửu.
Tuyết đã tích thành một tầng mỏng, người nhà tới đón học sinh còn ở trong xe, có người xuống xe vỗ tuyết xuống, còn có người đang nhảy lên hoạt động cho ấm người.
Không bao lâu, tiếng chuông tan học reo lên, từng bạn học nhỏ từ trong phòng học xếp thành hàng đi ra.
Học sinh đều đội mũ đồng phục màu vàng, nhìn giống như những chú gà con, cảm giác vô cùng thú vị.
Thẩm Duệ ở lớp là người thấp nhất, cho nên bé xếp hàng đầu tiên.
Từ khi bé đi học liền nhìn thấy bên ngoài tuyết bay đầy trời, hiện tại sau khi ra ngoài liền ngước đầu xem tuyết, thỉnh thoảng duỗi ra tay nhỏ hứng lấy bông tuyết rơi xuống.
Từ trường học bước ra trong nháy mắt học sinh liền được tự do.
Những đứa trẻ đứng xếp hàng, mỗi người tản mát tìm ba mẹ, ông bà, Thẩm Duệ thì lại chạy đến bên cạnh vườn hoa chơi tuyết, miệng nhỏ nhếch lên, cực kỳ vui vẻ.
Đây chính là tuyết nha!
Lạnh lẽo nguội lạnh lại mềm mại...
Không biết là mùi vị gì?
Thẩm Duệ lè lưỡi liếm bông tuyết trong lòng bàn tay, bỗng nhiên sau gáy bị người nào đó vỗ nhẹ: “Ăn ngon không?”
“Cha!” Thẩm Duệ ngượng ngùng đem tuyết trong tay ném xuống, quay người ôm Thẩm Đường Cửu, cười hắc hắc nói, “Lành lạnh, ăn không ngon.”
Thẩm Đường Cửu đáy mắt mang theo ý cười, cúi người ôm lấy bé: “Đi thôi, lên xe trước, con có lạnh hay không?”
Trầm duệ lắc đầu: “Không lạnh, cha, con muốn chơi tuyết. Đây là lần thứ nhất con nhìn thấy tuyết đây...”
“Cha biết đây là lần đầu tiên con được nhìn thấy tuyết, nhưng bây giờ tuyết vẫn chưa lớn, chơi sẽ không vui, chờ về nhà chúng ta sẽ chơi nữa.” Thẩm Đường Cửu ôm bé đi đến chỗ dừng xe.
Thẩm Duệ như trước đưa tay nhỏ bắt giữ tuyết lớn rơi xuống như hoa bay, thở dài nói: “Thật thần kỳ a!”
Thẩm Đường Cửu nghe bé cảm thán không nhịn cười được.
Trở lại trong xe, Thẩm Duệ đem mũ màu vàng trên đầu ném xuống, bé không thích màu sắc này, cảm giác quá xấu. Nhưng bọn học sinh đều phải đội mũ màu vàng, bé cũng chỉ có thể nhập gia tùy tục.
Thẩm Đường Cửu nổ máy xe về nhà. Nhà hắn cách trường học không tính xa, lái xe cũng tốn khoảng mười phút.
Thẩm Duệ nằm nhoài bên cửa sổ xe nhìn tuyết rơi phía bên ngoài, chợt nhớ tới không nhìn thấy ba ba, bé quay đầu hỏi: “Ba ba của con đâu?”
Đàm Minh Triết âm thanh rầu rĩ truyền đến: “Ba ba còn tưởng rằng thằng nhóc thúi con quên ba ba mất rồi.”
“Không có!” Đàm Tiểu Duệ cười thò người ra đem Đàm Minh Triết từ Thẩm Đường Cửu nơi đó tiếp đến trong tay mình, “Ba ba mặc quần áo này thật đẹp trai a!”Đàm Minh Triết cao hứng: “Đương nhiên. Chú Lục con tay nghề không sai. Nhìn a ——” Đàm Minh Triết đem trang bị của chính mình từng cái hướng con trai biểu diễn một phen, khiến con trai trợn mắt ngoác mồm vô cùng sùng kính.
Hôm nay tuyết rơi, mà càng rơi xuống càng lớn, Thẩm Đường Cửu lái xe chậm chút, cần bảo đảm vững vàng.
Về đến nhà tốn hai mươi phút.
Hai mươi phút, đầy đủ tuyết tích xuống dưới một chút.
Trong tiểu khu chung cư của hắn đã có không ít đứa nhỏ đang đùa tuyết.
Thẩm Duệ không kịp đợi, tại thời điểm hắn dừng xe, chính mình liền chạy tới tiểu khu địa phương tuyết nhiều đi chơi.
Đàm Minh Triết cùng bé, sau khi Thẩm Đường Cửu đỗ xong xe mới lại đây cùng Thẩm Duệ cùng nhau chơi đùa, còn tiện tay cấp Thẩm Duệ đội mũ Tiểu Mao cầu, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu.
Thẩm Duệ đeo găng tay, tay nhỏ nắm lên tuyết, hồi tưởng trước đây ở trong máy vi tính nhìn có phim tài liệu video vân vân có liên quan đến tuyết, bé vê tuyết thành quả bóng, hướng trên người Thẩm Đường Cửu đập một cái, sau đó cười nhảy ra: “Chơi vui, chơi vui!”
Bé vô cùng muốn ở trong tuyết lăn đi lăn lại, thế nhưng hiện tại tuyết vẫn không tính là dày, bé sợ bị cha răn dạy, không thể làm gì khác hơn là nhịn, yên lặng mong đợi tuyết lại xuống lớn một chút, lớn một chút, sau đó bé có thể ở trong tuyết lăn lăn.
Thẩm Đường Cửu cùng bé chơi một hồi, hai cha con chất thành cái người tuyết, còn chụp hình lại, lúc này mới chuẩn bị về nhà.
“Buổi chiều thời điểm tan học chơi sẽ tốt hơn. Đi thôi, bên ngoài quá lạnh, nếu con ốm buổi chiều sẽ không chơi được” Thẩm Đường Cửu giáo dục con trai, chẳng hề cưỡng bách bé, nhưng cũng sẽ không dung túng bé. Bình thường là đề ra ý kiến, để chính bé ngẫm nghĩ, sau đó tự mình lựa chọn.
Thẩm Duệ giống nhau cũng sẽ không có cái gì không vui.
“Ba ba, chú Lục có nghĩ được biện pháp để ba ba trở lại bình thường không?” Sau khi về đến nhà, Thẩm Duệ thay đổi giày, rửa sạch tay, cởi áo khoác lông, ôm Đàm Minh Triết nằm úp sấp ở trên ghế sa lon dò hỏi.
“Chú ấy hiện tại đang làm thí nghiệm, thật giống có mấy lần có thể làm cho chuột bạch nhỏ lớn lên chút, chỉ có điều trình độ lớn lên hữu hạn.” Đàm Minh Triết trả lời, “Tỷ như, nếu như ba ba đi thử, khả năng sẽ biến thành người lớn, nhưng không thể biến thành cao to như cũ.”
“Ôi chao? Có đúng không?” Thẩm Duệ thật cảm thấy hứng thú, “Kia biến lớn giống con, chơi cũng rất vui nha!”
“Bởi vì vẫn chưa ổn định, chú ấy nói muốn nghiên cứu thêm một chút.” Đàm Minh Triết đáp, “Vừa vặn cha con giúp ba ba mua những dụng cụ kia đều đưa đến chú Lục nơi đó. Ba ba ngày hôm nay cũng cùng chú ấy thương lượng rất nhiều phương án, hẳn là có hi vọng lớn lên rồi!”
“Vậy thì tốt quá!” Thẩm Duệ vui vẻ nói.
Thẩm Đường Cửu đi nhà bếp làm cơm, nghe đến đối thoại này của hai người, có chút lắc đầu bất đắc dĩ.Đàm Minh Triết chỉ dỗ trẻ con, nào có dễ dàng liền trở nên lớn như vậy?
Muốn hình dáng dễ dàng, ngày hôm nay những trang bị kia cũng là không phải sử dụng đến, hà tất dư thừa đi làm?
Bất quá, sau đó ngẫm lại cũng đúng, trẻ con mà, dễ dàng sợ sệt lo lắng, nói cho bé biết rất nhanh sẽ khôi phục, bé liền sẽ không suy nghĩ lung tung.
Đàm Minh Triết nói cũng không sai.
Thẩm Đường Cửu nói lui khỏi vị trí hạng hai liền thật sự lui khỏi vị trí hạng hai, mấy ngày nay đầu tiên là giúp Thẩm Duệ ghi tên hộ khẩu, liên lạc trường học, sau đó chính là giúp Đàm Minh Triết mua sắm máy móc đưa đến Lục Dương nơi đó, nói một cách chính xác là đưa đến nhà Âu Dương Văn.
Trong lúc rảnh rỗi liền đi dạo siêu thị, đưa đón con trai đi học, một ngày ba bữa cũng là hắn phụ trách.
Đàm Minh Triết hữu tâm hỗ trợ, mà xét thấy cậu quá nhỏ, Thẩm Đường Cửu giống nhau cũng là tiếp thu tâm ý của cậu mà thôi.
Bất quá so với ngày thường muốn náo nhiệt là được rồi.
Đàm Minh Triết tuy rằng không thể giúp một tay, nhưng cậu có thể cùng chính mình tán gẫu giải buồn.
Mấy ngày nay ở chung, thời điểm Thẩm Đường Cửu tiếp xúc đến kiến thức của Đàm Minh Triết, ngược lại cũng có mấy phần bội phục.
Đàm Minh Triết cho hắn mấy cái kiến nghị, còn cố ý dùng thân phận 'Thần trộm' góc độ tiến hành mô phỏng diễn luyện, chỉ ra thiết bị an ninh bên trong công ty có một ít tai hại nhỏ.
Đương nhiên, này đó Thẩm Đường Cửu không tự mình đi cải chính, mà là ném cho Âu Dương Văn đi làm.
Đàm Minh Triết mấy ngày nay cũng vô cùng ngoan ngoãn, dù sao cậu sớm đã nghĩ thông suốt, có thể bình an vững vững vàng vàng không đi lung tung mới là tốt nhất, cậu có thể không gây rắc rối còn có thể bảo đảm an toàn của con trai cùng chính mình, thế là đủ rồi.
Tình cờ ngày trôi qua có chút bình bình đạm đạm... Kỳ thực cũng không tồi...
Về phần Thẩm Đường Cửu... Cậu tuy rằng coi trọng người ta, mà người ta thật giống đối với cậu cũng không có ý gì khác.
Chỉ có thể nhuận vật nhỏ nhắn không tiếng động mà bất tri bất giác.
Ngược lại cậu hiện tại cũng không làm được cái gì.
Buổi tối tuyết quả nhiên chất thành dày đặc một tầng, hơn nữa tuyết vẫn đang rơi, không có ý tứ dừng.
Trường học Thẩm Duệ bọn họ tuyên bố ngày mai không lên lớp, thừa dịp thứ sáu nghỉ một ngày.
“Thật không tệ, nếu không lên lớp, vậy chúng ta ngày mai đi tắm suối nước nóng đi!” Thẩm Đường Cửu nghe xong còn trai hưng phấn tuyên cáo, quyết định nói.
“Được ạ, được ạ!” Thẩm Duệ từ nhỏ cùng ba ba bôn ba đông tây, tuy rằng Đàm Minh Triết cũng dẫn bé đi chơi, mà số lần dù sao cũng có hạn, khoảng thời gian này tới nay bé cùng Đàm Minh Triết cũng là lo lắng sợ hãi, bây giờ có thể thả lỏng có thể ra ngoài chơi bé đương nhiên vui vẻ.
Đàm Minh Triết cũng bắt đầu có ý nghĩ xấu —— ôn tuyền a, không sai đây, có thể có quyền lợi.
Thẩm Đường Cửu nhìn Thẩm Duệ ở trong đống tuyết lăn qua lăn lại, có chút bất đắc dĩ lại có chút cưng chiều mà nở nụ cười.
Cũng được, thiên tính con trai giống hắn, chơi đủ rồi về nhà lại cẩn thận dự phòng cảm mạo.
Tác giả có lời muốn nói: gào gừ, thích nhóm thân thu gom một chút đi, cũng thỉnh thoảng mạo cái phao lạp!
Cúi đầu viết văn tác giả hoài nghi mình có phải là viết băng, có chút không lòng tin _(:з” ∠)_
Mà, ta biết, hành trăm dặm giả bán chín mươi, thật vất vả kiên trì thời gian dài như vậy, hiếm thấy ta có thể kiên trì hơn một tháng mười vạn chữ đổi mới, ta nhất định không thể lười biếng, hai ngày trước có chút xoắn xuýt để tâm vào chuyện vụn vặt, thứ lỗi ~ sau đó vẫn là sẽ hảo hảo đổi mới.
Hết chương 33.
Edit có lời muốn nói: Bạn Triết cứ mơ tưởng thân hình bạn Cửu, nhưng mà bạn nhỏ như thế, thì mần ăn gì được.
|
33: Thanh thanh thản thản cũng là hạnh phúc
Bởi vì Thẩm Đường Cửu giống như Đàm Minh Triết, đều là người không thiếu tiền, cho nên Thẩm Đường Cửu giúp Đàm Tiểu Duệ làm hộ khẩu, tìm trường học đều rất có năng suất.
Trước đó, Thẩm Đường Cửu cùng Đàm Tiểu Duệ đã ngồi xuống nói chuyện với nhau như hai người đàn ông chân chính.
Đàm Minh Triết đầy hứng thú vây xem, nhờ đó mà học được một loại phương pháp khác đối phó với Đàm Tiểu Duệ.
Thì ra thằng nhóc thúi này muốn được người ta coi là người lớn, được đối xử bình đẳng không phân biệt.
Rõ ràng chỉ là đứa trẻ sáu tuổi mà lại giống như ông cụ non.
Thời tiết nước B cũng đã vào đông.
Ngày này khí trời phi thường lạnh, vô cùng âm trầm, thời điểm không tới mười giờ đã nổi lên tuyết lớn bay lả tả.
Đàm Tiểu Duệ, nha, không, hiện tại phải gọi Thẩm Duệ.
Thời điểm ghi hộ khẩu bởi vì phải ghi vào hộ khẩu nhà Thẩm Đường Cửu, Thẩm Đường Cửu trưng cầu ý kiến Đàm Tiểu Duệ và Đàm Minh Triết, muốn đổi tên Đàm Tiểu Duệ thành Thẩm Duệ.
Đàm Minh Triết đương nhiên không ý kiến, dù sao Thẩm Duệ so với Đàm Tiểu Duệ nghe êm tai hơn nhiều.
Đàm Tiểu Duệ mặc dù có điểm do dự, chỉ thấy ba ba đồng ý, bé liền không nói gì.
Thẩm Duệ đã bắt đầu đi học, ở bên này cũng giống như lúc trước, Thẩm Đường Cửu giúp bé thương nghị với thầy giáo, đi học năm thứ ba tiểu học.
Đến ngày tuyết rơi, Thẩm Duệ đã đi học được ba ngày, đây là ngày thứ tư.
Theo thầy giáo dạy Thẩm Duệ phản hồi, Thẩm Duệ theo kịp chương trình tiểu học.
Thẩm Đường Cửu trực tiếp từ công ty xuất phát đi đón bé.
Đàm Minh Triết cũng đi
Mấy ngày nay thời gian đủ để Lục Dương giúp cậu chuẩn bị trang bị.
Ngày hôm nay chính là ngày Lục Dương giao trang bị cho cậu.
Bốn người hẹn nhau Âu Dương Văn mang theo Lục Dương tới công ty, Thẩm Đường Cửu mang theo Đàm Minh Triết đi công ty hội hợp.
Sau khi giao tiếp xong xuôi bọn họ mỗi người đi một ngả.
Chỉ thấy Đàm Minh Triết thân mặc trang phục màu đen nhàn nhã, cánh tay cùng bên hông quấn lấy dây nhỏ đặc chế cùng với liên tiếp ám khí được cài vào thắt lưng, thoạt nhìn rất đẹp trai.
“Tuyết rơi thật tốt a!” Đàm Minh Triết đứng ở trên thành xe, làm bộ mình là một vật trang trí. Cậu nhìn chằm chằm tuyết bay lả tả bên ngoài, than thở: “Nhiều năm rồi tôi không chưa từng thấy tuyết.”
“Vậy Duệ Duệ khẳng định cũng chưa từng thấy đúng không?”
“Ừ, đúng thế, nó chỉ xem ở trong hình thôi.”
“Như vậy a...” Nghĩ đến người này sống ở phía nam quanh năm ấm áp, lần thứ nhất bay tới nước B lại nhìn thấy tình cảnh tuyết rơi, Thẩm Đường Cửu không khỏi nở nụ cườiXe dừng ở bãi đậu xe trước cửa trường học, Thẩm Đường Cửu xuống xe.
Đương nhiên chưa quên cầm lấy Đàm Minh Triết.
Vừa ra xe cũng cảm giác được một luồng âm lãnh kéo tới, Đàm Minh Triết run lập cập co lại trong túi áo lông của Thẩm Đường Cửu.
Tuyết đã tích thành một tầng mỏng, người nhà tới đón học sinh còn ở trong xe, có người xuống xe vỗ tuyết xuống, còn có người đang nhảy lên hoạt động cho ấm người.
Không bao lâu, tiếng chuông tan học reo lên, từng bạn học nhỏ từ trong phòng học xếp thành hàng đi ra.
Học sinh đều đội mũ đồng phục màu vàng, nhìn giống như những chú gà con, cảm giác vô cùng thú vị.
Thẩm Duệ ở lớp là người thấp nhất, cho nên bé xếp hàng đầu tiên.
Từ khi bé đi học liền nhìn thấy bên ngoài tuyết bay đầy trời, hiện tại sau khi ra ngoài liền ngước đầu xem tuyết, thỉnh thoảng duỗi ra tay nhỏ hứng lấy bông tuyết rơi xuống.
Từ trường học bước ra trong nháy mắt học sinh liền được tự do.
Những đứa trẻ đứng xếp hàng, mỗi người tản mát tìm ba mẹ, ông bà, Thẩm Duệ thì lại chạy đến bên cạnh vườn hoa chơi tuyết, miệng nhỏ nhếch lên, cực kỳ vui vẻ.
Đây chính là tuyết nha!
Lạnh lẽo nguội lạnh lại mềm mại...
Không biết là mùi vị gì?
Thẩm Duệ lè lưỡi liếm bông tuyết trong lòng bàn tay, bỗng nhiên sau gáy bị người nào đó vỗ nhẹ: “Ăn ngon không?”
“Cha!” Thẩm Duệ ngượng ngùng đem tuyết trong tay ném xuống, quay người ôm Thẩm Đường Cửu, cười hắc hắc nói, “Lành lạnh, ăn không ngon.”
Thẩm Đường Cửu đáy mắt mang theo ý cười, cúi người ôm lấy bé: “Đi thôi, lên xe trước, con có lạnh hay không?”
Trầm duệ lắc đầu: “Không lạnh, cha, con muốn chơi tuyết. Đây là lần thứ nhất con nhìn thấy tuyết đây...”
“Cha biết đây là lần đầu tiên con được nhìn thấy tuyết, nhưng bây giờ tuyết vẫn chưa lớn, chơi sẽ không vui, chờ về nhà chúng ta sẽ chơi nữa.” Thẩm Đường Cửu ôm bé đi đến chỗ dừng xe.
Thẩm Duệ như trước đưa tay nhỏ bắt giữ tuyết lớn rơi xuống như hoa bay, thở dài nói: “Thật thần kỳ a!”
Thẩm Đường Cửu nghe bé cảm thán không nhịn cười được.
Trở lại trong xe, Thẩm Duệ đem mũ màu vàng trên đầu ném xuống, bé không thích màu sắc này, cảm giác quá xấu. Nhưng bọn học sinh đều phải đội mũ màu vàng, bé cũng chỉ có thể nhập gia tùy tục.
Thẩm Đường Cửu nổ máy xe về nhà. Nhà hắn cách trường học không tính xa, lái xe cũng tốn khoảng mười phút.
Thẩm Duệ nằm nhoài bên cửa sổ xe nhìn tuyết rơi phía bên ngoài, chợt nhớ tới không nhìn thấy ba ba, bé quay đầu hỏi: “Ba ba của con đâu?”
Đàm Minh Triết âm thanh rầu rĩ truyền đến: “Ba ba còn tưởng rằng thằng nhóc thúi con quên ba ba mất rồi.”
“Không có!” Đàm Tiểu Duệ cười thò người ra đem Đàm Minh Triết từ Thẩm Đường Cửu nơi đó tiếp đến trong tay mình, “Ba ba mặc quần áo này thật đẹp trai a!”Đàm Minh Triết cao hứng: “Đương nhiên. Chú Lục con tay nghề không sai. Nhìn a ——” Đàm Minh Triết đem trang bị của chính mình từng cái hướng con trai biểu diễn một phen, khiến con trai trợn mắt ngoác mồm vô cùng sùng kính.
Hôm nay tuyết rơi, mà càng rơi xuống càng lớn, Thẩm Đường Cửu lái xe chậm chút, cần bảo đảm vững vàng.
Về đến nhà tốn hai mươi phút.
Hai mươi phút, đầy đủ tuyết tích xuống dưới một chút.
Trong tiểu khu chung cư của hắn đã có không ít đứa nhỏ đang đùa tuyết.
Thẩm Duệ không kịp đợi, tại thời điểm hắn dừng xe, chính mình liền chạy tới tiểu khu địa phương tuyết nhiều đi chơi.
Đàm Minh Triết cùng bé, sau khi Thẩm Đường Cửu đỗ xong xe mới lại đây cùng Thẩm Duệ cùng nhau chơi đùa, còn tiện tay cấp Thẩm Duệ đội mũ Tiểu Mao cầu, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu.
Thẩm Duệ đeo găng tay, tay nhỏ nắm lên tuyết, hồi tưởng trước đây ở trong máy vi tính nhìn có phim tài liệu video vân vân có liên quan đến tuyết, bé vê tuyết thành quả bóng, hướng trên người Thẩm Đường Cửu đập một cái, sau đó cười nhảy ra: “Chơi vui, chơi vui!”
Bé vô cùng muốn ở trong tuyết lăn đi lăn lại, thế nhưng hiện tại tuyết vẫn không tính là dày, bé sợ bị cha răn dạy, không thể làm gì khác hơn là nhịn, yên lặng mong đợi tuyết lại xuống lớn một chút, lớn một chút, sau đó bé có thể ở trong tuyết lăn lăn.
Thẩm Đường Cửu cùng bé chơi một hồi, hai cha con chất thành cái người tuyết, còn chụp hình lại, lúc này mới chuẩn bị về nhà.
“Buổi chiều thời điểm tan học chơi sẽ tốt hơn. Đi thôi, bên ngoài quá lạnh, nếu con ốm buổi chiều sẽ không chơi được” Thẩm Đường Cửu giáo dục con trai, chẳng hề cưỡng bách bé, nhưng cũng sẽ không dung túng bé. Bình thường là đề ra ý kiến, để chính bé ngẫm nghĩ, sau đó tự mình lựa chọn.
Thẩm Duệ giống nhau cũng sẽ không có cái gì không vui.
“Ba ba, chú Lục có nghĩ được biện pháp để ba ba trở lại bình thường không?” Sau khi về đến nhà, Thẩm Duệ thay đổi giày, rửa sạch tay, cởi áo khoác lông, ôm Đàm Minh Triết nằm úp sấp ở trên ghế sa lon dò hỏi.
“Chú ấy hiện tại đang làm thí nghiệm, thật giống có mấy lần có thể làm cho chuột bạch nhỏ lớn lên chút, chỉ có điều trình độ lớn lên hữu hạn.” Đàm Minh Triết trả lời, “Tỷ như, nếu như ba ba đi thử, khả năng sẽ biến thành người lớn, nhưng không thể biến thành cao to như cũ.”
“Ôi chao? Có đúng không?” Thẩm Duệ thật cảm thấy hứng thú, “Kia biến lớn giống con, chơi cũng rất vui nha!”
“Bởi vì vẫn chưa ổn định, chú ấy nói muốn nghiên cứu thêm một chút.” Đàm Minh Triết đáp, “Vừa vặn cha con giúp ba ba mua những dụng cụ kia đều đưa đến chú Lục nơi đó. Ba ba ngày hôm nay cũng cùng chú ấy thương lượng rất nhiều phương án, hẳn là có hi vọng lớn lên rồi!”
“Vậy thì tốt quá!” Thẩm Duệ vui vẻ nói.
Thẩm Đường Cửu đi nhà bếp làm cơm, nghe đến đối thoại này của hai người, có chút lắc đầu bất đắc dĩ.Đàm Minh Triết chỉ dỗ trẻ con, nào có dễ dàng liền trở nên lớn như vậy?
Muốn hình dáng dễ dàng, ngày hôm nay những trang bị kia cũng là không phải sử dụng đến, hà tất dư thừa đi làm?
Bất quá, sau đó ngẫm lại cũng đúng, trẻ con mà, dễ dàng sợ sệt lo lắng, nói cho bé biết rất nhanh sẽ khôi phục, bé liền sẽ không suy nghĩ lung tung.
Đàm Minh Triết nói cũng không sai.
Thẩm Đường Cửu nói lui khỏi vị trí hạng hai liền thật sự lui khỏi vị trí hạng hai, mấy ngày nay đầu tiên là giúp Thẩm Duệ ghi tên hộ khẩu, liên lạc trường học, sau đó chính là giúp Đàm Minh Triết mua sắm máy móc đưa đến Lục Dương nơi đó, nói một cách chính xác là đưa đến nhà Âu Dương Văn.
Trong lúc rảnh rỗi liền đi dạo siêu thị, đưa đón con trai đi học, một ngày ba bữa cũng là hắn phụ trách.
Đàm Minh Triết hữu tâm hỗ trợ, mà xét thấy cậu quá nhỏ, Thẩm Đường Cửu giống nhau cũng là tiếp thu tâm ý của cậu mà thôi.
Bất quá so với ngày thường muốn náo nhiệt là được rồi.
Đàm Minh Triết tuy rằng không thể giúp một tay, nhưng cậu có thể cùng chính mình tán gẫu giải buồn.
Mấy ngày nay ở chung, thời điểm Thẩm Đường Cửu tiếp xúc đến kiến thức của Đàm Minh Triết, ngược lại cũng có mấy phần bội phục.
Đàm Minh Triết cho hắn mấy cái kiến nghị, còn cố ý dùng thân phận 'Thần trộm' góc độ tiến hành mô phỏng diễn luyện, chỉ ra thiết bị an ninh bên trong công ty có một ít tai hại nhỏ.
Đương nhiên, này đó Thẩm Đường Cửu không tự mình đi cải chính, mà là ném cho Âu Dương Văn đi làm.
Đàm Minh Triết mấy ngày nay cũng vô cùng ngoan ngoãn, dù sao cậu sớm đã nghĩ thông suốt, có thể bình an vững vững vàng vàng không đi lung tung mới là tốt nhất, cậu có thể không gây rắc rối còn có thể bảo đảm an toàn của con trai cùng chính mình, thế là đủ rồi.
Tình cờ ngày trôi qua có chút bình bình đạm đạm... Kỳ thực cũng không tồi...
Về phần Thẩm Đường Cửu... Cậu tuy rằng coi trọng người ta, mà người ta thật giống đối với cậu cũng không có ý gì khác.
Chỉ có thể nhuận vật nhỏ nhắn không tiếng động mà bất tri bất giác.
Ngược lại cậu hiện tại cũng không làm được cái gì.
Buổi tối tuyết quả nhiên chất thành dày đặc một tầng, hơn nữa tuyết vẫn đang rơi, không có ý tứ dừng.
Trường học Thẩm Duệ bọn họ tuyên bố ngày mai không lên lớp, thừa dịp thứ sáu nghỉ một ngày.
“Thật không tệ, nếu không lên lớp, vậy chúng ta ngày mai đi tắm suối nước nóng đi!” Thẩm Đường Cửu nghe xong còn trai hưng phấn tuyên cáo, quyết định nói.
“Được ạ, được ạ!” Thẩm Duệ từ nhỏ cùng ba ba bôn ba đông tây, tuy rằng Đàm Minh Triết cũng dẫn bé đi chơi, mà số lần dù sao cũng có hạn, khoảng thời gian này tới nay bé cùng Đàm Minh Triết cũng là lo lắng sợ hãi, bây giờ có thể thả lỏng có thể ra ngoài chơi bé đương nhiên vui vẻ.
Đàm Minh Triết cũng bắt đầu có ý nghĩ xấu —— ôn tuyền a, không sai đây, có thể có quyền lợi.
Thẩm Đường Cửu nhìn Thẩm Duệ ở trong đống tuyết lăn qua lăn lại, có chút bất đắc dĩ lại có chút cưng chiều mà nở nụ cười.
Cũng được, thiên tính con trai giống hắn, chơi đủ rồi về nhà lại cẩn thận dự phòng cảm mạo.
Tác giả có lời muốn nói: gào gừ, thích nhóm thân thu gom một chút đi, cũng thỉnh thoảng mạo cái phao lạp!
Cúi đầu viết văn tác giả hoài nghi mình có phải là viết băng, có chút không lòng tin _(:з” ∠)_
Mà, ta biết, hành trăm dặm giả bán chín mươi, thật vất vả kiên trì thời gian dài như vậy, hiếm thấy ta có thể kiên trì hơn một tháng mười vạn chữ đổi mới, ta nhất định không thể lười biếng, hai ngày trước có chút xoắn xuýt để tâm vào chuyện vụn vặt, thứ lỗi ~ sau đó vẫn là sẽ hảo hảo đổi mới.
Hết chương 33.
Edit có lời muốn nói: Bạn Triết cứ mơ tưởng thân hình bạn Cửu, nhưng mà bạn nhỏ như thế, thì mần ăn gì được.
|
34: Trở lại bình thường?
Tuyết rơi xuống một đêm mới chịu dừng.
Ngày thứ hai trời quang mây tạnh, Thẩm Đường Cửu mang theo Thẩm Duệ cùng Đàm Minh Triết lái xe đi suối nước nóng gần đó.
Suối nước nóng này nằm ở ngoại thành, ngược lại là cũng không tính quá xa, lái xe tốn khoảng một canh giờ.
Tuy rằng tuyết rơi một đêm, nhưng trên đường tuyết đã được xe dọn tuyết dọn dẹp sạch sẽ. Bọn họ lái xe cũng không có gì trở ngại, một đường thuận lợi đến nơi.
Đại khái là do tuyết rơi xuống, cho nên người đến suối nước nóng không ít.
Dọc theo đường đi Thẩm Duệ đều rất hưng phấn, ôm Đàm Minh Triết liên tục hỏi mấy vấn đề.
Thẩm Đường Cửu để cho nhân viên cất xe xong, mang theo Thẩm Duệ trước tiên đi đặt phòng khách sạn, lúc sau mới cầm quần áo đi bãi tắm.
Bãi tắm nơi này được chia thành mấy chục gian, có bãi tắm lớn, cũng có bãi tắm nhỏ thích hợp cho một gia đình.
Thẩm Đường Cửu bọn họ chính là đi bãi tắm nhỏ.
Bên trong bãi tắm nóng hổi, có để bàn gỗ, trên bàn gỗ có rượu có trà, bên cạnh là bàn nhỏ để bộ cờ vây, quân bài, phục vụ cho hạng mục giải trì.
Thẩm Duệ không hề có hứng thú với những thứ đó, bé rất nhanh cởi quần áo, trước tiên dùng bàn chân nhỏ thử nước ấm một chút, cảm giác vừa vặn, lúc này mới phù phù tiến vào bên trong suối nước nóng, cười bắt chuyện với Thẩm Đường Cửu: “Cha, mau xuống dưới, thật thoải mái!”
“Ừ, cha xuống ngay đây.” Thẩm Đường Cửu cười nói, vừa nghiêng đầu nhìn thấy Đàm Minh Triết đứng ở trên bàn nhỏ, biểu tình cũng nóng lòng muốn thử, ánh mắt cơ hồ sáng lên nhìn hắn chằm chằm, tay kéo dây áo của hắn không nhịn được hơi ngưng lại.
Đàm Minh Triết ho nhẹ một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác, ngượng ngùng nói: “Là do thói quen thôi....”
Thẩm Đường Cửu: “...”
Thôi, nếu Đàm Minh Triết là người đồng tính, hắn cũng hiểu được vì sao cậu ta lại hành xử như vậy.
Vì vậy Thẩm Đường Cửu cũng không lảng tránh, cũng không nhìn tới Đàm Minh Triết, biểu tình như thường mà lột quần áo ra, nhảy vào trong suối nước nóng.
Đàm Minh Triết tuy rằng nghiêng đầu sang chỗ khác,nhưng rất nhanh liền xoay đầu lại xem Thẩm Đường Cửu, chờ sau khi Thẩm Đường Cửu tiến vào trong nước, cậu mới thu tầm mắt lại, tự cởi quần áo của chính mình.
Cậu cũng không có ý tứ muốn lảng tránh, mà ngược lại càng muốn phô diễn cho Thẩm Đường Cửu xem.
Nhưng mà Thẩm Đường Cửu không nhìn cậu, hắn đang mải chơi cùng Thẩm Duệ.
Đàm Minh Triết thở dài, thả người nhảy vào trong suối nước nóng.
Thế nhưng trong nước rất thoải mái. Cậu rất nhanh liền ở bên trong suối nước nóng hưởng thụ.
Thẩm Đường Cửu cầm đến một quả bóng nước, chơi cùng Thẩm Duệ và Đàm Minh Triết.
Đàm Minh Triết mỗi lần đều phải ra sức dùng đầu đẩy bóng, chơi được cũng rất mất công tốn sức, bất quá Thẩm Duệ cùng Thẩm Đường Cửu đều chơi rất vui vẻ.Tiếng cười thanh thúy của đứa nhỏ nghe vào trong tai, không khỏi khiến tâm tình trở nên khoai khoái.
Chơi mệt rồi, Thẩm Duệ liền dựa vào bên cạnh ao lặng yên tự mình chơi bóng nước.
Thẩm Đường Cửu rót cho thằng bé một cốc trà, còn hắn thì uống rượu đỏ.
Đàm Minh Triết đâm đâm ở bên hông Thẩm Đường Cửu: “Đại thiếu gia, của tôi đâu?”
“Cái gì của cậu?” Thẩm Đường Cửu biết rõ còn hỏi.
“Rượu của tôi a!” Đàm Minh Triết vô cùng thèm thuồng mà liếm môi, “Đã lâu lắm rồi tôi chưa hề đụng đến một giọt rượu nào, mau giúp tôi rót một ly đi.”
“Một ly? Cậu cũng tham quá đấy!” Thẩm Đường Cửu mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn là theo lời rót cho Đàm Minh Triết một chút rượu, “Cậu bị biến nhỏ như vậy, cũng đừng nghĩ uống một chén, chỉ được uống một chút xíu thôi.”
Đàm Minh Triết được Thẩm Đường Cửu cho phép uống rượu, cũng không tiếp tục đòi hỏi, ngoan ngoãn tiếp nhận ly rượu hạt mít, dĩ nhiên đối với cậu mà nói cũng không tính là nhỏ, cậu phải mất công tốn sức giơ lên, ngửa đầu uống vào mấy ngụm.
Mùi vị lâu không gặp thuận cuống họng lọt vào trong bụng, Đàm Minh Triết thỏa mãn mà phát ra một tiếng than thở.
“Ba ba, con cũng muốn uống một chút.” Thẩm Duệ lội tới, mắt long lanh nhìn bọn họ uống rượu, ánh mắt vô cùng mong mỏi.
Đàm Minh Triết đem ly rượu đưa cho bé: “Đến, uống một chút a!”
Thẩm Duệ thập phần vui vẻ, lại gần vừa muốn há mồm, bị Thẩm Đường Cửu ôm eo kéo đến trong lồng ngực: “Không cho uống!”
“Cha...” Thẩm Duệ bĩu môi, mặt đầy ai oán.
“Trẻ con không thể uống rượu.” Thẩm Đường Cửu nghiêm túc nói, thuận tiện lườm Đàm Minh Triết một cái, “Chờ con đủ mười tám tuổi mới có thể uống rượu. Nếu không chất rượu sẽ gây thương tổn đầu óc của con, thời điểm đó con sẽ không thông minh như bây giờ nữa, biến thành đồ ngốc phải trở về học với bạn bè lớp mẫu giáo.”
Đàm Minh Triết: “...” Có chuyện giật gân như thế sao?
Thẩm thiếu gia thật biết cách doạ trẻ con mà!
Thẩm Duệ kỳ thực không bị doạ dẫm, bé chu mỏ nói: “Nhưng mà trước đây ba ba đã từng cho con uống rồi a.”
Đàm Minh Triết trợn mắt ngoác mồm, trong lòng nói thẳng nhóc thúi này lại biết bán đứng cậu, cậu cũng không cho nó uống nhiều a, nhiều nhất chỉ hai lần, mỗi lần cũng chỉ có một chút, vẫn còn chưa tới một cốc.
Thẩm Đường Cửu nghe vậy biểu tình càng thêm nghiêm trọng, hắn đem ly rượu trong tay Đàm Minh Triết cướp đi, thuận tiện hết sức trịnh trọng nhìn Thẩm Duệ nói: “Sau này không cho uống rượu, nếm thử một chút cũng không được, có nghe hay không? Có người khác cho con uống cũng không được uống, đặc biệt là ba ba con...”
Thẩm Duệ bị vẻ mặt nghiêm túc của Thẩm Đường Cửu hù dọa, ngoan ngoãn nói: “Con biết rồi ạ!”
“Cha không nói đùa con, trẻ con uống rượu thật sự không tốt.” Thẩm Đường Cửu hòa hoãn nói.”Vâng ạ” Thẩm Duệ ngoan ngoãn gật đầu, “Con sẽ không uống nữa:“ Cha, cha chậm rãi uống, con đi chơi bóng.”
Nói xong thằng nhóc liền chạy đi.
Cha nổi giận lên thật là đáng sợ. Ba mươi sáu kế, chạy là kế hay nhất!
Đàm Minh Triết sờ mũi một cái, có chút bất đắc dĩ thở dài.
Sặc, thằng nhóc thúi này, lại còn biết hãm hại ba ba.
Thẩm Đường Cửu mặt không thay đổi uống ly rượu của mình, sau khi uống hết lại rót một chén, chỉ là không đưa cho Đàm Minh Triết.
Đàm Minh Triết sốt sắng, cầu khẩn nói: “Thẩm thiếu gia, Thẩm thiếu gia, Đường Cửu... Để cho tôi uống một chút đi, tôi cũng không phải trẻ con. Vừa nãy tôi vẫn chưa uống được...”
Thẩm Đường Cửu không để ý tới cậu.
Đàm Minh Triết hơi chuyển động con mắt, tiếp tục nói: “Tôi sai rồi, sau này không cho con uống rượu nữa, tôi phát thệ... Thẩm thiếu gia mau cho tôi uống thêm chút đi, hiếm thấy được thả lỏng như thế, để tôi hưởng thụ một chút!”
Thẩm Đường Cửu liếc chéo cậu một cái hỏi: “Biết sai rồi?”
“Ừ, biết rồi, biết rồi, tôi uống một mình, không cho thằng bé uống.”
“Kỳ thực bây giờ cậu cũng là trẻ con mà, so với Duệ Duệ còn nhỏ hơn...” Thẩm Đường Cửu nói chính là hình thể.
“Tuy tôi nhỏ, nhưng đầu óc không nhỏ a, uống vào sẽ không nhức đầu.”
“Đó cũng không nhất định.”
“Thật sự, không có chuyện gì đâu...” Đàm Minh Triết lại tiếp tục cầu khẩn vài câu, “Rượu đỏ mà thôi, không có vấn đề gì đâu... Được rồi, đừng giận dỗi nữa, rót cho tôi một ly đi mà!”
Thẩm Đường Cửu thấy Đàm Minh Triết đã biết lỗi rồi, hắn cũng không tiếp tục làm khó cậu ta nữa, một lần nữa rót cho Đàm Minh Triết ly rượu.
Đàm Minh Triết cảm ơn rối rít, tiếp tục hưởng thụ rượu ngon và dòng nước ấm áp.
Tửu lượng của Đàm Minh Triết rất tốt, cho nên cùng Thẩm Đường Cửu uống rượu, hai người cùng uống một bình rượu đỏ, cũng không hề say.
“Cậu uống rất được.”
“Rượu đỏ mà, không dễ say như vậy.” Đàm Minh Triết ngược lại khen tặng hắn, “Tửu lượng của anh cũng không tồi.”
Thẩm Đường Cửu miệng hơi cười, nhìn Đàm Minh Triết nhỏ tí tẹo như vậy giơ cái cốc lên uống rượu, cảm giác vô cùng buồn cười.
“Cảm ơn anh dẫn chúng tôi đến suối nước nóng...” Đàm Minh Triết nói.
Thẩm Đường Cửu đem ly rượu đỏ cuối cùng rót vào trong miệng, nói: Trật tự, ngâm mình đi!”
“Được được được...” Đàm Minh Triết rất sảng khoái đáp lại.
Ba người liền ngâm nửa giờ.
Thẩm Duệ trước tiên bò ra ngoài, trùm khăn tắm ngồi ở bên cạnh tự mình chơi cờ vây, chơi một chút liền ngủ.
Thẩm Đường Cửu cầm lấy thảm che lên cho bé, nhìn còn có rượu, lại một lần nữa nhảy vào ôn tuyền, chuẩn bị ngâm mình một hồi.
Bên cạnh Đàm Minh Triết đang nặn nặn mi tâm, cảm giác có chút choáng váng, đoán chừng là do rượu hiện tại bắt đầu tác dụng.
Thẩm Đường Cửu mới vừa rót ly rượu đỏ cuối cùng, chợt nghe tiếng nước rầm một cái, động tĩnh còn rất lớn, có bọt nước bắn ra, còn thiếu chút bắn đến bên trong ly rượu của hắn, Thẩm Đường Cửu hơi nghiêng người dời đi cánh tay, bên cạnh có bóng người đột nhiên nhích lại gần đây, Thẩm Đường Cửu phản ứng nhanh nhẹn, muốn chế trụ đối phương sắp tới gần, thời điểm ra quyền đột nhiên dừng lại.
Khóe mắt Đàm Minh Triết có chút đỏ ửng, cậu từ dưới đáy nước duỗi tay ra giơ lên trước mặt, có chút mơ hồ lại có chút vui vẻ nói: “Ai, Tôi làm sao biến trở lại?!!”
Không sai, bóng người thoang thoảng đột nhiên xuất hiện chính là Đàm Minh Triết.
Cậu vừa mới phát giác được cả người khô nóng, choáng váng đầu hoa mắt, sau đó đột nhiên.... trở về như cũ?
Thẩm Đường Cửu thu hồi nắm đấm, quan sát trên dưới Đàm Minh Triết một phen: “Đàm Minh Triết?”
“Là tôi, là tôi...” Đàm Minh Triết khẽ mỉm cười, khuỷu tay để ở thành ao, nhìn Thẩm Đường Cửu gần trong gang tấc, cặp mắt đào hoa trở nên ửng đỏ điện lực mười phần, “Nhận ra tôi không?”
Từ khi quen biết Đàm Minh Triết đều ở bên cạnh Thẩm Đường Cửu, nhưng đều trong bộ dạng người tí hon, đột nhiên cậu ta lại biến lớn, còn cách gần như vậy, không gian và bầu không khí không khỏi có mấy phần chật chội.
Chỗ này là suối nước nóng, hơi nước bốc lên nóng hổi, bầu không khí ám muội, mới vừa uống rượu, khuôn mặt đỏ ửng của Đàm Minh Triết cách rất gần, Thẩm Đường Cửu bỗng nhiên cảm giác bụng dưới căng thẳng.
“Ai nha, thực sự là thần kỳ, thì ra tắm suối nước nóng có thể lớn lên a!” Đàm Minh Triết tiếp tục mở miệng, âm thanh ở bên tai, khác hẳn với âm thanh của người tí hon lúc trước, dù sao thời điểm làm người tí hon, giọng nói cũng bị biến đổi đi nhiều...
Thẩm Đường Cửu nhìn Đàm Minh Triết di chuyển môi mỏng, hắn hơi hơi dời mắt.
“Chỉ là tắm suối nước nóng không nhất định có tác dụng như thế!” Thẩm Đường Cửu nói, hắn cầm ly rượu trên tay quơ quơ khiến chất lỏng màu đỏ chuyển động, “Cậu mới vừa còn uống rượu.”
“Đúng a, sớm biết uống rượu hữu hiệu như thế, đã sớm uống.” Đàm Minh Triết than thở, ánh mắt của cậu ở trên người Thẩm Đường Cửu có chút băn khoăn, chậm rãi để sát môi mình vào môi Thẩm Đường Cửu, “Phải cảm ơn Thẩm thiếu gia để tôi uống rượu... Nên báo đáp anh thế nào đây?”
Thẩm Đường Cửu đưa tay không cầm ly rượu trói lại vai Đàm Minh Triết, thời điểm tay chạm vào một mảnh vai trắng mịn, tâm trạng hắn không khỏi run lên, nỗ lực duy trì biểu tình lạnh lùng: “Cậu đừng quên cam kết!”
Đàm Minh Triết cười xấu xa nói: “Tôi không quên a, cơ hội hiếm có, thân là người trong giới, anh thật sự không nghĩ...”Tay cậu ở dưới đáy nước mò tới ba tấc dưới rốn của Thẩm Đường Cửu, mập mờ nói, “Say rượu muốn làm loạn đó, có được không?”
Hết chương 34.
Edit có lời muốn nói: Nghe bảo chương sau có xôi....
|
34: Trở lại bình thường?
Tuyết rơi xuống một đêm mới chịu dừng.
Ngày thứ hai trời quang mây tạnh, Thẩm Đường Cửu mang theo Thẩm Duệ cùng Đàm Minh Triết lái xe đi suối nước nóng gần đó.
Suối nước nóng này nằm ở ngoại thành, ngược lại là cũng không tính quá xa, lái xe tốn khoảng một canh giờ.
Tuy rằng tuyết rơi một đêm, nhưng trên đường tuyết đã được xe dọn tuyết dọn dẹp sạch sẽ. Bọn họ lái xe cũng không có gì trở ngại, một đường thuận lợi đến nơi.
Đại khái là do tuyết rơi xuống, cho nên người đến suối nước nóng không ít.
Dọc theo đường đi Thẩm Duệ đều rất hưng phấn, ôm Đàm Minh Triết liên tục hỏi mấy vấn đề.
Thẩm Đường Cửu để cho nhân viên cất xe xong, mang theo Thẩm Duệ trước tiên đi đặt phòng khách sạn, lúc sau mới cầm quần áo đi bãi tắm.
Bãi tắm nơi này được chia thành mấy chục gian, có bãi tắm lớn, cũng có bãi tắm nhỏ thích hợp cho một gia đình.
Thẩm Đường Cửu bọn họ chính là đi bãi tắm nhỏ.
Bên trong bãi tắm nóng hổi, có để bàn gỗ, trên bàn gỗ có rượu có trà, bên cạnh là bàn nhỏ để bộ cờ vây, quân bài, phục vụ cho hạng mục giải trì.
Thẩm Duệ không hề có hứng thú với những thứ đó, bé rất nhanh cởi quần áo, trước tiên dùng bàn chân nhỏ thử nước ấm một chút, cảm giác vừa vặn, lúc này mới phù phù tiến vào bên trong suối nước nóng, cười bắt chuyện với Thẩm Đường Cửu: “Cha, mau xuống dưới, thật thoải mái!”
“Ừ, cha xuống ngay đây.” Thẩm Đường Cửu cười nói, vừa nghiêng đầu nhìn thấy Đàm Minh Triết đứng ở trên bàn nhỏ, biểu tình cũng nóng lòng muốn thử, ánh mắt cơ hồ sáng lên nhìn hắn chằm chằm, tay kéo dây áo của hắn không nhịn được hơi ngưng lại.
Đàm Minh Triết ho nhẹ một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác, ngượng ngùng nói: “Là do thói quen thôi....”
Thẩm Đường Cửu: “...”
Thôi, nếu Đàm Minh Triết là người đồng tính, hắn cũng hiểu được vì sao cậu ta lại hành xử như vậy.
Vì vậy Thẩm Đường Cửu cũng không lảng tránh, cũng không nhìn tới Đàm Minh Triết, biểu tình như thường mà lột quần áo ra, nhảy vào trong suối nước nóng.
Đàm Minh Triết tuy rằng nghiêng đầu sang chỗ khác,nhưng rất nhanh liền xoay đầu lại xem Thẩm Đường Cửu, chờ sau khi Thẩm Đường Cửu tiến vào trong nước, cậu mới thu tầm mắt lại, tự cởi quần áo của chính mình.
Cậu cũng không có ý tứ muốn lảng tránh, mà ngược lại càng muốn phô diễn cho Thẩm Đường Cửu xem.
Nhưng mà Thẩm Đường Cửu không nhìn cậu, hắn đang mải chơi cùng Thẩm Duệ.
Đàm Minh Triết thở dài, thả người nhảy vào trong suối nước nóng.
Thế nhưng trong nước rất thoải mái. Cậu rất nhanh liền ở bên trong suối nước nóng hưởng thụ.
Thẩm Đường Cửu cầm đến một quả bóng nước, chơi cùng Thẩm Duệ và Đàm Minh Triết.
Đàm Minh Triết mỗi lần đều phải ra sức dùng đầu đẩy bóng, chơi được cũng rất mất công tốn sức, bất quá Thẩm Duệ cùng Thẩm Đường Cửu đều chơi rất vui vẻ.Tiếng cười thanh thúy của đứa nhỏ nghe vào trong tai, không khỏi khiến tâm tình trở nên khoai khoái.
Chơi mệt rồi, Thẩm Duệ liền dựa vào bên cạnh ao lặng yên tự mình chơi bóng nước.
Thẩm Đường Cửu rót cho thằng bé một cốc trà, còn hắn thì uống rượu đỏ.
Đàm Minh Triết đâm đâm ở bên hông Thẩm Đường Cửu: “Đại thiếu gia, của tôi đâu?”
“Cái gì của cậu?” Thẩm Đường Cửu biết rõ còn hỏi.
“Rượu của tôi a!” Đàm Minh Triết vô cùng thèm thuồng mà liếm môi, “Đã lâu lắm rồi tôi chưa hề đụng đến một giọt rượu nào, mau giúp tôi rót một ly đi.”
“Một ly? Cậu cũng tham quá đấy!” Thẩm Đường Cửu mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn là theo lời rót cho Đàm Minh Triết một chút rượu, “Cậu bị biến nhỏ như vậy, cũng đừng nghĩ uống một chén, chỉ được uống một chút xíu thôi.”
Đàm Minh Triết được Thẩm Đường Cửu cho phép uống rượu, cũng không tiếp tục đòi hỏi, ngoan ngoãn tiếp nhận ly rượu hạt mít, dĩ nhiên đối với cậu mà nói cũng không tính là nhỏ, cậu phải mất công tốn sức giơ lên, ngửa đầu uống vào mấy ngụm.
Mùi vị lâu không gặp thuận cuống họng lọt vào trong bụng, Đàm Minh Triết thỏa mãn mà phát ra một tiếng than thở.
“Ba ba, con cũng muốn uống một chút.” Thẩm Duệ lội tới, mắt long lanh nhìn bọn họ uống rượu, ánh mắt vô cùng mong mỏi.
Đàm Minh Triết đem ly rượu đưa cho bé: “Đến, uống một chút a!”
Thẩm Duệ thập phần vui vẻ, lại gần vừa muốn há mồm, bị Thẩm Đường Cửu ôm eo kéo đến trong lồng ngực: “Không cho uống!”
“Cha...” Thẩm Duệ bĩu môi, mặt đầy ai oán.
“Trẻ con không thể uống rượu.” Thẩm Đường Cửu nghiêm túc nói, thuận tiện lườm Đàm Minh Triết một cái, “Chờ con đủ mười tám tuổi mới có thể uống rượu. Nếu không chất rượu sẽ gây thương tổn đầu óc của con, thời điểm đó con sẽ không thông minh như bây giờ nữa, biến thành đồ ngốc phải trở về học với bạn bè lớp mẫu giáo.”
Đàm Minh Triết: “...” Có chuyện giật gân như thế sao?
Thẩm thiếu gia thật biết cách doạ trẻ con mà!
Thẩm Duệ kỳ thực không bị doạ dẫm, bé chu mỏ nói: “Nhưng mà trước đây ba ba đã từng cho con uống rồi a.”
Đàm Minh Triết trợn mắt ngoác mồm, trong lòng nói thẳng nhóc thúi này lại biết bán đứng cậu, cậu cũng không cho nó uống nhiều a, nhiều nhất chỉ hai lần, mỗi lần cũng chỉ có một chút, vẫn còn chưa tới một cốc.
Thẩm Đường Cửu nghe vậy biểu tình càng thêm nghiêm trọng, hắn đem ly rượu trong tay Đàm Minh Triết cướp đi, thuận tiện hết sức trịnh trọng nhìn Thẩm Duệ nói: “Sau này không cho uống rượu, nếm thử một chút cũng không được, có nghe hay không? Có người khác cho con uống cũng không được uống, đặc biệt là ba ba con...”
Thẩm Duệ bị vẻ mặt nghiêm túc của Thẩm Đường Cửu hù dọa, ngoan ngoãn nói: “Con biết rồi ạ!”
“Cha không nói đùa con, trẻ con uống rượu thật sự không tốt.” Thẩm Đường Cửu hòa hoãn nói.”Vâng ạ” Thẩm Duệ ngoan ngoãn gật đầu, “Con sẽ không uống nữa:“ Cha, cha chậm rãi uống, con đi chơi bóng.”
Nói xong thằng nhóc liền chạy đi.
Cha nổi giận lên thật là đáng sợ. Ba mươi sáu kế, chạy là kế hay nhất!
Đàm Minh Triết sờ mũi một cái, có chút bất đắc dĩ thở dài.
Sặc, thằng nhóc thúi này, lại còn biết hãm hại ba ba.
Thẩm Đường Cửu mặt không thay đổi uống ly rượu của mình, sau khi uống hết lại rót một chén, chỉ là không đưa cho Đàm Minh Triết.
Đàm Minh Triết sốt sắng, cầu khẩn nói: “Thẩm thiếu gia, Thẩm thiếu gia, Đường Cửu... Để cho tôi uống một chút đi, tôi cũng không phải trẻ con. Vừa nãy tôi vẫn chưa uống được...”
Thẩm Đường Cửu không để ý tới cậu.
Đàm Minh Triết hơi chuyển động con mắt, tiếp tục nói: “Tôi sai rồi, sau này không cho con uống rượu nữa, tôi phát thệ... Thẩm thiếu gia mau cho tôi uống thêm chút đi, hiếm thấy được thả lỏng như thế, để tôi hưởng thụ một chút!”
Thẩm Đường Cửu liếc chéo cậu một cái hỏi: “Biết sai rồi?”
“Ừ, biết rồi, biết rồi, tôi uống một mình, không cho thằng bé uống.”
“Kỳ thực bây giờ cậu cũng là trẻ con mà, so với Duệ Duệ còn nhỏ hơn...” Thẩm Đường Cửu nói chính là hình thể.
“Tuy tôi nhỏ, nhưng đầu óc không nhỏ a, uống vào sẽ không nhức đầu.”
“Đó cũng không nhất định.”
“Thật sự, không có chuyện gì đâu...” Đàm Minh Triết lại tiếp tục cầu khẩn vài câu, “Rượu đỏ mà thôi, không có vấn đề gì đâu... Được rồi, đừng giận dỗi nữa, rót cho tôi một ly đi mà!”
Thẩm Đường Cửu thấy Đàm Minh Triết đã biết lỗi rồi, hắn cũng không tiếp tục làm khó cậu ta nữa, một lần nữa rót cho Đàm Minh Triết ly rượu.
Đàm Minh Triết cảm ơn rối rít, tiếp tục hưởng thụ rượu ngon và dòng nước ấm áp.
Tửu lượng của Đàm Minh Triết rất tốt, cho nên cùng Thẩm Đường Cửu uống rượu, hai người cùng uống một bình rượu đỏ, cũng không hề say.
“Cậu uống rất được.”
“Rượu đỏ mà, không dễ say như vậy.” Đàm Minh Triết ngược lại khen tặng hắn, “Tửu lượng của anh cũng không tồi.”
Thẩm Đường Cửu miệng hơi cười, nhìn Đàm Minh Triết nhỏ tí tẹo như vậy giơ cái cốc lên uống rượu, cảm giác vô cùng buồn cười.
“Cảm ơn anh dẫn chúng tôi đến suối nước nóng...” Đàm Minh Triết nói.
Thẩm Đường Cửu đem ly rượu đỏ cuối cùng rót vào trong miệng, nói: Trật tự, ngâm mình đi!”
“Được được được...” Đàm Minh Triết rất sảng khoái đáp lại.
Ba người liền ngâm nửa giờ.
Thẩm Duệ trước tiên bò ra ngoài, trùm khăn tắm ngồi ở bên cạnh tự mình chơi cờ vây, chơi một chút liền ngủ.
Thẩm Đường Cửu cầm lấy thảm che lên cho bé, nhìn còn có rượu, lại một lần nữa nhảy vào ôn tuyền, chuẩn bị ngâm mình một hồi.
Bên cạnh Đàm Minh Triết đang nặn nặn mi tâm, cảm giác có chút choáng váng, đoán chừng là do rượu hiện tại bắt đầu tác dụng.
Thẩm Đường Cửu mới vừa rót ly rượu đỏ cuối cùng, chợt nghe tiếng nước rầm một cái, động tĩnh còn rất lớn, có bọt nước bắn ra, còn thiếu chút bắn đến bên trong ly rượu của hắn, Thẩm Đường Cửu hơi nghiêng người dời đi cánh tay, bên cạnh có bóng người đột nhiên nhích lại gần đây, Thẩm Đường Cửu phản ứng nhanh nhẹn, muốn chế trụ đối phương sắp tới gần, thời điểm ra quyền đột nhiên dừng lại.
Khóe mắt Đàm Minh Triết có chút đỏ ửng, cậu từ dưới đáy nước duỗi tay ra giơ lên trước mặt, có chút mơ hồ lại có chút vui vẻ nói: “Ai, Tôi làm sao biến trở lại?!!”
Không sai, bóng người thoang thoảng đột nhiên xuất hiện chính là Đàm Minh Triết.
Cậu vừa mới phát giác được cả người khô nóng, choáng váng đầu hoa mắt, sau đó đột nhiên.... trở về như cũ?
Thẩm Đường Cửu thu hồi nắm đấm, quan sát trên dưới Đàm Minh Triết một phen: “Đàm Minh Triết?”
“Là tôi, là tôi...” Đàm Minh Triết khẽ mỉm cười, khuỷu tay để ở thành ao, nhìn Thẩm Đường Cửu gần trong gang tấc, cặp mắt đào hoa trở nên ửng đỏ điện lực mười phần, “Nhận ra tôi không?”
Từ khi quen biết Đàm Minh Triết đều ở bên cạnh Thẩm Đường Cửu, nhưng đều trong bộ dạng người tí hon, đột nhiên cậu ta lại biến lớn, còn cách gần như vậy, không gian và bầu không khí không khỏi có mấy phần chật chội.
Chỗ này là suối nước nóng, hơi nước bốc lên nóng hổi, bầu không khí ám muội, mới vừa uống rượu, khuôn mặt đỏ ửng của Đàm Minh Triết cách rất gần, Thẩm Đường Cửu bỗng nhiên cảm giác bụng dưới căng thẳng.
“Ai nha, thực sự là thần kỳ, thì ra tắm suối nước nóng có thể lớn lên a!” Đàm Minh Triết tiếp tục mở miệng, âm thanh ở bên tai, khác hẳn với âm thanh của người tí hon lúc trước, dù sao thời điểm làm người tí hon, giọng nói cũng bị biến đổi đi nhiều...
Thẩm Đường Cửu nhìn Đàm Minh Triết di chuyển môi mỏng, hắn hơi hơi dời mắt.
“Chỉ là tắm suối nước nóng không nhất định có tác dụng như thế!” Thẩm Đường Cửu nói, hắn cầm ly rượu trên tay quơ quơ khiến chất lỏng màu đỏ chuyển động, “Cậu mới vừa còn uống rượu.”
“Đúng a, sớm biết uống rượu hữu hiệu như thế, đã sớm uống.” Đàm Minh Triết than thở, ánh mắt của cậu ở trên người Thẩm Đường Cửu có chút băn khoăn, chậm rãi để sát môi mình vào môi Thẩm Đường Cửu, “Phải cảm ơn Thẩm thiếu gia để tôi uống rượu... Nên báo đáp anh thế nào đây?”
Thẩm Đường Cửu đưa tay không cầm ly rượu trói lại vai Đàm Minh Triết, thời điểm tay chạm vào một mảnh vai trắng mịn, tâm trạng hắn không khỏi run lên, nỗ lực duy trì biểu tình lạnh lùng: “Cậu đừng quên cam kết!”
Đàm Minh Triết cười xấu xa nói: “Tôi không quên a, cơ hội hiếm có, thân là người trong giới, anh thật sự không nghĩ...”Tay cậu ở dưới đáy nước mò tới ba tấc dưới rốn của Thẩm Đường Cửu, mập mờ nói, “Say rượu muốn làm loạn đó, có được không?”
Hết chương 34.
Edit có lời muốn nói: Nghe bảo chương sau có xôi....
|