Ôm Ba Ba Tí Hon Đi Gặp Cha
|
|
35: Phù hợp
Bên trong suối nước nóng truyền đến âm thanh rầm một tiếng, bọt nước bắn tung toé.
Nước ở bên trong vì tư thế của hai người phát sinh ra biến hóa —— Thẩm Đường Cửu đem Đàm Minh Triết đặt ở bên cạnh thành ao, đôi mắt nguy hiểm mà mị hoặc.
Cái tên này... Cũng thật là biết cách trêu ghẹo người khác!
Đều là người đồng tính, cũng đều uống rượu, mặc dù tửu lượng tốt cũng ít nhiều dẫn theo mấy phần say.
Bên trong suối nước nóng nhiệt khí lượn lờ, tiếng nói của Đàm Minh Triết từ trong tai đâm thẳng tới đáy lòng, phảng phất giống như một viên đá nhỏ bị ném vào trong hồ nước, lúc đầu không cảm thấy gì, nhưng chờ một lúc thì có từng vòng gợn sóng đẩy ra, khiến lòng người ngứa ngáy khó nhịn.
Thẩm Đường Cửu nhìn chằm chằm người nào đó không hề hối cải, ánh mắt chậm rãi từ nguy hiểm chuyển thành châm chước.
—— dù sao anh em của hắn còn đang bị người ta nắm trong tay.
—— quyền chủ động thuộc về Đàm Minh Triết.
Đàm Minh Triết cũng không nghĩ tới chính mình cư nhiên ở tình huống không hề chuẩn bị như vậy trở lại bình thường, từ trước đến giờ cậu là người vô căn cứ, thêm vào lúc trước uống rượu, bây giờ lại ở trong trường hợp ám muội thân cận như vậy, làm sao cậu có thể tự chủ đây?
Nếu như không uống rượu cậu đã nghĩ đến việc lấy thân báo đáp, vân vân, lần này dựa vào cảm giác hơi say đương nhiên càng phải được voi đòi tiên.
Cậu bị Thẩm Đường Cửu đặt ở bên cạnh thành ao cũng không đáng kể, dưới đáy nước tay đã chuyển động nhưng là nửa khắc đều không dám thả lỏng, trái lại biến đổi trò gian mà khiến người nào đó bị cậu trêu chọc tới biến sắc, hô hấp cũng trở nên dồn dập.
Thẩm Đường Cửu suy nghĩ kỹ một chút, hắn sống nhiều năm như vậy, trừ hắn tự giải quyết càng không có hưởng thụ qua đãi ngộ như vậy, liền đơn giản để Đàm Minh Triết hầu hạ.
Đàm Minh Triết thấy ánh mắt Thẩm Đường Cửu chuyển thành ôn nhu hưởng thụ, khóe miệng không khỏi câu lên, không dò xét, trực tiếp chiếm cứ quyền chủ động, đè Thẩm Đường Cửu ở bên cạnh ao, trực tiếp gặm xuống.
Thời điểm cậu làm người tí hon hôn môi gặm cắn không có cảm giác gì, khi đó giống như trò trẻ con cù lét, không đáng nhắc tới, cũng không bị Thẩm Đường Cửu để ở trong lòng. Bây giờ lại bỗng nhiên hóa thân sói đói mãnh hổ, lại càng thêm hung hăng.
Hai người đều là người độc thân, tuy rằng ma xui quỷ khiến có đứa con trai sáu tuổi nhưng mà đều không hưởng qua tư vị cùng người trong giới va chạm.
Cái hôn này, ẩn chứa tư vị ngọt ngào, khiến cả hai đều không nỡ buông ra.
Thẩm Đường Cửu trói lại eo của Đàm Minh Triết, miệng đấu miệng không ai chịu nhường ai, kịch liệt không thôi.
Ai cũng không chịu nằm ở thế bị động.
Bọt nước khi thì cao khi thì thấp, tựa hồ đang phụ họa hai người chiến đấu...Đàm Minh Triết vừa hôn môi đồng thời không quên ở dưới nước hao tổn công phu, hầu hạ Thẩm Đường Cửu đến cả người sảng khoái.
“Kỹ thuật thật sự không tệ... Em đã làm với bao nhiêu người rồi?” Âm thanh của Thẩm Đường Cửu khàn khàn từ giữa môi tràn ra, thời điểm hắn hôn môi cũng là mở to mắt, gần trong gang tấc mà nhìn chằm chằm cặp mắt đào hoa của Đàm Minh Triết, chỉ cảm thấy người có gương mặt như vậy quả thực tai họa quốc dân. Thời điểm làm người tí hon không cảm thấy thế nào, nhiều nhất chỉ cảm thấy đáng yêu, bây giờ trở lại bình thường mỗi cái tế bào đều lộ ra mê hoặc cùng quyến rũ.
Đàm Minh Triết lui lại một chút, để cho hai người hô hấp không khí, cậu thở dài nói: “Tự mình học thôi, anh là người thứ nhất...”
“Hừ...” Thẩm Đường Cửu từ bên trong chóp mũi hừ một tiếng, không biết là biểu đạt tin hay là không tin, sau đó hắn lại bị Đàm Minh Triết cướp lấy đôi môi...
Trên có hôn môi, dưới có thư giải, Thẩm Đường Cửu lẽ ra nên cảm thấy thỏa mãn, nhưng mà tay hắn ôm ở bên hông Đàm Minh Triết lại không bị khống chế trượt xuống...
Đàm Minh Triết đột nhiên híp lại cặp mắt đào hoa, tiện đà nở nụ cười ma mị, cậu vịn thành ao chôn mình trong lồng ngực của Thẩm Đường Cửu: “Đến đây đi... Thẩm đại thiếu...”
Thẩm Đường Cửu nghiêng đầu liếc mắt nhìn Thẩm Duệ được thảm che kín vẫn cứ ngủ say sưa, Đàm Minh Triết lại đột nhiên ôm cổ của hắn, đem đầu hắn quay lại: “Anh không chuyên tâm nha...”
Sau khi Đàm Minh Triết xoay đầu Thẩm Đường Cửu lại, trọng lượng cả người cậu đặt cả ở trên người Thẩm Đường Cửu, cậu không thể không ngửa thân thể ra phía sau, lấy cùi chỏ để bên bên cạnh ao, duy trì trọng lượng hai người.
Nhìn ý tứ Đàm Minh Triết... Cậu ta là muốn... Sảng khoái đến cùng?
“Em cũng đừng hối hận.” Thẩm Đường Cửu điều chỉnh tư thế, ly rượu bên cạnh rơi xuống cũng không thèm để ý, rượu đỏ chảy xuống sàn nhà, có vài giọt rơi vào trong nước, tạo thành khung cảnh mỹ lệ.
Tiếng nói của Thẩm Đường Cửu vừa tao nhã vừa mê hoặc, so với Đàm Minh Triết không kém bao nhiêu.
Đàm Minh Triết rất nhanh liền tước vũ khí đầu hàng, đem chính mình chậm rãi đưa đến bên mép người nào đó, tùy ý hưởng dụng...
Bởi vì chuyện xảy ra ngoài ý muốn, bọn họ vốn là đến để du lịch, tự nhiên không thể mang theo đồ vật bôi trơn, bất quá cũng may là ở trong nước, hai người hứng thú cực cao, cho nên... Mặc dù ban đầu có chút không khỏe, Đàm Minh Triết cũng có thể cắn răng cau mày nhẫn nhịn.
“Không hối hận...Con trai đều đã sinh, không có gì phải hối hận... Sớm biết anh là người đồng tính, lúc trước em đã đem anh đoạt tới tay, suy nghĩ xem có muốn sinh thêm một đứa nữa hay không...” Đàm Minh Triết một bên đem thân thể chìm xuống vừa nói.
Thẩm Đường Cửu ở trên môi cậu cắn một cái: “Miệng lưỡi cũng thật trơn tru...”
“Anh nói xem, nếu đột nhiên em biến trở về, anh có buồn hay không?” Đàm Minh Triết uốn éo người, giọng nói cợt nhả trêu chọc Thẩm Đường Cửu.Thẩm Đường Cửu ngăn chặn cái miệng của cậu, tàn nhẫn mà va chạm, lấy đó làm trừng phạt...
Đợi đến khi trận mây mưa qua đi, nhiệt khí xung quanh lượn lờ tựa hồ mới tản đi một chút.
“Ai, thoải mái!” Đàm Minh Triết nằm nhoài trước ngực Thẩm Đường Cửu than thở một tiếng, cậu phục vụ người nào đó đồng thời cũng nhận được bù đắp, hai người bọn họ đều được thỏa mãn.
“Đúng rồi, làm phiền anh đem quần áo của anh cho em mượn mặc một chút. Đột nhiên biến trở lại, còn chưa kịp thích ứng.” Đàm Minh Triết cầm lên ly rượu bị đổ xuống ở bên cạnh ao, đây là chén của Thẩm Đường Cửu, ly rượu của cậu là cái chén nhỏ, vào lúc này cũng lười dùng chén nhỏ, trực tiếp dùng cốc của Thẩm Đường Cửu, nhưng mà rượu đã không còn. Cậu lười biếng lấy cùi chỏ đụng Thẩm Đường Cửu một cái, “Em khát.”
Thẩm Đường Cửu bây giờ cả người khoan khoái, hắn không phản bác Đàm Minh Triết sai khiến, cũng không chối từ, từ trong ao đứng dậy đi ra ngoài, bao bọc khăn tắm, không lâu lắm liền cầm một bình rượu trở về.
“Còn ngâm? Ngâm thời gian dài cũng không tốt. Đi ra ngoài uống!” Thẩm Đường Cửu lấy tới rượu đỏ là rượu ngon nhất ở suối nước nóng, sau khi hắn rót một chén cho Đàm Minh Triết, ánh mắt liền rơi vào trên mặt Đàm Minh Triết.
Đàm Minh Triết không nhúc nhích, quơ quơ ly rượu, nhẹ nhàng mím môi: “Lười hoạt động, em muốn ngâm thêm một chút nữa.”
“Theo em.” Thẩm Đường Cửu ngồi xếp bằng ở trên sàn tatami bên cạnh Thẩm Duệ, muốn rót cho mình một ly, lúc này mới phát hiện không có ly rượu, không thể làm gì khác hơn là cầm lấy ly rượu hạt mít Đàm Minh Triết ghét bỏ, rót một chén trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Sau đó lại rót thêm một chén.
Thời điểm hai người triền miên đều là do rượu kích thích, vào lúc này yên tĩnh lại, cũng không biết nên nói cái gì.
Đàm Minh Triết thuần túy là lười biếng,Thẩm Đường Cửu thì lại tương đối phát sầu.
Cứ như vậy... Nảy sinh quan hệ với người nào đó!
Cảm giác ngược lại cũng không tệ, còn vô cùng có dư vị.
Nhưng là... Say này thì sao?
Hắn cũng không phải muốn chối từ, chỉ là hắn chưa từng trải qua tình huống như vậy, huống chi hai người đều là đàn ông... Nên xử lý như thế nào mới tương đối thỏa đáng đây?
Đàm Minh Triết thấy Thẩm Đường Cửu một bên uống rượu, một bên nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, liền lên tiếng nói: “Anh muốn tới một lần nữa sao?!”
Thẩm Đường Cửu nghe câu nói này phục hồi tinh thần lại, mi mắt khẽ run, cụp mắt suy nghĩ trong chốc lát, trả lời: “Trở về phòng lại nói.”
“Ha ha...” Đàm Minh Triết khẽ cười nhẹ, bị Thẩm Đường Cửu trừng mắt một cái.
Cậu uống xong ly rượu, mới chậm rãi đứng dậy.
Thẩm Đường Cửu nhớ tới cậu không có quần áo, cũng không chuẩn bị khăn tắm, liền đem khăn tắm của hắn cởi ra ném cho cậu, mình thì mặc lại quần áo lúc trước.
Hắn cũng đứng dậy: “Anh đi lấy cho quần áo em.”
Đàm Minh Triết trùm khăn tắm lau chùi sạch sẽ, rảnh rỗi xem thằng nhóc nằm ngủ bên cạnh.
Thẩm Duệ ngủ say khiến gương mặt nhỏ đỏ ửng, bởi vì ở trong suối nóng, tay chân bé đều từ bên trong thảm đưa ra ngoài, Đàm Minh Triết không nhịn được dùng tay cào bàn chân nhỏ của con trai.
Thẩm Duệ vừa đạp chân vừa co rụt lại, nhưng vẫn không tỉnh.
Thẩm Đường Cửu trở về liền thấy cảnh ấy, khóe miệng không nhịn được kéo lên, hắn đem áo ngủ của hắn mang tới đưa cho Đàm Minh Triết: “Thay đi, không biết có thích hợp hay không...”
“Thích hợp thích hợp... Hai ta cũng không kém bao nhiêu.” Đàm Minh Triết giật mình thu hồi tay lại, ngược lại đi mặc quần áo.
Thẩm Đường Cửu ngay cả quần lót đều chuẩn bị xong, Đàm Minh Triết cầm quần lót lên nhìn một chút, nghĩ thầm, không biết là mới hay cũ?
Không sao, cậu không phải trần truồng là được.
“Em muốn gọi con tỉnh dậy sao?” Thẩm Đường Cửu đem Thẩm Duệ cả người và thảm đồng thời ôm lấy.
Đàm Minh Triết thay xong quần áo, chân trần đi tới bên người Thẩm Đường Cửu, lại muốn đưa tay nắm mũi Thẩm Duệ: “Nó ngủ cũng đủ lâu, cũng nên tỉnh rồi.”
“Hay là chờ tự nó tỉnh lại đi.” Thẩm Đường Cửu ôm Thẩm Duệ quay người lại, tránh thoát tay của Đàm Minh Triết, “Đêm qua vì có thể tới suối nước nóng, thằng bé vì rất hưng phấn cho nên ngủ rất muộn. Ngủ thêm một chút nữa cũng không sao.”
Dù sao, trở về phòng, hai người bọn họ còn phải tái chiến một hồi, thằng nhóc tỉnh rồi, chung quy là không thích hợp.
Đàm Minh Triết trầm thấp mà bật cười, cậu đi đến bên cạnh Thẩm Đường Cửu, khuỷu tay đụng vào người hắn một chút: “Em biết rồi, anh cũng thật là muộn tao a, muốn cứ việc nói thẳng, em sẽ thỏa mãn anh!”
“Lấy rượu!” Thẩm Đường Cửu nhẹ nhàng liếc mắt nhìn cậu,để cho cậu nhớ lấy rượu trở về phòng.
“Biết rồi..” Đàm Minh Triết quay người trở lại cầm lấy bình rượu và ly rượu, nhàn nhã đi theo phía sau Thẩm Đường Cửu trở về phòng.
Phòng ngủ ở suối nước nóng được trang hoàng rất ấm áp, người một nhà tới liền đặt phòng đôi, phòng cho bố mẹ và phòng cho trẻ con, bên trong cũng có nhà bếp, buồng tắm, tủ lạnh, nguyên liệu nấu ăn vân vân, nói chung rất đầy đủ.
Cho nên gia đình tới nơi này tắm suối nước nóng không ít, dù sao vừa hợp ý lại thuận tiện, còn có thể giải trí.
Thẩm Đường Cửu đi vào phòng trước, Đàm Minh Triết đi phía sau cũng theo vào, đem cửa khóa kỹ. Cậu cầm rượu để trên thảm trải sàn phòng khách, sau đó ngồi xuống rót rượu tiếp tục uống. Thẩm Đường Cửu ôm con trai vào phòng ngủ dành cho trẻ con, sau khi thu xếp cẩn thận, nhẹ nhàng lui ra, khép cửa phòng lại.
Đàm Minh Triết từ ngồi chuyển sang nằm, không, phải nói là nửa nằm, cậu nằm nghiêng, khửu tay chống xuống đất, một cái tay khác giơ ly rượu đỏ, nhìn Thẩm Đường Cửu mời gọi: “Đến a, có muốn theo em đại chiến ba trăm hiệp không?”
Thẩm Đường Cửu đi qua, từ trên cao nhìn xuống Đàm Minh Triết: “Cung kính không bằng tuân mệnh.”
Hết chương 35.
Edit có lời muốn nói:À ờ thì tui chỉ bảo có xôi, không bảo sẽ có thịt nha (truyện này thanh thủy văn). Thiệt tình không biết sao tôi toàn chọn trúng thành thủy văn edit =_=
Từ chương này trở đi sẽ đổi xưng hô anh-em nhé.
Công nhận hai bạn dư sức thật, làm ở ôn tuyền chưa chán, vào phòng vẫn còn làm
|
36: Giao du
Thẩm Đường Cửu đem Đàm Minh Triết đang nằm nghiêng lôi dậy: “Đi phòng ngủ.”
Đàm Minh Triết liền thuận theo lực đạo của hắn đứng dậy, một đường đi đến phòng ngủ lớn, ngã ở trên giường.
Cậu còn có thể làm khó bản thân bảo trì sự cân bằng, rượu đỏ trong ly một giọt cũng không rơi ra ngoài.
Thẩm Đường Cửu đóng kỹ cửa, sau đó ngồi xuống giường...
Đàm Minh Triết đem giọt rượu đỏ cuối cùng rót vào trong miệng, sau đó ném ly rượu đi, dùng tay tóm chặt cổ áo Thẩm Đường Cửu đem người kéo lại gần, hôn tới, rượu đỏ trao đổi ở trong miệng hai người, lại một phen chiến đấu kịch liệt.....
“Xem ra bản lĩnh tự học của Thẩm thiếu gia so với em không hề nhỏ hơn...” Đàm Minh Triết một bên hưởng thụ phục vụ của Thẩm Đường Cửu, một bên trêu chọc.
Lúc này cậu có thể thoải mái hơn, không cần ở trong nước chìm chìm nổi nổi.
“Còn không phải là do em dạy dỗ sao?” Thẩm Đường Cửu trả lời một câu, bỗng nhiên ngần ngại hỏi, “Về sau... Em có tính toán gì?”
“Hả?” Đàm Minh Triết lườm hắn một cái, “Sao anh lại hỏi vậy, hay anh có ý định ăn xong bỏ chạy?”
Thẩm Đường Cửu nhíu mày lại: “Không phải...”
“Được rồi, em cũng không phải người bám dai như đỉa, lúc này chính là em cam tâm tình nguyện, cả hai chúng ta không ai chịu thiệt, cùng là người lớn, hà tất tính toán như vậy?” Đàm Minh Triết đánh gãy lời nói của Thẩm Đường Cửu, suy nghĩ nói, “Em còn phải tìm Lục Dương nghiên cứu xem rốt cục xảy ra chuyện gì, không biết là triệt để khôi phục hay là...”
Hai người giằng co đã lâu, rốt cục ngừng chiến tranh, Đàm Minh Triết nằm ở trên giường, Thẩm Đường Cửu ngồi ở một bên, lần đầu tiên thấy hắn hút thuốc.
Thật nhiều năm qua hắn không hề hút thuốc, lần này tâm tình phức tạp, liền tùy tiện tìm tới một hộp thuốc lá. Vì vậy cũng không để ý tốt xấu, hút một điếu, trong đầu bắt đầu tính toán dự định kế tiếp.
Đàm Minh Triết đưa chân đạp phía sau lưng Thẩm Đường Cửu: “Ai, coi như em khôi phục, nhưng Tiểu Duệ trước tiên vẫn phải để anh nuôi.”
“Ừm, đây là tự nhiên.” Thẩm Đường Cửu thuận miệng đáp ứng, bỗng nhiên nghiêng người sang, nhìn Đàm Minh Triết, ngạc nhiên hỏi: “Em phải đi?”
“Làm sao, không nỡ?!” Đàm Minh Triết cười xấu xa đem chân để tới trước ngực Thẩm Đường Cửu, đầu ngón chân trêu đùa điểm đỏ trên ngực hắn, đột nhiên bị Thẩm Đường Cửu bắt được, tiện tay cào mấy lần, cậu kinh ngạc thốt lên một tiếng, vội vàng rút lại chân, nhưng Thẩm Đường Cửu lại đem chân cậu tóm lại, một lần nữa đặt ở trên người hắn.
“Hiện tại mới biết ngứa? Lúc trước em còn muốn cào Tiểu Duệ mà...” Thẩm Đường Cửu đem thuốc lá trong tay dập tắt, thời gian thật dài không hút, khiến hắn không quen, cuối cùng cũng chỉ hút hai hơi, sau đó quyết định không hút thêm nữa. Hắn nhìn Đàm Minh Triết, châm chước từ ngữ, mà mở miệng: “Tổ chức bí ẩn kia tạm thời mai danh ẩn tích, khả năng một chốc cũng sẽ không tìm em gây phiền phức. Nhưng em một người tìm về, e sợ em sẽ chịu thiệt.”Đàm Minh Triết nở nụ cười, tay lại không thành thật dao động ở phía sau lưng Thẩm Đường Cửu: “Em nếu không muốn chịu thiệt... Không ai có thể làm cho em chịu thiệt.”
Lời nói này tuy nói rất tùy ý, tựa hồ bên trong còn có tâm ý khác, Thẩm Đường Cửu lại không ngốc, đương nhiên rất nhanh hiểu được. Vừa nãy hắn và Đàm Minh Triết hai người mây mưa, hắn lại là người ở trên, phỏng chừng Đàm Minh Triết cũng muốn ở trên, chỉ có điều cậu ta tôn trọng hắn mới khuất phục nằm ở phía dưới...
Thẩm Đường Cửu nắm lấy cái tay không thành thật của Đàm Minh Triết, ánh mắt hơi trầm xuống: “Không bằng... Giống như lúc trước, ở tại nhà anh, chớ đi trêu chọc mấy kẻ nguy hiểm đó. Thật vất vả em mới khôi phục, lại muốn tự mình đi mạo hiểm, quả thật không phải biện pháp hay.” Dừng một chút, hắn lại nói, “Em cũng không muốn Tiểu Duệ lo lắng sợ hãi đúng không?”
“Anh đây là đang giữ em lại?” Đàm Minh Triết kỳ thực cũng không có ý rời đi, chỉ có điều hôm nay hai người nhất thời động tình lăn giường, cậu thì không đáng kể, chỉ sợ Thẩm thiếu gia đàng hoàng trịnh trọng quen rồi, sau này không biết nên đối xử với cậu thế nào. Vì vậy cậu cố ý làm bộ một chút.
Thẩm Đường Cửu ánh mắt lóe lên, không dám nhìn thẳng đôi mắt Đàm Minh Triết, hắn nhẹ nhàng ừ một tiếng, biểu thị quả thật là muốn giữ cậu lại.
Sở dĩ không dám nhìn Đàm Minh Triết, là có một chút giả tạo -- hắn sống nhiều năm như vậy, lần đầu nếm trải tư vị ân ái, tự nhiên không nghĩ cứ như vậy để người ta rời đi. Nếu như vậy hắn sẽ giống như người chỉ lưu luyến sắc dục, trêu chọc người ta, mà không phải người chú trọng tình nghĩa.
Tuy rằng cũng có một chút không nỡ, mà nhiều hơn hắn không muốn Thẩm Duệ phải lo lắng khổ sở.
Chính hắn cũng muốn giải thích với Đàm Minh Triết.
Đàm Minh Triết vốn có ý trêu đùa, sau khi nghe Thẩm Đường Cửu trả lời, ngược lại có mấy phần bất ngờ. Bất quá rất nhanh cậu liền nở nụ cười: “Được, liền nghe lời anh.”
Thẩm Đường Cửu giờ khắc này chú ý tới tư thế ám muội của hai người họ, Đàm Minh Triết lại ôm cổ của hắn, thấp giọng nói: “Chúng ta rất phù hợp... Không bằng thử xem?”
Thẩm Đường Cửu lúc này mới dám nhìn thẳng cậu, ánh mắt thoáng có mấy phần nghi hoặc.
Đàm Minh Triết cười nói: “Anh xem chúng ta đã có con trai, có thể thấy được hai ta có duyên phận, em rất quý mến anh, cũng rất yêu thích anh, mới vừa rồi còn chịu nằm dưới, anh cũng không chán ghét em đúng không?”
Thẩm Đường Cửu gật gật đầu.
“Nếu không đáng ghét, vậy không bằng chúng ta thử giao du đi? Em cũng coi như đẹp trai tài giỏi mà, rất xứng đôi với anh đúng không?”
Thẩm Đường Cửu tiếp tục gật đầu.
Kỳ thực thật tâm mà nói, Đàm Minh Triết người này... Ngược lại cũng phù hợp khẩu vị của hắn. Tuy rằng cậu ta thích náo loạn, lại vô căn cứ, nhưng Thẩm Đường Cửu nghĩ, tính cách Đàm Minh Triết như vậy rất lạc quan, yêu đời lại có thể mang đến vui vẻ cho người khác.Đàm Minh Triết thấy hắn gật đầu, ánh mắt óng ánh, rút ngắn khoảng cách nhanh chóng hôn lên.
Thẩm Đường Cửu lập tức đáp lại, thầm nghĩ, cứ như vậy đi, bọn họ chính xác cũng coi như có duyên, nếu vậy sao không thử thuận theo tự nhiên!
Hai người đang hôn môi không dời, cửa đột nhiên bị đẩy ra, Thẩm Duệ vuốt mắt để trần cái mông nhỏ đứng ở ngoài cửa: “Cha...”
Gọi vào một nửa, thân thể bé cứng đờ, sau đó đột nhiên hét lớn: “Ba ba! Ba ba trở lại bình thường rồi?!”
Thẩm Đường Cửu: “...”
Đàm Minh Triết: “...”
Đàm Minh Triết cười ôm con trai, vỗ cái mông nhỏ của bé: “Làm sao không mặc quần áo đã chạy tới, có lạnh hay không?” Cậu kéo chăn qua che lại cho bé, thuận tiện liếc mắt nhìn Thẩm Đường Cửu ra hiệu.
Thẩm Đường Cửu có chút bất đắc dĩ xuống giường đi nhặt quần áo rải rác khắp nơi, nhanh chóng mặc xong.
Thẩm Duệ ôm Đàm Minh Triết, thân mật cọ cổ cậu: “Ba ba, ba ba chừng nào thì lớn lên? Ba ba khôi phục a!”
“Ừ, mới vừa trở lại không bao lâu, có thể là do nguyên nhân uống rượu cộng thêm tắm suối nước nóng, nhưng ba ba cũng không biết có thể duy trì bao lâu...” Đàm Minh Triết ôm bé, hôn bé một cái.
Thẩm Duệ cùng Đàm Minh Triết chán ngán một hồi, Thẩm Duệ rốt cục phát hiện Đàm Minh Triết giống bé đều không mặc gì. Bé hiếu kỳ nói: “Ba ba làm sao không mặc quần áo a?”
Thẩm Đường Cửu ở bên cạnh hơi sững sờ, lại nghe Đàm Minh Triết nhanh chóng nói: “Ba ba đột nhiên lớn lên mà, cho nên không có quần áo mặc!”
“Ồ...” Thẩm Duệ sau khi nghe xong ngược lại là tiếp nhận lời giải thích này, nhưng rất nhanh bé lại hỏi một vấn đề, “Vậy vừa nãy có phải ba ba đang cùng cha hôn môi không?”
“...” Đàm Minh Triết bất đắc dĩ vỗ cái mông nhỏ của bé một cái, “Thằng nhóc thúi, nhìn thấy còn hỏi.”
“Vậy ba ba và cha... Quan hệ rất tốt sao?” Thẩm Duệ nhí nha nhí nhảnh nháy mắt mấy cái, không nói thêm cái khác.
“Đúng a, quan hệ của hai chúng ta đương nhiên rất tốt. Được rồi, để cha dẫn con đi mặc quần áo, cẩn thận cảm lạnh. Ba ba cũng phải tìm quần áo thay.” Đàm Minh Triết đem bé đưa cho Thẩm Đường Cửu.
Thẩm Đường Cửu ôm bé đi thay quần áo.
Đàm Minh Triết từ trên giường đứng dậy, trước đi buồng tắm cọ rửa thanh lý một phen, lúc ra ngoài liền tìm bộ quần áo của Thẩm Đường Cửu mặc vào.
-- về phần bộ áo ngủ trước kia, đã không thể mặc...
Thẩm Đường Cửu thay xong quần áo cho Thẩm Duệ, chính mình cũng đi buồng tắm cọ rửa một phen, chuẩn bị một lần nữa thay đổi quần áo.
Đàm Minh Triết đi đến phòng khách, Thẩm Duệ hướng cậu nhào tới: “Ba ba! Ba ba trở lại bình thường quá tốt rồi, người một nhà chúng ta có thể vui vẻ đi du lịch.”
“Đúng a, con còn muốn đi đâu? Ba ba với cha cùng đi với con a!” Đàm Minh Triết ôm bé chuyển một vòng, nhìn chung quanh một chút không nhìn thấy Thẩm Đường Cửu bèn hỏi, “Cha con đâu?”
“Cha đi tắm.” Thẩm Duệ nói.
“Ồ... Như vậy a...” Đàm Minh Triết hiểu rõ mà gật đầu, cậu đi tới tủ lạnh nhìn một chút, bên trong có không ít nguyên liệu nấu ăn, “Suối nước nóng này chuẩn bị rất chu đáo, con trai, cùng ba ba làm cơm đi, đã lâu chúng ta không cùng nhau nấu cơm.”
“Được ạ!” Thẩm Duệ khéo léo mở miệng.
“Để cha con nếm thử tay nghề của ba ba.” Đàm Minh Triết vô cùng tự tin.
“... Kỳ thực tay nghề của ba ba rất bình thường...” Thẩm Duệ nhỏ giọng nói.
“Con nói cái gì?” Đàm Minh Triết ngắt cái mũi nhỏ của bé, “Thằng nhóc thúi, lúc này mới bao nhiêu ngày, đã theo phe cha con rồi, thực sự là con sói nhỏ mà...”
“Con không phải!” Thẩm Duệ lắc lắc thân thể nhỏ, cười nói, “Là do ba ba vô căn cứ mà!”
“Được được, làm cơm thôi! Muốn ăn cái gì?”
“Sườn xào chua ngọt!”
“Không thành vấn đề!”
Thẩm Đường Cửu tắm rửa xong xuôi thay xong quần áo đi ra liền nhìn thấy một lớn một nhỏ đang ở bên trong nhà bếp bận việc.
Thẩm Duệ giống như cái đuôi đi tới đi lui bên cạnh Đàm Minh Triết, Đàm Minh Triết cũng không khách khí, thỉnh thoảng chỉ huy thằng bé gột rửa đồ ăn giúp cậu, nếu không phải sai đi tủ lạnh lấy nguyên liệu nấu ăn thì lại sai đi nhặt rau. Thẩm Duệ cũng thật vui vẻ nghe theo lời của ba ba, nhảy nhảy nhót nhót, không chút nào cảm thấy chính mình đang bị bóc lột sức lao động.
Nhìn thấy Thẩm Đường Cửu lại đây, Thẩm Duệ ôm rổ cải xanh chạy tới: “Cha, cha tắm xong rồi? Con cùng ba ba muốn nấu cơm!”
“Ừ, ngoan.”
“Cha, cha muốn ăn cái gì?” Thẩm Duệ hỏi.
“Cái gì cũng được, Tiểu Duệ làm cha đều thích ăn.” Thẩm Đường Cửu xoa xoa cái đầu nhỏ của bé, cười nói, “Có cái gì cần cha giúp một tay không?”
“Ba ba, cha cũng muốn đến giúp đỡ!” Thẩm Duệ ôm rổ rau chạy đến bên người Đàm Minh Triết, “Để cha làm cái gì đây ạ?”
“Tự con chỉ huy đi!” Đàm Minh Triết cười nói, cậu đang mải gọt rau củ.
Kỹ năng cầm dao của Đàm Minh Triết vẫn rất tốt, gọt xong thành quả cũng không tệ, chỉ là sau khi cho vào nồi thì lại có chút tùy ý, Thẩm Đường Cửu ở bên cạnh cùng Thẩm Duệ rửa đồ ăn, thấy cậu cho dầu vào liền trực tiếp đảo đồ ăn không khỏi nở nụ cười: “Em không cho gia vị a?”
“Thả đồ gia vị gì?” Đàm Minh Triết mải xào đồ ăn, “Dầu muối dấm chua, chờ sau đó xào chín rồi sẽ thả muối, sau đó sẽ thả dấm chua vân vân...”
“Hay là để anh đi.” Thẩm Đường Cửu đã đi tới, tiếp nhận vị trí Đàm Minh Triết “Trước khi xào phải thả chút gia vị gừng hành tỏi ăn mới ngon.”
“Ồ, em không thích ăn cái kia, cho nên chưa bao giờ thả.”
“...”
“Bất quá bỏ vào trong thức ăn cũng không sao, anh nếu muốn cho mấy thứ gia vị đó, vậy thì anh làm luôn đi.” Đàm Minh Triết lui lại một bước, “Em cũng không dị ứng, ăn vẫn được.”
“Biết rồi, em và Tiểu Duệ có thể đi nghỉ ngơi một lúc.”
“... Được rồi, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh.” Đàm Minh Triết biết đến hắn thương cảm chính mình mới vừa tiêu hao thể lực, không cần cậu phải hỗ trợ, vì vậy yên tâm thoải mái mà tiếp nhận.
Không sai a, thu hoạch được bạn trai ôn như săn sóc quả thật rất tốt... A, phải nói chính xác là thu hoạch được... Một người chồng tốt!
Hết chương 36.
Edit có lời muốn nói: Edit xong chương này chỉ muốn nói một câu, chính là nếu có duyên phận hãy thử mạnh dạn một lần đến với nhau, đừng chấp nhặt này đó, kẻo bỏ lỡ mấy cơ hội thì tiếc một đời.
|
37: Có hai người cha thật tốt
Đàm Minh Triết nằm ổ ở trên ghế sa lon cầm điều khiển từ xa lần lượt ấn chuyển kênh, nói là xem ti vi nhưng thực chất chính là tẻ nhạt giết thời gian. Thẩm Đường Cửu thì ở trong nhà bếp làm cơm.
Nguyên liệu nấu ăn đã được Đàm Minh Triết xử lý qua, Thẩm Duệ cũng rửa không ít, vào lúc này Thẩm Duệ không có chuyện để làm, bé liền chạy tới chạy lui phòng khách và nhà bếp. Một hồi nhìn cha, một hồi lại nhìn ba ba, nói chung vô cùng bận rộn.
“Con trai, lại đây ôm một cái.” Đàm Minh Triết tìm kênh chiếu chương trình văn nghệ, nhìn Thẩm Duệ đưa tay ra.
Thẩm Duệ chạy tới bổ nhào vào trong lồng ngực của cậu, hai cha con ngồi ở trên ghế sa lon xem ti vi.
“Thật ngốc!”
Trong chương trình tựa hồ đang chơi trò chơi trinh thám, chia làm hai tổ, mỗi tổ đều được tiết lộ thẻ nhắc nhở. Đáng tiếc hai tổ kia vẫn còn đang trong giai đoạn tìm kiếm, ai cũng không tìm ra được điểm mấu chốt.
Thẩm Duệ nhìn thấy thẻ nhắc nhở, đầu óc chuyển động, rất nhanh liền giải được câu đố, vì vậy phun ra hai chữ kia đánh giá người ta.
Đàm Minh Triết cũng phụ họa: “Đúng a, đơn giản như vậy mà giải không ra, đúng là đồ ngốc!”
Hai cha con một bên phun tào người khác, một bên ha ha cười vui vẻ.
Thẩm Đường Cửu nghe tiếng cười bên này, khóe miệng cũng không nhịn được nhếch lên.
Không bao lâu, hắn ló đầu ra bên ngoài thông báo “Ăn cơm thôi!”
“Vâng ạ!” Thẩm Duệ hoan hô một tiếng, từ trong lồng ngực ba ba nhảy xuống, chạy đến nhà bếp, vui vẻ cùng Thẩm Đường Cửu bưng thức ăn, lấy bát đũa...
Đàm Minh Triết đóng TV lại, dọn dẹp bàn ăn sạch sẽ, để Thẩm Duệ bưng đồ ăn lên.
Đồ ăn rất phong phú, có món sườn xào chua ngọt Thẩm Duệ yêu thích, có thịt xào rau cần, đậu phụ chiên xù, tôm hấp, rau cải bó xôi, còn có cà chua xào trứng gà...
“Oa, rất phong phú nha!” Thẩm Duệ cầm đũa gắp một miếng sườn xào chua ngọt gặm một cái, than thở, “Ngon quá ạ!”
“Ai, sau này con có lộc ăn rồi.” Đàm Minh Triết nếm thử một miếng tôm lớn, hài lòng híp mắt một cái.
Quãng thời gian lúc trước cậu làm người tí hon cho nên chỉ có thể tùy tiện ăn một chút, không thể ăn miếng lớn, quả là thèm chết rồi.
Lúc này cậu không khách khí, ăn đến vô cùng thỏa mãn.
Thẩm Đường Cửu lột vỏ tôm cho Thẩm Duệ, chỉ chừa tôm đã bóc vỏ để vào bên trong bát cho bé.
Đàm Minh Triết nhìn thấy, bèn nhìn hắn quăng mị nhãn: “Không có phần của em à?”
Thẩm Đường Cửu liếc mắt nhìn Đàm Minh Triết, tầm mắt của hắn rơi xuống khăn giấy bên cạnh bát của cậu —— người này ngay cả lột vỏ tôm cũng lười, trực tiếp cắn rớt đầu sau đó nhét trong miệng, ăn xong mới đem vỏ tôm phun ra.
“Đường Cửu, em cũng muốn hưởng thụ chế độ quân chủ đãi ngộ!” Đàm Minh Triết tiếp tục phóng điện.
Thẩm Đường Cửu nghe vậy cũng không nói gì, đơn giản thừa dịp đã dính tay, quyết định chăm chú lột vỏ tôm.Thẩm Duệ ở bên cạnh lầm bầm nói: “Ba ba lười biếng chết rồi, giống như trẻ con vậy, không biết xấu hổ a?”
Đàm Minh Triết cướp một miếng tôm đã bóc vỏ trong bát Thẩm Duệ nhét vào trong miệng: “Con quên mất trước đây ba ba lột cho con sao? Lúc này để ba ba hưởng thụ một chút cũng không được à? Lại nói cha con cũng vui vẻ mà, đúng không?”
Thẩm Duệ bĩu môi: “Con làm sao không nhớ rõ trước đây ba ba lột vỏ tôm cho con a, con đều tự mình lột mà!”
Đàm Minh Triết cùng bé phân cao thấp đến nghiện: “Vậy bây giờ con làm sao không tự mình lột? Ba ba đã dạy con thế nào, con quên rồi à?! Có thể tự mình động thủ thì đừng phiền phức đến người khác!”
Thẩm Diện nhìn cậu le lưỡi: “Con là trẻ con a, cha thương con mới giúp con bóc vỏ tôm.”
“Được rồi, chớ so đo, nhanh ăn đi, một hồi sẽ nguội.” Thẩm Đường Cửu lên tiếng đánh gãy hành vì ấu trĩ của Đàm Minh Triết, “Hai cha con đều có, đừng tranh đoạt.”
Một bàn tôm hấp đều được hắn thành thạo bóc vỏ, phần lớn được chia đều trong bát Đàm Minh Triết và Thẩm Duệ.
Thẩm Đường Cửu động viên xong hai quỷ ấu trĩ, đứng dậy đi nhà bếp rửa tay.
Một nhà ba người chưa từng hưởng thụ qua bữa cơm chân chính như thế, lần trước ở nhà ông bà nội, nhưng hoàn cảnh không giống nhau, dù sao cũng là phận hậu bối đối với trưởng bối.
Thẩm Duệ ăn rất vui vẻ, trong lúc ăn vừa quay đầu nhìn Đàm Minh Triết, rồi lại quay đầu nhìn Thẩm Đường Cửu, không khỏi nở nụ cười xán lạn.
Thật tốt a!
Bé có hai người cha!
Ăn xong cơm, Đàm Minh Triết đứng dậy thu thập bát đũa, Thẩm Đường Cửu trước tiên đi đến bồn rửa bát: “Để anh làm, em thật vất vả mới khôi phục, ở bên cạnh Tiểu Duệ nhiều một chút. Thuận tiện ngẫm lại xem buổi chiều nên làm cái gì.”
“Được.” Đàm Minh Triết đứng ở bên cạnh hắn, quay đầu nhìn bên ngoài phòng bếp một chút, Thẩm Duệ không tới đây, bé đang ra sức lau chùi bàn ăn, còn hát lên, bộ dạng rất vui vẻ. Thấy vậy Đàm Minh Triết liền ôm cổ Thẩm Đường Cửu, “Đến, hôn một chút.”
Thẩm Đường Cửu: “...”
Nụ hôn qua đi, Đàm Minh Triết liếm một vòng môi mỏng của Thẩm Đường Cửu, âm thanh mê hoặc: “Đường Cửu, em yêu anh...”
Sau đó không chờ Thẩm Đường Cửu nói chuyện, cậu liền chạy ra khỏi nhà bếp: “Duệ Duệ, đến đây, nói cho ba ba buổi chiều con muốn đi đâu chơi?!”
Thẩm Đường Cửu còn đang sững sờ, hắn đưa tay sờ nhẹ lên môi mình, cảm nhận tư vị của nụ hôn vừa nãy, khiến hắn không khỏi nhíu mày.
Đàm Minh Triết nói yêu hắn?
Ngày hôm nay Thẩm Duệ đặc biệt có tinh thần, không có ngủ trưa, thúc giục hai người lớn nhanh lên một chút ra ngoài.
Suối nước nóng ngoại trừ bãi tắm, cũng không thiếu những trò chơi khác.
Đối với đứa nhỏ mà nói, chính là thiên đường trên nước.Ba người ăn mặc chỉnh tề xong liền đi ra ngoài,
Thẩm Duệ tay trái nắm Thẩm Đường Cửu, tay phải lôi kéo Đàm Minh Triết, nhảy nhảy nhót nhót giống như con thỏ, cười khanh khách hết sức vui vẻ.
Tổ hợp hai người đàn ông cùng một đứa bé ngây thơ đáng yêu, tới nơi này chơi đều là người một nhà, cha mẹ cùng đứa con, huống chi ba người này còn vô cùng đẹp mắt.
Một người cao lớn uy mãnh phong thần tuấn lãng, một người bất cần đời tuấn mỹ tà mị, đứa nhỏ tựa hồ kế thừa hết thảy ưu điểm của hai người lớn, giống như ngôi sao nhỏ tuổi đặc biệt khiến người ta yêu thích. Cho nên thời điểm ba người đi qua hành lang gây nên không ít sự chú ý.
Bất quá Đàm Minh Triết không để ý, Thẩm Đường Cửu cũng không cảm thấy cái gì, Thẩm Duệ đắm chìm trong tâm tình hưng phấn, đương nhiên cũng sẽ không lưu ý.
Trò chơi thiên đường trên nước không tính là nhiều, nhưng có rất nhiều bạn nhỏ đến chơi.
Thang trượt trên nước, tranh tài bơi lội, chơi game thi đua dưới nước...
Cơ bản đều là trò chơi cùng người nhà.
Một nhà Thẩm Đường Cửu báo danh tất cả các trò chơi.
Thang trượt trên nước là Thẩm Đường Cửu ôm Thẩm Duệ từ cầu trượt cao hơn ba mươi mét trượt xuống dưới, góc độ nghiêng khoảng hơn bảy mươi độ, vô cùng kích thích.
Trò chơi này chủ yếu là thử thách can đảm. Có rất nhiều người lớn cũng không dám chơi, cho nên khi Thẩm Đường Cửu ôm Thẩm Duệ lần thứ nhất trượt xuống dưới liền đưa tới một trận hoan hô.
Thẩm Duệ cảm thấy rất có uy phong.
Cha quả nhiên thật lợi hại. Không chỉ cùng bé chơi, còn chơi xuất sắc như vậy. Thật vui vẻ a!
Ba ba chỉ biết dọa bé, nói cái gì cha sẽ không chơi cùng bé, nhìn xem, bây giờ không phải cha đang chơi cùng bé hay sao, ba ba vừa nhìn thang trượt cao như vậy liền bị dọa sợ, xí!
Bị phun tào người nào đó yên lặng kẹp chặt hoa cúc —— khụ khụ, mới vừa cùng cha con của con trai lăn giường, cậu vẫn nên bảo vệ thân thể mình thì tốt hơn, chơi thang trượt gì đó, liền giao cho Thẩm thiếu gia đi!
Cậu phụ trách chụp ảnh hai cha con là tốt rồi.
Vậy cũng xem như là người một nhà hạnh phúc mà!
Thẩm Đường Cửu ôm Thẩm Duệ từ trong hồ bơi bơi tới bờ, Đàm Minh Triết cười cười, giơ máy điện thoại chụp hình xong, sau đó đưa cho hai cha con khăn tắm.
“Ba ba, cha tốt hơn ba ba nhiều!” Thẩm Duệ nhìn Đàm Minh Triết le lưỡi, “Ba ba là quỷ nhát gan!”
Đàm Minh Triết: “...”
Cậu đã từng bò trên tòa nhà cao sáu mươi tầng còn không sợ, lại đi sợ cái cầu trượt cao ba mươi mét kia sao?
Kỳ thực Thẩm Duệ cố ý khiêu khích ba ba, bé hát lên dựa vào chân Thẩm Đường Cửu uốn tới ẹo lui.
Đàm Minh Triết đưa cho bé bình nước: “Đến nghỉ một chút uống nước.”
Thẩm Duệ ôm bình nước uống nước.
Thẩm Đường Cửu dùng khăn lau tóc cho Thẩm Duệ.
Đàm Minh Triết thì lại thừa dịp Thẩm Đường Cửu cúi người, giúp hắn lau tóc.
Tuy rằng Thẩm Đường Cửu cao hơn cậu một chút, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng đến động tác của cậu.
Trong hồ bơi có hai nữ sinh đại học lội tới, nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng, sau đó cùng nhau nhỏ giọng thầm thì, thỉnh thoảng cười cười, lại nhìn bọn họ chằm chằm.
Đàm Minh Triết cùng Thẩm Đường Cửu đều là người vô cùng nhạy bén, sau khi phát hiện có người nhìn mình, hai người đều cùng nhau nhìn qua, chờ một chút liền phát hiện chỉ là người bình thường, mới thu tầm mắt lại.
Đương nhiên, thu tầm mắt lại chỉ là Thẩm Đường Cửu, Đàm Minh Triết thì lại thoải mái nhìn người ta rồi lên tiếng chào hỏi: “Xin chào ~ “
Nụ cười quyến rũ này giống như mũi tên bắn vào tim hai cô gái, hai cô xấu hổ quay trở về, sau đó xuống dưới nước bơi xa chút, ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía bọn họ, không nỡ dời.
“Ba ba, tiếp theo con muốn đi thi bơi lội.” Thẩm Duệ ngửa đầu cười nói.
“Được rồi, cái này tự con tham gia. Bơi lội con sớm đã biết, vui vẻ mà bơi nha!” Đàm Minh Triết thu hồi khăn lau tóc cho Thẩm Đường Cửu, chợt nghe điện thoại di động để ở bên hông kêu lên. Lúc lấy ra nhìn số hiển thị trên màn hình là Đường Thu Diệp gọi tới.
Bởi vì Thẩm Đường Cửu cùng Tiểu Duệ chơi thang trượt sẽ bị dính nước, cho nên điện thoại di động đều đưa cho Đàm Minh Triết bảo quản.
“Ai nha?” Thẩm Duệ kiễng chân cũng phải nhìn vào màn hình.
Thẩm Đường Cửu nhận lấy đưa cho bé nhìn, sau đó liền ấn nút nghe: “A lô? Mẹ ạ, có chuyện gì vậy ạ?”
“Đường Cửu a, các con không ở nhà sao?” Ngữ khí thát vọng của Đường Thu Diệp truyền đến, “Có phải là đi dạo siêu thị không?”
“Là bà nội!” Thẩm Duệ mới vừa mới nhìn thấy tên trên màn ảnh, bé hô một tiếng, “Bà nội!”
Đường Thu Diệp đương nhiên nghe thấy được, bà lại nói: “Duệ Duệ bảo bối, cháu cùng ba ba đi đâu vậy?”
“Bà nội, cha con cháu đi tắm suối nước nóng! Ngày hôm nay cháu không lên lớp, tuyết lớn nên trường học cho nghỉ!” Thẩm Duệ lấy điện thoại di động nói chuyện với Đường Thu Diệp, Đàm Minh Triết khom lưng nhìn bé làm động tác xuỵt, Thẩm Duệ nháy mắt mấy cái gật gật đầu.
Bé hiểu tạm thời vẫn không thể nói chuyện của ba ba, chỉ có thể nói chuyện về Thẩm Đường Cửu.
“Bà nội, cháu cùng cha vừa nãy trượt thang trượt, hai cha con cháu là người trượt xuống dưới đầu tiên, phần thưởng là súng bắn nước!” Thẩm Duệ nóng lòng hiến vật quý, cùng Đường Thu Diệp trước tiên hàn huyên một hồi lâu, mới đưa điện thoại lại cho Thẩm Đường Cửu.
“Mẹ, mẹ đến nhà con?” Thẩm Đường Cửu hỏi “Chủ yếu Duệ Duệ không lên lớp, nó lại chưa từng thấy qua tuyết, vì vậy con liền dẫn nó đi ra chơi.”
“Ừ, vừa nãy nó đều nói với mẹ, hai cha con cố gắng chơi đi, có thời gian trở lại nơi này của cha mẹ. Chúng ta cũng không có chuyện gì, hai cha con cứ chơi thoải mái, không có chuyện gì, trước tiên như vậy a.”
Đường Thu Diệp sau khi cúp điện thoại quay đầu nhìn lão già nhà mình nói: “A, ông đều nghe thấy rồi đi, hai cha con nó đi tắm suối nước nóng, nếu không tôi cũng đi ra ngoài đi dạo?”
Hết chương 37.
Edit có muốn nói: Xem cảnh gia đình ba người, quả thực là ấm áp muốn chớt rồi.
|
38: Đua thuyền
Thẩm Chương Niên cùng Đường Thu Diệp nhìn thấy có tuyết rơi rồi, suy nghĩ đến việc người một nhà cùng nhau ăn món lẩu, thuận tiện ở chung nhiều hơn nữa, dù sao từ khi cháu trai đến nhà bọn họ chơi, bọn họ cũng chỉ gặp một lần.
Vừa vặn, vốn là muốn cho con trai và cháu trai một niềm vui bất ngờ, kết quả ngược lại bọn họ lại là người nhận được bất ngờ.
“Được rồi, hai cha con cũng mới ở chung không bao lâu, để Đường Cửu mang Tiểu Duệ đi ra ngoài chơi đùa một chút cũng tốt.” Thẩm Chương Niên quay người, “Đi, về nhà.”
“...” Ông lão này không hiểu chuyện gì hết, Đường Thu Diệp oán thầm nói. Bà bất đắc dĩ cùng Thẩm Chương Niên tiến vào thang máy xuống lầu, tài xế thấy hai người nhanh như vậy liền xuống, có chút kinh ngạc.
“Tiểu Lưu, chúng ta về nhà đi.” Thẩm Chương Niên nói.
Đường Thu Diệp ngồi trước tiến vào ô tô, nhìn tiểu Lưu nói: “Không trở về nhà, trước tiên đưa tôi đi hội đông y dưỡng sinh đi.”
Tiểu Lưu vội vàng gật đầu: “Dạ, phu nhân.”
Thẩm Chương Niên nghe thấy cũng không nói gì. Không gặp được cháu trai, bạn già muốn giải tỏa tâm tình ông có thể hiểu được.
Hai ông bà lão thất vọng mà về nhà tạm thời không đề cập tới.
Lại nói Thẩm Đường Cửu sau khi cúp điện thoại, liếc mắt nhìn Đàm Minh Triết.
Ánh mắt kia mang theo ý tứ không rõ ràng, bất quá Đàm Minh Triết chẳng mấy chốc đã hiểu: “Cha mẹ có phải đang ở nhà anh hay không?”
“Còn chư xác định.” Thẩm Đường Cửu đem điện thoại di động cất đi, thở dài, “Nếu như bọn họ ở nhà anh, em sẽ làm gì?”
“Còn có thể làm gì? Em tìm cái khách sạn ở tạm thôi!” Đàm Minh Triết cười vỗ bờ vai hắn, “Được rồi, đừng thất vọng như thế, anh nếu muốn tìm em trực tiếp đến khách sạn là được mà, yên tâm em sẽ tìm khách sạn gần nhà, thuận tiện cho anh đi lại...”
Thẩm Đường Cửu:..” Trong đầu người này nghĩ cái gì vậy?”
Bọn họ đi đến khu tranh tài bơi lội, cuộc thi đấu này chỉ cần đứa nhỏ một người tham gia là được, cho nên Thẩm Duệ tạm thời tạm biệt hai người cha, vui vẻ chạy đến chỗ những đứa trẻ khác, lĩnh thẻ số, đứng xếp hàng phía bên kia bể bơi.
Đàm Minh Triết lấy ra điện thoại di động của cậu thao tác một hồi, từ sau khi cậu nhỏ đi điện thoại di động vẫn là do con trai bảo quản, hiện tại cuối cùng cũng coi như vật đã về tay chủ.
Bất quá cậu cũng không có việc gì, chỉ tùy tiện lật qua lật lại, sau đó chợt nhớ tới cái gì, cánh tay cà cà Thẩm Đường Cửu: “Cho anh xem cái này thú vị lắm, có muốn xem hay không?”
Ánh mắt Thẩm Đường Cửu nhìn chăm chú Thẩm Duệ ở bên kia bể bơi, đứa nhỏ đang nhìn về phía hắn phất tay ra hiệu, hắn cũng giơ tay lên, hô một tiếng: “Cố lên!”
Đồng thời Thẩm Đường Cửu hạ thấp giọng quở trách Đàm Minh Triết: “Tiểu Duệ sắp thi đấu rồi, em không cổ vũ con à?”Đàm Minh Triết không thể làm gì khác hơn là ngẩng đầu,nhìn con trai mỉm cười hô to: “Duệ Duệ con là số một! Ba ba yêu quý con nhất!”
Thẩm Duệ được hai người cha cổ vũ, trong nháy mắt tăng thêm mười phần động lực.
Sau khi trọng tài nổ tiếng súng, đứa nhỏ liền giẫm chân một cái, giống như con cá vọt ra ngoài.
Xung quanh bể bơi đều là ba mẹ, ông bà, cô chú hoặc anh chị của đứa trẻ, một đám người đều đang hô to, con trai cố lên, con gái cố lên, bảo bối cố lên...
Đàm Minh Triết cùng Thẩm Đường Cửu đều nhìn chăm chú vào Thẩm Duệ, thằng bé đội cái mũ bơi màu đỏ thật là bắt mắt, bé ở bên trong một đám trẻ con bộc lộ tài năng, lần thứ hai đoạt giải quán quân!
Thẩm Đường Cửu cầm khăn tắm lớn đứng tại điểm đích chờ bé, chờ khi Thẩm Duệ đi tới liền cầm khăn tắm chùm lên cho bé.
Phần thưởng được tặng là chiếc phao bơi hình con rùa, Thẩm Duệ nằm nhoài trên pháo bơi, chơi đùa ở trong hồ bơi đã kết thúc tranh tài.
Thẩm Đường Cửu lúc này mới chuyển hướng nhìn sang Đàm Minh Triết: “Ai, em mới vừa muốn cho anh xem cái gì?”
Đàm Minh Triết vừa nghe cái này tràn đầy phấn khởi đi lại gần, mở ra album trong điện thoại di động, lật tới đoạn thời gian hai ba năm trước, đưa cho Thẩm Đường Cửu xem.
Album là tổng hợp bức ảnh khi Tiểu Duệ khi còn bé, Đàm Minh Triết yêu thích vui đùa, để thằng nhóc ăn mặc giống như con gái, mặc váy công chúa màu hồng nhạt, tết bím tóc nhỏ, cả người phấn nộn, còn mua các loại áo ngủ tạo hình động vật mặc vào cho bé để chụp ảnh.
Bức ảnh cũng hết sức kỳ lạ -- có lúc Thẩm Duệ oa oa khóc lớn, có lúc lại nhếch miệng cười, có lúc chảy nước miếng, có lúc gặm đầu ngón chân, còn có lúc bò dưới đất, nói chung đủ loại hình thái, cơ bản không có gì bình thường.
Thẩm Đường Cửu có chút dở khóc dở cười, đột nhiên cảm thấy chính mình có chút tiếc nuối khi đã bỏ qua quãng thời gian đó, may là ông trời đã cho hắn cơ hội, để hắn có thể bù đắp lại cho cha con bọn họ.
Đương nhiên bù đắp cái từ này có chút không chính xác, Thẩm Đường Cửu nghĩ, nếu như ngày xưa Đàm Minh Triết trước tiên gặp hắn, sau đó sẽ có Tiểu Duệ... Hắn có thể vui vẻ hưởng thụ niềm hạnh phúc gia đình.
Bất quá bây giờ cũng không tính là muộn, trải qua khoảng thời gian ở chung này, Thẩm Đường Cửu cảm thấy một lớn một nhỏ này đều rất tốt, đứa nhỏ thông minh lanh lợi đáng yêu, người lớn hoạt bát xinh đẹp có chút bát nháo nói tóm lại có thể bất cứ lúc nào chuyển đổi thành các loại tính cách, tương đối hợp khẩu vị của hắn.
“Thế nào? Chơi vui không? Anh phải cảm ơn em đi, nếu không phải em chụp lại những bức ảnh đó, anh sẽ không nhìn thấy được con chúng ta lớn lên dễ thương như thế nào.” Đàm Minh Triết hiến vật quý xong xuôi, gấp gáp cầu khen ngợi.
“Ừ, rất không sai. Tiểu Duệ không giận dỗi với em à? Em chụp ảnh con như thế.....” Thẩm Đường Cửu nhẫn cười trêu chọc.”Nó không giận dỗi lâu được.” Đàm Minh Triết vui vẻ nói, sau đó quay đầu liếc mắt nhìn đứa nhỏ còn đang nằm úp sấp trên phao con rùa, nói: “Được rồi, chơi thế thôi con, tay con không phải mới bị thương sao? Ngâm nước thời gian dài không tốt.”
“Linh đan diệu dược của cha rất lợi hại, hiện tại đã kết vảy, không sao đâu ạ.” Thẩm Duệ trả lời như vậy, nhưng cũng là đạp bàn chân nhỏ lội tới.
Lòng bàn tay của bé bởi vì vụ nổ lần trước mà bị thương,Thẩm Đường Cửu đã trị liệu qua cho bé, vào lúc này quả thật đã vảy kết, có một phần đã bị bóc ra, bằng không đừng nói Đàm Minh Triết, Thẩm Đường Cửu đã sớm không cho bé chơi.
“Lại đây ba ba xem một chút.” Đàm Minh Triết lôi kéo tay nhỏ của bé tỉ mỉ nhìn một chút, phát hiện vết thương đã kết vảy, thoáng yên tâm lại. Cậu ở trong lòng bàn tay thằng bé hôn mấy cái, “Được rồi, đi theo cha con thay quần áo đi, chúng ta đi ngồi thuyền.”
Thẩm Duệ bị hôn tay ngứa ngáy, cười khanh khách hai tiếng, bị Thẩm Đường Cửu xách lên, ôm đến phòng thay quần áo.
Đàm Minh Triết lau khô ráo phao con rùa, kẹp ở dưới cánh tay, một cái tay khác cầm súng bắn nước, chậm rãi đi phía sau bọn họ.
Thẩm Đường Cửu vừa nãy cùng con trai chơi thang trượt quần áo cũng bị ướt, may là bọn họ mang nhiều quần áo, ở phòng thay quần áo xong, người một nhà đi đến chỗ đua thuyền.
Thẩm Đường Cửu dắt tay Thẩm Duệ, Đàm Minh Triết đi ở bên cạnh, người một nhà đủ ngồi một cái thuyền nhỏ.
Lần này là ở trong thủy vực tương đối lớn, khoảng chừng năm km2, mỗi người đều được phát một cái áo phao mặc vào, sau đó tiến hành thi đấu đua thuyền trên nước.
Thuyền chạy bằng điện sinh sản động lực, chủ yếu chia làm ba phần, còn phải nắm giữ phương hướng và chiều gió.
Lúc này là Đàm Minh Triết nắm giữ vô-lăng, Thẩm Đường Cửu ôm Thẩm Duệ ở bên cạnh cổ vũ.
Sau khi ra lệnh một tiếng, chỉ thấy Đàm Minh Triết thật nhanh chuyển đổi phương hướng, lượn một vòng đẹp mắt, thuyền của bọn họ giống như một mũi tên lao nhanh trên mặt nước, lưu lại một đám người xem sững sờ...
“Kiềm chế một chút.” Thẩm Đường Cửu bất đắc dĩ dặn dò Đàm Minh Triết.
Đàm Minh Triết hiếm thấy có cơ hội khoe khoang ưu điểm của mình, cho nên lái rất nhanh, còn đặc biệt đi vòng hình chữ S, sau đó mới đến điểm đích.
Sau khi bọn họ đến nơi, quay đầu nhìn lại, người thứ hai còn một vẫn còn cách điểm đích một nửa khoảng cách.
Dù sao không phải người nào cũng dám lái du thuyền nhanh như vậy.
Thẩm Duệ vui vẻ nhảy dựng lên: “Ya! Lại là người thứ nhất!”
Đứa nhỏ chạy đi lấy phần thưởng, Thẩm Đường Cửu nhìn Đàm Minh Triết giơ ngón tay cái lên, lòng nói, nếu như sớm một chút nhận thức cái tên này, liền để cậu ta gia nhập công ty bọn họ, làm đến chức phó tổng cũng thừa sức.
Đàm Minh Triết giống như hoa khổng tước, vừa mới trình diễn tài nghệ chính là muốn khoe khoang trước mặt Thẩm Đường Cửu, giờ khắc này được khích lệ, không nhịn được vui vẻ ra mặt.
Cậu thấy không ai chú ý bọn họ, liền hướng Thẩm Đường Cửu chu môi ra, biểu thị muốn cấp độ thưởng sâu hơn.
Thẩm Đường Cửu trói lại sau gáy của cậu, hôn cậu một chút, rất nhanh đã buông ra.
Đàm Minh Triết: “...” Đùa em sao? Xí! Thật không có sức lực!
Phần thưởng lần này là mô hình tàu chiến, Thẩm Duệ vụ vẻ ôm phần thưởng chạy tới: “Ba ba, cha, mau nhìn, thuyền nhỏ thật là đẹp!”
“Ừ, con vui vẻ là được rồi.” Thẩm Đường Cửu ôm lấy bé, lau mồ hôi trên cổ cho bé, “Chúng ta đi nghỉ ngơi một lúc đi, vừa vặn cũng đói bụng, ăn một chút gì đã.”
“Được ạ!”
Đàm Minh Triết cùng Thẩm Duệ ngồi nghỉ ngơi ở trong khu bán đồ ăn của suối nước nóng. Thẩm Duệ chơi đùa chiến lợi phẩm, Đàm Minh Triết dựa vào ghế sa lon, bộ dạng có vẻ mệt mỏi.
Thẩm Đường Cửu thì lại đi chọn món ăn.
Đồ ngọt cùng nước trái cây cùng với món tráng miệng đều rất dụ người, Thẩm Đường Cửu chọn ba phần đồ ăn, bưng trở lại bên cạnh bàn.
Đàm Minh Triết đang nắm sống mũi, hơi lim dim mắt, lông mày nhíu lại.
“Làm sao vậy? Không thoải mái?” Thẩm Đường Cửu hỏi.
Đàm Minh Triết vì uống rượu đỏ mới trở lại bình thường, thân thể này lớn lên nhỏ đi không biết sẽ có di chứng gì hay không?
Lúc trước bị cái tên này mê hoặc quyến rũ mới cùng cậu ta lăn giường, sau đó mải mê dẫn Thẩm Duệ đi chơi, đều không quan tâm hỏi thăm Đàm Minh Triết có nơi nào không thoải mái hay không?
Thẩm Đường Cửu vừa hỏi, Thẩm Duệ trước tiên quay đầu xem ba ba bé, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng che kín căng thẳng.
Đàm Minh Triết hoàn hồn vội vàng buông tay ra, mở mắt ra cười nói: “Không có gì, chỉ là đầu có chút choáng váng, phỏng chừng là do rượu.”
Thẩm Đường Cửu: “...”
Uống rượu đã rất lâu rồi, vào lúc này không biết rượu đã trôi đi đâu, làm sao đến bây giờ mới tác dụng?
Không cần phải nói dối như thế đi.
“Có phải là say sóng không ạ? Vừa nãy lái nhanh như vậy.” Thẩm Duệ lo lắng nói.
“Không có chuyện gì đâu, ăn thôi.” Đàm Minh Triết đưa cho thằng bé một cái bánh ngọt hình con chuột nhỏ, còn mình thì cầm lấy bát chè đậu đỏ, vui vẻ nói, “Ai, em đã lâu không được ăn, trước tiên nếm thử một chút.” Cậu múc một miếng nhét vào trong miệng, lộ ra nụ cười thỏa mãn, thẳng thắn khen ăn ngon.
Thẩm Đường Cửu nhìn chằm chằm cậu một hồi, bỗng nhiên giơ tay lên, đem bàn tay sờ trán Đàm Minh Triết, sau đó nhíu nhíu mày lại nói: “Thật giống có chút phát sốt.”
Đàm Minh Triết chính mình cũng giơ tay lên sờ thử:“Không thể nào? Bao nhiêu năm qua em chưa từng phát sốt. Anh khẳng định cảm giác sai rồi.”
Hết chương 38.
Edit có lời muốn nói: Cả nhà này đúng là thiên tài, chơi cái gì cũng đứng nhất. *Bội phục, bội phục.*
|
39: Phát sốt
Thẩm Duệ vừa nghe ba ba phát sốt, từ trên ghế sa lông nhảy xuống, cũng đưa tay nhỏ muốn sờ trán Đàm Minh Triết.
“Đúng là có chút nóng.”
“Phỏng chừng là do chơi nhiều nên nóng thôi, được rồi, mau ăn đi.” Đàm Minh Triết ôm chầm con trai, tự mình cầm bánh ngọt để cho bé cắn một cái.
Đàm Minh Triết vừa ngẩng đầu đối diện ánh mắt lo lắng Thẩm Đường Cửu, liền nói: “Đừng lo lắng, em không thoải mái sẽ nói cho anh biết.”
Thẩm Đường Cửu gật đầu: “Được rồi, ăn xong chúng ta liền về phòng trước. Để anh lấy nhiệt kế đo cho em.”
“Ừm.”
Ăn xong đồ vật, uống nước trái cây đồ ngọt, Thẩm Đường Cửu thanh toán xong, ôm Thẩm Duệ, cầm phao con rùa, đi về phòng ngủ.
Đàm Minh Triết đi ở bên cạnh, một tay mang theo mô hình tàu chiến, một tay khác giơ súng bắn nước hướng Thẩm Duệ khoa tay múa chân.
Mặt cậu có chút hồng, huyệt thái dương cũng nhức đến lợi hại, đầu choáng váng tựa hồ nghiêm trọng hơn. Bất quá bởi vì không muốn mất hứng, cậu mới không nói gì.
Kỳ thực Đàm Minh Triết trong lòng có chút lo lắng, sau khi uống hết rượu đỏ đột nhiên biến trở lại, sẽ không phải khi rượu hết tác dụng liền biến trở về đi?
Như vậy thì rượu đỏ cũng chỉ là biện pháp tạm thời, không thể duy trì thời gian dài được.
Suy nghĩ miên man như vậy, một đường về tới phòng ngủ của bọn họ.
Thẩm Đường Cửu đem chiến lợi phẩm đặt ở góc phòng khách, sau đó đi tìm nhiệt kế.
Đàm Minh Triết thì cầm điện thoại gọi người phục vụ đưa rượu đỏ tới, sau đó nằm ở trên ghế sa lon không động đậy.
Thẩm Duệ ở bên cạnh cậu lấy đầu ngón tay đâm cái mông của cậu: “Ba ba, nếu ba ba phát sốt, con sẽ bảo cha tìm bác sĩ tiêm cho ba ba.”
“Thằng nhóc thúi...” Đàm Minh Triết bật cười, nắm lấy tay nhỏ của bé đem bé kéo tới gần mình, “Ngày hôm nay vui hay không?”
“Dạ, vui lắm ạ.” Thẩm Duệ gật đầu, “Ngày mai con còn muốn đi trượt tuyết. Ngày hôm nay con bơi lội nghe anh trai kia nói, chơi trượt tuyết rất vui.”
“Được rồi, ngày mai để cha dẫn con đi trượt tuyết.” Đàm Minh Triết nở nụ cười.
“Vậy ba ba đừng phát sốt a...” Thẩm Duệ bĩu môi, có chút không vui.
“Nếu như ba ba phát sốt, không phải còn có cha chơi con sao?”
“Hừ!”
Đàm Minh Triết xoa cái đầu nhỏ của bé, nở nụ cười.
Thẩm Đường Cửu từ trong tủ đầu giường tìm được một cái cái cặp nhiệt độ, hắn lấy ra nhìn một chút, vung tay để cho nhiệt kế xuống độ ấm thấp nhất, đưa cho Đàm Minh Triết: “Trước tiên em thử kẹp nhiệt độ đi.”
Đàm Minh Triết buông đứa nhỏ ra, tiếp nhận cái cặp nhiệt độ nhét vào dưới nách, dặn dò Thẩm Duệ, “Giúp ba ba xem bây giờ là mấy giờ?””Bây giờ là bốn giờ hai mươi.” Thẩm Duệ đứng dậy nhìn đồng hồ trên tay Thẩm Đường Cửu
“Sau năm phút lấy ra.” Đàm Minh Triết đem chân dài đê lên trên tay vịn ghế sô pha, nhắm mắt lại.
Thẩm Đường Cửu từ trên cao nhìn xuống hai má hồng hồng của cậu, thầm nghĩ, không cần đo cũng có thể biết, nhất định là rất nóng.
“Tiểu Duệ, mau đến thu dọn đồ đạc.” Thẩm Đường Cửu gọi đứa nhỏ, dẫn bé vào phòng đi thu dọn đồ đạc.
Quần áo cũng không nhiều, dù sao cũng chỉ có ba ngày du ngoạn, bọn họ không chuẩn bị nhiều đồ.
Thẩm Đường Cửu chỉ mang ba bộ quần áo, có một bộ để Đàm Minh Triết mặc, còn có một bộ thời điểm ngày hôm nay chơi làm ướt mất, còn một bộ hắn đang mặc.
“Chúng ta đi đâu ạ?” Thẩm Duệ đem quần áo của chính mình nhét vào trong túi đeo lưng nhỏ của bé, ngẩng đầu hỏi Thẩm Đường Cửu.
Thẩm Đường Cửu cúi người sờ khuôn mặt của bé: “Ba ba con phát sốt, chúng ta phải đưa ba ba con đi bệnh viện.”
“Ồ.” Thẩm Duệ rõ ràng, sau khi thu thập xong quần áo, liền cùng Thẩm Đường Cửu đi ra ngoài.
Thẩm Đường Cửu xả khí phao bơi, súng bắn nước và mô hình tàu chiến đều đựng ở một cái túi tìm được trong ngăn kéo.
Đàm Minh Triết nghe thấy tiếng bọn họ ở bên này thu dọn đồ đạc, không nhịn được nói: “Đừng bởi vì em mà mất hứng a, hai người tiếp tục chơi đi, em ở chỗ này ngủ một ngày là được. Dù sao em cũng không nhất định phát sốt a.”
“Tự em soi gương xem mặt em đi, như mông khỉ.” Thẩm Đường Cửu một bên trêu chọc, một bên đi bật bình nước nóng.
Thẩm Duệ nghe hắn nói xong câu đó không nhịn được trêu đùa: “Ba ba muốn soi gương không?”
“Không cần, cảm ơn.” Đàm Minh Triết từ trên ghế sa lông ngồi dậy, không khỏi choáng váng, cậu bắt được cái gối ôm tựa vào, “Nếu không đưa em đi chỗ Lục Dương ấy, đột nhiên em trở lại bình thường, hiện tại lại phát sốt, sợ rằng sẽ có vấn đề gì đó, vừa vặn lần trước anh ta lấy máu vẫn chưa nghiên cứu triệt để, lần này lại để cho anh ta nghiên cứu một chút.”
“Được, em cũng đừng cậy mạnh. Lấy máu cũng không cần vội vã. Trước tiên nằm xuống nghỉ ngơi đi.” Thẩm Đường Cửu ấn cậu nằm xuống, giơ tay lên nhìn đồng hồ, “Không sai biệt lắm, lấy nhiệt kế ra anh xem một chút.”
Ba mươi tám độ sáu.
Thẩm Đường Cửu nhíu chặt lông mày, làm sao lại nóng nhanh như vậy?
Thẩm Duệ vừa nhìn vẻ mặt này liền biết ba ba phát sốt rất nghiêm trọng. Bé duỗi ra tay nhỏ sờ trán Đàm Minh Triết một chút, quả nhiên nóng hơn nhiều so với thời điểm ở cửa hàng bán đồ ngọt.
“Ba ba!” Thẩm Duệ nằm nhoài bên người Đàm Minh Triết, lo lắng mà gọi một tiếng.
“Em cơ chỗ nào không thoải mái không?” Thẩm Đường Cửu cũng lại gần, nghiêm nghị hỏi.
Đàm Minh Triết trả lời: “Lúc lạnh lúc nóng, đầu choáng váng hoa mắt chóng mặt...”
“Lúc trở lại bình thường em có cảm giác gì không?” Thẩm Đường Cửu tiếp tục hỏi.”Lúc trước trở lại bình thường không cảm giác gì đặc biệt, chính là do rượu tác dụng, chóng mặt, sau đó liền trở lại, không cảm thấy lạnh, cũng không phát sốt.” Đàm Minh Triết nhớ lại, “Lần trước biến nhỏ càng không có cảm giác gì, phút chốc liền nhỏ...”
Thẩm Duệ ngẩng đầu hỏi Thẩm Đường Cửu: “Cha, ba con có phải sẽ biến nhỏ nữa không!”
“Không rõ lắm, bất quá ba ba con phát sốt rất lợi hại. Đi thôi, đi bệnh viện.” Thẩm Đường Cửu đem Đàm Minh Triết đỡ dậy, sau đó đi lấy áo khoác lông.
Bởi vì thời điểm tới Đàm Minh Triết là người tí hon, Thẩm Đường Cửu tuy rằng mang theo quần áo thay đổi,nhưng áo khoác chỉ có một cái.
Bọn họ ở suối nước nóng chơi cơ bản đều là hạng mục trò chơi trên nước, hơn nữa sau khi chơi cũng không cảm thấy lạnh, cho nên không mặc áo khoác.
Vào lúc này ra ngoài cho nên phải mặc áo khoác.
Hắn không đáng kể, Đàm Minh Triết là bệnh nhân phải cần ấm áp một chút.
“Không cần đâu!” Đàm Minh Triết ôm cánh tay, vào lúc này cảm giác đặc biệt lạnh, cậu run rẩy mở miệng, “Mua chút thuốc hạ sốt là được.”
“Tình huống của em đặc thù, không thể khinh thường.” Thẩm Đường Cửu mặc thêm áo lông cho cậu, sau đó trở về phòng cầm lấy túi quần áo của hắn.
“Đúng rồi, quần áo nhỏ của em để ở đâu?” Thẩm Đường Cửu đột nhiên nhớ tới việc này.
Những đồ vật kia Lục Dương rất vất vả mới làm ra, cái tên này sau khi lớn lên đắc ý vênh váo, sẽ không phải đã sớm quên mất quần áo nhỏ và trang bị đi?
Nếu như đột nhiên biến nhỏ thì lấy đâu ra?
“Ở đây.” Đàm Minh Triết ở phía dưới bàn trà lấy ra quần áo nhỏ và trang bị, nhìn Thẩm Đường Cửu nở nụ cười, “Lúc trước không phải em đi sau anh vài bước lấy rượu sao? Thuận tiện cầm theo mấy thứ này luôn.”
Thẩm Đường Cửu thở phào nhẹ nhõm, coi như không vô tâm. Hắn đem quần áo nhỏ và trang bị đều cất vào trong túi hành lý.
Lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
“Ai vậy?” Thẩm Đường Cửu đi đến cạnh cửa hỏi.
“Xin chào ngài, có phải ngài gọi rượu đỏ không ạ?”
Thẩm Đường Cửu quay đầu xem Đàm Minh Triết. “Em còn gọi rượu đỏ làm cái gì?”
“Lo trước khỏi hoạ a.” Đàm Minh Triết vô tội nháy mắt mấy cái.
Thẩm Đường Cửu có thể nào không biết cậu đang suy nghĩ cái gì, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ mở cửa, tiếp nhận rượu đỏ, thuận tiện nói cho phục vụ bọn họ muốn trả phòng.
“Được rồi, xin ngài chờ một chút.” Người phục vụ có chút kinh ngạc, dù sao người tới chỗ này chơi đều là chơi hai ba ngày, làm sao nhà này chơi không tới một ngày liền muốn trả phòng? Bất quá dù sao cũng là được huấn luyện bài bản, phục vụ rất nhanh chóng rời khỏi, đi thu xếp việc trả phòng.
“Ai? Thật sự phải trả phòng sao?” Đàm Minh Triết quay đầu nhìn con trai, cảm thấy có chút có lỗi nói, “ Xin lỗi con, thật vất vả mớ đi ra ngoài chơi một chuyến lại phải về sớm như vậy.”
“Sau này có rất nhiều cơ hội.” Thẩm Đường Cửu nhìn rượu đỏ trong tay, “Em không phải dự định uống rượu vào lúc này chứ?”
“Dĩ nhiên không phải. Chỉ chuẩn bị đồ dự phòng thôi.” Đàm Minh Triết đứng dậy, cảm giác dưới chân mềm nhũn, cậu không khỏi kinh ngạc với tốc độ phát sốt của mình, “Vậy thì đi thôi, đi tìm Lục Dương. Anh cũng nói, tình huống của em đặc thù, nếu là ở trong bệnh viện thời điểm đối diện bác sĩ đột nhiên lại biến nhỏ, chẳng phải là sẽ dọa sợ người ta sao?”
“Được, nghe lời em, đi chỗ Lục Dương.” Thẩm Đường Cửu đem rượu đỏ nhét vào trong túi hành lý, sau đó cầm theo túi đựng chiến lợi phẩm, đi lại đỡ Đàm Minh Triết nhân tiện nói, “Em có muốn uống nước không?”
Đàm Minh Triết gật đầu, Thẩm Đường Cửu đi rót nước cho cậu, dùng hai cái cốc chuyển đi chuyển lại để cho nước nguội, sau đó mới đưa cho cậu.
Cúi đầu xuống nhìn thấy Thẩm Duệ ngước đầu nhìn bọn họ, Thẩm Đường Cửu liền cười với bé: “Sau này cha lại mang con đi chơi.”
“Dạ, xem bệnh cho ba ba quan trọng hơn.”
Đàm Minh Triết uống hết nước, dựa vào ngườu Thẩm Đường Cửu đi ra cửa, Thẩm Duệ đeo ba lô nhỏ của chính mình, ngoan ngoãn đi ở bên cạnh.
Bởi vì sớm đánh tiếng, cho nên thời gian trả phòng rất nhanh, bất quá cô gái tiếp viên không nhịn được chăm chú nhìn bọn họ.
Cô tiếp viên không khỏi nhớ tới lúc đầu là anh chàng đẹp trai cao to kia mang theo con trai đến lấy phòng vào ở, bây giờ lại có thêm một anh chàng đẹp trai tuấn mỹ xinh đẹp.
Đàm Minh Triết trước tiên được Thẩm Đường Cửu đưa vào ghế phía sau xe, sau đó Thẩm Duệ cũng tự động lên xe.
Thẩm Đường Cửu đem hành lý để vào cốp sau, sau đó ngồi vào chỗ điều khiển, nhanh chóng khởi động xe, chạy tới công ty.
Trời lại có chút âm trầm, hai ngày nay tựa hồ còn có tuyết.
Thời điểm Thẩm Đường Cửu chờ đèn đỏ, liền gọi điện cho Âu Dương Văn: “Có tình huống khẩn cấp, cậu mang Lục Dương đến công ty đi.”
Âu Dương Văn: “Tình huống thế nào?”
“Đàm Minh Triết đột nhiên biến trở lại, bất quá bây giờ sốt rất cao, cậu nói cho Lục Dương để cậu ta chuẩn bị một chút.” Nói xong Thẩm Đường Cửu liền cúp điện thoại.
Đèn xanh, Thẩm Đường Cửu đạp cần ga, xe nhanh chóng lao trên đường lớn.
Đàm Minh Triết ở ghế phía sau ôm Thẩm Duệ tiếp tục nói xin lỗi: “Sorry bảo bối, ba ba hại con không được chơi trượt tuyết.”
“Không có chuyện gì, chờ ba ba khoẻ lại chúng ta cùng chơi cũng được mà.” Thẩm Duệ dựa vào cậu ngoan ngoãn nói.
Bên kia sau khi Âu Dương Văn để điện thoại di động xuống, có chút không nói nên lời nhíu mày, người tí hon kia... trở lại bình thường?
“Mọt sách! Mọt sách! Đi thôi! Vật thí nghiệm kia của cậu trở lại bình thường, đại ca của tôi bảo cậu đi kiểm tra cho cậu ta.”
Hết chương 39.
Edit có lời muốn nói: Mới biến về không bao lâu mà.
|