Nói Với Tên Google Hỗn Đản Kia... Lão Tử Rất Thích Hắn A!
|
|
Chương 50
Người ta bảo, cho dù có thật là thần Cupid đáng yêu mang cái mông trần bay loạn khắp nơi vẫn giành lấy dây tơ hồng mà tự xưng là thiên hạ đệ nhất nguyệt lão, thì đó vẫn chỉ là trò đùa vui trên đầu mấy tên biệt biệt nữu nữu mà thôi. Nhiều khi may mắn, hai người có thể làm rõ sự tình rồi đoàn tụ với nhau tạo nên một kết cục đẹp đẽ. Cơ mà theo đại đa số trường hợp, cảnh tượng tốt đẹp như này sẽ không thể nào xảy ra chớp nhoáng được.
“Google, môi anh bị sao vậy? ?”
Myfreshnet lượn quanh Google vài vòng, tiếc rằng Google che kín mít các bộ phận từ mũi trở xuống, Myfreshnet cho dù có tinh mắt cỡ nào đi nữa cũng nhìn không thấy. MSN và Sohu ngồi cười khúc khích hai bên, Google cuối cùng chịu hết nổi, ra sức trừng mắt hai kẻ nhiều chuyện kia.
“Tóm lại là sao?” Myfreshnet quay đầu hỏi MSN.
“Ha ha…” MSN ngừng cười, xoa xoa mặt, cố gắng khôi phục vẻ mặt bình thường.”Là quà tặng á… quà tặng.”
“Hả?” Myfreshnet quay đầu, có chút khiếp sợ nhìn Google: “Thành công rồi? Áp được rồi? ! Có làm hay không? ! !” … Quán cà phê ấm áp như bị dòng nước lạnh bất ngờ dội qua, ngoại trừ bạn hủ nữ bá đạo vẫn đang không ngừng xoay đầu hết nhìn đông tới nhìn tây, thì hết thảy nhân viên đều hoá đá…
“Cô nhỏ giọng lại giùm tôi một tí…” Google xám đen mặt mày, khoảng cách đến thời điểm bộc phát chỉ còn một bước ngắn.
Myfreshnet lúc này mới phát hiện giọng mình quá lớn, cứ thế tất cả mọi người trong quán đều nhìn về phía bọn họ. Tuy có kính thuỷ tinh phân cách trùng trùng điệp điệp, cơ mà hình như… hình như… vẫn có thể suy ra ý nghĩa thực trong những từ ngữ kia thì phải… ?
Bàn tay Sohu đông cứng giữa không trung: “My… Myfreshnet, tôi còn muốn làm ăn buôn bán mà, đừng có dùng từ ngữ mạnh bạo như vậy giữa chốn công cộng chứ…” Lực sát thương thật lớn quá đi thôi, gã với MSN mắt to trừng mắt nhỏ, đơ toàn tập.
“Xin lỗi xin lỗi…” Myfreshnet vội vàng cúi đầu, “Tôi tôi tôi… kích động quá… Ôi, mọi người không hiểu cảm giác của kẻ ngoài cuộc như tôi đâu. Hai cái kia lề mề muốn chết, thành ra chỉ cần có tiến triển một chút thôi cũng đủ để làm tôi phát điên lên rồi…”
MSN nghe mà buồn nôn trong lòng: Vì sao lại dùng từ “cái” để đếm người bình thường, hơn nữa… Thứ cô vừa nói căn bản không phải “tiến triển một chút”, thứ cô nói là đánh một nước thắng luôn ván cờ được tôn làm anh hùng, hoặc là lần đầu tiên trong đời chơi mạt chược mà mò được Thiên hồ bài trở thành nhân vật huyền thoại được lưu truyền muôn đời đấy chứ… Mấy thứ như vậy… làm sao có thể phát sinh trên người Google được chứ…
Ôi… Myfreshnet lỡ miệng cẩn thận nhìn MSN: “Vậy rốt cuộc là sao?”
“Là…” MSN lại bắt đầu cười, “Cô nghĩ xem, trời đã lạnh đến vậy, nhiệt độ buổi tối hạ xuống dưới âm độ, lại thêm gió bấc thổi vù vù, đứng KISS trên đường như vậy thì sẽ có chuyện gì?”
Myfreshnet cười giả tạo nhìn về phía Google: “Ha hả… Thì ra là thế, môi bị đông lạnh rồi chứ gì. Hai người các anh dám hy sinh như vậy luôn kìa… thật hâm mộ quá đi thôi… Oa ha ha ha…”
Tiếng cười đặc trưng của hủ nữ quả nhiên danh bất hư truyền, Google rùng mình toàn thân một chút rồi lập tức cấp tốc trả lời lại một cách mỉa mai: “Lạy cô, cô nghe vào trọng điểm là được rồi.”
Ý của Google là muốn Myfreshnet chú ý đến việc KISS, không ngờ Myfreshnet hung hăng trừng hắn: “Anh còn không biết xấu hổ! Lâu như thế mà mới lết được tới màn KISS, bộ anh không cảm thấy mất mặt sao? ! !” Tiếp theo bắt đầu oán trời trách đất, chẳng hạn như: “Áp dụng cái phúc hắc trên người Yahoo kia lên Baidu không được sao?”, chẳng hạn như: “Cần gì phải lo lắng cho tiểu thụ Baidu đến vậy, cứ xông tới mà [Beep——-] cho tôi nhờ” (Sohu kịp lúc cảnh cáo con bé không được tuỳ tiện phun châu nhả ngọc), chẳng hạn như: “Google à, điểm này không giống phong cách của anh tí nào, có muốn tôi xoá tên anh ra khỏi danh sách phúc hắc công không hả?” … Từ ngữ phong phú, kết hợp nhiều dạng, mọi người xem như vậy là đủ rồi.
Chờ tới lúc Myfreshnet nói xong mớ trên kia, chuẩn bị dừng lại lấy hơi thì phát hiện Google vẫn đang cầm điện thoại di động trên tay, trông như muốn dán nguyên con mắt vào màn hình điện thoại vậy. Mọi người trao đổi ánh mắt, đồng loạt “Ồ ~” lên một tiếng, Sohu và MSN mỗi người vịn một bên vai của Google: “Thành thật khai báo đê, đang đợi điện thoại của người ta phải hơm?”
“Hở?” Google ngẩng đầu khó hiểu nhìn cả đám.
Myfreshnet nhìn thấy tình cảnh này thì cảm thấy trái tim sao mà buốt giá… Thôi bỏ xừ, Google hiện tại đã hoàn toàn không còn khí thế cường hãn như trước đây rồi, thằng này có phải sau khi được hôn hít no nê xong liền tự động biến thành công dân năm tốt – ôn, lương, cung, kính, kiệm – rồi chăng? Đừng mà đừng mà, Google, anh trong lòng tôi không phải là cái dạng này đâu mà…
“Đoán nhăng đoán cuội cái gì thế? Tôi đang đợi điện thoại của Tianya mà. Hôm nay hắn đáp máy bay về đây đấy.”
“Là cái đi du lịch đó hả?” MSN bất tri bất giác bị Myfreshnet đồng hóa.
“Hắn đi du lịch làm gì vậy trời??” Sohu cùng lúc đặt câu hỏi. Thật tình là không thể hiểu nổi thanh niên sến chuối đó nữa rồi.
“Từ trước đến giờ hắn vẫn thế đấy.” Google xoay xoay điện thoại di động, “Khi bọn tôi còn bé thì mọi thứ đã như vậy rồi. Khi ấy chỉ cần có đứa trẻ nào nhiều muốn đoạt đồ chơi của hắn, hắn đều thành thành thật thật nhường cho người khác, và lần nào cũng là tôi giành lại cho hắn.”
“Ơ… ? !” Sohu mở rộng tầm mắt, đây là cái gì với cái gì đây?
“Tên kia không thích tranh giành này đồ đạc này nọ với người khác, cứ cảm thấy nếu người khác khăng khăng là thích thứ đó, thì nhất định sẽ bảo vệ thật tốt. Thế nhưng hứng thú của trẻ con thường thường chỉ thoáng qua, cho dù món đồ chơi tốt trong tay chúng như vậy, chúng cũng không quý trọng.”
Nhưng Mop không phải đồ chơi mà là con người, huống hồ NetEase cũng không giống như là… MSN nâng ly, cứ thế mà nuốt những lời này và hồng trà vào trong bụng. Còn Myfreshnet thì một mảnh ảm đạm trong mắt. Kể ra thì cô là người đầu tiên phát hiện Tianya có cảm giác với Mop, cho đến giờ phút này, rất khó nói cô không phải là kẻ khó xử nhất.
( Myfreshnet tự thuật: thành ra mấy ngày nay tôi luôn tự kỷ ở nhà xem điềm văn, cơ mà vẫn không vực dậy tinh thần nổi, nước mắt ròng ròng… )
Bốn người lặng lẽ chìm vào tâm sự riêng của mình. Điện thoại di động chợt vang lên.
Google bắt máy: “Về rồi hả, Tianya?”
“Ô.” Bên này sáu cặp mắt nhìn Google đắm đuối, anh nhà đành thở dài một tiếng rồi mở chế độ loa ngoài.
“Baidu nghe được thì có phản ứng gì không Google?”
“Khá tốt.” Google dừng lại một chút, “Baidu nói muốn nghĩ kỹ lại lần nữa rồi mới đưa ra quyết định.”
“Ừ… Sao em nó giống tiểu tức phụ quá vậy…” Tâm trạng Tianya trông cũng không tệ, Myfreshnet và Sohu nghi hoặc nhìn nhau, ánh mắt hé ra chung một câu hỏi: Tiểu tử này lại muốn tặng đồ chơi cho người ta nữa à?
Lại nghe Google bảo sau khi biết Sina rất có khả năng rời khỏi đây để đến Hồng Kông, có một đoạn thời gian NetEase thậm chí muốn buông tay để Sina tự quyết định. Thế nhưng không lâu sau gã lại thay đổi suy nghĩ. Đúng vậy, gã không có cách nào rời khỏi Mop lúc này, nhưng cũng không có biện pháp nhìn Sina cứ như vậy mà rời đi. Thế là gã quyết định, dù có thế nào —— cho dù bị Sina chán ghét đến tận xương tuỷ —— gã vẫn muốn giữ cậu lại.
Vậy là trong vòng ba ngày, NetEase xuất ra tất cả thủ đoạn “quấy rối” mà mình biết, không ngừng truyền ra tin tức muốn gặp lại Sina. Những thủ đoạn này bao gồm gọi điện thoại, gửi thư điện tử, ủy thác viên chức giả dạng nhân viên quan hệ xã hội chạy đến thuyết phục Sina, dáng giấy ghi chép lên kính xe của cậu, vân vân và mây mây… Túm sịp lại là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào gã có thể nghĩ ra.
Lúc đầu Sina còn có thể miễn cưỡng bảo trì tâm tình bình ổn, không so đo tính toán gì với NetEase cả. Không tiếp điện thoại, không hồi âm thư từ, dùng “gậy ông đập lưng ông” mà phái viên chức đánh đuổi nhân viên PR của đối phương, gọi điện nhờ bác bảo vệ dọn sạch những thứ chướng mắt trên xe mình trước khi xuống tầng hầm đỗ xe —— thế nhưng loại bình tĩnh giả tạo này bị đánh vỡ nhanh chóng.
Chiều tối hôm nay, Sina chuẩn bị cho xe về nhà từ bãi đỗ xe ngầm thì phát hiện một người đang đứng ngay lối ra cổng duy nhất.
NetEase đứng đó, mang vẻ lười nhác như ngày thường cùng tư thế “Đâm chết anh, anh cũng không màng”. Lập tức lửa giận trong lòng cậu bốc cao ba trượng.
Chỉ là cậu không hề thấy ánh mắt NetEase tràn ngập thâm trầm và cố chấp cho cuộc đánh cược cuối cùng. Chỉ tiếc khoảng cách giữa hai người quá xa, NetEase lại đứng nơi ngược sáng, hai người chỉ là hai chiếc bóng trong mắt của nhau, không thấy rõ biểu cảm, không nhìn ra nội tâm.
Âm thanh từ điện thoại NetEase chợt vang, là một tin nhắn mới, đến từ Mop. NetEase không hề nhìn đến tin nhắn, dứt khoát gọi điện, nói một câu đơn giản: “Nếu may mắn thì tí nữa gặp.”
Hầu như cùng lúc đó, xe của Sina lao thẳng đến chỗ NetEase với tốc độ vượt quá quy định. NetEase lẳng lặng tắt điện thoại, đứng ở tại chỗ không hề cử động.
Nhìn vào mắt anh đi, Sina… Nhìn vào thứ trong ánh mắt của anh đi…
|
Chương 51
Tiếng phanh xe thật to, phảng phất như xé rách không trung.
Hai người khiến cho con đường đông đúc trở nên hỗn loạn. Xe của Sina dừng ngay giữa đường, xe cộ tới lui phải dừng lại để chờ bọn họ di chuyển. Một lúc sau liền vang lên tiếng kèn xe inh ỏi cùng tiếng quở trách của các tài xế.
Sina ngồi trong xe tức giận nhìn NetEase. Chân NetEase thiếu chút nữa đã chạm vào biển số xe đằng trước.
“Anh có chuyện muốn nói với em.”
Giọng NetEase bình tĩnh, không giống như kẻ vừa lăn ra khỏi bánh xe.
Sina cúi đầu, tay cầm lái run run.
Cậu cho xe quay về bãi đỗ xe lần nữa. Hai người tuỳ tiện tạt vào một quán cà phê gần đó.
Trầm mặc thật lâu. Cho đến lúc ly cà phê trước mặt sắp tan hết hơi nóng, Sina mới buồn bã nói một câu.
“Tôi hận anh.”
Cho dù gặp phải chuyện gì, anh đều chỉ mang một bộ dạng vô cảm, chưa từng có lấy một sự vui mừng, càng không nói đến một cái giật mình hoảng hốt. Cho dù có chuyện gì, anh đều sẽ tìm được hướng giải quyết cho mình, nhưng chưa bao giờ nhìn đến cảm nhận của những người khác.
Nói cho tôi biết đi, cuối cùng anh muốn gì? Cuối cùng là vì sao?
Sina gào thét trong lòng, nhấn chìm con người trước mặt này trong vô vàn những vấn đề chôn sâu dưới đáy tim. Khi NetEase gọi điện thoại tới, sau khi biết chuyện của gã với Mop, lòng Sina bất chợt dâng lên một cảm giác mệt mỏi xa lạ.
Cậu biết. Cậu đã kiệt sức rồi.
NetEase không phải người có thể mang đến cho cậu cảm giác an toàn. Gã hành động quá sức mình, thỉnh thoảng sẽ ôn nhu nhưng lại càng làm cho người ta không chịu nổi —— gã luôn luôn cho rằng ôn nhu kia sẽ mang đến hạnh phúc cho người khác, lại không biết nó chỉ có thể khiến cả hai rơi vào tình trạng càng thêm mập mờ.
Tôi trong mắt anh chỉ là kẻ có thể bị vứt bỏ tuỳ ý sao?
Nếu như vậy, vì sao lúc trước lại cho tôi hy vọng, cho tôi cảm giác rằng mình đã có được anh?
Những điều muốn nói thực sự nhiều lắm. Bao nhiêu con chữ trong đầu, để rồi cuối cùng, chỉ còn lại ba từ ngắn ngủi này đây.
Nói xong câu đó, trái tim Sina co quắp mãnh liệt. Ra là đau đến vậy, nhưng mình vẫn chưa nói hết mà…
“Anh xin lỗi.”
Ồ… Anh nghĩ những lời này là đủ sao?
Sina đang định nói với NetEase hết một lần cho xong, lại chợt thấy bóng dáng nho nhỏ đứng bên bàn. Ấy?
Gương mặt Mop đầy nước mắt vô cùng thê thảm. Cậu vừa khóc thút thít vừa nhịn xuống nước mắt. Sina kinh ngạc nhìn cậu, bỗng phát hiện NetEase cũng đang mang một bộ dáng khó hiểu.
Mop tiếp tục ôm mặt, khóc lóc thảm thiết, cứ thế mà nói không ra lời. Lúc này lại chui ra một vị khách bất ngờ.
Yahoo vỗ vai Mop, nhìn về NetEase và Sina: “Cậu ấy có chuyện muốn nói với hai người.”
Ơ?
“Em… xin lỗi…” Giọng Mop nức nở nghẹn ngào, “Net… NetEase… Em đã… lừa gạt anh, giữa hai người chúng ta… không có gì hết.”
NetEase sửng sốt. “Không thể nào, vết tích trên tấm trải giường…”
“Là… là do em cố ý làm… sợ anh không tin…”
Hự… NetEase thật muốn đấm cho nó một đấm, thằng ranh chết tiệt! ! Hại mình bị hiểu lầm đến mức này… Tên nhóc ranh em cố ý để anh bị phỉ nhổ đến tận cùng thế này mới chịu phải không? ! !
Yahoo nhìn gân xanh nhảy nhót trên trán NetEase, vội vàng kéo Mop ra. Quay đầu nhìn cửa, đại đội nhân mã nhiều chuyện kia cũng nên tới rồi chứ nhỉ, sao bây giờ còn không thấy bóng ma nào hết vậy, đang làm cái gì vậy trời?
NetEase như trút được gánh nặng, quay đầu lại nhìn về phía Sina, không kìm được vui mừng trong giọng nói: “Sina, em hẳn đã nghe thấy…”
Thật bất ngờ, Sina mặt không biểu cảm đứng dậy chuẩn bị rời đi. “Mop có lỗi của nó. Nhưng NetEase…”
Nâng mắt lên, Sina tự nhủ với chính mình, đây là lần cuối cùng… lần cuối cùng nhìn gã.
“Người tôi càng không thể tha thứ chính là anh.” . “Mấy người đến cũng ít có trễ lắm…” Mãi đến khi Sina rời quán cà phê được hai mươi phút, “đại đội nhân mã” vốn cắm cọc ở quán cà phê Sohu mới tìm ra được chỗ này. Yahoo bất mãn trừng đám người đến trễ, “Sao vậy, không tin tôi tới mức này luôn à?”
“A ha ha ha… dĩ nhiên là không phải…” Sohu cười xởi lởi, “Tại bị kẹt xe, rồi lạc đường nữa…”
Myfreshnet nhìn Mop với ánh mắt cảm thông. Thằng nhóc lại giở trò hạ lưu đến nhường này chỉ để giữ lấy NetEase, thảo nào đến bây giờ cậu vẫn co rúm, không dám nhìn thẳng vào NetEase đã sớm đông đá.
MSN nhìn Yahoo: “Sao cậu có thể dính vào chuyện này thế nhỉ?”
“Nếu như anh đi tới cổng công ty, đột nhiên chứng kiến tổng giám đốc cao ốc đối diện chuẩn bị đâm xe vào người ta, thì có hiếu kỳ không?”
Ờ… Lúc này cả đám mới nhớ, công ty Sina đối diện Yahoo mà.
“Còn cậu này…” Yahoo chỉ chỉ Mop, “Là tôi gọi điện thoại cậu ta đấy.”
Trùm thật, trong thời gian ngắn như thế mà đã tra được chân tướng. Phỏng chừng Mop đã bị sốc sau khi nhận được điện thoại, bằng không cậu ta cũng sẽ không nước mắt ngắn dài mà kể ra sự thật.
Nhưng Sina đã đi mất rồi. Ban đầu mấy thiên tài lắm chuyện còn đang suy nghĩ tìm biện pháp, nhưng giờ thì nhẹ nhõm rồi. Mọi người trao đổi ánh mắt, chuẩn bị thay Sina dạy dỗ cái đứa hiện tại vẫn chưa biết mình đã làm sai điều gì cho ra hồn một chút.
Quyết định xong rồi liền rút về hang ổ. Sohu điện thoại hẹn Tianya đến quán cà phê của mình, MSN kéo NetEase vào chỗ ngồi trên xe ý bảo gã theo mình, còn Myfreshnet kéo Mop vào taxi trên đường. Google đi cuối cùng, nhìn Yahoo đang đứng ngốc bên cạnh và cũng không có ý định đi theo cả bọn, nói: “Đứng ngơ ngơ ở đó làm gì, đi chung đi.”
“Hả?” Yahoo còn chưa kịp lấy lại tinh thần.
“Lần này phải cảm ơn cậu rồi.” Google cười nói. Hắn biết Yahoo trước mặt đã không giống như ban đầu nữa rồi. Từ khi nào đã thay đổi thế nhỉ…? Thằng ranh luôn luôn háo thắng này…?
“Có hứng thú gia nhập với bọn tôi không? Nếu nằm trong nhóm nhiều chuyện của quán cà phê Sohu thì dĩ nhiên là cậu có thể chưa quen với bầu không khí này đấy.”
“Ha ha…” Yahoo nhìn Google đang cười như tên trộm, “Ngay cả anh cũng thích ứng thành công với chốn hỗn loạn đó thì đối với tôi mà nói cũng chẳng có vấn đề gì đâu!”
Cách Tết âm lịch còn hơn những mười ngày, nhưng quán cà phê Sohu đã sớm treo ***g đèn đỏ Trung Quốc gì đó, trông rất có không khí hân hoan. Đối với mấy thể loại nghi vấn đại loại như “Trong quán cà phê bình thường cũng trưng mấy thứ này ư?”, Sohu lập tức bày ra dáng cười đểu như mấy tên nhà giàu mới nổi: mọi người vui vẻ là tốt rồi, tính toán chi mấy đồng tiền này a…
(Tác giả: Ê ê, mọi người đang bàn về vấn đề tinh thần mà, Sohu anh sao lại hiểu thành vấn đề vật chất rồi… )
Ly cà phê nóng hổi trước mặt mỗi người, đúng vậy, đã đến lúc giãi bày khúc mắc câu chuyện rồi.
“Chuyện này hoàn toàn là lỗi của anh đấy NetEase. Thành tích phong lưu đã đạt kỷ lục rồi đó…” Sohu từ trước đến nay vẫn chưa nếm được mùi vị tình yêu cuối cùng cũng tìm được cơ hội phát tiết sự tiếc nuối cho thứ mà mình chưa có cái gì gọi là kinh nghiệm.
Yahoo thì đồng cảm: “Thôi, gã cũng thảm quá rồi, bây giờ còn đang trong trạng thái đầu gỗ kìa, căn bản chưa phản xạ được kìa.”
NetEase ngồi trên sô pha, cúi đầu, không có biểu cảm, gian nan nhấn rõ từng từ: “Uây, mệt mỏi quá…”
Mọi người im lặng. Ai cũng biết gã với Sina rất khó để làm lành. Tính cách Sina lại luôn giữ mọi thứ trong lòng… Vậy mà lần này, NetEase thực sự đã chọc giận Sina. Nếu lúc đó NetEase không tự ý quyết định “phụ trách Mop”, nếu gã chịu bàn với Sina… thì đã không có kết quả như hôm nay.
Chỉ tiếc là không có “nếu”.
“Vậy chút tính sao?” Sohu đẩy đẩy NetEase, nhìn gã trông không giống ngày thường thế này thật là khó chịu.
“Không biết.” NetEase lảo đảo đứng dậy. Câu nói ban nãy của Sina vẫn còn vang trong đầu gã. Khi cậu nói “Tôi hận anh”, NetEase còn nghĩ đó chẳng qua chỉ là đùa vui, rằng mình sẽ tìm được cách giải quyết. Khi Mop nói ra sự thật, NetEase thực sự nghĩ rằng chuyện này có thể cho qua như thế, Sina và mình còn có thể trở về như lúc như trước, còn có thể sống như chưa hề xảy ra chuyện. Thế nhưng… với lời cuối cùng mang theo vẻ lạnh nhạt và cả vô vọng của Sina, gã mới hiểu được, có một số việc không cách nào có thể vãn hồi được nữa.
Vậy là, mỗi người một ngả như vậy sao?
Khi ra phía cửa chuẩn bị về, sóng mũi NetEase dần cảm thấy cay cay. Không tốt rồi, phải rời nhanh nhanh mới được.
“NetEase… !” Âm thanh yếu ớt ngăn cản bước chân của NetEase.
Mop đứng dậy, gập người thật sâu với một NetEase không hề nhìn lại mình.
“Em xin lỗi… Thật… Xin lỗi.” Giọng nói nghẹn ngào đến mức không nghe rõ.
NetEase lắc đầu. Quên đi, Mop, đúng là em sai, có điều giữa anh và Sina đã có một khe nứt thật dài, em chỉ khiến khe nứt ấy hiển hiện ra mà thôi. Có lẽ, bọn anh thực sự không phải cùng một dạng người. Hoặc có lẽ, gặp nhau vốn dĩ đã là sai lầm?
“NetEase… Anh đừng quá bi quan.” Myfreshnet thừa dịp NetEase chưa cất bước mà vội nói: “Kia… Đừng trách tôi nhé, tôi chỉ nghĩ rằng anh cho Sina quá ít cảm giác an toàn… cho nên… Quan hệ giữa hai người không có mỏng manh đến vậy đâu, giải thích với cậu ấy một lần nữa đi, đừng bao giờ buông tay… !”
|
Chương 52
Sau khi NetEase rời đi thì gian phòng rơi vào trạng thái ngượng ngập không ai biết nói gì. Mop vẫn đang khóc thút thít một mình, bộ dạng thật đáng thương khiến hết thảy những người khác không dám đụng chạm đến tâm trạng của cậu.
Google nhìn Sohu: “Sao thế, Tianya không đến à?”
Sohu nhún vai: “Lúc gọi điện, tên kia làm như chuyện không liên quan đến hắn mà trả lời ‘Là như thế à’, sau đó thẳng tay cúp máy. Chả biết hắn có đến hay không nữa.”
Những người còn khả năng suy nghĩ thì ai thán một tiếng trong lòng: Rốt cuộc thì như này là như nào?!
“Baidu cũng không tới, chưa ai gọi cậu ấy à?” Myfreshnet nhìn vẻ mặt của những người khác, “Để tôi gọi điện thoại cho cậu ấy.”
Chuông điện thoại vang lên, là từ điện thoại di động MSN. “Bây giờ anh… đang ở chỗ Sohu, em đang ở đâu? … Gì cơ? Ừm, biết rồi… Vậy nhé.”
MSN tắt máy, đứng lên chuẩn bị đi. “Tencent đang đợi, tôi đi trước nhé.”
“Ờ.” Sohu thờ ơ đáp lại. Cho tới bây giờ thì có hai đứa này là ngoan nhất, may là không liên lụy đến mấy chuyện lộn xộn này. Đúng rồi, cuối cùng thì làm sao hai người bọn họ quen nhau được nhỉ?
“Xin lỗi tiểu thư Myfreshnet… Sếp đang họp, có chuyện gì không ạ? Tôi sẽ chuyển lời đến ngài ấy sau khi kết thúc cuộc họp.” Myfreshnet ngạc nhiên nhìn điện thoại di động, đây hẳn là số điện thoại di động Baidu chứ nhỉ? Sao nhân viên tiếp tân lại bắt máy thể?
“À… Cái đó…. cũng chẳng có gì đâu… Bảo cậu ấy họp xong gọi cho Sohu là được rồi.”
Lòng Myfreshnet thoáng xuất hiện cảm giác bất an: “Google, anh thật sự đã bàn bạc với Baidu rồi chứ?”
“Ờ. Cậu ấy bảo sẽ trả lời tôi sau khi xem xét kĩ, có gì không?”
“Không… Không có việc gì, tôi chỉ hơi nghi ngờ suy nghĩ này nọ của quả đầu bột nhão kia thôi.”
Yahoo hận không thể giơ hai tay tán thành: “Google, may là anh ra tay trước đấy. Cỡ mà tôi dứt khoát thổ lộ với Baidu, nói không chừng cậu ấy cũng sẽ lo lo lắng lắng đáp ứng đấy.”
Ánh mắt giết người phóng thẳng tắp vào Yahoo. Vậy mà thằng bé vẫn giả ngu: “Gì? Tôi nói sai chỗ nào à? Bạn trẻ hay ngơ ngơ ngác ngác kia trông dễ đối phó thật mà.”
Google vỗ vai Yahoo “đầy thiện cảm”: “Lại nói, có nhiều chuyện tôi chưa tìm cậu tính toán sổ sách thì phải. Được rồi, bắt đầu từ đâu đây nhỉ…”
Sohu tiếp tục thêm dầu vào lửa: “Nếu không bị chuyện của NetEase cuốn lấy, phỏng chừng hắn là người đầu tiên bầm thây vạn đoạn cậu đó. Yahoo huynh, huynh nên dọn đồ qua Mỹ tị nạn một thời gian đi là vừa.”
Yahoo một đầu mồ hôi lạnh: Ừ nhỉ, quên mất rằng vài ngày trước mình còn đối lập với đám người này kia mà…
Myfreshnet vẫn luôn chăm chú trông ra cửa chợt giơ tay phải lên thủ thế: “Ai da, có khách quý đến.”
Mọi người trông về phía cửa, Tianya đang đứng đó, hai tay cho vào túi quần, nhìn Mop cúi đầu sụt sịt ở xa xa.
Dưới ánh nhìn khác nhau của mỗi người, Tianya đi tới bên người Mop, vỗ vỗ bờ vai của cậu, kéo cậu ra khỏi phòng, chẳng biết đi đâu.
Sohu duỗi duỗi người: “Rất tốt, đôi trẻ kia hẳn sẽ không sao cả rồi.”
Yahoo khó hiểu: “Như vậy là được ư? Sẽ không có vấn đề gì thật chứ? ?”
“Cậu còn muốn như thế nào nữa… Nội dung vở kịch tiêu chuẩn lúc này là hai người chọn bừa một nơi để cùng nhau tâm sự, sau đó làm hòa, KISS, nói không chừng cái nơi chúng nó chọn lại là… Khục khục, cho nên á, không sao đâu.”
“Là sao… Làm ầm ĩ lâu như thế mà cho tới bây giờ tôi vẫn chưa thấy mấy người diễn theo nội dung vở kịch kia kìa…” Myfreshnet cười nhạt, “Nếu đây mà là tiểu thuyết với nội dung làm con người ta co giật mãi thế này thì tôi đã cầm chuột đập chết đứa tác giả từ khuya lơ khuya lắc rồi.”
Im ắng ba giây.
Google đứng dậy, có thể nói bây giờ hắn chẳng còn phiền muộn gì nữa rồi: “Tới giờ giải tán rồi, gần cuối năm cũng chẳng bận gì nhiều. Đúng rồi, có ai tính tụ tập đón giao thừa không?”
Toàn bộ ba người ở đây đều giơ tay.
“Quyết định vậy đê.” Sohu vui vẻ lập kế hoạch, “Vậy ai xung phong cung cấp địa điểm đàn đúm đê, cắm cọc ở quán cà phê của tôi riết cũng chán.”
Myfreshnet cự tuyệt: “Uầy… Nơi duy nhất tôi biết chỉ có quán vỉa hè, cơ mà nếu đem các anh tới đó thì… Đương nhiên nếu các anh không ngại bị bọn tôi YY thì…” Nói đến đây đôi mắt cô xoay một cái rồi liền thay đổi chủ ý, cực lực đề cử, “Đi thôi đi thôi, nơi đó có đồ ăn ngon lại có kiều nữ đẹp như phim nữa… Ôi, để tôi gọi điện bàn vị trí với bọn họ đã…”
Google, Yahoo và Sohu đồng loạt ngăn cản động tác lấy điện thoại trong túi của Myfreshnet. Yahoo vẻ mặt “Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục” mà hùng hồn bi tráng: “Đến nhà hàng gần công ty tôi đi, không cần phiền đến cô đâu.”
Vầng trán của ba anh trai đều bị phủ một màu đen tuyền: nếu bị Myfreshnet kéo đến quán vỉa hè đó thật, thì phỏng chừng sẽ bị nhóm hủ nữ đó YY tơi bời mất thôi…
Dòng sông uốn quanh thành phố buồn hiu hắt. Mùa rét đậm, bạch dương trồng hai bên đường rụng hết lá, những nhánh cây khẳng khiu đã bị nhân viên môi trường cưa mất hồi cuối thu, lúc này chỉ còn lại thân cây trơ trọi. Đàn bồ câu nơi quảng trường cũng chẳng biết đã bay về đâu, bình nước trống không bơ vơ lăn lốc trên sân giữa gió lạnh.
Tencent chạy chầm chậm đuổi theo chiếc bình, thật vất vả mới bắt được trong tay, sau đó nhìn xung quanh tìm kiếm thùng rác.
MSN cùng Sina ngồi trên băng ghế dài ở quảng trường.
“Không cần vào tiệm cà phê bên kia thật à?” MSN hỏi. Nếu Tencent không đi ra từ trung tâm thương mại gần đó và bắt gặp Sina cô đơn đứng lặng giữa quảng trường, thì có lẽ đã không ai tìm được cậu. Tencent gọi điện cho MSN, và vì Sina không muốn người khác biết cậu ở chỗ này, nên sau khi MSN nhận được điện thoại cũng không nói cho những người khác biết chuyện Tencent gặp Sina.
Sina lắc đầu, gương mặt nhuốm vẻ mỏi mệt. Thở dài một hơi thật sâu, ánh mắt cậu chuyển sang hướng Tencent đang chậm rãi đi đến: “Nhóc con này ngoan lắm, đúng không?”
“Ừm.” MSN nghe Sina nói, mỉm cười. Tencent cười hì hì nhào đến ngồi vào lòng MSN, MSN đẩy đẩy Sina, giọng trêu chọc: “Hẳn là không kích thích cậu nhỉ?”
“Ha ha…” Sina cuối cùng cũng cười rộ lên.
Có một số việc… luôn luôn phải nói ra mới tốt
MSN ôm suy nghĩ như vậy, đắn đo mở miệng: “Tôi nghĩ… cậu không giống như lời nói… không thể tha thứ cho NetEase.”
“Vậy phải nói như thế nào…” Sina gỡ kính mắt xuống, ngẩng đầu nhìn trời. “Người kia luôn luôn mang cái vẻ như nắm bắt được mọi thứ, rất kiêu ngạo đúng không? Thế nhưng kiêu ngạo là tất cả những gì hắn có.”
Bỏ kính mắt ra, gương mặt Sina trông rất ôn hòa. Phảng phất như vừa tháo gỡ rào chắn của nội tâm vậy.
“Tôi tiến vào giới mạng truyền thông đã lâu, và đạt được thành công khi những kẻ khác chỉ vừa mới bắt đầu. Nhưng thật ra chỉ do vận khí tốt mà thôi. Mà NetEase vẫn không có tiếng tăm gì, cho đến mấy năm gần đây mới dần dần thu hút được sự chú ý của mọi người. Tính ra thì cũng có liên quan đến tính cách của gã.”
Thế nhưng tôi vẫn nghĩ gã thích hợp với loại vẻ mặt này, từ lần đầu tiên gặp gã đã nghĩ như vậy rồi…
“Tính cách hai người bọn tôi hoàn toàn tương phản, ngay từ ban đầu, tôi căn bản không biết gã thích tôi… Nhưng từ đầu đến cuối tôi vẫn nghĩ đó là đùa giỡn. Khi tôi thực sự nghĩ cảm giác đó là thật, thì gã lại nói với tôi rằng, gã phải chịu trách nhiệm với một người khác, đồng thời cảm thấy có lỗi với tôi…Thật buồn cười, đúng không?”
MSN không cười, nhìn Sina đồng dạng không cười, trong một lúc không biết nói gì.
“NetEase thích anh lắm đấy.” Tencent bỗng lên tiếng.
Hai người lớn đều ngây ngẩn cả người.
“Anh Sohu nói, NetEase khi thích anh thì có thêm một phần ngưỡng mộ, bởi vì anh ấy không thể nào giống như anh được…” Tencent nghiêng đầu nhớ lại từ ngữ Sohu đã sử dụng. “Bình gì đó… Tự gì đó… Với cả gì gì nữa ấy…”
“Chắc là bình tĩnh và tự chủ đi…” MSN trông Tencent lao lực suy nghĩ, không khỏi cười khổ, sờ sờ quả đầu nho nhỏ của nhóc con. “Cậu xem đi, cậu có vị trí rất quan trọng trong lòng NetEase đấy. Còn Mop thì… Bởi vì cậu ấy có quá khứ như thế, NetEase hẳn là sợ mình sẽ làm tổn thương cậu ấy lần nữa nên mới có thể đi đến quyết định này. Nói thật, may mà lần này chỉ do Mop giả vờ, chứ nếu là thật thì…”
Ba người bọn họ sẽ còn đau khổ dài dài.
Sina ngắm bầu trời xám xịt, mịt mờ qua đôi mắt cận. Thật giống như mối tơ vò hỗn độn trong lòng cậu, luôn có một bóng hình mơ hồ ẩn hiện. Gần gũi tựa hồ có thể va chạm vào trong gan tấc, thế nhưng ——
Cậu không dám vươn tay.
|
Chương 53
Tianya vừa kéo Mop ra khỏi quán cà phê của Sohu thì liền hối hận. Gió bắc rét căm thổi vù vù trên đường, cơn lạnh kia quả thực đã vượt quá sức chịu đựng của con người. Dưới tình thế cấp bách Tianya không chút do dự tháo khăn quàng cổ của mình xuống rồi quấn vòng quanh khuôn mặt Mop, ngăn lại dòng lệ đang rơi, thuận tay ngăn một chiếc taxi để hai người ngồi vào.
Sau khi lên xe thì trầm mặc n phút. Hai người cũng không biết phải đi đến đâu. Bác tài xế đánh vào tay lái: “Rốt cuộc mấy đứa muốn đi nơi nào vậy?! Đừng để chú chạy vòng vòng trên đường mãi thế chứ!”
Cuối cùng Tianya nói ra địa chỉ nhà Mop.
Tới khu chung cư của Mop, đến tầng trệt dưới nhà, Tianya đẩy đẩy lưng Mop ý bảo cậu về phòng: “Tôi đưa đến đây thôi. Vào nhà nghỉ ngơi thật tốt đi.”
Nhưng Mop vẫn đứng ngốc tại chỗ như cũ. Tianya nhìn tấm lưng nho nhỏ trước mặt, ***g ngực nhói đau. Hắn vươn tay đặt lên vai Mop, giọng điệu giả vờ thản nhiên như không có gì.
“Em biết không, sau khi biết chuyện của em, toàn bộ đại não của anh như bị format lại vậy…”
Mop cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười, sau đó quay đầu, nỗ lực nháy mắt mấy cái cho rơi hết nước mắt, vẻ mặt chân thành nhìn về phía Tianya: “Ây… đừng nói với tôi anh vẫn chưa reload lại nhé…”
“Ấy…” Thằng nhóc này, ngay cả lúc buồn mà cũng có tinh thần dữ. Tianya lấy khăn quàng cổ lau lau gương mặt tèm nhem như diễn viên hí khúc của Mop, hình tượng này thật thê thảm vô cùng… “Sao thế, em cho rằng anh không phải người có thể dựa vào à?”
Đôi mắt Mop trở nên ảm đạm, có phần tự giễu: “Tôi chỉ không quên được anh ấy mà thôi…”
Từ năm mười tám, người kia đã chiếm toàn bộ tâm hồn mình. Trái tim vốn chỉ to bằng nắm tay, liệu có thể chứa thêm một người nữa được không?
Tianya nâng cằm Mop lên, để cậu nhìn về phía mình, giọng nói rất nhẹ: “Như vậy, từ giờ trở đi, chậm rãi quên gã đi, dùng anh thay thế gã, có làm được không?”
Mop nhìn vào đôi mắt lấp lánh, nhìn vào sự kiên định và cố chấp trong đối mắt ấy, cuối cùng chậm rãi gật đầu.
Đến Tết Âm lịch rồi, đến rồi… Lúc này phải nên nghỉ ngơi, nằm úm ở trong nhà, thả lỏng thể xác và tinh thần, sẵn tiện kiếm món gì ngon ngon mà nhâm nhi… Lúc này có ai lại rảnh đến nỗi chạy đi mua vé máy bay giữa tiết xuân thế này mà bay từ nam ra bắc, mang giày thể thao không chút sức lực mà lê lết giữa biển người bao la, chỉ để tìm hai cái hạt gạo kia đâu.
“Ở cái nơi rộng lớn này lại có hai đứa thiếu muối, ngu ngốc, thiên nhiên ngốc…” Myfreshnet tay trái ôm ba lô, tay phải rút ra khăn tay, hung tợn nhìn đoàn người nườm nượp trên đường, mang theo mười phần oán niệm. “Tại sao tôi phải theo các anh cùng tìm tên oắt Baidu khốn kiếp kia chứ… Hơn nữa tại sao chỉ có mỗi tôi là bị bệnh do chênh lệch nhiệt độ thế này?!”
“Đó là tại cô lắm lời quá đó Myfreshnet…” Sohu nhìn kỹ dòng người đi đường qua lại: “Nhưng chúng ta làm như vậy có tìm được Baidu không? Bây giờ tôi đã cảm nhận được làm bộ máy tìm kiếm khổ thế nào rồi, chỉ có mấy từ khoá mà phải tìm trong lượng tin tức dày đặc…”
Trước Tết Âm lịch, Baidu vẫn duy trì liên lạc với Google, thẳng đến hai mươi tám âm lịch —— đột nhiên bốc hơi mất tiêu, nhân viên công ty đã được phân công nhiệm vụ, vậy nên cầm cự mười ngày nửa tháng cũng không là vấn đề… nhưng mà… nhưng mà —— Google còn chờ câu trả lời của Baidu mà, không lẽ cứ biến mất như vậy sao?
“Không xui bằng tôi là tốt rồi…” MSN đáp lại, “Tôi ở văn phòng Google lúc hắn biết chuyện này… Ôi, cô cậu không tưởng tượng nổi cảm giác khi độ ấm bị kéo xuống hơn mười độ là thế nào đâu…” Ánh mắt trực diện đáng sợ kia khiến gã hoàn toàn không còn can đảm để chạy trốn, không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống gọi điện thoại kêu gọi đám hồ bằng cẩu hữu cùng nhau tìm người.
“Năm mới tới nơi rồi mà cứ…” Sohu thống khổ ngửa mặt lên trời thét dài, “Thằng khốn Baidu này, tìm được nó thì đừng cử động gì hết nhé, tôi phải là người đầu tiên xử đẹp nó mới được! Đánh cho ba má nó nhìn hết ra luôn! ! !”
Lại nói, hồ bằng cẩu hữu mà MSN tìm được chỉ có Sohu, Myfreshnet, Tianya và Mop. Khi cả đám sáu đứa chạm trán tại sân bay, cùng leo lên máy bay, Tencent tò mò nhìn năm người còn lại: “NetEase với Sina đâu ạ?”
Lắc đầu.
“Bọn họ cũng mất tích ạ? Có cần đi tìm không?”
Tiếp tục lắc đầu.
Nhân sinh hà xử bất tương phùng. Thành thử ra khi sáu bạn trẻ tìm mãi không thấy người, phải đi về khách sạn, rồi kinh ngạc phát hiện nhân vật bị truy lùng đang ngồi trên sô pha ở đại sảnh mà an tĩnh uống cà phê thì… cảm xúc kia phải gọi là trăm mối ngổn ngang.
Bất quá ngồi bên cạnh uống cà phê cùng Baidu chính là Google, vì vậy mọi người đều ngầm hiểu mà lục tục tiến vào thang máy, tranh thủ di cư trước khi chiến trường (sắp sửa) bùng nổ trong thời gian ngắn nhất.
“Tôi quên mất, đám bạn sát cánh của anh cũng rất nhiều.” Baidu có chút bất đắc dĩ, nên biết rằng cậu chỉ vừa mới xuống máy bay liền được một tên nào đó chào đón lễ phép: “Ngài Google nói với tôi rằng, nếu tôi để ngài rời khỏi phạm vi tầm nhìn, thì không cần nhắc tới sinh ý nữa” và thế là được mời đến khách sạn này đây.
Hừ. Sắc mặt Google cực kì khó chịu. Hai người không nói gì thật lâu, cuối cùng Baidu không sợ chết đặt câu hỏi: “Kia… Tôi có phải đã chọc anh giận rồi hay không…”
“Cạch.” Ly cà phê bị đặt mạnh xuống bàn, Google cười đến hắc ám: “Baidu à, sao em sợ anh vậy, năm mới năm me mà cũng chạy trốn anh là sao?”
Baidu chớp mắt ngây thơ đến mức không thể ngây thơ hơn: “Gì cơ?”
“Vì sao chạy đến đây? Trốn anh hả?”
“Đâu có đâu.”
Google kinh ngạc, “Ý em là sao? Vậy em cũng đừng đi mà không nói một tiếng chứ?”
“Làm ăn mà… Làm ăn đâu thể để tất cả mọi người biết được.”
Google nhìn Baidu với ánh mắt dành cho người ngoài hành tinh, em nó đang làm cái giống gì thế này?
“Lúc trước… em đã bảo với anh là sẽ… trả lời anh mà…”
“Cái đó đó hả… ” Bên này, Baidu thật sốc vì mình lại có ngày khiến Google nổi sùng, không lẽ hắn hiểu nhầm mình chạy trốn câu trả lời nên mới điên cuồng tìm mình ư? “Tôi… Tôi vốn định bàn bạc giao dịch xong rồi mới trở về nói với anh…”
“Giờ nói luôn đi Baidu cưng… ” Một giọng nữ bỗng vang lên phía sau Baidu, làm hai người giật nảy mình. Myfreshnet uể oải: “Nếu cậu không nói, bọn tôi không chịu nổi kiểu giày vò này nữa đâu á…”
Baidu nhìn thấy bộ mặt “muốn đâm người” của Sohu, nhìn thấy MSN ôm Tencent đang ngủ, nhìn thấy Tianya đang vịn Mop lung lay sắp ngã. Những kẻ đang ngủ và sắp sửa ngủ tạm thời bỏ qua sự tồn tại của cậu, những kẻ còn tỉnh thì nhìn cậu không chớp mắt, khiến cậu nhà nhất thời lạnh khắp sống lưng.
“Em xem đi, mọi người đều mỏi mắt mong chờ kìa… Em đừng đợi gì nữa, nói luôn đi.” Lời Google quả thực như thêm dầu vào lửa, mọi người nghe thế liền hết thảy sáng quắc hai mắt. Sohu còn chạy đến ngồi kế bên Baidu: “Nếu hôm nay mà không có kết quả rõ ràng thì cậu cứ chờ bản án của chúng tôi đi là vừa.” Nhưng thật ra, nếu Baidu từ chối trả lời thì những người khác cũng sẽ tha cho cậu thôi.
“Cái này…” Baidu không biết nói gì, sao lại biến thành như vậy? Rõ ràng là đám người này hiểu lầm mà, bây giờ còn muốn mình nói trước công chúng rằng: “Google, tôi đồng ý, hai ta quen nhau đi” à? Quả thực là bắt nạt em nhỏ mà! Thế nhưng thế nhưng…
Đối diện với vẻ mặt ham hố của cả đám, Baidu hoàn toàn chào thua. Vậy thì…
“Google, đợi tôi nói riêng với anh được không…”
“Anh muốn nghe bây giờ à.” Google mỉm cười độc ác.
“Anh…”
“Nhanh lên nhanh lên… Đừng có ấp a ấp úng nữa… hai đứa rề rà quá người ta chịu hết nổi rồi nè.”
“Tianya… Sao đứng bất động ở đây vậy… Có chuyện gì thế…?”
“Im lặng nào, chúng ta đang ép dầu ép mỡ ép duyên, sắp có kết quả rồi.”
“Ai bắt máy thế… Ờ, chuyên đề nhiều chuyện cuối tuần này… tôi còn chưa nghĩ ra tên nữa… ôi chao… Giờ đang có một chủ đề trong tay này, kết quả ra sao thì chút nữa tôi call cho nhé. Thế nhé. Cúp đây.”
Baidu đen mặt… Cái lũ khốn nạn này…
Google dù bận vẫn ung dung tựa trên sô pha, hơi thản nhiên ngắm nghía Baidu, nhưng trong lòng cũng căng thẳng vô hạn. Em ấy sẽ đáp ứng chứ? Baidu vừa lúc ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt không hẹn mà chạm nhau, cũng căng thẳng như nhau… Trong vô thức, Google nhìn Baidu, mỉm cười.
Ánh nhìn lén lút của Baidu bị bắt gặp dưới nụ cười rạng rỡ kia. Đôi mắt xanh thẳm, sóng mắt lưu chuyển như lần đầu gặp gỡ đêm đó. Lúc này cậu mới chợt phát giác, thì ra ngay từ ban đầu, cậu cũng đã trầm luân trong đó, chỉ là trùng hợp hoặc không phải trùng hợp… mà không chịu thừa nhận hoặc tránh né mà thôi.
“Kia… em…”
|
Chương 54
Sân bay, tấp nập hối hả.
NetEase băng qua dòng người trùng trùng điệp điệp, hướng thẳng đến người nào đó đang đứng ngay cổng kiểm soát lên máy bay.
Rõ ràng đã đến sau lưng người ấy, nhưng vì sao lại có cảm giác xa xôi đến nhường vậy.
“Sina.”
“…”
“Nhất định phải đi sao?”
“… Đây dường như không phải chuyện cần anh lo nhỉ?”
“Xin lỗi.”
Sina khẽ nhếch miệng, “Đã xin lỗi rồi thì không cần nói lại nữa. Tạm biệt.” Nói xong, cậu đi qua cổng kiểm soát… Vậy… tạm biệt nhé, NetEase.
Không ngờ NetEase vẫn nhắm mắt theo đuôi, cùng đi qua cổng kiểm soát, mang dáng vẻ như tuỳ tùng phía sau Sina.
“Anh làm gì vậy?”
“Lên máy bay đó mà… Anh cũng đi Hồng Kông nữa.”
Sina lúc này mới giật mình nhìn nụ cười lưu manh trên mặt NetEase. Tên khốn này…
“Anh… sao anh có được vé máy bay?”
“Cái này ấy à…” NetEase gãi gãi đầu, “Anh mua hết vé máy bay đi Hồng Kông trong ngày hôm nay rồi, cho nên không thể nào sót tấm vé có chuyến bay của em được đâu.” Tiếp theo liền cười tí tởn đuổi theo Sina, “Thế nào, hình như số ghế ngồi của chúng ta cạnh nhau đó… Đúng là có duyên ghê luôn, nhỉ?”
Sina chán nản, gã chết tiệt này, rốt cuộc có tự giác biết là bản thân gã đã sai hay không vậy? ! Còn len lén thò tay định nắm tay mình nữa, Sina hết cách. Nhưng vào lúc này NetEase thu hết lại vẻ mặt cà chớn, thật tâm cầu xin Sina tha thứ. “Anh xin lỗi em nhiều lắm… Em cũng đừng giống như oán phụ mà bỏ anh chạy qua Hồng Kông nữa… Để anh giúp em giải quyết lỗ hổng tài chính cho…”
“Khốn kiếp!” Hiếm thấy Sina lên tiếng mắng người, “Anh hoàn không biết xấu hổ bảo tôi là oán…” Phát hiện mình nói chuyện sai hướng, cậu vội vã nói sang chuyện khác, “Chưa thấy người nào da mặt dày như anh! Ngày nào cũng hợp đồng với Sohu đạo tin tức từ website của tôi, còn dẫn thẳng link qua trang của tôi… Chưa thấy ai vô sỉ bằng mấy người đó…”
“Vậy mới tốt chứ… Dẫn link trực tiếp qua trang web của em, quảng bá vô cùng tốt, đã vậy còn miễn phí…” Hai người vừa đi vừa nhao nhao, thu hút vô số ánh mắt của bao nhiêu người qua đường A, B, C, D…. Gian nan leo lên máy bay ngồi vào chỗ của mình, cả hai lại đồng thời chìm vào im lặng.
Qua một lúc, NetEase hắc hắc cười ra tiếng: “Anh nói này, độ ăn ý hai ta thật là miễn chê nhỉ, lúc nào nói lúc nào im cũng đồng nhất y chang như đã hẹn nhau từ trước vậy.”
Sina cười lạnh một tiếng, thấp giọng hỏi: “NetEase, anh biết Mop ở đâu không?”
“Chắc là đến Hồng Kông tìm Baidu đi. Em định làm gì thế?”
“Tôi muốn đập cho nó một trận.” Sina nghiến răng nghiến lợi.
“Được á, đến lúc đó anh giúp em chặn Tianya lại, rồi hai mình cùng đập nó luôn.”
“Liên quan gì đến Tianya?”
“Em không biết sao? Lúc trước anh đã kể cho em một lần rồi…”
“Này này… Đây là phần của tôi mà… Sohu, anh mà giành của tôi là coi chừng ăn đạp đấy…”
“Yahoo, cậu là thằng vô lại… Ai bảo cậu nhảy vô giúp vui chi vậy! Vô giúp vui thì vô giúp vui, tại sao lại muốn tôi dâng đồ ăn của tôi cho cậu?!”
Mấy con người vây quanh chiếc bàn tròn thật to, vô cùng náo nhiệt thưởng thức bữa cơm tất niên, chỉ là tự nhiên lòi ra một thằng Yahoo. Cả đám mắt to trừng mắt nhỏ nhìn hắn gọi bồi bàn kiếm thêm chiếc ghế, ung dung trắng trợn ngồi ăn chực giữa Sohu và MSN.
“Đừng có bon chen bên tôi nữa, bên kia kìa bên kia kìa… Bánh bao MSN cho Tencent ăn đâu rồi, nhanh nhanh nhân cơ hội giật đồ ăn…” Sohu vẻ mặt chính nghĩa với đôi mắt viền vàng tuy trông qua giống như một thư sinh, nhưng sự thật lại là một tên nhiều chuyện điển hình. Bên cạnh sự bất đối xứng giữa ngoại hình và nhân cách, gã còn sở hữu thêm một sức ăn kinh người nữa.
“Khổ cực cả năm trời chứ bộ… Tôi không muốn ngay cả bữa cơm của mình cũng không đủ no.” Sohu quyết định bỏ qua nồi hải sâm vừa bị Yahoo cướp đi, vui vẻ rạo rực gắp miếng thịt bò hầm cách thuỷ yêu thích nhất của mình ——
Yahoo giơ đũa kẹp lấy, món thịt bò sắp đến tay Sohu lại rơi tỏm vào miệng Yahoo trong vòng một nốt nhạc. Sohu tức giận đến mức cầm đôi đũa run run, tiếp theo ném đũa đuổi theo Yahoo ra ngoài. Thằng cờ-hó!
MSN ngồi cạnh đấy vươn tay cọ cọ khóe miệng trơn bóng của Tencent, như trút được gánh nặng: “Cuối cùng cũng yên bình rồi, tên Yahoo này thật là rắc rối.”
Myfreshnet cầm đũa mà mỉm cười âm hiểm: Oa ha ha ha… lẽ nào hai đứa kia cũng có gian tình? Đúng rồi đúng rồi, cuối cùng thì đám kia cũng tìm được bến đỗ cho mình… Thân là hủ nữ ta vui mừng hết sức a… Bật ngón cái.
“Myfreshnet, lau nước bọt kìa.” Tianya nhìn không được, thấp giọng nhắc nhở.
“Ơ? Ấy ấy…” Myfreshnet cầm lấy khăn tay, nhìn hai chỗ trống bên cạnh, “Lại nói, hai người kia vẫn chưa trở về nữa…”
“Nghe bảo đêm nay có tiệc bắn pháo hoa trên cảng Victoria, chắc Baidu bị ai đó kéo đi đến đấy rồi.”
“Nhưng thế này thì quạnh quẽ quá!” Myfreshnet bất khả tư nghị nhìn mấy mống loe hoe còn sót lại trên bàn tiệc. “Tôi còn tính thừa dịp mấy chú ăn uống để chụp hình lén, ai dè giờ chỉ còn hình của mỗi một cặp MSN và Tencent… Tianya, ôm Mop đi, chụp một tấm nào ~ ”
“Cô… cô… đừng có xằng bậy…” Tianya dịch chuyển cái ghế, nỗ lực rời xa bán kính khủng bố của hủ nữ, “Coi chừng bọn tôi chạy hết chỉ còn mình cô ở đây thôi đó nha…”
“Myfreshnet…” Mop chợt nhìn cô một cách vô tội mà hỏi, “Chị Myfreshnet không có người yêu sao?”
Thằng quỷ thối lúc hỏi câu này còn lấp lánh cả trời sao trong mắt… Myfreshnet cầm đũa cười đến xán lạn: “Ê hê hê… thấy mấy người có đôi có cặp là tôi đã thỏa mãn lắm rồi! Mấy người không cần để ý đến tôi đâu… A ha ha ha ha…”
“Nhưng mà… ” Khó bắt gặp được khuôn mặt nhỏ nhắn của Tencent hiện lên vẻ ngây thơ thuần khiết, “Có chữ kí trên QQ nói là, ‘Trẻ mà không lo yêu đương thì về già sẽ biến thái’ đó.”
MSN gật đầu tán thành vô điều kiện: “Đúng vậy Myfreshnet, mọi người không muốn cô biến… Nhầm rồi, cô đã biến thái sẵn rồi. Thôi bỏ đi Tencent, không cần phải xen vào nữa, chúng ta tiếp tục thôi nào.” Sau đó gắp cải dầu cho vào trong miệng Tencent.
Myfreshnet khinh bỉ: Hừ, biến thái cái đầu ấy… Cũng không ngẫm lại bây giờ còn được mấy người bình thường à? Chắc bị bắt vô viện tâm thần cmn rồi chứ gì!
Vậy là câu chuyện kết thúc trong tiếng pháo hoa vang khắp bầu trời. Đứng cách hàng rào bảo vệ ven biển một khoảng vừa đủ, Google và Baidu ngửa đầu ngắm nhìn bầu trời. Vô số chùm pháo khổng lồ nổ vang trên bức màn trời đen tuyền, khiến cả hai người chỉ có thể đứng lặng im tại chỗ, không thốt nên lời.
Ánh mắt thường xuyên nhìn Baidu của người nào đó dần dần dừng lại trên gương mặt cậu. Baidu cố gắng không quan tâm, nhưng lại làm không được. Cậu nhà không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn đáp lại: “Sao… nhìn hoài vậy?”
“Anh đang nghĩ, ” Google cười tà ác vô cùng. “Đứng đây hôn em chắc không ai thấy đâu ha.”
“Anh… !” Baidu nghe vậy liền phóng ra xa ba thước, đồng thời vô ý kéo cao khăn quàng cổ, “Đừng có làm xằng, xung quanh toàn là người…”
“Tất cả mọi người đang nhìn bầu trời mà…” Google chậm rãi tiến đến chỗ Baidu, “Với lại em cũng đáp ứng rồi mà.”
“Dẹp!” Một tiếng trước cậu bất quá chỉ khẽ hừ nhẹ một từ “Ừ”, vậy mà đám người cứ nghĩ là cậu đã đồng ý hẹn hò, thế là hô to gọi nhỏ đòi ăn mừng … Nếu cuối cùng Google không kéo cậu lao ra khỏi vòng vây mà chạy thẳng ra đường, thì sợ rằng lúc này cậu đã bị đám hồ bằng cẩu hữu đó ăn tươi nuốt sống rồi! Cơ mà giờ nhìn lại, tên Google trước mặt đang tính [beep——] cậu trước công chúng còn nguy hiểm hơn bọn kia nữa, cho nên… rốt cuộc ở đâu mới an toàn a a a a!
“Thôi, anh đùa đấy.” Google thấy cậu căng thẳng đến không thể tưởng tượng nổi, bất giác mỉm cười, đưa tay kéo cậu về bên cạnh mình.
Baidu vẫn cẩn thận từng chút như cũ. Qua một lúc thấy không có gì nguy hiểm, cậu bèn thả lỏng cảnh giác, thậm chí còn tự động chui vào lòng Google —— chắc là do trời lạnh ấy mà.
Google cười thầm, cái này còn không phải là biệt nữu sao? Ngốc quá, dẫn sói vào nhà mà còn không nhận ra nữa kìa. Hắn lặng lẽ ôm lấy cậu, đang định thừa dịp cậu nhà ngẩng đầu ngắm pháo hoa mà hôn thì ——
Điện thoại di động reo vang.
Google bứt rứt thu lại bàn tay đang đặt trên lưng Baidu, lấy di động ra khỏi áo măng tô: “Ờ… NetEase hả?”
Baidu cũng quay đầu lại, hai người đều không nghĩ rằng con người này sẽ gọi điện thoại tới.
“Bây giờ bọn tôi…” Google nghĩ thầm, NetEase anh quan tâm đến tôi quá nhỉ, đến tột cùng là nhờ đâu mà đoán được tôi với Baidu đã không sao cả rồi? “Bây giờ bọn tôi đang ngắm pháo hoa… Mop à? Cậu ta đang ăn ở khách sạn đấy. Cần địa chỉ hả?”
Tắt điện thoại, Google nhìn vẻ mặt tức giận không thôi của Baidu, cảm thấy mình nên giải thích giùm cái gã gọi điện quấy phá kia một chút: “Đừng hiểu lầm, lần này NetEase hỏi thăm thay Sina đó mà. Dự là Sina sẽ cho Mop một trận sau khi tìm được thằng bé.”
Baidu chớp mắt mấy cái mới kịp phản ứng: “Hai người bọn họ cũng đến đây sao?”
Google gật đầu. “Đã ra khỏi sân bay rồi, có lẽ đang tiến thẳng tới khách sạn đấy.”
Trên mặt Baidu lập tức hiện ra biểu cảm chỉ có thể gọi là ham hố xem kịch vui: “Vậy giờ mình quay lại đó có được không?” Có khi lại kịp xem đại chiến báo thù cũng không chừng.
Google câm nín. Bé quỷ này… Cơ mà thấy được dáng vẻ này của em nó cũng mát lòng mát dạ quá ấy chứ. “Được.”
Nắm tay Baidu cho vào trong túi áo khoác của mình, xác định con đường quay trở về, nhìn qua người cạnh bên mình.
“Đi thôi em.”
“Ừm.”
~ Hết ~
Tổng kết cảm nghĩ của tác giả.
Cuối cùng cũng kết thúc a ( cười ). Đây là đam mỹ hoàn thành đầu tiên của ta. Cảm thấy một chút ngất ngây nho nhỏ.
Bởi vì đây là lần đầu tiên, nên cảm giác viết xong cứ rối tinh rối mù cả lên. Nhất là do kì thi cuối kỳ nên phong cách viết sau năm mươi chương cũng không lên tay nữa, chỉ có thể nói là qua loa kết thúc công việc. Hơn nữa cũng còn rất nhiều thứ chưa được triển khai hết, bởi vì ta nghĩ nếu mà viết ra hết thì sẽ mất thời gian khá lâu, rồi cũng chẳng nghĩ ra được gì… Cuối cùng sẽ trở thành tạp nham, không bằng kết thúc công việc như vậy luôn…
Bơ Lạc đại nhân đã từng nói, khoảng thời gian sau cùng quả nhiên không còn nhiệt tình nữa. Đúng vậy, một điều bất hạnh là ta cũng nằm trong số đó… Lúc vừa mới bắt đầu viết truyện thì rất tuyệt vời, nhưng bắt đầu từ cuối năm trước, xuất hiện nhiều lời gièm pha tuôn ra từ Baidu, khiến ấn tượng của Baidu trong lòng ta không ngừng giảm xuống… Tiểu tử này thật quá quắc, thật muốn nện nó một trận nhừ tử ghê ( lầm bầm nguyền rủa ). Trên trang Baidu cũng bị xoá bài, bởi vì năm nay là năm then chốt… Việc này có liên quan đến hứng viết truyện của ta, cho nên ta càng thêm khó chịu. Nói chung thằng ranh này cứ khiến ta chực chờ bạo phát… Baidu, cầu Google ngược chết chú em đi.
Ban đầu ta định viết theo phong cách khoa học viễn tưởng đấy. Đó là mỗi chương đều tràn ngập dòng số liệu giao nhau, tỏa ra…., thêm một chút thuật ngữ chuyên nghiệp v.v… Cơ mà tuy đã xem qua kha khá văn chương thuộc thể loại viễn tưởng, nhưng đáng tiếc là quả đầu vẫn không nghĩ ra được gì nhiều, thế là đành phải thôi.
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của ta, nhất là Linh Môi Mộng Vũ đại nhân, khiến ta cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Ở thế giới thực thì không gặp được người, nhưng lại có thể quen biết ở thế giới mạng, hẳn đây là sức quyến rũ của internet đi nhỉ?
Như vậy, quyển sách này là vậy đấy…
Vài lời của Cá:
Ừm, như tác giả đã nói ấy, kết thúc truyện như này thật qua loa và gấp gáp quá. Mà theo Cá thấy thì cặp NetEase với Sina còn nhiều đất diễn và hướng giải quyết câu chuyện của họ còn kĩ hơn cặp đôi chính Google x Baidu của chúng ta nữa. Với cả theo cảm nhận của Cá thì thuộc tính phúc hắc công của Google chưa được rõ và cường như NetEase. Chắc tác giả thiên vị hàng trong nước hơn hàng ngoại rồi.
Thiệt bất công quá đi mà! TT______________TT
Nhưng mà dù sao thì câu chuyện cũng đã kết thúc rồi. (Yêêê !!) Đến đây thì Cá xin cảm ơn hai người bạn đã giúp Cá rất nhiều, đó là cố vấn Tịch Vu tỷ, và đặc biệt là beta reader Sukute. Nhờ hai người mà Cá đã phát hiện và cải thiện không ít lỗi sai trong quá biên tập, nhờ đó mà có được bản biên tập như ngày hôm nay. Thật sự là Cá không biết nói lời cảm ơn như nào để bày tỏ được sự chân thành mà trông không giống như đang nịnh hai người nữa ♥
Một lần nữa, cảm ơn các bạn đã theo dõi “Nói với tên Google hỗn đản… Lão tử rất thích hắn a!” !!
Rất mong nhận được phản hồi và góp ý từ mọi người. Hy vọng sẽ được gặp lại mọi người ở những bản biên tập khác. Ngày lành nhé !! ♥
Hà Ngư – Cá.
|