Nói Với Tên Google Hỗn Đản Kia... Lão Tử Rất Thích Hắn A!
|
|
Chương 45
Bàn tay đặt trên vai Yahoo giống như nặng ngàn cân ── Yahoo căm giận xoay người, trợn mắt nhìn MSN vốn đã thề son sắt với hắn rằng ‘Tuyệt đối sẽ không đến sự kiện lần này’: “Tên khốn, anh có nhớ mình đã nói gì không hả?”
“Đương nhiên…” MSN cười cười, nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ lo lắng, “Nếu như cậu đừng khăng khăng đòi cướp sinh ý của Tencent…”
“Ha!” Cười ngắn một tiếng, Yahoo thật sự là thua dưới tay người này. Không ngờ gã đó lại xem trọng người tình đến như vậy, cho dù hắn chẳng thấy được thằng bé shota kia đáng yêu chỗ nào cả.
“Lúc đó để cho bọn tôi thu mua là được rồi, đỡ cho cậu phải cất công đến đây giờ này. Đúng không Yahoo?” Cánh tay MSN ấn mạnh xuống.
Yahoo thoát ra. Không đề cập tới thì tốt rồi, hai chữ ‘thu mua’ kia chính là cái gai đâm sâu trong lòng Yahoo. “Anh còn có mặt mũi để nhắc đến ư? Bây giờ tôi đang nghĩ cái tiết mục thu mua đó có phải là do hai người các anh hợp tác dàn dựng lên hay không đấy!”
‘Hai người các anh’ đương nhiên là chỉ Google và MSN. Đến lúc này, Yahoo cuối cùng cũng hiểu được, vì sao lúc bàn việc hợp tác với nhau Google lại đáp ứng một cách sảng khoái đến như vậy. “Đầu tiên là tổng công ty MSN của anh đột nhiên lên tiếng muốn thu mua công ty tôi, thế là buộc tôi phải hợp tác cùng Google, sau đó Google đá tôi qua một bên… Là như thế này sao? Hai người các anh…”
Google lắc đầu cắt lời Yahoo: “Bọn tôi đâu có bức cậu… Là do lúc đó cậu nâng giá mình lên khiến Microsoft từ bỏ nên mới tìm tôi hợp tác mà? Nếu như hạ giá mình xuống thì không phải đã không bị bọn tôi trêu đùa sao?”
Cái thằng này… Yahoo đã tức đến độ nói không ra lời. “Anh lừa người khác rõ ràng mà còn nói năng hùng hồn…”
“Đỡ hơn cậu bị hoang tưởng.” MSN vỗ vỗ vai Yahoo. “Yahoo à, cậu cứ như thích bị đâm chọt ấy. Hiểu tôi nói gì không?”
“Tôi đếch quan tâm.” Yahoo hung hăng bước qua MSN, bỏ đi một mạch không quay đầu lại. Cách bỏ chạy thật chật vật quá đi thôi.
Nhìn bóng Yahoo, rồi nhìn Baidu phía xa xa, MSN nhún nhún vai, vẻ mặt vô tội: “Sao thế nhỉ? Hắn bỏ mặc người mình dẫn theo luôn à?”
“A…” Google mỉm cười nâng ly rượu, “Như vậy chưa đủ sao?”
Sohu vừa nhìn Baidu đang đi tới chỗ bọn họ, vừa nhỏ giọng hỏi: “Sao rồi, sao rồi, sao rồi…?”
“Ui da thím phiền phức quá đi… !” Myfreshnet ngó ngó xung quanh bàn tiệc buffet rồi nhét nguyên xâu sa lát chanh vào cái miệng bà tám. Giống như phản ứng của đa số, Sohu ôm miệng chạy về phía WC.
Baidu vừa lúc đi tới trước mặt Myfreshnet và Tianya.
“Sohu bị gì vậy?”
Tuy rằng vẫn dùng câu nói bình thường để hỏi, thế nhưng hiệu quả sau khi Baidu tận lực hạ giọng tạo thành một hiệu ứng trầm thấp vẫn khiến Myfreshnet hoảng hốt, cô cảm thấy Baidu như đã quá độ từ tầng lớp tiểu thụ rồi. Tianya cạnh bên nghe tiếng cũng kinh ngạc nhảy dựng.
“À… Không có gì đâu, gã ăn nhầm món mình ghét ấy mà.” Myfreshnet hời hợt cho qua. “Đúng rồi, cậu có thấy NetEase, Sina với cả Mop ở đâu không?”
Myfreshnet chỉ không muốn tạo thành một cục diện ba người 囧囧 không ai có gì để nói, nhưng không nghĩ tới Baidu thực sự trả lời: “Hôm nay bọn họ đều không tới được.”
“Thế á?” Bản năng Myfreshnet đánh hơi ra điểm không ổn: “Đã xảy ra chuyện gì?”
“Hình như là mấy hôm trước, NetEase và Mop ngủ chung một giường. Sau đó NetEase nói kiểu chú rể rằng gã sẽ chịu trách nhiệm với Mop, cho nên Sina với NetEase đã triệt để giở mặt.”
Myfreshnet trợn mắt há hốc mồm mà nghe. Không phải là do nội dung chấn động như thế nào, mà do người kể là Baidu khiến cô kinh hoàng. Lúc trước Google đã nói với cô một lần, nói cái gì mà Baidu bị đam mỹ doạ chết khiếp, còn trách móc chị em hủ nữ làm hỏng mất tổng thụ của hắn, khiến hắn khó chịu bấy lâu nay…
Nhưng mà… nhưng mà bây giờ… đối với một Baidu kể chuyện lưu loát không hề chớp mắt như thế, Myfreshnet bắt đầu hoài nghi sức phán đoán của chính mình: Google, đối mặt với Baidu như vậy, có thật là anh sẽ không có vấn đề gì chứ?
Tianya liều mạng lắc vai Baidu: “Cậu… Vừa nói cái gì?”
Baidu giãy không xong, đành để mặc Tianya phát rồ: “Anh không biết ư?”
Vẻ khó tin cùng biểu cảm bị lừa gạt của cậu nhà chứng tỏ Tianya không hề biết gì hết.
Myfreshnet đứng tư lự một bên, lẽ nào NetEase là kiểu người vì ngủ chung giường với kẻ khác mà vứt bỏ Sina sao? Hẳn là không phải vậy đâu. Vậy thì… Chuyện thật sự là thế sao?
Nhưng NetEase nổi tiếng đào hoa, số người biết cũng không phải một người hai người, sao gã lại cố chấp đòi phụ trách Mop thế kia? Sao không phụ trách luôn đám trai gái trước kia luôn đi?
Vậy với vẻ mặt hiện tại của Tianya… chắc hắn không biết chuyện Mop với NetEase rồi. Ôi, cứ tưởng đồ ăn đã tới tay, thế nhưng cuối cùng lại phát hiện mình đã bị lừa. Tianya, tôi chia buồn với anh nhé.
Ba người yên lặng một hồi lâu, không một ai lên tiếng.
Google nhìn bóng dáng xa xa đang đứng chung với Myfreshnet và Tianya, bất giác giơ ly rượu lên uống một ngụm.
“Uống mừng sớm vậy?” MSN kế bên cười nhạo hắn, “Nên suy nghĩ tới việc thằng Yahoo bị em chọc điên trả thù như thế nào vẫn tốt hơn đấy.”
“Không cần khổ não như thế đâu.” Google cười. “Hacker gì đó là nó hết dùng được nữa rồi. Huống hồ, quyền chủ động đang trên tay chúng ta. Có khi nó lại ngoan ngoãn buông tha đấy.”
“Chắc thế?” MSN hăng hái, “Rốt cuộc em định như thế nào? Nói nghe tí đi.”
“Chỉ cần làm cho nó mất ngủ là được.” Google vẫn để kế hoạch của mình kín bưng như cũ, nhưng MSN lại bừng tỉnh đại ngộ. Gã biết Google muốn làm gì rồi.
“Chỉ là hiện tại có chút phiền phức. Sina bên kia…”
“Sao vậy?” MSN không ấn tượng mấy với tên này.
“Nghe nói là… Sina bảo với NetEase rằng sau này sẽ không đội trời chung này nọ với gã. Tóm lại, nếu như chúng ta liên hiệp với NetEase, nói không chừng Sina vì vậy sẽ về phe Yahoo mất.”
“Người này thật không trưởng thành gì cả…” MSN nhíu chặt mi, “Sao có thể đơn giản nói ra mấy lời quyết liệt như vậy được…”
“Ha.” Đến phiên Google cười nhạo MSN. “Là ai vừa nghe Yahoo muốn cướp sinh ý của Tencent liền thẳng thừng bắt tay hợp tác với tôi thế nhỉ?”
MSN囧, thằng quỷ này dám khui chuyện ra. Bất quá gã rất tin tưởng rằng hai kẻ rơi vào bể tình kia chỉ là hai kẻ ngốc. Cơ mà đừng có lấy gã ra làm ví dụ chứ!
|
Chương 46
Buổi tiệc mau đến hồi kết. Cuối cùng Google vẫn không tiến tới trò chuyện với Baidu. Myfreshnet đi tới cửa chuẩn bị ra về, thuận miệng nói nhỏ với Google.
“Này, giọng điệu của tiểu thụ Baidu thật không bình thường tí nào. Lẽ nào thực sự biến thành tiểu công rồi ư?”
“…” Google đưa mắt nhìn Baidu đang đứng phía xa cùng Sohu, không nói gì.
Quên đi, mình không rảnh đâu mà quản mấy chuyện này. Myfreshnet nghĩ vậy bèn nhanh chóng rời đi.
Hôm sau, mấy trang web hình như đã hẹn trước với nhau, đều đưa lên trang chính một tiêu đề như nhau, chủ đề là một loạt hoạt động thương nghiệp sắp triển khai bởi Yahoo. Lời văn âm thầm mang hàm ý lo lắng rằng hành vi của Yahoo có khả năng dẫn đến lũng đoạn kinh tế. Sohu thậm chí còn kể ra toàn bộ kế hoạch kinh doanh của Yahoo, giống như đã có tính toán từ trước vậy.
Dân mạng vẫn chưa thoả mãn với chủ đề về hành động của Yahoo, thậm chí có thánh còn lên thẳng forum Yahoo lập thớt thảo luận, gần như đăng tất cả các bài tin về Yahoo lên trang Yahoo.
“Không cần phiền phức như vậy đâu.” Có kẻ nhắc nhở, “Theo tình huống hiện giờ thì chỉ cần dời chuyên đề của một mình Sina qua là được rồi.”
Sau khi suy ngẫm thì mọi người nhận ra đúng là thế. Thế là toàn bộ chiều sâu chiều rộng của các chuyên mục tin tức của Sina vượt lên cách xa các trang web khác. Tin tức của Sohu cứ thế mà sao chép từ bên đấy, có đầu tin còn liên kết với trang của Sina.
“Ngài Sohu, ngài copy thì cứ copy, mọi người cũng hiểu mà, có cần thiết phải lười đến mức dẫn link thẳng qua bên Sina luôn không? Thối nát đến thế là cùng…”
Ở phần phản hồi dưới mục tin tức của Sina, các post sỉ vả như thế còn rất nhiều.
“Ôi…” Sohu sờ sờ cái trán, “Tính sai có một chút thôi mà, với lại Sina cũng đâu có phàn nàn gì mình đâu…” Nghĩ tới đây đột nhiên cảm thấy mình có nên tìm Sina lặng mất tăm mấy ngày nay không, cơ mà nó ở đâu mới được chứ ??
Nắn bóp ngón tay suy nghĩ một chút, hình như bây giờ vẫn có thể hỏi và có thể biết tung tích Sina đấy… Hình như…
“Tencent, nhóc biết giờ Sina ở đâu không??”
“Ở đây nè anh!”
“Ế? ! Là ở đâu? !”
“Ở chung với em nè anh!”
Sao thấy càng ngày càng loạn quá vậy… “Bớt giỡn, mấy đứa đang ở đâu?”
“Văn phòng của Sina á!”
“… Gì? !”
“Google nhờ tôi chuyển lời cảm ơn đến cậu, hắn vốn nghĩ rằng cậu sẽ không giúp đấy.” Trong phòng làm việc, Tencent ngồi cạnh bên MSN, một hồi ngẩng đầu nhìn Sina đối diện sau chiếc bàn, sau đó cúi đầu rồi loay hoay nghịch ngón tay của MSN.
“Có gì đâu mà cảm ơn?” Sina mặc Âu phục thẳng thóm, tóc tai thẳng nếp, kính mắt loang loáng, mặt không biểu cảm.
“Cái này… E hèm… ” MSN ho khan một tiếng không biết nói chuyện này thế nào, nhưng… “Ban đầu Google nghĩ sau khi cậu cùng với… NetEase trở mặt nhau nên sẽ không giúp, thành ra… Tóm lại là cảm ơn cậu thật nhiều nhé.”
Thứ làm MSN khó tưởng tượng chính là sau khi Sina nghe đến cái tên kia thì chẳng có phản ứng gì nhiều.
“Không phải kế hoạch liên thủ để đối phó Yahoo đã thương lượng tốt từ trước rồi sao…?” Sina nâng mắt kính, “Tôi chỉ dựa vào kế hoạch ban đầu mà tiến hành thôi, không cần cảm ơn đâu.”
Đúng vậy, kế hoạch ban đầu. Bằng không sao Sina, NetEase, Sohu, Tencent, Tianya, Mop có thể đồng tâm hiệp lực hại người từ tờ mờ sáng như thế được… ?
MSN nhìn vẻ bình tĩnh tự nhiên của Sina, thấy không còn gì để nói. Người này… giọng điệu cứng nhắc lại thêm gương mặt lạnh lùng, tuy Baidu cũng muốn bày ra điệu bộ này, nhưng thằng bé căn bản không phải cục đá như này mà! Như vậy xem ra… Sina thật đúng là điển hình của ‘tâm tĩnh như nước’.
MSN định mở miệng nói gì đó, điện thoại di động bỗng vang lên. Vội vội vàng vàng nói tiếng “Xin lỗi”, MSN đi khỏi văn phòng nghe điện thoại.
Tencent ngồi trên sô pha chớp mắt mấy cái, trông có vẻ rất buồn chán. Vẻ mặt của Sina thoáng thả lỏng đôi chút. Cậu đứng lên đi tới rồi ngồi xuống cạnh Tencent: “Tencent, MSN vẫn luôn luôn bên cạnh nhóc ư?”
“Đúng vậy.” Nhóc ranh này… vừa nghe đến ba chữ kia liền tươi như hoa, thật không biết nó đang suy nghĩ cái gì nữa.
“… Sina à…” Tencent đột nhiên nhìn Sina chằm chằm, khiến cậu kinh ngạc nhảy dựng lên: “Sao vậy?”
“Anh thực sự không để ý tới NetEase sao??”
Bộ dạng Sina tựa như bị gì đó châm vào.
“Không phải anh không để ý tới ảnh, là do ảnh muốn đi chăm sóc người khác thôi.”
“Mop phải không anh? ?”
“… Ừ.”
“Vì sao thế ạ? ?”
“Mop cậu ấy…” Sina tựa hồ không phải tức giận, mà chỉ là rất bất đắc dĩ. “Lúc trước anh Mop đã từng bị… tổn thương, cho nên bị ám ảnh tâm lý. Lần này hoàn toàn là trách nhiệm của NetEase, vậy là…”
“Trông cậu thấu hiểu… NetEase ghê!” Ngoài cửa chợt truyền đến một giọng nói khác.
Bởi vì chờ thang máy quá chậm nên Sohu phải bò lên từ tầng một, rồi tê liệt té đùng ngay cửa ra vào, đằng sau là MSN cầm điện thoại di động nhìn chòng chọc vị khách không mời mà đến này.
“Nhưng mà… chuyện của Mop không phải là lý do để hai người đó bên nhau nha!” Sohu vất vả điều chỉnh hô hấp, có điều mặt vẫn tái mét, đây là cảnh giới của việc n năm lười biếng lại đột ngột leo lầu nè.
“Anh cũng… biết ư?” Sina không tin cho lắm.
Sohu vẻ mặt thất bại: “Dù gì thì anh cũng mang tiếng là nhiều chuyện mà! Anh chỉ không nghĩ rằng chuyện giữa cậu với NetEase lại như thế, cho đến đêm qua nghe Baidu kể xong anh mới ngớ ra được đó.”
“Rốt cuộc là sao vậy?” MSN cái hiểu cái không chen vào.
“Nhưng … ngoại trừ như vậy thì còn có thể làm gì được nữa?” Sina cười nhạt, “Đều đã làm ra loại chuyện này rồi, tên vô lại đó không có lý do nào để trốn tránh trách nhiệm được cả.”
“Cậu não tàn hả Sina? !” Sohu quát, “Cứ chắp tay tống gã đi như vậy đó hả? Cậu có nghĩ tới tâm tư của NetEase không?”
“Gã có thể có tâm tư sao? Không phải gã đã nói chịu trách nhiệm với Mop trước rồi mới cho tôi biết sao? Nếu chính gã đã quyết định như vậy rồi thì còn tìm tôi làm gì? !”
“Nhưng cậu cũng không thể buông tay mặc kệ như vậy chứ? Cái gì cũng không thèm nói thì hiểu lầm của hai đứa sẽ càng chồng chất đó!”
“Lặp lại lần nữa nhé… Nếu gã đã quyết định như thế thì đừng có đổ chuyện lên đầu tôi! Làm như tôi rảnh hơi lắm nên nghĩ ra chuyện tuyệt giao với gã vậy, tôi không có liên quan!”
Sohu lần đầu tiên thấy trạng thái nổi bão của Sina, không khỏi há hốc. Tencent đã sớm chạy đến bên MSN mà nắm chặt tay gã. MSN bảo vệ Tencent, định qua loa tạm biệt Sina rồi mang Tencent rời đi.
Thật lâu sau tiếng thở dài, dáng vẻ Sina chợt trở nên uể oải: “Xin lỗi chuyện lúc nãy nhé. Xin mọi người về trước đi, tôi muốn ở lại một mình.”
Điện thoại reo lên một tiếng, đã bị Yahoo bắt máy: “Ai vậy?!”
“A a, thấy quà Giáng sinh thế nào…?” Giọng Google vô cùng nhàn nhã, có thể nghe được âm thanh rung trời lở đất qua microphone, “Bọn tôi đang tổ chức sinh nhật cho nhân viên ở quán bar đây này. Sinh nhật của cả ba người luôn đấy, vui ghê… Yahoo cậu có muốn đến không?”
Người ta bảo, nếu bị khiêu khích quá nhiều, người bị khiêu khích sẽ bị đơ toàn tập, thật giống như chuyện đó không xảy ra với mình vậy. Yahoo hầu như muốn bóp nát ống nghe điện thoại, nhưng giọng lại lạnh lùng như gió bấc vi vu ngoài cửa số: “Cảm ơn nhiều nhé, Google, tôi sẽ không quên món quà này của anh đâu.”
“Yahoo, có thể nghe tôi nói một câu không?” Google bỗng trầm giọng.
“Nói.”
“Nếu cậu rảnh thì nên lên mạng xem chuyên đề với bình luận đi. Không thể cứ mãi xù lông như vậy, thỉnh thoảng mềm yếu một chút cũng không ai trách cậu đâu. Tỏ ra mạnh mẽ hoài cũng chẳng ích gì đâu.”
Bên này Yahoo chưa kịp trả lời, Google đã vội nói tiếp: “Thôi tôi cúp máy đi thổi nến đây, muốn xem chuyên đề thì lên trang Sina còn bình luận thì tìm NetEase là được.” Thế là cúp điện thoại. Yahoo cầm ống nghe, ánh mắt phẫn hận chậm rãi nhìn về phía màn hình máy tính.
|
Chương 47: Ngoại truyện: Đây là chuyện cũ nhắc lại
Buổi tiệc mau đến hồi kết. Cuối cùng Google vẫn không tiến tới trò chuyện với Baidu. Myfreshnet đi tới cửa chuẩn bị ra về, thuận miệng nói nhỏ với Google.
“Này, giọng điệu của tiểu thụ Baidu thật không bình thường tí nào. Lẽ nào thực sự biến thành tiểu công rồi ư?”
“…” Google đưa mắt nhìn Baidu đang đứng phía xa cùng Sohu, không nói gì.
Quên đi, mình không rảnh đâu mà quản mấy chuyện này. Myfreshnet nghĩ vậy bèn nhanh chóng rời đi.
Hôm sau, mấy trang web hình như đã hẹn trước với nhau, đều đưa lên trang chính một tiêu đề như nhau, chủ đề là một loạt hoạt động thương nghiệp sắp triển khai bởi Yahoo. Lời văn âm thầm mang hàm ý lo lắng rằng hành vi của Yahoo có khả năng dẫn đến lũng đoạn kinh tế. Sohu thậm chí còn kể ra toàn bộ kế hoạch kinh doanh của Yahoo, giống như đã có tính toán từ trước vậy.
Dân mạng vẫn chưa thoả mãn với chủ đề về hành động của Yahoo, thậm chí có thánh còn lên thẳng forum Yahoo lập thớt thảo luận, gần như đăng tất cả các bài tin về Yahoo lên trang Yahoo.
“Không cần phiền phức như vậy đâu.” Có kẻ nhắc nhở, “Theo tình huống hiện giờ thì chỉ cần dời chuyên đề của một mình Sina qua là được rồi.”
Sau khi suy ngẫm thì mọi người nhận ra đúng là thế. Thế là toàn bộ chiều sâu chiều rộng của các chuyên mục tin tức của Sina vượt lên cách xa các trang web khác. Tin tức của Sohu cứ thế mà sao chép từ bên đấy, có đầu tin còn liên kết với trang của Sina.
“Ngài Sohu, ngài copy thì cứ copy, mọi người cũng hiểu mà, có cần thiết phải lười đến mức dẫn link thẳng qua bên Sina luôn không? Thối nát đến thế là cùng…”
Ở phần phản hồi dưới mục tin tức của Sina, các post sỉ vả như thế còn rất nhiều.
“Ôi…” Sohu sờ sờ cái trán, “Tính sai có một chút thôi mà, với lại Sina cũng đâu có phàn nàn gì mình đâu…” Nghĩ tới đây đột nhiên cảm thấy mình có nên tìm Sina lặng mất tăm mấy ngày nay không, cơ mà nó ở đâu mới được chứ ??
Nắn bóp ngón tay suy nghĩ một chút, hình như bây giờ vẫn có thể hỏi và có thể biết tung tích Sina đấy… Hình như…
“Tencent, nhóc biết giờ Sina ở đâu không??”
“Ở đây nè anh!”
“Ế? ! Là ở đâu? !”
“Ở chung với em nè anh!”
Sao thấy càng ngày càng loạn quá vậy… “Bớt giỡn, mấy đứa đang ở đâu?”
“Văn phòng của Sina á!”
“… Gì? !”
“Google nhờ tôi chuyển lời cảm ơn đến cậu, hắn vốn nghĩ rằng cậu sẽ không giúp đấy.” Trong phòng làm việc, Tencent ngồi cạnh bên MSN, một hồi ngẩng đầu nhìn Sina đối diện sau chiếc bàn, sau đó cúi đầu rồi loay hoay nghịch ngón tay của MSN.
“Có gì đâu mà cảm ơn?” Sina mặc Âu phục thẳng thóm, tóc tai thẳng nếp, kính mắt loang loáng, mặt không biểu cảm.
“Cái này… E hèm… ” MSN ho khan một tiếng không biết nói chuyện này thế nào, nhưng… “Ban đầu Google nghĩ sau khi cậu cùng với… NetEase trở mặt nhau nên sẽ không giúp, thành ra… Tóm lại là cảm ơn cậu thật nhiều nhé.”
Thứ làm MSN khó tưởng tượng chính là sau khi Sina nghe đến cái tên kia thì chẳng có phản ứng gì nhiều.
“Không phải kế hoạch liên thủ để đối phó Yahoo đã thương lượng tốt từ trước rồi sao…?” Sina nâng mắt kính, “Tôi chỉ dựa vào kế hoạch ban đầu mà tiến hành thôi, không cần cảm ơn đâu.”
Đúng vậy, kế hoạch ban đầu. Bằng không sao Sina, NetEase, Sohu, Tencent, Tianya, Mop có thể đồng tâm hiệp lực hại người từ tờ mờ sáng như thế được… ?
MSN nhìn vẻ bình tĩnh tự nhiên của Sina, thấy không còn gì để nói. Người này… giọng điệu cứng nhắc lại thêm gương mặt lạnh lùng, tuy Baidu cũng muốn bày ra điệu bộ này, nhưng thằng bé căn bản không phải cục đá như này mà! Như vậy xem ra… Sina thật đúng là điển hình của ‘tâm tĩnh như nước’.
MSN định mở miệng nói gì đó, điện thoại di động bỗng vang lên. Vội vội vàng vàng nói tiếng “Xin lỗi”, MSN đi khỏi văn phòng nghe điện thoại.
Tencent ngồi trên sô pha chớp mắt mấy cái, trông có vẻ rất buồn chán. Vẻ mặt của Sina thoáng thả lỏng đôi chút. Cậu đứng lên đi tới rồi ngồi xuống cạnh Tencent: “Tencent, MSN vẫn luôn luôn bên cạnh nhóc ư?”
“Đúng vậy.” Nhóc ranh này… vừa nghe đến ba chữ kia liền tươi như hoa, thật không biết nó đang suy nghĩ cái gì nữa.
“… Sina à…” Tencent đột nhiên nhìn Sina chằm chằm, khiến cậu kinh ngạc nhảy dựng lên: “Sao vậy?”
“Anh thực sự không để ý tới NetEase sao??”
Bộ dạng Sina tựa như bị gì đó châm vào.
“Không phải anh không để ý tới ảnh, là do ảnh muốn đi chăm sóc người khác thôi.”
“Mop phải không anh? ?”
“… Ừ.”
“Vì sao thế ạ? ?”
“Mop cậu ấy…” Sina tựa hồ không phải tức giận, mà chỉ là rất bất đắc dĩ. “Lúc trước anh Mop đã từng bị… tổn thương, cho nên bị ám ảnh tâm lý. Lần này hoàn toàn là trách nhiệm của NetEase, vậy là…”
“Trông cậu thấu hiểu… NetEase ghê!” Ngoài cửa chợt truyền đến một giọng nói khác.
Bởi vì chờ thang máy quá chậm nên Sohu phải bò lên từ tầng một, rồi tê liệt té đùng ngay cửa ra vào, đằng sau là MSN cầm điện thoại di động nhìn chòng chọc vị khách không mời mà đến này.
“Nhưng mà… chuyện của Mop không phải là lý do để hai người đó bên nhau nha!” Sohu vất vả điều chỉnh hô hấp, có điều mặt vẫn tái mét, đây là cảnh giới của việc n năm lười biếng lại đột ngột leo lầu nè.
“Anh cũng… biết ư?” Sina không tin cho lắm.
Sohu vẻ mặt thất bại: “Dù gì thì anh cũng mang tiếng là nhiều chuyện mà! Anh chỉ không nghĩ rằng chuyện giữa cậu với NetEase lại như thế, cho đến đêm qua nghe Baidu kể xong anh mới ngớ ra được đó.”
“Rốt cuộc là sao vậy?” MSN cái hiểu cái không chen vào.
“Nhưng … ngoại trừ như vậy thì còn có thể làm gì được nữa?” Sina cười nhạt, “Đều đã làm ra loại chuyện này rồi, tên vô lại đó không có lý do nào để trốn tránh trách nhiệm được cả.”
“Cậu não tàn hả Sina? !” Sohu quát, “Cứ chắp tay tống gã đi như vậy đó hả? Cậu có nghĩ tới tâm tư của NetEase không?”
“Gã có thể có tâm tư sao? Không phải gã đã nói chịu trách nhiệm với Mop trước rồi mới cho tôi biết sao? Nếu chính gã đã quyết định như vậy rồi thì còn tìm tôi làm gì? !”
“Nhưng cậu cũng không thể buông tay mặc kệ như vậy chứ? Cái gì cũng không thèm nói thì hiểu lầm của hai đứa sẽ càng chồng chất đó!”
“Lặp lại lần nữa nhé… Nếu gã đã quyết định như thế thì đừng có đổ chuyện lên đầu tôi! Làm như tôi rảnh hơi lắm nên nghĩ ra chuyện tuyệt giao với gã vậy, tôi không có liên quan!”
Sohu lần đầu tiên thấy trạng thái nổi bão của Sina, không khỏi há hốc. Tencent đã sớm chạy đến bên MSN mà nắm chặt tay gã. MSN bảo vệ Tencent, định qua loa tạm biệt Sina rồi mang Tencent rời đi.
Thật lâu sau tiếng thở dài, dáng vẻ Sina chợt trở nên uể oải: “Xin lỗi chuyện lúc nãy nhé. Xin mọi người về trước đi, tôi muốn ở lại một mình.”
Điện thoại reo lên một tiếng, đã bị Yahoo bắt máy: “Ai vậy?!”
“A a, thấy quà Giáng sinh thế nào…?” Giọng Google vô cùng nhàn nhã, có thể nghe được âm thanh rung trời lở đất qua microphone, “Bọn tôi đang tổ chức sinh nhật cho nhân viên ở quán bar đây này. Sinh nhật của cả ba người luôn đấy, vui ghê… Yahoo cậu có muốn đến không?”
Người ta bảo, nếu bị khiêu khích quá nhiều, người bị khiêu khích sẽ bị đơ toàn tập, thật giống như chuyện đó không xảy ra với mình vậy. Yahoo hầu như muốn bóp nát ống nghe điện thoại, nhưng giọng lại lạnh lùng như gió bấc vi vu ngoài cửa số: “Cảm ơn nhiều nhé, Google, tôi sẽ không quên món quà này của anh đâu.”
“Yahoo, có thể nghe tôi nói một câu không?” Google bỗng trầm giọng.
“Nói.”
“Nếu cậu rảnh thì nên lên mạng xem chuyên đề với bình luận đi. Không thể cứ mãi xù lông như vậy, thỉnh thoảng mềm yếu một chút cũng không ai trách cậu đâu. Tỏ ra mạnh mẽ hoài cũng chẳng ích gì đâu.”
Bên này Yahoo chưa kịp trả lời, Google đã vội nói tiếp: “Thôi tôi cúp máy đi thổi nến đây, muốn xem chuyên đề thì lên trang Sina còn bình luận thì tìm NetEase là được.” Thế là cúp điện thoại. Yahoo cầm ống nghe, ánh mắt phẫn hận chậm rãi nhìn về phía màn hình máy tính.
|
Chương 48
“Rồi sao? Rồi sao??” Myfreshnet ngồi nghe mê li, “Cậu nhóc đó hẳn là Mop đi! Oa ha ha ha… thì ra chuyện là như vậy… Thật không ngờ NetEase lại thuộc loại gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ đấy …”
Người kể chuyện MSN nhìn Myfreshnet cười tà, khó hiểu vô cùng: “Tôi nói nè… Mop bị NetEase phát hiện trong tình trạng kia đấy. Cô… lẽ nào không có nghe thấy hả?”
“Bình thường như cân đường hộp sữa thôi…” Google tỏ ý bảo MSN cứ việc kể tiếp, “Hủ nữ chúng nó không có lương tâm ở phương diện này đâu.”
“Ồ.” MSN nhìn nhìn Myfreshnet, trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn vì không có dắt Tencent theo. Sau này tuyệt đối không được để con bé này tiếp xúc Tencent, bằng không sẽ xảy ra chuyện mất…
“Sohu chỉ nói nhiêu đó thôi.” MSN nhớ ngày đó trên đường cùng Sohu rời công ty Sina, Sohu kể về chuyện của gã. “Do được NetEase cứu, Mop luôn rất thích NetEase, cứ thế sau khi kết thúc việc học liền không chút do dự mà dấn thân vào giới internet.”
NetEase đã phát hiện tâm ý Mop từ lâu, chỉ là không cách nào tiếp thu, còn Sina thì không lên tiếng, thái độ mơ hồ. Quan hệ mập mờ của ba người vẫn kéo dài đến tận bây giờ.
“Nhưng chuyện hôm trước đã hoàn toàn đánh vỡ thế cân bằng ấy rồi.” Google suy tư, “Bất quá, NetEase vẫn chọn Mop sao?”
“A… Gã cảm thấy Mop dường như đáng thương hơn.”
Google thấy trên mặt Myfreshnet lộ ra dáng cười mỉa, hỏi cô: “Tìm ra được cách gì chưa, chị hủ?”
“Sai lầm ngu ngốc và thường gặp ấy mà.” Myfreshnet nói mà không lưu tình chút nào. Thật là, nhìn kiểu gì thì ba tên kia đều ngu ngốc, hơn nữa lại còn siêu cấp ngu ngốc.
“Lại nói tiếp, mấy ngày nay yên tĩnh hơn hẳn nha.” MSN chuyển chủ đề. “Ngoại trừ NetEase bên này, Yahoo với Baidu cũng không thấy tin gì. À mà này, Baidu bị cuốn vào cuồng phong luôn rồi à… ?”
“Ôi chao?” Dạo này Myfreshnet bận sửa chữa trạm kết nối, căn bản không rảnh bận tâm những chuyện khác. Lần đầu nghe tin tức như thế thật bất ngờ.
Tình huống chi tiết thì chỉ sợ rằng ngoại trừ Baidu ra thì chẳng ai hiểu được… Myfreshnet cảm thấy Google mặc dù hơi lo lắng, nhưng trông cũng không muốn nói về chuyện này, thế là cô và MSN không hẹn mà cùng chọn cách im lặng. Nhưng thật ra hình ảnh hai người bạn tốt sờ sờ mũi tìm chủ đề khác lại khiến Google thấy thú vị, thế là nói ra tin tức vừa mới nhận được cách đây không lâu, điều tiết bầu không khí: “Thư kí vừa nói cho tôi biết, hợp tác giữa Yahoo và Baidu đã âm thầm bị huỷ bỏ rồi.”
“Gì? !” Suy nghĩ đầu tiên của Myfreshnet là tiểu tử Yahoo này đã đùa giỡn Baidu rồi.
“Chẳng lẽ là do gần đây Baidu xuất hiện tin tiêu cực…” MSN suy nghĩ, “Nói như vậy thì thằng ranh Yahoo này thật đáng chết! Có vẻ như hắn càng ngày càng quá phận.”
“Hình như không phải. Nghe bảo khi Yahoo xoá bỏ hợp đồng với Baidu sau lễ Giáng Sinh thì Baidu cũng không tỏ ra phiền muộn gì cả.”
“Ô?” MSN sửng sốt, đột nhiên cười rộ lên: “Google, có phải Yahoo đã bị lời nói của em đả động rồi hay không thế?”
“Gì chứ?!” Biết thế Myfreshnet đã không bỏ lỡ nhiều thông tin như vậy, cơ mà nghe MSN nói thế, lại thêm thứ mình vừa xem trên mạng vài hôm trước nữa, hình như càng ngày càng thấy có mùi gian tình thì phải…
“Nói cách khác, hắn thực sự ý thức được tài năng của mình đã quá mức, cho nên muốn làm người bình thường rồi sao?” MSN tiếp tục cười, còn Google thì có chút suy tư: “Vậy thì sau này thiếu mất một đối tượng tiêu khiển rồi, chi bằng cứ để hắn tiếp tục khốn nạn như vậy đi, để sau này chơi chiêu với hắn cũng tương đối còn lạc thú.”
Ha… MSN đột nhiên phát hiện một vấn đề, hàm ý nhìn về phía Myfreshnet cách đó không xa: “Tôi nói…”
Myfreshnet ngoài cười nhưng trong không cười: “Tôi cũng phát hiện ra rồi, bạn học Google à, có một vấn đề rất nghiêm trọng…”
“Ờ?”
“Anh thật giống như chỉ khi nhắc tới Yahoo mới có cảm giác phúc hắc nha… Sao tôi chưa từng chứng kiến anh lộ ra giọng điệu, dáng vẻ với cả biểu cảm kiểu này với Baidu vậy…?”
Vậy hả? Google không hề nhớ rằng mình có nói cái gì đặc biệt lúc nãy. Cơ mà ngay cả MSN cũng mang vẻ mặt ngầm đồng ý nữa…
“Thôi đi mấy chú, cho dù như vậy thì sao?”
“Anh như vậy thì dễ rồi…” Trái với ý nghĩ của MSN—— gã còn tưởng rằng Myfreshnet sẽ chỉ trích Google hoa tâm này kia kia nọ, nhưng mà Myfreshnet chỉ vọt tới máy vi tính phía trước với tốc độ ánh sáng mà nhập vào một đường dẫn: “Nếu vậy thì trang web này siêu cấp thích hợp với các anh đấy!”
“Ặc ặc…” Google kinh ngạc một trận, “Cô cô cô… tìm đâu ra được trang web loại này vậy…”
“Sức tưởng tượng của con người là không giới hạn mà… Oa ha ha ha…” Giọng cười chuẩn nữ vương của Myfreshnet vang lên, “Ngài Google, ngài không biết tôi sảng khoái thế nào khi tìm thấy trang này đâu… Mua ha ha ha…”
Công nhận là quá sảng khoái luôn đấy. MSN nhìn chằm chằm máy tính mà cảm thấy khí lạnh cuồn cuộn không ngừng. Thế giới này… cái gì cũng có thể… đúng không nhỉ…
Một năm mới buồn bực nữa lại đến.
Quả thực là thời buổi rối loạn, trên cơ bản không ai có tâm tình đón mừng năm mới, bạn bè thường xuyên liên lạc giờ đây cũng bặt tin. Hơn nữa dạo này luồng khí lạnh bừa bãi tràn qua, không một ai muốn chạy tới chạy lui dưới khí trời lạnh cóng cả, ngoan ngoãn ở nhà mới là chính đạo.
Nhưng đến ngày thứ hai của năm mới, Google gửi cho NetEase một tin nhắn. Đúng là chuyện lạ có thật.
“Tìm tôi chi vậy?” Tuy nói là ở quán cà phê Sohu, nhưng kề cà mãi cũng chẳng thấy cái bóng của thằng chủ quán đâu hết. Người phục vụ cẩn thận quan sát NetEase và Google, hơi lấy làm xấu hổ: “Ây.. ông chủ bị cảm… Xin lỗi ạ…”
“Uầy…” NetEase không yên lòng uống ly cà phê. Trốn bố thì cứ nói thẳng ra, nhờn nhờn như thế làm gì.
Google nhìn kẻ trước mặt đang cố gắng trấn định: “Anh bên đó cứ tính như vậy đó hả?”
“Sao thế, ngay cả anh cũng đến để chỉ trích tôi à?” NetEase dùng giọng điệu cà khựa người người chán ghét mà trả lời, “Hay là… muốn nhiều chuyện hả Google?”
“Không phải vậy mà.” Google sớm biết rằng người này bất quá chỉ đang tỏ ra mạnh mẽ, bày ra vẻ mặt này chỉ là vì che giấu lòng mình mà thôi, nên hắn không thèm so đo. “Chỉ là gần đây có một tin, ngẫm lại chắc anh không biết cho nên…”
“Tôi không có hứng thú với mấy việc khác.”
Google bỗng tò mò nhân viên công ty NetEase làm thế nào để cầm cự mấy ngày nay, nghe nói NetEase đã nửa tháng không tới công ty trình diện, nhưng trang web dường như không gặp bất cứ vấn đề gì, thật có thể nói rằng đây là kỳ tích.
“Nghe bảo Sina bị trang web bên Hồng Kông mua.”
“…”
“Sina bên kia tựa hồ gặp phải khủng hoảng tài chính nghiêm trọng, chi nhánh tại Hồng Kông của tổng công ty MSN muốn nhân cơ hội này thu mua Sina. Chuyện tình cụ thể thì tôi không biết, chỉ là nghe nói gần đây bọn họ đang đàm phán mà thôi.”
“… Sao lại thế được… Lại nói Baidu gần đây cũng bởi vì sai lầm loại bỏ tin tức dẫn đến thông tin giả tạo tràn lan khiến cho đại chúng bất mãn kìa, Google anh sao không quan tâm bên kia đi?”
Thằng vô lại này nói chuyện như muốn đấm vào mặt vậy.
“Baidu bên kia đã bắt đầu chỉnh lý nội bộ. Còn Sina một khi bị mua thì không chừng lại phải dời công ty ra khỏi Trung Quốc…”
Còn chưa nghe nói hết câu, NetEase đã đứng dậy bỏ đi. Google nhìn bóng dáng vội vội vàng vàng, nở nụ cười.
Xem cái dáng vẻ đi ra cửa kìa… Thật đúng là thảm hại a.
=== =====
Lời tác giả:
Điểm tâm nho nhỏ: Trang web mà Myfreshnet tìm được…
Địa chỉ: http://www. baigoohoo.com/
Nói chung là ngôi nhà chung của ba bộ máy tìm kiếm Baidu + Google + Yahoo hợp lại đó…
Ôi chao mọi người hẳn biết ý nghĩa của ngôi nhà chung đi nhỉ??
Cái tên siêu cấp cường thế ( bách cốc hổ, ôi ôi… ) Ta cười đến phát điên luôn rồi… ha ha…
Ờ, Cá cũng kiểm rồi, trang này có thiệt đó =)))))))
|
Chương 49
Cho dù như vậy… Dù đã biết nhưng sao lại có thể như vậy… Các ngón tay giữ tay lái của NetEase trắng bệch, gương mặt đã trở lại vẻ trầm mặc ban đầu. Dù anh có ý muốn giúp nhưng sao lại có thể như vậy, bây giờ tôi lại bị mọi người phỉ nhổ, có ai chịu hỏi thử tâm trạng của tôi như thế nào đâu!
Ha… NetEase cười nhạt. Nếu thực sự giống như lời Google, có khi sẽ bị mắng thảm hại hơn nữa đi nhỉ! Chẳng hạn như “Anh còn không biết xấu hổ để cho người khác quan tâm anh” các loại…
Gió bấc thổi phần phật trên con đường không có bao nhiêu xe cộ, NetEase chỉnh âm lượng đài to nhất, trong radio là bài Saving Me của Nickelback, NetEase dở khóc dở cười chờ đèn đỏ: Này, không cần phải hợp với tình hình đến thế chứ!
“Thưa Sếp, đây là bản báo cáo khảo sát mới nhất.”
“Cứ đặt ở đây là được.”
Mấy ngày nay nội bộ công ty Baidu thay đổi liên tiếp. Trong quá trình tìm kiếm xuất hiện một tin tức giả khiến ấn tượng của Baidu trong lòng dân mạng giảm xuống rất nhiều. Tuy mười mấy ngày nay đã liên tục xử lý, Baidu nhưng vẫn cảm thấy vấn đề chồng chất, không thể nào gạt bỏ cảm giác áp lực đi được.
Cứ kết thúc… như vậy sao? Ngẩng đầu đặt tay lên mắt, Baidu vô cùng uể oải, chẳng muốn làm bất cứ điều gì, thầm mong được nghỉ ngơi thật tốt một chút. Thế nhưng đại não căn như dây đàn dương cầm, mỗi lần nhắm mắt lại vang lên tiếng phím gỗ, âm thanh này đã làm cậu mất ngủ bốn năm ngày nay.
Mệt mỏi quá đi mất… Cầm cự không nổi nữa rồi, chẳng có ý tưởng nào trong đầu cả, ánh sáng chói loà nổ lốp bốp rồi nhanh chóng lấn át toàn bộ tư duy.
Có tiếng gõ cửa.
“Thưa Sếp, có ngài Google gọi điện thoại đến mời Sếp ăn tối ạ.”
Baidu kinh ngạc. Dường như đã lâu lắm rồi không liên lạc với những người khác—— nói đúng ra là, bọn họ cũng không liên lạc với mình. Lại nói, hầu như ai cũng có chuyện phiền lòng của riêng mỗi người. Baidu đang tiêu hoá hai từ “Google”, hai mắt nhìn thẳng tăm tắp về phía trợ lý báo tin, bác trợ lý nhìn cậu rồi lùi ra ngoài cửa một bước. “S…Sếp, có cần từ chối hay không…”
“Không cần.”
Baidu nói xong liền sửng sốt, cứ như câu nói “Không cần” kia không phải là từ miệng mình nói ra vậy. Có điều bác trợ lý đã cấp tốc rời khỏi hiện trường và hẹn thời gian địa điểm với Google, khiến cho Baidu bất đắc dĩ đến cực điểm. Sao vậy nè, trả lời lưu loát đến như thế sao, lẽ nào… mình thực sự muốn gặp hắn?
“Không nghĩ cậu có thể đến đây được đấy.”
Nhà hàng Tây. Baidu nhìn trai lẫn gái đang nhỏ giọng nói chuyện, tâm tình thả lỏng không ít. Nhưng dưới sự đàn áp của tiềm thức, cậu nhà vẫn giả vờ lạnh nhạt: “Ờ.”
Google thì ngược lại, thảo luận một ít tin tức thú vị phát sinh gần đây, hoàn toàn không hỏi về nguy cơ suy giảm tín nhiệm trên Baidu dạo này. Baidu trả lời câu có câu không. Thế nhưng dù cậu cố tiếp tục làm mặt lạnh, trong lòng cậu cũng đã quá rõ: sau khi nói chuyện phiếm với Google như vậy thì tâm trạng tốt lên rất nhiều. Nét mặt căng cứng rốt cuộc cũng có chút buông lỏng, đến cuối cùng, Baidu đã nhoẻn miệng như sắp cười.
Bất quá ba chữ ‘sĩ diện ảo’ này rất mạnh. Baidu đem hết toàn lực kéo khoé miệng về một đường thẳng, làm ra vẻ lạnh lùng: “Đúng rồi, bên NetEase như thế nào rồi?”
“Cũng không tồi.” Google thờ ơ nâng ly rượu, “Sắp giải quyết xong rồi.”
“Vậy hiện tại… là kết cục cuối cùng đó hả?” Baidu hơi giật mình, khoan nói về NetEase, Sina rốt cuộc đang suy nghĩ gì vậy, không lẽ cứ cam tâm tình nguyện chắp tay dâng hạnh phúc cho người như thế à?
Google nhún vai: “Đó là chuyện của bọn họ, chúng ta nhúng tay vào là không tốt đâu, đúng không?”
“Ngược lại… cũng thế…”
Google nhìn kiểu muốn nói lại thôi của Baidu mà không khỏi buồn cười. Thật tình… như không lại giả bộ lãnh khốc, bé cưng này căn bản không biết lãnh khốc là gì mà. Tuy cố ý đè thấp giọng điệu rồi giấu hết tất cả biểu cảm trên mặt, thế nhưng cách thức nói chuyện với cả dùng từ đặt câu còn phải sửa lại nhiều lắm, chỉ cần mở miệng là biết ngay tính cách thực của ẻm rồi.
“Cơ mà… mới đầu còn tưởng Tianya với NetEase còn đánh qua đánh lại một hồi, nhưng tôi đã nghĩ sai rồi.” Google tiếp tục.
“Ôi chao?” Baidu khó hiểu.
“Tự nhiên chạy đi du lịch, thằng này chắc bị não rồi…” Google cười nói, nhìn vẻ mặt mê man của Baidu, giả vờ kinh ngạc: “Ủa? Cậu không biết chuyện của Tianya ư?”
“Tôi không biết…” Baidu ngơ ngác lắc đầu.
“Chuyện là như này…”
“Hic!” Hai người rời khỏi nhà hàng Tây, run rẩy vài cái vì cơn gió bấc lạnh buốt thổi trúng. Vì chỗ này rất gần nhà Baidu nên Google nằng nặc đòi tiễn em nó về nhà.
“Mùa đông ở đây… vẫn lạnh như thế này à?” Google vừa đi vừa hoạt động tứ chi. Trời ạ, mới ở bên ngoài được có vài phút thôi mà toàn thân như bị đóng băng vậy, tay chân co duỗi khó khăn cực kì.
“Đúng vậy… Nhưng chỉ cần làm quen là được. Anh không sao chứ?” Baidu chợt nhận ra Google không chịu nổi cái lạnh này, vội vã quay đầu đi: “Có cần tôi cho mượn khăn quàng cổ không?”
“Cậu cứ dùng đi…” Google lắc lắc đôi tay trong túi áo —— thật không muốn vươn ra tí nào, lạnh muốn chết. “Cậu nói làm quen là được, tôi đang làm quen đây.”
Nghe thế, Baidu cuối cùng nhịn không được cười rộ lên. Cái tên này… Lạnh đến mức nói chuyện không dám há miệng làm giọng nói bị ong ong mà còn ráng cãi bướng. Cậu tháo khăn quàng cổ xuống rồi quấn lên cho Google: “Dẹp anh đi, vừa nhìn là biết sắp chết cóng đến nơi rồi đây này…”
Google giữ lấy đôi tay đang định quàng khăn cho mình của Baidu: “Vậy còn cậu?”
“Tôi… gì cơ?” Baidu phản ứng, thấy đôi mắt thâm thuý của Google, ánh mắt cậu bắt đầu mất tự nhiên.
“Tôi lạnh cóng thì cùng lắm là cảm mạo mà thôi. Baidu, còn cậu?”
Baidu cắn cắn môi, quyết tâm kiên trì. “Tôi thì sao?”
Có lẽ do cái cắn môi của Baidu, có lẽ do thời gian chờ đợi thực sự quá dài, hoặc có lẽ đơn giản chỉ do đầu óc bị đông lạnh đến rạn não —— Google xoay đầu Baidu lại, nhìn cậu thật sâu, sau đó cúi đầu ——
“Vẻ mặt này không thích hợp với em, hiểu không…”
=== ====== ===
Cá: Nhóm Nikelback còn có bài “When we stand together”, giai điệu và lời hay lắm, mọi người nghe thử đi nhé :3
Cuối cùng thì chúng nó cũng hôn nhau *chấm nước mắt*
|