Nói Với Tên Google Hỗn Đản Kia... Lão Tử Rất Thích Hắn A!
|
|
Chương 40
“Baidu thật có phúc nha…”
Sohu khoái trá rê chuột, hai mắt lấp lánh ký hiệu đồng tiền ($◡$). “Muah ha ha ha ha ~~ lượng truy cập diễn đàn trong vòng một ngày tăng 0.5% … Cậu em Baidu à, cuối năm anh sẽ xem xét chia hoa hồng cho cậu nhé ~~ ”
Sina và Tianya ngồi một bên, trăm miệng một lời: “Gian thương.”
“Dù sao cũng đỡ hơn cái đứa bị dân mạng gọi là ‘Dâm môi’ nha…” Sohu nhìn phía đầu bàn, tên nào đó vẫn không hề nhận thức mà tiếp tục uống trà.
“E hèm!” Sohu ho khan hai tiếng, “Nói anh đó, NetEase!”
“Gì?” NetEase khó hiểu, “Liên quan gì đâu… Nói chung thì tỉ lệ phần trăm có tăng là tốt rồi.”
Và như thế, có bốn kẻ đang tụ tập.
“Hầu như trang mạng nào cũng bắt gặp tiếng oán giận về chế độ đăng bài mới của Baidu cả. Tôi đang suy nghĩ có nên thành lập một chủ đề để bàn về chuyện này hay không đây…” Tianya nói, “Kỳ này hình như bạn Baidu thực sự đã chọc giận nhiều người lắm rồi.”
“Còn phải nói…” Sina tiếp lời, “Không biết rốt cuộc nó đang làm trò mèo gì nữa?”
Ba người còn lại không hẹn mà cùng nhau lắc đầu.
“Xí…Thằng này bộ không muốn sống trong giới mạng truyền thông nữa sao?” NetEase tổng kết. “Uây, các chú nói xem chuyện này có liên quan gì đến Yahoo không?”
“Liên quan gì chứ? Chế độ đăng bài mới này hoàn toàn là do Baidu đề ra mà.”
“Quái thật…” NetEase lâm vào trầm tư, nếu dân mạng bất mãn như vậy, thì sao không tắt mợ nó web luôn đi. Suy cho cùng thì người chèo chống trang web vẫn là dân mạng mà.
“Mấy giờ rồi? Thằng này dám cho tụi mình leo cây à?” Sohu nhìn thời gian, đã gần bảy giờ rưỡi, ngay cả cái bóng Baidu cũng chẳng thấy. “Dạo này nó có bị đả kích gì không vậy? Hoàn toàn khác với Baidu hồi trước nha!”
“Đả kích thì có thêm một đứa nữa đó…” Tianya nhìn nhìn NetEase, hừ lạnh một tiếng: “Mop cũng không có tới.”
“Nè, Tianya…” NetEase bực mình với ánh mắt của Tianya, “Tôi có hận thù gì với cậu vậy? Thái độ đó là sao? Nói rõ ra cho tôi!”
“Chuyện gì? Giữa tôi với anh có chuyện gì? Muốn choảng nhau đúng không?” Tianya tập trung chỉnh sửa áo quần, hoàn toàn không xem NetEase vào mắt.
“Hừ!” Lăn lộn nhiều như thế, vậy mà đây là lần đầu tiên gây lộn ra mặt. NetEase đứng lên duỗi duỗi tay chân, “Được. Mày ngon lắm. Bây giờ đấu tay đôi, dám không? !”
“Được rồi, được rồi, hai người đang làm gì vậy…” Sohu và Sina giằng hai người lại, “Còn sợ chưa đủ loạn sao? Sao kì vậy… hai người này…”
NetEase vẫn đang tức giận: “Chú hỏi thằng này xem có chuyện gì xem?! Nó còn không chịu nhìn lại anh kìa! Sina, em buông tay, hôm nay anh nhất định phải dạy dỗ nó một trận…Dám thái độ với cán bộ à…”
“Xấc… Anh nghĩ anh là ai? Không phải chỉ lăn lộn nhiều hơn tôi có vài năm thôi sao?? Đi ra ngoài hỏi thử đi, ai chẳng biết web portal hạng nhất là Sina, còn NetEase anh là cái thá gì…” Dù bị Sohu ôm chặt cứng, Tianya vẫn giãy dụa không ngừng, đã vậy còn giơ ngón giữa khiêu khích NetEase ── Tianya ơi, anh bị đột biến rồi…
Ôm lấy NetEase, Sina đen mặt: “Liên quan gì đến tôi…”
Cửa bị đẩy ra, người bước vào khẽ lên tiếng: “Kia… Xin lỗi đã tới chậm…”
Mặc kệ là ai, Sohu trong lòng cảm ơn người này trăm ngàn lần luôn. “Mop hả ~~ thật tốt quá thật tốt quá ~~ người cứu mạng cuối cùng cũng tới ~~ ”
Và như thế, kẻ đầu sỏ gây hỗn loạn – Mop – tham gia thảo luận.
“Đầu tiên, hãy khai thật đi…” Sohu nắm mặt Mop, dùng sức kéo, “Trong khoảng thời gian này đã đi đâu? Lẽ nào… Bị đại thúc bắt cóc như nhóc ranh nào đó rồi?”
“Nào có nào có…” Mop chạy trốn ma trảo của Sohu, “Em chỉ ở trong nhà, không có đi ra ngoài mà thôi…”
“Trốn ở nhà hơn mười ngày? Em không sao chứ Mop, lẽ nào tính trở thành otaku sao??” Sohu kéo mặt Mop đối diện mình, này chính là thời điểm tốt để nhiều chuyện nè! “Nào nào, tới tới kể anh nghe chi tiết xem nào~”
“Đủ rồi nha!” Tianya gạt móng vuốt dây dưa không ngớt của Sohu ra, “Ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia không được sao? !”
“Này!” Sohu nhìn Tianya như nhìn quái vật, thằng điên này hôm nay chắc chắn ăn phải thuốc nổ rồi, bao luôn…
Mop sợ hãi liếc nhìn NetEase đang hầm hầm ngồi ngoài biên. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Sina ngồi cạnh bên đang khuyên nhủ gã gì đó. Chần chừ thu lại ánh mắt, Mop lại rơi vào lặng yên.
Tianya để ý thấy tất cả, trên mặt đan xen những biểu cảm phức tạp.
“Đến chậm rồi, xin lỗi.” Ngoài cửa vang lên giọng nói máy móc lạnh như băng.
Những kẻ đang ngồi không hẹn mà cùng phản ứng: Đây là ai? Là người quen của chúng ta ư?
Baidu đi vào phòng, chọn bừa một chỗ mà ngồi xuống. “Lần này… có chuyện gì vậy?”
Và như thế, người bị đột biến thực sự là càng ngày càng nhiều.
Bởi vì sự im lặng vặn vẹo của Mop do khó hiểu vì sao NetEase lại giận dỗi Tianya và gương mặt lạnh băng của Baidu, toàn bộ bầu không khí rất ư là trầm trọng. Chỉ còn có hai đứa bình thường, mà lại không thể trông cậy vào Sina vốn luôn kiệm lời, nên chỉ còn lại có mỗi Sohu một thân một mình cầm cự.
“Ờ, Baidu này… Gần đây… Công ty thế nào rồi?” Sohu làm mặt cười, nhưng ngực đang không ngừng lẩm bẩm: Để tao chết đi, để tao chết đi, biết nói mẹ gì bây giờ, lao thẳng ra khỏi căn phòng vẫn hơn a… Khoan đã, này là quán cà phê của mình mà, có lao ra cũng vô dụng thôi… Vẫn là để tao chết đi, để tao chết đi…
“Mọi người thắc mắc về chế độ đăng bài ở Post Bar đúng không?” Baidu nói một cái trúng phóc.
A… Nếu đương sự chủ động nói, vậy thì…
“Thật ra thì do em cũng hết cách, nhưng mà có mấy bài đăng quá phận, đăng lên mà không chịu suy nghĩ ấy. Em cũng là lọc lại môi trường trên Post Bar, cho nên…”
Đối với loại thao thao bất tuyệt này thì NetEase chỉ cười cho qua. Mèn đét ơi, Baidu ơi, chắc chú bị tẩy não rồi ha, ngay cả mấy chị em phụ nữ cũng dám đắc tội… Đã bị dán cho cái mác biệt nữu thụ rồi, chú còn muốn bị gán thêm tên gì nữa đây?
“Nhưng mà nghe nói hôm nay phần Trung tâm quản lý trên Baidu Post Bar bị nổ mà…” Sohu nhỏ giọng hỏi.
“Đó không thành vấn đề. Toàn bộ bài đăng khi tiến hành nổ bar sẽ bị loại bỏ sạch sẽ. Cho dù có gặp trường hợp như vậy lần nữa thì em vẫn xử được trong vòng nửa giờ.” Baidu tự tin mười phần, hoàn toàn mặc kệ phản ứng của người nghe.
Sina thì thầm với NetEase: ” Ê, có thấy Baidu đổi khác không?”
“Thấy lâu rồi…” NetEase cười nhạt, “Rõ ràng là đang cố tỏ ra nguy hiểm đây mà. Xem ra đây là kết quả của việc xoá dán đám bài đăng nè, bị ấm đầu mất rồi…” Nói xong móc điện thoại di động, chuẩn bị nhắn tin.
“Giờ này còn nhắn tin cho ai nữa?” Sina chồm qua, khi thấy dãy số thì hết hồn. “Đừng… đừng nói là…? !”
“Tìm một người có khả năng đối phó với thể loại này cũng tốt mà đúng không? Chúng ta cũng có thể tiết kiệm được không ít sức lực…” NetEase gửi tin, khi nghĩ đến hình ảnh sẽ xuất hiện thì đã cười đến không thấy mặt trời rồi. Chỉ còn lại Sina bên cạnh còn chút lương tâm mà lo sợ bất an.
“Nhưng mà… như thế vẫn quá độc ác nhỉ… ?”
|
Chương 41
Điều Baidu trăm triệu không có ngờ tới chính là, ba tiếng sau khi cậu nói với NetEase “em vẫn xử được trong vòng nửa giờ”, số người tấn công vào mục quản lý ngày càng mãnh liệt, một vòng nổ bar mới chính thức bắt đầu.
Sau ba mươi phút, bảy Post Bar trung tâm của Baidu đã hoàn toàn tê liệt. Quản trị viên đành phải phong tỏa chức năng đăng bài và ngăn chặn phản hồi. Kế hoạch xoá dán của Baidu hoàn toàn kết thúc trong thảm hại.
“Đến đến đến… nói xem thế nào mà làm được vậy?” Sáng hôm sau, Myfreshnet được Sohu mời đến quán cà phê và được đối đãi theo tiêu chuẩn thánh nữ.
“Có chi mà rườm rà dữ vậy?” Myfreshnet rất kinh ngạc, “Tôi chỉ tìm vài người bạn, rồi bọn họ tiếp tục rủ rê thêm nhiều người nữa thôi mà.”
“…”
“Cơ mà… Baidu, thực sự biến thành trai mặt lạnh như lời NetEase sao?” Myfreshnet rõ ràng hứng thú với việc này còn hơn cả chuyện đánh sập Baidu Post Bar nữa. Cũng đúng, tiểu thụ phản công cũng không hiếm thấy, có điều dường như thành công rất ít. Hơn nữa, nghĩ đến việc Baidu luôn được mọi người nhất trí là biệt nữu thụ mà bây giờ lại phản công… Myfreshnet vô cùng tò mò không biết tiếp theo là màn gì nữa đây.
“Ai biết đâu, tự nhiên mặt lạnh vậy đó, chắc bị tẩy não rồi.” Sohu lộ ra vẻ mặt nhiều chuyện.
Myfreshnet sửa sai: “Sai rồi… Chính xác mà nói thì, bạn trẻ Baidu sắp bị tẩy não rồi.”
NetEase chợt mở miệng, khiến mọi người giật mình: “Tôi thì cứ nghĩ…”
“Sao cơ?”
“Vì sao mấy ngày nay Yahoo yên tĩnh thế nhỉ?”
“Lại nữa rồi…” Sina chán ghét nhìn NetEase, “Em nói anh hoang tưởng cũng có chừng mực giùm em cái.”
“Em ngẫm lại xem…” NetEase vươn ngón tay đẩy quả đầu đang kề sát quá đáng của Sina, “Sau khi Google rời Trung Quốc thì bên Baidu cũng không có động tĩnh, rồi thì tin Yahoo tham gia vào mảng game online, rồi lời đồn Yahoo tăng cường bộ máy tìm kiếm nữa… Lúc trước Yahoo liên kết với Google thì bây giờ nó cũng có khả năng lặp lại chuyện này với Baidu chứ nhỉ?”
Mọi người lặng yên một lúc. Sau đó…
“NetEase, anh đen tối quá rồi.” Sohu nói xong liền kéo ghế cách xa NetEase, “Sina, cậu nên nhanh chóng tránh xa tên này đi, anh biết cậu rất trong sáng, đừng để bị ô nhiễm.”
“Tôi thấy NetEase nói có lý nha~” Myfreshnet nghiêm túc, “Quan hệ lúc này giữa Yahoo và Google không được tốt cho lắm, cho nên Yahoo liên thủ với Baidu, kinh doanh thu được nhiều lợi nhuận hơn sẽ khiến Google tức giận. Hơn nữa cướp tiểu thụ cũng là tình tiết thường xuất hiện trong truyện, tiểu thụ thường dùng để bị người ta bắt cóc đó~ ”
Myfreshnet, suy nghĩ của cô có hơi quá đà rồi…
“Nói chung là chỉ có thể chờ Google trở về…” Myfreshnet quét mắt nhìn ba người trước mặt, sửng sốt: “Sao thiếu người rồi?! Tianya đâu?”
“Hừ, đừng có nhắc đến thằng ranh đó trước mặt tôi nữa!” NetEase nghe thấy cái tên này liền bực mình đánh vào không khí. “Hôm nay nó mà dám vác mặt đến tôi sẽ đá nó bay bẹp dí lên tường ngay.”
“Chuyện gì nữa vậy?” Myfreshnet càng hứng thú, muốn biết bước đầu tiên của “trở mặt thành thù” là như nào.
Sohu kể sơ về việc xảy ra đêm qua cho Myfreshnet, cuối cùng vẫn khó hiểu chèn thêm một câu: “Rốt cuộc là sao?”
“Cái này cũng nhìn không ra nữa hả? ! Vậy anh làm cách nào mà nhiều chuyện được hay vậy?!!” Myfreshnet nhảy dựng lên, tâm tình kích động, nói năng lộn xộn: “Cái bọn ngu ngốc này…!”
NetEase, Sina, Sohu đều bị doạ cứng người.
“Kia… Kia…” Myfreshnet vuốt vuốt tóc, sắp xếp lại tư tưởng: “Đầu tiên, đêm qua Tianya cực kì hung hăn, đúng không?”
“Đúng.” NetEase vẫn còn hận đến ngứa chân ngứa tay.
“Sau đó, hắn không chỉ phát hoả với NetEase mà còn khó chịu với Sohu nữa đúng không?”
“Ờ, tôi cũng không biết sao nó biến thành vậy nữa.”
“Sao lại không?! Một kẻ là người trong lòng của người kia, một kẻ là người nhiều chuyện muốn moi móc thông tin của người kia, Tianya sao có thể không tức giận được?! Hắn là ghen đó, ghen đó! !”
“Người trong lòng…” Sắc mặt Sina lập tức đen kịt, “Hắn… thích NetEase hả?”
“Không phải không phải…” Sohu bắt đầu phản ứng, “Đứa Myfreshnet đang nói… là Mop, là Mop đó!”
“Không sai!” Myfreshnet kêu to, “Tianya cho tới bây giờ đều luôn bình tĩnh kinh khủng… Đùng một cái lại kích động như thế, ngay cả tôi cũng thấy không thích hợp nữa! Cuối cùng vẫn không thể che giấu được tâm tình của mình rồi kìa… Oa ha ha ha ha… Quả nhiên, IQ của những kẻ rơi vào biển tình đều tự động tuột về 0 hết trơn…”
“Tôi nói này…” NetEase nhớ đến các loại tình tiết giữa Tianya và Mop, cười đến xấu xa con ma. “Thật đúng là khó hiểu mà. Không được, phải đòi nó trả phí tổn thất tinh thần mới được.”
“Phải cái đầu ấy, anh là oán phụ hả? ! Chuyện này là lỗi của anh đó!” Sohu nói thẳng không chút lưu tình.
“Sao lại dính đến tôi? !”
“Nếu Mop không thích anh thì làm gì có chuyện này xảy ra? Tên vô lại nhà anh rốt cuộc đã hại đời bao nhiêu thiếu nam thiếu nữ nhà lành rồi hả?! Anh là thằng khốn kiếp… !” Nói đến cuối cùng, Sohu bật khóc nức nở, khiến NetEase vốn bị mắng thê thảm lại thêm bối rối.
“Thôi…” Sina nhún nhún vai, “Thông cảm cho thím ấy sống ngần ấy năm mà vẫn còn chăn đơn gối chiếc, anh cứ để Sohu thím ấy rít gào một lần cho thoả đi.”
“Vì sao? Vì saoooo?! ! !” Sohu gào to nắm áo NetEase. NetEase và Sina cùng mang gương mặt bất lực, chỉ có thể mặc gã lắc tới lắc lui.
“…” Myfreshnet không nói gì. May là điện thoại di động vang lên. Tiếng kêu gào của Sohu thật đáng sợ mà.
“A lô ~ Ồ, Google!”
Ba người còn lại dừng động tác.
“Anh đã trở lại rồi sao? Ô? … Cái này… cái này ấy à… Ôi, nói chung thì không phải một hai câu là có thể nói rõ được. Nói chung thì… anh hãy đến quán cà phê của Sohu đi đã, còn tình huống cụ thể thì… Gì chứ? Ê? Ê, Google…”
“Nó cúp máy rồi hả?” NetEase gạt tay Sohu ra.
“Ừm. Đầu dây bên kia ồn ào quá, hình như có người bên cạnh hắn nói gì đó, cơ mà hắn vẫn không để ý tới, tôi nghĩ hắn chắc chắn đã bị lời nói đó kích động rồi.”
Nhưng cuối cùng là nói cái gì thế nhỉ… Myfreshnet vội vã mở máy tính xem lướt qua các trang mạng. Nếu như là chuyện về internet, nhất định sẽ có tin đầu đề. NetEase, Sohu, Sina, Ya…
“Tin độc quyền mới nhất từ Yahoo: Yahoo chính thức bắt tay Baidu, thế giới mạng lại dậy sóng.” … Bốn người nhìn chằm chằm màn hình lâu thật lâu mới bắt đầu phản ứng. NetEase ho khan một tiếng: “Tiêu đề chuẩn quá. Nửa câu đầu ý vị thâm trường, nửa câu sau vừa vặn nói rằng những ngày tháng tốt đẹp sắp sửa kết thúc. Thật là bội phục, bội phục.”
Sohu cười gượng: “Khá khen cho một tiêu đề có thể làm anh bội phục… Tôi không lời nào để nói.”
Sina thì im lặng ── lòng vô cùng ước ao có được bản lĩnh đăng tin như Yahoo, chỉ là sợ nói ra lại bị chúng nó giận chúng nó ném đá, nên không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng.
Myfreshnet thì thích thú xem kịch vui. Còn đấu trường thương nghiệp ngươi chết ta sống của bọn kia thì… đến lúc đó chỉ cần đổi kênh là được… ha ha ha…
|
Chương 42
Trợ lý đi phía sau cách Google vài bước, né tránh dòng người chen chúc nơi sân bay. Rất nhanh, Google đã biến mất khỏi tầm mắt anh ta.
Thiệt tình… Vất vất vả vả đợi tới trưa, trợ lý quan sát bốn phía một cách vô mục đích. Nhìn dáng của Sếp xem, đừng nói là định đi thanh toán đứa nào nha.
“Xin chào các bạn và các phóng viên. Sau đây, ngài Yahoo sẽ nói rõ cho quý vị công việc hợp tác lần này.”
Yahoo đi lên đón lấy micro từ người dẫn chương trình rồi từ tốn phát biểu, còn Baidu ngồi cạnh có chút khó xử. Cậu hoàn toàn không ngờ rằng Yahoo lại công bố chuyện hợp tác này hoành tráng như vậy, Baidu vẫn cảm thấy do dự dù đã hạ quyết tâm trở nên mạnh mẽ hơn.
“… Vậy nên, việc hợp tác với Baidu có thể nói là kết quả thúc đẩy từ ba yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Đúng không nào?” Yahoo nói đến cuối liền quay qua cười với Baidu, tiện tay đưa microphone.
“A? Vâng, đúng vậy…” Baidu cười áy náy với Yahoo, cậu lại thất thần nữa rồi. Yahoo chỉ nhẹ nhàng gật bảo không sao. Tiếp theo là phần phỏng vấn của các phóng viên.
“Thưa ngài Yahoo, về phương diện tìm kiếm trên mạng lúc trước, ngài vẫn duy trì quan hệ hợp tác với Google, nhưng vì sao lúc này lại đề xuất hợp tác với Baidu? Chẳng lẽ hợp tác giữa ngài với Google xuất hiện vấn đề sao?”
“Google là một cộng sự tốt, ” Yahoo đeo lên gương mặt vẻ tươi cười, “Sự hợp tác giữa tôi và anh ấy cũng vô cùng tốt đẹp. Đến nỗi lần hợp tác này với Baidu…” Yahoo quay đầu nhìn về Baidu, vươn tay trái, như là muốn ôm lấy cậu: “Là kết quả sau khi tôi cân nhắc thật lâu đấy.”
“Xin ngài nói rõ một chút được không ạ?”
“Nếu như Google là ông trùm trong lĩnh vực tìm kiếm, thì Baidu bất quá chỉ là tên nhóc mới ra đời mà thôi.” Yahoo làm mặt quỷ với Baidu rồi nói: “Cậu đừng giận nhé”, tiếng cười bên dưới nhất thời nổi lên. “Thế nhưng Baidu vừa trưởng thành đã thể hiện ra tiềm năng vượt trội. Tôi muốn nắm lấy cơ hội lần này, cùng với Baidu, cố gắng đưa công ty của mình ngày một mở rộng và phát triển.”
“Vậy thì ngài Baidu, ngài nghĩ thế nào về quan hệ cạnh tranh giữa ngài và Google?” Lại có nhà báo đặt câu hỏi.
Có lẽ là do nhiễm phải lời nói dạt dào tình cảm của Yahoo, Baidu thoáng thả lỏng bờ môi căng cứng. Tuy vẫn chưa quen với dáng vẻ “không vui không buồn” này, nhưng đây là con đường phải đi qua để lại quá khứ sau lưng ——Baidu nghĩ vậy, kiên định cất tiếng, nói rõ từng chữ trước giới truyền thông:
“Tôi rất hy vọng được cạnh tranh cùng ngài Google, đồng thời, tôi cũng sẽ không để mình rơi vào thế hạ phong.”
Baidu ra khỏi phòng họp báo mang theo cơn uể oải tột độ. Đầu óc cậu rối mù, không cách nào phân biệt rõ phương hướng, chỉ máy móc nương theo dòng người đi về phía trước.
Rời khỏi cửa khách sạn, gió lạnh buốt xương thoáng lùa vào đầu, khiến Baidu tỉnh lại không ít. Muốn tạm biệt Yahoo, nhưng phát hiện kẻ đã lôi mình đến giờ không biết đã đi đâu, đã không còn thấy bóng dáng.
Một mình một người rong ruổi dưới vòm trời hiu quạnh mịt mờ, cậu chợt cảm thấy trái tim mình đã bị hư vô đào trống rỗng một mảng.
Mình… đến tột cùng đang làm gì thế này?
Người kia chỉ là rời đi mà thôi, đâu cần bị ảnh hưởng lớn đến như vậy chứ?
Không, không phải như thế. Baidu nhủ thầm. Mình muốn thay đổi, để trở thành một người mạnh mẽ hơn, vì vậy mới thay đổi. Không liên quan đến hắn.
Chỉ là… đeo chiếc mặt nạ băng giá này thật mệt mỏi.
“Vâng, xin mời người kế tiếp.”
Đưa tay đón lấy, là một ly hồng trà. Baidu quay đầu, vừa lúc bắt gặp dáng cười ôn hoà của Yahoo: “Trông cậu mệt chưa kìa, có cần tôi đưa về nhà không?”
“Không, không cần.” Hoang mang từ chối, Baidu bỗng thấy mình đóng kịch dở tệ.
Cầm ly đồ uống nhưng không hề mở ra, Baidu không chút do dự tạm biệt Yahoo: “Về trước nhé.” Bóng dáng xoay người nhanh chóng rời đi khiến Yahoo nhíu mày.
Biểu cảm này… Cậu là đang trốn tránh sao? Yahoo suy nghĩ. Nhưng tôi sẽ không để cậu chạy thoát đâu.
Con mắt vô thức lia nhanh bốn phía, kẻ đứng lặng nhìn từ lâu rốt cuộc cũng rơi vào tầm mắt Yahoo. Nhìn vẻ hổn hển hiếm thấy của hắn, lòng Yahoo dâng lên một cảm giác thật yomost. Đang định tiến lên nói móc hắn vài câu, nhưng không đề phòng được động tác bất ngờ của hắn.
Google vung quyền, đánh trúng ngay vào ngực phải Yahoo. Yahoo kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức nhịn đau, trở tay tấn công.
Một giờ sau khi tin nóng xuất hiện, Yahoo và Baidu tổ chức họp báo công bố việc hợp tác của hai bên. Những người không đến kịp đến khi buổi họp kết thúc, đành quay trở về. Ngày mai giới internet sẽ tan vỡ thì thế nào? Sáng nay có rượu sáng nay say —— Được rồi, những lời này không thích hợp để ghi ở đây, bất quá cảm giác của mọi người không khác gì tận thế cho cho lắm.
Myfreshnet cuộn trên sô pha mà xem TV trực tiếp, thở dài tắt TV. Cô quyết định đêm nay phải tỉnh táo một chút. Sự tình hiện tại đã hoàn toàn vượt qua dự đoán của cô, cô cần phải chỉnh đốn lại suy nghĩ một chút, rồi nhân tiện nghĩ ra đối sách sau này. Lỡ như Google khai chiến với Yahoo và Baidu, mình chắc chắn sẽ về phe Google… chỉ là —— việc này có ý nghĩa không?
Sao quả tạ ơi là sao quả tạ… Myfreshnet chỉ cảm thấy đau bụng, lâu rồi chưa gặp phải thể loại thích ăn đấm như Yahoo. Myfreshnet định thầm sẽ kêu gọi những hủ nữ ủng hộ Google x Baidu, phải ăn tươi nuốt sống kẻ làm loạn kia cho hả giận mới được. Khoan đã… Chờ một chút.
Hủ nữ… ôi chao?
Myfreshnet vọt tới trước máy tính, nhập địa chỉ vào, chọn chuyên mục, nhập từ khoá, ấn OK ——
Sina và NetEase xem tin trực tiếp từ TV, không hẹn mà cùng thở dài. Sau đó, phản xạ đầu tiên của NetEase là: “Không ngờ tâm linh tương thông của cục cưng và anh đã đạt tới cảnh giới này rồi… Anh thật là hạnh phúc…”
“Đi chết đi!” Sina trừng NetEase, bây giờ đã là lúc nào rồi mà còn giỡn mặt nữa. “Vẻ vô cảm của Baidu là sao? Em thấy nó không ổn chút nào.”
“Có quỷ mới biết.” NetEase gác chân lên bàn trà, “Đừng bảo là thằng bé nghĩ Google sẽ không bao giờ quay lại nữa nên đột biến tính tình đi à nha…”
“Ờ, lại nói… Lẽ nào bọn mình chưa nói cho nó biết Google đã quay lại rồi sao?” Sina mờ mịt, “Lẽ nào bọn mình thực sự chưa nói cho nó?”
“Hình như chưa…” NetEase thờ ơ, chẳng chút nào nhận thấy đây là nguyên nhân khiến Baidu đột biến.
“Vậy anh chuẩn bị biện pháp trả đũa chưa thế? Bị Yahoo quấy nhiễu như vậy, giới mạng phỏng chừng sắp sập rồi… Huống hồ Yahoo còn thề son sắt muốn tiến quân vào ngành công nghiệp trò chơi nữa.”
“Hừ, anh mà sợ nó à…” NetEase thật sự không ngại đến tột cùng có bao nhiêu người muốn cướp miếng bánh béo bở của gã. “Lần này nhất định sẽ có bão tố rất lớn, nhưng Yahoo nó đâu có chịu cân nhắc đến kiểu hành động tuỳ tiện thiếu kế hoạch như thế này đâu, đằng nào cũng thua thôi.”
“Sao anh chắc vậy?” Sina khó hiểu.
“Chuyện cũ ấy mà.” NetEase từ tốn nói, “Vận mệnh của một trang web không chỉ nằm trong tay những người như chúng ta, mà còn phải chú ý đến phản ứng của cộng đồng mạng nữa. Ví như chế độ đăng bài mới đưa ra của Baidu không được ưa chuộng, nên gặp phải việc nổ bar là chuyện bình thường. Vận hành một trang web còn phải có cái tâm suy nghĩ cho người dùng nữa.”
“Không thể tưởng tượng được những lời này là từ ‘Dâm môi’ như anh thốt ra…” Ánh mắt trêu chọc của Sina bắn xuyên qua tròng kính.
Bàn tay vốn nằm im của NetEase đã sớm quấn quít ở hông Sina. “Ủ ôi… Hình tượng của anh trong lòng em thối nát đến vậy sao… Thôi, anh đây phải làm chút chuyện cho xứng với cái danh ‘Dâm môi’ mới được…”
“Này! NetEase, anh bỏ móng vuốt ra cho em! !”
“Ồ? Chuyện gì vậy nhỉ… Âm thanh gì thế nhỉ… Anh không nghe thấy gì hết nha…”
|
Chương 43
“Lập cập lập cập lập cập…”
Myfreshnet quần áo đầu tóc hoàn tất đi ra cửa, bị gió lạnh thổi qua biến thành đá.
“Khí trời sao mà lạnh thế này…” Nhìn những quầng mây đen trên đầu, nghĩ đến việc hai ngày nữa là đến Giáng sinh, Myfreshnet không nói gì. Tối hôm qua bàn bạc phương án giải quyết tình trạng của Google Baidu với đám bạn trên mạng, thế nhưng hội hủ nữ tám tới tám lui rồi lạc đề hồi nào không biết, kết quả bỏ cả đêm mà không nghĩ ra được biện pháp nào hết. Sau khi tạm biệt một bầy mắt gấu mèo online lưu luyến không rời, Myfreshnet nhận được điện thoại từ Sina.
“Sao vậy, bên Google có động tĩnh rồi hả?”
“Ừ, cô tới đây mau lên.”
Thế là Myfreshnet rời nhà mà không hề chợp mắt. Suýt nữa thì ngủ quên trên taxi, cũng may lúc đến công ty Sina, đã có người chờ cô bên ngoài.
“Sao cô… Mắt đỏ hoe vậy?! Myfreshnet, bộ thức suốt đêm hả gái? !” Sohu ngạc nhiên nói không thành lời.
Myfreshnet xoa xoa mắt. Gió lạnh quả nhiên giúp thanh tỉnh cả người mà. “Lạ lắm hả?”
“Cày game à??”
“Dĩ nhiên là không phải…” Cô theo Sohu vào cao ốc. Ngay cả thời gian đọc truyện tôi cũng không có, còn cày game cái gì.
“Chút nữa có thấy Sina thì ngàn vạn lần miễn nhắc tới NetEase nha…” Trong thang máy, Sohu nói với Myfreshnet, nét mặt nghiêm túc hiếm thấy. Myfreshnet mơ hồ: “Vì sao?”
“NetEase mất tích từ hôm trước rồi.” Vẻ nghiêm túc của Sohu càng khiến Myfreshnet hoảng sợ, thật không quen với kiểu mặt này của gã…
“Gã đi đâu thế?”
“Biết thì đã đâu nói mất tích làm chi…” Sohu khoát khoát tay, “Nói chung bây giờ Sina cực kì nôn nóng, có chết cũng đừng kích động nó nha. Nhớ nha.”
Sohu đã bắt đầu cảm giác được lực công kích cường đại bên trong cái từ “Hủ nữ” này như thế nào rồi. Nếu Myfreshnet cứ dùng kiểu YY vô hạn như đối với Google x Baidu… Sina mà bạo phát lên thì kinh khủng lắm, gã không muốn thấy tí nào đâu.
“Biết rồi, biết rồi.” Myfreshnet nhìn dạng vẻ Sohu, cảm thấy việc này cũng khá nghiêm trọng, huống hồ giọng của Sina qua điện thoại cũng có chút không ổn, phải thu lại ham muốn nhiều chuyện, im lặng theo Sohu băng qua dãy phòng làm việc ngoằn ngoèo, cuối cùng đến phòng của Sina.
“Đêm qua Google thấy Yahoo rồi.”
Vẫn như bình thường: Âu phục cẩn thận, kính mắt sáng loáng, nhìn không ra biểu cảm. Myfreshnet bắt đầu nghĩ có phải Sohu đang làm quá hay không. Thằng nhóc kia không phải đang trò chuyện rất bình thường sao…
“Sao mò tin hay thế?” Myfreshnet tiếp lời.
“Google gọi điện cho Tianya mà.” Tianya gần đây cũng hơi kì lạ, một mực trốn tránh không ló đầu ra. “Tianya bảo có việc, không rảnh đến, cho nên kể sự tình cho tôi nghe.”
“À… Là vậy à…” Myfreshnet cố nhẫn nhịn, cuối cùng cũng không nói ra cái tên “NetEase”. Chỉ là do không thể nói nên lòng buồn bực khôn cùng.
“Cái kia… Tôi không hiểu… ” Myfreshnet giơ tay lên như học sinh chăm ngoan, “Cơ mà cử động lần này của Yahoo ảnh hưởng đến mọi người lớn đến thế sao?”
“Đúng vậy. Yahoo tuyên bố hành động trên toàn bộ lĩnh vực như vậy, trên thực tế là hạ chiến thư với các website của chúng ta đấy.”
Nhìn Myfreshnet vẫn đang khó tin, Sina tiếp tục bổ sung.
“Từng trang web đều có đặc điểm của riêng mình, chẳng hạn như chuyên môn của Sina là thông tin – tin tức, còn Tencent thì chú trọng trò chơi và trò chuyện online. Thế nhưng bây giờ Yahoo lại muốn gom lại hết đặc điểm của các trang web khác, liên thủ với Baidu chỉ là bước đầu tiên của hắn mà thôi. Động thái tiếp theo chắc chắn sẽ rất lớn đây.”
“Đúng vậy.” Sohu bên cạnh vội tiếp lời, “Không phải có tin nói rằng Yahoo muốn vào ngành công nghiệp game online, trực tiếp uy hiếp Net…”
Myfreshnet tức giận trừng Sohu đang vội che miệng lại: Thím mới tài lanh đó! Còn phiền hơn chị em phụ nữ nữa!!
Quái lạ chính là Sina cư nhiên không phản ứng, thậm chí chưa từng liếc nhìn Sohu. “Bây giờ có tính liên lạc với Google không?”
Myfreshnet lắc đầu: “Tên Google kia luôn luôn tự mình giải quyết, nếu chúng ta xen vào sẽ khiến hắn cực kì mất hứng đấy. Đứng một bên xem là được rồi.”
“Thật không có vấn đề gì sao?” Sina nhíu mày, “Lần này không chỉ có là bọn hắn phân tranh mà còn có dính đến chúng ta nữa đó.” Cứ buông tay mặc kệ như thế này thì…
“Yên tâm đi.” Myfreshnet cười tự tin, “Dù sao Google cũng đến từ nước Mỹ. Chủ nghĩa anh hùng cá nhân của Mỹ… Nói chung là nhất định không sao đâu!” . Mơ màng mở mắt, trong phòng có chút tối tăm. Đang tự hỏi thì đầu nhức như bưng, chẳng lẽ là do lâu rồi chưa bôi dầu bôi trơn?
Xời, mình đâu phải người máy đâu. Sau khi khinh bỉ mình một cái, đầu óc NetEase tỉnh lại không ít. Rèm cửa sổ hầu như ngăn hết ánh sáng, bất quá vẫn có thể mờ hồ nhìn ra hình dạng đồ đạc trong phòng. Dường như mình chưa từng đến căn phòng này thì phải. Vậy đây là đâu?
Chờ một chút, trong lòng hình như có người.
NetEase chậm rãi cúi đầu, nhìn con người nho nhỏ cuộn mình ngủ ngon lành trước mắt, đại não như bị sét đánh.
Thế này… Thế này là thế nào?
Đưa tay đẩy mạnh tên nhóc đang ngái ngủ: “Mop, em ngồi dậy cho anh!”
Làu bàu vài câu rồi định ngủ tiếp, Mop chợt cảm thấy lạnh lẽo, muốn kéo chăn lên nhưng kiểu nào cũng không kéo được, đành mở mắt ra: “… Net… NetEase? !”
Cậu lập tức giật lấy tấm chăn che lấy người từ NetEase đang hoá đá, đôi mắt sợ hãi cùng mê man nhìn NetEase rồi hớp một ngụm khí lạnh. Biểu cảm này quá vô tội, nhìn vào cũng đủ thấy cậu chẳng biết gì hết…
Đứng dậy nhảy xuống sàng, nhẹ nhàng xốc chăn lên—— không dám làm Mop sợ hãi —— vết tích trên tấm trải giường khiến cho NetEase kích động, lần đầu tiên từ trước đến nay.
Ôm đầu ngồi bên giường, NetEase suy sụp đến chết: Sao vậy nè? Vì sao lại như vậy chứ?
Mop nhẹ nhàng huých vai NetEase: “NetEase, sao vậy…?”
NetEase quay đầu lại, trong mắt hiện lên vẻ yếu ớt vốn chưa từng xuất hiện. Trầm mặc hồi lâu, Mop nắm chặt góc chăn khiến các ngón tay trở nên trắng bệch. “Anh…”
Anh nói một câu đi mà.
Cuối cùng NetEase ngẩng đầu, như đã hạ quyết tâm, như một đi không trở lại: “Mop … Đừng lo lắng, anh sẽ chịu trách nhiệm với em.”
Mop rõ ràng sửng sốt. Đây là… Lẽ nào… NetEase…
Đây là minh chứng của việc… NetEase đã tiếp nhận mình rồi sao?
|
Chương 44
Giáng sinh đến gần, không khí trên đường phố ngày càng nhộn nhịp háo hức. Tuy Giáng sinh không phải ngày lễ truyền thống của Trung Quốc, nhưng mấy năm gần đây, càng ngày càng nhiều người biết rằng vào ngày hai mươi lăm tháng mười hai ở phương Tây có một ông già râu bạc áo đỏ sẽ cưỡi xe tuần lộc bay khắp nơi để tặng quà cho trẻ em ngoan ngoãn. Huống hồ so với lễ tình nhân, Giáng sinh thích hợp hơn hẳn về khoản tụ tập vui chơi của mọi người.
Đúng vậy, có đôi khi ngày lễ kiểu này, chỉ là một cái cớ để tụ hội mà thôi.
“Thư mời dự tiệc á?”
“Vâng ạ. Bên trên có mời Sếp đến dự, thời gian là chiều tối ngày hai mươi bốn.”
“Ai gửi đến thể?”
“Là ngài Google ạ.”
“…”
Trợ lý nhìn Sohu, ánh mắt nhất thời 囧囧.
“Rốt cuộc có nên đi hay không đây? Ờm… Nếu như có chút kịch để xem thì cũng đáng… Cơ mà chỉ số mạo hiểm hơi bị cao…”
Trợ lý không chút tâm tình nào để nghe Sohu diễn một tuồng Xuý Vân giả dại. “Vậy… thưa Sếp, tôi giúp ngài viết lịch công tác nhé.”
“Myfreshnet à, Google có gửi thiệp mời dự lễ Giáng sinh cho cô không?”
“Có a…”
“Sao lại xà rần như thế nhỉ?”
“Vừa nghĩ đến việc chứng kiến cái Hồng Môn Yến kia là tôi thấy sờ sợ không muốn đi rồi…”
“Ôi! Nghe giọng buồn nôn quá! ! !”
“Dạo này bị chúng nó vờn qua vờn lại riết mệt quá, ngồi ở nhà viết văn dễ chịu hơn nhiều… Thật tình là không cách nào biết được suy nghĩ của đám trẻ manh động kia, không biết chúng sẽ còn diễn những trò gì nữa!”
“Nhưng nơi đó cũng thú vị mà, đúng không?”
Myfreshnet lẳng lặng nhìn hàng chữ trên màn hình máy. Không sai, chính là như vậy.
Sau khi được đồng đạo network cổ vũ rủ rê, Myfreshnet cố vực dậy ý chí chiến đấu lần nữa. Tốt lắm! Lần này cho dù chiến tranh hạt nhân có bùng nổ cũng sẽ không lùi bước!
Dù sao cũng chỉ là một buổi tiệc mà thôi, sao ai cũng bày ra tư thế lâm trận thế kia?
Có ba nguyên nhân:
1. Tiệc lần này là do Google tổ chức.
Lại nói, Google không thích tiệc tùng cho lắm, tuy rằng hắn vẫn có thể chuyện trò vui vẻ cùng những người khác, nhưng nếu hắn tự mình tổ chức tiệc mời người đến chuyện trò vui vẻ —— loại chuyện này có vẻ như rất khó tưởng tượng đấy nha. Khi Google đến Trung Quốc cũng không có tổ chức tiệc chào mừng, lý do cũng là đây.
2. Hắn mời Yahoo.
Thù cũ thù mới, kình địch gặp lại. Chỉ tám chữ này thôi cũng đủ để biểu đạt tất cả ý nghĩa rồi.
3. Hắn không mời Baidu.
Cái này… Thật sự là đoán không ra.
Cho dù là đến dự tiệc, cả đám đứa nào cũng căng thẳng hẳn ra, trông hoàn toàn nghiêm túc. Myfreshnet chỉnh tóc tai lại lần nữa, nhẹ giọng hỏi Sohu tay cầm ly rượu không ngừng run rẩy: “Này! Thím bị trúng gió hay sao mà run đến như vậy hả?”
“Tôi… Tôi có cảm giác cực kì xấu…” Giọng Sohu đúng chuẩn âm rung vibrato.
“Ế?”
“Buổi tối hôm nay… Giống như rất nhiều chuyện sẽ đụng độ với nhau… Ôi tôi không chịu nổi cảm giác này nữa đâu, tôi phải chuồn đây!” Nói xong, Sohu buông ly rượu định chạy trốn ra cửa sau.
“Anh chờ một chút xem ——” Myfreshnet muốn kéo gã, không ngờ lại có người xuất hiện bên cạnh Sohu: “Anh làm cái gì vậy?!”
Đã lâu không gặp, Tianya huynh…
Sohu lập tức lệ nóng doanh tròng ôm cổ Tianya: “A a a…”
Myfreshnet đen mặt. Tianya lặng câm.
“NetEase với Sina đâu rồi?”
Không biết có phải ảo giác hay không, Myfreshnet cảm thấy Tianya vừa nghe đến tên ‘NetEase’ liền hiện ra một tia đắc ý trên mặt.
“Không biết nữa… hai người đó ở đâu nhỉ?” Tianya nhìn xung quanh, một bóng người chầm chậm đi đến chỗ bọn họ.
Myfreshnet đã bội phục đến cực điểm nụ cười trên gương mặt của người đang tiến đến kia. Không hề có bất kì vẻ uể oải nào, nét cười này của Google xuất phát từ sự tự tin sâu thẳm bên trong.
Chỉ là có chuyện cô vẫn chưa hiểu. “Google, vì sao không mời Baidu…Lẽ nào anh buông tha em nó rồi sao?”
“Dĩ nhiên là không.” Nụ cười ung dung của Google khiến Tianya và Sohu thấy lạnh cóng cả người. “Mọi người không đọc kĩ thư mời sao? Mỗi người đều có thể mang theo một người đến dự mà.”
“Ơ?” Không biết hắn đang bày trò gì, chỉ nói như thế…
Bên cạnh truyền đến giọng nói bị đè thấp. “Nhìn kìa, Yahoo kìa.”
Google mời cả Yahoo sao? Myfreshnet ló đầu dò xét. Không nhìn còn đỡ, nhìn rồi liền bị doạ đến phát ngốc luôn ——
“Yahoo, đã lâu không gặp!” Google tiến lên chủ động bắt chuyện.
“À…” Ngược lại, Yahoo trông rất cẩn thận, như sợ bị Google đùa giỡn: “Chào.”
Tiếp theo, Yahoo lướt mắt, sực nhớ tới gì đó: “Đúng rồi, tôi có dẫn bạn đến.”
“Vậy à?” Một tia lửa điện trong mắt Google phóng ra, dừng lại trên người bạn nhỏ đang im lặng vò tay áo vest không ngừng bên cạnh Yahoo, “Xin chào, Baidu.”
Tianya bên này nói nhỏ: “Lẽ nào Google biết Yahoo sẽ mang Baidu đến… cho nên mới không gửi thiếp mời Baidu?”
Myfreshnet lắc đầu: “Hoặc là nhân cơ hội này thử xem ‘tình bạn’ giữa Yahoo và Baidu đã đạt đến trình độ nào rồi chăng?”
“Còn có một khả năng nữa, ” Sohu dè dặt, “Google mất trí nhớ, quên Baidu rồi?”
“Không thể nào!” Tianya trợn mắt, “Anh không nghe thấy hắn gọi tên Baidu lúc nãy sao?”
Myfreshnet xụi vai. Chắc Sohu bị nhiễm phim truyền hình nhiều quá rồi.
“Nói chung là không ngờ rằng Google anh lại mở tiệc đấy.” Yahoo khôi phục trạng thái bình thường, “Từ khi nào mà nhàn rỗi sinh nông nổi như này thế?”
“Chỉ là kế hoạch kinh doanh mà thôi.” Google nhẹ nhàng cười, nghiêng đầu hạ giọng bên tai Yahoo, “Giống cậu vậy đó.”
Gì cơ? Yahoo có chút là lạ, tên Google này…
Sao hắn giống như thay đổi cả người vậy?
Baidu vẫn im lặng ngẩng đầu, nói với Yahoo: “Xin lỗi, có người bạn ở bên kia gọi, tôi qua đó một chút.”
“Ừ…” Yahoo thuận miệng trả lời. Kỳ quái thật, mình có nghe thấy tiếng gọi nào đâu.
Lúc đi qua Google, Baidu thoáng dừng chân. Google cảm giác thời gian như dừng lại, đầu bất giác quay về hướng ấy.
Chỉ tiếc là Baidu trầm mặc tiếp tục bước đi, không hề cho anh nhà bất cứ cơ hội nói chuyện nào.
Lướt qua nhau.
Hiện tại chỉ còn lại Google và Yahoo mặt đối mặt. Hai người cuối cùng lộ ra biểu cảm thích hợp. Lớp ngụy trang vừa nãy có thể cho là một đằng nói một nẻo cũng được, dù sao thì đó cũng chỉ là món rượu khai vị trước bữa tiệc mà thôi.
“Sao vậy… Google? Anh định thừa dịp các trang web khác chưa kịp động thủ mà ra tay với tôi à? Anh quản nhiều chuyện lắm rồi nha.”
“Một câu cuối cùng này cho cậu thôi…” Google tiến lên một bước, “Tham tâm bất túc xà thôn tượng*, sắp chết đến nơi rồi đó, Yahoo.” (*Lòng người không đủ như rắn nuốt voi: Lòng tham của con người không bao giờ biết đủ, ý bảo tai vạ sắp ập đến.)
“Tôi không lo lắng cái này.” Yahoo mỉm cười, “Xây dựng website thường dừng lại ở một trình độ nhất định, như là trò chơi, chat messenger, tìm kiếm. Tôi chỉ là muốn trang web của mình tổng hợp lại tất cả lĩnh vực trên mà thôi.”
“Ý kiến hay đấy. Vậy là không cần quan tâm đến cảm nhận của các trang web khác trong suốt cả quá trình ư?” Google trả lời lại một cách mỉa mai, “Kết hợp web là tốt, thế nhưng việc này cùng với tranh giành thị trường của website người ta là hai chuyện hoàn toàn khác nhau đấy.”
“Anh có tư cách gì…” Yahoo chưa nói xong đã cảm nhận được một bàn tay trên vai mình, phải dừng lại mà quay đầu nhìn. Thành ra hắn cũng không thấy được biểu cảm xem kịch vui trên gương mặt Google.
Ha… Vậy thì… tiếp theo đành nhờ anh rồi.
|