Nói Với Tên Google Hỗn Đản Kia... Lão Tử Rất Thích Hắn A!
|
|
Chương 35
“…”
“…”
“… NetEase, người kia là ai vậy?”
“Chưa thấy qua… Mắt xanh lá sao? Người nước ngoài sao?”
“Nhưng vì sao người đó cứ nhìn em hoài vậy?”
“Đừng nói đây là lần đầu em nhìn thấy người ngước ngoài nha…”
“Lần đầu cái đầu anh đấy! Em không biết gã! !”
“Sao cũng được, đi thôi.”
Cơm nước xong, NetEase kéo Sina định vượt qua người đàn ông tóc nâu mắt xanh, nhưng bị gã ngăn lại.
“Xin hỏi, cậu là ngài Sina đúng không?”
“… Anh muốn gì?” NetEase đứng chắn trước mặt Sina, giọng điệu không mấy thiện cảm.
“Tôi là MSN, tôi tìm đến Sina là bởi vì…” MSN không che giấu được vẻ lo lắng trên gương mặt, “Tencent mất tích rồi.”
“Thì ra anh là ông chú chuyên bắt Tencent đi ấy à…” NetEase đen mặt, mặc dù thằng này trẻ hơn so với tưởng tượng của mình, nhưng vẫn chênh lệch quá đáng so với Tencent nhỉ? Thật là không vấn đề gì chứ? Không phải bây giờ đang có cái gọi là “cách biệt thế hệ” sao?
“Tencent mất tích khi nào vậy?” Sina lại tin vào chuyện Tencent mất tích rất nhanh chóng. Hơn nữa, phải mau chóng tìm ra người mới quan trọng nhất.
“Sáng sớm hôm nay. Chiều hôm qua tôi đón nhóc nhỏ từ công ty của ngài NetEase về nhà. Sau đó, sáng nay tới tìm nhóc nhỏ thì… đã không thấy tăm hơi.” Nắm tay của MSN có chút run rẩy, giọng nói cũng run run.
“Trước đó nhóc nhỏ có nói với anh là nó đi đâu không?” NetEase không tin lắm, rõ ràng đã đưa về tới nhà rồi, làm sao có chuyện không có người ở nhà được?
“Có nói…” MSN nhìn thẳng vào Sina, “Nhóc nhỏ bảo muốn đi tìm cậu, có chuyện gì đó muốn hỏi.”
Gì cơ? Sina sửng sốt: “Nhưng mà sáng hôm nay… Tôi không đến công ty, cho nên không biết Tencent tới tìm tôi… Anh chờ một chút.” Nói xong, Sina lấy điện thoại di động ra.
MSN tiếp tục nói: “Mới đầu tôi cũng an tâm… thế nhưng… đến trưa mà tôi vẫn không tìm được em ấy, gọi điện thoại di động thì thấy tắt máy, thành ra…”
Sina tắt điện thoại di động, vẻ mặt bất an: “Nhân viên ở công ty nói rằng sáng nay Tencent không đến đó.”
Vậy…
Ba người đều cảm giác được sự tình đã nghiêm trọng, sau mấy phút yên lặng ngắn ngủi liền bàn bạc cách giải quyết.
MSN thấp thỏm không ngừng. NetEase nhắc nhở gã: “Cho dù có thật sự mất tích thì phải sau hai mươi bốn tiếng đồng hồ cảnh sát mới giải quyết. Trong lúc đó chúng ta cứ dựa vào người của mình để tìm cũng được.” Nhấn nút gọi, kết nối điện thoại: “Sohu, có việc tìm chú này.”
“Anh nói gì?!” Đầu đang bị chườm nước đá, Sohu nhảy dựng trên giường, “Tencent?! Thật không?!”
“… Sohu, giọng chú bị sao vậy?” Sao nghe không giống bình thường chút nào hết?
“Quan tâm làm chi đến chút chuyện vặt này!” Sohu vội vã thay quần áo, “Nói đi, giúp được chỗ nào giúp cho, đừng khách khí.”
Quả nhiên… NetEase biết ngay Sohu sẽ trả lời như thế. “Được, nhờ chú dò trên mạng tin tức gần đây liên quan đến Tencent xem thế nào… Chú hiểu ý anh mà nhỉ?”
“Đương nhiên.” Sohu ngầm hiểu. Tuy rằng lời NetEase rất mơ hồ, nhưng thật ra là cần tra xem có ai có hiềm khích gì với Tencent hay không. Dù sao nếu bị mất tích, thì khả năng bị bắt cóc là rất lớn.
“Vậy nhờ chú nhé. Nửa tiếng liên lạc một lần nhé.” Thông báo cho Sohu xong, NetEase liền gọi cho Google: “Giúp một việc với.”
Google trông không hào hứng lắm: “Việc gì?”
NetEase chợt nhớ tới lời của Baidu lúc nãy. Chỉ là hiện tại không có tâm trạng để đùa. “Tencent mất tích rồi, nhờ anh giúp một tay.”
“Tencent sao?” Google hơi ngạc nhiên, “Chuyện gì thế?”
“Cụ thể thì một hai câu cũng không kể hết được, nói chung là cần tìm được người trước đã.”
“Được. Tôi có thể làm gì đây?”
“Tôi nghĩ chúng ta có thể bắt đầu với video quan sát trên đường phố để tìm. Cái đó hình như cũng công khai trên mạng mà nhỉ? Có thể tra từ bên trong xem có tìm được Tencent không.”
“Ừ…” Google tự hỏi xem cách này có khả thi hay không.”Cũng được, nhưng cũng hơi cực. Theo tôi thấy thì nên tập trung vào con đường từ nhà Tencent tới công ty nhóc ấy. Ngoài ra còn có tin tức nào khác không?”
NetEase sực nhớ lại: “Ờ, Tencent có nói là định đến công ty Sina, nhưng không biết vì sao không đến nữa.”
“Vậy cũng sẽ kiểm tra những tuyến đường từ nhà Tencent đến công ty Sina…” Google dừng lại một chút, cuối cùng bổ sung: “Cách nửa giờ tôi sẽ liên lạc với anh một lần. Mặt khác, nếu video trên mạng mà tìm không được Tencent thì… NetEase…”
“Tôi biết…” Có được sự trợ giúp của Google quả thực như hổ thêm cánh, làm sao không thực hiện được một yêu cầu nho nhỏ như vậy chứ? “Nếu vậy thì tôi sẽ nghĩ cách kiếm thêm các video khác. Vậy tôi trông cậy vào anh nhé.”
“Không cần khách sáo.”
Nhờ vào hai người kia có lẽ không thành vấn đề rồi… NetEase nhẩm tính trong lòng, bên Sohu thì tốt rồi, còn dữ liệu bên Google thì thực sự có hơi… Bất quá, nếu như bốn người hợp sức mà không có tin tức nào thì ── NetEase đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để tiến hành biện pháp khác rồi.
Ngẩng đầu sau một chút trầm ngâm, NetEase bỗng phát hiện vẻ mặt của hai đứa đối diện rất là bất thường. “Hai người bị gì vậy?”
MSN ấp a ấp úng, trông hơi hối hận: “À… Thật ra, tôi không nghĩ cậu lại hành động nhanh nhẹn như vậy, tôi vẫn chưa tiếp thu kịp…”
Sina thì thẳng thắn hỏi: “Có phải anh đang nghĩ tới chuyện nếu tìm không được thì sẽ dùng đến đám anh em hắc đạo của anh đúng không? NetEase, anh có chịu sửa cái tật xấu này đi hay không hả? Bộ thế giới này lúc nào cũng u ám như anh tưởng à?”
“Ha ha… Anh nào dám nghĩ như vậy, sẽ không trầm trọng đến thế đâu…” NetEase trên mặt thì cười nhưng trong lòng thì bất đắc dĩ… Sina à, em thật đúng là tiểu bạch mà, nếu không phải anh bảo hộ em vô cùng cẩn thận thì giờ này em đã bị lừa không biết đông tây nam bắc là gì rồi, còn không biết ngượng mà nói thế giới màu này màu nọ với anh sao.
Cơ mà, đúng là mình có nghĩ đến thật. Nhóc nhỏ Tencent kia cũng không quá thu hút, dù sao thì nó cũng không giống mình… NetEase đứng lên chuẩn bị rời đi, Sina và MSN nhìn gã: “Định đi đâu vậy?”
“Thực hiện phương pháp hiệu quả nhất để tìm người…” NetEase đi ra cửa nhà hàng, “Đương nhiên là tìm trên đường rồi! Đến chỗ nhóc nhỏ hay đi tới ấy. MSN, anh quen với đường xá ở đây chứ?”
MSN lắc đầu.
“Vậy Sina đi với MSN đi. Lấy con sông thành phố làm vạch mức, anh đi hướng bắc, hai người đi hướng nam nhé.”
“Đã biết.” Sina đáp lại một tiếng, kéo MSN đi.
“Bác chủ tiệm ơi, cái này còn có màu khác không?”
“Chờ một chút, để xem nào… Nhóc muốn màu nào?”
“Màu xanh lá cây đậm ấy.”
“Đó là màu lá thông đấy… Ừm, nhóc thấy cái này thế nào?”
“… Không giống lắm.”
“Này thì sao?”
“Đúng là nó đấy! Con mua cái này nhé!”
“Được ~ ” . “NetEase, tìm được chỗ của Tencent rồi.”
“Ở đâu? !”
“Đây là hình ảnh được ghi lại cách đây mười phút, nhưng tôi nghĩ nó cũng tương đối tin cậy. Địa điểm là …”
|
Chương 36
Chú thích chút: Chính thái thụ = thụ trẻ tuổi/ ngây thơ ( = shotaro/ shota bên tiếng Nhật)
“Ưm…” Mop trở mình ngủ tiếp, kết quả là rớt bịch xuống sàn. “Ui da…” Nhe răng trợn mắt.
Tianya quần áo nón nảy tề chỉnh đi vào: “Tỉnh rồi hả? Tỉnh rồi thì nhanh rời giường thay đồ đi, có việc gấp.”
“Gì cơ… Việc gấp?” May là không bị đụng vào chỗ góc cạnh gì đó. Mà nơi này là nơi nào nhỉ?
“Sohu vừa gọi đến báo Tencent mất tích rồi, muốn chúng ta đi ra ngoài tìm.”
“Ơ?” Mop bừng tỉnh. “Đây là… chuyện gì vậy?” . “Thưa Sếp, đã phân tích được dữ liệu ạ.”
Yahoo tiện tay đón lấy, lông mày càng nhíu lại: “Cái này là…”
“Nhân viên kỹ thuật nói trừ khi kẻ đó đã từng xâm nhập vào kho dữ liệu của chúng ta, bằng không thì sẽ không cách nào định vị đúng chỗ được. Nếu muốn điều tra rõ thân phận hacker thì nên bắt đầu từ những đợt tấn công trước.”
“Khỏi cần nữa.” Sắc mặt Yahoo âm trầm, “Tôi đã biết nó là ai rồi.”
Cố ý lấy NetEase làm lá chắn, rồi giở trò hề sau lưng tao, mày vẫn cứ chơi chiêu mãi… Google à. Giờ đã biết được mục đích của mày rồi, nếu đã thích ăn dấm chua như vậy thì tao đây cũng sẽ không để mày sống yên ổn đâu.
Vả lại, bộ dạng của bạn nhỏ Baidu cũng không tệ à nha… . “Gì? Đã tìm được rồi? Ở đâu vậy?”
Mop nắm tay áo Tianya: “Sao rồi?”
“Là Sohu gọi, đã tìm được Tencent rồi.”
“Nhanh dữ vậy? ! Còn chưa được nửa tiếng đồng hồ!”
“Nghe nói là do Google tìm được thông qua video giao thông trên internet đấy.” Tianya thì cảm thấy bình thường thôi, đối với Google thì không gì là không làm được. “Hình như ở một tiệm quà lưu niệm bên phía đông thành phố ấy, chúng ta qua đó thôi.”
“Ừ.”
“Cái đứa nhóc ranh này…” NetEase chạy ào trong tiệm nắm lấy vật Tencent đang vuốt ve mà gào thét. Sina đi sau vội cứu lấy Tencent. Thằng điên NetEase … Lẽ nào muốn ẩu đả với MSN mới vui à? Tên ngu ngốc này!
MSN nhìn vẻ mặt bí ẩn của Tencent: “Nhóc… Sao nhóc lại chạy đến đây vậy hả?”
Tencent hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, nào biết rằng ba tên đàn ông này và một tá người quen khác vì nó mà đã nghĩ ra đủ mọi cách để tìm nó. Nhóc nhỏ cười hì hì giơ lên vật gì đó trong tay: “Nà… Tặng anh á, thích không?”
MSN đón lấy nùi len kia ── có bao tay, khăn quàng cổ, còn có mũ trùm đầu. “Sao tự nhiên lại mua mấy cái này?”
“Sắp đến mùa đông rồi.” Tencent cầm mũ tính đội lên cho MSN, nhưng do quá chênh lệch chiều cao nên không thể nào với tới. “À, bữa anh nói tay em rất ấm, nên em nghĩ anh hẳn là cảm thấy lạnh lắm. Nhưng mà bây giờ mọi người đều biết cả rồi…” Tencent có chút hụt hẫng, rõ ràng là định gây bất ngờ cho gã, mà bây giờ ai cũng kéo đến đây hết là sao…
“Được rồi Tencent, sáng sớm hôm nay nhóc bảo là tới tìm anh mà sao không đến công ty anh?” Sina vẫn còn vướng mắc với câu hỏi này.
“Do thấy trên website của anh đó ~~” Ép MSN ngồi xổm xuống, Tencent cố quàng khăn cho gã. “Tính hỏi anh mua ở đâu, nhưng cuối cùng em quyết định tự đi tìm luôn ~~ “
Đại công cáo thành, Tencent thoả mãn nhìn toàn thân MSN được vũ trang hạng nặng, vui vẻ tới cực điểm: “Nhìn đẹp ghê luôn nè! Em cố ý chọn màu xanh như màu mắt anh đó~~ “
NetEase và Sina đứng cạnh bên không khỏi mỉm cười. Ai cũng có thể hiểu được ý tứ trong cái câu “tay em rất ấm” của MSN, chỉ tiếc là Tencent đơn thuần quá, không hiểu được. Nhìn MSN bị quấn một cục như gấu Bắc Cực đang ngây ngô cười, NetEase và Sina nhìn nhau cười, sau đó xoay người rời khỏi tiệm.
Đi ra ngoài cửa, NetEase duỗi lưng thoải mái: “Hê hê… Cuối cùng cũng tìm được nhóc ranh… Thật không ngờ lại là MSN… ha ha…” Sau khi giải toả căng thẳng thì nhiều chuyện trở lại, NetEase nhớ về giọng điệu khó chịu của Google lúc gọi điện ban nãy. “Em biết không Sina, lúc nãy anh gọi điện…”
Giọng Sina vẫn trầm ổn như trước, trông hoàn toàn không bị điệu cười ngây dại của NetEase lây nhiễm: “Ông ngốc, nhìn phía trước kìa.”
NetEase ngừng cười. Trước mặt, Tianya và Mop vội vàng chạy tới.
“Sao… rồi?” Tianya thở hồng hộc, Mop cũng bám vào tay Tianya thở phì phò.
NetEase thú vị nhìn hai người cùng một chỗ: “Không có việc gì, tìm được rồi, MSN đang ở bên trong với Tencent đấy.”
“M… SN?” Tianya không nói gì thêm, sao lại là gã?
“Cậu biết hả?”
“À, lúc trước hình như gã có cảm tình với Google, nhưng Google kiểu nào cũng không chịu. Cơ mà tôi không nghĩ bây giờ gã lại dây dưa với Tencent.”
“Vậy à?” Hứng thú của NetEase càng ngày càng bộc phát. Mối quan hệ của người này thật đúng là phức tạp quá đi.
Tianya nhìn vẻ mặt hả hê của NetEase, trong lòng “hừ” một tiếng. Anh biết không NetEase, quan hệ giữa bốn đứa đang đứng ở đây cũng rất phức tạp nè, chỉ do anh chuối quá nên không nhận thấy thôi.
Chiều tối, công ty Google.
MSN mang Tencent đến cảm ơn Google, không ngờ bên trong đã có khách, là một cô gái.
“Xin chào ~~” Cô gái lịch sự đứng lên chào hỏi hai người. Sau khi giới thiệu xong, MSN mới biết cô gái đứng trước mặt này là trùm động hủ nổi tiếng trên mạng, Myfreshnet.
Đúng vậy, ánh mắt của cô khi nhìn về Tencent có chút… quỷ dị. Sau khi bình thản hỏi Tencent mấy câu, Myfreshnet yên tâm ngẩng đầu: “Thì ra đúng là một tiểu bạch + chính thái thụ a, hại tôi căng thẳng lâu nay, cuối cùng cũng có thể yên tâm rồi.”
MSN lập tức đen mặt.
“Lần này cảm ơn em nhé, Google.” MSN nói lời cảm tạ từ đáy lòng. Nhớ lại lần quần nhau ngã lăn lóc trên đất… MSN có chút xấu hổ, này cũng là nguyên nhân khiến gã không quay trở lại đây.
“Không cần khách sáo như thế…” Google cũng có vẻ không định so đo với MSN.
“Google, anh dùng thủ đoạn gì mà tìm hay vậy, nhanh ghê nơi…” Myfreshnet nhận được điện thoại của Sohu nhờ tìm giúp Tencent, chỉ là vừa mới bước ra cửa thì Sohu đã gọi đến ── đã tìm thấy người rồi. Có điều đã chuẩn bị lụa là hoa hẹ đàng hoàng rồi mà không đi ra ngoài nên có cảm giác tiêng tiếc, thế là cô nàng tung tăng đến chỗ Google chơi.
Google thì chỉ thấy bình thường: “Nhóm kỹ thuật gần đây đang nghiên cứu một chương trình nhận dạng gương mặt, cho nên lấy ra thử một chút. Cũng may là máy quay ghi hình đúng chính diện của Tencent, bằng không thì cứ như mò kim đáy biển luôn.” Một điểm may mắn nữa là tiệm quà lưu niệm đó lại nằm trong phạm vi trọng điểm. Có lẽ nguyên nhân chính là do lần này Tencent chỉ chạy rong trên phố nên mới tìm thấy thôi, chứ làm sao mà dễ ăn như vậy được.
MSN nhìn Google, lòng sinh ra cảm giác sợ hãi. Tên này… thực sự chỉ là một bộ máy tìm kiếm thôi sao? Sợ rằng không chỉ có mỗi việc này, mà hùng tâm của hắn dường như cũng chẳng có điểm dừng.
Lại nói, Myfreshnet tỏ ra cực kì cực kì thích thú với nguyên nhân “mất tích” của Tencent: “A ~~ ra là như vậy à… Oa ha ha ha ha… ~~ “
Google cắt đứt điệu cười khả ố của cô: “Myfreshnet, hình ảnh này khủng bố quá. Cô đừng có doạ con nít nữa.”
“Có sao đâu, nhóc nhỏ căn bản đâu có nghe chúng ta nói chuyện đâu. Hơn nữa, nghe xong cũng đâu hiểu gì đâu, đúng không?”
Sau khi MSN và Tencent rời đi, Myfreshnet tiếp tục đắm chìm trong sự YY.
Google lẩm bẩm.
“Thật ra tôi lại cảm thấy hứng thú với câu hỏi vì sao Tencent thích MSN đấy.”
“Anh không biết sao?” Myfreshnet tổng kết, “Tất cả những bé shota đều có can đảm khiêu chiến đấy… cơ mà sau đó lại ngơ ngơ để cho người ta tấn công… a ha ha ha a ~~”
=== ====== =====
Một chút thú vị nho nhỏ về Google: Thật ra thì tính đến thời điểm này, đại gia Google đã vượt mặt Microsoft (về khoảng thu nhập) và đang lăm le chiếm ngôi đầu của Apple về số lượt tải ứng dụng. Từ một công cụ tìm kiếm trên mạng, Google đã vươn lên và phát triển thành một công ty đa ngành.
Số công ty mà anh nhà mua về (aka dàn harem của ảnh) tính đến ngày 11/6/2013 là 127 cục cưng, trong đó có sự góp mặt của các phi tần nổi danh như Youtube, Android, Piacasa, Meebo và Pyra Labs hay chính là Blogger…
Tình hình là Cá bị bấn Google từ hồi lâu ơi là lâu rồi, cho nên rất hay đi tìm thông tin thêm về ảnh… cho vui, và một phần cũng do đang học bên ngành thương mại nên … Ke ke…
Hy vọng mọi người thích thú với những thông tin trên.
|
Chương 37
Từ vụ lùm xùm của Tencent đến bây giờ, bất tri bất giác đã được một tháng.
Một tháng này tương đối bình yên.
“NetEase, anh xem này.” Chen ra khỏi đám người nhốn nháo của buổi triển lãm khoa học công nghệ, Sina chỉ tấm áp phích trên cửa cho NetEase vốn đang nhìn ngắm tứ tung.
“Hử?” NetEase không yên lòng quay đầu, sau khi đưa mắt nhìn áp phích thì tức sùi bọt mép: “Đờ mờ! Thằng khốn! !”
“Sau đây là phần cập nhật thông tin khoa học công nghệ. Căn cứ theo tin mới nhất, công ty Yahoo đã quyết định lấn bước sang game online. Hiện nay trò chơi mới đang trong quá trình nghiên cứu và thiết kế, sẽ chuẩn bị đưa ra thị trường sau ba tháng. Theo phân tích của các nhà doanh nghiệp, trò chơi sẽ trở thành hạng mục kinh doanh cạnh tranh chủ yếu với các công ty game online, đứng đầu là các đối thủ NetEase, Tencent…v.v…”
“Sau khi công ty Yahoo tiến vào Châu Á thì liên tục hành động. Từ việc tổ chức yến tiệc bành trướng ban đầu đến việc nghiên cứu game online lúc này, hùng tâm của Yahoo được đã thể hiện qua nhiều mặt khác nhau. Theo một số thông tin rò rỉ, mục tiêu tiếp theo của Yahoo là xây dựng một bộ máy tìm kiếm đồ sộ với ý định tranh đua cùng Google vốn luôn độc chiếm thị trường trên phương diện tìm kiếm từ internet…”
“…” Mãi cho đến tin tức kết thúc, mọi người ngồi trước TV cũng không hề nhúc nhích. Tiếp đó là chương trình giải trí loạn xạ, âm thanh truyền ra từ TV ồn ào vô cùng.
“Ôi kìa? NetEase, người ta nêu tên của anh ra luôn kìa!” Sohu nâng cốc cà phê, lơ đãng đánh vỡ sự yên lặng.
“Hừ…” NetEase cúi đầu, khóe miệng giật giật ngón tay co rút, “Yahoo… Được lắm, bảo sao một tháng này không thấy có động tĩnh, thì ra là trốn đi tìm đánh… Tao tuyệt đối sẽ không tha cho mày, tuyệt đối sẽ ko bỏ qua cho tên khốn đó, tiền trong túi tao mà cũng dám tranh sao… Không biết tự lượng sức mình!!!”
Tấm áp phích ở buổi triển lãm khoa học công nghệ của Yahoo xém chút nữa đã khiến NetEase lên máu. Nếu không nhờ Sina ngăn lại, NetEase đã sớm xông lên xé tấm áp phích te tua rồi. Sao có thể để cho thằng nhãi đó kiêu ngạo như vậy được chứ!
Tencent đang chơi đùa với ly nước trái cây, vẻ mặt rất ư là bình thường. Sohu tò mò nhìn nhóc nhỏ không ai quản: “Anh nói nè Tencent, có người đang tính giựt bánh gato của nhóc kìa, bộ không tính nghĩ biện pháp giành lại món ngon à?”
“À…” Tencent lắc đầu, “MSN nói, ai muốn cướp đồ của em, sẽ bị ảnh hành hạ đến chết, sau đó dìm xuống cống nước ở Tokyo luôn!”
“Ớ… !” Quá dã man… MSN à, hồi trước ngài từ đâu chui ra vậy, chẳng lẽ là tổ chức X?
“Google bên kia không có lấy một chút tin tức gì à?” Sina hỏi, “Lần này hành động của Yahoo cũng liên lụy đến hắn. Hai người các anh có thể liên thủ với nhau cũng là một ý hay đấy.”
“Anh có nghĩ đến chứ, nhưng mà thằng quỷ đó còn chưa trở về nữa, cho nên bây giờ không trông cậy vào nó được.” Đột nhiên muốn uống rượu giải sầu quá, NetEase nghĩ, gã có nên giấu Sina mà trốn ở quán bar uống cho say khướt luôn hay không đây.
Thiệt tình… Chuyện khó chịu gần đây càng ngày càng nhiều rồi.
Sina nhìn sắc mặt xấu xí của NetEase, vươn tay trái vỗ vỗ vai gã: “Được rồi, là chính anh nói, còn chuyện gì mà chưa trải qua… Sao bây giờ lại bày ra vẻ mặt như tự động chịu thua vậy…”
“Anh có tự động chịu thua đâu!” Đương nhiên là phản bác, điểm khác biệt chính là trên mặt lúc này đã nở nụ cười.
“Không là được rồi. Nếu không có nhận thua… thì đánh thằng khốn kia bay về rừng giùm em đi!”
“Chuyện này không cần em nói anh cũng biết mà!”
Nhưng mà, bởi vì có em, nên dù cho chuyện phiền lòng nhiều đến cỡ nào đi nữa, thì cũng chẳng nhằm nhò gì.
Sohu im lặng ngồi một đống kế bên: “Hai tên ngốc… Đều già đầu hết rồi, còn ở bên cạnh nói ba cái lời kịch xàm xí của thanh niên mới lớn, không biết đầu óc hai đứa bây đang nghĩ cái gì nữa…”
“Ôi…” Than thở, nhìn màn hình máy vi tính. Thời gian này thật nhàm chán chết đi được.
Tianya đi tới ngồi xuống: “Sao vậy, vẫn không có tin tức à?”
“Ừ ừ…” Myfreshnet miễn cưỡng tắt máy tính, “Tên Google đó cũng thật là… tự nhiên rời đi không một tiếng động… bây giờ một tin cũng chẳng có… rốt cuộc đang làm gì vậy trời…”
Tianya im lặng. Nửa tháng trước, tổng công ty Google tại nước Mỹ bỗng xuất hiện việc gấp, tình thế không mấy lạc quan cho lắm. Google nửa đêm lên máy bay trở về Mỹ, không hề thông báo cho một ai, sau đó bặt tin.
“Đã vậy trên truyền thông cũng chẳng đưa tin về công ty Google, chúng ta vẫn không biết gì được hết ráo…” Nhìn ly kem trước mặt, Myfreshnet cũng chẳng muốn ăn. Nửa tháng nay chẳng có chuyện gì để YY, cô quả thực cũng đã bị nghẹn chết rồi.
Tianya suy nghĩ, ánh sáng phản chiếu trên đôi mắt kính. “Nhưng mà trước đó tôi có nghe hắn nói một chút…”
“Gì cơ?”
“Lúc Google quyết định đến Trung Quốc, dường như bị đại đa số cổ đông phản đối kịch liệt. Bất quá cuối cùng hắn vẫn cố chấp tới đây.”
“Ơ? Vậy à?” Myfreshnet thuận miệng trả lời. Thế nhưng hai người chợt bừng tỉnh.
“Tianya… Trước… Tôi nói là trước đó… Anh nghĩ nguyên do Google đến Trung Quốc là gì…?”
“Đương nhiên là làm ăn kinh doanh rồi… Trước đó cô cũng nghĩ như vậy mà phải không, Myfreshnet?”
“Ừm, tôi cũng nghĩ vậy… Thậm chí chuyện hắn với Baidu, chúng ta đều cho rằng nó chỉ phát sinh sau khi Google đi tới Trung Quốc… Nhưng mà hiện tại xem ra…”
Không sai. Myfreshnet và Tianya song song nhận ra, động cơ thực sự khiến Google đến Trung Quốc có vẻ không giống như tưởng tượng của bọn họ rồi.
Có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.
“Vào đi.”
“Thưa Sếp ──” Thư kí đẩy cửa chạy vào, trên tay cầm một hộp giấy. “Có… có bưu kiện gấp ạ !!”
“Ừ.” Baidu khó hiểu, gấp thì gấp, nhưng mà làm gì kích động dữ vậy?
“Là… Là bưu kiện từ Mỹ của ngài Google ạ!”
“Gì cơ?” Baidu đoạt lấy bưu kiện định mở, lại bị thư kí liều chết ngăn lại: “Chờ một chút! Còn có… một bưu thiếp nữa.”
Baidu đón lấy bưu thiếp vốn được dán trên bao giấy, trên đó có một dòng chữ tiếng Anh thể Gothic rất đẹp:
“Open on Christmas Eve.”
Hai tay Baidu run rẩy cầm gói bưu kiện. Cái tên này… ! Về Mỹ cũng không chịu báo cho người ta một câu, còn bày đặt chơi màn này! Google, anh…
Thư kí nhìn thấy hai dòng nước lấp lánh chảy trên gò má Baidu, luống cuống: “Sếp… Ngài… không sao chứ…?”
“… Tôi không sao.” Nước mắt nhanh chóng biến mất, Baidu cố gắng mỉm cười. “Được rồi, kế hoạch hợp tác với Yahoo ra sao rồi?”
“Đại thể căn bản đã đi đến thống nhất, hiện tại chỉ còn chỉnh sửa vài chi tiết lặt vặt mà thôi.”
“Tốt lắm. Phải chú ý bảo mật, không thể để công ty khác biết chuyện này.”
“Đã rõ.”
|
Chương 38
Bên kia Thái Bình Dương, nước Mỹ, bang California, San Francisco.
“Rốt cuộc thì ngài vẫn quyết định quay trở lại bên ấy?” Trợ lý đắc lực thay Google quản lý tổng công ty ở Mỹ có phong cách gần giống với Tianya: im lặng, im lặng, cuối cùng bạo phát.
“Biết làm sao được… Tình huống hai bên không giống nhau, nếu muốn tranh được nhiều thị phần thì phải tốn nhiều công sức mới được.”
“Phải không? Được vậy cũng mừng đấy.”
“Sao cơ?”
“Những chuyện làm ăn gần đây đâu cần phải hao tổn tâm tư như vậy đâu… Google, rốt cuộc ngài đang suy nghĩ gì vậy?” … “Gì? Sếp lại muốn đến Trung Quốc nữa ư?” Nhân viên trong công ty nghe được tin này, cảm giác đầu tiên là cảm giác thất bại. Bên kia có cái gì hay ho đáng để Sếp chạy qua đó vui đến quên cả trời đất vậy?
Google cười làm lành, giải thích cho mọi người: “Trung Quốc có đồ ăn ngon lắm.”
“Vậy mở ngay một cái nhà hàng dưới lầu là được rồi…” Nhân viên nào đó bất mãn, “Nếu sự tình đơn giản như thế thì có gì đáng nói đâu!”
Máy tính ở góc nào đó vang lên tiếng ‘buzz’. Một cô gái bổ nhào đến kiểm tra tin nhắn, khóe miệng cong cong, nhanh chóng gửi hồi âm.
“Vậy đi, mọi người cố gắng nhé.” Google nói rồi đi ra khỏi phòng làm việc, phía sau truyền đến tiếng gọi to của nhân viên: “Sếp ơi, chừng nào Sếp mới quay về tổng công ty nữa ạ?!”
Các chị gái ngồi trong góc cười nghiêng ngã. “Đương nhiên là… khi bắt được tiểu thụ Baidu rồi ~~ ”
Myfreshnet cực kì không quen với việc nói chuyện trước nhiều người (mà lại còn là nam giới), cảm giác căng thẳng như đang đứng bảo vệ luận án năm đó… Tuy mấy tên ngồi xung quanh này nhìn cũng được, không giống mấy lão luống tuổi hói đầu kia.
“Cô thực sự nắm rõ được đường đi nước bước của Google sao?” Sohu rất là không phục, “Vậy công sức điều tra mấy ngày nay của tôi tính sao đây? !”
“Như chú mà cũng gọi là điều tra à?” NetEase cười, “Thật tình không biết là từ ‘Google rốt cuộc đã đi đâu’ cho tới ‘Ôi chao có ai biết size áo của Yahoo là bao nhiêu không’ có cái gì gọi là điều tra nữa…”
NetEase mô phỏng giọng điệu và cử chỉ giống y như đúc, đám người ngồi ở bàn cười vang, Sohu mặt xanh lè quát tháo om sòm nhưng không ai thèm quan tâm.
Cuối cùng vẫn là Myfreshnet ho khan vài tiếng: “Thôi nào, đã đến giờ nhiều chuyện rồi. Yên lặng một chút, yên lặng một chút.”
“Theo như mật báo của một đồng nghiệp hủ nữ – là biên tập viên của bên tổng bộ Google, thì ra là do ban giám đốc cố tình làm báo động giả mới lừa Google quay về nước Mỹ được đấy.”
“Nhưng hắn vẫn trở lại Trung Quốc?”
“Đúng vậy, có điều không biết thời gian cụ thể.” Myfreshnet nhìn chung quanh mình, phát hiện có gì đó không thích hợp: “Chờ một chút, tôi quên để ý nữa… Baidu đâu? Cả Mop nữa?”
Những con người xuất hiện trong tầm mắt Myfreshnet lúc này là: NetEase, Sina, Tianya, Sohu. Không thấy Baidu và Mop đâu hết.
“Dạo này Mop không xuất hiện…” Tianya trả lời, “Baidu hả? Là do bọn tôi cố ý không mời nó đến đấy.”
“Hả?”
Sắc mặt NetEase trầm xuống: “Không biết nhãi ranh đó đang lén lút làm trò quỷ gì nữa. Hừ, còn tưởng giấu được chúng ta sao… Đứa ngốc này.”
“Vậy nên sẽ dứt khoát bơ nó luôn, xem nó có thể nghịch ra màn bịp bợm nào nữa.” Sina khoanh tay, mang một phong cách rất NetEase.
Cho nên… Myfreshnet ở cạnh bên say sưa hít hà mùi ngon. Cái này là phu thê tương đấy ư? Sao Sina càng ngày càng giống NetEase quá vậy? !
Đã lâu không có nói về các post của hủ nữ trên Baidu. Nguyên do là gần đây trời yên biển lặng, mọi người chăm chỉ viết văn viết văn, đào hố đào hố, ai làm việc người nấy trong yên bình. Nhưng mà… theo xu thế của tự nhiên, hợp lâu rồi sẽ tan, tan lâu rồi lại hợp, cái này…
Một viên gạch trực tiếp bay ngay vào đầu. NetEase phủi phủi bụi trên tay: “Đừng dài dòng, nói vào trọng tâm cho bố!”
( xin lỗi, gần đây tác giả đọc hơi nhiều truyện của Tam Ngôn Nhị Phách, thỉnh tha thứ )
Đúng vậy, bình yên đã trở thành dĩ vãng. Ngày hai mươi tháng mười hai, Baidu Post Bar bạo động.
(Baidu Post Par là một trang liên kết với Baidu Search, nơi chia sẻ thông tin và tri thức của mọi người, giống như forum, chia thành nhiều trang con, ví dụ như Baidu Li Yi Post Bar, Baidu Anime Post Bar… Địa chỉ gốc của nó là tieba.baidu.com)
Nguyên nhân gây ra đương nhiên là lỗi của Baidu. Chín giờ rưỡi, ngày hai mươi, Baidu Post Bar xuất hiện một tin tức, đại ý là Baidu sẽ thực hiện một quy chế đăng bài mới vào năm mới sắp đến, ví dụ như nhập mã xác thực trước khi đăng, để giảm thiểu số lượng tin bài rác… Bên cạnh đó còn một loạt biện pháp ù ù cạc cạc khác, nói chung là khiến cho người người phẫn nộ.
Còn một thứ làm hủ nữ giận dữ nữa là: “Bài đăng đang được xét duyệt, sẽ không hiển thị ngay sau khi nhấn nút đăng bài, thời gian xét duyệt khoảng 2 ~3 phút.”
Tin về quy chế đăng bài mới được post lên khoảng chừng vài phút, nhưng khiến toàn bộ diễn đàn sục sôi cả lên.
“Hỗn đản ──! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !”
“Baidu não tàn rồi sao?! Như vậy làm sao chúng ta dám gửi bài đi? Ai mà biết được bài nào sẽ bị nó nuốt chứ? Cứ như vậy chẳng phải sẽ rối loạn hết sao? ! ! ! !”
“Còn ‘Thời gian xét duyệt khoảng 2~3 phút’ nữa chứ… Baidu, mi nuốt hết bài luôn đi là vừa… Ăn bể bụng mi luôn đi, bể bụng luôn đi ~! ! ! !”
“Đậu xanh rau má! Nếu không phải Google không có Post Bar thì bố đây đã sớm dời đô qua bên đó rồi. Baidu, mày nghĩ kỹ lại cho bố nhờ, muốn chết thì nói sớm một tí!”
Lúc này, chữ kí của các phản hồi được xuất hiện đều là tên của các tài khoản vốn luôn mai danh ẩn tích. (Vầng, đây là khi silent reader lên tiếng )
“Chào mọi người… Chúng tôi là… đại diện của Baidu Anime Post Par.”
Gì?
“Chúng tôi bên đây cũng đang rất tức giận… Mọi người có muốn liên thủ cùng nhau không?”
“Liên thủ? Nghe cũng chất ghê nha ~~ ”
“Dạy cho Baidu một bài học đi… Gần đây thực sự là yên bình quá rồi… Thật muốn vận động cho giãn gân cốt ra một chút…”
“Không thành vấn đề, vậy phải làm gì đây?”
Nổ bar (Burst The Bar), là liên tục đăng bài viết không nội dung trên Baidu Post Bar (Chú ý: thông thường, độ chính xác của Burst The Bar khi nhắm vào một Post Bar cụ thể là rất cao, khác với thể loại Spam quảng cáo), có thể nhân lên và dán các trang bài sau khi xem qua một bài đăng, còn gọi là dán trang.
( trích từ Baidu Encyclopedia)
(Thật xin lỗi… cái này Cá cũng không rõ mấy, chỉ hiểu được sơ sơ là việc Burst the bar này giống như đi spam forum bằng cách dán thật nhiều trang và bài đăng, khiến server xử lý không kịp dẫn đến sập forum. Còn cách thực hiện cụ thể như thế nào thì Cá không biết :”< Ai biết thì hú Cá với nhé!! *dập đầu* ) Baidu Post Bar chia làm hai phần: một phần là Trung tâm quản lý, một phần là Hoạt động và Giao lưu, tổng cộng hai mươi bảy Post Bar, là vùng chính điểm mà việc dán bài quy mô lớn này sẽ nhắm vào. Trọng tâm là bảy Post Bar nằm trong phần Trung tâm quản lý. Bởi vì phần Trung tâm quản lý Post Bar này là do Baidu thiết lập, nếu không tập trung tấn công vào đây thì còn vào đâu nữa. Mặt khác, còn có phần Hoạt động và Giao lưu trên Baidu, tuy nó nhỏ hơn, thao tác cũng khó thực hiện hơn, nhưng đã làm thì làm cho hết, bằng không cũng chẳng có ý nghĩa. Đúng mười một giờ sáng, công cuộc nổ bar chính thức bắt đầu. Trên thực tế thì những cuộc nổ bar trên Baidu cũng không phải cảnh tượng hiếm thấy. Cứ một ít Post Bar không được xử lý kịp mà dồn lại, biện pháp cuối cùng chỉ còn một từ: nổ. Có khoảng năm mươi chủ đề trên mỗi Post Bar, sau khi nổ bar đạt được tốc độ nhất định, thì chủ đề đã hoàn toàn bị đổi mới thậm chí chỉ trong một giây, bởi vậy có thể thấy được độ ăn ý và số người tham gia nổ bar… Chẳng hạn như lần này.
|
Chương 39
Ngoại truyện: Sự kiện bí ẩn trước và sau khi Google rời Trung Quốc.
Baidu đang ngồi trong phòng làm việc, hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, tiếng đập cửa nhẹ nhàng vang lên.
“Thưa Sếp, bên ngoài có ngài Yahoo nói muốn gặp ngài.”
“Hở?” Kinh ngạc ngẩng đầu, Baidu không nhớ rằng mình đã từng có hẹn gặp Yahoo khi nào.
Thư kí cũng tỏ vẻ khó xử: “Ngài Yahoo là đột xuất… đột xuất đến đây… cho nên…”
Baidu thở dài, đành tắt máy tính: “Thôi, để anh ta vào cũng được.”
Chân bắt chéo ngồi trên sô pha như đảo khách thành chủ, vẻ cười như có như không của Yahoo khiến Baidu phát hoả.
“Cuối cùng là có chuyện gì? Anh mau nói đi.”
“Tôi muốn hợp tác với cậu.”
“Hợp tác?”
“Tôi muốn tăng cường năng lực tìm kiếm trên mạng của website Yahoo, nên muốn liên kết với sức mạnh của cậu, vay mượn một tỉ lệ nhất định các kết quả tìm kiếm theo tỉ lệ của web Baidu. Chiến lược cụ thể có thể sẽ được thông qua sau khi thương lượng. Cậu thấy thế nào?”
Phản ứng đầu tiên của Baidu là thấy cái kế hoạch này nghe quen vô cùng.”Xin lỗi, chỉ là… kế hoạch hợp tác giữa anh với Google trước đây cũng như vậy mà phải không?”
“Đúng.” Yahoo thừa nhận, “Nhưng hợp đồng giữa tôi với Google đã sớm bị huỷ rồi, nguyên nhân thì đã kể cho cậu rồi nhỉ? Tôi đã cân nhắc việc này lâu lắm rồi, vẫn cảm thấy hợp tác cùng cậu là tốt nhất, Baidu à.”
Nghe thấy những lời như vậy, Baidu cảm thấy có chút khó xử. Suy nghĩ nửa ngày cũng không biết phải trả lời như thế nào, vậy mà lời nói từ đời tám hoánh của Google lại đột ngột hiện lên trong đầu cậu:
“Bài văn kia nói chúng ta đều là những bộ máy tìm kiếm, thay vì chỉ làm việc ở một vùng cố định thì hãy hợp tác cùng nhau, mở rộng địa bàn, làm ít ăn nhiều, mọi người cùng vui…”
“Thật ngại quá…. ” Baidu né tránh ánh mắt của Yahoo.”Về chuyện hợp tác… Tôi nghĩ, cần phải họp lại với các nhân viên trong công ty rồi mới có thể đưa ra quyết định cho anh được…”
“Phải như thế này sao… Thật tiếc quá…” Tuy nói thế, nhưng trên mặt Yahoo cũng không có thái độ gì gọi là buồn bã cho cam. Hắn ung dung đứng lên định rời đi: “Bất quá, thật hy vọng cậu sẽ không thẳng thắn từ chối ý kiến của tôi như thế a…”
Baidu sửng sốt, gì chứ?
“Tuy nhiên, nếu như cậu thay đổi quyết định… thì nhớ báo tôi biết nhé.”
Hôm sau, Google lặn mất tăm.
“Hình như là tổng công ty Google ở Mỹ gặp phải vấn đề lớn, cho nên hắn mới vội vàng rời khỏi Trung Quốc đấy.” Giọng Sohu truyền qua ống nghe cũng không rõ lắm ── âm thanh xung quanh đinh tai nhức óc, thật không biết thằng quỷ này đang náo loạn ở đâu nữa. “Baidu, trước khi đi Google không có liên lạc với cậu sao?”
Lặng yên buông điện thoại.
Cứ như vậy… mà rời đi sao?
“Yahoo hả?”
“Baidu? Có chuyện gì thế?” … Lâu lắm rồi Baidu không có ghé thăm diễn đàn chúng hủ, sau khi bàn bạc dự án hợp đồng cùng Yahoo, ma xui quỷ khiến thế nào lại kí tên xác nhận.
“Ô kìa~ Thánh Điệp, ngài ngoi lên rồi kìa ~~ Ta sắp khóc thành hai dòng kênh xanh luôn rồi đây… kích động quá đi kích động quá đi ~~ ”
“Chứ biết sao giờ… Gần đây bị bệnh suốt… thành ra đang nghĩ đây có phải là kết quả oán niệm lâu năm của mọi người hay không đây… Thế là đành lên update vậy.”
“… Giải thích thật bá cmn đạo – -︱︱︱︱ ”
“Tất cả mọi người trông có vẻ an phận thủ thường quá nhỉ ~~ không có tin tức gì ư?”
“Ý phía trên là nói về Google và Baidu á hả?”
“Đúng vậy! Lâu quá không thấy tin mới.”
“Ừm… Google về Mỹ rồi.”
“Cái… gì ~~? ! !”
“Hình như tài chính công ty có vấn đề nên vội vàng quay về rồi.”
“Google thật vô tình quá đi mà…”
“Ô? Sao lại nói vậy?”
“Cứ cho là lúc trước hai người không có quan hệ gì đi, nhưng sau khi bị hủ nữ chúng ta YY như vậy cũng phải không tự giác mà sinh hứng thú với đối phương chứ? Google vậy mà rời đi nhơn nhơn như thế, thật khiến ta có cảm giác nói không nên lời…”
“Nghe nàng nói như thế… Ta cũng thấy nản nản sao ấy…”
“Ta cũng vậy… Lẽ nào phải buông tha sao? Cặp đôi hoàn hảo như vậy…”
“E hèm…”
“Chuyện là sao thế? Nghe nói ban giám đốc vừa thông qua kế hoạch Baidu đề xuất à?”
“Nó đó… Trọng điểm là việc mã xác thực khi đăng bài trên Baidu Post Bar… Thật không biết ngài Baidu đang suy nghĩ gì nữa, vốn đã mang tiếng vụ nuốt bài gì gì đó rồi, giờ lại còn định hợp lý hoá hành động điên khùng của mình nữa cơ…”
Hai nhân viên vừa trò chuyện vừa theo dõi con số đang nhảy liên lục trong khi chờ thang máy. “Đinh” một tiếng, cửa thang máy mở ra, người ở bên trong thiếu chút nữa doạ hai nhân viên xỉu tại chỗ.
Mang gương mặt nghiêm trọng rời khỏi thang máy, Baidu không nói không rằng, băng qua mặt hai nhân viên đầu gỗ của mình, đi thẳng về phòng làm việc.
Chuyện gì vậy nè?
|