Nói Với Tên Google Hỗn Đản Kia... Lão Tử Rất Thích Hắn A!
|
|
Chương 25
“Tianya!” Tianya bị Google đuổi theo, muốn chạy vào thang máy để xuống lầu, nhưng lại đụng phải mấy nhân viên cứ ra ra vào vào, đành phải lao xuống cầu thang bộ.
Sau khi đuổi theo năm tầng lầu, Google cuối cùng cũng bắt được góc áo Tianya, thuận thế đè chặt hắn lên tường để đề phòng hắn trốn thoát.
Hai người đều há miệng thở dốc. Khoảng nửa phút sau Google mới điều chỉnh được hô hấp: “Cậu… chạy cái gì…”
Tianya nhìn thẳng vào Google, không nói lời nào.
Google cố cười, mồ hôi chảy xuống dọc theo hai bên má khiến bộ dạng đó trở nên hài hước: “Tớ… từ trước đến giờ vẫn không hề biết đến suy nghĩ của cậu. Xin lỗi nhé.”
Tianya sửng sốt.
“Nhưng bây giờ cũng đã không còn kịp nữa rồi nhỉ?”
Tianya cũng cười xoà, mặc dù tình cảnh này không thích hợp chút nào: “Đúng vậy, bây giờ không phải cậu đã có Baidu rồi sao?”
Nhắc tới Baidu, Google vui vẻ ra mặt còn mang theo một chút kiêu ngạo: “Ừ, cho nên bây giờ chỉ còn biết xin lỗi cậu mà thôi. Vả lại, chúng ta làm bạn cũng rất tốt mà, phải không nhỉ?”
Buông bàn tay giữ chặt Tianya ra, Google cho rằng mình đã thuyết phục được Tianya mà trăm triệu lần không ngờ tới động tác tiếp theo của tên kia ── một quyền đấm thẳng vào mặt Google.
“Này!” Google nhanh nhẹn đỡ được, “Muốn huỷ hoại nhan sắc của tớ hả?”
“Ngày hôm nay cậu khiến tớ bị mất hết mặt mũi trước NetEase, còn tính nói xạo dăm ba câu cho có lệ, nhắc tới thằng quỷ Baidu thì mặt cười tươi như được lì xì… Google, sao hôm nay tớ thấy cậu chướng mắt quá vậy? Không cho ăn đấm là không thể nào giải được mối hận trong lòng được!” Tianya vung tay còn lại lên.
“Đánh thì đánh nhưng đừng có đánh vào mặt chứ!” Google luống cuống tiếp chiêu, “Tên đáng ghét nhà cậu không phải bình thường rất lạnh lùng mà sao giờ như uống nhầm thuốc vậy hả?!”
“Bởi vì tớ rất khó chịu!”
“Cậu khó chịu… Tớ cũng thấy khó chịu chứ bộ! Theo cậu nói thì chẳng phải tớ cứ bị cậu nhìn chằm chằm suốt ngày sao? Cảm giác này kinh khủng lắm có biết không?!”
“Nói câu này ra chẳng khác nào thêm dầu vào lửa nha! Google cậu vậy mà lại thông đồng với NetEase chơi tớ một vố, tớ nhất định sẽ không bỏ qua cho mấy người đâu..” Tianya chợt dừng lại, hỏi Google: “Được rồi, NetEase có nói với cậu rằng ai nói với gã… chuyện của tớ không?”
“Mop chứ ai.” Google thẳng thắn, “Có vấn đề gì không?”
“Tên ngốc NetEase…” Tianya hoàn toàn hết hi vọng với cái gã tự tin thái quá kia.”Mệt cho gã còn mặt dày chạy đến lo chuyện bao đồng của tớ…” Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Google, Tianya bổ sung: “Gã cũng giống như cậu đấy, đều chỉ nhìn thấy cái muốn thấy mà thôi. Đần thối cả ra!”
.
Lần thứ hai mở mắt, Myfreshnet nhìn đồng hồ: 15:00.
Cực kì lề mề ngồi dậy trên giường, cực kì lề mề thay quần áo, cực kì lề đánh răng rửa mặt. Gặm ổ bánh mì, mở máy vi tính, chờ màn hình máy tính khởi động xong, thao tác đầu tiên của Myfreshnet là bay thẳng vào “Phòng khách phụ nữ”.
Cái giao diện này sao mà… Myfreshnet hơi ngạc nhiên. Chẳng lẽ đã phát sinh chuyện lớn nào ư? Sao giao diện bị đổi sang màu phấn hồng thấy gớm vậy nè?
Nghi ngờ nhấn vào bảng tin nhắn, cô liền bị chấn động bởi lời nhắn từ Mod của diễn đàn.
“Xảy ra chuyện lớn rồi! Xem ảnh trước đi!”
Yahoo đặt Baidu trên cửa thủy tinh, ánh đèn vàng chói loà phản chiếu một màu lộn xộn. Tình tiết này, động tác này… Myfreshnet cảm thấy kì lạ, hồi nãy mình có cho tương cà vào bánh mì à?
Á… Vội vàng chộp lấy hộp khăn giấy trên bàn, lau máu mũi…
Mở box thảo luận. Dự là sẽ có một đống người đang vào đây.
“Nguồn của ảnh là từ đâu thế? ? !”
“Nàng còn không biết ư? Trên mạng đã sôi sục cả lên rồi kìa… Là từ web Yahoo chứ đâu, siêu pro!”
“Đúng đó…. Ôi chao, đây là trang web đầu tiên chịu cung cấp những bức ảnh hiếm hoi này cho hủ nữ nha…”
“Ừa ha, bọn họ chưa từng tự giác như thế này á…”
“Sự tự giác này đã nói rằng ‘Thế giới đồng nhất’ đã không còn xa vời nữa rồi… Ha ha ha ~~ ”
“STOP! ! Lạc đề rồi! ! Sao Yahoo lại tự mình đăng ảnh như vậy? ! Sao có thể chứ, hắn bị nhũn não à?! ! !”
“Cái gì mà nhũn não! Cái tư thế kia đã quá rõ ràng rồi – này chẳng phải đã chứng minh Yahoo là tiểu công sao?! ! Baidu quả nhiên là tổng thụ!”
“Tên nhóc Baidu này… Không chịu kêu cứu gì hết, cứ thích bị áp như thế… Chậc chậc, ta bắt đầu hoài nghi rằng Baidu có phải là dụ thụ hay không rồi…”
“Vậy còn Google thì sao? Ta còn viết đam về Google với Baidu này, mới được có chương đầu thôi đó!”
“Vậy nàng thêm Yahoo vào thành 3P luôn đê!”
“Ôi chao~ ta muốn xem ta muốn xem! ! !”
Các hủ nữ đều loạn hết cả lên. Myfreshnet dùng một tia lý trí cuối cùng còn sót lại mà nhắn tin cho Google: “Mau xem trang Yahoo đi!” Sau đó liền quay về với máy tính, bắt đầu sự nghiệp YY ~~
.
Ngồi ở phòng làm việc, nhìn vào máy tính, Yahoo vô cùng thích thú.
Đắc ý nhìn tin vừa đăng trên website, Yahoo cười tủm tỉm hỏi người ngồi đối diện: “Hình như anh tới Trung Quốc còn sớm hơn cả tôi… Nhưng sao không có động tĩnh gì hết trơn vậy? Đang bận bịu gì thế, MSN?”
MSN lúc này khác hẳn với dáng vẻ ban đầu, râu trên cằm đã biến mất, gương mặt tiểu tuỵ đã được thay bằng thần thái xán lán. Mái tóc quăn màu nâu mặc dù hơi dài, nhưng đã được chải chuốc gọn gẽ ── hoàn toàn đã là một người khác!
MSN ung dung: “Nhìn thanh thản vậy thôi chứ chuyện ở công ty đã khiến tôi đầu tắt mặt tối lắm rồi.”
“Sợ rằng không chỉ có như vậy đi?” Yahoo giả vờ ngạc nhiên, “Chỉ có chuyện công ty không thôi mà lại có thể biến anh từ bộ dạng một ông chú thành anh đẹp trai được ư?”
“Hừ.” MSN không thừa nhận cũng không phủ nhận, “Vậy còn cậu, không phải đến đây để trả thù ư? Sao tôi lại không nghe tin NetEase gặp tai nạn gì hết vậy…?”
Tên nào đó ra vẻ bàng quan, tự tin vô cùng…
“Không phải lo, còn có trò khác mà.”
“Có thể cậu sẽ không còn vui vẻ lâu nữa đâu.” MSN nói.
“?”
“Tóm lại là…” MSN đứng dậy vỗ vỗ vai Yahoo, chuẩn bị rời đi, “Tự giải quyết cho tốt đi Yahoo. Đừng có quá phận.”
Ý của anh là gì? Yahoo nhìn bóng dáng rời đi phè phởn của MSN, trong lòng xem thường. Cái tên già này, cái vẻ mặt thờ ơ này… Nếu không có bồ rồi thì làm sao có thể dửng dưng được như vậy chứ? Đồ ba xạo!
|
Chương 26
“A…” Google cười lạnh lùng trước màn hình máy tính.
“!” Nện một quyền lên bàn.
“Nối máy cho tôi với NetEase.”
Trợ lý vội vã chạy đi liên lạc. Chỉ chốc lát một giọng nói truyền đến microphone: “Google? Có chuyện gì vậy?”
“Điều kiện lúc nãy vừa thoả thuận… Không quên chứ?”
“Đương nhiên là không… Bây giờ ra tay luôn hả?”
“Chính xác.”
“Ừ, cứ như vậy đi. Có điều đừng quên phần của anh đấy.”
“Biết.”
Cúp điện thoại, cầm lấy áo khoác, trợ lý đẩy cửa ra: “Sếp lại muốn đi ra ngoài ạ?”
“Ừa, gần đây hay gặp phải..” Google mỉm cười chuẩn phúc hắc, “…. Cái đứa luôn luôn ko biết sống chết là gì”.
.
“Ôi? Như này là như nào?” Đắm đuối với cái tin mới đăng, đến khi F5 trang web lần nữa, Yahoo mới phát hiện có gì đó không thích hợp. Đây là…
Tất cả các tiêu đề đều bị thay đổi: Bộ mặt thật của Yahoo, Phát hiện bản chất của Yahoo, Phải chăng Yahoo đến tột cùng là….. (thụ ╮(╯▽╰)╭)
Đây là… bị hacker tấn công!
Đồng thời, điện thoại trên bàn cũng vang lên: “Thưa Sếp, trang web bị tấn công rồi!”
“Tôi thấy rồi.” Yahoo khá bình tĩnh, “Tiêu đề của trang chủ đều bị sửa rồi.”
“Không chỉ có như vậy đâu ạ!” Cấp dưới hiển nhiên đã luống cuống, “Toàn bộ các bài đăng đều bị thay đổi ạ! Kinh khủng quá!”
Yahoo lúc này mới cảm giác sự tình không ổn. Hắn vừa di chuột vào một tin bất kì vừa hỏi: “Đổi thành cái gì?”
“Nội dung bị đổi đều y như nhau, nhưng thật làm người ta khó hiểu…”
Nội dung trong các tin đều bị thay thế bằng một loạt các con số 0. Từ xa nhìn vào, cả trang web cứ như một bài thi trắc nghiệm.
Tiêu đề các tin thì bị đồng loạt đổi thành “Bộ mặt thật Yahoo” nội dung là toàn là số 0. Như vậy, nếu liên hệ những điều này lại, không phải nói rằng──
Yahoo là… tiểu thụ sao?! ! ! (bên Trung quan niệm 0 là thụ, 1 là công)
.
“OMG…” Tencent và Mop nhào vào nhìn máy vi tính trong quán cà phê, sợ ngây người. Sohu tự tay đưa cho hai đứa hai ly cà phê và nước trái cây: “Wow~ chuyện này là sao đây?”
“Tụi em vừa lên trang Yahoo xem ảnh nóng của hắn với Baidu, nhưng mới nhấn refresh thì nó ra như thế này…” Tencent sở trường hiếu kỳ lấy tay chọt chọt đám số 0 trên màn hình. Cái giao diện này nhìn buồn cười thật.
“Hoàng tráng quá…” Sohu quỳ lạy, chợt nhận ra: “Ờ, còn bức hình kia là sao? Chẳng lẽ bên NetEase bị rò rỉ?”
“Không phải không phải…” Mop vội vàng giải thích hộ NetEase, “Góc chụp của bức ảnh này không giống với ảnh hôm qua mình xem, chắc chắn là không phải cùng một người chụp…”
“Ừa ha…” Sohu nhìn Mop vì lo lắng mà trở gương mặt nên đỏ bừng, có chút nghĩ ngợi. Lúc này điện thoại reo lên.
“A? Gì cơ? Thấy rồi, là anh làm đó hả? Gì? Chờ một chút…” Sohu rê chuột đến một đường dẫn trong thư mục Favourites.”Tôi thấy rồi… Không… không phải đâu… Nội dung đến từ Myfreshnet sao…Hay là đêm qua cô ta…?
Ấn phím dừng cuộc gọi với vẻ mặt “cao sơn ngưỡng chỉ”*, Sohu kính nể mở thêm tab mới. Một dòng tít to đùng trên trang Sina:
Một thế giới trắng đen chỉ có 0 và 1 ─ một chủng loài mới: sinh vật hủ nữ.
(*núi này cao còn có núi khác cao hơn)
Tại một nhà hàng Ý.
Google ngồi trên ghế khép hờ mắt ngủ gật.
Đầu bị vỗ, hắn lập tức giật mình tỉnh giấc. Myfreshnet uyển chuyển như bay tới.
“Google, ngài thật là thần thánh…” Myfreshnet vẻ mặt sùng bái, “Ngài biết không, chuyến đi đến Trung Quốc của ngài khiến lượng view trên web của tôi tăng lên đến 5% đó. Đây đều là nhờ phúc của ngài! Trước tiên hãy cho tôi được chiêm ngưỡng ngài một cái nào~~ ”
Google cực kì không quen với kiểu nói này của Myfreshnet: “Nè, cô làm ơn dùng tiếng người có được không?”
“Được.” Myfreshnet khôi phục lại vẻ bình thường, “Giải thích cho tôi sự tình hôm nay một chút đi, tôi vẫn còn đang lơ mơ lắm đây.”
“Kế hoạch đã sớm lên dây cót rồi, nhưng vẫn chưa biết ngày nào mới tiến hành…” Google cười nhạt, hình ảnh trong phòng làm việc lại thoáng qua lần nữa trong đầu hắn.”Có điều cuối cùng cũng tìm ra được rồi…”
Myfreshnet không cần đoán cũng biết nguyên nhân là do bức ảnh tên trẻ trâu Yahoo áp bé Baidu rồi.
“Sau đó thì sao? Ai hack web Yahoo?”
“NetEase đấy. Bọn tôi đã thoả thuận với nhau.”
Hai thằng công này… Myfreshnet bất động thanh sắc cầm chiếc cốc che đi nụ cười gian.
“Nhưng mà chuyên mục của Sina là sao? Tên nhóc ranh đó còn chưa xin bản quyền của tôi nữa…”
“A, vụ kia hả… Là do có vài người không hiểu được hàm ý của con số 0, cho nên tôi mới hỏi NetEase nhờ Sina post cái đó lên giùm, mà Sina cũng chẳng biết đó là gì nữa…” Google khẽ cười, vô cùng hài lòng với kế hoạch thành công của mình.
“Không ngờ lại có thể khiến Sina đăng một bài như vậy…” Myfreshnet có chút dở khóc dở cười, “Nếu nó mà biết được thì thế nào cũng chém chết mấy người cho xem.”
“Dù sao Sina vẫn luôn nổi tiếng về tính nghiêm túc mà. Tin này nếu đăng trên web Sohu thì chắc gì có ai chịu tin đâu.” Google giải thích.”Được rồi, cô đừng để ý nữa, cứ tự do bình luận bên trang của cô đi.”
“Không sao không sao…” Myfreshnet cuối cùng cũng nắm thóp được, “Có qua có lại mới toại lòng nhau mà, và tôi cũng phải moi thêm được vài thông tin quan trọng bên các anh thì mới thoả mãn được!”
|
Chương 27
Tác giả: Thấy tình thế hiện nay đã hoàn toàn rối nùi, cho nên sẽ viết cái tóm tắt về mỗi nhân vật. Ách… Thật ra đây là cái ngoại truyện viết trong lúc rớt mạng.
Google ── lúc trước là bộ máy tìm kiếm trùm sò nhất nước Mỹ, hiện tại khăn gói tới Trung Quốc, đồng thời chuẩn bị theo đuổi Baidu. Mặt khác, Yahoo từng bị đùa giỡn cũng xách dép sang Trung Quốc, sau đó cũng thể hiện hứng thú với Baidu. Điều này khiến Google bất mãn, dẫn tới việc liên hiệp giữa Google với NetEase để cùng chơi lại Yahoo.
Baidu ── một em tiểu bạch. Vì một câu nói của hủ nữ nào đó: “Nói cho tên hỗn đản Google kia… Lão tử rất thích hắn a!” mà kích động, muốn giải thích rõ ràng với hủ nữ rằng mình với Google là trong sáng lành mạnh nên chạy đi đọc đam mỹ để tìm hiểu. Ai ngờ đâu lại bị cảnh H trần trụi trong truyện hù cho té ngửa. Từ đó mỗi lần nhìn thấy hủ nữ là run toàn thân, cũng vì đó mà không chịu đối mặt Google, đại khái đây là cái mà người ta gọi là ‘biệt nữu’ (không được tự nhiên)… Ngoại trừ xoá bài của người ta thì em ấy không có bản lĩnh nào khác, bị hủ nữ mắng rất thảm, ví dụ như: “Baidu vừa nuốt bài nữa kìa! Google anh mau ngược chết ẻm đi! !”
NetEase ── một bạn công siêu cường. Người yêu vô số, nam nữ gì cũng ăn tuốt. Trong tim ẩn giấu một loại tình cảm có thể gọi là “trân trọng” với Sina. Bởi vì Tom mà phải kết thù sống mái với Yahoo, cuộc sống ăn chơi đàn đúm bị phá nát bét. Tuy rằng nhìn qua trông có vẻ tuỳ tiện, nhưng đối với người mình thích thì vô cùng cố chấp, là một người trong ngoài không đồng nhất.
Yahoo ── troublemaker* (Kẻ gây rối). Lúc ở cùng với Tom thì muốn phản công nhưng không thành, khi đi tới Trung Quốc để trả thù NetEase vì đã cướp đi Tom thì lại nghe được Tom trở thành thụ của NetEase, thế là suy sụp càng thêm suy sụp. Bây giờ thì đang đối phó hai người: NetEase và Google. Nhưng do tin tình báo lệch lạc của Sohu nên nghĩ Baidu là người yêu của NetEase, lập kế hoạch quyến rũ người ta, không nghĩ tới mình lại thích Baidu thật. Đăng ảnh chụp mình áp Baidu lên mạng, bắt đầu một cuộc chiến mới với Google.
Myfreshnet ── hủ nữ thuần khiết sâu sắc. Cơ bản rất ít khi đi ra ngoài, nếu có đi thì hẳn chỉ có hai nguyên nhân: ra tiệm sách kiếm doushinji hoặc tham gia tiệc trà với chúng hủ. Rất hiếm khi nói chuyện với các trang web khác ── do rào cản ngôn ngữ. Một khi ra ngoài thì tuyệt đối phải mang theo một cái túi xách rất lớn, dùng để chứa bộ sưu tập doushinji với fanart, còn có thể chứa thêm một chiếc Ipod đầy phim. Nếu như chịu khó trang điểm thì thực sự rất đẹp, chỉ là cô ta chưa từng nhận ra mà thôi.
Sohu ── chàng trai dáng vẻ thư sinh đẹp trai lai láng nhưng bị nhiều chuyện, bà tám một chút. Có quan hệ rất tốt với NetEase, hay chọc ghẹo Yahoo. Mở một quán cà phê và trở thành nơi giao lưu chém gió của mọi người.
Sina ── chàng trai vô cùng đứng đắn và nghiêm túc hiếm thấy trong thời nay (ít ra thì nhìn qua là như thế này). Được NetEase thích, cũng có cảm giác với NetEase, nhưng đến nay vẫn chưa rõ ràng cho lắm.
Mop ── lớn hơn con nít, nhưng nhỏ hơn người lớn. Rất thích NetEase, tình nguyện vì gã mà buông tất cả. Còn thái độ của NetEase với Mop thì vẫn chưa rõ. Bất quá chuyện hai người bình thường hay cùng một chỗ cũng là thật.
Tianya ── bạn lâu năm của Google. Tianya thích Google, nhưng chỉ âm thầm đứng bên nhìn ảnh mà thôi. Gần đây thì chuyện này bị NetEase phá. Sau khi hai người kì kèo một trận thì cũng chẳng có chuyện gì xảy ra, dù sao thì xác suất thành công của việc Tianya cướp đi Google cũng từ khoảng âm vô cực đến 0. Vì đều là thầm mến nên có sự tương đồng trong cảm giác giữa Tianya và Mop.
Tencent ── nhóc con. Dạo này hay bị ông chú nào đó bắt cóc.
MSN── được rồi ta thừa nhận ông chú bắt cóc Tencent chính là hắn… (Trời, hồi đầu còn thấy MSN mặn nồng với Google dữ lắm mà sao giờ quay lưng cái rẹt vạiiii? )
Tom── ôi chao? Anh chỉ là nhân vật nền làm màu thôi mà nhỉ? Không giới thiệu đâu…
Và sau đây là nội dung câu chuyện của chúng ta:
Giao dịch thứ nhất: NetEase & Sohu
Yahoo đi tới Trung Quốc để trả thù NetEase, thế là hỏi Sohu ai là tình nhân của NetEase, dự định cướp đi người đó thì sẽ chứng minh được thực lực làm công của mềnh. Không ngờ NetEase đã thoả thuận trước với Sohu nên anh chàng nhiều chuyện láo toét nói cho hắn rằng Baidu là người NetEase thích, vì vậy ở tiệc rượu Yahoo đã ra tay với cậu nhà Baidu của chúng ta…
Nội dung giao dịch: NetEase hứa hẹn sẽ cung cấp Sohu tin tức của cặp đôi Google và Baidu, Sohu phụ trách thám thính về tư liệu khách hàng của NetEase bị Yahoo trộm đi.
Giao dịch thứ hai: NetEase & Sina
Nhân viên của Sina nói với cậu rằng lượt xem các video trên NetEase rất tốt, không biết bọn họ có thể mượn video của NetEase hay không. Thế là Sina hỏi NetEase, NetEase không nhiều lời, gật đầu đáp ứng cái rụp. Vậy chẳng phải Sina đã nợ NetEase một cái nhân tình sao? Thế là khi NetEase nhờ Sina hỗ trợ, Sina làm sao có thể từ chối được ~~
Nội dung giao dịch: NetEase cho Sina mượn các video, Sina đáp ứng yêu cầu NetEase, mở một chuyên mục về hủ nữ ( trên thực tế việc này lại liên quan tới giao dịch của NetEase và Google).
Giao dịch thứ ba: Google & NetEase
Để đối phó Yahoo, hai bạn công liên thủ…
Nội dung giao dịch: NetEase hack web Yahoo để trả thù cho lần trước Yahoo hack gã, đồng thời Sina sắp xếp đưa chuyên mục về hủ nữ lên sàn, tuyên truyền khái niệm “Yahoo là tiểu thụ” vào đầu óc mọi người. Google song song đó cũng ra tay, còn ra tay chuyện gì thì hãy đón xem phần tiếp nha…
Giao dịch thứ tư: Google & Myfreshnet
Tư liệu trong chuyên mục về hủ nữ của Sina là chép nguyên xi tư liệu từ web Myfreshnet, nói cách khác cậu ấy vẫn chưa xin phép bản quyền, nói cách khác nữa là Myfreshnet có thể dùng cơ hội này để trao đổi lấy tin tức mà mình muốn ~~
Nội dung giao dịch: tạm thời giữ bí mật.
Nói chung bây giờ tình hình rất chi là tình hình, và ai sẽ được lợi nhất trong những mối quan hệ lòng vòng này… thì còn phải xem bản lĩnh của mỗi người nữa~~ Còn chúng ta… thì chỉ cần ở một bên chuẩn bị bắp rang và Coca để xem kịch thôi~~
|
Chương 28
“Rốt cuộc là sao? Sohu, chắc anh phải biết gì chứ?” Đối mặt với câu hỏi của Tencent và Mop mà ngay cả bản thân mình cũng chẳng biết câu trả lời, Sohu kích động vỗ bàn: “Đi, anh dẫn mấy đứa đi tìm NetEase!”
“Vừa nãy là NetEase gọi tới hả anh?”
“Ừ…” Sohu khó chịu, mấy vụ xử người như vậy mà tên kia dám giấu mình, “Giọng gã nghe có vẻ sảng khoái lắm, thiệt muốn đấm phát chết luôn ghê…”
Năm phút trước, toàn bộ trang web Yahoo bị tê liệt; năm phút sau, kẻ nào đó đắc ý dào dạt gọi điện đến.
“Uây ~ Yahoo à! Cậu vậy mà cũng có ngày hôm nay ha! !”
“… NetEase, là anh làm?!”
“Thấy sao? Hiệu suất cao hơn cậu nhiều ghê ha! Có muốn tôi chỉ cho cách khôi phục lại trang web không? Đầu tiên…”
“Mày câm cho tao! Đừng quên tư liệu khách hàng của mày còn nằm trên tay tao đấy!”
“A! Lâu như vậy mà cũng còn nhớ sao?! Mày cũng chẳng chịu dùng đầu nghĩ cho kỹ lại gì cả, nếu không nắm chắc mười phần thì làm sao tao lại hack web mày nhỉ? !”
“… Ý gì?”
“Dù sao thì mày cũng đóng cửa trang web rồi mà, đã dành thời gian kiểm tra kho tư liệu của mày chưa…”
Trợ lý hấp tấp xông vào cùng một xấp giấy tờ trên tay: “Sếp, dữ liệu đã bị xâm nhập…”
Yahoo nặng nề cúp điện thoại, mặt mày khủng bố đến mức doạ trợ lý sững sờ tại chỗ: “Tình huống tổn thất dữ liệu…”
“Cái đó… Có chỗ bị thiệt hại, nhưng không thể xác định được là có bị đánh cắp hay không…”
Yahoo đứng dậy đi nhanh ra khỏi phòng làm việc.
“Sếp… !” Trợ lý khó hiểu, việc đã đến nước này mà Yahoo lại còn muốn đi đâu chứ?
“Thông báo với toàn thể nhân viên, phải cố hết sức khôi phục lại trang web trong thời gian ngắn nhất. Nếu có ai hỏi thì hãy trả lời rằng web đang bảo trì.”
“Đã rõ ạ!”
Vậy là, trong quả đầu bốc khói ùn ùn lúc này của Yahoo chỉ còn mục tiêu kế tiếp. NetEase… Mày chết chắc rồi!
.
.
“Vì sao NetEase lại xuất đầu? Những kỹ thuật hacker đó rõ ràng không phải do anh cung cấp sao? Vả lại, xâm nhập lấy cắp dữ liệu của Yahoo và trả lại dữ liệu cho NetEase cũng là anh…” Myfreshnet hơi thắc mắc tại sao Google lại âm thầm làm những việc này.
“À…” Cười nhạt, “Âm thầm là để hắn không chú ý đến tôi…”
“Ơ? Để làm chi?” Vừa nói xong, Myfreshnet chợt giật mình, cái tên này, cái tên này không phải là một…
“Để sau này ra tay thêm lần nữa mới vui…”
Myfreshnet mặc niệm cho Yahoo. Đúng rồi, cái tên Google này là một phúc hắc công mà…
Cho nên mới nói, đừng có ngu dại mà chọc mấy thằng thù dai. Nói không chừng một ngày đẹp trời của mười năm nào đó, mấy đứa đang đi đường mà tự nhiên lọt cống thì không chừng là do thành quả ba trăm sáu lăm ngày tụng kinh của nó đó.
.
.
Cửa phòng NetEase bị một cước cực mạnh của Yahoo đá văng, nhưng NetEase lại hoàn toàn không nhìn đến kẻ đang tức sùi bọt mép mà chỉ lo tiếc thương cánh cửa thuỷ tinh mới thay: “Một cước kia của cậu là xâm phạm đến quyền tài sản của người khác đó, biết không…?”
Yahoo nắm lấy cổ áo của NetEase: “Tốt, tao đây rất hào hứng cho mày biết đây là hành động gì…”
“Mày không có lương tâm sao Yahoo…?” Gương mặt NetEase trầm xuống, vuốt ve tay của Yahoo, “Là đứa nào hack web tao trước? Mày không chịu xem kỹ nguyên nhân à?”
“Nguyên nhân á?” Yahoo cười lớn một tiếng, “Là do mày đi trêu hoa ghẹo nguyệt và cướp tình nhân của người khác chứ còn gì?”
“Không phải mày luôn mong được làm tiểu công sao? Vừa lúc tao làm cho tình nhân của mày nằm dưới đến phát nghiện đấy, sao không nhân cơ hội này mà chân chính biến nó thành tiểu thụ- thực hiện lí tưởng của mày luôn đi!”
Nhìn vẻ mặt tỉnh bơ cây mơ của NetEase, Yahoo chỉ cảm thấy huyết mạch toàn thân như bị lửa thiêu sạch bách. Cơn tức giận khiến hành động của hắn trở nên mất kiểm soát, bắt lấy cánh tay NetEase, định dùng một đòn karate vật mạnh gã xuống đất.
Nào ngờ NetEase phản ứng rất nhanh nhẹn. Gã đè lại cánh tay của Yahoo rồi thuận thế lách người về trước, chân trái nhắm ngay vào khoảng trống lộ ra mà đá một cú. Yahoo bị đá trúng thắt lưng, lảo đảo kêu thảm một tiếng, NetEase điêu luyện gạt chân hắn khiến trẻ trâu ngã lăn quay trên mặt đất.
Đầu nặng nề va vào cạnh bàn làm việc, Yahoo mắt nổ đom đóm.
“Lá gan của thằng ranh mày cũng không nhỏ nhỉ…? Dám bày đặt giở trò mèo ở trước mặt tao nữa…” NetEase nhìn chằm chằm vào mặt Yahoo đang cắn răng chịu đựng vì đau đớn. Lớn xác rồi mà chỉ toàn làm những chuyện khiến người ta tức hộc máu! “Không xem qua lai lịch của bố mà đòi chạy tới giáo huấn à? Lần này cho sáng mắt ra nhé…”
Tuy vừa thua cuộc mất hết mặt mũi, nhưng Yahoo vẫn ngoan cố rống cãi: “Thằng khốn kiếp… Tao nhất định phải khiến mày hối hận…”
“Nga ~~ chí hướng không nhỏ nhỉ?” NetEase nắm lấy mặt Yahoo, cười đểu, “Không bằng như vầy đi, tao đang đà thắng nên bành trướng một chút, cho mày hết hy vọng, trở lại thành thật làm tiểu thụ, được không nào?” Nói xong đưa tay làm bộ tháo cà-vạt của Yahoo.
Thật ra… NetEase thật ra chỉ tính dọa Yahoo mà thôi. Dù sao trẻ ranh Yahoo này chắc chắn sẽ không chịu thừa nhận thua gã, mà gã cũng chẳng có ý định khiến Yahoo từ thù trở thành bạn. Thế nhưng đời không như mơ, tình không như thơ… Chuyện đó đâu ai ngờ…
Sohu vừa kích động đẩy cửa ra thì thấy hình ảnh NetEase không chỉ đang nâng mặt Yahoo mà còn định cởi áo người ta… Thế là liền quay phắt lại phía Tencent đang tò mò ngó nghiêng xung quanh: “Con nít không được nhìn, không được nhìn! NetEase anh khoẻ không? Ồ còn chưa có bắt đầu kìa yên tâm bọn tôi đi đây anh cứ việc tiếp tục nhá! !” Nói một tràn xong liền định chạy áp đảo về để đăng tin mới.
“Chú quay lại cho anh!” NetEase buông tay đứng dậy, không thể để tên đó đi mà không giải thích một lời nào được !
Sohu che mặt nhưng vẫn cố nhìn: “Ai da da, anh làm như vậy mà sao không biết xấu hổ gì hết, bọn tôi đi ra ngoài không quấy rối mấy người nữa…” Sau đó hạ thấp giọng buông lại một câu, chỉ là những người nào có mặt ở đây đều vẫn có thể nghe được: “Cái câu nói…’Lúc không dùng được lời nói thì dùng ngay hành động’ thật là tinh diệu mà… Không hổ là điều dẫn đầu trong số ba mươi điều của sách lược thương mại kinh điển nha!”
NetEase thiếu điều phóng dao tới tấp: “Hàng họ của chú dựng lên trông cực kì chướng mắt đấy… Đưa anh thiến đi là vừa…” Nói xong định động thủ.
Xui một cái là, người không nghĩ sẽ xuất hiện lại xuất hiện. Sina đẩy Mop đang đứng chết trân ở cửa ra: “Tôi hỏi nè, có chuyện gì vậy?”
Phản ứng đầu tiên của NetEase chính là muốn chặn cái mỏ bà tám của Sohu lại, đáng tiếc quá muộn, Sohu cẩu thả lên tiếng: “A…Sina… Ui da!”
Bị giẫm một cái nên đương nhiên là đau rồi.
Sohu nhìn vẻ mặt cảnh cáo của NetEase, đắc ý. NetEase nhìn vẻ mặt viết bốn chữ “Bắt gian tại giường” của Sohu, hết cách.
Sina nhìn ai nấy đều tự động câm miệng, cảm thấy không ổn, cúi đầu thấy Yahoo ngồi dưới đất, quần áo xộc xệch. “Đã hiểu. Đi trước đây.”
Cậu hiểu cái gì mới được chứ? ! Lòng của người còn lại trong phòng đang hò hét .
NetEase nhìn Sina lần thứ hai xoay người rời đi, ngực chợt dâng lên một cảm giác uể oải khó tả. Sao cuối cùng lại thành ra như vầy?
Sohu vô cùng hài lòng với cái miệng của mình, đưa tay vỗ vỗ NetEase: “Này, sao lại không đuổi theo giải thích?” Dù sao thì đây mới là tình tiết kinh điển của vở kịch nha.
“Quên đi…” Nụ cười khổ sở của NetEase khiến Mop có hơi chướng mắt. Không đợi NetEase lên tiếng, cậu lao ra khỏi gian phòng, không biết chạy đi đâu.
Lại thêm một người nữa bỏ đi… Cũng “ít có” đúng lúc lắm… NetEase căm giận nhìn Yahoo chậm rãi đứng lên, đều là do tên quỷ này làm hại hết!
|
Chương 29
Yahoo như gà trống bại trận mà rời khỏi công ty NetEase, đi trên đường mà như lạc hết phương hướng. Nhìn con đường một chiều trong phố trở nên bất thường, Yahoo bỗng phát hiện rằng mình đã đi vòng quanh khu chung cư này đến những ba lần, thế là lửa giận trong lòng chuyển thành một cười to bất đắc dĩ. Ngày hôm nay thật là không thích hợp để ra ngoài mà.
Cười xong thì lòng cũng nhẹ nhõm hơn. Yahoo vực dậy tinh thần, tiếp tục lái xe, cố gắng thoát khỏi cơn ác mộng ban ngày này.
Chậm rãi cho xe tiến về phía trước, Yahoo vịn tay lái, đồng thời tìm lối ra khỏi chung cư. Cuối cùng hắn cũng tìm một con đường nhỏ chật hẹp, đang định cho xe đi vào thì một người từ đó đi ra.
“Baidu?” Yahoo thắng gấp, sắc mặt vui mừng: “Sao cậu lại ở đây?”
Nhìn thấy Yahoo, Baidu chỉ muốn chạy biến đi ngay lập tức, có điều lại bị Yahoo lại nắm chặt lấy góc áo làm vuột mất cơ hội, không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng trả lời: “Ờ… Tôi sống ở… gần đây…”
Khôn ba năm dại một giờ, tự nhiên khai nơi ở của mình cho Yahoo nghe.
“Vậy hả?” Yahoo thật cao hứng vì được gặp Baidu lần nữa, “Hôm nay tôi số con rệp quá, không nghĩ lại được gặp cậu… Này, đi uống chút rượu với tôi đi…”
Baidu vừa nghe liền vội vã lùi lại: “Cho dù tôi… Anh đi một mình đi…”
“Vì sao?” Yahoo tiến tới, “Sao cậu né tránh tôi vậy…?”
Lẽ nào mình đúng là mệnh Thiên Sát Cô Tinh, chẳng có giá trị với ai hết sao? Biểu cảm của Yahoo bỗng chốc ủ rũ.
(*Nguyên văn là Thiên Sát Cô Tinh (天煞孤星): Đó là sao chiếu mệnh của một người, tất cả những người thân xung quanh anh ta sẽ gặp tai hoạ, khiến người đó trở nên cô đơn và bị mọi người xa lánh, là forever alone đó mà )
“Anh…” Baidu thấy Yahoo như vậy, cũng không khỏi luống cuống.”À… ừ… E hèm…”
E hèm, ai bảo Baidu của chúng ta không những là một tổng thụ mà còn có một trái tim yếu mềm làm chi?
Thế là mười phút sau, Yahoo và Baidu ngồi trong một quán nước nhỏ, chờ gọi món nước đá bào.
Yahoo có chút ngượng ngùng. Chỗ ngồi bốn phía xung quanh đều là trẻ con nhoi nhoi đùa nghịch, ngay cả Baidu cũng là quần áo ngày thường giản đơn, mình một thân Âu phục chỉnh tề như thế này đến đây làm cái quái gì?
Baidu cẩn thận mà đưa hai ly đá bào tới, nhìn gương mặt nhăn nhó của Yahoo: “Chịu khó một chút đi… Ban ngày uống rượu thì hơi quá trớn…”
Sau đó tự cảm thấy không vấn đề gì bèn chêm thêm một câu: “Vả lại bây giờ có vẻ như anh đang có tâm sự, uống rượu cũng không tốt đâu…”
Yahoo nghe nghe, chợt thấy sống mũi cay cay: Bao lâu rồi mới có người nói với hắn những lời này?
Thế là bao nhiêu uất ức gì đó, quê độ gì đó ở chỗ NetEase đều bị thổi bay đi mất. Yahoo cùng Baidu thưởng thức món đá bào ngon lành, mỉm cười ngắm bọn nhỏ chơi đùa ầm ĩ, như thể trở về tuổi ấu thơ, hạnh phúc mà vượt qua buổi chiều đầy mây đen vờn quanh này.
Chỉ là… éc… hai người đều không để ý đến đám mây đen kia dần dần lan rộng, kết hợp với không khí lạnh và áp suất thấp, cho nên…
“Trận mưa to bao trùm toàn bộ phạm vi thành phố hiện nay đã gây tắc nghẽn giao thông. Mực nước ở một số nơi đã dâng cao đến mười centimet. Mưa to có khả năng kèm theo sấm chớp gây nguy hiểm, người dân nên ở trong nhà, hạn chế ra ngoài…”
“Hừ hừ.” NetEase khó chịu nhìn phóng viên chuyên mục “Bản tin trực tiếp” đứng giữa cơn mưa trong màn hình, dứt khoát tắt TV đi.
“NetEase, anh bị động kinh rồi…” Sohu đoạt lấy điều khiển từ xa, mở TV lần nữa, “Giờ này mà không chăm chú xem tin tức thời tiết sao được? Ngốc quá!”
“Xin lỗi…” NetEase nâng điếu thuốc lên, “Chỉ hơi bực thôi.”
“Sao vậy?”
“Người phóng viên đó, ” NetEase chỉ về chiếc TV, “khiến anh thấy đau lòng quá.”
“Người ta là chuyên nghiệp đó, anh có biết không?” Sohu khó hiểu, “Ngoại trừ phóng viên ra thì còn chịu ra ngoài vào thời điểm này để đưa tin về đài không hả?”
“Bọn họ có chịu nghĩ về cảm giác của cha mẹ mình khi ngồi trước TV nhìn bọn họ đưa tin hay không thế?” NetEase có chút tức giận, “Lẽ nào bọn họ nghĩ đưa tin là quan trọng nhất, còn cảm giác của cha mẹ mình là thứ bỏ đi?”
Sohu ngẩn người: “Ờ, thì đó hẳn là do tiền lương đi nhỉ? Cũng giống như tôi đưa tin tức thôi… Có điều tôi thật sự không nghĩ rằng NetEase anh như vậy mà cũng có lương tâm đấy…”
Trong cả đám thì thu nhập của website thương nghiệp NetEase là cao nhất, đến nỗi có một lần Sohu sinh lòng ước ao và đố kị còn nói khích NetEase, rằng gã chỉ là hạng nhà giàu mới nổi mà thôi. Đương nhiên sau khi kết bạn với nhau, Sohu mới từ từ nhận ra rằng gia khoả kia cũng không giống như mình từng nghĩ.
Sau khi Yahoo được dạy dỗ nên thân xong, Tencent bị ông chú không biết tên nào đó bắt đi, còn Sohu thì ở lại công ty NetEase. Chỉ là không nghĩ tới một giờ sau, bầu trời bắt đầu nhuốm màu xám tro kỳ quặc, khi những hạt mưa lấm tấm trở nên nặng nề hơn, NetEase và Sohu lúc này mới nhớ tới mấy hôm trước đài khí tượng thông báo rằng sẽ có mưa giông, nhưng lúc đó bị mọi việc quấn thân nên chẳng ai để ý cả.
“Khụ..” Sohu nhìn cửa sổ sát đất mà than thở, “Này rõ ràng là mưa thối đất mà…”
Khi mưa bắt đầu nặng hạt, NetEase đã gọi cho Sina và Mop, kết quả là chẳng ai chịu bắt máy cả, khiến cho thần kinh NetEase chập cheng lên hết, nhìn cái gì cũng không vừa mắt, gặp cái gì cũng xổ ra một nùi đạo lý này nọ.
“Cha nội, tỉnh lại coi…” Sohu bị NetEase lải nhải mãi, sắp hôn mê luôn, “Tin tôi đi, tuy Sina với Mop thích chạy loạn, nhưng sẽ không có việc gì đâu…”
“Đang mưa bão sấm chớp đó.” NetEase không giấu được vẻ lo lắng trên mặt.
“Phóng viên lúc nãy nói là có khả năng thôi mà… Ây~ không phải anh mới vừa bực mình người ta sao mà…”
Sohu còn chưa ca cải lương xong thì một tia chớp bỗng loé sáng rạch ngang bầu trời.
Hai người sững sờ ở tại chỗ. Vài giây sau tiếng sấm kinh thiên động địa, hai người cùng nhảy dựng lao vút ra ngoài cửa.
.
.
Ôm lấy gối đầu trên sô pha và một chồng doushinji cao nửa thước trước mặt, Myfreshnet hít sâu một hơi rồi cầm lấy cuốn trên cùng.
Chưa kịp giở sách ra thì bị một tiếng sấm hù chết khiếp. Tay run lên, sách rơi xuống đất, vội vã nhặt lên vuốt lại nếp sách bị gấp. Bình tĩnh tâm tư, nhìn tựa đề quyển doushinji: 《 Khi Romeo gặp Lương Sơn Bá 》.
Bên cạnh hình minh hoạ còn có một chú thích nho nhỏ: Couple chính văn ngoại trừ hai người nêu trên còn có cặp đôi về chúa Giê-xu và Ngọc Hoàng đại đế nữa ~~ Bạn trẻ nào cảm thấy không thích hợp thì hãy tránh xa, nếu bị sét đánh thì tác giả ta đây không có chịu trách nhiệm đâu á ~~
Myfreshnet vỗ ngực, vẻ mặt tan tác như mới vừa bị chết hụt xong: đọc nhiều đam mỹ như vậy mà tới hôm nay mới chân chính bị “sét đánh” a…
( Tác giả: “Nhiều chuyện tí: truyện này có thật đó nha, mọi người lên mạng tìm một chút là ra thôi, viết cũng được lắm á ~~ Cơ mà không nên đọc vào lúc mưa gió bão bùng…”
Ừa, truyện đó có thiệt đó ~ Cá kiểm chứng rồi =)))) )
Như trên, vì lí do sợ mưa to và “khả năng có sấm sớp”, Myfreshnet không dám lên mạng với xem TV, chỉ dám mở đèn để chuẩn bị đọc sách suốt đêm.
Lật vài trang, điện thoại di động vang lên.
Nhìn điện thoại di động rung rung trên bàn, Myfreshnet do dự một hồi: nghe hay không nghe, đây chính là một vấn đề.
Nhưng khi thấy tên người gọi, Myfreshnet dứt khoát bắt máy, hoàn toàn quên mất nỗi lo bị sét đánh lúc nghe điện thoại: “Google, anh đang ở đâu vậy? !”
Điện thoại di động truyền đến âm thanh hỗn độn, hẳn là đang ở bên ngoài. Myfreshnet nghe xong hồi lâu, nói vào điện thoại câu gì đó, sau đó lại dùng hết sức nói to một lần nữa:
“Được thôi! Dân chơi không sợ mưa rơi! !”
|