Nói Với Tên Google Hỗn Đản Kia... Lão Tử Rất Thích Hắn A!
|
|
Chương 20
Đường phố về đêm có phần lạnh lẽo. Sau khi mang một đầu óc trống rỗng lao ra khỏi bữa tiệc rượu và một tâm trạng tức giận băng qua hai quảng trường rộng, bị gió thổi dần dần thanh tỉnh, Google mới phát hiện quần áo mình đang mặc kỳ thực rất mỏng manh.
Hắn muốn tìm một nơi không ai nhận ra hắn, một nơi có thể yên tĩnh mà suy nghĩ.
Bất tri bất giác đi giữa dòng người, nghe được vài tiếng lầm bầm bực bội, Google ngẩng đầu, nhận ra mình đang ở một trạm xe buýt công cộng và đang xông vào hàng người đã xếp hàng nghiêm chỉnh.
Nghĩ ngợi một chút, Google rời khỏi đoàn người, đi tới hàng ghế sau cùng, móc ra vài đồng bạc để đi xe.
Gần 10 giờ tối, xe buýt công cộng chỉ le lỏi vài mụn khách. Chỗ ngồi bên trái chỉ còn Google cô độc một mình. Đèn huỳnh quang trên thùng xe toả ra ánh sáng bàng bạc không chói mắt, cùng sắc vàng từ đèn đường bên ngoài len lỏi vào trong xe, mang theo một màu tương phản, lại tạo ra chút u ám.
Chưa bao giờ bị luống cuống như hôm nay… Google tự giễu. Ừ, khi nhìn thấy những cử chỉ thân thiết của Yahoo và Baidu như vậy, hắn chỉ cảm thấy đại não của mình dừng lại trong một giây rồi hoàn toàn tê liệt, mọi thứ đều trật ra khỏi tác phong thường ngày của hắn, bây giờ nghĩ lại thì thấy thật kì lạ: chuyện vừa nãy là sao thế nhỉ?
Mình cũng đâu có thuộc dạng xoàng, cũng già đời lắm chứ bộ, sao lại có thể để tâm tình lộ ra hết trơn hết trọi như vậy được?
Google ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Baidu, đều do cậu cả đấy…
Nhớ về quyết định tiến vào khu vực Châu Á, những người bạn làm ăn của hắn đều tỏ vẻ không hiểu: “Nếu anh thật sự muốn xây dựng thị trường mới ở Châu Á thì tìm một người đại diện là được, vì sao lại muốn đích thân đến đó? Google, anh đừng quên, nước Mỹ mới là vũ đài lớn nhất của anh đấy.”
Không phải hắn không biết mình vứt bỏ công việc ở nước Mỹ mà đi tới Trung Quốc sẽ dẫn đến những ảnh hưởng gì, nhưng khi ấy vẫn cứ cố chấp, thế mà ngày hôm nay lại khiến hắn bắt đầu hoài nghi, tất cả những xung động này có phải chỉ là một hồi hoa trong gương, trăng trong nước hay không.
Quên đi… Google xoa xoa khóe mắt. Tự nhiên biến thành thanh niên văn vẻ sến súa củ chuối. Nói chung là mau nhanh xuống xe cho kịp, trước khi về nhà thì ghé công ty hỏi qua một chút về bữa tiệc ban nãy mới là đúng đắn.
Khác với Google khi rời buổi tiệc, Baidu vừa bước ra cổng chính thì đã bị một giọng nói gọi lại: “Ngài Baidu, về sớm thế ?”
Là Yahoo.
Tuy vẫn chưa rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng qua vài câu nói của bọn Sohu, Baidu nghĩ ý định lần này của Yahoo là không tốt rồi. Nhất là khi NetEase nhắc tới hai chữ “Yahoo” thì trên mặt hiện lên một vẻ thống hận hiếm thấy, khiến cậu hiểu được một điều: tuyệt đối không được tiếp cận với Yahoo lần nào nữa.
Còn quyết định này có bị ảnh hưởng do việc “Google ghen” hay không thì… Baidu tận lực không thèm nghĩ nữa.
“Xin lỗi, ngài Yahoo. Tôi bỗng có chút việc, đành về trước rồi, xin lỗi.” Baidu vội vã nói xong, liền xoay người đi.
Nào ngờ Yahoo phóng lên một bước níu lấy cánh tay Baidu. Baidu giật mình nhìn chằm chằm Yahoo, chưa kịp phản kháng gì hết đã bị Yahoo áp lên cánh cửa thuỷ tinh phòng tiệc. Tỉ mỉ quan sát gương mặt Baidu, đôi mắt Yahoo lộ ra một ánh nhìn khó hiểu: “Chờ một chút, chuyện tối nay, tôi muốn cậu giải thích một chuyện.”
“Gì cơ… Giải thích á?” Baidu giãy dụa, giải thích cái gì cũng không cần dùng loại này tư thế nha! Chợt nhớ tới áng đam mỹ hôm qua đọc online, Baidu lập tức lạnh gáy ── cái động tác này, nguy hiểm vãi!
“Tôi hỏi cậu, cậu với NetEase có quan hệ gì?” Yahoo không hề có ý định buông tay.
“Bọn tôi là bạn bè…” Baidu vừa nói vừa nhìn xung quanh. May là không có ai ra vào lúc này, bằng không… Baidu không dám tưởng tượng Sohu sẽ chém cái tiêu đề của chuyện này tới cảnh giới nào nữa.
“Chỉ là ‘bạn bè’ thôi sao?” Yahoo không hề tin vào lí do thoái thác của Baidu, nhưng lúc ở buổi tiệc, khi lôi Baidu đi, hắn có quét mắt về phía NetEase. Gã đó cũng không lo lắng, thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm. Đây là phản ứng khi thấy người thương của mình bị cướp đi sao? Cơ mà tình báo là từ miệng Sohu nói ra mà, lẽ nào…
Suy nghĩ thêm một chút, Yahoo bỗng giật mình: “Vậy, cậu và Google có quan hệ như thế nào?”
Baidu lập tức căng thẳng: “Bọn tôi… vừa… vừa mới quen mà thôi…”
Gì kỳ vậy, thế tại sao Google lại vô duyên vô cớ nổi giận như vậy? Còn vẻ mặt căng thẳng của Baidu khi nhắc tới Google nữa…
“Không có chuyện gì hết!” Nhân lúc Yahoo đang tự hỏi, Baidu giãy tay Yahoo ra, vội vã đẩy cửa xoay, bán sống bán chết lao ra ngoài, thậm chí còn chẳng kịp nói câu “tạm biệt”.
Yahoo đứng nhìn cánh cửa đang xoay tròn trước mặt, nhìn bóng lưng Baidu, trên tay còn vương lại cảm giác bị đẩy ra của Baidu. Vốn định cướp đi người yêu của NetEase để trả thù gã, nhưng hình như có vấn đề, nói sao đây nhỉ…
Trước tiên không nói đến việc Baidu rốt cuộc có phải người NetEase thích hay không… vấn đề là… hình như mình… có hơi thích cậu ấy rồi thì phải..
.
.
“Vâng… Xin ngài chờ một chút ạ.”
Trợ lý cầm điện thoại xoay người hỏi thư kí trẻ: “Sếp đâu rồi?”
“Sếp bảo muốn đi xem tình hình Tường lửa của nhóm làm việc như thế nào, bây giờ đang ở phòng Kỹ thuật tầng 15 đấy.”
Vậy thì… “Xin lỗi cô Myfreshnet, Sếp đang ở công ty, nhưng hiện không có trong phòng làm việc. Vậy… Cô có cần tôi nối máy với ngài ấy không ạ… A? Không cần?”
Nâng điện thoại nghe xong một hồi, trợ lý lộ ra vẻ mặt hồi tưởng: “… Cũng không có gì không bình thường. Lúc trước xem trên Sohu online thì thấy tin Sếp bị luống cuống ở tiệc rượu, tất cả mọi người đều giật mình, không biết chuyện gì đã xảy ra. Thế nhưng không nghĩ rằng Sếp lại trở về công ty, đồng thời hỏi tôi về tin tức của giới Internet …”
Myfreshnet nói gì đó ở đầu dây bên kia, trợ lý vội vã giải thích: “À, không phải đâu thưa cô Myfreshnet. Chúng tôi làm việc tám tiếng một ngày, chỉ là có vài đồng sự thích nghiên cứu vấn đề này nọ nên bình thường hay quên thời gian, cho nên nhìn qua trông chúng tôi như làm việc cả ngày đấy ạ…”
Sau khi nói vài câu quan trọng, Myfreshnet cảm ơn rồi cúp điện thoại.
“Vậy giờ tính sao đây?” Myfreshnet tứcgiận, “Hắn cư nhiên mang biểu cảm bình thường về công ty, còn hỏi nhân viên có thấy tin gì mới không? Tên này bị chập mạch rồi sao ?!”
Tianya hào phóng lái xe đưa Myfreshnet về, tay cầm lái, mắt nhìn thẳng về phía trước. “Theo điểm ấy mà nói, hắn là một người khó hiểu.”
Đúng, ở tiệc rượu luống cuống trước mặt nhiều người như vậy, nhưng sau một giờ thì khôi phục bình thường, vết thương lòng khép lại cũng nhanh quá xá là nhanh đi! Myfreshnet thậm chí còn hoài nghi tình cảm mà Google dành cho Baidu chưa nồng nàn như trong tưởng tượng của mình, bằng không sao hắn lại có thể lãnh tĩnh như vậy được? !
“A a a… hết chịu nổi rồi…” Myfreshnet ôm đầu, vẻ mặt suy sụp, “Đây là tình tiết quái quỷ gì thế này, tức chết mất thôi… Thế nào tối về cũng phải đọc điềm văn suốt đêm, tôi nhất định phải tống hết mớ bòng bong này ra khỏi đầu mới được…”
Điện thoại di động của Tianya reo lên. Mở điện thoại nghe qua vài câu, Tianya vốn luôn nổi tiếng là bình tĩnh và vô cảm mà cũng phải thất thanh: “Chờ một chút Sohu, anh vừa nói gì cơ? Lặp lại lần nữa xem!”
Myfreshnet đang ôm đầu cũng quay sang, tuy bị Tianya làm giật mình nhưng không hề hoảng hốt. Từ giờ trở đi, mặc kệ là chuyện gì, chỉ cần là có liên quan tới Google và Baidu, cô e là đã không còn cảm giác bất ngờ nào nữa rồi.
|
Chương 21
Thời gian: gần 11 giờ đêm.
Địa điểm: quán cà phê của Sohu.
“Hình như lúc nào cũng tới đây…” NetEase phiền muộn. Cẩn thận ngẫm lại, từ lúc Google gặp Baidu thì toàn gặp chuyện xui xẻo. Ngay cả kế hoạch làm ăn của gã đều không có cách nào tiến hành đúng hạn. Google à, tôi còn chưa có đòi anh tiền bồi thường đấy…
Sohu cũng là vẻ mặt khó chịu: “Hình như tôi cũng chưa có đồng ý với việc mấy người uống xong cà phê là phủi mông đi cái một như thế nha? Trong sổ nợ tôi còn ghi nè, trong vòng một tuần, nếu không tìm được tin nào để tám thì đừng có tìm tôi uống trà, tôi là bị mấy người bức chứ bộ…”
Cho nên nói, tiền càng nhiều, người càng keo kiệt, đã có hai chứng cứ rành rành rồi đây.
Tianya và Myfreshnet chạy ào vào trong quán, Myfreshnet vừa ngồi xuống là đã nâng cà phê lên uống cho đỡ sợ. Là chuyện gì đã xảy ra?
“À? Thằng quỷ Tianya cho xe chạy đến 120 km/h, làm tôi cứ mãi lo sẽ bị cớm bắt.”
“Coi chừng bị súng điện tử ghi nhớ bản số xe rồi đó.” Mop nói.
“Không có việc gì.” Tianya thản nhiên.”Xe của Google mà. Lúc hắn rời buổi tiệc thì không thèm lấy áo khoác cũng chẳng lấy xe, cho nên tôi dùng chìa khóa trong áo khoác hắn để lái xe. Nộp tiền phạt và bị bấm bằng lái này nọ đều quy tội về cho chủ xe, tôi bất quá chỉ là một người bạn bình thường của hắn thôi.”
… Tất cả mọi người ở đây đều cảm giác lành lạnh sau gáy. Vật họp theo loài, bạn bè của Google đều là thể loại phúc hắc máu lạnh này sao?
“Có điều… Myfreshnet cũng tới, hơi ngạc nhiên à nha.” Sina thẳng thắn. Dù sao lúc này cũng đã mười một giờ, phụ nữ bình thưởng hẳn là đã đi ngủ để giữ gìn nhan sắc.
Myfreshnet khách sáo: “Sao lại nói thế, tin tức giật gân như này thì phải ghé qua xác nhận một chút chứ, bằng không tôi lại cảm thấy lo lắng nữa.” Sau đó trực tiếp vào đề: “NetEase, ảnh chụp đâu?”
“Ở đây.” NetEase mở ra một xấp ảnh chụp trên bàn, khoảng chừng chục tấm, chụp vừa đúng một màn đú đởn của Yahoo và Baidu. Nhìn sơ qua cũng sẽ nhận ra kỹ thuật chụp ảnh phải gọi là chuẩn như Lê Duẩn, bao quát toàn bộ quá trình Yahoo xuất hiện từ đằng sau, rồi áp Baidu lên cửa thủy tinh, vẻ mặt Baidu lúc giãy dụa cũng như khi rời đi, nếu như tỉ mỉ nghiên cứu một chút, sẽ phát hiện ra nhiều chi tiết đáng giá để suy ngẫm.
“Người chụp ảnh là một nhân viên của tôi. Gã được phân công đi theo Baidu. Vốn là định chụp Google với Baidu cơ…” Sohu tập trung tinh thần nhìn trần nhà tự hỏi gì đó, không để ý đến ánh mắt ra hiệu của NetEase.”Nhưng lại không nghĩ rằng sẽ chụp được màn này. Khi chuyện phát sinh thì xung quanh cũng không có người, hơn nữa trên mạng lúc này cũng không có tin tức nào như vậy, có thể nói rằng mớ ảnh chụp này duy nhất… Ảnh chụp Baidu và Yahoo cùng nhau…”
“Sau đó thì sao? Người nhân viên dũng cảm của anh bây giờ đang ở đâu thế?” Tianya có hứng thú với người này, NetEase là công ty gì mà lại có nhân viên lợi hại như vậy nhỉ? Lần sau mình nhờ nhân viên của gã lắp camera ngầm tại phòng làm việc Google có được không nhỉ?
“Đương nhiên là đang đi nhận tiền thưởng rồi, chỉ cần gã cam đoan là sẽ không nói ra ngoài…” NetEase chơi đùa với mớ ảnh chụp trong tay, “Có điều dường như tên kia rất say mê với quá trình rửa ảnh, hoàn toàn không quan tâm sau khi rửa xong thì hình ảnh trên đó là gì….”. Vì vậy NetEase lần này chỉ cần mua chuộc tên kia bằng một thiết bị chuyên dùng để rửa phim là được, người đơn giản luôn rất dễ bị lừa mà, ha ha ha.
“Lẽ nào giữa Yahoo và Baidu… có gian tình? ?” Mop chớp chớp đôi mắt to ngây thơ, phối hợp cùng giọng điệu vô tội, vô cùng mê người.
“Ơ… Thật lạ nha, vẻ mặt Baidu có gì đó không đúng…” Sina chăm chú nghiên cứu ảnh chụp Baidu, “Nhìn dáng vẻ của cậu ta thì sợ hãi chiếm phần nhiều đấy! Nếu nói bọn họ có gian tình thì không phải là hơi gượng ép sao?”
NetEase nghĩ Sina có chút ấu trĩ: “Lẽ nào Yahoo không đè được Baidu ư?”
Sina vừa nghe liền biến sắc, điên cuồng trừng NetEase.
NetEase tiếp tục lẩm bẩm: “Ừm, Yahoo là một tiểu thụ… Hai tiểu thụ với nhau thì khả năng phát sinh cái chuyện đòi hỏi kỹ thuật cao độ kia cũng thấp nhỉ…”
Sắc mặt Sina càng thêm tái nhợt, tiếp tục điên cuồng trừng NetEase.
(Lời tác giả: E hèm, cho nên ta nói Sina chú em cứ thuộc trường phái bảo thủ, nhìn kiểu nào cũng là mệnh bị đè mà… – -〡〡〡)
Sohu im lặng một hồi cũng chịu hết nổi, quỷ dị lên tiếng: “Net… Ease…”
“Gì?” NetEase lạnh lùng, không có gì để nói thì cũng đừng bày đặt làm cái mặt như bị quỷ quấn thân thế kia nha…
“Tôi muốn mua bản quyền ảnh chụp…” Đây là tư liệu sống tuyệt vời, vô cùng tuyệt vời đó! ! ! Sohu thấy ảnh chụp, trong nháy mắt liền nghĩ ra tiêu đề mới để nhiều chuyện, nếu như ảnh chụp tới tay thì…
“Đừng có mơ.” NetEase thẳng thừng cự tuyệt.”Bây giờ sự tình đã rối lắm rồi, chuyện này mà bị đem ra trước công chúng, thì quan hệ giữa Google, Baidu và Yahoo không phải sẽ thêm phức tạp sao?” Một nguyên nhân khác là nếu Google thấy những bức ảnh này, thì sinh mệnh của gã sẽ khó mà đảm bảo an toàn được… NetEase rất yêu cái mạng mình, sao có thể đem ra chơi đùa khơi khơi vậy được?
Đột nhiên yên tĩnh. Đường nhìn của tất cả từ từ tập trung trên một người. Myfreshnet nhìn ảnh chụp, nét cười gian trên mặt vô cùng rõ ràng, thỉnh thoảng nuốt nuốt nước miếng, sau đó tiếp tục nhìn ảnh cười cười.
Phụ nữ quả nhiên rất là nhiều chuyện… Đó là suy nghĩ đầu tiên trong lòng mọi người.
“Ừm… Nếu như tôi đoán không sai thì trình tự hẳn là như vầy…” Myfreshnet nhanh chóng sắp xếp các bức ảnh theo thứ tự trong đầu mình, sau đó…
“Ừa… Hai người này đang nói những gì? Dựa theo biểu cảm trên ảnh, hẳn là sẽ như vầy nè…” Myfreshnet tràn ngập hăng hái, lần lượt giơ từng ảnh lên.”
‘Baidu cục cưng muốn đi đâu đây? Anh đã chuẩn bị phòng thật tốt rồi, ngay trên tầng 22 nhé, bây giờ mình cùng đi hưởng thụ thời gian tuyệt vời tối nay đi!’, ‘Yahoo anh… Buông tay! Tôi sẽ không làm theo lời của anh nữa. Google đối xử với tôi ôn nhu hơn anh nhiều, tôi muốn đi tìm anh ấy!’, ‘Cưng nói gì cơ? Hắn rất ôn nhu ư? Ha hả, lẽ nào cưng thực sự không biết, thuộc tính S của tên khốn kia là siêu cấp đó. Đừng để vẻ ngoài của hắn lừa gạt, cưng theo anh đê, anh sẽ yêu thương chiều chuộng cưng vô vàn’, ‘Tôi… thật ra…’, ‘Gì vậy Baidu, cục cưng của lòng anh?’, ‘Thật ra… Anh… không thể nào thoả mãn được tôi cả… Mà Google lại hoàn toàn khác hẳn anh… Vậy nên, xin lỗi, ngài Yahoo, tạm biệt…’ ”
( S trong SM: Sado-masochism ~> Ác – thống ***, gọi chung là bạo lực *** >w<) … Khán giả… lặng câm. Myfreshnet lấy xấp hình cuối cùng từ tay NetEase đang hoá đá: “Ừa… Yahoo nhìn bóng Baidu rời đi xuyên qua lớp kính thủy tinh, vẫn đang cười… Quyết định rồi, này sẽ được viết là ‘Yahoo nhìn bóng Baidu rời đi, sau vài phút ngắn ngủi cảm thấy mất mát liền tự động viên tinh thần một lần nữa: ‘Baidu cục cưng à, xin lỗi cưng, anh cũng đã che giấu thân phận super S của chính mình… Vậy nên, anh thật rất chờ mong được thấy hình ảnh cưng quỳ xuống bên chân ai đó mà nỉ non van xin đó…’ . Ừa… Chuẩn đấy!”
Ngẩng mặt lên mới phát hiện gương mặt dại ra của bọn đàn ông con trai đang ngồi. Myfreshnet bất chợt phản ứng: “A! Xin lỗi, tôi tưởng rằng nơi này là box thảo luận của “chị em hủ nữ”, mấy cái này… Các anh có quyền xem như mình chưa từng nghe thấy gì hết nha…”
Sohu vẻ mặt rệu rã: “Làm sao đây làm sao đây?! ! Trình độ nhiều chuyện của nhỏ này còn vượt xa cả mình nữa! ! Tính mạng nguy hiểm rồi, tính mạng nguy hiểm rồi a a a! ! !”
Mop khóc lóc an ủi Sohu: “Này đã không phải là nhiều chuyện, thậm chí cũng không phải là YY nữa, mà là hủ hồn siêu việt bao hàm hết hai khái niệm kia, vượt qua mọi rào cản, coi rẻ mọi chướng ngại a a a! ! ! ! Em còn tự xưng là thiên thần YY, nhưng giờ đã đến lúc chắp tay dâng tặng chị ấy danh hiệu này rồi, hu hu hu hu…”
NetEase mặt đen thui: “Này… đã không thể dùng hai chữ “Câm nín” là có thể đơn giản tóm lược tâm trạng lúc này của mình rồi, nhưng mà cũng ứ biết phải nói cái gì cho được…”
Tianya nâng ly cà phê lên uống, tay hơi run. Chắc bị doạ cmnr. Sina… không nghe được hàm ý của phần then chốt, cho nên không có biến đổi sắc mặt, trái lại còn nghi ngờ biểu cảm như bị mắc nghẹn của mấy người kia. Myfreshnet vừa nói xin lỗi, vừa quan sát phản ứng của từng người. Khứa khứa! Thật là thú vị, tuy dòng máu hủ bị bại lộ nhưng cũng đã thu hoạch rất lớn… Được nhìn thấy những vẻ mặt này thì thật là rất đáng giá ~~ mặc dù bại lộ có hơi quá trớn một chút…
|
Chương 22
“Vậy rốt cuộc bây giờ chúng ta phải xử lý ra sao đây?” Thật vất vả mới lấy lại tinh thần giữa những câu nói khó đỡ của Myfreshnet, mọi người bắt đầu tiếp tục mắt to trừng mắt nhỏ.
Chuyện này… Hiện tại, tuyệt đối không được nói cho Google biết, nhưng mà… ai có thể đảm bảo hắn sẽ không thu được tin tức chứ? Năng lực tình báo của Google đã thuộc trình bá đạo trên từng hạt gạo, cả thế giới đều biết, cho nên, có lẽ để Google thấy những bức ảnh này vẫn là tốt hơn cả.
“A…” NetEase vẫn đang mang vẻ mặt ủ dột. Sao lại chọc tới cái tên phúc hắc công Google kia chứ. Baidu ơi là Baidu, cậu đây là tính kéo bọn anh chết chung với cậu đó ư…
Tianya đứng dậy, phủi áo: “Đi trước đây.”
“Hơ?” Những người khác rất ngạc nhiên, “Không ở lại nghĩ phụ biện pháp sao?”
“Với tình huống bây giờ thì… ” Tianya ung ung nói, “Muốn nghĩ cũng cóc nghĩ ra đâu! Vậy nên cô chú muốn làm gì thì làm đi, đừng lãng phí thời gian, tôi còn có một kế hoạch của công ty chưa hoàn thành nữa.”
“Ừ.” Mop cũng đứng lên duỗi người.”Em phải đi về ngủ. Xin lỗi vì không bàn bạc tiếp được nhé ~ ”
“Để tôi chở cậu về.” Tianya nói với Mop xong, nhìn Myfreshnet cũng đang nhìn hắn: “Sao thế, không đi về cùng bọn tôi à?”
“À, không…” Myfreshnet giãn khóe miệng, mỉm cười.”Tôi vừa nhờ NetEase chở tôi về rồi, hai người đi trước đi.”
“Hồi nào… Ui da!” NetEase gập người, rút chân phải ra khỏi đế giày cao gót đang ra sức giẫm lên.”Tôi nói cô…” Giương mắt thấy động tác ra hiệu “chớ có lên tiếng” của Myfreshnet, gã chẳng thể làm gì khác hơn là im lặng nhe răng trợn mắt.
Sina và Sohu cũng chuẩn bị rời đi. NetEase kéo Sina: “Này, có muốn tôi chở cậu không?”
“Không cần.” Sina xoay người đi, “Anh chở Myfreshnet về đi.”
.
.
“Kia… xin lỗi nha… Chỉ là…” Ngồi trong xe, Myfreshnet áy náy nhìn NetEase.
“Hả? À… Không đau đâu, đừng lo.” NetEase cho xe nổ máy.
“Không phải chuyện này… Vừa rồi Sina là ghen tị nhỉ? Bởi vì anh đưa tôi về đó…”
NetEase vừa tính lái xe chợt dừng lại, tràn ngập sợ hãi nhìn về phía Myfreshnet: “Cô… cô… cô… rốt cuộc là…”
“Tôi chỉ một lòng muốn Tianya chở Mop, không nghĩ tới phản ứng của Sina lại lớn như vậy, lão bà của anh thật đúng là khó đối phó ha ha ha…” Myfreshnet cười đến vô tội vạ, NetEase nghe được mà sợ táng thần hồn.
“Thì ra là như vậy. Tôi vẫn luôn nghĩ Sina cũng là biệt nữu thụ nha…” Myfreshnet hưng phấn vặn vẹo ngón tay, “Đầu tiên nè, thấy anh đi với người khác thì sẽ ghen; thứ hai nè, cho dù vẫn chú ý anh nhưng vẫn chưa từng tỏ thái độ; thứ ba nè…”
“Hai điều kia đã làm tôi mệt chết rồi…” NetEase bất đắc dĩ, “Thật ra có lúc ngẫm lại tôi và cậu ta hoàn toàn là hai kiểu người khác nhau, hẳn là không có khả năng xuất hiện cùng nhau, thế nhưng…”
“Không từ bỏ cậu ấy được sao?” Myfreshnet thu hồi giọng điệu trêu chọc.
Có thể là chưa từng nói chuyện về Sina với người khác bao giờ nên NetEase có hơi chần chờ, nhưng rất nhanh liền thừa nhận: “Không sai.”
Sina, gia khỏa yên lặng hiếm thấy trong giới Internet. Mỗi lần tụ tập đều chỉ thấy cậu ấy ngồi lặng ở một góc, một mình một ly rượu. Khi không ai nói chuyện với mình, cậu ấy cũng không tìm cách bắt chuyện, vẫn chỉ là lặng yên mà thôi.
NetEase thậm chí cũng không biết vì sao mình lại thích bóng dáng cô độc ấy nữa. Nhưng mỗi khi tiệc tàn, chuyện đầu tiên sau khi gã về nhà là bật máy tính lên và nhập vào tên người kia.
“Nè, tên nhóc âm trầm bên kia là ai vậy?”
“Sina đó! Anh chưa nghe qua bao giờ sao?… À mà cũng phải thôi, hai người vốn đâu chung đường đâu…”
Sau khi xem lướt qua trang web của cậu, NetEase phát hiện mình đã bị cậu mê hoặc thật sâu rồi. Sau đó, cảm giác tựa như đợi chờ.
Hai người dần dần từ không quen trở thành bạn bè. Nhưng NetEase vẫn không nói cho Sina tình cảm thật sự. Có lẽ là sợ cậu bị doạ, nhưng NetEase cũng thừa nhận đây chẳng phải là nguyên nhân chính.
“Nè, không nói chuyện này nữa.” NetEase nhớ tới chuyện cũ liền vội vã lảng sang chuyện khác, “Bên phía Google… Cần dùng lý do nào đây, cô có nghĩ ra cái gì không?”
“Cần gì lý do lý trấu chứ …” Myfreshnet ôm chặt bao ảnh trong lòng.”Trực tiếp đưa ảnh chụp cho hắn là được rồi!”
“Cái gì? !” NetEase nắm chặt tay lái, “Cô bị đứt nơ ron thần kinh hở?!”
NetEase đương nhiên không có khả năng lý giải suy nghĩ hủ nữ của Myfreshnet. Với cô mà nói, mối quan hệ giữa Google và Baidu đã bùi nhùi lắm rồi, vì vậy che giấu xấp ảnh này chỉ càng gây thêm gượng gập, chẳng bằng…
“Dừng lại chỗ này một chút! Dừng một chút NetEase! !”
“Ở đây… Đây là công ty Google mà… Này, cô cầm túi ảnh chụp chi vậy? ! Myfreshnet, cô quay lại cho tôi! !”
“Google còn đang ở công ty không?” Myfreshnet vừa chạy vừa hô to với nhân viên tiếp tân.
Nhân viên tiếp tân bị Myfreshnet tông cửa hù cho một trận. Hơi hiếu kỳ quan sát tay cầm của Myfreshnet một chút, người nọ căng thẳng trả lời.
“Có ạ. Goo… à không… Sếp bây giờ vẫn chưa trở lại, đang ở phòng Kỹ thuật lầu mười lăm…”
“Cám ơn!” Chạy ào đến cửa thang máy, tốc hành mở cửa chui vào trước khi NetEase cách đó không xa đuổi kịp, Myfreshnet gửi tặng gã một cái mặt quỷ ── Thành công! Tiếp theo là tìm cho ra Google ~~
“Chết tiệt!” NetEase đấm mạnh vào cửa thang máy. Con nhỏ này, rõ ràng là đang mang giày cao gót, sao lại có thể hành động nhanh nhẹn như vậy được chứ? !
Phòng Kỹ thuật lầu mười lăm của công ty Google rất ư là đặc sắc. Toàn bộ tầng lầu đều dùng thủy tinh công nghiệp cao cấp để ngăn ra, các nhóm sẽ được làm việc trong những “Phòng chứa Bí Mật” có hình dáng khác nhau. Mỗi ngày mặt trời mọc, ánh dương quang màu da cam sẽ rọi lên của sổ từ hướng đông, lần lượt xuyên qua những bức tường trong suốt, phản chiếu lấp lánh những sắc màu rực rỡ.
Khi màn đêm buông xuống, những chiếc đèn vuông nhỏ được lắp trên tường thủy tinh toả ra ánh sáng màu xanh biển, mang đến cảm giác như đại dương mênh mông. Người đi lại giữa các dãy phòng có lúc còn ngỡ mình như một chú cá giữa miền biển xanh ấy. Không ít nhân viên trong công ty thích làm việc từ chiều đến tận nửa đêm, đơn giản là vì phòng làm việc này đem lại cho họ một cảm giác an toàn khó diễn tả thành lời.
(Nói thêm một chút, cái chữ ‘Phòng chứa Bí Mật’ bên Trung dịch ra là “Mật thất” nhưng khi dịch qua tiếng Anh với GG trans là “Chamber of Secrets”, y chang tên truyện Harry Potter and Chamber of Secrets, nên Cá dịch theo tựa truyện HP bên Tiếng Việt luôn, cho kool~ hê hê)
Myfreshnet âm thầm bơi tới sau lưng Google: “Ê, anh đẹp trai, có việc tìm anh này.”
Google mặt vô biểu cảm quay sang.
“Chúng ta đi ra ngoài nói.”
Vài tiếng đồng hồ không gặp, khi thấy Google lần thứ hai, Myfreshnet vẫn nhìn ra được nét buồn bã trên mặt hắn.
Tùy tiện tìm một bàn làm việc trống, bật công tắc chiếc đèn bàn nho nhỏ, ánh sáng trắng bạc liền trải ra khắp mặt bàn.
“Sau khi anh rời đi, Baidu cũng đi. Sau đó ở cửa phòng tiệc thì chụp được màn này…” Myfreshnet mở túi tài liệu ra. NetEase vừa đuổi tới cửa thì nhìn thấy cảnh này, bắt đầu cầu khẩn: Thánh thần ơi, hãy ban cho con lòng dũng cảm đề tiếp tục tồn tại… và sự may mắn…
Hai tay không hề run rẩy, sau khi bình tĩnh xem qua ảnh chụp, Google ngẩng mặt lên, mỉm cười.
“Có vẻ không giống ảnh photoshop ha.”
Myfreshnet không cười: “Đừng nghĩ tôi vô dụng đến thế chứ. Tóm lại là anh nghĩ sao hả, Google?”
“Chỉ là ảnh chụp mà không có thanh âm tư liệu… thì chỉ thiên về ‘khả năng’ mà thôi. Thế nhưng, cho dù khả năng này có xảy ra hay không cũng chẳng quan trọng…”
Google lúc này, toàn thân trên dưới bắt đầu tản mát ra khí chất nghiêm túc không thể coi thường. Sau vài giờ suy nghĩ ban nãy, hắn nói ra quyết định cuối cùng của mình thật rõ ràng:
“Baidu đã có chính chủ là tôi, bất kì ai muốn cướp em ấy đi…” Google tiếu lí tàng đao, “Ngược chết ngay.”
|
Chương 23
Xe thắng gấp, đầu Mop thiếu chút nữa là đụng ngay vào kính chắn gió.
Tianya nhìn chằm chẳm vào chướng ngại vật suýt gây tại nạn giao thông cách đó khoảng năm thước, vẻ mặt tức giận và bất đắc dĩ.
“Baidu? !” Mop nhảy xuống xe, bổ nhào đến, “Sao anh lại ở chỗ này?”
Đây là ngoại ô nha, sao anh có thể lết tới đây được? Cái tên ngu ngốc nhà anh sao lại ăn mặc mỏng manh như thế kia? Chẳng lẽ không sợ cảm lạnh ư?…
Câu còn chưa kịp nói ra thì đã biến thành sự thật. Sau khi Baidu hắt xì một cái rõ to thì ánh mắt dại ra thêm một phần.
Tianya vươn đầu: “Kéo cậu ta lên xe mau!”
.
“Đúng vậy, bây giờ cậu ấy đang sốt cao, đang ở nhà Mop… Là nhặt được trên đường đó, tớ cũng không biết trước đó có bị ai bắt cóc không nữa… Không cần kích động như vậy, tớ đùa đấy… Nói chung là giờ cho cậu địa chỉ nhà Mop này… Yên tâm, trước lúc cậu đến tớ sẽ rời khỏi đó…”
Điện thoại như vậy, thà là thông báo với tên Google rằng: “Baidu bị cảm rồi, cậu mau tới đây xem đi”, đằng này không chịu, bày đặt gọi tới để khiêu khích hắn: “Ê, tới đây nhanh coi, tớ mém đâm chết người nè, mau qua nhặt xác về đi”. Bất quá nguyên nhân làm Tianya khó chịu thì rành rành ra đó rồi. Tâm không cam lòng không nguyện mà cứu tình địch, cho dù bình thường có cố gắng hào hiệp đến cỡ nào đi chăng nữa, dưới loại tình huống này mà nói, thì thật quá đỗi gượng ép.
“Đã ngủ rồi…” Mop ra khỏi phòng ngủ, “Hơn nữa cũng không có sốt nghiêm trọng như vậy, anh nói hơi quá rồi… Ôi chao?” Cậu làm động tác đánh hơi bốn phía, “Bình dấm chua cuối cùng cũng bị đổ ra rồi à? Chua lè luôn rồi kìa…”
“Cậu im ngay cho tôi.” Tianya ra sức cốc đầu Mop. Mop nhảy nhảy tránh né, cười kiêu ngạo: “A a.. Cái thanh tâm quả dục của Tianya anh đâu mất rồi vậy? Sao không chịu giả bộ nữa? Tôi còn tưởng rằng anh còn tính làm mặt than này, còn thật sự tính làm ra vẻ lạnh lùng nữa này…”
Chuông cửa thanh đột ngột vang lên. Hành động đầu tiên Mop là tống Tianya vào toilet.
“Ngồi ngoan trong đó nghe chưa… Để cho Google thấy thì chịu chết đi là vừa.”
Đúng vậy, ai bảo hắn chẳng chịu suy nghĩ mà nói với Google mấy câu như thế làm chi.
Mop mở rộng cửa, Google liền chạy ào vô: “Baidu đâu?”
“Đã ngủ rồi. Yên tâm đi, không bị sao hết á.” Mop giải thích với Google, Baidu chỉ là hơi bị cảm chút xíu mà thôi, không sốt đến mức chết lên chết xuống như lời Tianya. Hơn nữa ở trên xe, Baidu trong lúc mệt mỏi cũng đã nói rõ với Mop vàTianya, cậu ấy bất tri bất giác đi thật xa, thấy xe chạy đến mà không chịu đứng lại là do bị đèn làm hoa mắt, không còn nguyên nhân khác nào nữa đâu.
Google nghe xong mới chịu thả lỏng một chút:”Tianya, thằng chết tiệt này… Nó đâu rồi?”
“Đã… Đi rồi.” Mop không giống cái gã NetEase nói dối không chớp mắt, ít nhiều cũng có phần chột dạ. Google nhìn vào mắt Mop, ngẫm lại thằng nhỏ này cũng chẳng chọc ghẹo gì hắn, nên thôi không chấp. “Quên đi, lần sau gặp nó tôi sẽ xử sau. Tôi tới đón Baidu.”
“Ôi chao? Anh muốn đem ảnh đi đâu?”
“Đương nhiên là về nhà cậu ta rồi.”
“Anh biết địa chỉ nhà ảnh hở?”
“Ừ.” Google đi theo sau Mop vào phòng ngủ, nhìn Baidu đang say ngủ trên giường. Cẩn thận ôm lấy cậu, Google ra hiệu chào tạm biệt Mop, Mop đi phía trước nhẹ nhàng mở cửa cho hắn.
Thở phào đóng cửa lại. Tianya xụ mặt đi ra khỏi toilet. Mop thấy thế vội vã lấy lòng hắn: “Cảm ơn anh đã hợp tác, không xuất hiện… Bằng không bây giờ chỗ này thành chiến trường mất rồi…” Ơ? Hết mùi dấm rồi, mùi này… là mùi thuốc súng ư?
“Tianya, anh đừng giận mà!” Mop vội lắc lắc cánh tay của Tianya mặt mày đen thui, “Bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút ~~ ”
“Tôi… không sao cả.” Tianya miễn cưỡng ổn định tâm tình, ráng nặn ra một nụ cười méo mó, “Vậy tôi cũng về trước đây. Cậu đi ngủ sớm đi.”
Mop nhìn Tianya, có chút nghi hoặc. Cái tên này… không phải đang rất khó chịu sao? Bây giờ hắn thực sự không sao chứ?
.
.
Chăn thật xốp thật phê… Baidu mơ màng ngủ chỉ cảm thấy gian phòng dần sáng, từ từ xoay đầu. Trời đã sáng rồi sao…? Giờ là mấy giờ rồi..? Đồng hồ đeo tay đâu rồi…?
Vươn tay sờ soạn tủ đầu giường, nhưng không tìm thấy đồng hồ đeo tay, rút tay về thì đụng phải cái gì đó mềm mềm.
Ùa? Cái này là cái gì?
Ủa? Mình có mua đồ chơi mới á? Sao lại mò thấy cái gì như tóc ấy nhỉ?
Thật không muốn mở mắt chút nào hết… Á! ! ! ! ──
Baidu trực tiếp nhảy lùi ra khỏi ổ chăn, cũng may Google nhanh nhẹn kéo cậu vào lòng hắn mới giúp Baidu tránh được một kiếp té giường.
“Chờ… chờ đã!” Baidu gạt tay Google ra, “Sao anh lại ở chỗ này ?! !”
Google vẻ mặt vô tội: “Cậu thực sự không nhớ đêm qua đã xảy ra chuyện gì ư?”
Baidu sợ ngây người. Trong đầu cậu tự động bắn ra một câu nói nổi tiếng nào đó trong đam mỹ: “Thật là… Tối hôm qua cậu rõ ràng rất chủ động mà… Tại sao sáng sớm lại thay đổi như vậy…”
Baidu kinh hãi nhìn chính mình. May quá, còn mặc áo ngủ nè. Thật muốn xốc áo lên xem xem có cái thứ trong truyền thuyết kia không… Cái… dấu hôn ── Nếu có là nhất định phải giết tên Google xong rồi tự sát luôn! ── Thế nhưng đối với một Google đang nhìn cậu một cách đắm đuối như thế kia, cậu thật sự là đào không ra dũng khí này…
Google nhìn bàn tay Baidu loay hoay với áo ngủ mà nói: “À, quần áo là do tôi thay giúp cậu, sau khi…”
“Gì cơ? ! !” Sắc mặt Baidu nhất thời xanh như tàu lá chuối. ‘Sau khi’ là sao?! Lẽ nào đã thật sự…?
Ngơ ngác nhìn thẳng Google, vẻ mặt Baidu khó tin đến cực điểm. Cuối cùng Google nhịn hết nổi, chủ động bỏ hai tay ra: “Quên đi, đùa cậu chút thôi. Thật ra là Mop và Tianya thấy cậu lang thang trên đường, sau đó tôi đem cậu về đây. Cậu không nhớ gì thật à?”
Bình tĩnh lại, Baidu dần dần nhớ về chuyện đêm qua. Bị bọn NetEase trách cứ nên rời khỏi buổi tiệc, ra về một mình… Ngay cửa phòng tiệc thì gặp phải Yahoo… Vì cảm thấy buồn bực nên đi bụi, đụng phải Mop… Ở trên xe nói mớ mấy câu rồi lăn ra ngủ ngon lành cành đào… Sau đó, ký ức tự động nhảy tới màn này sáng nay, vậy trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì?
“Anh… Thực sự… Không có…” Baidu nói mà nơm nớp lo sợ.
“Yên tâm đi.” Google xốc chăn lên, nhảy xuống giường, “Tôi chỉ sợ nửa đêm cậu phát sốt, nên một mực nằm cạnh bên chăm cậu, không có động tác nào khác đâu.” Suýt thôi.
Đúng vậy, trên mặt Google là hai vành mắt vàng vọt cùng đôi con ngươi đầy tơ máu. Nếu không phải thức suốt đêm thì rất khó đạt được thành quả như thế này.
Baidu nửa tin nửa ngờ trèo khỏi giường. Ừa, hai người đàn ông ngủ chung giường vốn cũng bình thường mà, nhưng sau khi được tẩy trần bằng mớ đam mỹ thì Baidu lại cảm thấy chuyện này rất bất thường. Vì sao ngực lại thấy không được tự nhiên?… Rốt cuộc mình đang lo lắng cái gì đây?… Chết tiệt…
Ngoài việc thỉnh thoảng nhìn lén Baidu thì trên mặt Google chẳng có biểu cảm gì đặc biệt, thật ra hắn cũng đã định trước: Biết ngay là bạn nhỏ sẽ đỡ không nổi chiêu hù doạ này mà… Vui vãi chưởng. Tuy bỏ qua cơ hội lần này thì hơi tiếc thật.
Cơ mà… Google không hiểu cho lắm, đồng nghiệp nữ vô đối đến thế sao? Chỉ cần xem qua đam mỹ là có thể khiến trí tưởng tượng của Baidu bay cao bay xa bay tuốt luốt như thế luôn sao?
Vậy mình chắc cũng nên đọc thử xem…
|
Chương 24
“A ha ha ha…” Myfreshnet cuộn tròn trên ghế, chớp mắt mấy cái, ưỡn ẹo thắt lưng, tuy mệt mỏi rã rời nhưng lại mỉm cười hạnh phúc. Tốt tốt, thức cả đêm cuối cùng cũng gặm xong chương cuối. Mặc dù ban đầu hơi dài dòng, vài tình tiết hơi ba xàm, giữa truyện cũng vài lần khiến mình kích động ném chuột vào màn hình máy tính, nhưng cũng may là không phụ lòng hai chữ “Điềm văn”. Vậy nên chỉ cần kết thúc HE là tốt rồi, sau khi xem ngược tâm quá nhiều, Myfreshnet phát hiện ra trái tim mình cũng hết chịu ngược nổi rồi, xem thể loại thể loại điềm văn khỏi cần nghĩ nhiều này là điều tuyệt vời nhất…
Góc phải màn hình máy đã điểm sáu giờ sáng. Uầy… Đánh một giấc thôi.
Tắt điện thoại di động, rút dây điện thoại bàn, đậy lại hết những thứ có khả năng đánh thức, Myfreshnet thoả mãn bò lên giường. Vậy đi, ngày hôm nay xoã trước cái đã, có chuyện gì thì để khi ngủ dậy hẵng tính…
“Gì cơ?” NetEase chỉ cảm thấy Sina đang nói sảng.
“Không tin thì thôi.” Điện thoại truyền đến, Sina có vẻ hơi bực mình.
“Cậu nói tôi phải tin chuyện này như thế nào…” Còn chưa nói xong, Sina đã ngắt lời gã: “Nghe đây, hắn nhờ tôi nhắn với anh, hẹn anh 2.30 pm hôm nay đến bàn chuyện này với hắn. Vậy đó. Tạm biệt.”
“Ế ế..” NetEase đành cúp điện thoại. Tên đáng ghét này…
Mop đung đưa chân: “Sina tìm anh làm gì vậy?”
“À… Nó nói chiều nay Tianya sẽ đến bàn bạc với anh về bộ máy tìm kiếm trên mạng đó mà.” NetEase cười cho có lệ, “Sao có thể chứ?! Có khi nào uống rượu nhiều quá hoá điên rồi không ta?”
“… Tianya vẫn luôn sử dụng Google làm bộ máy tìm kiếm, chuyện này cần phải có hợp đồng chứ nhỉ?” Mop nói, trong lòng cảm thấy bất an. Liên quan đến Google sao?…
“Đúng thế. Vả lại các sản phẩm trong ‘lĩnh vực’ của anh cũng hơi khác so với Tianya mà…” Biết là vậy nhưng vẫn cảm thấy có chỗ kì quặc mà không biết đó là chỗ nào…
( Lời của tác giả: ‘Lĩnh vực’ của NetEase gồm có game online và tìm kiếm, tìm hình ảnh cũng tốt lắm, nhưng vẫn độ không nổi với trùm Google… Nói chung là NetEase anh nên nỗ lực lên một chút nha… )
Sắc mặt Mop đã trở nên rất khó coi. Làm sao đây? Có nên nói với NetEase về chuyện đêm qua không? Chỉ là… nếu nói ra như vậy, thì mối quan hệ giữa Tianya và Google cũng phải nói luôn, vậy có được không? Theo tính cách của Tianya, anh ta sẽ không muốn quá nhiều người biết về chuyện giữa ảnh với Google, cơ mà nếu không nói, chiều nay NetEase sẽ gặp Tianya, nói không chừng đến lúc đó mọi chuyện sẽ càng rối thêm. Ai da đau đầu quá, rốt cuộc phải làm sao đây…?
“Mop…” NetEase đã sớm phát hiện tên nhóc này cứ mãi ngồi cúi đầu im lặng, không biết là đang suy nghĩ cái gì nữa đây. Nâng cằm cậu nhỏ lên đối diện mình ── Oắt con dám đú theo gã, học đòi cách giấu chuyện ha, lá gan không nhỏ ha: “Có chuyện gì giấu anh đúng không? Sao vậy, muốn tạo phản à?”
Bị gương mặt sát thủ của NetEase kê sát mặt, Mop vừa sợ vừa thấy vui vui ── ôi chao lần đầu tiên mặt gã gần sát mình đến thế.”Vậy, anh nghe em giải thích đã…”
.
.
Google đang ngồi trong phòng làm việc, tâm tình đang rất là hớn. Sáng sớm hôm nay, hắn được ăn sáng ở nhà Baidu, được thưởng thức món ăn do chính tay em ấy làm, “được” em ấy thúc giục vô số lần mới chịu lưu luyến rời đi. Vậy nên… Lần sau muốn gặp thì phải kiếm cớ như nào đây? Hơn nữa, nếu sau khi ăn xong mà được thêm vài cái “hôn tạm biệt” thì cũng không tệ nha~~”
Google ngồi mơ mộng phấn hường mãi, điện thoại reo vang lâu như vậy cũng chẳng nghe thấy. Thế nên, khi bắt máy đương nhiên là bị ăn mắng: “Google… Mới đây thôi mà đã lão hoá rồi à? Có cần tôi tặng máy trợ thính cho anh không ?!”
“… NetEase, sao anh lại khó chịu như vậy? ”
“Chuyện khiến tôi khó chịu rất nhiều… Như vầy đi, trưa nay mời tôi đi ăn đi, tôi bỏ qua cho.”
“… Hửm? Anh bị chết não hả? Tôi chọc ghẹo anh hồi nào?”
“Được lắm, ngay cả bữa cơm cũng tiếc chẳng chịu mời… Tôi đây nuốt mất mối làm ăn của anh thì đừng có mà hối hận nha.”
“Là sao?”
.
.
Đúng hai giờ rưỡi, Tianya xuất hiện tại phòng làm việc của NetEase.
“Bộ máy tìm kiếm… Không phải cậu hiện tại đang dùng của Google sao? Muốn đổi khẩu vị à?” Mấy lời hàn huyên màu mè này nọ bị cho qua hết, NetEase không đợi Tianya ngồi đã hỏi thẳng vào vấn đề.
“…” Tianya sau một chút hoảng loạn thì khôi phục lại vẻ bình tĩnh tự nhiên, “Đúng vậy, có điều tháng sau hợp đồng của tôi với Google mới hết hạn, khi đó vừa lúc có thể…”
“Tôi không ngại nói thật với cậu, khả năng tìm kiếm của tôi không lớn cũng không nổi tiếng lắm, dựa vào tính chất trang web của cậu, tôi nghĩ cậu nên suy nghĩ kĩ một chút, không nên vì một phút nhất thời mà làm hỏng việc.”
Tianya nhạy cảm, nghe ra liền thấy có ẩn ý: “Anh… muốn nói gì?”
“Công việc là công việc, tình cảm là tình cảm, đạo lý dễ hiểu này cậu hẳn nên biết rõ chứ?” NetEase quay lưng, “Tianya, cậu là người thông minh, vì vậy đừng làm ba cái chuyện nhảm ruồi này.” Vả lại cũng đừng có lôi tôi vào mấy thứ không liên quan như này chứ.
“Hừ…” Tianya cười nhạt, “Vẻ mặt doanh nhân thiết thực của anh làm tôi thấy khó chịu đấy…” Dừng một chút, Tianya trầm giọng, “Sao vậy, Mop nói chuyện của tôi cho anh nghe à?”
“Ai nói với tôi không quan trọng.” NetEase quay lại vẻ mặt lưu manh như trước, “Tôi sẽ không kí hợp đồng với cậu đâu. Hơn nữa, Tianya này, bây giờ cậu hoàn toàn không giống như lúc bình thường a.Tuy rằng nhìn qua vẫn đang là vẻ mặt lạnh lùng, nhưng tôi sợ rằng cậu đã hoàn toàn quên mất cái gọi là “lý trí” rồi đi? Loại chuyện làm ăn này rất mạo hiểm đến sinh ý, tôi không muốn tranh đoạt cái vũng lầy này đâu.”
“Quả nhiên anh vẫn xem mọi thứ như việc kinh doanh, vẫn máu lạnh mà sống qua ngày như vậy…” Đã đến nước này, Tianya cũng bắt đầu trả lời lại một cách mỉa mai, “Chỉ là NetEase anh có hiểu được cảm giác bị đứng ở một bên mà nhìn không? Anh có hiểu được cảm giác quay lưng bất lực khi hắn tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình không? Tôi chỉ là không muốn nghĩ tới hắn nữa mà thôi, chỉ là muốn ném hắn ra khỏi đầu mà thôi, tuy rằng hai điều đó là vô ích, thế nhưng anh…”
Cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Google đi vào, biểu tình trên mặt rõ ràng là đã nghe được cuộc đối thoại.
Tianya trừng mắt nhìn NetEase cùng Google, gương mặt tái nhợt từ từ đỏ bừng. Cuối cùng hắn đẩy Google đang đứng ở cửa ra, xông thẳng ra ngoài.
Google chạy theo sát nút.
NetEase ngồi trên ghế, mệt mỏi nhắm hai mắt. Mình làm như vậy là đúng rồi phải không?
.
.
.
“Rốt cuộc là vì sao muốn tôi mời ăn?”
“Mop đã bàn với tôi là không được để sót một từ nào khi kể cho anh.”
…
“Vậy tính sao đây, ngài Google?”
“… Anh gặp hắn đi.”
“?”
“Tôi sẽ không kí hợp đồng với hắn nữa.”
“Hai người các anh muốn yên lặng đến bao lâu đây hả? Mặt đối mặt nói chuyện một lần cho xong không phải tốt hơn sao?”
“…”
“Google, đừng để hắn hiểu lầm. Anh quyết định rồi thì cũng đừng để hắn phải chờ đợi nữa. Phải biết rằng, chờ đợi càng sinh ra ảo tưởng, cho đến cuối cùng… Anh sẽ làm hắn hận anh.”
“Vậy anh nói phải làm sao đây?”
NetEase chỉ có thể nghĩ ra được cách này. Chỉ có như vậy mới có cơ hội cho bọn họ gặp nhau. Nhưng vì sao ngực lại cảm thấy bất an? Vì sao?
NetEase từng chút từng chút nhớ lại, bỗng nhiên thấy rõ nơi phát sinh vấn đề ── trong lúc gã nói chuyện với Google ở nhà hàng thì nhóc Mop kia chỉ ngồi im lặng không nói một lời nào. Thỉnh thoảng cậu lại sợ hãi nhìn về phía gã, khiến gã cảm thấy bối rối.
Rốt cuộc là chuyện gì mới được?
|