Nói Với Tên Google Hỗn Đản Kia... Lão Tử Rất Thích Hắn A!
|
|
Chương 10
Trái với tưởng tượng của Google, khi Baidu trở về công ty từ quán cà phê của Sohu thì cậu mới phát hiện ra sự khác lạ trên website mình.
Đúng là lượt xem trên Baidu hôm nay quá lớn, hơn nữa, lượng bài đăng của web tăng cao một cách đáng kể. Baidu cũng không phải không biết nguyên nhân. Các nữ nhân viên công ty đang rất háo hức tò mò về mức độ tăng vọt này, nhưng cậu lại không hề quan tâm. Baidu có một cảm giác không lành về điều này, cậu chỉ nghĩ, nếu mọi thứ cứ tiếp tục như vậy thì chẳng bao lâu dịch vụ mạng của cậu sẽ sập thôi.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, chạng vạng, tin tức đầu tiên truyền đến chính là trang web của Google và NetEase bị hack, sau đó lượng view trên Baidu tăng thêm 1% nữa, và 1% này trở thành giọt nước tràn ly. Sau ba mươi phút vùng vẫy và níu kéo, website của Baidu cuối cùng cũng sập.
Do đó, các hủ nữ nằm vùng trên Baidu phát hiện ra bài post của mình không phải là bị xoá nữa mà tất cả các thao tác bình thường khác đều không thể thực hiện. Toàn bộ web Baidu đều bị tê liệt, không cách nào truy cập được. Tất cả đã không còn dùng hai từ “hỗn loạn” để hình dung nữa, này đơn giản gọi là thảm hoạ.
Tin tức thay phiên nhau cập nhật. Baidu trở thành trang web thứ ba bị đóng cửa vào hôm nay.
Vài giờ tiếp theo trôi qua, Mop và Tianya quan sát và xác định hacker không có động thái tấn công mình, liền đăng bài trình bày về sự rối loạn vừa rồi. Đông đảo người dùng chuyển sang những web này, hội thảo luận việc trừng phạt hacker bỗng chuyển thành hội phê phán Baidu NetEase. Sự chuyển biến này là một bất ngờ ngoài ý muốn.
Nhưng mà… nói thế nào đây, với chuyện này, lần đầu tiên các trạch nam hủ nữ lại “công khai” hiện thân trên internet ── ngày trước thì cho dù có la hét ầm ĩ cỡ nào thì họ cũng chỉ quanh quẩn ở một nơi nhất định. Sau một ngày đêm dùng ngòi bút làm vũ khí đả thông tư tưởng, các hủ nữ đã thành công lập ra khái niệm “Vầng, Google và Baidu rất là xứng đôi vừa lứa” trước công chúng. Sự tình này lại là một bất ngờ ngoài ý muốn khác.
Tối đến, tại một phòng đặc biệt ở quán cà phê của Sohu.
Baidu gặp Sina trên hành lang, hai người cùng nhau tiến vào phòng.
Ngọn đèn màu quất có phần mờ nhạt. Đợi cho mắt thích ứng với ánh sáng nhập nhoè, hai người bọn họ phát hiện trong phòng còn có người khác nữa.
Tên NetEase này sao lại tới sớm thế nhỉ!. Có điều, khác với dáng vẻ vui tươi, tề chỉnh thường ngày, tên này lúc bấy giờ đang ngủ khò khò trên sô pha.
Cà vạt phẳng phiu vào ban sáng bị xoã tung, hai cúc áo sơ mi trên cũng bị bung ra, lấp ló một làn da màu đồng bên trong. Trong nháy mắt, Sina cảm giác được thứ gì đó đang lan ra khắp cơ thể, cậu rõ ràng nhận thức được cảm giác này không phải bắt nguồn từ tình bạn mà ra.
“Tôi phát hiện ra một vấn đề…” Sau lưng Sina truyền tới một giọng nói thần bí làm cho NetEase đột ngột tỉnh dậy.
“Sina tới đây làm chi vậy…?” NetEase chớp chớp mắt đẩy Sina ra, mệt mỏi ngồi dậy, “Sohu, chú mới nói cái gì thế?”
“Tôi muốn nói là…” Sohu ngồi xuống sô pha, “Tiểu công dù có mạnh mẽ cỡ nào thì khi ngủ đều rất giống tiểu thụ, đồng ý không?”
“…” NetEase thường không thèm để tâm đến mấy lời nhảm nhí vờ lờ của tên kia, có điều bị gọi là “tiểu thụ” khiến hắn cảm thấy không thoải mái chút nào hết, cho nên chỉ hừ một tiếng rồi chỉnh lại quần áo. Nhưng Baidu đứng gần đó khi nghe thấy hai từ này thì run lên rõ ràng, khiến Sohu và NetEase cùng chung một suy nghĩ: Nhìn thằng nhỏ nó sợ kìa…
Tencent gọi điện thoại cho Sohu nói rằng mình không đến được. Sohu ngạc nhiên hỏi chuyện, gương mặt toát lên vẻ đê tiện khiến NetEase nghĩ thằng Sohu này bị hưng phấn quá độ rồi. Rốt cuộc giọng nói ngọng nghịu cao vút của Tencent truyền đến pha lẫn tiếng ồn của phố xá: “Tự nhiên muốn đi đu quay đứng với ông chú~”… Sohu thiếu chút nữa bị sặc nước bọt mà chết.
Mười phút sau, Tianya và Google song song xuất hiện. Google thấy Baidu thì cười đến rất là xán lạn: “Cảm ơn cậu đã cứu tôi nha. Tôi còn chưa nói cảm ơn cậu nữa, thật là ngại quá đi.”
“Không cần không cần…” Baidu có phần lúng túng, “À… Bây giờ anh đã khoẻ chưa?”
“Đã ổn cả rồi ….” Vẻ tươi cười của Google dường như còn ẩn giấu điều gì đó, “Hôm nào tôi nhất định sẽ tới nhà cậu để đáp lễ mới được.”
NetEase ở một bên ho khan thật lớn. Thằng đểu cáng này chọn thời điểm thích hợp thật…
Google mỉm cười nhìn NetEase: “Tôi nghĩ NetEase còn yếu hơn cả tôi đấy, nghe nói cả tối hôm qua anh chẳng được chợp mắt chút nào hết…” Nhìn nhìn, mắt phóng dao găm tới tấp: Tôi nói nè NetEase, chúng ta phải biết phối hợp nhau cho ăn ý chứ, chẳng lẽ anh lại ghen tị khả năng cưa đổ Baidu của tôi với quá trình thu phục Sina của anh à?
“A ha ha… Đúng vậy, nếu như tôi mà biết thằng hacker kia là ai thì tuyệt đối sẽ không tha cho nó đâu…” Giơ ngón giữa lên vờ như đang nói về tên hacker xui xẻo, nhưng thực ra là cảnh cáo Google: Thằng kia, đừng nghĩ anh không biết chú mày là sói đội lốt cừu nhé, anh cóc có quan tâm đến quan hệ giữa chú với Baidu ra sao, dù chú mày có H nó rồi SM nó, sau đó lại H rồi SM em nó đến những n lần nữa thì anh cũng không có ý kiến, nhưng nếu chú biết tin mà không thèm nói anh nghe thì…
“A, lại nói về thằng hacker kia, “Google mỉm cười ám chỉ NetEase không cần phải lo, “Tôi đã tìm được một chút manh mối rồi.”
“Gì cơ? Nhanh vậy?!” Mọi người đều trầm trồ thán phục trước hiệu suất làm việc của Google.
Nhưng mà Google lại nói tiếp, bởi vì manh mối thật sự là rất nhỏ nên hắn muốn điều tra sâu hơn nữa, mong mọi người đừng lo lắng, mọi thứ rồi sẽ sáng tỏ.
“Vậy tóm lại là sao?” Sau khi họp xong, NetEase hỏi Google, “Nếu đã nói thì nói cho xong luôn đi. Thằng đó rốt cuộc là ai?”
“Yahoo.” Một câu hồi đáp lời ít ý nhiều.
NetEase hồi tưởng một chút, nhưng vẫn không nhớ ra mối liên hệ giữa mình với tên kia, “Nó là ai?”
“Tên đó là con lai mang dòng máu Mỹ, có vai vế rất lớn… Mà thôi quên đi, nói anh anh cũng không có hứng thú.” Google nhìn gương mặt lo âu của NetEase, ngực bỗng cảm thấy khó chịu, bèn nói, “Người yêu trước của tên đó là TOM đấy, nói như thế chắc anh cũng biết rồi ha!”
“Ồ!” NetEase vẻ mặt bừng tỉnh, ra là có kẻ như thế.
Google nhìn biểu cảm ngây thơ vô số tội của tên kia, nghĩ thầm, một kẻ có nhân cách bại hoại như thế mà cũng đòi chạm tới Sina sao?
Dù sao Sina người ta cũng là một trang web tốt đẹp có tiếng ở Trung Quốc mà.
=== ====== ========
*TOM Online là một công ty Internet di động tại Trung Quốc, hoạt động nổi tiếng qua cổng thông tin bằng ngôn ngữ Trung Quốc (www. tom.com) và cung cấp một loạt các dịch vụ trực tuyến và di động, bao gồm cả internet không dây và quảng cáo trực tuyến.
|
Chương 11
Sau khi từ biệt NetEase, Google rẽ qua góc đường, “vừa vặn” nhìn thấy Baidu cách đó không xa.
Người trợ lý mai phục ở một góc tối dùng tay ra hiệu với hắn: hoàn toàn đúng theo kế hoạch.
Google gật đầu, đuổi theo Baidu.
“Còn chưa đi sao?”
Baidu nghe thấy giọng Google, xoay người dừng lại, “À, Sohu muốn tôi chờ anh ấy ở đây…”
Lời còn chưa dứt điện thoại di động đã reo lên: “Baidu này, anh có việc đột xuất, cậu đi trước đi, khỏi chờ anh nhá ~~” Kế sách trì hoãn của Sohu đã thành công, bây giờ rút lui mới gọi là đúng đạo. Còn chuyện chụp ảnh thì sao…? Đã có người phụ trách rồi.
Google và Baidu sóng vai nhau dưới những ngọn đèn đường rực sáng, lắng tai nghe tiếng xe ô tô qua lại trên đường, thỉnh thoảng chìm vào lặng yên.
“Kia…” Baidu lại mở miệng đầu tiên, “Sự việc về tên hacker lần này thật là đau đầu nhỉ?”
“Đúng vậy.” Google trả lời hoàn toàn máy móc, “Hoàn toàn không hề đoán được loại chuyện này lại xảy ra, có điều qua một đêm xử lý cuối cùng cũng cứu vãn được tình hình.”
Bốn giờ sáng hôm nay, Google và NetEase đã khôi phục lại trang web, còn Baidu sau một tối điều chỉnh lại lượt xem thì cũng đã hoạt động bình thường trở lại.
“Chuyện gì đã xảy ra với bên cậu vậy? Hồi nãy trong lúc họp tôi nghe cậu bảo cậu không phải bị hacker tấn công…” Google hiếu kỳ làm ra vẻ như hắn không biết gì hết.
“Ờ thì…” Nhắc tới chuyện này khiến toàn bộ máu đổ dồn lên mặt Baidu, “Thật ra là do lượng người truy cập nhiều hơn mức bình thường nên bị nghẽn mạng thôi…” Cậu không thể nào nói rằng: “Bởi vì tất cả hủ nữ đều lên web tôi thảo luận về vấn đề công – thụ của chúng ta, và cứ tiếp tục say sưa bình luận cho tới khi bụng đói meo mới dừng lại”, như vậy chẳng khác nào tự nhận mình bị YY cả. Cho nên, tuyệt đối không được nói ra!
“Ồ, ra là như vậy…” Google nhìn Baidu mặt đỏ bừng mà cảm thấy vô cùng thú vị, nghĩ rằng bé cưng thật không hổ danh với cái tên “biệt nữu thụ” mà. Baidu giống như cố lấy hết dũng khí, nói một hơi: “Google … Nếu như gặp phải một chuyện hoàn toàn không tiếp thu được thì anh sẽ giải quyết như thế nào?”
Vừa nói xong, Baidu hối hận hay tức khắc. Thật ra cậu luôn muốn tìm ai đó để tâm sự về những hủ nữ đầy rắc rối này, một ai đó có thể giúp cậu phản bác lại sự YY của hủ nữ… ( Tác giả: Baidu cục cưng rất lớn gan nha, cư nhiên còn muốn phản kháng lại bọn ta… ), nhưng mà vẫn chưa có cơ hội. Cơ mà nếu để Google đoán ra được việc này thì chẳng phải sẽ rất xấu hổ sao, rốt cuộc mình đang làm gì thế này…
Google hào hứng nhìn biểu cảm phong phú của Baidu, trông vẻ xoắn xuýt của cậu thì biết chắc hơn phân nửa là do bị hủ nữ quấy rồi rồi…”Sao lại nói như vậy… Sự thật thì cái nhìn của mỗi người mỗi khác, nhưng nếu muốn phản bác lại lời người khác thì ít nhất cũng phải hiểu được khía cạnh mà đối phương đang nhắc tới, như vậy lời phản bác của mình mới khiến người ta tâm phục khẩu phục!”
Đôi mắt Baidu sáng lên cứ như vừa nghe được tiếng trời.
“Cảm ơn anh nhé… Google.” Được “khai sáng” khiến Baidu kích động không ngừng, ra sức nắm tay của Google mà lắc lắc, “Gần đây tôi vẫn… Bây giờ thì tốt rồi, cám ơn nhé, tôi đi trước đây…” Còn chưa nói xong đã xoay người chạy biến, giống như vừa tìm thấy được ánh sáng hy vọng ở cuối con đường vậy.
“Ha ha…” Google nhìn tấm lưng kia mà cười thích thú. Ngốc nhỏ này cũng dễ bị lừa quá đi, bảo em đi tìm hiểu liền đi tìm hiểu, quả nhiên bị hủ nữ YY vẫn còn chưa thấm vô đâu mà…
Cơ mà, quên đi. Như vậy ít ra cũng tiết kiệm thời gian để giải thích cho ẻm, lần gặp mặt tiếp theo… phỏng chừng đã có thể rồi…
Có thể biến trí tưởng tượng của hủ nữ thành hiện thực…
“Hử?” Ai đó khó chịu nhìn máy tính, “Vì sao lại nhanh như thế nhỉ…?”
Kế hoạch ban đầu của Yahoo vốn định để trang web của Google và NetEase bị tê liệt trong một ngày đêm, nhưng không biết hai đứa kia dùng thủ đoạn gì lại có thể khôi phục website hoàn chỉnh chỉ trong mười ba tiếng đồng hồ. Mình đã xem thường chúng nó rồi.
Đáng tiếc cho bọn chúng là, mình đã nắm được nhược điểm của chúng. Tư liệu của gần mười vạn người dùng của hai trang đó giờ đang nằm trên tay mình, Yahoo cực kì muốn nhìn thấy biểu cảm từ Google và NetEase lúc này…
Thư kí xuất hiện tại cửa: “Thưa Sếp, NetEase gọi điện đến, muốn nói chuyện cùng ngài.”
Phất tay bảo thư kí rời đi, Yahoocầm lấy điện thoại: “Xin chào, NetEase.”
Không chờ bên kia lên tiếng, Yahoo nói tiếp: “Tôi còn tưởng rằng Google sẽ gọi điện tới trước ấy chứ. Lẽ nào bởi vì anh là trang web thương nghiệp nên mới đặc biệt quan tâm đến các số liệu khách hàng này nhỉ?”
“… Cậu đã biết ý định rồi, tôi sẽ không dài dòng nữa. Đưa tư liệu cho tôi.”
“Ô!” Yahoo cười khinh miệt, “Anh nghĩ tôi sẽ làm vậy sao?”
“Hình như tôi với cậu không hề có thù hằn gì hết mà..?.” Ngữ khí NetEase bắt đầu thiếu kiên nhẫn.
“Sao lại không có…” Sắc mặt Yahoo dần trầm xuống, “Lẽ nào anh không nghe Google giới thiệu lai lịch của tôi sao? Anh quên cái tên Tom rồi sao?”
“Tôi nói, thật ra cái tên Tom này… thiếu chút nữa là quên rồi”, một câu nói khiến Yahoo bóp chặt lấy ống nghe điện thoại, “Nhưng mà cho dù lúc đó là tôi từ bỏ Tom thì cũng đâu liên quan gì tới cậu đâu! Có bản lĩnh thì coi trọng vợ của mình đi! Ở trước mặt tôi mà nói về mấy chuyện báo thù ấu trĩ này à? Cậu còn chưa đủ tư cách đâu!” Bộ dáng NetEase đã quay về đúng nghĩa lưu manh.
NetEase vừa đang chuẩn bị để gào thét cùng Yahoo một hồi thì cảm thấy có gì không thích hợp, sự yên lặng bên kia khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu như bị kim châm vào lưng. Sao bên đó không thấy động tĩnh gì hết vậy? NetEase thử microphone: “Ế ế? Microphone bị hư rồi sao…?”
Đột nhiên một giọng nói yếu ớt truyền đến: “Anh vừa… nói cái gì…?”
Nếu như không phải đã từng nói chuyện với nhau, NetEase sẽ không thể nào tin được âm thanh này là phát ra từ miệng trẻ trâu Yahoo vừa mới khiêu khích hắn. Thằng này bị gì vậy? Không lẽ nó cũng bị đập đầu vào đá sao?
“Tôi nói…” NetEase vừa định trả lời thì bị cắt ngang, màng nhĩ thiếu chút nữa bị độ đê-xi-ben siêu cao của tiếng hét ai đó làm thủng một lỗ: “NetEase mày nghe rõ cho ông! Ông đây không chỉnh mày chết thề không làm người! !”
Cúp máy, Yahootoàn thân vô lực ngã xuống ghế. Thằng cờ-hó NetEase… Lời nói phản công chuẩn bị đến ba, bốn năm lại bị nó áp hết, vì sao nó lại có thể thoái mái như thế chứ…?
Gì cơ? NetEase ôm ống nghe điện thoại, chúng ta còn đang bàn về mớ tư liệu khách hàng, sao cuối cùng nó không chịu bàn cho hết luôn đi nhỉ?
|
Chương 12
“Sohu?”
“Ừa, có chuyện gì không?”
“Giúp anh đi.”
“Tính trả bao nhiêu đây?”
“…”
“Này đại ca, hiện tại thế giới này rất ít có người nào độc thân tốt bụng như tôi đấy…”
“Được rồi, anh giúp chú tình báo tin tức về Google với Baidu.”
“Vậy… có chuyện gì?”
“Đơn giản thôi… Nó là như vậy đấy…”
Thế là, một âm mưu đã được sinh ra.
Yahoo nhận được bản fax từ NetEase, đến giải quyết về vấn đề tư liệu khách hàng tại quán cà phê của Sohu. Yahoo miết tờ fax, cười lạnh một tiếng, ném vào sọt rác.
Đến quán cà phê được mười lăm phút, NetEase còn chưa xuất hiện.
“Cậu là… Yahoo?” Một giọng nói xa lạ vang lên.
Yahoo quay đầu lại thì bắt gặp một anh đẹp trai khoai to trẻ tuổi, dáng vẻ vừa thư sinh vừa côn đồ đang nhìn hắn, “Xin hỏi anh là…”
“Tôi là Sohu!” Sohu cười đến nở hoa: Sao thằng kia lại ứ nói cho mình rằng tên Yahoo này rất là xinh trai nhỉ? Chậc chậc, cái dạng này mà đem ra làm tư liệu để chém gió thì quá đỉnh~ Woa ~
Yahoo chợt thấy ánh nhìn chằm chằm của Sohu có hơi đáng sợ, bất giác lui về phía sau, cố ổn định tâm lý: “Trang web của anh rất hay dẫn đầu về mấy thứ bát quái nhỉ…”
“Ha ha, vậy hở?” Sohu gãi đầu cười khúc khích: “Thực sự rất bát quái sao? Tôi chỉ cố gắng quan sát thế giới này tỉ mỉ hơn bình thường chút thôi mà…”
Ra vẻ thâm trầm, chú em nhìn nhầm người rồi.
Yahoo vừa ói mửa trong lòng, vừa lễ phép mỉm cười. Tên khốn nạn NetEase ghê tởm này, sao tới giờ mà vẫn còn chưa đến…
“Cậu chắc đang đợi NetEase nhỉ ?!” Một câu hỏi khiến đường nhìn của Yahoo quay về: “Sao anh biết?”
Sohu thần bí cười hề hề: “Cái gì tôi cũng biết hết đó…” Yahoo rùng mình một chút, có điều câu kế tiếp Sohu nói khiến hắn trầm tĩnh lại.”Bởi vì NetEase vừa điện thoại nói sẽ đến trễ, nhờ tôi bắt chuyện với cậu một chút. Cơ mà hình như doạ cậu sợ rồi. Yên tâm đi, trình độ tiên đoán của tôi chưa tới mức thượng thừa như thế đâu~~ ”
Phù… Yahoo thở phào nhẹ nhõm, có phần bất đắc dĩ. Hắn chỉ sợ chuyện mình tập kích Google và NetEase bị những người khác biết mà thôi, bởi vì một khi bung ra sẽ rất phiền phức. Đến nỗi năng lực suy đoán của Sohu… Hắn đúng là không nghĩ tới.
“Đợi lâu…” NetEase vội vã đi tới rồi ngồi xuống, dáng vẻ như rất bận rộn.
“…” Yahoo hơi bất mãn, người đòi gặp nhau là ông anh, cớ sao lại làm ra cái biểu cảm lạnh lùng, lại còn khó chịu, muốn đánh nhau à?
NetEase thấy Yahoo có khuynh hướng bạo lực, bắt đầu giải thích: “Là vầy, bị kẹt xe… Cậu biết đó, quá chừng xe ùn lại một chỗ, tất cả mọi người đều rất muốn di chuyển nhưng không có cơ hội. Đã vậy còn tắc nghẽn ngay dưới cầu vượt, đi đường rất khó khăn, cho nên tôi mới tới chậm, thật ngại quá.” Tuy là nói như vậy, nhưng mặt NetEase chẳng có chút áy náy nào, đầu thì nghĩ: hừ, muốn đánh nhau tao đánh cho chết luôn bây giờ… Nghiến răng nghiến lợi~
“Nước Mỹ cũng có kẹt xe, không cần phải giải thích chi li như thế…” Làm như mình là đứa nhỏ ba tuổi không bằng.
“Ồ? Vậy à?” NetEase cười thầm, sau đó vào chủ đề: “Vậy bây giờ nói tiếp vấn đề còn dang dở trên điện thoại đi… Số liệu người dùng, cậu định xử lý thế nào?”
Yahoo nở nụ cười công nghiệp: “Yên tâm, tôi sẽ không hèn hạ đến mức sử dụng những số liệu đó đâu… Cùng lắm là lên trang chủ đăng bài có tiêu đề “Trang web NetEase bị hack, hàng nghìn dữ liệu của khách hàng bị rò rỉ” thôi, anh thấy thế nào?”
“…” NetEase nhíu mày, còn nói sao đây? Gã chỉnh đốn tinh thần bắt đầu phản kích: “Tiêu đề đúng là hấp dẫn thật đấy. Nhưng cậu nghĩ sẽ không ai nghi ngờ sao? Một Yahoo không hề có bằng chứng gì về việc này mà lại dám nói ra như vậy à?”
Ngụ ý đơn giản là, nếu Yahoo truyền ra tin này thì chắc chắn sẽ dấy lên nghi vấn.”Chẳng lẽ cậu không sợ những người khác tìm ra chân tướng à?” NetEase tin rằng Yahoo sẽ không nghĩ tới vấn đề này.
Yahoo cười: “Đúng vậy, trực tiếp post tin lên trang chủ như thế thì rõ ràng là sẽ bị nghi ngờ rồi. Nhưng mà hình như có rất nhiều trang lá cải thích bàn tán về những loại vấn đề như thế này nha, anh làm cách nào để ngăn được miệng lưỡi của bọn chúng đây?”
“Mày…” NetEase nghẹn giọng. Yahoo, mày thực sự muốn chơi tới luôn sao?
“Đừng quên mục đích đến đây của tao, NetEase à…” Yahoo nheo mắt, ánh nhìn lạnh lùng: “Tao đến để trả thù. Vậy nên, cho dù lời ra tiếng vào như thế nào cũng sẽ không thể ngăn cản được kế hoạch của tao, mày nên chuẩn bị tâm lý đi.”
Nếu là trước đây, NetEase sẽ nhìn Yahoo với một cặp mắt dành cho những kẻ ngu ngốc: Sao lại có một kẻ vì người mình yêu mà đi làm loại chuyện ngu xuẩn như vậy! Nhưng hiện tại phải đối mặt với một Yahoo đang ào ạt khí thế, NetEase dù luôn luôn lưu manh cũng phải chịu thua, bởi vì gã cũng biến thành tên ngốc mất rồi…
“Vậy mày rốt cuộc muốn như thế nào?” NetEase ngừng công kích, chỉ mong chuyện này nhanh chóng kết thúc.”Chỉ cần mày trả lại nguyên vẹn số liệu khách hàng, và điều kiện của mày nêu ra không vượt quá sức tao thì tao sẽ đáp ứng.”
Yahoo cười đắc ý, cuối cùng có một chút cảm giác thắng lợi: “Điều kiện rất đơn giản, là…”
“Không thể nào! !” NetEase đập bàn, “Yahoo, đừng tưởng rằng mày muốn leo lên đầu tao thì leo, bố đây nhẫn nhịn mày đủ lắm rồi, có gan thì lặp lại lời đó lần nữa xem ! !” Nói xong NetEase lao thẳng ra khỏi quán cà phê, để lại một mình Yahoo nhìn vào bóng lưng hoang mang đó, mỉm cười nhẹ nâng ly cà phê.
Điện thoại di động trên bàn vang lên, Yahoo nhìn đèn báo, trong đầu có một suy nghĩ: ngày hôm nay thời tiết tốt, tâm tình tốt, nhưng vận khí lại chẳng hợp rơ tí nào. Buông ly, cầm lấy điện thoại di động, hít sâu, ngụy trang thành một lớp vỏ bình tĩnh rồi nhấn nút nghe máy:
“Chào ngài Google, xin hỏi có việc chi?”
|
Chương 13
Có lẽ khi NetEase tức giận rời khỏi quán thì song song gửi tin cho Google. Vì thế, sau khi Yahoo bắt máy, câu nói đầu tiên của Google là: “Sao vậy, giao dịch thất bại à?”
Yahoo sửng sốt, lập tức phản ứng: “Cái tên Google anh vẫn bệnh cũ không chịu đổi, suốt ngày cứ thích chơi trò thám tử, lần sau có bản lĩnh thì đừng có lén lút như thế nữa, đi làm cảnh sát nằm vùng đi!”
Vì trước đây đã từng hợp tác với nhau nên Yahoo có phần sợ hãi Google, dù sao năng lực tình báo và thu thập tin tức của Google đã đạt tới trình đỉnh của đỉnh, không thể dùng hai từ “kinh khủng” là hình dung được.
“Tôi chỉ muốn hỏi là vì sao cậu hack trang web của tôi, chuyện gì đó của Tom đâu có liên quan gì đến tôi đâu. Chẳng lẽ ngọn lửa báo thù của cậu hung hãn đến nỗi làm cháy não rồi à?” Lời nói Google lan tràn sát ý, tuy giọng điệu của hắn chỉ nhẹ nhàng tựa gió thoảng mây bay.
“Í…” Yahoo suy nghĩ một chút, tìm cách nguỵ biện: “Trang web của anh… là hoàn toàn ngoài ý muốn thôi…”
“Cậu nghĩ cậu gạt được tôi à?” Google nở nụ cười, tuỳ tiện tay rê chuột đến một tập tin trên màn hình máy tính. “Có muốn nghe tôi đọc về bài này không, hiện tại cấp dưới của tôi đang tiến hành một bài ‘Phân tích động cơ của Yahoo sau việc hack web Google’ đấy? Mà thôi quên đi, không dài dòng nữa, tôi nói thẳng động cơ luôn…”
“Khoan đã…” Yahoo chen vào, “Chuyện của hai ta… và ân oán của tôi với NetEase là hai chuyện khác nhau. Tôi thừa nhận lần này là mình đã quá kích động, cho nên chuyện này tạm thời cho qua đi…”
“Ý của cậu là chuyện trang web của tôi bị hack cứ cho qua như thế á? Yahoo, từ khi nào tôi lại là người dễ dãi như vậy nhỉ?”
“Ý của tôi không phải như thế, chỉ là hiện giờ tôi đang đối phó với NetEase, vì vậy tạm gác việc hai ta qua một bên…” Yahoo cảm thấy đầu dây bên kia im lặng thật lâu, chột dạ nói thêm: “Chờ thêm một chút nữa rồi chỉnh tôi được không?”
Thật ra Yahoo đã hối hận rồi, tự nhiên lại đắc tội cùng lúc hai kẻ Google và NetEase. Việc trả thù Google mà nói, chỉ là một trò đùa nho nhỏ để thoả mãn tâm lý thôi, nhưng… Thật lâu sau đó, Yahoo vô cùng, vô cùng hối hận vì quyết định thiếu suy nghĩ đó. Cơ mà trên đời này làm gì có thuốc giải hối hận bao giờ ── cho nên nói, Yahoo, cuộc đời khốn khổ của chú chỉ mới bắt đầu thôi đấy.
Lặng yên một lúc, Yahoo nghĩ Google lúc này chắc là đang cân nhắc. Cuối cùng Google trả lời, giọng điệu nhẹ nhàng, tâm tình thả lỏng: “Được rồi, vậy trước tiên tôi sẽ không tính chuyện này. Thế nhưng, tôi chỉ là tạm, là chưa tính đến nó thôi đấy…”
Yahoo thở phào nhẹ nhõm: “Cảm ơn anh. Tôi đã nói hai chúng ta là anh em tốt mà.”
Cúp điện thoại, Yahoo bắt đầu chuyên tâm suy nghĩ kế sách đối phó NetEase, còn Google “anh em tốt” của Yahoo thì đang ngồi cười quắn quéo ở phòng làm việc. Yahoo ơi là Yahoo, từ lúc nào chú lại xem anh đây dễ thương lượng đến như vậy thế?
Vậy nên, nếu lần này không chỉnh chú một trận thì không phải phong cách của anh…
.
“Thì ra là thế, anh với NetEase thân nhau quá nhỉ…?” Tại quán cà phê, Yahoo và Sohu trò chuyện khí thế ngất trời, không giống như mới vừa quen mà giống như bạn bè cả mấy thế kỉ.
“Đúng vậy đúng vậy… Cái gã NetEase tính xấu không thay đổi, cũng đáng bị dạy dỗ vài lần cho nên người… Tuy tôi rất muốn nói với gã chuyện lần này là do gã mà ra, nhưng xem ra gã cũng tự biết nên tôi vẫn là không nói!” Sohu mang vẻ mặt “cuối cùng cũng tìm được người để trút bầu tâm sự”, ác độc nói xấu NetEase một hồi, khiến Yahoo nghe mà lòng thấy phơi phới.
“Vậy nếu anh với gã đã thân thiết đến thế, thì có thể nói cho tôi một chút chuyện cá nhân của gã không?” Yahoo chợt lảng sang chuyện khác, gương mặt trở nên cực kỳ nhu hòa, nhìn thẳng vào Sohu, thiếu điều dìm chết anh nhà trong ánh mắt khẩn cầu.
“…” Sohu tỉ mỉ nghiên cứu biểu cảm của Yahoo, tim nhảy lên tới cổ: Chết chửa! Biểu cảm của cậu em sao thật là… quyến rũ quá đi! Ho nhẹ hai tiếng sau khi ép mình quay lại hiện thực: “À, cậu muốn hỏi điều chi?” Hỏi điều chi cũng đâu cần dùng đến loại vẻ mặt này! Kiểu như muốn ép người ta thành tiểu công đây mà… Chờ đã, tin thám thính của mình không phải nói Yahoo muốn làm tiểu công sao? Hay… nó là thụ nhưng muốn nằm trên?
Phát hiện ra ánh nhìn nghi hoặc của Sohu, Yahoo trả lời: “Thật ra tôi muốn hỏi người yêu của NetEase là ai?”
“A?” Sohu sửng sốt.
Yahoo quan sát vẻ mặt Sohu. Tên kia không muốn nói à? Tuy hình dạng có vẻ rất ghét NetEase, nhưng thực ra vẫn muốn bảo vệ gã à…? Thôi rồi rồi, chắc phải tìm tình báo khác mới được…
“Ấy… đừng hiểu lầm, không phải tôi không muốn nói…” Sohu đã đoán ra Yahoo định làm gì, chỉ là vấn đề này hơi bất ngờ nên chưa phản ứng kịp thôi. Vậy thì… chuyên mục bố láo chính thức bắt đầu ~ “Ban nãy tôi mới nói gã kia không có người nào cố định… nên vấn đề cậu hỏi làm tôi không biết phải trả lời như thế nào nữa…”
“À…” Là thế này sao…?
“Cơ mà, mặc dù bình thường gã luôn cà lơ phất phơ, thay người tình như thay áo, nhưng thật ra gã cực kì thích một người, chỉ khi ở trước mặt người đó gã mới thu lại hết vẻ trác táng kia lại. Giống phim bộ ghê ha? Đúng là ai cũng có ngoại lệ cả ~~” Sohu theo thói quen chém gió như thần.
“A a… Vậy tóm lại là sao? Tên của người vẫn luôn trong lòng gã là gì?” Yahoo gấp gáp.
“Tên của người đó… Đẹp lắm, nói một lần là có thể nhớ ngay và luôn ~~” Sohu nhịn cười nhìn Yahoo, từ tốn nói ra hai chữ.
“Thì ra là thế, là người đó à…” Yahoo mỉm cười. NetEase à, anh chớ có trách tôi nhé, đây là tử huyệt của anh, tôi chỉ là điểm vào đó một chút mà thôi nhé ~~
|
Chương 14
Lúc NetEase và Google còn đang nghĩ đối sách với tên Yahoo thì Baidu đã cấp tốc mở trang chính của mình ra xem.
Mục đích: phân tích tâm lý địch thủ hủ nữ.
Phương pháp: tỉ mỉ xem tất cả bài post.
Mục tiêu đầu tiên: hủ nữ.
Rốt cuộc, hủ nữ là gì?
Ôm ấp quyết tâm kiên định, Baidu bắt đầu xem bài đăng đầu tiên trên web.
Sau đó…
.
Trên vườn hoa giữa lòng thành phố, Mop cầm lấy điện thoại di động, vẻ mặt đích thần bí: “Thiên thần YY – Mop – đã tới nơi! Tencent, nhóc ở đâu?! Mau báo cáo địa điểm đi! ! !”
“Thiếu niên trong trắng – Tencent – báo cáo! Em đang ở sau anh ba bước nè! !”
Mop tắt đi điện thoại di động, xoay người: “Tencent à, anh nói thẳng nha, đừng có lãng phí thời gian mà nói chuyện với nhau bằng mấy cái lời kịch ngớ ngẩn như thế nữa…”
“Hì hì ~” Tencent nhào tới ôm chầm lấy Mop: “Đã lâu không gặp, nhớ anh quá chừng luôn ~~ ”
Tiếp theo là cọ a cọ a cọ.
Mop vươn móng vuốt đẩy mặt Tencent ra: “Nói mà không biết xấu hổ! Khai thật đi, mấy ngày nay bị ai bắt cóc vậy? ! Ngay cả một tin tức cũng không có, bọn anh đều nghĩ nhóc đã bị người xấu bắt đem bán qua biên giới rồi chứ. Rốt cuộc là người nào?” Kỳ thực không hỏi cũng biết là ai, là người khiến thằng nhỏ hưng phấn bừng bừng đòi “Đi đu quay đứng với ông chú” chứ ai, đúng không?
“Cái này là bí mật, không nói anh nghe đâu ~~” Tencent chợt kéo Mop hoà vào trong đám người, Mop đang định hỏi thì thấy trước mắt là một bóng người quen thuộc. Cậu cúi đầu thấy Tencent buông tay mình mà chạy tới, bất đắc dĩ nở nụ cười: “Nhóc nhỏ này tinh mắt ghê ta…”
Đón lấy ly hồng trà từ Tianya, Mop ngồi trên băng ghế đá, vừa nhìn Tencent chơi đùa, vừa suy nghĩ nên nói chuyện gì với Tianya.
Suy nghĩ nửa ngày cũng không ra, Mop chợt phát hiện mình chỉ gặp được Tianya vài lần, hoàn toàn chưa có dịp trò chuyện với nhau. Cũng đúng thôi, cho tới nay cậu chỉ giao trái tim cho một người… Chuyện của người khác, cậu đều làm như không nghe cũng không thấy.
Tianya nhìn về phía trước, mở miệng: “NetEase dạo này hẳn là bận lắm đúng không?”
“Đúng vậy, chắc là sẽ còn bận trong một thời gian nữa.” Đối với chuyện cả hai người đều biết, tỉnh lược chủ ngữ là rất bình thường.
“À, hình như anh với Google cũng thân nhau lắm đúng không…? Google lần trước không phải nói đã có đầu mối rồi sao? Việc điều tra thế nào rồi?”
“Không rõ nữa, gần đây tôi không có liên lạc với cậu ta nữa.” Tianya nói xong, uống một ngụm trà.
Loại yên lặng như vậy thật quen thuộc quá. Mop trước đó vẫn chưa cảm nhận ra, nhưng hiện tại… Quay đầu nhìn Tianya ngồi bên cạnh, Mop chợt cười: “Tôi nói lời này anh đừng trách tôi nha ~ ”
“Muốn nói gì?”
“Tôi nghĩ… Anh và tôi đều giống nhau.”
Đều là lặng yên nhìn một người từ phía sau, nhìn hắn theo đuổi thứ đó, rồi nhìn hắn có thể đạt được thứ ấy. Sau đó, mỉm cười chúc mừng hắn, rồi khi thấy hắn hạnh phúc thì lặng lẽ xoay người rời đi.
Chỉ là… Mop hoài nghi… cậu có thể nào thoải mái rời đi sau khi Sina chấp nhận NetEase hay không… Sau đó… cậu sẽ quên người kia và đi tìm hạnh phúc của chính mình… Có thể không?
“À…” Tianya bình thản, “Hình như là vậy. Có điều, tôi tốt hơn cậu một chút…”
Gì cơ?
“Ít ra tôi không chìm sâu như cậu…”
“Có gì khác nhau?” Mop cười vui vẻ, lòng nghĩ Tianya thật ngốc, “Anh không biết cụm từ ‘Càng lún càng sâu’ sao? Loại tình cảm này có tính ỷ lại, anh sẽ rất dễ bị nghiện.”
Đúng vậy, cứ mãi hãm sâu trong đó… không thể nào tự thoát ra được… cho dù hiện thực lạnh lùng tàn khốc xảy ra trước mặt, nhưng bản thân vẫn vô pháp dứt khỏi đấy.
“Không nói chuyện này nữa.” Tianya dời trọng tâm câu chuyện, “Không biết vì sao, trên mặt của cậu không hề lộ ra vẻ đau lòng hết nhỉ? Lúc nói về chuyện này với cậu, tôi luôn luôn cảm thấy mệt mỏi rã rời.”
“Chẳng lẽ là cảm giác vô lực của tôi đã chuyển sang anh rồi sao?” Mop đùa vui, cho dù vẻ mặt mất mát vẫn chưa điều chỉnh lại cân bằng.
“Tối mai có một tiệc rượu được tổ chức liên hợp giữa các công ty trong vùng. Hình như là để hoan nghênh một công ty internet nước ngoài nào đó… Vì vậy những công ty dựa vào internet như chúng ta phải đến đó để tâng bốc một phen.”
Thảo nào, Tencent thất tung nhiều ngày như thế bỗng nhiên trở về.
“Công ty đó… là Yahoo đúng không?” Suy nghĩ một chút, công ty nước ngoài gần đây xâm nhập vào khu vực châu Á hình như chỉ có mỗi cái này.
“Chắc là vậy, bằng không cũng chẳng phô trương nhiều như vậy….”
“… Có vấn đề gì không?” Mop nghĩ chuyện này có gì đó không thích hợp, còn có vẻ bịa đặt. Có cái gì không thích hợp nhỉ?
“Cậu nên cân nhắc cẩn thận,” Tianya đẩy kính mắt, “Một ngày sau khi Yahoo tới Trung Quốc thì trang web của Google và NetEase bị hack. Thời gian thật là trùng hợp!”
Mop không đồng ý nhìn Tianya: “Ôi chao, sao mà gượng ép thế kia, lẽ nào anh còn thích YY hơn tôi nữa?”
“Trước đó, NetEase và Tom có một đoạn quan hệ cực ngắn, mà Tom là người yêu cũ của Yahoo.”
Mop nhảy dựng khỏi ghế.
“Anh… Anh nói gì cơ? !”
“Cậu không biết à? Thật lạ nha…” Tianya đứng lên, “Tin này là do Google dò la cung cấp. À, Google với Yahoo hình như cũng ân oán riêng, cho nên…”
Cho nên, tiệc rượu tối mai… xem chừng sẽ có trò vui đây…
Tianya tiêu sái rời đi, còn Mop ngây người thật lâu mới bắt đầu phản ứng: tên này không phải vừa nói không liên lạc với Google mấy ngày nay sao? Làm sao mà biết tin tình báo của Google được chứ?
Bởi vậy mới nói, nhìn người đừng nhìn vẻ bề ngoài ── Mop nhìn xung quanh tìm kiếm Tencent, lòng ngổn ngang một thứ cảm xúc khó hình dung ── Tianya nhìn qua trông có vẻ chẳng để tâm, nhưng thật ra… Anh cũng đã chìm rất sâu rồi đi! Bằng không, sao lại âm thầm quan tâm tới nhất cử nhất động của Google đến thế chứ ── anh kiên quyết phủ nhận như thế, chỉ càng làm cho người ta thấy mình mạnh miệng nhưng yếu lòng mà thôi.
=== ====== =======
『 có một số việc chỉ là ngoan cố không muốn buông cái kết kia ra mà thôi. 』
|