Nói Với Tên Google Hỗn Đản Kia... Lão Tử Rất Thích Hắn A!
|
|
Chương 15
Ghét nhất là bị gọi điện lúc đang ngủ. Tiếng chuông reo vẫn reo, chợt xa chợt gần, như thật như giả, cứ nghĩ là đang nằm mơ, cơ mà phải ráng chộp lấy điện thoại thật nhanh trước khi nó ngừng reo, làm cơn buồn ngủ hoàn toàn bị đánh phăng, không còn thấy bóng dáng tăm hơi đâu hết trơn.
Myfreshnet là vừa trong trạng thái như vậy vừa cố gắng lục lọi tìm chiếc điện thoại trong đống thẻ kẹp sách bừa bộn. Nhìn ID người gọi, cô cực kì miễn cưỡng nhấn nút nghe điện: “Ngài Google à, lần trước đã nói nếu chỉ nắm tay được tiểu thụ Baidu thì không cần gọi điện mà…”
“Sao vậy, còn đang ngủ hả gái? Giờ là ba giờ chiều rồi, đều…”
“Thì có vấn đề gì? Khỏi ăn sáng với ăn trưa luôn, dễ giảm béo…”
“Nghe nói hủ nữ các cô là vì suốt ngày ngồi trước máy vi tính suốt nên vóc người rất… phì nhiêu, phải không?”
“Nói gì đó!” Myfreshnet nhảy xuống giường, “Đây là trạch nữ chính hiệu nhá!”
“Thì có gì khác nhau?” Google cười. Bị kích thích một chút như thế, có lẽ Myfreshnet cũng hoàn toàn tỉnh rồi, thế là Google bắt đầu vào việc chính: “Cô biết về buổi tiệc rượu tối mai chưa?”
“Buổi tiệc liên hoan của các công ty á? Để hoan nghênh Yahoo á?” Myfreshnet mở máy vi tính, “Không có hứng thú, tôi không phải trang web tìm kiếm cũng không phải trang web thương nghiệp, không muốn tiếp cận cái thể loại náo nhiệt này.”
“Ô?” Câu trả lời từ Myfreshnet lại nằm ngoài dự đoán của Google.”Khách mời toàn là trai không đó ~ Cô thực sự không có hứng thú đến xem?”
“Đừng tưởng rằng tôi là hủ nữ thì thích đến những nơi có trai đẹp để xem người ta yêu nhau nha …” Myfreshnet đen mặt, “À mà… Thật ra có một nguyên nhân là lỡ như tôi bị kích động quá rồi kêu to lên, như vậy chẳng phải là rất 囧 sao…?”
Google cảm giác như mình vừa bị đùa giỡn. Hèn gì cô nàng rất ít khi xuất hiện ở những nơi công cộng…
“Thật là đáng tiếc…” Google giả vờ bất đắc dĩ, không biết hắn đang gõ cái gì trên bàn phím.
Nghe nói như thế, Myfreshnet mỉm cười, một nụ cười thoải mái: “Google à, mặc dù anh và tôi khá thân nhau, nhưng anh lại không hiểu tôi gì hết, tôi thật buồn quá đi…”
Một giọng nói nhẹ nhàng điềm đạm đáng yêu … Google thở dốc vì kinh ngạc, nghĩ giọng nói như thế này của Myfreshnet thực sự là hiếm có dịp nghe được, nhưng hắn cũng chẳng muốn nghe lại lần nữa…”Tôi không hiểu cô sao?”
“Đúng vậy, tôi vậy mà rất nổi tiếng về cái sự không bước chân ra khỏi cửa mà vẫn nắm bắt được nhiều thứ lắm đó nha~ ”
“Xin lỗi, nhưng mà cô cũng đâu phải trang web bách khoa đâu…”
“Bách khoa thì tính gì, ” Myfreshnet đắc ý, “Bách khoa mà có được năng lực thu thập và chế biến tin tức như tôi sao? Chỉ là có gì nói đó mà thôi, thật máy móc làm sao.”
Cơ mà nếu các tin tình báo mà cứ “chế biến” một chút như lời Myfreshnet thì… Google không dám tưởng tượng nữa.
“Mà hôm nay anh lạ lắm nhé, Google .”
“A?”
“Bình thường mà nói, anh rất ít khi dài dòng với tôi về mấy việc nhỏ này. Vì sao lại muốn tôi đi dự tiệc vậy?”
“Thật nhạy cảm…” Google cảm thán, “Trực giác phụ nữ sao?”
“Không, ” Myfreshnet rất nghiêm túc, “Trực giác hủ nữ.”
“Vậy tôi sẽ không vòng vo nữa. Thật ra, chuyện này rất nan giải, cho nên muốn nhờ cô giúp một tay.
Hiện nay, danh sách khác mời gồm có Yahoo, Google, Baidu, Tianya, NetEase, Mop, Sina và Tencent. Đương nhiên đây chỉ là tin thám thính của Google mà thôi, nên không biết phút cuối có thêm ai vào nữa hay không… Tất cả đều rất khó nói.”
“Nhiều như vậy sao…?” Myfreshnet qua loa viết danh sách thành viên rồi bắt đầu tiến hành nghiên cứu mỗi cái tên. Càng viết tới viết lui, độ cung khóe miệng càng lúc càng lớn: “Dạo này mấy người hình như luôn luôn ở cùng một chỗ, rất có duyên phận đấy nhé ~ ”
Đối loại trêu chọc này, Google đã tự sản sinh ra một lực miễn dịch thật tốt.
“Nhưng vấn đề là, các khách mời đều không thể xem thường đâu.”
“Tôi đã nghe qua, dường như lúc trước anh có đùa giỡn với Yahoo một lần thì phải. Giờ tiểu thụ này muốn tới trả thù sao?”
“Không chỉ có mình tôi, mục tiêu chủ yếu của tên đó là NetEase.”
“Ôi ~!” Myfreshnet cầm lấy một cây viết khác màu, tiếp tục viết lung tung.
“Cho nên muốn mời cô cùng đi. Tuy chả biết dùng cô vào việc gì cho được, nhưng tôi nghĩ nếu có phụ nữ ở đây thì Yahoo sẽ bớt phóng túng đi một tí.”
“…”
“Có vấn đề không?”
“Google, sau khi trải qua những việc này… Anh còn ngốc hơn trong tưởng tượng của tôi nữa.” Myfreshnet luôn luôn thẳng thắn, bởi vậy cho dù bị nói một cách độc ác như vậy cũng là chuyện bình thường.
“…”
“Muốn nghe tôi phân tích đám người kia không?” Kỳ thực Myfreshnet căn bản chẳng hề cho Google kịp từ chối, cô nhanh chóng nói tiếp và nói không ngừng.
“Baidu là tiểu thụ, hơn nữa lại là biệt nữu thụ, cái này đã là định luật rồi. NetEase… có vẻ như là một tiểu công rất cường hãn nha! Sina, Mop, còn có Yahoo, đều có vướng mắc với gã đó. Còn Tencent thì tôi không hiểu lắm, có điều thuộc tính phúc hắc của em ấy rất nhỏ, cho nên cũng là tiểu thụ… Cuối cùng, Google anh, lại khiến tôi thất vọng rồi!”
“Anh có nhận thức được mình là phúc hắc công không thế?! Không nói đến việc lâu như vậy mà vẫn chưa thu phục được Baidu, ngay cả Yahoo cũng hack được trang web của anh! Khí thế của anh thua xa tên NetEase luôn đấy! Anh đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì vậy?! Lần trước vật vã mãi mới khiến Baidu nắm tay anh, vậy mà anh lại che đi màn hình khiến toàn bộ ảnh chụp được trở thành đồ bỏ rồi. Anh bồi thường tổn thất cho tôi đi! Đền cho tôi bộ trang phục công sở Tây Âu đi…”
Myfreshnet à… cô… không có cảm giác được có gì đó không thích hợp sao… phần lời thoại sau cùng…
Tuy bị Myfreshnet kích động mắng té tát cho một hồi, Google cũng chẳng truy cứu gì. Con nhỏ kia quả nhiên không đáng tin cậy mà… “Tôi không tính toán chuyện vừa rồi đâu nhé. Cúp máy đây.”
“…” Myfreshnet nhìn sơ đồ quan hệ sặc sỡ sắc màu trên giấy.
Sao bây giờ, trước giờ mình ít khi tham gia mấy thể loại tiệc tùng này lắm.
Nhưng thỉnh thoảng thay đổi một chút cũng không sao nhỉ? Dù sao thì lần này sẽ có mỹ cảnh…
|
Chương 16
Giới Internet bỗng chốc dậy sóng, nguyên nhân gây ra chính là buổi tiệc ngày mai.
Bên NetEase truyền tin đầu tiên. Theo tin tức của một nữ nhân viên văn phòng trong công ty tiết lộ, biểu hiện sau khi nhận được thư mời của NetEase là cực kỳ kích động, đầu tiên là gào thét trong phòng làm việc: “Ai thèm đi cái Hồng Môn Yến* này, tên hỗn đản nào dám gạt ta!”, thứ nhì là khi trợ lý báo cáo công việc thì không ngừng chen họng vào với những ngôn từ vô cùng khiêu khích, đến nỗi bác trợ lý không tài nào tiếp thu được. May là cuối cùng có nhân viên tiếp tân gọi điện đến thông báo Sina đến tìm NetEase, lúc này vẻ mặt NetEase mới khôi phục lại bình thường, trở nên ôn nhu cực độ một cách thần kì, làm bác trợ lý không khỏi cảm thán vì độ co dãn cơ mặt của con người.
(Hồng Môn Yến là một điển tích có nguồn gốc từ thời chiến quốc. Điển tích Hồng Môn Yến nói về việc Hạng Vũ tổ chức tiệc mừng công với ý muốn giết Lưu Bang. Lưu Bang dù trải qua nhiều phen nguy hiểm nhưng cuối cùng đã an toàn thoát hiểm.=> ám chỉ bữa tiệc mở ra để mượn cớ hại người!)
Ôm một tấm lòng đầy ngưỡng mộ và cảm kích, trước khi rời khỏi phòng bác trợ lý còn tặng cho Sina một ánh nhìn biết ơn thật sâu đậm khiến cho Sina rất ngạc nhiên.
“Cậu thật sự tới rồi, xem ra ngày hôm nay tôi cũng đến nỗi xui xẻo lắm nhỉ…” NetEase tự giễu.
“Nhận được có cái thư mời mà làm gì xoắn dữ vậy…” Sina nghi hoặc, không biết nguyên nhân là do Sohu hay là tên “hacker” kia.”Mặc dù những vụ tụ tập gần đây…”
“Phù…” NetEase dường như mất hết khí lực ngã vào ghế ngồi. Vùng xung quanh lông mày gã hơi nhíu lại, tay phải nhu nhu huyệt thái dương, cả người gã lộ ra vẻ suy sụp chưa từng thấy. Sina đột nhiên nhớ tới đã từng có một bài blog nói về một người luôn luôn thể hiện rằng mình rất mạnh mẽ, trên cơ bản sẽ không cho ai cơ hội nhìn thấy mình yếu đuối. Như vậy, hiện tại, vì sao anh lại lộ ra loại vẻ mặt này trước mặt tôi vậy, NetEase?
Lẽ nào thực sự sẽ giống như lời áng văn kia, anh đã xem tôi như…
“Được rồi, Sina, cậu đến đây làm chi vậy?” NetEase điều chỉnh giọng điệu và biểu cảm, quả nhiên, bộ dáng vừa nãy đã hoàn toàn bị che giấu, gã trở lại với dáng vẻ thường ngày của mình ── mạnh mẽ, tự tin, kiêu ngạo.
Sina nhìn NetEase: “Không có gì to tát, chỉ muốn mời anh ăn một bữa cơm.”
“Hả?” Vẻ mặt NetEase lộ ra một biểu cảm có tên gọi là “thụ sủng nhược kinh”*. (*được sủng ái mà lo sợ)
“Cái mặt đó là gì vậy…?” Sina chán ghét xoay người ra cửa, “Là có việc nhờ anh giúp thôi.”
“A… Được! Không thành vấn đề!” NetEase đã vui vẻ mà quên đi mọi ưu phiền. Tiểu thụ tự động dâng đến miệng, có đạo lý gì mà chối từ chứ? Thực sự là, bầu trời hôm nay thật ngọt ngào như vị bánh bơ a, chút nữa sẽ dứt khoát đi mua vé số mới được ~~
Sina thấy bộ dáng tươi cười hèn mọn của NetEase đang đi phía sau, cảm thấy khó chịu, tự nhiên muốn đả kích gã một chút: “NetEase.”
“… Hả?”
“Không cần vui vẻ như vậy đâu, lẽ nào tôi đem anh bán đi anh cũng không ý kiến? Lẽ nào tôi bắt anh nhảy xuống hố anh cũng nhảy?”
NetEase nghẹn họng, thật không nghĩ là con người đeo kính vẻ mặt chính nghĩa nghiêm túc kia còn đê tiện hơn cả gã, nhưng mà…
“Sao lại nói vậy, tuy tôi rất ghét cảm giác bị người bán đứng, nhưng nếu như người kia là cậu thì có vẻ tôi thực sự không có biện pháp tức giận rồi! Cậu nói xem tôi có đáng bị đánh không…”
Nói xong, gã tay đặt lên đầu vai Sina, rồi quàng lên bờ vai ấy, đôi mắt nhìn xuống quan sát và thu lại tất cả những biểu cảm của Sina. Em ấy hình như không phản đối thì phải! Tốt tốt ~~ lúc trước còn tưởng rằng gia khỏa cổ hủ này cần thêm nhiều thời gian, xem ra là mình tính sai rồi ~~
Cơ mà NetEase không biết rằng Sina không phản ứng là bởi vì em ấy đang ngây người ── chưa từng có ai đến gần cậu như thế. Hơi thở ấm áp của NetEase từ phía sau không ngừng truyền đến trên người cậu, bờ vai bị ôm chặt khiến cậu không thể động đậy ── Hành động đầu tiên sau khi Sina phục hồi tinh thần lại là tặng cho gã một cùi chỏ: “Anh buông tay cho tôi! !”
“Ôi đau quá! Nè, Sina, sao cậu không biết nặng nhẹ gì hết vậy?! Lỡ cậu đánh tôi thành tàn tật thì sao?!”
“Buồn cười! Có ai bị đánh vào bụng chút xíu mà tàn tật không hả?! Tôi đánh cũng chẳng trúng bụng anh nữa, làm màu vừa vừa thôi!”
“Ê ê ê… Tôi nói đánh trúng vào chỗ đó hồi nào? ! Người làm màu là cậu thì có! Tự nhiên bị cậu nghĩ thành cái dạng này… Cậu là Sina đó hả? Sao không giống bình thường gì hết trơn vậy nè! !”
Hai người nhân lúc chờ thang máy mà đánh nhau lộn tùng phèo. “Đinh.” Âm thanh vang lên, cửa thang máy chậm rãi mở. Bên trong, Mop khiếp sợ nhìn ra phía ngoài thang máy, nơi NetEase và Sina đang trong bộ dạng có thể cho là đang ôm ấp lẫn nhau.
── Câu chuyện tình yêu tay ba vô cùng phổ biến: phân cảnh bắt gặp gian tình, diễn.
Ba người đơ mặt. Cuối cùng Mop phản ứng đầu tiên: “Xin lỗi, làm phiền rồi!” Đưa tay đóng cửa thang máy, cậu nhấn nút trên mặt kính LCD cho thang máy đi xuống lầu một.
Sina và NetEase đứng đó mắt to trừng mắt nhỏ, không biết phải nói gì.
Ngây người thật lâu, NetEase hồi phục thần trí: “À… Sina, không phải cậu nói có việc muốn nhờ tôi giúp sao…?”
“Ừa… Chúng ta tìm một chỗ vừa ăn vừa nói…”
Nhưng bầu không khí từ lúc đó luôn có chút kỳ quặc.
.
Sohu rất kiên trì nhấn nút gọi điện, đây là lần thứ mười lăm gã gọi cho Baidu trong hôm nay.
Vẫn như trước không ai bắt máy. Sohu cắn răng cười nhắc nhở chính mình: “Phải bình tĩnh, phải khắc chế, tức giận không tốt cho sức khoẻ…” Sâu bên trong gã, ngọn lửa nội tâm càng ngày càng dâng cao, mặt đã bị đốt cho đen thui, phỏng chừng sắp sửa lan xuống toàn thân rồi.
Cuối cùng cũng có người bắt máy, giọng hữu khí vô lực: “Ờ…”
Sohu sau mười lăm cuộc gọi không thành liền phóng hoả: “Cái thằng Baidu hỗn xược này! ! Nếu cậu mà không bắt máy thì anh suýt chút nữa gọi cảnh sát luôn rồi đó! ! Tencent đã bị bắt cóc rồi, không lẽ cậu muốn trở thành người thứ hai sao hả ? ! ! Cậu đáp máy bay lên sao Hoả hay sao mà để điện thoại ở chế độ Flight mode vậy? ! ! !”
Bỗng gã phát hiện âm thanh nôn mửa của người bên kia, thật không êm tai chút nào…
“… Sohu?” Giọng Baidu sợ hãi truyền tới, “Sohu… Thật đáng sợ! Em không muốn làm tiểu thụ!”
“Gì?” Sohu 囧, này là sao a~?
“Em không muốn làm tiểu thụ, tiểu thụ thật đáng thương, em không muốn…” Baidu cứ như bị tẩy não, chỉ nói được mấy câu đó. Nếu không phải trong đó có tiếng nức nở gián đoạn thì Sohu còn cho rằng mình đang nghe máy ghi âm phát đi phát lại.
“Cậu cậu cậu… Rốt cuộc là sao vậy hả?!” Sohu hơi hoảng, dù sao thì gã vẫn chưa thấy qua Baidu trong tình trạng này bao giờ…”Cậu đang ở đâu? Ở nhà hả?”
“Vâng…”
Ai nha~ cái giọng kiều mị nhỏ nhẹ này… Sohu nhịn xuống mớ máu mũi sắp dồn lên, nếu tên Google mà biết gã nghe được chất giọng này của Baidu nhà hắn thì chỉ còn nước cười lạnh lùng mà bóp chết gã mất thôi… “Vậy cậu chờ ở nhà đi, anh ghé qua liền!”
Gã buông điện thoại nghĩ: nói thế nào đi nữa, muốn sống yên bình thì nên gọi Google đi mới đúng!
Thế là lần thứ hai cầm lấy điện thoại, bắt đầu ấn số.
=== ====== ====== ====== ====
|
Chương 17
“Cái gì?”
“Nói chung bây giờ anh qua chỗ Baidu ngay đi, cậu ta có vẻ bị cái gì đó đả kích rất nghiêm trọng, sắp chết đến nơi rồi…”
“…”
“Anh có nghe tôi nói không đó Google…?”
“Ơ? Xin lỗi, chỉ là bên này có chút việc… Baidu bên kia đành nhờ anh nhé, cảm ơn.”
Gì?
Sohu cầm điện thoại di động, không nói gì.
“Baidu? Sohu nè, mở cửa ra!”
“Cót két” một tiếng, cửa bị mở, Sohu lùi một bước, thiếu chút nữa bị mặt mày Baidu hù chết.
“Cậu cậu cậu… sao lại biến thành cái dạng này? ! Chuyện gì đã xảy ra?!” Sohu nắm Baidu rống to.
Quần áo lộn xộn, ánh mắt mệt mỏi, vẻ mặt khô quắt vàng vọt, hai mắt sưng vù ngang ngửa cá vàng.
“Nà… Sohu…” Giọng Baidu yếu ớt như không còn khí lực.
Sohu vội vã đẩy Baidu quay về phòng. Rốt cuộc là sao vậy nè? !
Đưa Baidu khăn ấm lau mặt, lấy đồ ăn nhanh trong tủ lạnh cho vào trong lò vi sóng. Năm phút sau, Sohu đã mang đến trước mặt Baidu một bữa ăn nóng hổi kèm theo một ly nước lọc.
“Thật là… Tôi thấy mình sao cứ giống như con sen chạy tới hầu hạ cậu quá…” Sohu ai oán, Google ông anh tốt hơn hết là nên đền đáp tôi đi, bằng không… tôi sẽ dìm hàng mọi tội lỗi của ông anh cho Baidu biết, tuyệt đối không tha đâu!
Baidu yên lặng cầm lấy chiếc đũa gắp một chút cơm, nhưng vẻ mặt thì… đơ như cây cơ.
Thật vất vả ăn xong, tâm tình Baidu cũng chầm chậm ổn định lại. Sohu nhân cơ hội này bắt đầu hỏi han.
“Nói đi, rốt cuộc là sao?”
Baidu ấp a ấp úng trả lời.
Năm phút sau, tự thuật hoàn tất. Sohu trợn mắt nói ra lời kịch đã chuẩn bị tốt: “Bạn nhỏ Baidu à, Trái Đất này rất nguy hiểm, bạn quay về sao Hoả đi là vừa.”
Thằng nhóc cư nhiên bị hủ nữ doạ thành cái dạng này… Thật vô dụng quá sức!
Theo lời Baidu, cậu vốn định tìm hiểu hủ nữ, dùng góc nhìn của bọn họ mà lý giải, hy vọng sẽ thành công thuyết phục bọn họ đừng YY mình với Google nữa. Nhưng mà…
“Em…. em xem thảo luận của bọn họ… Thật là đáng sợ! Vì sao bọn họ lại suy nghĩ kỳ quái đến như vậy?! Em hoàn toàn không hiểu!”
Chẳng hạn như, “Mọi người thích kiểu công nào thụ nào ~~ bởi vì xem các mối quan hệ được đề cập trong truyện gần đây thì thấy mỹ công cường thụ rất được ưa chuộng nha!”, sau đó là một bình luận không hề kiêng dè, nói là: “Ta thích cường công nhược thụ, rất nguyên thủy… a ha ha ha…”, sau đó là: “Nhược thụ nhục lắm! Ta thích nhất cường cường! !”, rồi khi bị mắng: “Ê trên kia, khẩu vị của nàng cũng nặng quá đó nha”, thì phản kích lại rất mạnh là: “Cường cường mới là vương đạo! ! Nàng không đọc truyện bao lâu rồi ? ! !”
“Sau đó… Bởi vì trên đó có post, cho nên em rất muốn xem cái thể văn mà hủ nữ thảo luận là gì…”
Sohu vừa nghĩ “đáng đời nhà cậu”, vừa đoán được một kết cục không ngoài ý muốn: “Bị sợ khi thấy mấy loại văn này chứ gì…”
Baidu mạnh mẽ ngẩng đầu: “Anh… Sao anh biết?”
“Nên nói cậu quá trong sáng hay nói anh quá đen tối đây…” Sohu bất đắc dĩ nhún vai. Lẽ nào gã sẽ nói với Baidu, ‘Thật ra bọn anh đều biết hủ nữ là gì, và cũng không xa lạ gì với thể loại đam mỹ’, sau đó nói thật rằng ‘Google rất muốn đem chú em làm mấy chuyện như trong đó nhưng vì một vài nguyên nhân nên chưa kịp ra tay mà thôi’… Gã có thể nói như thế không? Đương nhiên là không, có điều, chỉ xem có mỗi một chương đam mỹ mà bạn nhỏ Baidu lại biến thành dạng này thì, Google ơi là Google, ông anh nợ tôi rồi, cầu cho con đường thu phục Baidu của ông anh ngắn lại một chút, chúc ông anh sớm thành công…
“Đưa đây anh xem, rốt cuộc cậu đã đọc cái gì vậy?” Gì chứ mấy vụ này Sohu rành lắm, xem qua một tí là hiểu ngay. Vì vậy gã rất có hứng thú đối với áng văn trong truyền thuyết này.
Mở web lên, đọc sơ qua vài ba dòng đầu, Sohu rớt cằm.
“Cậu… Cậu thật sự xem cái này sao? ?”
“Vâng.”
Sohu dùng sức chớp mắt mấy cái cộng thêm hít sâu một hơi. Giọng nói, khống chế giọng nói: “Baidu, cậu thật vĩ đại.”
“?”
“Không, cậu thật anh hùng.”
“??”
Sohu nhìn mớ văn tổng hợp của quỷ súc, H cao, SM cùng với các loại ngược tâm ngược thân quằn quại, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, dừng lại một chút thì phát hiện mình thực sự không tìm được từ nào để hình dung cảm giác.
“Không phải còn nhiều bộ nhẹ nhàng hơn sao? Vì cái gì mà cậu lại chọn ngay thể loại nặng nề nhất này??????
“Bởi vì … đoạn văn này có một dấu ngoặc tròn, viết thật nhiều tên gọi tắt, chữ viết tắt gì đó thật kì lạ, nên em đọc…”
Cậu bị mù hay sao mà không thấy nó ghi hai chữ “Cẩn thận” hả? !
Cơ mà, ngẫm lại, Sohu đột nhiên nghĩ Baidu rất có tố chất làm thụ. Vì sao?
Loại tự động giác ngộ tìm “Ngược” (văn ) này, không phải rất thích hợp để làm tiểu thụ sao? !
.
.
“Nói đi, cuối cùng tìm tôi để làm gì?”
Hơi nước nóng hầm hập từ sợi mì lan toả giữa chỗ ngồi hai người. NetEase và Sina đều chuyên tâm ăn mì sợi, rốt cuộc có người chịu không được nữa đành phải phá vỡ bầu không khí im lặng này.
“Không phải muốn nhờ tôi giúp sao?”
Sina chậm chạp không nói, khiến cho NetEase hơi hốt hoảng: là chuyện gì nghiêm trọng thế nhỉ?
“Cái kia… Thật ra gần đây có một kế hoạch. Có nhân viên nói cho tôi rằng lượt xem video trên trang web của anh rất khá, cho nên muốn trích dẫn vài video. Nhưng tôi nghĩ loại chuyện này nên nói trước với anh một chút …”
“Cái này ấy à…” NetEase thở phào một hơi, này cũng không phải chuyện lớn. “Không thành vấn đề, trích dẫn thì cứ trích dẫn thôi. Có điều đừng có xoá đi cái logo của web tôi nha…”
Hai người đều bật cười, bầu không khí tốt rất nhiều.
“Được rồi, anh quyết định chưa? Có tính tham gia buổi tiệc ngày mai không?”
NetEase dừng đũa, suy nghĩ một chút sau đó tiếp tục gắp mì: “Đương nhiên phải đi. Mấy buổi tiệc này mà không đi thì dễ bị người ta bắt thóp lắm. … Chỉ cần đúng thời gian mà có thể làm được việc muốn làm thì tốt rồi.”
NetEase nói xong câu này, ngẩng đầu nhìn Sina. Vừa lúc Sina cũng ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Hai người lần thứ hai cười rộ lên.
Sina phát hiện không khí xung quanh rất khác khi nãy. Một cảm giác an tâm lan khắp, nhẹ nhàng ôn nhu quấn quít bên người cậu, rất thoải mái.
“Cảm ơn tô mì của cậu nhé. Mai gặp lại nhé.”
“Ừa, mai gặp.”
.
Giữa dòng người qua lại như thoi đưa, Mop vẫn không ngừng đi về phía trước, tận lực quên đi cảm giác cay cay trên khoé mi, tận lực quên đi dòng nước mắt lặng lẽ lưu lại trên đôi gò má. Những ánh mắt kinh ngạc của mọi người không hề rơi vào đường nhìn hờ hững của cậu. Ba mươi phút trước, thế giới của cậu đã trở nên trống rỗng.
Bên dòng sông uốn khúc giữa lòng thành phố, Tianya cầm cốc trà xanh tựa vào lan can, lẳng lặng nhìn đàn bồ câu tung cánh giữa không trung. Tiếng kêu thầm thì rơi trên bầu trời. Bắt lấy một mảnh lông chim đáp xuống, không nghĩ nó lại tinh khôi đến như vậy, trên chiếc lông trắng ngần còn xen lẫn vài màu xám vụn vặt. Xoay người nhìn mặt sông bồng bềnh sóng nước, đôi kính mắt phản quang che khuất biểu cảm trên gương mặt.
Nhàn nhã dạo quanh các cửa hàng, thấy đồ chơi đẹp, Tencent nở nụ cười, xoay người gọi hắn cùng đến xem. Hắn xoa mặt Tencent, khẽ cười mang theo suy nghĩ. Tencent hơi nghi hoặc nhìn hắn, “Có tâm sự gì sao?”
“ Không, không có”.
Hắn liền kéo tay Tencent, tiếp tục bước đi.
=== ====== ====== =====
Lời tác giả:
『Chỉ cần đúng thời gian có thể làm được việc muốn làm thì tốt rồi』
Đáp ứng yêu cầu của mọi người, đưa lên sơ đồ quan hệ nhân vật ~~
Cần nói rõ là, người Tencent thích chính là một đại thúc ( hoặc ra vẻ đại thúc? ). Trong lòng Mop vẫn chỉ có NetEase, Tianya thì thầm thích Google. Có một người bị ta quên, vẫn ẩn danh, chưa lên sân khấu. Nói mờ ám thế đấy… Mọi người tùy tiện sắp xếp tổng hợp kia đi nha. Một đồng nghiệp văn hay trong mắt ta chính là: chỉ cần hai người là đều có thể lôi ra YY và tìm được hint. Ừa, văn của ta thực sự mang quan điểm này đó.
|
Chương 18
Đảo mắt liền tới buổi tối hôm sau. Mặc kệ tâm tình của ai ra sao thì ra, yến tiệc vẫn cứ được tổ chức theo kế hoạch.
Trên thực tế, tham gia tiệc rượu lần này cũng không chỉ có người trong lĩnh vực Internet, các loại thương nghiệp lớn nhỏ đều đua nhau tới, cảnh tượng vô cùng hoành tráng.
“Tiềm lực truyền thông đã bị vắt kiệt, bây giờ là thời đại của Internet.” NetEase nhìn các doanh nghiệp đang hàn huyên với nhau mà cảm thán.
Sina bên cạnh lườm gã một cái: “Anh còn không biết xấu hổ, căn cứ theo thống kê thường quý, thu nhập từ quảng cáo của trang web NetEase đứng đầu trong số các trang web thương mại đó.”
“Phải không?” NetEase trộm cười, “Dù sao tôi cũng là một trang web thương nghiệp mà, tiền đâu mà nhiều vậy…”
Cách đó không xa là Sohu và Baidu vẫn chưa vào cửa được với đoàn người đang bon chen, trông rất khó khăn. Cuối cùng NetEase và Sina phải ra tay mới lôi được hai người kia vào.
“Trời ơi! Cái này mà gọi là yến tiệc gì, rõ ràng là cái chợ mà!” Tham gia rất nhiều đám tiệc, gã vẫn chưa thấy buổi tiệc nào đông người như thế này, cái sân cũng chật lắm rồi nha.”Lẽ nào Yahoo hùng mạnh như vậy sao? Nói mới nhớ lúc Google tới Trung Quốc cũng chưa có tổ chức tiệc tùng gì hết, chậc chậc…” Nhìn bộ dáng Sohu, tính nhiều chuyện của gã coi bộ sắp nổi lên rồi, ngay tức khắc…
Chủ đề tám nhảm sắp lên sàn lại giọng Yahoo cắt đứt: “Các vị đều ở chỗ này nhỉ ?!”
NetEase nghe thế liền giấu Sina ra sau lưng, cảnh giác nhìn Yahoo đang tiến tới.
Yahoo nhìn thẳng NetEase, ánh mắt khiêu khích, biểu tình đắc ý. Rõ ràng là bộ dáng vừa bắt được nhược điểm của người ta… NetEase hơi căng thẳng, gã biết Yahoo lần này nhất định sẽ không đơn giản mà buông tha gã, hiện đang đông người như thế có thể sẽ hắn sẽ không làm gã mất mặt. Nhưng hắn rốt cuộc sẽ làm gì đây…
Cổ tay Sina bị NetEase nắm đến đau đớn, giãy dụa một chút liền bị NetEase nắm chặt hơn.
Đôi mắt tràn đầy tự tin của Yahoo đảo qua NetEase sau đó ──
Ưu nhã cầm tay của Baidu, Yahoo bắt đầu giới thiệu: “Xin chào, tôi là Yahoo. Cậu hẳn là Baidu nhỉ? Hôm trước có nghe bạn tôi nhắc đến tên cậu. Tuy đầy là lần đầu gặp mặt nhưng cậu không cần khách sáo đâu… À, tôi có thất lễ quá không nhỉ? Xin lỗi nhé, nhìn thấy cậu tôi hơi kích động…”
NetEase cùng Sina nhìn Yahoo mạnh mẽ lôi Baidu đi, hai mặt nhìn nhau. Sohu đứng bên cạnh đã cười vật vã, thiếu chút nữa là thở hết nổi luôn.
“Anh nói… Đây là do chú giở trò quỷ đi nhỉ…?” Phục hồi tinh thần lại, NetEase cũng bắt đầu bật cười. Chỉ còn Sina không rõ đầu đuôi câu chuyện bực mình nhìn hai thằng động kinh.
“A ha ha ha… Tôi thật là thiên tài… A ha ha ha…” Sohu chỉ lo cười, nói năng đều bị ngắt quãng. NetEase thì vỗ vai Sohu phành phạch: “Anh em tốt, tác phong thật trượng nghĩa, anh tin tưởng chú!”
“…” Sina bị bỏ rơi đứng lẻ loi một bên cuối cùng hết kiên nhẫn: “Tôi lạy hai người làm ơn nói cho tôi chuyện gì đi? Đứng ở chỗ này cười đến ngu ngốc…”
Lúc trước, NetEase thoả thuận sẽ cung cấp tin tức cho Sohu, đổi lại Sohu sẽ thăm dò Yahoo để xem xem hắn có chịu giao ra tư liệu khách hàng đã đánh cắp hay không. Không nghĩ rằng sau khi Yahoo làm quen với Sohu thì câu đầu tiên lại hỏi rằng người yêu của NetEase đến tột cùng là ai, nói là muốn cướp người yêu của gã.
“Ủa vậy lúc trước Yahoo ra điều kiện gì với anh vậy?” Sohu thật gian nan mới nhịn được cười, hỏi. (điều kiện ở cuối chương 12 á, phòng trường hợp các bạn quên ^^)
“… Nhìn bộ dạng hắn hôm nay, nhìn cái kiểu của thằng quỷ kiêu ngạo đó mà còn bày đặt hỏi làm gì…” Khóe miệng NetEase co rúm, nhớ lại câu nói ngày đó khiến gã tức tối bỏ đi khỏi quán cà phê: “Muốn tư liệu khách hàng sao… Có thể trả lại cho anh đấy, chỉ cần anh để tôi nằm trên là được~~ ”
NetEase từ lúc chào đời tới nay còn chưa có hưởng qua loại khiêu khích này bao giờ. TMD! Bố mày có chết cũng đếch nằm dưới đâu nhé! Thằng nhãi ranh mày muốn chơi trên đầu bố à, kiếp sau cũng đừng mơ!
Sina nhìn vẻ mặt NetEase thì hắng giọng, chỉ biết mỉm cười: “Cái tên Yahoo kia cũng có năng khiếu đấy chứ… Cư nhiên có thể chọc anh giận đến thế này.”
“Ha ha ha, hắn chọt trúng ngay điểm yếu luôn ấy….” Sohu cười tà. NetEase nghe xong đá Sohu một cái.
Âm thanh trong đại sảnh dần dần nhỏ lại. Một mảnh tĩnh lặng này khiến kẻ khác phải rùng mình.
“Gì vậy nhỉ?” Sohu không biết sống chết nhẹ giọng nói thầm. NetEase nhìn quanh quất tìm cái thứ phát ra khí lạnh đóng băng hiện trường.
Mắt Sina thầm bảo: “Khỏi cần tìm, bên kia kìa.”
NetEase và Sohu nhìn qua, lập tức đứng tim.
Goo… Google…
(Tén tén tén tèn ~~~ chồng em đã tới ~~~)
Google đứng trước bàn tiệc buffet dài, mặt không biểu cảm. Đôi mắt xanh toả ra sát khí lạnh lẽo bắn về phía hai người.
Gương mặt tươi cười ban đầu của Yahoo vẫn hướng về ai kia, có điều biểu cảm dần dần lạnh nhạt, vùng xung quanh lông mày cũng thoáng nhíu lại, trên mặt có phần nghi hoặc.
Còn Baidu thì đứng cứng ngắc một chỗ.
Nguyên nhân xuất hiện tình huống này thì chỉ cần dùng một câu để giải thích là được ── Yahoo đang ôm Baidu chậm rãi nói chuyện.
Xa xa, ba người NetEase, Sohu và Sina rất ăn ý di cư sang nơi khác lánh bom. Bọn họ còn chưa muốn trở thành nạn nhân chiến tranh đâu.
“Ô.”
Một tiếng cười nhạt khiến người ta đông cứng tại chỗ.
“Xin lỗi, tôi đến trễ.” Google nở nụ cười, một nụ cười bình thường. “Yahoo, chúc mừng cậu nhé.”
“… Cảm ơn.” Yahoo không rõ ý, nhưng vẫn trả lời theo phép lịch sự.
“Có điều gần đây tôi rất bận nên không nán lại đây lâu được. Đành phải rời trước vậy.” Nói xong nhanh chóng xoay người rời đi. Biểu cảm của Google chưa từng thay đổi từ lúc cong khoé miệng lên.
Tựa như được phủ một lớp mặt nạ.
Bốn phía bắt đầu khe khẽ thì thầm.
“Nghe nói giữa Google và Yahoo vẫn luôn có cạnh tranh, nhưng đó chỉ là đồn đãi, ngày hôm nay xem chừng thật sự là vậy rồi…”
“Lúc trước Google tiến vào khu vực Châu Á cũng không có tổ chức tiệc tùng, buổi tiệc nghênh tiếp lần này của Yahoo lớn như vậy, nhìn thế nào cũng thấy có ý đồ gì đó…”
“Google vừa nãy không nói gì, vẻ tươi cười của anh ta rõ ràng là trào phúng, này cũng quá rõ ràng rồi đi…”
“Ê, hai nhà đầu tư nước ngoài định khai chiến trên địa bàn của chúng ta sao? Thật không biết lễ độ gì cả! Phải đóng tiền bảo hiểm với tiền thuê sân trước đã chứ!”
Ai nói câu cuối cùng này vậy? ! NetEase tìm nơi giọng nói phát ra, thấy được một người ngoài ý muốn.
Mop sửa sai cho Tencent: “Công ty của Yahoo của không phải là hải ngoại hoàn toàn đâu, hơn nữa chúng ta cũng không phải xã hội đen cũng không phải võ đạo quán, cho nên căn bản không có tiền bảo hiểm với tiền thuê sân như cưng nói đâu.”
Tianya cạnh bên thì lại phản đối: “Đừng quá trông cậy vào độ chính xác của lời nói từ con nít cũng như sửa cho nó. Thay vì sửa sai, cậu nên hỏi nó học được mấy cái tiếng lóng này ở đâu thì quan trọng hơn đấy…”
Đôi mắt Sohu lóe sáng: “Wow… Một nhà ba người, cảnh tượng thật đẹp nha ~~ ”
Mop nghe xong vội vã phủ định: “Sohu anh đừng có nói bậy…” Nhưng thấy NetEase và Sina sóng vai đi tới, cậu chợt phát hiện câu nói của mình không cần thiết nữa.
NetEase nhìn hai người kia mà cười tà. Sina chào ba người rồi hỏi: “Theo tính cách Google thì bây giờ anh ta đang ở đâu nhỉ?”
“Không biết nữa.” Tianya lại thoải mái không giống bình thường, “Google cho tới bây giờ chưa gặp phải đả kích nào lớn như vậy. Lần này… khó nói rồi.”
=== ====== ====== ====
|
Chương 19
Sau khi cẩn thận giao túi xách trong tay cho bồi bàn, sau n lần căn dặn “Ngàn vạn lần không được mở, nhất định phải giữ gìn cho kĩ”, Myfreshnet cổ thu hết dũng khí mà bỏ lại sau lưng chiếc túi xách đầy tuyển tập doushinji và Ipod đầy phim ảnh vốn chẳng bao giờ rời xa cô nửa bước, xoay người tiến về hội trường tổ chức tiệc. (Doujinshi: Thể loại truỵện phóng tác do fan hay có thể cả những Mangaka khác với tác giả truyện gốc. Tác giả vẽ Doujinshi thường dựa trên những nhân vật gốc để viết ra những câu chuyện theo sở thích của mình.)
Đi vào, cô mới phát hiện mình bị bao quanh bởi một “biển người mù mịt” ── mặc dù chưa phóng đại tới mức đó, nhưng thật sự là rất đông người. Xoay tới xoay lui vẫn chưa thấy gương mặt quen thuộc nào, Google… ngay cả cái bóng cũng không thấy, tên này đến tột cùng là đang ở đâu đây?
“Myfreshnet?” Cách đó không xa có người gọi cô.
Quay đầu, nhìn qua khe hở giữa đoàn người thì bắt gặp Tianya: “Tianya… Làm ơn cho tôi đi qua một chút, cảm ơn…”
Tianya đẩy kính mắt, quan sát Myfreshnet: “Thật là cô rồi. Thay đổi một cái mà suýt nữa hết nhận ra luôn…”
Myfreshnet đang mặc một chiếc váy dài màu rượu đỏ lấp lánh, chiếc khăn choàng màu nâu đơn giản hờ hững khoác trên vai, khuyên tai màu bạc cỡ lớn đung đưa phát ra âm thanh leng keng toát lên một phần gợi cảm. Hai quầng đen như ẩn như hiện trên mắt đã được phấn trang phủ mờ, gọng kính đen được tháo bỏ giúp gương mặt Myfreshnet trở nên sáng sủa hơn, hấp dẫn không ít ánh mắt cánh đàn ông xung quanh.
“Đúng vậy…” Tianya đánh giá, “Nếu cứ trá hình như vậy, lần này nói không chừng còn có thể hốt được một anh hot boy keo con voi nào nữa đó.”
“Không có cửa đâu, tôi đâu có đến đây để hẹn hò…” Myfreshnet kỳ thực cũng không trang điểm gì nhiều, chỉ là muốn có chút thay đổi mà thôi. Vả lại cô cũng không có hứng thú với ánh nhìn của những người đàn ông kia, chỉ cảm thấy bầu không khí trước mặt và xung quanh Tianya hơi lành lạnh. Lẽ nào có chuyện kinh hoàng nào đã xảy ra trước khi cô đến đây?
Đàn gia khỏa vây xung quanh Baidu lập tức công khai lên án.
“Baidu à, sao cậu lại có thể xé lẻ với thằng Yahoo như vậy chứ…? Theo trai cũng không nói cho bọn anh biết một tiếng, tốt xấu gì cũng phải ngăn cản cậu một hồi…” Sohu vẻ mặt tiếc hận, nhưng thật ra lòng thì đang phởn muốn chết, bởi vì trợ lý vừa gọi điện thoại nói với gã rằng đã đưa tin lên mạng rồi, Sohu đã trở thành trang web đầu tiên đăng tải tin tức này.
Sina nghiên cứu biểu tình của Baidu: “Nhìn mặt có vẻ ngây thơ vô số tội…”
Mop cảm thấy khó hiểu: “Em thấy con người của Google cũng được, nhưng còn tên Yahoo kia thì thật không giống người tốt lắm.”
NetEase trợn mắt, nghĩ thằng Gồ mà tốt ở chỗ nào, nhưng để tránh gây áp lực cho Baidu nên đành miễn cưỡng nói: “Được rồi, đừng nghĩ nữa, về nhà tắm rửa ngủ nghê đi. Ngày mai tìm gã giải thích là được.”
Duy chỉ có người bị hại Baidu là như lọt vào trong sương mù: “Mọi người đang nói gì đó, tôi thực sự không hiểu…”
Đứng gần đó, Tianya đã kể đầu đuôi câu chuyện cho Myfreshnet.
Myfreshnet dù đã thân kinh bách chiến với vô số thể loại đam mỹ và loại hình CP (couple) nhưng vẫn bị há hốc mồm, muốn nói gì đó nhưng lại ứ biết nói gì. Cô bị tình tiết vở kịch làm choáng váng mất rồi.
“Chờ… Chờ một chút, tôi có một câu hỏi…” Myfreshnet vỗ vỗ đầu, nỗ lực làm cho mình tỉnh lại, “Sự tình đã tới nước này thì cũng không cần giấu diếm nữa đâu. Mục tiêu lần này của Yahoo không phải là NetEase sao?”
NetEase hơi giật mình nhìn Myfreshnet, sao cô ta biết chuyện này? Có điều, biết thì cũng vậy thôi. “Đúng vậy, hắn trả thù tôi đó.”
Baidu nghi hoặc chuyển mắt về phía NetEase, bọn họ đang nói gì vậy?
“Vậy nếu Yahoo ra tay thì cũng phải nhằm vào anh chứ, hắn tìm Baidu làm gì mới được?” Myfreshnet một câu bắn trúng vào vấn đề then chốt.
“Cái kia…” NetEase và Sohu đuối lý. Do dự hồi lâu, trong đầu hiện lên vô vàn lý do khoái thác, cuối cùng NetEase gian nan trả lời Myfreshnet: “Là… Ngoài ý muốn.”
Myfreshnet nhìn, hai thằng già kia nhất định là có chuyện không muốn nói ra. Khoát khoát tay, nhún nhún vai: “À, tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi… Nếu chuyện này thật sự là ngoài ý muốn thì không sao, nhưng giả như là có kế hoạch gì đó… Chậc chậc, người bày ra chắc chắn sẽ bị Google xử đẹp cho mà xem.”
Sắc mặt Sohu lập tức trắng bệch.
“Trước tiên không bàn việc này nữa. Cô có biết bây giờ Google ở đâu không?” Tianya hỏi Myfreshnet. Có vẻ giao tình giữa cô ta và Google khá tốt.
“…” Myfreshnet nhíu mày, “Không rõ lắm. Gã chưa bao giờ bị đả kích như thế này cả, phỏng chừng sẽ tìm một nơi không ai biết mà tự kỷ ở đó.”
Mọi người lặng yên. Nói như vậy, đêm nay đừng hòng nghĩ tới việc tìm Google.
Từ đầu đến cuối Baidu vẫn mang vẻ mặt mờ mịt. Mop tiến đến bên cạnh, lâu lâu làm mặt quỷ hù doạ cậu một cái: “Baidu, anh biết vì sao tối hôm nay Google giận hông?”
Baidu lắc đầu.
“Bởi vì ảnh thấy anh thân mật với Yahoo đó. Google ghen đó.”
Gì? !
Baidu đực mặt. Ghen á…
Google vì mình mà ghen… sao?
“Ha ha… Mấy người nói giỡn hay nói chơi vậy?… Google vì tôi mà… ghen sao…?” Giọng cậu nhỏ dần rồi im bặt. Baidu dù bị hủ nữ YY tơi bời hoa lá, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa hề nghĩ tới biểu cảm của mình sẽ ra sao khi cái sự YY này lại biến thành hiện thực.
Lúc trước ra sức cự tuyệt và phủ nhận những suy nghĩ của hủ nữ về quan hệ giữa mình với Google, muốn tìm cớ thuyết phục bọn họ, rằng đó chỉ là phán đoán, không có cái gì gọi là chứng cứ xác thực. Nhưng giờ thì… Baidu bỗng cảm thấy lòng mình rối bời, dứt khoát đẩy mọi người ra mà cắm đầu chạy đi.
“Rồi, thêm một đứa nữa.” NetEase xoa xoa mũi, “Hai người bọn họ thật đúng là ăn ý, chạy mà cũng chạy y chang nhau.”
“Không ai để ý một chút là tên đầu sỏ gây chuyện đi đâu rồi à?” Tianya nhìn quanh quất, đúng vậy, không thấy Yahoo đâu cả.
Myfreshnet hơi buồn bực, sự tình hôm nay phát sinh cũng thật là… xoắn quá đi. Yahoo chẳng biết tại sao lại nhắm vào Baidu, bị Google bắt quả tang tại trận, sau đó… thì trở thành như bây giờ ư?
Các bậc tinh anh của Internet đứng xớ rớ tại chỗ, không nghĩ ra được biện pháp giải quyết như nào cả. Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, rồi không hẹn mà cùng bó tay chấm com.
Thôi, về nhà, để mai tính.
|