Nói Với Tên Google Hỗn Đản Kia... Lão Tử Rất Thích Hắn A!
|
|
Chương 5
Baidu đứng trước cửa phòng làm việc của Google, tâm trạng hơi hồi hộp. Cậu đang suy nghĩ đến việc nên nói câu nào đầu tiên.
Vừa tiến vào toà nhà Google làm việc thì Baidu đã “được” hoan nghênh ngoài ý muốn. Một tá các cô nàng tò mò vây quanh bên người cậu, bô lô ba la nói gì đó mà cậu không hiểu nổi.
Hơn nữa vẻ mặt của bọn họ… nói như nào cũng cảm thấy có chút là lạ, cứ như là mèo gặp cá ấy, khóe miệng người nào cũng hé ra một tia cười xảo quyệt và thoả mãn.
Có điều bọn họ cũng rất tận tâm, dẫn cậu đi tới tận cửa phòng Google. Nhưng mà… vì sao vừa mới đến cửa thì họ lại phất bàn tay ngọc ngà mà cười cười nhảy nhảy biến mất tiêu ở khúc ngoặc vậy?… Cậu rất muốn nói cảm ơn với họ, nhưng sự tình diễn ra quá nhanh, không kịp trở tay gì hết.
Lúc Baidu đến, cửa đã mở.
Một người đàn ông xa lạ từ trong bước ra, gần như chỉ liếc nhìn cậu, sau đó liền xoay người nói với Google: “Đừng quên nhé… Anh đi đây”, rồi đi khỏi đó rất nhanh.
Cậu mau mắn tránh đường, tiện thể nhìn theo bóng lưng người nọ, rồi quay đầu chào Google: “Xin chào…”
Bàn tay đang chống ở cửa của Google trượt đi, thân thể mất thăng bằng ngã nhào vào người Baidu.
Ơ?… A?… Á?…. Ế?…
Những cô đồng nghiệp đang lấp ló sau góc rẽ chờ xem kịch vui cũng nhận ra có gì đó không thích hợp, liền chạy tới kiểm tra. Có người hoảng sợ gọi trợ lý của Google tới. Bác trợ lý tỉ mỉ kiểm tra sắc mặt hắn, khẳng định: “Anh ta ngất rồi.”
“Nói vô ích!” Cô nào đó đá bác già một cước, “Dĩ nhiên là biết ngất rồi, nhưng tại sao lại ngất?”
“Thay vì hỏi cái này thì tại sao không mau đưa anh ấy đến bệnh viện đi!” Baidu thoạt nhìn qua thì có vẻ đang sợ đến ngây ngốc, nhưng thật ra cậu đang bình tĩnh, bình tĩnh đến kì lạ. Trong ánh mắt kinh ngạc và sùng bái của mọi người xung quanh, cậu nâng Google dậy, dáng đi có phần hơi nghiêng ngả vì thân hình hắn ta cao lớn.
“Xin mọi người mau gọi xe cứu thương, giúp tôi mở cửa thang máy, tôi sẽ mang anh ấy đến cửa lớn, tiết kiệm thời gian.”
Đám người hành động cũng thật mau lẹ. Mười phút sau khi xe cứu thương chở người đến, bác sĩ rất chuyên nghiệp mà kiểm tra Google vẫn đang hôn mê như cũ. Nghe tim đập một chút, chiếu đèn vô con mắt một chút, cuối cùng ông kết luận rằng: “Không có việc gì, chỉ là do áp lực quá lớn khiến cơ thể suy nhược mà thôi.”
Baidu không biết nhiều về y khoa, nhưng trực giác nói cho cậu cho rằng hai từ “Suy nhược” và “Mà thôi” không thể nào dùng với nhau như vậy được, bởi vì lúc ấy mọi người đều khăng khăng đòi mang Google đến bệnh viện. Đến nỗi mình… mà cũng phải đi theo chăm sóc hắn.
Khoảng chừng sau nửa giờ đồng hồ, chuyện này đã làm mưa làm gió trên các trang mạng. Hai người ở bệnh viện hoàn toàn không biết bọn họ đã trở thành chủ đề bàn tán của nhiều người.
Sau khi mê man khoảng hai tiếng, Google chậm rãi mở mắt. Không cảm giác gì đặc biệt cho lắm, giống như chỉ vừa mới thức dậy thôi. Chỉ là…
Google nhìn về phía tay phải mình. Quả nhiên đang bị nắm, hèn gì thấy ấm quá.
Nhìn Baidu hai giây không chớp mắt, Google cử động tay phải mới khiến cậu tỉnh dậy. Cậu liền phản xạ theo tự nhiên mà đưa tay sờ trán hắn: “Cảm thấy sao rồi? Cần gọi bác sĩ không?”
“… Không cần.” Google lắc lắc đầu làm rơi tay Baidu, cậu thấy thế cũng lập tức rút tay về, nghĩ thầm có lẽ hắn không quen với việc bị người ta đụng chạm, nhưng thật ra lúc này Google đang nghĩ tới chuyện khác.
“E hèm…” Ngoài cửa truyền đến tiếng vang. Baidu nhìn lại, là một cô gái trẻ trong tay ôm một cái túi thật lớn, vẻ mặt rất là nghiêm túc. Cô vọt tới giường bệnh, cầm tay phải của Google gộp lại với tay của Baidu: “Google, anh có khỏe không? Có mất máu nhiều không? Tôi lại không nghĩ anh như thế mà lại…”
Ngày hôm nay Baidu cảm thấy mình đã nhìn thấy rất nhiều bạn bè của Google… Đối với cậu, Google chỉ là một người mới quen đến từ hôm qua, cậu chẳng biết gì nhiều về hắn, lại gặp được hai người bạn của hắn… Baidu cẩn thận rút bàn tay bị cô kia đang nắm cứng ngắc ra, đứng dậy, chuẩn bị rời đi: “À, phiền cô hãy chăm sóc Google thật tốt nhé. Google, phải nghỉ ngơi thật khoẻ nhé.” Nói xong rời phòng bệnh.
Cho đến khi cửa phòng bị đóng lại, Myfreshnet mới chịu buông tay, gỡ bỏ điệu bộ “Bạn tốt” lộ ra bộ mặt chân thực của hủ nữ : “Tôi nói Google à… Lẽ nào anh thực sự bị Baidu tiểu thụ “ăn” rồi?! Bởi vậy nên lần đầu tiên mới bị mất máu nhiều, suy nhược, té xỉu?? !”
“Cô nói cái quái gì thế hả?” Google đen mặt, ý nghĩa của cụm từ “mất máu nhiều” này thật là…”Lúc tôi ngất cậu ấy còn chưa đi vào phòng làm việc!”
“Nhưng mà anh biết trên mạng đang bàn tán cái gì chưa…” Myfreshnet đang muốn lấy laptop trong túi ra thì bị ánh mắt giết người của Google trừng đến, đành lui tay về, vừa nói vừa chỉnh chỉnh lại cái túi đầy văn hoá phẩm đồi truỵ của mình.
” [Google suy nhược thể lực, té xỉu tại cửa phòng làm việc, Baidu dốc sức mang anh ta tới bệnh viện!] – Cái tiêu đề rất là kích động người đọc nha~! Chúng tôi đang ngồi ăn ở vỉa hè mà bị cái tin này làm chết sặc cả rồi này!”
Chúng tôi? Google khinh bỉ, không phải chỉ là một đám đàn bà con gái vô vị cứ suốt ngày ngắm trai đẹp yêu nhau sao?
“Hai người các anh thật quá bá đạo…” Myfreshnet vẻ mặt kính nể, “Tuy chúng tôi đã nghĩ ra thật nhiều tình tiết, nhưng cũng không thể nào nghĩ đến một màn xuất sắc của hai người á… Tình yêu kinh điển nơi công sở, Google và Baidu phối hợp cùng nhau đem tinh lực ấy ấy đạt tới một trình độ mới! Hủ nữ chúng tôi chắc mất máu chết sớm quá… À, các anh có thích chụp một ảnh cùng nhau không, áo vest cùng sơ mi và cà vạt, tôi nhất định sẽ đăng ảnh đó trên trang chủ!”
… Haizzzz… Google không thừa nhận cũng không được, hủ nữ là một loại sinh vật cực kì đáng sợ. Đàn ông con trai sợ nhất là bị họ YY đến chết. Nói thế nào thì hủ nữ chính là kẻ thù không đội trời chung của mặt mũi đấng nam nhi đó…
“Cơ mà hiện tại có một vấn đề, Google à…” Ánh nhìn của Myfreshnet vừa chạm đến Google thì cả hai người đều biết vấn đề này là vấn đề gì. Gương mặt phúc hắc tràn đầy của Google vẫn không thay đổi: “Tôi là công, cái này là chắc chắn.”
Trái ngược với vẻ kiên định của hắn, Myfreshnet lại tràn đầy vẻ lo âu: “Nhưng tôi thấy Baidu dường như mạnh hơn so với chúng ta tưởng tượng nhiều lắm…”
Yên lặng. Đúng vậy, Baidu tiểu thụ cũng không hẳn là giống mấy cưng tiểu bạch thụ như trong tưởng tượng của bon họ, vậy thì có chút phiền phức rồi…
Suy nghĩ một lúc, Myfreshnet đột nhiên nhớ lại: “À mà Google, vì sao anh lại ngất vậy?”
Google nhìn cô nàng, không còn lời nào để nói. Thần kinh hủ nữ quả nhiên không giống người bình thường. Vấn đề cơ bản như thế sao bây giờ mới chịu hỏi?
|
Chương 6
Khi một chân của Baidu vừa bước ra cổng bệnh viện, chuông điện thoại di động vang lên. Là Sohu.
Vừa ấn nút “trò chuyện”, giọng Sohu đã oang oang truyền tới: “Baidu! Bây giờ cậu lập tức, lập tức đến quán cà phê mới mở của anh ngay! Không là chết chắc đó !!”
“Ơ?”
Baidu đẩy cánh cửa thủy tinh của quán cà phê. Sohu, NetEase và Mop đang ngồi yên lặng ở chiếc bàn cách xa cửa nhất, trong tay mỗi người là một thức uống. Vừa thấy cậu thì tất cả cùng nhảy dựng lên, lao thẳng tới cửa.
Sohu kéo cậu ngồi xuống ghế rồi đi vào vấn đề ngay và luôn: “Biết tin gì chưa?”
“Tin gì ạ?” Baidu vô tội hỏi. Sohu chợt thấy ngứa răng, nghĩ mình từ trước tới giờ chưa gặp được thằng nào ngơ một cách đáng ghê sợ như thằng nhỏ này…
Mop cố ý mở to cặp mắt vốn giống cú mèo của mình, lại còn dán sát vào mặt Baidu, khiến cho cậu càng thấy khủng hoảng. NetEase im lặng nãy giờ đành phải đẩy mặt thằng mèo kia ra: “Đủ rồi, em khôi phục cái mặt bình thường lại cho anh, bằng không anh đá bay lên sao Hoả bây giờ.”
Mop lập tức sửa lại thành hình tượng đứa con ngoan hiền ngồi im ngoan ngoãn. NetEase kéo máy tính tới trước mặt Baidu: “Cậu đọc đi, tình huống lúc này rất phức tạp, vài ba câu không giải thích rõ được đâu.”
Đập vào mắt chính là tiêu đề to hãi hùng trên web của Sohu: “Bê bối tình dục nơi công sở !! Câu chuyện sau bức màn về Baidu & Google!”. Tựa đề màu diễm hường lung linh long lanh lấp lánh chiếm hơn nửa diện tích trang web, đến nỗi không cần xem nội dung bài đăng cũng biết được là chuyện gì, chắc chắn là buôn chuyện. Làm bạn với Sohu nhiều năm như thế, Baidu hoàn toàn tự tin vào trực giác của mình.
Trên trang của Mop cũng đã xuất hiện một bài đăng bắt mắt trong mục “Tin tức mới nhất “: Theo thông tin mới nhất, trong lúc Google gặp Baidu thì đột nhiên ngất xỉu, nguyên nhân chưa xác định, hiện tại đang cấp cứu trong bệnh viện… Tình trạng thân thể chưa xác định… Mong Mop hãy điều tra tin tức chính xác về nguyên nhân vụ việc trên!! Tôi có chết cũng không tin hai người kia là một đôi!! Tôi có chết cũng không tin Google là ở [ beep──], trong lúc hành sự mà mất máu quá nhiều đến nỗi mất đi tri giác! ! Tôi có chết cũng không tin Google lại là tiểu thụ a a a a! ! !
Phía dưới bài đăng ấy kí tên: mới từ Myfreshnet ra, đang kích động, ôm mặt khóc lóc như mưa chạy đi…
Đến lúc này Baidu mới vỡ lẽ cùng biểu cảm “Chẳng lẽ là như vậy”, nhưng cậu vẫn mở tiếp trang chủ của NetEase. NetEase cũng rất lấy làm phúc hậu mà đem tin tức đăng lên trang chủ, may là không có phóng chữ to lên như Sohu. Tựa đề là: “[Hình] Google bỗng nhiên ngất xỉu, Baidu lập tức cứu nguy.”
Có hình nữa hả?! Baidu vội vã click vào đường dẫn, nhưng cậu thấy trong bài viết lại chẳng hề xuất hiện bóng hình nào, thế là hỏi: “Không phải nói là có hình sao?”
“A? Vậy hở?” NetEase cà chớn, vung tay lên, “Này chỉ là thủ đoạn câu view của anh thôi, chứ không làm sao thu hút được nhiều người xem?”
Quả nhiên, bên dưới tin là một loạt bình luận mắng như tát nước:
“Quả nhiên lại bị NetEase lừa đảo!”
“NetEase chết tiệt!! Không có thì đừng nói! Chết đi!!”
“Vừa hóng hớt bên Tianya sẵn tạt qua đây, hùa theo khinh bỉ NetEase luôn!”
Baidu khôi phục sắc mặt bị biến đen thui, cho dù có ngây thơ đến mức nào cậu cũng hiểu đây không phải là chuyện có thể dùng mấy từ “Tôi không biết” mà cho qua được. Nhưng việc tin tức truyền mau như thế này thì hoàn toàn nằm ngoài dự tính của cậu rồi.
Dễ thấy ba người kia cũng ý thức được vấn đề này. NetEase lên tiếng hỏi đầu tiên: “Baidu, cậu có đắc tội với ai không vậy, dựa theo quy tắc của giới truyền thông giải trí thì đây cũng như mấy câu chuyện bình thường chỉ do người biên tập thêm mắm thêm muối một tí thôi, sao lại có thể sôi sục tới mức này nhỉ?”
Sohu vừa ngẩng mặt, trong mắt chợt loé lên một tia sáng kì dị: “Không sai Baidu, cậu có muốn anh tra thử xem ai phá rối sau lưng cậu không? Hồi trước anh có tham gia vào một vụ làm ăn có quen được một người bạn có cách tuồn được thông tin mật ra ngoài đó…”
NetEase đá cho một phát: “Chú chỉ là một trang web tầm phào chứ có liên quan gì tới tình báo bí mật đâu… Đừng có mà chém gió!”
Trái lại, Baidu chỉ ngồi ở một bên mà quan sát: hình như khuynh hướng bạo lực NetEase càng ngày càng rõ rệt, sau này tuyệt đối không nói bất cứ thứ gì có tính chất cùi bắp trước mặt tên này mới được…
“A? Mọi người xem này!” Mop vẫn đang lướt mạng bỗng kêu lên. Tất cả liền nhìn thẳng vào màn hình máy tính.
Tin đặc biệt từ Sina: Google suy nhược thân thể, ngất xỉu tại cửa phòng làm việc, Baidu bình tĩnh xử lý sự việc khiến người người tán thưởng!”
Quả nhiên Sina đây mới là khách quan công bằng… Bốn người khen thầm, đây không phải là thứ mà bọn họ – những kẻ lấy lượt xem làm miếng ăn qua ngày – có thể nghĩ ra được.
Sau tin đó còn có một loạt những tin khác có liên quan xuất hiện ở bên dưới. Tin tức của Sina nổi tiếng là đáng tin cậy, nhưng tục ngữ có câu, “sự việc không phải lúc nào cũng như tưởng tượng” (Tác giả: tục ngữ này ở đâu ra vậy = = … Cá: cô tự nói chứ đâu = =’), cái danh sách bài viết liên quan đó lại khiến Baidu đen mặt lần nữa:
“Nhắc nhở từ bác sĩ: Áp lực lớn dẫn đến suy nhược, cần chú ý đến sức khoẻ.”
“Mười phút thực hành sơ cứu trong sinh hoạt ngày thường”
“ Baidu – Bộ máy tìm kiếm lớn nhất Trung Quốc”
“Chuyên sâu: Google liên tục xuất hiện ở các thương trường phía sau khu vực Châu Á”
“Diễn đàn dân tộc: tất cả mọi người hãy đến trang 818 tra cứu về quan hệ Baidu và Google ( Cám ơn diễn đàn Tianya đã cung cấp )
“Tin tức tiểu tri thức: Bạn có biết, trái nghĩa với “công” là gì không?”
NetEase với Sohu nhịn cười mà muốn xoắn cả ruột: làm tốt lắm Sina à, coi bộ độ nguy hiểm của cậu ta chỉ có tăng chứ không giảm nha… Còn Baidu với mớ bài đăng ầm ầm như lũ thác này thì chỉ biết khóc ròng mà thôi…
==== === ====== ====== ======= ==== === ====== ====== =======
( Những trang web được nhân cách hoá đặc biệt đáng yêu nha ~~ Đại gia đây còn nhớ rõ đầu truyện có tả về mối quan hệ mờ ám của NetEase và Sina đúng không nhỉ? ? Ta rất thích NetEase, cho nên sẽ cho hai người đó có chút chuyện xảy ra. À, giờ mới thấy mình quên cho Yahoo xuất hiện mất rồi… Nói chung là truyện sẽ càng ngày càng náo nhiệt đó~~)
Chào thua đám bạn của Baidu luôn… hu hu… em nó thiệt bất hạnh quá đi mà :(((
|
Chương 7
Baidu suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định gọi cho Sina, hỏi tên đó một chút về nguồn gốc của những tin tức này.
Giọng của Sina còn bình tĩnh hơn cả trong suy nghĩ của cậu. Bốn kẻ vừa hóng hớt điện thoại vừa tưởng tượng tới động tác đẩy kính mà Sina hay làm.
“Cậu muốn hỏi nguồn tin à?”
“Vâng.”
“…” Sina khó hiểu, “Mấy cái này… đều kiếm được trên web Baidu mà…”
… ? !
“Tin tức lúc đầu là từ chỗ nhân viên của Google truyền ra, sau đó là tìm thấy ở các bài post trên web của cậu. Sao cậu lại không biết vậy?”
Baidu bỗng thấy một post xuất hiện.”Vậy… mấy cái tựa đề này là do ai đặt thế ạ?”
“Chờ anh một chút…” Âm thanh bàn phím vang lên nho nhỏ, Sina trả lời: “Là do otaku với hủ nữ đó, còn nhiều BL văn với đam mỹ nữa nè… Rồi các tiêu đề này xuất hiện trên các trang web về anime và sau đó rất nhanh lan truyền ra…”
Quả nhiên là bọn họ! Hủ nữ! !
“Thật ra anh đã xem sơ qua cả rồi… Các post của hủ nữ đều rất… ừm… buồn chán. Ít ra theo anh thấy là vậy đó.” Đối với những người cứng nhắc thì các câu chuyện tình cảm khoa trương như thế thường rất là buồn chán.
“Sina à, bây giờ các hủ nữ đang nói về chuyện gì trên các post của Baidu vậy?” Sohu không bỏ lỡ cơ hội, chộp lấy điện thoại từ tay Baidu.
“Bọn họ đang bàn tán về việc ai là tiểu công, còn lập ra bảng bình chọn. À mà tiểu công là gì thế?”
“Cái này hả… Sau này cậu sẽ biết thôi.” Sohu cười giả tạo nhìn về phía NetEase, NetEase lập tức giơ ngón giữa lên tặng lại hắn. Sohu nói nhảm thêm vài câu nữa rồi cúp điện thoại.
“Sao thế Baidu ? ?” Mop vội buông thức uống xuống, huơ huơ tay trước mặt Baidu: “Tỉnh lại~ tỉnh lại~ ”
Baidu bình tĩnh cười, cậu đã hiểu rồi, giờ phải sớm nắm lấy thời cơ thôi. “Tôi không sao, cám ơn mọi người, tôi đi trước đây.” Nói xong nhẹ nhàng rời khỏi quán cà phê, không biết ra khỏi cửa sẽ mang theo bộ mặt gì đây.
NetEase, Sohu và Mop nhìn theo bóng lưng “khốn khổ” của Baidu, ánh mắt hàm chứa vẻ đồng tình. “Xem ra lần này Baidu bị kích động không nhẹ rồi. Có điều… ngẫm lại một chút xem, sự việc cũng chưa đến nổi trầm trọng mà nhỉ, hơn nữa vẫn chưa xác định được ai là tiểu công, cơ hội lật ngược thời cơ của cậu ấy vẫn còn mà…”
Thấy Sohu nghĩ ngợi lung tung, NetEase lại bắt đầu trợn mắt: “Này, cậu nhỏ kia coi vậy chứ vẫn rất ngây ngô chứ không giống chú suốt ngày tiếp xúc với mấy thứ “ba chấm” đâu nhé! Huống hồ đối phương là Google nữa… Chú nghĩ Baidu thắng được sao?”
Hai người nhất trí cho rằng: Baidu nhìn bình tĩnh thế chứ ai mà biết được cậu ấy có phát điên lên hay không, nói không chừng lại có thể làm ra chuyện gì nữa. Về chuyện ai công ai thụ thì vẫn là câu hỏi lớn với các hủ nữ, bởi vì xét về tốc độ phản ứng và xử lí thông tin sự việc thì cả Baidu lẫn Google đều ngang tài ngang sức.
Nhưng dù sao trong cảm nhận của bọn Sohu thì Baidu chỉ là một cậu nhóc hay bị đơ mặt, ngơ ngơ theo một phong cách rất “tiểu bạch”, nhiều lúc còn ngốc hơn cả Sina nữa.
“Được rồi, lại nói về Sina …” Sohu lần thứ hai cười gian: “NetEase anh rốt cuộc định làm gì, còn chưa chịu ra tay sao?”
“Ra tay rồi, chú lại tính giành công đăng tin đầu tiên nữa phải không?” NetEase khinh bỉ, “Đừng có để anh phát hiện động tĩnh của chú nhá.”
Mop lúc này không ngó nghiêng nữa mà lẳng lặng nghe hai người nói chuyện.
“Ra tay với Sina thật dễ, thật không biết tại sao anh lại trù trừ làm gì nữa. Không lẽ NetEase đào hoa công tử trăm trận trăm thắng giờ lại rơi vào lưới tình rồi sao?”
“Chú có biết cái tên đó rất là cứng nhắc không? Anh chỉ lo làm quá lên thì khiến người ta sợ thôi.”
“Ôi…” Sohu vẻ mặt khiếp sợ, “Anh… Anh mà cũng có ngày nói những câu này cơ đấy! Thôi xong rồi, tình yêu quả thật là có sức mạnh vĩ đại mà!” Ôm đầu, Sohu đến bây giờ mới thấy được một vẻ mặt khác của gã bất cần đời này. NetEase luôn có một lực hút thiên phú với cả nam và nữ, và luôn chiếm thế thượng phong, cho nên… Phục hồi tinh thần lại, Sohu cảm thấy thật tiếc khi không kịp ghi âm lại mấy lời tên kia vừa nói. Ngàn năm có một đó, là ngàn năm mới có một đó!
“Đừng có bày đặt trưng ra cái mặt ‘Đánh chết cũng không tin’ à nha…” NetEase đứng dậy chuẩn bị rời đi, “Thật ra còn có một việc… Gần đây có đứa nào đó hack web của anh, chú cũng cẩn thận đi nhé, bằng không lúc đó ôm hận thì anh là người đầu tiên cười nhạo chú đó.”
Hacker sao? Sohu nhớ lại, gần đây bình yên lắm mà ta. Có điều, chuyện giữa Google và Baidu khẳng định là sẽ gây sóng gió một thời gian đi~~
NetEase cùng Mop một trước một sau đi trên đường. Sóng người cuộn trào mãnh liệt, NetEase thường nhìn về phía sau để chắc rằng Mop sẽ không bị lạc giữa đoàn người. Còn Mop nhìn về bóng người vẫn hay quay đầu ra sau kia, lòng chợt muốn bật khóc.
Từ khi nào đã nhận thức được tình cảm của mình với NetEase? Vì sao…? Việc này khiến cậu suốt đời đều không thể nào quên. NetEase trong mắt người khác là một lãng tử phong lưu, có người nói gã đã lên giường với cả tá người, và từ “thằng khốn” chính là dùng để mắng chửi gã vì cả nam lẫn nữ đều bị gã ăn cho bằng hết. Nhưng chỉ có cậu mới biết gã không giống như những lời đồn đãi đó, là một kẻ vô tình thích đùa giỡn với cảm xúc của người khác. Gã vẫn có một trái tim dịu dàng với những xúc cảm ôn nhu chôn giấu ở những ngỏ ngách bí mật mà chẳng ai thấy được. Nhưng cậu cũng biết, miền ôn nhu đó… không thuộc về mình.
Bỗng nhiên cậu thấy sợ, vội đuổi theo NetEase, nắm lấy cánh tay gã. NetEase hơi ngạc nhiên, nhưng nhìn thấy gương mặt sắp khóc kia thì đột nhiên cười ra tiếng. Quên đi, tên ngốc này… Nhẹ nhàng ôm chặt lấy cánh tay, tiếp tục tiến tới phía trước, có điều bước đi chậm lại thật nhiều. Cậu tham lam chiếm lấy chút hơi ấm từ con người này, nói không chừng đây lại là lần cuối cùng…
Nhưng đâu đó, tiếng lòng cậu lại thổn thức vang lên… Tôi không muốn cô đơn nữa…
… Có lẽ… đã quen với cái ấm áp này rồi…
(Tác giả: a a, có ai nghĩ ta bất công không nhỉ?… Bởi vì ta thực sự rất thích NetEase, thành ra cho ảnh nhiều đất diễn một chút… Ngày mai sẽ phải trở lại Google với Baidu bên kia rồi, ta sẽ cố gắng công bằng, bởi vì xem truyện tranh thì thấy cũng nên phối hợp các nhân vật chính và phụ cho thích hợp… Mong sự đóng góp ý kiến của mọi người, cám ơn rất nhiều ~~)
|
Chương 8
Buổi chiều, Tianya cầm theo hộp cơm đi vào phòng bệnh của Google, ngoài hắn ra thì còn có một cô gái ở bên trong. Myfreshnet vẫn đang vùi đầu vào trước máy tính đứng dậy tự giới thiệu: “Xin chào, tôi là Myfreshnet.”
“Tôi là Tianya.” Tianya quan sát cô, “Làm tốt lắm, cô đâu có biết trang web của Mop với tôi tan tành như thế nào đâu nhỉ?!! ”
“Hả? Thật không?” Myfreshnet ngồi máy cả một buổi trưa, làm sao biết được tin tức của mấy trang web khác được cơ chứ.
“Haizzz ~ ” Tianya mở nắp hộp cơm, “Nói thế nào chứ tôi cũng chẳng tin được là Google lại bị Baidu đè, hoàn toàn phản đối, các hành động của cậu ấy hoàn toàn phù hợp với điều kiện của tiểu thụ mà… Làm gì mà rần rần vậy không biết”, đưa đũa cho Google, “Vì web của cậu không có mấy cái “post” gì đó như Baidu chứ không là lượt truy cập sẽ tăng lên gấp ba lần, thậm chí là năm lần như của cậu ấy rồi…”
Có điều việc này chắc chắn không khiến Baidu cảm thấy vui vẻ đâu.
“Chỉ sợ cậu ấy tức giận mà xoá hết các bài post và bình luận hay ho thôi…” Tianya nói tiếp, phát hiện Google chưa đụng đũa, có chút hiếu kỳ: “Cậu bị gì thế?”
“Từ từ đã…” Myfreshnet chen vào, “Tên này đã phiền muộn trầm mặc từ chiều đến giờ rồi đấy, riết cả cái phòng cũng âm u theo luôn~ ”
“Buồn phiền sao? Phiếu bầu của hủ nữ dành cho cậu chiếm đến 80% là tiểu công đấy, còn Baidu chỉ có chưa tới 15% thôi.”
“Vậy 5% còn lại đâu?” Google hỏi với ngữ điệu đều đều.
“Còn có một lựa chọn về thể loại nữa, là thanh thuỷ văn hoặc SM, hỗ công, 3P các loại… vân vân…” Myfreshnet cười xán lạn, “Tôi tuyệt đối ủng hộ 5% đó đó.”
Tianya nhìn sắc mặt âm trầm của Google, kéo ghế ra xa xa một chút: “Ngại quá, bị cô ta nhìn trúng rồi kìa.”
“Không sao…” Google đột nhiên nở nụ cười, nhưng là kiểu “ngoài cười trong không cười”, “Tớ sẽ khoan hồng với đám hủ nữ dám bỏ phiếu cho 15% kia…”
Tianya chợt cảm thấy sau gáy lành lạnh. Chẳng lẽ là cửa mở sao? Thấy cửa phòng đang đóng rất chặt… Ôi ~ oán niệm kéo đến rồi này, thật là đáng sợ…
“Lại nói… vì sao cậu lại ngất ở chỗ làm vậy? Không giống với tác phong của cậu tí nào cả!” Google trong mắt Tianya là một người thành đạt với khả năng chịu áp lực rất lớn, làm sao có thể để tiểu thụ áp đảo đến ngất xỉu được?
Google lặng yên.
“Để tôi nói cho…” Myfreshnet vẫn đang chăm chú vào màn hình và vẫn gõ gõ bàn phím. “Lần này chúng ta là bị tập kích đó…”
Thời gian quay ngược về sáng hôm nay, MSN bước vào phòng làm việc của Google…
“Em nghĩ đi tới một châu lục khác là có thể bắt đầu một cuộc sống mới sao Google ?” MSN cười nhạt, bước đến trước mặt Google đang ngây ngốc. “Đừng tưởng rằng anh sẽ đơn giản buông tha em. Nếu như phản bội là việc dễ dàng như thế thì làm gì có chuyện chiến tranh sống mái một mất một còn, đúng không?”
Một bàn tay mảnh khảnh hướng về gò má Google, tay còn lại vòng ra sau lưng hắn. Tuy đã hơn mười ngày không gặp nhau, nhưng vì sau anh lại cảm thấy như trải qua mấy thế kỷ, Google… em thật đúng là đồ tồi…
“Đủ rồi!” Giọng nói lạnh băng cắt đứt động tác MSN, “Buông tay.”
“Hừ…” Sao có thể chứ. Lần này, anh tuyệt đối sẽ không để em chạy trốn khỏi anh!
Sau đó hai người bắt đầu giằng co. Một người giãy, một người gắt gao ôm trụ, không để tâm đến mình đã lăn đến biên tường, không để tâm đến mình đã đụng phải chân tủ ở góc phòng, không để tâm đến bình hoa trên đầu tủ rơi xuống ──
“A…” MSN vấp phải bình hoa rồi đụng trúng tủ khiến cả hai ngã lăn quay trên mặt đất.
“Đau quá…”
Hai người thấy tư thế không thích hợp, sắc mặt Google trắng đến dọa người. Đứng lên một cách khó khăn, hắn vô cùng tức giận: “Anh lập tức đi ra ngoài cho tôi!”
MSN tự biết mình sai, đã vậy còn làm Google nổi giận, vì thế rất không cam lòng mà rời phòng.
“Thật không nghĩ là sẽ gặp phải Baidu ngay lúc đó. Xác xuất này thật là… Google, anh mua vé số được rồi đó.” Myfreshnet cười tủm tỉm, kết thúc câu chuyện.
“Ủa, thế Google không ngất do bị áp lực gì đó sao?” Lời kể của Myfreshnet quá ảo khiến Tianya không tài nào tiếp thu được.
“Đương nhiên không phải. Lúc Google ngã xuống thì va đầu vào nền đá, khi đứng dậy thì không sao, nhưng sau đó bị tụ máu nên choáng quá ngất đi, đừng lo lắng.”
“Trời, vậy sao thằng bác sĩ dám nói là do bị áp lực ?!” Tianya phẫn nộ với sự thật phũ phàng, không ngờ câu chuyện khi đem lên mạng lại bị chém tan nát ra như vậy.
Myfreshnet nhún vai: “Tôi cũng chẳng biết nói sao luôn. Có điều ngất xỉu tại nơi công sở thường là do bị stress quá độ. Chắc ông bác sĩ kia quen miệng nên nói vậy đó!” Nói xong đảo mắt qua màn hình: “Á! !”
“Gì thế?” Tianya bỗng cảm thấy mệt mỏi, mấy chuyện này hại não quá.
“Này này này…” Myfreshnet ngây ngốc toàn tập, “Thật tài tình!”
“?”
“Baidu không chút lưu tình mà áp Google lên chiếc bàn làm việc. Google giãy dụa, nhưng hành động này lại trở thành một loại dụ dỗ, hấp dẫn cậu phạm tội. Nhẹ nhàng xoa ngực Google, cậu cười đến thoải mái: ‘Google, không nghĩ tới sẽ có một ngày như hôm nay…’ Baidu vốn luôn được cho là biệt nữu thụ hoàn mỹ bây giờ lại toả ra một khí thế bức người thật mạnh mẽ lại tráng lệ đến hoa mắt !”
Myfreshnet vừa rê chuột xuống vừa cảm thán: “Thật bá đạo… Thấy chưa Google, cái 15% mà anh khinh bỉ cũng viết thành văn được kìa, trong khi anh còn chưa đụng tới một ngón tay của Baidu nữa! Này, phúc hắc của anh biến đâu hết rồi thế hả ?!”
Google cười lạnh một tiếng, đang định nói thì di động của Tianya vang lên. Đơn giản nói vài câu trên điện thoại, giọng của Tianya trở nên bất ổn: “Ba mươi phút trước, trang web của cậu với NetEase đồng thời bị hack, và các dữ liệu bị mất đều bị tên hacker đó xoá sạch rồi.”
|
Chương 9
Thực sự là rất hợp với câu nói: Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí’ (phúc đến thì ít, hoạ đến thì nhiều)
Nửa tiếng sau, Google chạy về công ty. Toàn bộ toà nhà đèn đuốc sáng trưng, nhân viên đều như kiến bò trên chảo nóng, đứng ngồi không yên. Người trợ lý tiến tới đưa hắn một bản báo cáo: “Vi rút xâm nhập rất nhiều bộ phận, hệ thống vẫn chưa khởi động lại hết, có vẻ như chuyện này đã được chuẩn bị kĩ càng. Tên hacker kia rất cao tay.”
Bên cạnh là người phụ trách bộ Quan hệ đối tác chen vào nói: “Đã liên lạc với NetEase, vài ngày gần đây website bên đó bị cũng bị hack, và hack tới những ba lần.”
Vậy là việc này không phải là tự nhiên mà có rồi…
“Bộ trưởng!” Một nữ nhân viên từ một gian phòng làm việc nhỏ vội vàng chạy đến, ngay cả Google cũng không thấy, báo cáo trực tiếp với Bộ trưởng bộ Quan hệ đối tác: “Trang web Baidu vừa bị sập do lượng xem quá nhiều.”
Lúc này, Google vẫn đang im lặng xem báo cáo mới chịu ngẩng mặt nói: “Bộ phận Bảo vệ Internet, tạm thời tắt truy cập mạng, đầu tiên tập hợp lại các dữ liệu của khách hàng, sau đó tiến hành sửa chữa hệ thống.”
“Đã rõ!” Bộ trưởng bộ Bảo vệ Internet nhận lệnh rồi tiến về thang máy.
“Bộ Kỹ thuật, hãy báo cáo sơ qua về tình hình Tường lửa.”
“Đội Kĩ thuật vẫn đang tiến hành nghiên cứu, nhưng tình trạng lúc này thì không sao, những phần then chốt đã điều chỉnh tốt rồi ạ.”
“Tốt. Sau khi mạng internet được sửa xong thì có thể nhanh chóng nâng cấp Tường lửa được không?”
“Hoàn toàn không thành vấn đề!” Bộ trưởng bộ Kỹ thuật mặc dù trông còn rất trẻ tuổi nhưng hào khí ngùn ngụt, có lẽ kiếp trước chàng là long hổ đại tướng quân chăng?
“Những việc khác không cần lo lắng. Gần đây chúng ta cũng nhàn nhã quá rồi, lâu lâu có một dịp như thế này cũng không hẳn là quá tệ.” Google thoải mái cười, giọng nói tràn ngập tự tin và bản lĩnh khiến các cô gái đứng gần đó đều xôn xao cả lên, tim hồng tung bay tá lả.
Xoay người bước nhanh về phòng làm việc, hắn hơi nghi hoặc, thấp giọng hỏi bác trợ lý bên cạnh: “Baidu bên kia là sao vậy?”
“Hình như lượt xem ngày hôm nay trên Baidu vượt mức bình thường, và bởi vì trang web của chúng ta bị hack nên một số người chuyển qua dùng Baidu nên dẫn tới việc sập web… Mà cũng lạ thật, cho tới bây giờ bên đó vẫn chưa có động tĩnh gì.”
Cậu nhóc hẳn là không có thời gian triển khai sửa chữa đi… Google cười khẽ, có chút hả hê nho nhỏ. Chắc người ta vẫn còn đang bị ám ảnh với các chị hủ nữ, có lẽ đã bị doạ cho chết khiếp rồi không chừng.
“Vậy kế hoạch bây giờ của ta là gì ạ?” Bác trợ lý hỏi.
“Đầu tiên khôi phục trang web…” Google mở máy tính, nhìn tiêu đề trang “Website Google tạm thời đóng cửa vì lý do kỹ thuật. Xin vui lòng thông cảm. Nguyên nhân sẽ giải thích sau.”
Ngoài ra, hắn còn phải liên lạc với NetEase cái đã.
“TMD!” NetEase đọc trình tự xâm nhập của tên hacker do bộ phận Kỹ thuật đưa lên, đùng đùng nổi giận: “Thằng này muốn chết rồi… Được lắm, thích thì chiều vậy…”
Mop đứng bên cạnh hắn, mặc dù cậu đã quen với giọng điệu này, nhưng vẫn cảm thấy sợ run người.
Hạ hoả một chút, NetEase cố gắng duy trì giọng điệu bình ổn: “Bây giờ tình trạng như thế nào rồi?”
“Đã ngắt mạng và chuẩn bị thu dọn tư liệu của khách hàng, đồng thời phòng chống vi rút. Nhưng còn số dữ liệu đã mất thì…. Cũng không biết phải phục hồi từ đâu nữa.”
NetEase mặt nhăn nhíu, phiền phức…”Vậy thì các cậu tiếp tục tiến hành kế hoạch đi. Việc nâng cấp Tường lửa nên chậm lại một tí, chúng ta là trang web thương nghiệp, nhất định phải đảm bảo dữ liệu của khách hàng không bị mất, dĩ nhiên, càng không thể bị đánh cắp!”
“Đã biết.” Cậu nhóc kỹ thuật viên vội vã ôm xấp giấy tờ rời đi. NetEase vừa ra khỏi phòng làm việc thì bí thư bộ Quan hệ đối tác tiến đến: “Thưa Sếp, là điện thoại của ngài Google.”
Không thèm bắt máy, hắn nhấn phím trò chuyện của chiếc điện thoại bàn, giọng Google truyền tới: “NetEase, anh cũng bị hack à?”
Chẳng buồn đếm xỉa tới thái độ làm màu của Google, NetEase thẳng thừng nghi hoặc: “Mấy ngày nay tôi bị hack ba lần rồi, cho nên lần này cũng không có gì bất ngờ… Nhưng vì sao anh cũng bị hack?”
“Làm sao tôi biết được…” Ngữ điệu Google không hề lo lắng, ngược lại còn thoải mái đến khác thường. Phản ứng đầu tiên từ gương mặt u ám của NetEase là vẻ mặt bị người đem ra đùa giỡn: “Tôi nói, có khi nào anh là chủ mưu không vậy? Có phải anh hack chúng tôi rồi tự hack mình để che đậy và tranh thủ sự đồng cảm của chúng tôi không?!”
“Đầu óc anh thật đúng là xấu xa có tiếng nha…” Google cười, ” Tôi cũng bị đánh cắp dữ liệu chứ bộ! Chỉ có điều tôi không phải website thương mại, cho nên không cần phải xoắn… Khôi phục dữ liệu cũng rất phiền phức, anh cũng biết mà.”
“…” Website Google cũng xuất hiện dòng chữ “bảo trì”. Mop chọc chọc NetEase, bảo hắn nhìn.
“Tôi chỉ thấy anh hạnh phúc đến kì quặc thôi…”
“A? Phải không?… Sao tôi không cảm thấy gì hết vậy nè…?” Cho dù qua điện thoại cũng nghe thấy ý cười sâu sắc của hắn, “Tôi chỉ nghĩ tới biện pháp dạy dỗ thằng hacker khi bắt được nó nên thấy vui vui vậy thôi…”
…
NetEase triệt để không còn lời nào để nói. Lúc này Google đột nhiên giống như có việc gấp, vội vã nói câu “Xin lỗi, tôi phải đi đây” rồi cúp cái rụp. NetEase vừa thở dài vừa nghĩ đến cách phục hồi dữ liệu, đêm nay chắc là phải mất ngủ rồi đây.
|