Anh Trai, Em Vẫn Luôn Thích Anh
|
|
ANH TRAI, EM VẪN LUÔN THÍCH ANH
Tên QT : Ca ca, ngã nhất trực hỉ hoan nhĩ
Tác giả : Ngân Tiếu
Editor : Rain
Beta : Tử Tịch
Thể loại : hiện đại, ngoan độc đệ đệ công vs thánh mẫu ca ca thụ, huynh đệ niên hạ, ngược luyến tình thâm, HE
Nhân vật chính : Chu Thiên Duệ x Chu Thiên Kỳ
Nguồn raw & QT : Gekkabijin
Giới thiệu
Anh trai học năm nhất đại học, bởi vì em trai đột nhiên , lại đối với anh trai có mục đích chiếm hữu rõ ràng, đệ đệ đối với ca ca vừa cưỡng ép vừa hời hợt yêu lại thỉnh thoảng kích thích một chút thần kinh anh trai…
Lời tác giả : Câu chuyện trên hoàn toàn thuộc về hư cấu, nếu như có chuyện người thật chẳng qua chỉ là trùng hợp ,,,=..=,,, Lời editor : Mình quyết định làm thêm bộ này trước căn bản là con cuồng huynh đệ văn đã lâu không kiếm được bộ huynh đệ nào hoàn mà nó cũng ngắn nữa nên quyết định làm. Còn về lịch post cái này mình cũng không nói trước được vì thời gian không phải lúc nào cũng có chỉ có thể nói mình sẽ đăng ngay sau khi edit và beta xong.
Lời tác giả : Đây là lần đầu tiên tiểu dâm viết ngược văn a, diễn biến cùng chân dung nhân vật tương đối chân thật, thế nhưng tình cảm tiểu dâm nhất định tăng thêm đủ mã lực ( kiểu tác giả nhất định thêm thắt ngược hai trẻ á), hoan nghênh mọi người cùng ủng hộ, móng vuốt ~~~ Kỳ Kỳ đại ca có thể hay không tu thành chánh quả ? Xem tiểu đệ lạnh lung cùng nhiều loại làm sao có thể chinh phục anh
*Chú thích về cách xưng hô : Có thể trong lúc đọc truyện mọi người sẽ thấy hai người xưng hô không giống nhau bởi vì hai người bọn họ là anh em nên không thể để là tôi – cậu suốt được vậy nên mình sẽ để cách xưng hô theo tùy hoàn cảnh của câu chuyện.
Lúc bình thường : anh – em
Lúc nóng giận : anh – cậu ( Chu Thiên Kỳ ), tôi – anh ( Chu Thiên Hạo)
Ngôi thứ ba : Chu Thiên Kỳ – cậu, Chu Thiên Hạo – hắn.
|
Chương 1 : Nửa đêm tỉnh lại
Chu Thiên Kỳ từ trong ác mộng tỉnh lại, trong mơ chính là bị quái vật trong trò chơi đuổi chạy, đột nhiên một em gái nửa người nửa thú nhảy đến trước mặt ôm hắn, người sói lưng gù siết rất chặt kéo thế nào cũng không ra, ngược lại tay của em gái đó càng siết càng chặt khiến hắn hầu như không thể thở nổi, hắn ngang nhiên hét chói tai nhằm che giấu trái tim nhỏ bé đang run rẩy : “ Em gái, tuy rằng chúng ta ở phe đối lập ngươi có thể giết ta thế nhưng xin hãy cho ta chết có chút tôn nghiêm!!!”
Sau đó em gái người thú cường tráng không gì sánh được cả người đều là bắp thịt làn da màu lục chỉ ném đến một ánh mắt quyến rũ, giật giật hai cái răng nanh ngẩng lên nũng nịu nói : Đáng ghét ~ ai muốn khiến ngươi chết ~ người ta muốn gả cho ngươi mà ~
Em gái thú nhân chu miệng thật rộng, răng nanh dường như đã đặt lên má Chu Thiên Kỳ, muốn hôn Chu Thiên Kỳ.
Đột nhiên Chu Thiên Kỳ không biết từ đâu lấy ra khí lực kinh người đẩy em gái người thú ra một cách “nhẹ nhàng”, sau đó một thân mồ hôi lạnh tỉnh dậy.
“Phù__” thì ra là mơ. May mắn rồi… Chu Thiên Kỳ ngồi dậy thở phào một hơi, nhìn một chút hai bên trái phải đều có hai người đang ngủ, không nên đánh thức bọn họ. Cơn gió đông muộn từ cửa sổ đang mở thổi vào, mồ hôi trên người cậu khô ráo rất nhanh , Chu Thiên Kỳ liền nhanh chóng chui vào chăn ấm áp.
Đột nhiên tỉnh dậy khiến cậu không còn buồn ngủ chút gì, buồn chán lấy điện thoại ra xem đồng hồ, thì ra đã là rạng sáng 2h34’.
Giữa lúc hắn đang trở mình xem điện thoạt, thân thể đột nhiên trầm xuống, hông của mình bị một đôi tay ôm lấy. Thế nhưng cánh tay kia lại cấp tốc thu về, chủ nhân của cánh tay ấy cũng trở mình ngủ tiếp.
A… em họ của mình, Chu Duệ, con của em gái ba Chu Thiên Kỳ, 15 tuổi, đang học cấp 3. Bởi vì cha của Chu Duệ đã bỏ đi nên Chu Duệ vẫn theo họ mẹ lấy họ Chu, từ nhỏ cuộc sống sinh hoạt không hẳn là rất tốt, cô của Chu Thiên Kỳ vẫn hết mực yêu thương hắn, coi như là được nuông chiều từ bé, vì vậy liền sinh ra tính cách quái gở không ai thương.
Chu Thiên Kỳ có chút tức giận mà quay đầu, nhìn em họ đang ngủ say quay lưng lại với mình, người kia lúc ngủ thật không thành thật, lẽ nào lúc trước bị ôm trong ác mộng chính là do người này tạo thành ?
Chu Thiên Kỳ ném điện thoại qua một bên, híp mắt cuộn mình vào trong chăn ấm áp, nhắm mắt nghỉ ngơi, không ngờ bên cạnh em trai Chu Thiên Hạo bất ngờ đè lên thân thể hắn, đem Chu Thiên Kỳ đè gắt gao ở dưới thân sau đó ngủ say như chết…
Hiện tại tình huống này khiến lửa giận của Chu Thiên Kỳ đối với em trai của mình tan tành mây khói mà thay vào đó là căm tức, em trai hiện tại cùng với ác mộng vừa nãy không thể không có liên quan mà, hai người ngủ kiểu này có phải hay không đem hắn đè chết…
Chính là không muốn đánh thức hai đứa em này, Chu Thiên Kỳ nghĩ bình thường ngủ Chu Thiên Hạo cũng tự ôm mình như thế, Chu Thiên Kỳ nhắm mắt lại bất đắc dĩ nới lỏng cánh tay đang ôm chặt mình xuống, cứ như vậy bị Chu Thiên Hạo đè nặng, hai người cùng bị ma sát làm cho cả người căng cứng, máu trong người không thể lưu thông khó lòng hô hấp, có một tia khó chịu khác thường, khiêu khích thần kinh của Chu Thiên Kỳ.
Chu Thiên Hạo là em trai ruột của Chu Thiên Kỳ, năm nay 17 tuổi ít hơn Chu Thiên Kỳ một tuổi. Chu Thiên Hạo từ lúc còn nhỏ đã rất phản nghịch, cũng không chịu học hành nghiêm túc, cuối cùng đến cao trung lớp mười thì không học nữa, sau đó lăn lộn vào xã hội, học đủ mọi thói xấu của người ta, bạn gái chất thành hàng đống, lúc nào cũng chơi đùa chọc ghẹo, người nhà nói cũng không nghe, đối với anh trai thì lúc nóng lúc lạnh, luôn trưng ra bộ dạng dung tục, đùa giỡn, ngược lại Chu Thiên Kỳ càng lớn càng tốt, yêu thích học tập, tính cách cũng là một anh trai mầu mực, lúc anh làm mặt lạnh, Chu Thiên Kỳ căn bản không quan tâm, có lúc quá đáng còn gây đến cho Chu Thiên Kỳ một chút phiền toái nhỏ, chọc cho Chu Thiên Kỳ phát điên. Chu Thiên Kỳ đối với đứa em trai luôn trêu đùa mình như vậy đã tạo thành thói quen bất đắc dĩ cũng không còn cách nào khác.
Đây là kỳ nghỉ đông đầu tiên của Chu Thiên Kỳ sau khi lên đại học.
Vừa được nghỉ Chu Thiên Kỳ liền đến thăm nhà cô của mình, thì ra là do em họ khóc lóc không thương được lần này lại đưa ra yêu cầu muốn đến nhà Chu Thiên Kỳ đến chơi trong kỳ nghỉ này. Nhưng mà Chu Thiên Kỳ cùng Chu Thiên Hạo ở nhà được mẹ chuẩn bị cho một cái giường thật to vì vậy bọn họ vẫn là luôn ngủ cùng nhau, mà hiện tại trong nhà cũng không có nhiều giường nên ba người đành phải nằm trên một chiếc giường.
Mỗi ngày đều là loại tình huống này,… Chu Thiên Kỳ cũng không vì vậy mà phiền muộn, tuy rằng hai người cùng ngủ trên chiếc giường này không cần chen chúc còn có chút rộng rãi, ngược lại ba người nằm lại vừa đủ, nhưng là hai người bọn họ tại sao lại chiếm nhiều chỗ như vậy vừa nóng vừa khó chịu, mỗi ngày Chu Thiên Kỳ đều bị hai đứa em của mình trêu đùa đến mất ngủ, hắn đưa ra ý kiến không muốn nằm giữa lại bị em trai cùng em họ phản đối ( lời tác giả : Bời vì Chu Duệ thuộc kiểu ngạo kiều nhưng cũng là người có tính tình ngoan ngoãn, vì vậy trong lòng có chút không thích Chu Thiên Hạo nhưng cũng không có biểu lộ rõ ràng, cho nên về phương tiện tình cảm này Chu Thiên Kỳ không biết Chu Duệ không thích ngủ cùng Chu Thiên Hạo. Lời editor : Nói chung là 2 em đều thích tiểu Kỳ thì làm sao mà thích nhau được.) khiến cho cậu mỗi ngày đều vây trong trạng thái sầu muộn, đang cầm điện thoại phát một chút lời nói ở trong QQ ( phần mềm chat của TQ), có chút cô đơn, lúc rảnh rỗi, có một chút buồn rầu cũng có thương cảm khiến bạn bè của cậu đều đối với cậu quan tâm thắm thiết, luôn luôn biểu thị an ủi sâu sắc sợ hắn nghĩ luẩn quẩn trong lòng mà làm chuyện hủy đi trinh tiết.
Cách đây mấy năm, mỗi ngày Chu Thiên Kỳ đều mang theo vành mắt đen ai oán ôm theo một cái gối nhỏ, hơn nữa gối đầu này phía trên còn có một con gấu trúc nhỏ, bốn mắt nhìn hai em trai không tim không phổi tinh thần sinh động, sau đó ngã ra giường không dậy nổi.
|
Chương 2 : Ăn cái gì
Chu Thiên Hạo mỗi tối đều phải đến quán bar làm việc đều phải đến trến dưới một giờ sáng mới về, sau đó đều ngủ một giấc lớn đến sáng hôm sau. Chu Thiên Kỳ buổi tối ngủ không được ngon tự nhiên cũng phải ngủ đến sáng muộn mới có thể rời giường đại khái chính là đến khi kim đồng hồ hướng chỉ đến mười hai giờ… Thế nhưng đối với Chu Duệ, người có một đêm mộng đẹp mà nói sáng sớm đều là dựa vào giường, đến mười giờ là không ngủ được nữa.
Bời vì khoảng cách đến lễ mừng năm mới còn dựa vào thời gian của hai người họ Chu kia, mà bố mẹ Chu Thiên Kỳ cũng vẫn phải đi làm, vì vậy sáng sớm làm điểm tâm cũng không có lưu lại cho mấy tên ngủ nướng này, bữa trưa bận việc xã giao cũng không trở về nhà ăn, chỉ có đến bữa tối mẹ của Chu Thiên Kỳ mới trở về làm đồ ăn. Sáng sớm ngủ thẳng đến trưa, bữa sáng giản dị, đối với Chu Duệ mà nói sau hai giờ ngủ dậy mang theo cái bụng lép kẹp, xem một vài chương trình tivi, ăn một chút hoa quả là có thể chịu đựng qua bữa. Thế nhưng hiện tại tất cả mọi người đều ngủ nướng thì bữa trưa ăn gì chính là vấn đề.
Ăn cái gì ? Đây chính là vấn đề lớn cần lo lắng.
Chu Thiên Kỳ chần chừ cuối cùng lấy ra ba đồng ở trong túi, nhún nhún vai : “Ôi chao ! Lần trước mua sắm, cuối cùng tiền đã đều tiêu hết, lúc trở về bố mẹ cũng chưa có cho thêm tiền tiêu vặt.”
Chu Thiên Hạo mồm ngậm bàn chải đánh răng từ nhà vệ sinh đi tới, đặt mông ngồi lên sô pha xem tivi cực kỳ vô lương tâm mà nói : “ Tiền lương còn chưa có phát.”
Chu Duệ đoạt lấy chiếc gối gấu mèo nhỏ trong lòng Chu Thiên Kỳ, nhéo tai gấu mèo nhỏ ngồi chồm hỗm trên sô pha mà nói nhảm.
“Tiền lương tháng trước của em đã tiêu hết rồi sao ?” Chu Thiên Kỳ đẩy mạnh Chu Thiên Hạo vào nhà vệ sinh không cho hắn rỏ nước ra nhà, cái này thói xấu đi khắp nhà đánh răng là từ khi nào mà luyện thành ?
“Lần trước không phải là 201413 nha, cuối năm lĩnh tiền lương, trước hết mời lão đại ăn bữa cơm, vốn là còn dư lại không nhiều lắm sau đó dùng toàn bộ mua quà tặng vợ ~” Chu Thiên Hạo súc miệng, lau miệng, không chút để ý mà trả lời.
“…” Chu Thiên Kỳ đối với người em dùng tiền vô độ này cũng không có gì để nói, mỗi tháng đều tiêu đến sạch sau đó chờ đến tiền lương của tháng sau. Hiện tại mới vừa được nửa tháng, qua nửa tháng,.. Hắn bốn ngày đó liền đem số lương có được tiêu hết cả rồi !!!
“Em không thể tiết kiệm một chút sao ?” Chu Thiên Kỳ nhíu mắt, tránh ra một chút để hắn có thể đi ra. “ Em cùng bạn gái mua đồ dùng hết bao nhiêu tiền ? Bạn gái thì vẫn cứ luôn đổi, tại sao phải đối tốt với các cô ấy như vậy ?”
“Em dùng tiền đưa bạn gái đi mua đồ anh rất đau lòng sao ? Chu Thiên Hạo có chút gian xảo mà liếc Chu Thiên Kỳ, chăm chú dán vào thân thể của anh trai, “Sớm biết vậy cùng anh mua đồ cho xong~” Giữa lúc Chu Thiên Kỳ định phản kháng thì Chu Thiên Hạo lại xoay người thả Chu Thiên Kỳ ra.
“Em…” Chu Thiên Kỳ vừa bị chính đứa em trai nhỏ của mình áp chế, hô hấp có chút không thoải mái mà thở dốc, đối xử với đứa em luôn đùa giỡn này đã có chút quen, quay về hiện thực, cũng không phải một hai lần bị em trai trêu đùa như vậy.
“Anh trai không phải anh cũng mua rất nhiều đồ linh tinh cho mình sao, tùy tiện tiêu nhiều tiền như vậy. Em bỏ tiền ra ít nhất cũng sẽ tự mình kiếm mà anh,…” Chu Thiên Hạo nằm sấp lên trên ghế quay đầu khiêu khích sắc mặt xanh mét của anh trai.
Chu Thiên Kỳ thích Anime, thỉnh thoảng sẽ mua một ít mô hình mà mình thích, quần áo những thứ này cũng tương đối đắt, luôn luôn khiến chi phí sinh hoạt của Chu Thiên Kỳ tiêu tốn hơn nửa, mà em trai lại không có hứng thú với mấy cái này, ngược lại lại thích trêu đùa tình cảm của mấy cô gái trẻ. Hắn thực thích đem những cô gái mà mình theo đuổi được khoe với người anh trai còn chưa có bạn gái, chính là hắn làm chuyện gì với bạn gái cũng đều nói ra, giống như một bé con ngoan ngoãn đối với anh trai của mình không giấu diếm điều gì.
Đương nhiên, Chu Thiên Kỳ đối với em trai luôn coi chuyện phong lưu chỉ là mây mưa bên gối, cũng không thèm để ý là hắn đang lấy chuyện này ra khiêu khích .
Lần này lại không giống, làm anh trai chỉ muốn Chu Thiên Hạo hiểu được đừng có tiêu tiền lộn xộn, đã lớn như vậy tự mình cực khổ kiếm tiền tiêu đi, sau đó lại dùng tiền trợ cấp của bố mẹ, loại thói quen này thật không được. Hiện tại bị em trai phản bác Chu Thiên Kỳ vạn phần phát điên nhưng lại không có cách nào cãi lại ai bảo đến bây giờ cũng chưa tự mình kiếm được tiền chứ…
Không có cách nào ra ngoài ăn cơm, Chu Duệ lại nhéo nhéo lỗ tai gấu mèo đôi mắt trông mong nhìn Chu Thiên Kỳ, một mực biểu tình “ Em là khách, em đói bụng,em muốn ăn”
Sau đó đành phải hóa bi phẫn thành sức lực, tất cả đều lười nhưng đã có Chu Thiên Kỳ người này chính là có thiên phú nấu ăn , vì vậy anh trai tốt đành phải mặc tạp dề, mở tủ lạnh, có trứng gà, một bọc hành lá, hai bó cải thìa, một chút thịt, một túi tôm, còn có cả một nồi thịt rang ớt mà hôm qua mẹ tự tay làm nữa.
Sau đó anh trai Tiểu Kỳ đành phải vội vàng vào bếp, cuối cùng đến 2 giờ chiều thì được ăn cơm !
Chu Thiên Hạo dường như đã quên trước đó đã cùng anh trai khắc khẩu, ủ rũ lê dép đường đường chính chính ngồi vào bàn ăn cơm, bưng bát lên ăn.
Chu Duệ vừa ngửi được hương vị thức ăn đã dọn sẵn lên bàn, bật người ném đi gối gấu mèo nhỏ yêu thích của Chu Thiên Kỳ, lộc cộc chạy đến cũng đường đường chính chính mà ngồi vào bàn ăn cơm, bưng bát cơm lên ăn, bản mặt dầy không khác gì Chu Thiên Hạo, hơn nữa biểu hiện càng thêm đương nhiên phải thế, ai bảo hắn là khách chứ ~.
Trên bàn ăn, một bát canh trứng cải thìa, một đĩa thịt rang ớt, một đĩa kim chi, còn có một đĩa tôm cay bốc lửa ( nhà ẻm có vẻ thích ăn cay đồ ăn toàn ớt không =))
“Anh, anh thực sự là một người vợ quý nha~.” Chu Thiên Hạo đang ăn cơm cũng không ngừng đùa giỡn Chu Thiên Kỳ rất giống bộ dạng của mấy cha lưu manh. “ Nếu như lấy được anh cuộc sống này thật quá hạnh phúc mà.”
“Em nha mau ăn đi đừng có nói linh tinh !” Chu Thiên Kỳ rất nhanh chặn lại lời nói, tuy rằng đã quen với những lời nói trêu đùa mình là con gái của em trai, nhưng là vẫn không thích ứng được, lúc nói mấy lời này biểu hiện của em trai luôn cực kỳ khó hiểu, hơn nữa thái độ của hắn luôn lúc nóng lúc lạnh, luôn luôn khiến hắn nghĩ đứa em này có tâm tình gì bất mãn với hắn, huống hồ Chu Duệ vẫn còn ở đây, hắn mới có 15 tuổi, vừa là đứa trẻ ngoan, không thể để Chu Thiên Hạo dạy hư đứa trẻ này được.
“Em cũng muốn lấy anh Tiểu Kỳ làm vợ ~.” Chu Duệ đột nhiên không sợ hãi, chọc chọc bát cơm tuôn ra một câu.
Trong nháy mắt không khí ngưng đọng.
Ho khanh một cái ! Chu Thiên Kỳ bị sặc một chút, “ Tiểu Duệ lúc nói chuyện không nên bỏ đi một số từ quan trọng then chốt, như vậy sẽ khiến người nghe hiểu lầm không cần thiết”… Ít đi một số từ nghĩa quả nhiên khác mà, chẳng trách cuộc thi ngữ văn toàn quốc đều ra câu hỏi chữa lại câu.
“Không nên nghi ngờ tài nghệ của em, thành tích học tập của em đều ở trang trước ( ý của em ấy là mình học giỏi ấy.)” Dường như nhìn được thấu điều mà Chu Thiên Kỳ đang nghĩ, Chu Duệ tiếp tục bổ sung.
“Muốn lấy một người vợ thực sự, khẳng định không có ý nghĩa, chính là với một tên tính tình lạnh nhạt, ai đó thật không may mà ~.” Chu Thiên Hạo hừ lạnh, đã ăn cơm xong rời khỏi bàn ăn.
“Chu Thiên Hạo anh với cậu có cái thâm thù đại hận gì vậy !” Chu Thiên Kỳ vỗ cái đũa xuống bàn, đứng lên rống giận. Chu Thiên Hạo cũng không quá quan tâm đến những lời nói nặng của anh trai hắn, những lời này, những lời này làm sao có thể nói ra khỏi miệng ! Hơn nữa còn là làm trò trước mặt Chu Duệ mà nói.
“ Chính là tiểu tử xấu xa này để ý anh !” Chu Thiên Hạo lạnh lùng cười, lấy áo khoác đi ra cửa.
“Chu Thiên Kỳ ngồi xuống, hung hăng bới cơm. Anh đây đã làm cái gì đặc biệt, cho nó ăn cơm, ăn xong nó còn không cảm ơn, anh đây thực coi thường nó !”
“Anh Tiểu Kỳ… là em đã làm sai điều gì sao ?” Chu Duệ ôm bát làm bộ dạng đáng thương mà hỏi Thiên Kỳ.
“Ai, không liên quan đến Chu Duệ, chuyện này…” Chẳng mấy khi nhìn thấy Chu Duệ ngoan ngoãn khéo léo, Chu Thiên Kỳ cũng không tiếp tục phát hỏa, cơm nước xong, dọn dẹp một chút, tiếp tục ôm gối nhỏ nằm trên giường ngẩn người.
Chu Duệ chiếm máy tính chơi CF, Chu Thiên Kỳ cũng muốn chơi trò chơi, bất đắc dĩ Chu Duệ là khách đành phải nhường cậu , lại không có tiền ra hàng internet, đành phải dùng điện thoại vào QQ nói một chút, trống rỗng, sầu não, tịch mịch, đều tại đứa em xấu xa, tên hỗn đản ấy !
*Lời tác giả : Bắt đầu tương đối nhẹ nhàng Tiều Dâm nhất định sẽ làm cho em trai Tiểu Hạo hung hăng ngược anh trai Tiểu Kỳ.
*Chú thích món ăn : Bởi vì bạn Rain có tình yêu rất là to lớn nên có đồ ăn bạn Rain nhất định sẽ chút thích đầy đủ ^^
|
Chương 3 : Em họ
Một năm trước đây lúc Chu Thiên Kỳ nhìn thấy Chu Duệ lúc đó hắn mới chỉ là một đứa trẻ thấp hơn cậu một cái đầu, đến naymới mười lăm tuổi mà hắn lại đột nhiên trở nên cao lớn mạnh mẽ, hiện tại hắn cùng với Chu Thiên Hạo đã cao gần bằng nhau, cao một mét bảy, Chu Thiên Hạo thì cao hơn một chút.
Trước đây Chu Duệ căn bản cũng không quan tâm hai người Chu Thiên Hạo và Chu Thiên Kỳ, bọn họ đến nhà hắn chơi hắn luôn lạnh lùng chơi một mình . Sẽ làm ổ ở trong phòng một mình chơi PSP yêu quý, đến tận giờ ăn mới từ trong phòng đi ra, không nhìn đến sự tồn tại của mọi người xung quanh tự mình ăn uống xong lại biến mất dạng. Ở trong lòng hủ nam Chu Thiên Kỳ, đứa em họ này chính là lạnh lùng ngạo kiều thụ, theo cái nhìn đại chúng chính là ích kỷ, tùy hứng, khó ở chung.
Không có biện pháp, Chu Duệ từ lúc còn trong bụng mẹ, ba liền chạy theo người phụ nữ khác, mất đi tình thương của ba lại có mẹ nương chiều, tính cách khó có thể không trở nên khác thường, so sánh với hoàn cảnh, phát triển được như vậy đã là quá tốt rồi. Dù sao Chu Duệ cũng biết học hành cẩn thận, thành tích cũng rất tốt, điều này cũng có thể để cậu ta bước vào trong lòng mọi người với hình tượng cậu bé thông minh ngoan ngoãn rồi.
Ngược lại,điều khiến Chu Thiên Kỳ không hiểu chính là, em họ vẫn luôn thích một mình lại chủ động đưa ra yêu cầu muốn đến nhà mình chơi, đồng thời lại định ở lại đến năm mới mới về, chẳng lẽ em họ dậy thì khiến tính cách cũng thay đổi theo ?
Mặc kệ nói thế nào, đã quen với thái độ lạnh lùng của Chu Duệ, Chu Thiên Kỳ vô pháp thích ứng em họ đột nhiên trở nên ngoan ngoãn, nhu thuận, dính người….tại sao lại là dính cậu !!!!
Chỉ cần lúc Chu Thiên Hạo không ở cạnh, Chu Duệ luôn tìm cách tựa sát Chu Thiên Kỳ. Ví dụ như lúc xem tivi Chu Duệ đều gắng sức dựa sát vào Chu Thiên Kỳ, có đôi khi sẽ đem một tay khoác lên vai của Chu Thiên Kỳ, trên vai thì cũng được thôi, quá đáng hơn hắn dùng tay dần dần trượt đến bên hông, trên đùi của Chu Thiên Kỳ, hoặc là cả người hắn đều dựa vào người Chu Thiên Kỳ.
Đây không phải là một loại bệnh sao ! Chủ và khách cũng không phải con gái – hủ nam không nhất định là đồng tính… Chu Thiên Kỳ tự cho mình là một người đàn ông đích thực, tuy rằng từng xem qua vô số tiểu thuyết đam mỹ, có thể nói xem rất nhiều thứ, thế nhưng cậu chính là dù ở trong bùn mà không bị nhuộm, chạm phải thanh niên cũng không mê, cậu vẫn là thích con gái mà ! ( tóm lại là em nó nói mình là hủ nam chứ không phải gay ấy mà.)
Chu Thiên Kỳ cũng không phải là người hiền lành, thích xem Anime mê ma thú, thích đọc đam mỹ hay, cũng không phải loại nhu nhược, học giỏi lớn lên lại cao, bề ngoài thừa hưởng vẻ anh tuấn từ ba, nếu so sánh một chút cùng với những người cùng tuổi cũng không có gì khác biệt. Trải qua vô số Anime, đam mỹ soi sáng, Chu Thiên Kỳ không giống với em trai cứng ngắc mà thuộc về kiểu ngoài mềm trong cứng, bề ngoài thoạt nhìn dịu dàng dễ thân, bên trong nội tâm lại có chút tính toán nhỏ nhặt, cũng biết hưởng thụ, cũng không phải món hàng dễ trêu.
Nếu không xem thân phận hiện tại của em họ là khách, cậu đã sớm đạp hắn đi. Cậu nhịn, nhịn, nhịn. Ngẫm lại còn có hơn mười ngày nữa em họ sẽ phải đi, nhịn một chút là có thể vượt qua, em họ thật khó mới khôi phục mong muốn bình thường, cùng người khác tiếp xúc, nếu cậu cứ như vậy đạp hắn ra có khi nào sẽ trở thành bóng ma thì sao? Như vậy cô còn không giết cậu ! Bị vây bởi quan hệ này thành ra lo lắng, Chu Thiên Kỳ quyết định nhịn, tuy rằng trong lòng bất mãn đã lên đến cực điểm.
Buổi trưa cùng em trai ầm ĩ một trận, thực sự bọn họ cãi nhau cũng đã tập thành thói quen, một lát nữa Tiểu Hạo trở về, bọn họ lại như chưa từng có việc gì. Vì Vậy Thiên Kỳ cũng không quá lo lắng, Chu Duệ ở trong phòng sách chơi không có đến quấy rầy cậu.
Chu Thiên Kỳ chơi điện thoại di động, chơi một lúc liền lăn ra ngủ, thật chán mà.
Đến lúc ăn cơm tối, điện thoại vang lên.
“Alo, có chuyện gì vậy mẹ ?” Chu Thiên Kỳ lười biếng nhận điện thoại.
“Tối nay mẹ có tiệc xã giao không trở về nhà nấu cơm được, Tiểu Kỳ con ra ngoài đi siêu thị mua ít đồ về làm đi.” Giọng mẹ sang sảng lấy điện thoại ra, còn có tiếng vang giày cao gót đi trên nền gạch. Chắc là vẫn còn ở phòng làm việc đi Chu Thiên Kỳ nghĩ vậy.
“Vâng, con biết.” Chu Thiên Kỳ đáp ứng đột nhiên nhớ ra cái gì đó. “ Được rồi mẹ, trên người con không có tiền ! Mua thức ăn kiểu gì đây ?”
“Vậy, một chút nữa con qua phòng làm việc của mẹ, mẹ đưa con tiền.”
“Được ạ”. Chu Thiên Kỳ không còn cách nào khác là từ trên giường đứng lên, mặc áo khoác, quấn khăn quanh cổ, chuẩn bị đầy đủ để đối phó với gió rét mùa đông ngoài trời.
Buổi chiều đông muộn vẫn luôn âm trầm, hiện tại đã gần đến 5 giờ.
Chu Thiên Kỳ chậm rãi di chuyển trên đường, hàn khí luồn vào trong tai, thổi đến đỏ hồng cả mũi.
Đột nhiên trong mắt thấy một bóng dáng xẹt qua, bộ quần áo quen thuộc kia chính là Tiểu Hạo !
Thế nhưng hắn đi cùng một cô gái nhỏ, cô gái kia thoạt nhìn rất gia giáo, hơn nữa còn rất đẹp. Chu Thiên Hạo một đường đi thẳng, cô gái kia khoác cánh tay của Chu Thiên Hạo miễn cưỡng theo bước chân của hắn. Ai, Chu Thiên Kỳ thở dài một hơi cô gái tốt như vậy tại sao lại bị chính đứa em trai kia của mình mê hoặc chứ ?
Thẳng đến khi Chu Thiên Hạo cùng bạn gái đi qua đầu đường, không thấy bóng dáng của bọn họ nữa Chu Thiên Kỳ mới xoay người đi đến công ty của mẹ.
Lấy tiền xong Chu Thiên Kỳ rất nhanh đến siêu thị mua thật nhiều đồ ăn ngon về nhà.
“Anh Tiểu Kỳ anh mua đồ ăn gì vậy ?” Chu Duệ nghe thấy tiếng mở cửa liền từ bên trong vọt ra.
“Tối nay ăn thịt viên sốt nấm, mua nửa con vịt quay, xào một ít khoai tây với ớt xanh.” Chu Thiên Kỳ một bên đổi giày một bên đưa túi đồ ăn cho Chu Duệ.
“Oa ~~~ anh Tiểu Kỳ thật lợi hại~” Chu Duệ lon ton chạy vào bếp cất đồ, xong lại lon ton như cún nhỏ chạy đến coi chừng Chu Thiên Kỳ.
“Anh Tiểu Kỳ chắc là rất lạnh đi, Chu Duệ giúp anh thổi một chút.” Chu Duệ lập tức dùng tay bao lấy hai tay của Chu Thiên Kỳ, đưa miệng tới gần phồng má mà thổi khí.
“Quên đi, em trực tiếp che giúp anh đi…” Nhìn đến vành tai mình đã lạnh đến đỏ ửng, Chu Duệ lại giống như đứa trẻ hướng đến mình tìm niềm vui, Chu Thiên Kỳ thực không chịu được loại tình huống này, thế nhưng tay của Chu Duệ rất ấm áp liền cứ để như vậy.
“Được rồi.” Chu Duệ đàng hoàng đem tay của mình bao quanh người Chu Thiên Kỳ, vẫn còn hở một chút Chu Duệ liền đem tay của Chu Thiên Kỳ nhét vào trong quần áo.
Quả nhiên thật ấm áp mà ~ Chu Thiên Kỳ vô sỉ hưởng thụ nhiệt độ ấm áp từ cơ thể của em họ, nhiệt độ của tay rất nhanh trở lại bình thường.
Chu Thiên Kỳ nhìn đồng hồ đã sắp đến 6 giờ rưỡi, nên nấu cơm tối rồi. Như vậy liền rút ra khỏi lòng bàn tay Chu Duệ.
“Két két” – tiếng mở cửa vang lên.
Chu Thiên Kỳ cùng Chu Duệ ngẩng đầu nhìn lên liền thấy ánh mắt của Chu Thiên Hạo đang nhìn về phía bọn họ, hai con mắt cùng bốn con mắt nhìn nhau.
“Ngạch…anh đi làm cơm.” Chu Thiên Kỳ rút lại tay từ trên người Chu Duệ, vỗ vỗ quần áo trên người mình, biểu thị chính là quang minh chính đại tuyệt đối không có tật giật mình. Hư, em gái ngươi, chủ và khách không có làm gì sai !
*Chú Thích đồ ăn : Nhiều khi thấy Tiểu Du thật đúng chuẩn vợ đảm.
|
Chương 4 : Chủ quyền
Bữa ăn tối diễn ra rất áp lực, Chu Thiên Hạo mọi khi không có việc gì luôn kiếm chuyện luôn đùa giỡn anh trai Chu Thiên Kỳ, hôm nay lại ăn mà không nói tiếng nào. Chu Duệ bởi vì có mặt Chu Thiên Hạo nên cũng không dám lỗ mãng, cũng ôm bát cơm ăn thật hăng hái. Thế nhưng Chu Thiên Kỳ lại thấy mừng rỡ tự tại, không có em trai quấy rối, cũng không có em họ dính người, một thân ung dung thoải mái, ăn ăn chính là không nhịn được mà chưng ra vẻ mặt hạnh phúc.
“Anh, hôm nay anh bị choáng váng sao ? Hiện tại khi không quay ra cười cái với không khí vậy?” Chu Thiên Hạo đang gắp rau nghiêng đầu thấy anh mình bộ dạng cười ngây ngốc như vậy liền trêu nói. Bời vì chiếc bàn hình chữ nhật vì vậy ba người ăn chỉ tập trung ở một góc bàn. Chu Thiên Hạo ngồi phía đầu bàn, Chu Duệ và Chu Thiên Kỳ ngồi đối diện hai bên, Chu Thiên Hạo cũng rất dễ thấy biểu tình của anh trai.
“Cậu mới ngốc ấy !” Chu Thiên Kỳ đối với em họ miệng chó mà nhả không ra ngà voi biểu thị thái độ phẫn nộ, tâm tình tốt đẹp nháy mắt đã đổ nát.
“Hừ, lúc tối mới trở về anh là đang cùng em họ hai người là đang sờ mó nhau sao ?” Chu Thiên Hạo hừ lạnh một tiếng khinh thường nói.
“Sờ…. sờ cái em gái cậu ! Trong đầu cậu chuyên có tư tưởng lộn xộn gì vậy !” Trên trán Chu Thiên Kỳ rõ ràng có thể nhìn ra hình chữ thập, mà càng lúc càng lớn.
“Anh cho rằng sở thích biến thái kia của anh tôi không biết sao ?” Chu Thiên Hạo vẻ mặt khinh bỉ.
Chu Thiên Kỳ trong lòng cả kinh, lẽ nào em trai biết mình xem truyện đam mỹ ! Không đúng, nếu hắn biết lẽ ra phải cách xa mình một chút mới phải, làm gì còn muốn úp mở mơ hồ trêu đùa !
Chu Thiên Kỳ bởi vì em trai biết được bí mật của mình tuy rằng trong lòng rất hoảng loạn, vẫn còn giả vờ trấn định phản bác “… Sở thích… gì biến thái ?”
“Bởi vì không có bạn gái, anh liền dụ dỗ tiểu loli, trẻ nhỏ những…này không phải anh đều nắm rõ sao?” Chu Thiên Hạo trên mặt lại lần nữa xuất hiện biểu tình xấu xa. “Sau này nếu anh trai biến thành ông chú biến thái cần cách xa tôi một chút, tôi cũng không muốn bị hiểu nhầm thành đồng loại.”
“Cậu !” Nhất thời trong lòng nhẹ nhõm, may là không phát hiện sở thích chân chính của cậu, …những…. cái này không phải là sở thích thực sự cậu sẽ không quan tâm người khác nói thế nào. “Tùy cậu nói thế nào cũng được, hiện tại chính là suy nghĩ nhiều rồi. Chẳng lẽ trên người cậu tự mình có phương diện này nhưng không dám nói ra liền YY rằng tôi có sao ?”
Phản pháo rất hay ! Chu Thiên Kỳ dương dương tự đắc cảm nhận thời gian thắng lợi chói sáng xung quanh. Chu Thiên Hạo buông đũa so ra hắn cao hơn cậu một cái đầu xách Chu Thiên Kỳ lên áp sát vào tường, “Anh trai thật biết ăn nói, còn muốn em trai cùng với anh thân mật một chút mới được sao ?”
“Việc kia là do anh Tiểu Kỳ đi mua thức ăn cho chúng ta bị đông lạnh đến đỏ tay, tôi mới giúp anh ấy sưởi ấm.” Thây hai người muốn đánh nhau Chu Duệ vội vàng giải thích, nếu như nói Tiểu Kỳ cùng với Tiểu Hạo quyết liệt cãi nhau, Chu Duệ rất cam tâm tình nguyện xem, thế nhưng hắn không muốn anh Tiểu Kỳ bị thương, bởi vì Tiểu Hạo lăn lộn ở trong xã hội đã lâu nếu đánh thật Tiểu Kỳ sẽ không thể đánh lại, mà mình thì nếu đánh nhau cũng không thể giúp một tay.
“Anh tôi thế nào cần cậu xen vào việc của người khác sao ?” Chu Thiên Hạo quay đầu trừng Chu Duệ, Chu Duệ có chút sợ, đành cúi đầu xuống bới cơm.
Chu Thiên Hạo lại không để ý đến hắn nói tiếp, “ Sau khi cậu nói vậy, tôi liền thay đổi chủ ý sẽ không đánh anh tôi, sau này không được động chạm tay chân với anh tôi!”
“…” Chu Thiên Kỳ trầm mặc đây là đang tuyên bố chủ quyền sao ?… Trong nháy mắt Chu Thiên Kỳ bị ý nghĩ này làm cho sụp đổ. Thì ra em trai thật đáng yêu mà ~.
“Còn anh nữa.” Chu Thiên Kỳ bị Chu Thiên Hạo rống liền run một cái, vô tội nhìn em trai mình đang tức giận giống như sư tử con vậy, “Đừng cho rằng chính mình rất giỏi, anh cho rằng anh là ai chứ. Một chút chủ kiến cũng không có, anh cho rằng có thể theo đuổi hình tượng loli sao ! Không phải là lớn lên một chút vô hại cũng không có, đừng có đem mình thành thần tiên, thẩm mỹ quan của anh có thể hay không bình thường một chút!”
“Em gái cậu, nếu như lại nói lung tung tôi sẽ đặc biệt mà cho cậu đói bụng !” Chu Thiên Kỳ thấy Chu Thiên Duệ càng nói càng thái quá cơn giận dữ không nhịn đượn nửa mà rống lại cùng em trai.
“Tôi không có em gái.” Đột nhiên trong ánh mắt Chu Thiên Hạo con ngươi thu nhỏ lại, sau đó liền khôi phục bình thường, nói vậy, bỏ qua áp chế anh trai.
Làm anh, Chu Thiên Kỳ lại không rõ lắm, mình không nấu cơm cho hắn, những lời này chính là con át chủ bài trong những lần đánh nhau, mỗi lần đánh nhau bị em trai đè lên tường hoặc là đè xuống giương, Chu Thiên Kỳ sẽ uy hiếp như vậy. Dường như đặc biệt có hiệu quả, Chu Thiên Hạo cũng không có phát cáu.
Thấy những cái…ánh mắt này Chu Duệ có chút ảm đạm thế những cũng không tỏ ra cái gì. Nếu hắn biết nhữn lần cãi nhau này vẫn diễn ra như thường lệ, hơn nữa hai anh em họ đã sớm thành thói quen, liệu Chu Duệ có bị phun máu hay không ?
Chu Duệ yên lặng cơm nước xong, liền chạy đi chơi trò chơi. Chu Thiên Hạo rốt cuộc cùng bình tĩnh ăn cơm xong, ném bát cơm một cái, thấy Chu Duệ còn đang chơi trò chơi không nhịn được nói, “ Suốt ngày đều chơi chơi cái trò chơi này có mệt hay không, lăn đi xem tivi đi.” Sau đó chiếm đoạt máy tính bắt đầu chơi LOL.
Chu Duệ xị mặt đi tìm thư phòng, kỳ thực hắn sớm đã chơi xong trò chơi, còn không bởi vì Chu Thiên Hạo ở đây mình mới núp ở trong thư phòng buồn bực. Sớm biết vậy ban ngày liền theo anh Tiểu Kỳ chơi. Chu Duệ trong lòng ca than.
Chu Thiên Kỳ dọn dẹp phòng bếp xong cũng chạy đến xem em trai chiến đấu. Nhìn hai anh em họ bộ dạng hòa thuận trong lòng Chu Duệ cảm thấy bất bình, đem gối nhỏ gấu mèo yêu thích của Chu Thiên Kỳ bóp méo đến không còn hình dạng.
|