Anh Trai, Em Vẫn Luôn Thích Anh
|
|
Chương 9 : Dằn vặt
*Lảm nhảm : Một tuần nay máy ta bị hỏng nên không edit với post truyện được từ giờ ta sẽ lại chăm chỉ lại nha ^^.
“Anh trai thật sự tốt mà, nhìn em trai bị người khác đánh mà còn bình tĩnh được như vậy.” Chu Thiên Hạo lau sạch vết máu ở khóe miệng, miệng tươi cười khôi phục bộ dạng xấu xa giống như trước, đến gần người anh đang ngây người của mình, một tay nặng nề vỗ lên vai Chu Thiên Kỳ. Biểu hiện như chưa từng có trận đánh nhau kia.
“Hừ.” Chu Thiên Kỳ khoác một tay lên vai của anh trai. Vốn đang rất lo lắng cho tình huống của em thiếu chút nữa liền dự định báo cảnh sát, kết quả chẳng phải tên khốn này vẫn vô cùng tốt sao, còn có em gái kia giúp đỡ, chính là bị nhiều người đánh như vậy hắn cũng không có thương tích gì. Việc này cũng không nhắc nữa, suýt đem cậu làm thành người tàn phế, còn lộ ra cái biểu tình kiểu như chưa từng phát sinh chuyện gì thế này, Chu Thiên Hạo hắn có phải là người không vậy ?
“…” Chu Thiên Hạo quay mặt ra chỗ khác hiếm thấy trầm mặc nhỏ, “ Anh vẫn còn tức giận chuyện ngày đó sao ?” Không tự chủ mà nói ra.
“Hả ?” Cho dù giọng nói của Chu Thiên Hạo rất nhỏ giống như lẩm bẩm, nhưng Chu Thiên Kỳ vẫn nghe được rõ ràng. Một câu nói phát ra từ miệng em trai như vậy khác nào lời xin lỗi. Trong lòng có chút gợn sóng, lại có chút không dám tin tưởng.
“Thế nào anh không nghe rõ sao ?” Chu Thiên Hạo tiến sát lại gần lỗ tai Chu Thiên Kỳ thổi khí một hơi. Trên mặt đã đổi thành bộ dạng một tên lưu manh.
“Cái…cái gì? Cậu đừng có lộn xộn.” Lỗ tai Chu Thiên Kỳ nhạy cảm muốn chết, cả người run rẩy một cái.
“Em đang nói hiện tại anh hiện tại không phải đang rất hưng phấn sao ?” Chu Thiên Hạo nắm lấy eo của Chu Thiên Kỳ, di chuyển đến góc đường.
“Này ! Chu Thiên Hạo, tôi nói cậu muốn làm gì !” Cư nhiên bị em trai ôm không cách nào giãy dụa. Cứ như vậy đi theo em trai di chuyển đến góc phố.
Hoàn toàn không để ý anh trai tạc mao Tiểu Kỳ, Chu Thiên Hạo bàn tay thoải mái ôm theo anh trai nhỏ, cứ như vậy quẹo vào một tiểu khu, sau đó bước vào một ngôi nhà trong đó.
“Cạch.” Chu Thiên Hạo cài cửa nhanh nhẹn khóa cửa.
“Đây là chỗ nào ?” Chu Thiên Hạo sửa sang lại quần áo trên người đã bị vò nát, quan sát một chút tâng hầm này. Thay vì nói là tầng hầm không bằng nói là một căn gác xép bên dưới. Bên trong thiết kế cũng giống như các nhà trọ thông thường không có gì khác biệt.
Trong nhà, mặc dù không bật đèn cũng không có cửa sổ, nhưng ban ngày cũng rộng rãi thoáng mát giống như bên ngoài, hơn nữa không khí cũng rất tươi mát, cũng rất khô ráo. Đại khái lỗ thông khí và cửa ra vào được thiết kế vô cùng khéo léo. Chí ít Chu Thiên Kỳ còn chưa thấy lỗ thông hơi ở chỗ nào. “Mấy ngày nay cậu đều ở chỗ này sao ?” Chu Thiên Kỳ có chút bất mãn, em trai mấy ngày nay đều không về nhà, thực sự phải trải qua cuộc sống khổ sở sao ? Giọng nói kia ở trong điện thoại….rõ ràng như có chút cô đơn… không tự chủ nhìn em trai mình mà rơi vào trầm mặc.
“Anh sao lại dùng ánh mắt thâm tình như vậy mà nhìn em trai của anh ? Đây là đang dụ dỗ em của anh phạm tội sao ?” Chu Thiên Hạo khẽ hừ một tiếng trêu đùa. Một tay đẩy ngã Chu Thiên Kỳ xuống ghế sô pha, sô pha mềm mại không chịu được sức nặng của hai người, rất nhanh lún xuống, cơ thể của hai người vì đè lên nhau mà dán chặt. Hơi thở quấy nhiễu lẫn nhau.
“Này, vết thương của anh còn chưa có lành hẳn ! Như thế này đau lắm !” Chu Thiên Kỳ bị đè lên hô hấp có điểm không thuận, thở hổn hển.
“A, ngày đó anh thực sự rất mê người. Thực sự còn muốn một lần nữa…” Chu Thiên Hạo liếm môi một cái, xích lại gần của Chu Thiên Kỳ giống như chó săn ngửi được con mồi yêu thích.
“Chu Thiên Hạo!” Chu Thiên Kỳ chịu không nổi loại trêu đùa này, rống giận, một tiếng trống làm tăng lên tinh thần thêm hăng hái, áp chế tên em trai đang đè trên người mình.
“Anh, anh chẳng lẽ không thích em đối với anh như thế này sao ?” Tay Chu Thiên Hạo chống trên mặt đất, ổn định thân thể của chính mình, nghiêng đầu bộ dạng suy tư.
“Đâu chỉ là không thích ? Tiểu Hạo cậu thật sự không có vấn đề chứ ?” Chu Thiên Kỳ cau mày đứng dậy, chỉ vào Chu Thiên Hạo đang ngồi trên mặt đất. Em trai rõ ràng phải rất ghét những việc nam nam này mới phải, rõ ràng trước đây nhắc đến những việc thế này biểu tình luôn khinh bỉ, làm gì lại còn cùng cậu trêu đùa thế này. Mặc dù cậu từng xem đam mỹ cao H các loại, cả manga yaoi, thế nhưng cậu cũng phải thuộc loại khuynh hướng này,…lẽ nào…chính là em trai cho rằng cậu có khuynh hướng này, vì vậy có thể hết lần này đến lần khác trêu đùa cậu ở phương diện này ?
“Ha ha…” Chu Thiên Hạo nhẹ giọng cười, kiễng người lên túm lấy cổ áo của Chu Thiên Hạo, ngón trỏ co lại nâng cằm của Chu Thiên Kỳ lên. “Em có thể có vấn đề gì ? Anh luôn luôn khẩu thị tâm phi, không phải anh rất thích như vậy sao ?”
Chết tiệt ! Vì sao lại nói với anh như vậy ! Nội tâm Chu Thiên Hạo bắt đầu kịch liệt giãy dụa. Không đúng, là lỗi của anh, anh vẫn luôn thích những thứ biến thái gì đó,… trong lòng anh nhất định rất thích, làm em trai, đến giúp anh trai hoàn thành ham mê ẩn giấu trong lòng, ủy khuất chính mình một chút cũng không có gì là không tốt. Đột nhiên nhớ đến anh trai ở bên ngoài nhìn mình bị đánh hội đồng nhưng cũng không có động tác gì, không lộ ra bộ dạng gì, Chu Thiên Hạo lòng lại trầm xuống.
“Anh phải đi về, mẹ nhất định đang đợi anh về nhà.” Chu Thiên Kỳ hất tay của Chu Thiên Hạo ra xoay người đi đến cửa.
“Nấc…” Vặn vài lần cửa cũng không có mở ra.
“Không có sự đồng ý của em anh sao có thể rời khỏi chỗ này.” Chu Thiên Hạo tiến gần đến phía sau của Chu Thiên Kỳ, một tay ôm lấy eo của Chu Thiên Hạo, một tay kéo lấy tay của Chu Thiên Kỳ ra khỏi chốt cửa.
“Khốn khiếp ! Vậy cậu muốn như thế nào ?” Chu Thiên Hạo xoay người tránh thoát được cái nắm tay của Chu Thiên Hạo, nhanh chóng đấm vài cái về phía Chu Thiên Hạo.
“Không muốn vậy muốn thế nào ?” Chu Thiên Hạo thoải mái bắt được Chu Thiên Kỳ vô lực không thể đá lại, tà ác cười, tay dùng một chút lực, “ cộp” một tiếng căn bản đã đá trúng vào cái chân bị gãy.
“A…” Chu Thiên Kỳ suýt nữa kêu lên sau đó liền cứng rắn không để phát ra tiếng. Chân này… rốt cuộc phải phế đi sao…
“Chỉ là muốn giữ anh ở lại một lúc thôi. Anh ngay cả như vậy cũng không chịu được sao.” Chu Thiên Hạo giữ được cơ thể Chu Thiên Kỳ ở trong tay, không để cho hắn vì giữ thăng bằng mà ngã xuống, sau đó nhẹ nhàng chặn chân vào giữa đùi Chu Thiên Kỳ, tiếc nuối nói, “Ai bảo anh không muốn ở lại đây.”
“…” Chu Thiên Kỳ cả người đau đớn, mồ hôi phát run, hoàn toàn nói không lên lời.
“Anh rốt cuộc đáp ứng rồi sao ?” Chu Thiên Hạo một tay đem Chu Thiên Kỳ ôm lấy, đá văng cửa phòng ngủ, đem Chu Thiên Kỳ ném lên giường, chiếc giường mềm mại thoáng cái lún xuống, Chu Thiên Hạo cũng nằm xuống, vuốt ve xương quai xanh nổi lên của Chu Thiên Hạo.
“Cậu ! Cút! Cho !Tôi !” Chu Thiên Kỳ một phát bắt được tay của Chu Thiên Hạo, móng tay đâm sâu vào da thịt của em trai.
Chu Thiên Hạo mỉm cười vươn tay kia đem tay của Chu Thiên Kỳ gỡ bỏ.
Móng tay Chu Thiên Kỳ lập tức buông ra không còn sức lực, trừng mắt nhìn Chu Thiên Hạo, cười nhạo… biểu tình kia là đang cười nhạo…
Chúng ta rốt cuộc là như thế nào… Chu Thiên Kỳ mờ mịt.
Chẳng biết từ bao giờ thành hai mặt đối lập, chẳng biết từ bao giờ mà cãi nhau, lúc nào,… rõ ràng là không để ý tới… chưa từng để ý đến biến hóa của em trai.
“Anh thật là không chuyên tâm mà .” Chu Thiên Hạo nghiêm phạt anh trai thất thần, trực tiếp bẻ ngoặt cổ tay kia của Chu Thiên Kỳ.
Cổ tay bị rời ra khỏi khớp xương, cái loại cảm tê liệt này, trong nháy máy lại thấy đùi đau đớn hơn.
“…” Chu Thiên Kỳ nhìn chằm chằm em trai của mình quên mất đau đớn, khuôn mặt này cùng khuôn mặt của mình tường tự, tại sao lại mang đến cho người ta cảm giác hoàn toàn khác nhau. Em trai tại sao lại biến thành như vậy, cũng trở nên tàn nhẫn như vậy.
“A…” Chu Thiên Kỳ thảm thiết kêu lên. Phía sau của cơ thể chỗ đó bị Chu Thiên Hạo trực tiếp dùng hai ngón tay đi vào. Em trai cũng giống cậu, đều thích giữ lại móng tay, chỗ đó vốn nhỏ hẹp, lực ma sát cũng rất lớn, dị vật rất khó đi vào… Địa phương mềm mại nhất cư nhiên bị ngón tay sắc bén đâm thủng, đau đớn cùng lo lắng, xem ra dường như ngày đó bị bỏng cũng chỉ như thế mà thôi.
Quay đầu lại phát hiện phía dưới đã bị lột sạch hoàn toàn, bên trên áo cũng bị lột ra đến cổ tay.
“Đừng, đâu có chảy máu. Anh thấy rất thoải mái có đúng không ?” Chu Thiên Hạo hài lòng nghe tiếng kêu thảm thiết của Chu Thiên Kỳ, “ Cuối cùng anh cũng hết thất thần.”
“Chu Thiên Hạo, cậu là tên khốn khiếp cậu biết mình đang làm gì sao ?” Chu Thiên Kỳ trong lòng cả kinh, tức giận hô to, xem qua nhiều tiểu thuyết và manga như vậy, cậu đương nhiên hiểu rõ chỉ là…
“Biết chứ em đang làm anh.” Chu Thiên Hạo cười rút ra ngón tay của mình, giơ tay dính một chút máu quơ quơ trước mặt Chu Thiên Kỳ, “ Nhìn xem, máu của anh thật tươi mà tựa như cây hoa hồng mới nở, kiều diễm rực rỡ.”
“Cậu,..” Chu Thiên Kỳ không biết dùng lời lẽ gì để nói lại em trai, phẫn nộ đối với tên phát rồ này là hoàn toàn vô ích, thế nhưng, hiện tại đừng nói là đánh nhau, cho dù là chạy thoát cũng không thể. “Chu Thiên Hạo, cậu là biến thái sao ?”
“…” Chu Thiên Hạo dừng lại một giây, sau đó cười bì ổi, đưa ngón tay dính máu xoa lên mặt, lên môi Chu Thiên Kỳ. “ Tôi cũng không cho là mình biến thái đâu, anh so với tôi không phải là biến thái sớm hơn sao, nếu như không phải tại anh,… tôi sẽ biến thành bộ dạng ngày hôm nay sao,…”
Chu Thiên Hạo hít một hơi lạnh, một quyền đánh lên mặt của Chu Thiên Kỳ, đánh đến phía dưới khớp hàm của hắn, cư nhiên cắn hắn.
“Anh thật sự không nghe lời mà.” Chu Thiên Hạo nheo mắt lại, ngụ ý nguy hiểm không nói cũng hiểu. Nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Chu Thiên Kỳ, “ Vốn không muốn tổn thương khuôn mặt xinh đẹp này của anh.”
“…” Cằm rớt cả ra không còn khí lực nói chuyện, cằm bị đánh đến trật khớp đau nhức. Muốn phản kháng, chán ghét đôi tay ghê tởm như vậy vuốt ve cơ thể mình. Trong mắt lửa giận dường như bùng cháy.
“Tốt hơn là như thế này, anh sẽ không lại nói những lời hung hăng như vậy nữa.” Chu Thiên Hạo cười, cúi xuống người Chu Thiên Kỳ, cắn vào lỗ tai cậu, cắm vào ba ngón tay.
Máu theo ngón tay mà chảy ra ngoài.
Còn có nước mắt của Chu Thiên Kỳ.
|
Chương 10 : Rốt cuộc vẫn không thể nói ra lời yêu
“Anh, anh rất ghét em sao ?”. Chu Thiên Hạo hôn liên tục xuống những giọt nước mắt rơi trên mặt Chu Thiên Kỳ, một tay cầm cổ chân đồng thời cũng đưa một vào giữa hai chân của Chu Thiên Kỳ. “Tại sao lại phải khóc vậy ?”
“…” Chu Thiên Kỳ không biết nói gì, cũng không muốn cùng em trai hôn môi, quay mặt ra chỗ khác, đem mặt chôn vào trong gối, cằm đau nhức.
Rốt cuộc kiếp trước cậu đã làm chuyện xấu gì, khiến hiện tại em trai lại nghiêm phạt… trong lòng Chu Thiên Kỳ rất loạn, hai tay bị Chu Thiên Hạo nâng lên,.. bị áo quấn lấy cổ tay, tay bị trật khớp không thể dùng lực, em trai vốn ghê tởm loại sự tình này, vì cái gì lại đối với cậu làm ra loại sự tình này. Em trai cùng cậu đều là thẳng nam, vậy mà lại không bài xích những chuyện này, hắn cho rằng chuyện này sẽ làm cậu ghê tởm sao… hay là bản thân hắn không tiếp thu được những thứ này mới áp đặt lên người cậu khiến cậu chán ghét những thứ này sau đó khôi phục lại bình thường ? Chu Thiên Kỳ kéo ra nụ cười bất đắc dĩ, tuy nhiên cũng không thể khống chế được mặt mình. Em trai hắn từ khi nào thì biết cậu tiếp xúc với những thứ này ? Trong lòng đột nhiên sáng tỏ, bắt được một điểm quan trọng.
Đột nhiên Chu Thiên Hạo không có chút động tĩnh, Chu Thiên Kỳ cảm thấy bầu không khí có chút quỷ dị, lén nhìn một chút muốn xem là tình huống gì, vừa quay đầu liền thấy, ‘…” Trong ngực Chu Thiên Kỳ chợt lạnh một mảnh, em trai cúi đầu không thấy được vẻ mặt của hắn.
“Anh chán ghét em sao…?” Chu Thiên Hạo rút ngón tay ở phía sau Chu Thiên Kỳ ra, máu xung quanh liền chảy ra.
“…” Chu Thiên Kỳ cảm thấy địa phương bị dồn chặt bị trống rỗng. Hơi lạnh trong không khí kích thích toàn thân, cả người dưới sự ma sát của Chu Thiên Kỳ mà điểm mẫn cảm bắt đầu đứng lên.
“Anh…” Chu Thiên Hạo ngẩng đầu, ánh mắt u ám nhìn đôi mắt đẫm lệ của anh trai mình, ôn nhu lau đi giọt nước mắt đọng trên khóe mắt của anh trai. “ Anh Tiểu Kỳ,…” Chu Thiên Hạo ôm chặt anh trai của mình, nhắm mắt hưởng thụ thân thể lạnh lẽo của anh trai.
“Tiểu Hạo ?” Chu Thiên Kỳ thực sự không hiểu cái tình huống hiện tại là như thế nào, thực sự nhịn không được, giọng nói không rõ liền bật ra tên em trai nhà mình. Hắn vừa đối với mình tàn bạo như vậy , hiện tại sao lại giống như một con thú bị thương ? Bỗng nhiên Chu Thiên Kỳ nhớ tới lúc trước khi Chu Thiên Hạo gọi điện thoại, âm thanh cô đơn như vậy…
“Anh hôm nay tạm thời ở đây đi, đã nhiều ngày như vậy, không có anh ngủ bên cạnh, thật sự rất trống vắng mà…” Chu Thiên Kỳ đem mặt chôn trước ngực anh trai, buồn bực nói ra. Trước ngực vẫn còn thương tích của vết bỏng, mất đi vẻ mềm mại trước đây, có chút cảm giác thô ráp. Xin lỗi anh.
Lẽ nào… Chu Thiên Kỳ không còn cách nào bĩnh tĩnh, cậu không phải kẻ ngốc, những hành động quái dị của em trai, những lời này hắn vừa nói ra cậu lập tức hiểu. Em trai chính là thích mình !!!
Lúc này trong lòng Chu Thiên Kỳ vô cùng rối bời, thậm chí cái gì cũng đều rối. Cậu nên quyết định thế nào về loại tình cảm lưu luyến không nên có của em trai,… Cho dù cậu là một hủ nam, thế nhưng loại sự tình này phát sinh ở trên người cậu, làm sao cậu có thể không kinh ngạc, có thể nào không hoảng loạn, lại nói đối phương chính là em trai của cậu.
“A!” Đột nhiên toàn thân đau đến chết lặng toàn thân đều là đau nhức. Chu Thiên Kỳ không đề phòng nhịn không được kêu thành tiếng. Thế nhưng điều này lại dộng đến cằm đã bị trật khớp bắt đầu đau nhức, thanh âm vẫn giữ trong cổ họng.
“Anh, anh làm sao vậy ?” Chu Thiên Hạo phát hiện ra dị trạng của anh trai, ngồi dậy khẩn trương hỏi.
“Em gái cậu !” Chu Thiên Kỳ rút tay lùi về, lấy khuỷu tay bám lấy cằm hung tợn nói hai chữ này, rất mất mặt liền hôn mê bất tỉnh.
______Đường phân cách ký ức của Chu Thiên Kỳ ______
“Anh, anh xem !” Tiểu Hạo chạy về phía trước, cầm trong tay một bông bồ công anh, lông tơ trắng như tuyết theo gió tản ra, bay lượn. Bay đến bên người của anh, anh giống như một thiên sứ vậy.
“Nhìn xem, nơi này còn một đám bồ công anh lớn hơn nữa nhé !” Tiểu Kỳ bất ngờ chỉ vào một khóm bồ công anh tươi tốt mọc bên sườn dốc.
“Oa, cái đó nhất định có thể bay xa hơn nữa đi.” Ánh mắt của Tiểu Hạo chợt sáng lóe lên một tia tính toán nhỏ.
“Ách, hay là thôi đi, sườn núi dốc như vậy, rất nguy hiểm.”
“Được, Tiểu Hạo nghe anh.”
“Anh vì sao ba nhất định muốn chúng ta giữ nguyên vị trí đứng đầu của lớp ?” Tiểu Hạo nằm sấp lên trên bàn, hai mắt ngấn lệ trong tay lôi ra chính là phiếu điểm, thứ hạng chỉ là thứ ba. Ánh mắt kia của ba ba còn có mẹ điều này vô thức đả thương đến người khác.
“Ba mong muốn cậu có thể trở thành người thật lợi hại, không hy vọng sau này cậu phải chịu khổ.” Anh trai Tiểu Kỳ sờ đầu an ủi em trai.
“Anh, thế nhưng tại sao mỗi lần anh đều dễ dàng lấy được số hạng thứ nhất vậy… Anh có thể hay không đừng thi tốt như vậy, ba mẹ sẽ không đối với em nghiêm khắc như vậy… Em thực sự mệt mỏi quá…”
“Nhìn hai đứa tình cảm tốt đẹp như vậy, nhất định sẽ được như thế cả đời.” Mẹ ngồi trên chỗ bác tài lái xe quay xuống trêu chọc hai người bọn họ đang dựa sát vào nhau.
“Ách, mẹ nói linh tinh cái gì vậy.” Tiểu Kỳ liền lúng túng mở hai mắt đang giả vờ ngủ, đỏ mặt nói. Khẩn trương đầu, nhìn một chút em trai đang tựa vào vai, hoàn hảo, không có phản ứng là đang ngủ, sẽ không có nghe được
“Cậu tại sao lại không đi học ?” Tiểu Kỳ cầm lấy cổ áo của em trai, hầu như nhìn không ra em trai của mình, nhuộm tóc, hắn rất lâu đã không về nhà.
“Anh bớt lo chuyện không đâu đi.” Tiểu Hạo khinh thường đẩy ra tay của anh trai, nắm lấy cô gái vừa rồi ung dung rời đi.
“Chu Thiên Hạo, cậu tại sao lại làm ba mẹ thất vọng ?” Chu Thiên Kỳ chạy đến kéo lấy vai của em trai, lần đầu tiên không chịu nổi mà cùng em trai giằng co.
“Anh nghĩ như vậy sao, đừng có giả mù mưa sa thực sự là rất khó coi. “Chu Thiên Hạo nắm lấy tay của anh trai, nắm lấy cằm của cậu, trước mắt đều là khinh bỉ và chán ghét.
“…” Vô lực đẩy ra cánh tay của em trai, rời đi. Đã như vậy thì tùy cậu. Thế nhưng vì sao dù không quay đầu lại cậu vẫn luôn cảm thấy có một ánh mắt nóng rực nhìn chăm chú bản thân mình, vừa khổ vừa hận.
“Không đi học cuối cùng cũng nên tìm một công việc, mày muốn như vậy thì cứ việc ở bên ngoài, làm mấy việc vớ vẩn, đừng có mà làm mất mặt nhà ta.” Ba dạy muộn một chút phát ra thông điệp như vậy vơi Chu Thiên Hạo.
“Hừ !” Chu Thiên Hạo quay mặt ra chỗ khác.
“Tiểu Hạo, em không cần phải ra ngoài lăn lộn, bên ngoài quá nguy hiểm, đừng làm chính mình bị thương.” Anh trai lo lắng nói.
Nhìn một chút vẻ mặt lo lắng của anh trai, Tiểu Hạo mặt không thay đổi, chuyển hướng ba , “ Con đã biết, sẽ không ở nhà ăn không ngồi rồi.”
“Tiểu Hạo, em làm sao vậy ?” Chu Thiên Kỳ hốt hoảng khi thấy đêm khuya em trai một thân đầy máu trở về.
“Không có gì.” Kể lại qua loa cho anh trai, chọn được quần áo liền xoay người đi đến phòng tắm. Tắm xong, mặc xong quần áo, đem quần áo bẩn vò thành một đống ném vào thùng rác, nằm xuống liền ngủ.
Rõ ràng em trai bình thường đều thích ngủ không mặc gì, vậy mà hôm nay lại một mực đòi mặc quần áo…
“Anh, không có chuyện gì đâu !” Chu Thiên Hạo ôm thật chặt hông của anh trai. “ Em không muốn rời khỏi anh… chính là dựa gần…dựa gần… để cho em ôm một cái. Sau này không biết lúc nào mới có thể gặp.”
Mà anh trai cùng với nhiệt độ cơ thể mỗi lúc một cao, trong mơ ác mộng giãy dụa, từng đoạn ký ức nhỏ cứ như hoa tuyết tản vào trong cảnh mơ.
Em đắc tội với lão đại, đoạt lấy người của tên đó. Với tính tình của lão đại hắn sẽ không chỉ đơn giản như vậy, phỏng trừng trốn tránh rất lâu rồi, hy vọng hắn không tìm người khác gây phiền phức.
Anh, xin lỗi. Tiểu Hạo quá tùy hứng. Mắng em cũng tốt, hận em cũng được, Tiểu Hạo không hề lừa mình dối người.
Không muốn rời xa anh…
|
Chương 11 : Về nhà
Toàn bộ cái tết đều trải qua trong không khí ngột ngạt.
Chu Thiên Kỳ đứng tựa vào lan can, đứng trước cửa sổ của phòng mình, ngây người nhìn xuống đường phố. Chỗ kia là ngã tư đường mà mỗi lần tan làm em trai nhất định sẽ đi qua, nhiều khi Chu Thiên Kỳ ở trong đêm khuya đứng bên cửa sổ nhìn em trai yên ổn đi qua chỗ đó mới yên tâm ngủ.
Còn nhớ, lúc em trai mới bước chân vào xã hôi, liền giao du với kẻ xấu, lộn xộn,…
Lúc trở lại trên người hắn luôn tràn ngập thương tích.
Chu Thiên Kỳ lặng lẽ theo em trai ra ngoài. Lão Đại của Chu Thiên Hạo để cho hắn đi đàm phán với người ở khu X, về việc một cô gái do lão đại của hắn sở hữu. Nơi đó là một tầng hầm, hơi khói mù mịt. Khi đàm phán thất bại, đối phương nhắc tới dao liền chém về Chu Thiên Hạo không có chút phòng bị nào. Chu Thiên Hạo lần đầu tiếp nhận nhiệm vụ kiểu này, cũng không biết chỗ này có bẫy, không có phòng bị. Thế nhưng lúc dao đâm xuống lại không thấy một tia đau đớn nào. Cảm nhận được một mùi quen thuộc ôm lấy chính mình. Anh, giấc mộng kia trở lại quanh quẩn xung quanh hắn. Vì mình mà chặn lại một dao đâm xuống. Chu Thiên Hạo tức giận bỏ mặc chỗ của lão đại hắn, từ trong hỗn loạn mà ôm anh trai đến bệnh viện.
Em trai đã mấy ngày rồi không có xuất hiện.
Mấy ngày nay đều lo lắng, Chu Thiên Kỳ đã từ trong lo lắng mà suy nghĩ rõ ràng. Chu Thiên Kỳ không nên có loại tình cảm này đối với cậu. Là anh trai nên giúp hắn trở lại bình thường, không nên để cho hắn đánh mất phương hướng của chính mình, em trai hắn đáng lẽ không nên chịu đựng những thứ này. Cậu và em trai nhất định không có kết quả, chỗ bố mẹ cũng nhất định không có khả năng…
Với tính cách của hắn, nếu nói như vậy, liền sẽ đối mặt với chuyện này, không có khả năng để bản thân yếu ớt né tránh. Đến giờ hắn trốn đi nhất định do bị uy hiếp. Chu Thiên Kỳ xác thực không đánh nhau, thế nhưng đầu óc cũng hết sức thông minh, huống hồ có thể hiểu rõ đa phần tính cách của em trai, loại sự tình này mặc dù Chu Thiên Hạo chưa nói qua cho cậu, những vẫn có thể nắm chắc điều này.
Hiểu rõ em trai đang bị nguy hiểm, Chu Thiên Kỳ không có cách nào lại ghét bỏ em trai của mình, dù sao cũng là anh em ruột thịt, tình cảm sâu sắc, đối với sai lầm trước kia của em trai đều có thể xóa bỏ.
“Cách cách cách…” Một tràng tiếng gõ cửa.
“Ai vậy ?” Chu Thiên Kỳ trước tiên hỏi sau đó mới tiêu sái mở cửa. Bởi vì lễ mừng năm mới mà Chu Thiên Kỳ đi lại không tiện, vì vậy cũng chưa đến được nhà nào chúc tết, một mình ở nhà.
“Anh, mở cửa.”
Tiểu Hạo đã trở về ! Chu Thiên Kỳ kích động dứt khoát không cần gậy chống đỡ, một chân liền nhanh chóng nhảy đến mở cửa.
Cửa vừa mở liền bị người ôm tới, thật chặt dường như giữa hai người không có một khe hở.
“Ai, Tiểu Hạo, em không có bi thương chứ ?” Chu Thiên Kỳ giãy ra khỏi cái ôm của em trai, kiểm tra thân thể Chu Thiên Hạo.
Nhìn bộ dạng quan tâm của anh trai, biểu tình của Chu Thiên Hạo cũng hòa hoãn xuống. Xem ra anh cũng không để tâm chuyện ngày đó… Nói vậy cuối cùng cũng có thể yên tâm rồi.
“Anh…” Chu Thiên Hạo một tay ôm lấy anh trai đi lại bất tiện, phóng tới ghế sô pha, “ Em không có chuyện gì, vẫn luôn trốn được.”
“Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, khiến em phải trốn lâu như vậy ?” Chu Thiên Kỳ nhíu mày, đã lâu Tiểu Hạo không gây ra chuyện lớn như vậy.
“Anh có thấy cô gái ngày đó đi cùng em không ? Đó chính là em gái của lão đại. Cô gái đó sau khi cùng em ở một chỗ sau lưng còn đi quyến rũ trợ lý khác của lão đại. Anh đã nói cô ta là cô gái tốt ?” Chu Thiên Hạo nằm trên ghế, chân gác lên đùi của anh trai.
“Ừm, Cái quầy rượu kia thuộc về quản lý của hắn, hắn phản bội lão đại, cùng cô gái kia cùng nhau tìm một tên lão đại khác nhờ hắn giúp đỡ. Hủy bỏ công việc của em, liên hợp cùng cô gái kia, khiến cô gái kia lôi kéo được em, tìm ra được hành tung cùa em, ý đồ lấy được tư liệu trên tay của em, kết quả, ha hả, cái cô gái ngu xuẩn đó lại yêu em.” Chu Thiên Hạo lần đầu tiên cùng anh trai của mình nói về những chuyện tăm tối bạo lực đã xảy ra.
“Sau đó liền xảy ra chuyện ngày đó sao ?” Tên trở thủ kia tìm đến em trai cậu báo thù.
“Không, cô gái kia tuy nói là em gái của lão đại, nhưng lại cũng chính là người phụ nữ của lão đại.” Chu Thiên Hạo cười khinh miệt, mắt liếc nhìn anh trai “ Em gái thuần khiết biết bao nha.”
“…”
“Sau đó, chuyện che đậy bị phát hiện ra. Chính là như vậy.” Chu Thiên Hạo đứng lên rồi duỗi lại thắt lưng, lại xích lại gần Chu Thiên Kỳ. “ Em đi tắm, vẫn luôn phải trốn thật không có được nghỉ ngơi tốt mà.”
“Vậy bây giờ em vẫn còn gặp nguy hiểm sao ?” Chu Thiên Kỳ hướng về phía phòng tắm mà nói với em trai.
“Um, vẫn tốt. Hiện tại là chuyện của lão đại cùng trợ thủ của hắn. Chuyện cũng không có liên quan đến em.” Em trai rất bình tĩnh tắm rửa, cửa phòng tắm cũng không có đóng, cứ như vậy toàn thân trần trụi đều bày ra trước mặt Chu Thiên Kỳ. Toàn thân cùng vết đao trên người thật bất đồng, vết sẹo giống như tia chớp lại trải rộng trên làn da vàng nhạt, thân thể hoàn mỹ, ông trời lại để hắn phải có thêm một ít tiếc nuối ở trên người.
“Nhưng là, anh, anh biết hôm nay là ngày mấy sao ?” Chu Thiên Hạo sau khi tắm xong, chỉ phủ thêm một cái khăn tắm tiến gần âu yếm Chu Thiên Kỳ. “Ngày bao nhiêu ?” Chu Thiên Kỳ có điểm nghĩ không ra.
“Hôm nay là lễ tình nhân nha ~” Chu Thiên Hạo đột nhiên đặt một nụ hôn rơi trên môi của anh trai, ngẩng đầu lên cười giống như một đứa nhỏ.
|
Chương 12 : Lễ tình nhân
“Ưm…” Trên môi xúc cảm vẫn còn, Chu Thiên Kỳ trừng mắt em trai, nói năng loạn xạ, “ Lễ tình nhân thì có liên quan gì đến chúng ta ?”
“Anh…” Chu Thiên Hạo ánh mắt cầu khẩn.
“Em biết chúng ta…” Không đợi anh trai nói xong Chu Thiên Hạo liền tiện thể lần nữa ngăn lại đôi môi của Chu Thiên Kỳ.
Đầu lưỡi nóng rực liếm đến đôi môi hơi lạnh, một tay nắm lấy tay của anh, một tay lại luồn vào trong quần áo.
“Ư…” Chu Thiên Kỳ bị em trai đụng đến chỗ vô cùng nhạy cảm, nhẹ nhàng bật ra âm thanh, thân thể có chút run rẩy.
“Anh…” Đem anh trai trong lòng hôn đến thất điên bát đảo, lúc Chu Thiên Hạo thả anh trai ra để cậu định thần, thấp giọng kêu, bàn tay vẫn tự do sờ xung quanh ở bên trong lớp quần áo.
“A,..a…a” Quần áo bị kéo cuộn lên phía trước, Chu Thiên Hạo ngậm lấy điểm hồng anh trước ngực Chu Thiên Kỳ, tinh tế hút, Chu Thiên Kỳ không chịu nổi kích thich sợ hãi kêu, điểm nhỏ trước ngực lập tức run rẩy, phía da xung quanh đã bong ra, bày ra trước mắt làn da phấn hồng mềm mại. Nổi lên cây thù du đỏ tươi ướt át, tựa như cây anh đào chín mọng.( Cái chỗ ấy á >.< ). Hưởng thụ lấy thân thể của anh trai, nhìn kỹ soi xét từng chút một. Chu Thiên Hạo hai tay xoa nhẹ lên điểm mẫn cảm của Chu Thiên Kỳ, hôn lên cái của trắng tuyết của cậu.
Động mạch bên gáy cổ đều đập mạnh mẽ như đáp lại nụ hôn nồng nhiệt của Chu Thiên Hạo. Đột lên huyết khí xông lên ý muốn, đem Chu Thiên Kỳ vừa ôm vừa đẩy cả hai người cùng ngã xuống giường.
Trên giường lạnh như băng, chăn màn mềm mại như đánh thức tỉnh ý thức của Chu Thiên Kỳ. Tay chặn lại trước ngực ngăn không cho Chu Thiên Hạo đè mình xuống.
“Anh ?” Chu Thiên Hạo bị hành động cự tuyệt của anh trai mà không rõ nguyên nhân. Vừa rồi bộ dạng của vẫn là rất hưởng thụ… đây là chống cự lại cám dỗ sao ?
“Tôi là anh cậu, cậu biết mình đang làm gì sao ?” Chu Thiên Kỳ quay đầu sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào hai mắt em trai, đó là đôi mắt sắc bén dường như muốn đem thân thể cậu xuyên thủng. “ Chúng ta đều là đàn ông, chính là không thể nào.”
“ Là người thích xem những loại tình yêu nam nam anh sao lại có thể nói ra những lời này ? Chúng ta đều là đàn ông thì không có thể ?” Chu Thiên Hạo cũng không có tức giận, mà hướng đến anh trai như lang sói, khom người dùng đầu lưỡi liếm đến gò má đỏ ửng của anh trai.
“Cậu,.. sao lại biết ?” Cánh tay yếu ớt ngăn lại hành động của Chu Thiên Hạo.
“Em thích anh nhiều năm như vậy…” Chu Thiên Hạo theo tay của Chu Thiên Kỳ, cúi xuống nhìn anh, đem thân thể dần cọ xát lẫn nhau. Đem bộ phận nóng rực đặt ở giữa hai đùi của Chu Thiên Kỳ, “ Anh đã làm gì, em đã quá hiểu rồi !”
“Ư…” Cảm nhận được bộ vị nóng rực của Chu Thiên Hạo đang dao động ở khu vực mẫn cảm của mình, Chu Thiên Kỳ nhịn không được, gương mặt đỏ bừng, không dám nhìn em trai của mình, bản thân cư nhiên lại cũng có phản ứng !!
“Anh…” vuốt ve thắt lưng, tay dần trượt đến khe rãnh, cảm nhận được âm thanh mị hoặc của Chu Thiên Kỳ, ngón tay cũng không vội vàng tiến nhập vào trong đóa hoa mềm mại sâu thẳm đó, mà ở nơi này chạm một vòng, từ bên sườn đùi trợt hướng về phía điểm trí mạng của anh trai.
“Ưm…a” Chu Thiên Kỳ nhéo lấy cánh tay áo của Chu Thiên Hạo, híp mắt, miệng mở to thở hổn hển, cả người bởi vì khoái cảm kịch liệt mà run rẩy. Chính là tự mình nhiều lần giải quyết cũng chưa lần nào cho tiểu đệ ( chỗ đó ấy) được thoải mái như vậy.
Chu Thiên Hạo chính là người có tình trường lão luyện, huống hồ cũng theo anh trai nhà mình đọc nhiều đam mỹ như vậy, tuy rằng loại anh trai xem đều là thể loại ngược luyến tàn tâm, thế nhưng muốn để cho anh thoải mái cũng không thể làm khó hắn được.
Không có kinh nghiệm trải qua chuyện này, anh trai làm sao có thể ngăn cản được kinh nghiệm phong phú của hắn ? Chu Thiên Hạo đem ngón tay của chính mình khua loạn xung quanh, Chu Thiên Kỳ đột nhiên ý nghĩ trống rỗng, nhanh mãnh liệt làm cho cậu co rút không ngừng.
“Anh đừng nóng vội mà.” Chu Thiên Hạo nhanh chóng ngăn lấy cậu phóng ra, cười tà nói.
“Cậu,… Chu Thiên Hạo nhanh buông ra cho tôi !” Đột nhiên bị ngăn chặn lối xuất ra, Chu Thiên Kỳ vô cùng khó chịu, cầm lấy cánh tay của em trai, cắn một cái vào hàm dưới của hắn.
“Ngoan, đừng nhúc nhích ~” Chu Thiên Hạo hôn lên sống mũi của Chu Thiên Kỳ, trượt dần xuống môi, nhẹ nhàng gặm cắn.
“Ưm…” Chu Thiên Kỳ thoải mái rên rỉ.
Buông tha cho đôi môi ngọt ngào của Chu Thiên Kỳ, Chu Thiên Hạo cúi đầu, một ngụm ngậm vào nơi anh trai vừa bị hắn cản trở mà mềm xuống một nửa.
“A, aaa… Tiểu Hạo cậu mau dừng lại”, không chịu nổi ! Chu Thiên Kỳ bị khoang miệng mềm mại của em trai bao lấy, loại nhiệt độ nóng rực này kích thích thẳng đến thần kinh của cậu, chịu không nổi loại khoái cảm này Chu Thiên Kỳ có điểm nức nở cầu xin.
Chu Thiên Hạo lại không để ý đến sự cầu xin của anh xen lẫn từng trận ngâm nga ai oán, đầu lưỡi như có như không trêu trọc trước điểm nhỏ ở cửa ra kia. Anh, anh kêu thật dễ nghe, đầu lưỡi nhẹ nhàng đặt ở đầu nhỏ, cẩn thận xoay tròn lại đẩy mạnh.
“Ô… Chu Thiên Hạo,… aaaa” Còn chưa có mắng ra miệng, liền bị bao phủ bởi tiếng hét chói tai.
“Anh thật đáng yêu mà ~ thanh âm thật dễ nghe ~” Chu Thiên Hạo liếm liếm dịch thể màu trắng ở khóe miệng, dùng tay dính dính giơ hai chân của Chu Thiên Kỳ tách ra để đến ngang hông mình, “ Mùi vị rất tốt !”
“…” Chu Thiên Kỳ trong lòng muốn chết, không chỉ ở trước mặt em trai luống cuống như vậy, còn bắn ra ở trong miệng của hắn, ô ô ô hắn nên đối mặt với em trai của mình như thế nào đây. “…” Bên trong tản ra một tia ấm áp, “ Này, cậu dừng tay ! Cậu không thể… Ưm…” Môi lại bị Chu Thiên Hạo ngậm lấy.
“Anh sẽ có chút đau nhức, chịu đựng một chút.” Hôn đến khi anh trai nhà mình không còn chút khí lực, Chu Thiên Hạo mới buông cậu ra, ôn nhu an ủi.
“… Chúng ta không thể như vậy…” Chu Thiên Kỳ dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn lên em trai ngang ngược của mình, Tiểu Hạo, chưa từng thấy hắn chói mắt như vậy, loại khí thế này,… Chu Thiên Kỳ cảm giác mình không thể dứt khoát cự tuyệt được.
“Anh, em thích anh.” Chu Thiên Hạo nhẹ nhàng cúi xuống bên Chu Thiên Kỳ, khẽ nhếch đôi môi, “ luôn luôn như vậy, chính là từ nhỏ đã thích.”
“…” Một câu nói khiến Chu Thiên Kỳ bỏ đi hoàn toàn chống cự.
“Anh, ôm chặt em.” Chu Thiên Hạo kéo lấy hai tay của anh trai quấn lên người mình, Chu Thiên Kỳ ngoan ngoãn ôm chặt lấy thân thể rắn chắc của hắn.
“Ư…” Một tiếng hừ nhẹ, địa phương phía sau bị một ngón tay mạnh mẽ tiến nhập, do có dịch thể trơn chảy xuống cũng không gặp trở ngại quá lớn.
“Anh, chỗ này thật xinh đẹp.” Chu Thiên Hạo đem hông của cậu nâng lên, khiến toàn bộ phía sau của cậu lúc này hoàn toàn đều hiện ra.
Nhìn cái huyệt nhỏ kia lúc này đang cắn thật chắc ngón tay của mình, không ngừng chuyển động, Chu Thiên Hạo cảm giác bắt đầu căng cứng, vẫn luôn nhẫn lại đến bây giờ, đã không thể không nhanh được.
Hàm răng Chu Thiên Kỳ cắn lấy môi của mình, vùi đầu ở gáy của Chu Thiên Hạo. Chịu đựng loại cảm giác khiến người ta phải run sợ, tận lực không thể để mình kêu lên thành tiếng, ngẫm lại thấy kêu giống như vậy, điều này bực bội không chịu nổi.
“Anh, bên trong chỗ này thật chặt.” Chu Thiên Hạo thâm nhập thêm ngón tay thứ hai, có chút tiến thoái lưỡng nan. Cảm giác được anh có chút run rẩy, Chu Thiên Hạo nâng đầu cậu dậy, trìu mến nhìn bộ dạng chịu đựng của anh trai nhà mình. “ Kêu thành tiếng đi, Tiểu Hạo rất thích những tiếng này.” Bản thân để cho anh thỏa mãn mà phát ra tiếng kêu.
“Nói nhảm cái gì vậy, nhanh lên chút đi.” Chu Thiên Kỳ phụng phịu vẻ mặt đỏ bừng.
“Tuân mệnh anh …” hôn anh một cái, Chu Thiên Hạo liền tăng thêm một ngón thứ ba, một bên vuốt ve bộ vị mẫn cảm của cậu.
“Ưm…a aa” Chu Thiên Kỳ cắn một cái trên vai Chu Thiên Hạo, trong mắt ngấn đầy nước mắt, đặc biệt đau như thế !!
“Anh, em tiến vào… anh xem” Chu Thiên Hạo thử di chuyển phần đỉnh, xung quanh bởi vì chống đỡ dị vật mà tiết ra bạch dịch trong suốt.
“ Ư… đau…” Chu Thiên Kỳ giống như đứa nhỏ mà nhào vào lòng Chu Thiên Hạo, ôm sát lấy thân thể của hắn, dường như làm vậy mới có thể nén lại cảm giác bị kịch liệt xé rách phía dưới. Dòng máu giống nhau, hai người song song đều có một cảm giác khác thường. Khát vọng cùng hòa tan vào thân thể của đối phương.
“Anh, em rất thích anh.” Chu Thiên Hạo ôm anh trai nhà mình thì thầm.
“Ừ.” Để hắn thích, hôm nay cho hắn phóng túng một lần.)
|
Chương 13 : Thông báo ngoài ý muốn
“Alo?” Chu Thiên Kỳ nhận điện thoại.
“Alo ? Là Chu Thiên Kỳ phải không ?” Giọng nói mềm mại của môt cô gái.
“Đúng, cô là ai vậy ?” Chu Thiên Kỳ cảm thấy nghi hoặc, theo lời của cô gái có thể cô ấy có biết mình, bản thân lại không nhớ ra đối phương… sẽ là ai đây?
“ Ừm… Tớ là Hàn Vi.” Cô gái do dự một chút do dự trả lời, cẩn thận như sợ làm kinh sợ đối phương, khiến cho đối phương hoàn toàn không nhớ rõ mình.
“À, là Hàn Vi sao, có chuyện gì không ?” Nhớ lại một chút trong trí nhớ có người nào tên là Hàn Vi không, sau đó thoáng nghi ngờ hỏi. Cô gái này vốn là bạn học cùng cấp ba, cũng không có thường xuyên tiếp xúc, như thế nào lại đột nhiên gọi điện cho mình ?
“Cậu…” Cô gái có điểm ấp a ấp úng, “Cậu…” nửa ngày cũng chưa nói ra.
“Cậu nói thẳng đi, mình không sao…” Vẻ mặt Chu Thiên Kỳ hắc tuyến (-.-||||), kia cũng là quá xấu hổ rồi.
“Tôi muốn mời bạn học Chu Thiên Kỳ gặp mặt một chút được chứ ?” Cô gái cuối cùng cũng có dũng khí, nói ra điều bản thân cần nói.
“Hả ?” Chu Thiên Kỳ đột nhiên ngây người, này, đây là ý gì… mời sao… trong trí nhớ cô gái này rất điềm tĩnh mà, làm sao mà ho khan một cái đột nhiên có thể trực tiếp như vậy không bị cản trở ?
“Có thể chứ ?” Em gái khẩn cầu.
“… Có chuyện gì liền nói thẳng qua điện thoại đi…” Chu Thiên Kỳ một bên suy nghĩ mục đích đối phương mời mình, một bên kéo dài thời gian. Hàn Vi lúc ở cấp ba chính là một cô gái rất nhã nhặn, gia cảnh tốt, bố cô ấy là một chính trị gia nổi tiếng, mẹ cũng là người rất nổi tiếng ở thương giới, nữ sinh như vậy mà cũng tìm đến một trạch hủ cơ ( tác giả : Được rồi, người khác cũng không biết cậu là trạch hủ đâu…) chẳng lẽ là,,,, cô ấy từ lúc nào lại thấy vừa mắt em trai nhà mình ? Đột nhiên trong lòng căng thẳng một ham muốn cự tuyện tự nhiên mà sinh ra.
Em trai nhất định sẽ cự tuyệt. Chu Thiên Kỳ liền thở phào nhẹ nhõm.
“Vậy, cậu không muốn ra ngoài một chút sao ?” Em gái có chút thất vọng.
Tưởng tượng ra biểu tình thất vọng, cô đơn của đối phương, Chu Thiên Kỳ có chút không đành lòng, cô ấy chính là một cô gái rất xinh đẹp, chính là không đành lòng thương tổn cô gái xinh đẹp ấy.
“Được rồi cậu nói địa chỉ đi…” Chu Thiên Kỳ nghĩ, thực sự em trai cũng không đáp ứng, cô ấy muốn gặp mặt tán gẫu liền gặp mặt nói chuyện là được rồi.
“Ừm, vậy ở quán cafe gần nhà cậu đi.” Cô gái liền khôi phục thần thái cao hứng, “ Mình sẽ lập tức tới ngay.”
“…” Chưa đợi Chu Thiên Kỳ kịp nói cô gái đã vội cúp điện thoại.
Tình huống gì vậy, cô gái này biến hóa cũng quá nhanh đi. Chu Thiên Kỳ lê chiếc dép lạch bạch, đi rót nước. Như vậy tùy ý đi gặp cô ấy cũng sẽ không có chuyện gì đâu. Nhớ lại Chu Thiên Hạo, ngày lễ tình nhân đó đã cùng em trai một trận điên cuồng, vẻ mặt Chu Thiên Kỳ trong nháy mắt trở nên đỏ đậm. Xoa xoa một chút, cậu tại sao phải khẩn trương, tất cả ngày đó cũng chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, cậu còn chưa đáp ứng em trai có đồng ý thích thích hắn hay không, nhất định phải nghĩ biện pháp khiến hắn quay đầu là bờ.
Em trai không tiếp tục ra ngoài trốn nữa, nhưng mỗi ngày vẫn rời đi thật sớm, buổi tối muộn mới về, ngoại trừ buổi tối lúc ngủ hắn đều ôm cậu thật chăt, cũng không có cử động dư thừa nào. Điều này làm Chu Thiên Kỳ rất vui mừng, cũng không biết hắn mỗi ngày hắn vội vàng ra làm cái gì, đi ra ngoài cua gái sao ? Theo đuổi được anh trai xong rồi chê ? Sát ! Cậu đang tự mình lo lắng cái gì ? Cậu không phải mong muốn em trai buông tha mình, trở lại thành một người đàn ông bình thường sao ? Chu Thiên Kỳ lắc lắc đầu, mong muốn những ý nghĩ kỳ quái này rơi ra ngoài.
“ Tích, tích, tích.” Tiếng điện thoại vang lên.
Chu Thiên Kỳ nhìn một chút điện thoại cách đó không xa lắm, chân không muốn đi nghe điện thoại, chờ điện thoại vang lên một lúc lâu, mới một chân nhảy qua đó.
“Alo.”
“Chu Thiên Kỳ, cậu đang ở đâu, không thấy cậu.” Cô gái có chút khẩn trương nói. “ Mình vẫn đang ở nhà, cậu chờ một chút mình xuống đây.” Chu Thiên Kỳ vội vàng giải thích, cúp điện thoại mặc vào áo khoác, nhảy tới cửa thay giày, suy nghĩ một chút chính lại cầm thêm cái nạng.
Vừa xuống dưới lầu liền nhìn thấy cô gái đang nhìn xung quanh.
“Cậu tại sao lại đến đây ?” Chu Thiên Kỳ kỳ quái hỏi.
“Bởi vì nghe nói cậu vẫn còn ở nhà, liền muốn đến nhà thăm cậu một chút…” Cô gái có điểm ngượng ngùng cúi đầu, áo khoác màu trắng tinh khiết, váy xòe lụa màu đen, đôi giày nhỏ màu đỏ, một chiếc khăn quàng cổ thật to tùy ý quàng trên chiếc cổ trắng nõn, đằng sau là tóc được đính một chiếc cặp vô cùng tinh xảo.
“A, cũng nên đi thôi” Chu Thiên Kỳ nghĩ thầm may là cậu chạy ra, bằng không cô ấy đến tận cửa nhà mình, vậy cậu chết chắc rồi.
“A ?” Nghe được câu trả lời đả thương người như vậy, cô gái chỉ có thể gật mạnh đầu, hai mắt mở thật to, vừa nói không hết ủy khuất.
“A hăc ! Mình thật không phải ý đó chỉ là cô nam quả nữa ở trong một phòng không tốt lắm…” Chu Thiên Kỳ nhức đầu, khuỷu tay dựa vào quải trượng.
“Chân cậu bị thương sao ?” Cô gái nhìn thấy cái nạng, nhanh chóng đỡ lấy Chu Thiên Kỳ, “ Xin lỗi, không biết cậu bị thương, còn gọi cậu ra. Mình giúp cậu trở về.”
“Không cần, không phải cậu nói muốn đến quán cafe uống sao ?” Chu Thiên Kỳ thu tay về thế nhưng bất đắc dĩ cô gái lại bắt được ngay kéo hai tay không còn ngăn cách, đành phải vậy thôi.
“Thế nhưng cậu…”
“Mình không có yếu đuối như vậy.” An ủi cô gái, Chu Thiên Kỳ hướng đến quán café đi đến.
“Cậu tìm mình có việc gì, hiện tại có thể nói đi…” Chu Thiên Kỳ đang trọn một góc để ngồi xuống đồng thời cất nạng đi.
Tiệm cafe này trang trí vô cùng tao nhã và lịch sự, mỗi bàn đều có một loại tựa như bình phong gì đó ngăn cách, nhưng nhìn cũng không có vẻ gì là chật hẹp, trái lại có thể khiến khách hàng có được không gian riêng tư riêng.
“Cậu muốn uống loại cafe nào ? Hay là loại đồ uống khác ? Cô gái không để ý đến lời Chu Thiên Kỳ nói đổi chủ đề.
“Mình muốn uống coca cola…” Chu Thiên Kỳ thấy thật đau trứng, cậu không thích loại uống có vị gắt như này, cái vị đạo nồng nặc của nó thật không quen.
“Vậy… một cốc latte một cốc coca.” Cô gái theo như yêu cầu của hai người mà tới quầy phục vụ gọi đồ.
Trong quán cafe thật là có coca… Chu Thiên Kỳ có điểm thẹn thùng chẳng qua chỉ là mượn cớ mà thôi.
“Hiện tại có thể vào chủ đề chính đi.” Chu Thiên Kỳ quay đầu thấy phục vụ đã bưng đồ uống đến, hý hoáy hút nước.
“Mình có thể gọi cậu là Tiều Kỳ được không ?” Cô gái đột nhiên nói vậy, thấy Chu Thiên Kỳ có biều tình lúng túng liền lập tức giải thích, “A a có thể có chút đường đột…”
“Tùy cậu gọi thế nào cũng được mà.” Thực ra thì người nhà đều gọi cậu như vậy. “Ùm, Tiểu Kỳ cậu thích con gái kiểu gì ?” Cô gái nói thẳng khiến Chu Thiên Kỳ không biết phản ứng gì.
Thật là, cô gái này thật vất vả tìm đến cậu là bởi vì thích cậu ? Còn tưởng rằng là thích cậu ?
“ Bây giờ cũng không rõ lắm… đại khái là ôn nhu hiểu chuyện, có thể hiểu được mình .” Chu Thiên Kỳ vốn là định trả lời có lệ, vừa nghĩ xem mình thích kiểu con gái nào ? Sau đó liền nói ra, ho khan một cái, “ Không phải như vậy, chính là còn chưa tính đến chuyện yêu dươngd, vì vậy cũng không nghĩ đến những chuyện này…”
“Ôn nhu, hiểu chuyện mình có thể không ?” Cô gái nắm thật chặt cái cốc nóng trong tay, bộ dạng ngượng ngùng.
“Hả ?” Kia không phải là cô ấy không hiểu những lời cậu nói hàm ý gì sao ?”
Cô gái này rất mạnh dạn !
“Xin lỗi,… mình không thích hợp với cậu.” mặt của Chu Thiên Kỳ có vẻ vặn vẹo, chống lại vẻ mặt chờ đợi của Hàn Vi có điểm gánh không được.
“Nhưng chưa thử một chút làm sao biết hợp hay không ?” Hàn Vi đem cốc coca của Chu Thiên Kỳ đang uống đem đổ một ít cafe vào đó, bưng cốc lên nếm một chút, nheo mắt lại mỉm cười, “ Thử thử một chút cũng tốt mà.”
“…” Chu Thiên Kỳ đã kinh ngạc không nói lên lời, thay vì nói là kinh ngạc không bằng nói là kinh sợ.
“Tiều Kỳ, mình từ lúc vào cấp ba học cùng một lớp với cậu liền thích cậu. Vẫn luôn quan tâm đến cậu, thế nhưng Tiểu Kỳ cậu ở lớp vẫn luôn được hoan nghênh,.. mình vẫn luôn không dám thổ lộ với cậu, nhưng là bây giờ thực sự nhịn không nổi…” Hàn Vi cúi đầu nói, Chu Thiên Kỳ cũng không uống thêm hớp nước nào, chỉ là ngồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ thủy tinh.
“Hả” người mặc áo màu lục tựa vào cây kia không phải em trai cậu sao, xong đời!
|