Anh Trai, Em Vẫn Luôn Thích Anh
|
|
Chương 14 : Bạn gái
Từ lúc nhìn thấy Chu Thiên Hạo, Chu Thiên Kỳ không còn tâm tình nghe Hạ Vi thâm tình ngỏ lời. Một tay không ngừng xoay tròn cái cốc, một tay bóp ống mút plastic.
“Tiểu Kỳ… chúng ta có thể thử một lần không ?” Cô gái hai mắt tha thiết nhìn Chu Thiên Kỳ, Chu Thiên Kỳ bị nhìn trong lòng cuống cuồng. Em trai rõ ràng đã ra ngoài rồi thế nào bây giờ liền trở lại ? Hơn nữa có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn bắn thẳng đến cậu, bên này cô gái ấy vẫn cứ tha thiết nói, Chu Thiên Kỳ càng không biết phải làm gì bây giờ.
“Cho mình thời gian,…” Chu Thiên Kỳ liếc mắt nhìn về phía em trai, kỳ thực vẫn cách tương đối xa, Chu Thiên Kỳ cũng thấy không rõ biểu tình của hắn.
“Chính là thử một lần cũng không được sao ?” Hạ Vi nắm chặt tay của Chu Thiên Kỳ, có điểm kích động. Bàn tay mềm mại, nhẵn nhụi chạm đến tay của cậu, đầu ngón tay khẽ rung.
“A?” Loại xúc cảm kỳ lạ tê tê theo đầu ngón tay tràn vào trái tim. Thân thể Chu Thiên Kỳ run rẩy giật mình.
“Có thể chứ…” Hạ Vi trước mắt nước mắt đã ngấn đầy khẽ động, cố nén không cho nước mắt rơi xuống. Vì một người chẳng hề ưu tú mà làm đến mức này, cô gái này cũng thật không dễ dàng.
Trong ngực một trận xúc động, nếu để cho cô ấy làm bạn gái, vậy có đúng hay không Tiểu Hạo sẽ buông tha mình ? Tự nhiên lại sinh ra loại ý tưởng ngây thơ này.
Mở miệng thật lâu mà vẫn là chưa có phát ra âm thanh, vì sao vẫn là không muốn tiếp thu ? Chu Thiên Kỳ nhéo một cái ở trong lòng, lại liếc một cái nhìn ra chỗ Tiểu Hạo, thế nhưng hắn lại biến mất. Căn bản cũng không quan tâm cậu với ai thế nào sao ? Đúng vậy, làm sao cậu không thể có bạn gái, chỉ có hắn có thể sao ? Cho dù hắn từng cùng cậu trải qua một lần thì thế nào, nói thích cậu thì có sao, làm sao có thể kiên trì… làm sao có thể giữ vững…Chu Thiên Kỳ nghĩ tới đây âm thanh bị đè nén trong cổ họng liền bật ra, “ Vậy thử một lần đi, trước tiên thử hòa hợp, nếu như chúng ta không thích hợp liền ____”
“Ừm.” Không đợi Chu Thiên Kỳ nói xong Hạ Vi liền lập tức đáp ứng. Bao quanh lấy tay của Chu Thiên Kỳ liền chuyển thành cầm. Bàn tay ấm áp đan chéo với những ngón tay hơi lạnh của Chu Thiên Kỳ. Trong lòng ấm áp, kỳ thực cô gái này vô cùng tốt.
“Vậy ngày mai mình có thể mời cậu hẹn hò được không ?” Hạ Vi bộ dạng mong đợi.
“Ở đâu ?” Chu Thiên Kỳ thu hồi trạng thái thất thần.
“Ừm, đi sân gôn nhà cậu tớ được không, phong cảnh nơi đó rất đẹp.”
Chu Thiên Kỳ khóe miệng co quắp, sân gôn,… đây là tình huống kỳ diệu gì ? Đóng phim thần tượng sao ?
“Tiểu Kỳ không vui sao ? Nếu như cậu không thích thì đi đâu cũng được.” Hạ Vi lập tức bổ sung.
“Tùy ý thế nào cũng được…” Quả nhiên là gia đình có tiền, đặc biệt rất xa xỉ ! Nội tâm của Chu Thiên Kỳ điên cuồng gào thét.
Hai người nói chuyện được một lúc, Chu Thiên Kỳ nhìn sắc trời đã không còn sớm lắm liền chuẩn bị về nhà.
Hạ Vi nhất định đòi tiễn cậu, không có biện pháp, được Hạ Vi đỡ đi qua đường cái trở lại dưới lầu.
“Tiễn đến đây là được rồi” Nhìn thấy đến dưới tòa nhà, Chu Thiên Kỳ liền nhanh chóng giãy ra khỏi ta của Hạ Vi.
“Hay là mình đưa cậu lên ?” Hạ Vi nhìn một chút chân của Chu Thiên Kỳ, lại duỗi người qua bắt được cánh tay cậu.
“Thực sự không cần đâu…” Chu Thiên Kỳ có điểm khóc không ra nước mắt, cô gái này rất kiên định, “ Ngoan, nghe lời.” Sờ đầu Hạ Vi, Chu Thiên Kỳ nhẹ nhàng nói. Đối với động tác kỳ quặc của Chu Thiên Kỳ, Hạ Vi liền rần rần đỏ mặt, nghe lời buông tay. “ Được được, vậy cậu lên trên cẩn thận một chút nha.”
“Ừm” Chu Thiên Kỳ lộ ra biểu tình ôn nhu mỉm cười, khiến Hạ Vi có thể yên tâm. Sau đó xoay người, bước vào trong tòa nhà.
“Hô___” Vừa rồi nguy hiểm thật. Chu Thiên Kỳ bước vào thang máy mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhấn lên trên, thang máy khởi động, một đường thẳng suốt.
“Đinh___” Cửa mở. Chu Thiên Kỳ loai hoay chống nạng, chuẩn bị ra ngoài, kết quả một cái bóng từ bên noài xông vào, đẩy cậu sát đến vách tường thang máy.
Lưng bị đập vào thanh kim loại trên vách tường, Chu Thiên Kỳ bị đau, nạng rơi xuống mặt đất.
“Đau !” phản xạ có điều kiện chính là nhắm mắt lại, mùi vị quen thuộc của đối phương ở trong lòng khiến cậu an tâm, Tiểu Hạo. “làm gì vậy, sao vội vàng như thế ?”
Chu Thiên Hạo không nói gì, nụ hôn mạnh mẽ rơi xuống môi cậu. Mãnh liệt ma sát kích thích đôi môi mỏng của anh trai.
“ Ưm… cậu làm cái gì ___” Vừa mở miệng còn chưa nói hết câu, đầu lưỡi nóng rực của Chu Thiên Hạo như rắn độc mà len vào khoang miệng, ở trong miệng cậu mà xâm lược.
Chu Thiên Hạo một tay luồn phía dưới vào trong quần áo, đem Chu Thiên Kỳ đặt ở trên tường, một tay luồn vào trong quần nắm lấy vật mềm mại kia.
“Ô…” Khoái cảm kịch liệt khiến cổ họng phát ra những tiếng nức nở như mèo. Trong lòng mãnh liệt xấu hổ cùng lo lắng sợ hãi bên ngoài có người vào khiến bên trong nhiệt độ càng thêm mãnh liệt.
Chu Thiên Kỳ dùng sức đẩy Chu Thiên Hạo một cái, thế nhưng hắn như một hòn đá cứng rắn, thế nào cũng không đẩy được. Đây là trong thang máy nha lúc nào cũng có thể có người đến. Chu Thiên Kỳ trong ngực hoảng loạn một trận, thế nhưng dưới sự vuốt ve của em trai ở bên dưới, một điểm khí lực cuối cùng cũng đều đánh mất.
Trong miệng cảm nhận được mùi vị của sắt ở đầu lưỡi tràn ra, mặc dù là mùi vị nhàn nhạt, nhưng tiết ra ở đầu lưỡi ngày càng nhiều trở nên càng ngày càng phóng túng.
Chu Thiên Kỳ cảm thấy môi mình đều đã tê dại, dường như đã cọ sát đến chảy máu đi, lặng lẽ nhìn một chút sắc mặt của em trai.
“…” Buông ra đôi môi đang dây dưa, Chu Thiên Hạo không nói gì, ánh mắt có vẻ lo lắng nhìn chằm chằm anh trai nhà mình.
Chu Thiên Kỳ vô tội nhìn hắn.
“Cô gái kia là ai ?” Giọng nói của Chu Thiên Hạo khàn khàn.
“Cô gái nào ?” Chu Thiên Kỳ giả ngốc.
“…”Ánh mắt Chu Thiên Hạo đột nhiên trở băng lãnh, một phát kéo quần của Chu Thiên Hạo xuống.
“Chu Thiên Hạo, cậu làm gì ? Nơi này là thang máy !” Chu Thiên Kỳ một tay kéo lấy quần của mình, một tay nắm lấy tay Chu Thiên Hạo.
“Anh không nói thật sẽ bị nghiêm phạt. Nếu như sợ thì hãy đường hoàng nói rõ ràng.” Chu Thiên Hạo đè lên cậu, tay thả quần ra nhưng là vừa trượt vừa đi vào, trêu trọng đùi trong nhạy cảm của cậu.
“Ô, anh lại chưa làm gì sai, a…a” Chu Thiên Kỳ muốn nói dối, nhưng đùi trong mềm mại bị em trai dùng sức ngắt một cái, cái loại cảm giác vừa đau nhức vừa tê dại cùng một lúc chen lẫn hỗn loạn trong nháy mắt cắt đứt toan tính nhỏ mọn của Chu Thiên Kỳ, nước mắt dần dần tràn ra viền mắt.
“Anh ở sau lưng em quyến rũ cô gái khác còn nói không có làm gì sai ?” Chu Thiên Hạo lại nhéo một cái vào đùi trong của cậu.
“Ô__ Cái gì gọi là dụ dỗ cô gái khác ! Anh đối với ngươi có hứa hẹn qua cái gì sao ? Những thứ này đều là ngươi tình nguyện mà thôi, anh thích con gái, là đàn ông bình thường !” Chu Thiên Kỳ nhịn xuống đau nhức quay qua rống to với Chu Thiên Hạo.
Ánh mắt của Chu Thiên Hạo bắt đầu sắc bén lên, “Tôi nói với anh đều là tình nguyện sao, ngày đó chúng ta làm coi là cái gì ? Mỗi tối sợ lại làm ảnh tổn thương nên không động đến anh, như vậy coi là gì ? Nếu anh nghĩ tôi chính là một thằng biến thái, anh muốn bảo hộ chính nghĩa của chính mình, tốt lắm tôi để anh thẳng thắn cho đến khi anh cũng giống tôi thích đàn ông, cũng là một tên biến thái mới thôi !”
“Soạt___”Áo của Chu Thiên Kỳ bị bạo lực xé mở, quần cũng bị thô bạo cởi bỏ.
“Chu Thiên Hạo ! Cậu đặc biệt cầm thú như vậy sao ?” Chu Thiên Kỳ không một chút phòng bị em trai, lập tức nhảy qua ấn nút mở cửa thang máy.
Chu Thiên Hạo bị đẩy ngã ra mặt đất, kéo lấy chân đang tiếp cận lấy cửa thang máy của anh trai.
Chu Thiên Kỳ mất căn bằng ngã xuống vừa vặn rơi vào trong lòng Chu Thiên Hạo. Sát, còn thiếu một chút nữa là có thể nhấn vào phím mở cửa. Chu Thiên Kỳ trong lòng cuồng bạo.
Chu Thiên Hạo nâng lên khuôn mặt tức giận của anh trai, cười nhạt, “ Tôi chính là cầm thú mà.”
“Cậu ____” Vừa định nói chuyện, đột nhiên thân thể hai người trầm xuống, thang máy chậm rãi giảm xuống.
|
Chương 15 : Quyết định
“A,..a” Chu Thiên Kỳ nhanh chóng tiến vào lòng em trai, bời vì hoảng sợ mà run rẩy không ngừng.
Thang máy giảm xuống nghĩa là có người muốn đi lên, bộ dáng bản thân hiện tại phải làm sao đây !!!
“Anh là đang sợ sao ?” Chu Thiên Hạo cười tà, “Nếu như anh bị thấy trong bộ dạng như hiện tại…”
“Chẳng phải là tên khốn kiếp cậu làm ra chuyện tốt này sao !” Chu Thiên Kỳ tức giận cắn một cái lên vai Chu Thiên Hạo, trong khóe mắt nhanh chóng trào ra nước mắt khuất nhục. Em trai chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, hàm răng liền lưu lại dấu vết trên vai, sâu đậm in trên vai hắn.
“Hừ, anh nếu như anh không muốn người khác nhìn thấy,” Chu Thiên Hạo coi thường phản ứng của anh trai, cũng có một chút cảm thấy là thương yêu. Ôm lấy anh trai ấn phím xuống tầng dưới.
“Đinh__” thang máy chậm rãi ngừng lại, cửa chậm rãi mở ra, Chu Thiên Kỳ vẫn đem đầu mình chôn ở trong lòng em trai, không dám nhìn ra bên ngoài.
Không nên bị nhận ra ! Không nên bị nhận ra ! Chu Thiên Kỳ trong lòng nói nhảm, thế nhưng cảm giác đợi một lúc cũng không có người tiến vào, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa nhìn xung quanh, cọ cọ một chút, này là đang ở tầng ba, căn bản là còn chưa đến tầng một. Biết mình bị em trai trêu đùa Chu Thiên Kỳ liền đẩy hắn một cái, trừng đôi mắt ướt át lên nhìn Chu Thiên Hạo, “ Ôm tôi ra ngoài.”
Chu Thiên Hạo nhìn bộ dáng chọc người của anh trai, nhịn xuống mong muốn ôm anh trong lòng, tìm cách hôn môi an ủi, lộ ra biểu tình thập phần tà ác, “ Anh không muốn để cho người khác xem bộ dạng này sao ? Đáp ứng em sẽ không lại không cùng phụ nữ làm loạn, em liền mang anh ra ngoài.”
Chu Thiên Kỳ trợn to mắt, em trai hắn rõ là đang uy hiếp mà, Chu Thiên Kỳ tức giận đẩy hắn ra, muốn đi ra ngoài, “ Cậu không mang tôi ra ngoài cũng được, tôi sẽ tự ra.” Không ngờ vừa đẩy ra tay của em trai lại bị hắn kéo lại, đem Chu Thiên Kỳ kéo lại vào trong thang máy.
“Nếu như anh không đáp ứng thì thôi đi, hay là chúng ta lại tiếp tục.” Chu Thiên Hạo mang theo anh trai trở lại sau đó bình tĩnh ấn xuống nút đóng cửa, hơi thở ấm áp phả vào tai anh, rung động khiến Chu Thiên Kỳ co rút lại.” Phía dưới khẳng định có người, không chừng là ba mẹ đi, sau đó có phải là muốn cho họ thấy chúng ta ở trong thang máy giống như bọn họ biểu diễn một hồi anh trai cùng em trai tình cảm nồng nàn không?”
Chu Thiên Hạo dùng âm thanh mềm nhẹ mà hấp dẫn đe dọa anh trai nhà mình, cửa chậm rãi hạ xuống, Chu Thiên Kỳ quả nhiên hoảng hồn, “ Được tôi đáp ứng cậu, chính là đáp ứng rồi !”
“Đinh__” Chu Thiên Hạo hài lòng lại nhấn xuống nút mở cửa, cửa thang máy lại mở ra, ôm anh tựa ở giữa cửa, “ Anh trước tiên hôn em một chút.”
“…” Chu Thiên Kỳ suy tính vài giây, mắt thấy em trai lại muốn trở lại thang máy, không kịp suy nghĩ gì nữa liền hôn đến bên ngoài miệng hắn.
Chu Thiên Hạo cảm nhận được kỹ xảo ngây ngô của anh, nhỏ nhẹ, sau đó ôn nhu đáp lại, cướp đoại lại quyền chủ động, một bên ôm anh trai rời khỏi thang máy, sau đó an toàn mang anh đến lối thang bộ.
Đem Chu Thiên Kỳ tựa vào tường, Chu Thiên Hạo lại càng thêm thâm nhập, khám phá khoang miệng ấm áp, mềm mại của anh, đầu lưỡi trêu trọc đến điểm nhạy cảm của anh, đôi môi nóng bỏng triền miên dây dưa ma sát lẫn nhau, đầu lưỡi quấn quýt nhau, Chu Thiên Hạo vuốt ve thân thể lộ ra của Chu Thiên Kỳ. Áo khoác Chu Thiên Kỳ đã bị tụt xuống dưới lưng, bên trong áo lông cừu đã bị xé mở, quần áo bên trong cúc áo cũng bị Chu Thiên Hạo lúc trước thô bạo kéo xuống, da thịt trắng như tuyết, quần áo toán loạn, nụ hôn nồng nhiệt giữa hai người đã tạo thành một mảnh kiều diễm.
“Uwm~~~” Bị em trai hết lần này đến lần khác khiêu khích địa phương nhạy cảm, Chu Thiên Kỳ cũng không nhịn được nữa mà bật ra âm thanh.
Âm thanh của anh trai vừa bật ra, Chu Thiên Hạo liền bị run tay, bộ phận nóng rực càng thêm dán chặt vào người anh, đem khoái cảm ma sát qua lại lẫn nhau liền hiện ra trong đầu.
Chu Thiên Kỳ chỉ cảm thấy dây thần kinh trong đầu mình bị mất đi cảm giác, hai tay không tiếp tục để trước ngực em trai mà trái lái vòng ôm lấy cổ em trai, nhiệt liệt mà trúc trắc đáp lại hắn.
Chu Thiên Hạo cảm nhận được rõ ràng sự chủ động của anh trai, một tay đem hai chân của anh tách ra vắt ngang qua hông của mình, ôm lấy hông của anh, mượn tường làm điểm tựa, buông ra tay kia nắm chặt khí cụ của hai người, hai người đều không thừa thãi tay nào cùng nắm vào thành một chỗ, bộ phận cứng rắn của hai người đều được Chu Thiên Hạo nhịp nhàng an ủi, mạch đập phân bố bên trên dao động càng thêm lợi hại.
“Anh…” Chu Thiên Kỳ rốt cuộc buông lỏng tay, ngậm lấy đôi môi mê người của anh, đôi môi anh bởi vì ma sát mà càng trở nên căng mọng ướt át, khóe miệng dây ra một sợi chỉ bạc dâm mỹ.
“Ưm ?” Chu Thiên Kỳ khẽ nhíu mắt, thoải mái dùng giọng mũi nói lầm bầm.
Chu Thiên Hạo thâm tình nhìn bộ dạng anh trai xinh đẹp kiều diễm nhà mình, có chút sưng huyết, giọng nói khàn khàn, “Anh nghĩ muốn…”
“Ư..Ư ? Không được !” Chu Thiên Kỳ mơ màng đột nhiên phản ứng lại, bật người cự tuyệt nói. Thiếu chút nữa, thiếu chút nữa là mất đi trinh tiết rồi, sát.
“Vì sao ? Anh vừa rồi không phải đã đáp ứng em sao ?”
Chu Thiên Kỳ quay mặt ra chỗ khác giải thích, “ Đáp ứng cậu cái gì ? Tôi chỉ đáp ứng sẽ không đi làm loạn phụ nữ khác cũng chưa nói qua bị cậu X liền X. Tôi có tôn nghiêm của mình, không thể để cậu nói câu thích rồi có thể tùy tiện chà đạp.”
Chu Thiên Hạo nheo mắt cả người tản ra khí tức nguy hiểm. “ Anh còn đang nghĩ đến cô gái kia phải không ? Không muốn người đàn ông của cô ấy bị đàn ông thượng qua sao ?”
“Cậu có ý gì ? Chuyện này cùng cô ấy đâu có liên quan !” Chu Thiên Kỳ vừa nghe vậy liền bùng nổ, “ Chu Thiên Hạo cậu nói chuyện quá đáng quá rồi đấy !”
“Tôi quá đáng hay anh quá đáng, khiến tôi thích anh như vậy, chính là vì như vậy nên mới tỏ ra bộ dạng tùy tiện không quan tâm ?” Chu Thiên Hạo trở nên nóng nảy, một quyền nện lên tường ở bên cạnh Chu Thiên Hạo. Máu từ từ chảy ra, tràn lan trên vách tường.
Em trai nói câu đó, trong nháy mắt cậu liền không biết nói gì nữa, xác thực đúng là cậu khiến cho hắn có thể thích đàn ông, loại sự tình này chính mình là người khiến hắn vây trong tình cảnh cực đoán, phải chịu áp lực cực lớn, em trai trở nên như hôm nay hết thảy đều là do cậu trong lúc vô tình tạo thành. Làm anh, cậu cư nhiên có thể không để ý đến đau đớn của em trai, ngược lại, lại làm như không thấy…
“Xin lỗi…” Chu Thiên Kỳ cúi đầu đẩy Chu Thiên Hạo ra, bời vì vết thương ở chân mà đứng chưa vững, đứng dậy liền bị tụt xuống. Bản thân ở bộ dáng hiện tại hết thảy đều là báo ứng, phải như vậy.
Chu Thiên Hạo nhanh nhẹn bắt lấy được anh, không để cho cậu bị ngã xuống đất, một tay đem cậu kéo đến, “ Anh, không nên như vậy… vì sao anh không thử thích em một chút đi ?”
Thử thích cậu một chút…Chu Thiên Kỳ mê man những lời này thật quen thuộc. Chu Thiên Kỳ cậu đã đụng phải cái số đào hoa thối nát gì, mà trên dưới đều đã tìm tới cửa.
“Cậu thích tôi thật sao ? Vậy vì sao còn thích cô gái khác ?” Chu Thiên Kỳ cười khổ, “ Em thích anh vì sao còn có nhiều bạn gái ?”
“Anh, nhưng kia thật là___”
“Là cái gì ? Thật ra chỉ là muốn trả thù người anh trai đã hại cậu thành ra thế này phải không ? Để cho anh trai ở dưới thân cậu chuyển động khiến trong lòng cậu thoải mái sao ? Cậu chỉ vì thỏa mãn nhất thời mà đem tôi chỉnh đến thế này đi.” Chu Thiên Kỳ cắt đứt lời giải thích của Chu Thiên Hạo, dừng lại một chút đem nội tình bên trong mà mình muốn nói, giọng nói bởi vì phẫn nộ mà run rẩy. “ Tôi thích cậu sau cùng sẽ là bộ dạng gì…”
“Anh, không phải như thế, anh thật suy nghĩ nhiều rồi!”
“Tôi suy nghĩ nhiều cái gì, cậu trước đây cũng nói ra những lời tâm tình với những cô gái kia, hiện tại cũng đem những lời này nói lại với tôi, cậu nghĩ rằng tôi không biết sao !” Chu Thiên Kỳ tràn đầy nước mắt, không nên ép tôi, thực sự tôi không thể tin được…
Chu Thiên Hạo nghe đến đó cũng không nhịn được nữa, ngăn lại đôi môi của anh trai.
“Anh, em chứng minh cho anh xem.” Chu Thiên Hạo ngẩng đầu, mê man biến mất, trước mắt chỉ thấy ôn nhu nhìn thấy anh trai đang chật vật.
|
Chương 16 : Trước buổi hẹn
Sáng sớm, Chu Thiên Kỳ thức dậy liền rời giường, tỉ mỉ xử lý vệ sinh cá nhân, sau khi rửa mặt xong liền phát hiện ra em trai, vẫn còn đang say ngủ ở trên giường, có điểm bất đắc dĩ nhìn hắn, muốn chứng minh cho cậu xem cái gì, chẳng phải là gạt người sao. Càng nghĩ trong lòng càng khó chịu. Bản thân làm gì mà lại đồng ý để hắn đưa đi cùng tới buổi hẹn ! Nhớ tới chuyện đã xảy ra lúc buổi chiều ngày hôm qua, Chu Thiên Kỳ che mặt không thấy mặt mũi… Bản thân cư nhiên lại như cô vợ nhỏ ghé vào trong lòng em trai mà khóc lóc, hoài nghi hắn không trung thành với mình…
“Này___” đẩy người đang núp ở trong chăn một cái, Chu Thiên Kỳ tức giận nói , “ Còn không tỉnh dậy sẽ không cần cậu đi.”
“Đừng” Chu Thiên Hạo lật người, dùng tay ôm lấy cơ thể của anh đặt dưới thân, ôm ngủ tiếp.
“A, đừng ! Chu Thiên Hạo đây là cậu đặc biệt muốn chứng minh cho tôi xem ? Chu Thiên Kỳ vừa giãy dụa, vừa rít gào “ Ngay cả lời của tôi cậu cũng không để ý phải không ?”
Lần này, Chu Thiên Hạo mới mở mắt, giọng điệu bất mãn xen chút “làm nũng”, “Anh, đừng đi mà, anh không phải không thích cô gái kia sao, tại sao phải đi?”
“Anh đáp ứng cô ấy rồi, đương nhiên phải đi.” Chu Thiên Kỳ đẩy Chu Thiên Hạo ra sau đó cũng nằm trên giường lớn mềm mại, hắn lại giống như bạch tuộc mà bắt đầu quấn lấy cậu. Chu Thiên Kỳ vừa đẩy ra, hắn lại quấn đến. Bị hành động vô lại của em trai làm cho phát cáu, Chu Thiên Kỳ liền lăn mình đứng lên, “ Coi như cậu không muốn đi đi.”
Vừa nghe nói như vậy, Chu Thiên Hạo liền ngồi dậy, chống đỡ thân thể, trên người chỉ mặc chiếc quần nhỏ cứ như vậy đi dép tiến vào phòng tắm.
Hừ, mềm không ăn, cứ phải mạnh bạo mới nghe lời, Chu Thiên Kỳ khinh bỉ em trai. Vóc người của hắn thực sự rất rắn chắc, mặc dù chỉ mới hơn một mét bảy một chút nhưng lại rất vừa mắt, cơ thể thon dài rất cân đối, không giống bộ dạng nhỏ bé của mình lúc ngủ dậy.
Lại nói, Hàn Vi nếu biết trong buổi hẹn hò mình lại mang theo một bóng đèn, vậy sẽ là cái tình cảnh gì đây…
Ngay khi Chu Thiên Kỳ đang suy nghĩ lung tung liền có chuông điện thoại vang lên.
“Alo” Chu Thiên Kỳ kết nối điện thoại, một bên bật tivi.
“Tiểu Kỳ sao, mình là Hàn Vi.” Giọng nói ngượng ngùng truyền đến. Chu Thiên Kỳ đến phòng bếp lấy ra bánh sừng bò cùng trứng gà đặt xuống bàn ăn.
“Ừm, sao như vậy đã gọi đến” Chu Thiên Kỳ một bên bận rộn, một bên hỏi.
Đối phương do dự một chút, sau đó mang theo giọng áy náy hỏi, “ Mình đã làm phiền đến cậu sao ?”
“Không có, chỉ là muốn nói mình đến chỗ đó là có thể tìm được cậu rồi mà.” Chu Thiên Kỳ ngồi bên cạnh bàn ăn nghe điện thoại, một bên chờ em trai rửa mặt xong ra ăn sáng.
“Ừm,… mình sợ cậu sẽ không đến vậy nên có chút lo lắng,… cái kia… không phải ___” Hàn Vi nói năng lộn xộn. Chu Thiên Kỳ cảm thấy buồn cười, cô gái này không phải lúc trước nói muốn gặp cậu vẫn còn bình tĩnh sao, nghĩ đến Hàn Vi đem coca đổ vào hòa lẫn với café, trải qua lần đó rồi thế nào mà bây giờ lại trở nên giống như thỏ nhỏ hoảng sợ ?”
“Mình một lúc nữa sẽ xuất phát, cậu không cần phải gấp, mình sẽ không thất hẹn.” Chu Thiên Kỳ nhẹ nhàng an ủi. Không thể không nói, Chu Thiên Kỳ biểu hiện thật nhẹ nhàng quả thật giống như thiên sứ, có thể khiến cho người khác yên tâm. Chẳng thế nên em họ Tiểu Kỳ và em trai Tiểu Hạo đều bị cậu mê hoặc đến chết đi sống lại.
“Được, mình muốn nói,…” Hàn Vi lại ngừng lại, “ Không có gì nhưng Tiểu Kỳ có muốn mình đến đón cậu không ? Bởi vì chỗ đó cách nhà cậu cũng khá xa.”
Chu Thiên Kỳ ngây người, cô ấy đến đón cậu… “ À không cần, một lát nữa mình tự đi cũng được, không sao đâu.”
“Được, được”, Hàn Vi cùng Chu Thiên Kỳ nói chuyện một lúc sau đó rất nghe lời mà cúp điện thoại.
Đem điện thoại di động ném qua một bên bàn, đang định kêu em trai một tiếng để hắn nhanh một chút ra ăn sáng, vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy Chu Thiên Hạo đang lau tóc đi tới, đem khăn tắm vứt lên lưng ghế tựa rồi ngồi xuống.
“Anh đang gọi điện thoại với ai vậy ?” Chu Thiên Hạo cắn một miếng bánh sừng bò nhìn anh trai.
“Hàn Vi gọi điện đến hỏi vài vấn đề, với cả sao còn chưa đi.” Chu Thiên Kỳ cắn một miếng bánh, bánh có vỏ vàng óng ánh, liếc mắt nhìn Chu Thiên Kỳ, ý tứ chính là bởi vì chờ hắn nên mới mất nhiều thời gian.
Chu Thiên Hạo mới không phản ứng với thái độ bất mãn của Chu Thiên Kỳ, “ Cô gái kia thật là người thích dây dưa, anh nếu như thực sự cùng với cô ấy, anh sau đó có thể sẽ không thể tốt đẹp trải qua ngày, khẳng định sẽ bị dính chết anh.”
“Anh chính là thích dính như vậy thì sao, cô ấy rất dễ thương mà, dính người chính là thích anh.” Chu Thiên Kỳ không cho là đúng. Nhìn đi, anh đây cũng không phải không có người thích, chỉ là người đó chưa nói ra thôi.
Chu Thiên Hạo không thèm nói lại, ăn sáng xong liền đứng dậy mặc quần áo.
“Đi thôi,cầm tiền chưa?” Chu Thiên Kỳ thu dọn xong đồ ăn và bát đĩa hỏi.
“Rồi.” Chu Thiên Hạo túm kéo lấy tay anh thăm dò, đem cửa mở ra rồi đi ra ngoài.
Lúc tiến vào thang máy, Chu Thiên Kỳ vẫn còn ngập ngừng một chút, nhưng là bên trong có người, mới khiến cho cậu an tâm đi vào. Thế nhưng cho dù bên trong có người Chu Thiên Hạo vẫn nắm tay cậu thật chặt, bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu, mười ngón tay đan vào nhau.
Chu Thiên Kỳ cố rút tay ra, nhưng là phía trước có người vì vậy cũng không thể làm ra động tĩnh gì lớn, đành phải thôi, ngoài ra cùng với em trai nắm tay cũng không có chuyện gì to tát, Chu Thiên Kỳ nghĩ như vậy trong lòng liền thoải mái. Đi đến đại sảnh của tòa nhà, sau đó liền thấy từ trong chiếc xe màu trắng có một người đi đến.
“Tiểu Kỳ !” Chu Thiên Kỳ quay đầu liền thấy Hàn Vi đang ở bên ngoài cùng cậu chào hỏi.
“Cô ấy sao lại đến đây ? Chu Thiên Kỳ liền đi về phía đó, phát hiện em trai vẫn còn nắm tay mình, bật người tránh thoát khỏi phân rõ giới hạn với hắn.
“ A ! Cậu ấy là ?” Hàn Vi nhìn người đi cùng Chu Thiên Kỳ nhìn mặt mũi rất giống nhau, nghi hoặc. Kỳ thực, lúc Chu Thiên Hạo không lộ ra biểu tình tà ác, lúc yên tĩnh, quả thực rất giống Chu Thiên Kỳ.
“À, em trai mình. Hắn nhất định phải đi cùng mình, hắn nói rất thích đánh gôn…” Chu Thiên Kỳ lúng túng giải thích.
“Ừm, vậy cùng lên xe thôi. Chúng ta trực tiếp đến chỗ cậu mình.” Hàn Vi mở cửa xe, đẩy Chu Thiên Kỳ vào trong sau đó chính mình cũng lên xe. Sau đó đơn thuần nói với Chu Thiên Hạo, “ Kia, cậu ngồi phía trước chỗ phó lái nha.”
Chu Thiên Hạo bị Hàn Vi ôm một cánh tay, có chút lo lắng nhìn em trai mình. Nhưng là thật kỳ tích vì Chu Thiên Hạo không có tức giận, mà lại là bộ dạng hiếm thấy tươi cười chạy lên ghế trước ngồi cạnh tài xế.
May là không có bạo phát… Chu Thiên Kỳ trong lòng thở ra một hơi.
“Tiểu Kỳ, mình biết chân cậu không tiện, vì vậy hôm nay chúng ta đi xem phong cảnh nha, nơi đó thật sự rất đẹp.” Hàn Vi tựa đầu lên cánh tay của Chu Thiên Kỳ, “ Chúng ta có thể uống trà, ngắm phong cảnh, cậu của mình là một người rất khéo nói, cậu không cần phải sợ.”
“…” Cậu lúc nào nói là sợ… Hàn Vi cậu quá lo lắng rồi…Chu Thiên Kỳ trong lòng nghĩ, sau đó liếc một chút nhìn phản ứng của em trai mình. Hình như là đang ngủ, còn không phải là thích cậu sao, vì sao lại đối với hành động thân mật của Hàn Vi một chút cũng không có phản ứng.
Hoàn toàn không thể hiểu nổi suy nghĩ của em trai mình, Chu Thiên Kỳ cũng lười để ý hắn, cùng trò chuyện với Hàn Vi. Tuy rằng cô gái này đôi khi vô cùng “rầm rì” nhưng là vẫn thật đáng yêu, cũng là một cô gái rất dịu dàng. Cho dù tin rằng mình sẽ không thích cô gái này, thế nhưng cảm thấy ở chung tốt hơn so với ở cùng em trai ác ma nhà mình.
|
Chương 17 : Nhìn không thấu
Xe dần dần lái về phía ngoại thành, nơi này đều là khu biệt thự của những người nhà giàu. Từng tòa biệt thự hoa lệ san sát nhau phân bố khắp vùng ngoại ô, bốn phía được bao xung quanh bởi một con sông, còn có hồ nước trong suốt màu xanh lục cũng rất tuyệt.
Hôm nay thời tiết rất tốt, mặt trời hiếm khi ló ra cũng xuất hiện, ánh sáng ấm áp lan tỏa chiếu xuống vùng đất xinh đẹp, màu xanh lam của bầu trời chiếu lên sắc xanh biếc của nước làm ánh lên những tia sáng mỏng manh mà rực rỡ, xung quanh đều được bao trùm bời những mảng cỏ lớn, còn có cả những hàng rào cây xanh được trồng ở bên bờ sông để làm phòng thủ xung quanh. Mặc dù thuộc sự quản lý thành phố nhưng vào trong này vẫn cần phải có giấy thông hành nội bộ, vì vậy Chu Thiên Kỳ cũng chưa từng tới qua nơi này. Có chút kinh ngạc khi đi qua nơi vô cùng hoa lệ này, kẻ có tiền là ngạo mạn mà. Trong thành phố ô nhiễm môi trường như thế, vậy mà nơi này lại chẳng khác nào chốn ngoại đào nguyên ( cảnh đẹp như tiên – bồng lai tiên cảnh ), không nhiễm một hạt bụi, trắng trong thuần khiết lại thanh nhã, lệ mà không mị. Cũng không có cảm giác sặc mùi tiền của những người giàu.
“Tòa nhà phía trước là chính là của cậu mình, cậu bình thường cũng không hay ở chỗ này, năm nay đón tết mới trở về một lần.” Hàn Vi chỉ vào tòa nhà đỏ ở phía trước nói.
Chu Thiên Kỳ nhìn vế phía ngôi nhà, một ngôi nhà rất đẹp, nhìn bề ngoài giống như một ngọn lửa cháy mạnh, nóc nhà sắc nhọn, phía dưới là tầng trệt, còn có một sân thượng rộng lớn, phía sau là cửa sổ lớn sát đất đối diện sang bên này, dưới lầu là một hoa viên từng bụi hồng gai quấn quanh lên tấm gỗ nhỏ tạo thành một hàng rào. Con đường này là còn đường trực tiếp đi đến cửa chính của tòa nhà. Thì ra mỗi biệt thự đều có con đường riêng để đi vào ! Mới khí thế làm sao ! Xe chậm rãi lái vào cửa lớn, từ bên trong một người ăn mặc hiện đại đi đến. “Vi Vi bảo bối, rốt cuộc con cũng tới, cậu nhớ con muốn chết.” Người đàn ông nhiệt tình mở cửa xe, trao cho Hàn Vi một cái ôm thật chặt.
“Cậu chúng ta hôm trước mới cùng nhau ăn cơm xong, thế nào lại giống đã lâu không gặp vậy ?” Hàn Vi buông người ôm cậu một cái sau đó buông ra.
“Đây là bạn học mà con nói sao ?” Cậu nhìn trên xe đi xuống có hai người bộ dạng tương tự nhau, “ Ừm, thế nào lại có đến hai người ?”
“Hàn Vi che miệng, dịu dàng cười, làm nũng, “ Làm gì có ạ, người này là bạn trai con Chu Thiên Kỳ, người kia là em trai của cậu ấy. Cùng cậu ấy đi chơi.”
“Chào chú !” Chu Thiên Kỳ lộ ra nụ cười thân thiết.
“Chào chú !” Bị Chu Thiên Kỳ kéo góc áo, Chu Thiên Hạo miễn cưỡng ứng phó.
“Hừm, chàng trai, Vi Vi giao cho cậu, cậu phải bảo vệ nó cho tốt vào.” Thấy được trong mắt Chu Thiên Kỳ ánh sáng lấp lánh, Chu Thiên Hạo trong lòng nổi da gà. “…” Chu Thiên Kỳ rút tay về. Không lên tiếng. Cậu là đang khinh người ? Lẽ nào anh sẽ không giành được người con gái ưu tú này.
Thế nhưng Chu Thiên Hạo bỗng lộ ra răng nanh cười tà, trả lời “ Được, cậu !”
Đảo lộn ! Chu Thiên Kỳ lườm em trai, hắn ở đây cản đường sao ?
“Cậu, người này mới là,… Cậu nhận lầm rồi…” Hàn Vi kéo tay áo cậu, có điểm xấu hổ, hơi áy náy nhìn Chu Thiên Kỳ.
Cậu cười ha ha một tiếng, kéo lấy vai Chu Thiên Kỳ đặt tay cậu vào trong tay Hàn Vi, “ Cậu đùa thôi ha ha.”
Thật lạnh…
“Đi vào trong uống chút đồ thôi, tiểu bảo bối ở ngoài lâu như vậy khẳng định rất đói bụng.” Cậu đi về phía trước.
Uống một chút đồ uống, ăn một ít bánh ngọt, Cậu đúng là một người điềm tĩnh, ở cùng với người làm cũng không có bộ dạng chủ nhân, không lâu sau mọi người cũng không còn bộ dạng không tự nhiên nữa.
“Một lúc nữa các cháu định chơi cái gì ?” Cậu hỏi.
“Tiểu Hạo muốn đi đánh gôn. Tiểu Kỳ hiện tại chân không thể vận động quá mạnh, con sẽ theo cậu ấy đi ngắm phong cảnh, nói chuyện phiếm.” Hàn Vi trả lời.
“Được, chủ ý tốt. Tiểu Hạo lát nữa đi cùng ta, từ lúc trở về ta cũng chưa có luyện qua.” Cậu cười thoải mái nói với Chu Thiên Hạo.
“Đi nha.” Chu Thiên Hạo cũng không để ý đến anh trai nhà mình, ngoảnh đầu nói chuyện cùng với cậu của Hàn Vi.
“Vậy, 4 giờ chiều chúng ta cùng đến hồ nhỏ du ngoạn nha, ta sẽ đổi một con thuyền khác, tình lữ cũng rất tuyệt.” Cậu vỗ tay một cái định ra thời gian gặp nhau rồi đứng dậy ra ngoài, chuẩn bị cùng Chu Thiên Hạo đi chơi.
“Anh chơi vui vẻ, lát sau em đến tìm anh.” Chu Thiên Hạo cũng theo ra, bởi vì ngồi đối diện Chu Thiên Hạo không thể làm gì khác hơn là dùng ngón chân vỗ lên bắp đùi của Chu Thiên Kỳ. Khăn trải bàn thật dài che đi hai đôi chân đang trao đổi với nhau.
Chu Thiên Kỳ bị tiếp xúc bất ngờ của em trai làm cho cả kinh, suýt chút nữa phát ra âm thanh, cảm giác tê dần rất nhanh lan ra, Chu Thiên Hạo cũng rất không đạo đức nhéo một cái liền không muốn rời khỏi. Chu Thiên Kỳ nắm chặt tay, hoàn hảo nhịn được.
“Tiểu Kỳ ?” Nhạy bén thấy được biến hóa nhỏ. Hàn Vi nghi ngờ hỏi.
“Vậy…chúng ta cũng ra ngoài một chút đi. Chu Thiên Kỳ vội vàng nói sang chuyện khác.”
“Vậy được rồi. Mình đỡ cậu.” Hàn Vi đứng dậy, đỡ lấy Chu Thiên Kỳ, giúp hắn đưa qua gậy chống.
Ra cửa, ngoài sân một mảnh màu đỏ rực rỡ nổi bật, lá cây xanh mướt lan tràn khắp nơi.
“Chúng ta đến ngôi nhà gỗ bên sườn núi chơi được không ? Nơi đó có rất nhiều đồ mỹ nghệ mà cậu thích, tuy rằng thật trân quý nhưng lại không có người gác, hơn nữa còn có lá phong nữa.” Hàn Vi đề nghị.
“Được, vậy đi thôi.” Kỳ thực Chu Thiên Kỳ đối với những thứ này không mấy hứng thú, tâm tư một mực để trên người em trai, thái độ hôm nay của hắn sao lại thay đổi như vậy, trả lời Hàn Vi cũng chỉ là thờ ơ không để ý.
“Tiểu Kỳ, cậu bị thương vì vậy sẽ không phải đi chúc tết phải không ?” Hàn Vi ngồi ở sàn nhà bằng gỗ. Nhà gỗ nhỏ, giống loại phòng nhỏ, sân thượng cách mặt đất không quá cao, cũng không có lan can, ánh sáng chiếu xuống hai người họ những tia ấm áp. Gió nhẹ thổi qua, hơi khí mát mẻ khẽ xẹt qua chóp mũi.
“Ừm.” Chu Thiên Kỳ tay chống xuống nền nhà, chân treo lơ lửng ra phía bầu trời ở ban công.
“Cậu và em trai lớn lên thật sự rất giống nhau, là cùng cha mẹ sao ? Mình chưa từng nghe qua cậu có một em trai.”
“Ừ.”
Thấy Chu Thiên Kỳ đang ngẩn người Hàn Vi cũng không nói gì thêm, lăng yên giống Chu Thiên Kỳ.
“Cậu vì sao thích mình ?” Chu Thiên Kỳ đột nhiên hỏi.
“A… cái này…” Hàn Vi lộ ra một tia vô cùng kinh ngạc, sau đó mỉm cười, “ Bời vì cậu rất ôn nhu, rất ưu tú, từ lần đầu tiên nhìn liền thích sau đó vẫn luôn quan tâm.” Sau đó đỏ mặt cúi đầu, “ Sau đó càng ngày càng không thể kiềm chế.”
Chu Thiên Kỳ nhắm mắt lại, em trai cũng vì vậy mà mới thích mình sao, không thể tự kiềm chế sao ? Hay là chỉ muốn thu phục mình ?
Loại lý do này sao có thể gọi là yêu đây ? Chỉ có thể là thích mà thôi.
Hàn Vi tò mò nhìn một chút gò má tuấn mỹ của Chu Thiên Kỳ, vươn tay nắm lấy tay của cậu, “ Tiểu Kỳ tay của cậu vẫn luôn lạnh.”
“Ừm, quen rồi.” Chu Thiên Kỳ ôn nhu cười.
“Tiểu Kỳ rất dịu dàng, làm cho mình nhịn không được mà muốn được chìm đắm.” Hàn Vi quay đầu nhìn sân cỏ mênh mông, còn có rừng phòng hộ xanh lục, bầu trời xanh thẳm cùng cây cỏ xanh biếc hòa vào một thể.
Chu Thiên Kỳ nằm xuống, lạnh nhạt nói, “ Mình không xứng với cậu.”
“Tại sao phải nói như vậy ?” Nắm thật chặt lấy tay Chu Thiên Kỳ.
“Cậu hiều mà, nhà cậu với nhà mình không cùng một thế giới.”
“Tiểu Kỳ luôn nhìn mọi việc thật xa mà.” Hàn Vi cũng theo đó nằm xuống, để cho ánh nắng mùa đông làm cho ấm lên. “Thật ra, nhiều chuyện không cần phải nghĩ nhiều như vậy, thử một lần liền có thể thành công. Dựa vào kiên trì, còn có nỗ lực. Chúng ta cùng nhau nỗ lực không ai có thể ngăn cản chúng ta.”
Chu Thiên Kỳ không nói gì.
“Tiểu Kỳ, mình có thể hôn cậu không ?” Hàn Vi đột nhiên hỏi vậy làm Chu Thiên Kỳ càng hỗn loạn.
“…” “ Cậu là con gái…” Quá cởi mở rồi.
“Ở cùng với cậu, cũng rất muốn có thể cùng cậu tiếp xúc thân mật hơn. Mình cảm thất rất tốt. Mình có thể thử một lần không ?” Hàn Vi nhẹ nhàng phủ lên người Chu Thiên Kỳ, hai môi chạm nhau.
Chu Thiên Kỳ không hề động, không có tiếp thu, cũng không có cự tuyệt.
Môi của Hàn Vi đều là mùi thơm, cảm giác rất thoải mái, vị ngọt thanh thuần. Chu Thiên Kỳ mở mắt ra, nhìn vẻ mặt gần trong gang tấc, da sáng, lông mày lá liễu, Hàn Vi từ từ nhắm mắt, đôi mi hơi rung động, cảm giác ấm áp trên môi, không giống hơi thở nóng bỏng của em trai, cuồng dã cùng chiếm giữ, tươi mát ôn nhu.
Tiểu Hạo, hắn nghĩ như nào đây ? Chỉ là dục vọng thôi sao ?
|
Chương 18 : Chìm đắm
Nói là 4 giờ quay về, kết quả cả hai bên đều về trễ.
Chu Thiên Kỳ theo Hàn Vi về đến biệt thự, vừa vặn thấy cậu của Hàn Vi và Chu Thiên Hạo cũng trở về, bộ dạng vừa đi vừa nói chuyện, Chu Thiên Kỳ mím môi không nhìn em trai nữa.
“Vi Vi bảo bối cùng Tiểu Kỳ chơi có vui không ?” Cậu đem áo khoác đặt lên sô pha rồi ngồi xuống.
Hàn Vi được cậu đưa qua chén trà pha ngon, mỉm cười, “ Vâng.”
“Anh hôm nay chơi rất vui vẻ đi.” Chu Thiên Hạo đặt mông xuống ngồi bên cạnh Chu Thiên Kỳ, bưng lên chén trà tinh xảo không hề để ý hình tượng mà uống ực một cái cạn chén trà. Sau đó lộ ra bộ dạng tươi cười đem cái chén đưa tới trước mặt Hàn Vi, “ Hàn Vi, cảm ơn” Hàn Vi hiểu ra liền rót thêm trà vào cốc cho hắn. Mấy người nói chuyện một hồi sau đó di chuyển đến ven hồ.
Bên ngoài, sắc trời đã mờ tối, mặt trời cũng đã lặn. Trời tối, hồ nước sâu thẳm trong suốt bị gió nhẹ thổi qua mà rung động. Mặt hồ rất rộng rãi, đoán chừng đây là một hồ nước ngọt, liếc mắt nhìn sang phía bên kia hồ không gian đã nhuốm màu xám tro mù mịt.
Chiếc thuyền dừng lại ở một chỗ ven bên hồ, chiếc thuyền này không có cấu tạo khép kín giống như những chiếc thuyền khác, bộ phận chủ yếu chính là boong thuyền, bên trên có gắn một cái bàn cố định, còn có vài cái ghế tựa trong suốt khéo léo tinh sảo. Buồng nhỏ trên tàu chiếm diện tích một phần ba nhưng dù vậy cũng có thể chứa đến hơn mười người.
“Thật tiếc tối hôm nay không có ánh trăng !” Cậu uống rượu trong một cái ly dài, nhìn lên bầu trời mênh mông.
Hàn Vi từ trong khoang thuyền bưng ra một ít đồ ăn, có chút trêu đùa nói, “ Phải đến mười lăm âm lịch mới có trăng tròn, hiện tại lại cách bao nhiêu. Mùa đông vốn là hiếm khi thấy.”
“Anh, anh có muốn ăn cái gì không ?” Chu Thiên Hạo lấy một miếng quýt đưa đến bên miệng Chu Thiên Kỳ.
Chu Thiên Kỳ không quan tâm, cũng không thèm nhìn hắn, nhìn mặt hồ xuất thần.
Chu Thiên Hạo thấy anh không để ý thấy hắn, xoay người đem miếng quýt vào trong miệng mình, quay qua hướng cậu Hàn Vi nói, “Cậu, khó có dịp hôm nay đến chơi với người cả buổi chiều, vậy chuyện kia cậu sẽ đồng ý chứ ?”
“Ừ dĩ nhiên !” Cậu Hàn Vi từ trong tay của Chu Thiên Hạo đoạt lấy miếng quýt còn lại, sau đó ăn. Đưa một ít cho Hàn Vi, “Vi Vi có muốn ăn chút gì không ?”
“Dạ… con tự lấy.” Hàn Vi ngồi bên cạnh Chu Thiên Kỳ, “Tiểu Kỳ hôm nay tâm tình không tốt sao ? Có đúng hay không…” Hàn Vi dừng lại một chút, “ lúc trước mình quá hấp tấp rồi ?”
“Không phải chuyện đó.” Chu Thiên Kỳ quay đầu sờ trán Hàn Vi.
“…” Chu Thiên Hạo liếc mắt nhìn hành động mập mờ của hai người, sau đó tiếp tục cùng cậu nói chuyện.
Bị Chu Thiên Kỳ ôn nhu chạm vào, Hàn Vi thoáng cái đỏ mặt. “ Chúng ta sẽ đi thuyền đến đích được không ?” Hàn Vi thận trọng nói.
Bốn người ngồi ở giữa thuyền, cách miếng giáp đầu thuyền một đoạn. Thuyền dập dềnh trên mặt nước, lượn xung quanh hồ.
“Ừm.” Có chút chịu không nổi không khí áp bức từ em trai, Chu Thiên Kỳ vui vẻ đứng dậy, cùng Hàn Vi đi đến đầu thuyền, gió đêm có chút lạnh, Chu Thiên Kỳ cảm thấy tay mình lạnh hơn rất nhiều.
“Tiều Kỳ, cậu có thể ôm mình không ? Có chút lạnh.” Hàn Vi khéo léo kéo lấy cánh tay của Chu Thiên Kỳ xuống, cúi đầu.
Chu Thiên Kỳ không hề động.
“Tiểu Kỳ, cậu hôm nay không vui sao ? Thực sự vẫn còn để ý đến khoảng cách của chúng ta sao ?” Hàn Vi có chút đau lòng nhìn Chu Thiên Kỳ. Chu Thiên Kỳ vẫn không biết nói thế nào, cảm giác thay đổi thành một người khác.
“Đột nhiên hơi mệt.” Chu Thiên Kỳ vòng qua lưng Hàn Vi, đem cô ôm vào trong ngực, bản thân vẫn không hiểu vì sao hôm nay em trai không lộ ra bộ dạng bá đạo, muốn chiếm giữ liền trở nên lơ đãng, cảm giác có chút hư ảo, đối với chuyện ái tình thờ ơ giống một cái xác không hồn. “ Cậu của cậu là người như thế nào ? Sao lại không thấy vợ của cậu ấy ?” Chu Thiên Kỳ đột nhiên hỏi.
Đắm chìm trong ngực người mình thích, Hàn Vi vươn tay ra ôm lấy eo Chu Thiên Kỳ, “ Cậu vẫn luôn một mình, từng kết hôn một lần nhưng rất nhanh liền tan rã.”
“…” Trong nháy mắt lòng Chu Thiên Kỳ liền lạnh đi, nhớ tới thái độ ôn hòa đối với em trai mình, điều này coi như xong, em trai không phải đã được đại thúc này coi trọng rồi chứ ?”
Cảm nhận được cái ôm trên người mình cứng ngắc, Hàn Vi nghi ngờ ngẩng đầu lên nhìn Chu Thiên Kỳ.
“Hàn Vi cậu sao lại thích mình ? Mình cũng không muốn nghĩ.” Chu Thiên Kỳ dừng lại một chút sắp xếp ngôn ngữ trong đầu mình, “ Mình nghĩ chúng ta không thích hợp.”
Lời vừa nói ra, Hàn Vi liền như con thỏ nhỏ hoảng sợ, trong nháy mắt mờ mịt. “Tiểu Kỳ ý cậu là…”
“Mình vẫn không thể hiểu cách làm của những người có tiền các cậu, có lẽ nói chúng ta phát triển quá nhanh ?”
“Mình cũng không có, không nghĩ cậu lại nghĩ như vậy, mình chỉ là rất muốn cùng cậu thân mật mà thôi, bởi vì thích cậu,…” Hàn Vi xoay người đem Chu Thiên Kỳ ôm thật chặt, nắm lấy áo của đối phương, “ Mình bởi vì đã thích cậu từ rất lâu rất lâu rồi, vì vậy mà không tự chủ cho rằng chúng ta đã cùng một chỗ rất lâu rất lâu rồi…”
Trong nháy mắt Chu Thiên Kỳ cảm thấy bản thân chính là một tên xấu xa bại hoại, mang mặt nạ vô tội mà diễn vai của người bị hại lại làm tổn thương đến người bên cạnh mình. Chính mình còn muốn cố chấp bao lâu, mới có thể làm theo ý muốn trong lòng. Bản thân cả ngày hôm nay tự mua dây buộc mình, cậu nệ rằng mình không thích đối phương. Cái loại cao ngạo thanh cao này mới không giống mình. Hành động của bản thân nhất định cũng đặc biệt không bình thường. Bình thường không có bạn gái lại muốn có bạn gái, không ai thích liền suy nghĩ nhiều, hiện tại có người thích thế nhưng lại bày ra loại không ai bì nổi này… Cậu một người đàn ông… ở đây rầu rĩ cái gì.
“Xin lỗi…” Chu Thiên Kỳ thở dài. Nếu như đã thông suốt, liền có thể thoải mái trở lại.
“Không sao mà.” Hàn Vi sờ lấy gò má của Chu Thiên Kỳ, nghịch ngợm nhéo mũi của cậu, “Mình có thể lại hôn cậu không ?”
“Cậu có thể thoáng như vậy sao ?”
“Mình thích cậu mà.” Hàn Vi nhõng nhẽo, ôm cổ của Chu Thiên Kỳ kéo thấp xuống.
“Ừm. Tôi nói chúng ta có thể đi rồi. Anh còn muốn ở chỗ này bao lâu ?” Đang lúc hai đôi môi chuẩn bị chạm đến nhau, một âm thanh sát phong cảnh vang lên, Chu Thiên Kỳ nháy mắt co rút, trong lòng vô cùng khó chịu.
Không đợi Chu Thiên Kỳ lên tiếng, Chu Thiên Hạo liền tiến đến kéo anh trai mình rời đi.
Thì ra đã đến điểm kết thúc.
“Anh thật hăng hái ha đem em và cậu là không khí sao ?” Chu Thiên Hạo nghi ngờ, chân trùng xuống, cúi xuống nói nhỏ với Chu Thiên Kỳ.
“Không cần cậu lo. Anh thích cô ấy thì sao ?” Chu Thiên Kỳ đem móng vuốt của em trai đẩy ra, hốt hoảng chải tóc, che dấu gò má đang dần nóng lên. A, cậu đang làm cái gì vậy !
“Một ngày liền có thể thích cô ta sao, không nhìn ra anh là người có nhiều tình cảm như vậy.” Giọng nói của Chu Thiên Hạo không nóng không lạnh.
Hai người lên xe, Hàn Vi vẫn như cũ ngồi sau cùng với Chu Thiên Kỳ. Lúc này thật hiếm thấy đích thân cậu lại lái xe đưa mọi người trở về.
“Tiểu Hạo, hôm nay không phải đi làm sao ?” Cậu vừa lái xe vừa hỏi Chu Thiên Hạo.
“Đã sớm không thể đi.” Chu Thiên Hạo vùi ở ghế phó lại, bị cậu của Hàn Vi ép buộc thắt dây an toàn.
“Ừm. Vậy thật đáng tiếc, tôi nghĩ cậu rất thích hợp làm điều rượu, giống như nghề nghiệp này như chuẩn bị theo yêu cầu cho cậu vậy.”
“Đó là vì tiền nên mới đi.” Nói xong câu đó Chu Thiên Hạo liền ý thực được bản thân nói sai liền im lặng không nói thêm gì nữa.
“Tiền sao, Tiểu Hạo có thích không, ở chỗ ta có một công việc đang cần người, tiền lương cũng rất tốt.” Những lời này vừa nói ra, trong lòng Chu Thiên Kỳ liền sụp đổ, sát, quả nhiên người này mơ ước em trai nhà mình.
Chu Thiên Kỳ là ai, đam mỹ lang (sói), cực phẩm hủ nam có thâm niên ! Vừa nghe những lời này Chu Thiên Kỳ thiếu chút nhảy dựng lên.
“Không hứng thú.” Chu Thiên Hạo ném ra ba chữ cũng không quan tâm người kia vừa nói ra cái gì.
Hoàn hảo, hoàn hảo. Đối với em trai trực tiếp cự tuyệt Chu Thiên Kỳ cảm thấy hết sức vui mừng, trong lòng cũng hết sức khuây khỏa.
Hàn Vi nghe không hiểu cậu mình vừa nói cái gì vì thế cũng im lặng không có ý kiến.
Dọc theo đường đi không nói chuyện gì, ngoài tiếng thì thầm bên trên. Về đến nhà thời gian cũng đã khuya.
Chu Thiên Hạo xuống xe, Chu Thiên Kỳ cùng Hàn Vi nói chúc ngủ ngon xong, cũng liền theo sau đi vào đại sảnh.
“Ngày hôm nay___” Thang máy vừa đóng cửa, lời nói của Chu Thiên Kỳ còn chưa nói hết liền bị Chu Thiên Hạo ôm vào trong ngực. Hắn còn vòng quanh quấn thật chặt lấy cậu.
“Làm sao vậy ?” Chu Thiên Kỳ buồn cười xoa đầu em trai, ngày hôm nay là một bộ dạng thờ ơ như không nha.
Chu Thiên Hạo cái gì cũng không nói, đem Chu Thiên Kỳ ngăn lại, bá đạo hôn lên, bất chấp mọi thứ, mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng.
|