Trọng Sinh Áp Đảo Hắc Bang Lão Đại
|
|
Trọng Sinh Áp Đảo Hắc Bang Lão Đại Tác giả: Thì Bất Đãi Ngã Trans: QT Edit: Hoshiblood Nhân vật chính: Dương Thần (Phương Đồng), Phương Thiển >Vai phụ: Cường Tử, Trầm Tuấn Thể loại: Trọng sinh, ấm áp văn, hắc bang, vòng giải trí, Thì Bất Đãi Ngã
_Văn án_
Khi còn sống ta là cô nhi, sau khi chết trở thành một cô hồn.
Không biết là oán niệm quá sâu hay là quá mức chấp nhất, ta vẫn đứng tại nơi mình chết làm du hồn năm năm.
Ta rất muốn một lần nữa gặp lại người yêu của ta, Phương Thiển, nhưng mà ta không có biện pháp rời khỏi con đường nơi mình đã chết này.
Thẳng đến ngày mưa nọ, một thiếu niên tên Dương Thần chết, trước khi chết hắn mong ta hãy thay hắn sống thật tốt.
Cảm giác được mưa đánh vào trên mặt, cái loại cảm giác lành lạnh này thật tốt. Ta nghĩ: “Phương Thiển, ta rốt cuộc có thể đi gặp ngươi”.
Truyện theo hướng ấm áp, chỉ là tính cách nhân vật có chút quỷ dị, có thể sẽ có lôi (sấm chớp/mìn), cẩn thận khi tiếp cận •~,
|
Chương 1: Một lũ cô hồn
Lúc còn sống ta là một cô nhi, sau khi chết lại trở thành cô hồn. Không biết là oán niệm quá sâu hay là quá mức chấp nhất, ta vẫn đứng tại nơi mình chết trước kia làm một du hồn.
Ta rất muốn một lần nữa gặp lại người ta yêu , Phương Thiển, thế nhưng chẳng biết tại sao,vô luận ta làm như thế nào cũng không thể rời khỏi con đường nơi mình đã chết này. Mà từ sau khi ta chết, Phương Thiển cũng chưa từng đến nơi này. Ta chỉ có thể biết được thông tin về y thông qua những tờ báo mà người qua đường vứt đi. Biết y đem bang phái phát triển càng ngày càng lớn, biết kẻ thù của y càng ngày càng nhiều, biết dung nhan xinh đẹp của y càng ngày càng lãnh lùng, biết y vẫn bình an nhưng cũng biết y, giống như ta, luôn tưởng niệm đối phương.
Bởi vậy mỗi lần trông thấy y trên báo, ta cũng không nhịn được mà khó chịu trong lòng. Ta thật sự rất muốn đứng ở trước mặt y nói một tiếng: “Phương Thiển, tôi rất nhớ em, nhớ đến mức không thể lên thiên đường cũng chẳng thể xuống địa ngục, chỉ có thể đứng ở chỗ này đau khổ”.
Ta không biết bản thân lúc nào sẽ biến mất, cũng không biết kiếp này bản thân còn có thể gặp lại người nọ một lần hay không. Có khi cũng có lúc sẽ suy nghĩ: nói không chừng ngày nào đó đọc báo lại thấy được Phương Thiển có người làm bạn, có lẽ như vậy bản thân sẽ an tâm rời đi. Chỉ là không biết ngày đó lúc nào mới tới, có lẽ chờ thêm một vòng luân hồi nữa cũng không có khả năng.
Nói đến Phương Thiển, y vẫn luôn là người xinh đẹp lại tinh tế như thế, bất luận là trước đây hay hiện tại. Người chưa gặp qua Phương Thiển sẽ cảm thấy bộ dáng mình lớn lên cũng tương đối được*, nhưng người từng gặp y đều biết, so với y, bản thân chính là gà rừng đứng bên cạnh phượng hoàng, cỏ dại bên cạnh hoa hồng.
Lần đầu tiên gặp Phương Thiển là lúc ta năm tuổi, ta được Phương Thanh Phong, bang chủ thành Tây, dẫn từ cô nhi viện về làm con nuôi. Sau khi đến nơi đó, Phương Thanh Phong đem ta đến trước mặt một đứa bé, bảo sau này ta sẽ là bạn của nó. Đứa bé đó chính là Phương Thiển. Hai chúng ta xấp xỉtuổi nhau nhưng khi đó, Phương Thiển lại giống như một con búp bê vô hồn, đứng bất động nhìn ta, mặt không biểu tình, đôi mắt xinh đẹp cũng không có tiêu cự.
Sau đó ta mới biết được Phương Thanh Phong khi đó vừa giết mẹ ruột y, đoạt y đem về thành Tây. Mà y vì bị kinh sợ, mấy ngày qua đều không động cũng không ăn không uống, tựa như đang chờ chết. Ông ta thật sự không có biện pháp mới nghe theo lời bác sĩ tâm lý, dẫn một đứa bé đồng trang lứa từ cô nhi viện về làm bạn cùng Phương Thiển.
“Nhớ kỹ mạng ngươi là ta cho, vì vậy ngươi phải luôn ở bên nó, đời này không được phản bội nó” – lúc đó Phương Thanh Phong vỗ bả vai của ta nói, lời kia ta vẫn luôn nhớ kĩ.
Ta bồi bên cạnh Phương Thiển một năm, y mới dần dần bỏ xuống đề phòng, cùng ta nói chuyện. Sau khi Phương Thanh Phong biết được có chút cao hứng, cao hứng vì Phương Thiển không còn tự bế như trước. Tuy nhiên, ông ta cũng nói với ta rằng Phương Thiển không thể quá ỷ lại ta bởi vì y là thiếu chủ của thành Tây mà ta chỉ là một con chó mà ông ta nuôi. Phương Thanh Phong dĩ nhiên không muốn Phương Thiển quá ỷ lại ta, thế nhưng khi đó, Phương Thiển rời khỏi ta liền không nói lời nào, ông ta cũng không có biện pháp chỉ đành phải tùy ý chúng ta.
Phương Thanh Phong đối đãi với con ruột cũng không khác gì kẻ thù, càng đừng nói đến người khác. Từ bé, ta cùng Phương Thiển liền phải tham gia huấn luyện. Bây giờ nghĩ lại, quả thật lúc đó có thể gọi là huấn luyện ma quỷ. Đương nhiên, trong loại hoàn cảnh đó, ta sở dĩ còn chưaphát điên hay mất mạng đều là bởi vì Phương Thiển ở bên cạnh bảo vệ ta .
Lúc sáu tuổi, ta và Phương Thiển cùng đến trường. Ngày đầu tiên đi học, ta vì hắn đánh một trận. Lý do là vì tên mập cùng lớp liên hợp với một đám người mắng chửi Phương Thiển, nói hắn là một đứa trẻ không ai muốn, còn nói hắn là dã chủng. Tóm lại là rất khó nghe. Phương Thiển không để tâm nhưng ta để tâm. Mạng của ta đều là y cho, ta không cho phép kẻ khác vũ nhục Phương Thiển như vậy. Vì vậy, ngày đó ta đem răng của tên mập kia đánh gãy. Từ đó, tên mập thấy chúng ta liền chạy trốn.
Khi đó bởi vì thân phận của Phương Thiển là thiếu chủ thành Tây nên không có ai dám chơi cùng y, thầy cô thì sợ hãi, phụ huynh của bạn cùng lớp cố gắng tránh xa mặc dù y lớn lên xinh đẹp vô cùng. Khi đó, ta kéo tay y nói suốt đời cũng sẽ không rời khỏi y. Phương Thiển hướng ta cười một tiếng, thật sự rất đẹp. Nhìn dáng tươi cười của y, ta thầm nghĩ: “Sau này nếu ai dám nói xấu y, ta đây liền đánh tới khi người nọ không dám nói nữa mới thôi.” Cái ý nghĩ này đi theo ta thẳng đến khi ta chết đi.
Ta và Phương Thiển tựa hồ vẫn luôn như hình với bóng, Phương Thiển lạnh lùng vô tình, ta thì luôn an tĩnh đi theo sau y. Những kẻ thấy chúng ta như vậy đều nói ta là cái bóng của Phương Thiển, ta nghe xong cũng chỉ cười không nói. Những ngày tháng như thế duy trì đến khi chúng ta mười tám tuổi. Khi đó, trong bang gần như không có người nào là đối thủ của ta, mà Phương Thiển thì chưa bao giờ phải xuất thủ.
Khi ta mười tám tuổi, Phương Thanh Phong bị người phản bội, một thân một mình mang theo thương tích chạy thoát, để lại Phương Thiển. Từ đó, ta và Phương Thiển cùng nhau trải qua những ngày bị người đuổi giết. Cũng không thể tiếp tục đi học, có thể sống đã là không tệ rồi.
Đoạn thời gian ta chém ngươi giết kia, trên tay Phương Thiển cũng đã nhuốm máu. Thật sự là không có cách nào a, giây phút sinh tử không phải ta chết thì là ngươi chết. Bước một chân vào hắc đạo ai cũng không dễ dàng rút ra.
Lúc đó vì để sinh tồn, ta từng làm việc nặng trong công trường, cướp túi xách,… thậm chí là bán tiếng hát trên phố. Tóm lại những phương thức có thể kiếm tiền ta đều làm qua. Chỉ là khi kiếm tiền còn sợ bị người của thành Đông nhận ra, cả ngày kinh hãi run sợ. Có điều, mỗi ngày cùng Phương Thiển ở bên nhau, trong lòng ta cảm thấy rất ấm áp.
Cuộc sống như thế kéo dài nửa năm. Ngày sinh nhật mười tám tuổi của Phương Thiển, chúng ta ở trong tầng hầm tối tăm của một nhà hoang. Đêm đó, ta móc ra vài tờ tiền nhăn nhúm mua một cái bánh bông lan nhỏ và một chai rượu trắng. Khi ánh nến vừa tắt, mặt Phương Thiển hơi ửng đỏ, vô cùng xinh đẹp.
Ngày thứ hai ta tỉnh lại, thấy dưới thân y là một mảnh hỗn độn, mà vật kia của ta vẫn còn ở trong thân thể y. Ta chấn kinh hồi lâu mới nhớ đến chuyện đã xảy ra, vội vội vàng vàng rút khỏi thân thể y, một phen tẩy rửa kỹ càng cho y, sau đó ngồi ở trên giường nhìn y ngẩn người. Ta nhớ lại tối hôm qua chính mình uống say hình như dục vọng bỗng chốc vô cùng mãnh liệt, mà y cũng chủ động, trong đầu chỉ là vài hình ảnh rời rạc, chắp vá không rõ ràng. Huống hồ vô luận ai đúng ai sai, hiện tại ta thượng y là sự thực.
Nhìn Phương Thiển đang ngủ say, trong lòng ta đúng là không rõ tư vị gì. Y là kiểu người trên mặt lạnh lẽo, nội tâm lại vô cùng cao ngạo, ta vốn tưởng rằng khi Phương Thiển tỉnh lại sẽ giết ta. Khi đó, ta đã nghĩ bất quá là cả đời có được một lần như vậy cũng đã đủ rồi. Ta thích Phương Thiển, từ lần đầu tiên trông thấy liền thích. Tình cảm đó vào khoảng thời gian chung sống này biến chất tự lúc nào ta cũng không biết. Mãi đến hôm nay, khi bản thân không khống chế được dục vọng của mình liền thượng y. Trong lòng không phải là không từng chờ mong y đáp lại, nhưng chung quy không dám mở miệng…
Cứ như vậy trong lúc ta miên man suy nghĩ, Phương Thiển tỉnh. Y sau khi tỉnh lại cho ta một quyền, liền mặc lại quần áo, cái gì cũng không nói. Một quyền kia có chút đau nhưng mà thời khắc đó, ta mới bừng tỉnh hiểu ra: y là đang thẹn thùng. Nếu không thì với tính tình của y đã sớm một súng bắn chết ta. Thời khắc đó, trong lòng ta cao hứng không nói nên lời, đem y ôm vào trong ngực, Phương Thiển vùng vẫy nhưng cũng không có giãy ra.
Cùng Phương Thiển trốn đông trốn tây nửa năm, Phương Thanh Phong thoát chết trở về. Phương Thiển lại là thiếu chủ thành Tây cao cao tại thượng, nhưng ở trong mắt ta, y vẫn là người yêu lạnh lùng lại không được tự nhiên của ta.
Phương Thanh Phong biết được quan hệ của chúng ta liền cầm súng chĩa vào đầu ta. Phương Thiển đứng một bên khoanh tay cười lạnh, không nói gì. Phương Thanh Phong rốt cuộc không dám nổ súng, chỉ cho ta một bạt tai mắng ta là bạch nhãn lang (1). Ta im lặng thừa nhận, từ một khía cạnh nào đó mà nói, ta chính xác là bạch nhãn lang. Đêm đó, Phương Thiển xoa tóc ta nói: “Lần này coi như bỏ qua, ngươi nhớ kỹ, đời này ngoại trừ Phương Thiển ta, ai cũng không thể đánh ngươi.” Ta nghe xong trầm mặc, cười một tiếng rồi gật đầu, ôm y lăn trên giường, hôn lên cổ y, ở trên giường thân mật cùng y.
Phương Thanh Phong trải qua một lần phản bội tuy rằng thoát chết trở về nhưng tất nhiên nguyên khí bị tổn thương nặng nề, có phần không trấn được khu vực của bang. Lại thêm đả kích từ thành Đông, có không ít người muốn cướp lấy vị trí kia. Ông ta muốn bồi dưỡng Phương Thiển, nhưng Phương Thiển dù sao vẫn còn nhỏ, hơn nữa tâm cũng không đặt trên hắc đạo. Mong muốn của Phương Thiển chỉ là cùng ta một chỗ bình thản đến già, nhưng mà ở vị trí là thiếu chủ hắc bang, không ai cho y nghĩ như vậy mà thôi.
Năm hai mươi tuổi, ở bữa tiệc mừng sinh nhật Phương Thiển, có người giương súng liên hợp với người của thành Đông phản bội Phương Thanh Phong. Hai bên nổ súng đánh nhau trong hỗn loạn. Ta thừa dịp hỗn loạn kéo Phương Thiển chạy ra ngoài. Nhưng mà, khi chạy đến con hẻm này, ta cũng không chạy nổi nữa, quỳ trên mặt đất thở hổn hển. Bởi vì giữa lúc bắn nhau hỗn loạn, ngực ta đã trúng hai phát đạn, chạy đến đây đã là cực hạn. Chảy máu quá nhiều, cả người ta cũng quá mệt mỏi, ta cố gắng mở to hai mắt, nhìn bộ dáng hoảng loạn chấn kinh của Phương Thiển, nói với y lời cuối cùng rằng phải sống thật tốt, sau đó, té trên mặt đất.
Chờ ta lần nữa đứng tại chỗ này, nơi đây đã loang lổ vết máu. Thi thể của ta bị chém không ra hình người, cuối cùng bị cảnh sát lôi đi, cũng không biết ném tới chỗ nào. Có điều, may mắn là Phương Thiển đã chạy thoát.
Xuân đi đông tới lại một năm nữa, sinh nhật Phương Thiển lại đến, y huyết tẩy thành Tây và thành Đông, nhất cử thành danh (2). Nhưng mà, y chưa từng quay lại nơi này, mà ta, vẫn luôn đứng chỗ này đợi y.
Hôm nay lại là sinh nhật Phương Thiển, trời đang mưa, linh hồn đứng ở trong mưa đúng là không có cảm giác gì. Hôm nay e rằng đã định là một đêm không yên, người đi trên đường vội vội vàng vàng đi qua. Vào lúc trời dần tối , một vài tên côn đồ kéo một học sinh trung học ném vào ngõ nhỏ. Học sinh kia đúng là nam sinh của một trường trung học gần đây, thường hay đi qua chỗ này, ta có chút quen mắt. Cậu ấy hình như gọi là Dương Thần, người có điểm tự bế lại còn rất thích khóc.
Mấy tên côn đồ đem người ném xuống đất liền bắt đầu đánh, vừa đánh vừa mắng: ” Mẹ kiếp, người lão đại coi trọng mà ngươi cũng dám động, không muốn sống à.” Mấy người ra tay không biết nặng nhẹ, trên đầu Dương Thần rất nhanh chảymáu.
Sau khi đánh một trận, một tên vốn đứng một bên nhìn nhíu nhíu mày, hít một hơi thuốc, nói: “Quên đi, đi thôi.” Trên người hắn mặc bộ đồng phục giống Dương Thần, xem ra là cùng học một trường. Mấy tên côn đồ nghe hắn nói liền dừng tay. Trước khi đi, mỗi người đều đá Dương Thần một cước.
Dương Thần nằm trên mặt đất, thân thể cuộn tròn, từ đầu đến cuối cũng không hé răng, trên đầu máu chảy ròng ròng. Ta đứng một bên nhìn liền cau mày, vị trí chảy máu kia e rằng không cứu được. Nhưng mà ta chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu ấy chảy máu, bởi vì ta chỉ là một mạt u hồn không thể rời khỏi nơi này, đối với việc này, ta vô năng vi lực (3).
Lúc này, ta đột nhiên nghĩ biết đâu mình sẽ có một người bạn cùng nói chuyện không chừng. Đúng lúc đó, Dương Thần chậm rãi mở mắt ra, nhìn thoáng qua ta, há miệng hồi lâu nhưng không phát ra âm thanh gì. Ta chăm chú nhìn khẩu hình của cậu ấy, thấy cậu ấy nói: “Thay tôi sống.” Không tiếng động nói xong Dương Thần hai mắt nhắm nghiền.
Thời khắc đó, ta đột nhiên nhớ đến Phương Thiển. Có phải y cũng từng bất lực nhìn ta ngã vào trong lòng y, vừa chảy máu vừa nói cho y biết phải sống tiếp như thế này không? Giờ khắc này, tuyệt vọng sâu thẳm chớp mắt vây lấy ta, ta bỗng nhiên rất muốn rất muốn nhìn thấy Phương Thiển, bất kể là gặp lại bằng phương thức nào.
Đúng vào thời khắc này, đầu ta bỗng nhiên nặng trĩu, trong đầu trống rỗng, Lúc lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy toàn thân đều đau đớn. Trong mông lung ta cảm giác mình đang chảy máu, muốn cũng không thể động đậy được, mưa vẫn cứ rơi trên người, rất khó chịu.
Hồi lâu, ta cảm thấy có một đạo ánh sáng xuất hiện, là ánh đèn. Ta cố gắng mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chính là một khuôn mặt vừa phiền chán lại lo lắng. Ta chán nản xê dịch cơ thể, thầm nghĩ, có lẽ ta thực sự có thể gặp lại Phương Thiển.
*Nguyên bản “nhân mô cẩu dạng” – dạng chó hình người: không rõ nghĩa lắm, theo baidu thì có nghĩ là “hình dáng không giống người lại giả bộ dáng vẻ đàng hoàng trang nghiêm”; ngoài ra tra cứu còn thấy “cố ý ăn mặc cho đẹp; người hành vi giống như chó, không bằng cầm thú hay đồ súc vật”, “dùng để chỉ người trông lịch sự nghiêm túc nhưng thật ra đang âm mưu suy tính gì đó”; “vẻ ngoài thoạt nhìn rất phong độ, quang minh chính đại, nhưng thật ra nội tâm hèn hạ, nhát chết” -> không thấy cái nào hợp văn cảnh cả cho nên chém là “tương đối được”. Thỉnh góp ý~
(1)ý nói vong ân phụ nghĩa, qua sông đoạn cầu, lấy oán báo ân
(2) một lần hành động liền nổi danh
(3)không có khả năng, năng lực
|
Chương 2: Cả đời này
Khi ta tỉnh lại lần nữa, đập vào mắt là ánh đèn sáng choang, không gian tràn ngập mùi thuốc sát trùng, mùi mà ta không thích nhất.
Hơi mở mắt nhìn bốn phía, xung quanh đều là người đang truyền dịch, có người già, có trẻ con. Ta nhìn lại bản thân, trên tay cũng giống như họ có ông truyền dịch, đại khái là đang ở bệnh viện đi.
Bệnh viện, nghĩ tới ý nghĩa ẩn sau hai chữ này, ta từ trên giường bật dậy, sau ót truyền đến một trận đau đớn. Có thể cảm nhận được đau đớn liền chứng minh ta đã sống lại một lần nữa. Ta thực sự sống lại! Sửng sốt nghĩ đến điều này, ta không khỏi ôm đầu ngồi trên giường bệnh ngẩn người.
“Còn chưa chết?” – đúng lúc này bên tai truyền đến một tiếng chế nhạo. Ta chậm rãi ngẩng đầu, đối diện vẫn là gương mặt rõ ràng phiền chán lại hàm chứa lo lắng lúc trước. Ta biết người này, anh ta là anh họ của Dương Thần, tên là Hoàng Triệu. Anh ta và Dương Thần tuổi tác xấp xỉ nhau, học cùng một trường trung học. Bởi vì hai người thường đi ngang qua hẻm nhỏ kia cho nên ta cũng coi như là biết anh ta.
Dương Thần khi còn sống tuy rằng nhút nhát thích khóc lại cực kỳ thích quấn lấy người anh họ này, chỉ là Hoàng Triệu đối với cậu ấy luôn là cái dáng vẻ tựa như đáp lại lại tựa như không.
Có điều khi thấy Dương Thần bị thương, biểu tình của Hoàng Triệu luôn có chút mâu thuẫn, sau đó không cam lòng tiến đến giúp đỡ, tựa như lần này, đem Dương Thần đưa tới bệnh viện.
Ta nghĩ giữa hai người đại khái có hiểu lầm gì đó chẳng qua là hiểu lầm này sợ rằng đời này đều không thể giải quyết, bởi vì ta không phải là Dương Thần, tất cả bọn họ đều không có quan hệ gì với ta.
“Ngươi rốt cuộc còn sống hay chết rồi, ngươi có nói không hả, miễn cho mẹ ta lại gọi điện tới mắng ta không quan tâm ngươi!” – Hoàng Triệu đứng một bên châm chọc nói.
Ta nhẹ nhàng buông tay đang để trên trán xuống, nhìn hắn nói: “Ta không sao.” – nói xong chậm rãi nằm lại trên giường. Trong nháy mắt khi anh ta nhìn ta, trên mặt lộ ra hai phần khiếp sợ, ba phần kinh ngạc cùng năm phần tức giận . Anh ta nắm cặp sách trên giường lên quát: “Vậy ngươi ở trong này nằm luôn đi.” – nói xong xoay người bỏ đi. Ta nghĩ, sở dĩ anh ta tức giận như vậy là vì ta không có quấn quít lấy anh ta như Dương Thần trước đây. Không có cách nào a, ta chung quy không phải là Dương Thần của anh ta, không thể sụt sùi khóc như cậu ta được.
Chờ sau khi anh ta đi, ta hít một hơi, xoa xoa cái ót, thầm nghĩ những người đó ra tay thật đúng là tàn nhẫn. nếu không có ta, Dương Thần chắc chắn đã chết, đâu còn có thể nằm ở bệnh viện như thế này.
Nghĩ tới đây, trong lòng ta liền căng thẳng. Cẩn thận quan sát đánh giá bốn phía, tường trắng cùng đám người ồn ào, ban đầu ta nghĩ đây là bệnh viện, hiện tại hồi thần mới bất chợt hiểu được nơi này so với bệnh viện nhỏ hơn nhiều, đại khái là phòng khám tư nhân đi.
Bất quá những thứ này không phải là thứ ta quan tâm, ta chẳng qua là cảm thấy đầu rất đau, tay cũng đau, mà hết thảy điều này đều nói cho ta biết, ta thực sự đã sống lại, ta thực sự có thể đi tìm Phương Thiển …
Nghĩ đến Phương Thiển, tâmta không khỏi động, Phương Thiển, ta nghĩ đời này ta không bao giờ buông tay ngươi ra một lần nữa. Ta không phải thánh nhân, năm năm là du hồn, ta không thể không nói ta hối hận, không thể nói bản thân không phải không muốn cùng Phương Thiển chết đi. Chỉ là nếu thời gian quay lại một lần nữa, ta vẫn sẽ cứu hắn, nguyện để hắn sống. Mà giờ đây cảm tạ ông trời, đã cho ta sống lại, có thể một lần nữa cùng hắn.
Chỉ là hiện tại ta chung quy không phải là Phương Đồng trước kia, ta có tên mới, cuộc sống mới thậm chí là thân thể mới, ta bây giờ là một học sinh phổ thông trung học năm hai, cần phải làm thế nào mới có thể gặp ngươi đây, hay là ta nên làm như thế nào để ngươi chú ý tới ta, hơn nữa còn quan tâm đến ta?
Đây cũng là một vấn đề khó, bất quá ta cũng không có quá để ý, ta đã chờ đượcnăm năm, huống chi là hiện tại.
Hiện tại việc đầu tiên cần làm chính là đem vết thương trên người dưỡng thật tốt, nhận biết được những người xung quanh mình, sau đó từ từ đến…
Nghĩ tới đây ta tâm tình hơi hơi bình tĩnh lại, mở to mắt nhìn tường trắng trong bệnh viện, nghĩ về những điều mà ta biết về Dương Thần.
Dương Thần cùng Hoàng Triệu bình thường hay đi ngang qua ngõ nhỏ kia, mà ta là một du hồn nhiều thời gian rảnh rỗi thường đi nghe những chuyện loạn thất bát tao mà họ nói, ngẫu nhiên Hoàng Triệu tức giận với Dương Thần, mặc dù họ không nói gì nhiều, bất quá từ nơi đó có thể nghe rất nhiều tin tức, mặc dù phần lớn đều là những chuyện vụn vặt .
Nói đại khái chính là người thân của Dương Thần đều ở nước ngoài, còn hắn ở nhà Hoàng Triệu, nhưng Hoàng Triệu không thích hắn, còn ba mẹ Hoàng Triệu lại vô cùng quan tâmDương Thần.
Bởi vậy Hoàng Triệu dù bất mãn, nhưng cũng không có biện pháp, đành phải trên đường đi học gây khó dễ Dương Thần, mà Dương Thần cũng chỉ nén giận, đối đãi với Hoàng Triệu vẫn luôn dè dặt cẩn thận , rất sợ hắn bất mãn… Nếu như Hoàng Triệu đích thực bất mãn, Dương Thần liền khóc.
Hoàng Triệu có lần cùng đồng học nói chuyện, Dương Thần khi còn bé có chút tự bế, đều là vì ở cùng hắn mới khá, cho nên nhà hắn mới để Dương Thần ở lại .
Hai người họ rất giống ta cùng Phương Thiển, chỉ khác là chúng ta tình cảm thân thiết, mà bọn họ là đối lập.
Ta đang suy nghĩ linh tinh, ngoài hành lang phòng bệnhđột nhiên truyền đến tiếng bước chân vội vã, sau đó một người phụ nữ tầm hơn ba mươi tuổi ăn mặc trang nhã, dung nhan xinh đẹp vội vội vàng vàng đi đến, thấy được ta, ánh mắt nhất thời đỏ lên kéo tay của ta hỏi han: “Tiểu Thần, con không sao chứ, dì nghe Hoàng Triệu nói con nằm viện, con không sao chứ.” Đi theo phía sau nàng là Hoàng Triệu vẻ mặt không tình nguyện. Hoàng Triệu trừng ta không nói chuyện.
Ta iếc mắt nhìn Hoàng Triệu vừa nhìn về phía người phụ nữ kia ấp a ấp úng nói: “Dì, ta không sao.”
Nàng chính là mẹ của Hoàng Triệu, ta đã thấy vài lần, mỗi lần đều là nàng đưa Hoàng Triệu tới trường, ta có thể nhận ra nàng.
Nàng nhìn thấy ta không sao, ánh mắt long lanh, sau đó lôi kéo bàn tay của ta đau lòng nói: “Chờ ngươi khỏe, dì làm đồ ăn ngon cho ngươi, nhìn ngươi gầy quá. Được rồi, bác sĩ nói như thế nào? Có phải nằm viện quan sát không? Có nhớ hay không là ai đánh ngươi? Dì đã báo cảnh sát, chờ cảnh sát đến ngươi tốt nhất nói cho bọn họ biết, để bọn họ đem những người này bắt lại…”
“Mẹ, mẹ báo cảnh sát?” Hoàng Triệu sau lưng nàng nghe thấy sắc mặt trở nên tái nhợt nói: “mẹ thực sự báo cảnh sát?”
“Đứa con này nói gì thế? Con xem bộ dạng Tiểu Thần bây giờ, mẹ có thể không báo cảnh sát sao, nếu hắn ở nhà chúng ta xảy ra chuyện ai đảm đương đây.” Mẹ Hoàng Triệu nhíu lông mày xinh đẹp không hiểu nói, tựa hồ đối với phản ứng của Hoàng Triệu này chút hoài nghi.
Trong lòng ta đối với thái độ của Hoàng Triệu có chút buồn cười, bất quá cũng không biểu hiện ra ngoài, chỉ là lẳng lặng nhìn hắn một cái.
Hoàng Triệu cúi thấp đầu, sắc mặt khó coi. Chuyện này cùng hắn có liên quan sao? Ta nhàn nhạt nghĩ, lúc này mẹ hắn lại lôi kéo tay của ta hỏi chuyện linh tinh, ta lẳng lặng nghe, thi thoảng ân một tiếng, biểu thị đang nghe.
Sau ta truyền nước xong, cảnh sát đến, hắn cẩn thận hỏi ta những chuyện liên quan đến việc bị hành hung, ta thuận miệng nói hai câu, bọn họ hỏi lại thì ta nói ta đau đầu, cảnh sát thấy hỏi không được gì, vẻ mặt khó xửnhìn mẹ Hoàng Triệu .
“Tiểu Thần, ngươi thực sự nghĩ không ra sao?” Nàng nhìn ta nhẹ giọng trấn an nói: “đừng sợ, đem hết thảy nói hết thì tốt rồi, ngươi yên tâm dì sẽ không để cho người khác khi dễ ngươi.”
Ta nhìn nàng khẽ mỉm cười nói: “Dì, ta thực sự nghĩ không ra, hơn nữa đầu ta còn đau.”
Nàng nghe ta nói vậy vội vàng để ta nằm xuống giường, bản thân thì cùng cảnh sát đi ra ngoài. Sau khi bọn họ đi chỉ còn lại Hoàng Triệu đứng ở đầu giường vẻ mặt âm trầm nhìn ta, ta lúc này mới tỉ mỉ nhìn hắn, hắn dáng dấp cũng không tệ, thập phần anh tuấn, nếu không phải là biểu tình lúc này rất khó coi, sẽ đẹp mắt hơn nhiều.
Đương nhiên đẹp mắt hơn nữa cũng không sánh bằng Phương Thiển của ta.
“Mày thực sự không nhớ rõ?” Hắn nhìn ta lạnh lùng hỏi, ta khẽ mỉm cười nói: “Là không nhớ rõ.”
Ta có nhớ không cùng các ngươi không quan hệ, ta nhớ kỹ Phương Thiển của ta là được rồi. Về phần cái khác từ nay về sau coi như bỏ qua, chỉ cần không chọc ta thì không sao.
Hắn dường như còn muốn nói điều gì, nhưng lúc đó mẹ hắn lại tiến vào, nhìn dây truyền trên tay vội bảo Hoàng Triệu đi ra gọi bác sĩ.
Bác sĩ đến liếc mắt nhìn ta, một câu nói cũng chưa nói, rất tự nhiên khử trùng rồi rút dây truyền ra, cuối cùng nói: “Lần sau đánh nhau đừng quên bảo vệ gáy , bằng không biến thành kẻ ngu ngốc ai cũng không có biện pháp.”
“Bác sĩ, ngươi sao có thể nói như vậy?” Mẹ Hoàng Triệu vừa nghe có chút không vui, đứng lên hướng bác sĩ quát.
Bác sĩ lạnh lùng nhìn ta nói: “Bằng không quý bà đây muốn ta nói như thế nào? Tổn thương ở vị trí kia không chết cũng đã là không tệ rồi, sẽ không có lần sau đâu.”
Không có lần sau , mấy chữ này chẳng biết sao khiến ta có cảm giác mất mát, người thường nói sinh mệnh chỉ có một, nhưng người cũng nói thượng đế sẽ cho mỗi người thêm một cơ hội, vậy ta nếu đánh mất lần nữa sẽ không còn cơ hội nào nữa …
Sẽ không, ta cũng không cần cơ hội tiếp theo, ta chỉ cần lúc này thôi, ta phải sống cho tốt, cùng Phương Thiển cùng nhau sống.
Mẹ Hoàng Triệu thập phần không vui trừng mắt nhìn bác sĩ, ta ho khan hai tiếng nói: “Bác sĩ, ta có thể xuất viện chưa?”
Hắn nhìn ta nhíu mày tức giận nói: “Ngươi đầu ngươi là đầu heo sao? Hiện tại xuất viện? Không muốn sống nữa sao?”
“Ta muốn xuất viện.” Ta thản nhiên nói, ta không thích mùi thuốc sát trùng, hơn nữa ta đã sống lại nhất định sẽ không dễ dàng chết đi, tự nhiên cũng không muốn ở chỗ này.
Mẹ Hoàng Triệu trừng mắt nhìn bác sĩ kia lần nữa, rồi quay sáng nhìn ta nói: “đầu ngươi tổn thường khá nặng, bất quá vẫn là xuất viện đi, chúng ta tìm bệnh viện lớn hơn. Tiểu Thần ngươi yên tâm, nếu ngươi sợ nằm viện thì ta ở cùng ngươi là được.”
“Dì, ta thực sự không sao.” Ta hướng nàng cười nhạt nói: “Trở về chú ý một chút sẽ không sao.”
Bác sĩ nghe vậy lạnh lùng cười một tiếng, tiến lên một bước kiểm tra cho ta, hỏi ta đầu có choáng váng không, có buồn ói không, ta thành thật trả lời , thầy thuốc nhìn xem ta lạnh như băng nói: “Vậy thì không chết được, nếu như đích thực không muốn nằm viện, vậy thì trở về cẩn thận một chút, còn có nhớ đến kiểm tra lại.”
Bác sĩ nói xong không để ý mẹ Hoàng Triệu tức giận, xoay người rời khỏi, bất quá ta cảm giác được vị bác sĩ này rất giống mình, là loại người phải sống lâu trong chỗ nguy hiểm… Nghĩ tới đây ta không khỏi đối vị bác sĩ độc miệng sinh ra vài phần thiện cảm, vì vậy ngồi dậy, thay quần áo chỉnh tề ngăn mẹ Hoàng Triệu đang lảm nhảm nói: “Dì, chúng ta về đi.” Nàng nhìn ta gật đầu, vội vàng để Hoàng Triệu đỡ ta, Hoàng Triệu không tình nguyện đỡ cánh tay của ta…
Lúc trở về, trời một mảng đen, đen đặc như là bị nhuộm bởi một tầng mực đen, bên ngoài còn đang mưa, Hoàng Triệu không tình nguyện miễn cưỡng che dù cho ta, cẩn thận không cho đầu của ta dính nước.
Mẹ Hoàng Triệu lái xe, ta cùng Hoàng Triệu ngồi phía sau, trên đường đi những ánh sáng nhập nhòe lướt qua khung cửa sổ, ta nhìn thành phố phồn hoa trước mắt, trong lòng có chút khiếp sợ, thời gian năm năm kia, ta chỉ ở trongngõ hẻm đó nhưng cũng biết bên ngoài những tòa nhà càng ngày càng cao, xe càng ngày càng nhiều, chỉ là không có nghĩ đến lại thay đổi nhanh đến như vậy.
Năm năm này có rất nhiều thứ đều thay đổi, mà ta cũng không phải là ta trước kia nữa, còn Phương Thiển thì sao đây?
Bất quá ta cũng không lo lắng việc đó, ta ở điện ngục hết năm năm đã trở về, Phương Thiển phải là của ta , cả đời đều chỉ có thể là của ta …
|
Chương 3
cuộc điện thoại xa lạ
Ta nói muốn về nhà, mẹ Hoàng Triệu vẫn có chút lo lắng về thương thế của ta, cuối cùng liền quyết định chở ta đi bệnh viện thành phố kiểm tra. Bác sĩ bệnh viện tiến hành kiểm tra vết thương của ta, đối với vết thương trên đầu ta biểu tình cực kì kinh dị, sau đó biết ta không muốn nằm viện, vẻ mặt có chút tiếc nuối, tựa hồ đối với ta cực kỳ hứng thú, chỉ là ta không có hứng thú làm chuột bạch mà thôi.
Cuối cùng bọn họ thấy không thể miễn cưỡng ta nằm viện, liền ngàn dặn vạn dò ta sau khi về nhà nhất thiết phải cẩn thận đừng để chỗ bị thương dính nước, còn muốn ta sau này đến bệnh viện kiểm tra, mẹ Hoàng Triệu một bên gật đầu, ánh mắt lưng tròng vẻ mặt cảm kích, tuy ý nghĩa lời nói của những người này cùng vị bác sĩ ở phòng khám bệnh không khác biệt, bất quá hiệu quả thật sự là cách biệt một trời một vực…
Hoàng Triệu một bên lạnh lùng cười tự dưng khiến khuôn mặt hắn nhiều ra ba phần kiêu căng…
Mua xong thuốc, trước khi đi mẹ Hoàng Triệu lại cùng bác sĩ hàn huyên hai tiếng, nói là ngày sau phải phiền toái ông ta nhiều, sau đó mới rời khỏi.
Trên đường về, nhìn những nơi đi qua ngày càng phồn hoa, ta nghĩ điều kiệnnhà Hoàng Triệu khẳng định không tồi.
Đúng như ta nghĩ, xe tiến vào một tiểu khu liền thả chậm tốc độ, tiểu khu bên ngoài đều là máy quay an ninh, bốn phía còn có bảo an tuần tra, đằng sau của tiểu khu là một vườn hoa yên tĩnh, chung quanh là hoa cỏ cây cối, nhìn qua thập phần yên tĩnh xinh đẹp.
Bất quá ta cũng không cảm thấy xa là vì khoảng cách năm năm, nhớ khi còn ở cùng Phương Thiển. Đồ ăn chỗ ở tự nhiên là thượng đẳng, khi đó đồ tốt nhất chắc cũng không khác bây giờ là mấy, may mà Phương Thanh Phong kia vốn đa nghi.
Phương Thanh Phong có rất nhiều bất động sản, ai cũng không biết hắn ngày hôm nay đi nơi nào, ngày mai lại ôm ai ngủ, hắn cũng chưa từng ở cùng Phương Thiển, dù sao lăn lộn hắc đạo đã lâu, hắn sợ Phương Thiển tuổi nhỏ bị người lợi dụng, đem hành tung của hắn tiết lộ, cho nên khắp nơi phòng bị Phương Thiển cũng phòng bị ta.
Chỉ là thẳng đến lúc hắn lâm chung, dù ta cùng Phương Thiển không có bán đứng hắn, hắn vẫn như thế mà chết, nghĩ tới những thứ này ta không khỏi thổn thức, hắn đã chết ta cũng đã chết, chỉ còn lại Phương Thiển một mình ở trên thế giới này, bất quá hắn chung quy không may mắn bằng ta được trọng sinh lần nữa… Mà ta thì có thể không để Phương Thiển phải một mình cô độc, không phải vì quá khứ mà ép buộc bản thân.
“Tiểu Thần, con làm sao vậy, có phải đau đầuhay không?” Giữa lúc ta suy nghĩ đến xuất thần, bên tai truyền đến tiếng của mẹ Hoàng Triệu lo lắng hỏi thăm, ta hồi thần mới phát hiện Hoàng Triệu cùng nàng đã đứng ở ngoải xe, cửa xe mở, bọn họ đều nhìn ta, mà ta lại trầm mặc ngồi yên.
“Giả vờ kiêu căng gì chứ.” Hoàng Triệu nhỏ giọng thì thầm, mẹ hắn vội vàng kéo ống tay áo của hắn, Hoàng Triệu liếc ta cầm lấy túi sách nói: “ngơ ngác cái gì, thang máy đến rồi, còn không mau lên lầu.”
Ta nhìn hắn một cái, khẽ rũ mắt xuống, sau đó chậm rãi tiêu sái đi ra, mẹ Hoàng Triệu vội vàng đem xe khóa lại sau đó cẩn thận đỡ ta tới chỗ thang máy.
Đứng ở trong thang máy, ta bất động thanh sắc từ chỗi sự giúp đỡ của nàng, từ nhỏ đến lớn trừ Phương Thiển ta đều không thích người khác đụng vào ta, cảm giác chạm vào người khác khiến ta cảm thấy khắp người khó chịu, hoặc là ta cảm thấy như vậy là phản bội Phương Thiển , dù cho người này là dì của ta trên danh nghĩa, ta cũng không thích, cho nên tận lực tránh cho tiếp xúc với nàng.
Nhà Hoàng Triệu là ở lầu sáu, không cao cũng không thấp, thập phần hợp ý người.
Cửa mở, ta cùng họ thay giày đi vào, bên trong phòng có một người đàn ông trung niên, thấy được chúng ta vội vàng đứng lên nói: “Về rồi sao.” khuôn mặt hắn anh khí tuấn lãng, khóe miệng mỉm cười, vô cùng nhã nhặn nhìn về phía chúng ta, khi thấy ta có chút kinh ngạc, sau đó căm tức nhìn Hoàng Triệu nói: “Ngươi chiếu cố em họ ngươi như thế nào, lúc gọi điện cũng không có nói nghiêm trọng như vậy, báo cảnh sát chưa….”
“Ai, được rồi, đừng nói những lời này nữa, Tiểu Thần, trước đi lên lầu tắm một cái tắm, một hồi xuống dùng cơm, nhìn ngươi gầy quá, dì sẽ làm nhiều đồ ăn ngon cho ngươi. Còn ngươi nữa Hoàng Triệu, Tiểu Thần đầu bị thương, ngươi đi giúp hắn tắm.” mẹ Hoàng Triệu mở miệng nói.
Hoàng Triệu mím môi có chút không vui, ta vốn muốn cự tuyệt , thế nhưng nghĩ đến trước đây Dương Thần luôn dè dặt cẩn thận đi theo sau Hoàng Triệu, Hoàng Triệu không muốn đi cùng hắn, hắn sẽ khóc, Dương Thần bản tính như vậy vẫn luôn thích quấn quít lấy Hoàng Triệu, nếu ta hiện tại đột nhiên quyết tuyệt mở miệng, ngược lại có chút không đúng, vì vậy đồng ý.
Hoàng Triệu nổi giận đùng đùng rầm rầm đi lên lầu hai, ta lảo đảo đi theo phía sau hắn.
Lầu hai có hai gian phòng, cửa trang trí giống nhau, hắn mở cửa phòng bên trái đi vào, ta dừng một chút cũng đi theo, hắn bỗng nhiên quay đầu hướng ta thấp giọng nói: “Mày đi theo tao vào làm gì, phòng của mày ở bên cạnh, cấm vào làm dơ phòng của tao.”
Ta nhìn hắn một cái, xoay người rời khỏi, trong lòng cười thầm đi theo ngươi là muốn biết phòng nào là của ta, hiện tại đã biết dĩ nhiên là sẽ không đi theo ngươi nữa…
Ta vào phòng Dương Thần, ở trên tường tìm công tắc đèn, đèn vừa sáng ta hơi nheo mắt lại, chờ mắt thích ứng với ánh sáng mới bắt đầu tinh tế tỉ mỉ đánh giá căn phòng này.
Căn phòng khá đơn giản, bên trong phòng thu dọn sạch sẽ chỉnh tề, chăn gối trên giường được xếp một cách gọn gàng, cách giường không xa là bàn học, mặt trên để máy vi tính xách tay.
Sau khi xem xét xong, mở tủ quần áo cạnh bàn học lấy một bộ đồ sạch, rồi vào phòng vệ sinh đi mở chút nước nóng, đem quần áo dơ bẩn đều cởi ra, ngồi vào bồn tắm, cẩn thận đem máu xung quanh vết thương lau sạch, sau đó từ từ nhắm hai mắt hưởng thụ nước ấm.
Đầu còn có chút đau, bất quá ta cảm thấy không có vấn đề gì, trước đây khi chịu huấn luyện cực khổ, những vết thương so cái này nghiêm trọng hơn nhiều, khi đó không chết, hiện tại tự nhiên cũng sẽ không chết.
Nói thật trong năm năm này, ta chưa từng nghĩ tới còn có thể nằm trong bồn nước nóng, cảm nhận làn nước, ta cho là mình sẽ mãi là một du hồn trong hẻm nhỏ chờ Phương Thiển, hiện tại quả thật lại ở chỗ này, trong lòng không khỏi mang theo hai phần giật mình…
Lúc ta suy nghĩ mông lung, bên ngoài phòng tắm đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, làm ta giật mình, chậm rãi mở mắt. Mặc dù bây giờ thân thủ không bằng trước đây, thế nhưng cảnh giác vẫn có, chỉ là ta còn chưa mở miệng hỏi là ai, thanh âm Hoàng Triệu liền truyền đến: “Mở cửa…” hắn vừa gọi vừa đập cửa, xem dáng vẻ kia, tựa hồ ta không mở không được.
Ta khẽ nhíu lông mày, cẩn thận ngồi dậy, cầm lấy khăn tắm che chỗ cần che, sau đó đi ra mở cửa.
Hoàng Triệu quả nhiên là ở bên ngoài dùng lực mà đập cửa, lúc này bởi vì ta đột nhiên mở cửa ra, thân thể không khỏi hướng bên trong nghiêng, trực tiếp tévề phía ta , ta vội vàng bắt lại cánh tay của hắn, đem hắn đỡ dậy, sau đó hơi hơi thối lui một bước nhìn hắn nói: “Có chuyện gì sao?”
Hoàng Triệu sửng sốt nhìn ta, mặt hơi đỏ lên, trong con ngươi xuất hiện mấy tia phức tạp, có khổ não, có không biết làm sao, nhưng chỗ sâu nhất cũng vẫn là phẫn hận cùng rối rắm, tựa hồ nhìn thấy ta liền vừa khó chịu vừa đau thương.
Khuôn mặt đó khiến ta hơi dừng lại một chút, sau đó lặng lẽ nói: “Nếu như không có chuyện gì, ngươi có thể đi ra ngoài được không?”
Hoàng Triệu nghe lời này, thu hồi vẻ mặt phức tạp, hai tay khoanh trước ngực, khóe miệng kéo ra một mạt cười lạnh nói: “Nếu không phải là mẹ tao sợ mày đi đời nhà ma, để cho tao tới nhìn mày, mày nghĩ rằng tao nguyện ý tới sao”
“… Hiện tại ngươi đã thấy, ta không sao, ngươi có thể đi.” Ta thản nhiên nói.
Hoàng Triệu sắc mặt nhất thời đỏ lên, sau đó tiến lên một bước cầm lấy cánh tay của ta nói: “Mẹ tao nói tao đến giúp mày gội đầu, mày nếu có thể gội đầu không đụng tới vết thương thì không cần tao tới đây…”
Nói xong nổi giận đùng đùng kéo ta đi vào bên trong phòng tắm.
Ta suy nghĩ một chút, vết thương trên người không đáng lo, thế nhưng sau đầu đích thực có chút khó xử lý, vì vậy liền theo ý của hắn hồi ngồi ở thành bồn tắm, để hắn cẩn thận giúp ta lau chùi vết máu…
Hoàng Triệu hừ hai tiếng, bất quá động tác lại rất nhẹ nhàng… Chỉ là cái này cùng ta không quan hệ, bất quá cũng có chút giận, nếu như hắn là Phương Thiển thì tốt biết bao nhiêu, nếu như hắn là Phương Thiển, hiện tại hơi nước lượn lờ là thời khắc thích hợp nhất để thân mật a…
Chỉ tiếc hắn là Hoàng Triệu, mà ta cũng không phải Dương Thần.
Hoàng Triệu giúp ta rửa vết thương trên đầu sạch sẽ xong, xoay người rời khỏi, dường như chỉ cần nhìn thấy ta hắn liền tức giận, ta lắc đầu, thay một bồn nước khác tiếp tục ngâm người thoải mái tắm nước nóng…
Một canh giờ sau, ta nhẹ nhàng khoan khoái thoải mái đi xuống lầu, người nhà Hoàng Triệu đều ngồi ở phòng khách chờ ta ăn cơm, ta vội vàng đi tới \.
Làm du hồn năm năm, đều đã quên mùi vị cơm…
Lúc ăn cơm tất cả mọi người rất im lặng, ta vốn là không phải người nói nhiều cũng không để ý, ăn cơm xong, cha Hoàng Triệu nói cho ta biết hắn đã giúp ta xin nghỉ một tuần, để ta ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, điều dưỡng thân thể, ta nghe xong gật đầu .
Mẹ Hoàng Triệu dọn dẹp xong nhìn ta khẽ mỉm cười nói: “Tiểu Thần, ngươi có mệt không, đi lên lầu nghỉ ngơi đi.” Nàng vốn trang nhã xinh đẹp, thời khắc này mỉm cười cũng cực kỳ nhu hòa, khiến ta, một đứa trẻ từ nhỏ không phụ mẫu yêu thương không khỏi sinh ra ba phần thiện cảm.
Bất quá ta cũng không có nói nhiều, khẽ gật đầu một cái, đứng dậy lên lầu, đi ngang qua Hoàng Triệu, hắn khinh miệt liếc mắt nhìn ta… Ta làm bộ không thấy được, theo hắn đi lên.
Về đến phòng, ta khóa cửa phòng lại, sau đó ngồi trên giường mềm mại, từ chiếc túi bẩn kia tìm được một chiếc điện thoại di động tinh xảo, đùa bỡn hồi lâu, tay ta run nhè nhẹ gọi vào số điện thoại của Phương Thiển năm năm trước.
Ta không biết hắn có còn dùng số này hay không, chỉ là muốn thử một lần… ngay khi tín hiệu đượckết nối , tim ta đập rất nhanh, đột nhiên hốt hoảng, dù sao ta bây giờ không phải là Phương Đồng , nếu như vậy ta nên nói với hắnthế nào, nếu như hắn nghe điện thoại vậy làm sao bây giờ? Cái ý nghĩ này, khiến ta không khỏi mâu thuẫn …
Điện thoại vang lên một tiếng, ta mím môi định cúp, đường dây đầu bên kia đột nhiên được nối, ta sửng sốt nhìn xuống, bên tai nghe thấy tiếng thở hổn hển.
Hồi lâu sau, ta nghe được thanh âm của người mà ta chờ đợi năm năm, Phương Thiển ở kia đầu lạnh lùng nói: “Alô…”
|
Chương 4
Một lần gặp thoáng qua
Nghe được âm thanh của Phương Thiển ta ngây ngẩn cả người, điện thoại bị ta nắm chặt lấy, hắn cũng trầm mặc không nói gì thêm.
Mắt ta cay cay, thực sự rất muốn gọi tên hắn, thế nhưng chữ “Thiển” kia cứ nghẹn tắc ở cổ họng, ta muốn gọi lại không gọi được.
Chỉ vì bản thân quá mức hiểu hắn, ta thậm chí biết nếu như không mở miệng nói chuyện thì sẽ như thế nào, hắn sẽ lại tự mình chịu đựng, hắn sẽ lại trốn tránh hiện thực, sẽ cảm thấy ta đã trở về, đang cùng hắn trò chuyện…
Bất quá cuối cùng ta hít một hơi thật sâu “alô” một tiếng.
Hiện tại ta không còn ở trong thân thể Phương Đồng, thế nhưng linh hồn trong cơ thể này là ta, hắn không thể chỉ tiếp nhận linh hồn mà không tiếp nhận cơ thể của ta đi.
Vốn giọng ta có chút khàn khàn, mà giọng Dương Thần lại vừa trong vừa du dương, giữa hai người có rất nhiều khác biệt, một tiếng chào hỏi liền có thể làm hắn từ thiên đường rơi xuống địa ngục.
Ta vừa nói xong, trong điện thoại liền truyền đến tiếng Phương Thiển hô hấp gấp gáp, sau đó thanh âm của hắn lạnh như băng nói: “Ngươi là ai? Làm sao ngươi biết số điện thoại này? Ngươi từ đâu đến?”
Sau đó ta nghe được trong điện thoại truyền đến tiếng đồ vật rơi trên đất vô cùng chói tai, mà Phương Thiển ở còn gào thét hỏi ta, ta làm thế nào biết được số điện thoại này.
Ta nghe giọng nói giận dữ của hắn không lấn át được sự cô đơn, khóe mắt hơi nóng lên, rất nhiều chuyện kìm nén dưới đáy lòng nói không nói nên lời.
Phương Thiển, ta là Phương Đồng, Phương Đồng đã chết cách năm năm lại trở về đây, ta rất muốn nói cho hắn biết, nhưng cuối cùng ta cũng không mở miệng, nếu như ta tùy tiện nói cho hắn biết ta là Phương Đồng, hắn nhất định sẽ phát cuồng. Ta muốn tìm một thời điểm thích hợp mới nói cho hắn biết… Ta muốn hắn hoài nghi ta, sau đó để hắn nghĩ đến việc này, buộc hắn phải tìm hiểu.
Sau đó rất nhiều năm, ta ôm Phương Thiển nằm trên giường lớn mềm mại, ta hôn vành tai trắng nõn của hắn, ghé vào tai hắn thì thào nói nhỏ: “Nếu như lần đầu gặp lại ta gọi điện thoại cho ngươi nói cho ngươi biết, ta là Phương Đồng, ngươi sẽ làm gì?”
Phương Thiển trầm mặc, ánh mắt phức tạp nhìn ta thản nhiên nói: “Một súng bắn chết ngươi.” Nói xong hắn đem đầu chôn trong ngực, thân thể run nhè nhẹ lại không nói thêm gì nữa.
Ta biết hắn là đang sợ, sợ hãi không hóa giải được hiểu lầm, ta liền chết trên tay hắn. Vì vậy ta hôn môi hắn, may mắn ta lúc đó đã không nói…
***
Ta còn đang sửng sốt, trong điện thoại đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, có ai đó đang gọi Phương Thiển, cuối cùng có người đạp cửa, sau đó ta nghe được có người quát: “Đại ca, ngươi đừng làm loạn nữa, trên người ngươi còn đang bị thương. Đại ca, năm năm, còn chưa đủ sao. Ngươi đừng lại cầm điện thoại nữa, Phương Đồng đại ca hắn sẽ không trở về đâu, ngươi đừng lừa mình dối người, hắn đã chết rồi.”
“Cút ra, ai cho ngươi tiến vào, ta giết ngươi…”
Bên trong bắt đầu truyền đến tiếng tranh cãi ngắt quáng, sau đó điện thoại bị đột ngột tắt.
Trong long ta căng thẳng, mờ mịt để điện thoại xuống nhưng cũng không gọi lại.
Phương Thiển hắn bị thương sao? Người này ta lúc còn sống luôn cẩn thận bảo vệ, lúc đó ta chưa từng để hắn bị thương, thậm chí lời nói vũ nhục của người khác cũng không để đến tai hắn.
Ta thậm chí chưa từng để hắn phải xuất thủ, cho tới nay đều là ta vì hắn che gió che mưa, mà giờ đây, chính tai ta lại nghe được hắn bị thương, việc khiến ta căm hận nhất chính là, biết rõ hắn bị thương ta lại không thể làm gì…
Phương Thiển, ta nên làm thế nào để ngươi cảm nhận được sự tồn tại của ta đây? Phải làm gì mới có thể tìm được ngươi? Tiếp cận ngươi? Năm năm không dài cũng không ngắn, những thói quen của ngươi năm đó bây giờ có còn không? Thân phận ngươi bây giờ không giống ngày xưa, tất nhiên là thỏ khôn có ba hang, phòng của chúng ta trước đây bây giờ cũng bị chính phủ thu hồi, ta phải làm thế nào mới có thể tìm được ngươi đây? Phương Thiển?
Nghĩ tới đây ta cúi đầu cười ra tiếng, tay không tự chủ gõ bàn học, sau đó ta thu hồi tươi cười, ta cầm điện thoại lên, đối với người dễ nóng giận như Phương Thiển, có lẽ không cần ta đi tìm hắn, hắn liền sẽ tới tìm ta, vì cái cuộc gọi này… Phương Thiển, ta nghĩ chúng ta rất nhanh sẽ gặp mặt .
Cái ý nghĩ này làm cho tâm tình ta dễ chịu hơn một chút, sau đó tắt đèn, nằm trên giường nhắm mắt ngủ. Cuộc sống tương lai có lẽ sẽ không yên bình, ta muốn trong thời gian này để cho thân xác dưỡng thương tốt, cái khác thì cứ chờ đợi thời cơ là được.
Ngày hôm sau lúc ta thức dậy xuống lầu, Hoàng Triệu cùng mẫu thân hắn ngồi ở bàn cơm phòng khách chờ ta, cha Hoàng Triệu đã đi làm, Hoàng Triệu đang uống sữa bò, chén dĩa trước mặt sạch sẽ.
Hoàng Triệu thấy ta liền đứng lên, dung nhan tuấn lãng hết sức nghiêm túc nhìn ta nói: “Tỉnh, vậy thì ăn cơm đi. Ta đi trước, không được đi theo ta.”
“Hoàng Triệu, ngươi nói gì vậy?” Mẫu thân hắn hơi nhíu mày không vui nhìn, sau đó vừa nhìn về phía ta vừa cười nói: “Tiểu Thần, anh ngươi muốn đi học, ngươi ở nhà nghỉ cho khỏe có được hay không?”
Nhìn bọn họ nói, ta mới hiểu rõ, Dương Thần từ nhỏ đã có chút tự bế , chỉ cần Hoàng Triệu đối với hắn hờ hững hắn sẽ khóc…. Mẹ Hoàng Triệu đại khái là lo lắng Hoàng Triệu sau khi rời đi, ta sẽ không vui đi.
Nghĩ thông suốt điểm ấy ta không khỏi đối với tính cách Dương Thần có chút đau đầu, ta lúc còn sống chưa bao giờ khóc, thật sự không thể tưởng tượng ra được một nam hài một mét tám mặt mũi sáng sủa như thế nào lại thích khóc vậy.
“Tiểu Thần, chờ anh ngươi tan học liền trở về với ngươicó được hay không.” Đang lúc ta im lặng suy nghĩ, mẹ Hoàng Triệu mở miệng nói, nhìn xem nàng dè dặt cẩn thận thập phần khổ sở, ta vội vàng lắc đầu nói: “Ta không sao, anh họ sau khi tan học không cần cố ý trở về cùng ta.” Nói xong những lời này ta còn hướng Hoàng Triệu cười cười.
Mẹ Hoàng Triệu ngẩn người sau đó trên mặt thoải mái hơn nhiều, Hoàng Triệukhóe miệng nhếch lên nhìn ta khinh thường nói: “Nếu không phải ngươi luôn thích khóc lóc nói với ông ta không để ý ngươi, làm hại ông từ nước ngoài gọi điện thoại mắng, ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý ở cùng ngươi à.”
Nói xong không để ý mẹ hắn sắc mặt sầm xuống cầm lấy túi sách ra cửa, trước khi đi đập cửa rầm một tiếng, chờ hắn đi rồi ta lắc đầu, Hoàng Triệu tính tình tựa hồ quá nóng nảy… Nhất là đối với Dương Thần.
“Tiểu Thần, ngươi có muốn ăn chút gì không? dì làm cho ngươi.” Bên trong phòng trở nên yên tĩnh, mẹ Hoàng Triệu xoa đầu ta nhẹ giọng hỏi.
Ta ngồi xuống bàn cơm nói: “Dì, không cần chuẩn bị thứ khác, ta ăn những thứ này là được rồi.”
Nàng nghe khẽ mỉm cười nói: “Ngươi đứa trẻ này chính là hiền lành như vậy, không giống Hoàng Triệu, từ nhỏ đã nghịch ngợm khiến người ta tức giận không thôi.”
Ta nhàn nhạt cười ăn cháo thịt.
Ăn cơm xong, mẹ Hoàng Triệu đi thu thập chén đũa, ta ngồi yên trên ghế salon, đợi đến lúc nàng dọn dẹp xong đi ra ngoài, ta đứng lên nhẹ giọng hỏi: “Dì, phụ cận đây có phòng tập thể dục không ạ?”
Mẹ Hoàng Triệu nghe ta nói, mở to mắt nhìn ta, biểu tình giống như trông thấy quỷ, được rồi, nói cho cùng ta cũng là quỷ.
“Dì…” Ta thử dò xét kêu một tiếng.
Nàng hồi thần, tiến lên một bước gắt gao lôi kéo tay của ta lo lắng nói: “Tiểu Thần, ngươi tìm phòng tập thể thao làm gì? Ngươi trước đây chưa bao giờ thích loại hình vận động này, có phải hay không cảm thấy ở nhà quá buồn chán, nếu không, dì dẫn ngươi đi công viên?”
“Dì, dì đừng nghĩ nhiều, ta chẳng qua là cảm thấy thân thể mình tố chất quá kém, phải rèn luyện một chút mà thôi.” Ta thản nhiên nói.
Nàng nghe thấy thế biểu tình hơi hơi buông lỏng, buông tay ta nói: “Ngươi nghĩ như vậy cũng tốt, như vậy đi, chờ thương thế của ngươi khỏi hẳn rồi hãy đi phòng tập thể dục.” Ta gật đầu.
Tuy rằng ta không nghĩ vết thương kia có ảnh hưởng gì nhiều, bất quá vẫn là nghe theo lời của nàng đi bệnh viện kiểm tra thử xem.
Bác sĩ giúp ta băng bó lại vết thương, sau đó dặn dò chút việc, mẹ Hoàng Triệu vừa nghe vừa ghi lại từng cái
Kiểm tra xong, nàng lái xe chở ta về, lúc xe rời khỏi phòng khám bệnh, ta tựa hồ thấy được Phương Thiển đi ra từ phòng khám bên cạnh, vội vàng kinh hô một tiếng làm mẹ Hoàng Triệu ngừng xe, nàng không hiểu gì nhìn ta, bất quá vẫn là thuận theo ý của ta dừng xe, lúc xe chưa dừng hẳn, ta liền tháo dây an toàn nhảy xuống, hướng đường phố phồn hoa chạy đi.
Ta sẽ không bị hoa mắt, người nọ có hóa thành tro ta cũng sẽ không nhận sai, hắn nhất định là Phương Thiển.
Ta chạy đến cuối con đường, thở hổn hển khụy gối trên mặt đất, trong dòng người đông đúc như vậy, thế nhưng lại không có bóng dáng Phương Thiển, không có Phương Thiển.
Thân thể này thật sự quá kém, mới chạy có một chút đã không chịu nổi, sau này nhất định phải tập luyện thật tốt, bằng không sẽ lại không đuổi kịp Phương Thiển .
Ta hít vào một hơi nhàn nhạt nghĩ, ông trời lại muốn chúng ta đau khổ sao, sẽ không để cho chúng ta dễ dàng gặp mặt… Việc hiện tại ta cần làm chính là điều chỉnh lại tâm tình
Phương Thiển, lần đầu tiên là sai lầm, ta chết, lần này là lỡ mất, ngươi rời đi, kia lần thứ ba, lần thứ ba ta nên làm thể nào để tìm được ngươi…
“Tiểu… Thần…” Đang lúc ta miên man suy nghĩ, phía sau truyền đến tiếng gọi suy yếucủa mẹ Hoàng Triệu, ta quay đầu lại, thấy được nàng có chút chật vật đi tới bên cạnh ta, đại khái là vừa rồi nàng chạy theo sau ta, đầu tóc chỉnh tề có chút ngổn ngang, trên trán đều là mồ hôi, cả người không còn ưu nhã như bình thường, nàng ôm eo đi tới trước mặt ta chật vật thở dốc nói: “Tiểu Thần, ngươi làm sao vậy?”
Ta đứng lên, đỡ nàng lung lay sắp đổ, lắc đầu bình tĩnh nói: “Không có gì, con… con hoa mắt mà thôi.”
Nàng nghe vậy gật đầu một cái, chỉ là trong ánh mắt có chút nghi ngờ, cuối cùng chỉ cẩn thận cầm lấy cánh tay của ta trở về, đại khái là sợ ta xoay người chạy mất lần nữa..
Ta không ngừng quay đầu tìm kiếm trong đám người, vẫn không thấy Phương Thiển… Chỉ là biết rõ cho dù có thấy hắn cũng không thể nói chuyện, nhưng không thấy được cảm thấy lòng rất đau
Bất quá không việc gì, thời gian còn dài, Phương Thiển, lần sau, lần sau ta tuyệt không để lỡ mất ngươi… Ta nhất định phải nắm tay ngươi, nắm thật chặt, cho ngươi muốn trốn cũng không trốn được
|