Trọng Sinh Áp Đảo Hắc Bang Lão Đại
|
|
Chương 10
Kích thích lớn
trong chương này mình có thay đổi xưng hô cho phù hợp với văn hiện đại, thật sự là lần đầu tiên edit văn hiện đại nên quên mình chỉnh cách xưng hô, mình đã sửa lại các chương trước, mọi người thông cảm. mình không có beta nên hy vọng mọi người thấy lỗi sẽ cmt cho mình biết, mình sẽ sửa.
cám ơn đã đọc ^^
Ta nhìn vẻ mặt của người trong lòng khẽ động, tạm thời ngừng nghĩ về Phương Thiển, lúc này mới nghĩ kĩ lại, người nọ là Dương Phong… trước đây ta từng xem hình của hắn, hắn tuy dáng vẻ phổ thông nhưng cũng có vài nét đặc biệt, hơn nữa ta nhìn hình hắn khá nhiều, nên vẫn nhớ, lúc nãy do đang suy nghĩ về Phương Thiển nên nhất thời không nghĩ ra.
Vì vậy ta cười với hắn cứu vãn tình thế: “anh hai, đùa với anh thôi.”
Dương Phong nghe, đầu lông mày hơi hơi thư giãn hạ, sau đó đứng đó nhìn ta không lên tiếng.
Ta hắc hắc hai tiếng mời hắn vào, bất quá hắn cũng không có động, chỉ là hướng ta bình bình đạm đạm hỏi một câu: “Em muốn theo anh về nhà cũ hay tiếp tục ở lại nơi này?”
Ta nghe hắn nói trong lòng có chút kinh ngạc, sau đó hơi hơi nhướng mày nói: “Anh hai, anh nói vậy là có ý gì?”
“Không có ý gì, nếu như em muốn ở lại, vậy thì ở lại, muốn cùng anh ở tại nhà cũ thì liền về nhà cũ.” Dương Phong bình tĩnh nói, giống như đang nói ngươi xem mặt trời hôm nay rất tốt, ngươi nghĩ ở đến mặt trời đi dạo cũng có thể.
Ta nhìn chằm chằm hắn, hồi lâu theo hắn trong con ngươi mới hiểu được người nọ là nghiêm túc, trong lòng ta hơi rung động.
Nói thật ta là có chút không muồn tiếp tục ở lại nhà Hoàng Triệu, nhưng là ở cùng Dương Phong, tựa hồ cũng không phải chuyện gì tốt, vì vậy ta nhẹ giọng thử dò xét nói: “Anh, em có thể ở một mình hay không?”
Dương Phong không khỏi kinh ngạc, hắn nhìn ta hơi hơi nheo cặp mắt đào hoa lại, bất quá kia vẻ kinh ngạc cũng chỉ là nhất thời, lập tức trở lại bình tĩnh, sau đó hắn có nề nếp nói: “Này nếu như là ý muốn của em, kia có thể. Bất quá ông lo lắng em, cho nên, mọi chuyện của em đều phải báo cáo lại cho ông, vì vậy phải có người đi theo em.”
Ta nghe liền mỉm cười một chút, trong lòng tự nhiên là ngàn vạn vui lòng, ta muốn ở một mình, nguyên nhân lớn nhất chính là muốn gặp Phương Thiển, ta cũng không muốn lúc chỉ có hai người lại có bóng đèn đi theo a.
Suy nghĩ một chút ta nhỏ giọng mở miệng nói: “Anh hai, em sắp thi tốt nghiệp trung học, không muốn phân tâm, có người đi theo em, em không học được.”
“Vậy em cùng ông nói chuyện đi, nói xong sau đó gọi điện cho anh, chưa nói tốt, thì em hoặc ở lại đây hoặc là về nhà.” Sau khi nghe ta, Dương Phong thản nhiên nói, sau đó không đợi ta nói nữa, liền cầm vali xoay người rời đi.
Ta trừng mắt nhìn hắn, thẳng đến lúc hắn biến mất, vì vậy lần nữa cảm thán, Âu Dương gia không một người nào bình thường…
Bất quá trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, đêm đó ta nói chuyện với cha mẹ Hoàng Triệu chuyện ta muốn rời đi, bọn họ rõ ràng có chút không vui, cuối cùng nhìn ta thập phần kiên trì cũng không miễn cưỡng nữa, cuối cùng bọn họ kiên trì muốn gọi điện thoại nói với Hoàng Triệu, chờ hắn từ trường về tiễn ta đi mới có thể an tâm. Chẳng biết tại sao nghe bọn họ nói như vậy, ta có loại vi ảo giác bọn họ tựa hồ đang dùng Hoàng Triệu để giữ ta, cái ý nghĩ này khiến ta không khỏi buồn cười.
May mà lúc gọi cho Hoàng Triệu, hắn nghe việc này liền nói: “Trời phải mưa gái lớn phải gả chồng, đi thì đi thôi, đưa cái gì mà đưa, chẳng lẽ nó không có chân sao.”
Nói xong liền cúp điện thoại.
Cha mẹ Hoàng Triệu đen măt, ta một bên nhìn họ nói: “Không việc gì, ta một người đi cũng không sao.”
Hoàng Triệu mẫu thân có chút khó coi nhìn ta, cuối cùng chỉ là thở dài, trang nhã dung nhan có chút không vui, ta rũ mắt làm như không thấy.
Ngày hôm sau, cha Hoàng Triệu không đi làm, ta tiện tay thu dọn chút một chút. Hắn lái xe đem ta đưa đến nhà Âu Dương.
Lúc ta tới, Dương Phong vừa mới rời giường không lâu, thấy được ta sắc mặt bình tĩnh nói ta muốn ở phòng nào thì chuyển đồ vào phòng đó, sau đó liền trở về phòng.
Từ đầu đến cuối, hắn không hỏi về cha mẹ Hoàng Triệu, cha Hoàng Triệu vốn là dượng của chúng ta, Dương Phong lại đối với hắn lãnh đạm như vậy, mà Âu Phong Minh cũng là không muốn bước vào Hoàng gia, việc bên trong hẳn là rắc rồi nhưng ta cũng không muốn đoán làm gì….
Cha Hoàng Triệu vỗ vỗ bả vai của ta, cuối cùng xoay người rời khỏi, khẽ thở dài, vô cùng cổ quái. Ta mím môi một cái, chờ hắn lái xe đi rồi, ta tìm một phòng cách phòng Dương Phong khá xa.
Sau đó ngã xuống giường tiếp tục gửi tin nhắn Phương Thiển… Kỳ thực ta cũng không biết bản thân muốn nói gì với hắn, chung quy đều là mấy chuyện vặt vãnh linh tinh, ta chỉ là muốn hắn hiểu rõ ta mà thôi… Chỉ tiếc, người nọ là ba thước hàn băng, muốn hòa tan quả nhiên là khó càng thêm khó.
Cuối cùng, ta có chút mệt nhọc, mấy ngày nay ở nhà Hoàng Triệu cũng không có nghỉ ngơi tốt, lúc này thật sự là mệt , sau đó liền ngủ .
Đang ngủ, ta thấy Phương Thiển ở hướng về phía ta cười, nụ cười xinh đẹp lại tinh xảo, trong con ngươi ba phần tình ý năm phần triền miên, lại thêm ba phần xấu hổ.
Ta không khỏi tiến lên một bước ôm hắn, hôn đôi môi tan hung nhớ, miệng lưỡi tương giao, tay của ta theo cổ hắn chậm rãi trượt xuống, từng chút từng chút vuốt ve điểm nhạy cảm trước ngực của hắn… Sau đó nhân lúc hắn thở dốc đè hắn lên giường, tay vỗ về dục vọng của hắn, nhìn xem khuôn mặt bình thường lạnh lùng ửng đỏ, đôi mắt trở nên mê ly… Hết thảy hết thảy đều khiến ta cảm thấy hưng phấn, ta muốn tiến vào thân thể của hắn, ta muốn cảm thụ nhiệt độ ấm áp kia, ta muốn ôm hắn…
Nghĩ như vậy, ta không khỏi dùng tay dò xét hướng trong cơ thể hắn… Đúng lúc này, không biết nơi nào vang lên tiếng chuông phá vỡ mọi thứ, chờ lúc ta tỉnh dậy, Phương Thiển cũng không ở đây, bốn phía không có gì cả, mà tiếng chuông inh ỏi kêu.
Mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, bên tai vẫn còn ở truyền đến tiếng chuông chói tai, đầu óc trống không thật lâu mới nghĩ đến là điện thoại di động đang vang, thấy được mặt trên hiện lên Phương Văn hai chữ, ta sửng sốt hồi lâu mới nhớ tới là Phương Văn kia… Sau đó không khỏi nguyền rủa hắn đi nhà cầu không có giấy vệ sinh, ăn mì ăn liền không có gia vị.
Quấy nhiễu mộng đẹp của người khác, là muốn bị sét đánh… Chuông reo vài cái, ta vẫn là không có ý định nghe, sau đó điện thoại không reo nữa…
Chờ lúc bình tỉnh lại, ta nhìn tiểu đệ đệ đang ngẩng đầu, khóe miệng không khỏi một trận rút gân… Mẹ , thật là đáng chết. Ta xoay người xuống giường, chạy đến trong phòng vệ sinh dùng tay giải quyết rồi một phen…
Lúc đó ta nghĩ đến Phương Thiển, liền ra…
Sau đó tắm nước lạnh, đem dục vọng áp chế, từ phòng vệ sinh đi ra, quay ra nhìn đồng hồ. Vẫn còn sớm, vừa rồi soi gương vết máu bầm trên mặt đã đỡ hơn nhiều, ngày mai có thể đi học được, chí ít sẽ không hù người .
Ngồi ở trên giường nhớ tới mộng xuân lúc nãy, ta không khỏi đỏ mặt, vô luận như thế nào đều không ngủ được.
Đã ngủ không được ta lại không muốn nằm ở trên giường mơ màng, vì vậy liền đứng dậy xuống lầu, lúc xuống lầu Dương Phong đang ăn cái gì đó, ta nhìn đồng hồ bất quá mới ba giờ chiều.
Hắn liếc mắt nhìn ta, bình bình đạm đạm , không có yêu thích cũng không có chán ghét, chính là như vậy bình thản, phảng phất giống như tăng phật nhập tịnh
Ta ngồi xuống đối diện hắn, vừa lúc hắn mới ăn xong, ưu nhã lau miệng, nhìn ta thản nhiên nói: “Anh đi làm, buổi tối không trở lại, em nếu là đói bụng, nói vú Trương nấu đồ cho ăn, nếu có chuyện gì thì gọi cho anh.”
Nói xong không để ý phản ứng của ta, xoay người rời đi .
Ta cong khóe miệng, cũng không nói gì.
Đêm đó Dương Phong quả nhiên không có trở về, không trở lại cũng tốt, thanh tịnh.
Ngày hôm sau, ta tùy ý thu dọn liền đi học, lúc tới trường cũng không thấy mọi người nhìn mình như nhìn khỉ.
Ta yên tâm không ít, chỉ là khi để ý xung quanh có rất nhiều thiếu niên thiếu nữ xuân tâm nhộn nhạo, không khỏi kinh nghi, thế nào hai ngày không đi học trường học lại có bầu không khí như thế này … học sinh trung học không phải là nên tập trung học, không khí trường học là nên trầm lặng sao? Hiện tại đây là có chuyện gì? Kỳ quái, ta không có ở đây mấy ngày đã xảy ra chuyện gì sao?
Lúc ta đến phòng học, Phương Văn vội vàng đem ta ấn xuống hỏi: “Dương Thần, sao mình gọi điện thoại cho cậu cậu đều không nghe, muốn tìm cậu cũng thật khó.”
Ta thấy hắn cũng không vui vẻ, chính là người này lúc ta đang mơ về Phương Thiển lại gọi điện phá hoại, nhưng nhìn bộ mặt buồn rầu của hắn, ta hít một hơi đem khó chịu nhịn xuống, sau đó cười hai tiếng nói sang chuyện khác: “Trong trường sao lại náo nhiệt như thế, mọi người làm sao vậy?”
“Thiết, đừng nói nữa, cậu không ở đây mấy ngày, chủ nhiệm của chúng ta bị điều đi làm Phó hiệu trưởng, thầy dạy văn chịu không nổi áp lực bị bệnh. Trường tuyển hai giáo viên mới, một người so với một người lại đẹp trai hơn… hai người này chưa ai từng thấy qua vậy mà một đám nữ sinh lại bị mê hoặc.”
Nghe lời hắn nói đầy mùi dấm chua, trong lòng ta không khỏi dễ chịu ba phần, chính là lúc muốn nói với hắn, ánh mắt lại lơ đãng nhìn thấy trên hành lang có một người chậm rãi đi tới… Người này… Ta giật mình đứng lên ngốc lăng nhìn hắn…
Mẹ , hắn tới nơi này làm cái gì? Muốn trêu chọc đào hoa sao?
|
Chương 11
Chơi với ngươi một hồi trò chơi
Lúc này bên trong lớp truyền đến tiếng hô kinh ngạc của tụi con gái, trên hành lang một người chậm rãi đi tới từ từ dừng lại, hơi hơi quay đầu xuyên qua cửa kính trong suốt liếc mắt nhìn ta, khi nhìn ta hắn hơi hơi nhướng mày, vẫn là khuôn mặt đẹp đẽ tinh tế, chỉ là mi mắt hơi rũ xuống che đi sự lạnh lẽo bên trong, hơn nữa tóc hắn có chút mất trật tự, làm cho người ta cảm thấy hắn vừa xinh đẹp lại tà khí, lần đầu tiên nhìn thấy người này chẳng ai nghĩ đây sẽ là vị hắc bang lão đại nổi tiếng trên báo, Phương Thiển.
Hắn thật là đáng chết. Ta phẫn hận nắm hai tay thầm nghĩ, Phương Thiển, ngươi thực sự đem ta chọc giận.
Hắn nhìn ta liếc mắt, khóe miệng chậm rãi nở nụ cười giễu cợt, sau đó ta nghe được phía sau một nữ sinh thét chói tai, nàng nói: “Các ngươi mỹ nam kia đang nhìn ta phải không, ta có phải hay không đang nằm mơ, Tiểu Nhã, ngươi đánh ta một cái, để ta biết đây không phải là đang nằm mơ…”
Nghe bên trong phòng học ồn ào, ta hơi hơi nhíu lông mày, xoay người đi ra ngoài phòng học, Phương Văn ở phía sau gọi ta một tiếng, ta không muốn cũng không có tâm tình nói chuyện với hắn.
Đi tới hành lang, ta bình tĩnh nhìn Phương Thiển thản nhiên nói: “Phương lão sư, chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút có được không?” lúc này trong mắt hắn là lãnh đạm, bất quá ta không muốn ở chỗ này nổi điên với hắn, hai tay trong túi quần vì tức giận mà nắm chặt.
Phương Thiển nhìn ta, con ngươi hơi hơi co rút, sau đó khe khẽ nhíu lông mày thanh tú, ta nhìn hắn một cái rồi xoay người rời đi.
Kiếp trước ta là chưa nổi giận với Phương Thiển, thế nhưng Phương Thiển từng nói hắn không muốn thấy nhất là bộ mặt tức giận của ta, bởi vì khi đó không ai biết được suy nghĩ của, cũng không ai biết sau đó ta sẽ làm cái gì.
Ta hiện tại tuy rằng ở trong thân thể Dương Thần, nhưng linh hồn dù sao cũng là Phương Đồng, khi tức giận biểu cảm tự nhiên cũng giống như nhau.
Điểm khác biệt duy nhất chính là ta không biết Phương Thiển có đi theo ta hay không, đến khi nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau, tức giận trong lòng mới giảm bớt một chút, người nọ là nhớ ta , bất cứ lúc nào đều như vậy …
Tiêu sái đi về phía tầng thượng, sau khi lên đến nơi nhìn bầu trời trong xanh, ta cố gắng áp chế tức giận trong lòng, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Phương Thiển.
Phương Thiển sửng sốt nhìn ta, con ngươi mang theo nghi hoặc cùng khó hiểu.
“Anh tại sao lại ở chỗ này?” Ta nhìn hắn nhàn nhạt hỏi, nỗ lực kiềm chế bản thân, thế nhưng lời nói vẫn mang theo vài phần trách cứ.
Phương Thiển nghe ta nói liền bừng tỉnh, con ngươi lóe lên vẻ tức giận, còn có một phần buồn bực, một phần không biết làm sao. Trong lòng tất nhiên tất nhiên là đang hối hận tại sao lại đi theo ta.
Ta trong lòng dâng lên cảm giác nói không ra lời, sau đó từng bước một đi tới trước mặt hắn, nghiêm túc nhìn chằm chằm khuôn mặt tinh xảo kia, hắn hơi hơi nheo mắt lại nhìn ta, thần sắc do dự.
Càng tiếp cận hắn, trong lòng ta càng là khó chịu.
Vừa rồi còn đang tức giận, lúc này tựa hồ ở trong nháy mắt hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại đau lòng.
Người nọ là ta một mực che chở, cưng chiều, yêu thương, mà giờ đây, người làm hắn tổn thương sâu nhất cũng là ta.
Chờ lúc đến gần, ta lại nghĩ đến giấc mơ đêm đó, có chút không khống chế được bản thân giơ tay lên vuốt ve qua gò má của hắn, trên mặt hắn nhiệt độ ấm áp mang theo ba phần âm lãnh, cùng ta ấm áp trong trí nhớ của ta hoàn toàn khác biệt.
Chẳng biết tại sao ta đột nhiên giống như bị lỗi giác. Lỗi giác khiến tâm ta không khỏi rối loạn, ta bỗng nhiên nắm chặt tay hắn, đem hắn ôm vào trong ngực, sau đó không để ý hắn kinh ngạc, nâng cằm hắn hôn lên đôi môi xinh đẹp kia.
Bất kể, cái gì ta cũng đều không muốn, lúc này ta chỉ muốn cảm thụ người này đang thực sự ở tatrong lòng, ta chỉ muốn an tâm, việc khác ta đều không muốn quản.
Môi Phương Thiển giống như trong trí nhớ của ta, mềm mại, chỉ là không có độ ấm, thân thể hắn cứng ngắc, con ngươi bởi vì khiếp sợ mà mở lớn, thừa dịp hắn thất thần chớp mắt, ta thâm nhập miệng hắn, cùng chiếc lưỡi ấm áp kia quấn quít.
Lúc này ta nghĩ nễu thân thể hắn lạnh, không việc gì, ta có ủ ấm cho hắn, tâm hắn lạnh, không sao cả, ta sẽ giúp hắn làm ấm. Chúng ta một lần nữa cùng một chỗ bất quá chỉ cần một cơ hội, một cơ hội mà thôi.
Có cái ý nghĩ này, ta không khỏi đem hắn ôm vào trong ngực, tay vuốt ve điểm nhạy cảm của hắn, cảm nhận được hắn run rẩy, ta hung hăng ôm sát thắt lưng hắn, nhẹ nhàng vuốt ve.
Muốn cùng hắn như vậy mãi luôn cùng một chỗ, suy nghĩ năm năm kia, giờ đây thật sự đem người ôm vào trong ngực, đáy lòng không khỏi bừng tỉnh, rất sợ một khi hoàn hồn, ta vẫn là du hồn ở hẻm nhỏ kia chờ hắn đến.
May mà miệng lưỡi giao hòa truyền đến độ ấm cho ta biết, đây là thật, Phương Thiển thực sự ở trong lòng ta… Tuy rằng rất muốn cứ như vậy đem hắn ôm vào trong ngực, tiến nhập thân thể hắn, bất quá lại nghĩ tới mình bây giờ là Dương Thần, Phương Thiển là bởi vì kinh ngạc đã quên phản kháng, cái này cũng không đại biểu đến lúc hắn bình tĩnh lại sẽ không cho ta một phát sung, vì vậy ta vội vàng ngăn lại ý niệm nguy hiểm của bản thân, hơi hơi buông Phương Thiển ra, sau đó cố gắng bình ổn lại hơi thở.
Phương Thiển trên mặt lúc này băng tuyết tiêu hóa, con ngươi mê ly, môi hồng nhuận đẹp mắt, hơn nữa vẻ mặt mê hoặc nhìn ta lẩm bẩm nói: “Không có khả năng , không có khả năng, cậu như thế nào…” Thì thầm hai câu sau con ngươi bỗng nhiên lạnh lẽo, híp mắt lạnh lùng nhìn ta, môi mỏng khe khẽ mím lại.
Cùng hắn chung sống nhiều như vậy năm, ta tự nhiên hiểu được hắn đây là dấu hiệu hắn đang cực kì tức giận, bất quá chỉ là lẳng lặng nhìn hắn, ta nghĩ hắn nếu là muốn cho ta một đấm ta cũng sẽ không ngại, hắn liếc mắt nhìn ta, giơ tay lên chuẩn bị cho ta một cái tát, chỉ là năm ngón tay còn chưa chạm mặt ta, hắn mờ mịt nhìn mắt ta, theo đôi mắt trong suốt của hắn, ta thấy hình ảnh của mình trong đó, hai mắt mang theo tràn đầy đau thương cùng thương tiếc.
Phương Thiển nhìn ta hồi lâu, bàn tay chậm rãi hạ xuống, sau đó rũ xuống ánh mắt, sau một hồi từ từ kéo ra khóe miệng nói: “Nhớ kỹ đề nghị lần trước của cậu chứ?”
Ta gật đầu một cái, hắn năm ngón tay hung hăng nắm cùng một chỗ thản nhiên nói: “Tốt lắm, tôi chấp nhận đề nghị của cậu, sẽ cùng cậu chơi trò chơi.”
Ta nghe hắn nói trong lòng vui vẻ, trên mặt cũng không biểu lộ hướng hắn gật đầu một cái nói: “Hảo, từ hôm nay trở đi, tôi và cậu sẽ không còn độc thân . Đương nhiên đây chỉ là trò chơi không liên quan đến cảm tình, không liên quan đến hết thảy.”
Phương Thiển ngẩng đầu nhếch khóe miệng, lúc ta còn muốn nói điều gì đó, trường học chuông vào học vang lên, vì vậy ta nhìn hắn khẽ mỉm cười nói: “Tôi có chút không rõ, anh làm sao lại tới nơi này làm lão sư?” Nói đến đây ta trong lòng vẫn là có chút chua, Phương Thiển hắn đẹp như vậy, ngốc ở trong trường học khẳng định có một đám nữ nhân mơ tưởng, rõ ràng người này chỉ thuộc về một mình ta.
Phương Thiển nghe lời này, nhìn ta cười khẩy nói: “Ai nói cho cậu tôi tới nơi này làm lão sư ?”
Ta có chút không rõ chớp chớp mắt, Phương Thiển lại không nói thêm gì nữa, xoay người rời khỏi, trước khi đi hắn nhìn ta thấp giọng hỏi câu: “Ngươi…” Chỉ là hỏi một chữ liền không có mở miệng nữa , chỉ là bình tĩnh nhìn ta , xoay người rời đi…
Chờ hắn đi rồi, ta đem thân thể tựa vào trên lan can, cả người có chút lười biếng, trong lòng có sự vui sướng khó nói thành lời, Phương Thiển vô luận là ta kiếp trước hay kiếp này vẫn để cho ta một chỗ trống, coi như hắn không biết Dương Thần chính là ta, thế nhưng trong tiềm thức hắn vẫn sẽ không đối với ta thật sự hạ thủ .
Người như vậy, như thế nào lại khiến ta không thích đây?
Nghĩ đến lúc nãy không bị hắn tát, tâm tình của ta không khỏi nhẹ nhàng hai phần, sau đó xuống lầu vào phòng học lên lớp.
Lúc đi vào, mọi người đang học, là lão sư mới tới, thấy ta vội vàng để ta đi vào, sau đó lại giới thiệu bản thân một lần nữa.
Hắn gọi Phong Dật, người này thân hình rất tốt, khuôn mặt tuấn mỹ tỏa sáng, giảng bài so với vị thầy giáo khô khan trước đây có vài phần hài hước, bất quá ta chỉ nhìn thoáng qua liền không nhìn nữa.
Giờ đây nghĩ đến Phương Thiển đáp ứng làm bạn trai của ta, nghĩ tới những thứ này làm ta cảm thấy thoải mái.
Bất quá bên cạnh Phương Văn luôn ồn ào giờ lại một mực không nói gì, ta nhìn hắn một cái, hắn một mực cúi đầu xem sách không nói gì, ta muốn hỏi hắn, cuối cùng lại không mở miệng được, mỗi người đều có bí mật của riêng mình, ta không quyền hỏi tới.
Hai tiết trôi qua, trong lớp bầu không khí vẫn sinh động, Phong Dật đích thực có chỗ hơn người.
Thời gian nghỉ sau đó tương đối dài, sau khi tan học, ta ngồi im lặng, bất quá cho dù ta không hề động, vẫn có thể cảm nhận được Phương Văn đang nhìn ta chằm chằm.
Ta quay qua nhìn hắn, hắn lại không vui quay mặt đi chỗ khác, ta không nhìn hắn, hắn lại nhìn ta chằm chằm nhìn, nói chung rất là cổ quái.
Bất quá hắn hiếm khi an tĩnh, ta cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ là muốn Phương Thiển, ta đang suy nghĩ bản thân lúc nào có thể cùng Phương Thiển hẹn hò.
Suy nghĩ một chút ta khe khẽ cười ra tiếng.
Phương Văn một bên hừ lạnh một tiếng, ta nhìn hắn, hắn há miệng lại cái gì cũng không nói, chỉ là sắc mặt khó coi cực kỳ, con ngươi sáng ngời mang theo hai phần âm trầm.
Ta nhìn hắn mím môi một cái nói: “Phương Văn, cậu có chuyện muốn nói với mình sao?”
“Cậu…” Hắn cắn cắn môi, bỗng nhiên đứng lên lôi kéo cổ áo ta nói: “Ngươi đi ra cho ta.”
Bên trong lớp một trận yên tĩnh.
Phương Văn đem ta kéo đến sân thượng, nhìn xung quanh một chút không thấy ai, hung tợn nhìn xem ta nói: “Dương Thần,cậu xem mình là cái gì?”
Lời này có chút không được tự nhiên, giống như bắt kẻ thông dâm.
Ta khẽ nhíu lông mày còn chưa nói gì, chỉ nghe hắn lại nói: “Chúng ta là bằng hữu, cậu cùng… cùng người kia Phương Thiển vừa rồi, vừa rồi làm gì mình đều thấy được, cậu… Cậu hôn hắn… Cậu… cậu là người đồng tính.”
Ta nhìn hắn mặt đỏ bừng trong con ngươi còn mang theo tránh né, mím môi một cái thản nhiên nói: “Cậu nói đúng, mình yêu Phương Thiển, nếu như cậu không tiếp thụ được, mình cực kỳ xin lỗi.”
Nói xong ta xoay người rời khỏi, Phương Văn ở ta phía sau hét lên: “Cậu người này nói thế nào đây, mình không phải là không tiếp thụ được, mình chỉ là tức giận cậu không đem mình coi như huynh đệ sao?”
Nghe lời này, ta đứng lại hướng hắn khẽ mỉm cười, Phương Văn cũng hướng ta hắc hắc hai tiếng.
“Bất quá, chuyện lớn như vậy cậu đều không nói với mình, cậu phải mời mình ăn cơm.” Phương Văn sải bước tiến lên đi tới bên cạnh ta vỗ bả vai ta trong sáng cười nói.
Ta gật đầu một cái.
Ta thích hắn sảng khoái như vậy.
Lúc hai người trở về phòng học, có người hô ta một tiếng, thanh âm nổi giận đùng đùng , Phương Văn ở một bên mím môi một cái, trên mặt thập phần không vui…
|
Chương 12
Hẹn hò
Người nọ không ai khác là Hoàng Triệu, hắn sinh ra vốn đã đẹp trai, thế nhưng lúc này vẻ mặt phẫn nộ làm người ta không khỏi liên tưởng đến quỷ Dạ xoa . Ta che miệng ho nhẹ hai tiếng đi tới trước mặt hắn, còn chưa kịp hỏi hắn có chuyện gì, chỉ thấy hắn nắm lấy vai ta hét lớn: “Ngươi rời khỏi nhà ta?”
Ta gật đầu một cái.
Một bên Phương Văn di một tiếng, nhìn ta kinh ngạc nói: “Dương Thần, ngươi thực sự rời khỏi hắn?”
Hoàng Triệu mặt bởi vì lời Phương Văn nói mặt nhất thời đỏ lên, con ngươi phức tạp nhìn ta, nhìn hắn không hề vui vẻ lại có chút ngạc nhiên, hơn nữa trong mắt hắn còn có chút mê mang, hắn nhìn ta muốn nói cái gì lại không nói ra được, thẳng đến chuông vào học vang lên mới lướt qua ta đi về lớp.
Chờ hắn đi rồi, ta thở dài vội vàng cùng Phương Văn cùng đi đến phòng học.
Sau đó trong giờ học, ta không nghe được lão sư đang nói gì, chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh hỗn loạn, sau đó đem những thứ này tóm tắt lại nhắn tin cho Phương Thiển.
Đời này ta muốn đem những gì mình cất giữ trong lòng đều nói cho hắn hết, không để lại một chút gì cả…
Cứ như vậy qua một ngày, buổi chiều vừa tan lớp, ta nắm lên túi sách liền ly khai trường học. Suy nghĩ một chút gọi điện thoại Phương Thiển, vẫn là số điện thoại cũ kia.
Kỳ thực ta không nắm chắc hắn sẽ nghe máy, không ngờ điện thoại vang lên hai tiếng, hắn nhấc máy, bất quá lại trầm mặc không nói gì.
Ta hít một hơi nói: “Phương Thiển, tối hôm nay chúng ta đi xem chiếu phim đi.” Nói xong ta lẳng lặng chờ Phương Thiển trả lời.
Trước đây khi ta còn là Phương Đồng, cuộc sống của ta chỉ có Phương Thiển chưa từng theo đuổi người khác, giờ đây cũng không biết phải theo đuổi hắn như thế nào, chỉ có thể nghĩ ra những cách hẹn hò bình thường, mà tâm tình bản thân hiện tại giống như mấy đứa nhóc mới biết yêu, rất khẩn trương.
Phương Thiển trầm mặc thản nhiên nói: “Được.”
Nghe hắn lời này, trong lòng ta hơi trầm tĩnh lại.
Sau đó hẹn thời gian cùng địa điểm, Phương Thiển nói câu ngươi ở nơi đó chờ ta liền cúp điện thoại.
Đi tới nơi hẹn, ta do dự một chút vẫn gọi điện thoại cho Dương Phong, bảo hôm nay về trễ, hắn nghe xong “ừ” một tiếng liền cúp máy.
Ta không để ý nhún vai.
Thời gian hẹn là tám giờ tối, ta đến trước đứng trước cửa rạp chiếu phim chờ Phương Thiển, may là lúc này cũng không phải thời gian nhiều người đến xem, không đến mức mua không mua được vé.
Đứng ở nơi đó buồn chán, ta nghĩ đến những ngày chúng ta bị người đuổi giết. Sau lần đầu tiên ôm Phương Thiển, ta nghĩ muốn làm gì đó kỉ niệm lần đầu tiên, cuối cùng len lén mang hắn nửa đêm đến rạp coi phim.
Lúc đó trong rạp chiếu phim chỉ có vài ba người, ta cùng hắn ngồi sát nhau, cẩn thận nắm tay sợ bị người phát hiện… Hiện tại ta đều đã không nhớ lúc rõ nội dung bộ phim đó, thế nhưng lại quên không được bàn tay ấm áp của Phương Thiển.
Nghĩ tới đây ta cười cười, đi mua chút những thứ hắn thích ăn, lại sợ hắn khát nước nên lại đi mua thêm.
Mua một hồi, trong tay ta là một đống đồ, chờ hết thảy chuẩn bị xong, ta nhìn đồng hồ, đã là bảy giờ năm mươi lăm , thế nhưng chung quanh không thấy bóng dáng Phương Thiển.
Đến tám giờ Phương Thiển còn chưa có xuất hiện, trong lòng ta có chút bất an.
Lại đợi một canh giờ sau, Phương Thiển vẫn không xuất hiện. Phương Thiển trước kia là sẽ không thất hứa, nhưng bây giờ hắn thay đổi rất nhiều… có khi nào là hắn hối hận? Nghĩ đến có khả năng này, ta không khỏi lấy điện thoại ra, gọi điện thoại.
Điện thoại vang lên hai tiếng bị người tắt. Ta nhíu nhíu lông mày, đang chuẩn bị phát huy bản chất tiểu Cường tiếp tục gọi điện, đột nhiên có người từ phía sau vỗ bả vai của ta.
Trong lòng ta cả kinh có chút phòng bị xoay người, vừa quay lại liền thấy được Phương Thiển đứng ở đó.
Hắn ăn mặc một thân quần áo màu đen, một tay bỏ trong túi, thấy được ta xoay người liền đem tay buông xuống, thần sắc lãnh đạm, trong con ngươi cũng là không có gì cả, một mảng băng giá.
Nhìn xem hắn đã đến, ta hướng hắn khẽ mỉm cười nói: “Còn muốn coi phim không? Phim đã chiếu được một nửa.”
Hắn không thèm để ý chút nào nói: “Tùy ngươi.”
“Tốt lắm, chúng ta vào xem nửa phần còn lại vậy.” Ta nói.
Lúc chúng ta đi vào, người ở bên trong cũng không nhiều, hai ba người ngồi một chỗ phân tán khắp rạp.
Ta cùng Phương Thiển ngồi ở hàng cuối cùng, sau đó ta đem bỏng cùng đồ uống đặt lên tay Phương Thiển, bắt đầu xem phim.
Bộ phim này là một bộ phim võ hiệp, kể về một vị công tử nhà giàu cầm theo cây quạt cùng người hầu của mình bước vào giang hồ.
Người đóng vai vị thiếu gia kia quả thật đóng rất tốt, dáng dấp một mặt phong lưu, làm việc cũng cực kỳ phong lưu, lúc bị người đánh ngã tư thế cũng rất đẹp. Mà gã sai vặt kia thì là phi thường một người rất linh động, dung mạo xinh đẹp, từ nhỏ đi theo thiếu gia nhà hắn, thân thủ không tệ, thường xuyên vì thiếu gia nhà mình thu dọn cục diện rối rắm, đương nhiên nếu là việc nhỏ, gã sai vặt cũng sẽ đi theo thiếu gia giúp hắn dọn dẹp… Nhìn xem thiếu gia đối với hắn bất đắc dĩ cưng chiều, hắn một bên cười đến xinh đẹp.
Cả bộ phim đều rất vui vẻ, ở khúc cuối, thiếu gia ở trong giang hồ gặp một vị mỹ nhân tuyệt sắc, sau đó cả hai bên đều có thiện cảm, vì vậy thuận lý thành chương mà thành thân .
Đêm đó vị thiếu gia kia thành thân, sơn trang rực rỡ một màu đỏ, thiếu niên người hầu vẫn đi cùng công tử canh giữ trước phòng tân hôn, nhìn xem vị thiếu gia bị người chuốc say được dìu về phòng thái độ khác thường, trầm tĩnh không nói.
Ánh nên trong phòng lay động, gương mặt thiếu niên hoảng hốt dưới nền pháo hoa…
Mà bên trong phòng, uyên ương ôm ấp nhau, thiếu gia nỉ non gọi tên nương tử một tiếng “Hồng”… mà người hầu kia tên thật là Hồng …
Lúc kết thúc phim, nụ cười của người hầu chợt tắt, hắn nhìn về phía yên hội xa xa, mà bên trong phòng, ánh nến dần tắt…
Sau đó màn hình từ từ chìm vào bóng đêm, che đi dung nhan xinh đẹp của thiếu niên kia, phần cuối vốn là nên vui mừng, thế nhưng lại có điểm đau thương.
Khi thấy hình ảnh cuối cùng kia ta chợt nghĩ ra một câu nói “ rất nhiều người cho là chỉ cần mình ngẩng đầu lên, nước mắt cũng sẽ không rơi xuống…”
Phim khi kết thúc, mọi người đều lục tục đi ra ngoài, ta cùng Phương Thiển cũng ở trong đám người đó, cả hai đều có chút trầm mặc.
Mà trong đám người có người đang không ngừng thảo luận.
“Phim này ta đã xem năm lần rồi, mỗi lần coi đoạn cuối ta đều không nhịn được mà khóc, ta dám cá là vị thiếu gia kia thích người hầu của mình…”
“Ta cũng vậy, đã xem thật nhiều lần. Nữ nhân vật chính kia chỉ là cái người qua đường giáp, mới xuất hiện mấy phút liền đem nam chính bắt làm của riêng, còn mỹ nữ tuyệt sắc, lấy nàng thì nam tử cả thiên hạ đều mù a… Ta mà biết đạo diễn cùng biên kịch là ai, ta nhất định thiến hắn…”
“Ta rất thích Hứa Kiệt a, ngươi xem ánh mắt cuối cùng của hắn…khiến người đa tâm đau…”
“Liễu Nguyên cũng rất tốt a, hai người không hổ là tình nhân trong lòng của ta…”
… … … … …
Nghe lời của mọi người, ta bừng tỉnh nhớ tới Hứa Kiệt cùng Liễu Nguyên chính là gã sai vặt cùng thiếu gia trong phim… Nghĩ tới đây ta không khỏi lắc đầu cười cười, phim ảnh dù sao không phải là đời thức, mà đời thực cũng không phải tiểu thuyết.
Đi ra khỏi rạp chiếu phim, đêm đã khuya, gió rất lạnh, ta nhìn Phương Thiển trầm mặc bên cạnh mặt dày mày dạn nói: “Đưa ta về đi.”
Phương Thiển nhìn ta một cái nói: “Chỉ cần ngươi không sợ chết.” Ta nhún vai không hé răng, ta biết đến hắn mặc dù là đồng ý, nhưng không có nghĩa là hắn đã tiếp nhận, chẳng qua là cảm thấy không sao cả, cho nên mới đồng ý.
Như vậy cũng tốt, từ từ đến đi.
Ở trung tâm thành phố, Phương Thiển lái xe rất chậm, rời khỏi trung tâm thành phố, hắn cũng không có trực tiếp đưa ta trở lại, mà là vòng một vòng lớn vòng đến vùng ngoại ô, bắt đầu đua xe.
Ta ngồi một bên không để ý, nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh vụt qua, ta đem đầu tựa vào ghế nhớ đến bộ phim lúc nãy, vì vậy thản nhiên nói: “Ngươi cảm thấy bộ phim vừa rồi như thế nao.”
“Thiếu gia là người nhu nhược, gã sai vặt là kẻ ngốc.” Phương Thiển thản nhiên nói.
Ta nghe cười ra tiếng, vốn cho là người này sẽ không trả lời, không ngờ hắn lại trả lời sâu sắc như vậy. Vì vậy ta rất vui vẻ.
“Ngươi nói đúng.” Ta thản nhiên nói: “Gã sai vặt kia thực sự rất ngu.” Ta nhớ kỹ trong phim có cảnh, thiếu gia ở gặp nữ chính, gã sai vặt từng hỏi hắn, chờ sau khi hắn thành thân, bản thân còn có thể tiếp tục làm người hầu của hắn không, thiếu gia không hề nghĩ ngợi, cây quạt lay động nói: “Dĩ nhiên, ngươi phải cùng ta cả đời…” Gã sai vặt nghe vậy liền mỉm cười…
Nói đến ta cùng Phương Thiển cũng coi như chủ tớ , may mà cuộc sống của chúng ta không phải như trong phim… Nghĩ tới đây, ta không khỏi nhìn về phía Phương Thiển, hắn lái xe thần sắc bất cần, bất quá ánh mắt lại thập phần chuyên tâm, gò má tinh xảo xinh đẹp.
Đúng lúc này Phương Thiển khóe mắt hơi giật giật, lông mày nhếch lên một chút, khóe miệng cười như không cười, trong lòng ta rùng mình, nhìn về phía kiếng chiếu hậu, phía sau có một chiếc xe đi theo chúng ta. Không thấy rõ bên trong có mấy người, tâm trạng ta có chút kỳ quái, những người này tựa hồ là ở chỗ này chờ chúng ta …
“Lái xe cắt đuôi bọn họ đi.” Ta thản nhiên nói, Phương Thiển nhìn ta liếc mắt cười lạnh một tiếng tăng tốc, một tay từ dưới ghế lấy ra một khẩu súng lục.
“Ngươi đang làm cái gì? Muốn chết sao?” Ta trợn mắt há hốc mồm nhìn động tác của hắn, hắn không muốn sống nữa sao? Loại thời điểm này không có ai đi theo, còn không biết đối phương là bạn hay là thù, hắn liền muốn một mình cùng người khác ta sống ngươi chết sao?
Lúc này ta tựa hồ có chút lý giải lời Trầm Tuấn nói , Phương Thiển hắn tự tìm phiền toái, tự tìm đường chết…
Phương Thiển không lên tiếng nữa, chỉ là bỗng nhiên đạp phanh lại, xe phát ra tiếng vang chói tai, sau đó hắn ló đầu hướng xe phía sau nổ hai phát súng, nhìn xem động tác liều mạng của hắn, người ta ra một thân mồ hôi lạnh, hắn thật sự là đang tìm chết.
Ta một tay đem hắn lôi vào trong xe, cùng hắn chen ở trên một cái ghế, hắn không lái thì ta lái.
Đem chân ga đạp mạnh, cầm tay lái lái xe chạy đi…
Ta kỹ thuật lái xe tự nhiên cũng là không tệ, một đường chạy như điên mà đi, xe phía sau cũng không đuổi theo, ta nghĩ người trong chiếc xe kia đối với chúng ta cũng không có địch ý, không thì sao có thể tuỳ tiện rời khỏi … Nghĩ tới những thứ này ta thở phào nhẹ nhõm, bất quá vẫn là không dám lơ là, thẳng đến khi xe chạy vào thành phố, ta mới thở phào nhẹ nhõm nhìn về phía Phương Thiển, hắn chính nhìn ta, lông mày khe khẽ nhíu.
“Ngươi thật là cái… chết tiệt.” Ta nhìn khuôn mặt hắn đột nhiên cho hắn một quyền…
Cái này người tại sao lại có thể, tại sao có thể mặc kệ sống chết bản thân như vậy… Mẹ , thật là đáng chết.
|
Chương 13
013. Bi thương của mỗi người
Phương Thiển đại khái không nghĩ tới ta sẽ một quyền đánh hắn, không khỏi ngẩn người, khuôn mặt ngây ngốc nhìn ta, mà ta thì vẫn còn tức giận nhìn hắn hắn, trong không gian nhỏ hẹp cả hai dường như có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau.
Nhìn xem gò má hắn sưng đỏ lên, ta không khỏi trách mình vừa rồi dùng sức quá mức, đưa tay vuốt ve má hắn, sau đó đem người ôm vào trong ngực, thấp giọng nói bên tai hắn: “Lần sau đừng không muốn sống như vậy nữa.”
Phương Thiển nghe thân thể cứng đờ, bỗng nhiên đem ta đẩy về ghế phó lái, thấp giọng rống lên câu: “Ngươi dựa vào cái gì nói với ta như vậy, ngươi dựa vào cái gì?” Sau đó không đợi ta phản ứng, hắn ở trung tâm thành phố đua xe, dọc theo đường đi vượt vô số đèn đỏ…
Ta bị hắn đẩy sát về phía cửa xe, ngồi thẳng người không nói chuyện, không gian thu hẹp chỉ nghe thấy tiếng Phương Thiển trầm trọng hít thở, cả người hắn tựa hồ có cái gì không đúng, thần sắc mang theo quyết tuyệt cùng bình tĩnh.
Hắn nhìn chằm chằm vào con đường phía trước, tay lái cực nhanh, không biết qua bao lâu, hắn bỗng nhiên đạp phanh lại, xe liền dừng. Mà hắn thở hổn hển nhìn xem chỗ rẽ phía trước một ngõ nhỏ u tĩnh, ta trừng mắt nhìn nhìn xem hắn vừa nhìn về phía ngõ hẻm kia, ngõ nhỏ kia đối với ta rất quen thuộc, bởi vì ta từng ở chỗ này ngây người năm năm, nhìn Phương Thiển thất thần, ta đột nhiên nghĩ, Phương Thiển hắn có lẽ không phải là chưa từng tới nơi này, hắn đã tới, chỉ là chưa từng đi vào.
Phương Thiển nắm thật chặt tay lái nhìn cái ngõ nhỏ, vào thời điểm này có rất ít người đi qua nơi đó, Phương Thiển hít một hơi híp mắt phượng xinh đẹp thấp giọng nói: “Ngươi nói, ta tại sao phải sống, ta vì sao thì không thể chết, trên đời này ta chỉ có một mình, ta vì sao còn phải sống. Ta hèn hạ, bản thân hắn không biết, ta không muốn sống , hắn nói muốn ta sống, ta lúc sắp chết không thể không gọi bác sĩ tới cứu chữa, ngươi nói trên đời này có ai so với ta sống mà thống khổ hơn?”
Ta sửng sốt nhìn Phương Thiển thất thố, vẻ mặt này của hắn là ta chưa từng thấy qua, phẫn nộ cùng đau thương, hắn dùng tay chỉ con đường phía trước: “Các ngươi đều hỏi ta vì sao muốn tìm cái chết, người đó có thể nói cho ta biết, ta tại sao còn phải sống. Ngươi có biết hay không, hắn lúc đó chết ở bên cạnh ta, chết ở nơi đó, trước khi chết vẫn còn nói muốn ta sống, lúc đó phía sau rất nhiều người đuổi chúng ta, ta thậm chí cũng không kịp đem hắn giấu đi chỉ có thể một người rời khỏi. Ngươi biết chúng ta lăn lộn hắc đạo sau khi chết kết cục sao, hài cốt không còn. Coi như ngày sau ta vì hắn báo thù, thế nhưng như vật thì sao, ta ngay cả thi thể của hắn đều tìm không được… Bên Đông Thành nói cho ta biết, lúc bọn họ đuổi tới thì người đã chết, vì để hả giận cho nên mượn thi thể của hắn trút giận, cả người bị người chém đều không nhìn ra được hình thù, cuối cùng thi thể bị ném ở nơi nào cũng không biết… Ta cũng tìm không được…”
Phương Thiển nói đơn giản khóe miệng câu dẫn ra nhất mạt tươi cười, hắn không khóc, giọng điệu cũng cực kỳ bình thường, thế nhưng luồng khí nặng nề tràn ngập ở trong xe, khiến ta bừng tỉnh nói không ra lời.
Những điều đó ta đều nhớ, chỉ là khi đó đã là người chết đã không còn cảm giác… Lăn lộn hắc đạo, bị người phản bội, rơi vào cảnh chết không toàn thây, người khác cũng không cách nào nói gì được.
“Hiện tại ta đã vì hắn báo thù, cái gì cũng đều đã làm , thế nhưng ta lật toàn bộ Bắc Kinh đều tìm không được thi cốt hắn, ta còn sống làm cái gì? Liền vì hắn trước đây nói muốn ta sống, chỉ mình ta sống… Ta cũng không biết ta lúc nào ta còn có thể chống đỡ?” Phương Thiển nhìn\ ta quát, sắc mặt dữ tợn, vành mắt hơi ửng đỏ.
Trong trí nhớ ta người này một mực tuấn mỹ , dung nhan vắng vẻ, cực độ xinh đẹp. Mà giờ đây như vậy dữ tợn, cũng là ta làm hại.
Nghĩ tới đây ta hít một hơi, trương mở miệng nói: “Thiển, kỳ thực ta…”
“Biết ta tại sao phải đáp ứng điều kiện của ngươi không?” Phương Thiển chặt đứt lời nói của ta gằn từng chữ: “Bởi vì ánh mắt của ngươi rất giống hắn, thế nhưng cũng là bởi vì quá giống, cho nên ta đặc biệt hận lúc ấy không thể giết chết ngươi, con mẹ nó ngươi không phải là hắn, tại sao lại dùng như vậy ánh mắt nhìn ta, ngươi có biết hay không đời này ta hận nhất hận nhất chính là hắn.”
Nhìn xem Phương Thiển cắn răng nghiến lợi dữ tợn, ta nguyên bản tâm nặng nề không khỏi nặng hơn hai phần, kỳ thực người nọ là cực kỳ yếu ớt, ta cũng chưa từng nghĩ tới đem hắn bức bách đến loại trình độ này, từ từ đưa tay đem hắn ôm vào trong ngực thấp giọng nói: “Ta không biết nên nói cái gì, chẳng qua là cảm thấy… Nếu như thời gian làm lại, hắn còn có thể làm như vậy .”
Phương Thiển tựa vào bả vai ta không hé răng, ta cảm thấy trên đầu vai một trận một trận ấm áp, ta biết hắn thật sự là quá mệt mỏi, hắn chưa bao giờ là lộ ra tâm tình với ngoài người, mấy năm nay, những lời này hắn đại khái cũng sẽ không tìm người nói ra, coi như là bi thương cũng chỉ là một người ở trong bóng tối uống rượu giải sầu, ngày hôm nay sở dĩ không khống chế được như vậy, đại khái là bởi vì ta dùng hai mắt của mình nhìn hắn, chất vấn hắn vì sao không thương tiếc bản thân như vậy, là ta khiến hắn mất khống chế. Kỳ thực như vậy cũng tốt, nói ra, tâm sẽ dỡ xuống phòng bị một chút, có thể để tâm đến những thứ khác, có thể để tâm đến ta.
Phương Thiển tựa vào bả vai ta, một mực không nói gì, thời gian chậm rãi đi, ta cũng không rõ ràng lắm chúng ta ôm như vậy rốt cuộc có bao lâu. Sau lại ta khinh khẽ hít sâu, ánh mắt có chút nóng, hơi hơi rụt lại vòng cánh tay ôm thắt lưng hắn, sau đó thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói câu còn chưa nói lúc nãy: “Thiển, nếu như ta cho ngươi biết ta chính là Phương Đồng, ngươi tin không? Ta như những thứ mà chỉ chúng ta biết chi tiết nói cho ngươi, vậy là ngươi tin tưởng ta là Phương Đồng, vẫn là sẽ cảm thấy ta là người khác phái tới xếp vào ở bên cạnh ngươi nằm vùng hoặc là cái khác.”
Nguyên bản lời này ta là dự định lưu đến hắn lần nữa thích ta, ta mới có thể mở miệng, nhưng khi nhìn hắn giờ đây, ta cảm thấy trước thời gian nói cho hắn biết cũng không việc gì, hắn không tin, ta đây cũng sẽ từ từ khiến hắn tin tưởng, cuối cùng có một ngày hắn sẽ tin tưởng…
Ta nói xong bình tĩnh chờ Phương Thiển trả lời, chỉ là hắn một mực không có nhúc nhích ghé vào bả vai ta, trong lòng ta cả kinh, sợ hắn bị gì, vội vàng nhè nhẹ đẩy hắn ra, chỉ thấy Phương Thiển nhắm mắt lại an tĩnh ngủ, lông mi thật dài thượng còn vương nước mắt, ta trừng mắt nhìn hắn lại chớp chớp, cuối cùng thấp giọng mắng câu, mẹ , làm mất công ta nói nãy giờ…
Bất quá tuy là muốn như vậy, ta vẫn là không có dám đem hắn gọi tỉnh, cẩn thận đem hắn đặt ở ghế phó lái, cuối cùng có chút chưa từ bỏ ý định hôn một cái lên trán hắn, sau đó lái xe rời khỏi.
Dọc theo đường đi tâm tình của ta còn có chút buồn bực , nguyên bản thiết tưởng là Phương Thiển nghe được ta nói, sau năm năm cách xa có thể ôm nhau thắm thiết, sau đó trở lại nằm ở trên giường nghĩ về tương lai có thể cùng nhau, cuối cùng hạnh phúc cùng lăn một chỗ trên giường.
Hiện tại đây là có chuyện gì? Hắn ngủ thiếp đi, ai biết những lời này ngày mai còn có cơ hội nói hay không, ai biết ta còn có thể hay không dễ dàng như vậy nói ra khỏi miệng, nghĩ tới những thứ này tâm tình càng thêm phiền muộn, không khỏi thở dài một tiếng…
Phương Thiển ngủ thiếp đi, ta liền đem hắn lái xe quay về Âu Dương gia. Trở lại Âu Dương gia đèn đuốc đã sáng trưng, vú Trương còn chưa ngủ, thấy được ta trong lòng ôm một người nam nhân đều kinh ngạc mở to mắt, ta nhìn bọn họ tự nhiên cũng sửng sốt một chút, thường ngày lúc này mọi người không phải là đều đã ngủ sao? Thế nào tối nay đều rãnh rỗi như vậy?
“Tiểu thiếu gia, ngươi trở về .” Vú Trương không hổ là Âu Dương gia lão nhân, thấy được ta cũng chỉ là sửng sốt một chút vội vàng mở miệng nói, ta gật đầu một cái nói: “Thế nào đều không ngủ.”
Vú Trương trên mặt hiện ra nhất mạt khổ sở cười, nhìn một chút lầu hai không nói gì, lúc này ta mới nghe được lầu hai Dương Phong trong phòng truyền ra tiếng nhạc, âm điệu cực kỳ đau thương.
Ta hé mắt hướng nàng gật đầu một cái, sau đó đem Phương Thiển ôm trở về phòng của ta, mở điều hòa, giúp hắn đắp chăn, sau đó nhẹ nhàng đi tới cửa phòng Dương Phong.
Cũng không phải là quan tâm hắn, chỉ là sợ hắn hơn nửa đêm mở nhạc không cho Phương Thiển nghỉ ngơi.
Lúc tới, cửa phòng Dương Phong không đóng, ta vừa mới đi tới cửa liền không hề động, chỉ thấy Dương Phong ngồi dưới đất, chung quanh tràn đầy bình rượu, có bia có rượu, mà hắn cầm trong tay một điếu thuốc đã tàn một nửa, khuôn mặt ngây ngốc nhìn điếu thuốc kia chằm chằm, mà điếu thuốc trên tay hắn giống như đã từ rất lâu rồi, Dương Phong nhìn nó như đang nhìn bảo bối… Mà bên trong gian phòng vang lên bài hát kia:
Điếu thuốc đã tắt này về sau
Không cần giữ lại
Lần này ta đi trước
Thanh xuân giống như một chén rượu
Ngươi cười đưa tay ra
Ngươi nói trân trọng
Trên mặt lệ lưu
Ngươi nói về tình yêu ngươi lại cũng đoán không ra
Ngươi nói như lại tương phùng
Không cần ân cần thăm hỏi
Khe khẽ nắm chặt tay
Chúng ta liền mỉm cười giống bằng hữu lâu năm
Ngươi nói lúc đi
Không nên quay đầu lại
Ta nhìn ngươi đi
Ngươi nói thân ái ta rất vọng đây chỉ là một giấc mộng
Ngươi nói điếu thuốc tàn nhanh
Điếu thuốc tàn nhanh
Luyến tiếc ngươi đi
Ngươi nói lại ôm chặt ta đi nhường ta cảm giác được đau
Ngươi nói lúc đi
Không nên quay đầu lại
Ta nhìn ngươi đi
Ngươi nói thân ái ta nhìn ngươi đi nhìn xem ngươi đi
Ngày sau, ta vẫn nhớ bài hát này ca từ, cũng nhớ kỹ hình ảnh Dương Phong thất thần nhìn xem tàn thuốc…
Sau lại ta lặng lẽ rời khỏi phòng Dương Phong… Sau khi trở lại phòng, Phương Thiển chính ở chỗ này an tĩnh ngủ, ta nhẹ nhàng hôn lên môi của hắn.
Mỗi người đều có một câu chuyện bi thương thuộc về mình, chúng ta cũng là, chỉ là hiện tại ta cùng Phương Thiển cuối cùng là hạnh phúc …
Dùng tay nhẹ vuốt ve khuôn mặt tinh xảo của Phương Thiển, ta ở trong lòng khe khẽ nói, thân ái , lần này ta sẽ không lại để cho ngươi nhìn ta rời đi.
Mình tìm thử hình như là bài này – dịch tên là “Sau khi điếu thuốc này tắt”
|
Chương 14
Nhìn Phương Thiển ngủ say hồi lâu, thẳng đến khi mắt mỏi, ta liền khe khẽ trên giường ôm hắn ngủ, lúc tinh thần bắt đầu mơ màng ta nghĩ, ngày mai nhất định phải dậy sớm hơn Thiển, không thì để hắn thấy được chúng ta như vậy, phỏng chừng sẽ phát giận, sau đó không nói hai lời trước cho ta một súng không phải là không có khả năng.
Bất quá nghĩ là một chuyện, thực tế lại là chuyện khác, sáng sớm lúc ta tỉnh lại, trời đã sang, mà người trong ngực ta đã sớm biến mất, cảm giác trống rỗng có chút tịch mịch, bất quá khi nhìn đến bản thân vẫn còn nguyên vẹn trong lòng ta vẫn là thở phào nhẹ nhõm, chí ít người nọ không có thực sự hạ thủ.
Nhìn đồng hồ, chầm chậm đi tới phòng tắm đánh răng rửa mặt, sửa sang xong hết thảy sau đó lại từ từ xuống lầu, mới vừa đi hai bước liền thấy được trong phòng khách có một người đang ngồi, ta không khỏi ngây ngẩn cả người, sau đó trong lòng không khỏi cao hứng, người nọ cư nhiên là Phương Thiển, hắn vốn không có rời khỏi.
Ta vội vàng đi xuống lầu, ngồi xuống bên cạnh Phương Thiển, hắn liếc mắt nhìn ta, khuôn mặt lạnh lùng, chỉ là bộ quần áo hắn đang mặc có nếp gấp, ta vừa muốn nói, Dương Phong đối diện đã lãnh đạm ân cần thăm hỏi: “Dương Thần, ngươi cùng Phương tiên sinh biết nhau sao?”
Ta hồi thần nhìn về phía Dương Phong gật đầu cười, vừa rồi trong mắt ta đều là Phương Thiển thế nên không thấy được hắn.
Dương Phong mím môi tự tiếu phi tiếu nói: “Ta đã quên, lần trước ngươi là bị Phương tiên sinh thỉnh đến nhà làm khách, lần này Phương tiên sinh cao quý lại đến nhà của chúng ta làm khách hay là còn có chuyện khác?”
Dương Phong âm dương quái khí nói, tay còn không ngừng khe khẽ gõ bàn lưu ly, nhìn Phương Thiển mặt mỉm cười, như không phải là có ân oán gì, nhìn bộ dáng hắn như vậy, người khác quả thật sẽ cho là hắn cùng Phương Thiển là bạn tốt, ta ngồi gần họ khắp người đều không được tự nhiên.
Dương Phong là đại ca trên danh nghĩa của ta, thế nhưng Phương Thiển là ta người yêu thật lòng, trong lòng ta tự nhiên là thiên vị Phương Thiển , vì vậy ho nhẹ hai tiếng nói: “Đại ca, lúc cũng chỉ là hiểu lầm, ta cùng Thiển không có việc gì…”
Dương Phong nghe nói nhướng nhướng mày, Phương Thiển lúc này thấp giọng cười cười, không thèm để ý dùng ngón tay thon dài đùa giỡn chén đũa trên bàn đánh gãy ta nói: “Âu Dương tiên sinh, kia đích xác là chỉ là hiểu lầm, hiện tại ta cùng Dương Thần cùng một chỗ tự nhiên sẽ không gây bất lợi cho hắn.” Nói nở nụ cười phong tình vạn chủng.
Dương Phong ánh mắt khẽ híp một cái, có loại ác liệt không thể diễn tả, hắn nhìn Phương Thiển một chút lại nhìn ta một chút, biểu hiện trên mặt rất nghiêm túc, đột nhiên trở nên trịnh trọng nhìn ta nói: “Dương Thần, Phương tiên sinh nói là sự thật?”
Nói thật ta không nghĩ tới Phương Thiển lại như vậy nói cho người khác biết quan hệ giữa chúng ta, vì vậy nhất thời có chút ngốc lăng nhìn hắn, nghe được Dương Phong câu hỏi, ta vội vàng gật đầu nói: “Thực sự, thực sự.” Đương nhiên là thực sự, so với bất cứ thứ gì thì đó đều là sự thật.
Dương Phong nghe ta nói liền trầm mặc, mi mắt khẽ khẽ rũ xuống, trên mặt nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì, sau đó ngẩng đầu nhìn ta khẽ cười nói: “Gia gia muốn rời Mỹ về đây mừng đại thọ sáu mươi, lời này ngươi nên giữ lại cùng lão nhân gia nói đi.”
Nụ cười kia thập phần khó hiểu, ánh mắt vụt sáng, chẳng biết tại sao lại khiến ta nghĩ đến ngày hôm qua hắn ngồi dưới đất, cầm điếu thuốc ngơ ngác ngây ngốc ngẩn người.
Nghĩ đến hình ảnh kia, ta mím môi một cái không hé răng, nhưng thật ra Dương Phong rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, hướng ta cùng Phương Thiển nâng chén rượu khe khẽ cười nói: “Cầu chúc các ngươi ngày sau thuận lợi.”
Trong miệng hắn tuy là nói như vậy, nhưng trong con ngươi lại trần ngập vẻ trào phúng, vẻ mặt như thế khiến ta không khỏi nghĩ, Âu Dương gia lão gia sợ rằng khó đối phó.
Bầu không khí vào lúc này có chút quỷ dị, ta nguyên tưởng rằng Dương Phong nói xong lời nói mới đứng dậy đi làm, chưa từng nghĩ, hắn một mực ngồi ở đối diện chúng ta lẳng lặng nhìn chúng ta, trong con ngươi ánh lên quang mang phức tạp.
Ta cũng không muốn ăn gì, chỉ khi nhìn đến Phương Thiển chỉ uống rượu đỏ không ăn cái gì, vội vàng vì hắn gắp chút đồ ăn thấp giọng nói: “Đừng lúc nào cũng bụng rỗng uống rượu, đối dạ dày không tốt.”
Hắn liếc mắt nhìn ta, lông mày thanh tú khẽ nâng, bất quá vẫn là từ từ để ly rượu xuống, cầm lấy ly sữa bò trước mắt uống, thấy hắn uống xong sữa bò, ta không khỏi cười cười.
Kỳ thực Phương Thiển khi còn bé liền thực thích uống sữa tươi, sau khi lớn lên cũng không thích lắm uống rượu, hiện đang uống rượu hơn phân nửa là phát tiết tâm tình, lúc này thấy được hắn để chén rượu xuống, trong lòng ta quả thật có ba phần cao hứng.
Nhìn hắn ăn điểm tâm xong, Phương Thiển thản nhiên lau miệng, đứng lên khẽ mỉm cười hướng Dương Phong nói lời cảm tạ, sau đó chuẩn bị lái xe trở về, ta vội vàng cùng hắn cùng đi ra, đi tới bãi đỗ xe nhà Âu Dương, chúng ta đều không nói gì.
Thẳng đến lúc hắn đưa tay mở cửa xe, ta không khỏi tiến lên nắm tay hắn, Phương Thiển nhìn xem ánh mắt ta khẽ chớp mắt, ta vội vàng buông tay ra hướng hắn khẽ mỉm cười nói: “Lúc nào gặp lại?”
Phương Thiển nhìn ta, con ngươi có chút không vui, đại khái là bởi vì ta vừa rồi không chờ hắn đồng ý liền nắm tay hắn, giờ phút này người kia không phải là ngươi đêm qua tựa vào bả vai ta không tiếng động nức nở, mà là Tây Thành lão đại.
Phương Thiển có thể khóc, thế nhưng Tây Thành lão đại không thể. Nghĩ tới đây ta khẽ rũ mắt xuống khe khẽ câu ra khóe miệng, thân phận này có chút phiền toái.
“Ta gần đây không thời gian, nếu như có thời gian lại gọi điện thoại cho ngươi.” Cuối cùng, Phương Thiển ở bên tai ta lạnh lùng nói, sau đó lái xe rời khỏi…
Nhìn xe của hắn khuất mất ta mới thu hồi tầm mắt quay lại nhà chính, chẳng biết tại sao ta cảm thấy Phương Thiển lúc nãy trong lời nó mang theo hai phần tức giận… Tức giận, hẳn là lỗi giác của ta đi, Phương Thiển luôn luôn không dễ dàng tức giận, đại khái là ta suy nghĩ nhiều rồi.
Lúc trở lại Dương Phong đã đi mất, nghe vú Trương nói là đi đến công ty, ta ậm ừ hai tiếng, tùy ý ăn hai cái này nọ liền đứng dậy đến trường học.
Kỳ thực ta muốn hỏi một chút vú Trương chuyện của Dương Phong trước kia, nhưng nghĩ lại, lòng hiếu kỳ ta cũng không có lớn vậy, hơn nữa có khi lại làm hại người khác mất bát ăn cơm dù sao cũng không tốt.
Lúc đến cổng trường, lại đụng phải Hoàng Triệu cùng hoa hậu giảng đường Lưu Dĩnh, hai người không biết đang nói cái gì, biểu tình trên mặt của Lưu Dĩnh có chút phẫn hận lại có chút ủy khuất, mà Hoàng Triệu trong con ngươi cũng là mang theo vài phần nhẫn nại cùng phức tạp.
Hai người khi nhìn đến ta, đều sửng sốt một chút, Hoàng Triệu hừ lạnh một tiếng, khoanh tay đứng ở nơi đó nhìn ta, trên mặt dường như có chút phiền muộn không thể nói.
Ta mím môi một cái thầm nói bản thân không có chọc hắn, sao lại có cảm giác là ta đoạt người yêu của hắn.
“Dương Thần, ngày đó cậu bị người mang đi, nghe nói lại còn bị đánh, hiện tại không sao chứ?” Lưu Dĩnh thấy được cười hỏi thăm.
Không hổ là hoa hậu giảng đường, nụ cười kia quả nhiên là ngây thơ đẹp mắt, ta cũng cười cười nói: “Đã không sao, hai người cứ tiếp tục trò chuyện, tôi tới phòng học trước.”
“Tao với mày cùng đi.” Ta vừa mới nói xong, chỉ nghe Hoàng Triệu một bên tiếp lời, Lưu Dĩnh vừa nghe khóe mắt liền đỏ, trừng Hoàng Triệu xoay người rời đi.
Chờ nàng đi rồi, Hoàng Triệu nhìn nàng hơi hơi nhíu lông mày, biểu tình thập phần ẩn nhẫn, ta một bên nhìn đều cảm thấy dị thường khó hiểu.
Cuối cùng chờ đợi Hoàng Triệu thu hồi ánh mắt gãi gãi mũi, ta cùng hắn đi lên lớp.
Ta cùng hắn cách vài lớp, dọc theo đường đi cũng không nói gì, thời điểm tách ra, Hoàng Triệu nhìn ta một cái nói: “Buổi trưa hôm nay mày đến gặp tao có chút chuyện.” Nói xong không đợi ta trả lời liền xoay người rời khỏi.
Ta nhún vai hướng lớp đi đến, lúc đi tới cầu thang, đúng lúc gặp chủ nhiệm mới của lớp ta, Phong Dật, hắn đứng nơi đó chuẩn bị hút thuốc, ngón tay của hắn thon dài trắng nõn, mang theo hương khói, lại có vẻ phong lưu không nói nên lời.
Hắn thấy được ta sửng sốt một chút, vội vàng dập, hướng ta cười nói: “Dương Thần, ngươi lại đi muộn rồi .”
Ta cười hai tiếng, bất quá hắn cũng không có khiến ta khó xử, còn rất rảnh rỗi cùng ta hàn huyên hai câu, cuối cùng lại vỗ bả vai của ta nói cái gì học tập cho giỏi mỗi ngày hướng về phía trước các loại , nghe được câu này trán không khỏi gân xanh đều muốn lộ ra rồi.
May là lúc ta hắn mới mất kiên nhẫn, hắn để ta tiến vào, trước khi đi không biết xuất phát từ tâm tư gì, ta quay đầu lại nhìn hắn, hắn rút thuốc ra hít một hơi, liền bị sặc, nhìn hắn ho khan, ta nhíu nhíu lông mày, một người hơn ba mươi tuổi không biết hút thuốc là không thể, bất quá sẽ không hút cũng không cần hút, cần gì ra vẻ chứ.
Bất quá ta chỉ là ở trong lòng ngẫm lại, sau đó liền đi vào lớp…
Chương trình học hôm nay, ta nghe được bảy tám phần, giữa trưa sau khi tan học, Phương Văn lôi kéo ta đi ăn cơm trưa, ta đột nhiên nhớ tới lời nói lúc nãy của Hoàng Triệu, đang chuẩn bị đi tìm hắn, đột nhiên nghe được trong đám người có người ở gọi ta, ta quay đầu nhìn lại, lập tức muốn làm như không quen cái người ăn mặc lòe loẹt kia, chỉ tiếc, hắn còn hướng ta phất tay hứng thú bừng bừng…
“Dương Thần, hắn là ai a? Từ bệnh viện tâm thần trong chạy ra sao? Ngươi biết hắn?” Phương Văn lôi kéo cánh tay của ta thấp giọng hỏi…
Ta giật giật khóe miệng không có hé răng, trong lòng mắng thầm, vì sao hắn không thể mặc bình thường khi ra ngoài vậy.
|