Trọng Sinh Áp Đảo Hắc Bang Lão Đại
|
|
Chương 15
Mệnh Lệnh của ai
Lúc anh ta chạy đến chỗ chúng ta, Phương Văn hung hăng nắm lấy ta kéo lại, ta cau mày kéo tay hắn ra, còn chưa kịp mở miệng, người tới đã vỗ vai ta một cái, nói lớn: “Tiểu tử, thế nào thấy cậu cũng không chào hỏi còn làm mặt như ghét bỏ vậy.”
Phương Văn vẻ mặt kinh dị nhìn ta chỉ vào người kia nói: “Dương Thần, người điên này… Hắn là cậu của ngươi?”
Âu Phong Minh nhìn hắn tiêu sái cười nói: “Thấy tôi như thế nào? Anh tuấn đi, có muốn tôi kí tên cho cậu hay không, sau này bán thật sự rất có giá a.”
Nhìn xem Phương Văn vẻ mặt lúng túng cười, ta khóe miệng giật giật kéo Âu Phong Minh đối Phương Văn nói: “Phương Văn, làm phiền cậu nói cho Hoàng Triệu, nói mình ngày hôm nay có chuyện, chờ ngày khác lại đi tìm hắn.”
Nói xong ta kéo Âu Phong Minh rời khỏi.
Trước khi đi Âu Phong Minh còn hướng Phương Văn phất phất tay, nói là ngày sau gặp lại đừng quên chuẩn bị giấy bút, chờ hắn kí tên cho… Nhìn xem Phương Văn mặt một trận xanh một trận trắng, trong lòng ta rút gân, Âu Phong Minh thực sự là thần nhân.
Dẫn Âu Phong Minh đi ra sau vườn trường, lại đổi thành hắn kéo ta đi .
Thẳng đến lúc ngồi vào xe, hắn lái xe rời khỏi, ta nhìn hắn trầm mặc không nói, người này mặc dù bình thường thập phần lưu hành, mặc áo phải là áo hoa, mặt dưới quần jean là thủng lỗ… Chỉ là tuổi hắn mà mặc như vậy thật giống như giả ngây thơ, bây giờ lại trông rất quỷ dị.
” Cậu nói Tiểu Thần con đừng nhìn cậu như vậy,con nhìn tiếp nữa cậu sẽ thẹn thùng.” Thừa dịp đèn đỏ Âu Phong Minh hướng ta cười cười nói.
Ta mím môi dời tầm mắt: “Cậu tìm con có chuyện gì?”
“Không phải cậu muốn tìm con, cậu cũng không phải là Phương Thiển…” Âu Phong Minh nói nửa đường rẽ qua đường khác: “Phương Thiển hắn bảo cậu tới tìm con.”
Ta nghe hắn nói nhướng nhướng mày nhìn hắn khe khẽ cười: “Phải không?” Âu Phong Minh nhìn ta liếc mắt, nghiến răng gật đầu một cái.
Ta nhìn hắn không nói, tính tình Phương Thiển trên đời này không có ai so với ta hiểu rõ hơn , hắn làm sao sẽ để cho người khác đi tìm người, đặc biệt là người xa lạ, lui một vạn bước mà nói, cho dù là tìm Phương Đồng, hắn cũng là tự mình đến tìm, tuyệt không hội nhờ người khác, Âu Phong nói dối cũng cực kì lưu loát, chỉ là đáng tiếc là đối tượng hắn nói là người ta hiểu nhất
Bất quá hắn đã mượn tên Phương Thiển, đại khái là Phương Thiển đã xảy ra chuyện gì, nghĩ đến khả năng này, ta trong lòng tê rần, nhìn Âu Phong Minh nói: “Phương Thiển hắn gặp chuyện gì rồi?”
Âu Phong Minh nhìn ta liếc mắt, sắc mặt hơi biến sắc, cười cười nói: “Cậu nói… Cậu nói này Tiểu Thần, con đừng dùng ánh mắt này nhìn cậu có được hay không, cực kỳ dọa người nha, người không biết còn tưởng rằng ngươi là con hắc đạo đấy.”
“Cậu nói hay là không.” Ta cau mày thấp giọng hỏi, chuyện liên quan đến Phương Thiển ta liền bình tĩnh không được, một chút tin tức đều không muốn bỏ qua.
Âu Phong Minh giật giật khóe miệng nói: “Được rồi, được rồi, cậu nói, vẫn là không nói không được, đích thực không phải là Phương Thiển bảo cậu tới tìm con, là… Là vị bác sĩ độc miệng kia nói a, Phương Thiển hắn… Hắn bị thương nhẹ, nghe nói hiện tại đang nằm ở nhà chờ chết.” Âu Phong Minh đứt quãng nói, ta nghe hắn chân mày nhíu chặt hơn.
Ở nhà chờ chết.
” Lái xe nhanh một chút.” Ta hướng hắn lãnh đạm nói.
Âu Phong Minh a một tiếng, bất quá vẫn là chạy nhanh hơn.
Lần này xe không hề là đi hướng ngoại ô thành phố, mà là trực tiếp chạy đến trung tâm thành phố, quẹo trái quẹo phải lung tung, Âu Phong Minh đem xe chạy đến một tiểu khu bảo vệ nghiêm cẩn.
Sau đó dẫn ta vào thang máy, tòa nhà này tổng cộng 23 tầng, Phương Thiển ở tại tầng cao nhất.
Thang máy sau khi lên đến, Âu Phong Minh ấn chuông cửa, người mở cửa là Cường ca trước đây, vài ngày không gặp hắn tựa hồ gầy hơn, thấy được ta, hắn đầu tiên sững sờ sau đó ánh mắt trở nên cực kỳ ngoan lệ,
Bất quá đây không phải là điều ta muốn quan tâm, ta đẩy hắn ra đi vào, chỉ thấy bác sĩ đang ngồi ở phòng khách xem ti vi, trong tay cầm một miếng táo, ý cười trên mặt kéo dài, lúc thấy ta sửng sốt một chút lại nhìn một chút Âu Phong Minh bên cạnh ta.
Âu Phong Minh nhún vai ho khan hai tiếng.
Ta bất chấp cổ quái giữa hai người, tiến lên thấp giọng nói: “Bác sĩ, Phương Thiển đâu? Thương thế hắn thế nào?”
Bác sĩ khóe miệng hạ xuống nhìn ta một cái cười như không cười nói: “Hắn ở trong phòng, thương thế, ngươi xem sẽ biết.”
” Bác sĩ Trầm, phòng của lão Đại không phải người ngoài có thể vào?” Cường Tử một bên lạnh lùng nói.
“Cường Tử, ngươi đây liền sai rồi, Dương Thần hắn cũng không phải là ngoại nhân, hắn là người Phương lão đại muốn tìm…, cũng là cháu trai của ta, tại sao có thể nói là người ngoài đây.” Âu Phong Minh ngồi ở trên ghế salon miễn cưỡng nói.
Ta lười quản bọn họ bí hiểm, hỏi rõ gian phòng Phương Thiển liền tiến vào, nửa đường Cường Tử ngăn cản ta một chút, ta liếc hắn một cái, cuối cùng Cường Tử bị Âu Phong Minh kéo qua một bên.
Trước khi tiến vào phòng Phương Thiển, ta không khỏi hít một hơi, sau đó đẩy cửa đi vào, gian phòng Phương Thiển thập phần chỉnh tề, lấy màu trắng làm màu chủ đạo, có cảm giác như ở bệnh viện, ý nghĩ này khiến ta cảm thấy thập phần khó chịu, ngày sau có cơ hội phải thay lại màu. Màu đỏ? Xanh lá? Hay là xanh dương?
Sau khi vào ta đóng cửa lại, Phương Thiển lẳng lặng nằm trên giường sạch sẽ trắng tinh, hắn không mặc áo, trước ngực được băng bó cẩn thận, còn có máu tươi rỉ ra.
Ta không khỏi nhíu mày một cái, trong trí nhớ Phương Thiển, trên người vĩnh viễn đều là lành lặn xinh đẹp, thế nhưng lúc này, người này trên thân đều là vết thương, do súng có, do dao cũng có.
Trong lòng ta cũng không nói rõ là cảm giác gì, đại khái là trong trí nhớ Phương Thiển rất khác, cho nên lúc này đối mặt với hắn như vậy, cảm giác gì cũng không có.
Lẳng lặng ngồi ở đầu giường, Phương Thiển lông mày gắt gao nhíu chặt, tay của ta không khỏi khe khẽ vuốt lên giữa chân mày hắn, sáng sớm lúc ra cửa nhà ta vẫn thật tốt, nhưng là bây giờ lại như vậy suy yếu nằm ở chỗ này, nếu không phải là ngực phập phồng thở, ta thật cho là hắn… Phương Thiển có phải hay không rời khỏi ngươi một bước ngươi cũng không thể khiến người bớt lo?
Phương Thiển.
“… Phương Đồng.” Tay của ta đột nhiên bị Phương Thiển vững vàng cầm lấy, hắn nhắm mắt lại nỉ non hô: “Phương Đồng.” Thanh âm rất nhẹ, bên trong tựa hồ bao hàm sự ủy khuất cùng tưởng niệm.
Ta nghe hắn gọi trong lòng tê rần, vuốt ve hắn lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh thấp giọng ứng tiếng: “Là tôi, ngủ đi, tôi ở chỗ này cùng em.”
Phương Thiển lại thấp giọng hô vài tiếng, ta một tiếng một tiếng đáp lời, thẳng càng về sau hắn an tĩnh lại, đầu lông mày cũng hơi hơi giãn ra.
Ta mới đứng dậy ở trên trán hắn khe khẽ hôn lên, lúc rời khỏi ánh mắt lơ đãng thấy điện thoại di động hắn phía dưới gối đầu, ta không khỏi ngây ngẩn cả người, đưa tay đem điện thoại di động kia lấy ra, điện thoại di động này đối với ta rất quen thuộc, năm năm trước là của ta, là Phương Thiển đưa ta điện thoại di động đôi, giờ đây màn hình điện thoại đều đã hư nát, thế nhưng người này còn xem như bảo bối mà giữ lại.
Nói cho cùng cũng không biết là hắn ngốc hay cố tình giả ngốc.
Hít một hơi, ta nắm tay hắn, sau đó nhìn hắn, thẳng đến lúc hắn mở ra mắt.
Phương Thiển mở mắt lúc thấy ta, con ngươi mê ly, khóe miệng lộ ra nhất mạt cứng ngắc tươi cười: “Phương Đồng?”
Ta còn chưa nói gì, hắn con ngươi bỗng nhiên thanh tỉnh, nhìn ta khóe miệng run nhè nhẹ nói: “Dương Thần.”
Ta nhàn nhạt đáp lời, hắn vùng vẫy muốn ngồi dậy, ta vội vàng đỡ hắn lên.
Đem hắn đỡ tốt sau đó, ta ngồi ở trên giường tiếp tục nắm tay hắn, tay Phương Thiển giật giật nhưng không có rút ra, chỉ là lặng im nhìn xem ta.
“Cậu tại sao lại ở chỗ này?” Hắn hỏi, thanh âm mang theo mù mịt.
Ta cười cười không nói gì, Phương Thiển hừ lạnh một tiếng nói “Không nói tôi cũng biết là chủ ý của ai, cậu đi ra ngoài đi, bảo Trầm Tuấn vào đây.”
Ta không hề động, nhìn hắn, sau đó thấp giọng thản nhiên nói: “Phương Thiển, ngày sau đừng ở trước mặt tôi bị thương.” Lời này chứa ba phần tức giận, lấy thân thủ người này không nên dễ dàng bị tổn thương, trừ phi là do phân tâm.
Ta cũng biết hắn không thích người khác ra lệnh cho hắn, chỉ là không khống chế được bản thân, thấy được hắn nằm ở trên giường ta liền có loại kích động muốn giết người.
Phương Thiển nghe lời này hé mắt nhìn ta, mặt mày trong lúc đó mang theo chút giễu cợt nói: “Cậu yên tâm, tổn thương là thân thể của tôi, ngày sau tôi nhất định như thế trả lại mười phần.”
Ta híp mắt một cái, hắn lại nói: “Cùng tôi ở một chỗ liền phải chịu đựng những thứ này, cậu có thể chứ?”
Ta thấp giọng cười nhẹ cười còn chưa mở miệng, Phương Thiển lại nói: “Dương Thần, những thứ này cậu không cần trả lời, đi ra ngoài đi, gọi Trầm Tuấn vào.”
Nhìn xem vết máu trên ngực hắn, ta đứng dậy rời đi, chờ bác sĩ vào, ta cũng không nói gì thêm, Cường Tử liền đem ta kéo đến ban công , còn chưa chờ ta mở miệng, hắn trước cho ta một quyền…
“Lão đại thụ thương đều là do mày làm hại, mày tên hỗn đản này, rốt cuộc là ai phái mày tới.” Cường Tử thấp giọng quát.
Ta híp mắt nhìn xem hắn, trong lòng một trận lửa.
|
Chương 16
Ta giúp ngươi tắm
Nói thật đối với Cường Tử trong lòng ta vốn không thích hắn, bởi vì ánh mắt hắn nhìn Phương Thiển, là loại dè dặt cẩn thận lại không nhịn được muốn nhìn, dấu không được tình cảm làm ta khó chịu.
Trong thời gian năm năm, đều là người này bồi ở bên cạnh Phương Thiển, ta không thể nói bản thân không đố kị. Nếu như ta đã chết, Phương Thiển bên cạnh có người bên cạnh hắn ta sẽ không buồn không vui, nhưng bây giờ ta không có chết, thấy được bên cạnh hắn có một người như thế, quả nhiên là vạn phần khó chịu, hắn cho ta một quyền này, thật không biết hắn đứng ở loại nào góc độ mà đánh … Nghĩ tới những thứ này trong lòng ta cực kỳ căm tức, lạnh lùng nhìn người đang bừng bừng tức giận trước mặt.
Nói cho cùng ta là người vô cùng ích kỉ.
Cường Tử cho ta một quyền nhưng vẫn chưa hết giận, thở phì phì nhìn ta thấp giọng trừng mắt hừ lạnh nói: “Cách lão đại nhà tao xa một chút, bằng không đừng trách tao đối với mày không khách khí.”
Lão đại nhà ngươi? Phương Thiển lúc nào lại là của nhà ngươi? Giận dữ dâng lên, ta khe khẽ đưa tay chùi vết máu trên miệng gằn từng chữ: “Ngươi cho là ngươi là ai, lấy cái gì ra lệnh cho ta.”
“Mày… Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt.” Cường Tử cầm nắm tay chỉa vào người của ta nói, lúc hắn chuẩn bị ra tay ta khinh miệt cười nói: “Anh cho là anh đang ở trong nhà ai động thủ, ngay bên dưới mí mắt Phương Thiển anh có thể làm gì tôi?”
Cường Tử nghe ta nói không khỏi sững sờ, ta hừ lạnh một tiếng tiến lên một bước hung hăng đấm vào mắt trái hắn, sau đó thừa dịp hắn kinh ngạc đến ngây người ta lại cho hắn mắt phải một đấm.
Thượng đế nói có người đánh má trái của ngươi, ngươi đem má phải cho hắn đánh, mà người thường nói nếu như người khác đánh má trái của ngươi, ngươi nhất định phải đánh lại hai bên mắt hắn, bởi vì như vậy mới đối xứng, nhìn mới tốt.
Ta không phải là thượng đế, ta là người, tự nhiên tự nguyện nghe theo lời người nói, hơn nữa mấy ngày nay tập luyện rất tốt, thân thủ nhạy bén hơn hai phần, đánh vào mặt Cường Tử hai đóa máu ứ đọng đích xác rất đẹp mắt.
Cường Tử đại khái không nghĩ qua ta sẽ ngoan lệ cho hắn hai quyền như vậy, không khỏi ngốc lăng, ta hướng hắn lãnh tiếu hai tiếng liền xoay người rời khỏi. Con cọp không phát uy ngươi cho ta là mèo bệnh.
Cường Tử ở phía sau ta đột nhiên thấp giọng cười hai tiếng, thanh âm thập phần cổ quái, lúc ta sắp bước vào phòng hắn thấp giọng nói: “Mày cho là lão đại sẽ thích loại tiểu bạch kiểm như mày sao, ở trong lòng lão đại ai cũng không sánh bằng Phương Đồng đại ca, dù có ở bên cạnh hắn mày cũng chính là thế thân thôi, còn muốn đến gần lão đại, đời này mày nên dẹp ý niệm này đi.”
Ta xoay người nhìn xem hắn lãnh đạm nói: “Anh vẫn là hết hy vọng đi, tôi chưa bao giờ sẽ cảm thấy làm Phương Đồng thế thân sẽ như thế nào, tôi cũng sẽ không đi tranh giành với người đã chết.”
Bởi vì ta vốn chính là Phương Đồng, cùng chính mình tranh thật sự là quá buồn cười, ta cũng sẽ không cảm thấy Phương Thiển không thích ta hiện tại, chính là nhìn không ra linh hồn của ta thôi, ta chỉ phải từ từ cùng hắn cùng một chỗ thì tốt rồi, cái khác hết thảy đều không cần quan tâm, ta đời này chỉ cần Phương Thiển.
Cường Tử hai đầu lông mày anh khí hung hăng nhíu chung một chỗ, ánh mắt phức tạp nhìn xem ta, ta lại không nhìn hắn xoay người rời khỏi sân thượng.
Đi vào trong phòng, Âu Phong Minh liếc mắt nhìn ta, nhướng mày, mặt mày tự tiếu phi tiếu, ta làm bộ không thấy ngồi ở bên cạnh hắn hỏi: “Bác sĩ đâu? Còn chưa có đi ra?”
Âu Phong Minh gật đầu một cái nói: “Còn chưa có đi ra, vừa lúc cho con xem… Khụ khụ, Cường Tử, mắt của ngươi…” Nói nửa đường Cường Tử đi đến, Âu Phong Minh biểu tình lập tức như là ăn phải ruồi nhặng, nhìn Cường Tử một chút lại nhìn ta một chút, sau đó lập tức ngồi ở đối diện ta, dè dặt cẩn thận nhìn ta chằm chằm, tựa hồ sợ hãi ta đánh hắn một trận như vậy.
Ta không khỏi giật giật khóe miệng, Cường Tử nhìn ta, hai mắt đen không nói nên lời, bất quá trong con ngươi cũng là hận ý mười phần, ta nhìn hắn một cái, hắn trừng ta một cái, tựa hồ muốn nói chờ xem, ta mím môi lười phản ứng hắn.
Phòng khách nhất thời trầm tĩnh lại, trong trầm mặc, Âu Phong Minh ho khan hai tiếng nói: “Cậu nói… Cậu nói Dương Thần, con này nhìn cũng đã nhìn, đánh cũng đã đánh, chúng ta đi về trước đi, con buổi chiều không phải là còn phải đi học sao?”
Ta lắc đầu nói: “Cậu đi về trước đi, con ở lại.”
“Con thực sự muốn lưu lại? Dương Phong cái tiểu tử thúi kia nếu như đã biết còn không có lột da cậu sao, đại thiếu gia, van con, con đừng làm loạn thêm được không?” Âu Phong Minh nghe ta nói không khỏi gào lên, ta nhìn hắn một cái không nói gì.
Ta tính tình vốn luôn cứng đầu, giờ đây Phương Thiển ở trước mắt ta bị thương, bất luận như thế nào ta cũng sẽ không để người lại một mình, ta muốn nhìn hắn, thời thời khắc khắc nhìn hắn.
Âu Phong Minh liếc mắt nhìn ta khóe miệng run lên hạ xuống, đúng lúc này điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên, tiếng chuông cực kỳ thanh tĩnh, đối với loại người như hắn thập phần không phù hợp, mà hắn vừa nghe chuông điện thoại di động, đột nhiên mặt mày rạng rỡ, cả người hóa thành một bãi xuân thủy, khiến người khác nhìn vào da gà gai ốc đều nổi lên.
“Tín, Ngươi nhớ ta không?” Ấn hạ điện thoại hắn liền nhỏ giọng “Xấu hổ” mở miệng nói: “Ta nhớ ngươi, ngươi đều không nói nhớ ta. Quên đi, ta bên này cũng không sao, cùng nhau ăn cơm đi. Hứa Kiệt? Hứa Kiệt bên kia có Hàn Hiểu đây, theo chúng ta không việc gì a.”
Âu Phong Minh nói nói vòng vo đảo mắt con ngươi nói: “Tín, công việc lần trước ngươi cũng chưa có cảm ơn ta đó, hơn nữa ngươi không cảm thấy lần trước làm dùng quá sức, đến bây giờ cơ thể của ta vẫn còn ở mềm đây.”
Âu Phong Minh nói mặt không đỏ tim không đập, Cường Tử ở một bên đảo hít một hơi, ta nhẹ giọng ho khan tiếng, sau đó cảm thấy nên đứng dậy đi vào xem Phương Thiển.
Khe khẽ gõ cửa một cái, bên trong không có người nói chuyện, ta mở cửa phòng đi vào.
Lúc ta vào bác sĩ đang giúp Phương Thiển băng bó vết thương, ta một bên nhìn nhíu chân mày lại, vết thương băng bó lâu như vậy thế nào còn không có băng bó kỹ… Cái này đại phu trình độ có vẻ như không được tốt lắm.
Phương Thiển thấy được ta môi mỏng mím lại nhìn về phía hắn, bác sĩ phủ thêm áo khoác cho hắn sau đó thấp giọng nói: “Tắm rửa nhớ chú ý vết thương, ta đem dược ở tại chỗ này, mỗi ngày đổi thuốc một lần.”
Phương Thiển đáp ứng, bác sĩ lúc này mới đứng lên hướng ta gật đầu một cái, sau đó đi ra ngoài, trước khi đi không quên đóng cửa lại.
Bác sĩ đi rồi, Phương Thiển lung tung kéo y phục mặc lên người, nhìn động tác hắn thô lỗ, ta vội vàng tiến lên nhẹ nhàng vì hắn mặc tốt quần áo.
“Thời gian không còn sớm, cậu cần phải trở về.” Phương Thiển không có ngăn cản động tác của ta, bất quá giọng điệu cũng là lãnh đạm nói.
Ta nhìn hắn một cái thản nhiên nói: “Tôi sẽ không về.” Phương Thiển trừng ta liếc mắt không nói gì, cái liếc mắt kia mang theo chút nước, khiến trong lòng ta không khỏi động một cái, rất muốn cứ như vậy hôn lên môi của hắn…
Kỳ thực ta cũng làm như vậy, chỉ là lúc nghiêng người, Phương Thiển trong ngực tránh đi thản nhiên nói: “Tôi đi tắm.”
“Tôi giúp anh.”
Nói xong ta ở trong lòng đã chuẩn bị nghe hắn cự tuyệt, sau đó sẵn sang để hắn đánh, chỉ là không ngờ hắn chỉ là thản nhiên liếc mắt, nhìn ta sau đó xoay người đi đến phòng tắm…
Đối với động tác này của hắn ta không khỏi ngây ngẩn cả người, sau đó đè xuống hết thảy tâm tình trong lòng đi theo phía sau hắn vào phòng tắm.
Sau khi tiến vào Phương Thiển tục tằng cởi xuống quần áo của mình, ta một bên nhìn lắc đầu, trước đây động tác của hắn luôn luôn là ưu nhã, giống như quý công tử, lúc này có chút quá hào sảng .
Vì không cho hắn đem vết thương lộng nứt ra, ta bước lên phía trước giúp hắn cởi quần áo, sau đó ở bồn tắm trong mở nước nóng, dùng tay thử một chút sau nhìn xem Phương Thiển khe khẽ cười một tiếng.
Không biết là do trong phòng tắm nhiệt khí quá nặng, hay là do hô hấp của hai người, mặt Phương Thiển hơi ửng đỏ, thần sắc như vậy làm khuôn mặt tinh xảo kia lộ ra thập phần tuấn tú.
Ta hé mắt giống như ma, khẽ khẽ nâng lên tay tinh tế tỉ mỉ vuốt ve gò má của hắn, Phương Thiển nhìn ta không hề động… Con ngươi bởi vì sương mù bay lên lộ ra hai phần mê ly.
Hắn trầm mặc khiến ta cảm thấy như hắn đang không tiếng động cổ vũ ta, vì vậy ta khe khẽ đem hắn ôm vào trong ngực, hôn lên chiếc cằm gầy gò kia, hôn lên đôi môi mà ta đã mơ rất nhiều lần…
Môi của hắn cùng trong trí nhớ đều mềm mại như vậy, chỉ là lúc hôn nhau, hắn vẫn là trợn tròn mắt , khiến trong lòng ta có loại cổ quái không nói ra được, dùng tay che phủ ở mi mắt hắn lẩm bẩm nói: “Lúc này không phải là nên nhắm mắt lại sao?”
|
Chương 17
Ngươi khiến ta cực kỳ tức giận
Nói xong lời này ta buông xuống tay che mắt hắn, tiếp tục hôn lên cánh môi mà ta tưởng nhớ năm năm nay, Phương Thiển tùy ý ta, lưỡi cùng lưỡi tương giao hòa tan, ta bất giác có chút kích động, tay vuốt lên thân thể Phương Thiển, chỉ là mới vừa tiếp xúc da thịt của hắn, liền cảm giác đầu lưỡi tê rần, trong lòng cả kinh vội vàng buông ra môi hắn, hơi hơi lui ra phía sau một bước, sau đó thấy được khóe môi tái nhợt của Phương Thiển dính máu của ta.
Hắn mím môi một cái, dùng đầu lưỡi đem vết máu liếm sạch sẽ, động tác vốn là ngoan lệ, nhưng ở trong mắt ta cũng là không nói ra được phiến tình.
Bất quá thấy được những thứ này, ta chỉ có thể cười khổ, Phương Thiển không phát uy không thể đem hắn coi như mèo bệnh, vì vậy ở lúc hắn phát hỏa trước ta vội vàng nhấc tay nói: “Là tôi không tốt, anh đừng tức giận, tôi giúp anh tắm, tôi phát thề sẽ không táy máy tay chân nữa.”
Phương Thiển nghe ta nói mắt phượng xinh đẹp híp một cái, sau đó cho ta một quyền… Một quyền kia trúng ngây chỗ Cường Tử đánh, thật có thể nói là là đau càng thêm đau.
Hắn đánh ta một quyền sau đó, xoay người cởi quần ra, lúc này hắn đưa lưng về phía ta, cả người hồng hồng, khỏa thân đứng trước mặt ta, động tác này quả thực là dằn vặt ta, thế nhưng khi nhìn đến hắn trên thân hình mảnh khảnh hiện đầy vết thương nho nhỏ sau đó, trong lòng ta như bị ai nhéo một cái.
Lúc ta muốn đưa tay ôm hắn vào lòng, Phương Thiển giơ lên một chân bước vào bồn tắm, chân của hắn thập phần thon dài cân xứng, ta đột nhiên nghĩ đến năm năm trước này hai chân từng ôm lấy thắt lưng ta, theo ta qua lại đong đưa… Nghĩ tới những thứ này lổ mũi của ta nóng lên, vội vàng dùng tay lau, trên tay dính đầy máu, may mà Phương Thiển đưa lưng về phía ta, không đến mức thấy ta chật vật như vậy.
“Không phải nói phải giúp tôi tắm sao? Còn ngốc lăng ở đó làm cái gì?” lau mũi một lúc, thanh âm Phương Thiển nhàn nhạt truyền đến, không biết có phải hay không là bởi vì ám ảnh trong lòng, luôn cảm thấy thanh âm hắn vốn là vắng vẻ lại mang thêm ba phần không nói ra được ấm áp.
Bất quá cái này chỉ là do ta tưởng tượng mà thôi, ta sợ ta cứ nghĩ lung tung như vậy sẽ chọc đến hắn, vì vậy khẽ thở dài một cái, mang tâm tình thập phần buồn bực cầm lấy khăn mặt sạch sẽ giúp hắn lau chùi thân thể.
Nước trong bồn tắm không nhiều lắm, không đến ngực của hắn, hắn miễn cưỡng tựa vào thành bồn, mắt hơi hơi nhắm lại, lộ ra vẻ thích ý cùng lười nhác không nói ra được.
Hắn như bây giờ năm năm trước kia ta nhìn qua rất nhiều, giờ đây một lần nữa lại thấy cảm thấy hắn vẫn như trước kia tuấn tú dị thường.
Tuy là nghĩ như vậy, động tác ta cũng vẫn thập phần quy củ, nếu ta là Phương Đồng trước kia tự nhiên sẽ tiếp tục khiêu khích Phương Thiển, bất quá bây giờ talại ở trong thân thể Dương Thần.
Cố gắng nhẫn nại vì Phương Thiển tinh tế lau chùi thân thể, phía trước phía sau đều lau tốt, Phương Thiển như cũ không lên tiếng tiếp tục híp mắt ngồi trong nước, hồng anh trên ngực theo hô hấp hơi hơi phập phồng.
Ta hô hấp có chút nặng nề thầm nói hắn chẳng lẽ muốn để ta giúp hắn tắm phía dưới luôn sao, ý niệm này ở trong đầu lóe lên rồi biến mất, sau đó ta cười khổ phủ quyết, giữa lúc ta do dự, Phương Thiển đột nhiên mở ra mắt phượng xinh đẹp, cả người xinh đẹp giống như Hồng Liên nở rộ.
Hắn nhìn ta, mắt hiện lên quang mang, sau đó nhướng môi mỏng hướng ta gằn từng chữ: “Cút ra ngoài.” Hắn tức giận, đại khái là bởi vì ta xem thân thể hắn mà mê mẩn đi.
Nhìn xem hắn lạnh lùng, trong lòng ta khẽ thở dài một cái, đem khăn mặt trắng noãn đặt ở trên tay hắn, sau đó xoay người rời khỏi phòng tắm.
Ra cửa ta liền nghe được điện thoại di động lại vang lên, vội vàng ra khỏi phòng Phương Thiển cầm đến trong phòng khách nghe.
“Em đang ở đâu?” Vừa mới mở máy, trong điện thoại liền truyền đến thanh âm lãnh đạm của Dương Phong. Ta thấp giọng nói: “Ta ở chỗ của Phương Thiển.”
Dương Phong hừ một tiếng nói: “Vậy thì tốt, gia gia ngày mai từ nước ngoài trở về, anh cũng liền trước thời gian cho em biết, đừng quên đến lúc đó để Phương Thiển đến mừng thọ, anh nghĩ gia gia nhất định rất vui vẻ đánh gãy chân của em.”
Ta a một tiếng còn không có phản ứng, đầu kia điện lời đã cúp máy, ta nhìn điện thoại di động ngốc lăng sợ run lên không nói gì, Dương Phong là đang báo trước cho ta biết?
Cất điện thoại, ta bừng tỉnh phát hiện trong phòng khách đã không còn người, Cường Tử, Âu Phong Minh thậm chí bác sĩ đều đã không ở đây.
Thở dài ngồi ở trên ghế salon ngẩn người, trong lòng còn lại là thầm nghĩ Âu Dương gia lão nhân ta từng thấy trong hình, người dáng này dấp thập phần có tinh thần, ánh mắt lấp lánh hữu thần, thoạt nhìn liền biết không phải là nhân vật dễ trêu… Hắn trở về nước, ta chẳng lẽ lại dẫn Phương Thiển đi tới trước mặt hắn nói: “Đây là cháu dâu tương lai của ông?”
Nghĩ đến hình ảnh kia chẳng biết tại sao, trong lòng ta đột nhiên trầm xuống, sau đó lắc đầu bật cười, có lẽ ta nghĩ nhiều thích.
“Cậu có phải hay không thần kinh không bình thường.” Đang lúc ta xuất thần, Phương Thiển thanh âm đột nhiên truyền đến, ta ngẩng đầu, liền thấy được hắn quấn một chiếc khan trắng đi tới, bởi vì bị nhiệt khí khiến cơ thể cùng khuôn mặt hắn phiếm hồng, lúc này hơi hơi cau mày nhìn ta, quả thật vô cùng xinh đẹp.
Tâm lần nữa nhảy hai cái, sau đó thu hồi tầm mắt, tay cầm lấy điều khiển từ xa, trong TV chiếu tin tức giải trí, đại khái là nói quy tắc ngầm của giới giải trí, ánh mắt ta tuy rằng chăm chú xem, bất quá trong đầu cũng là trống rỗng.
Phương Thiển bưng hai ly rượu ngồi ở trên ghế salon bên cạnh ta, một ly đưa cho ta, một ly bản thân ngửa đầu uống, nhìn xem hầu kết hắn khẽ động, ta cảm thấy miệng hơi khô.
Vì vậy ta ngửa đầu cũng nâng cốc uống một hớp uống hết, sau đó nhìn hắn nói: “Phương Thiển, tôi…”
Ta đang đinh nói thì thấy Phương Thiển lông mày đột nhiên hung hăng nhíu chung một chỗ, toàn bộ ánh mắt đều chăm chú nhìn tivi, trong lòng ta hơi sững sờ, cũng bất động thanh sắc xem ti vi.
Trong TV nói đến một người tên là Hàn Hiểu được nhà giàu bao dưỡng, người tên Hàn Hiểu kia quả thật rất được, đứng ở nơi đó ưu nhã so bị bao vây bởi nam nam nữ nữ, chỉ là cặp mắt không có chút cảm xúc nào khiến người khác có chút khó chịu.
Mà việc khiến ta không thoải mái là Phương Thiển nhìn ánh mắt của hắn, quá mức phức tạp, tựa hồ có chút tâm tình không rõ. Ta trong lòng liền cảm thấy khó chịu không nói ra được, cảm thấy có chút ngồi không yên, trực giác cho biết người tên Hàn Hiểu khiến người chán ghét…
Vì vậy ta bất động thanh sắc mở miệng nói: “Hiện tại vòng giải trí đều là phức tạp như vậy sao? Mọi người đều vì danh lợi mà không từ mọi thủ đoạn.”
“Có lẽ đi.” Phương Thiển xem ti vi thản nhiên nói: “Bất quá, Hàn Hiểu hắn không phải là người như vậy, tôi tin tưởng hắn.”
Câu kia “tôi tin tưởng hắn” khiến trong lòng ta càng thêm khó chịu, hít một hơi thật sâu xem người tuấn mỹ lạnh lùng trên ti vi, trong lòng đối Hàn Hiểu người này càng ngày càng không thích, thật muốn một cho hắn một phát súng.
Phương Thiển lúc này chẳng biết tại sao khẽ cười hai tiếng, ta nhìn tóc của hắn có chút ẩm ướt, vì vậy đứng dậy đi vào toilet, sau đó cầm khăn khô ra giúp hắn lau tóc.
Phương Thiển thả lỏng thân thể ngồi trên ghế salon, cả người tựa hồ tràn ngập một luồng hưng phấn không nói ra được, lúc ta hỏi hắn có tâm sự gì không, hắn lại miễn cưỡng nói: “Kỳ thực tôi rất vừa ý Hàn Hiểu, có đảm lược lại có quyết đoán, là nhân vật hiếm có.”
Không cần suy tính, ta quyết định, dùng tiền đem người tên Hàn Hiểu kia đi làm thịt.
“Bất quá người kia là hoa đã có chủ a.” Lúc ý niệm kia vừa mới lóe lên trong đầu ta, Phương Thiển lại thản nhiên nói, ta nhìn ánh mắt hắn, chỉ thấy tròng mắt của hắn đen sẫm, bên trong không có gì cả, một mảnh cô quạnh, này đôi mắt khiến ta bừng tỉnh rõ ràng, hắn nói những lời này bất quá là vui đùa thôi.
Dáng vẻ hắn như vậy, giống một con búp bê không có sức sống, giống như hết thảy đều không thèm để ý. Vì vậy ta hơi hơi cuối người xuống, thẳng đến lúc trong mắt hắn in bóng dáng ta, mới thấp giọng mở miệng nói: “Phương Thiển, anh khiến tôi tức giận.”
Hắn nghe ta trong lời nói, khóe miệng câu dẫn ra một mạt tự tiếu phi tiếu cười nhìn ta nhướng mày nói: “Thì sao?”
“Không có gì.” Ta thản nhiên nói: “Chẳng qua là cảm thấy quan hệ của tôi và anh hiện tại đã như vậy, anh còn luôn là nhắc tới người khác nói người khác tốt, trong lòng tôi khó chịu mà thôi.”
Phương Thiển nghe ta t nói hơi sững sờ, kỳ thực trong lòng ta cũng ngốc lăng, trước đây lời này ta cho tới bây giờ không nói ra, đương nhiên cùng người trong mắt Phương Thiển khó chịu, lúc này ta mới biết được ghen là như vậy, quả nhiên là cực kỳ chuyện dễ dàng.
Nhìn xem hắn sửng sốt ta khẽ mỉm cười đột nhiên mở miệng nói: “Gia gia tôi sắp về đây, anh cùng tôi cùng đi gặp ông ấy đi.”
“Cậu muốn tôi gặp gia gia cậu, lấy thân phận gì?” Phương Thiển nghe hướng ta khẽ mỉm cười nói: “Lấy quan hệ hiện tại sao.”
Ta nhún vai một cái nói: “Không sao cả, ngươi tôi yêu thì được rồi.”
Phương Thiển nhìn ta liếc mắt đưa tay ra lười biếng nói: “Tôi một chút cũng không thích, tôi mệt , muốn đi ngủ, cậu nếu là muốn trở về liền tự trở về đi.”
Nói xong hắn ưu nhã trở về phòng, ta ở phòng khách nhìn hắn đóng cửa lại, sau đó lấy điện thoại gọi cho Dương Phong.
“Nghĩ biện pháp giúp em gặp Hàn Hiểu.” Ta nhàn nhạt nói ra mục đích.
“Hàn Hiểu? Ngươi nói Hàn Hiểu nào.”
“Cái người trên ti vi gây sốt kia.”
“Em có mục đích gì.”
“Chỉ là muốn nhìn tình địch một chút lẽ nào không thể?” Ta lạnh lùng nói, sau đó cúp điện thoại, ta biết đến Dương Phong sẽ giúp một tay, bởi vì người này cũng có tính bát quái, nhấn mạnh hai chữ tình địch, hắn cũng sẽ giúp một tay.
Hàn Hiểu đáng chết, ta nhất định phải xem hắn rốt cuộc là cái thứ gì… Nếu như thật quá tốt, liền làm thịt hắn, miễn cho nguy hại thế nhân.
|
Chương 18
Cái gọi là gặp gia trưởng
Phương Thiển vào phòng không bao lâu, ta liền nhận được điện thoại của Hoàng Triệu, hắn ở trong điện thoại trầm mặc không nói, ta cũng không biết nên nói cái gì, đành phải cầm điện thoại đứng im.
Cuối cùng ta ở trong điện thoại nghe được Lưu Dĩnh gọi hắn, Hoàng Triệu thở dài cúp điện thoại.
Đợi đến khi bên kia không còn tiếng động, ta cất điện thoại đi, có chút lười biếng đứng ở sân thượng xử rút một điếu thuốc, khói mù lượn lờ trung ta hơi hơi híp mắt một cái, Hoàng Triệu cùng Dương Thần, Hoàng Triệu cùng Lưu Dĩnh, Lưu Dĩnh cùng Dương Thần cuối cùng là dây dưa như thế nào? Ta không biết, cũng cùng ta không việc gì.
Kỳ thực đến lúc này, ta là có chút đồng tình với Hoàng Triệu , bởi vì Dương Thần thật sự cũng không cách nào biết được tâm tư hắn, ta lại không cách nào cùng hắn dây dưa cùng một chỗ.
Nhưng đồng tình chung quy cũng chỉ là đồng tình, cũng chính là chuyện của người ta, ta vẫn phải sống bình thường.
Hút hai điếu thuốc, ta vào phòng khách, bên trong phòng khách thập phần yên tĩnh, từ từ đánh giá trong phòng, lại lắc lư hai vòng, cuối cùng đẩy cửa phòng bên cạnh phòng Phương Thiển, lên giường đi ngủ, kỳ thực ta muốn chính là ngủ cùng với Phương Thiển, bất quá suy nghĩ một chút vẫn là quên đi.
Đại khái là bởi vì ngủ cùng Phương Thiển trong một căn nhà, làm ta ngủ thập phần yên ổn… Lúc tỉnh dậy, trời đã có chút tối, ta mơ hồ nghe được trong phòng khách có người ở nói chuyện, chậm rãi ngồi dậy ngáp một cái, lắng nghe, một người là Phương Thiển, còn có một người giọng nói có chút quen tai, chỉ là nhất thời có chút không nhớ rõ là ai .
Mặc dù biết bản lĩnh của Phương Thiển, nhưng vẫn còn có chút lo, vì vậy vội vội vàng vàng mặc quần áo, mở cửa đi ra ngoài.
Phương Thiển thanh âm lãnh đạm vừa lúc này truyền đến, ta nghe được hắn nói: “Tôi nói rồi, đệ đệ anh không ở chỗ này của tôi, hắn đã rời đi, anh tìm nhầm chỗ…” Thanh âm mang theo một chút tức giận không rõ.
Chỉ là hắn còn chưa nói hết, ta đã đẩy cửa đi ra ngoài, trong lúc vô ý khiến hắn lúng túng, lại không thể ở trước mắt bao người xoay người trở về phòng, vì vậy cứng rắn chống đỡ hướng người ngồi đối diện hắn phất phất tay. Hữu khí vô lực đánh tiếng: “Đại ca…”
Dương Phong thấy được ta, thân thể hơi hơi giật giật, trên mặt biểu tình bỗng nhiên mang theo hai mạt nhu hòa cùng ý cười, có loại thích ý không nói ra được.
Phương Thiển nhìn ta sửng sốt một chút, lại nhìn một chút phòng kia, cuối cùng đầu lông mày khẽ nhíu một cái, môi mỏng khẽ nhếch, không nói gì.
Ta sờ sờ mũi ngồi xuống bên cạnh Phương Thiển, sau đó nhìn Dương Phong cười gượng hai tiếng nói: “Đại ca, sao anh lại tới đây.”
“Tự nhiên là đến đón em.” Dương Phong miễn cưỡng nói: “Cũng không biết Phương tiên sinh có chịu thả người hay không.” Nói xong khe khẽ cười một tiếng, khuôn mặt lộ ra ba phần tuấn tú.
Phương Thiển nghe hắn nói liền cười nhạt: “Âu Dương tiên sinh lời nói này có chút hơi quá, chân ở trên người cậu ta, cậu ta nếu là muốn đi, tôi còn có thể ngăn sao.”
Hắn nói lời này biểu tình thập phần trong trẻo lạnh lùng, mắt không nhìn ta cũng không nhìn Dương Phong, Dương Phong khinh khẽ cười hai tiếng nói: “Phải không?”
Nhìn xem hai người ngươi tới ta đi bộ dạng, ta vội vàng mở miệng nói: “Đại ca, em không muốn trở về, anh về trước đi.”
Dương Phong nhìn xem ta, mặt mày hơi cong một chút nói: “Thực sự không quay về?”
“Em muốn lưu lại chiếu cố Thiển.” Ta nhẹ giọng nói.
Dương Phong tuấn lãng đầu lông mày hơi hơi nhăn lại, nhìn ta cùng Phương Thiển một cái, mặt mày tự tiếu phi tiếu, sau đó đứng dậy nhìn ta nói: “Em nếu không muốn trở về liền không cần quay về vội, bất quá ngày mai hy vọng em nhớ rõ đến sân bay đón người, ông tính tình không được tốt, em nên biết.”
Ta nghe hắn nói rũ mắt xuống, hắn là gia gia ngươi, tính tình không tốt ngươi biết rõ ràng, ta còn không biết.
Dương Phong nói xong câu này đứng dậy rời đi, chờ hắn đi rồi, ta mới ngẩng đầu nhìn Phương Thiển bên cạnh, mà hắn cũng đang nhìn về phía ta, bởi vì cách quá gần, ta tựa hồ lại còn thấy được nốt ruồi đen giữa chân mày hắn.
Phương Thiển nhướng lông mày tinh xảo mắt nhìn ta vẫn không nhúc nhích.
“Vừa rồi anh đang lo lắng tôi rời đi?” Nghĩ đến hắn vừa rồi cùng Dương Phong nói chuyện lòng ta mềm nhũn, không khỏi thấp giọng mở miệng hỏi.
Phương Thiển hừ lạnh một tiếng, ta biết hắn có chút nổi giận, vội vàng nghiêng người né tránh quả đấm của hắn, bất quá hắn so Cường Tử còn có hai phần tâm tư, hơn nữa xuất thủ cực kỳ lưu loát, ta cũng liền không dễ dàng như vậy né được, vì vậy kết quả cuối cùng hai mắt ta mỗi bên đều có một vòng đen.
Sau đó Phương Thiển đứng lên từ trong tủ lạnh cầm lọ bia ướp lạnh ra, ta nhu nhu khóe mắt có chút sưng đau nói: “Thiển, ngày mai theo tôi cùng đi gặp ông ngoại đi.”
Phương Thiển uống rượu động tác ngẩn người, sau đó hướng ta cười một tiếng nhẹ giọng nói: “Cùng cậu đi gặp ông cậu?” Tươi cười ví như ba nghìn hoa đào nở rộ, thập phần tuấn tú.
Ta đương nhiên gật đầu một cái, sau đó đi tới bên cạnh hắn đem hắn bia cầm lên nói: “Anh dạ dày không tốt, trước khi ăn cơm không cần uống những thứ ướp lạnh này, tôi đi làm cho ngươi chút đồ ăn.”
Phương Thiển nhìn ta, hồi lâu khẽ gật đầu, ta hé miệng cười.
Nhìn xem hắn gật đầu đồng ý, trong lòng ta thật cao hứng, đương nhiên ta cũng không muốn biết hắn vì sao hội đáp ứng, việc này một chút không quan trọng.
Phương Thiển liếc mắt nhìn ta khẽ rũ mắt xuống, ta thì thấp giọng nói: “Anh xem tivi một chút hoặc là nghỉ ngơi một chút, tôi đi làm cho ngươi một ít thức ăn.”
Hắn như không thể nghe thấy gật đầu một cái, sau lại thật lâu thật lâu về sau, ta ôm người vốn không được tự nhiên vào trong ngực, đột nhiên nghĩ đến cảnh lúc đó, trong lòng không khỏi cười rộ lên, khi đó Phương Thiển hướng ta hừ lạnh một tiếng, hắn tự nhiên biết đến ta cười cái gì, trắng nõn vành tai hơi ửng đỏ, ta một bên nhìn lòng khẽ động, sau đó hôn lên đôi môi xinh đẹp hoàn mỹ kia…
Mà giờ khắc này suy nghĩ của ta bất quá là vì hắn làm tốt một bữa cơm, cho hắn ăn no.
Kỳ thực ta kiếp trước lúc mười tám tuổi trước chưa bao giờ biết nấu cơm, sau lại cùng Phương Thiển lưu lạc đầu đường, cả hai đều ăn không đủ no, mặc không đủ ấm.
Nói thật lúc đó thật đúng là tư vị không nói ra được, Phương Thiển dạ dày vốn là so người bình thường yếu hơn một chút, những ngày đó ăn rất cực khổ, sau khi trở lại Tây Thành vì để giúp hắn bồi bổ, ta chuyên tâm nghiên cứu sách dạy nấu ăn hết mấy tháng.
Chỉ là năm năm không nấu, không biết còn có thể nấu được giống như năm đó không.
Đến phòng bếp, mở tủ lạnh ra, bên trong trống rỗng chỉ có hai trái cà chua, một cái trứng gà cùng một quả dưa chuột, còn có một gói mì sợi.
Ta lắc đầu, đã biết người này sẽ không chiếu cố bản thân.
Xào cà chua với trứng, sau đó lại đem dưa chuột xào lên, đổ ra chén, bưng ra cho Phương Thiển.
Phương Thiển nhìn đồ ăn, lông mày tú khí nhíu lại, sau đó lấy đũa gắp thử vài miếng, chỉ là vừa ăn một miếng liền bỏ đũa xuống, sau đó kinh ngạc nhìn ta.
Ta nâng cằm nhìn hắn, chỉ là còn chưa mở miệng, Phương Thiển đột nhiên đứng lên nói: “Tôi đi hút điếu thuốc.” Liền đi ra sân thượng.
Ta đứng lên nhìn hắn, Phương Thiển đưa lưng về phía ta, thân thể lộ ra thập phần gầy yếu.
Ta hơi hơi nhăn lông mày, lẳng lặng nhìn hắn, thẳng đến lúc trời đã tối hẳn, tàn thuốc trong tay hắn ở trong mắt ta lóe lên.
Sau đó, Phương Thiển dập tắt tàn thuốc, không đợi ta mở miệng nói cái gì, liền trở về phòng nghỉ ngơi.
Chờ hắn đi rồi, ta khe khẽ thở dài.
Đêm nay ta ở trên giường trằn trọc một đêm không ngủ, ngày hôm sau mơ hồ tỉnh dậy, đi tới phòng khách liền thấy Phương Thiển tinh thần sáng láng ngồi ở trên ghế salon xem báo, thấy được ta thản nhiên nói: “Đã trễ lắm rồi.”
Ta gật đầu một cái nói: “Tôi giúp anh làm điểm tâm.”
“Tùy cậu, là đi gặp ông của cậu chứ không phải ông tôi.” Phương Thiển cười mị hoặc nói: “Cậu nếu là cảm thấy thời gian còn sớm, vậy thì đến phòng bếp lãng phí thời gian đi.”
|
Chương 19
Phòng ngừa chu đáo
Nếu như Phương Thiển cười thì có hai loại, một là vô cùng vui vẻ, hai là vô cùng tức giận.
Trước đây ta cảm thấy rất dễ nhìn ra hắn là đang cười cái gì, nhưng bây giờ nhìn lại, ta có chút nghi hoặc, nụ cười đó không hoàn toàn là tức giận, cũng không hoàn toàn là vui vẻ mà có chút quỷ dị.
Bất quá có quỷ dị đến thế nào đi nữa, ta cũng hiểu hắn lúc này rất không muốn ta nấu đồ ăn sang cho hắn, vì vậy ta sờ sờ mũi hướng hắn cười khan một tiếng nói: “Đã như vậy, vậy chúng ta đi bây giờ đi.”
Phương Thiển nghe lời này liền nhìn ta, khóe miệng vẫn mang theo ý cười kia, bất quá con ngươi lại lạnh đi, sau đó đứng lên đi ra ngoài.
Ta đi theo phía sau hắn trong lòng cũng hơi ngỡ ngàng, không khỏi thầm nghĩ, năm năm không gặp, Phương Thiển thế nào lại trở nên dị thường như vậy, ta đi nấu cơm hắn mất hứng, hiện tại ta nghe hắn không đi, hắn vẫn mất hứng, thực sự là khó hầu hạ a.
Bất quá nhìn bộ dáng này của hắn, trong lòng ta cũng thật cao hứng, chí ít không phải là kiểu như chết rồi kia.
Hai người chúng ta đi tới bãi đậu xe dưới lầu, hắn mở cửa xe phó lái chui vào, sau đó ném chìa khóa xe cho ta, bản thân nhắm mắt tựa trên ghế, ta tiếp nhận chìa khoá, lắc đầu bật cười, sau đó chui vào lái xe.
Đại khái là trước đây ở cùng Phương Thiển khá lâu, việc này thập phần quen thuộc, cho nên lái xe đến nửa đường Phương Thiển hỏi ta có hộ chiếu hay không, ta theo bản năng mở miệng nói: “Không phải là đã sớm có rồi sao?”
Nói xong trong lòng ta rùng mình, không khỏi nhìn về phía Phương Thiển, Phương Thiển mở ra mắt nhìn ta một chút không nói gì lại tiếp tục giả ngủ.
Sau lại ta nghĩ, kỳ thực rất nhiều điều muốn nói không phải nên nói lúc này, tỷ như lúc này, nếu như Phương Thiển tiếp tục hỏi một câu, ngươi nhỏ tuổi như vậy thế nào lại có hộ chiếu, lời trong miệng liền không thể nói.
Nhưng bây giờ ta nhìn hắn chỉ có thể bất động thanh sắc lái xe, rất muốn nói rất nhiều, nhưng lại không nói được, cuối cùng chỉ có thể tiếp tục im lặng.
Xe chạy đến nửa đường, ta dừng lại vì Phương Thiển mua một phần bánh bao nhân gà, món này hắn trước đây rất thích ăn, Phương Thiển nhìn thoáng qua, thật lâu về sau mới cầm lấy chiếc đũa nhẹ gắp một miếng.
Gò má trắng nõn vì ăn đồ ăn nóng mà có chút hồng nhuận, khiến thần sắc lạnh nhạt tan đi ba phần.
Ta khẽ mỉm cười, tiếp tục lái xe đi, có mấy lời không nói nên lời thì như thế nào, những gì hắn yêu thích ta đều nhớ, cứ thể hiện ra như thế, hắn sẽ cảm thấy, sẽ hoài nghi, sẽ không biết làm sao, tiện sẽ đem ta đặt trong lòng…
Nghĩ như vậy tâm tình không khỏi sung sướng hai phần, chỉ là phần sung sướng ở xe chạy đến sân bay sau, bắt đầu biến hóa.
Thời gian này không phải là thời gian du lịch, cho nên phi trường rất ít người, nhìn qua lại không thấy đám người Dương Phong. Hơi sững sờ, nhìn đồng hồ trên điện thoại, vẫn chưa đến mười giờ, vậy vì sao không có ai ở đây?
Càng quái dị là khi ta gọi cho Dương Phong, khi hắn bắt máy, thanh âm Dương Phong lạnh lùng liền vang lên, hắn thấp giọng không rõ hỏ: “Ngươi bây giờ ở nơi nào?”
“Ở phi trường a, các ngươi thì sao, không phải nói mười giờ máy bay đến sao? Thế nào một người cũng không có.” Ta vội hỏi.
Dương Phong nghe ta nói thấp giọng cười hai tiếng, sau đó mỗi chữ mỗi câu nhẹ giọng nói: “Dương Thần, ngươi cho là ta đang cùng ngươi chơi trò chơi sao, còn là bị người đánh một lần liền mất trí nhớ, hiện tại lập tức lập tức cút trở lại cho ta.”
Dứt lời, không đợi ta mở miệng hỏi cái gì, ba một tiếng cúp điện thoại, ta một bên nhìn đến khóe miệng co giật, đây là người nào a.
Phương Thiển nghiêng người dựa vào trên vách tường nhìn ta, ta hướng hắn nhún vai một cái nói: “Bọn họ không ở sân bay, hình như đã trở về rồi.”
“Đại khái là vậy đi.” Phương Thiển thản nhiên nói, sau đó xoay người rời khỏi, ta đi theo phía sau hắn cùng ra ngoài.
Ngồi lên xe sau, lần này thay đổi là Phương Thiển lái xe, Phương Thiển lái xe luôn giống như đua xe, xe chạy đến trung tâm thành phố, ta cảm thấy có chút không đúng, vì vậy nhìn hắn mở miệng khẽ cười nói: “Đây không phải là đường đến nhà Âu Dương.”
Phương Thiển nhìn ta liếc mắt đạm mạc nói: “Ta là nói đi cùng với ngươi đến đón lão gia tử nhà ngươi, hiện tại lão gia tử nhà ngươi đã trở về, ta cũng không còn việc nữa.”
Ta nghe xong khẽ cười khổ nói: “Ngươi là cố ý .”
Phương Thiển hừ nhẹ một tiếng, mặc dù không thừa nhận thế nhưng cũng không có phủ nhận.
Ta nhìn bộ dáng này của hắn liền đem đầu dựa vào ghế xe, sớm nên nghĩ tới, Dương Phong chỉ là nói Âu Dương gia lão gia trở về, nhưng không có nói cho ta biết chuyến bay, chỉ nói thời gian, đại khái là có ý riêng đi.
Phương Thiển ở trên đường lăn lộn lâu như vậy tự nhiên cũng rõ ràng, cho nên hắn làm theo lời hứa đi cùng ta cũng chỉ là nói suông…
Suy nghĩ minh bạch những thứ này trong lòng ta hơi hơi không vui, không phải là bởi vì Phương Thiển gạt ta, chẳng qua là cảm thấy thời gian phải xa hắn, trong lòng thập phần khó chịu.
Nghĩ tới đây ta không khỏi thở dài.
Lúc này bên tai truyền đến tiếng hừ lạnh của Phương Thiển, sau đó xe bỗng nhiên dừng lại, ta mở mắt nhìn hắn, chỉ thấy Phương Thiển nhanh chóng chuyển động tay lái, hướng chạy đột nhiên thay đổi, nhìn xem động tác của hắn, ta trên khẽ giật mình, nhưng trong lòng âm thầm cao hứng.
Con đường là đường đến nhà Âu Dương.
Trên đường đi, Phương Thiển không có nhìn ta cũng không có nói chuyện với ta, trong lòng ta vẫn rất cao hứng …
Đến nơi, ta liền biết Âu Dương lão gia đã trở về, bởi vì trong nhà để xe có mấy chiếc xe, bên trong nhà còn có rất nhiều bảo vệ.
Sau khi đến nơi, ta cùng Phương Thiển đi đến chủ viện, trên đường đi rất nhiều người thấy ta đều khe khẽ gật đầu, ta không để ý lôi kéo tay Phương Thiển, Phương Thiển muốn rút cũng không rút được, vì vậy tùy ý ta.
Lúc bước vào phòng khác, bên trong phòng khách cực kì yên tĩnh, ta liếc nhìn vị lão nhân tinh thần phấn chấn ngồi giữa phòng, ông ta nhìn ta bằng ánh mắt bình thản, nhưng lại khiến người ta cảm thấy áp lực.
Dương Phong ngồi ở bên cạnh hắn, sau đó là ba mẹ Hoàng Triệu phụ mẫu, bọn họ thấy được ta khẽ mỉm cười đứng lên nói: “Tiểu Thần, ngươi đã về.”
Ta gật đầu một cái, lôi kéo Phương Thiển đi tới, lão gia tử nhìn ta liếc mắt liền nhìn chằm chằm vào Phương Thiển.
Thẳng đến khi chúng ta đi đến trước mặt hắn, hắn mới nhẹ nhàng chậm chạp mở miệng nói: “Đây không phải là Tây Thành Phương bang chủ sao? Thực sự là hạnh ngộ.”
“Lão gia khách khí.” Phương nhợt nhạt cười nói: “Nghe nói lão gia hôm nay trở về, nên ta cố ý đến bái phỏng, hy vọng không có quấy rầy đến lão nhân gia ngài.”
“Đã biết hôm nay ông ta trở về, vậy thì cũng nên biết đây là họp gia đình, Phương bang chủ lúc này đến đây không cảm thấy có chút đột ngột sao?” Lão gia tử còn chưa mở miệng, Hoàng Triệu từ bên trong đi ra tiếp một câu như vậy.
Ta nghe đầu lông mày hơi nhíu, ba mẹ hắn khe khẽ quát lớn hắn hai câu, Hoàng Triệu trên mặt ý cười kéo dài nhìn ta.
Ta lôi kéo tay Phương Thiển hướng hắn thản nhiên nói: “Là ta dẫn hắn đến, ta yêu hắn.”
Hoàng Triệu nghe thấy như vậy dung nhan tuấn lãng bỗng nhiên giống như ăn ruồi nhặng, trợn trắng mắt nhìn ta.
Ba mẹ hắn thở nhẹ một tiếng, sau đó liếc mắt nhìn lão gia tử không dám nói nhiều.
Dương Phong nhìn ta mày khẽ nhếch, sau đó dựa vào ghế tựa như chế giễu nhìn ta cùng Phương Thiển.
Mà trong này trấn định nhất phải kể tới lão gia tử cùng Phương Thiển, hai người một người ngồi một người đứng, khí thế đều mạnh cực kỳ.
Ta tự nhiên là cùng Phương Thiển đứng chung một chỗ, nhàn nhạt nhìn xem lão gia tử, lão gia tử nhìn chúng ta hồi lâu, một câu cũng không nói gì, sau đó đứng lên thản nhiên nói: “Ta mệt, các ngươi cũng mệt mỏi rồi, đều đi nghỉ ngơi đi.”
Chờ hắn đi rồi ta lôi kéo Phương Thiển nói: “Đến trong phòng ta đi nghỉ ngơi đi.”
Phương Thiển không có nói gì, tùy ý ta lôi kéo hắn lên lầu, những người khác đại khái quá mức kinh ngạc cũng không nói gì cả.
Kỳ thực tình cảnh ta đã sớm nghĩ tới, ta chung quy không phải là Dương Thần, nếu như Âu Dương gia lão gia tử không tha cho ta, ta đây rời đi nơi này cũng không sao cả.
Ta không muốn làm cháu ngoan của ông ta, ta yêu Phương Thiển chính là yêu Phương Thiển, có mấy lời sớm ngày nói mới tốt, miễn cho ngày sau sinh nhiều thị phi.
Sau khi trở lại phòng, ta đóng cửa lại, sau đó hướng Phương Thiển khe khẽ cười nói: “Hiện tại ta đem lời đều đã nói, nếu như lão gia tử không cần ta, vậy ngươi liền phụ trách nuôi sống ta đi.”
Phương Thiển liếc nhìn ta, dung nhan tinh xảo lộ ra thập phần thanh lệ, hắn đánh giá phòng của ta, ngoài miệng lại lơ đãng nói: “Nếu là cháu ruột Âu Dương gia thực sự không chỗ ở, ta Tây Thành vẫn có thể thu lưu một hai lạc phách thiếu gia .”
Ta nghe trong lòng có chút ấm áp.
Phương Thiển.
|