Trọng Sinh Áp Đảo Hắc Bang Lão Đại
|
|
Chương 30
Ba người thấy ta đều sửng sốt một chút, Âu Phong Minh là người đầu tiên phản ứng kịp, đối với ta nói:”Cháu trai thân ái, thế nào ta đi đâu cũng đều có thể gặp được ngươi, không hổ là quan hệ huyết thống, xem ra chúng ta thật sự là quá hữu duyên .”
Phương Thiển lại hạ mi nhìn ta tựa tiếu phi tiếu, dùng cánh tay chọt người bên cạnh nói: “Trầm Lạc, ngồi qua bên kia đi.”
Nghe được hai chữ Trầm Lạc này ta hơi sững sờ, không khỏi đưa mắt nhìn người ngồi bên cạnh Phương Thiển, hắn bề ngoài một bộ anh khí, dáng người thon dài trắng nõn, nghe Phương Thiển nói liền mím môi nhìn về phía ta, ngồi qua bên cạnh Âu Phong Minh nhỏ giọng thầm thì nói: “Hắn là ai a, chẳng là an hem của Hàn Hiểu, hai người khí chất rất giống.”
“Ngươi nói cái gì vậy?” Âu Phong Minh nghe mặt tối sầm nói: “Tín nhà ta chỉ có một đứa em là Hàn Hiểu. Hắn là Dương Thần, là cháu ta.”
Trầm Lạc hơi ngạc nhiên nhưng chỉ gật đầu một cái không nói thêm gì nữa.
Ta đi tới bên cạnh Phương Thiển ngồi xuống không nói gì, vẫn nhìn Trầm Lạc, Phương Thiển hung hăng nhéo cánh tay ta, ta vội vàng thu hồi ánh mắt.
“Không nói những thứ này nữa, Phương Thiển a, ngươi nhưng thật ra nwn nói một chút a, phải làm cái gì bây giờ a, chuyện xảy ra có hơn phân nửa là trách nhiệm của ngươi.” Trầm Lạc mở miệng nói, bất quá ánh mắt vẫn nhìn về phía ta, mang theo đánh giá.
“Lại xem đi.” Phương Thiển dựa vào ghế salon thản nhiên nói: “Tìm một người thay thế cho Hứa Kiệt.”
“Sao có thể nói thay thế liền thay thế a.” Âu Phong Minh mềm nhũn thân thể nói: “Ngươi suy nghĩ một chút khí chất Hứa Kiệt đi, thần thái kia, người bình thường mô phỏng theo là không thể có được hay không, ta cũng đi tìm Liễu Nguyên thay hắn đóng quảng cáo, thế nhưng lại không mang lại cảm giác như lúc Hứa Kiệt diễn….”
Phương Thiển một bên thần sắc miễn cưỡng nghiêng đầu nói: “Ta không tin, một công ty trừ bỏ Hứa Kiệt tìm không ra những người khác đi đóng quảng cáo.”
“Người thì có, bất quá, thứ nhất lần này không có đủ thời gian. Thứ hai, Hứa Kiệt hiện tại đang là giai đoạn nổi tiếng, bên đối tác không muốn thay đổi người.” Âu Phong Minh hắc hắc hai tiếng nói: “Cho dù quảng cáo có hoàn thành, thế nhưng Trần Đạo bên kia lại không chịu, tên Trần Đạo là đạo diễn, chưa bao giờ mở miệng nói coi trọng ai, lần này đột nhiên chỉ rõ muốn Hứa Kiệt thử sức, chúng ta nếu là tùy tiện để người ta bỏ qua, lần sau sẽ không thể hợp tác rồi.”
Trầm Lạc cầm trái táo cắn hai cái hàm hồ nói: “Kỳ thực những thứ này cũng không phải vấn đề lớn lao gì, chỉ là Phương Thiển, quan trọng nhất là ngươi đem phương thức liên lạc với Hàn Hiểu nói cho ta biết đi, hắn lần này hưởng tuần trăng mật, vạn nhất một đi không trở lại, ta đây chẳng phải là muốn mệt chết.”
“Mệt chết cũng kiếm tiền, ta cũng là có người phải nuôi. Hứa Kiệt cùng Hàn Hiểu cứ như vậy không lên tiếng mà bỏ đi, luôn lưu lại cục diện rối rắm chờ người khác thu dọn, cũng không biết trong đầu bọn rốt cuộc đang nghĩ gì, làm hại Tín khuya khoắt ngủ không được vì lo lắng bọn họ.” Âu Phong Minh ngáp lắc đầu nói.
“Ta xem ngươi là muốn cầu bất mãn.”
“Điểm ấy ngươi cũng nhìn ra được. Đây không phải là đồng bệnh tương liên sao.”
“Ai cùng ngươi đồng bệnh tương liên, bảo bối nhà ta ôn nhu săn sóc dịu dàng như nước.”
“Tín nhà ta cũng rất ôn nhuận nho nhã, phong lưu phóng khoáng, hiểu được hưởng thụ…”
“Nhà ta bảo bối…”
Ta ngồi ở trên ghế salon nhìn xem hai người đối chọi gay gắt, cảm thấy thập phần thú vị.
Phương Thiển một bên đánh gãy lời của bọn họ chậm rãi nói: “Ta gặp các ngươi lúc nào cũng đều là nhàn rỗi ăn no không có việc gì làm.”
Ta cảm thấy Phương Thiển tổng kết một câu cực kỳ sâu sắc, hai người này trong miệng mặc dù nói nghiêm trọng, không ngừng oán giận, thế nhưng thần thái một chút đều không hoảng hốt, bọn họ tới nơi này không phải là bởi vì vấn đề của công ty, đại khái là muốn đến xem trò vui, mà trò vui ở đây chắc hẳn là ta.
Hai người nghe Phương Thiển nói chỉ cười hai tiếng không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, chỉ là trêu tức nhìn xem ta.
Phương Thiển nhu nhu cái trán đứng lên nói: “Các ngươi muốn làm sao thì làm vậy đi, chỉ cần đưa tiền đúng thời hạn cho ta là được.”
Trầm Lạc nghe hắn nói sắc mặt khổ sở nhỏ giọng thầm thì nói: “Trần Đạo kia quan không tốt qua a, kia đi theo hắn tìm người vậy…” Nói tới chỗ này hắn đột nhiên trầm mặc, nhìn ta thần sắc hơi hơi sáng lên nói: “Kỳ thực Dương Thần ngoại hình rất tốt, để hắn đi thử một chút cũng tốt đi, dù sao bây giờ tìm không ra người đi thay.”
Hắn nói xong, Phương Thiển cùng Âu Phong Minh đồng thời nhìn về phía ta, Âu Phong Minh con ngươi sáng như sao gật đầu nói: “Dương Thần khí chất rất tốt, nếu như đi con đường này, nhất định có thể nổi tiếng.”
Phương Thiển nhìn ta, tĩnh không có cao hứng cũng không có mất hứng, chỉ là như vậy nhìn ta.
Ta nhún vai một cái nói: “Nếu như có thể giúp các ngươi giải quyết nguy cơ, ta không có vấn đề.”
Âu Phong Minh nghe vậy vỗ tay một cái nói: “Chủ ý này rất hay, huống có người đại diện vàng là ta ở đây, sẽ không để cho Dương Thần chịu thiệt, Phương Thiển ngươi cảm thấy thế nào.”
Phương Thiển không trả lời vấn đề này mà là đứng lên hướng hai người khẽ mỉm cười nói: “Ăn cơm tối rồi hãy đi.” Âu Phong Minh muốn nói cái gì, Trầm Lạc dùng cánh tay ngăn trở hắn, Âu Phong Minh vẻ mặt đau khổ nghiến răng không hé răng.
Bọn họ không lên tiếng. sau khi Phương Thiển xoay người rời khỏi, ta vội vàng đi theo.
“Ăn cơm sau đó để Âu Phong Minh đưa ngươi trở về đi.” Đi một khoảng cách hậu Phương Thiển mở miệng nói.
“Ta không thể lưu lại sao?” Ta nhìn Phương Thiển nói.
“Có thể là có thể.” Phương Thiển nhìn xem ta nhợt nhạt cười nói: “Bất quá ngươi không phải là còn muốn đến trường sao? Một mực ở tại chỗ này chung quy không tốt.”
“Ta đây không đi học cũng chẳng sao.” Ta nghiên đầu nhìn hắn nói: “Dù sao ta cũng không thích đến trường, Âu Phong Minh vừa rồi đề nghị cũng không sai, như vậy trước thời gian có thể kiếm tiền nuôi ngươi.”
Phương Thiển nghe con ngươi sáng lên, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, hai tay đút trong túi, thanh thản đi tới.
Đi hai bước ta mở miệng cười nói: “Ta nhớ kỹ Trầm Lạc trước đây dáng dấp mập mạp, nhân xưng tiểu béo, khi còn bé mắng ngươi còn bị ta đánh rớt hai cái răng cửa, mấy năm này không gặp nhưng thật ra lại nhìn giống người hơn.”
Nghe ta nói Phương Thiển cười ra tiếng nói: “Ta còn tưởng rằng ngươi không nhận ra hắn, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ.”
“Cái này đương nhiên nhớ kỹ.” Ta cũng cười nói, khi còn bé ngày đầu tiên đến trường ta liền đem hắn đánh tới rớt hai cái răng cửa, từ ngày đó về sau hắn liền không theo chúng ta làm ầm ĩ , luôn là đi theo phía sau chúng ta, sau lại mới biết được phụ thân hắn cũng là theo chân Phương Thanh Phong làm việc, chỉ là cuối cùng không biết đã đi đâu, vừa rồi gặp lại, ta đã cảm thấy có điểm quen mắt, sau lại Phương Thiển gọi đó là Trầm Lạc, ta mới nghĩ đến tiểu béo năm đó khó đến mặt mũi khó coi, không nghĩ tới người thực sự thay đổi nhiều như vậy. Đương nhiên cũng cũng là bởi vì biết đến hắn là tiểu béo, ta mới có thể tha thế cho việc hắn thân mật với Phương Thiển.
“Ngươi làm thế nào nhận ra hắn.” Nghĩ tới đây ta không khỏi nhìn về phía Phương Thiển hỏi.
Phương Thiển cười nhạt một cái nói: “Hai năm trước, ba hắn mượn tiền ngân hàng ta rồi bỏ trốn, ta liền đi xem một chút ai to gan như vậy dám vay tiền lại không trả, sau lại mới biết được là hắn. Bất quá còn có chuyện ngươi khẳng định không nghĩ tới, qua nhiều năm như vậy hắn lại có thêm 1 vị anh em, Trầm Tuấn là đại ca hắn, đương nhiên hai người cũng có thể nói là người tình.”
Ta nghe vậy hơi hơi kinh ngạc nhìn xem hắn, lúc hắn nói điều này mi mắt hơi cong một chút, có thể nhìn ra được hắn tâm tình không tệ, ta nghĩ khi đó chắc có chuyện gì làm hắn thoải mái.
“Được rồi, ngươi vừa rồi đáp ứng Trầm Lạc muốn đi quay quảng cáo, là thật sao?” Phương Thiển thu hồi khóe miệng ý cười hướng ta xem đến nói: “Thực sự muốn tiến vào lang giải trí?”
Ta nhún vai một cái nói: “Dù sao cũng không có việc gì làm.”
“Vậy ngươi đỏ có thể hay không có hoa tâm nha. Ta đã thấy rất nhiều người sau khi nổi tiếng đều bội bạc, ngươi có thế hay không.” Phương Thiển nhìn xem ta câu dẫn ra khóe miệng thấp giọng nói, con ngươi lưu quang lóe lên, thanh âm mang theo mê hoặc.
Ta nhìn hắn bất vi sở động nói: “Ngươi cho là ta sẽ có cơ hội hoa tâm sao?”
“Nếu như ngươi dám, ta đây liền thiến ngươi.” Phương Thiển tiến đến bên tai ta thấp giọng nói, ta nghe hắn nói không nhịn được nhếch miệng cười…
Đêm đó Trầm Lạc cùng Âu Phong Minh ở Tây Thành ăn cơm tối sau đó rời đi, Âu Phong Minh lúc gần đi liền kéo theo ta, ta ôm Phương Thiển ở trước mắt bao người lưu luyến không rời hôn môi rất lâu, đi một bước quay đầu ba lần, cuối cùng vẫn là Âu Phong Minh xách ta lên xe .
Thực sự ta không muốn rời khỏi Phương Thiển, cho nên hắn làm hết thảy ta đều tiếp thu.
Ngồi trên xe Âu Phong Minh trở về Âu Dương gia, lúc xe cách Tây Thành đã xa, ta lấy điện thoại ra, sau khi mở máy, điện thoại di động trong nháy mắt tràn ngập tin nhắn, ta xem xem Phong Dật cùng Phương Văn chiếm đa số, phần lớn là hỏi ta ở đâu, vì sao không nghe điện thoại các loại, trong lời nói đều là lo lắng, ta nhìn khẽ mỉm cười một cái, sau đó đem điện thoại bỏ vào trong túi.
“Không nhắn lại sao.” Âu Phong Minh nhìn ta một cái nói.
“Không cần, hiện tại không còn sớm, quấy rối người khác nghỉ ngơi.” Ta khẽ mỉm cười nói.
Âu Phong Minh gật đầu một cái, sau đó thở dài nói: “Ngươi ngày hôm nay… Phương Thiển…”
“Không cần nói, ta đều biết.” Ta nhìn ngoài cửa sổ chợt lóe lên phong cảnh nói: “Ta biết đến ngày hôm nay ngươi cùng Trầm Lạc đưa ra ý kiến này là Phương Thiển đống ý, cho nên mới không có làm khó dễ ngươi.”
“Ngươi biết?” Âu Phong Minh nhìn ta kinh ngạc nói: “Vậy ngươi còn đáp ứng.”
“Vì sao không đáp ứng.” Ta cười nói: “Nếu như ta một mực đứng ở trước mắt hắn có thể để cho hắn an tâm, vậy cứ như thế cũng không sao cả.”
“Các ngươi…”
“Tiểu thúc, đây là chuyện của ta cùng Phương Thiển, yên tâm, hắn sẽ không hại ta .”
“Ta tự nhiên biết đến hắn sẽ không hại ngươi, cho nên mới tùy hắn càn quấy, ta chỉ là đang suy nghĩ ngươi nếu muốn buông tha bài vở và bài tập, không biết ngày sau có lại hối hận.” Âu Phong Minh nhìn con đường phía trước mở miệng: “Trước đây Hứa Kiệt rất thích công việc này mới chọn nó, ngươi nhưng thật ra rất giống Hàn Hiểu, dường như cái gì cũng đều không thích, cũng không ai hiểu nổi tính tình của các người, bằng không trước đây ta cũng không đem Hàn Hiểu đưa lên cao. Bất quá nếu như ngươi thực sự thích việc này cũng có thể thử xem.”
Ta nghe lời hắn không nói gì. Ta biết đến Phương Thiển làm như vậy, là bởi vì hắn không muốn để cho ta rời khỏi tầm mắt của hắn, thế nhưng hắn lại không thể một mực bắt ta nhốt trong Tây Thành, cho nên mới nghĩ ra ý này.
Với ta mà nói thực sự không sao cả, dù sao ta lớn tuổi như thế cũng không muốn một lần nữa đến trường, ta bây giờ chỉ muốn cùng Phương Thiển an ổn sống một đời, như vậy nếu là có thể thường xuyên thấy được hắn, ta tự nhiên là đồng ý.
Lúc xe chạy tới nhà, ta xuống xe, Âu Phong Minh hướng ta phất phất tay nói: “Lão nhân gia nếu là biết chuyện của ngươi nhất định sẽ mắng chết ta. Ta liền đi trước.” Nói xong lái xe rời đi.
Ta đi vào từ cửa sau, vốn là không muốn để cho nhiều người chuyện nói với lão gia tử, theo vườn hoa nhỏ trở về phòng, ai biết vừa mới đi vài bước, chợt nghe vườn hoa phía sau truyền đến khó nhịn tiếng thở dốc…
Loại thanh âm này, ta là cực kỳ quen tai …
|
Chương 31
“Ngươi… tên điên này…” Giữa lúc ta không biết làm sao trong lúc, trong gió truyền đến thanh âm ám ách của Phong Dật.
“Ngươi không thích?” Dương Phong thấp giọng cười hai tiếng nói, trong thanh âm hàm chứa nguy hiểm, sau đó là tiếng kinh hô của Phong Dật cùng tiếng thở dốc nặng nề…
Nghe đến đó trên mặt ta nóng lên, nhưng ta cũng không có hứng thú, vốn định rời đi, không nghĩ tới lúc này vú Trương từ sau viện đi ra, thấy được ta phất phất tay nói: “Tiểu thiếu gia ngươi trở về lúc nào, có muốn ăn một chút gì đó hay không? Để ta làm mang lên cho ngươi.” Nói xong còn liếc nhìn chung quanh nói: “Nơi này lại không bật đèn, ta đi mở đèn tránh cho các ngươi vấp ngã…”
“Đừng mở.” Ta nghe lời này vội vàng rống lên một tiếng, vú Trương ngẩn người, thần sắc kinh hãi.
Lúc này trong vườn hoa truyền đến tiếng hút khí, ta sờ sờ mũi hướng vú Trương cười cười nói: “Vú Trương, ta ăn cơm rồi, ngươi không cần bận rộn, đèn này không cần mở, rất chói mắt. Ta lên lầu nghỉ ngơi, ngươi cũng nhanh nghỉ ngơi đi.” Không thì ngươi liền phải xui xẻo.
Đem nửa câu sau nuốt ở trong bụng ta vội vàng trở về phòng … Ta sợ đi chậm, sẽ khiến người ghi hận…
Sau khi trở lại phòng, ta đem cửa phòng khóa chặt, sau đó nằm ở trên giường gọi điện thoại cho Phương Thiển, điện thoại vừa reo đã có người nhấc máy, thanh âm Phương Thiển từ bên trong truyền đến, nghe được thanh âm lành lạnh của hắn, trong lòng ta có chút cao hứng, vì vậy nói: “Còn chưa ngủ.”
“Nếu ta đã ngủ, ngươi gọi điện thoại thì ai nghe.” Phương Thiển cười khẽ hai tiến hỏi ngược lại, ta nghe cười hai tiếng nói: “Lời này ngược lại không tệ. Ngươi bây giờ đang làm cái gì.”
“Cũng không làm gì.” Phương Thiển thản nhiên nói: “Bất quá… Phương Đồng, ta phát hiện chỉ mới vài giờ không gặp, ta có chút nhớ ngươi.” Nghe hắn lời này trên mặt ta nhiệt độ thăng hai phần, liền nói: “Ta cũng nhớ ngươi.”
“Lúc nào lại qua chỗ ta?”
“Xem thời gian của ngươi. Ngươi chừng nào thì có thời gian, ta liền lúc nào đi qua chỗ ngươi.” Ta thấp giọng vui sướng nói, đại khái là những lời này lấy lòng Phương Thiển, hắn ở bên đầu điện thoại kia cười đến có chút khoái chí.
Sau đó chúng ta lại loạn thất bát tao mà nói, nửa chừng thì có người gõ cửa phòng ta, ta cũng không vội đi mở, chỉ lo cùng Phương Thiển nói chuyện phiếm, thẳng đến khi Phương Thiển ngáp một cái, ta mới mở miệng nói: “Ngươi nghỉ ngơi đi, thân thể mình… nên biết quan tâm nhiều một chút.”
Phương Thiển ừ một tirngs, sau đó không nói thêm gì nữa cũng không có cúp điện thoại, cảm giác được hắn hô hấp đột nhiên nặng hai phần, ta trầm mặc mở miệng nói: “Thiển, ta ở chỗ này.”
“… Ta biết.” Phương Thiển thản nhiên nói: “Ngủ ngon, ngủ đi.”
Ta ứng tiếng, hắn cúp điện thoại, nghe được trong điện thoại âm thanh máy bận, ta cầm điện thoại nhìn một hồi mới đem nó đặt ở đầu giường.
Tắt đèn, trong bóng tối ta mở mắt mông lung, trong đầu cái gì cũng đều không nghĩ, trống rỗng, sau đó không biết lúc nào ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau ta nghe tiếng vú Trương gõ cửa mà tỉnh, sau khi tỉnh lại ta nhìn đồng hồ phát hiện đã là tám giờ sáng, nói cách khác chính là ta sẽ đến lớp trễ.
Đứng dậy rửa mặt xong liền xuống lầu, Dương Phong đang ở phòng khách ăn điểm tâm, nhưng lại không thấy bóng dáng lão gia tử, ta cũng lười hỏi đến, tiện tay cầm ly sữa bò lên uống, nắm lấy túi sách chuẩn bị rời khỏi. Dương Phong gọi ta lại, ta quay đầu lại, hắn tựa tiếu phi tiếu nhìn ta, nói là phái người đưa ta đi học, phân phó một trận sau đó hắn nhìn xem ta nói: “Nếu như có người hỏi Phong Dật lão sư, nói hắn bệnh, ngươi hiểu chưa?”
Ta nghe khóe miệng hơi hơi kéo, nhìn hắn đầy mặt hồng quang, đêm qua hẳn là đã “ăn no”, ngày hôm nay mới có kiểu cười như phật di lặc như vậy.
Đem người làm đến nổi không thể rời giường, người này thật sự là hơi quá đáng.
Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, bất quá ta ngoài miệng vẫn cung kính đáp ứng, không có biện pháp, chuyện tối ngày hôm qua tổng khiến ta cảm thấy có chút chột dạ. Nếu như ai nghe được thanh âm Phương Thiển, ta chắc chắn sẽ làm thịt người nọ…
Dương Phong nghe xong nhìn xem ta cười gật đầu một cái, trên mặt biểu tình là trẻ nhỏ dễ dạy cũng, sau đó phất phất tay để ta rời khỏi.
Ta vội vàng xoay người vội vàng rời khỏi, ra phòng khách ta thở dài, sau đó ngồi lên xe đến trường… Lúc xe tới trường học, trong sân trường hoàn toàn yên tĩnh.
Ta chạy đến phòng học, bên trong phòng học vô cùng im lặng, cũng không có lão sư, Phương Văn khi nhìn đến ta, dưới sự kích động liền ngã xuống khỏi ghế, cả người một thân chật vật.
Ta đi lên trước đỡ hắn, sau đó cùng hắn cùng nhau ngồi xuống.
“Ngươi hai ngày này đi nơi nào?” Vừa mới ngồi xuống, Phương Văn cầm lấy cánh tay của ta thấp giọng hỏi: “Gọi điện thoại cho ngươi không ai tiếp, gởi thư tín cũng không ai trả lời, nếu không tên Hoàng Triệu mặt bí đao nói ngươi không có việc gì, ta thiếu chút nữa báo cảnh sát.”
Nghe hắn quan tâm, miệng của ta khẽ nhếch, trong lòng có cảm giác ấm áp nói: “Cảm tạ, ta không sao.”
Phương Văn nghe ta nói liền gãi đầu một cái ngượng ngùng nói: “Ngươi quá khách khí, chúng ta là bạn tốt a, quan tâm cũng là điều nên làm.”
Ta hướng hắn cười cười, nói thật ta trước đây trừ bỏ Phương Thiển không có bạn, thế nên đối với Phương Văn ta liền đem hắn coi như bạn bè.
Hắn là người đầu tiên thật tình quan tâm ta – một người xa lạ khi ta sống lại, hơn nữa ánh mắt của hắn cực kỳ sạch sẽ, người như luôn tỏa ra ánh mặt trời, ta rất thích ở cùng hắn.
Ta mặc dù là có chút lãnh mạc, trừ bỏ Phương Thiển, rất ít cùng người khác bộc lộ tình cảm, thế nhưng nếu đã cho người khác thấy tình cảm của mình thì đó chính là thật lòng.
Bất quá tuy rằng như vậy, ngày sau ta còn tự tay tổn thương người bạn này, bởi vì người của toàn thế giới cũng không thể nào sánh bằng Phương Thiển, bất kể là ai, nếu tổn thương hắn, ta đây khiến cho người nọ sống không bằng chết.
Chỉ là những thứ này bây giờ ta vẫn chưa biết được, nếu như sớm biết rằng sự tình lại phát triển theo hướng kia, ta quyết sẽ không cho phép Phương Văn cách ta gần như vậy…
Thế nhưng, tương lai chuyện không ai có thể nói rõ ràng, hiện tại ta còn đang cảm động vì sự quan tâm của người này…
Tiết 2: có người đên dạy thay lão sư, cùng chúng ta hàn huyên một chút về nhân sinh, tương lai, đem mấy nữ sinh trong lớp đều cảm động đến khóc … Ta chỉ ngồi xem sách không lên tiếng, Phương Văn ghé vào trên bàn, đằng sau cuốn sách dựng cao ngủ thiếp đi.
Sau đó, Âu Phong Minh gọi điện thoại cho ta nói ta đến công ty Lạc Đích Song tìm hắn, ngày hôm nay muốn dẫn ta đi gặp người một chút.
Ta nghe máy xong liền ra cổng trường, bắt xe đi đến công ty hắn.
Vừa tới nơi liền bắt gặp Âu Phong Minh vẻ mặt vội vội vàng vàng đi ra từ trong thang máy, bên cạnh hắn còn đi theo một người nam nhân cao lớn, người nọ mặc một thân vàng nhạt hưu nhàn, ta nhìn có chút quen mắt, lại nhất thời nghĩ không ra rốt cuộc đã gặp qua ở nơi nào.
Âu Phong Minh thấy được ta nhãn tình liền sáng lên lôi kéo ta nói: “Dương Thần ngươi đã đến rồi, vừa đúng lúc, ta cũng không cần phải đi đón ngươi , nhanh lên một chút đi theo ta.”
Hắn tựa hồ đã quen việc nói gió gọi mưa, vừa nói xong liền lôi kéo ta vội vội vàng vàng đi đến bãi đỗ xe, nửa đường cũng không để cho người ta nói câu nào.
Thẳng đến lúc ngồi lên xe ta mới có cơ hội hỏi hắn rốt cuộc chuyện gì xảy ra, thế nào lại gấp như đi đầu thai vậy.
“Ngươi mới là đi đầu thai ấy, bất quá coi như là đầu thai, thời gian cùng Trần Đạo ước định đã thay đổi, ta muốn dẫn ngươi đi gặp hắn một chút. Nhìn một chút ngươi tiềm chất hay không.” Âu Phong Minh liếc ta một cái nói, vừa chỉ chỉ người đang ngồi bên cạnh ta nói: “Hắn gọi Chu Quang, vừa tới Lạc Đích Song làm việc, phải hướng hắn học tập thật tốt, hắn là người đại diện kim bài tương lai kế nghiệp ta đấy.”
Ta nghe vậy liền bừng tỉnh nhớ tới hắn, Chu Quang là người lúc ở Âu Dương gia yến mang đi Tạ Đình, trách không được ta có chút quen mắt, nghĩ tới đây ta không khỏi đánh giá hắn.
Thấy được ta đang nhìn hắn, Chu Quang cười cười, lộ ra hàm răng trắng noãn hướng ta hữu hảo cười nói: “Xin chào, ngày sau thỉnh chỉ giáo nhiều hơn.”
Xem bộ dáng là người hào sảng, ta cũng hướng hắn cười cười nói: “Xin chào.”
Xe rẽ đông rẽ tây cuối cùng chạy đến tòa cao ốc đỗ xe, sau đó chúng ta xuống xe.
Bên ngoài cao ốc có rất nhiều quần chúng cùng ký giả vây quanh, thấy được Âu Phong Minh rất nhiều người xông tới, giơ lên máy chụp hình chụp ảnh, tia sáng đèn lóe lên trước mắt ta, ta hơi hơi híp một cái, đứng ở nơi đó không hề động.
Có ký giả muốn tiến lên hỏi gì đó, liền bị Âu Phong Minh nhấc tay cản lạic, hắn cực nhanh nói: “Không nên hỏi ta Hàn Hiểu cùng Hứa Kiệt ở nơi nào, bởi vì ta cũng không biết, cũng không cần hỏi ta công việc của Hứa Kiệt ai tiếp nhận, vì vậy đây là bí mật thương nghiệp, lại càng không cần hỏi về Trần Đạo, bởi vì như vậy ta sẽ nổi điên , cho nên hiện tại ta muốn đi vào trong.”
Nói xong không đợi người khác phản ứng nhanh chóng lôi kéo ta dưới sự bảo vệ của bảo an đi vào trong cao ốc, cửa khe khẽ mở ra lại nhanh chóng đóng lại.
Trong cửa ngoài cửa bầu không khí là tuyệt nhiên bất đồng, người bên trong rất nhiều, lại có vẻ cực kỳ yên tĩnh.
Ta thấy ở đằng xa có người ngồi trên ghế cao dáng vẻ kiêu ngạo, hắn dáng dấp có chút âm nhu, bất quá cực kỳ tinh xảo, thần sắc rất là chuyên tâm, rất có mị lực.
Ở gần đó chính là một cô gái nhỏ, nàng thần sắc khẩn trương, nhìn chằm chằm vào cửa thang máy, tựa hồ đang chờ cái gì, hai tay hung hăng cầm lấy vạt áo…
Ta nhìn hướng Âu Phong Minh, Âu Phong Minh nhún vai, lúc này người ngồi trên nhìn cô gái nói: “Ta muốn người diễn là người thấy được người trong lòng nên cảm thấy kinh hỉ cùng vui sướng, mà không phải là thấy được người mang tội giết người nên khẩn trương, đầu óc ngươi nước vào sao? Được rồi, nghỉ ngơi. Kế tiếp mau chuẩn bị.”
Nói xong hắn nhảy xuống cái ghế cao, có một người trẻ tuổi đưa cho hắn một bình nước khoáng nhìn hắn cười nói: “Trần Đạo, yêu cầu của ngươi quá cao.”
“Cao? Đương nhiên cao, không cao đến khi hoàn thành thì bao nhiêu lời bình phẩm liền ném vào mặt ta.” Trần Đạo hừ lạnh một tiếng nói, ngửa đầu uống một hớp nước, đang muốn leo lên cây thang, thấy được Âu Phong Minh đến con ngươi hơi hơi sáng ngời, vội vàng đã đi tới nói: “ngươi có đem Hứa Kiệt đến không?”
“Ngày hôm qua không phải đã nói sao, ta không mang nổi hắn, mang cho ngươi người khác, chúng ta Lạc Đích Song đã nhân hắn thì tuyệt đối có tiềm lực.” Âu Phong Minh cười híp mắt chỉa vào người ta nói.
Trần Đạo liếc mắt nhìn ta hơi hơi nhíu lại lông mày, sau đó nhìn Âu Phong Minh nghiêm túc nói: “Ta nói Âu Phong Minh, ta hình tượng vai nam chính lần này là ôn nhu thâm tình, không phải là thâm trầm không thấy đáy, ngươi có phải hay không đầu bị trâu đá, không phân rõ khái niệm thâm tình cùng thâm trầm?”
“Đừng, đừng, Trần Đạo, ngươi đừng nói nữa, ngươi còn nói nữa chắc ta phải đến mặt trăng tị nạn.” Âu Phong Minh nhìn hắn giơ nhấc tay vẻ mặt đau khổ nói: “Ánh mắt của ta ngươi nên tin tưởng, Dương Thần tuyệt đối diễn được điều ngươi muốn, như vậy ngươi đối ánh mắt của ta còn có thể hoài nghi? Ta tuyệt không đập bảng chữ vàng của mình đâu.”
“Phải không?” ánh mắt Trần Đạo nhìn Âu Phong Minh rõ ràng là không tin, bất quá hắn không nói thêm gì , chỉ là quay đầu đánh giá ta một phen nói: “Đã như vậy, thì thử một đoạn đi.”
|
Chương 32
Họa là từ ở miệng mà ra
Thử một phân cảnh? Ta nghe mà ngẩn người không khỏi nhìn về phía Trần Đạo, Trần Đạo chớp con mắt tú khí chăm chú nhìn ta, ta khẽ mỉm cười một cái sau đó nhìn về phía Âu Phong Minh, Âu Phong Minh hướng ta nhún vai, không quan tâm nói: “Ngươi thử diễn một chút đi, muốn làm mình tinh thì việc đóng phim là không thể không có, cái này khó tránh khỏi.”
Ta mặt vô biểu tình nhìn Âu Phong Minh, lúc này Trần Đạo đã chỉ huy vài người khiêng một chiếc giường để giữa phòng, sau đó Trần Đạo chỉ vào cô gái mới diễn lúc nãy nói: “Diễn cùng nàng đi, hai người các ngươi diễn một đoạn.”
Hắn nói xong những thứ này khoanh tay nhìn ta, vẻ mặt khinh thường, Âu Phong Minh còn lại là đứng ở một bên vui vẻ ra mặt nhìn xem ta, khuôn mặt rất trầm tĩnh, tựa hồ là chờ mong ta biểu hiện.
Người xung quanh đó cũng không có đi, đều nhìn về chúng ta, nữ sinh kia cũng im lặng, ta trầm mặc một hồi, Trần Đạo nhìn ta có chút không kiên nhẫn nói: “đóng phim luôn là đóng cũng những người xa lạ, ngươi chắc không phải ngay điều này cũng không biết đi.”
“Không phải.” Ta nhìn Trần Đạo chậm chậm rì rì nói: “Bất quá quên đi… nếu ngươi đã yêu cầu như vậy thì ta đành phải nghe theo.”
Ta nói lời này lúc vẫn nhìn Âu Phong Minh, hắn nghe xong ánh mắt giật giật, bất quá người vẫn không có động tác gì. Vì vậy ta hướng hắn cùng Trần Đạo cười cười, xoay người đi đến chỗ cô gái đang khẩn trương, cùng nàng từ từ đi tới bên giường, miệng ta vẫn luôn treo một nụ cười, thẳng đến khi chậm rãi dựa sát nàng, tay bắt đầu chậm rãi đưa ra dự định sờ lên nàng gò má phấn nộn, lúc này Âu Phong Minh đột nhiên ngao gọi một tiếng nói: “Chờ… Chờ một chút.”
Trần Đạo cau mày nhìn hắn nói: “Ngươi gào cái quỷ gì.”
Âu Phong Minh hướng hắn cười gượng hai tiếng, phất tay đem ta kêu lại nói: “Dương Thần ngươi về trước đi… Trần Đạo, Dương Thần hắn… Ngoại hình của hắn, có chút thâm trầm, giống như ngươi nói lúc nãy vậy, không thích hợp diễn vai nam chính thâm tình… Hắn thích hợp diễn loạn thần tặc tử, phụ lòng người khác… các loại .”
Lúc đi đến chỗ Âu Phong Minh nghe hắn vô vị đánh giá ta, khóe miệng ta giật một cái, sau đó nhìn hắn nước bọt tung bay, trong lòng có chút hả hê.
Lông mày Trần Đạo theo lời hắn nói nhăn càng sâu, Âu Phong Minh cuối cùng trực tiếp quy kết bảo ta thích hợp diễn thái giám, các loại nhân vật vô năng. (1)
Trần Đạo chờ hắn nói xong vẻ mặt nhẫn nại nói: “Xong?”
“Xong.” Âu Phong Minh gật đầu như gà mổ thóc nói.
“Thế nhưng ta khác ngươi, ta cảm thấy hắn diễn không tệ.” Trần Đạo nhìn hắn lạnh lùng nói: “chỉ với điểm ấy ta thấy được đường tương lai của hăn rất rộng mở.”
Người chung quanh nghe khẩu khí của hắn, đều nhìn về ta, trong con ngươi hoặc là đố kị hoặc là hâm mộ, ta làm như không thấy, chỉ là mỉm cười nhìn vẻ mặt khổ sở Âu Phong Minh.
“Thử diễn cảnh trên giường một chút, ta muốn nhìn ngươi biểu diễn.” Trần Đạo nhìn ta nói.
Ta nghe khẽ mỉm cười nói: “Trần Đạo, nói thật ta sẽ không diễn cảnh trên giường, thậm chí đối với những cảnh bình thường ta cũng không biết nên làm như thế nào, ngày hôm nay đến đây bất quá là để học hỏi kinh nghiệm thôi.”
Trần Đạo nghe trên mặt hơi sững sờ, tựa hồ không biết ta tại sao phải cự tuyệt, vì vậy hắn nhìn ta, con ngươi sáng như sao, bên trong không chứa bất kì một tia tạp chất, như một đứa trẻ cố chấp, cố chấp muốn một đáo án, chẳng biết tại sao ta thấy ánh mắt này của hắn, trong lòng hơi hơi có chút chột dạ, vì vậy ho nhẹ một tiếng dời mắt đi chỗ khác.
“Trần Đạo, là như thế này.” Âu Phong Minh lúc này tiến lên thấp giọng nói: “Dương Thần còn chưa đủ tuổi trưởng thành, hắn ngày hôm nay nếu dám cùng người khác diễn cảnh trên giường, không chừng sẽ có chuyện.”
Trần Đạo nghe hắn nói rồi nhìn ta đột nhiên hỏi: “Ngươi mấy tuổi?” Nói xong có chút ảo não nắm tóc, động tác này khiến hắn lộ ra ba phần ngây thơ, ta nhìn hắn khẽ mỉm cười nói: “Mười tám.”
“Không giống a, ngươi giống hai mươi tám hơn.” Hắn mới vừa buông tha cho đám tóc trên đầu, nghe ta nói lại đem toàn bộ đầu cào cho loạn thất bát tao, giống đống rơm, ta một bên nhìn mím môi không nói gì, bất quá đáy lòng âm thầm bội phục ánh mắt của hắn, ta đích xác không phải là mười tám.
Âu Phong Minh một bên cười ngây ngô hai tiếng, lúc này điện thoại di động của ta vang lên, Trần Đạo trừng ta một cái nói: “Làm diễn viên bước đầu tiên, khi ở phim trường được cần tùy ý để chuông điện thoại di động, điểm ấy cũng không biết, ai mang ngươi tới?”
“Âu Phong Minh đưa ta tới, thật xin lỗi.” Thấy được trên điện thoại di động hiện là tên Thiển, ta khẽ mỉm cười nói, cầm điện thoại di động đi tới góc phòng ấn nút trả lời.
“Ngươi không ở trường học sao?” Sau khi mở máy, Phương Thiển liền mở miệng hỏi.
“Ân, ngươi đến trường học sao?” Nghe lời này trong lòng ta ấm áp, khóe miệng không nhịn được khẽ nhếch nói: “Tới tìm ta sao?”
“Không phải.” Phương Thiển thản nhiên nói: “Chỉ là đi ngang đây, thuận tiện nhìn một chút ngươi.”
Lời này khiến trong lòng ta có chút khó chịu, đột nhiên nhớ tới hắn lần trước đột nhiên xuất hiện trường, lúc đó hắn còn không biết ta, đương nhiên cũng sẽ không phải là tới tìm ta, nghĩ tới đây trong lòng ta có chút trầm xuống, vì vậy rầu rĩ nói: “Vậy ngươi đi tìm ai?”
Phương Thiển trầm mặc không nói: “Ngươi bây giờ ở đâu?”
Biết đến hắn không muốn tiếp tục cái đề tài này, ta không khỏi nhíu nhíu lông mày, bất quá vẫn trả lời hắn: “Ta bây giờ cùng Âu Phong Minh đi gặp Trần Đạo.”
“Gặp Trần Đạo?” Phương Thiển có chút nghi ngờ hỏi, sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói: “Ngươi đi thử diễn sao? Âu Phong Minh cũng thật nhanh a.”
“Ân.” Ta thản nhiên nói: “Thử diễn cảnh giường chiều.” Trong lòng ta chua loét, không khỏi đem hai từ cuối nhấn mạnh.
“Giường chiếu?” Phương Thiển nhấn mạnh lại hai chữ, sau đó hô hấp nặng nề, trong lòng ta thắt lại, tay cầm điện thoại không khỏi nắm thật chặt, đang định nói gì đó để cứu vãn, Phương Thiển đột nhiên cúp điện thoại…
Nghe trong âm thanh máy bận, ta mờ mịt bỏ xuống, lại vội vàng gọi lại, thế nhưng bên trong truyền đến giọng nữ lạnh tanh: “Xin lỗi, điện thoại đã tắt máy hoặc nằm ngoài phũ sóng…”
Nghe một lúc, ta mới lấy lại tinh thần, trong điện thoại nói là không cách nào gọi được, không phải là không có người tiếp, Phương Thiển tắt điện thoại?
Hắn đại khái là đang tức giận đi, ta khẽ cười khổ, sớm biết vậy không nên nói giường chiếu hai chữ.
Nghĩ như vậy ta xoay người đi ra phía ngoài, Âu Phong Minh ở sau gọi ta một tiếng, ta nhìn hắn, hắn nhíu đầu lông mày anh khí nói: “Dương Thần, ngươi trước lại đây đã, có chuyện gì lát ta đưa ngươi đây.”
Ta suy nghĩ một chút đi tới, khi ta đến gần, Trần Đạo hướng ta thản nhiên nói: “Đây là chúng ta đã thảo luận, ngươi tự mình xem thử đi.” Nói xong xoay người rời khỏi hướng cái ghế cao bò lên, để người kế tiếp tới thử diễn.
Âu Phong Minh lôi kéo tay của ta hướng tới cửa ra khác rời đi, Chu Quang đi theo chúng ta.
Tránh thoát đoàn người, đi tới bãi đỗ xe, chúng ta cùng Chu Quang tách ra. Âu Phong Minh cùng Chu Quang nói hai câu liền lôi kéo ta đi, sau khi vào xe, Âu Phong Minh nhìn ta nói: “Nói đi, ngươi cùng Phương Thiển lại xảy ra chuyện gì.”
“Không có gì.” Ta đóng nhắm mắt thản nhiên nói: “Vừa rồi nói sai thôi.”
Âu Phong Minh nghe ta nói trầm mặc một chút, cuối cùng hắn mở miệng nói: “Ngươi không cảm thấy cách sống của ngươi cùng Phương Thiển, có vấn đề rất lớn sao?”
Nghe hắn lời nói ta mở mắt nhìn hắn, Âu Phong Minh biểu tình cực kỳ đứng đắn, thu hồi tươi cười bình thường, lộ ra có hai phần ác liệt.
“Ta không biết ngươi cùng Phương Thiển nhận thức thế nào, lại vì sao đột nhiên trở thành người yêu, những thứ này ngươi không muốn nói ta cũng lười quản, nhưng ngươi là cháu ta, hắn là bằng hữu ta, đứng ở lập trường của mình ta vẫn nhất định phải nhắc nhở ngươi một câu, cách chung sống giữa các ngươi thực sự cực kỳ quỷ dị, so Hàn Hiểu cùng Hứa Kiệt đều quỷ dị. Phương Thiển hắn tựa hồ muốn đem ngươi vững vàng giữ trong tay, một chút cũng không muốn buông tay, mà ngươi, biểu hiện ra nhìn có vẻ rất cường thế, thế nhưng cho ta cảm giác bao dung, hắn nói cái gì thì ngươi làm cái đó. Hai người các ngươi một cái dè dặt cẩn thận, một cái mua dây buộc mình, điểm ấy ta không tin ngươi không cảm nhận được. Các ngươi rốt cuộc đang giở trò quỷ gì?”
Ta mím môi một cái thản nhiên nói: “Những thứ này ta đều biết, ta cùng hắn trong lúc đó… Ta chỉ muốn yêu thương hắn, cho nên…” Cho nên rất nhiều thời gian đối với Phương Thiển ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, đành phải hắn nói cái gì ta thì làm cái đó.
Nghĩ tới đây, ta đột nhiên nghĩ có lẽ mình và Phương Thiển như nhau, đều đang sợ, sợ hãi hết thảy đều là giả .
Cho nên ta không thích hắn đối với ta giấu diếm, một động tác lơ đãng cũng sẽ khiến ta lo được lo mất, nghĩ tới đây đầu lại đau một trận… Vấn đề giữa chúng ta nói cho cùng thực sự không ít, tín nhiệm rất mỏng manh.
Xe lái thẳng hồi Tây Thành, Âu Phong Minh không có theo ta đi vào, ta lúc xuống xe hắn thấp giọng nói: “Có mấy lời ta cũng không biết nên nói như thế nào, chỉ là các ngươi chung sống như vậy, sớm muộn sẽ có ngày xảy ra chuyện, ngươi cùng Phương Thiển nên nói chuyện tốt đi, chuyện tham gia giới giải trí, ta không biết Phương Thiển trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, có lẽ chờ các ngươi chân chính có thể mở rộng lòng, ta nghĩ Phương Thiển có thể, Trần Đạo nói ngươi rất có tiềm lực, thích hợp diễn nhân vật phản diện. Còn có, giữa những người yêu nhau, không sợ giận dỗi, chỉ sợ sau mỗi lần như thế lại không được tự nhiên, tâm từ từ mệt nhọc, cuối cùng cảm tình cũng sẽ tiêu thất…”
Ta nghe gật đầu một cái, Âu Phong Minh ở phía sau ta lái xe rời đi…
Lúc ta vào Tây Thành, rất nhiều huynh đệ vây cùng một chỗ, ta nhìn một chút, Tiểu Hồ đứng ở giữa không biết nói cái gì, hắn thấy được ta liền ngẩn người, sau đó nhảy ra ngoài chạy đến trước mặt của ta nói: “Dương Thần lão đại, sao ngươi lại tới đây?” Những người khác thấy được chúng ta liền giải tán lập tức, bất quá trên mặt hiếu kỳ cùng đánh giá không biến mất.
Ta nhìn thần sắc mọi người trong lòng âm thầm cau mày, Tiểu Hồ vừa rồi cùng mọi người không phải là thảo luận về ta đi? Nghĩ đến khả năng này, gân xanh trên trán ta lộ ra ngoài, bất quá lúc này lười quản nhiều, nhìn thanh niên vết sẹo mặt trắng bệch hỏi “Phương Thiển đâu?”
“Lão đại a, lão đại…” Tiểu Hồ ánh mắt loạn chuyển, có chút xèo xèo ô ô nói không nên lời.
Ta cau mày nhìn hắn, trong lòng có chút không kiên nhẫn.
“Dương Thần lão đại, ngươi đừng nóng giận.” Tiểu Hồ hắc hắc hai tiếng nói: “Lão Đại và Cường ca vừa rồi đi ra, nói là đi gặp một bằng hữu.”
“Đi nơi nào?”
Tiểu Hồ lắc đầu nói: “Cái này ta cũng không biết, cái này là cơ mật, ta cấp bậc không cao, thực sự không biết.”
Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ không có gạt ta, trong lòng ta có chút buồn bực, đi gặp bằng hữu, đó chính là nói chuyện làm ăn đi… Hẳn không phải là việc đứng đắn gì.
Nghĩ tới đây hai tay ta lại buông xuống, đã nói chuyện làm ăn, kia chắc chắn sẽ không mở máy, vì vậy ta nhìn Tiểu Hồ nói: “Ta trở về phòng chờ hắn.”
Tiểu Hồ nghe gật đầu như giã tỏi.
(1) Ý nói là các nhân vật bị yếu sinh lý hay liệt dương =]]]]]]
|
Chương 33
Chúng ta ngoạn một hồi đi
Về đến trong phòng, ta nhìn xung quanh, cảm thấy hết thảy đều rất quen thuộc lại có chút xa lạ, đây là phòng của ta, bên trong đều là đồ của ta, nhưng lại làm cho ta cảm thấy có chút kì lạ. Thế nhưng rốt cuộc là kì lạ chỗ nào thì ta lại không thể nói được, đại khái là do trong lòng không yên đi.
Nhớ tới Phương Thiển rất thích quét dọn sạch sẽ nơi này, trong lòng ta có chút phức tạp khó nói, sau đó khe khẽ thở dài, đi tới trước bàn, tìm khăn lau trong ngăn kéo chuẩn bị quét dọn một chút, có lẽ không phải vì ta thật sự muốn quét dọn, chẳng qua là cảm thấy không có việc gì làm, nên tìm chút chuyện làm mà thôi.
Kéo ra ngăn kéo, ta tìm được một chiếc khăn sạch, thấy được bên dưới chiếc khăn để một tập giấy thật dày, ta nhíu mày, đem đống giấy lấy ra, xốc lên nhìn, đầu lông mày nhíu chặt hơn.
Kỳ thực cũng không phải bảo bối gì, đây đều là một vài bức vẽ, mặc dù chỉ là vài đường nét đơn giản, nhưng ta cũng biết đó là mình trước kia.
Phương Thiển kỹ thuật vẽ rất không tốt, thế nhưng cặp mắt trên bức vẽ kia lại giống ta như đúc, tự tiếu phi tiếu, một bộ bạc tình.
Ta đối diện với bản thân mình trước kia, cũng không biết là có cảm giác gì, sửng sốt một hồi, ta đem bức họa cùng khăn lau cùng nhau cất lại trong ngăn kéo, sau đó đi tới trước cửa sổ mở hết cửa ra, thả rèm màu xanh xuống, gió thổi qua rèm cửa sổ, ánh mặt trời lóe lên chiếu rọi bên trong phòng.
Làm xong, ta xoay người nằm trên giường, trong đầu cái gì cũng đều không có, chỉ muốn ở thật gần bên Phương Thiển, lúc này ta chỉ nằm im.
Có ý niệm này, cũng liền cảm thấy thật mệt, nhắm mắt lại rất nhanh cơn buồn ngủ đã tới.
Cảm giác này kì thực làm người ta cảm giác không biết mình rốt cuộc có ngủ hay không, đã cảm thấy người có chút hỗn hỗn.
Lúc Phương Thiển trở lại, ta liền biết được, ta nghe được tiếng hắn mở cửa, thế nhưng mắt lại chẳng mở nỗi, cuối cùng không đỡ được buồn ngủ, cũng không chống cự nữa.
Lúc thật sự tỉnh lại, khắp người đều mềm nhũn, giống như mới đánh nhau xong, cánh tay có chút đau xót, hơi cúi đầu liền thấy được Phương Thiển ghé vào trong lòng ta an tĩnh ngủ.
Tư thế hắn ngủ thật sự là rất xấu, cả người đặt ở trên người ta, hai tay ôm thắt lưng ta, hai chân đè trên người ta, ngẫu nhiên sẽ khẽ cọ người ta như gặp phải ác mộng.
Ta không tỉnh táo thì còn tốt, lúc này tỉnh táo lại bừng tỉnh khẽ hít một hơi, ta cũng không phải là Liễu Hạ Huệ, cũng không phải là người vô năng, bị người trong lòng như vậy lăn qua lăn lại nếu như không có phản ứng thì không phải là nam nhân.
Bất quá thấy được Phương Thiển cau mày, ta cố gắng nhẫn nhịn vẫn là không có đem người đặt ở dưới thân.
Hắn ngủ thiếp đi, ta không đành lòng đem hắn đánh thức, cũng không muốn đem hắn đánh thức.
Bất quá ăn một chút đậu hũ vẫn là có thể đi, trong lòng ta thầm nghĩ.
Nghĩ tới đây, ta liền nhẹ hôn cái trán sáng bóng của hắn, một cái rồi một cái, cuối cùng nụ hôn dần đi xuống, hôn lên đôi môi đỏ của hắn.
Hôn hôn liền muốn càng nhiều, vì vậy dần dần, tay của ta đã bất tri bất giác đưa vào áo của hắn, cũng không biết khi nào đem người đặt ở dưới thân… Thẳng đến nghe được tiếng rên rỉ của Phương Thiển vang lên bên tai, ta mới thanh tỉnh lại bản thân đang làm cái gì.
Lúc này phát hiện cả hai có chút chật vật, quần áo của Phương Thiển đã bỏ nút, ngón tay của ta chính nắn bóp hồng anh trước ngực hắn, chân chen ở hắn giữa hai đùi… Mà hắn nhắm mắt, hô hấp nặng nề.
Trong lòng ta một 囧, lại đi làm việc này với người đang ngủ không có phòng bị, tựa hồ có chút vô nhân đạo, thế nhưng… Ta có chút lúng túng nhìn hạ thân của mình, cuối cùng cắn cắn răng xoay người nằm ở một bên dẹp loạn dục vọng trong lòng…
Chờ trong lòng dục hỏa thở bình thường lại thời gian, bên tai ta truyền đến tiếng cười của Phương Thiển cúi đầu nói: “Cứ như vậy?”
Ta có chút bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn hắn nói: “Không thì có thể làm gì?”
Phương Thiển hơi hơi giật thân thể, tựa vào trong lòng ta nói: “Ta nghĩ ngươi biết ta tỉnh.”
Ta nghe vậy trên mặt nóng lên, vừa rồi động tác của mình như vậy, như như vậy hắn cũng còn bất tỉnh, vậy hắn đã sớm chết cực kỳ nhiều lần, chỉ là mặc dù biết hắn tỉnh , nhưng nhìn hắn xấu xa nhắm hai mắt, ta vẫn là không muốn ép buộc hắn , cho nên đành phải ủy khuất bản thân mình.
“Vậy bây giờ muốn tiếp tục?” Phương Thiển ở bên tai ta thấp giọng nói.
Ta xoay người đem hắn ôm vào trong ngực nói: “Ngươi cảm thấy thế nào?”
“Không cần đi.” Phương Thiển nhìn ta khẽ cười một tiếng nói, nhìn mắt hắn lóe lên thần sắc phức tạp, ta khẽ thở dài một cái nói: “Đã biết ngươi sẽ nói như vậy.”
Phương Thiển hừ lạnh một tiếng, thần sắc trở nên có chút lạnh.
Ta thở dài nói: “Đại thiếu gia của ta, ngươi còn đang tức giận?”
“Ngươi cứ nói đi?”
Ta cười khổ nói: “Ngươi biết rõ ta sẽ không cùng người khác cùng nhau, làm sao còn tức giận?”
Ta nói xong, Phương Thiển sắc mặt hòa hoãn hai phần, sau đó ngồi dậy nhìn ta nói: “Ta đột nhiên cảm thấy, cho ngươi tiến giải trí này, thật sự là quá nguy hiểm, bằng không ngươi đi theo ta vào nơi đen trắng không phân rõ… không được nơi đó cũng không được, ông ngươi sẽ không đồng ý cháu ruột lăn lộn hắc đạo, đường này đi không thông, Phương Đồng, ngươi nói ta cần phải thế nào mới có thể đem ngươi lưu lại ở bên cạnh ta?”
Ta nhìn Phương Thiển một người tự nói tự đáp, chờ lúc hắn hỏi, ta khẽ mỉm cười nói: “Bỏ trốn.”
Phương Thiển nghe hơi sững sờ, sau đó cười rộ lên.
Ta nhân cơ hội đem người ôm vào trong ngực nói: “Ta cảm thấy chỉ cần hai người cùng một chỗ, cái khác không sao cả, ngươi không cần suy nghĩ nhiều như vậy.”
Phương Thiển liếc mắt nhìn ta, không nói gì.
Hắn không nói gì, ta nhíu lông mày chuyển đề tài nói: “Ngươi ngày hôm nay đi nói chuyện làm ăn? Nói chuyện gì sinh ý?”
Phương Thiển nghe liền trầm mặc, ta chậm rãi nói: “Súng ống, Mạng lưới tình báo của Duy Sâm ở Châu Á có tin tức, gần đây mối sinh ý này phát triển rất tốt, có khá nhiều người muốn.”
Ta nhìn hắn nói: “Súng ống nếu ngươi không xử lý tốt sẽ rất nguy hiểm, ngươi cẩn thận một chút.”
Phương Thiển nhìn ta thần sắc phức tạp, sau đó tựa vào bả vai ta lại nói: “Phương Đồng, ta biết ngươi không thích những thứ này, chỉ là ta cũng không có biện pháp, ta không cầu ngươi cùng ta đánh đánh giết giết, thế nhưng ta cũng không hy vọng ngươi bởi vậy mà rời xa ta.”
“Ngươi lại lung tung nghĩ cái gì.” Ta gõ đầu hắn một cái nói: “Ta chẳng lẽ không biết ngươi khó xử? Ngươi ngày hôm nay nếu là không cố chống đỡ, người tới tìm ngươi báo thù không biết có bao nhiêu, so vỡi ngươi chết, ta tình nguyện để bọn họ chết.”
Phương Thiển nghe nhàn nhạt ừ một tiếng.
Ta nhìn thần sắc hắn có chút bất an, liền hỏi: “Vậy lần này đối tượng hợp tác là ai?”
“Bạch gia.” Phương Thiển cười cười nói: “chủ nhân Bạch gia là Bạch Tô hai tháng trước đã chết, nghe nói chết không rõ ràng, lão gia tử nhà đó muốn thanh trừng 1 lần nên mới phải bổ sung vũ khĩ…” Nói tới chỗ này, Phương Thiển nhún vai, ta nghe khẽ mỉm cười.
Đại gia nội bộ đấu tranh chính là như vậy, không có biện pháp, người trời sinh đều là muốn đi lên mà không gặp cản trở.
Lại gần Phương Thiển, hắn hơi mệt, nhưng vẫn chưa muốn ngủ, ta nhìn hắn hỏi: “Ngươi có đói bụng không, ta đi làm cho ngươi một ít thức ăn?”
Hắn suy nghĩ một chút gật đầu nói: “nấu thanh đạm chút.”
Ta đồng ý, hôn môi hắn một cái, sau đó mới đứng dậy rời đi.
Ra cửa phòng, ta ra hậu viện đi vào phòng bếp, vừa mới quẹo qua, Cường Tử từ một bên vọt ra, hắn nhìn ta, đầu hơi nâng, xoay người rời khỏi.
Đối với kẻ đã lăn lộn hắc đạo như ta mà nói, có thể lý động tác cùng ý tứ của hắn, hắn là muốn ta đi cùng hắn, phỏng chừng muốn cùng ta nói cái gì.
Nghĩ tới đây ta thở dài, đi theo phía sau hắn, trong lòng thì nghĩ, mau nhanh giải quyết cái tên phiền toái Cường Tử này, bằng không Phương Thiển sẽ đói đến mức phát giận.
Cường Tử mang theo ta rẽ trái rẽ phải mà đi, xem tuyến đường kia ta cũng hiểu rõ, đây là đường đến hình đường của Tây Thành.
Đi vào hình đường, Cường Tử dừng lại để mọi người lui ra, sau đó đóng cửa, hắn lạnh lùng nhìn ta nói: “Dương Thần, chúng ta ngoạn một hồi, thế nào?”
Nói xong tay vung lên, lấy một khẩu súng từ trong tay áo ra đùa bỡn, mắt ánh lên tia nguy hiểm.
Ngoạn một hồi? Ta nhướng nhướng mày, nhìn khẩu súng trong tay hắn, ta tự nhiên hiểu được cái gọi là ngoạn một hồi của hắn là như thế nào. Không phải là xem thử can đảm của đối phương sao.
Lúc này Cường Tử ném khẩu súng cho ta, ta liền tiếp lấy, đã thật lâu đã không cầm súng, cảm giác vừa mãnh liệt vừa lạ lẫm.
“Như vậy, trong súng có một viên đạn, chúng ta nhìn một chút xem ai vận khí tốt, sinh tử có mệnh, thế nào?” Lúc này Cường Tử nhìn ta khinh miệt cười nói.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, hơi câu dẫn khóe miệng.
|
Chương 34+35
Bị hôn một chút
Cường Tử nhìn xem ta trào phúng cười nói: “Âu Dương thiếu gia tục ngữ chưa ăn qua thịt heo cũng nên gặp qua heo chạy đi, ngươi không đến nổi ngay cả mấy việc này mà cũng không làm được chứ, nếu chưa từng thử thì chắc cũng đã xem trên ti vi đi. Bên trong chỉ có 1 viên đạn thật, 5 viên giả, chúng ta liền thay phiên nhau bắn vào đầu, thử xem ai vận khí tốt, không phải đi gặp thượng đế. Nhìn ngươi sợ như vậy, ta cho ngươi thử trước, thế nào? Cơ hội cũng lớn hơn một chút, vậy cũng không dám sao?” Nói xong hắn khoanh tay đứng nhìn ta, mày nhướng lên, vẻ mặt trào phúng.
Ta nhìn hắn khiêm tốn nói: “Ta đã ăn thịt heo, nhưng chưa thấy qua heo chạy. Bất quá ngươi nói những thứ này ta đều hiểu.”
Cường Tử nghe ta nói, mặt tối sầm, khóe miệng có chút rút gân, sau đó hung tợn cười nói: “Hảo, rất tốt ta xem ngươi mạnh miệng tới khi nào.”
Ta nhìn hắn chăm chú hỏi: “Cường Tử, ta thấy rất kỳ quái, Phương Thiển hắn vẫn còn ở nơi này, ngươi liền tới tìm ta liều mạng? Ngươi không sợ ta chết, hắn tới tìm ngươi sao?”
“Tìm ta? Ngươi quá xem trọng bản thân mình rồi, đại ca bất quá chỉ là đem ngươi coi như thế thân mà thôi, thế thân có thể có nhiều, nhưng Cường Tử ta chỉ có mọt người.” Cường Tử nhìn ta lạnh mặt nói: “Đại ca không phải là ngươi gọi Phương Đồng sao? Ngay tên thật của ngươi đều không muốn gọi, có thể thấy được ngươi ở trong lòng hắn cũng không địa vị gì, ta đây coi như là tiễn ngươi một đoạn đường.”
Ta nghe có chút buồn cười nói: “Cường Tử, ngươi coi như là đưa ta một đoạn đường, như vậy đối với Âu Dương gia bên kia ngươi thế nào giao phó đây? Người nhà ta đều đã gặp qua Phương Thiển, đại ca ta cùng gia gia đều biết mấy ngày này ta ở cùng Phương Thiển, ta nếu là đã xảy ra chuyện gì, ngươi nói bọn họ có thể hay không bỏ qua đây?”
Cường Tử sắc mặt hơi đổi một chút, trong con ngươi ý cười lạnh càng đậm: “Dương Thần, kỳ thực ngươi chính là một kẻ hèn nhát, nếu không làm được thì mau cút đi, chúng ta nơi này nuôi không nổi tôn đại phật ngươi.”
“Có phải kẻ hèn nhát là chuyện của ta, nuôi được hay nuôi không nổi là chuyện của Phương Thiển, không có quan hệ với ngươi.” Ta rũ mắt nhìn súng thản nhiên nói: “Đúng là súng tốt, có lẽ có thể thử xem…”
Lời còn chưa dứt, ta cầm lấy súng hướng Cường Tử nổ mấy phát, ba phát đầu đều là giả, phát thứ tư, đạn bay qua tai Cường Tử, găm vào bức tường phía sau, bắn thêm hai phát nữa cuối cùng súng cũng hết đạn.
Bắn xong ta cầm súng không ngừng lắc đầu, đã lâu không đụng đến thứ đồ chơi này, hiện tại cảm thấy ngượng tay rất nhiều. Xem ra có cơ hội phải luyện tập nhiều một chút .
Lại xoay hai vòng trên tay, ta đem súng không có đạn ném cho Cường Tử nói: “súng tốt a, giữ cẩn thận, đừng dùng sai chỗ rồi.”
Nói xong ta nhún vai rời khỏi hình đường, lúc mở cửa, ta thấy Tiểu Hồ đang nhón chân nhìn vào trong cửa, thấy được ta lúng túng cười một tiếng, con ngươi hơi hơi né tránh, giống là có chút sợ hãi hoặc như là có chút sùng bái.
Ta kéo kéo khóe miệng đi qua hắn, chuẩn bị cơm canh cho Phương Thiển, hy vọng hắn hiện tại không quá đói bụng…
Ở phòng bếp giằng co mấy phút, sau đó từ bên trong bưng chén cháo trứng muối cùng một ít rau xào trở về phòng, lúc trở lại Phương Thiển đang tựa vào đầu giường đọc sách, thấy hắn khẽ mỉm cười, ta cũng cười cười, đem thức ăn để xuống nói: “Thừa dịp còn nóng mau ăn đi.”
Phương Thiển đi xuống giường ngồi xuống bàn trước mặt, múc một muỗng cháo khẽ ăn: “Vừa rồi lúc nổ súng ngươi có cảm giác gì.”
Ta nghe hắn nói cảm thấy đau đầu, cười ngây ngô hai phần nói: “Cũng không có cảm giác gì.”
Phương Thiển nâng cằm nhìn ta, mắt phượng hơi hơi híp một cái nói: “Không có cảm giác sao? Ta vốn định đưa ngươi một khẩu súng phòng thân, nghe ngươi nói như vậy ta thật sai rồi.”
Nghe Phương Thiển nói, ta ngẩn người, sau đó cười cười không biết nên nói cái gì. Phương Thiển không nhìn ta nữa, tinh tế uống cháo.
Ăn cơm xong, hắn đứng lên ném một khẩu súng lục cho ta nói: “ở cùng ta sẽ luôn có điểm nguy hiểm, cầm lấy phòng thân.”
Ta tiếp lấy, gật đầu một cái nói: “Thiển, ngươi yên tâm, ta biết như thế nào để bảo vệ mình.”
Phương Thiển khóe miệng hơi hơi câu dẫn, sau đó nhìn ta nói: “Kỳ thực ngày hôm nay ta thật cao hứng.”
Ta nhìn hắn.
“Bởi vì ngươi không có nghe Cường Tử nói cùng hắn thực hiện thi đấu nguy hiểm kia.” Phương Thiển nhìn ta đạm tiếng nói: “Phương Đồng, nếu như hôm nay ngươi bởi vì Cường Tử khiêu khích mà cầm súng bắn vào đầu mình, ta cũng không biết bản thân sẽ làm chuyện gì, ngươi hiểu ý của ta không?”
“Đương nhiên rõ ràng.” Ta khẽ cười nói: “nếu là ta trước kia chắc chắn sẽ cùng Cường Tử xích mích mà nhận lời khiêu khích, ngươi nghĩ vậy sao?”
Phương Thiển nghe khẽ mỉm cười. Ta tự nhiên hiểu tâm tình Phương Thiển, ban đầu vì bảo vệ hắn mà chết, giờ nếu tự làm bản thân mình chết đi, ta nghĩ Phương Thiển sẽ điên mất.
Sau đó ta ở Tây Thành cũng không có nhìn thấy Cường Tử, ta cũng không có hỏi qua Phương Thiển Cường Tử đi nơi nào, hắn không nói ta cũng liền lười hỏi, ngẫu nhiên Mặt sẹo lỡ lời nói Cường Tử bị Phương Thiển đưa trả cho Phương lão gia.
Chỉ là những thứ này đều cùng ta không quan hệ, ta cũng không muốn nhiều lời.
Trong lúc Phương Thiển cùng Bạch gia hợp tác, ta ở trong trường học dày vò, lo lắng hắn sẽ bị người ám toán, lo lắng hắn lại bị thương, may là hắn đã đáp ứng ta tuyệt đối sẽ không tuỳ tiện để mình bị thương, mỗi lần đàm phán cũng sẽ mang nhiều thêm vài người, sẽ không đi một mình. Điều này làm cho ta yên tâm không ít, chỉ là mỗi lúc này, ta đều không còn gì để nói với thân phận học sinh của mình….
Bất quá với thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt kì thi vào trường cao đẳng sắp bắt đầu, trước khi thi vào trường cao đẳng lão gia tử hỏi ta có muốn hay không xuất ngoại học đại học, ta nghe vậy vội vàng lắc đầu, lão gia tử nhìn ta cũng không nói thêm gì, chỉ là muốn ta tự giải quyết cho tốt.
Lúc điền phiếu nguyện vọng, ta chọn một trường địa phương, cũng không phải cực kỳ nổi danh, lấy trình độ hiện tại của ta không cần phải chú ý mấy thứ này, chủ yếu là ở gần Phương Thiển.
Phương Văn biết được cằm đều rớt xuống, hắn đem ta kéo đến nói: “Dương Thần, ngươi thực sự dự định thi trường học kia?”
Ta dạ, Phương Văn nhíu lông mày tú khí nói: “Ngươi là vì Phương Thiển?”
Nghe được Phương Thiển tên ta cười cười, sau đó nhìn hắn nói: “Ngươi biết?”
Phương Văn nghiêm mặt nói: “Dương Thần, ngươi đừng trách ta lắm miệng, ngươi bây giờ là chỉ là đùa giỡn, ngươi có biết hay không? Không nói hai lời, liền nói giữa cảm tình các ngươi, làm sao ngươi biết ngày sau hắn sẽ không chán ngươi, không nói hắn là thân phận gì, ngươi lại là thân phận gì, chỉ nói các ngươi đều là nam, ngay cả 1 tờ giấy chứng nhận kết hôn cũng không có, ngươi cảm thấy sẽ đi được cả đời sao?”
Chờ hắn nói xong ta hướng hắn cười cười nói: “Phương Văn, ta biết ngươi là vì tốt cho ta, thế nhưng ta cùng Phương Thiển không giống với người khác, cho dù không có tờ giấy kia, đời này ta cũng sẽ không rời khỏi hắn, hắn cũng không ly khai ta. Hoặc là nói như vậy, hắn nếu là dám thích người khác, ta đây tình nguyện giết hắn, ngươi hiểu chưa?”
Phương Văn nghe ta nói liền lui về phía sau một bước, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, tựa hồ không thể tin được ta lại nói ra những lời này, ta hướng hắn khẽ mỉm cười.
Phương Văn gục đầu xuống nói: “Xin lỗi, vừa rồi… Dương Thần, ta nghĩ đến ngươi chỉ là vui đùa một chút, thật không nghĩ tới ngươi sẽ thích hắn, ngươi cùng Phương Thiển vẫn nên tránh xa một chút đi, thân phận của hắn mẫn cảm lại nguy hiểm, ta không hy vọng ngươi tương lai xảy ra chuyện gì, nếu như hắn là vì muốn tốt cho ngươi, sẽ phải lo lắng cho ngươi.”
Nói xong những thứ này hắn không đợi ta hãy nói gì nữa, xoay người chạy đi.
Chờ hắn đi rồi, ta hơi hơi nhíu lông mày không nói gì.
Sau khi thi xong, ta liền muốn lập tức đi tìm Phương Thiển, bất quá lão gia tử lên tiếng, muốn cùng một nhà Hoàng Triệu ăn bữa cơm, ta nghe một chút cũng không nói gì, gọi điện thoại Phương Thiển, Phương Thiển cười một cái nói ta chú ý thân thể, ta đồng ý.
Thời gian cả nhà Hoàng Triệu tới, Phong Dật cũng tới, lúc mẹ Hoàng Triệu thấy Phong Dật, đầu lông mày nhíu nhíu lại một cách khó coi, vẻ mặt chán ghét, ta nghĩ nếu không có lão gia tử ở đây, phỏng chừng nàng tại chỗ liền khó xử Phong Dật.
Dương Phong cùng Phong Dật lại mang vẻ mặt không sao cả.
Đêm nay xem như là họp gia đình, trước bàn cơm lão gia tử nói nói mấy câu, cho ta cùng Hoàng Triệu mỗi người một chiếc xe, xem như là quà tốt nghiệp, nếu như cuộc thi thi không tốt, vậy đại khái theo ta vô duyên.
Sau lại lão gia tử mệt, trở về phòng nghỉ ngơi, Hoàng Triệu mẫu thân lôi kéo ta nói chuyện, ta mất thời gian ứng phó một phen, sau đó bọn họ cũng đi nghỉ ngơi .
Bọn họ đi rồi, Dương Phong ôm thắt lưng Phong Dật, hai người trở về phòng làm chuyện đại sự. Mà ta nhìn phòng khách không người có chút tịch mịch nhớ Phương Thiển .
Thở dài ta chậm rì rì trở về phòng, lúc đi tới sân thì thấy được Hoàng Triệu đứng ở nơi đó hút thuốc.
Ta ngẩn người, nhớ kỹ Hoàng Triệu là lần đầu tiên hút thuốc, cả người đứng thẳng tắp, tư thế hút thuốc cùng thần thái đều rất giống nam nhân thành thục.
Hắn thấy được ta sau hơi hơi mím môi một cái, ta nghĩ hắn là đang đợi ta.
Đi lên trước, hắn đưa cho ta một cây, ta tiếp nhận, hắn giúp ta châm lửa.
Hít hai cái, ta thản nhiên nói: “Đã trễ thế này còn không đi ngủ?”
“Ngủ không được cũng không muốn ngủ.” Hoàng Triệu ghé vào trên ban công nhìn xa xa nói, ta gật đầu một cái không nói gì.
Điếu thuốc tàn dần, chờ lúc hoàn toàn hết, ta đứng lên nói: “Ta có chút mệt nhọc, đi ngủ trước.”
“Chờ một chút.” Hoàng Triệu kéo cánh tay của ta nói: “Ta có lời muốn nói với ngươi.”
Ta nhìn hắn đem cánh tay rút ra nói: “Có lời gì ngày mai nói đi.”
“Ngày mai ngươi còn có rãnh không?” Hoàng Triệu cười châm chọc nói: “Ngày mai ngươi sẽ đi tìm Phương Thiển đi, khi đó còn có thể rảnh rỗi nghe ta nói sao?”
Đối với hắn chỉ trích ta bĩu bĩu môi hạ vai nói: “Vậy được rồi, ngươi có lời gì cứ nói… Ngạch…” Ta còn chưa có nói xong, Hoàng Triệu đột nhiên nghiêng người hôn lên môi ta…
Ta mở to mắt không kịp phản ứng, hắn kéo đầu ta hung hăng cắn lên môi, ta đẩy hắn ra chùi miệng nói: “Ngươi điên rồi.”
Hoàng Triệu ánh mắt phức tạp nhìn ta nói: “Điên rồi sao? Ban đầu liền điên rồi, ngươi trước đây không phải là dùng loại này ánh mắt nhìn ta sao? Hiện tại ta như ngươi mong muốn, này không tốt sao?”
Nghe Hoàng Triệu nói ta nhăn mày, muốn nói gì đó, thế nhưng khi nhìn đến sâu trong mắt hắn có một tia đau thương, trong lòng ta đột nhiên đông lại, lời muốn nói khó nói được
Chuyện của Hoàng Triệu cùng Dương Thần vốn rất kì lạ, bởi vì ta không phải là Dương Thần, ta sợ nếu ngày nào đó hắn chiếm lại cái xác này, ta lại chết đi, nếu quả thật có một ngày như vậy, Phương Thiển phải làm sao, ta lại nên làm cái gì bây giờ. Tựu như cùng lúc này, Hoàng Triệu như đang nhìn vào Dương Thần, ta nghĩ nếu người bây giờ đứng đây là Dương Thần thật, hắn sẽ rất vui vẻ
Cho nên mấy ngày này ta đều là tận lực tránh Hoàng Triệu, không muốn cùng hắn gặp mặt.
Nghĩ tới đây ta càng thêm phiền, xoay người thản nhiên nói: “Hoàng Triệu, mặc kệ trước đây như thế nào, hiện tại ta không muốn cùng ngươi dây dưa, chúng ta không phải là người cùng một đường.”
Nói xong đi vào trong, lúc đẩy cửa vào, Hoàng Triệu đối với ta đạm tiếng nói: “Dương Thần, ngươi có biết không ta cho tới nay có bao nhiêu hận ngươi.”
“Cùng ta không quan hệ.” Đóng cửa lại ta lạnh lùng nói.
35, 035. Bị cắn phá môi
Sau khi trở lại phòng ta đóng cửa lại, sau đó đi vào phòng tắm, sau khi tắm thấy mới thấy khóe miệng bị rách, ta trong lòng rất囧, sờ sờ khóe miệng, cái chỗ này, ngày mai làm sao đi gặp Phương Thiển đây,
Nghĩ đến Phương Thiển thấy ta sẽ có biểu tình gì, ta không khỏi đau đầu một trận cộng thêm chột dạ. Trong lòng không khỏi thầm mắng Hoàng Triệu, những thứ này liên lụy ta còn muốn ta chịu ta.
Tuy rằng nghĩ như vậy, thế nhưng sự tình đến mức này ta cũng không thể quay lại cắn hắn trả thù, nghĩ tới đây cả người ta một trận vô lực, đành phải âm thầm cầu khẩn ngày mai nó có thể hết sưng, tốt nhất có chuyện thần kỳ phát sinh, khiến nó tự động tiêu thất.
Ngày hôm sau ta đứng ở trước gương nhìn hình ảnh phản chiếu của mình liền nghĩ tới bốn chữ si tâm vọng tưởng, khóe miệng vẫn còn sưng, ta nghĩ nếu nói thật không biết Phương Thiển có tin không.
Nghĩ đến bản thân ngoài miệng dán băng nhìn rất buồn cười, ta không khỏi lắc đầu, bộ dáng kia thật không tốt, không bằng trực tiếp cùng Phương Thiển ăn ngay nói thật đây.
Nghĩ tới đây, khóe miệng ta giật một cái.
Chậm rì rì đi xuống lâu, may là dưới lầu không có Dương Phong cùng Phong Dật, chỉ có Hoàng Triệu thần sắc nhàn nhã ăn bữa sáng, đám người vú Trương một bên hầu hạ, một bộ đại thiếu gia bộ dạng.
Hắn thấy được ta nhíu mày, sau đó nâng cằm hướng ta khẽ mỉm cười nói: “Sớm.”
Thần thái kia thật giống như ta rất quen thuộc, ta bĩu bĩu môi hướng hắn gật đầu một cái nói: “Sớm.”
Nói xong ta xoay người ra cửa, Hoàng Triệu đứng lên nói: “Không ăn điểm tâm liền ra ngoài?”
“Không khẩu vị.” Ta thản nhiên nói, chuẩn bị rời khỏi, Hoàng Triệu đi tới cầm lấy cánh tay của ta nói: “Ngươi cứ như vậy nhớ hắn?”
“Ta đã nói rồi, ta cùng Phương Thiển chuyện với ngươi không có quan hệ.” Ta nhìn hắn không kiên nhẫn nhíu mày nói: “Hoàng Triệu, ta nhớ kỹ ngươi trước đây rất ghét ta, hiện tại cũng không cần thiết tỏ ra yêu mến, thực sự.” Nói xong ta nhân cơ hội hất tay của hắn ra.
Hoàng Triệu nghe ta nói, trong con ngươi lóe lên một tia phức tạp tâm tình, sau đó đưa tay vuốt ve gò má ta lẩm bẩm nói: “Dương Thần, ta chán ghét ngươi, là bởi vì ngươi luôn đoạt đồ của ta, những điều này có lẽ ngươi không biết, thế nhưng ta đều nhớ. Sỉ nhục ngươi mang cho ta đến ta đều nhớ. Thế nhưng biết rõ phải hận không giết được ngươi, thế nhưng lại không nhẫn tâm…”
Nghe hắn tự lẩm bẩm ta nghĩ đến bốn chữ —— ngươi là kẻ điên.
Tránh bàn tay của hắn ta liền đi ra cửa, cũng lười cùng hắn nói thêm.
Sau khi ra cửa vốn định lái xe mình đi tìm Phương Thiển, thế nhưng nghĩ đến mình bây giờ còn không có bằng lái xe liền miễn, trước khi đến Tây Thành ta gọi điện thoại cho Phương Thiển.
Điện thoại vang lên hồi lâu hắn mới bắt máy.
“Bận rộn nhiều việc?” Ta cười hoi.
Phương Thiển ừ một tiếng không nói gì, ta mím môi một cái cười nói: “Vậy lúc nào thì lúc rảnh rỗi?”
“Hiện tại thì không, ngươi ở nơi đó chờ ta.” Nói xong hắn cúp điện thoại, ta cầm điện thoại không hiểu gì, đứng ở chỗ này năm phút, liền thấy Phương Thiển lái xe một tiếng dừng ở trước mặt ta, như thế sau cửa xe mở ra ta không để ý ngồi vào vị trí kế bên tài xế, Phương Thiển một câu cũng chưa nói đạp chân ga lái xe rời khỏi.
Ngồi trên xe ta đánh giá Phương Thiển, sắc mặt hắn có chút khó coi, trong con ngươi hiện đầy tơ máu, tựa hồ một đêm không ngủ, ta nhìn hắn thấp giọng nói: “Thiển, xảy ra chuyện gì sao? Sắc mặt ngươi sao lại khó coi như vậy? Gần đây bận rộn nhiều việc sao?”
Phương Thiển liếc mắt nhìn ta không hé răng, bất quá hô hấp nặng thêm hai phần.
Hắn đang tức giận, ta chớp chớp mắt nghĩ, tuy rằng không rõ hắn vì sao tức giận, nhưng nhìn hắn có vẻ tức giận, ta trong lòng vẫn là có chút khó chịu, lúc muốn tiếp tục hỏi ai làm hắn tức giận, Phương Thiển thấp giọng rống lên câu: “Ngậm miệng, hiện tại không muốn nói chuyện với ngươi.”
Nghe lời này ta không mở miệng nữa, hắn tựa hồ đang tức ta.
Nghĩ đến cái này, ta không khỏi chột dạ, sau đó sờ sờ khóe miệng, động tác này làm Phương Thiển hô hấp nặng một phần, sau đó bỗng nhiên đánh tay lái quẹo qua, đậu xe ở ven đường, quay đầu vươn tay bắt đầu liều mạng chà lau miệng của ta.
Động tác của hắn rất lớn, nhìn biểu tình hắn tựa hồ muốn đem miệng của cắt, nghĩ đến khả năng này ta vội vàng né tránh nói: “Thiển, ngươi…”
Ta còn chưa nói hết, Phương Thiển ngẩng mặt lên nhìn ta, trong con ngươi mang theo tức giận, khóe miệng câu dẫn ra mang theo nhất mạt giễu cợt nói: “Ra làm sao, tư vị người khác rất tốt sao?”
Nghe Phương Thiển trong lời nói, trong lòng ta cả kinh, đừng nói tối hôm qua bị Hoàng Triệu hôn một chút bị hắn nhìn thấy, nghĩ đến khả năng này, có chút kinh tâm, trên mặt lại bình tĩnh nói: “ngươi nói lung tung gì vậy.”
“Nói lung tung?” Phương kiều lãnh tiếu hai phần nói: “Thật sự là nói lung tung sao? Không có bị hôn, góc miệng kia là xảy ra chuyện gì? Cùng hoàng Mao tiểu tử kia cùng một chỗ cảm giác gì, có phải hay không so với lão già ta tốt hơn…”
Hắn lời còn chưa dứt, ta liền khuynh người hôn lên môi của hắn ngăn chặn hắn nói, ta tuy rằng yêu mến bộ dạng ghen tuông của hắn, thế nhưng đối với hắn đột nhiên mở nói ra những lời này, ta vạn phần không chịu nổi.
Ta không thích hắn như vậy tự hạ thấp bản thân. Hôn lên môi Phương Thiển, hắn so với ta trong tưởng tượng phản ứng thành thực nhiều hơn, hai tay hắn ôm cổ của ta, chủ động cùng ta dâu dưa, sau đó hung hăng cắn ta một ngụm.
Bị đau, ta thối lui, hắn hung tợn mà trừng ta, con ngươi sáng như sao rất đẹp mắt, ta giật mình, rất muốn làm một số chuyện không tốt, thế nhưng nghĩ lại nghĩ đến đang ở ngoài tựa hồ không được tốt, vì vậy thôi, chỉ là đưa tay đem người ôm vào trong ngực.
Phương Thiển hô hấp nặng ba phần, trên mặt mang theo màu đỏ, ta nhìn nhu nhu gò má của hắn nói: “Liền vì cái này ngươi một đêm không ngủ sao, liền ngốc ở trong xe đi?”
Nghĩ đến khả năng này, ta đột nhiên bóp chết Hoàng Triệu.
Phương Thiển hướng ta hừ lạnh một tiếng không nói gì.
“Vậy sao ngươi không gọi điện thoại cho ta xác nhận một chút, tự mình một người khó chịu sao?” Ta nhìn Phương Thiển đau lòng hỏi.
“Ta biết ngươi sẽ không làm vậy, thế nhưng hình ảnh lúc đó khiến ta cực kỳ khó chịu, ta không muốn giết người.” Phương Thiển nhìn phía xa lạnh lùng nói.
Ta nghe trong lòng hơi nóng lên, sau đó đem người ôm lấy thấp giọng nói: “Còn đang tức giận?”
“Đã không.” Phương Thiển rầu rĩ nói: “Thế nhưng trong lòng vẫn khó chịu, sớm muộn cũng có ngày ta dạy tên kia một bài học, người của Thiển ta cũng dám đụng, muốn chết.”
Nghe hắn trong lời nói đầy tức giận, ta khẽ mỉm cười nói: “Đừng muốn những thứ này, chúng ta đi ước hội có được hay không.”
Phương Thiển ngẩng đầu nhìn ta, gật đầu một cái, lái xe đi.
“Ngươi ngày hôm qua nghĩ như thế nào đến xem ta?” Nhàn rỗi buồn chán ta thuận miệng hỏi.
Phương Thiển liếc mắt nhìn ta thản nhiên nói: “Ngươi không phải là vừa tốt nghiệp sao?” Ta nghe nga một tiếng, trong lòng cũng là sướng đến nở hoa, bất quá cũng mang theo chút mất mát, nếu không có chuyện Hoàng Triệu chuyện ngày hôm qua, ta nghĩ chúng ta đã có một đêm triền miên, mà không phải một đêm ngột ngạt, ta một đêm lơ lửng.
“Chúng ta đi đâu đây?” Phương Thiển mở miệng hỏi.
“Tùy ngươi.” Ta khe khẽ cười nói. Phương Thiển nhìn về phía ta, mặt màycười cười nói: “Tốt lắm, ước hội trước đây, ta dẫn ngươi đi gặp một người, ta nuôi .”
Ta nghe hơi sững sờ, ngươi người nuôi? Có ý gì?
|