Nha! Có Bầu Rồi
|
|
CHƯƠNG 61 – CÙNG MỘT VẤN ĐỀ.
Cố Dương lải nha lải nhải với Lâm Mục nói mình khổ não, thực ra mà nói, hắn không muốn trở về làm cái loại công việc đúng giờ, chủ yếu nhất là uống rượu vân vân uống đến mệt lã. Trước khi cùng Lôi Nghị ở chung một chỗ, trước khi không có gia đình , hắn có thể tùy ý tùy tiện, nhưng bây giờ không giống nhau, hắn muốn đem trọng tâm chuyển đến trong nhà, cha mẹ đều đã lớn tuổi, lại thêm nhóc con kia, không thể chỉ lo cho bản thân nữa. Đang nói nói, Cố Dương lần thứ hai phát hiện Lâm Mục ngẩn người. “Này, cậu xảy ra chuyện gì a? Gặp phải chuyện gì sao? Nói với tôi một chút đi.” Cố Dương đem chuyện của mình đều ném qua một bên, hết sức chuyên chú mà nhìn chằm chằm Lâm Mục. Lâm Mục đích thật là không thích hợp a, tâm sự nặng nề, rất ít thấy cậu ấy như vậy. “Tôi đã nói qua chuyện trước đây của tôi với cậu chưa?” Lâm Mục có chút độc thoại mở miệng, biểu tình cô đơn. “Không có…. Chuyện gì a?” Cố Dương nói tiếp, “Bao lâu trước đây a? Vào đại học cậu liền cùng tôi quen biết a, cậu là nói chuyện lúc trước đại học sao?” “…Ừ.” Lâm Mục gật đầu, “Cậu nói, hai người đã xa nhau…. còn có khả năng lại cùng một chỗ hay không?” Cùng lúc đó, Trình Minh cũng hỏi Lôi Nghị cùng một vấn đề giống như vậy. Ngày hôm nay Lôi Nghị vừa đến công ty đã nhìn thấy Trình Minh ngồi ở trong phòng làm việc của y ni, thần sắc tiều tụy, mũi đỏ bừng, thỉnh thoảng ho khan mấy tiếng, nhìn bộ dạng này chắc là bị cảm. “Bác sĩ danh tiếng sao lại để cho bản thân bị cảm thế? Tôi nói cậu đó, trước khi cậu khỏi bệnh không cho phép đến nhà tôi, miễn cho đem vi-rút đến nhà của tôi lây cho con tôi.” Lôi Nghị cởi áo khoác xuống, thuận tiện máng lên móc treo áo, nới lỏng cà vạt một chút, ngồi ở một bên ghế dựa, “Tìm tôi có chuyện gì sao? Sớm như vậy.” “Chuyện quay lại của tôi gặp phải chút khó khăn…” Trình Minh thở dài, có chút bi thương mà mở miệng, thanh âm còn mang theo giọng mũi nồng đậm. “Hử? Làm sao vậy?” Lôi Nghị kinh ngạc nhìn anh, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, bỗng nhiên tỉnh ngộ đưa mắt nhìn chăm chú chặt chẽ Trình Minh, hỏi, “Lâm Mục? Cái người bạn học cấp ba kia của cậu?” Trình Minh đã nói qua việc này với Lôi Nghị, nhưng không có đề cập đến tên, cho nên lúc ban đầu Lôi Nghị cũng không biết người bạn tốt Lâm Mục của Cố Dương là bạn học cấp ba mà Trình Minh đã nói với y….. “Cậu muốn nối lại tiền duyên sao?” Lôi Nghị nghiêm túc hỏi. (tiền duyên: ý chỉ mối tình lúc trước aka tình cũ) “Ừm. Thế nhưng cậu ấy hiện tại rất hận tôi…” Trình Minh nhớ tới cảnh ngộ đối đãi mình nhận được ở nhà Lâm Mục, tâm lạnh hơn phân nửa. “Chuyện cũng qua lâu như vậy…” Lôi Nghị thở dài, “Lúc trước cậu lại một mực không tìm được cậu ấy…. Cậu ấy hận cậu cũng là chuyện bình thường. Có hận là biểu thị còn có yêu a, nếu như cậu ấy biểu hiện với cậu giống như người lạ cậu mới muốn khóc đó. Aiz, được rồi, cậu giải thích rõ với cậu ấy chưa?” “Rồi, trước khi triệt để bị đuổi ra khỏi nhà cậu ấy, cuối cùng đã giải thích rõ rồi.” Trình Minh nói ra những lời này trong lòng lại càng thêm chua xót, anh đỡ trán ai thán một tiếng, “Anh nói xem tôi sao mà đần như vậy, khổ nhục kế cũng đã dùng tới, lại không có nói rõ ràng cho cậu ấy biết, tôi còn thích cậu ấy. Mặc dù bây giờ tôi nói yêu cậu ấy cậu ấy cũng không tin, nhưng mà….. nói ra rồi dù sao cũng tốt hơn là không nói lời nào….” Lúc đó chỉ sợ chọc Lâm Mục tức giận, kết quả lại quên trả lời Lâm Mục vấn đề mấu chốt nhất– Vậy anh bây giờ tới làm cái gì? Xin lỗi? Xin lỗi xong có thể cút. Quả thực a, nếu như không nói rõ anh vẫn còn thích cậu ấy, không phải là vô duyên vô cớ mà đi chọc người chán ghét sao? “Cho nên là, bây giờ cậu không đi tìm người cậu tâm tâm niệm niệm, tới chỗ của tôi làm cái gì?” Lôi Nghị cũng thấy được Trình Minh có chút bất thường, cảm giác hoàn toàn là tâm phiền ý loạn, còn làm cho bản thân thảm như vậy. “Tôi đây không phải là đến chỗ anh học hỏi kinh nghiệm sao?” Trình Minh đáng thương nói, “Vợ con anh đều tới tay, cửa của cha mẹ vợ cũng đều thuận lợi thông qua, cho nên, đến chỗ của anh hưởng nhờ một chút không khí may mắn, thuận tiện cầu lão đại chỉ điểm sai lầm a!” Lôi Nghị thiếu chút nữa bật cười: “Cậu đừng có ở trước mặt tôi bày cái bộ dạng này có được hay không? Tôi cũng không phải cái người trong lòng kia của cậu, giả bộ đáng thương cũng vô dụng.” Trình Minh liếc y một cái, khôi phục bộ dáng ông chủ lớn, ngồi trên ghế sa lon gác chân bắt chéo, vô lại nói: “Dù sao tôi cũng mặc kệ, anh phải giúp tôi nghĩ biện pháp, tôi không muốn lại bỏ lỡ.” “Chuyện của cậu tự mình suy nghĩ biện pháp một chút có được hay không? Đem cái thái độ vô lại này dùng với cậu ấy khẳng định đã sớm có hiệu quả.” Lôi Nghị khinh bỉ liếc anh một cái, đột nhiên cười xấu xa nói, “Lúc cậu ấy nghe nói cậu thiếu một quả thận là biểu tình gì? Có đau lòng không?” Trình Minh nhớ lại biểu tình Lâm Mục thời điểm đó, quả thực rất phức tạp, không thể nói là đau lòng hay là khiếp sợ, bất quá… Anh còn lại một quả thận cũng rất khỏe mạnh có được hay không! “Theo quan điểm y học mà nói ni, tôi chỉ có một quả thận cũng rất khỏe mạnh, công lực mạnh không kém anh!” Trình Minh tàn bạo sửa đúng nhận thức ‘lệch lạc’ của Lôi Nghị. “Ai biết được.” Lôi Nghị nhún vai, tiếp tục trêu chọc anh, “Nói không chừng người ta nghĩ cậu không được, cho nên không muốn cùng cậu hòa hợp.” “Cút.” Trình Minh cho Lôi Nghị một ánh mắt tức giận, “Nông cạn!” “Vậy cậu dám ở trước mặt người ta tỏ ra yếu kém giả bộ đáng thương, sẽ không nghĩ đến đối phương ngoại trừ đau lòng còn có thể ghét bỏ sao?” Lôi Nghị không ngại hắt nước lạnh vào người nào đó, “Hay là cậu đến bá vương ngạnh thượng cung? Làm cho cậu ấy cảm thụ thực tế một chút?” (Bá vương ngạnh thượng cung: rape) “Càng nói càng thái quá, tôi không nói chuyện với người đàn ông thô bỉ có chồng như anh!” Ngoài mặt Trình Minh thoạt nhìn rất thong thả, trên thực tế, anh cũng chỉ là mồm mép lợi hại, nhiều năm như vậy, anh không có đi tìm những người khác, nhiều lắm là thoải mái một chút với người anh em năm ngón của mình thôi. Nói thật ra, lời nói và hành vi ngày đó của Lâm Mục không nghì ngờ là đã khiêu khích được anh, nhưng Trình Minh cũng không có theo sự chi phối, trước khi nói rõ ràng với Lâm Mục, anh sẽ không chạm vào cậu ấy. Tuy rằng lúc còn trẻ bởi vì chưa hiểu chuyện, đã làm cùng Lâm Mục, còn là nửa dụ dỗ nửa cưỡng ép, thiếu niên dù sao vẫn dễ bị kích động, nhưng sau đó lại phát sinh nhiều chuyện như vậy, thật ra trong lòng anh rất áy náy với Lâm Mục, không biết trong cuộc sống sau này, chuyện này đối với Lâm Mục mà nói, sẽ có ảnh hưởng như thế nào…. Hôm nay xem ra, ảnh hưởng vẫn rất lớn….. Cho nên, anh mới có thể thu liễm, nhiều năm qua chưa từng tìm người kết giao, chuyên tâm nghiên cứu y học, thứ nhất là bởi vì trải qua biến cố làm cho anh cảm thấy mình có một thân y học sẽ có trợ giúp rất lớn, thứ hai, coi như là “thủ thân như ngọc” vì Lâm Mục? (thủ thân như ngọc: giữ mình trong sạch) Lý do thứ hai có lẽ ngay cả Trình Minh cũng không quá tin tưởng, bất quá sau đó anh đem lực chú ý dời đi, quả thực đối với nhu cầu trên phương diện này trở nên ít đi. Huống chi, anh cảm thấy mình phải chú ý giữ gìn thân thể thật tốt, không thể cấm dục cũng không thể miệt mài, dù sao thân thể anh không cho phép anh làm bậy. Dù sao, dưới sự thúc đẩy của các loại nguyên nhân, Trình Minh đã uổng phí một danh hiệu công tử phong lưu, kỳ thực nội tâm vẫn là rất chuyên tâm. Lôi Nghị bị bạn tốt khinh bỉ là người đàn ông thô bỉ có chồng cũng không có cảm giác gì, trái lại rất hài lòng mà nhận lấy tiếng xưng hô này, tiếp tục trêu chọc Trình Minh: “Nếu không thì cậu chịu ủy khuất một chút, để cho cậu ấy đè cậu là được rồi. Dù sao trong lòng cậu còn có cậu ấy, trong lòng cậu ấy…. hẳn là cũng còn có cậu. Bắt đầu như vậy, có lẽ có khả năng tiếp tục kéo dài…” Trình Minh lần thứ hai sửa lại: “Đã nói thân thể tôi rất khỏe mạnh, tôi là bác sĩ, bình thường rất chú trọng giữ gìn thân thể khỏe mạnh, phương diện kia cũng tuyệt đối không thành vấn đề!” (๑乛◡乛๑) “Tôi không có ý tứ nghi ngờ năng lực của cậu, đây không phải là đang nghĩ kế cho cậu sao? Nếu như cậu có thể đem thân giao cho cậu ấy, lúc này mới cho thấy cậu là thật sự yêu cậu ấy a! Cân nhắc chút đi, chờ lúc hai người các cậu ổn định, cậu có thể lại phản công nha!” Lôi Nghị nghẹn cười, vỗ vỗ vai Trình Minh, “Cố gắng lên a, lão tam, tôi coi trọng cậu.” (này là anh đang cười trên nỗi đau người khác sao? là phải đi? Là phải đi!)
|
CHƯƠNG 62 – THẦN GIAO CÁCH CẢM
Thực sự là kết bạn không cẩn thận a kết bạn không cẩn thận! Bị bạn trêu chọc tổn thương mấy câu, Trình Minh nghĩ chuyện sáng sớm anh chạy đến chỗ Lôi Nghị học hỏi kinh nghiệm căn bản là một quyết định sai lầm! Sớm biết thế còn không bằng ở nhà nghỉ ngơi ni! Anh vẫn còn đang bị cảm mạo đây…. Lôi Nghị trêu chọc xong dĩ nhiên cũng không quên cổ vũ cho anh em chút: “Được rồi, cậu đừng đăm chiêu ủ dột như vậy, ngày xuân về hoa nở sắp đến rồi, đến lúc đó, chúng ta cùng đi ra ngoài ngoại thành dạo chơi, tôi tranh thủ tạo vài cơ hội cho các cậu được chưa?” “Nhờ Cố Dương cũng giúp đỡ nói chút lời có ích cho tôi được không?” Trình Minh thật đúng là đánh rắn tùy côn mà chụp lấy lời của Lôi Nghị hỏi. “Được, không thành vấn đề!” Lôi Nghị tiếp tục nghĩ kế cho Trình Minh, “Còn cậu, phải thường xuyên đến nhà tôi lắc lư, đương nhiên, chờ sau khi cậu khỏi bệnh lại đến a, đừng mang vi khuẩn đến. Lâm Mục khẳng định cũng sẽ đi thăm con tôi, qua hơn một tháng nữa, Thiên Thiên sẽ đầy trăm ngày, đến lúc đó cậu cũng tới tham gia, cậu ấy khẳng định cũng sẽ tham gia…” Trong lòng Trình Minh lúc này mới thư thái một chút: “Được, cứ quyết định như vậy.” “Đừng nản lòng a, tôi biết lão tam cũng không phải là người dễ mất *** thần như vậy.” “Yên tâm.” Trình Minh nghiêm túc nói, “Tôi nhất định nỗ lực đoạt hạnh phúc trở về! Được rồi, anh chừng nào thì kết hôn a? Kết hôn cũng có thể xem như là tạo cơ hội cho tôi cùng Lâm Mục, anh không phải luôn nói muốn kết hôn sao? Thế nào mà năm mới cũng đã qua lâu như vậy rồi cũng không có tin tức?” “Bởi vì đứa bé còn quá nhỏ, cho nên hoãn lại một chút, có thể ngày mùng một tháng năm hoặc ngày một tháng mười mới có thể kết hôn, dù sao nhẫn kết hôn chúng tôi cũng đã có rồi, cha mẹ hai nhà cũng đều đã gặp mặt, cùng nhau ăn bữa cơm, bây giờ còn ở cùng một chỗ, cho nên, cơ bản sẽ không cần làm hôn lễ quá gấp gáp… Đương nhiên, tôi sẽ không quên làm một hôn lễ bổ sung.” Lôi Nghị nói đến hôn lễ của y cùng Cố Dương sắp tới là lại mặt mày hớn hở, cũng may lúc đó y không có buông tha, hôm nay, gia đình sự nghiệp hai thứ đều gặt hái tốt đẹp, đơn giản là cuộc sống của người chiến thắng có được không! “Lễ tình nhân đều đã qua rồi, tôi mất đi một cơ hội tốt.” Có so sánh sẽ có mất mác, Trình Minh càng thêm ước ao cuộc sống hạnh phúc của Lôi Nghị. “Lễ tình nhân chúng tôi cũng không có trải qua tốt lắm, khi đó còn đang ở nhà em ấy, chưa có cùng ngả bài với cha mẹ em ấy, cho nên, không dám gióng trống khua chiêng mà ăn tết. Bất quá, chúng tôi cũng không quan tâm cái này, trong tâm có đối phương là tốt rồi.” Lôi Nghị giải thích. “Tôi đương nhiên là muốn thừa cơ hội này làm chút gì đó, gần đây cũng đều không có ngày lễ gì thích hợp để có thể lợi dụng…” Trình Minh vô cùng khổ não, tính tới tính lui, chính là chờ thời điểm nhóc Thiên Thiên nhà Lôi Nghị trăm ngày là có lợi nhất. “Thời gian không còn sớm, tôi không quấy rầy anh nữa, anh làm việc của anh đi, qua khoảng thời gian này tôi sẽ đến nhà anh. Nhớ kỹ, giúp tôi chế tạo cơ hội a!” Trình Minh trước khi đi còn không quên nhắc nhở Lôi Nghị. “Yên tâm đi!” Lôi Nghị sảng khoái đáp. Lúc đưa Trình Minh đi, Lôi Nghị bận rộn một lúc mới gọi điện thoại cho Cố Dương. “Đại Lôi, chuyện gì a?” Cố Dương còn đang cùng Lâm Mục ăn cơm, trong miệng có đồ ăn, cho nên nói đến hàm hàm hồ hồ. “Chưa có thức dậy? Buổi trưa cùng nhau ăn cơm không? Anh đợi em.” Dù sao buổi tối ngày hôm trước hai người vừa mới trải qua ân ái, Lôi Nghị nhớ tới đã cảm thấy ngọt ngào, hận không thể thời thời khắc khắc đều có thể cùng Cố Dương dính vào một chỗ. “Em sớm đã dậy rồi, đang cùng Lâm Mục ăn cơm ni.” Cố Dương áy náy nói, “Thật ngại quá a, buổi tối cùng nhau ăn.” “Không có việc gì không có việc gì, các em tụ họp đi.” Lôi Nghị rất tâm lý, “Lại ăn lẩu nữa sao? Đừng ăn quá cay, nhớ phải uống nhiều nước.” “Dạ. Anh buổi trưa cũng ăn cơm thật tốt.” Cố Dương nhắc nhở vài câu mới cúp điện thoại. Dáng tươi cười vẫn treo ở trên mặt, thấy được là rất hạnh phúc. “Xem ra, hai người các cậu thật là vô cùng tốt.” Lâm Mục hết sức hâm mộ mở miệng. “… Cậu cũng có thể.” Cố Dương thu hồi điện thoại, chăm chú nhìn Lâm Mục, “Nếu như trong lòng cậu quả thực còn có cậu ta, thì thăm dò cậu ta một chút đi.” “Quên đi, tôi không có thói quen chủ động.” Lâm Mục cười khổ một tiếng, rũ mi xuống, “Khi còn trẻ đã dùng hết nhiệt tình rồi.” “Đầu gỗ…” Trong khoảng thời gian ngắn Cố Dương cũng không biết nên nói cái gì, chuyện của Lâm Mục và Trình Minh không giống như hắn và Lôi Nghị, ngăn cách giữa bọn họ không phải là nửa năm, mà là gần tám năm, cũng không có đứa nhỏ làm ràng buộc kết nối. Đầu tiên thời gian chính là khoảng cách vắt ngang ở giữa bọn họ thật lớn. Nếu như không có tâm muốn nối lại tiền duyên, có hữu duyên như thế nào đi nữa cũng sẽ trở thành vô duyên. Thứ hai, tính tình tên nhóc Lâm Mục này, cũng đích thật là rất làm cho người hao tâm tổn trí. “Quên đi, không nói những chuyện này nữa. Cậu thật vất vả mới có thể đi ra ngoài một chuyến, chúng ta ăn cơm cho ngon đi.” Lâm Mục dời đi trọng tâm câu chuyện, “Nhóc con kia không có làm đầy tháng, là chuẩn bị làm trăm ngày sao?” “Ừ, đến lúc đó cần phải tìm mấy người bạn cùng nhau ăn một bữa cơm vân vân, dù sao tôi còn chưa có nghĩ ra làm như thế nào cho tốt, có cha mẹ ở đây, để cho bọn họ hao tâm tổn trí là được rồi.” Tính tình Cố Dương tùy tiện như vậy, ngược lại cũng rất đỡ lo. “Cũng tốt. Xem ra tôi lại phải chuẩn bị quà rồi.” Lâm Mục nói rất bất mãn, trên thực tế trên mặt đều là nụ cười. Cậu là cha nuôi của nhóc con kia, vô luận như thế nào cũng phải biểu thị thật tốt một phen mới có thể. “Được rồi, hiện tại tôi không có bận chuyện gì, chuyện trong cửa tiệm có thể chậm rãi giao cho tôi làm. Trước vẫn luôn là cậu ở đây bận rộn, bây giờ giảm áp lực cho cậu, cậu có thể tiếp tục đi ra ngoài giải sầu.” Cố Dương săn sóc nói. “Hiện tại ba cửa hàng đều đã đi vào quỹ đạo chính, có còn chỗ nào bận rộn nữa?” Lâm Mục khinh bỉ Cố Dương. “Vậy mở cái cửa tiệm thứ tư đi!” Cố Dương thuận miệng, một chút cũng không cảm thấy phiền phức, “Kiếm tiền còn chê ít à?” “Cậu cho là đơn giản như vậy hả? Hiện tại tuy rằng đều đi vào quỹ đạo chính, nhưng muốn mở cửa hàng thứ tư còn phải lựa chọn, tài chính cũng tạm thời quay vòng không ra ni, mở nhiều cửa hàng rồi chỉ có số lượng không có chất lượng chính là chuyện không thể chấp nhận được nhất.” Lâm Mục vừa nhắc đến cái này liền nói rõ đạo lý, “Nói chung, chuyện mở cửa hàng thứ tư vẫn là từ từ đi, ít nhất một năm nữa ổn định mới có thể mở. Tôi nghĩ hiện tại đã rất tốt rồi, ba cái cửa hàng bổ trợ cho nhau, sẽ không quá bận cũng không quá rảnh rỗi, tiền kiếm cũng đủ xài.” “Được rồi, tôi đây liền nghe lời cậu.” Cố Dương nhún vai, “Xem ra tôi lại phải tìm một công việc mới được.” Vốn cho rằng có thể làm việc ở chỗ Lâm Mục. “Tìm cái mình thích đi, lúc trước không phải cậu vẫn luôn muốn dấn thân vào chuyện thiết kế quảng cáo sao?” Lâm Mục khuyên nhủ, “Dù sao hiện tại cậu đã từ chức rồi, muốn tìm liền tìm thiết kế đi! Huống chi, bây giờ cậu cũng không có gì để lo rồi, vị kia nhà cậu chính là hậu thuẫn kiên cường cho cậu, làm chút chuyện mình thích mới không làm chính mình thất vọng.” “Nói cũng đúng.” Lúc trước Cố Dương thật là muốn làm loại công việc thiết kế quảng cáo, bất quá bởi vì lúc ấy mới vừa tốt nghiệp kỹ năng chuyên ngành còn không có tốt như vậy, hắn liền đi làm trước rồi lại chọn nghề sau, chọn bộ phận quảng cáo tiêu thụ tuy rằng lấy tiêu thụ là việc chính, nhưng ít nhiều cũng cùng thiết kế quảng cáo có dính dáng, hắn cũng thường đến lắc lư ở bộ phận thiết kế quảng cáo của công ty hắn, đối với các ngành thiết kế không tính là xa lạ. Bất quá bao nhiêu năm rồi chưa có thực sự chạm qua, Cố Dương có chút sợ, cân nhắc xem có nên đăng ký học bổ túc trước khi đi tìm việc làm không, chủ yếu nhất là đem những kiến thức trước kia nhanh chóng nhặt về rồi lại học thêm vài thứ mới…. Sau khi cùng Lâm Mục tụ hội, Cố Dương sáng tỏ thông suốt, đối với cuộc sống sau này càng tràn ngập mong muốn, thuận tiện kích lệ Lâm Mục mấy câu, đồng thời âm thầm nghĩ, có cần tìm một cơ hội chế tạo cho Lâm Mục cùng Trình Minh một cuộc gặp gỡ bât ngờ ngẫu nhiên hay gì đó vân vân không? Hắn nhìn ra được, Lâm Mục đối Trình Minh, vẫn còn nhớ mãi không quên. Chỉ là Lâm Mục quá kiêu ngạo, có lẽ nên nói là quá ngạo kiều, trong khoảng thời gian ngắn không bỏ xuống được ân oán quá khứ lấy đại cục làm trọng. Tình yêu không phải giống như chiến tranh sao? Thế lực ngang nhau là một kết quả, thế nhưng quân lính tan rã lại sẽ là một kết quả khác. Chỉ hy vọng… Lâm Mục cũng có thể giống hắn, được hạnh phúc. Sau khi rời khỏi chỗ Lâm Mục, Cố Dương liền đi đến chỗ cha mẹ thăm con trai. Trên đường hắn còn đang suy nghĩ phải tác hợp cho Lâm Mục và Trình Minh như thế nào. Có đôi khi chất xúc tác cũng rất quan trọng…. Lúc đi ngang qua công ty cũ, tốc độ xe của Cố Dương chậm lại, đột nhiên có chút nhớ Lôi Nghị rồi ni. Hắn gọi điện thoại cho Lôi Nghị, kết quả Lôi Nghị không có nhận, Cố Dương ngừng ở ven đường một hồi, mới lại lái đi. Có thể, Lôi Nghị là đang họp đi? Aiz, làm lãnh đạo, chính là thích họp, không có biện pháp. Hắn vẫn là đi thăm con trai đi! Nửa đường điện thoại đột nhiên vang lên một tiếng, là tin nhắn, Cố Dương suy đoán chắc là Lôi Nghị. Vì vậy lần thứ hai dừng xe xem một chút, quả nhiên, Lôi Nghị gửi tin nhắn cho hắn: “Xin lỗi, buổi chiều phải mở một buổi họp.” “Nhớ anh không?” Tin nhắn thứ hai của Lôi Nghị lại đến rồi. Cố Dương bật cười, trả lời: “Không nhớ, so với nhớ anh, em nhớ con trai hơn!” Lôi Nghị gửi một ký hiệu biểu tình bị thương, tiếp tục hỏi hắn: “Buổi tối muốn ăn cái gì?” “Muốn ăn cái gì cũng không phải hai ta quyết định, mẹ làm cái gì liền ăn cái đó.” Cố Dương sau khi gửi xong tin nhắn nhận được điện thoại của mẹ, vội vàng nhận, “Mẹ, làm sao vậy?” “Không phải nói buổi chiều về sao? Thế nào còn chưa tới?” Mẹ Cố hỏi, “Kẹt xe sao?” “Không phải, đang cùng Lôi Nghị nhắn tin ni, con lập tức tới ngay. Thiên Thiên ngoan không?” “Ừ, ngoan lắm. Thiên Thiên, đến, chào ba ba đi.” Mẹ Cố mở video call, nhóc con hai má béo phúng phính kia đột nhiên xuất hiện ở trên màn hình, Cố Dương nhìn video call vui vẻ một hồi, “Mọi người đem nó chăm mập như này, nhìn một cái xem, hai cái má đã chiếm trọn cái màn hình rồi.” “Con biết cái gì, trẻ con béo một chút tốt, béo một chút mới có phúc khí. Con khi còn bé cũng là một nhóc mập mạp…” Mẹ Cố trêu chọc hắn. Cố Dương đầu đầy hắc tuyến: “Mẹ — ” “Được rồi được rồi, không thèm nghe con nói nữa, con đừng vừa lái xe vừa nghe điện thoại, chú ý an toàn, lúc lên lầu mua chút hoa quả nha, trong nhà hết hoa quả rồi.” Mẹ Cố nhắc nhở hắn. “Dạ, đã biết. Còn muốn mua cái gì nữa không ạ?” “Con chờ chút, mẹ hỏi một chút –” Sau một lúc lâu, mẹ Cố nói, “Mua thêm chút gừng và hành… Đừng bĩu môi, con không ăn hành còn không cho phép người khác ăn à?” “Được rồi, trước như vậy đi, lát nữa gặp ạ.” Cố Dương sau khi cúp điện thoại, đã nhìn thấy tin nhắn Lôi Nghị gửi cho hắn, “Buổi tối có chuyện thương lượng với em.” Cố Dương cười trả lời một câu: “Đúng lúc, buổi tối em cũng có chuyện thương lượng với anh.” Về phần chuyện mà hai người muốn thương lượng có phải là cùng một chuyện không…. buổi tối mới có thể công bố.
|
CHƯƠNG 63 – BẢO ĐẢM
Cố Dương mang theo hành và gừng, nín thở từ trong thang máy đi ra, chạy thật nhanh tới trước cửa nhấn chuông cửa, sau khi vào cửa liền đem đồ ném cho mẹ Cố, chạy đến sân thượng đi hít thở không khí trong lành. Mẹ Lôi cười nói: “Nó không thích ngửi thấy cái này liền đừng để đấy, nhìn xem làm thằng bé nghẹn đến thế này.” “Nó chính là có nhiều tật xấu, tôi cùng cha nó cũng đều không có không ăn hành, hết lần này tới lần khác nhóc con này từ nhỏ đến lớn cứ không ăn….” Mẹ Cố bất đắc dĩ lắc đầu. “Còn không cho phép con người đột biến gien a!” Cố Dương ở trên sân thượng hô một câu, sau lại ngẫm lại bản thân đột biến hơi quá một chút như vậy, còn có thể sinh con, nhất thời lại có chút không nói nên lời. Quên đi, về phần là phúc hay họa, đều dựa vào cảm giác cá nhân thôi. Buổi tối Lôi Nghị tan ca cũng là qua bên này ăn cơm, sau khi vào cửa, y chạy đến trước giường trẻ con lên tiếng chào hỏi cùng con trai, thừa dịp không ai chú ý còn hôn lên mặt nhóc con kia một ngụm. “Con vừa mới vào nhà, trên người còn mang theo khí lạnh ni, đợi một lát lại đến ôm nó, nhanh đi thay quần áo!” Mẹ Lôi từ phía sau Lôi Nghị nhô ra, vỗ sau lưng y hai cái. “Được rồi, con đi thay quần áo.” Lôi Nghị thay áo vest, nhận lấy một nụ hôn của Cố Dương, sau đó mới chạy về ôm con trai. Nhóc con kia đương nhiên vẫn là mềm mại non nớt, nhưng đôi tay be bé đã có chút khí lực, vô ý thức tóm lấy quần áo Lôi Nghị, muốn nhét vào trong miệng, sau đó thì sao, thỉnh thoảng cũng sẽ làm dính chút nước bọt, cọ ở trên quần áo người lớn…. “Ngày hôm nay trở về thật sớm a.” Cố Dương cũng theo đến, cầm cái khăn lau nước bọt cho nhóc con kia. “Không có việc gì liền trở về, ngày mai cũng không có việc gì, anh có thể không cần đi làm.” “Làm ông chủ chính là tốt a!” Cố Dương tán thán một tiếng, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, hạ thấp giọng hỏi, “Anh muốn cùng em thương lượng chuyện gì?” Lôi Nghị nhìn hắn một hồi, mới nói: “Ngày hôm nay Trình Minh đến tìm anh.” “Nga, sau đó thì sao?” Cố Dương giả ngu. Kỳ thực hắn đã mơ hồ đoán được Trình Minh tìm Lôi Nghị là chuyện gì rồi. Hẳn là, so với Lâm Mục tìm hắn không kém bao nhiêu đi? “Lâm Mục nói với em rồi đi?” Lôi Nghị thử hỏi thăm dò. Cố Dương hỏi ngược lại: “Nói cái gì?” “Được rồi, đừng giả ngu với anh, anh biết Lâm Mục khẳng định sẽ nói chuyện của cậu ta và Trình Minh lúc trước với em, đương nhiên, anh cũng không gạt em, Trình Minh cũng nói chuyện của hai người bọn họ với anh, em nghĩ…. hai người bọn họ còn có cơ hội ở cùng một chỗ không?” Lôi Nghị không sợ lộ lá bài tẩy của bạn tốt, trên thực tế, Trình Minh ước gì đem lá bài tẩy của mình lộ ra cho Lâm Mục xem ni, cho nên, Lôi Nghị rất trịnh trọng rất nghiêm túc mà mở miệng, “Trình Minh là phi thường xác định muốn cùng Lâm Mục ở chung với nhau, tuy rằng thời gian xa nhau dài như vậy, nhưng anh đảm bảo Trình Minh là một người rất chung tình, cậu ta đối với Lâm Mục vẫn nhớ mãi không quên, mặc dù không có tìm được Lâm Mục, nhưng cũng không có làm loạn, hoặc là đi tìm những người khác…” (cho bạn nào chưa biết thì lá bài tẩy là một lá bài rất quan trọng, sẽ được mở ra cuối cùng để quyết định thắng thua. Mấy bạn coi phim người ta chơi bài poker á, úp 1 lá xong lật mấy lá kia làm màu đủ thứ cuối cùng mới bung lụa lá bị úp ra quyết định thắng thua đó, cái lá úp đó là lá bài tẩy đó) “Cậu ta là bạn tốt của anh anh đương nhiên giúp cậu ta nói chuyện.” Cố Dương bĩu môi. “Vậy còn em? Em nhất định là hướng về Lâm Mục đi?” Lôi Nghị trêu chọc con trai, đem nó thả lại giường trẻ em, xoay người nhìn Cố Dương, “Được rồi, chuyện hai người bọn họ chúng ta có thể tác hợp liền tác hợp, không thể tác hợp cũng đừng ảnh hưởng tình cảm của chúng ta, được không?” “Lời vô ích, đương nhiên sẽ không ảnh hưởng tình cảm của chúng ta rồi.” Cố Dương lườm y một cái, rốt cuộc bằng lòng thương lượng với y, “Em cũng chính là lo lắng Lâm Mục bị tổn thương lần nữa. Tuy rằng…. Trình Minh hình như cũng rất thảm…. Tình cảm của người khác như thế nào, chúng ta nhiều nhất là có thể người ngoài cuộc tỉnh táo người trong cuộc u mê, nhưng có đôi khi trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường cũng là một chuyện rất tốt. Chuyện tình cảm này, giống như người uống nước ấm lạnh tự biết. Chúng ta không phải là bọn họ, chỉ có thể tận lực hỗ trợ, nếu như thực sự không được, cũng chỉ đành thuận theo bọn họ đi.” “Ý kiến của em với anh giống nhau, chuyện của chính bọn họ, chủ yếu là do bọn họ tự giải quyết.” Lôi Nghị gật đầu phụ họa, tiếp tục thám thính, “Cho nên, ý của em là, kỳ thực Lâm Mục đối với Trình Minh vẫn có chút ý tứ, đúng không?” “Coi là vậy đi, bất quá…. Lâm Mục người này rất kiêu ngạo, để cho cậu ta cúi đầu trước hoặc là làm cho cậu ta chủ động trước sợ là không thể nào, nếu như Trình Minh cón muốn cùng Lâm Mục cùng một chỗ, anh phải bảo cậu ấy chủ động đi.” Cố Dương để lộ ra điểm này, “Không thành vấn đề chứ hả?” “Đương nhiên không thành vấn đề!” Lôi Nghị vì chứng tỏ là mình đứng ở bên Cố Dương, cố ý hạ giọng đem kiến nghị mình cho Trình Minh nói ra: “Anh ngày hôm nay còn cố ý nghĩ kế cho Trình Minh, bảo cậu ta giao thân cho Lâm Mục để tỏ rõ tình yêu chân thực.” Cố Dương cho y một ánh mắt tán thưởng, sau đó hỏi: “Vậy anh không phải là cũng nên cho em thấy tình yêu chân thực của anh một chút à?” “Tâm của anh đối với em đích thực có trời đất chứng giám, không cần chứng tỏ…” Lời nói bóng gió này, Lôi Nghị đương nhiên đã hiểu, y mỉm cười, ôm lấy con trai chuồn ra bên ngoài, “A, con trai đói bụng rồi, anh đi pha sữa bột cho nó.” (๑乛◡乛๑) Ánh mắt Cố Dương nhìn chằm chằm vào Lôi Nghị, thẳng đến khi y ôm nhóc con kia chạy đến phòng khách, Cố Dương mới không nhịn cười được nữa, chậm rì rì đi theo ra ngoài. Lúc ăn cơm, Lôi Nghị rất tự giác lựa hành ra hết, rồi mới đưa đĩa rau cho Cố Dương. Trước đây lúc ở nhà Cố Dương đều là tự đem hành lựa ra đưa cho cha mẹ, hôm nay có người tự động làm thay, vẫn là rất vui vẻ. “Hai đứa các con có nghĩ đến chuyện đăng ký kết hôn chưa? Hôn lễ dời lại, giấy chứng nhận kết hôn thì vẫn có thể lĩnh một cái.” Mẹ Lôi hỏi. “Chờ tháng sau đi, vừa vặn hai đứa con lại đi một chuyến tuần trăng mật.” Lôi Nghị cười nói: “Hiện tại con đang bận chuyện công ty, tranh thủ tháng này làm xong, rồi nghỉ ngơi tiếp.” “Con trái lại thì thấy không sao cả, lấy giấy chứng nhận kết hôn còn phải ra nước ngoài, thật phiền toái.” Cố Dương nghĩ, còn phải làm thị thực vân vân, lại còn muốn ở bên ngoài chơi đùa một đoạn thời gian, hai người bọn họ thật sự trở thành người ba vô tâm, cũng không chăm sóc cho con trai. (cho bạn nào ko biết thì thị thực là visa ý) “Thừa dịp hiện tại có chúng ta chăm đứa nhỏ, muốn chơi thì chơi đi, nếu không chờ nhóc con kia biết quấn người, hai người các con muốn đi ra ngoài cũng không đi được đâu, đến chỗ nào cũng phải mang theo một cái đuôi nhỏ.” “Nói cũng đúng, thế hệ các con không phải rất thịnh hành đi du lịch rồi kết hôn sao? Nếu như thực sự đợi không kịp, hai đứa các con liền trực tiếp đi du lịch kết hôn được rồi.” Mẹ Cố cũng phụ họa nói. Bời vì hai nhà đều là con trai, đều chuẩn bị sính lễ, không có cái gì gọi là đồ cưới cả, ở chung lâu như vậy tới nay, mọi người cũng đều hiểu bản tính tính tình đối phương, nghĩ việc này có thể tùy ý một chút, quan trọng nhất là hai đứa con trai vui vẻ là được rồi. “Được, vậy các ba mẹ cực khổ rồi, hai chúng con trở về thương lượng một chút.” Lôi Nghị bị nghiện nghỉ phép rồi, cho nên cảm thấy đi ra ngoài du lịch kết hôn cũng tốt vô cùng. Cố Dương lại cảm thấy mình hiện đang nghỉ phép cũng sắp nghỉ đến phế đi rồi, hắn phải mau chóng nhặt lại công việc và kỹ năng, cho nên có chút không yên lòng. Khi về nhà là Cố Dương lái xe. Lôi Nghị ngồi ở vị trí phó lái, chăm chú hỏi: “Làm sao vậy? Không muốn du lịch kết hôn a?” “Không có.” “Vậy cả buổi tối em đều không nói cái gì, nghĩ gì thế?” “Em đang suy nghĩ, sắp tới đăng ký một lớp luyện thiết kế, học tập cho giỏi, sau đó tìm việc làm thật tốt.” Cố Dương nói thật như ý nghĩ, “Không dự định làm quảng cáo tiêu thụ đi ra ngoài uống rượu nữa.” “Không làm quảng cáo tiêu thụ, quyết định này không tệ lắm, bất quá… anh nuôi em còn không được sao? Em ở nhà bồi ba mẹ nhiều chút, sau đó chăm sóc con trai nhiều một chút không được sao?” “Như vậy không có cảm giác an toàn.” Cố Dương lắc đầu. “Anh đem hết thẻ lương nộp lên em còn không có cảm giác an toàn?” “Này không giống nhau được không?” Cố Dương nghiêm mặt nói, “Em cũng là đàn ông, tại sao phải để anh nuôi.” “Lại để tâm vào chuyện vụn vặt rồi phải không? Kia nếu không em nuôi anh đi, em đến công ty làm việc, anh về nhà chăm con?” Lôi Nghị cười nói. “Đây chính là anh nói đó.” Cố Dương cũng cười, hắn cũng biết không có khả năng, Lôi Nghị quản lý kinh doanh mạnh hơn so với hắn nhiều lắm, hắn có thể quản lý không nổi tập đoàn lớn như vậy. “Anh nói này.” Lôi Nghị vươn tay, sờ soạng chân Cố Dương một chút, dùng hành động xoa dịu, “Em đừng tạo áp lực cho mình, thật sự muốn học thiết kế cũng được, nhưng đừng để quá mệt mỏi.” “Em biết.” “Vậy em vẫn không cùng anh ra ngoài du lịch hả?” Tay của Lôi Nghị bắt đầu không thành thật, “Hai ta trải qua thế giới hai người thật tốt!” “Bỏ cái tay ra….” Cố Dương lạnh lùng nói, “Không thấy em lái xe sao?” Lôi Nghị cười thu tay về: “Định lực sao lại kém như vậy a…” Cố Dương quả thực dở khóc dở cười. “Vậy rốt cuộc có đi du lịch hay không?” “Đi, thỏa mãn cái tên muốn tìm bất mãn như anh này!” Cố Dương gật đầu. Lôi Nghị lập tức tươi cười rạng rỡ. Lúc về đến nhà, Lôi Nghị gọi điện thoại cho Trình Minh, tiết lộ một chút cho anh ta biết ý tứ của Lâm Mục, mặc dù là nghe ngóng được từ chỗ Cố Dương, nhưng nhất định là chân thật. Đồng thời, Lôi Nghị cũng cổ vũ Trình Minh nỗ lực lên mà theo đuổi người ta. Trình Minh ở đầu dây bên kia thiên ân vạn tạ, chỉ cần Lâm Mục đối còn có ý với anh, vậy cậu triển khai thế tiến công theo đuổi mới có thể có hy vọng, nếu không trong lòng hắn thật sự là không có cái gì. (thiên ân vạn tạ: ngàn vạn lần cảm tạ biết ơn) Dù vậy, hoàn cảnh hôm nay của hai người lúng túng như vậy, cũng rất khó tìm được một cửa để đột phá. Đến tiệc trăm ngày của nhóc con kia nhanh lên một chút đi! Hành trình tuần trăng mật của bọn Lôi Nghị tạm thời không có biện pháp tiến hành, dù sao hiện tại chuyện của công ty y tương đối nhiều, đều là các khoản nợ của kỳ nghỉ đông trước, cho nên phải làm xong mới có thể lên đường đi chơi. Cố Dương không có việc gì liền gọi Lâm Mục đến nhà hắn cùng nhau trêu ghẹo con trai. Lợi dụng cơ hội như vậy, Trình Minh thật đúng là gặp gỡ được Lâm Mục vài lần. Đều là lúc anh đi kiểm tra thân thể cho nhóc con kia thì đụng phải. Lúc bắt đầu đương nhiên sẽ có mấy phần xấu hổ, bất quá hai người đều đem sự xấu hổ này thu lại, giả vờ trấn tĩnh. Trình Minh mỗi lần cũng chờ lúc Lâm Mục rời đi mới rời khỏi, có đôi khi sợ cậu ấy phiền, cũng là chờ ở dưới lầu, nói là đưa cậu ấy về nhà. Lâm Mục cũng nghe được những lời Trình Minh nói với Lôi Nghị từ chỗ Cố Dương, cho nên thái độ cũng mềm mỏng hơn mấy phần, nhưng để thực sự tiêu tan đi hiềm khích lúc trước thì còn cách một đoạn xa. “Lâm Mục, cho anh một cơ hội đi, anh vẫn yêu em, bao nhiêu năm như vậy tuy rằng anh không tìm được em, nhưng anh cũng không có chung một chỗ với người khác, cho nên… em có thể cho anh một cơ hội nữa không?” Trình Minh nhận được nhắc nhở của bọn Lôi Nghị, bảo anh chủ động, bảo anh thẳng thắn cho cậu ấy thấy tâm ý của anh, cho nên thường dứt khoát rõ ràng nói ra những lời này với Lâm Mục, “Nếu như anh thực sự không phù hợp với yêu cầu của em, em liền đem anh vứt bỏ cũng không trễ a!” “Anh cũng đã nói rõ như thế rồi, tôi đây cũng không già mồm cãi láo nữa.” Lâm Mục chăm chú nhìn Trình Minh, “Tôi có thể cùng một chỗ với anh, nhưng anh có thể bảo đảm sau này sẽ không vứt bỏ tôi nữa không? Nếu lại có thêm một lần nữa, tôi sẽ giết anh.” “Anh đương nhiên có thể bảo đảm!’ Trình Minh kích động nói, “Lần này, anh tuyệt đối sẽ không cùng em chia tay! Anh bảo đảm!” “Anh đừng vội bảo đảm.” Lâm Mục khoác khoác tay, sắc bén hỏi, “Nếu như phải cùng tôi ở một chỗ, sẽ phải luôn bên nhau, phải chịu đựng ánh mắt khác thường của người ngoài, phải chịu đựng phản đối và ngăn cấm từ người nhà, anh trước hết hãy suy nghĩ kỹ xem anh có thể tiếp nhận được không? Lần này đừng có mà cha mẹ của anh xảy ra cái tình huống gì, anh lại vội vã vất tôi đi, Lâm Mục tôi cũng không phải là người ngoắc tay thì đến phất tay thì đi, hiểu chưa?” (Lâm Mục anh thật oai Orz)
|
CHƯƠNG 64 – RỤC RỊCH
Lâm Mục cũng đã nói rõ ràng như vậy, Trình Minh đương nhiên nghe hiểu. “Hiểu! Anh hiểu!” Trình Minh kiên định nói, “Bên chỗ nhà anh em không cần lo lắng! Trong lòng mẹ anh luôn hổ thẹn với anh, chuyện gì cũng đều tùy anh, ba anh căn bản cũng mặc kệ anh, ông đã đem tất cả niềm hy vọng ký thác trên người anh hai anh, mà mạng của anh hai là do anh cứu, anh ấy đối với anh càng là nói gì nghe nấy, cho nên, lực cản bên nhà anh tuyệt đối sẽ không có!” Cho dù thực sự gặp phải phản đối của ba mẹ, thì Trình Minh vẫn tin tưởng, anh có thể đối phó được! Cùng lắm thì, cứ đoạn tuyệt quan hệ thôi, dù sao qua nhiều năm như vậy, sự tồn tại của anh luôn là một điều hết sức khó xử trong nhà. Một chút ấm áp gia đình cũng không cảm nhận được. Lâm Mục nghe vậy nhịn không được liếc mắt nhìn Trình Minh. Trình Minh nói ra rất là nhẹ nhàng, thế nhưng giữa những câu chữ ấy vẫn là lộ ra nồng nặc tịch mịch. — Mấy năm nay quan hệ Trình Minh cùng người nhà…. hình như cũng không được tốt. Tuy rằng Lâm Mục thu hồi đường nhìn rất nhanh, nhưng cái liếc nhẹ này, Trình Minh vẫn cảm giác được. Lâm Mục là đang đau lòng cho anh sao? “Anh đưa em trở về.” Trình Minh nói đến điểm đó thì dừng, cũng không quảng cáo rùm beng mãi chính mình chung tình như thế nào nghiêm túc như thế nào, liều chết không buông mới là thủ đoạn tốt, nhưng liều chết không buông thái quá và không có trình độ sẽ làm Lâm Mục phiền não. Anh cũng không muốn nhanh như vậy đã bị Lâm Mục xử tử hình. Trình Minh săn sóc mà mở cửa xe, để cho Lâm Mục lên xe. Lâm Mục cũng không biết bản thân như thế nào, theo lý thuyết, cũng đã nhiều năm như vậy, tại sao cứ nhớ mãi không quên với một người đã từng tổn thương chính mình như vậy chứ? Đối phương quay về, vậy mà vẫn sẽ làm cho đáy lòng của cậu rục rịch… Là không cam lòng sao? Hay là bị coi thường? Lâm Mục, mày hết thuốc chữa rồi. Lâm Mục khẽ nhắm mắt lại, thuận tay thắt dây an toàn. Vô ý lại thiếp đi, Lâm Mục đột nhiên bị giật mình tỉnh giấc là bởi vì xe chợt dừng lại, hơn nữa bên ngoài còn có tiếng huyên náo rất lớn. “Làm sao vậy?” Lâm Mục thấy Trình Minh vội vàng cởi dây an toàn sau đó nhanh chóng đẩy cửa xe ra, không khỏi hỏi một câu. Trình Minh tựa hồ không ngờ tới cậu sẽ tỉnh lại, sửng sốt một chút, mới quay đầu lại giải thích: “Em tỉnh rồi à… Ngã tư phía trước xảy ra tai nạn giao thông, anh đi xem có thể giúp người ta một tay không! Em không cần gấp cứ ở trong xe ngủ tiếp đi, nếu như có việc gấp thì lái xe về nhà đi, xin lỗi em.” Thiên chức của bác sĩ chính là như vậy đó. Lâm Mục nghe vậy cũng cởi dây an toàn rồi xuống xe: “Tôi đi chung với anh.” Trình Minh lần thứ hai ngẩn ra, lập tức gật đầu: “Được.” Hai người cùng nhau chạy đến hướng chỗ xảy ra chuyện. Hiện trường tai nạn xe cộ đã có không ít người vây quanh, cảnh sát giao thông cũng đã liên lạc xe cứu thương, cũng kéo dây cảnh giới, duy trì trật tự. Sau khi Trình Minh cho biết mình là bác sĩ, nhanh chóng được tiến vào trong vòng dây cảnh giới, chạy thẳng đến chiếc xe gặp chuyện không may. Lâm Mục lại bị chặn lại. Cậu ngẫm lại chính mình trong khoảng thời gian ngắn quả thực cũng không giúp được gì, cũng không có cố chấp, đứng ở bên ngoài dây cảnh giới nhìn chằm chằm vào Trình Minh. Sự kiện tai nạn xe cộ là do ba chiếc xe tông liên hoàn vào đuôi xe, trên chiếc xe đầu tiên chỉ có một tài xế, nằm ở phía trước khu an toàn, cho nên cơ bản không có gì đáng ngại, có chút trầy da mà thôi, người trên chiếc xe thứ hai là thảm nhất, không chỉ đụng vào xe phía trước, phía sau lại có một chiếc xe khác đi lên đụng trúng, dẫn đến vốn dĩ vị tài xế bị va chạm đã cuống quít và hoảng hốt lại bị thương thêm lần hai. Xương ngực xương sườn của vị tài xế này đều bị gãy, Trình Minh cẩn thận kiểm tra tình huống đầu khớp xương bị gãy của đối phương, xác định sẽ không bị thương tổn đến nội tạng, lúc này mới đem người nhẹ nhàng dời ra khỏi xe, để cho anh ta nằm thẳng dưới đất, cậu lần thứ hai xử lý vết thương cho anh ta, trong lúc đó cũng không ngừng nói chuyện, cổ vũ, trấn an anh ta…. Hiện trường tai nạn thoạt nhìn vô cùng nghiêm trọng, nhưng thương thế cụ thể thì coi như là ở trong phạm vi khống chế, Trình Minh thở phào nhẹ nhõm một chút. Xe cứu thương tới cũng rất nhanh, sau khi Trình Minh nói cặn kẽ rõ ràng tình huống của người bị thương với nhân viên cấp cứu, xác định không cần anh cùng đi đến bệnh viện, mới từ hiện trường rời khỏi. Lâm Mục còn đang chờ anh. Trên tay trên quần áo của Trình Minh đều dính rất nhiều máu, thoạt nhìn có chút dọa người, thế nhưng Lâm Mục lại không để ý. Hai người một trước một sau trở lại trên xe, Lâm Mục mở cửa tay lái: “Tôi lái xe đi.” Trình Minh cũng không phản đối, bất quá anh không ngồi ghế sau giống Lâm Mục trước đó, ngược lại trực tiếp ngồi ở ghế phó lái. Lâm Mục có chút không thích ứng Trình Minh cách cậu gần như vậy. Cho nên sau khi khởi động xe, liền vẫn hết sức chuyên chú mà lái xe, không có nói chuyện với Trình Minh. “Em không tức giận chứ?” Trình Minh thấp thỏm mở miệng, khi hỏi ra lời này bỗng nhiên lại hối hận. Lâm Mục làm sao sẽ vì vậy mà giận anh chứ? Hỏi cái này không phải là xem thường Lâm Mục sao? Lâm Mục đúng là đã từng rất hiền lành rất tốt bụng…. Chết tiệt, chính mình càng ngày càng đần…. “Tại sao tôi phải tức giận?” Lâm Mục nhìn không chớp mắt, “Anh hy vọng tôi tức giận sao?” “Không không không, dĩ nhiên không phải, anh nói sai rồi…. Xin lỗi em….” Trình Minh liền vội vàng lắc đầu, “Để cho em chờ lâu rồi.” “Cứu giúp người nha, rất cao thượng a.” Lâm Mục thở dài, “Hiện tại rất ít nhìn thấy người nào ngốc như anh vậy.” “Đây coi như là khích lệ sao?” Trình Minh cười nói, “Không đến mức cao thượng, anh chỉ là không chịu nổi việc để mặc bọn họ. Hơn nữa, vốn là ở trong phạm vi năng lực của anh, chuyện tiện tay thôi, nếu như không đụng phải thì cũng thôi, đụng phải lại làm như không thấy, anh làm không được.” “Cho nên nói anh cao thượng a! Tôi rất thưởng thức điểm này của.” Lâm Mục thẳng thắn nói, khóe miệng cũng mang theo mấy phần ý cười. “Anh đã thụ sủng nhược kinh rồi.” Trình Minh nghiêm túc nói, anh quả thực là thụ sủng nhược kinh. (thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ) “Anh rất thích hợp làm bác sĩ…” Lâm Mục thì thào mở miệng, không nói gì thêm nữa. “Có thể đi một chuyến đến nhà của anh không? Anh muốn thay quần áo khác.” Trình Minh thương lượng hỏi. “Không thành vấn đề a.” Xe là của Trình Minh, cậu chỉ là tạm thời làm thay chức vị tài xế mà thôi, dù sao cậu cũng muốn biết nhà của Trình Minh ở chỗ nào. Thành phố D kỳ thực rất lớn đó, cậu ở thành phố D hơn bốn năm đại học, lại làm việc thêm bốn năm, nhưng cũng chưa bao giờ gặp Trình Minh. Lượn một vòng như vậy, cũng không biết nên nói bọn họ có duyên hay là không có duyên nữa. Nếu nói là có duyên đi, suốt tám năm lại cứ bặt vô âm tín. Nếu nói là vô duyên đi, hết lần này tới lần khác lại gặp được, hơn nữa đôi bên cũng đều còn có ý. Mặc dù là chút ý tứ còn dư lại không bao nhiêu, nhưng hẳn là đủ để chống đỡ đôi bên tiếp tục đi? Lâm Mục có chút thất thần, lúc đi ngang qua tiểu khu nhà Trình Minh thì trực tiếp lái qua luôn, Trình Minh gọi cậu cậu mới phản ứng được. “Muốn cùng đi lên không?” Trình Minh xuống xe, mời Lâm Mục. Lâm Mục quả quyết xuống xe: “Đương nhiên!” Trình Minh vậy mà ở một mình, khu nhà ở độc thân. Lắp đặt thiết bị phong cách Châu Âu, đơn giản nhưng phóng khoáng, hơn nữa lộ ra một chút tịch mịch. Lâm Mục nghĩ, có thể là tâm tình của chính mình cũng như vậy, cho nên mới nhìn ra tịch mịch? Trình Minh nhanh chóng rửa mặt đơn giản, thay quần áo khác đi ra, nếu đã đem Lâm Mục mới đến nhà của mình rồi, anh đương nhiên sẽ không để cho Lâm Mục rời khỏi nhanh như vậy. Trình Minh mở tủ lạnh tìm xem có cái gì ăn ngon không, chuẩn bị làm cơm cho Lâm Mục, hai người cùng nhau ăn. Lâm Mục cũng không lo lắng, ngồi ở trên ghế sa lon mở TV. “Anh vẫn ở một mình?” “Ừ. Anh quen ở một mình rồi, không muốn về nhà ở.” “Phòng này mua hay là thuê?’ “Thuê.” Trình Minh trả lời, “Kỳ thực anh có không ít tiền gửi ngân hàng, chỉ là trải qua những chuyện trước đây, luôn cảm thấy giữ tiền ở trong tay tương đối tốt.” Trình Minh nói cũng có chút đạo lý, huống chi, nếu như anh chịu nói, kỳ thực Trình gia cũng không thiếu tiền, anh hai của anh bình thường cũng cho anh tiền tiêu vặt, động một cái là đưa ra hơn mười mấy vạn. (khoảng hơn 400tr) Thế nhưng Trình Minh không muốn xài tiền trong nhà, càng không muốn xài tiền của anh hai cho anh, cho nên những đồng tiền kia anh sẽ cất giữ y nguyên, hoặc là trực tiếp mua dụng cụ chữa bệnh, mình cần dùng liền dùng, không dùng tới liền quyên góp cho bệnh viện ở nơi xa xôi. Anh là bác sĩ, tiền kiếm được cũng không ít, cũng đủ anh nuôi sống chính mình còn dư thì bổ trợ cho đam mê của anh. “Không nhìn ra anh còn là một cái ống heo.” Lâm Mục trêu chọc một tiếng, đứng dậy cầm lấy nguyên liệu nấu ăn từ trên tay Trình Minh, “Để tôi nấu đi.” So với Trình Minh, Lâm Mục là chuyên gia thì rành hơn nhiều, cậu thích hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp, mỹ thực mỹ vị mỹ cảnh, chỉ cần là có thể khiến cho cậu cảnh đẹp ý vui, tâm tình thư sướng, cậu đều sẽ nếm thử một phen, hơn nữa hiện tại cậu có ba cái cửa hàng, tiền kiếm được rất nhiều, cũng đủ đem chất lượng cuộc sống của cậu nâng cao thêm nữa, cậu nghĩ cũng rất thông suốt, sống trên đời này, phải tận hưởng lạc thú trước mắt chứ! Đương nhiên, Lâm Mục thoải mái là được thành lập trên cơ sở khi cậu có điều kiện có năng lực để thoải mái, lúc đầu gầy dựng sự nghiệp cậu cũng là có thể liều mạng thì liều mạng, có mệt bao nhiêu cũng có thể cắn răng gánh tiếp. Cho nên, Lâm Mục có thể kiếm tiền, có thể liều mạng một phen, cũng đặc biệt có thể xài tiền, tiêu tiền như nước. Những tính cách này đều là dưỡng thành lúc sau này, rất khó sửa lại. Lâm Mục rất biết nghiên cứu mỹ thực, mỹ thực được nói tới ở đây, không phải đơn thuần là có thể ăn ngon, còn phải đẹp mắt, sắc hương vị đều đủ. Cậu không sợ nghiên cứu, cũng không sợ mệt, chỉ hy vọng có thể đạt được một chút mỹ vị hồi báo. Trình Minh thấy Lâm Mục vào phòng bếp của anh cũng có chút băn khoăn, đi theo vào, kết quả thấy Lâm Mục lúc nấu ăn giơ tay nhấc chân đều lộ ra sự thành thạo, anh cũng yên lòng. Thời gian thực sự là một thứ thần kỳ, thiếu niên đã từng cái gì cũng không biết, hôm nay đã trút bỏ sự ngây ngô, trở thành chuyên gia thành thục, lộ ra mị lực vô hạn. Lâm Mục tự nhiên nhận thấy được đường nhìn nóng bỏng của Trình Minh, khóe miệng cậu nhếch lên một cái, lộ ra dáng tươi cười mập mờ, sau khi thức ăn chín thì tắt lửa, xoay người đi về phía Trình Minh. “Phải biết rằng, tôi rất ít khi tự mình xuống bếp. Tôi làm cho anh mỹ thực rồi, anh định dùng cái gì báo đáp?” Trình Minh nở nụ cười: “Lấy thân báo đáp được không?” Lúc này đây, Lâm Mục không có cự tuyệt, trái lại thừa thắng xông lên: “Lấy thân báo đáp như thế nào? Anh khẳng định sẽ để cho tôi đè sao?” Trình Minh có chút bất đắc dĩ, anh vừa nãy thiếu chút nữa liền trả lời — năng lực của anh em không thể nghi ngờ, tuyệt đối có thể để cho em đạt được thỏa mãn cực lớn! Nhưng, nghĩ đến lời của Lôi Nghị, Trình Minh lại có chút do dự, nếu như điều kiện tiên quyết để mở ra cánh cửa quan hệ của anh cùng Lâm Mục là phải giao thân cho Lâm Mục, như vậy, anh nguyện ý nếm thử. Sợ thì vẫn sợ, có lần đầu sẽ có lần thứ hai lần thứ ba thậm chí sau đó rất nhiều lần, Lâm Mục cũng không chịu lại nằm dưới anh nữa. Đó cũng không phải điều anh mong đợi a…. Lâm Mục thấy anh sửng sốt, một lát cũng không trả lời, cười lạnh một tiếng, xoay người chuẩn bị đi múc đồ ăn. Cậu bất quá chỉ thuận miệng nói, xem dọa anh ta đến… Kết quả Trình Minh cho là cậu tức giận muốn đi, cho nên nhanh chóng đưa tay nắm lấy cổ tay của cậu, thấp giọng thỏa hiệp nói: “Chỉ một lần…”
|
CHƯƠNG 65 – CỨ BẮT ĐẦU LẠI NHƯ VẬY ĐI!
Lời nói của Trình Minh quá ngoài dự liệu của Lâm Mục. Cậu đột ngột quay đầu nhìn chằm chằm vào Trình Minh, ánh mắt chứa đầy kinh ngạc. Thật ra…. cậu vốn chỉ là thuận miệng nói vài câu, cậu cùng Trình Minh dù sao cũng là lâu ngày gặp lại, giữa hai người lại có nhiều ngăn cách, chắc chắn sẽ không phát triển đến bước đó nhanh như vậy. Ngày hôm đó cậu cũng chỉ là thử Trình Minh nên mới có thể cố ý trêu chọc anh ta…. Cậu cũng không phải cái loại người không biết giữ mình trong sạch này. Bất quá…. không nghĩ tới, Trình Minh vậy mà thực sự có thể thỏa hiệp vì cậu… Còn thỏa hiệp đến loại tình trạng này… Trình Minh cắn răng lập lại: “Chỉ một lần…. Anh có thể đáp ứng em.” Lâm Mục nhanh chóng lấy lại *** thần sau khi bị giật mình, nhếch miệng cười: “Được, tôi cũng không phải là thuận miệng nói, hy vọng anh cũng không phải.” Trình Minh không hề ngần ngại gật đầu: “Anh là nghiêm túc!” “Chỉ hy vọng là như thế.” Lâm Mục rất có thâm ý mà cười cười, hơi dùng lực một chút giãy cánh tay đang bị nắm chặt của mình ra, xoay người đến phòng bếp tiếp tục chuẩn bị cơm. Trình Minh ở phía sau cậu muốn nói lại thôi, rất muốn nói kỳ thực năng lực trên phương diện kia của anh căn bản không hề bị ảnh hưởng, thế nhưng, để có thể khiến Lâm Mục cảm động mà ở bên cạnh anh một lần nữa, hy sinh một chút cũng đáng. Mà thôi mà thôi, dù sao cũng chỉ có một lần, coi như là bù đắp. Lúc Trình Minh nghĩ thông suốt rồi cũng không xoắn xuýt nữa, trong lúc Lâm Mục làm cơm, anh cố ý mở một chai rượu đỏ quý giá, sau đó bố trí phòng ăn rất là ấm áp lãng mạn hữu tình. Trong nhà có thêm thêm một người, quả nhiên không còn trống vắng lạnh lẽo nữa. Đây mới là cảm giác nhà chứ. Trình Minh nghĩ, có lẽ anh có thể hiểu được vì sao lúc Lôi Nghị gặp được Cố Dương lại hoàn toàn rơi vào tay giặc như vậy. Bởi vì cái loại cuộc sống có người bầu bạn này, thật sự khiến cho người ta không có biện pháp dứt bỏ. Lâm Mục làm xong thức ăn thì bày biện ra, nhìn hết sức đẹp mắt, mùi cũng rất thơm, thật sự là sắc hương vị đầy đủ, khiến cho người khác lập tức muốn động đũa. Cậu thấy Trình Minh cũng chuẩn bị rượu xong rồi, nhịn không được cười cười, chẳng lẽ ngày hôm nay người này muốn lấy thân báo đáp sao? “Lâm Mục, anh mời em một ly trước. Cho anh xin lỗi khởi đầu sai lầm năm đó của anh, xin lỗi.” Thái độ Trình Minh thành khẩn, nâng ly mời rượu trước, một hơi uống hết gần nửa ly rượu đỏ. Này cũng coi như là anh chính thức xin lỗi, chính thức nói rõ chuyện trước đây. “Anh biết bây giờ em không có lòng tin đối với anh, vẫn còn trạng thái phòng bị, nhưng anh sẽ cố gắng dùng hành động để chứng minh anh nghiêm túc.” Lâm Mục thấy có chút đau lòng, chất lượng loại vang đỏ này không tệ đâu, Trình Minh lại cứ cố chấp uống như vậy? Trình Minh thấy Lâm Mục không nói lời nào, trong lòng có chút lo lắng, nhưng anh không có biểu hiện ra ngoài, mà là tiếp tục rót rượu, hướng Lâm Mục nâng ly: “Từ hôm nay trở đi, anh chính thức theo đuổi em!” Lại uống cạn một hơi. Lâm Mục nhíu mày: “Rượu đỏ không nên uống như thế….” Trình Minh: “…..” (Á há há há há, tội anh, 1 phút mặc niệm cho anh vì có 1 ng vợ cố chấp vì mỹ thực, A men!) “Loại rượu này, phải uống chầm chập mới có mùi vị….” Lâm Mục tự mình làm mẫu, động tác ưu nhã, sau đó cậu lại nhìn về phía Trình Minh cười, thấp giọng nói, “Anh không phải là khẩn trương vì chuyện tiếp theo chứ?” Nụ cười trên mặt Trình Minh có chút cứng ngắc, bất quá anh vẫn kiên trì nói: “Làm gì có, đây là anh đáp ứng em, anh sẽ không đổi ý.” “Em chưa nói anh sẽ đổi ý a, em chỉ nói là anh đang khẩn trương.” Lâm Mục nhàn nhã nhấp rượu đỏ, nở nụ cười yêu mị, “Yên tâm, em sẽ rất dịu dàng rất săn sóc, giống như anh làm năm đó vậy….” Trình Minh nhìn Lâm Mục cười yêu mị như vậy, trong lòng lại nổi lên một luồng khí lạnh, năm đó…. động tác của anh cũng không tính là dịu dàng săn sóc…. Lúc còn trẻ quá xúc động, chỉ muốn mau chóng hưởng thụ loại vui sướng mình chưa thử qua, nào có nhớ tới cảm thụ của đối phương? Cho nên, hiện tại Trình Minh đã dự liệu được thống khổ sắp tới….. Phong thủy luân phiên chuyển, câu nói này thật đúng là không sai. (Câu này nghĩa là nước và gió thay phiên luân chuyển, trên đời này không có gì là bất biến, vận may sẽ không mãi mãi theo ai, cũng không có ai mãi mãi xui rủi cả) “Nếm thử món em làm xem.” Thanh âm dịu dàng của Lâm Mục kéo Trình Minh ra khỏi dòng suy nghĩ, Trình Minh vội vàng gật đầu phụ họa, đưa đũa gắp thức ăn ăn. Tay nghề của Lâm Mục tuyệt đối không thể chê, nếu không lúc trước Cố Dương cũng sẽ không tìm mọi cách để Lâm Mục đến nhà ăn cơm, nếu may mắn còn có thể ăn một bữa cơm cậu làm. Trình Minh rất là bất ngờ, giơ ngón tay cái lên: “Có thể so với bếp trưởng a! Anh thật có phúc!” “Em cũng không có nói là sẽ nấu cơm cho anh ăn hàng ngày….” Lâm Mục cố ý nói. “Đúng đúng đúng, anh phải nỗ lực nâng cao tay nghề nấu nướng để hàng ngày làm cơm cho em ăn.” Trình Minh bây giờ hết sức tuân theo lời Lâm Mục nói, cậu ấy nói một anh tuyệt đối không nói hai. Lâm Mục nở nụ cười, lần này là nụ cười phát ra từ nội tâm: “Nhanh ăn đi, một hồi nguội đó.” Bữa cơm này hai người ăn cũng coi như vui vẻ, cũng uống không ít rượu. Có lẽ giữa bọn họ chỉ còn thiếu một cơ hội như vậy, im lặng ngồi xuống ăn một bữa cơm, nói chuyện phiếm, lúc trước cũng hiểu nhau không ít, sau khi ở chung tâm trạng ổn định lại giống như trở về quá khứ. Cảm giác của hai bên với nhau cũng đang từ từ tăng lên lại. Trình Minh nếu đã quyết định trả giá một lần, cũng không có vặn vẹo nhăn nhó, trực tiếp nói với Lâm Mục bảo cậu buổi tối ở lại. Hai người thuận lý thành chương cùng nhau lăn giường. Chỉ có điều ở trong quá trình hôn môi, Trình Minh nhận được điện thoại, bệnh viện có một ca cấp cứu muốn anh đến đó một chuyến. Tiếng thở gấp dần dần hạ xuống, quần áo đều đã rơi rải rác đầy đất, di động của Trình Minh mở loa ngoài, cho nên Lâm Mục cũng có thể nghe được lời của đối phương, trầm mặc trong chốc lát, liền đẩy Trình Minh ra. Lâm Mục biết Trình Minh là bác sĩ cứu người, loại sự tình này là khó tránh khỏi, chỉ là không nghĩ tới trùng hợp như vậy, hết lần này đến lần khác trong lúc cậu và Trình Minh ân ái thì lại xuất hiện loại chuyện này, cậu cũng chỉ có thể chấp nhận. Trình Minh thế nhưng lại nói vào điện thoại: “Xin lỗi…. Hôm nay tôi uống rượu, không có biện pháp giải phẫu, nếu không tìm bác sĩ Vương đi, thực sự là xin lỗi…” Lồng ngực Lâm Mục phập phồng nhìn về phía Trình Minh, kỳ thực cậu cũng không phải là phải muốn có được anh một lần thì mới có thể tha thứ cho anh, Trình Minh hoàn toàn có thể mượn lý do này để đến bệnh viện, không nghĩ tới, anh lại cự tuyệt cơ hội lần này. Tuy rằng thực sự anh cũng đã uống rượu, không thích hợp làm phẫu thuật. Người ở đầu dây bên kia cũng sửng sốt một chút, dặn dò Trình Minh hai câu về sau tốt nhất đừng uống rượu nữa rồi nhanh chóng cúp điện thoại tìm bác sĩ khác. Kỳ thực lúc Trình Minh đang trong ca trực đúng là cần phải chú ý không nên uống rượu, để phòng có ca giải phẫu bất cứ lúc nào, có điều hôm nay không phải là ca trực của Trình Minh, thế nhưng chuyên môn của Trình Minh tốt, lại ở gần bệnh viện, dưới tình huống thông thường, mọi người có việc gì đều sẽ nghĩ tới anh trước, hơn nữa Trình Minh cũng rất dễ nói chuyện, gọi lúc nào đến lúc đó. Kể từ đó, tần suất tìm anh so với tìm bác sĩ khác cũng càng ngày càng cao. Lâm Mục xoa nhẹ lên ngực Trình Minh, chăm chú hỏi: “Cứ như vậy mà mượn lý do này tránh được một kiếp, không phải rất tốt sao?” Trình Minh ôm chầm lấy Lâm Mục, liên tiếp hôn lên môi của cậu, sau một lúc lâu mới nói: “Anh sẽ không chạy trốn khỏi em nữa… Hơn nữa… đây là anh đáp ứng em… Đến đây đi, chúng ta tiếp tục…” Lâm Mục suýt nữa mềm lòng. Nhưng cũng chỉ là suýt nữa. Cậu không do dự nữa, cái loại đau đớn này nhất định phải để Trình Minh cũng hiểu một chút anh ta mới có thể nhớ kỹ. Bất quá, biểu tình và động tác của Trình Minh ở bên dưới cậu thực sự làm cậu vô cùng cảm động. Nguyên lai, cảm giác này thật không tệ…. Lâm Mục nếm được ngon ngọt, cũng giống như năm đó Trình Minh muốn cậu, cũng nghĩ muốn làm thêm mấy lần, nhưng Trình Minh lại thực sự chỉ thỏa hiệp một lần, thời điểm cậu muốn tiếp tục, Trình Minh xoay người đem cậu ngăn lại, thở dốc nói: “Lâm Mục, vì để cho em hiểu, anh tuyệt đối có thể cho em đầy đủ tính phúc, cho nên, anh cũng nên thẳng thắn cho em cảm thụ một chút, anh cũng không phải là người tàn tật, cũng không phải thiếu một quả thận thì sẽ mất đi năng lực đàn ông….. Đến lượt anh rồi….” Con người Lâm Mục vốn không hề để tâm, nếu như Trình Minh không hi sinh một lần cậu cũng sẽ không miễn cưỡng anh, huống chi hai người đang cao hứng, Lâm Mục cũng muốn, qủa thật là nên tìm hiểu tình trạng thân thể của Trình Minh một chút, nếu như anh không được, cậu lại có thêm lý do để chủ động thêm mấy lần, làm bên cường thế. Dĩ nhiên, nếu như anh rất lợi hại, vậy mình cũng không mất mát gì là được rồi….. Dù sao, loại chuyện này, chỉ cần hai nguời đều thoải mái đến cùng, đó mới thực sự thoải mái. Trình Minh vì chứng minh năng lực của mình nên toàn lực dốc hết sức, ngay cả đau đớn lúc nãy khi nằm ở thế yếu cũng nhịn xuống. Có lẽ là mượn một chút cảm giác say, hoặc có lẽ là hai người muốn cố hết sức bù đắp tiếc nuối trong những năm tháng thiếu vắng nhau, lúc này đây cũng không cất giấu ân ái nữa, mà là hai bên đều nếm được tư vị đau đớn và sảng khoái. Trong phòng tràn ngập mùi vị… tình, dục nồng đậm… Hôm sau. Trình Minh tỉnh lại trước tiên, thân thể có chút uể oải, nhưng không đến nông nỗi miệt mài quá độ, anh nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, trong lòng dâng lên cảm giác vô cùng thỏa mãn. Lâm Mục vẫn rất tốt, tối hôm qua sau khi chính mình bỏ công một lần, cũng nhận được hồi đáp thực sự khá nhiều. Nếu như hai người bọn họ vẫn có thể tiếp tục như vậy thì càng tốt…. Đại khái là ánh nhìn của Trình Minh quá mức mãnh liệt, sau khi anh tỉnh lại không lâu Lâm Mục cũng tỉnh, mở mắt ra vừa vặn đối diện với ánh mắt nóng bỏng của Trình Minh, Lâm Mục nhếch môi cười, chìa tay nâng cằm Trình Minh lên: “Thế nào? Tối hôm qua chưa thỏa mãn? Sáng sớm muốn một lần nữa sao?” Trình Minh cũng cười: “Còn nhiều thời gian, em mệt mỏi rồi, ngủ tiếp một chút đi, anh đi làm điểm tâm.” “Thật sự không muốn?” Lâm Mục nghi ngờ nhìn Trình Minh, đường nhìn chậm rãi từ trên mặt Trình Minh dời xuống, sau cùng dừng ở nơi nào đó của Trình Minh, “Hay là hữu tâm vô lực?” Trình Minh vốn định buông tha cho Lâm Mục, nhưng lại nhận được ‘hoài nghi’ táo bạo như vậy của cậu, thật sự cảm thấy anh vẫn là đừng nên mềm lòng. Vì vậy, hai người lại cùng nhau lăn giường… Sau khi đại chiến một trận, hai người mới ngừng công kích, ngược lại nằm ngay đơ ở trên giường. “Khó chịu sao? Anh dẫn em đi tắm?” “Được.” Lâm Mục vươn tay về phía anh, không chút nào ngại ngùng. (Lâm nữ vương sao?) Trình Minh liền xuống giường, trực tiếp ôm người lên, đi đến phòng tắm. Bởi vì hai người đều đã làm bên thừa nhận, cho nên ngày hôm nay không có kế hoạch gì khác, liền ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. Trình Minh đi làm điểm tâm, hoặc nói đúng hơn là làm cơm trưa, mà Lâm Mục lại quấn áo ngủ của Trình Minh lắc lư ở trong phòng, ngoài ý muốn thấy được một cái khung hình ở trên bàn sách trong thư phòng, bên trong là ảnh chụp ghép nối lại, làm cậu hơi giật mình. Bởi vì người trong hình là cậu. Ảnh cả lớp tốt nghiệp cấp ba, Trình Minh cắt ra hình một mình cậu, sau đó cùng hình của Trình Minh hợp lại làm ảnh chung, khi đó hai người đều ở độ tuổi rất ngây ngô non nớt, Lâm Mục trong hình mang một gương mặt không cảm xúc, ánh mắt thoáng có chút trống rỗng, bởi vì khi đó cậu bị chuyện tình cảm đả kích rất lớn, sau khi lấy lại *** thần mặc dù nỗ lực học tập, thế nhưng trong lòng cũng lặng yên không gợn sóng, giống như ao tù nước đọng. Thử hỏi ảnh chụp của cậu như vậy, làm sao có cảm xúc gì đây? Nhưng Trình Minh chỉ có thể tìm được ảnh chụp như vậy. Lâm Mục đem khung hình đặt lại chỗ cũ, ánh mắt êm dịu thêm vài phần, khoanh tay tựa ở trên bàn sách, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Cứ bắt đầu lại như vậy đi!
|