Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngốc Nghếch Đáng Yêu
|
|
CHƯƠNG 192.
Bạch Ân vốn tưởng mình và Trịnh Hòa sẽ phải tốn rất nhiều thời gian để trở nên hòa hợp trong đợt trị liệu này. Nhưng thực tế thì, ông nhận ra, cả hai không cần. Ông và Trịnh Hòa giống như đã biết nhau từ kiếp trước, chỉ một động tác nhỏ mà chính Trịnh Hòa cũng không nhận ra, Bạch Ân đã biết cậu nghĩ gì. Bạch Ân tin tưởng, Trịnh Hòa cũng hiểu mình như thế. Bữa trưa, Bạch Ân chỉ ăn mấy sợi mì, Trịnh Hòa dìu ông vào phòng ngủ chính, cầu thang đã được chuẩn bị đặc biệt, trên phần tay vịn có những nơi lõm xuống, giúp Bạch Ân không ngã sấp xuống do quá yếu ớt. Trịnh Hòa bỗng nhiên cúi đầu, cười một hồi. Bạch Ân không rõ nên hỏi: “Em cười cái gì ?” Trịnh Hòa nói: “Chỗ này được chuẩn bị những chi tiết đặc biệt để dành riêng cho ngài, thế sao trước lúc chúng ta tới, người ta lại không dọn sạch nhỉ? Để em phải tự dọn.” Bạch Ân nghĩ một hồi, rồi lên tiếng: “Này là do tôi không cẩn thận, trước đó tôi chưa từng nghĩ sẽ tới đây.” Trịnh Hòa vội vàng nói rằng: “Không trách ngài, sao trách ngài được chứ, vấn đề ở chỗ cấp dưới, không liên quan gì đến ngài cả.” Bạch Ân dùng môi cọ cọ má Trịnh Hòa, ông thực thích cảm giác da thịt mình chạm da thịt cậu, ấm áp, thoải mái. Trịnh Hòa bị động tác của Bạch Ân làm cho cứng ngắc, mãi đến khi đỡ ông nằm lên giường, mới oán trách nhìn ông: “Ngoan ngoãn nằm đây, đừng động tay động chân.” Bạch Ân cười nói: “Tôi chưa động tay động chân với em mà, chẳng nhẽ em muốn….” Trịnh Hòa ngắt lời ông, hỏi: “Ngài nghĩ hiện tại, ngài có thể ép em chắc?” Bạch Ân chống tay, ngồi lên nói: “Vậy em thử xem.” Trịnh Hòa dùng một ngón tay, chọt chọt tay ông một chút, Bạch Ân liền mất sức, ngã xuống giường. Trịnh Hòa nói: “Ngoan ngoãn nằm đi, mấy giờ ngài uống thuốc?” Bạch Ân không giận hành động khi nãy của Trịnh Hòa, cười lắc đầu: “Tôi không biết.” Trịnh Hòa đỡ trán: “Thôi được rồi, chút em gọi điện cho Tang Bắc, ngài cứ ngủ đi.” Bạch Ân thấy Trịnh Hòa đứng dậy, liền giơ tay lên, cầm lấy tay Trịnh Hòa, hỏi: “Em đi đâu thế ?” “Xuống lầu nha.” Trịnh Hòa nói: “Bát đũa khi nãy còn chưa dọn, cũng phải chuẩn bị băng gạc gì gì đó nữa.” “Mấy thứ đó không vội.” Bạch Ân nói: “Em ở đây cái đã.” Trịnh Hòa chọc: “Đúng là bướng bỉnh mà, em nhìn ngài ngủ, bé Bạch.” Bạch Ân đưa tay tay, búng nhẹ trán Trịnh Hòa: “Không lễ phép gì hết, chút tôi ngủ, em cũng không được đi, có nghe hay không.” Trịnh Hòa có chút chần chờ, bởi vì câu nói đó của Bạch Ân: “Bạch tiên sinh, ngài cảm thấy hiện tại như thế nào?” “Toàn thân không chút sức lực.” Bạch Ân trả lời. Trịnh Hòa nói: “Không phải thế, ý em là trong đầu óc ấy.” Cậu không nói thêm được nữa, đưa ngón tay chỉ vào đầu mình, quay quay vài vòng. Bạch Ân nói: “Ha ha, em cảm thấy tôi bất thường sao ?” Trịnh Hòa bỗng dưng cảm thấy lạnh cả người, cậu cau mày, nói: “Bạch tiên sinh, ngài đừng cười dịu dàng như thế chứ, nếu em thấy thế, còn hỏi ngài làm gì, em cảm thấy….ừm, cũng không biết nói sao nữa.” Bạch Ân quàng tay lên lưng Trịnh Hòa, cười nói: “Thế sao, em sợ ?” Hàng lông mày nhếch lên của ông khiến cảm giác mà Trịnh Hòa cảm thấy được trở nên càng ngày càng khó chịu. Trịnh Hòa nhịn xuống cơn rùng mình, ngây ngô cười: “Em sợ ngài cái gì chứ, chỉ là thấy, bỗng nhiên ngài dính chặt lấy em, kỳ kỳ, được rồi, được rồi, không nói chuyện này nữa, giờ ngài cần nghỉ ngơi, mau ngủ đi.” “Thế em phải ở đây, không được đi.” “Em không đi, không đi, yên tâm.” Trịnh Hòa dỗ dành. Bạch Ân khép hai mắt lại. Trịnh Hòa cảm thấy, chăm sóc một Bạch tiên sinh không bình thường còn mệt hơn phải tăng ca cả tuần. Bạch Ân cầm tay Trịnh Hòa, ngủ chập chờn dưới tác dụng của thuốc. Trịnh Hòa nghe tiếng thở đều đều của ông, có chút đau lòng, chỉnh chỉnh lại gối cho Bạch Ân, để ông có thể ngủ yên hơn một chút. Mãi đến giờ, cậu vẫn chưa biết, Bạch Ân bị bệnh gì.
|
CHƯƠNG 193.
Bạch Ân không được yên giấc. Ông thậm chí có thể cảm nhận được độ ấm từ bàn tay của Trịnh Hòa. Đã rất nhiều năm, ông chưa từng được tận hưởng một giấc ngủ ngon. Đôi khi, Bạch Ân sẽ bừng tỉnh lúc nửa đêm, nhìn chằm chằm Trịnh Hòa hoặc ngoài cửa sổ cho đến hừng đông. Hình ảnh mẹ bỏ cuốn “Đồi gió hú” xuống bàn cứ phát đi phát lại trong đầu ông như một tiết mục truyền hình. Mái tóc nâu dài, xoăn nhẹ rủ trước ngực, ông cố gắng ngẩng đầu thể thấy gương mặt bà, nhưng dù thế nào cũng không thể nhìn rõ. Mẹ của ông là một phụ nữ tao nhã, có mái tóc nâu dài, bà thực ấm áp, giống như Trịnh Hòa vậy. Không biết qua bao lâu, Bạch Ân mở mắt. Cả người ông đau nhức, là hậu quả của việc truyền gluco trong khoảng thời gian này. Trịnh Hòa nghe lời, vẫn ở bên Bạch Ân, ghé vào ngực ông ngủ ngon lành. Bạch Ân ôm lấy Trịnh Hòa. Hôm nay là ngày trị liệu đầu tiên. Có tiếng đá nện ngoài cửa sổ, mái tóc dài của người phụ nữ nhè nhẹ, chậm rãi, xuất hiện trên trần nhà.
|
CHƯƠNG 194.
Sơn trang nằm ở sườn núi, qua 8h tối, ngoài cửa sổ liền đen kịt. Trịnh Hòa sống trong thành phố đã lâu, có chút sợ hãi khi nhìn khung cửa tối đen, không có ánh đèn. Cậu giúp Bạch Ân thay quần áo, rồi chạy đi kéo rèm cho cửa sổ cả tầng trên và tầng dưới. Bạch Ân đã uống thuốc, đứng tựa ở đầu cầu thang, Trịnh Hòa xoay người hỏi ông: “Giờ ngài có ăn được chút gì không ?” Bạch Ân nói: “Không muốn ăn.” Trịnh Hòa không đồng ý: “Không muốn cũng phải ăn chút chứ, đang ốm mà.” Bạch Ân bật cười: “Thế em còn hỏi tôi làm gì ?” Trịnh Hòa đáp lại rất vô liêm sỉ: “Thế thôi, sau này em khỏi hỏi.” Bạch Ân thở dài: “Trịnh Hòa, em không nhận thấy, thái độ của em đối với tôi không tốt chút nào sao?” Trịnh Hòa học Bạch Ân, cũng thở dài, nhưng người ta có khí chất, thở dài cũng thực tao nhã, còn Trịnh Hòa, tóc xoăn xoăn mềm mềm, làm điệu bộ đó, đúng là…chẳng ra đâu với đâu. Trịnh Hòa nói: “Nếu Bạch tiên sinh ngài có thể lý trí một chút, biết thế nào mới tốt cho mình, em cũng sẽ giống như trước đây, kính ngài như kính tổ tông.” Bạch Ân cười nhạt, đùa Trịnh Hòa như đùa thú cưng: “Em kính tôi hồi nào ?” “Ai nha nha, ” nhắc tới vấn đề này, Trịnh Hòa có thể nói rất nhiều: “Ngài bảo, một ngày, em phải đúng giờ gọi điện đến, em làm không tốt sao? Ăn cơm gọi cho ngài, đi ngủ gọi cho ngài, ngay cả trước lúc đi WC cũng gọi báo một tiếng, hoàn thành xuất sắc nha.” Bạch Ân nói: “Em không gọi 24/24, không tính.” Vẻ mặt Trịnh Hòa trở nên ủ dột: “Bạch tiên sinh, ngài không nói lý lẽ được sao?” Bạch Ân mỉm cười: “Em đoán xem?” Trịnh Hòa: “…”
|
CHƯƠNG 195.
“Bảo bối…” hai bàn tay của Bạch Ân ôm lấy má Trịnh Hòa, vừa nỉ non vừa hôn nồng nhiệt. Một giây trước, Trịnh Hòa còn đang chìm trong giấc mơ, ngay sau đó, bởi vì nhìn đến hành động của Bạch Ân, cậu trừng lớn hai mắt. Tỉnh lại trong cơn mơ do ngạt thở, Trịnh Hòa hoàn toàn không biết Bạch tiên sinh đang làm gì với mình. Cậu ngơ ra như một khối gỗ, để lưỡi ông tùy ý quấn quanh khoang miệng của mình. Bạch Ân dường như không hài lòng với phản ứng của cậu, hôn tiếp, tách ra, trong lúc mút lấy môi dưới của Trịnh Hòa, ông cắn nhẹ: “Không chuyên chú chút nào cả?” Một lúc sau, mặt Trịnh Hòa đỏ bừng lên, cậu hơi lùi về sau, lắm bắp hỏi: “Ngài, ngài đang làm gì…thế ?” Bạch Ân cười híp mắt, nhẹ nhàng hỏi: “Tỉnh?” Trịnh Hòa khóc không ra nước mắt: “Ngài làm đến thế rồi, em sao có thể không tỉnh chứ.” Nói tới đây, cậu mới nhận ra, áo mình bay đâu mất rồi, bụng thì mũm mĩm mỡ. Cậu chột dạ, kéo chăn, định che số mỡ trên bụng mình. Thực ra, trước lúc quen Bạch tiên sinh, dáng cậu cũng không tệ lắm, tuy không có cơ bụng nhưng tỷ lệ mỡ cũng ít, không giống giờ, toàn thân mỡ màng, không tìm thấy xương đâu. Bạch Ân lại gần Trịnh Hòa, động tác có chút quái dị, ông nghiêng đầu nhìn cậu, nói: “Em biết không, tôi đã nhìn em cả đêm rồi.” Sau đó, ông cười ‘phì’ thành tiếng: “Em ngủ say thật đấy…..” Giọng của Bạch tiên sinh đã khá thấp, cười như thế, dưới tác động của cả thính giác và thị giác, quả thực có thể ‘câu’ được hồn của người ta, Trịnh Hòa run rẩy hỏi: “Có phải em ngủ dậy muộn quá không, mai đến giờ, ngài nhớ gọi em dậy, hôm nay đừng giận, được không?” Bạch Ân nghiêng đầu, hôn xương quai xanh của Trịnh Hòa, nghe thế, ông cười khẽ thành tiếng: “Chẳng nhẽ em thấy tôi đang giận ?” “Chẳng nhẽ không phải thế?” Trịnh Hòa thực ngạc nhiên khi mình không đoán đúng suy nghĩ của Bạch tiên sinh. “Đương nhiên không phải.” Bạch Ân đẩy Trịnh Hòa xuống giường, giường thực mềm, lúc hai người đè xuống, không khí trong chăn bị ép ra, Trịnh Hòa thử rụt rụt lại thì bị Bạch tiên sinh dùng chân đè xuống, cậu kinh ngạc hỏi: “Ngài định làm gì thế ?” Bạch Ân tao nhã lột quần ngủ của Trịnh Hòa ra, cậu sợ đến mức vội vàng ngồi dậy: “Mới sáng ra mà, ngài vội cái gì.” “Nhất nhật chi kế tại vu thần. (1)” Bạch Ân ngụy biện. Trịnh Hòa dở khóc dở cười: “Tại vu thần cũng không phải thế này nha, người ta nói thế để người đời sau nhớ phải chăm chỉ, cần cù.” Nói xong, cậu chỉ muốn vả miệng mình, ‘cần cù’ chứ cmn ‘cần cù’, Bạch tiên sinh nhất định lại nghĩ đến nghĩa khác. Quả nhiên, Bạch Ân đưa tay, nhéo mông Trịnh Hòa một cái, nói rất đương nhiên: “Thế chúng ta cũng ‘cần cù, cần cù’ đi.” Ngáo :
(1) “nhất niên chi kế tại vu xuân, nhất nhật chi kế tại vu thần, nhất sinh chi kế tại vu cần” (lập kế hoạch cho một năm, khởi đầu từ mùa xuân lập kế hoạch cho một ngày, khởi đầu từ sáng sớm lập kế hoạch cho một đời, khởi đầu từ sự chuyên cần) Đây là châm ngôn của Thiệu Ung (1011-1077 SCN) – một triết gia, một thi nhân, một nhà vũ trụ học thời Bắc Tống. Nó vừa nhấn mạnh tầm quan trọng của mùa xuân trong 1 năm, sáng sớm trong 1 ngày, vừa chỉ dạy con người phải biết quý trọng, tận dụng thời gian, cần cù, chăm chỉ. Thành ngữ dịch ra tiếng Anh là: A year’s plan starts with spring. (Mình chưa nghĩ ra có đồng nghĩa với câu nào của Việt Nam mình không)
|
CHƯƠNG 196.
Trịnh Hòa ‘cần cù’ cố nhịn cơn nhức eo, hầu hạ Bạch đại gia. Do buổi sáng quá ‘dùng sức’, Bạch đại gia làm được một nửa liền mệt ngã xuống giường, giờ ngài ấy đang nằm trên ghế sa lông truyền đường gluco. Những loại thuốc Tang Bắc đưa đều là đặc chế, ống tiêm cũng được trải qua quá trình xử lý đặc biệt, hơn nữa, Bạch Ân bệnh lâu nên cũng thành bác sĩ, có thể tự đâm kim, truyền thuốc cho mình. Trịnh Hòa hầm hừ xuống lầu nấu cơm, mới đi vài bước, Bạch tiên sinh liền không vui lòng: “Em đi đâu thế ?” Trịnh Hòa vùng vằng: “Xuống lầu.” “Không cho đi, ” Bạch Ân vỗ vỗ vào chiếc ghé dựa bên giường: “Ngồi đây, để tôi có thể thấy em.” “Ngài nhìn em làm cái mọe gì?” Trịnh Hòa không suy nghĩ liền phụt ra những lời đó, sắc mặt cậu trắng nhợt, vội vã sửa miệng: “Rồi, rồi, ngài đang bệnh, em không nên xen vào, giờ em xuống tầng nấu chút rồi lên luôn, mấy phút thôi.” Bạch Ân không để ý tới câu vô lễ của Trịnh Hòa, trong phương án điều trị, bác sĩ có ghi: người đi cùng phải ở bên chăm sóc 24/24. Trịnh Hòa chẳng chuyên nghiệp gì cả, Bạch Ân bực dọc nghĩ: đợi tôi truyền xong bình gluco này, xem em trốn thế nào! Trịnh Hòa thấy Bạch tiên sinh không đáp lời, tưởng ông ngầm đồng ý, liền đứng dậy định đi. Bạch Ân nói: “Em dám bước thêm bước nữa thử xem.” Trịnh Hòa quay đầu lại, vẻ mặt nhăn nhó, ánh mắt ai oán bắn thẳng về phía Bạch Ân: “Em vẫn đói mà, chẳng nhẽ nấu bữa sáng ăn cũng không được.” Bạch Ân cân nhắc một hồi, thỏa hiệp: “Được rồi, thế tôi xuống đó truyền.” “Đừng, đừng mà, ” Trịnh Hòa nói: “Ngài xuống thế nào được? Nhỡ chệch kim lúc xuống cầu thang thì sao.” Bạch Ân nói: “Chẳng phải em muốn ăn cơm à, tôi phải nhìn em chứ.” Trịnh Hòa cảm thấy mất tự nhiên: “Ngài xem em làm gì chứ ?” Bạch Ân nhíu mày không nói, ông không hề thấy khao khát độc chiếm của mình đối với Trịnh Hòa là kỳ quái. Ngay từ lúc xác định Trịnh Hòa là người đi cùng mình, ông đã nhét cậu vào đống ‘vật phẩm cá nhân’, nếu đã là của ông, đương nhiên phải giữ chặt trong tay. Trịnh Hòa nói: “Em chỉ đi xuống một chút thôi, làm tạm thứ gì đó rồi lên luôn, ngài không cần phải phiền phức thế, được không?” Bạch Ân nhẹ giọng hỏi: “Em không muốn cho tôi xuống tầng phải không ?” Bấy giờ, Trịnh Hòa cũng không biết nói sao để có thể diễn đạt ý mình thật uyển chuyển, đành gật đầu. Bạch Ân không nói không rằng, vươn tay rút kim tiêm ra, nhướn mày nhìn Trịnh Hòa: “Chẳng phải em sợ tôi chệch kim sao? Giờ được chưa.” Trịnh Hòa: “…” Trịnh Hòa cảm thấy bất an. Tuy lúc trước, cùng Bạch tiên sinh ở chung, thỉnh thoảng cậu có thể cảm giác được ông ấy có chút không bình thường, nhưng Bạch tiên sinh chưa từng kỳ lạ thái quá như hai ngày này. Trực giác của Trịnh Hòa cho biết, sự thay đổi này của Bạch tiên sinh có liên quan tới chuyện ‘phát bệnh’ đó. Cậu giằng một ít bông, rịt vào lỗ kim châm đang không ngừng chảy máu trên tay ông, không nói được câu nào suốt hồi lâu. Bạch Ân dán mặt lên cánh tay Trịnh Hòa, dưới ánh mắt thâm thúy là quầng thâm khó có thể che dấu, ông mệt mỏi, chỉ có bên Trịnh Hòa, ông mới có thể miễn cưỡng chợp mắt. Trịnh Hòa mềm lòng. Niềm tin tuyệt đối của Bạch tiên sinh dành cho mình, cùng với cuộc sống bình tĩnh trong sơn trang là điều Trịnh Hòa chưa từng dám ước ao. Giờ Bạch tiên sinh đã phải khó chịu lắm rồi, chẳng nhẽ mình còn khiến ông khó chịu hơn sao ? Trịnh Hòa nói: “Bạch tiên sinh, rút kim ra, tay ngài đau không ?” Bạch Ân từ từ nhắm hai mắt, nói: “Chút xuống lầu, em giúp tôi mở một chai gluco khác.” Trịnh Hòa nhấc dúm bông đã dính nửa máu lên, bàn tay trắng bệnh nổi gân xanh của Bạch Ân quả nhiên đã sưng phòng. Trịnh Hòa biết, chút nữa, chỗ đó sẽ xanh tím lại, nén cơn giận trong lòng. Cậu cũng không biết cậu giận mình hay giận Bạch tiên sinh. Trịnh Hòa đi lấy khăn mặt, ánh mắt của Bạch tiên sinh cứ như lưỡi dao, bay vèo tới: “Em vẫn muốn đi?!” Trịnh Hòa sợ Bạch Ân lại làm chuyện gì khác thường, vội nhấc tay, ý bảo mình không đi, mau chóng lấy một chiếc khăn mặt dự bị ở ngăn tủ dưới cùng, chạy vào phòng tắm, giặt sạch bằng nước ấm rồi lại chạy về chỗ Bạch Ân, đặt khăn lên bàn tay bị sưng của ông. Bạch Ân giơ tay hỏi: “Em làm gì thế ?” Trịnh Hòa nói: “Chút tay ông sẽ sưng lên, đắp khăn mặt nóng, tí là hết.” Bạch Ân hài lòng, khen: “Em thực chu đáo.”
|