Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngốc Nghếch Đáng Yêu
|
|
CHƯƠNG 197.
Bạch Ân đã đoán trước Tang Bắc sẽ tới. Tuy trước đó, bác sĩ đã nghiêm khắc cấm chỉ, trừ phi tất yếu, người bên ngoài không được bước vào sơn trang, hoặc có sự tiếp xúc chính diện với Bạch Ân, nhưng thư ký của ông, ông biết rõ. Tang Bắc được Bạch lão gia tử nuôi lớn, đặc điểm rõ rệt nhất là cực kỳ trung thành với nhà họ Bạch và chứng vọng tưởng của thời kỳ trung nhị cực kỳ nặng. Anh luôn sợ có ai muốn hại Bạch Ân. Hai điều này dung hợp với nhau, tạo nên hình tượng đặc biệt của Tang Bắc – gà mẹ. Đầu tiên, Tang Bắc yêu cầu nói chuyện riêng với Trịnh Hòa, Bạch Ân quấn hai tay mình lên vai cậu, cười hỏi: “Có chuyện gì tôi không thể biết đến sao ?” Tang Bắc nói: “Về căn bệnh của ngài, tôi thấy nên nói hết cho cậu Trịnh.” Bạch Ân không nói tiếp. Trịnh Hòa đẩy Bạch Ân, nói: “Cậu Tang xin cứ nói, không cần để ý Bạch Ân.” Ánh mắt Bạch Ân nhìn Tang Bắc đầy hờ hững và lãnh khốc, Tang Bắc thoáng cúi đầu đẩy kính mắt, ngậm miệng không nói. Trịnh Hòa lại đẩy đẩy Bạch Ân, ôn tồn: “Bạch tiên sinh, ngài về phòng đi được không? Cùng lắm thì chút Tang Bắc nói gì, em kể lại cho ngài, được chứ?” Bạch Ân vẫn đứng đó, không nhúc nhích. Trịnh Hòa nói: “Chuyện này có liên quan đến ông, dù thế nào em cũng muốn được biết, ngài đừng làm khó thư ký Tang , cậu ấy cũng muốn tốt cho ngài thôi.” Bạch Ân xoa đầu Trịnh Hòa: “Vì tôi, em giả vờ ngốc một lần, được không?” Tuy rằng lúc ở bên Bạch Ân, Trịnh Hòa đa phần đều nhân nhượng ông đến mức không còn nguyên tắc của mình, nhưng thấy thái độ Tang Bắc như thế, lại thêm những hành động của Bạch tiên sinh mà hôm qua cùng sáng nay cậu tận mắt chứng kiến, Trịnh Hòa cảm thấy phải nghe xem, rốt cuộc, Bạch Ân che giấu mình điều gì. Trịnh Hòa nhìn thẳng vào hai mắt Bạch Ân, nói: “Em quan tâm ngài nên mới muốn biết những điều đó, em có thể giả ngu vì ngài, nhưng không phải trong trường hợp này, ngài đã chọn em là người giúp ngài trị liệu, em mong ngài có thể tôn trọng em một chút.” Vẻ mặt Bạch Ân đầy chần chờ và khổ sở. Ông đã quen với việc Trịnh Hòa ngoan ngoãn, phục tùng ông, cũng quen với cái thói cư xử theo ý thích của bản thân do chính ông tự nuông chiều mà ra, nhìn cấp dưới cùng người yêu, ông bỗng dưng cảm thấy như bị phản bội. Trịnh Hòa thấy sắc mặt Bạch Ân càng ngày càng tái nhợt, rồi bỗng dưng đổ về phía sau. Cậu sợ tới mức quàng một cánh tay qua giữ ông lại, ghế dựa cũng đồ nhào xuống đất. Tang Bắc cũng hoảng sợ, đưa tay định dìu, nhưng bị Bạch Ân đánh. Sắc mặt Bạch Ân vẫn trầm tĩnh, nhưng khóe mắt ông ửng đỏ, khiến người ta cảm giác được cơn giận không thể kiềm chế, cũng không thể diễn tả bằng lời được ấy, ông nói: “Mời cậu cút ra khỏi đây, ngay bây giờ!” Tang Bắc đành ngượng nghịu rụt tay về, liếc nhìn Trịnh Hòa một cái, Trịnh Hòa bất đắc dĩ lắc đầu, làm khẩu hình miệng ‘Cậu đi trước đi.’ Tang Bắc đành bất đắc dĩ cầm túi công văn, đứng dậy cúi chào Bạch Ân, rời đi. Bạch Ân nắm chặt quần áo của Trịnh Hòa. Chính ông cũng không ngờ, mình lại có phản ứng mạnh thế đối với việc Trịnh Hòa biết bệnh tình của mình. Nhưng vừa nghĩ tới việc Trịnh Hòa sẽ lộ ra vẻ mặt thương hại hoặc chán ghét, trái tim ông khó chịu như bị ai đâm cho một dao. Không được! Bạch Ân thầm tính toán, làm thế nào để những kẻ biết bệnh của mình vĩnh viễn câm miệng. Trịnh Hòa là của ông, ông muốn cậu sẽ mãi mãi như giờ. Nếu không còn cách nào nữa, vậy giam giữ Trịnh Hòa bên mình là được.
|
CHƯƠNG 198.
Bạch Ân lẳng lặng nhìn bóng đen đang phẫn nộ cào cửa sổ, nếu hiện tại đang ở BEACHER, có lẽ ông sẽ vừa uống rượu vang đỏ, vừa thưởng thức ảo giác của bộ não mình. Ông rốt cục biết vì sao bác sĩ chọn phương án này – tại sơn trang, ngoài Trịnh Hòa, những thứ khác đều không tồn tại. Bạch Ân kéo tấm rèm lên, để lộ ra cửa sổ sát đất. Ông mở cánh cửa thủy *** ra, người đàn ông bên ngoài dường như thực chần chờ, sau đó, càng phẫn nộ rống giận về phía Bạch Ân. Thanh âm đó bén nhọn, tựa như gã muốn xé rách thanh quản của chính mình. “Vào đi.” Bạch Ân cúi đầu, mỉm cười với gã, ông tựa mình vào cửa, khoanh tay nhìn người đàn ông. “Bạch… Ân…” Người đàn ông đột nhiên hô lên những lời này, từng tảng máu đỏ thẫm chảy ra từ người gã, chúng văng khắp nơi, mặt kính thủy *** bị máu tưới mờ. “Vào đi, muốn xử lý tôi thế nào cũng được.” Bạch Ân nhàn nhã mở miệng. “… Bạch Ân! A! ! !” Người đàn ông há to miệng, như muốn nuốt chửng Bạch Ân, gã lao tới, hàm dưới rớt xuống đầy bất thường, bộ răng trắng ởn nổi bật giữa đêm đen. Bạch Ân vươn tay ra như không sợ chết, ngón tay giữa nhẹ nhàng đặt lên hàm răng đó, cười nói: “Giết ta đi, đừng khiến ta thất vọng.” Bóng đen thở ‘hồng hộc’, hàm răng vẫn không khép lại, giọng gã cứ như kẻ bị lăng trì tới chết, tràn ngập oán khí: “… Ta… muốn… ngươi… sống không bằng chết! ! !” Bạch Ân cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc, hờ hững nhìn người đàn ông ngã xuống, biến thành một bãi máu, ông đột nhiên hỏi: “A Vinh ?” Đầu người đàn ông chỉ còn một nữa, ánh mắt đỏ ngập tơ máu của gã nhìn chăm chú vào Bạch Ân, bất động. Bạch Ân cảm thấy khó hiểu, A Vinh rõ ràng chưa chết, sao lại xuất hiện ở đây. Càng nghĩ, ông càng thấy kỳ quái, Bạch Ân ôm chặt lấy đầu, đầu ông đau như búa bổ, ông ngã ngồi xuống đất, khi cảm thấy mình sắp không khống chế được, ông hô lên theo phản xạ: “Trịnh Hòa…” Trịnh Hòa đang ở đại sảnh nói chuyện điện thoại với Tang Bắc, nghe tiếng la liền vội chạy tới, mở cửa nói: “Tới đây, Bạch tiên sinh, ngài………ai nha nha, sàn lạnh mà, đầu ngài lại đau?” Bạch Ân trầm mặc gật đầu. Trịnh Hòa bước qua, dìu ông lên. Cậu giật mình, hình như cân nặng của Bạch Ân không giống trong trí nhớ của mình, trước còn thấy người này đè mình một cái là ngã đau rồi, sao giờ lại nhẹ thế. Bạch Ân cười nhạt đẩy tay Trịnh Hòa ra, tự mình chậm rãi đứng lên, chỉ ra ngoài cửa sổ, hỏi: “Em thấy không ?” Trịnh Hòa chẳng hiểu ra sao: “Thấy cái gì?” “…” Tầm mắt của Bạch Ân đảo qua tảng lớn màu đỏ trên cửa thủy *** và bóng đen mấp máy trên thảm cỏ, nói: “Trời hôm nay đẹp thật, phải không ?” Khóe miệng Trịnh Hòa giật giật: “Bạch tiên sinh, ngài thú vị thật đấy, ha ha ha, ngoài trời đang mưa mà, trời đẹp thật ha ha ha ha” Bạch Ân: “…” Nghe cậu nói thế, Bạch Ân mới nhận ra, bàn tay duỗi tới miệng bóng đen đó của mình, sũng nước mưa.
|
CHƯƠNG 199.
Bạch Ân thức trắng đêm, khi tia nắng ban mai dần hé lên, trải qua nhiều lần cân nhắc, ông bấm số điện thoại của Tang Bắc. “Tang Bắc, tôi là Bạch Ân.” Tang Bắc có vẻ không hề ngạc nhiên, lẳng lặng nghe ông phân phó: “Ngài quyết định nói bệnh tình của mình cho cậu Trịnh sao ?” Bạch Ân bình tĩnh nói : “Đến lượt cậu nghi ngờ tôi từ bao giờ thế?” Tang Bắc nói : “Không phải vậy, ngài hiểu lầm ý của tôi. Bởi hôm qua ngài còn chưa định nói ra, tôi rất muốn biết, điều gì khiến ngài đột nhiên thay đổi ý định, sau khi tôi đi, cậu Trịnh đã nói gì sao?” “Không liên quan đến em ấy, ” Bạch Ân nói: “Sai một ly, đi một dặm, chẳng nhẽ ngoài việc giám thị tôi 24/24, cậu còn muốn điều khiển cả tư tưởng của tôi chắc?” Tang Bắc kéo micro ra thật xa, Tang Bắc từng nghĩ rất nhiều lần, thủ trưởng của mình đúng là kỳ quái, bệnh đến thế rồi mà còn có thể dùng cái giọng điệu gây sự đó, tức chết người khác. Tang Bắc cảm thấy, nói chuyện tiếp với Bạch Ân chắc mình thăng thiên, để có thể sống tới 99 tuổi, anh quyết định cúp máy: “Ngài hiểu lầm, tôi không có ý đó, được rồi, hiện tại sức khỏe của ngài không tốt, tôi cúp máy, tạm biệt.” Giọng Bạch Ân đầy âm trầm: “Ai cho cậu cúp máy ?” Tang Bắc: “…Được rồi, ngài nói tiếp đi.” Bạch Ân suy nghĩ một hồi, nói: “Thôi, chẳng biết nói gì nữa, cúp đi.” Tang Bắc: “… Tạm biệt.”
|
CHƯƠNG 200.
Lý trí của Bạch Ân dường như bị cơn bệnh ăn rồi. Điều này khiến cho chất lượng cuộc sống của Trịnh Hòa giảm xuống nghiêm trọng, bởi Bạch Ân sẽ đột nghiên đề xuất những yêu cầu cổ quái. Trịnh Hòa than thở nấu mì trong phòng bếp, nhìn Bạch tiên sinh ngồi bệt trên thảm, đang nghịch di động của mình, nói: “Em đã bảo với ngài rồi mà, di động của em ngoài chị Phương là người đại diện trước đây, và Đào Tiệp, còn lại đều ba chân hết.” Bạch Ân nói: “Thế em có từng quan hệ với chị Phương hoặc Đào Tiệp không?” Trịnh Hòa sắp khóc đến nơi. Tình nhân hoàn mỹ – Bạch tiên sinh, của mình lại nói những lời như thế, đúng là trời sập. Cậu nói: “Chị Phương là một lão bà bà xinh đẹp, tiêu chuẩn của Đào Tiệp thì rất cao, trừ những người như CEO có thể giúp cô ấy nổi tiếng, thì không để ý ai khác nữa. Ngài thấy em hợp với họ sao?” Bạch Ân đột nhiên giận: “Em chẳng phải là GAY sao? Sao lại thích nữ?” Trịnh Hòa: TAT. Chẳng phải ngài hỏi sao? Bạch Ân giận ngầm, đọc hết tin nhắn của Trịnh Hòa, weixin, hòm thư, mọi phần mềm liên quan đến xã giao, trò chuyện, nhận ra ngoài công việc và một số lời nói đùa, không có dấu hiệu khả nghi nào, sắc mặt mới dịu đi: “Mì nấu xong chưa ?” Trịnh Hòa thấy Bạch Ân rốt cuộc bình thường, vui quá hóa khóc: “Xong lâu rồi, giờ ăn sao?” Bạch Ân chọn xương trong trứng: “Xong lâu rồi sao không cho tôi ăn? Nói, chẳng nhẽ em còn giận tôi.” Trịnh Hòa: “…Em nào dám nha.” Trịnh Hòa nhìn Bạch Ân gắp mì sang bát mình, cuối cùng chỉ để lại hai, ba sợi trôi nổi trong bát, thầm thở dài. Nghĩ rằng Bạch tiên sinh đã quay trở lại với con người trước đây, mình ngây – thơ – quá – rồi !
|
CHƯƠNG 201.
Trong lúc Tang Bắc cho rằng Bạch Ân trải qua cuộc sống ‘thanh tâm quả dục’ tại sơn trang, thì cái cậu Tiết Thanh Hòa thuê phòng tại nhà anh chạy tới dưới chân BEACHER mai phục như thằng bệnh. Tang Bắc đi ra khỏi bãi đỗ xe, chợt thấy trong đám người có một người đàn ông mặc bộ quần áo sặc sỡ màu mè, lúc ấy anh còn nghĩ thầm, sao lại có người có gu giống Tiết Thanh Hòa thế chứ, đúng là ‘thế giới rộng lớn vô cùng’, loại người nào cũng có tiến vào đại sảnh, trên tấm kính phản quang trong thang máy xuất hiện người đàn ông đó. Tang Bắc nghi hoặc quay đầu lại, sau đó, anh và Tiết Thanh Hòa – đang lén lút đi qua – nhìn nhau. Tang Bắc: “…” Tiết Thanh Hòa: “… A ha ha ha ha ha ha ha.” Tang Bắc: “Cười cái gì, qua đây.” Tiết Thanh Hòa ton ton chạy vào thang máy. Trong ánh mắt quỷ dị của mọi người, cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Giám đốc A: “Thấy không, thấy không? Thư ký Tang cho người kia đi vào thang máy chuyên dụng cơ đấy!” Giám đốc B: “Lúc trước tôi còn nghĩ, thư ký Tang sao có người yêu được chứ, giờ tôi mới thấy, người có khẩu vị kỳ quái cũng nhiều thật.” Giám đốc C: “Nói nhỏ thôi, cẩn thận bị cắt giảm cổ phần công ty giờ, nhưng gu của người đó có sao đâu, thấy cái áo khoác đó sao? Rực rỡ, vui vẻ thế còn gì.”
|