Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngốc Nghếch Đáng Yêu
|
|
CHƯƠNG 202.
Trong thang máy. Tiết Thanh Hòa cố gắng thu nhỏ mình lại. Tang Bắc cực kỳ tức giận: “Cậu có biết chỗ này là chỗ nào không!” Tiết Thanh Hòa gật đầu: “Chỗ làm của anh.” Sắc mặt của Tang Bắc dịu đi một chút, hỏi: “Thế cậu có biết tôi làm gì không?” Tiết Thanh Hòa nói: “Thư ký cho ông trùm.” Tang Bắc đập tay vào….trán Tiết Thanh Hòa: “Biết còn tới! Còn dám lén lút đi theo tôi! Giỏi rồi phải không?” Tiết Thanh Hòa che trán, nhìn Tang Bắc đầy đáng thương: “Đau quá.” Tang Bắc nói: “Không đau sao nhớ lâu được! Còn dám thế, lần sau tôi ác hơn đấy!” Tiết Thanh Hòa vẫn ôm đầu. Thang máy lên tới tầng cao nhất, Tang Bắc quẹt thẻ, thang máy lại tự động đi xuống tầng 1. Tiết Thanh Hòa kinh ngạc hỏi: “Tang Bắc, tầng vừa rồi không có cửa sổ?!” Tang Bắc nói: “Quên hết những gì vừa thấy, đừng nói cho người khác, biết chưa?” Tiết Thanh Hòa ngoan ngoãn gật đầu. Thực ra, cậu đã vào văn phòng của Bạch Ân từ mấy năm trước. Tang Bắc nhìn cậu rốt cuộc cũng ngoan, sờ sờ trán cậu, nói: “Chút tôi đưa xuống tầng, cậu về nhà đi.” Tiết Thanh Hòa lắc đầu nguầy nguậy: “Không đi, không đi, tôi không về đâu.” Tang Bắc cảm thấy may mắn khi tính tình của mình đã bị Bạch tiên sinh mài nhẵn, nếu là mấy năm trước, anh chắc chắn sẽ cho cậu ra một đấm cho hôn mê luôn. “Không về cũng phải về.” Tang Bắc bỗng nghi ngờ hỏi: “Sao hôm nay cậu lại đi theo tôi? Hay là ở đây có tin tức cậu cần…..?” Tang Bắc lùi về phía sau một bước. Tiết Thanh Hòa vội nói: “Không, không phải! Anh nghe tôi giải thích!” “Được rồi, tôi cho cậu cơ hội.” Tang Bắc nói. Tiết Thanh Hòa mở miệng ra, rồi lại khép lại, mãi không nói được tiếng nào. Tang Bắc nói: “Cậu quả nhiên thực khả nghi!” Tiết Thanh Hòa che mặt: “Tôi ngại mà” Tang Bắc lạnh lùng nói: “Có gì phải ngại.” Tiết Thanh Hòa nói: “Mấy hôm nay anh đi sớm về trễ, tôi không được thấy anh, thế nên tôi đã đợi anh từ tối qua rồi, khó khăn lắm mới thấy anh về, chưa kịp nói câu nào, anh lại đi, tôi muốn biết, anh đang bận gì, nên mới tới…..” Đầu Tang Bắc ngập trong dấu chấm hỏi: “Thế giờ cậu thấy tôi rồi, về đi.” Tiết Thanh Hòa cười ngây ngô: “He he, để tôi được thấy anh thêm chút nữa đi.” Tang Bắc nói: “Không được.” Tiết Thanh Hòa nói: “Sao mà không được chứ?” sau đó lại nhỏ giọng nói thầm: “Tôi đến đây không biết bao nhiều lần rồi ấy chứ.” “Cậu từng tới đây rồi?” Tang Bắc gầm lên: “Cậu dám tới chỗ như thế này!” Tiết Thanh Hòa biết Tang Bắc cực kỳ ghét những khách hàng ở tầng dưới, trong lúc cấp bách đành bịa ra một lý do: “Trước tôi từng tới đây làm thêm!” Tang Bắc: “… Được rồi, cậu muốn theo thì cứ theo, nhưng không được đi linh ***.” Tiết Thanh Hòa không hiểu sao Tang Bắc bỗng dưng lại đổi ý, hớn hở gật đầu, vụ vì sao thì để tí tự hỏi sau.
|
CHƯƠNG 202.
Trong thang máy. Tiết Thanh Hòa cố gắng thu nhỏ mình lại. Tang Bắc cực kỳ tức giận: “Cậu có biết chỗ này là chỗ nào không!” Tiết Thanh Hòa gật đầu: “Chỗ làm của anh.” Sắc mặt của Tang Bắc dịu đi một chút, hỏi: “Thế cậu có biết tôi làm gì không?” Tiết Thanh Hòa nói: “Thư ký cho ông trùm.” Tang Bắc đập tay vào….trán Tiết Thanh Hòa: “Biết còn tới! Còn dám lén lút đi theo tôi! Giỏi rồi phải không?” Tiết Thanh Hòa che trán, nhìn Tang Bắc đầy đáng thương: “Đau quá.” Tang Bắc nói: “Không đau sao nhớ lâu được! Còn dám thế, lần sau tôi ác hơn đấy!” Tiết Thanh Hòa vẫn ôm đầu. Thang máy lên tới tầng cao nhất, Tang Bắc quẹt thẻ, thang máy lại tự động đi xuống tầng 1. Tiết Thanh Hòa kinh ngạc hỏi: “Tang Bắc, tầng vừa rồi không có cửa sổ?!” Tang Bắc nói: “Quên hết những gì vừa thấy, đừng nói cho người khác, biết chưa?” Tiết Thanh Hòa ngoan ngoãn gật đầu. Thực ra, cậu đã vào văn phòng của Bạch Ân từ mấy năm trước. Tang Bắc nhìn cậu rốt cuộc cũng ngoan, sờ sờ trán cậu, nói: “Chút tôi đưa xuống tầng, cậu về nhà đi.” Tiết Thanh Hòa lắc đầu nguầy nguậy: “Không đi, không đi, tôi không về đâu.” Tang Bắc cảm thấy may mắn khi tính tình của mình đã bị Bạch tiên sinh mài nhẵn, nếu là mấy năm trước, anh chắc chắn sẽ cho cậu ra một đấm cho hôn mê luôn. “Không về cũng phải về.” Tang Bắc bỗng nghi ngờ hỏi: “Sao hôm nay cậu lại đi theo tôi? Hay là ở đây có tin tức cậu cần…..?” Tang Bắc lùi về phía sau một bước. Tiết Thanh Hòa vội nói: “Không, không phải! Anh nghe tôi giải thích!” “Được rồi, tôi cho cậu cơ hội.” Tang Bắc nói. Tiết Thanh Hòa mở miệng ra, rồi lại khép lại, mãi không nói được tiếng nào. Tang Bắc nói: “Cậu quả nhiên thực khả nghi!” Tiết Thanh Hòa che mặt: “Tôi ngại mà” Tang Bắc lạnh lùng nói: “Có gì phải ngại.” Tiết Thanh Hòa nói: “Mấy hôm nay anh đi sớm về trễ, tôi không được thấy anh, thế nên tôi đã đợi anh từ tối qua rồi, khó khăn lắm mới thấy anh về, chưa kịp nói câu nào, anh lại đi, tôi muốn biết, anh đang bận gì, nên mới tới…..” Đầu Tang Bắc ngập trong dấu chấm hỏi: “Thế giờ cậu thấy tôi rồi, về đi.” Tiết Thanh Hòa cười ngây ngô: “He he, để tôi được thấy anh thêm chút nữa đi.” Tang Bắc nói: “Không được.” Tiết Thanh Hòa nói: “Sao mà không được chứ?” sau đó lại nhỏ giọng nói thầm: “Tôi đến đây không biết bao nhiều lần rồi ấy chứ.” “Cậu từng tới đây rồi?” Tang Bắc gầm lên: “Cậu dám tới chỗ như thế này!” Tiết Thanh Hòa biết Tang Bắc cực kỳ ghét những khách hàng ở tầng dưới, trong lúc cấp bách đành bịa ra một lý do: “Trước tôi từng tới đây làm thêm!” Tang Bắc: “… Được rồi, cậu muốn theo thì cứ theo, nhưng không được đi linh ***.” Tiết Thanh Hòa không hiểu sao Tang Bắc bỗng dưng lại đổi ý, hớn hở gật đầu, vụ vì sao thì để tí tự hỏi sau.
|
CHƯƠNG 203.
Không biết Bạch tiên sinh dùng cách nào mà lại giải được mật mã tài khoản ổ cứng online (1) của Trịnh Hòa. Trịnh Hòa sợ tới mức mặt – mũi – trắng – bệch. Bạch Ân: “…Bảo bối, vẻ mặt em như thế là sao?” Trịnh Hòa: “Kháng nghị trong im lặng.” Bạch Ân: “Kháng nghị không có hiệu quả, đưa máy tính cho tôi.” Trịnh Hòa ôm chặt laptop không chịu buông. Bạch Ân sờ sờ tai cậu: “Ngoan, buông ra.” Trịnh Hòa cố gắng dằn việc muốn gãi lỗ tai xuống, nói: “Không được là không được, tài khoản của em mà! Ngài không được nhìn lén!” Bạch Ân cười nói: “Tôi có nhìn lén đâu, tôi xem cùng em mà.” Trịnh Hòa nước mắt lưng tròng: “Bạch tiên sinh, ngài quyết tâm sao?” Bạch Ân nghiêng đầu nhìn cậu, khóe môi cong lên, không đáp. Trịnh Hòa: “…” Trịnh Hòa: “Được rồi, em cho ngài xem, nhưng ngài không được phép cười em.” Bạch Ân cười tủm tỉm ôm Trịnh Hòa vào lòng, hôn một cái, Trịnh Hòa bỗng nhiên cảm thấy, đôi khi, cái sự bá đạo của Bạch tiên sinh cũng ngọt ngào thật đấy.
|
CHƯƠNG 204.
Trong ổ đĩa online của Trịnh Hòa, chứa đầy đủ những vai diễn cậu từng đóng từ khi bắt đầu bước chân vào nghành này. Cậu ngại ngùng nói: “Trước lúc rời khỏi công ty, chị Phương cho em, vốn em không muốn, nhưng sau nghĩ lại, giữ làm kỷ niệm cũng được…..” “A, ” Bạch Ân lại cảm thấy Trịnh Hòa thực đáng yêu, ông không ngờ, thứ bên trong lại là cái này. Ông bỗng nhiên muốn xem những vai Trịnh Hòa đã đóng, liền hỏi: “Bảo bối, tôi nhớ rõ, hồi chúng ta mới gặp nhau, em có bảo em từng diễn vai nào đó ấy nhỉ? Tôi quên.” “Ngài khoan hẵng xem, ” Trịnh Hòa nói: “Em sợ ngài đau đầu.” “Không sao, tôi vừa uống thuốc rồi, ” Bạch Ân nhìn đồng hồ trên tường: “Có thể chống được nửa giờ.” “Ngài thật sự muốn xem sao?” Trịnh Hòa hỏi. “Đương nhiên .” Bạch Ân cười, vuốt vuốt chóp mũi Trịnh Hòa. Ngoài “Xuân Kiếp”, tất cả những vai diễn của Trịnh Hòa gộp vào chưa được 1 giờ, cậu bấm vào một cái video chỉ dài chừng 5 phút, nói: “Đó, ngài xem đi.” “Em diễn gì ở vai này thế?” để hiểu biết thêm về diễn xuất của Trịnh Hòa, Bạch Ân hỏi. Trịnh Hòa nghĩ một hồi, ‘Tống Chí Thu’ là nhân vật cậu nhận vai chừng 4 năm trước, xét trong tổng thể bộ phim thì, đến nam phụ cũng không được tính, sau cũng chưa từng có ai hỏi cậu về nhân vật này, dần dà, Trịnh Hòa chỉ nhớ mình đóng vai đó, còn nội dung thế nào thì quên sạch. “Hình như là câu chuyện về một thích khách cứu chủ….ừm, còn có chút ái muội với một nha hoàn, chuyện hai người chưa có kết quả gì thì biên kịch đột nhiên thay nhân vật, cho nha hoàn chết, thế nên vai của em cũng xong.” Bạch Ân nói: “Em nên học cách diễn đạt đi, dù em nói rất nhiều nhưng tôi chỉ hiểu một câu, nói cho tôi biết, ai là người diễn vai nha hoàn?” Trịnh Hòa vốn định nói ‘Đào tiệp’, nhưng thấy vẻ mặt như sắp nổi giông của Bạch Ân liền giả ngu: “Không biết nha, em không biết.” Bạch Ân chập hai tay lại, ngón tay xoay xoay vô ý thức, nói: “Sao tôi lại thấy như em đang nói dối nhỉ.” “Hơ hơ hơ, em nào dám.” “Mong như thế.” Bạch Ân không nói toạc rằng cậu đang run rẩy: “Tôi ngồi dịch sang một chút, để thoải mái hơn.” Trịnh Hòa vừa dời qua, đột nhiên nghĩ ra, chút nữa Bạch tiên sinh bật play, thấy mặt Đào Tiệp thì câu nói dối vừa nãy còn ý nghĩa gì nữa. Cậu vội vàng giằng lấy chuột, định tắt cửa sổ trang web đi, nào ngờ động tác mạnh quá, hơn nữa, nửa người cậu đang ngồi trong lòng Bạch Ân, thế nên, trượt chân, rầm một cái, màn hình khép lại, mông cậu đoan chính ngồi trên laptop. Bạch Ân nghiêng đầu, đưa tay sờ sờ: “Em muốn cho tôi xem mông em đẹp tới mức nào sao, bảo bối.” Trịnh Hòa: “…” Bạch tiên sinh, ngài xấu bụng lắm.
|
CHƯƠNG 204.
Trong ổ đĩa online của Trịnh Hòa, chứa đầy đủ những vai diễn cậu từng đóng từ khi bắt đầu bước chân vào nghành này. Cậu ngại ngùng nói: “Trước lúc rời khỏi công ty, chị Phương cho em, vốn em không muốn, nhưng sau nghĩ lại, giữ làm kỷ niệm cũng được…..” “A, ” Bạch Ân lại cảm thấy Trịnh Hòa thực đáng yêu, ông không ngờ, thứ bên trong lại là cái này. Ông bỗng nhiên muốn xem những vai Trịnh Hòa đã đóng, liền hỏi: “Bảo bối, tôi nhớ rõ, hồi chúng ta mới gặp nhau, em có bảo em từng diễn vai nào đó ấy nhỉ? Tôi quên.” “Ngài khoan hẵng xem, ” Trịnh Hòa nói: “Em sợ ngài đau đầu.” “Không sao, tôi vừa uống thuốc rồi, ” Bạch Ân nhìn đồng hồ trên tường: “Có thể chống được nửa giờ.” “Ngài thật sự muốn xem sao?” Trịnh Hòa hỏi. “Đương nhiên .” Bạch Ân cười, vuốt vuốt chóp mũi Trịnh Hòa. Ngoài “Xuân Kiếp”, tất cả những vai diễn của Trịnh Hòa gộp vào chưa được 1 giờ, cậu bấm vào một cái video chỉ dài chừng 5 phút, nói: “Đó, ngài xem đi.” “Em diễn gì ở vai này thế?” để hiểu biết thêm về diễn xuất của Trịnh Hòa, Bạch Ân hỏi. Trịnh Hòa nghĩ một hồi, ‘Tống Chí Thu’ là nhân vật cậu nhận vai chừng 4 năm trước, xét trong tổng thể bộ phim thì, đến nam phụ cũng không được tính, sau cũng chưa từng có ai hỏi cậu về nhân vật này, dần dà, Trịnh Hòa chỉ nhớ mình đóng vai đó, còn nội dung thế nào thì quên sạch. “Hình như là câu chuyện về một thích khách cứu chủ….ừm, còn có chút ái muội với một nha hoàn, chuyện hai người chưa có kết quả gì thì biên kịch đột nhiên thay nhân vật, cho nha hoàn chết, thế nên vai của em cũng xong.” Bạch Ân nói: “Em nên học cách diễn đạt đi, dù em nói rất nhiều nhưng tôi chỉ hiểu một câu, nói cho tôi biết, ai là người diễn vai nha hoàn?” Trịnh Hòa vốn định nói ‘Đào tiệp’, nhưng thấy vẻ mặt như sắp nổi giông của Bạch Ân liền giả ngu: “Không biết nha, em không biết.” Bạch Ân chập hai tay lại, ngón tay xoay xoay vô ý thức, nói: “Sao tôi lại thấy như em đang nói dối nhỉ.” “Hơ hơ hơ, em nào dám.” “Mong như thế.” Bạch Ân không nói toạc rằng cậu đang run rẩy: “Tôi ngồi dịch sang một chút, để thoải mái hơn.” Trịnh Hòa vừa dời qua, đột nhiên nghĩ ra, chút nữa Bạch tiên sinh bật play, thấy mặt Đào Tiệp thì câu nói dối vừa nãy còn ý nghĩa gì nữa. Cậu vội vàng giằng lấy chuột, định tắt cửa sổ trang web đi, nào ngờ động tác mạnh quá, hơn nữa, nửa người cậu đang ngồi trong lòng Bạch Ân, thế nên, trượt chân, rầm một cái, màn hình khép lại, mông cậu đoan chính ngồi trên laptop. Bạch Ân nghiêng đầu, đưa tay sờ sờ: “Em muốn cho tôi xem mông em đẹp tới mức nào sao, bảo bối.” Trịnh Hòa: “…” Bạch tiên sinh, ngài xấu bụng lắm.
|