Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngốc Nghếch Đáng Yêu
|
|
CHƯƠNG 215.
Trấn an xong Bạch Ân, Trịnh Hòa nghiêm túc cho ông uống một đống thuốc, xác định chắc chắn ông sẽ không thần kinh tới mức bịt khăn lên mặt mình nữa mới mở máy tính, tìm kho tài liệu quý báu của mình, bắt đầu phổ cập khoa học cho Bạch tiên sinh. “Nghe, ” Trịnh Hòa chỉ vào một thứ hình viên tròn, nói: “Cái này chỉ dùng để tăng tình thú, có thể đặt trước ngực, nhưng đừng học người ta dán băng dính, da em dễ mẫn cảm, miệng cũng không được dán băng dính, ông nhớ lấy.” Bạch tiên sinh mang vẻ mặt mê mang, gật đầu. Cứ xem như thế thêm 10 phút, Trịnh Hòa nhấn nút tạm dừng, nói: “Thứ này trước khi tiến vào phải bôi XX đã, nếu không em sẽ bị thương, đau lắm, biết chưa?” Bạch Ân nói: “Biết rồi, nhưng sao em lại cho tôi xem cái này? Tôi thề về sau sẽ không làm thế với em nữa. Hay là, em vẫn trách tôi?” Mặt Trịnh Hòa hết đỏ lại xanh, cậu vỗ vỗ đầu Bạch Ân, nói: “Em có nói về sau không cho ông….như thế sao? Đừng có xuyên tạc ý của em chứ!” Bạch Ân thở dài: “Nhưng tôi không thể tha thứ cho chính mình.” Trịnh Hòa than thở: “Luyện kỹ năng cho tốt vào, em sẽ không bị thương.” “Bảo bối, ý của em là?” Bạch Ân mở to hai mắt. Trịnh Hòa nhắm mắt nhắm mũi nói: “Thực ra, mấy trò tối qua…..em thích lắm.”
|
CHƯƠNG 216.
Tang Bắc đang thực hiện video call với Bạch Ân. Ở đầu bên kia, phía sau Tang Bắc là người đàn ông tới ám sát Bạch Ân, ông ta bị băng dính trói quặp tay ra sau lưng, ngồi trên ghế, nửa chết nửa sống. Không hiểu sao, trong cái bầu không khí nặng nề này, Bạch Ân lại nhớ tới lời của Trịnh Hòa: “Da em dễ mẫn cảm, miệng cũng không được dán băng dính…. “ Bạch Ân giữ khuôn mặt lạnh te, nói: “Đưa hắn lại gần đây.” Màn ảnh kéo gần lại, người đàn ông ngẩng đầu lên, nhìn Bạch Ân, cười đầy khiêu khích: “Sao, bỗng dưng nhớ tới tôi?” Bạch Ân vắt cặp chân dài của mình lên nhau, tư thái ung dung, hỏi: “Cậu có bị da mẫn cảm không?” Người đàn ông: “….” Người đàn ông: “Ông đùa tôi đấy à?”
|
CHƯƠNG 217.
Bạch Ân là một gã thần kinh không thuốc nào chữa khỏi. Tương đồng với điều đó là: kẻ thù của Bạch Ân rất nhiều. Dưới sự phù hộ của nhà họ Bạch, hoạt động của Bạch Ân ở thành phố H vô cùng suôn sẻ, tiếc rằng, ông bẩm sinh đã không chịu đi đường yên, ỷ vào thời cơ lúc đó không tệ, cố tình thành lập một cái “Kho tin”, mọi tin tức đều được chuyển tới trang mạng cá nhân của Bạch Ân, nửa tiếng sau, chúng sẽ bị xóa sạch, không để lại chút dấu vết nào, mà nơi thực sự lưu trữ số tin tức đó, là cái đầu thông minh bất thường của ông. Nơi buôn bán tin tức rất nhiều, nhưng có thể không sợ chết như Bạch Ân, đúng là chỉ có duy nhất trên đời. Kẻ tới ám sát Bạch Ân là một gã ‘chuyên nghiệp’, mà đã gắn mác ‘chuyên nghiệp’ có nghĩa là, hắn nhận tiền rồi làm việc, bị bắt liền khai tất tần tật những gì mình biết, tỉ mỉ đến độ DY ngồi ghi chép cũng phải thở dài. Kẻ thuê hắn là người quen cũ của Bạch Ân – giám đốc Tống – sếp của Trịnh Hòa. Tang Bắc lắc đầu: “Bạch tiên sinh, người nọ đúng là không muốn sống nữa, dám đối đầu với ngài?” Bạch Ân cười nhạt: “Ông ta không ngốc, cậu đoán xem, kẻ nào chống lưng cho lão ta?” Tang Bắc nói: “Chuyện này chẳng phải ngài rõ hơn chúng tôi sao.” Bạch Ân nhíu mày, nhắm mắt, lục lại những tin tức trong đầu, nói: “Ngày 16 tháng 2 năm 20XX, tại phòng 224 ở khách sạn Vinh Thành, cục trưởng Trương và giám đốc Tống bàn bạc, trao đổi hơn 30 phút.” Tang Bắc ngạc nhiên: “Cục trưởng Trương? Ngài nghĩ là ông ta sao?” Bạch Ân cười hỏi “Trừ ông ta, cậu còn có thể nghĩ tới ai?” “Tuy rất đáng nghi, ” Tang Bắc nói: “Nhưng chuyện này không đem lại ích lợi gì cho ông ta, ngài là đối tác của ông ấy, tôi nghĩ cục trưởng Trương biết nên và không nên làm gì.” Bạch Ân nói: “Ông ta biết, vậy nên lần này, ông ta chỉ cảnh cáo mà thôi, ” ông chỉ vào người đàn ông bị trói ở bên kia màn hình: “Lấy súng của hắn ra.” Tang Bắc đặt súng trước màn hình. Bạch Ân lại nói tiếp: “Lấy hộp đạn.” “Vâng….hở?” Tang Bắc cảm thấy khó hiểu, anh nghiên cứu lại cấu tạo của khẩu súng, xác định chỉ có một hộp đạn, nói: “Trong hộp không có đạn.” Từ phía cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập, Bạch Ân nhấn nút máy tính, nhẹ giọng nói: “Tôi đã đoán được từ trước.” “Cạch” cửa mở. Trịnh Hòa cười nói: “Em làm nhiều món ngon lắm, ông xuống đi.” Bạch Ân quay đầu lại, mỉm cười với cậu: “Được, xuống ngay đây.” Tuy đang bị bệnh, phải cách ly, nhưng điều này không ngăn ông bóc lột đám cấp dưới từ xa.
|
CHƯƠNG 218.
Cuộc sống trên sơn trang thực nhàn nhã, từ ngày Bạch Ân chụp thuốc mê Trịnh Hòa, sau khi tỉnh lại, ông nhận ra, số ảo giác ông nhìn thấy ít đi rất nhiều, sẽ không đột nhiên trông thấy bóng người hoặc nghe những tiếng động kỳ quái nữa. Ông nói chuyện này với vị bác sĩ vẫn tới kiểm tra định kỳ, bác sĩ vui vẻ nói: “Thế thì tốt quá, bước tiếp theo ngài chỉ cần phải làm tâm lý trị liệu nữa thôi.” Trịnh Hòa lo lắng hỏi: “Tâm lý trị liệu là gì?” Bác sĩ vứt luôn cho cậu một quyển sách: “Ở đó có ghi hết.” Trịnh Hòa kéo Bạch Ân qua, hai người cùng đọc, câu đầu tiên của trang đầu tiên nói: “Khi con người không thể điều khiển não bộ, tin tôi đi, không thể khống chế chỉ xuất hiện ở một phần, rất nhiều tế bào vẫn đang hoạt động, *** sẽ cứu vớt bạn.” Trịnh Hòa: “….Là sao?” Bạch Ân: “….Hi vọng tôi không đoán sai.” Bác sĩ búng tay một cái: “Hai người đoán đúng rồi đấy, phương án này chính là — khuyến khích làm tình.” Trịnh Hòa đóng sách lại, nói với Bạch Ân: “Bạch tiên sinh, em nghĩ ông nên đổi bác sĩ đi, lão lang băm này không đáng tin một chút nào.” Bạch Ân gật đầu: “Sớm muộn gì tôi cũng sẽ đổi, nhưng phương án này không tệ, chúng ta có thể thử một lần.” Hai mắt Trịnh Hòa sáng lên: “Đúng rồi, đúng rồi, nghiệm thu kết quả của những gì em đã dạy ông trong khoảng thời gian này luôn.” Bạch Ân ôm Trịnh Hòa, hôn lên mi mắt cậu, Trịnh Hòa ngẩng cổ, ngậm lấy ‘miếng táo’ của Bạch Ân. Bác sĩ vội ho một tiếng: “Khụ, khụ, ở đây còn đang có người.” Bạch Ân quẳng một ánh mắt hình viên đạn qua: “Ông cút đi được rồi đấy.” “Qua cầu rút ván sao?” “Biết thế còn chưa cút.” Trịnh Hòa nói: “Đừng làm phiền bọn tôi.”
|
CHƯƠNG 219.
Bạch Ân bỗng nhiên tỉnh táo lại trong một buổi hoàng hôn rất bình thường. Ông ngơ ngẩn ngồi trên giường, nhìn ánh chiều tà ngoài cửa sổ, ráng đỏ phủ kín chân trời. Nói là tỉnh táo nhưng cũng không hẳn thế, từ ngày đưa Trịnh Hòa lên sơn trang, ông vẫn mơ mơ màng màng, tuy biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng ông cứ như kẻ ngoài cuộc, chỉ có thể nhìn, không thể đụng vào. Bạch Ân cúi đầu, Trịnh Hòa ngủ say sưa bên cạnh, ông nhìn cậu, bỗng dưng cười khẽ thành tiếng, đưa tay đụng vào môi Trịnh Hòa, mềm mại, ấm áp, ông thực thích cảm giác đó. Trịnh Hòa mơ màng mở mắt, cậu ngẩn ra khi thấy ánh mắt của Bạch Ân. Bạch Ân nghiêng đầu nhìn cậu, hỏi: “Sao lại nhìn tôi như thế?” Chẳng nhẽ cậu ấy đoán được mình đỡ bệnh nhiều rồi? Bạch Ân đoán vậy, nhưng ông cảm thấy, Trịnh Hòa dường như không nhạy cảm đến thế. Trịnh Hòa ngáp dài một cái, hai tay ôm chặt lấy Bạch Ân, lẩm bẩm: “Bạch tiên sinh, ông đừng thao thức nữa, mau ngủ đi…..” Bạch Ân bật cười, vỗ vỗ đầu cậu, nhẹ giọng nói: “Tôi biết, em cũng mau ngủ đi.” Không biết Trịnh Hòa có nghe được không, chỉ thấy cậu ngây ngô cười hai tiếng, sau rồi lại yên lặng.
|