Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngốc Nghếch Đáng Yêu
|
|
CHƯƠNG 219.
Bạch Ân bỗng nhiên tỉnh táo lại trong một buổi hoàng hôn rất bình thường. Ông ngơ ngẩn ngồi trên giường, nhìn ánh chiều tà ngoài cửa sổ, ráng đỏ phủ kín chân trời. Nói là tỉnh táo nhưng cũng không hẳn thế, từ ngày đưa Trịnh Hòa lên sơn trang, ông vẫn mơ mơ màng màng, tuy biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng ông cứ như kẻ ngoài cuộc, chỉ có thể nhìn, không thể đụng vào. Bạch Ân cúi đầu, Trịnh Hòa ngủ say sưa bên cạnh, ông nhìn cậu, bỗng dưng cười khẽ thành tiếng, đưa tay đụng vào môi Trịnh Hòa, mềm mại, ấm áp, ông thực thích cảm giác đó. Trịnh Hòa mơ màng mở mắt, cậu ngẩn ra khi thấy ánh mắt của Bạch Ân. Bạch Ân nghiêng đầu nhìn cậu, hỏi: “Sao lại nhìn tôi như thế?” Chẳng nhẽ cậu ấy đoán được mình đỡ bệnh nhiều rồi? Bạch Ân đoán vậy, nhưng ông cảm thấy, Trịnh Hòa dường như không nhạy cảm đến thế. Trịnh Hòa ngáp dài một cái, hai tay ôm chặt lấy Bạch Ân, lẩm bẩm: “Bạch tiên sinh, ông đừng thao thức nữa, mau ngủ đi…..” Bạch Ân bật cười, vỗ vỗ đầu cậu, nhẹ giọng nói: “Tôi biết, em cũng mau ngủ đi.” Không biết Trịnh Hòa có nghe được không, chỉ thấy cậu ngây ngô cười hai tiếng, sau rồi lại yên lặng.
|
CHƯƠNG 220.
Bạch Ân vặn vòi nước. Làn nước ấm áp chảy xuống, ông đứng đối diện với vòi hoa sen, để dòng nước nhẹ nhàng làm ướt thân mình. Đây là thói quen của ông, lễ rửa tội đầu tiên sau khi tái sinh thành người. Ông nghiêm túc, và cẩn thận cọ rửa thân thể mình, Bạch Ân có chứng ám ảnh cưỡng chế cực kỳ nghiêm trọng, nhưng so với cái bệnh tâm thần thể cố chấp của ông thì nó nhẹ hơn rất nhiều. Điều này ảnh hưởng rất nhiều tới đời sống sinh hoạt của ông, ví dụ như căn phòng không bao giờ có đến một hạt bụi, hoặc sự sạch sẽ thái quá trong vấn đề tình cảm. Bạch Ân gọi video call cho Tang Bắc trong khi đầu đang ướt sũng. “Chào ngài, Bạch tiên sinh.” gương mặt Tang Bắc vẫn vô cảm: “Tôi hi vọng ngài nói ngắn gọn, bởi tôi đã tăng ca liên tục 32 giờ, trạng thái *** thần không được tốt lắm, thêm nữa, xin ngài hãy cho phí tăng ca lên gấp đôi, cám ơn.” Bạch Ân chống đầu nhìn anh, nói: “Chuyện ở chỗ cục trưởng Trương, các cậu không cần theo dõi nữa, rút về hết đi.” “Vì sao?” Tang Bắc không hiểu. Bạch Ân cười hỏi: “Chẳng nhẽ cậu chưa nhận ra?” Tang Bắc bỗng trợn tròn hai mắt: “Bạch tiên sinh, lần phát bệnh này của ngài ngắn hơn hết thảy những lần trước!” Tầm mắt Bạch Ân hướng ra xa: “Sự tỉnh táo này chỉ là tạm thời mà thôi.” Tang Bắc vội vàng báo cáo những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này cho Bạch Ân. Anh cảm động đến suýt khóc khi nhận được chỉ lệnh thi hành. Bạch Ân hỏi: “Trịnh Hòa thì sao? Sao cậu không nhắc tới em ấy?” Ban đầu, Tang Bắc nghĩ, thân phận của Trịnh Hòa quá bé, không đáng nhắc tới, nghe Bạch tiên sinh hỏi thế mới âm thầm đánh giá vị trí của người này trong lòng Bạch Ân, anh chọn những khía cạnh tốt, kể lại đại khái cho ông. Qua miêu tả của Tang Bắc, cùng mới những hình ảnh vụn vặt trong đầu mình, Bạch Ân có thể đoán được, sau khi mình phát bệnh, Trịnh Hòa đã chăm sóc ông ân cần thế nào. Ông im lặng vài phút.
|
CHƯƠNG 221.
Bạch Ân có cách xử sự riêng của mình. Ông tin rằng, lợi ích là thứ duy nhất khiến người ta tốt với nhau, giống như ông với Vương Thư Hoa, cục trưởng Trương, giám đốc Tống, Bạch lão gia tử. Tình thân, tình yêu, lòng ngưỡng mộ, tất cả đều bắt nguồn vì ích lợi mà thôi, đến vì lợi ích, đi cũng vì ích lợi. Vậy nên, khi mới biết Trịnh Hòa, ông tặng cậu cravat, đồng hồ, rượu đỏ, xì gà, nhà, xe, thẻ tín dụng, mọi thứ có thể nghĩ tới, ông đều tặng cậu. Trịnh Hòa chối được thì chối, không chối được thì bảo thư ký đưa lại cho ông. Trịnh Hòa không nợ ông điều gì, Bạch Ân biết. Nhưng chính cậu ấy, sau khi mình làm những chuyện quá đáng như thế, vẫn ở bên mình. Cảm xúc của Bạch Ân cứ như nước chocolate ngọt ngào, đổ thêm ba chum giấm trắng, lại bỏ xíu hạc đỉnh hồng cho thêm phần màu sắc, đúng là đủ các vị chua cay mặn ngọt. Ông đi vào phòng tắm, thay bộ âu phục thẳng thớm, không dính một hạt bụi, dùng gel xịt cho tóc chỉnh tề. Bạch Ân kéo ghế dựa, ngồi ngay ngắn, lẳng lặng ngắm Trịnh Hòa đang ngủ say trên giường. Tay Trịnh Hòa cứ ngọ nguậy, rà rà trên giường, mãi đến khi nắm lấy tay Bạch Ân mới yên lòng, cười ngây ngốc. Trái tim Bạch Ân như có thứ gì nhè nhẹ đâm vào, nhoi nhói. Ông bỗng dưng cảm thấy, lúc phát bệnh, mình chẳng khác gì não phẳng, ông không thể nào tưởng tượng nổi, một Trịnh Hòa đáng yêu như thế, lúc rúc vào lòng kẻ khác sẽ như thế nào. Nếu thích, thì phải nắm chặt trong lòng bàn tay – đấy mới là cách Bạch Ân chọn. Vừa đấm vừa xoa, Trịnh Hòa không thể trốn được. Ông tin tưởng chắc chắn như thế.
|
CHƯƠNG 222.
Khả năng nấu ăn ‘thần sầu’ của Bạch Ân được cả gia tộc họ Bạch công nhận. May mà, tổ tiên vĩ đại của chúng ta đã phát minh ra một loại nguyên liệu nấu ăn, dù cho tay nghề ‘thần sầu’ đến mấy cũng xử lý được: mì sợi. Hồi ở nước Y, Bạch Ân từng ngày ngày gặm mì, nhờ thế, ông đã học được kỹ năng nấu mì nước sôi, tiếc là, khả năng sử dụng nguyên liệu nấu ăn của Bạch Ân yếu đến đáng thương, thế nên, ông cùng lắm chỉ thêm được quả trứng gà vào bát mì, những cái khác thì chịu. Do đó mà, mãi đến giờ, không ai biết Bạch Ân có thể nấu mì. Ngụy trang thành một đại thiếu gia được cưng chiều, chưa từng phải động tay tới việc gì vẫn tốt hơn là hình tượng sát thủ phòng bếp. Sau khi Bạch Ân tỉnh táo, ông nhớ lại những chuyện xảy ra trong mấy ngày nay, càng nghĩ càng thấy không biết làm gì mới báo đáp lại được. Bản chất của Bạch Ân là một người thanh cao. Ông trung thành với lợi ích, nhưng không thích tiền tài, nhất là đối với tấm lòng son của Trịnh Hòa, Bạch Ân không mù tới mức không nhận ra, Trịnh Hòa đối xử tốt với mình không phải vì ích lợi, mà vì thứ tình cảm sâu sắc Bạch Ân vẫn hằng mong ước – tình yêu. Ông mím môi, ngón tay gõ gõ mặt bàn rất nhanh, nếu Bạch Nhuận Trạch ở đây, cậu nhất định sẽ biết cha mình làm sao, phải đó, Bạch Ân —– Khó lắm mới được một lần – ngượng. Bạch Ân cảm thấy, nàng Catherine của mình đang đưa tay, ngoắc mình lại.
|
CHƯƠNG 223.
Ngoài cửa sổ đã tối đen từ bao giờ, Bạch Ân học theo Trịnh Hòa, kéo kín tất cả các rèm lại. Lúc đi qua phòng ngủ, ông ngó thấy Trịnh Hòa chưa dậy, chỉ đổi tư thế rồi tiếp tục ngủ. Bạch Ân không hề nhận ra, ánh mắt mình nhìn Trịnh Hòa, tràn ngập tình yêu. Ông nhẹ nhàng đóng cửa lại. Bạch Ân cảm thấy, mình cũng giống như màn đêm tối đen kia, thực bình tĩnh. Vào bếp, Bạch tiên sinh cũng mặc tạp dề cho có vẻ chuyên nghiệp, không ngờ, mới bước đầu tiên đã lộ bản chất – ông không biết bật bếp ga thế nào. Lần mò mấy phút, Bạch Ân gãi gãi đầu, gọi điện cho đám người Kiệt Tử đang đóng quân bên ngoài biệt thự. Kiệt Tử đang nhai, lúc nói phải dằn từng tiếng: “Bạch tiên sinh, ngài tìm chúng tôi có việc gì vậy?” Bạch Ân nói: “Cậu có biết cách bật bếp ga không?” Kiệt Tử: “…Đây là tiếng lóng mới sao?” Bạch Ân: “Không, tôi chỉ muốn biết bật bếp ga thế nào thôi.” Kiệt Tử cảm thấy khó hiểu: “Ngài hỏi bọn tôi làm gì? Chuyện này phải hỏi Trịnh Hòa chứ?” Bạch Ân nói: “Giờ tôi không hỏi cậu ấy được, đừng nói linh *** nữa, nếu không thể trả lời câu hỏi của tôi thì đưa điện thoại cho người khác đi.” Kiệt Tử vội vàng nói: “A! Đợi chút, đợi chút, cách bật bếp ga tôi từng xem trên TV rồi, hình như chỉ cần xoay cái tròn tròn là được.” Bạch Ân thử thử, không thấy phản ứng gì: “Không được.” “Sao lại thế chứ?” Kiệt Tử ngạc nhiên, quát đám bên cạnh: “Bạch tiên sinh muốn biết cách bật bếp ga? Trong số các anh, ai biết! Bước ra khỏi hàng.” Hơn hai mươi gã đàn ông cao chừng 1m85, nặng 90kg trố mắt nhìn nhau, tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, không ai đứng ra. Kiệt Tử cướp lời mắng thay Bạch Ân: “Lũ vô dụng! Chúng mày biết làm gì chứ!?” Sau đó, hắn lấy lòng hỏi Bạch Ân: “Tôi mắng có đúng không?” “Mấy câu cậu vừa nói, tôi cũng tặng cho cậu.” Bạch Ân nói. Kiệt Tử lặng lẽ chảy hai hàng lệ rong biển. (1) Cuối cùng, vấn đề này được nhân viên kỹ thuật DY giải quyết nhờ lên baidu, khốn khổ cho một người nước ngoài như hắn, phải vật lộn với phần mềm dịch online mới biết được đáp án.
|