Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngốc Nghếch Đáng Yêu
|
|
CHƯƠNG 235.
“Em nhìn gì thế?” Bạch Ân quay đầu lại, thấy tay Trịnh Hòa đặt trên vô lăng, vẻ mặt kỳ quái liền hỏi. Trịnh Hòa chỉ vào phía trước: “Bạch tiên sinh, ông nhìn người kia….sao em thấy quen thế nhỉ?” Bạch tiên sinh ngẩng đầu nhìn qua, bên kia phố là một người phụ nữ trung niên, tay dắt đứa bé. Bạch tiên sinh bình tĩnh hỏi: “Em thấy người phụ nữ kia quen, hay đứa bé quen?” Trịnh Hòa: “…” Cậu ngẩn ra. Chớp mắt một cái, người đó đã biến mất.
|
CHƯƠNG 236.
Bạch tiên sinh kén ăn đến kinh khủng. Trịnh Hòa tự nhân tay nghề của mình cũng thuộc lại khá, nhưng vẫn phải chịu thua trước cái lưỡi quá nhạy bén của Bạch tiên sinh. Chỉ là, từ trước tới giờ, nếu gặp phải thứ không thích ăn, Bạch tiên sinh không cằn nhằn gì, cau mày ăn nó vào bụng, sau đó ngừng cơm. Nếu được dỗ ăn thêm, ông nói: “Tôi no rồi, cám ơn, bảo bối, em ăn nhiều chút.” Khó khăn lắm Trịnh Hòa mới nghiên cứu ra khẩu vị của ông, chưa kịp tận hưởng thành quả thì Bạch tiên sinh phát bệnh, phải vào sơn trang. Bạch Ân biết mình khó hầu hạ, nên khi Trịnh Hòa muốn dắt ông vào siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn, dù cảm thấy có chút đau đầu nhưng ông vẫn xuống xe đi cùng. Trịnh Hòa đi bên cạnh Bạch tiên sinh, dắt bàn tay lành lạnh của ông, nhịn không được bật cười. Tuy Bạch Ân không rõ Trịnh Hòa cười gì, nhưng cũng bị cậu ảnh hưởng, khóe môi ông khẽ nhếch lên, ông chọt chọt mũi Trịnh Hòa: “Nghĩ gì mà vui thế?” Trịnh Hòa giơ hai bàn tay nắm lấy nhau của họ lên, nói: “Ông không thấy ấm áp sao?” Bạch Ân không hiểu: “Ấm áp gì?” Trịnh Hòa cuống lên: “Rõ ràng hồi trước ông bảo, vào ngày thường, dắt tình nhân đi mua đồ là tình thú còn gì!” “Có sao?” Bạch tiên sinh quả thực không nhớ gì cả. Trịnh Hòa giận tím mặt: “Không có, không có! Giờ ông vừa lòng chưa? Em không đi với ông nữa, buông tay ra!” Bạch Ân đáng thương vô tội phải hứng lấy cơn giận vô cớ của Trịnh Hòa. Lòng ông đầu ngạc nhiên. Ông không rối rắm vụ mình có nói ‘mang tình nhân đi mua đồ là tình thú’ thật hay không, bởi ông biết, Trịnh Hòa sẽ không nói dối ông chuyện nhỏ nhặt đó. Người nhớ nhầm chắc chắn là mình. Điều ông để ý là, dường như từ khi rời khỏi sơn trang, cảm xúc của Trịnh Hòa vẫn rất tệ, nhiều lần hai người còn suýt cãi nhau, hơn nữa, đều là những cơn giận đơn phương từ Trịnh Hòa. Qua những ngày trên sơn trang, Bạch Ân biết, Trịnh Hòa rất kiên nhẫn, ân cần. Ông không ngờ, sau khi cởi bỏ tiền tài, quyền lực, cậu vẫn chăm sóc mình chu đáo đến thế. Đó cũng là nguyên nhân khiến ông muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ ái muội này với cậu. Bạch Ân hoàn toàn không có sức chống cự dưới sự tiến công dịu dàng của Trịnh Hòa. Ông thích cái cảm giác được người khác trân trọng như thế, tình cảm đó không giả dối mà rất chân thành. Về phần Trịnh Hòa, từ khi biết Bạch tiên sinh sẽ phải nằm viện, tâm tình của cậu vẫn rất tệ, cố gắng lắm mới gượng cười được. Nhưng không hiểu vì sao, cậu vẫn luôn cảm thấy bồn chồn, nóng nảy, chỉ cần không cẩn thận một chút thôi, cậu sẽ để lộ cảm xúc thật của mình. Nhìn vẻ mặt bối rối của Bạch tiên sinh, cậu chợt thấy chột dạ, sau khi bình tĩnh lại liền hối hận. Hai người này có một điểm tương đồng đó là: dù có cãi nhau vì điều gì, trách nhiệm thuộc về ai, trong lúc cãi nhau ai quá đáng hơn, …thì sau khi tỉnh táo lại, cả Bạch Ân và Trịnh Hòa đều nghĩ lỗi sai nằm ở mình, sau đó tìm mọi cách để bù lại, loại trừ mâu thuẫn giữa đôi bên. “Đùa em thôi, sao tôi quên được chứ?” Bạch Ân quyết định nhượng bộ trước, ông cười cười, lại gần Trịnh Hòa: “Chẳng phải em muốn mua đồ sao, mau lên, em cũng đói rồi phải không?” Thấy Bạch Ân giải thích, Trịnh Hòa liền tin ngay lý do của ông, cũng chẳng trách được, trước đây, thỉnh thoảng Bạch Ân vẫn trêu cậu đủ trò mà. “Được rồi, lần này em miễn cưỡng tha lỗi cho ông, ” Trịnh Hòa bĩu môi, kéo ông đi: “Không được trêu em thế nữa, lần sau em giận thật đấy.” Bạch Ân cúi đầu nhìn Trịnh Hòa, vẻ mặt lúc này của cậu khiến ông thực sự muốn ngược đãi, nhìn mãi, cuối cùng ông nâng đầu cậu lên, cắn phập vào mặt Trịnh Hòa, để lại trên đó một dấu răng rõ nét mới tạm nén được cảm xúc trong lòng. Khao khát độc chiếm dành cho cậu càng ngày càng mạnh, đôi khi, chính ông cũng không khống chế được. POSTED UNDERGỬI CẬU NGHỆ SĨ NGÂY NGỐC ĐÁNG YÊU
|
CHƯƠNG 237.
Tang Bắc mệt mỏi quay trở lại BEACHER, biết Bạch tiên sinh và Trịnh Hòa còn chưa tới nơi thì ngớ người ra. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, trong óc anh hiện lên đủ loại giả thiết, hình ảnh kinh khủng, ví như tai nạn xe cộ, bị báo thù hay tử vong ngoài ý muốn. Kiệt Tử nhìn Tang Bắc như sắp sụp đổ đến nơi mà lòng đầy sung sướng, mãi tới khi Trần Minh đập hắn một cái, mới tốt bụng nói sự thật cho anh: “Bạch tiên sinh và Trịnh Hòa đói bụng, cả hai đang ăn tối tại ngôi nhà ở Nhị Hoàn, đừng lo. Anh nghỉ chút đi, tối còn đi kiểm tra cùng ngài ấy,” Tang Bắc muốn bùng cháy!!! Anh khổ sở vất vả lắm mới đi bộ xuống núi rồi bắt xe đưa mình về, tranh thủ chợp mắt được 15 phút trên xe, lo lắng Bạch tiên sinh nên bảo lái xe lao nhanh vào, nguy hiểm lắm mới vác đủ tứ chi trở về, thế mà họ nói —– Bạch tiên sinh đi ăn cơm?!!! Để tăng thêm cái bối cảnh hưu quạnh, bụng tang Tắc kêu ọt ọt rất đúng thời điểm. “Ửm….” Tang Bắc bưng bụng, hỏi: “Nhà ăn còn cơm không nhỉ?” Kiệt Tử nhìn đồng hồ: “Giờ này rồi, 1 tiếng nữa là bữa tối, sao còn chứ, anh ra ngoài ăn đi.” Do nhiều năm phải tăng ca, thời gian làm việc và nghỉ ngơi không cố định nên Tang Bắc bị đau dạ dày nhẹ, ăn đồ chua và cay quá nhiều sẽ đau bụng, vậy nên anh vẫn luôn chú ý tới vấn đề ăn uống của mình. Nghe Kiệt Tử nói thế, Tang Bắc nhíu mày, quyết định gọi một bát cháo thanh đạm. ‘Reng reng reng’ tiếng chuông điện thoại vang lên. Tang Bắc bắt máy, đầu bên kia là nhân viên tiếp tân ở tầng một, cô ta nói có người muốn gặp anh. Tang Bắc tưởng đối tác nên vội vã chạy xuống, xuống đến nơi, thấy Tiết Thanh Hòa trong bộ đồ hoa hoét liền hỏi: “Sao cậu lại tới đây?” Tiết Thanh Hòa cười tủm tỉm, giơ cặp ***g lên: “Anh ăn cơm tối chưa?” Tang Bắc ôm bụng, nghĩ một chút, đáp: “Ăn rồi.” Nói chưa xong, bụng anh đã kêu lên ọt ọt. Mặt đơ như Tang Bắc mà cũng phải đỏ lên. Tiết Thanh Hòa vẫn cười tươi như hoa: “No rồi cũng phải ăn thêm, canh tôi tốn công hầm hai ngày cho anh đấy.” Tang Bắc thực cảm động, nhưng anh không hiểu vì sao Tiết Thanh Hòa lại tốt với mình như thế, càng nghĩ càng thấy, chắc cậu ta là người tốt, định báo ân thôi.
|
CHƯƠNG 238.
Vừa bước vào cửa, Bạch tiên sinh liền nhận ra mình bị theo dõi. Rèm cửa bị kéo, cửa không khít với tường, điều thú vị hơn là, vừa nhấc mắt lên, ông liền thấy chiếc máy theo dõi màu đen gắn trên đèn trần. Kỹ năng không chuyên nghiệp, kẻ theo dõi chắc chắn không phải những vệ sĩ đã được huấn luyện bài bản, nghiêm chỉnh của Bạch Ân. Trịnh Hòa cầm đồ ăn, định đi vào phòng bếp thì bị Bạch tiên sinh kéo lại, ông mỉm cười: “Tối nay để tôi nấu, nhé?” Trịnh Hòa chê: “Ông có biết làm gì đâu? Đừng có lãng phí lương thực.” “Đâu có, cứ để tôi thử một lần, không được thì em chữa cháy.” Bạch Ân cười nói. Trịnh Hòa nghĩ nghĩ, gật đầu: “Được rồi, thế em đứng bên cạnh nhìn, không ông lại nhầm đường sang muối thì chết.” Bạch Ân đẩy Trịnh Hòa ra ngoài: “Tôi chưa đến nỗi thế mà, em ra ngoài đi, không cần lo cho tôi, để tôi làm một mình, được không?” Trịnh Hòa cợt nhả nắm lấy tay Bạch tiên sinh: “Em sợ ông đốt bếp mà. Nhà này tốt thế, em còn định giữ lại để ông dưỡng lão đấy.” “Yên tâm, tôi còn dùng nó để dưỡng lão với em nữa, em cứ để tôi nuôi cả đời, được không?” Bạch Ân cười nói. Trịnh Hòa giật mình, suýt nữa cắn vào lưỡi. Cậu chỉ thuận miệng nói thế thôi, không ngờ lại nghe Bạch tiên sinh bảo thế, tim đập thình thịch, cậu bối rối đi ra khỏi phòng: “Được rồi….rồi biết rồi, em không làm phiền ông nữa, có gì nhớ gọi em.” “Ừm, ” Bạch Ân không giận khi không nhận được đáp án khiến mình hài lòng, Trịnh Hòa chỉ có thể là của ông, dù có hứa hẹn hay không thì vẫn thế. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, Bạch Ân mở cánh tủ ngăn để bình ga, dùng đèn pin soi vào đường dây dẫn, quả nhiên, có một khối lập phương được gắn vào đó. Bạch Ân đỡ trán. Đám tay chân của ông đúng là vô dụng. Thủ đoạn đầy sơ hở như thế mà cả bọn cứ như mù. Bạch tiên sinh nghĩ, nếu chuyện này còn diễn ra lần nữa, ông chắc chắn sẽ giải tán lũ đó. “Bạch tiên sinh, ông có được không đó?” Trịnh Hòa gọi với từ ngoài cửa. Bạch Ân căng thẳng. Lần đầu tiên, ông nhận thức được, bên cạnh mình còn có một người khác. Người này sẽ vô cùng đau lòng khi mình chết đi. Ông cắt đứt dự định bảo Kiệt Tử đưa Trịnh Hòa tới một nơi an toàn. Bạch Ân buông di động ra, ông không muốn sau khi mình chết đi, Trịnh Hòa lại thân thiết với một ai khác, cũng không muốn phải cô đơn trên con đường đi xuống hoàng tuyền, thà rằng mang thêm một người xuống địa ngục cùng, cho vui. Bạch Ân đáp lại: “Sắp được rồi, em đợi chút.” Trịnh Hòa nói: “Để em vào giúp ông đi, xem TV một mình cũng chán.” Bạch Ân bình tĩnh nói: “Từ từ đã, chút nữa thôi là được.”
|
CHƯƠNG 239.
Kiệt Tử đi vào từ đường cửa sổ, Bạch tiên sinh khoanh tay nhìn qua, vẻ mặt ông ngoan độc, chỉ thiếu cầm thêm khẩu súng, dí vào đầu hắn. Kiệt Tử hoảng sợ, cái chân đã thò vào không biết có nên đặt xuống không. Kiệt Tử cười gượng: “A ha ha ha ha ha, lão đại , ngài đừng giận, tôi vẫn hữu dụng mà.” “Hữu dụng? Sao tôi không thấy thế.” Bạch tiên sinh nói nhẹ nhàng. Mồ hôi lạnh của Kiệt Tử chảy ròng ròng: “Việc này đâu trách tôi được, tôi chỉ phụ trách theo dõi thôi, có làm mảng này đâu!” Bạch Ân nói: “Đừng trốn tránh trách nhiệm.” Trịnh Hòa từ phía ngoài hô vào: “Bạch tiên sinh? Ông đang nói chuyện đấy à? Không cần em giúp thật chứ? Em có thể thái hộ ông!” Bạch Ân khóa cửa lại: “Tôi có nói gì đâu. Giờ chưa cần tới em, lúc nào tôi bảo vào hẵng vào.” Trịnh Hòa nhìn bộ phim ngốc nghếch TV đang chiếu, nghĩ ‘chắc tiếng nói từ đây phát ra’, cậu vào phòng gấp quần áo tiếp. Kiệt Tử nghe hai người nói chuyện, cảm thấy hoang mang: “Bạch thiếu gia, ngài không muốn đưa cậu Trịnh đi trước sao? Dù sao thì chút nữa tôi phải gỡ nó xuống, nhỡ đâu có chuyện ngoài ý muốn….” Bạch Ân cười cười: “Tôi không đi, sao em ấy đi được?” Kiệt Tử bị cái câu không biết là ‘si tình’ hay ‘ma quỷ’ này làm cho không biết nói sao, hắn lặng lẽ thắp ba mươi hai cây nến cho Trịnh Hòa: “Thế….cũng được, Bạch thiếu gia, ngài định tự tay gỡ hay để tôi?” Bạch Ân xoay người, mở thùng dụng cụ của Kiệt Tử, nói: “Chảng phải cậu là dân chuyên nghiệp sao? Cậu gỡ, tôi đưa dụng cụ cho.” Kiệt Tử và nhóm người DY không giống nhau. Nếu tính theo bối phận, hắn coi như là em họ của Bạch Ân, quan hệ theo đằng nhà mẹ ở nước Y. Trước Bạch Ân từng có duyên gặp hắn một lần, sau không biết vì lý do gì, hắn tìm đến nước C nương tựa vào ông. Bạch Ân niệm tình cũ, giữ hắn lại, cũng phái người điều tra quá khứ của Kiệt Tử, tiếc là không phát hiện ra điều gì kỳ lạ. Sau thấy hắn có khả năng nổi trội, là nhân tài liền rút người giám thị, phái Kiệt Tử đi theo dõi người khác. Loại bom này rất đơn giản, mạch vòng đơn. Bạch tiên sinh dỡ tủ xuống để thấy rõ kết cấu, Kiệt Tử ở bên vẽ sơ đồ mạch điện, chỉ mấy phút sau đã tìm được đường đi. Bạch tiên sinh nhìn thời gian hiển thị trên quả bom: “Còn mấy phút nữa thôi, kịp không?” Kiệt Tử chậc chậc lưỡi: “Mấy người này sợ ông chết muộn sao ấy, ép giờ quá, nếu hôm nay ông không đến đây thì sao? Không sợ đánh rắn động cỏ chắc?” “Chúng gài người vào bên ta, ” Bạch tiên sinh cười tự giễu: “Vừa xuống núi đã nhận được món quà to thế, nước C có câu ‘có qua có lại’, cậu nghĩ tôi nên làm gì để đáp lại tình cảm nồng hậu này đây?” Kiệt Tử hưng phấn: “Bạch tiên sinh, lúc đó, ông nhớ mang theo tôi đấy nhá, nghe đã thấy thú rồi!” Bạch Ân vỗ vỗ vai hắn: “Mau gỡ nó xuống đi, nếu không, cậu có nì nèo thế nào, dù nhờ Trần Minh xin hộ thì cũng không được đâu.” Kiệt Tử bĩu môi: “Bạch Lão đại, ngài đúng là vô tình vô nghĩa.” Bạch Ân nhún vai: “Nếu cậu còn lề mề, tôi sẽ cho cậu thấy tôi càng vô tình, vô nghĩa, vô lý.”
|